Phu Nhân, Đừng Chạy!!
|
|
[ Review ]:
Trên một chuyến tàu hoả về Bắc Kinh, một đám cướp đang hoành hành trên khắp các toa.
Tiếng la hét ồn ào, tiếng quát loạn xạ của bọn cướp vang lên làm khung cảnh càng thêm nhốn nháo, nhưng dù thế nào cũng không thể kinh động đến cô gái ngồi bên khung cửa sổ kia.
An Diễm Ninh khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh, đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng lật giở từng trang sách, mọi sự náo loạn ngoài kia cứ như chẳng hề liên quan đến cô.
Ninh Ninh chăm chú đọc sách, bỗng nhiên thấy một thấy một đôi giày xuất hiện trước mặt, bóng dáng cao lớn ập đến, gần như che khuất cô.
"Tiền và những vật giá trị đều ở trong chiếc vali trên kia, lấy rồi phiền cút!" An Diễm Ninh vẫn chú tâm đọc sách, giọng nói nhàn nhạt vang lên, không nghe ra thái độ gì.
"Muốn cướp em có được không?" Lục Âu bật cười thành tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái nhỏ phía dưới.
An Diễm Ninh tất nhiên nhận ra giọng nói của người đàn ông này. Cô gập cuốn sách lại, ánh mắt trầm tĩnh ngước lên nhìn Lục Âu.
Không đợi để cô nói thêm câu nào, giọng nói kia lại vang nên, mang theo chút nài nỉ:
"Phu nhân, loạn đủ rồi, về nhà thôi!"
An Diễm Ninh mỉm cười vẻ hài lòng, nhẹ nhàng đặt cuốn sách vào trong tay Lục Âu.
"Sau này còn dám đốt sách của em, em sẽ đốt luôn nhà anh!"
"Tuỳ em đốt, em không rời đi là được, dù sao anh cũng có rất nhiều nhà!" Lục Âu nhún vai.
An Diễm Ninh chẳng còn biết phản bác hắn thế nào, chỉ liếc hắn một cái sắc bén, rồi ung dung trở về phòng nghỉ.
Sau đó, hắn cũng lẽo đẽo bám theo An Diễm Ninh về phòng.
Đám người đi theo Lục Âu cũng không khống chế hành khách nữa, tụ tập ở hai dãy ghế, mang ra một đống hạt dưa, vừa cắn vừa nói chuyện phiếm.
Hành khách quần chúng: "..." Bây giờ đi đón phu nhân về cũng cần khoa trương như vậy à?
Cảnh sát, cảnh sát đâu rồi???
|
Chapter 1:
Toàn trường Trung học Minh Hoa không ai không biết, An Diễm Ninh và Khang Hạo là thanh mai trúc mã.
Cũng không ai không biết, Khang Hạo từ bỏ thanh mai của mình, yêu đương cùng một cô nàng khác.
Tất nhiên, đó là theo kịch bản!
Và, đó cũng là chuyện của sau này...
An Diễm Ninh xuyên vào thân thể hiện tại, chính là vai nữ phụ bị người ta ghét đến chết đi sống lại trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Cũng không thể nói đáng ghét hết được, thực ra là vừa đáng ghét lại vừa đáng thương! Sau này, kết cục của nữ phụ thảm vô cùng.
Vậy, vai nữ phụ này là người như thế nào?
Chính là cái loại cần tiền có tiền, cần quyền có quyền, cần sắc có sắc!
Thế tại sao lại bị ghét đến như vậy?
Chân lý mãi mãi chỉ có một, đó là trót làm kì đà cản mũi giữa nam nữ chính, sau đó tiện tay giở vài chiêu trò gì đó chia cắt nam nữ chính, sau đó...
Sau đó cái cmn ấy!
Tất nhiên là bị vầng hào quang của nam nữ chính đè chết rồi!
Cho nên, An Diễm Ninh sau khi xuyên về tiếp thu cốt truyện, vô cùng giác ngộ, không đến gần vai chính quá 50m.
Nơi có Khang Hạo cùng Lý Vân Nghi, tuyệt đối không có cô!
Cách xa nam nữ chính! Sống yên ổn!
Cách xa nam nữ chính! Sống yên ổn!
Cách xa nam nữ chính, sống yên ổn!
An Diễm Ninh vừa ôm chiếc balo vào lớp, vừa tự mặc niệm trong lòng.
