Pháp Sư Hộ Pháp
|
|
Giới thiệu: Truyện : PHÁP SƯ HỘ PHÁP Tác giả : Dạ Thể loại : Dị giới - Dị năng - ----- Bát Kì Đại Xà là một con rắn khổng lồ tám đầu màu trắng. Với thân hình như một con quái vật, nó khiến nhiều người khiếp sợ. Nhưng câu chuyện mà tôi sắp kể với các bạn lại hơi ngược một chút. Bát Kì Đại Xà là một vị thần bảo vệ Liễu quốc. Tương truyền rằng khi đất nước trong tương lai có nguy cơ bị sụp đổ Bát Kì Đại Xà sẽ chọn một trong những đứa trẻ mới sinh làm Pháp sư hộ pháp và được sự bảo vệ của Thất vệ hộ thần để cứu dỗi đất nước. Pháp sư hộ pháp là người có sức mạnh bí ẩn và có khả năng triệu hồi Bát Kì Đại Xà. Còn Thất vệ hộ thần là bảy người có khả năng đặc biệt mang trong mình sức mạnh để bảo vệ pháp sư, đặc điểm nhận diện họ chính là biểu tượng của khả năng đặc biệt mà họ sở hữu. Biểu tượng sẽ xuất hiện khi họ dùng khả năng đặc biệt của mình. Muốn cứu dỗi đất nước, pháp sư phải triệu tập đủ Thất vệ hộ thần và lập dàn hiến dâng máu. Bảy dòng máu của Thất vệ hộ thần cùng dòng máu của Pháp sư sẽ hoà quyện vào nhau tạo nên ngọc ấn mở cửa Thiên môn. Thiên môn mở là lúc Bát Kì Đại Xà được triệu hồi và đáp ứng ba nguyện ước của pháp sư. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết được lưu truyền từ ngàn xưa đến nay. Liệu rằng truyền thuyết là có thấy hay vẫn hoàn là truyền thuyết? Liệu rằng đến một ngày nào đó đất nước thật sự gặp biến cố thì Pháp sư đó có xuất hiện để cứu dỗi đất nước này hay không? Mọi thứ gần như mơ hồ, chỉ là một truyền thuyết chưa biết thực hư…
Câu chuyện kể về một thiếu nữ tên là Tử Điệp 17 tuổi, cô luôn sợ hãi bản thân vì mang trong mình dòng máu ác quỷ. Ai ai cũng sợ hãi cô, chỉ duy có một võ đường nhỏ nhận nuôi cô, nhưng cô sợ bản thân sẽ làm hại họ nên cô đã rời bỏ võ đường. Trên đường đi cô gặp được những người thay đổi số phận của cô. Hãy chờ đón xem, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
|
CHƯƠNG 1 - TỬ ĐIỆP
Cộc cộc ... Phập ... Cộc cộc - Kết thúc! Tử Điệp thắng! Trận đấu kiếm giữa hai kiếm sĩ đã kết thúc. Mọi đường kiếm tuyệt diệu, từng bước di chuyển hoàn mĩ, trận đấu như một nghệ thuật kiếm đạo độc đáo. Nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, uyển chuyển nhưng đứt khoát. Thay vì tán thưởng nó các kiếm sĩ kia lại thi nhau bàn tán xì sầm về người chiến thắng một cách bực nhọc, khó chịu. - Nhìn con bé kìa, thật là một sự sỉ nhục cho chúng ta. - Tại sao con bé tại lại được sư phụ nhận vào đây chứ. - Chẳng phải phụ nữ học kiếm thuật là điều tối kị sao? - Các cậu nghĩ xem nếu đàn bà ai ai cũng cầm kiếm thì thế giới này nam quyền ở đâu ra. ... Mọi lời lẽ chỉ trích đều hướng về phía cô gái tên Tử Điệp - người chiến thắng trong trận đấu kiếm vừa rồi. Cô gái tên Tử Điệp chào đối thủ và tới giá cất kiếm, nhẹ nhàng đặt thanh kiếm gỗ ngay ngắn trên giá. Cô ung dung bước về phòng của mình bỏ mặc những lời nói cay độc của lũ đàn ông xấu xa kia. - Cái gì mà phụ nữ thì không được học kiếm thuật, cái gì mà tôi là sự sỉ nhục của các người, chẳng lẽ tôi là phụ nữ là có tội sao, tôi mới 17 thôi mà ! Là một THIẾU NỮ CÁC NGƯỜI NGHE CHƯA?!!! Giọng Tử Điệp từ phòng căn phòng nhỏ vang ra khắp nơi, khiến kiếm đường nhỏ bé kia như muốn nổ tung. Mọi người ai cũng đều phải nhăn mặt và bịt tai lại. - TỬ ĐIỆP, IM ĐI.... Các sư huynh đệ đều đồng thanh hét lên một cách bất mãn. Nhưng điều đó khiến Tử Điệp mỉm cười đỏ mặt. Cô thật sự vui khi các huynh nói như vậy. Từ khi sinh ra tất cả, tất cả đều ruồng bỏ xa lánh cô vì “dòng máu dơ bẩn” cô mang trong mình. Chỉ có nơi này là tốt với cô. Nhưng...
