Một Thai Ba Bảo - Sát Thủ Tổng Tài Cưng Chiều Vợ Tận Xương
|
|
Chương 35: Đón Gió Tẩy Trần*
*Đón gió tẩy trần: Bữa tiệc chào mừng một người thân, người bạn từ xa trở về.
Mất chứng minh nhân dân, đối với cuộc sống túng thiếu vội vã xin việc làm như Vân Thi Thi, càng lửa cháy đổ thêm dầu.
Mất chứng minh nhân dân ngày thứ hai, một lần nữa cô đi làm lại chứng minh. Nhưng đám cảnh sát nhân dân thật sự quá lười biếng, lại kéo dài thời gian. Cứ lấy cớ còn nhiều việc mãi.
Một cái chứng minh thôi mà 2 ngày nay đến còn chưa làm xong. Cô ở cục cảnh sát thiếu chút nữa bùng nổ rồi.
Cô thử phỏng vấn mấy công ty, họ đều lấy lý do không có chứng mình thư nên không thể tuyển.
Tất nhiên cô không nói với Vân phụ chuyện này, nhưng không biết ông nghe được từ ai vụ cô bị công ty sa thải. Lại không biết vì lí do gì, ông cái gì cũng không nói chỉ là cho cô tiền để trang trải.
Một người bạn tốt của cô vừa mới về nước _ Tiếu Tuyết biết việc này, liền rộng rãi cho cô mượn một số tiền. Giúp cô vượt qua tình cảnh trước mắt.
Tiếu Tuyết là người bạn thân cô kết bạn ở cao trung*, thân như chị em vậy.
*Cao trung: Trung học phổ thông.
Lúc ấy, Vân Thi Thi mang thai sinh con là tin tức mọi người truyền lời nhau ở trường. Ai cũng nghi ngờ cô được bao dưỡng, chỉ có Tiếu Tuyết vẫn tin tưởng cô.
Hai người hứa với nhau sẽ xuất ngoại du học, nhưng trong nhà Vân Thi Thi có chuyện nên không đi được. Lần đó, Tiếu Tuyết hận chết cô, càng không để ý đến cô nữa.
Cuối cùng hiểu lầm mới hóa giải.
Hiện giờ Tiếu Tuyết về nước, Vân Thi Thi mang theo Hữu Hữu đến chỗ bạn thân đón gió tẩy trần.
Vừa thấy mặt, Tiếu Tuyết liền lệ nóng doanh tròng ôm cô vào lòng, ôm chặt.
Ba năm không gặp, nhớ mong cùng cảm động làm Vân Thi Thi không khỏi ướt át hốc mắt.
Tiếu Tuyết đang muốn lên án bạn mình vì lúc trước lỡ hẹn. Bỗng nhiên nhìn thấy Hữu Hữu đứng bên cạnh.Trong nháy mắt, Tiếu Tuyết mắt ngốc lăng chớp chớp hồi lâu. Nhìn đứa bé đáng yêu đến kinh ngạc.
Cứ nghĩ, cô đã thấy nhiều việc trên đời nhưng lại bị hạ gục trước bé con Hữu Hữu dung nhan tuấn mỹ non nớt kia!
Đặc biệt là đôi mắt trong sáng như nước, đuôi mắt cong cong, ý cười ấm áp nhu hòa. Thật là, làm tim Tiếu Tuyết mềm nhũn!
"A! Trời ạ! Tiểu bảo bối thật đáng yêu quá đi!"
Tiếu Tuyết ngồi xổm xuống, hôn chốc chốc lên gò má trắng nõn của Hữu Hữu. Hận không thể đè bé vào lòng xoa mấy cái.
Cô hỏi Vân Thi Thi: "Này? Thi Thi, bé này là em ruột cậu à?"
Vân Thi Thi cười cười, ngay sau đó giải thích: "Không phải! Giới thiệu một chút, đây là Vân Thiên Hữu, là con trai mình." Dừng một chút, cô nhìn Hữu Hữu nói: "Hữu Hữu, mẹ có cùng con nhắc đến rồi đấy. Đây là dì Tiếu."
Vẻ mặt Tiếu Tuyết kinh ngạc,nói:"Cái gì? Cậu nói gì cơ?"