"Ninh Ninh!"
"A!"
An Diễm Ninh bị điểm danh, giật mình đến suýt đâm đầu vào cửa.
Sau khi định thần lại, cô mới nhận ra là Khang Hạo gọi mình, muốn chạy cũng chẳng kịp nữa.
"Ninh Ninh, chiều nay qua nhà anh đi, anh kèm em học!" Khang Hạo vui vẻ chạy gần lại chỗ An Diễm Ninh, cười cười nói nói.
Khoảng thời gian này, Lý Vân Nghi vẫn chưa xuất hiện, An Diễm Ninh và Khang Hạo vẫn còn rất thân nhau.
"Hơ hơ, chiều nay? Chiều nay em có hẹn rồi!" An Diễm Ninh cười ý nhị, nhanh chóng tìm lý do từ chối.
"Bận rồi à? Vậy chiều mai nhé?"
"Chiều mai em cũng có hẹn rồi!"
"Chiều ngày kia?"
"Em cũng có hẹn luôn rồi!"
"Em hẹn với ai thế?"
"Hả? Là...là... A, là anh ấy!" An Diễm Ninh tuỳ tiện túm lấy cánh tay một bạn học nam đi ngang qua.
Bạn học bị lôi kéo: "..." Sao lại thành bia đỡ đạn rồi?
Khang Hạo nhìn biểu hiện lúng túng không tự nhiên của An Diễm Ninh, nghĩ rằng cô đang muốn trêu trọc hắn, bật cười thành tiếng:
"Vậy em định có hẹn với người ta đến bao giờ?"
"Hẹn cả đời!" An Diễm Ninh còn chưa kịp suy nghĩ đã nói ra, nói xong rồi thì chỉ hận không thể đào lỗ chui xuống đất!
Lục Âu ngơ ngẩn...
Hẹn cả đời!
Hẹn cả đời!
Hẹn cả đời!
Ba từ này không ngừng vang vọng lên trong tâm trí hắn, lặp lại liên hồi.
Có chút gì đó thoáng qua...
Về phần Khang Hạo, tất nhiên hắn sẽ không nghĩ đến câu trả lời của An Diễm Ninh lại trở thành như thế, nhưng lúc định mở miệng nói gì thì cô đã kéo tên kia chạy đi đâu mất.
Khang Hạo trầm mặc, trong lòng suy nghĩ mông lung trở về lớp học.
An Diễm Ninh kéo tay Lục Âu, chạy về phía sân sau trường, được một đoạn khá xa thì dừng lại.
Cô chống hai tay xuống đầu gối, thở hổn hển.
À khoan đã, sao mình phải chạy nhỉ?
À không, hình như bỏ chạy là đúng rồi!
Lúc này An Diễm Ninh mới nhớ ra, bản thân vừa dẫn theo một người đàn ông khác!
Lục Âu đứng thẳng người, hai tay đút túi quần, ánh mắt hiếu kì nhìn An Diễm Ninh.
An Diễm Ninh lần nữa phát hiện, bạn học này phi thường phi thường phi thường đẹp!
Bộ đồng phục mặc trên người hắn không quá gò bó, cũng không quá lả lơi, vừa hay gợi lên sự tuỳ hứng bất cần, đúng chất của một học sinh hư.
Ừm, Lục Âu chính xác là một học sinh hư, đúng hơn là trùm ngôi trường trung học này.
Có thể, nghĩ tới trùm trường, chính là nghĩ đến sự lạnh lùng, nguy hiểm, hay chính là cái loại khí chất cao ngạo.
Nhưng trên thực tế, không phải thằng nào cũng vậy!
Lục Âu thấy An Diễm Ninh nhìn mình đến ngẩn người như vậy, lập tức ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm, cười đến là đáng yêu.
"Anh ngồi xuống đấy làm gì?" Ninh Ninh định thần, trở về trạng thái ban đầu, khó hiểu nhìn Lục Âu.
"Cho em ngắm a~ Đứng rất mỏi chân!" Lục Âu nhún vai, bày ra vẻ mặt thản nhiên nói với cô.
"Anh tốt thế cơ à?" An Diễm Ninh có chút nghi ngờ, nghiêng đầu hỏi hắn.
Theo như cô biết, thì trong cuốn tiểu thuyết này, ngoại trừ nam nữ chính, thì tất cả những vai còn lại đều không phải loại tốt đẹp gì.
