Sự Thật Sau Đôi Mắt
|
|
Hồi 6: Chạm trán với DemonSeven
"Cạch......", chỉ còn hai cánh cửa. Tôi cố gắng suy tính cách để trốn thoát. "Magic eyes", kiểm tra lại thông tin của mình. Các chỉ số bản thân thay đổi theo hướng tích cực: - Sức mạnh: 125 - Tốc độ: 120 - Phản xạ: 150 - Nhan sắc: 65 - Tốc độ xử lý não bộ: 75 - Hấp dẫn: 65 Các kỹ năng hiện có: - Lớp Demon: + Red eyes. - Lớp God: + ? - Lớp Sword: + Dragon’s 18 sword. - Lớp Man: + The truth after eyes. "Định mệnh kỹ năng "?" là cái méo gì vậy", tôi bức xúc. Tính toán tốc độ di chuyển sau khi được tăng 20 điểm. "15m/s!", có được kết quả, tôi tính cách nâng cao khả năng trốn thoát của mình. "Cạch...", tiếng cửa phòng bên cạnh đã bị mở. "Thôi chết! Chưa tính xong.", tôi rơi vào những suy nghĩ hỗn loạn, không thể nào tính kế được nữa. Tay nắm cửa bắt đầu có động đậy. "Không thể như thế được!", tôi chạy tới nắm chặt lấy tay nắm cửa, ngăn không cho nó mở ra. Một lúc sau, một giọng nói nữ vang lên: - Chị ơi! Cách cửa phòng này bị khóa rồi. Chị có chìa khóa để mở không? - Ừ để chị đi lấy cho. - Một giọng nữ khác đáp lại. "Định mệnh, có bao nhiêu người ngoài đó vậy!", tôi hoang mang cực độ. Bỗng dưng, tiếng nhạc của BGM vang lên in ỏi. Tiếp ngay sau đó, hàng loạt các tiếng hét lớn của các nữ nhân, đang quẩy cùng tiếng nhạc. "Đùa hả trời!", tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Tay nắm cửa lại tiếp tục cựa quậy. "Nữa hả!", tay nắm chặt lấy cửa, mà lòng thấp thỏm lo sợ. Cô gái đứng trước cửa lại kêu gọi sự giúp đỡ: - Chị ơi! Vẫn không thể mở được! - Vậy sao! Để chị! Em hãy tránh qua một bên! - Đàn chị lên tiếng lo liệu. "Chuyện gì nữa đây?", tôi có linh cảm xấu về việc này. Biết rằng không thể mãi thủ trước cửa được, tôi đảo mắt xung quanh nhà tắm, tìm chỗ trú ẩn. "Có rồi!". "Rầm...", cánh cửa đã bị đá văng xuống đất, biến thành từ mảnh vụn. "May quá!", tôi núp ở góc trần nhà bên cạnh cửa thở phào nhẹ nhõm. - Chị hay thật! - Giọng của cô gái lúc nãy đang tán thưởng đàn chị của mình. Dây thần kinh não tôi bắt đầu căng cứng, "Họ tính làm gì?". Câu hỏi ấy thật là ngốc, vì nó đã có sẵn câu trả lời. - Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà! - Một người phụ nữ với cơ thể rực lửa bước vào, nói. "Không được nhìn! Không được nhìn! Không được nhìn!...", tôi niệm thần chú, và tuyệt thị, để bảo vệ sự trong sạch cho đôi mắt. Hình như không chấm dứt tại đó, tiếng bước chân cùng với tiếng cười đùa của các nữ nhân từ bên ngoài ùa vào. Tiếng BGM như đang đập vào màng nhĩ, "Đùng…đùng...". Tôi cầu nguyện, mong sao không ai nhìn thấy sự hiện diện của mình. Vài phút sau, “Chết tiệt!”, hai cánh tay tôi thấm mệt, run rẩy, không thể trụ được trên này thêm nữa. “Gầm…”, tôi rơi xuống và đè trên người của một người khác. Người đó nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt kinh hãi. Lập tức, tôi lấy tay che miệng người đó. Mọi người trong phòng tắm không