Ngoài sân đấu trước đó còn bàn tán khó chịu về Tử Điệp nhưng bây giờ chỉ còn lại tiếng chim hót cùng tiếng cười giòn giã của các chàng trai trẻ. - Cô em gái của chúng ta tiến bộ rồi không còn là đứa mít ướt hay bị bắt nạt nữa. - Nó chẳng cần chúng ta bảo vệ như ngày xưa nữa. - Cái con bé này làm tôi muốn khóc quá... Bỗng... - Hứ! Nó vốn dĩ chẳng cần chúng ta bảo vệ, ngược lại “dòng máu” nó mang trong mình sẽ giết chết chúng ta bất cứ lúc nào. Nếu các người còn “ngu muội” cuối cùng sẽ chết thảm thôi. Một giọng nói mang vẻ “cay độc” vang lên, khiến tất cả các kiếm sĩ trong sân đấu đều im lặng. Nhưng... - Mộc Thiền, huynh nói như vậy không phải hơi quá sao. Đâu phải ai mang dòng máu đó tất cả đều xấu. Thử nhìn xem Tử Điệp là một cô gái tốt! Hay vì trong trận đấu lúc nãy huynh THUA cô ấy “không tâm phục khẩu phục”. Người vừa cất tiếng không chỉ “ngốc” mà dáng vẻ của hắn cũng không thua kém gì. Cặp mắt lờ đờ ẩn sau cặp kính cận tròn cùng dáng vóc mảnh khảnh. Mái tóc ngắn màu xanh rêu bù xù như người mới ngủ dậy. Chỉ có cách ăn mặc là đôi phần chỉnh chu và nụ cười của hắn có gì đó “ranh mãnh”. Nhìn hắn ta chẳng có khí chất của một kiếm sĩ, thẳng ra mà nói hắn như một “thư sinh” yếu đuối vậy.