Mẹ kiếp! Nói đến lại muốn chửi chết tác giả!
"Quá khen rồi, mà anh chẳng tốt thế đâu! Anh thu phí cả mà!"
An Diễm Ninh: "..." Giờ đến nhìn mà cũng phải thu phí à?
À à, thích tiền như vậy, đây hẳn là vai phụ Lục Âu đi?
|
Chapter 2:
An Diễm Ninh khá ấn tượng với bạn học Lục Âu này!
Hắn thích tiền đến nỗi, thành lập một băng đảng chỉ chuyên đi cướp bóc của mấy cô gái trẻ đẹp, giàu có.
Tại sao à?
Còn tại sao nữa? Chính là vì con gái dễ bị dụ dỗ.
Chưa thấy tên cướp nào biến thái đến mức, đi cướp tiền nhà người ta bằng ngoại hình, chứ không phải dùng vũ lực.
Ok, theo cô thấy, Lục Âu chính là thích tiền đến phát điên rồi!
Số tiền hắn cướp được mỗi ngày dường như còn nhiều hơn số tiền người ta tham nhũng.
Ừm, hình như quá lời rồi, nhưng dù sao vẫn là rất nhiều!
"Bạn học An, bạn định khi nào thì thanh toán cho tôi?" Giọng nói của Lục Âu vang lên, hoàn toàn cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
"Không có tiền, lấy thân báo đáp được không?"
"Được chứ được chứ!" An Diễm Ninh không nghĩ tới Lục Âu lại phản ứng nhanh và dứt khoát đến thế, bản thân có chút hối hận vì đã nói câu cợt nhả như vậy.
Cô dùng hai tay che ngực, ngồi xụp xuống đất, ánh mắt nhìn hắn cứ như vừa gặp phải kẻ biến thái bệnh hoạn: "Anh lấy thân tôi làm gì?"
"Còn có thể làm gì nữa chứ, tất nhiên là đem mổ bán nội tạng rồi!" Lục Âu dùng vẻ mặt thản nhiên trả lời cô.
An Diễm Ninh: "..." Ô ô mẹ nhà nó, thật sự là có bệnh!
Không được không được, ở gần người có bệnh sớm muộn cũng bị nhiễm bệnh mất, tránh xa ra thì hơn!
Sợ quá sợ quá, nói chuyện với bệnh hoạn thật đáng sợ!
"A, nhìn kìa!" An Diễm Ninh bất chợt la lên, tay chỉ về phía sau lưng Lục Âu, định đợi hắn quay đầu lại rồi nhanh chóng chuồn đi, vậy mà hắn chẳng thèm quay đầu lại, nhăn nhở cười hỏi ngược lại cô:
"Có cái gì thế?"
An Diễm Ninh: "..." Quả nhiên không theo kịp suy nghĩ của người bệnh hoạn!
Im lặng.
An Diễm Ninh ngồi bệt xuống đất, tay nghịch nghịch ngọn cỏ, suy nghĩ tìm cách thoát thân mà không cần dùng đến tiền, nếu không cô sẽ xót ruột mà chết mất!
Bỗng cô cảm thấy tay áo bị thứ gì đó kéo kéo, nhìn lại mới thấy là tay của Lục Âu, vùng vằng giận dỗi gạt tay ra.
"Bạn học, bạn không định chạy à?" Lục Âu hạ thấp giọng, khẽ nói nhỏ với An Diễm Ninh.
Ninh Ninh khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó mới phát hiện, đằng sau hắn còn có... Giám thị!!!!!!!!
"Chạy!" Lục Âu hét một tiếng, thức tỉnh An Diễm Ninh, sau đó lao đầu chạy bán sống bán chết.
An Diễm Ninh cũng ngay lập tức phản xạ, co giò chạy theo hắn.
"Hai em kia, đứng lại cho tôi!" Thầy giám thị tức giận la lớn.
"Có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Biết vào lớp được bao lâu rồi không hả? Còn ngồi đây tâm tỉnh cái gì?" Dù cho thầy giám thị không đuổi theo, và dù cho cô và hắn đã chạy được một đoạn khá xa rồi, thì sau lưng vẫn không ngừng vang lên tiếng tru tréo của thầy ấy.
Rõ là chua ngoa!