chú ý gì mấy đến tôi, vậy là vẫn còn cơ hội để ra khỏi nơi này. Đưa đầu ra khỏi cửa, tôi nhìn xem có ai bên ngoài không. May mắn đã mỉm cười, không một ai cả. “Tốt...”, tôi vội mừng. “Buôn…r…a…”, cơ thể người đó bắt đầu có sự chống trả trước tác động kìm hãm của tôi. “Phải nhanh lên mới được! Red eyes”, thối thúc bản thân, tôi dùng ngay kĩ năng lớp quỷ của mình. Cơ thể người đó ngừng cử động. Tôi thấy lạ liếc mắt qua xem thử. Một cặp mắt sợ hãi đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của tôi. Bỏ qua vấn đề không cần thiết, tôi dồn sức vào đôi chân, chuẩn bị phóng nhanh ra cửa nhà vệ sinh. Khi tập trung sức mạnh, có một luồng ma lực màu đỏ bao quanh cơ thể tôi, một cách bất thường. Vì vấn đề sinh tồn, tôi cũng không để ý mấy đến điều đó. “Vù…Vù…”, tôi chạy với vận tốc của một chiếc xe hơi mất thắng. “Rầm…”, tôi đã tông thẳng qua cách cửa, vô tình gây sự chú ý tới các nữ nhân. Nhưng khi họ ra xem thì tôi đã biến mất. Đang hối hả chạy, thì tôi thấy có một bóng người khá quen đang đứng gần cổng ra vào của võ đường. Tôi hạ tốc độ xuống để nhìn rõ. Một thiếu nữ, với mái tóc tím xõa dài xuống sau lưng. Thiếu nữ ấy mặc một bộ váy trắng, xen lẫn những hoạ tiết màu tím vô cùng đẹp. "Đùng...", lối vào phòng thay đồ phát nổ. Tôi giảm tốc độ, quay đầu nhìn lại đằng sau. Một bóng người xuất hiện sau màn khói trắng. Tôi ngơ ngác: "Quái vật xuất hiện à.". - Thằng dâm tặc! Mày đang ở đâu! - Âm thanh phát ra từ phía bóng người đó, và vang vọng khắp xung quanh. "Chết tiệt!", tôi quay đầu về phía trước, chuẩn bị lao nhanh. "Ch...h...n?...", thiếu nữ đó bỗng dưng lên tiếng. Giọng nói này cũng rất quen tai. Nhưng nếu tôi chần chừ thì sẽ bỏ xác tại đây mất. "Thà hốt lầm còn hơn bỏ sót.", tôi lao tới luồn tay qua bụng thiếu nữ ấy, rồi vác lên vai mà chạy ra khỏi cổng. 15 phút sau, thì tôi đã xuống tới chân núi. Chạy thêm một đoạn nữa, tôi muốn chắc rằng không ai có thể bắt kịp. Bỗng dưng, tôi nhận ra một chuyện kỳ lạ. Tại sao thiếu nữ này không có chút động đậy gì, suốt từ nãy đến giờ. Nghi vấn trong đầu không thể giải quyết được gì. Tôi liếc mắt xung quanh tìm một nơi có thể ẩn nấp, để dừng chân. Dưới chân núi có một lối mòn dẫn tới một thị trấn cách đây 50km. Tôi theo lối mòn đó mà chạy. Khoảng 5 phút sau, tôi đã tìm thấy một tảng đá khá lớn ở bên đường, tôi quyết định dừng chân tại đó. Đặt cô gái mà mình đang vác xuống nền cỏ dại, ở phía sau tảng đá, rồi lén nhìn xem có ai đuổi theo không. "Cắt đuôi được rồi. Hazzz", tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống để nghỉ ngơi, thì "A!!!". Tôi nhận ra mình đã bỏ quên lại một người. - Phần thưởng của ta! - Tôi hét toáng lên. Thiếu nữ ngồi gần đó giật mình, không hiểu tình hình hiện tại. Tôi vò đầu bứt tóc suy nghĩ, cách để quay lại: "Mình đã chạy mất 600 giây, tương đương với 43200m, mà Red eyes còn có 4 phút là hết rồi...". Tình thế hiện giờ ngặt nghèo hơn những