Đối lập hẳn với hắn người tên Mộc Thiền mang dáng người cao to đồ sộ gần 2 mét. Khuôn mặt hung tợn với vết sẹo chém ở mắt trái. Cặp mắt với sát khí toả ra một cách đáng sợ. - Hừm... Vân Dư, Ngươi... Ngươi khá lắm, là người “hạng bét” mà đám lớn tiếng nói chuyện với ta sao. Tới đây, nếu kiếm gỗ vẫn chưa cho ngươi cảm giác đau đớn, ta sẽ dùng kiếm thật chém cho ngươi vài nhát để ngươi biết cái giá chọc giận ta là như thế nào. Nói rồi Mộc Thiền tới giá đặt kiếm và chọn một thanh kiếm. Hắn rút kiếm ra chĩa thẳng mũi kiếm vào giữa mi tâm của Vân Dư với ánh mắt hung tợn, khát máu. Vốn dĩ Mộc Thiền là môn đồ đầu tiên của võ đường này, đương nhiên hắn cũng như một người anh cả. Vậy mà điều sỉ nhục của hắn ta lại thua một con nhóc 17 tuổi miệng còn hôi sữa. Cơn giận chưa dứt lại bị tên đần này chọc giận. Hắn ta nhếch mép nhẹ rồi một mạch cầm kiếm và lao tới Vân Dư với tốc độ cực nhanh. Trong khi đó Vân Dư vẫn thản thiên, người hắn không hề có một phản xạ nào, dù là một cái chớp mắt. Keng... Vút... Phập Thanh kiếm khựng lại một lúc lâu rồi bay vút lên cắm mạnh xuống đất dưới ánh mắt “ngỡ ngàng” của các sư huynh đệ. - S... SƯ ... SƯ PHỤ CHU LAI... Tất cả các môn đồ đều há hốc mồm, Vân Dư vẫn đứng bất động chỉ là ánh mắt hắn ánh lên một sự ngạc nhiên, rồi bất giác hắn cúi mặt đẩy gọng kính và cười ranh mãnh. Còn Mộc Thiền sắc mặt kém hẳn sau khi bị “tước kiếm”. Chỉ có người được gọi là sư phụ kia vẫn “thản nhiên” bưng bát cơm đứng giữa sân và ăn với tư thế không thể đỡ được. Măm măm... Cạp cạp... Nhoàm nhoàm... Một loạt âm thanh kì quặc phát ra quanh người được gọi là “sư phụ” kia. Ông ta là một ông lão tóc và râu đã bạc, mắt cũng đã mờ tay cầm bát cơm còn run run vậy mà chỉ cần một cây đũa gỗ đã hạ được đường kiếm tốc biến kia. - Hừm, cơm hôm nay hơi cứng nhưng ta không dám chê nếu không bà già Vạn Vũ kia sẽ giết ta mất. Ngoàm ngoàm... Ta đang cố nuốt từng hạt. Ực...ực... Vậy mà các người còn phá đám, làm cơm không ngon mà bầu không khí cũng trở nên tệ hại. Ực ực... Làm sao có thể nuốt nổi chứ. Ông già vẫn bưng bát cơm vừa ăn vừa nói với tốc độ cực nhanh. Đám học trò dần tái mét mặt, sư phụ Chu Lai vốn đã là một lão già “kì quái”. Chắc ông ta lại nghĩ ra hình phạt khốn khổ cho hai tên “bại não” Mộc Thiền và Vân Dư rồi. - Phạt tất cả hôm nay chạy quanh sân 100 vòng, tối tất cả vào phòng chứa ngủ và không được sử dụng nước sinh hoạt trong 3 ngày. - CÁI GÌ! TẠI SAO LẠI LÀ TẤT CẢ! - À, trừ Tử Điệp ra, còn lại ai không thực hiện tăng hình phạt gấp đôi. Hết. Chúc các con vui vẻ. Nói rồi lão Chu bưng bát cơm chạy một mạch vào bếp và hét lên với giọng cực nữ tính: - Nê nê... Vạn Vũ... Hôm nay cơm ngon lắm! Tử Điệp bước đến bên cửa sổ và mở cửa ra, từ đây cô có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh sân tập. Mọi người trở nên căng thẳng cũng vì cô. " Tại sao ? Tại sao tôi sinh ra lại không được như những người khác? Tại sao vậy? Lí do đến bây giờ tôi còn tồn tại là gì?
Chẳng lẽ chỉ để… GIẾT NGƯỜI… thôi sao?" Gió nhẹ nhành vút qua, hàng tre đung đưa xào xạc, mái tóc màu bạc bỗng chốc rối lên, lướt ánh nhìn của mình qua các sư huynh phía dưới, đôi mắt Tử Điệp lại hướng về phía bầu trời quyện với màu mắt một màu xanh lam. Nhưng sao ánh mắt kia buồn lắm, có cái gì đó ẩn chứa trong đôi mắt ấy. Bất chợt cô đưa bàn tay nhỏ bé lên nắm chặt lấy vai phải. Nơi này có lẽ... Cô nên rời bỏ... Bởi vì cô yêu nơi này... Và cô không biết dòng máu này đến một lúc nào đó sẽ trở nên điên cuồng và tàn sát những người cô yêu thương. Bởi dòng máu cô mang là “dòng máu ác quỉ”...
