[color=blue] Chương 1: Thanh xuân bắt đầu rồi.[u][c]
Thanh xuân của mỗi chúng ta đều bắt đầu theo một cách rất đặc biệt! Cô đã từng nghĩ rằng thời thanh xuân của mỗi người đều giống nhau.Nó bắt đầu bằng ngày đầu tiên đi học bỡ ngỡ ,làm quen bạn mới, những kỳ thi căng thẳng,chia tay trong lưu luyến, những buổi họp lớp thưa thớt và những hoài niệm chóng vánh. Có lẽ cô chưa từng yêu hay thích một ai đó, có lẽ do cô khép kín và mạnh mẽ nên không ai hiểu được trái tim cô.Nên cô cũng không nghĩ sẽ yêu ai ở thanh xuân. Ước muốn của cô rất đơn giản đó là yêu một tình yêu thiên trường địa cửu, chỉ một người , chỉ một mối tình. Nhưng ở đời ai có thể nói thiên trường địa cửu là cái gì? Ai có thể hứa hẹn với bạn một tình yêu vĩnh hằng khi đời người tựa ngắn tựa dài và trong một ngày đầu tháng 8 Linh bắt đầu thanh xuân của cô. Không khí lớp học khá yên lặng, ngày đầu tiên của cấp 3, cô được vào lớp 10.7 một lớp áp chót trong khối. 33 con người không ai biết ai từ đây sẽ tạo thành một tập thể mới. Trong lớp có rất nhiều bạn nổi bật khiến bạn ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên,chẳng hạn anh chàng đeo mắt kính dù không có chiều cao nổi bật nhưng có khuôn mặt ưa nhìn. Chẳng hạn, cô bạn tóc ngắn có ánh nhìn sắc xảo, đôi môi đỏ chót, hơi lạnh lùng không quan tâm ai ngồi một mình ở bàn gần cuối. Dãy bàn sát cửa sổ là nơi tụ hội của một đám con trai đang cười nói làm quen nhau một cách gượng gạo . Và có thể nói đến những cá nhân rất xinh đẹp như một anh chàng cao một mét tám, theo như cô đoán. Anh ta có làn da khá trắng , khuôn mặt trẻ thơ , thân hình gầy gò. Một cô bạn có cái răng khểnh rất đáng yêu. Một bạn nam để mái tóc như idol Hàn Quốc với style khá chất. Còn cô, bình thường không thể bình thường hơn, cô ngồi một mình ở bàn 3 dãy một. Cô lẳng lặng quan sát từng người trong lớp. Mọi người từng tiếp xúc với cô đều nói cô là một người ngoại giao tốt, biết nắm bắt cảm xúc đối phương, biết làm cho cuộc trò chuyện trở nên hấp dẫn. Nhưng là một người khó để trở nên thân thuộc, khiến cô tin tưởng trở thành bạn thân. Tuy nhiên cô đã có một tình bạn 10 năm quý giá . Bình đang bước vào lớp, đó là một cô gái có tính cách trầm lặng nhất trong tất cả các mối quan hệ bạn bè của Linh. Nhưng giữa Linh và Bình là một sự cộng hưởng cho nhau, người này sẽ bù đắp cho người kia và đó là nguyên nhân để giữ cho tình bạn trường tồn. Bình ngồi xuống cạnh cô, hôm nay cô bạn tô một chút son giúp tôn lên làn da trắng mịn, nhan sắc của Bình không tính là nổi bật nhưng ưa nhìn. Du có tính cách trầm lặng nhưng cũng giống như những thiếu nữ khác Bình cũng có một trái tim dễ rung động và loạn nhịp trước những cậu trai nổi bật. "Có làm quen được cộng sự mới nào chưa nhà ngoại giao trẻ" Linh mỉm cười lắc đầu nhìn Bình, hôm nay nó tươi tắn hôm mọi khi , trong khi cô lại trầm lặng một cách khác lạ . Nhìn cái lắc đầu của Linh, Bình lại trêu chọc bạn"Mày thất tình hay sao mà trông mặt ủ rũ đấy". Linh chỉ mỉm cười rồi "hứ" một tiếng lại quay ra cửa sổ . Đêm hôm qua ba mẹ cô lại cãi nhau. Đây là lần thứ 3 trong tuần anh trai Linh phải ra nhà nội ngủ vì không muốn nghe tiếng tranh cãi. Nhà cô là một gia đình dạng