[Xuyên Không] Phong Khởi Khai Vân - Ngươi Muốn Thấy Gì ?
|
|
PHONG KHỞI KHAI VÂN [Tiểu Thuyết Xuyên Không Dị Giới] Tác giả: Thủy Tịch Dạ Hàn. Tình trạng: Going-on... -------- Casting: ๖Nhân ๖Vật ๖Chính: - Lãnh Hàn Băng Dạ. - Trúc Ngọc Lăng Hàn. ღNhân ღVật ღPhụ:
- Lãnh Hàn Băng Phong. - Lãnh Hàn Băng Tuyệt. - Lãnh Hàn Băng Dực. - Lãnh Hàn Băng Nguyệt.
- Trúc Ngọc Lăng Phong. - Trúc Ngọc Lăng Thần. - Trúc Ngọc Lăng Thiên. - Trúc Ngọc Lăng Tinh. - Trúc Ngọc Lăng Hồn. - Trúc Ngọc Lăng Tịch. - Trúc Ngọc Lăng Tà. ------ ๑๑๑ Văn Án ๑๑๑
Phong Khởi Khai Vân. Gió thổi mây tan - Ngươi muốn thấy gì!?
Gió thổi mây tan để ta tìm ra nàng trong vô vàn chúng sinh bình phàm trên thế gian.
Gió thổi mây tan để ta nhìn thấy chàng đứng tại nơi cao nhất thế gian chờ đợi ta.
Gió thổi mây tan để chúng độc giả thấy quá trình truy ái của nam chủ bá đạo và nữ chủ phúc hắc. ------ [Phong khởi Khai Vân - Thủy Tịch Dạ Hàn]
|
Phong Khởi Khai Vân - Thủy Tịch Dạ Hàn ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ๑๑๑ Chương 000 - Tiết tử ๑๑๑ *~*~* Lãnh Hàn Băng Dạ có cảm giác đầu mình hoàn toàn trống rỗng, không có gì đọng lại... Nàng đang ngồi đợi... Đợi ai thì chính nàng cũng không thể hiểu rõ, nhưng sâu trong tâm trí, như bản năng vốn có của con người,... nàng biết mình phải ngồi tại nơi này chờ đợi... Lãnh Hàn Băng Dạ nhíu mày nhìn chiếc xe BMW màu đen hoà hợp với màn đêm đen của bóng tối đỗ lại trước mặt mình. Đây hẳn là thứ nàng muốn đợi. Không biết nàng có nhìn lầm hay không nhưng nàng dường như thấy có từng làn khói đen mịn toả ra lượn lờ quanh chiếc xe này... "Mời cô lên xe!" Cánh cửa của chiếc xe được mở ra từ bên trong. Hơi cúi xuống một chút Lãnh Hàn Băng Dạ đã có thể nhìn rõ người vừa lên tiếng cũng là người đã đẩy mở cánh cửa xe...thật không ngờ lại là khuôn mặt một mỹ nam tử trẻ tuổi. Lãnh Hàn Băng Dạ tự nhận nàng không phải sắc nữ, bình thường cũng không có sở thích ngắm trai đẹp nhưng lần này nàng lại không thể rời mắt khỏi mỹ nam chỉ có thể dùng hai từ "Hoàn Mỹ" để hình dung. Vóc người hắn thon dài, không cao to lực lưỡng thậm chí trông hắn còn hơi gầy, nhưng nàng lại không hề cảm thấy hắn nhu nhược, yếu đuối; ngược lại còn có cảm giác hắn so với bất kì ai nàng đã từng gặp đều mạnh hơn rất nhiều. "Mời cô lên xe!" Mỹ nam lái xe kiên nhẫn lặp lại câu nói của mình khi nhận ra Lãnh Hàn Băng Dạ cũng như bao người khác bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc... Hắn ảo não a... Thực ra cũng không phải hắn không thích người khác ngắm nhìn vẻ đẹp của mình và khen nó đẹp... Nhưng hắn không muốn vì để người khác ngắm và khen mình đẹp mà để phí thời gian hoàn thành nhiệm vụ của mình... Hắn đã làm Tử Thần