Một Thai Ba Bảo - Sát Thủ Tổng Tài Cưng Chiều Vợ Tận Xương
|
|
Chương 40: Tuyển Chọn Giữa Biển Người
Tuy kì tuyển chọn diễn ra vào chủ nhật, nhưng vừa nghe tin Cố Tinh Trạch sẽ đích thân đến làm giám khảo tuyển chọn, các fan ruột của anh ta sớm đã đến đây để báo danh rồi, thậm chí còn có người ngồi đợi từ đêm qua để được báo danh đầu tiên.
Nhiều người như vậy khiến tổ làm phim chuẩn bị không kịp, dù bảo vệ đã cố gắng giữ trật tự nhưng vẫn không ngăn được khí thế của lượng fan đông đảo đang có mặt ở đây.
Công ty Hoàn Vũ lớn như vậy, nhưng với lượng người đông cỡ này cũng đã đủ để làm đau đầu người quản lý. Chưa kể chỉ sau vài phút, khắp sảnh công ty đã treo đầy băng rôn biểu ngữ của fan hâm mộ.
Toàn bộ công ty Hoàn Vũ như bị quân đội fan hâm mộ của Cố Tinh Trạch bao vây.
Ngoài cửa công ty Hoàn vũ, một vài chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại.
Bên trong chiếc xe sang trọng là ba người đàn ông ăn mặc nghiêm chỉnh, một người nhìn đám người rộn ràng trước cửa công ty qua cửa sổ xe, xem xét tình hình. Đa số đều là nữ sinh tuổi trẻ thanh tú cả.
Những người này đều là những người đến để đăng ký tuyển chọn, mỗi một người đều ăn mặc trang điểm rất xinh đẹp, ai cũng đều mong muốn một điều là hấp dẫn được sự chú ý của vị đạo diễn kia.
"Lâm đạo diễn, tôi đã nói rồi, những nữ học sinh kia tư sắc cũng không tệ nha! Anh xem cô bé mặc váy trắng kia kìa, trông tuyệt đấy chứ, nhìn cứ như Duẫn Hạ Thuần ngây thơ thật ấy, đúng không?"
"Này này, còn cô bé mặc lễ phục đen kia nữa, tôi thấy cô bé này cũng khá đó chứ. Nhất định là đã đọc truyện rồi, chẳng phải trong tiểu thuyết nhân vật Doãn Hạ Thuần lần đầu tiên vào trường cũng mặc một bộ lễ phục màu đen sao?"
"Cô gái kia dung mạo cũng không rồi nha, nhưng mà đáng tiếc... hơi lùn rồi..."
Trợ lý đứng ở cửa sổ nhìn đông lại nhìn tây, trông cứ như tiểu thái giám giúp hoàng thượng tuyển phi vậy. Một bên miệng luôn bình phàm đủ thứ, một bên khoa tay múa chân. Quay đầu lại nhìn người đàn ông mặt áo sơ mi trắng, hoá ra nãy giờ người đàn ông này không thèm để ý đến anh ta, chỉ lo cúi đầu đọc danh sách tuyển cử. Mà đọc cũng không đọc kĩ, chỉ đọc lướt qua như gió rồi lật sang trang khác, nhìn hai bức hình, trong mắt nổi lên tia hứng thú ít ỏi, lập tức liền biến mất. "Vô nghĩa" Lâm Phượng Thiên nói ra hai từ này, đẩy danh sách sang một bên, lười biếng không xem nữa."Lâm đạo diễn? Sao vậy?"
Lâm Phượng Thiên cúi đầu hút một điếu thuốc, giọng nói ôn hoà."Trong này, ta chẳng muốn chọn người nào cả"
"Hả?!" Trợ lý kinh ngạc trợn mắt lên nhìn. Lâm Phượng Thiên là đạo diễn có tài trẻ tuổi nhất trong nước, một khi Lâm Phượng Thiên nhận làm đạo diễn cho bộ phim nào thì chắc chắn một điều bộ phim đó sẽ luôn luôn hấp dẫn được rất nhiều người xem trên cả nước.
