VĂN ÁN Ngọc Khuê, một cô nàng hồn nhiên, yêu đời, đang sống trong yên bình như bao con người khác. Cho đến một ngày nọ, vì giúp đỡ người bạn Thánh Nữ của mình, Khuê đã đắc tội với Đoạ Thần, một vị thần vì tình mà sa ngã, một ác thần khiến con người ta mất niềm tin vào nhau. Căm phẫn, uất hận, Đoạ Thần đã giáng lên Ngọc Khuê một lời nguyền đen tối, lấy đi hình hài con gái của cô. Và lời nguyền chỉ được hoá giải khi Khuê có được một tình yêu đích thực.
CHƯƠNG 1: ĐÊM TẠI NHÀ HUỲNH ANH Buổi tối tại nhà của Huỳnh Anh, mẹ cậu đang xem chương trình trên TV. Thích thú bởi vẻ đẹp của những cô người mẫu, bà xuýt xoa: -Mấy cô này đi đẹp thật, biểu cảm gương mặt nhìn hút hồn gì đâu. Tui là đàn bà mà nhìn còn mê Ba Anh đang ngồi đọc báo gần đó, nghe thế bèn đáp: -Bà thấy đi qua đi lại nhìn đơn giản vậy, chứ người ta phải tập luyện khỗ cực biết bao nhiêu. -Tui thấy có đam mê là làm được hết chứ gì -Đó chỉ là phần nào thôi, phải có tài nữa thì mới được Chợt mẹ Anh thoáng buồn, bà thở dài đáp: -Nói tới người mẫu, tui lại nhớ đến con Ngọc Khuê… -Bà…là Huỳnh Anh, bà cứ vậy hoài rồi con nó buồn thì sao Mẹ Anh rưng rưng, giọng có chút gì đó tiếc nuối: -Nếu ngày ấy không vì chuyện đó thì chắc bây giờ con mình sướng rồi, nó cũng có thua kém gì ai đâu Gấp tờ báo lại, ba Anh định quay sang vỗ về an ủi vợ mình, thế nhưng vừa ngước lên đã thấy Huỳnh Anh đứng phía trước, ông bất thần hỏi: -Mới học về hả con? Anh trông có vẻ đuộm buồn, cậu chỉ đáp mỗi một từ: -Dạ… Nhận ra Anh, mẹ của cậu vội đưa tay chặm những giọt nước vừa ứa ra từ khoé mắt mình, bà nghèn nghẹn: -Thôi cũng trễ rồi, con mau tắm rửa thay đồ đi, để mẹ xuống bếp hâm lại đồ ăn cho Anh gậc đầu rồi lẳng lặng đi lên lầu Bước vào phòng, Anh uể oải nằm ngay xuống chiếc giường của mình, có lẽ tinh thần đang không được tốt nên cậu cũng chả buồn bật cái đèn huỳnh quang sáng tỏ. Huỳnh Anh vốn là một người sống nội tâm, bình thường mọi người xung quanh đều có thể dễ dàng bắt gặp cậu với hình tượng tươi vui, đầy năng động, nhưng hễ khi nào có tâm sự cậu thường thu mình vào một góc, giấu tâm trạng vào bóng đêm. Bấy giờ trong căn phòng của Anh chỉ còn mỗi ánh đèn đường hắt hiu như càng tô đậm thêm nỗi buồn trong lòng cậu Anh cứ nằm đấy, đưa cặp mắt mệt nhoài nhìn lên trần nhà, trong lòng đầy suy tư. Vẻ lặng thinh nơi đây cộng với sự rã rời sau một ngày dài học ở trường và học thêm, mắt Anh dần dần khép lại. Đến lúc cậu gần như thiếp đi thì chợt từ phía cửa phòng, có tiếng động phát ra: *Cộc.. cộc* Huỳnh Anh bừng tỉnh, bất giác nói: -Mẹ vào đi *Cộc.. cộc* “Hay là mẹ gọi mình xuống ăn cơm? Hmm…Sao hôm nay mẹ kiệm lời vậy ta?” – Anh thầm nghĩ, rồi cậu nói tiếp: -Mẹ xuống trước đi, con xuống liền *Cộc! Cộc! Cộc! Cộc!* Anh lấy làm lạ, cậu khó hiểu nghĩ: “Mẹ hôm nay sao vậy?” Tặc lưỡi, Anh nhíu mày khó chịu bước nhanh về phía cửa phòng, tay định đưa lên nắm lấy cái nắm cửa thì… *Cót két…két..két. Két! Két! Két! Két! Két!* - Là cánh cửa, nó đang tự mở ra trước mắt Anh. Bỗng nhiên, một luồn gió lạnh từ đâu thổi dọc sống lưng cậu. Huỳnh Anh bắt đầu cảm thấy bất an, thầm nói trong miệng: “Từ..từ lúc mình vô phòng đến giờ, mình nhớ là chưa hề mở cửa sổ cơ mà.” Rồi Anh từ từ xoay đầu, nhìn về hướng cửa sổ. Quả đúng như những gì Anh nghĩ, cửa sổ, đóng *lịch bịch* - âm thanh như ai đó vừa chạy qua khiến Anh quay ngoắt người lại phía cửa phòng *Bụp* - Cả căn nhà chìm vào bóng tối “Sao lại cúp điện vào lúc này chứ!” – Huỳnh Anh lo lắng nghĩ, đến độ trán cậu toát cả mồ hôi Anh vội lần mò theo xúc giác, lấy được chiếc điện thoại trong cặp táp của mình, cậu nhanh chóng mở đèn flash và chậm rãi đi xuống nhà dưới. Bước trên cầu thang, cổ họng Huỳnh Anh như