Cô bé thay một cái váy trắng tinh khôi, hắn nắm lấy tay cô bé tấm tắt khen : "Chà, người hầu của tao trông cũng xinh thật."
"Mày tên gì?" "..."
"Mày tên gì??" Hắn kiên nhẫn lặp lại. "Tao hỏi mày tên gì??" Lần này hắn tức rồi nha! "... Triệu Tử Nghi." Cô bé cất giọng nói trong trẻo.
"Giọng mày ngọt thật, chắc mày được ăn nhiều đường lắm nên giọng mới ngọt đến vậy!" "..."
"Tao giới thiệu cho mày nhé! Tao là Lưu Duật Phàm, con trai cưng của ba tao, cục vàng quý của mẹ tao, cậu chủ đẹp trai của toàn bộ người hầu trong nhà này. Từ nay mày gọi tao là cậu chủ Duật Phàm đẹp trai đi? Hơi dài nhỉ? Nhưng tao thấy hay hay mày ạ. Thế nhé, tao là cậu chủ Duật Phàm đẹp trai! Gọi đi, gọi cậu chủ Duật Phàm đẹp trai đi!" "..." "Haizz, mày bao nhiêu tuổi ?" "..." "..."
Cả không gian im ắng lạ thường.
"Mày bao nhiêu tuổi?" hắn nghiến răng gằn từng chữ.
"... 7 tuổi..."
|
"Tao cũng 7 tuổi nè! Ha ha, bằng tuổi, sau này đi học tao cũng sẽ dắt mày theo luôn nhé?"
"..." Lưu Duật Phàm không bận tâm Tử Nghi có trả lời hay không, hắn cứ tiếp tục luyên thuyên cho đến khi về tới phòng.
---- Thấy Tử Nghi vào phòng rồi, Duật Phàm cũng bước vào căn phòng đối diện. Hắn nằm thẳng cẳng trên giường, tay đặt trên trán, miệng cười ngoác tới mang tai. Hắn nhớ đến giây phút đầu tiên gặp Tử Nghi. Cô bé ăn mặc rách rưới, mặc mày lem luốt duy chỉ có đôi mắt là thu hút sự chú ý của hắn. Cô bé đó đúng là khùng điên hết chổ nói, đột nhiên lại chạy xông ra xe của hắn, nếu bác tài xế không thắng kịp thì cô bé đó đâu có diễm phúc làm người hầu của hắn.
Ha ha! Sau này đưa con bé đi học chung, hắn không sợ không có người để trêu chọc.
Triệu Tử Nghi! Hắn âm thầm ghi nhớ cái tên này, dần chìm vào giấc ngủ.
|
|