suy tính trước đó. "Không còn cách nào khác. Đành liều thôi!", tôi đứng dậy, hướng mắt về nơi mình đã xuất phát. Thiếu nữ ấy hiếu kỳ hỏi: - Người tính đi đâu vậy? - Ta phải trở về nơi đó, để kiếm nữ nhân của ta. - Tôi trả lời, nhưng mắt vẫn hướng về phương đó. - Người có một nữ nhân khác nữa ạ? - Thiếu nữ ấy càng hiếu kỳ hơn. Tôi quay sang nhìn người đó, hạ giọng dịu lại, rồi trả lời: - Ta chỉ có một nữ nhân thôi. Người đó cũng trông khá giống với cô. - Người đó khá giống với Tử Tình sao? - Thiếu nữ ấy lại thắc mắc. Mà khoang! Hình như có gì đó sai sai. Tôi cúi người, để nhìn kỹ gương mặt của thiếu nữ này. "Xinh thật, còn hơn cả Tử Tình nữa...", tôi đánh giá vẻ ngoài. Dù nhìn thế nào thì cũng chẳng giống, tôi mở lời hỏi danh tính của vị mỹ nhân này: - Tiểu nữ, quý tánh của cô là gì? Thiếu nữ ấy chớp mắt liên tục. "Định mệnh sao không trả lời vậy?", tôi hỏi thầm. Độ vài phút, thiếu nữ ấy mới hỏi lại tôi: - Chủ nhân...người hỏi gì lạ vậy? "Bộ ta quen biết nhau sau?...", tôi khó hiểu trước câu hỏi của tiểu mỹ nhân. Thiếu nữ ấy đột nhiên cười khúc khích, rồi đứng dậy, quay người cùng với chiếc váy của mình trước tôi. Sau cô mỉm cười hỏi tôi: - Trông em có đẹp không? - Đẹp... - Tôi gật đầu đáp. Vẻ đẹp của người trước mắt đã lấy mất đi lý trí của tôi. Tôi quên mất tiêu những dự tính của mình ban nãy, vì giờ mọi sự tập trung của tôi đều hướng về tiểu mỹ nhân này. Bị nhìn chằm chằm, nên tiểu mỹ nhân không khỏi đỏ mặt. Cô thẹn thùng nhắc nhở tôi: - Chủ nhân...người đừng nhìn em mãi như thế. Bất chợt tỉnh mộng, tôi nhận ra đã hơn nửa canh giờ trôi qua một cách vô nghĩa. Xui thay, trời đã vào buổi xế chiều. Khi đêm xuống sẽ có nhiều quái thú, nếu tôi trở về lúc này, có lẽ sẽ chết mất. Không kể đến ở đó vẫn còn có người đang tìm tôi tính sổ. "Haizzz...', tôi thở dài, vì nỗi phiền muộn trong lòng. Tiểu mỹ nhân thấy tôi bơ phờ, liền lại gần hỏi thăm: - Người sao vậy? - Không có gì, ta chỉ đang tính tìm nữ nhân của ta thôi. - Ngước mặt lên nhìn cô, rồi cúi xuống nhìn mặt đất, buồn rầu trả lời. - Nữ nhân người nói tên là gì vậy? - Tiểu mỹ nữ hỏi có vẻ buồn buồn. - À, tên cô ấy là Tử Tình. - Tôi cười nhẹ trả lời. Tiểu mỹ nhân bỡ ngỡ trước câu trả lời của tôi. Cô ngồi xuống bên cạnh tôi, ép sát người vào cánh tay tôi. "Này cô đang làm gì vậy!!!", bộ não tôi lên tiếng vì có sự tiếp xúc cơ thể. Đôi bàn tay trắng mịn màng chạm vào hai má tôi, hướng đôi mắt của tôi về cô ấy. Hai má cô cũng hơi ửng đỏ trông rất xinh. Gương mặt xinh xắn ấy đã khiến cho mọi chế độ phòng ngự của tôi trở nên vô hiệu. "Cô...", não tôi đã bị đóng băng. Tiểu mỹ nhân lại cất tiếng hỏi tôi, nhưng câu hỏi này lại làm cho tôi phải phân vân: - Không phải em đang ở đây sao? "Ai? Tử Tình à? Cô nói cô là Tử Tình. Tính lừa tình nhau ư?", tôi nghi ngờ vị mỹ nữ này. Thấy tôi không trả lời, cô nói tiếp: - Em là Tử Tình đây!...là ma kiếm của người thưa chủ nhân. - Cô là