Lâm Phượng Thiên có một bộ tác phẩm đầu tay mang tên . Lúc đó bộ phim này được xem là tác phẩm sánh ngang tác phẩm kinh kiển của Hollywood.
Sở dĩ làm ra được những bộ phim hay đều nhờ sự khắc nghiệt trong chỉ đạo, trong đó có cả đam mê nhiệt huyết của Lâm Phượng Thiên.
Hiện tại, trong làng giải trí, điện ảnh không còn là một môn nghệ thuật đơn thuần nữa, mà nó là chiến trường của sự suy tư, rất nhiều đạo diễn cũng dần dần đi lệch khỏi quỹ đạo của một đạo diễn chân chính, nhưng Lâm Phượng Thiên lại không giống với họ.
Tất cả mọi người từng hợp tác với Lâm Phượng Thiên đều đã được lĩnh giáo khả năng xoi mói bậc thầy của người này. Nhất là trong lĩnh vực diễn xuất
Lúc trước, Lâm Phượng Thiên quyết định bỏ tiền ra mua bản quyền tiểu thuyết nàym còn chuyển thể nó thành phim cũng chỉ vì một lý do, anh ta rất thích những tình tiết có trong bộ tiểu thuyết này.
> một câu chuyện tình cảm ngang trái, một chuyện tình khắc cốt ghi tâm. Nữ chính Duẫn Hạ Thuần và nam chính Duẫn Đông Vũ là anh em, khi còn nhỏ, hai người cùng nhau lớn lên, nhưng cả hai lại dần nảy sinh thứ tình cảm mà anh em không nên có.
Qua những rối rắm, gút mắt, trong thời gian sống bên nhau giữa hai người đã có tình cảm gắn bó không thể chia lìa.
Nhân vật Duẫn Đông Vũ đã được xác định do Cố Tinh Trạch thủ vai, Lâm Phượng Thiên chọn Cố Tinh Trạch không chỉ vì anh ta là Thiên Vương mà còn vì trên người anh ta luôn có một nỗi buồn bao trùm lấy, mà nỗi u sầu này lại rất thích hợp với Duẫn Đông Vũ trong truyện.
|
Chương 41: Cô Là “Duẫn Hạ Thuần”
Nhân vật Duẫn Đông Vũ đã được xác định do Cố Tinh Trạch thủ vai, Lâm Phượng Thiên chọn Cố Tinh Trạch không chỉ vì anh ta là Thiên Vương mà còn vì trên người anh ta luôn có một nỗi buồn bao trùm lấy, mà nỗi u sầu này lại rất thích hợp với Duẫn Đông Vũ trong truyện.
Mà cái khó ở đây chính là nhân vật Duẫn Hạ Thuần.
Duẫn Hạ Thuần là một cô gái đơn thuần, hiền lành, tốt bụng, ngây thơ non nớt, đáng yêu khả ái.
Từ nhỏ Duẫn Hạ Thuần luôn được Duẫn Đông Vũ che chở, bới thế dù trong xã hội khó khăn tàn nhẫn cô vẫn giữ được nét hồn nhiên trong sáng của mình. Để diễn được con người của Duẩn Hạ Thuần, thật sự rất khó. Ngay cả người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, cũng chưa chắc đã diễn được thành công nhân vật này.
Lâm Phượng Thiên có chút phiền lòng, những người nằm trong danh sách tuy có dung mạo xuất sắc, nhưng chẳng có ai là hợp với "Duẫn Hạ Thuần".
Lúc Lâm Phượng Thiên đang đau đầu, trợ lý đang đứng nhìn ở cửa sổ bỗng nhiên hét lên kinh hãi:"Đạo diễn Lâm, mau nhìn mau nhìn! Bên kia có cô gái mặt trắng rất đẹp, rất giống Duẫn Hạ Thuẫn đó!" Lâm Phượng Thiên nhìn về phía trợ lý chỉ, mặt lập tức biến sắc, ánh mắt chấn động, lập tức kích động tiến gần hơn về phía cửa sổ xe.