Cuối cùng, hai người vẫn phải thất thểu lết các văn phòng viết kiểm điểm.
"Lục Âu, tất cả là tại anh!" An Diễm Ninh khuôn mặt bi thương vô cùng, căm phẫn ném chiếc bút về phía Lục Âu.
"Sao lại tại tôi?" Hắn nghiêng người né tránh, nhún vai trả lời một tràng:
"Chị hai à, cho tôi xin đi! Người kéo tôi vào cuộc là chị, người kéo tôi chạy ra sân sau cũng là chị, người ngắm tôi là chị, người không thanh toán sòng phẳng vẫn là chị! Đến cuối cùng vẫn là tôi chịu phạt cùng chị, chị xem, chị không hậu tạ cho tôi, có phải quá không nên làm người rồi không?"
"Anh..."
Tức quá tức quá!
Tức đến nghẹn họng luôn rồi!
Bình tĩnh, không nói chuyện, nén tức giận!
An Diễm Ninh tự điều chỉnh tâm trạng, lấy một chiếc bút khác trên mặt bàn, tiếp tục viết kiểm điểm.
"Chị hai, trả tiền cho em đi mà~"
"..."
"Thím hai ơi, trả cho cháu đi, cháu nghèo lắm ấy!"
"..."
"Bà nội, trả cho con đi mà huhu!"
"..."
"Bà cố nội..."
"Anh im đi! Anh muốn bao nhiêu?" An Diễm Ninh tức giận đập bàn, trừng mắt nhìn Lục Âu.
Nãy giờ quả thực phiền đến không chịu nổi, luôn luôn "rên rỉ" bên tai cô, thực vô cùng khó chịu.
Muốn tiền? Bà trả là được! Dù sao cũng không phải tiền nhà bà!
"Hihi, anh biết chị là tốt nhất mà!" Lục Âu cười đến muốn đánh đòn, sân si lại đấm bóp hai vai cho cô, miệng tuôn ra không ngớt:
"Haizzz, chúng ta vừa mới quen, anh cũng lấy rẻ cho chị thôi! Vừa nãy lúc trên hành lang chị kéo tay anh, anh chỉ lấy 100 tệ, sau đó kéo anh chạy ra sân sau, quãng đường khoảng 50m, anh lấy 5000 tệ, sau đó chị còn ngắm anh, anh định lấy của chị 1000 tệ, nhưng lúc ấy chị ngắm anh vào lúc chưa được cho phép, cũng là lúc anh đẹp nhất, anh thu của chị 2000 tệ, sau đó còn bắt anh chịu phạt cùng, anh lấy của chị 1900 tệ, vậy là tròn 10.000 tệ nhé!"
"Mẹ kiếp, sao anh không đi cướp luôn đi?" An Diễm Ninh trừng mắt tức giận, ném cho hắn một câu chửi thề.
À quên, hắn thực sự là một tên cướp...
Lục Âu chẳng để ý đến An Diễm Ninh, nói một hơi dài, sau đó về chạy về phía đối diện lấy kiểm điểm của mình, vẫy vẫy với An Diễm Ninh.
"Chị, em viết xong rồi! Em về trước! Chị không trả là em tính lãi đấy! 10% nhé!" Lục Âu nói xong liền mất hút sau cánh cửa, để lại An Diễm Ninh tức giận một đống trong văn phòng.
Mẹ, giờ thì cô đã hiểu, cái gì gọi là không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hoá!!
|
Chapter 3: Thói biến thái của nam phụ!!?
Khang Hạo bây giờ, muốn gặp An Diễm Ninh quả thực còn khó hơn lên trời nữa.
Nếu không phải bận chuyện này thì cũng bận chuyện kia, như kiểu cô luôn cố tình tránh mặt anh vậy!
"Ninh Ninh!"
Khang Hạo thấy cô đang bước xuống canteen, lớn tiếng gọi giật lại.
An Diễm Ninh theo phản xạ có hơi khựng lại, nhưng khi xác định là giọng của anh, thì lại tiếp tục bước đi, không nhanh không chậm không vội vàng, vô cùng điềm tĩnh như chưa hề nghe thấy gì.
"Ninh Ninh, Ninh Ninh!" Khang Hạo chạy theo cô, tiếp tục gọi, nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại.
"An Diễm Ninh!" Anh cuối cùng cũng đuổi kịp cô, cánh tay rắn chắc nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo lại.