trung đủ ăn đủ mặc. Nhưng gia đình này là sự chấp nối, ba lấy mẹ , khi anh trai cô được mấy tháng tuổi. Cô và anh trai là anh em cùng mẹ khác cha nhưng mọi người yêu thương nhau. Dạo gần đây vì việc làm của anh trai mà không khí gia đình căng thẳng. Mẹ cô phản đối anh đi làm ở xưởng gỗ mẹ cho rằng rất nguy hiểm , nhưng ba lại ủng hộ quyết định của anh cho rằng con trai thì không nên ngại khó khăn nếu yêu thích thì cứ khử. Nghĩ đến đây Linh lại thấy lo cho bản thân còn vài năm nữa là bắt đầu thi đại học nhưng Linh vẫn chưa xác định định con đường mà mình muốn đi. Dù gia đình không ép buộc hay định hướng nhưng cô rất căng thẳng trong việc chọn nghề . " Nghiêm " một ai đó lên tiếng khi giáo viên bước vào lớp. Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo trung niên tên Phương. Cô là một bà mẹ của 2 đứa con và đã có 20 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, tính cách của cô Phương rất hòa nhã, nhiệt tình và yêu nghề. Buổi học đầu tiên cô làm quen với lớp , cho mọi người chọn chỗ ngồi, bầu ban cán sự và hướng dẫn cho lớp làm sơ yếu lý lịch. Cô Phương cũng là giáo viên dạy toán, cô mong lớp có thể đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau để đưa 10.7 đi lên . buổi học đầu tiên Linh làm quen được một vài người bạn, đó là cô bạn răng khểnh trên Mai, Anh chàng vui tính tên Quân và cậu bạn cao 1m8 tên Duy. Trong khoảng thời gian Linh làm quen bạn mới Bình chỉ ngồi kế bên thêm vài hai , ba câu rồi nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Thì ra hành lang lớp kế bên có một cậu bạn đứng trong đám đông nhưng rất nổi bật . Cậu ta cao ráo, để mái ngố da trắng , cười còn tươi hơn cả hoa mặt trời. Chiếc áo sơ mi được là phẳng, chiếc quần tây ôm, đôi giày bata trắng. Đây chính là một mĩ nam học đường điển hình. Thì ra đây là nguyên nhân khiến Bình rạng rỡ, Cô Mĩm cười nhìn hai người, tình yêu học trò thật đẹp , những cảm xúc rung động như thế thôi cũng đủ khiến lòng ta khai hoa, nó trong sáng như giọt ban mai không nhiễm bụi trần, không toan tính , không mưu mô, không lợi dụng. Chỉ cần yêu , chỉ cần thích, chỉ là tình cảm mà thôi. Giữa hai người bọn họ một người ngồi ngắm nhìn một người cười qua khung cửa, rồi từ từ nảy nở trong tim một người loại cảm xúc mãnh liệt đó là điều lãng mạn nhất mà có lẽ nếu không trải qua thời học sinh bạn sẽ không bao trải nghiệm được. Ngày đầu tiên đi học bạn có gặp được người làm trái tim mình lỡ nhịp không? Và nếu gặp được bạn sẽ nắm bắt hay để lỡ nhau? **** Khung cửa sổ lớp học đầy bụi sau gần 3 tháng hè không người chăm sóc, trần nhà đầy mạng nhện, bạn ghế bám bụi , học bàn đầy rác, đó là những gì cần phải dọn dẹp trước khi bắt đầu chương trình học chính thức. Theo sự phân công của lớp trưởng cậu bạn tên Khoa có điểm thi đầu vào cao nhất lớp được cô giáo bổ nhiệm mọi người bắt đầu cuộc chinh phạt . Tiếng bàn ghế kéo lê trên nền nhà, tiếng những giọt nước chảy vào xô , tiếng cười đùa. Một ai đó leo lên ghế tháo quạt một ai đó đang quét lớp ,.. mọi người bận rộn với công việc của mình. Những hạt bụi li ti bay lên chao đảo trong không khí, nhẹ nhàng đáp xuống nền nhà, đáp lên tóc của một vài bạn đang lau kính. Cả dãy hành lang nhộn nhịp, các lớp khối 10 hòa vào trong không khí lao động, tiếng nhạc được mở từ phòng giám thị vang lên khắp sân trường, tràn đầy sức sống. Một ai đó chạy qua va vào người Linh trên hành lang đông người để lên cầu thang. Đó là một cậu bạn lớp kế bên , Linh nhiều lần thấy cậu trên hành lang lớp 10.8 cùng cậu bạn tỏa nắng của Bình. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta cô đều vô thức dõi theo hình bóng ấy. Quan sát rồi lại quan sát, như có một lực hút cuốn ánh nhìn của cô rơi vào trong ấy. Áo tay ngắn lộ làn da ngâm , tóc ngắn cắt tỉa gọn ràng , chiếc thắt lưng màu da bò, đôi giày bata sọc xanh theo nhịp bước nhanh nhẹn mà thoáng ẩn hiện. Cậu có một thói quen đó là lúc bước lên bậc thang bao giờ cũng bước 2 bậc một lần, khi đi cùng bạn bè thì tươi cười trò chuyện, lúc quay sang người này khi lại quay sang người kia. Giữa một đám bạn cậu không phải là người nổi bật nhất nhưng ánh nhìn của Linh chỉ dừng lại ở đấy. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu , cậu bước trên cầu thang trống trải , ánh mắt xa sâm ở khoảng không nào đó , bước một mình nhưng cậu không cô độc . Có lẽ Linh không nhận ra rằng mỗi lần cô dõi theo bước chân của Nghĩa thì có gì đấy cũng đang bước từng bước vào trái tim cô, len lỏi vào hơi thở , vào tâm trí. Một điều mới lạ trong thanh xuân mà Linh chưa bao giờ biết được sẽ đến với cô. Một thanh xuân mà cô vô thức thêm vào đây một nhân vật làm đảo lộn mọi quyết định mọi cảm xúc của cô. Có những người yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng có những người đó là sự hòa tan dần dần. Từ một điểm , đến một điểm , rồi mọi điểm đều trở thành lý do khiến bạn yêu thích . Vô thức trong đám đông ấy , trong mắt bạn lại là người ấy, không phải ngẫu nhiên mà đó là sự tìm kiếm của trái tim thứ lí trí không thể kiểm soát.Thanh xuân đã thật sự bắt đầu trong trái tim cô.
|
Chương 2: Nhìn thẳng vào trái tim
Một ngày khi bạn nhận ra mình thích anh thì có nghĩa bạn đã mở cửa cho anh bước vào trái tim mình. "Nó tên Nghĩa là bạn học cấp hai của tao đấy. Sao mày lại hỏi tên nó?" Huy vừa nói vừa nhìn Linh một cách chăm chú. Cô bí thư năng động này hôm nay lại đi hỏi tên một thằng con trai. Tưởng ai cao xa thì ra lại là một thằng gần nhà Huy , nó đi chiếc cup50 nhà nó ở nhà đầu đường. Cái thằng chả hiểu phong tình thế thái là gì , tính Nghĩa ngay thẳng, con trai hay con gái đều coi như nhau chẳng lẽ bí thư lại thích thằng đầu gỗ kia. Huy nghĩ bụng rồi chỉ thấy bí thư cười trả lời" hỏi cho biết thôi chứ có gì đâu ". Nghĩa - vừa nhẩm cái tên đó trong đầu Linh vừa mỉm cười . Nhớ lại câu hỏi của Huy, Linh lại ngẩn ra. Không có chuyện gì tại sao cô lại hỏi tên một thằng con trai không quen biết , lại còn cười vô thức. Linh không nhận ra là cô đã trở nên e thẹn như cây mắc cỡ . Mỗi lần lướt qua anh Linh lại cuối đầu theo phản xạ . Rồi sau đó lại đắm chìm dõi theo. Dạo gần đây Linh hay lên trang cá nhân của mình chia sẻ những bài viết về tình cảm . Cô viết lên đấy những dòng tâm sự về ai đó . Một trạng thái không tên thể hiện một sự nhớ nhung . Cô chưa yêu bao giờ nên cũng chẳng biết cảm giác thích một người là như thế nào. Một cô gái mới