Dưới ánh nắng mặt trời, một bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xắn đang lặng yên đứng đợi ở cửa chính, cô gái này đẹp như từ trong tranh bước ra vậy, chớp mắt một cái đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi người ngồi bên trong xe.
"Wow..." Trợ lý cả kinh nín thở tập trung nhìn, anh ta thật sự chưa từng thấy cô gái nào đẹp như cô gái này.
Nhìn qua, tuổi của cô gái này hình như cũng không lớn lắm, thậm chí càng nhìn càng thấy cô có chút ngây thơ của Duẫn Hạ Thuần.
Cô mặc một cái váy dài sạch sẽ trắng tinh, lộ ra hai cánh tay trắng nõn mượt mà, cả người toát ra một cảm giác thanh dịu nhẹ nhàng, khiến ai nhìn cũng thoải mái, vẻ đẹp của cô thật làm cho người khác phải động lòng.
Cô chỉ mặc một chiếc váy vô cùng đơn giản, không có gì cầu kỳ, nhưng mặc ở trên người cô chiếc váy này lại trở thành một tuyệt tác, đẹp thuần khiết như một cô gái không bị nhiễm bụi trần, thật khiến người ta phải nín thở mà ngắm nhìn.
Cô cũng không có dáng người gợi cảm như những cô gái khác, thân hình cô trông rất mảnh khảnh, cũng không quá đẩy đà, nhẹ nhàng non nớt như một chiếc lá nổi trên mặt nước vậy.
Nhưng dù là thế, cô vẫn thu hút được tầm mắt tất cả mọi người.
Chẳng hiểu sao, dù chỉ mặc một cái váy rất đỗi bình thường, nhưng trong đám người nhốn nháo trước cửa, mọi người vẫn phải ngước mắt nhìn về phía cô.
Lâm Phượng Thiên híp mắt một cái, trên thế gian này vẫn có người đẹp như vậy sao? Trong lòng thầm kích động không thôi, Lâm Phượng Thiên vội cầm lấy ống nhòm bên cạnh mình.
Cô gái kia đứng ở cửa, trong tay mang theo một cái túi, mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng xoã trên vai, dưới ánh mặt trời mái tóc trở nên lấp lánh hơn. Mái tóc mềm mượt như nước, kết hợp với gương mặt tuyệt mĩ.
Làn da trắng như ngọc, gương mặt trái xoan xinh đẹp, hai gò má hơi hơi đỏ lên.
Cô cúi đầu khẽ nhắm mắt lại, đuôi mắt hẹp dài câu hồn, quyến rũ cực kỳ.
Mi mắt vừa cong vừa dài, lại còn dày nữa, tròng mắt đen láy như viên hắc ngọc, lại mang nét gì đó nhẹ nhàng tựa cánh bướm. Đôi môi căng hồng mịn, giống như đoá ho mởi nở rộ, kiều diễm khả ái vô cùng.
Vân Thi Thi đang cúi đầu suy nghĩ, mắt khẽ cau lại, giác quan thứ sáu như đang mách bảo cô, hình như có ai đó đang nhìn cô.
Cô như biết được những người trên chiếc xe kia đang nhìn cô, cô quay người lại, nhìn về phía chiếc xe, chớp mắt một cái, ánh mắt Lâm Phượng Thiên cũng sâu xa đi vài phần, còn có một chút ngạc nhiên hoảng hốt.
Lâm Phượng Thiên giờ có thể nhìn được rõ ràng đôi mắt của cô, nó như sóng biển, lại như cô đọng rõ nét, ánh mắt sáng như ánh trăng, đẹp trong như mặt nước, nhưng lại sâu thẳm không thấy được đáy.
|
Chương 42: Không Cho Khách Vào Nhà
Ánh mắt chạm nhau, cô lập tức cảm thấy bối rối không biết làm sao, cô siết chặt túi trong tay mình, đôi môi mím lại, bước chân có vẻ ngập ngừng hơn.
