[color=blue]Vợ, anh sai rồi! [c] [color=blue]Au; Min [/c][color=blue]Chương 1: Kết hôn
Ngày 15/8/20xx
Tại lễ đường, 1 năm- Quân Tử Thiên; 1 nữ- Dương Ái Linh đang tiến vào. Bộ dạng của họ không mấy là vui vẻ có lẽ bởi họ đến với nhau cũng chỉ là thương mại, họ không tồn tại hai chữ 'tình yêu'. Bước đến bục cha hỏi:
_Quan Tử Thiên con có đồng ý lấy Dương Ái Linh dù là đau khổ, bệnh tật.....
_Con đồng ý- hắn trả lời không chút do dự
_Dương Ái Linh con có đồng ý lấy.........
_Con.....đồng ý.- Cô có chút do dự trả lời
_Được, 2 con có thể hôn.- Cha tuyên bố
Hắn nghiêng khuôn mặt về một góc che đi nửa khuôn mặt của cô, người ngoài nhìn vào nhất định sẽ nghĩ bọn họ hôn nhau thật.
Mọi người ở dưới hoan hô rất nồng nhiệt.
_______7h tối_______
Sau khi khách khứa về hết, hắn đưa cô về nhà. Trong nhà một hàng các người giúp việc cung kính nói:
_Chào mừng thiếu gia và thiếu phu nhân trở về.
_Quản gia, đưa cô ấy lên phòng 3 ở tầng trên.
_Dạ, thiếu gia.- Một người phụ nữ trong đám người giúp việc bước ra.
_Thiếu phu nhân mời theo tôi.
_Dạ.
Đi theo bà quản gia, cô thấy một căn phòng nhìn qua cửa sổ có thể thấy nó được trang trí rất đẹp lại ngăn nắp, tò mò cô hỏi bà quản gia: +
_Bà ơi, căn phòng kia của ai vậy?? Đẹp quá...
_À, đó là căn phòng của bạn gái của thiếu gia.
_À...
|
Vợ, anh sai rồi! Au:Min
C2
Cô được bà quản gia đưa đến một căn phòng rất rộng đầy đủ nội thất. Quản gia giặn dò cô:
_Thiếu phu nhân có thể đi bất cứ đâu nhưng không được phép đi vào căn phòng lúc nãy người hỏi ta và không được phép lên tầng 3.
_Tại sao vậy?
_Ta không biết chỉ biết đó là mệnh lệnh của thiếu gia.
_Vâng, à bạn gái của hắn cô ấy tên gì vậy ạ?
_Cô ấy tên Bích Loan
_Vậy giờ cô ấy ở đâu ạ?
_Không biết, bọn ho đã chia tay rồi
_Vậy tại sao hắn lại còn giữ căn phòng đó?
_Cô ấy và thiếu gia đã chia tay nhưng thiếu gia vì quá suy tình mà giữ lại những gì thuộc về cô ấy
_À, ra là như vậy.
Hai người ngồi lúc lâu, thấy cô không hỏi gì nữa bà quản gia cũng xin phép ra ngoài.
Cô vì quá mệt mỏi nên puyết định đi tắm.
_____21h_____
Sau khi tắm rửa sạch sẽ như chút bỏ được mọi căng thẳng cô quyết định đi viết tiếp câu truyện mà cô đang sáng tác dở, chợt:
_*cốc...cốc* (tiếng gõ cửa)
_Cửa không khóa, mời vào.
Cô cứ tưởng là bà quản gia ai ngờ là hắn.
_Anh vào đây có chuyện gì?
Hắn không đáp lại chỉ đưa cho cô một tờ giấy, lạnh nhạt:
_Kí vào
Cô em, hóa ra là hợp đồng và một tờ giấy ly hôn.
Nội dung cũng khá đơn giản: cô và hắn sẽ là vợ chồng trong 2 năm, không đụng chạm đến nhua.Hết hợp đồng cô sẽ được bồi thường 500tr đồng.
Cô không một chút do dự kí, làm hắn khá ngạc nhiên.
Trả lại tờ giấy cho hắn, cô tiếp tục viết truyện nhưng....cô đang rất bí vì cô không biết viết những cảnh nóng....đang không biết làm thế nào chợt cô nghe thấy những tiếng rên rỉ.
Vì quá tò mò, cô len lén theo dõi, chợt thấy: hắn- người chồng trên danh nghĩa của cô và ả tình nhân, 2 người đang trần chuồng,biết cô vào ả tình nhân cố tình phát ra vài tiếng rên rỉ để cố chọc tức cô:
_Ưm...ưm...Thiên à...mau lên...ưm...
_Tiểu yêu tinh, em thật đáng yêu.- NHững tiếng rên rỉ của ả làm hắn như thêm phấn khích.
Vô tình chân cô đụng phải cánh cửa phát ra tiến động làm hắn chú ý, cô vội giải thích:
_Chỉ là tôi vô...tình nghe thấy tiếng động nê...mới qua xem thử....xin l..lỗi..hai người cú tiếp..tục.. +
Cô vội vã trở về phòng nghĩ đến những cảnh lúc nãy cô bất giác đỏ mặ, vội vàng lấy máy tính ra để viết tiếp truyện.
Viết xong, cô dùng Fb để chat với vài người bạn, rồi cũng đi ngủ.
Còn hắn sau khi cô đi khỏi thì cũng đuổi ả tình nhân đi khỏi, không quên ném cho cô ta một sấp tiền, có lẽ đêm nay là đêm dài với hắn rồi.
|