Tử Tình ư? - Tôi ngớ ngẩn hỏi. Mỹ nhân bên cạnh gật đầu. "Chắc mắt mình có vấn đề rồi thì phải", bây giờ tôi lại nghi ngờ bản thân. Thử nghĩ xem, một cô gái tự nhận mình là Tử Tình thì có thể không tin. Nhưng còn đằng này, lại nhận mình là ma kiếm Tử Tình, muốn không tin cũng khó. Tôi quyết định kiểm tra vị mỹ nhân này: - Nếu cô thật sự là Tử Tình, vậy cô hãy biến thành ma kiếm cho ta xem. - Vâng thưa chủ nhân. - Tiểu mỹ nhân vội tuân theo lệnh tôi. Cô đứng dậy, bước ra xa tôi cỡ chừng 3m. Dang hai cao bằng vai, cô đọc câu thần chú hóa thân: - Ta là tử nhân, nhưng ta cũng là kiếm. Ta là tử nhân, ta là kiếm. Ta là ma kiếm, Tử Tình. Một ánh sáng tím tỏa ra từ cơ thể cô. Thứ ánh sáng đó ngày càng sáng lên, làm cho tôi hoa cả mắt. Mỹ nhân biến mất. Thay vào đó, một thanh katana màu tím đang lơ lửng giữa trước mặt tôi. "Là thật ư?", tôi vẫn chưa tin hẳn vào mắt mình. Tiểu mỹ nhân thật sự là ma kiếm, Tử Tình. Điều tôi không ngờ đến lại là thật. Tôi kêu Tử Tình trở lại hình người, để hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện. Nhanh chóng, thanh kiếm lóe sáng trở lại thành hình dáng của một tiểu mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Tử Tình vui vẻ chạy lại ngồi cạnh bên tôi. - Sao em lại trở thành như thế này? - Tôi lo lắng hỏi cô nàng về ngoại hình xinh đẹp này. Dung mạo của Tử Tình khá giống với một nữ sinh trung cấp, về chiều cao cũng như thân hình. - A, xin lỗi chủ nhân. Em đã quên nói cho người biết về việc Vương sư đã... - Tử Tình đang giải thích bỗng dưng tôi cảm thấy vừa bất ngờ cũng như tức giận. Tôi chen ngang lời nói ấy. Nắm đôi bờ vai nhỏ nhắn của Tử Tình, tôi lo lắng hỏi: - Ông ta đã làm gì em? Đã làm gì? Dù sao thì trong suy nghĩ của tôi, Vương sư là một người nham hiểm, đôi chút nhân từ, hiền hậu, nhưng lại dâm đãng. Tôi lo lắng về việc ông ta đã làm gì với Tử Tình cũng là một biểu hiện bình thường. Trước ánh mắt có vẻ nghiêm trọng của tôi thật khó có thể không khiến cô hơi buồn. Cô giải thích tiếp cho tôi nghe: - Trong lúc, em đang đợi người ở trước cửa phòng thay đồ, thì vô tình gặp Vương sư đi ngang qua đó. "Một người đứng đầu sao lại đến dãy phòng của nữ, thậm chí là phòng thay đồ nữ nữa chứ. Liệu là đi ngang qua, hay là đang lén tới?" - Thấy em ở trước cửa. Vương sư kêu em lại gần ngài nói nhỏ: "Sao ngươi lại ở đây? Mau cầm lấy cái thẻ này, rồi biến đi giùm.". Thế là em nhận lấy tấm thẻ rồi rời đi. Nhưng mới quay đi, chưa kịp bước, thì Vương sư kêu quay trở lại. "Thẻ? Cái thẻ gì? Ông ta tính làm gì ở đó mà đuổi Tử Tình đi?", tôi thắc mắc vì hành động quái lạ đó. - Vương sư đã dùng một loại ma thuật vào em. Nó giúp em xóa bỏ những biến dạng cơ thể do ma lực khi luyện tập gây ra, đồng thời khôi phục lại hình dáng thiếu nữ trước của em. - Vậy đây là hình dáng thật của em ư? - Tôi không ngờ nữ nhân của mình lại là một tiểu thư xinh đẹp đến thế. - Vâng...thưa chủ nhân. - Tử