Tập Sự của Tử Thần Điện thuộc U Minh Giới vài năm rồi mà vẫn chưa được thăng chức làm Tử Thần Chính Thức...trong khi chúng bạn đồng lứa của hắn đã đồng loạt thăng chức từ lâu rồi... Tử Thần là những người đưa đón linh hồn người đã chết từ dương gian xuống U Minh. Kì thực cũng không phải hắn làm việc không chăm chỉ hay không tốt mà chỉ vì lần nào đi làm nhiệm vụ hắn cũng về trễ so với thời gian quy định. Hắn muốn khóc a... Đẹp đâu phải cái tội!? Nhưng "đẹp" cộng với việc đối tượng nhiệm vụ của hắn là nữ nhân thì lại khác... Bởi vậy lần nào hắn cũng về trễ là vì "bị ngắm". Lãnh Hàn Băng Dạ hoàn hồn, nàng biết mình có chút thất thố nên hơi hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt mỹ nam Tử Thần Tập Sự. Giả vờ ho nhẹ vài cái để che đi sự bối rối của mình, Lãnh Hàn Băng Dạ một lần nữa nghiêm túc lại. Không hiểu sao, nàng có cảm giác chiếc xe này chính là thứ nàng đang đợi. Cũng không có động tác dư thừa, Lãnh Hàn Băng Dạ lập tức leo lên xe. Mỹ nam Tử Thần Tập Sự dường như cũng chỉ chờ có vậy, hắn lập tức không chần chừ mà gạt cần số điều khiển xe chạy đi... Chiếc xe chạy thẳng vào con đường u tối, biến mất hoàn toàn trong bóng đêm... ... Chiếc xe BMW chuyên chở linh hồn của Tử Thần Điện - U Minh Giới đã chạy trong không gian hư vô rất lâu rồi nhưng dường như cũng không có ý dừng lại... Lãnh Hàn Băng Dạ tò mò mang theo nghi hoặc rời mắt khỏi cửa kính ô tô đen thui, quay sang hỏi Tử Thần Tập Sự đẹp trai mà sau khi líu ríu nửa ngày, Lãnh Hàn Băng Dạ cuối cùng cũng biết được tên hắn - Trầm Mặc Nhiên: "Nơi này là đường đi đến U Minh!? Vì sao đi lâu vậy!? Theo tôi tính, ít nhất chúng ta đã đi được hơn 2 tiếng rồi!" "..." Cơ thể Trầm Mặc Nhiên dường như vì câu hỏi của Lãnh Hàn Băng Dạ mà hơi cứng lại, hắn ta nhíu mày...lấy bản đồ ra coi... Hắn ta khó khăn nuốt khan quay sang nhìn cô cười cười...cười đến mức khó coi... "Hình như...tôi đi lạc... Chúng ta đi nhầm tới Cấm Đạo rồi..." Khi Lãnh Băng Dạ còn đang cố gắng để hiểu được "Cấm Đạo" mà Trầm Mặc Nhiên đang nói đến nơi nào thì... "Rầm...Uỳnh..." Cả chiếc xe dường như bị đụng mạng... Trời đất chao đảo...à thực ra trong không gian hư vô này không có "trời" và "đất" cơ mà...thôi kệ đi... Hắc ám dần bao trùm ý thức nàng... Không phải nàng sẽ bị tan thành tro bụi chứ!? Lãnh Hàn Băng Dạ chỉ cảm thấy cả cơ thể như bị xé rách, cơ thể quay cuồng...à, thực ra nàng đã chết rồi không có cơ thể nhưng nàng dám đảm bảo nếu còn cơ thể, quả thật nàng sẽ cảm thấy giống như vậy. Đau đớn tột cùng khiến đôi mày nàng nhíu thật chặt, mồ hôi lấm tấm... Lần này thì khỏi nói, ý thức nàng thực sự bị hắc ám bao trùm rồi... ------ Phong Khởi Khai Vân - Thủy Tịch Dạ Hàn.