Hữu Hữu vẻ mặt ưu nhã cười ôn nhu, thay mẹ mình trả lời:" Dì Tiếu, con chào dì! Dì là bạn mẹ con, dì cũng có thể kêu con là Hữu Hữu ~."
Con trai? Mẹ? Có lầm hay không……
Tiếu Tuyết nháy mắt có chút há hốc mồm, nhìn hai người trước mặt so sánh. Tiểu bánh bao với cái miệng phấn nộn kia đúng là giống với nụ cười nhợt nhạt của Vân Thi Thi lắm.
Cô vẫn tưởng rằng, Vân Thi Thi mang thai sinh con chỉ là tin vịt. Không ngờ lại là sự thật, trong lúc nhất thời không biết nên tiêu hóa như thế nào!
A? Nhưng không đúng rồi! Đứa bé này nhìn nghiêng nhìn dọc cũng chỉ 6 -7 tuổi. Tính thời gian một chút, đại khái thời gian sinh đứa bé này cũng chính là một năm trước khi du học!
Vân Thi Thi bất đắc dĩ cười, nói:" Chuyện này nói sau, đi ăn cơm trước đã."
|
Chương 36: Công Ty Hoàn Vũ
Tiểu Tuyết gật đầu, sau đó dẫn cô đến quán cơm Tây Thính, nơi mà trước đây cô từng thích nhất, cả hai cùng bước vào trong một căn phòng trang nhã.
Gọi cơm xong, Tiểu Tuyết vội đem cô đưa vào toilet, không ngừng tra hỏi, Vân Thi Thi cũng không muốn gạt Tiểu Tuyết nên cô kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe, cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể.
Tiểu Tuyết nghe xong, cảm thấy rất đau lòng.
“Dù gì cũng là mẹ nuôi, sao có thể đối xử với cậu như thế?! Thật là không còn tính người mà. Tớ thấy rất kỳ quái, trước kia tớ cũng đã từng nghe cha nói qua, 6 năm trước Vân Thị gặp đại nạn, nợ nần chồng chất, nhưng chỉ sau một năm lại có thể thể trả toàn bộ số nợ khổng lồ đó. Hoá ra, cái giá mà cậu phải trả thật sự quá cao… cậu có cần phải làm thế không?...”
Vân Thi Thi chỉ cười nói: “Có ơn phải trả, đó là chuyện tớ phải làm, không phải sao? Huống hồ, bây giờ tất cả đều đã là quá khứ cả, đối với nhà họ Vân, đối với công dưỡng dục của cha, xem như tớ đã trả được phần nào rồi”
Thời gian sống trong viện mồ côi thật sự rất khó khăn, bị tất cả mọi người xem thường, trong lòng Vân Thi Thi sớm đã nuôi dưỡng một cơn ác mộng. Nếu không nhờ Vân Nghiệp Trình cứu cô ra khỏi đó, chỉ sợ với một đứa bé yếu ớt như cô sẽ không thể chịu đựng giày vò đó thêm một phút nữa.
Chưa kể sau đó, tình thương của một người cha mà Vân Nghiệp Trình đã giành cho cô thực sự quá nhiều.
Còn nữa, sau khi sinh Hữu Hữu, có một khoảng thời gian cô gặp khó khăn trong việc đi lại, nhớ lại lúc đó thật sự là quá cực khổ. Bây giờ, cô cũng không nhớ rõ những chuyện của trước kia nữa. Đối với cô, Hữu Hữu là do ông trời đã ban tặng cho cô, chỉ với chuyện này thôi cô cũng thấy vô cùng cảm kích rồi.
6 năm, đó là khoảng thời gian dài, kí ức rồi cũng sẽ nhạt dần theo năm tháng.
“Vậy là…” Tiểu Tuyết biết cô là người nhạy bén, nên cẩn thận hỏi: “Cậu không sợ Hữu Hữu bị cha nó bắt về sao?”
Vân Thi Thi nghe xong, đôi mắt ánh lên tia hoang mang, cứ mỗi khi nhớ về người đàn ông đêm hôm đó, cô lại cảm thấy nguy hiểm, vì thế cô nhìn Tiểu Tuyết, kiên định nói: “Chính vì sợ nên tớ mới giấu kín thân thế của Hữu Hữu, ai cũng không thể biết được, mà bất luận là ai cũng không thể cướp đi Hữu Hữu của tớ!”
