Trả Thù
|
|
*Chát* "Tiện nhân! Tại sao cô dám hại Phương sảy thay? Tiện nhân! Hôm nay tôi nhất định phải giết chết cô!!!" *chát* *chát* *chát* Bốn cái tát như vũ bão giáng xuống mặt Triệu Tử Vy, cô ôm lấy gương mặt rướm máu, oan ức nhìn anh. Cô không có, cô không hại Mỹ Phương sảy thay, là cô ta hãm hại cô, lại vô ý trượt chân té, cô không hại cô ta sảy thay, không hề! Cô lắc đầu nguầy nguậy. Cầu xin anh, cầu xin anh tin cô, đừng đánh chết cô, đừng đánh chết đứa con trong bụng của cô, nó là cốt nhục của anh, anh không thể giết chết nó!
Nhưng cô lại không thể biện minh cho mình, cô không thể nói, cô bị câm. Cô chỉ biết khóc, khóc để cho anh biết cô bị oan, cô bị Mỹ Phương cô ta hãm hại. Trịnh Hạo băng lãnh nhìn cô, thốt lên những lời cay nghiệt :"Hôm nay tôi nhất định phải đánh chết cô, cô hại con tôi, hại Mỹ Phương nằm viện, tôi thật hối hận khi cưới cô, đàn bà câm! Cô xuống dưới chăm sóc con tôi đi
|
Chap 2
Trịnh Hạo cầm lấy khúc cây to bự phía đó, mạnh tay đánh vào cánh tay cô, chân cô và cả bụng cô, đâu đâu cũng là vết bầm do bị đánh. Chưa đầy 15 phút sau, bên dưới thân cô toàn là máu. Anh dừng lại, kinh ngạc nhìn vết máu chói mắt đó.
Cô, cô có thai sao? Trong bụng cô còn có đứa con của anh sao?
Một chút thương xót vừa dấy lên bỗng chốc bị dập tắt.
Có con thì sao chứ, chẳng phải con đàn bà câm này cũng đã thẳng tay giết chết con anh sao, hại người anh yêu bị thương, tại sao anh phải thương xót cho ả! Anh lại tiếp tục thẳng tay đánh, nhưng anh không đánh vào bụng nữa. Rồi cô tắt thở.
Anh lạnh nhạt gọi người dùng bao bỏ cô vào, đem lên núi. Anh không muốn chôn cất cho cô, cả một nắm cát cũng không cho cô. Trước lúc ra đi, anh nhìn thấy đôi mắt đỏ rực như lửa của cô. Dường như đã hận đến mức muốn chạy đến càu xé anh. Anh hoảng sợ, phóng xe đến thăm Mỹ Phương.
|
7 năm sau Một bé gái mặt mày lem luốt, ăn mặt rách rưới ngồi bó gối ven đường. Ánh mắt to tròn của nó khẽ liếc qua liếc lại. Hầu như toàn bộ khuôn mặt nó chỉ thấy đôi mắt là thứ đặt biệt nhấ̉, còn lại đã bị bùn cát che lấp.
Trên đường lớn, một chiếc xe hơi hàng hiệu phóng như điên, mắt đứa trẻ ăn mày sáng lên, nó lao về phía chiếc xe đó. Két Tiếng thắng xe vang lên giữa trưa hè nóng bức. Người tài xế mập bước xuống xe, mắt đảo quanh người cô bé từ trên xuống dưới. Khinh khỉnh nhìn cô bé xong, ông ta vang lên tiếng heo đực cực kì khó nghe :"Mày là đứa nào?"
Cô bé không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào trong xe. Trong xe, một người đàn ông lịch lãm ngoài 30, đưa mắt nhìn cô bé, cô bé cũng đáp trả bằng ánh mắt đỏ rực. Trịnh Hạo giật mình, đôi mắt đỏ rực ấy cứ đuổi theo anh trong từng giấc mơ, nó cứ quấn lấy anh khiến anh sợ hãi. Đôi mắt này hệt như người đàn bà đó
|
Bỗng dưng cô bé xoè bàn tay đen bẩn ra, nhìn chòng chọc vào Trịnh Hạo.
Anh ngẩn người, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, đưa tay vào túi móc ra tờ 500 000đ nhờ bác tài xế đưa cho cô bé rồi vội vã rời đi.
Cô bé cầm chặt tờ tiền trong tay, vẫn đăm đăm nhìn về phía chiếc xe đó cất tiếng trong trẻo : "Trịnh Hạo..." ------- "A! Ba về! Ba có mua robot biến hình cho con không ạ?" Cậu bé điển trai 6 tuổi chạy ùa ra ôm lấy Trịnh Hạo, đưa khuôn mặt đáng yêu của mình cọ cọ vào bộ vest đắt tiền của anh. Trịnh Hạo bật cười, nhất bổng cậu bé lên vai, hai người cùng cười nói vui vẻ vào nhà.
"Robot của con!" Anh mỉm cười đưa người máy cho cậu bé.
Người đàn bà quý phái ngồi trên sofa mỉm cười, bà chậm rãi bước đến ôm lấy một bên cánh tay của anh cười càng thêm rực rỡ : "Ông xã."
Ba người một gia đình hạnh phúc. ---- Bên kia, cô bé ăn mày khẽ nhếch môi, một lần nữa mấp máy môi.
|
Anh Quốc Trong căn phòng u ám không chút ánh sáng vang lên giọng nói của một cậu bé. "Con muốn con bé đó là người hầu của con!" "Được." Người đàn ông đối diện gật đầu. Cậu bé vui mừng cười ha ha, tông cửa chạy ra ngoài. Cậu nhìn thấy cô bé ăn mày ngồi bó gối ở một góc đại sảnh thì mỉm cười. Không ngần ngại, cậu nắm tay cô bé cười nói :"Chào người hầu!"
"Từ nay mày là người hầu của tao. Là người hầu của tao thì sẽ không ai bắt nạt mày đâu."
Cô bé im lặng.
"Mày tên gì? Người hầu của tao thì tên cũng phải đẹp đó nga."
Cô bé vẫn im lặng. Không gian trầm mặc bao phủ cả đại sảnh. Giọng nói cậu bé đột nhiên vang lên : "Vậy... Khi nào muốn nói thì nói nhé! Tao đưa mày đi thay đồ. Nhìn mày bẩn bẩn, nhưng tao thích."
Cậu bé vừa đi vừa líu ríu nói, cô bé thì vẫn im lặng, cùng cậu sóng bước trên con đường dài thật dài...
|