|
๑๑๑ Chương 001 - Xuyên không ๑๑๑ *~*~* Trong không gian hắc ám vô tận bỗng vang lên giọng nói không lạnh không nhạt của Lãnh Hàn Băng Dạ: "Cấm Đạo là nơi như thế nào!?" Vị Tử Thần Tập Sự vẫn có thể cảm nhận được mình vẫn còn "sống", ít nhất với một kẻ như hắn, sống chỉ đơn giản là có và còn ý thức. Hắn cũng từng giống Lãnh Hàn Băng Dạ. Từng là một con người...chết đi và mất hết kí ức, lạc trong Cấm Đạo này... Trong khi hắn không hiểu và không biết mình là ai, nên làm gì thì Diêm Đế đã xuất hiện, đưa hắn ra khỏi đây và cho hắn hai sự lựa chọn... Hoàn thành nguyện vọng khi còn sống mà hắn từng tha thiết muốn hoàn thành nhất rồi hoàn toàn tan thành hư vô... Hoặc chấp nhận sống một cuộc sống mới, quên đi tất cả... Hắn đã chọn điều thứ nhất... Hắn muốn biết lí do mình từng tồn tại... Hắn hiểu tâm trạng của Lãnh Hàn Băng Dạ lúc này, nên hắn rất bình tĩnh trả lời nàng: "Cấm Đạo là một thông đạo nối liền với một không gian song song cùnng tồn tại với thế giới cô từng sống... Là một cánh cửa bất định... Ban nãy nếu cô không nhắc tôi chắc chắn sẽ không nhận ra mình đã đi vào Cấm Đạo này. Dù sao nó cũng không cố định, bình thường rất hiếm gặp." Chính hắn cũng chỉ từng gặp một lần thôi... Trong bóng tối không thể xác định được phương vị cố định của Lãnh Hàn Băng Dạ nhưng Trầm Mặc Nhiên không biết mình có gặp phải ảo giác hay không nhưng hắn dường như nghe thấy tiếng nghiến răng "ken két" của ai đó... "Chúng ta cũng thật May Mắn đi... Hiếm gặp như vậy mà chúng ta lại gặp phải... Không phải anh cố ý hại đời tôi chứ!?" Trầm Mặc Nhiên có chút buồn cười "nhìn" Lãnh Hàn Băng Dạ: "Hại đời cô!? Cô chết lâu rồi thưa quý cô!" Huống hồ Cấm Đạo này phải là người có duyên kì ngộ mới có thể gặp được đó. Lãnh Hàn Băng Dạ mở miệng muốn phản bác nhưng lại rơi vào trầm mặc: "..." À phải rồi...nàng đã chết... Lãnh Hàn Băng Dạ đột nhiên trầm mặc như vậy vì nàng chợt nhớ ra nàng chẳng nhớ gì hết... Không có bất kì cái gì liên quan đến quá khứ trước khi chết của nàng lưu đọng lại trong đầu... Cứ như toàn bộ kí ức của nàng đều bị xoá sạch... "Trầm Mặc Nhiên, anh nói thử coi... Tôi là ai!?"... Vì sao phải tồn tại!? Tồn tại vì cái gì!? Nàng chợt nhận ra mình đang sợ hãi... Sợ hãi vì không rõ ý nghĩa tồn tạo của mình... ... Trong đại điện Phán Thần Điện của Phán Quan đại nhân, người phán xét tội lỗi mỗi sinh linh nơi trần thế xuống U Minh xin canh Mạnh Bà để được đi đầu thai... hiện giờ đang rất bất đắc dĩ nhìn nam thần có vẻ đẹp yêu nhân đang chiếm giữ Phán Thần tọa của mình để ngồi xem kính Vọng Tam Sinh. "Ngươi có thể cầm nó về Diêm Cung của ngươi mà xem, ta còn đang làm việc cơ mà, đừng cản trở thế." Nam thần yêu nghiệt tay trái cầm kính Vọng Tam Sinh, tay phải cầm quả táo đỏ mọng đang chễm chệ chiếm mầy Phán Thần tọa của Phán Quan đại nhân kia, chính là nhân vật phong vân được mọi người khắp bốn bể tám cõi tôn kính gọi là "Diêm Đế đại nhân"... của chúng ta... Khụ... "Tiểu Tiểu Minh ngươi cũng quá khó tính đi, chỉ chiếm chỗ một lát thôi mà, ngươi cũng biết phủ đệ ta ở tận tầng 18, bắt sóng thực hơi kém..." Phán Quan đại nhân bị Diêm Đế gọi là Tiểu Tiểu Minh khóe môi hơi run run...rất muốn một phát chộp chết