Thấy cô không muốn nói tiếp về chuyện này, Tiểu Tuyết cũng không hỏi gì thêm, Tiểu Tuyết vẻ mặt hâm mộ nhìn cô nói: “Tốt quá! Như thế mới đúng là Thi Thi của tớ chứ!”
Trở lại phòng ăn, Tiểu Tuyết đi về phía Hữu Hữu, trên mặt nở một nụ cười, ngồi xuống xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của Hữu Hữu cười nói: “Hữu Hữu, con cười trông rất đáng yêu”
Nói xong, cô dùng tuyệt chiêu dụ trẻ siêu đẳng của mình, cười gian manh: “Hữu Hữu, con đi với dì đi, dì sẽ nuôi con có được không? Dì sẽ cho con thật nhiều đồ ăn ngon, cho con đi chơi đủ thứ trò chơi luôn, chịu không?”
Hữu Hữu đặt ly nước trên tay xuống bàn, tao nhã dùng khăn lau miệng, nở một nụ cười đẹp chết người nói: “Dì à, mẹ con nói với con là không được đi chung với người lạ, nếu không sẽ bị lừa bán!”
Tiểu Tuyết đơ mặt: “…”
…
Trong bữa ăn, Tiểu Tuyết đột nhiên quay sang hỏi cô: “Thi Thi, cậu xinh đẹp thế này, cậu có định tham gia vào dự án công ty Hoàn Vũ không?”
“Hoàn Vũ?”
Vân Thi Thi ngạc nhiên nhướng mày, Tiểu Tuyết lại khinh thường liếc mắt nhìn cô một cái.
“Công ty Hoàn Vũ gần đây đang có kế hoạch quay một bộ phim mới, họ tuyển chọn diễn viên nữ chính trên phạm vi cả nước, cậu cũng có thể thử sức một lần xem sao. Dù gì trước kia cậu cũng từng có ước muốn được đi đóng phim mà!”
Vâm Thi Thi cười cười.
Lúc trước cô là sinh viên khoa nghệ thuật truyền thông, cô chỉ có thể đứng nhìn người khác diễn, lúc đó, một vai diễn bình thường đối với cô cũng rất xa vời chứ đừng nói đến vai chính.
Vì người trong nhà cũng không có ai tán thành về giấc mộng này của cô, nên cô đành từ bỏ.
“Đừng nói với tớ là cậu không biết công ty giải trí Hoàn Vũ nha! Hoàn Vũ chính là công ty nắm trong tay nhiều cổ phần của tập đoàn Đế Thăng nhất, công ty này chính là công ty tài chính toàn cầu, nắm giữ thị trường Châu Á, thậm chí là cả các nước ở bên ngoài nữa kìa!”
|
Chương 37: Tuyển Chọn Nhân Vật Nữ Chính
“Đừng nói với tớ là cậu không biết công ty giải trí Hoàn Vũ nha! Hoàn Vũ chính là công ty nắm trong tay nhiều cổ phần của tập đoàn Đế Thăng nhất, công ty này chính là công ty tài chính toàn cầu, nắm giữ thị trường Châu Á, thậm chí là cả các nước ở bên ngoài nữa kìa!”
Nói về tập đoàn tài chính Đế Thăng, ánh mắt Tiếu Tuyết lại loé lên: "Tập đoàn tài chính Đế Thăng là con át chủ bài nòng cốt chính trong thị trường nước ta! Cậu nhớ lại đi, từ trước đến nay đã xảy ra biết bao nhiêu cơn bão tài chính, các xí nghiệp lớn đều điên đảo vì nó, nhưng tập đoàn Đế Thăng vẫn đứng vững không bị anh hưởng gì! Còn nữa, tổng giám đốc của Đế Thăng là một nhân vật rất phong lưu! Tuổi tuy còn trẻ nhưng xuất thân quyền quý, giàu có, đẹp trai. Bao nhiêu cô xếp hàng đợi, bao nhiêu cô vì thầm thương trộm nhớ mà đánh mất con tim! Hoàn Vũ cũng nhờ thế mà rất có vị thế trong giới giải trí đó.”