Nhưng vẻ mặt không tự nhiên này của cô lại khiến người khác cảm thấy cô thật đáng yêu.
Đó là Duẫn Hạ Thuần.
Lâm Phượng Thiên đột nhiên vỗ tay tán dương.
Cô gái này, quả thật chính là Duẫn Hạ Thuần chứ không còn ai khác.
Lâm Phượng Thiên kích động nhanh chóng ném danh sách qua một bên, phấn khích nói: “Cô bé này vẫn đang học đại học sao? Có đi báo danh tham gia ứng tuyển không? Điều tra tên của cô ta, xong rồi lập tức thông báo kêu đến phỏng vấn cho tôi.
“Đạo diễn…”
“Sao?” Lâm Phượng Thiên nhìn ánh mắt mê mạng của người trợ lý bên cạnh.
“Chúng ta có thể trực tiếp xuống xe mời cô bé đó tham gia quay thử luôn không? Đâu cần phải rườm rà như thế làm gì” Trợ lý thở dài, đạo diễn có phải là đã hưng phấn quá rồi không…?
Lâm Phượng Thiên vỗ tay cái bốp nói: “Đúng rồi ha! Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?”
Nói xong Lâm Phượng Thiên xuống xe, nhưng nhìn về phía cô gái lúc nãy, đã không còn thấy người ở đâu nữa rồi.
Ủa, sao không thấy, mới nãy còn đứng đó mà?
Lâm Phượng Thiên khẩn trương nhăn mặt lại, nhìn trong đám người tìm kiếm hình bóng của cô, nhưng lại không thể tìm ra.
Đi đâu mất rồi…
Trong phòng phỏng vấn tuyển trợ lý nghệ sĩ, thủ tục có vẻ rất đơn giản, chỉ cần điền vào tờ thông tin, trình giấy chứng minh nhân dân ra là có thể được nhận rồi.
Quản lý bảo ngày mai sẽ thông báo cho cô, tiền lương và đãi ngộ cũng rất cao, dù công việc có chút cực, còn phải chịu đựng tính khí cổ quái của nghệ sĩ, nhưng công việc này lại khiến Vân Thi Thi phấn chấn vô cùng.Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, một người nhìn cô với vẻ kỳ quặc hỏi: “Diện mạo của cô đẹp thế này, sao lại vào đây phỏng vấn làm trợ lý vậy? Đáng tiếc…”
Nếu cô bé này bước chân vào showbiz, chắc hẳn cũng sẽ rất nổi tiếng về sau.
Vân Thi Thi chỉ cười, không nói gì.
Lúc gần đi, cô mở tập hồ sơ ra xem lại, người phụ trách tuyển trợ lý lai lịch có vẻ không nhỏ chút nào, tên người này là Hàn Tĩnh Y.
Sở dĩ cô nghĩ thân phận người này không nhỏ là vì sau lưng các nghệ sĩ nổi tiếng đều có người chống lưng, mà những người này thì thế lực không nhỏ chút nào.
…
Lí Cầm đang vạn phần chờ mong ngồi đợi, thế nhưng Vân Na lại buồn bã đi ra, Lí Cầm thấy bộ dạng ủ rũ này của cô, lập tức hiểu ra, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng.
“Sao thế?” Thấy con gái mình vẻ mặt buồn hiu, Lí Cầm sốt ruột hỏi: “Có phải không đậu rồi không? Vậy là… đạo diễn đó không chọn con sao?”
Vân Na không cam lòng nói: “Hừ… tư chất của con cao như thế, làm sao lại không thể được chọn quay thử chứ? Dù là không chọn con đóng bộ này, thì cũng phải chọn con đóng bộ khác chứ!”
“Vậy rốt cuộc là sao?”
Lí Cầm thấy cô ấp a ấp úng, trong lòng càng sốt ruột hơn, luôn miệng hỏi chuyện gì, Vân Na lúc này mới ấp úng kể lại tình hình.