|
CHƯƠNG 2 : BIẾN CỐ
Bình minh dần ửng sáng làm phía cuối chân núi bừng lên một khoảng trời với sắc cam chói loá. Từng giọt sương đêm qua vẫn còn đọng trên những ngọn cỏ xanh biếc. Chim bắt đầu hót, ong bướm bắt đầu bay lượn để tìm những nàng tiên hoa xinh đẹp. Ở rìa phía nam Liễu quốc, trên ngọn núi cao có một võ đường nho nhỏ. Tuy nhỏ nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười, mọi người đều sống với nhau như sư huynh muội ruột thịt. Nhưng buổi sáng hôm nay bỗng chốc trở nên lạ thường... Cốc cốc cốc… cốc cốc cốc… - Tử Điệp dậy đi, giờ này còn ngủ sao? - Tử Điệp, Tử Điệp muội đâu rồi, hôm nay tới phiên muội cùng bà Vạn xuống núi mua lương thực đấy. Chúng ta chẳng còn chút lương thực nào cả... - Tử Điệp muội có nghe thấy huynh nói không? - Tử Điệp Tử Điệp… Nhâm Lục đứng trước cửa phòng Tử Điệp liên tục vừa gọi vừa gõ cửa nhưng chẳng thấy một lời đáp trả của cô. Lo lắng Nhâm Lục đành bấm bụng mở cửa phòng Tử Điệp. Một cơn gió nhẹ lướt qua căn phòng Tử Điệp mọi thứ trống trơn, chỉ có một lá thư được đặt ngay ngắn trên bàn. Nhâm Lục cầm lá thư lên đọc, rồi trợn tròn mắt và bất chợt hét lên. - Mọi người có chuyện không hay rồi, có chuyện không hay rồi... Tiếng hét của Nhâm Lục phá tan sự tĩnh lặng buổi sớm mai của võ đường. Mọi người ai nấy đều hớt hải chạy ra tập trung ở giữa sân tập nghe ngóng xem thử có chuyện gì khiến Nhị sư huynh sáng sớm lại hoảng hốt như vậy. - Nhâm Lục sư huynh có chuyện gì vậy? - Mọi người, không hay rồi, Tử Tử Tử... Tử Điệp bỏ đi rồi... - HẢ? CÁI GÌ??? Ai nấy đều há mồm ngạc nhiên. Tại sao? Tại sao Tử Điệp lại bỏ đi cơ chứ? Chẳng phải con bé vẫn sống tốt khi ở đây sao?
Những tiếng xì xầm mỗi lúc một lớn, phá tan sự tĩnh lạng buổi sớm mai của võ đường. Bỗng… - Hahahaha... Có gì mà phải ngạc nhiên, con nhãi đó đi khỏi võ đường này chẳng phải sẽ yên ổn sao. Hahahaha... Mộc Thiền từ đâu xuất hiện cùng điệu cười vui sướng hơn bao giờ hết. Chỉ là hắn ta không biết rằng có những ánh mắt khó chịu đang hướng thẳng về phía mình. Đứng dựa người vào thân cây to lớn phía xa sân tập, hai tay khoanh tay trước ngực, Vân Dư bất giác nhíu mày. Khẽ đẩy gọng kính hắn bước vội đi đâu đó. Trong căn phòng của sư phụ Chu Lai... Hương trầm toả hương thơm khắp căn phòng, ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua khung cửa rọi vào khuôn mặt nhăn nheo của lão. Lão ta ngồi trên một tấm nệm, cầm tẩu thuốc và hút. - Người có vẻ ung dung quá nhỉ? Một giọng lạnh tanh từ phía cửa ra vào vọng vào. - Đóng kín cửa như mọi khi, kẻo ai đó vô tình nghe được câu chuyện kì quái của chúng ta. Lão Chu ngước nhìn về phía người đang đứng khoanh tay dựa vào phía thành cửa và nói. Sau đó lão lại ung dung ngắm mắt thưởng thức dư vị