Tình đáp. Đôi mắt của cô trông khá buồn. Chắc cũng là do biểu hiện nóng nảy của tôi đã khiến cho cô ấy hiểu nhầm. Có lẽ, tôi nên bù đắp cho cô. Dù sao cũng là nữ nhân của mình, làm cho cô vui cũng là lẽ đương nhiên. Tôi vuốt ve mái tóc tím mềm mại của Tử Tình. Bị chạm vào tóc, cô không khỏi bất ngờ. Đôi má trắng ửng hồng lên vì ngượng. Thấy vẻ mặt buồn của cô đã tan đi dần, tôi tiếp tục thân mật với cô hơn nữa. Tôi vòng tay ôm lấy đôi vai đang run lên, ép sát cô vào mình, tay nghiêng đầu cô tựa lên vai, rồi nói vài lời khen ngợi: - Không ngờ nữ nhân của ta lại là mỹ nhân xinh đẹp như thế này cơ chứ. Làm cho ta hồ đồ không biết người ta định tìm lại đang ở ngay bên cạnh mình. Sau khi nghe những lời trăng hoa ấy, Tử Tình đã mỉm cười trở lại. "Thanh công rồi!", tôi mừng rỡ. Vui vẻ ngồi bên cạnh nữ nhân của mình, tôi cảm thấy giống như sự an ủi trước bao nhiêu khó khăn, cực nhọc đã trải qua. “À mà cái thẻ Vương sư đưa cho Tử Tình là gì vậy nhỉ?”, tôi chợt nhớ lại tình tiết ấy. Có chút tò mò, tôi nhờ cô cho xem qua. Quả nhiên như những gì đã nghĩ trước đó, ông ta đã đưa cho Tử Tình một cái thẻ tín dụng nhằm bịt miệng cô. Vậy tôi có thể kết luận, lý do mà Vương sư đến đó, cũng như lý do mà bữa tiệc trong nhà tắm của các sư tỷ vẫn không bị phát hiện, dù đã diễn ra khá lâu với tiếng nhạc inh ỏi như thế. Thì ra là được sự bảo bọc của kẻ đứng đầu gia tộc. Thật là nguy hiểm, lần sau mình nên cân nhắc kỹ trước khi chạm mặt ổng. Mặt trời cũng đã sắp lặn. Tôi suy nghĩ đến việc tìm một nơi để qua đêm. Theo nhưng quãng đường tôi đã đi được là 43.2km, tức là còn 6.8km nữa là tới được thị trấn gần nhất. Có lẽ ở đó sẽ có quán trọ ghẻ tiền. Hiện tại “Red eyes” của tôi chỉ còn 4 phút, quãng đường dài nhất có thể đạt được là 17280m. May thật có thể đến đó trước khi đêm xuống. Đứng dậy, tôi đưa tay đỡ Tử Tình và nói: - Chúng ta đi thôi, Tử Tình. - Vân thưa chủ nhân. - Tử Tình nhắm híp mắt lại mỉm cười nghe theo. Tôi bắt đầu nghĩa vụ của mình. Tôi ẩm Tử Tình lên với tư thế bồng công chúa như trong các bộ phim từng xem. Vì cô khá nhẹ nên không gặp khó khăn gì. Sau khi nâng cô lên khỏi mặt đất, tôi nhắc nhở: - Nhớ bám chặt vào ta nhé. Chúng ta sẽ có chuyến đi thần tốc đấy. Cô gật đầu nghe theo. Hai bàn tay đan lại với nhau tạo thành một cái vòng đeo lên cổ tôi. Khi mọi thứ đều chắc chắn, tôi mới dùng lệnh “Red eyes” để gia tăng sức mạnh. Một luồng ma lực bao quanh lấy cơ thể tôi, đôi mắt xanh ngọc dần chuyển thành màu đỏ của máu. Tử Tình thì khá bất ngờ khi tận mắt chứng kiến quá trình này. "Đùm...", tôi đạp đất, phóng nhanh về trước, để lại hai vết lõm trên lối mòn. Di chuyển với tốc độ của một chiếc máy bay gần 260km/h, thì không khác gì đang bay trên đất. Mất chỉ vỏn vẹn gần 95 giây, tôi đã đứng trước lối vào thị trấn. Thắng gấp khiến cho bụi đất bay mịt mù, như làn khói màu nâu tiến vào thị trấn. Tôi thả Tử Tình xuống. Chờ lớp bụi này