tên Diêm Đế này... Cũng chỉ vì võ công không bằng người... Minh Phong Quân khe khẽ thở dài... "Haizz... Ngươi định sắp xếp nàng thế nào!? Hắn đã đi được gần 20 năm rồi, nếu muốn đưa đến nàng ta bên hắn... Sẽ gặp chút phiền phức từ Thiên Giới... Nguyệt Lão tuy không đến mức can cấm Luyến Đồng chi ái... Nhưng đám người Thiên gia lại tìm được cớ gây phiền phức..." Diêm Đế thu lại bộ dạng cợt nhả của mình, khuôn mặt trầm tư dường như thực sự suy ngẫm... Quả thật hắn đang suy ngẫm, nhưng đến khi nghe được vấn đề hắn thực sự trầm tư, Minh Phong Quân lại một lần nữa có xúc động muốn giết chết tên Diêm Đế yêu nghiệt này. "Ngươi nói xem nếu ta để hắn gần chết già mới cho hắn gặp nàng thì sẽ thế nào nhỉ!?" "..." Chúng sinh xếp hành dài ngoài Phán Thần Điện bỗng nghe thấy một tiếng rống lớn, sánh ngang với tiếng búa Thiên Lôi của Lôi Thần trên Thiên Giới... "DIỆP TỬ THẦN!!! NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI!!!" ... Trong không gian hư vô, Lãnh Hàn Băng Dạ và Trầm Mặc Nhiên cũng xảy ra biến cố. Cả hai đang trôi nổi trong vô định bỗng gặp một cơn bạo phong tựa như vòi rồng. Cả hai đồng thời kêu khổ...Bởi vì cơn bạo phong kia đang tiến dần về phía họ. ------ Phong Khởi Khai Vân - Thủy Tịch Dạ Hàn.
|
๑๑๑ Chương 002 - Dị thế (1) ๑๑๑ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Lãnh Hàn Băng Dạ nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, khí tức toàn thân dường như càng thêm thanh thoát, làn da dường phát ra quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, trông nàng càng có vẻ thần thánh, bất khả xâm phạm. Đôi mi dài cong vút như cánh hồ điệp nhẹ nhàng rung động từ từ mở ra để lộ đôi mắt to tròn trong suốt, lấp lánh tựa như một viên bảo thạch màu ám lam, huyền mĩ, thâm ảo của nàng, sâu dưới đáy mắt không thể giấu được ý cười mãn nguyện. Nơi góc phòng, cạnh cửa sổ có đặt một chiếc ghế quý phi, trên ghế một con hắc miêu từ hàng giờ trước vẫn an tĩnh nằm phơi nắng trên chiếc gối làm từ thiên tàm ti trắng như tuyết mềm mại được Lãnh Hàn Băng Dạ phân phó người làm riêng cho mình nó hưởng dụng, lười nhác vươn vai đứng dậy. Tiểu thân thể màu đen của uyển chuyển thong dong đi nhảy từ trên ghế xuống, không tiếng động tiến lại chỗ nàng. Lãnh Hàn Băng Dạ nhướn mi, đôi môi tuyệt mĩ nhếch lên thành nụ cười vui vẻ, đưa tay ra ôm nó vào lòng vuốt ve. Hắc miêu cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng, chỉ hơi cựa quậy điều chỉnh tư thế nằm cho thực thoải mái. Miệng nhỏ của nó hơi há ra, mấp máy... Thế mà lại thực phát ra tiếng... Hơn nữa cũng không phải là tiếng kiêu "meo meo..." như những con mèo tầm thường mà là... Một giọng nói của nam tử, hết sức trầm ấm... "Thành công!?" "Ân." Giọng nói Lãnh Hàn Băng Dạ thực vui vẻ. Nàng chính là "người" (thực ra là linh hồn mới đúng) mà chương trước bị cuốn vào 'Lốc không gian' trong Cấm Đạo cùng Tử Thần Tập Sự Trầm Mặc Nhiên. Tính toán thời gian cũng đã được hơn 3 năm rồi kể từ khi nàng tỉnh lại tại thế giới này. Khi đó mọi thứ đều xa lạ, nàng không còn là linh hồn nữa mà một lần nữa sống lại... Tá thi hoàn hồn (dùng thân xác người khác để nhập hồn sống lại). Nhưng trong đầu nàng lại có những kí ức xa lạ của