Thật ra nàng đối với chuyện ứng tuyển lần này rất tự tin, trang phục, trang điểm đều chuẩn bị đúng. Vì việc tuyển chọn lần này, cô còn dành vài ngày ra để đọc hết cuốn tiểu thuyến, lời thoại gì cô cũng đã thuộc làu làu rồi.
Cô vì muốn được chọn nên phải tự tập diễn xuất một mình, cô ngồi trước gương diễn đi diễn lại, cho đến khi nhuần nhuyễn, cô vốn nghĩ lần này vai nữ chính sẽ thuộc về cô rồi. Nhưng khi cô đang tràn ngập tự tin bước vào phòng quay thử thì lại có người thông báo cho cô rằng cô không thể tham gia ứng tuyển quay thử nữa.
Rõ ràng thông báo tuyển chọn nữ diễn viên chính cho bộ > đã ghi rõ là: Tuyển chọn trên phạm vi cả nước, dù là thân phận ra sao, miễn là công dân hợp pháp thì đều có thể tham gia quay thử, thế thì tại sao đến lượt cô thì lại bị thông báo là không thể tham gia tuyển chọn chứ?
|
Chương 43: Âm Mưu
Tại sao đến lượt cô thì lại bị thông báo là không thể tham gia tuyển chọn?
Bên phía người phụ trách sản xuất nói là vì người đến tham dự quá nhiều, trong đó còn có cả những fan hâm mộ chỉ đến vì muốn gặp Cố Tinh Trạch, mà đạo diễn sớm đã chọn được người phù hợp rồi.
Vân Na thậm chí còn chưa kịp bước vào phòng quay thử đã bị chặn ở ngoài, cô ta chỉ có thể đứng ngoài nhìn từng tốp người quay thử xong bước ra ngoài. Nếu cô ta quay thử mà bị đánh rớt, cô ta có thể chấp nhận, nhưng đằng này, côta còn chưa được quay thử, chưa được cho một cơ hội nào, liền trực tiếp bị đánh rớt là nghĩa lý gì.
Vân Na cảm thấy bất bình.
Lí Cầm vẫn không hiểu rõ việc trong đó, lúng túng nhìn Vân Na: “Chẳng lẽ phòng quay xảy ra chuyện gì? Hay là có ai đã được chọn rồi? Sao lại không được vào quay?”
Vân Na chỉ thở dài: “Con có hỏi qua, chắc lại là mấy kẻ nhờ quen biết ấy mà.”
Im lặng một lúc, cô lại tiếp tục nói: “Tuy là tuyển nữ chính trên phạm vi cả nước, nhưng rốt cuộc vẫn có kẻ đi cửa sau. Lần quay thử này, chắc là có người của tổ sản xuất tham gia, hoặc là có người của mấy công ty giải trí khác đến đăng ký, nên họ dùng thủ đoạn để được chọn đây mà!” Đối với mấy công ty nhỏ, đây là cơ hội ngàn năm có một, chắc chắn họ sẽ không tiếc nhờ vả quan hệ khắp nơi để đưa người của mình tham gia, đại đa số người tham gia lần này đều là những người thuộc quản lý của các công ty nhỏ, cô còn mỏi mắt chờ mong cái gì chứ, chuyện lần này vốn không thuộc về một người có xuất thân bình thường như cô.
“Thật sự không còn cách nào khác sao?”
Lí Cầm buồn thiu, bà đã đặt nhiều niềm tin vào con gái mình như thế, bà đã mong con gái mình sẽ một ngày được nổi tiếng, thế nhưng mộng còn chưa thành đã phải dừng ở đây rồi sao?
Vân Na chợt nhớ tới một người, mắt sáng ngời: “Đừng nóng, mẹ, con có cách!”