nghẽn lại, nhưng cậu vẫn lấy hết sức gọi thật lớn: -Mẹ ơi! Cúp điện rồi! -Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Nhà Huỳnh Anh chỉ có một lầu, bên dưới vừa bước vào là phòng khách, phía sau là phòng bếp, tại đây có cầu thang đi lên phía trên. Chiếc cầu thang dạng xoắn ốc kết nối giữa hai tầng nhà vốn không quá cao, các nấc thang được thiết kế khá rộng để tạo cho người đi một cảm giác an toàn. Thế nhưng khác với mọi ngày, Huỳnh Anh cảm tưởng chiếc thang như đang dài ra, cheo leo, bước đi của cậu nặng trịch, chân cậu lạnh ngắt, run bần bật với một cảm giác mõi đến lạ thường, như thể Huỳnh Anh đang cõng trên lưng một thứ gì đó… Đi hết cầu thang, Anh xuống đến phòng bếp. Từ xưa đến nay, căn bếp với ánh lửa hồng thường tượng trưng cho sự sống, niềm hạnh phúc sum vầy của gia đình. Nhưng lúc này, bếp nhà Huỳnh Anh lại đối lập hoàn toàn với hình ảnh đấy, trống không và lạnh tanh “Ủa? Sao mẹ nói chuẩn bị cơm cho mình mà?” – Huỳnh Anh thầm nói Định cất giọng gọi ba mẹ, Anh nghe loáng thoáng bên tai mình tiếng xì xào ngoài phòng khách. Tim Anh đập thình thịch, từ từ đi ra nhà trước Tới nơi, thật quái lạ khi hệ thống điện đã ngắt nhưng TV vẫn còn hoạt động, trên TV là chương trình thời trang ban nãy mà mẹ Huỳnh Anh xem. Anh bắt đầu mâu thuẫn trong suy nghĩ: “Vậy là sao?...Cúp điện rồi mà?!” “Nếu không thì...điện còn, sao đèn lại tắt?” Huỳnh Anh đảo mắt khắp phòng tìm kiếm chút gì có thể giải đáp khúc mắc trong cậu, rồi Anh dừng lại trước màn hình TV. Các cô người mẫu trong đấy đang tuần tự trình diễn bộ váy áo mà mình đang mặc. Nó như mê hoặc lấy Anh, khiến cậu cứ đứng nó ngắm nhìn. Huỳnh Anh gần như bị cuốn vào màn hình TV. “Quái đãng! Sao lại là ma nơ canh?” Lúc này, trên màn hình TV không còn là những cô người mẫu với gương mặt tươi tắn mà thay vào đó là những con ma nơ canh với vẻ mặt vô hồn, cứng đơ, không chút cảm xúc. Bỗng nhiên, đám ma nơ canh ấy đứng lại, đồng loạt hướng mắt nhìn Anh. Một con trong số đó cất giọng: -Huỳnh Anh à, đừng buồn nữa. Vui lên đi nào! Rồi đến con thứ hai: -Huỳnh Anh à, đừng buồn nữa. Vui lên đi nào! Thứ ba: -Huỳnh Anh à, đừng buồn nữa. Vui lên đi nào! Và tất cả đám người ma nơ canh ấy. Tràn ngập trong những âm thanh đầy ma quái, đầu Anh quay cuồng, thần trí rối loạn: “Không! Không! Chuyện này là sao?” “Chuyện gì đang diễn ra với mình thế này?” Nỗi sợ dồn nén, Huỳnh Anh thét lớn: -Không!!!!!!!!!!! TV vụt tắt. Trong phút chốc, mọi thứ chìm vào im lặng. Lúc này, thứ âm thanh còn lại duy nhất chính là hơi thở gấp của Huỳnh Anh. Cậu thở hổn hển, người đầm đìa mồ hôi Không để tinh thần Anh kịp ổn định thì sau lưng cậu, một giọng cười “khanh khách” vang lên Tim Anh lại đập nhanh, lồng ngực cậu như muốn nổ tung. Chân Anh bấy giờ thực sự không thể trụ nỗi nữa, cậu ngồi bẹp xuống nền nhà. Từ từ, từ từ, ngoái đầu về phía sau, miệng lắp bắp: -Trời..trời đất phù..phù hộ cho con. Con không..không muốn nhìn thấy thứ đó! -Trời ơi! Chắc..chắc con chết mất! Trước mắt Huỳnh Anh, một người đàn bà với làn da nhăn nhúm, trắng xác, mái tóc đen dài thườn thượt, cùng đôi mắt xám đầy ma mị, trong bộ váy đỏ thẫm đang ngồi lắc lư trên chiếc ghế bập bênh mà ba Anh ngồi đọc báo ban nãy. Mụ ta đung đưa cái ghế *Cọt kẹt. Cọt kẹt. Cọt kẹt…* Rồi nhịp từng ngón tay, thi thoảng lại cào những chiếc móng nhọn hoắt của mình vào tay ghế, tạo nên một thứ âm thanh vô cùng chói tai, kêu lên *ken két* Nhìn Huỳnh Anh bằng cặp mắt long sòng sọc, bà ta nhếch mép cười, một nụ cười đầy sắc lạnh. Sốc cực độ, Huỳnh Anh mở to mắt, há hốc mồm nhìn mụ ta kêu ư ử trong miệng Đột nhiên, tóc của bà ta quấn lấy cổ Huỳnh Anh và xiết chặt. Sau đó, tất cả tối sầm, Huỳnh Anh lịm đi
|