của tẩu thuốc. - Cũng chỉ là thủ tục thôi, người không cần kĩ tính vậy đâu. Kép cánh cửa lại, căn phòng bất chợt tối hẳn. - Vẫn xấc xược và ranh mãnh. Sao nào, ngươi có gì muốn nói với ta sao, Khương Tử? - Người đã biết chuyện rồi chứ? - Lại có gì bất thường xảy ra sao?. Lão Chu cất chất giọng chậm chạp và lười biếng. - Quả như dự đoán, người vẫn chẳng thèm quan tâm đến thế sự nhân gian. Người tên Khương Tử nheo một mắt và gãi đầu nhẹ với một vẻ bất lực. - Hửử... Một lão già như ta thì làm được gì? Nếu cậu muốn nói đến thế sự đất nước này thì ta ...chẳng quan tâm đâu. - Xem kìa, xem kìa... Không phải chuyện đó, thật là... - Hử ử... Lão Chu hử một cái rõ dài tỏ chút vẻ tò mò. - Haiz thật là, Tử Điệp đã bỏ đi rồi. Lão Chu liền phóng người từ tấm nệm tới nắm chặt cổ áo Khương Tử. - Cậu vừa nói gì? Tử Điệp bỏ đi sao? Tại sao? Nó bỏ đi vì lí do gì chứ?. Lão ta nghiêng đầu và trợn to mắt ngạc nhiên. Vội lấy tay che “nước thánh” từ miệng lão Chu bay ra, sau đó Khương Tử lại móc từ trong áo ra một thứ gì đó. - Đây, tôi lấy được từ tay Nhâm Lục, là thư của Tử Điệp. Sư phụ Chu Lai giật lá thư nhíu mày và đọc. “ Mọi người, cám ơn mọi người thời gian qua đã quan tâm chăm sóc, và coi muội như một phần của võ đường này. Cám ơn mọi người đã không xa lánh mà ngược lại còn dành những tình yêu thương cho muội, mặc dù biết muội mang trong mình dòng máu ác quỉ. Sư phụ Chu Lai! Tử Điệp thực sự cám ơn người đã cưu mang đệ tử trong đêm định mệnh ấy, nếu không có người có lẽ Tử Điệp sẽ không có được như ngày hôm nay. Tử Điệp có cám ơn vạn lần cũng không thể đáp trả hết ơn cứu mạng của người. Nhưng Tử Điệp biết bây giờ Tử Điệp không thể ở lại đây nữa. Vì Tử Điệp đã quá yêu nơi này, nhưng con quái vật đang ẩn mình trong thân xác đệ tử không biết đến khi nào sẽ trội dậy và hại chết mọi người. Tử Điệp không muốn điều đó xảy ra. Không muốn thân xác này lại vấy máu thêm lần nữa. Và cũng không muốn bi kịch lặp lại một lần nữa với những người mà Tử Điệp yêu thương quí mến. Nên nay đệ tử quyết định ra đi để mọi người có thể được an toàn. Mong mọi người hiểu và xin đừng tìm Tử Điệp. Lời cuối Tử Điệp vẫn muốn gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người! Tử Điệp”
Mặt sư phụ Chu Lai tối sầm lại, đôi mắt nheo lại như muốn khóc. - Ôi Tử Điệp của ta, tại sao lại ngốc nghếch vậy chứ.
- Người có ý định gì không?
- Khương Tử, mau tìm con bé về. Chuyện sẽ ra sao nếu con bé bỏ đi như vậy cậu cũng biết con bé…
- Sư phụ có chuyện không hay rồi…
Cuộc nói chuyện bí ẩn bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng gọi hốt hoảng ngoài cửa. Lão Chu tiến về phía cửa, mở cánh cửa ra lão thấy Mộc Thiền với khuôn mặt tái xanh, mồ hôi dầm đìa.
- Có chuyện gì, nói mau.