"Anh làm cái gì thế? Bỏ ra!" An Diễm Ninh giật mạnh tay ra khỏi tay hắn, miệng càu nhàu vẻ khó chịu.
Khang Hạo chống hai tay xuống đầu gối thở dốc, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn chảy dài xuống hai gò má, làm vẻ đẹp của hắn dưới ánh nắng càng thêm hút hồn.
"Sao em nghe anh gọi mà không chịu đứng lại?" Khang Hạo có chút tức giận, lớn tiếng chất vấn An Diễm Ninh, suýt chút nữa không kìm được mà quát cô.
"Không nghe thấy, điếc rồi!"
"Ninh Ninh, em rốt cuộc bị làm sao? Sao phải tránh mặt anh?"
"Em đâu có tránh mặt anh?"
"Em..."
"Lục Âu!" Khang Hạo còn chưa kịp hỏi An Diễm Ninh, cô đã mang vẻ mặt vui vẻ phấn khích lớn tiếng gọi nam sinh vừa đi qua.
Lục Âu: "..."
Lục Âu liếc cô một cái, rồi lại tiếp tục lướt đi. An Diễm Ninh vội chạy đến nắm tay hắn kéo lại, miệng nói nhỏ với hắn:
"Lục đại nhân, anh giúp tôi lần cuối đi mà!"
"Em thuê tôi đi? Tôi ghét "giúp" lắm!"
An Diễm Ninh giật thót...
Sao cô lại quên mất thằng cha này rất mê tiền nhỉ? Mẹ ơi nhờ nhầm người rồi!!!!
À không đúng, dù sao trường này mình cũng chỉ quen có mình anh ta, không nhờ anh ta thì nhờ ai nhỉ?
Đúng rồi đúng rồi...
Trong lúc nội tâm An Diễm Ninh còn đang đấu tranh dữ dội, thì Khang Hạo đã đến trước mặt cô và hắn.
"Em vì anh ta?"
"Đúng!" An Diễm Ninh nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, không hề do dự.
"Anh ta là gì của em?"
"Ờm, là... thì là..."
"Là bạn trai ấy, bị ngốc à?" Lục Âu đứng yên lặng nãy giờ, thấy cô cứ ngập ngừng mãi, không không nhịn được mà lên tiếng.
"Không phải, anh nói cái gì thế? Thật ra, anh ấy là..." An Diễm Ninh vẫn chưa nghĩ ra thì Lục Âu lại tiếp tục chen vào.
"Là người yêu!"
"Anh im đi, không phải như vậy! Là... Là..."
"Là chồng tương lai!"
"Lục Âu!" An Diễm Ninh lúc này không nhịn được mà quát lên, thu hút không ít một đám người hiếu kì xung quanh.
Khang Hạo vẫn đứng im lặng nãy giờ, chờ đợi câu trả lời từ chính miệng An Diễm Ninh.
Lục Âu tiến lên một bước, vòng tay qua vai An Diễm Ninh, gương mặt bất cần nhìn Khang Hạo với vẻ mặt đầy khiêu khích:
"Là quan hệ bao nuôi và được bao nuôi, có được chưa? Cô ấy bao nuôi tôi đấy!" Hắn nói xong, liền kéo cổ An Diễm Ninh đi mất, để lại Khang Hạo cùng vô số người bàn tán xôn xao.
Tin đồn nữ sinh bao nuôi trùm trường Lục Âu nhanh chóng nổi lên như cồn, đặc biệt là nhờ mấy bài viết "giật gân" trên web của nhà trường.
...
Sân sau.
"Lục Âu, anh xem, tất cả là tại anh đấy!"
"Cái gì? Anh nói này em gái, sao chuyện gì cũng kéo anh vào, rồi hậu quả lại đổ cho anh thế?"
"Tôi..." An Diễm Ninh căn bản cãi không lại Lục Âu, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
"Thế này!" Lục Âu đứng dựa vào tường, hai tay đút vào trong túi quần, bắt đầu tẩy não An Diễm Ninh.
"Nếu như, em không thích chuyện này đến vậy, em có thể thuê tôi giải quyết!"
An Diễm Ninh: "..." Thuê thuê thuê, thuê cái đầu nhà anh đấy!
"Ra giá đi!" Ninh Ninh lấy hết can đảm, vứt bỏ lòng tự tôn, cắn răng chấp nhận đề nghị.