Vừa nhắc đến Đế Thăng, trên ti vi xuất hiện hình ảnh tổng giám đốc của Đế Thăng, Tiếu Tuyết tắt máy nghe nhạc, chỉ chỉ lên TV, Vân Thi Thi vừa nhìn lên, trong giây phút nhìn thấy gương mặt đó, Vân Thi Thi chỉ muốn đem mười tám đời tổ tông của vị tổng giám đốc này ra thăm hỏi một chuyến.
Nhưng Vân Thi Thi đối với người này cũng không có nhiều hứng thú, nên bất đắc dĩ nói: "Sao cậu nói nghe ghê quá vậy? Có khoa trương quá không vậy?”
"Tớ có vài đứa bạn cũ ở chỗ này, đứa nào cũng biết mà, người ở trong thành phố ai mà chẳng biết tập đoàn tài chính Đế Thăng vị trí ghê gớm cỡ nào. Cậu nói cậu không biết tổng giám đốc của Đế Thăng thì còn chấp nhận được, nhưng làm sao cậu lại không biết tập đoàn Đế Thăng được?"
Tiếu Tuyết thần bí nói: "Tớ nghe người ta nói, mấy người nắm chức cao trong giới chính trị ở nước ta cũng phải nhường họ vài phần đấy!"
Tiếu Tuyết dừng một chút, trên mặt biểu tình sùng bái nói: "Theo những gì tớ biết thì con người thật của tổng giám đốc Đế Thăng đến nay cũng không ai rõ cả. Ai cũng không biết trong tay anh ta nắm giữ bao nhiêu tiền, có thể là trăm triệu, hoặc ngàn triệu. Nhân vật này rất kín kẽ trong giới truyền thông, chẳng bao giờ chịu bật mí gì cả, thật thần bí mà…”
"Nãy giờ cậu đi quá xa rồi đấy" Vân Thi Thi lạnh nhạt nhấp một ngụm cà phê.
Tiếu Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Thi Thi, giấc mộng ngày xưa của cậu, cậu thật sự không muốn theo đuổi nữa à!?"
"Diễn viên, đó chỉ là ước mơ của mình thôi..." Vân Thi Thi nheo mắt đáp: "Nhưng..."Lúc trước từng có một đoàn làm phim đến trường cô, vừa nhìn họ đã đề cử cô nhận vai chính cho bộ phim của họ, đó là một cơ hội rất tốt, nhưng lúc đó cô đã không thể nắm bắt được cô hội đó.
Tiếu Tuyết nói: “Công ty Hoàn Vũ rất trọng nhân tài, miễn là người có thiên phú, đều sẽ được xem trọng. Ài… tớ rất tò mò về vị tổng giám đốc này nên tớ cũng muốn đi đăng ký để điều tra nha, làm một người mẫu bé bé cũng được. Nhưng mà nhân tài trong Hoàn Vũ quá nhiều, nên tớ nhất định là không có cửa rồi. Còn cậu, Vân Thi Thi, cậu thì khác, trước kia chẳng phải cậu từng nhận lời mời đi đóng phim cho một công ty nhỏ sao, lúc đó tớ thấy được thiên phú của cậu rất cao, còn tài năng nữa. Cậu không nên để nó bị giấu đi như vậy chứ, tớ tin cậu nhất định có thể làm được!”
Tiếu Tuyết gương mặt tràn đầy tin tưởng cổ vũ Vân Thi Thi, thẳng cho đến khi cả hai rời tiệm cơm.
Hoàn Vũ, Đế Thăng?
Chẳng hiểu sao, bốn từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến cô không ngừng suy nghĩ về nó.
Lúc này, công ty Hoàn Vũ đang đổ xô đi tuyển lựa nữ diễn viên chính ở khắp nơi trên toàn quốc, bộ phim lần này được chuyển thể từ một bộ truyện khiến tuổi teen phải đau đớn vì nó: “Quả trám”
Nghe đâu bộ phim này rất được chào đón. Bộ tiểu thuyết này không những đứng đầu về lượt xem suốt ba năm liền, mà còn được fan đặt cho một cái tên “Ngược luyến thuỷ tổ”.