- Sư phụ không hay rồi, quân nước láng giềng đang tiến đánh ta, biên giới phía nam đã bị chiếm, quân Phạn đang tiến rất gần về phía võ đường của ta.
- Là thật sao, ta không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh hơn ta tưởng.
Sắc mặt lão Chu dần biến sắc, lão quay mặt về phía “con người bí ẩn” kia và nói với giọng chắc nịch.
- Khương Tử, nó đã bắt đầu rồi. À không. Ngay từ khi con bé xuất hiện nó đã bắt đầu rồi. Tìm con bé về đây. Bằng mọi giá phải tìm được nó. Cậu cũng biết con bé quan trọng như thế nào mà. Hãy tìm nó về.
- Không cần người nói tôi cũng sẽ đi tìm cô ấy. Tôi đã biết số phận của mình từ khi sinh ra là gì rồi.
Khương Tử đứng dậy, gỡ cặp kính cận ra và vuốt tóc mái bù xù che nửa khuôn mặt của mình lên để lộ ra cặp mắt sắc lạnh và nụ cười ranh mãnh. Hắn bước dần về phía cửa và không quên chào lão Chu.
- Tôi đi nhé, lão cứ yên tâm. À lần này tôi dùng nó được chứ?
Hắn đứng khựng lại nhìn về phía lão Chu bằng ánh mắt láo liêng.
- Được thôi, nó vốn dĩ thuộc về cậu.
Lão Chu tiến về phía giá đặt kiếm, lấy một thanh kiếm với thiết kế vô cùng độc đáo và đưa cho Khương Tử.
Nhận được kiếm, Khương Tử lại cười nụ cười ấy, nụ cười ranh ma rồi bước lướt qua Mộc Thiền một cách nhẹ nhành và để lại một mớ hỗn độn trong đầu Mộc Thiền.
Người tên khương Tử kia không phải là cái tên nhãi ranh Vân Dư sao? Hắn ta lấy đâu ra cái dánh vẻ kiêu ngạo và sát khí như vậy? Hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên tép riu của võ đường nhưng tại sao sư phụ lại tin tưởng và nhờ vả hắn ta như vậy? Còn “con bé” lẽ nào ông ấy đang nhắc tới tiểu nha đầu Tử Điệp?
Mọi suy nghĩ cứ lẩn quẩn xung quanh Mộc Thiền mà không hề có lời giải đáp. Hắn liền hỏi khéo lão Chu.
- Sư phụ, người đang tìm ai quan trọng sao? Sao không để đệ tử đi tìm mà lại nhờ tên nhãi Vân Dư vậy?
- IM ĐI. Mau triệu tập các đệ tử ngay…
Mộc Thiền giật nảy mình. Chưa bao giờ hắn thấy sư phụ như vậy.
- Vâng, đệ tử làm ngay.
|
CHƯƠNG 3 : TRĂNG XANH - Mẹ… Ta… Mẹ ơi… Ta ơi… Dậy tơi với con ná… Hì hì… Con hứa sẽ noan mà!... Con sẽ ghép lại được… sẽ dính hôi… Ta mẹ sẽ mau khỏi hôi… Khỏe dồi dậy tơi với con ná… Hì hì… Hai ba dính nà… (Mẹ… Cha… Mẹ ơi… Cha ơi… Dậy chơi với con nhá… Hì hì… Con hứa sẽ ngoan mà!... Con sẽ ghép lại được… sẽ dính thôi… Cha mẹ sẽ mau khỏi thôi… Khỏe rồi dậy chơi với con nhá… Hì hì… Hai ba dính nà…) Đứa bé gái tầm hai tuổi lay lay cha và mẹ nó. Nó cười tít mắt. Đôi tay bé nhỏ của nó hết cầm đầu cha nó đến cầm đầu mẹ nó. Nó cố ghép những cái đầu vào thân cha mẹ nó, nhưng không được. Nó lại cười, miệng tíu tít nói từng chữ chưa rõ, nó hứa sẽ ngoan, sẽ cố ghép lại, cứ thế nó cứ hì hục ghép những cái đầu đã lìa khỏi cổ như đang chơi trò ghép hình. Nó lại cười và