chỉ 15 tuổi thì tình yêu như một một câu chuyện phiêu lưu của dế Mèn , đầy rẫy những điều mới lạ , những vùng đất bao la , những cảm xúc lẫn lộn, những thuật ngữ không có khái niệm cụ thể. Mỗi ngày của Linh đều trôi qua một cách bận rộn , Ngày học ở trường , tối về lại đi học thêm đến hơn 9 giờ, cả một tuần dù là ngày chủ nhật cũng không có lịch trống, , nên cô không có thời gian nghĩ về Nghĩa chỉ những lần hai người thoáng qua nhau anh mới hiện lên trong tâm trí cô. Cả bọn trong lớp chơi thân với cô biết về cảm xúc của cô dành cho anh nên lâu lâu lại trêu chọc cô. Hơn một tháng nhập học sau ngày khai giảng mọi người đều tập trung cho việc học , song đó là các hoạt động bên đoàn. Dạo gần đây cả lớp đều bận rộn cho ngày 20/11 - ngày lễ lớn trong năm. Đoàn trường phát động cho học sinh tham gia cắm hoa, báo tường và văn nghệ. Linh là một bí thư nên cô bận hơn mọi người rất nhiều , nhờ các hoạt động này mà cả lớp thêm gần nhau hơn. Do không có năng khiếu về phần văn nghệ nên bí thư đảm nhận việc làm báo tường. Từ nhỏ Linh rất thích vẽ , hội họa đã trở thành một phần trong tuổi thơ của cô, nó mang đến cho cô niềm vui và hạnh phúc. " Bí thư à chủ nhật này sang nhà bí thư làm báo tường nhá" Dương lớp phó văn nghệ của lớp . Cô bạn cũng là một người khá thân thiết với cô. " ừ Dương rủ thêm vài bạn nữa viết bài phụ mình " . Dương ngó quanh một hồi lại quay sang nói nhỏ với cô. " này mày không cảm thấy dạo gần đây lớp mình lạ lắm à". Do không quan sát nhiều cũng không thân với tất cả mọi người trong lớp nên Linh cũng không biết cô bạn đang nói đến việc gì . " Lạ là thế nào ", nhỏ véo vào má Linh một cái rồi lại ra vẻ bí ẩn thì thầm" Thiên đấy, gần đây cả lớp tẩy chai cậu ta. Nghe nói chảnh lắm . Không coi ai ra gì. Thế mà đầu năm ai cũng thích cậu ta". Thiên là cậu bạn nhỏ người có khuôn mặt ưa nhìn , mà ngày đầu tiên Linh khá ấn tượng. Trong một lớp học luôn có những người khác lạ và Thiên là một trường hợp như thế. Cậu ta luôn mang những đôi giày đắt tiền nhưng không phù hợp với mình . Lúc nào đứng dậy cậu ta cũng gỡ chiếc kính cận xuống rồi lại đeo lên như thế lập lại 2, 3 lần . Đặc biệt cậu ta có nụ cười quái gỡ trông không thiện cảm mấy. Nhiều bạn học nam bảo sáng nào Thiên cũng vào nhà vệ sinh soi gương rất nhiều lần xong mới vào lớp. Đấy là một số biểu hiện lạ lùng. Có lẽ Thiên là một người cuồng bản thân. Do là bí thư nên có nhiều lần Linh tiếp xúc với Thiên trong hoạt động của lớp . Nhưng điều khiến Linh ấn tượng nhất là cậu theo đuổi cô bạn cùng lớp với Nghĩa rất chung tình . Như đã hẹn , ngày chủ nhật mọi người đến nhà Linh làm báo tường, theo thảo luận mọi người quyết định lấy chủ đề khung trời mơ ước. Linh phụ trách phần trang trí. Bình, Dương, và Thái phụ trách phần bài viết. Hôm ấy , cả nhóm làm xong báo tường cho kịp thứ 2 nộp. Cuối buổi mọi người còn đi uống trà sữa để chúc mừng thành quả. " Hôm qua bọn mình làm xong báo tường , bây giờ cả lớp xem thử để lát tụi mình nộp." Linh treo tờ báo tường lên rồi quay xuống lớp. Mọi người ngước nhìn rồi bàn luận. Từ trong đám đông đang ồn ào một giọng nói rõ to vang lên " thế mà cũng gọi là đẹp ak" . Không khí bỗng trầm lặng hẳn.