thân thể này... Lãnh Hàn Băng Dạ không biết cũng không hiểu vì sao mình có thể 'tá thi hoàn hồn' sống lại tại một thời không khác, trong một thân xác khác. Bởi vì chuyện này quá phi thực tế, nhưng nàng lại biết nếu mình đã chết mà lại được ban cho một cơ hội sống khác thì không nên uổng phí nó. Vì thế, Lãnh Hàn Băng Dạ quyết định từ bỏ quá khứ của kiếp trước mà nàng vốn chẳng nhớ chút gì, tiêu dao sống một đời sống mới. Hắc miêu đang được nàng ôm trong lòng đây cũng không phải ai xa lạ mà chính là Trầm Mặc Nhiên hoá thành. ... Lại nói một chút về thế giới nàng đang sống, Lãnh Hàn Băng Dạ phát hiện bản thân mình thế nhưng xuyên đến thời không gian mà ngay cả Trầm Mặc Nhiên cũng không biết là đâu... Nơi này tuy có vẻ giống thế giới cổ đại nhưng lại không có dùng võ công và nội lực mà dùng một loại năng lượng phi vật chất có tác dụng như nội lực trong truyền thuyết của thế giới kia vẫn gọi, có thể ly thể hoá thành thực chất để sát thương con người. Dạng năng lượng này có tên là "Đấu Khí". (TTDH: Ta không biết giải thích về "Đấu khí" như thế m.n rõ không nhưng nếu chưa rõ thì có thể tìm đọc những tác phẩm huyền huyễn có viết về đấu khi để hiểu rõ hơn. Thú dụ như: Đấu Phá Thương Khung, Đấu Thần,... Thế nhá.) À, mọi người thắc mắc vì sao nàng lại nhớ về "cổ đại", "nội công",... ở thế giới kia!? Vâng, mặc dù kí ức của nàng hoàn toàn không có tý gì nhưng nàng lại nhớ về mọi thứ thế giới kia có (TV, Facebook, xe máy, ô tô,...). Nếu không phải còn có Trầm Mặc Nhiên như vậy chân thật tồn tại, nàng còn tưởng mình nằm mộng về thế giới kia đâu... Thế giới này tuy có vẻ giống cổ đại ở thế giới kia nhưng thực chất lại là thế giới "cường giả vi tôn", ai mạnh kẻ đó có quyền. Đấu khi mà nàng tu luyện cũng có thể xem là yếu tố quyềt định "cường-nhược"của thế giới này. Cấp bậc Đấu khí được chia làm nhiều cấp (đấu sĩ, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu tướng, đấu vương, đấu hoàng, đấu quân, đấu tông, đấu tôn, đấu đế,...) mỗi cấp lại có thập phẩm (nhất, nhị, tam, tứ,... cửu phẩm), ba phẩm hợp lại thành mội giai (hạ, trung, thượng giai). ------ Phong Khởi Khai Vân - Thủy Tịch Dạ Hàn
|
๑๑๑ Chương 003 - Dị thế (2) ๑๑๑ *~*~* Trước khi chính thức bước vào hàng ngũ tu luyện đấu khí, con người còn phải tu luyện một giai đoạn để cải tạo cốt cách thân thể gọi là Ấu khí kì, cũng được chia làm cửu phẩm nhưng tiến độ mỗi phẩm lại cực tốn thời gian. Nếu trong giai đoạn Đấu sĩ ngươi mất 1 tháng để tăng lên nhất phẩm, nhưng trong giai đoạn Ấu khí thời gian lại phải mất năm tháng thậm chí 10 tháng mới có thể tăng lên một phẩm. Sau khi tu luyện Ấu khí đến đại thành cửu phẩm, lại phải trải qua giai đoạn Tụ khí để kết đấu khí thành thực thể trong kinh mạch, sau đó mới có thể chính thức tu luyện đấu khi. Bước một bước vào con đường để trở thành cường giả. ... Thường thì giai đoạn ấu khí này phải tốn từ 7-10 năm, ai có thiên tư xuất sắc nhất nhì cũng phải mất đến 5 năm mới có thể tụ khí trở thành đấu sĩ. Đó là còn chưa tính đến trường hợp Tụ khí thất bại, tu vị lại bị giảm đi ít nhất một phẩm, lại phải tu lại từ đầu. Mà ai Tụ khí thất bại quá 3 lần thì cũng khỏi cần tu luyện nữa... Vì căn cơ cũng bị