…
Đêm
Vân Thi Thi đang viết lý lịch gia đình cho Hữu Hữu, thì điện thoại sáng lên. Cô lo lắng cầm lấy điện thoại, bên kia truyền đến tiếng động rất ồn ào, hình như là một club đêm, còn có tiếng cãi nhau ầm ĩ.“Alo, alo?”
Vân Thi Thi cau mày, trong điện thoại vẫn không có ai trả lời, cô đang định cúp mát thì đầu bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông: “Cô là chị của Vân Na phải không?”
“Ơ… đúng rồi.”
Người đàn ông kia tiếp tục nói: “Cô em gái của cô uống say như chết nằm đây, kêu hoài không tỉnh, cô có thể đến đây đón cô ta về được không?”
Lại là Vân Na, gây chuyện nữa rồi sao
Vân Thi Thi từ chối, với cô, cô không bao giờ muốn dính líu đến mấy vụ rắc rối của Vân Na lần nào nữa.
Cô ta đã đối xử với cô và Hữu Hữu như thế, còn gián tiếp làm cô mất việc, cô ta còn muốn hành hạ cô đến bao giờ đây? Cô ta uống rượu say thì liên quan gì đến cô chứ?
Nhưng trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của ông Vân, Vân Thi Thi xiết chặt tay mình lại, tim trở nên loạn nhịp hơn.
Bên kia thấy cô không trả lời, phải “Alo” mấy lần, Vân Thi Thi mở thở dài hỏi: “Ở đâu?”
“Gabriel.”
Gabriel là club đêm nổi tiếng của thành phố, chi phí vào club này nghe đâu rất lớn, cho nên những người đến Gabriel hầu như đều là con cái của gia đình giàu có, nhưng trong này vẫn có một số tên lưu manh đến đây để gây chuyện, bởi thế Gabriel cũng nổi tiếng là rất loạn.
Hít thuốc phiện, cờ bạc, club đêm chỉ là tấm màn che mắt người đời, thật ra đây là nơi giao dịch buôn bán, là chợ đen khét tiếng. Nó còn nổi tiếng là kho bạc hắc đạo ngầm lớn nhất nước.
Cô thường xuyên đọc được những tin tức như có người chết thảm trong này. Nhưng dù việc lần đó có vẻ rất lớn, đe doạ cả trị an của xã hội, nhưng Gabriel không bị buộc tội, như thế cũng đủ hiểu người chống lưng cho nơi này địa vị lớn vô cùng, bởi vậy nên nhiều người cũng không dám động vào nơi này.
Vân Thi Thi chậm rãi tiến vào cái nơi chướng khí mù mịt này, vừa bước vào đã bị cái mùi bên trong làm cho ngạt thở khó chịu.
|
Chương 44: Ngột Ngạt
Vân Thi Thi chậm rãi tiến vào cái nơi chướng khí mù mịt này, vừa bước vào đã bị cái mùi bên trong làm cho ngạt thở khó chịu.
Trên đường cô đi, hành vi phóng đãng của một cặp nam nữ đập vào mắt cô, không khí chỉ toàn mùi thối nát, còn có cả mùi son phấn choáng ngợp.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, cô được dẫn đến trước căn phòng. Vừa bước vào trong, Vân Thi Thi đã ngửi được mùi rượu vô cùng nồng, pha lẫn một số mùi khác nữa. Trên ghế salon có rất nhiều khói thuốc, nhạc rất to, còn có mấy thanh niên tóc tai nhuộm đủ màu, đứng quơ tay múa chân uống rượu.
Cô nhìn xung quanh, nhìn thấy Vân Na đang say khướt nằm dài trên ghế salon, hình như đã ngủ luôn rồi.
Có mấy thanh niên vừa nhìn thấy cô liền ngước đầu lên, miệng nói to: “Chà, đến rồi à!”
“Ai đây, chị của con kia hả? Dáng người cũng đẹp đấy chứ! Trông ngon hơn con em nó nhiều”
Có người nghe xong liền hùa theo: “Chính xác, thời nay mấy cô gái trong sáng không có nhiều đâu, không biết mùi vị sẽ ra sao nhỉ, chắc tuyệt lắm!”