|
cả lớp quay người nhìn về phía phát ra giọng nói . Vân đáp trả ánh nhìn của mọi người" sao lại nhìn tôi , tôi chỉ nói lên cảm nhận của mình " "Rầm" âm thanh đập tay vào bàn vang lên kéo sự chú ý của mọi người về một góc khác của lớp. Dương giận dữ nhìn trân trân vào Vân, cái nhìn đanh đá, tra hỏi. Trong việc làm báo tường lần này hơn ai hết Dương là người tâm quyết nhất. Nên đương nhiên nhỏ muốn bảo vệ ý tưởng và thành quả của mình. Cô Phương ngồi yên nhìn cả lớp. Trong một lớp học tuy đòi hỏi tinh thần đoàn kết nhưng cũng cần phải có sự tranh luận thì mới thúc đẩy được thành tích , tuy nhiên việc của cô là can ngăn đúng thời điểm để cuộc tranh luận không trở thành cãi vã. Vân là một thành viên được coi là khó chịu, cô ta luôn tự cao tự đại , và chỉ chơi với những ai mà cô ta thích những người còn lại cô ta sẽ tỏ thái độ rõ ràng. Hằng ngày ngoài cách trang điểm lòe loẹt ra thì ăn mặc và nếp sống của cô luôn làm ảnh hưởng đến lớp , việc làm yêu thích nhất của cô ta có lẽ là vi phạm nội quy. " Thế không thích thì bạn có thể tự làm cái khác . Còn nếu không làm được thì làm ơn hãy tôn trọng" Nụ Cười mỉa mai lại nở trên gương mặt của Vân"Xấu thì là xấu thôi , việc gì phải tôn trọng" " mày" Khánh bay đến chụp lấy tay Dương kéo cô bạn lại trước cô bạn bay ra khỏi chỗ và lao đến người Vân. Đôi mắt cô bạn trợn to, hai tay cuộn tròn lại , những chiếc móng tay được cắt tỉa như đâm vào da thịt . Khánh ép Dương ngồi xuống , bàn tay thon dài như con gái của cậu xoa nhẹ lên lưng Dương. Đầy che chở , cậu bạn vỗ dành cô. Linh bước từng bước sang tổ 4 , cô rất khó chịu trước thái độ của Vân , Nhưng cô cũng không kích động như Dương. Trong một tập thể lớp đáng sợ nhất là như thế này, một con người xuất hiện bác bỏ hết mọi cố gắng của những người còn lại. Linh nhìn chầm chầm vào Vân . Nhìn vào ánh mắt ngoa ngoắt của một cô gái 15 tuổi như mình. Theo từng nhịp bước của cô cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía 2 người. Trước đây Linh luôn là một người cư xử phải phép chưa bao giờ cô nổi nóng hay lớn tiếng với một . Đây là lần đầu mọi người thấy cô lạnh lùng như thế . Dừng lại trước mặt Vân. Một người ngồi, một người đứng chiếu tướng vào nhau. Linh nhẹ nhàng cười , nụ cười như có như không nhưng hoàn toàn xa cách. " cảm ơn vì đã góp ý,nếu không ngại hoạt động tiếp theo Vân làm đi. Mọi người rất trông chờ vào tài năng của Vân". Một lời thách thức đúng, chính xác là một lời thách thức. " Huy đem báo tường lên phòng đoàn nộp đi em" Huy đứng dậy làm theo lời cô Phương ,trước khi đi cậu không quên đánh mắt về phía Linh tỏ vẻ an ủi. Để đáp trả lại một người thô lỗ thì việc mà mình cần làm nhất đó chính là lịch sự . Mình càng lịch sự thì càng không cho đối phương ngang hàng với mình . "ực ... ực" Vân tu hết chai nước , rồi quăng vào sọt rác ngồi xuống đối diện Linh . Bình đưa cho cô một chiếc khăn giấy rồi chống tay lên bàn tỏ vẻ nhàm chán. Duy tựa mình vào cửa sổ đảo mắt quanh lớp , còn Linh thì nhìn cậu . Đối với một đứa được cho là nắm lùn như