ghép tiếp. Cứ thế nó cứ ghép mãi ghép mãi những chẳng thể dính lại được. - Ha ha…ha ha há… Tay chân, mặt mũi, tóc tai cả chiếc váy màu hồng phấn của nó đều vấy đầy máu, nó không khóc nó vẫn cười, nhưng nụ cười ấy không còn là nụ cười của một đứa trẻ bình thường nữa. Nó đưa đôi mắt to tròn màu lam lướt nhìn xung quang, mọi thứ xung quanh nó yên ắng quá, từng đợt gió cứ rít lên từng cơn, từng cơn lạnh buốt. Trong đầu nó tái hiện lại mọi thứ. Tiếng thét thảm thiết… Tiếng van nài tha mạng… Từng chiếc đầu lìa khỏi cổ… Phấn trắng… Và… Mặt trăng máu… Trong màn sương mù mịt đôi mắt nó rực sáng lên, mái tóc đen tuyền dần chuyển màu. Rồi bất chợt nó vút đi và khuất dần chỉ còn lại ngôi làng ngập trong biển máu tanh. Những cái đầu và thân xác còn rỉ máu vẫn còn nằm rải rác quanh làng, đến nỗi không thể biết đầu nào hợp với thân xác nào. Máu tươi thấm đất nâu, thảm họa giáng xuống buôn làng, trên những cái đầu là những khuôn mặt kinh hãi đến tột độ… Gió cuốn mùi máu đến mũi của những loài thú hoang, từ trong rừng xuất hiện những vệt sáng nhỏ cùng tiếng gầm gọi bầy… Tiếng gặm nhấm xoàng xoạc phát ra kinh hãi đến rợn người… ---
Tử Điệp choàng tỉnh, đầu cô đau nhói giấc mơ ấy cứ ám ảnh cô mãi, dạo gần đây nó lại càng xuất hiện nhiều hơn. Cô nhìn xung quanh, và bắt đầu nhớ lại đây không còn là võ đường nữa, cô đã rời võ đường đi từ sáng sớm. Trên đường cô vì cứu một con thỏ đen khỏi bầy sói lang mà rơi xuống vực, bây giờ cô cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Tử Điệp đứng dậy, cô bắt đầu cảm thấy toàn thân đau nhức, có lẽ đã bị chấn thương. Đi được vài bước cô bỗng thấy chú thỏ trắng ban nãy đang nằm dưới đất bất động. Tử Điệp vội vàng chạy tới xem. "Thỏ con, cùng vì lần đầu thấy một con thỏ đen như vậy, ta mới tò mò cứu mày đấy, nhưng mày lại bị thương ở chân rồi, chắc là đau lắm, ta sẽ băng bó lại cho mày nha!" Nói rồi Tử Điệp xé một mảnh vải trên tay áo và băng lại vết thương ở chi sau cho chú thỏ, rồi cô bế chú thỏ đi. Đi được một đoạn cô tìm thấy một hang động nhỏ, trời cũng vừa sập tối cô quyết định sẽ ở lại hang động đó một đêm và ngày mai tìm đường tiếp tục xuống núi. Tử Điệp đặt chú thỏ nhỏ vào giữa hang rồi cô đi tìm ít củi khô và thức ăn. Cạch… cạch… cạch… ngọn lửa nhỏ bùng lên, Tử Điệp ôm thỏ nhỏ vào lòng vuốt ve: - Sao một con thỏ nhỏ bé như mày lại bị bầy sói lang cả trăm con hung tợn kia đuổi bắt cơ chứ, thật tội nghiệp… Nói rồi Tử Điệp thiếp đi trong mệt mỏi. Ngọn lửa nhỏ vẫn loe lói, trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo kia, bàn tay đâu đó xuất hiện vuốt nhẹ lấy mái tóc của Tử Điệp. - Là cô giả ngu ngốc hay thật sự ngu ngốc mà lại dính đến ta như thế này… Nói rồi người đó vút đi trong ánh trăng mờ mờ ảo ảo… Từng