Chỉ đạo cho bộ phim lần này chính là đạo diễn hàng đầu của nước: Lâm Phượng Thiên. Nam diễn viên chính sớm đã được xác định, đó là siêu sao điện ảnh, Thiên Vương trong làng giải trí: Cố Tinh Trạch
|
Chương 38: Vân Na Mơ Thành Minh Tinh
Chỉ đạo cho bộ phim lần này chính là đạo diễn hàng đầu của nước: Lâm Phượng Thiên. Nam diễn viên chính sớm đã được xác định, đó là siêu sao điện ảnh, Thiên Vương trong làng giải trí: Cố Tinh Trạch
Chỉ cần có Thiên Vương thủ vai chính thì vé bán hết trong một buổi là chuyện thường. Nếu có thể cướp được vị trí nhân vật nữ chính, nhất định một bước lên mây!
Lâm Phượng Thiên là đạo diễn xuất sắc cả nước, chỉ cần được ông ta để ý đến, chắc chắn sẽ trở thành minh tinh.
Cũng không ít diễn viên làm đủ mọi cách để có được sự chú ý của ông ta.
Buổi tối, Vân Na cũng đã đề cập đến chuyện này.
Đang ăn xơm, Vân Na bỗng buông chén đũa xuống, vẻ mặt thành khẩn nhìn Vân Nghiệp Trình."Cha, con muốn bàn với cha một chuyện, mong cha đồng ý!" Vân Nghiệp Trình lạnh lùng liếc mắt nhìn Vân Na nói: "Chuyện gì?"
"Con muốn tham gia phỏng vấn làm diễn viên chính của Hoàn Vũ!"
Vân Nghiệp Trình nghe xong không hiểu, ông hỏi lại: "Phỏng vấn?"
"Cha không biết sao? Hoàn Vũ bỏ tiền đầu tư vào phim trường, bộ phim lần này là được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng, Cố Tinh Trạch đảm nhận vai chính, hiện tại đạo diễn của phim này đang tuyển nữ nhân vật chính trên phạm vi toàn quốc!"
Vân Na dừng một chút, gương mặt dần trở nên kiêu ngạo, trong mắt lóe lên sự tự tin hiếm thấy: "Cha không cảm thấy con rất hợp với nghề diễn viên sao? Con tự tin là mình sẽ thành công! Đây là một cơ hội ngàn năm có một, nếu con được chọn, biết đâu con sẽ có thể trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp cả nước! Đến khi con nổi tiếng rồi thì cha với mẹ sẽ được sống một cuộc sống tốt hơn! Con có tiền, có thể mang hai người đi du lịch khắp nơi, mua được căn nhà tốt hơn, có thể mua cả xe hiệu để đi lại!"
Vân Na vừa nói, vừa khinh thường nhìn về phía Vân Thi Thi. Vân Thi Thi chỉ cúi đầu, cũng không nói gì.
Vân Nghiệp Trình nghe xong, nhíu mày nói: "Suốt ngày chỉ lo nghĩ những chuyện vớ va vớ vẩn, con không tìm được một công việc ổn định hay sao mà lại chạy đi làm diễn viên?"
"Cha, con thì làm sao chứ? Tại sao con phải đi làm mấy cái nghề bình thường lương ít xỉn đó chứ?" Vân Na dở khóc dở cười, nói như đó là điều hiển nhiên.
Vân Nghiệp Trình thở dài lắc đầu: "Cha cũng đã trải qua không ít cực khổ rồi, cha chỉ muốn nói với con là, giờ con vẫn còn trẻ, con nên bỏ đi cái suy nghĩ làm ngôi sao đi. Con nên đi học lại đại học đi, sau khi ra trường thì tìm một công việc ổn định mà làm, con đi đường tắt thì kết quả cuối cùng cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu"
"Sao cha lại có suy nghĩ như thế chứ? Cái đó sao gọi là đường tắt được? Làm ngôi sao có thể kiếm tiền, riêng một vai diễn cũng có thể kiếm được mười vạn rồi. Thời đại bây giờ không phải cứ học hành là sẽ có cuộc sống tốt!" Vân Na nhìn Vân Nghiệp Trình, cô ta thấy cha mình có suy nghĩ thật cổ hủ, nên vẻ mặt trách cứ nhìn ông.