...
Sáng hôm sau, An Diễm Ninh đến trường, đã không thấy những lời bàn tán khó nghe nữa, lên trang web của nhà trường cũng không còn thấy mấy bài viết kia.
Cô nuốt nước bọt, bỗng dưng cảm thấy tên Lục Âu này thật đáng sợ.
Thì ra, cái combo mà hắn nói hôm qua, chính là hack web nhà trường, chính là hack tài khoản cá nhân, tuỳ ý sửa điểm trong học bạ điện tử của toàn trường, hơn nữa còn dám lôi mấy tài liệu quan trọng ra uy hiếp hiệu trưởng, không cho phép ông can thiệp vụ này.
Ai you, như vậy, 3000 tệ của cô cũng coi như là không quá phung phí đi?
Mẹ ơi, quả nhiên là độ biến thái của nam phụ, phải gọi là biến thái của biến thái!
|
Chapter 4:
Chapter 4:
An Diễm Ninh đi dạo trên sân trường, nghĩ ngợi lung tung, không biết tại sao nữ chính đại nhân vẫn chưa xuất hiện.
Tính từ khoảng thời gian cô xuyên đến đây, ít nhiều cũng đã hơn một tháng, chẳng lẽ chưa đến lúc?
Xem nào xem nào, nghĩ lại xem nào, nữ chính xuất hiện như thế nào ấy nhỉ? Hình như... Là nữ sinh mới chuyển trường thì phải...
"A!" Hai tiếng kêu đồng thời vang lên.
An Diễm Ninh mải mê suy nghĩ, không để ý đến nữ sinh phía trước, hai người vô ý đụng trúng nhau.
"Đứng dậy, xin lỗi!" An Diễm Ninh bị đụng ngã, ngồi bệt xuống đất, tay phủi phủi quần áo, chưa kịp định hình mọi chuyện đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nữ sinh kia vang lên.
Ninh Ninh chống tay đứng dậy, nheo mắt nhìn nữ sinh kia.
Phi thường đẹp!
Mẹ ơi, đẹp như vậy, ngay cả cô cũng muốn tan chảy luôn rồi!
Có điều, vấn đề ở đây là gì? Chính là, cái bảng tên, cái bảng tên kia...
Mẹ kiếp, là Lý Vân Nghi!
Là nữ chính đại nhân!
Muốn đánh người quá, làm sao bây giờ?
Đụng ai không đụng, lại đụng trúng cái thứ khó ưa này.
"Xin lỗi!" Giọng nói lạnh lùng kia lại một lần nữa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Ninh Ninh.
Phẫn nộ!!!!
An Diễm Ninh, bình tĩnh, bình tĩnh! Đối mặt với nữ chính không được thất thế!
Phải lạnh lùng, phải sang chảnh!
Ninh Ninh điều chỉnh sắc thái khuôn mặt, chỉnh đến lạnh nhạt hết mức có thể, dửng dưng lướt qua người Lý Vân Nghi.
Nghi Nghi thấy cô bỏ đi, cũng không thèm tranh chấp nhỏ nhặt gì nữa, xách balo lên đi tìm lớp học.
...
"Các em, trật tự!" Cô Trương gõ cạch cạch lên mặt bàn, ổn định trật tự lớp, rồi tiếp tục nói: "Hôm nay, lớp chúng ta đón một bạn mới, mong các em có thể giúp đỡ bạn nhiều hơn!"
Cô Trương vừa dứt lời, Lý Vân Nghi cũng từ bên ngoài bước vào, giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn.
"Chào, tôi là Lý Vân Nghi, rất vui được gặp!"
"Thật không nhìn ra cô ta vui ở chỗ nào!" Nữ sinh A
"Thôi đi má ơi, người ta là thiên kim tiểu thư, chẳng thèm quen với chúng ta đâu!" Nữ sinh B
"Trật tự!" Cô Trương lại lần nữa lên tiếng ổn định lớp, rồi bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi.
"Vân Nghi, em xuống ngồi với Ninh Ninh đi!"
An Diễm Ninh đang ngồi cúi đầu xuống gầm bàn ăn vụng, nghe thấy câu nói vừa rồi suýt nữa nghẹn họng mà chết!!
Cô hướng tầm nhìn về phía Lý Vân Nghi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện kia cũng đang nhìn cô chằm chằm.