vơi đi, rồi mới vào. Lớp bụi này vô tình đã gây một sự chú ý đến người dân ở đó. Họ đều hiếu kỳ nên lại gần xem thử. Vài phút sau, lớp bụi đã bị gió thổi bay hết, tôi và Tử Tình mới bất ngờ trước đám đông, vì trông họ cứ như đón khách quý đến thăm vậy. Mọi người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Đương nhiên những ánh mắt đó chủ yếu hướng về phía nữ nhân của tôi. Họ nghĩ cô ấy là một tiểu thư nhà giàu có, và tôi đây là một người hầu trông non cho cô. Một người đàn ông trung niên lại hỏi thăm: - Chào mừng hai vị đến với thị trấn Mạc Thương. Xin cho tôi được hỏi về quý tánh của hai vị đây? Trang phục vest đen, giọng nói thì lịch thiệp, chắc người đàn ông này chính là thị trưởng của thị trấn này. Tử Tình có vẻ bối rối trước tình huống này,cổ họng như bị thắt lại, cô không thể thốt lên được lời nào. Thế là tôi đành tuân theo những suy nghĩ của dư luận. Tôi bước lại gần người đàn ông ấy, cúi đầu chào rồi giới thiệu: - Xin chào ngài, tôi tên là Thiên Trung, là người hầu của tiểu thư Flora Ana. Tôi nháy mắt về phía Tử Tình, kêu gọi bạn diễn của mình lên tiếng. Bằng một cánh nào đó, Tử Tình đã phối hợp vô cùng đồng điệu với tôi. Hai tay cầm váy dang ngang một chút, cô cúi người chào người đàn ông đó, và đồng thời xưng tên của mình: - Thân hạnh được gặp ngài...tôi là tên là Flora Ana. Nam nhân trong dư luận nháo nhào lên trước hành động trang nhã của Tử Tình. "Có cần phải như thế không?", tôi cảm thấy thất vọng trước những tên háo sắc, đang điên cuồng huýt sáo đang chen lấn nhau trong đám đông. Người đàn ông ấy cũng giới thiệu về mình: - Tôi tên là Trương Trấn, thư ký của ngài thị trưởng của thị trấn này. Không biết tôi có thể giúp gì được cho tiểu thư Flora đây? Người đàn ông đó tỏ vẻ ôn hòa, nhìn về phía của Tử Tình. Kỹ năng của tôi cũng không nhân thấy bất cứ dã tâm nào từ ông Trương, nên có thể tin tưởng được. Tôi lên tiếng giải thích cho ông Trương nghe về việc cần một nơi để nghỉ ngơi qua đêm. Nghe thế, ông Trương vui vẻ dẫn đường cho chúng tôi tới một khách sạn ở gần trung tâm của thị trấn. Vì trời cũng gần tối, nên chúng tôi hơi vội. Cảnh vật xung quanh nơi này cũng không để ý lắm. Đến nơi, chúng tôi bước đến trước cửa của một khách sạn mang cái tên khá là bắt mắt, "Phước Lộc". Hai nhân viên bảo vệ nhìn thấy chúng tôi qua lớp kính, liền nhanh tay mở cửa cho chúng tôi. Ông Trương đi gấp ngay sau đó, có vẻ khá là bận rộn. Bước vào trong, tôi dẫn Tử Tình đến quầy tiếp tân để đặt phòng. Khi Tử Tình đưa thẻ thanh toán, tôi tiện thể nhờ nhân viên kế toán kiểm tra tài khoản của chiếc thẻ. Và số tiền được dùng để bịt miệng Tử Tình khiến tôi không khỏi hoảng hốt. "Thưa tiểu thư, tổng số tiền trong tài khoản thẻ tín dụng này ban đầu là 100000000MC, sau khi đặt 2 phòng tốn hết 50MC...", nữ nhân viên vui vẻ giải thích. Trong lúc đó, tôi như hồn siêu, phách lạc. "100000000MC, thì méo phải chuyện đùa! Số tiền đó