Vân Nghiệp Trình gắp thức ăn, không nói gì.
Vân Na lại tiếp tục cố gắng thuyết phục ông: "Cha à, cha không cảm thấy kinh tế hiện tại của gia đình hiện giờ rất khó khăn sao? Phòng thì tồi tàn, tủ lạnh thì cũ, TV thì cũ nát, lẽ nào cha không muốn mua một căn nhà lớn hơn sao?"
Thấy Vân Nghiệp Trình chỉ im lặng, cô ta nghĩ cha mình đang bị thuyết phục, nên tiếp tục nói: "Nếu con làm ngôi sao, tiền casser đóng cho một bộ phim cũng rất nhiều, đến lúc đó, con sẽ xây cho gia đình ta một cái biệt thự thật lớn, như thế cha và mẹ sẽ được sống hạnh phúc rồi!"
Vân Na vừa nói xong, Lý Cầm mặt mày liền rạng rỡ, trong lòng cảm thấy vui vẻ hẳn lên, cười tươi nói: "Úi chà, con gái ngoan, con làm mẹ vui quá đi mất!"
Ngay sau đó, bà nhìn Vân Nghiệp Dư nói: "Nghiệp Trình, ông xem con gái mình hiểu chuyện không này. Hừ, đâu như ai kia…”
Lời nói này là đang ám chỉ Vân Thi Thi, nhưng cô nghe xong cũng không có phản ứng gì, Vân Nghiệp Trình nhíu mày: "Muốn thành ngôi sao... Con gây rắc rối cho cha chưa đủ sao? Chẳng lẽ con không biết trong cái giới đó rất loạn sao?!"
Vân Na nói với giọng nài nỉ: “Cha, đó chỉ là mấy lời đồn thị phi thôi, chứ trong giới giải trí làm sao mà loạn được. Chỉ cần con kiên quyết, thì ai dám làm gì con?"
|
Chương 39: Nhận Lời Làm Trợ Lý Nghệ Sĩ
Vân Na nói với giọng nài nỉ: “Cha, đó chỉ là mấy lời đồn thị phi thôi, chứ trong giới giải trí làm sao mà loạn được. Chỉ cần con kiên quyết, thì ai dám làm gì con?"
Lý Cầm cũng hùa theo nói: "Nghiệp Trình, con nó nói có lý đấy. Khó có được đứa con gái nào hiếu chuyện như nó, con gái nó đã tìm cách kiếm tiền để hiếu thuận chúng ta, chúng ta phải ủng hộ nó, không nên ngăn cản nó làm chi, ông nói xem tôi nói có đúng không?"
Lý Cầm xưa nay vốn là người phụ nữ ham vinh hoa phú quý, mà bà chỉ có một đứa con gái, nên hầu như hi vọng bà ta đều đặt hết vào Vân Na, bà ta chỉ hi vọng con gái mình sớm trở nên giàu có, để bản thân thoát khỏi cảnh nghèo túng này.
Vân Na dù không hoàn toàn giống mẹ, nhưng rốt cuộc hai mẹ con vẫn là cá mè một lứa, đều là những kẻ dối trá cầu vinh, vinh hoa thì muốn cùng hưởng, khổ cực thì chỉ muốn dứt ra.
Vân Na bình luôn đặt tiền lên trên hết, trông thấy mấy người trong giới giải trí được đi trên thảm đỏ, diễn viên viên thì vàng ngọc đầy người, từ sớm Vân Na đã ôm khát khao được đi vào giởi showbiz!
Vân Na thường xuyên trông thấy mấy tin như “Nữ diễn viên một bước lên làm phượng hoàng”, hay “Giàu có sau một đêm”, càng đọc càng khiến cô thèm khát.
Ở trong mắt của Vân Na, có thể một bước tiến vào giới nghệ sĩ thì vinh hoa phú quý chỉ là chuyện sớm muộn!