"Em phản đối!" Hai giọng nói yvang lên gần như là cùng lúc, một trong trẻo, một lạnh lùng, làm không khí trong lớp đột nhiên trở nên yên lặng.
"Nhưng bây giờ trong lớp chỉ còn chỗ của Ninh Ninh là còn trống thôi..." Cô Trương hơi khó xử, hết nhìn cô lại nhìn Nghi Nghi.
"Thưa cô, vậy... để em sang ngồi với Ninh Ninh, còn bạn mới ngồi cùng Tiểu Khuê, được không ạ?"
Có lẽ, ai cũng không ngờ tới, người nói ra câu này lại là tên lớp trưởng kiệm lời - Đồng Hiểu Minh.
"Ừm, vậy đi!" Cô Trương thấy cả hai đều không còn ý kiến gì nữa, nhanh chóng gật đầu chấp thuận, rồi ra khỏi lớp, nhường chỗ cho giáo viên bộ môn.
An Diễm Ninh cúi đầu, nhét nốt miếng bánh vào miệng, lúc ngẩng đầu lên đã thấy gã ở bên cạnh.
Trong miệng An Diễm Ninh vẫn còn đầy bánh, không tiện chào hỏi, chỉ cười híp mắt, vẫy vẫy tay chào hắn.
Hiểu Minh bật tiếng cười trầm thấp, để lộ chiếc răng khểnh, trông đến thực là đẹp!
An Diễm Ninh còn đang ngây ngất trước vẻ đẹp của gã, thì đã thấy thứ gì đó quệt nhẹ trên khoé môi.
Cô nhìn theo ngón tay cái của Hiểu Minh, trên đó còn dính chút vụn bánh cô vừa ăn.
Giọng nói ấm áp lại vang lên bên tai.
"Ngốc chết đi được!"
...
An Diễm Ninh không ở trong biệt thự An gia, mà thuê phòng ở một chung cư gần trường học.
Buổi tối, An Diễm Ninh có tiết học, đến tận 9 giờ mới được về nhà.
Quãng đường từ nhà cô đến lớp học thêm khá xa, còn An Diễm Ninh thì đã khá mệt, cho nên, cô quyết định mạo hiểm một lần, về bằng lối tắt!
An Diễm Ninh mặc niệm trong lòng, cố lấn át đi lỗi sợ hãi trong lòng.
Con đường tắt này khá tối, lại vắng vẻ. An Diễm Ninh chỉ là một cô gái bình thường, đối mặt với mấy thứ này quả thực vô cùng sợ hãi.
"Cứu... Cứu tôi với...á..." Tiếng hét the thé của người phụ nữ vang lên ở cuối con ngõ làm An Diễm Ninh giật thót tim.
Cô nuốt nước bọt ừng ực, phân vân không biết có nên vào không. Cuối cùng, An Diễm Ninh vẫn không thể bỏ được cái tính lo chuyện bao đồng của mình.
Cô rút chiếc điện thoại trong balo, nhấn gọi 110, cung cấp địa chỉ cùng nói gọn tình hình cho họ.
Cô dựng chiếc xe đạp vào tường, may mắn nhặt được một khúc củi khô, lò dò đi vào trong con ngõ.
Ánh đèn neon phảng phất chiếu xuống, cô lờ mờ thấy được bóng dáng vài ba người đàn ông cao lớn, phía dưới là một cô gái trẻ, quần áo đã có chút lộn xộn, miệng không ngừng kêu cứu.
An Diễm Ninh hít thở một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nhẹ nhàng bước lên, thẳng tay đập mạnh khúc củi vào sau gáy hắn.
Gã đàn ông ngã xuống.
Hai tên còn lại quay người nhìn Ninh Ninh, ánh mắt vằn lên tia máu hung tợn.
Bọn chúng dần dần tiến về phía cô, dồn cô về phía chân tường.
An Diễm Ninh gắng sức vùng vẫy, khua que củi loạn xạ, chẳng may trúng vào mặt một trong hai tên đó.
Gã như gà bị chọc tiết, trừng mắt nhìn cô, hung hăng rút con dao nhỏ trong túi ra, hướng về phía bụng cô.
Tiếng còi xe cảnh sát bất chợt vang lên. Lũ côn đồ sợ hãi, mau chóng chạy thoát thân.
...
|