Những lời nói dơ bẩn, thật khó nghe.
Vân Thi Thi nghe mấy tên lưu manh nói xong, cơ thể hơi run run, sau đó “Rầm” một tiếng, nhân viên phục vụ đóng cửa lại, cô chỉ biết đứng đó, không dám tiến lên trên.
Nói thật, sau khi trải qua chuyện lần đó, đối với mấy tên lưu manh du côn này, trong lòng cô luôn cảm thấy sợ chúng, cô quay đầu muốn bỏ đi.
Một thanh niên có cánh tay xăm hình con rồng đứng lên, bước về phía trước, túm lấy cổ tay cô, cười gian manh nói: “Mới đến mà đã đi rồi sao? Thế em cô thì phải làm sao đây?”
Vân Thi Thi do dự quay đầu nhìn thoáng Vân Na, ấp úng: “Tôi… tôi đến là để đưa cô ấy về. Vì vậy…”
“Vậy thì sao?” Thanh niên kia nhếch miệng, nhíu mày: “Đừng đùa nữa, đúng là mất hứng mà, bồi mấy anh đây uống rượu đã rồi về!”
Thanh niên đó khoác vai cô, chỉ vào mấy tên con trai đang ngồi trên ghế salon trước mặt, giới thiệu từng người: “Đây, để tôi giới thiệu cho cô, đây là Lão Đại của quán bar này, anh Cường. Ngồi bên cạnh là anh Bác, anh Hổ…”Vân Thi Thi thật đứng không vững nữa rồi, cô cố thoát khỏi cái khoác tay của tên kia nói: “Tôi đến không phải để uống rượu, tôi đến là để… đem Vân Na trở về!”
Thanh niên kia nghe xong thì ‘cười khúc khích’, khinh bỉ nhìn cô: “Không uống rượu sao? Vậy thì cùng mấy anh đây làm chuyện khác cũng được!”
Ánh mắt thèm khát của tên đó nhìn lướt qua ngực cô, nhanh chóng lấy tay sờ sờ gương mặt cô.
Vân Thi Thi cố gắng tránh né, cô bị động tác đó của tên đó doạ cho sợ, trống ngực đập thình thịch, nhanh chóng nhăn mặt quát: “Anh muốn làm gì?”
“Làm gì sao? Đương nhiên là làm cô em sướng rồi!” Thanh niên nghiêng đầu sang một bên, đùa giỡn nói.
Ở phía sau, một tên mặt thẹo kêu lên: “Cô tên là gì ấy nhỉ… À… Vân Thi Thi đúng không? Đừng đứng đó nữa làm chi, lại đây mà ngồi cho đỡ mỏi này! Kêu phục vụ mang vài bình Whiskey lại đây!”
Vân Thi Thi lắc đầu, nhìn thoáng qua Vân Na, do dự nói: “Tôi không uống rượu! Tôi, tôi về đây…!”
Nói xong, cô quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng thanh niên kia lại mau chóng nắm chặt lấy cổ tay cô, dùng sức túm cô về.
Vân Thi Thi giật bắn người, cô giãy dụa, nhưng sức cô làm sao đấu lại thanh niên cơ bắp như tên đó chứ.
Tên đó liếc nhìn cô một cái, mất hứng nói: “Này này cô em, đừng như thế chứ! Em cô tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, người làm chị như cô chẳng lẽ cũng như nó sao được đúng không?”
Vân Thi Thi nhíu mày, hỏi lại: “Có ý gì?”
“Ý gì?” Thanh niên kia cười, sau đó có một người ở đằng sau cao giọng lên, châm biếm nói: “Em cô không có tiền, chạy đến chỗ chúng tôi mượn tiền, mỗi ngày mượn một ít một ít, giờ nó dồn thành một đống rồi! Nói thế thôi chứ cũng không nhiều đâu, cô ta thiếu nợ chúng tôi 20 vạn”
|