Tôi không thường thích đến trường , nhưng cũng không hẳn thuộc loại đứa khó đào tạo và luôn đi ngủ trước khi chửi rủa câu nào đấy về bảo vệ hay hiệu trưởng . Vào những buổi chiều bị nghỉ học , tôi thích rong chơi trên ngọn đồi ngay trên bãi rác , ngắm một vài cảnh tượng ngu ngốc và cười một mình . Thị trấn khi ấy hiện ra vừa bằng con ngươi của một đứa trẻ 8 tuổi , đang chiêm nghiệm về cuộc đời , hoài niệm về quá khứ , hay lo lắng cho tương lai ? Không , tôi đang nhớ Mat chết được… Sau vụ lạc vào rừng mà vẫn không thấy tăm hơi cái rubik đâu , và sau cả một đêm lang thang ngủ vật vờ trong cái khu rừng chết tiệt chưa từng được biết đến , Mat đã nhập viện . Đừng nghĩ là anh ấy yếu hơn tôi , tôi chưa từng dám nghĩ mình chạy đường dài được lâu hơn Mat đâu . Mat bắt đầu rầu rĩ và đến tìm thằng Cautifiel suốt ngày , khổ nỗi là nó cũng bày ra đủ trò trốn anh , tôi thừa biết nó có cả đống tiền đủ mua trả Mat cả cái gia tài rubik mới được , vấn đề là anh không chịu . Rồi nó tránh mặt anh ở trường như tránh tà . Và … bạn biết đấy , đầu câu chuyện bao giờ đứa phản diện cũng chiếm ưu thế ,thằng cautifel thành công với vụ tránh gặp một vài trận đánh nhau nữa với Mat bởi bọn tôi được nghỉ học , hai tuần liên vì vụ mưa khiến mái che khu A tốc mái và mấy thứ mắc dịch làm hơn nửa lớp chúng tôi ngứa ngáy , da tụi nó phát ban và bì lên như da lợn chết , sưng và đỏ ửng còn sần sùi nữa thật kinh khủng … Tôi không biết phải nói thật may mắn hay thật xui xẻo , Mat nhập viện đúng hai tuần này , hình như anh bị sốt xuất huyết mất rồi , anh sẽ không phải học chậm lại hai tuần so với giáo trình, nhưng bù lại để cân bằng cho cái cốt truyện về phần đầu của người chính diện , tôi chắc chắn cái rubik sẽ không còn hy vọng gì . Mẹ Heide không muốn hai tuần tôi ở nhà suốt , vì mẹ không thể nghỉ lớp dạy làm bánh , mẹ gửi tôi ở nhà bà Durty để bà kèm cặp , còn kèm cặp thứ gì thì tôi cũng chưa rõ, vào một buổi chiều vừa học xong món cua hấp bia, tôi trốn bà đến rừng chơi , tôi đã đứng cho gió vờn tóc suôt một giờ rồi , và thấy nhớ Mat vô cùng… cuối cùng thì tôi chạy đến bệnh viện thăm anh, tôi không thường được tự ý đi đứng thế này chắc mẹ sẽ mắng nhiều trừ khi bà Durty không khoe với mẹ, tôi nói dối mẹ ở lại nhà bà Durty đến chiều muộn để đến bệnh viện thăm Mat, may mắn là bác Maria vừa mới quanh quẩn đi đâu đó : - Mat , em đến rồi đây . Tôi bỏ cặp sách đặp trên giường kế , đợi anh quay người lại nhưng cuối cùng anh vẫn không hề nhìn mặt tôi mà nói rằng - Laura , em đến cùng mẹ hả? – như thể tôi đã có hẹn trước với anh và anh không hề phải ngạc nhiên khi tồi đén như đã hện vậy . Và dù mat trả lời ngay sau khi nghe thấy tiếng tôi nhưng tôi nhận ra anh đã không thực sự chú tâm đến lời nói vừa rồi , tôi thoáng nhìn thấy anh lau nước mắt. - Đừng lo ,anh sẽ mau khỏe thôi - ừ , chắc rồi , khỏe mau rồi về nhà cùng em chứ , hai tuần nghỉ chắc buồn lắm nhỉ , Laura . Tôi chỉ nhìn anh cười một chút .Tự dưng tôi thấy lời nói vừa rồi thật thừa thãi , tôi hiểu rõ hơn ai hết Mat đau buồn đến thế nào khi mất đi vật kỷ niệm ấy , có thể sẽ là thứ cuối cùng anh nhận được trước khi ông Jungles qua đời . Chiều hôm ấy tôi về sớm hơn thường ngày , tôi trò chuyện và đưa Mat đi dạo loanh quanh công viên , thỉnh thoảng