giọt xuyên qua từng lỗ hổng của hang động, vài giọt li ti vô tình chạm vào khuôn mặt trắng hồng của Tử Điệp, cô choàng tỉnh từ từ mở mắt, khung cảnh bây giờ quá dỗi huyền ảo. Cả hang động sáng rực lên một màu xanh trong vắt, Tử Điệp chạy ra khỏi hang động, cô ngẩn mặt nhìn lên bầu trời. - Ánh trăng tròn quá, xanh quá, là Trăng Xanh đây sao, đây là lần đầu mình được thấy đấy, đẹp quá! Nghe các sư huynh bảo nếu nhìn thấy Trăng Xanh sẽ là điềm lành, không biết điều gì sẽ đến với mình nhỉ! À hú ú ú ú ú ú…. Ẳng Ẳng Ẳng… Là tiếng của bầy sói lang, cô liền sực nhớ ra chủ thỏ nhỏ, cô chạy vào trong hang nhưng không tìm thấy nó nữa, chẳng lẽ nó chạy lung tung rồi bị bắt sao. Tử Điệp vội chạy đi kiếm chú thỏ nhỏ, không hiểu sao cô lại chạy tới vách núi và gặp bầy sói lang, chúng to lớn hơn những con sói bình thường, lông của chúng nhìn như loài nhím, chúng hung tợn dữ dằn, nước dãi trên mõm nó chảy ra trông thật ghê sợ, từng tiếng gầm rú như muốn ăn tuoi nuốt sống lấy con mồi. Nhìn kĩ lại cô thấy chúng như những con quái vật trong truyền thuyết. - Chẳng lẽ đây là điềm lành mà mình gặp sao! Khoảng vài chục con quái vật hung tợn kia lao vào cô, trên người cô không có gì ngoài con dao găm. Cô bắt đầu cảm thấy sợ và không biết có toàn mạng nếu đấu với chúng không, nhưng cô đành đánh liều rút dao ra vào nhảy tới đâm một nhát vào mắt một con sói, nhưng có vẻ không tác dụng. Nó dậy dụa hất mạnh cô ra, cô lui lại, vớ được cây gậy bên lấy làm vũ khí. Cả bầy sói lao hết vào cô, Tử Điệp tự vệ bằng gậy gỗ nhưng chẳng mấy chốc gây gõ đã bị cắn nát vụn, tay và chân cô đã bị thương do bị cắn. Cô lui lại khá xa bầy sói, cô định chạy nhưng máu túa ra, vết cắn khá sâu, cô bắt đầu cảm thấy choáng, hoa mắt. Bất chợt cô nghĩ… Nếu bây giờ cô chết ở đây, chẳng phải là điềm lành sao. Nếu bây giờ cô chết có lẽ sẽ chẳng còn ai bị mình làm hại nữa… Nếu bây giờ cô chết ở đây, dòng máu dơ bẩn này cũng được rửa sạch… Thật là tốt, thật tốt… Tử Điệp cười nhẹ, ngẩn mặt lên trời, cái bầu trời hôm nay trăng xanh đẹp đến diệu kì, cái chết này quá dỗi nhẹ nhàng cho một kẻ như mình, cô nhắm mắt, đứng yên ở đấy, tay cô buông cây gậy gỗ đã nát vụt, cái ý niệm được chết của cô chưa bao giờ mãnh liệt như thế này. Bầy sói đã đuổi kịp cô, chúng lao đến cô, lao đến con người chỉ chờ chực cái chết. Nhưng bất chợt, một cảm giác âm ấm trên mặt cô, mùi tanh nồng mắt đầu sộc thẳng vào mũi cô, cô mở mặt, tất cả bầy sói đều đã bị cắt nát vụn, từng mảnh xác của chúng bay trên không trung. Cô mở to mặt, từng mảnh xác bắt đầu rơi xuống đất, lộ ra bóng một người thiếu nữ tóc dài trắng muốt, cặp mắt đỏ rực lên trong ánh trăng xanh màu nước biếc… Cô ấy, có mái tóc giống mình…
|
mọi người nhận xét dùm mình nha
|