Vân Nghiệp Trình chỉ đành thở dài một hơi "Được rồi! Nếu như con thích... Vậy con cứ làm. Dù sao con cũng không còn là đứa trẻ nữa, con có quyền quyết định cuộc đời mình, coi như con đi trải đời đi. Nhưng, đừng trách cha không nhắc nhở con, trong giới giải trí đó, con chỉ là người mới không có kinh nghiệm, bước vào đó chẳng khác gì tự mình đi vào hang cọp! Cha giờ cũng già rồi, cũng không có khả năng che chở cho con được nữa! Đến lúc đó, con đừng trách cha vô dụng."
Đêm khuya.
Hữu hữu nằm ngủ trên giường, Vân Thi Thi ngồi trước máy vi tính, lên mạng đọc vài tin tức tuyển dụng, cô đọc mấy tờ báo tài chính, cũng xem qua mấy tờ báo nghệ thuật. Với cô, trong giới giải trí đó, muốn bước chân vào đó thì phải có tài năng, nếu may mắn thì vừa tài năng vừa sắc đẹp. Chưa kể, hai người cùng tốt nghiệp một trường, nhưng có người kém cỏi, người lại vượt trội hơn nhiều.
Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại vô tình ấn ngay vào trang chủ của công ty giải trí Hoàn Vũ, đập vào mắt là một ảnh bìa đẹp đẽ thu hút vô cùng: tuyển diễn viên nữ chính trên phạm vi toàn quốc.
Bộ phim này, nghe nói được đầu tư rất nhiều tiền, nếu có cơ hội trở thành nữ chính, nhất định sau này đóng máy sẽ trở thành minh tinh, không thành minh tinh thì vẫn có một chỗ đứng vững chắc.Chỗ đứng vững chắc ở đây, nghĩa là kiếm được nhiều tiền.
Vân Thi Thi có chút lung lay, cô nhìn lướt qua các thông báo tuyển dụng, cô đọc được một thông báo: Hoàn Vũ cần tuyển trợ lý. Đúng lúc cô đang suy nghĩ chuyện này, đọc xong cô liền quyết định sẽ đi ứng tuyển làm thư ký cho Hoàn Vũ.
Qua mấy ngày, cuối cùng cô cũng lấy được chứng minh nhân dân mới, sáng sớm, cô đưa Hữu Hữu đến nhà trẻ như mọi ngày, sau đó về nhà chuẩn bị hồ sơ lý lịch đầy đủ xong, cô gọi xe chạy đến Hoàn Vũ.
Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi, trong không khí thơm mùi cỏ non.
Sau khi đến công ty Hoàn Vũ, đã thấy trước cửa chính có một đống người xếp thành một hàng dài, Vân Thi Thi nhìn thấy thì giật cả mình, cô chưa từng thấy qua hiện tượng nào như vậy, trong lòng thầm kinh ngạc và ngưỡng mộ, lẽ nào trợ lý nghệ sĩ cũng cạnh tranh nhiều đến thế sao?
Hỏi qua mới biết, hôm nay là ngày đầu tuyển chọn nữ diễn viên chính cho mới chỉ ngày đầu… thanh thế lớn thật.
Ngoại trừ những cô gái ôm mộng làm minh tinh đến tham gia tuyển chọn, còn có những cô gái là fan của Cố Tinh Trạch. Nam chính của phim đã được xác định là Thiên Vương (*) làng giải trí Cố Tinh Trạch, đạo diễn phim thì muốn dùng người mới đóng vai nữ chính, thế là kế hoạch bắt đầu triển khai, phát tin tuyển chọn nữ chính trên phạm vi toàn quốc, các video trailer quảng bá sớm đã được truyền ra, làm chấn động cả nước.
(*) Thiên Vương: danh hiệu dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất.
Không nói đến số tiền đầu tư, chỉ cần một lời kêu gọi của Cố Tinh Trạch cũng đã đủ để thu hút hàng ngàn cô gái đến báo danh rồi.
Tuy kì tuyển chọn diễn ra vào chủ nhật, nhưng vừa nghe tin Cố Tinh Trạch sẽ đích thân đến làm giám khảo tuyển chọn, các fan ruột của anh ta sớm đã đến đây để báo danh rồi, thậm chí còn có người ngồi đợi từ đêm qua để được báo danh đầu tiên.
|