huỷ luôn rồi. ... Lãnh Hàn Băng Dạ vui vẻ như vậy là vì nàng chỉ cần tới 3 năm trong khi người khác cần đến 7-10 năm để tu luyện thành công Cửu phẩm Ấu khí không nói, lại còn một lần đã Tụ khí thành công. Từ giờ nàng chính thức trở thành đấu sĩ, bắt đầu đi trên con đường của cường giả. Đáng mừng nhất là bây giờ nàng mới có 16 tuổi thôi!!! 16 tuổi đại thành Ấu khí không hiếm lạ nhưng 16 tuổi tu luyện 3 năm đại thành Ấu khí thì ít nhất trong trăm năm qua chưa có một ai... Thử hỏi với thành tích đáng tự hào và kinh hỉ đó, Lãnh Hàn Băng Dạ còn có thể không mãn nguyện sao!? "Ân, không nghĩ tới, cơ thể bị cho là phế vật không thể tu luyện lại là Thiên niên khó gặp tiên thân..." Trầm Mặc Nhiên, nay hoá thành hắc miêu được Lãnh Hàn Băng Dạ đặt tên là Tiểu Mặc giương đôi miêu nhãn màu xanh lục sáng quắc nhìn nàng, đáy mắt cũng nhiễm lây ý cười vui mừng của nàng. "Quả thật không nghĩ tới. Thân thể này chỉ là kinh mạch quá thô to thích hợp cho việc mạnh mẽ lưu chuyển đấu khí với vận tốc cao, đấu khí trong thời kì ấu khí quá yếu ớt, đi vào kinh mạch thô to như vậy ngược lại khó cảm nhận ra nên mặc dù khi trước 'nàng ta' tu luyện hơn một năm cũng không đột phá nhất phẩm Ấu khí. Nhưng thực sự mà nói thì cũng không thể không kể công lao của anh." Lãnh Hàn Băng Dạ sủng nịnh vuốt ve bộ lông mềm mượt của Tiểu Mặc. Nếu không phải có hắn giúp nàng đả thông kinh kì bát mạch, lại chỉ nàng cách tẩy tuỷ luyện cốt, Lãnh Hàn Băng Dạ mặc dù có tự tin vào ý chí của mình, chăm chỉ tu luyện hơn chục năm nữa cũng có thể trở thành Đấu sĩ nhưng chờ đến lúc đó nàng cũng sắp chết già ở cái tuổi ngoài 20 rồi. Thiên niên tiên thể có thể chịu đựng được lực đánh sâu mạnh mẽ của đấu khí lưu chuyển với vận tốc nhanh. Nếu người bình thường trong một canh giờ có thể lưu chuyển ấu khí đi khắp kinh mạch được 2-3 lần vì không thể lưu chuyển quá nhanh kinh mạch con người là thứ yếu ớt dễ bị tổn thương nên cần nhẹ nhàng và chậm rãi, thì nàng có thể làm nhanh gấp 3 thậm chí gấp 4 lần họ. Đơn giả bởi vì kinh mạch nàng thô to, chịu tải cao hơn họ. Vậy nên tương ứng, tốc độ tu luyện của nàng vì thế cũng nhanh hơn họ 3-4 lần. Nhưng dĩ nhiên Thiên niên tiên thể cũng không phải đại cát (cái gì cũng tốt) như vậy. Hạn chế của Thiên niên Tiên thể chính là vì kinh mạch thô to hơn bình thường nên đồng nghĩa, độ dầy của đấu khí cũng phải dầy hơn người bình thường... Đây cũng là lý do trước đây chủ nhân của thân xác này dù đã tu luyện ấu khí từ năm 5 tuổi, đến năm 7 tuổi cũng chỉ đạt thành tựu nhất phẩm ấu khí... 2 năm mà có tăng được nhấp phẩm. 'Lãnh Hàn Băng Dạ' bị xếp vào dạng phế vật của cả gia tộc Lãnh Hàn. Cha của 'nàng' Lãnh Hàn Phong Tịch không muốn con gái sống trong lời gièn pha ác độc của người đời nên đã mang theo con gái cùng thê tử Tề Vũ Thiên Ngọc quy ẩn núi rừng, tránh xa thế tục phân tranh... Nhưng thất phu vô tội, hoài bích có tội... Khi Lãnh Hàn Phong Tịch rời đi Lãnh Hàn gia chưa được 5 năm, từ nội bộ Lãnh Hàn gia lộ ra tin tức, Lãnh Hàn Phong Tịch khi rời đi gia tộc đã mang theo bảo vật trấn tộc của Lãnh Hàn gia, Băng Hoả Thất Dực Kiếm... Vậy là một cuộc truy sát diễn ra... ------ Phong Khởi Khai Vân - Thủy Tịch Dạ Hàn
|