cô thì chiều cao mà cậu có là một cái để cô ngưỡng mộ. Lúc tiếng chuông ra chơi vang lên, cả lớp đều cố gắng bỏ ra ngoài để tránh cái không khí như nảy lửa. Vân và Thiên cùng với cậu bạn tên Toàn, người hay chở Vân đi học mỗi ngày tụ lại một nhóm, trò chuyện gì đấy lâu lâu lại liếc nhìn về phía bọn họ . Một anh chàng lập dị , một cô nàng đanh đá, và một cậu bạn si tình chăng. " Nếu ông mà không cản tôi là tôi đã bay lại làm cho ra lẽ với nó rồi" Dương nhéo bắp tay của Khánh trúc giận. Thật đáng thương cho cậu bạn thanh mai trúc mã của nhỏ. " Bà hay nhỉ? muốn bị cắt chức à" , "cắt thì cắt sợ gì" . Khánh lắc đầu đứng dậy, cốc vào trán Dương một cái rồi lại nói" Quyền lực mới quan trọng , bà mất quyền thì làm sao làm lại nó " . "Hừa" Dương biểu môi, không giận dữ nữa, cô ngầm thừa nhận lời nói của Khánh. Huy từ ngoài hớt hãi chạy vào trước mặt Linh. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má cậu. Nhìn cậu ta như thể có hung tin sắp tới. Cậu lấy tay quệt những giọt mồ hôi đi. Ngồi xuống nhìn Linh rồi mới cười , ánh mắt lấp lánh. Khiến Linh không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra với cậu. "Này! này ! Bí thư bao tớ đi uống nước đi , tớ là thần may mắn của bí thư đấy" Duy nhìn cậu ta ra vẻ bí ẩn" Báo tường giải nhất hay sao mà may mắn" Quay sang Duy Huy giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại rồi làm vẻ bí ẩn" Không! đúng là có liên quan đến báo tường, nhưng ảnh hưởng đến việc chung thân đại sự của Linh " "Chung thân đại sự , chẳng lẽ có liên quan đến thằng Nghĩa" Cả đám quay lại nhìn Linh sau câu nói của Bình . Mọi người đều im lặng với vẻ mặt tinh quái trông chờ biểu hiện của Linh và câu trả lời của Huy. Cậu ta búng tay một cái rồi tiếng "bingo" vang lên như đánh vào trong tâm trí cô. Không dấu nổi sự hồi hợp , Linh mở to mắt nhìn về phía Huy vẻ mong chờ." Lúc nảy tao cầm báo tường đi nộp , gặp Nghĩa trên hành lang, nó hỏi ai làm báo tường thế , tao bảo bí thư lớp tao Linh đấy, thế là nó khen đẹp rồi cười đi về lớp ...." Nghe đến đây Linh không còn quan tâm đến đoạn sau nữa. Trong đầu cô hiện lên nụ cười của anh , nụ cười mà cô yêu thích. Gương mặt Linh đã ửng hồng . Một cái mím môi hạnh phúc nhẹ nhàng tô lên nét đằm thắm của một thiếu nữ. Cô thừa nhận mình thích anh, thừa nhận trái tim của mình loạn nhịp vì anh, thừa nhận việc hình bóng anh ẩn hiện trong tim cô.Thì ra đây là cảm giác thích một người. Chỉ cần một nụ cười của người đó cũng khiến bạn hạnh phúc, một cái nhìn của người đó cũng khiến bạn e thẹn . Mọi điều về người đó đều thu hút bạn như lực hút của trái đất. Có người hỏi tại sao cô lại thích anh. Cô không biết câu trả lời . Cô thích tất cả mọi thứ về anh, chứ không phải một điểm cụ thể nào đó. Bởi vì nếu anh thay đổi điểm đấy chẳng lẽ cô không thích anh nữa sao ? Thích một người không cần phải có lí do . Cô yêu tất cả mọi thứ của anh. Không hiểu sao với một người chưa yêu bao giờ như cô lại có cảm giác thích anh rất an toàn. Cô có thể cùng anh yêu một tình yêu lâu dài , hạnh phúc.
|