không khác gì trúng 5 lần giải đặt biệt! Ông ta giàu đến cỡ nào vậy trời!!!", tôi thể tin được về việc Vương sư bỏ một số tiền lớn như thế mà chỉ để bịt miệng Từ Tình. Dù không tin, nhưng nó vẫn là sự thật. Hiện tại Tử Tình không khác gì triệu phú cả. Nữ nhân viên đưa cho chúng tôi hai chìa khóa phòng: "134 và 345". Vì do Tử Tình sợ độ cao nên nhường cho tôi căn phòng 345 ở tầng trên cùng. Tiễn cô tới tầng 2, sau đó tôi đi tìm thang máy để đi lên tầng 6. Đang đi tìm, thì tôi gặp một lão già đang cầm chổi quét nhà. Nhìn cách ăn mặc chắc lão là lao công của khách sạn. Tôi nghĩ rằng nếu là lao công có lẽ lão sẽ biết thang máy nằm ở đâu. Thế là tôi hỏi lão. - À, thang máy đã bị trục trặc, phiền cậu dùng thang bộ ở cuối dãy phòng. "Đành chịu thôi", tôi không còn cảm thấy bất mãn nữa, vì từ trước tới giờ chẳng có gì là hoàn toàn thuận lợi với tôi cả. Riết rồi cũng quen. Bước từng bước lên bậc thang, tôi kiên nhẫn chờ đợi đến bậc cuối cùng. 10 phút leo thang, tôi đã đến được tầng 6. Dò số phòng ứng với số được ghi trên chìa khóa của mình, từng tốn mở cửa rồi bước vào, sau đó khóa lại. Tôi bước tới trước giường, ngã người thẳng xuống chiếc nệm êm ái. "Haizzz, cuối cùng cũng được nằm xuống...", tôi thở dài để chút hết phiền não của bản thân vào không khí. Mới chợp mắt được một lúc thì đã bị làm phiền. Tiếng gõ cửa thật khó chịu. Tôi đi ra mở cửa xem ai gọi mình. Một nhân viên mang đồ ăn mà Tử Tình gọi cho tôi. Cô ấy cũng chu đáo thật. Ngay lúc, bụng cũng đang đói, tôi chuẩn bị một bàn ăn ở gần phía cửa kính để vừa ăn vừa ngắm cảnh. Cảnh thị trấn về đêm cũng khá là lộng lẫy. Bên dưới, họ đang tổ chức một lễ hội hóa trang. Ai ai cũng mang những bộ đồ dị thường, nhảy múa khắp nơi. Ăn xong, tôi đi tắm rửa, rồi đánh một giấc ngon lành. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, tôi lài gặp rắc rối với đầu giờ ngày mới. Đang còn mơ màng trong giấc ngủ say, thì tiếng báo động vang lên, "Ò! É! Ò! É!...". "Định mệnh! Thằng nào gọi xe cứu thương vậy!", tôi tức giận hét lên. Đạp cửa phòng, tôi nhìn xuống dưới sảnh. Ba tên mặc đồ trông giống như hóa trang đang khiêng một chiếc giường ngủ, trên đó có một người đang tỏa ra ma lực màu tím. Tôi nghi ngờ người đó là Tử Tình, nên lập tức nhảy thẳng xuống dưới. Từ tầng 6 nhảy xuống đối với người thường thì chẳng khác gì tự tử cả. Nhưng, tôi không chỉ là người. "Red eyes", kích hoạt kỹ năng lớp quỷ, tôi đáp xuống mặt đất an toàn. Ba tên đó thấy tôi liền lập tức chạy. Có lẽ bọn này nghĩ có thể chạy thoát nên để lại mảnh giấy có ghi một dòng chữ: "DemonSeven đã ghé thăm.". Nhìn thấy tờ giấy, tôi liền sôi máu với bọn chúng: "Bây đang đùa với bố à!". Lao thẳng về phía bọn chúng. Tay vung ra những cú đâm dứt khoát vào bản mặt của từng đứa. "Đùm...đùm...đùm", ba tên đều bị tôi đánh văng thủng tường chỉ trong chớp mắt. "Xong! Đi ngủ thôi.", tôi định trở về phòng đánh giấc ngủ tiếp. "Chủ nhân!", một vòng tay ôm chặt lấy tôi. Quay đầu lại nhìn tôi mới biết người ôm tôi là Tử Tình.