gặp một chiếc xe lăn của người cao tuổi , anh lại xin phép được đẩy họ đi một chút cho câu chuyện chúng tôi không bị trống trải và ngượng ngùng . Anh không muốn trò chuyện nhiều , anh đã không còn hứng thú với mấy câu chuyện về đuôi của con mouse hay màu lưỡi của con cherry nữa , anh nhìn ra xa luôn và hay thở hắt , chứ không thở dài .anh đang cố lảng tránh đi cái vấn đề mà tôi đang cố làm này giờ . cuối buổi tôi cùng mat trở lại phòng và tạm biệt anh, tôi có hỏi anh có muốn thử ăn một chút gì không nhưng anh nói đã ăn trưa nay rồi .tôi cũng nói là bộ quần áo này không hợp với anh cho lắm , rằng tôi thấy anh mặc bộ bò ngầu hơn rất nhiều . sau đó tôi về luôn khi thấy anh nằm nghiêng người xuống giường bệnh, cũng không đợi anh trả lời . Tôi ghé qua nhà bà duty lấy sách vở và quần áo buổi trưa , trời đã nhá nhem tối . bà không hỏi tôi đã đi đâu và tôi cũng thừa đoán được bà biết tỏng rồi . tôi trở về nhà ngay sau khi từ chối ăn tối cùng bà và hứa mai sẽ quay lại . đường về nhà còn một cây số nữa , toi bước chầm chậm và thấy cả hơi lạnh từ mặt đường nhựa thấm qua đế giày loang lổ trong mũi giày và lan ra , sương bắt đầu xuống nhìn là là như ai nhóm lửa dưới lòng đất để khói bay lên . Tôi cúi đầu xuống thở mạnh một tiếng , hơi ấm đột ngột phả lên da mặt càng làm cho cái lạnh rõ ràng hơn, đêm xuống nhanh quá . Tôi cắm mặt xuống đất đi một đoạn như vậy và khi vừa ngẩng đầu lên thì giật mình thấy một cánh tay vòng qua cổ mình - không đợi mẹ đón à , Laura? Tôi nhận ra ngay là mẹ Heide , hơi thở quen thuộc của mẹ làm tôi thấy an tâm hơn hẳn , tôi đâm ra đỡ rầu rĩ đi chút đỉnh - con muốn về nhà luôn . bây giờ mẹ mới về ạ? - ừ , con yêu , mẹ có thêm học viên mới hôm nay, mẹ có bảo với con tối qua rồi phải đấy chứ - vâng , Nam hay nữ vậy mẹ? - Cả hai , con ạ - Con hiểu rồi , hai người đó là người yêu đấy Mẹ cười và cõng tôi lên. - Mat khỏe chưa , con gái? - Anh ấy vãn còn buồn lắm mẹ . – tôi trả lời và nhân ra là mẹ vẫn biết tôi lén đi thăm anh mat mấy tuần nay , nhưng điều này cũng không làm tôi vui thêm là mấy , cũng như việc nếu mẹ có mắng mỏ tôi về vụ này cũng chẳng làm tôi rầu hơn bây giờ bao nhiêu. - Được rồi , chắc là nó cũng không nói muốn ăn gì phải không. Laura của mẹ . - Vâng , mẹ biết mà , anh ấy quá buồn để nuốt trôi được một thứ gì bây giờ .. ôi không , con chẳng biết làm gì cả . Mẹ cười kiểu an ủi rồi đặt tôi xuống để mở khóa cửa trong khi tôi nhìn trân trân vào khoảng hiên vắng dưới ánh đèn vàng màu hoa cúc trước của nhà bà milan, có lẽ bà và ông jungles đã ngủ từ bao giờ, hoặc có thể ông vẫn mở tivi nhưng không còn thức nữa - sáng nay chú Darcy đã về đấy – tôi quay đầu ngước lên và thấy mẹ cũng đang nhìn vào chỗ sân hiên đó . - Vậy sao mẹ?- tôi sững sờ - ừ , mẹ nghĩ là ông bà sẽ lên sống cùng gia đình chú , con biết đấy ông cũng không còn nhiều thời gian nữa - con biết , con thấy con thật ích kỷ nhưng mẹ à , anh Mat vẫn chưa thể ra viện lúc này - mọi chuyện sẽ ổn thôi , con yêu . chú Darcy hứa sẽ đón ông bà đi ngay sau khi chào tạm biệt được Mat vì đấy là nguyện vọng của ông mẹ xoa đầu tôi , cánh của đã mở nhưng tôi khoong muốn bước vào nhà , vì mat luôn chúc tôi ngủ ngon , bỗng dưng tôi rớt nc mắt : ơn trời giúp ông trụ được đến khi mat ra viện
|