Cô-Bối Mạc Đồng một học sinh cấp 3 bình thường.Con duy nhất của chủ tịch tập đoàn bất động sản Bối thị.Một học sinh ưu tú nhưng được cho là quậy phá tinh nghịch nhất khối 11.Vì một lần chơi dại trong một trò cá cược mà cô phải thực hiện thử thách cưa đổ 8 hotboy của trường cùng 2 nam thần giới giải trí và 1 tổng tài băng lãnh.Cùng với sự giúp đỡ của cô bạn thân hotgirl từ Mỹ về Miana hay Ninh Lan Hương.Cô đã lập ra 101 cách cưa đổ nam thần.Nhưng khó khăn dồn dập khó khăn làm sao cô có thể làm vừa lòng 11 nam thần bây giờ...Mỗi người một tính cách và là một khó khăn cô phải đạp đổ...Sẽ thế nào nếu sau vụ cá cược họ nảy sinh tìnhy cảm thực sự...Sự thật mất lòng..nếu họ biết đây là vụ cá cược thì cô..chẳng phải sẽ bị cho là lợi dụng sao...Làm thố nào để mọi chuyện thỏa đáng...Kết quả chỉ có..............................................xem đi rồi khác biết >_<
|
Cô gái tóc nâu ủê oải hỏi cô gái tóc vàng: -Miana cậu có kế gì chưa?Tiếp cận cái tên hotboy đó còn khó hơn lên trời Cô gái tên Miana nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: -Trước hết cậu phải biết tên Mạc Du thích gì đã.Còn cả mẫu người lí tưởng. -Bánh kem,kem,nói chung là đồ ăn.Không hiểu sao hắn vẫn không béo.-Mạc Đồng nhíu mày.Cô còn phải ăn ít giữ dáng mà tên đó ăn cả tấn cũng vẫn body chuẩn men mới đau....Miana cười: -Cái này dễ nè cậu thử làm bánh tặng hắn đi.Cậu nấu cũng đâu tệ lắm.Có gì mình phụ một tay cho. ----nhà Mạc Đồng---- Mạc Đồng hì hục cầm đống nguyên liệu đặt vào bếp rồi cúi đầu chắp tay: -Sư phụ miana xin chỉ giáo. Miana phì cười trước con bạn mê phim kiếm hiệp cổ trang của mình.Diễn sâu sắc quá...Hai đứa xắn tay áo vào bếp.Mỗi người một việc.Mạc đồng khuấy trứng với bột.Miana thì làm chảy socola.Thế nhưng có lẽ Mạc Đồng quá vụng về thì phải.Đánh trứng với bột thì chưa tan.Đập hạt dẻ ,đậu phộng,óc chó thì bắn tung tóe,nấu bánh thì khét...Và cuối cùng Miana vẫn phải ra tay làm rất cả.Sau 30´ loay hoay những chiếc bánh quy socola nhân óc chó,đậu phộng,hạt dẻ.Vừa kịp cho ngày Valentine là mai.Những chiếc bánh quy được gói trong túi giấy bóng thắt nơ hồng xinh xắn.Mạc đồng lấy hết can đảm để tặng cho hắn .Mong rằng có tiến triển vì cô muốn kết thúc nhanh cái vụ cá cược này.Mạc Đồng tiến tới chỗ hắn cố hét to cho giống với tỏ tình dù là giả: -Xin..Hãy nhận lấy Hắn cũng chẳng muốn phật lòng ai nên giơ tay ra nhận dù khuôn mặt rất thờ ơ.Bỗng Mạc Đồng giựt lại túi bánh,cô rối rít cúi đầu: -Xin lỗi đây không phải tớ làm.Tớ ...tớ sẽ làm lại tặng cậu sau. Hắn giật mình.Chỉ là món quà.Có người còn mua tại sao cô cần giật lại khi sắp tặng được.Dù gì hắn chả ăn,có gì khác nhau khi người khác làm và mình tự làm sao...Hắn nhíu mày nắm áo cô : -Sao cậu phải làm lại.Dù gì tớ chả ăn. Mạc Đồng cười : -Valentine là ngày để mình bày tỏ cảm xúc với người mình quý mến.Và tớ muốn tự tặng cậu thế mới chân thành chứ^^. Đây cũng là giả nhưng cảm xúc của cô lại quá chân thành.Như một diễn viên nhập sâu vào vai diễn.Giả tạo quá nhỉ~ Hắn cười nhìn theo bóng lưng cô dần khuất.Cô gái này có lẽ là người duy nhất chân thành trong Valentine rồi.Cậu sẽ chờ ...chờ xem cô tặng cho cậu mớ hỗn độn gì ở ngày sau`^´.Tối hôm đó,Mạc Đồng đã tạo cho nhà bếp nguyên đám hỗn độn.Cho đến cả sáng hôm sau cô vẫn trong tình trạng cầm sách nấu ăn đi lang thang trong phòng nữ công gia chánh của trường.Xem chừng đã mất mấy túi socola và cả tấn bột với trứng đấy chứ.Nguyên cả căn bếp đã trở thành mớ chiến trường.Còn cô đã ngủ quên bên túi bánh quy bên cạnh.Hắn núp ở sua cửa giờ mới bước ra.Cô đâu cần làm quá đến thế.Mua cho hắn cũng được rồi.Hắn cầm chiếc bánh lên cắn.Không biết con quỷ cái này làm gì căn bếp mà giờ hỗn độn hết nhưng bánh quy vẫn cứng nhắc còn hơi cháy khét nữa....haizzzz.Mi mắt giật giật rồi từ từ mở ra.Cô dụi mắt nhìn cậu: -Bánh thế nào? -Cũng được -Thật sao?!-Mạc Đồng cười tươi nắm lấy tay cậu hỏi lại.Cậu vẫn vẻ mặt thờ ơ đó: -Ừ.Bỏ tay ra được rồi đó.-.-
|