Cuối tuần này nhà tớ đám cưới nên không up được :))
|
Dù gì cũng chả có ai hóng nên nghỉ phép tuần này
|
|
Chương 10 (tiếp theo): - Em có một mái tóc đẹp thật đấy, Uyển Di! Hoàng Bảo cười xuề xòa, vươn tay định chạm vào tóc tôi. - Cấm cậu đụng vào! - Hể? Anh trai à, Uyển Di đâu phải là đồ của riêng anh! Chỉ chạm tóc tí thôi mà. - Bàn tay của cậu sẽ làm hỏng mái tóc ấy. - Này! Tay tôi chứ có phải bồ cào đâu! Sao nay cậu khó ở thế? - Thôi nào! Thôi nào! Ai cũng biết Thế Hào có một tình cảm đặc biệt dành cho những mái tóc đẹp mà. - Tôi thật không hiểu nổi cậu đấy, cái tên otaku* tóc này! - Phải rồi. Thế Hào này! Cậu thấy mái tóc của tôi có đẹp không? Người lên tiếng là Hồng Anh. Gương mặt chị ấy không xinh lắm nhưng dáng người rất đẹp, và toát ra một vẻ gì đó rất quyến rũ. Chị Anh đang vân vê một lọn tóc nâu xoăn nhẹ của chính mình và mỉm cười nhìn anh trai tôi. Anh Hào cười nhẹ, giọng trầm ấm: - Rất đẹp. Đó là màu tóc tự nhiên của chị sao? - Đúng vậy. Từ khi tôi sinh ra thì nó đã như thế rồi. Chị ấy có vẻ rất tự hào về màu tóc hiếm có của mình. - Và chị đã uốn xoăn nó sao? - Cậu không thích á? Mà khoan đã! Tôi chỉ hơn cậu có một tuổi thôi nên không cần phải gọi tôi là "chị" đâu. Hồng Anh tỏ ra hoảng loạn và đôi chút ngượng ngùng. Hai má chị ấy ửng đỏ dưới lớp trang điểm nhẹ. - Vậy tôi phải gọi thế nào bây giờ? Anh trai tôi cười tươi, giọng nói đầy từ tính. - Hãy gọi tôi bằng tên ấy. Ừm... Nếu muốn, anh cũng có thể gọi là "em"! Câu nói vừa dứt, đám bạn đại học của anh tôi đã cười rộ lên. Có người ôm lấy Hồng Anh, vừa cười vừa bảo: - Ai da! Hồng Anh của chúng ta tấn công bạo quá đi! Cứ như cầm cưa máy đi cưa cây ấy. - Cậu không thấy à, Nga? Bạo đến thế mà người ta còn chưa đổ! - Thế Hào này! Đúng là đồ có phúc mà không biết hưởng, mau đổ đi kìa! Giữa một đám người đang ra sức thúc ép và tràn đầy chờ mong, anh tôi chỉ cười xòa mà không đáp. Anh ấy có một nhóm bạn thật đáng yêu. Chuyện này bắt đầu vào nửa giờ trước - bảy giờ tối, anh trai dự định chúc mừng tôi diễn kịch đạt giải nhất nên đã đưa tôi đến quán nước này. Ở đây khá lớn và có rất nhiều món ngon, bao gồm nước uống và thức ăn nhẹ. Trùng hợp là chúng tôi vừa đến không lâu thì những người bạn của anh ấy cũng đến họp mặt tại đây. Nhóm bạn này gồm bảy người: Hoàng Bảo, Hồng Anh, Kiều Nga, Minh Đức, Quế Chi, Ngọc Diệp, Phúc Điền. Trong đó thì Hồng Anh là sinh viên năm ba khoa y - người tuyên bố sẽ theo đuổi anh tôi đến khi nào anh ấy chịu đáp lại tình cảm của mình. Và Hoàng Bảo thì là bạn cùng khóa với anh trai tôi, anh ta thốt lên rằng đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trông có vẻ giống đùa, nhưng trên thực tế thì anh ta hoàn toàn nghiêm túc và khá tự tin vào ngoại hình cũng như các phương diện khác của bản thân. Đây là loại người rất thu hút phái nữ, và có vẻ như nhà anh ta cũng giàu nữa. Những người còn lại không nổi bật cho lắm, trừ Kiều Nga. Chị ấy là một cô gái khá là phóng khoáng và nam tính. Nói chung, cả bảy người đều rất đáng yêu, và tôi thích họ. Cuộc nói chuyện chỗ chúng tôi có chút kì lạ. Hồng Anh chỉ quan tâm đến anh trai tôi và Hoàng Bảo thì luôn dính lấy tôi. Có vẻ một vài người khác cũng có ý nhưng họ lại không phải kiểu người bạo dạn trong chuyện tình cảm. Hồng Anh rất mừng vì anh tôi đã cho chị ấy cơ hội để theo đuổi bản thân. - Hào thích mái tóc như thế nào? - Một mái tóc tự nhiên. . . . Sáng hôm sau, tôi vẫn đi bộ đến trường như thường lệ. Tiết đầu tiên bị trống và cả lớp bắt đầu một cuộc thảo luận sôi nổi, chủ đề là về một vụ án mạng gây xôn xao dư luận mới được đưa tin vào sáng nay. Bảy giờ sáng ngày hôm qua, một số người hàng xóm cảm thấy rất khó chịu và kì lạ về tiếng chó sủa suốt đêm nên đã cùng nhau gõ cửa căn hộ nơi âm thanh phát ra, nhưng không ai ra mở cửa. Khi họ phá cửa đi vào thì phát hiện xác chết của chủ hộ - thầy giáo Liễu Đăng Nhân trong tình trạng vô cùng thê thảm. Báo đài chỉ đưa tin như thế. Có lẽ họ đang băn khoăn hoặc không muốn tiết lộ kết quả khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, những người phá cửa đi vào thì biết tình trạng của cái xác, và họ làm vài bãi nôn ọe trong nhà thầy, thật thiếu vệ sinh. - Nghe nói thầy Nhân bị mổ bụng, kinh quá! - Hả? Tớ thì nghe là thầy bị cắt cổ. - Chứ không phải bị cắt lưỡi sao? - Không phải cắt lưỡi, là bị đốt miệng! - Bị chặt tay chứ! - Cậu tớ có nhìn thấy cái xác, nhưng hỏi mãi mà ông ấy không chịu nói nó trông làm sao. Cuộc thảo luận rất sôi nổi, có lúc họ toàn nói về tử trạng của cái xác. Về chuyện miệng của thầy, trong đấy có nước bọt của tôi nên tôi không còn cách nào khác hơn là châm một mồi lửa. Thời điểm này, cả trường xôn xao, Cẩm Vân, Thu Mai, Lệ Thủy tung tin đồn rằng tôi là thủ phạm, Hoài Thanh thì trông vẫn giống hệt thường ngày. Cảnh sát có đến hỏi tôi về vụ việc này, nhưng họ không có chứng cứ. Sau này, tôi nghe được rằng những ngón tay và ngón chân của thầy Nhân đã biến mất. Người ta cho rằng hung thủ đã lấy chúng đi để làm kỷ niệm, hoặc đại loại thế. ___ *Otaku: chỉ những người quá say mê một cái gì đó
|
Nếu có ai đang đọc truyện này thì mình xin lỗi nhé, vì nay mình lên 12 rồi nên là không có thời gian viết và truyện sẽ phải tạm drop. Có thể mình sẽ đăng thêm vài chương nhưng sẽ không đều đâu
|