|
Hồi 7: Ngạo Vân Niên - Thủ lĩnh DemonSeven. Nguồn ánh sáng tím ban nãy cũng biến mất. Tôi hủy lệnh "Red eyes", để tiết kiệm thời gian duy trì của kỹ năng. Gỡ tay cô ra, tôi quay người lại hỏi cô về sự việc vừa rồi. Cô nhìn tôi, đôi mắt tím rưng rưng như muốn khóc, mà kể lại rằng, ba tên bị tôi đánh bất tỉnh vừa rồi là thuộc hạ của băng nhóm tội phạm ma pháp, DemonSeven. Mục đích của bọn chúng trong đêm nay là chiếm đoạt ma kiếm của tôi, Tử Tình. Nếu chậm một chút nữa thì nữ nhân của tôi đã rời xa tôi mãi mãi. Cô ôm lấy tôi và khóc. Giọt nước mắt ấy thấm vào vai áo tôi, mà ướt đẫm. Tôi rất hận bản thân mình, vì đã quá sơ ý để cho Tử Tình bị chúng mang đi một cách ngang nhiên như thế. Tôi đã chịu đựng biết bao nhiêu gian khó, đau đớn mới có được cô ấy. Vậy nên nhất định, tôi sẽ không để bất cứ ai ngoài bản thân được phép chạm vào cô. Đẩy Tử Tình ra khỏi lồng ngực, tôi đưa tay lên bên má cô và nói: - Tử Tình là của ta, ta sẽ không cho bất cứ ai được phép động vào nữ nhân của ta! - Vâng thưa chủ nhân. - Cô đáp lại sự ích kỷ của tôi bằng một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười ấy đã khiến cho phần nào sự ân hận cũng như lòng hận thù của tôi dịu đi đôi chút. Vài phút sau, đã có tiếng xe cảnh sát tới. Chủ khách sạn xin lỗi chúng tôi về vụ việc ban nãy, và đồng thời chuẩn bị một căn phòng khác cho Tử Tình. Tôi cầm lấy chìa khóa rồi dẫn cô lên phòng. Trước đó tôi đã khai báo mọi việc cho bên phía cảnh sát pháp thuật cấp thị trấn. Họ nắm bắt được tình hình khá nhanh, lập tức huy động lực lượng để bảo vệ nơi này, đề phòng sự trở lại của bọn DemonSeven. Phòng số 378, tầng trên cùng của khách sạn, có lẽ là quyết định đúng đắn cho việc bảo vệ cô. Lối đi duy chuyển thì chỉ có cầu thang bộ, cùng với độ cao 150m sẽ gây bất lợi cho những kẻ đột nhập từ trên không. Tuy nhiên, họ đã quên mất một điều, Tử Tình rất sợ độ cao. Vừa mới bước tới tầng 4, cô đã chao đảo ngã xuống. Nhanh tay tôi đỡ được cô, nhưng cô cũng không còn sức để leo thang tiếp. Bồng cô lên như một cô công chúa nhỏ, tôi bước hết quãng đường còn lại. "Cuối cùng cũng tới nơi.", tôi đã mất kha khá thời gian và sức lực. Mở cửa phòng, tôi đi thẳng tới chiếc giường màu trắng. Đặt nhẹ nhàng cơ thể mềm mại lên trên nệm, tôi đắp cho cô một tấm chăn mỏng, để giữ ấm cơ thể. Hôn nhẹ lên vầng trán, tôi chúc cô ngủ ngon. Sau khi thấy cô chìm vào giấc ngủ, tôi mới an tâm mà rời đi một lát. Tiến về phía cửa kính, quan sát tình hình bên dưới. Ánh đèn đỏ, xanh liên tục chớp nháy không ngừng, màn sương sớm bay ngang qua khiến cho mọi người bên dưới khẽ run run. Tôi thầm cảm ơn họ vì đã đến đây lúc này. Hai canh giờ trôi qua, tôi vẫn thức trực bên chiếc giường. Trong tôi luôn có một nỗi lo lắng không nguôi. Nó không thôi nhắc nhở tôi phải quan sát, bảo vệ cho Tử Tình. - Chủ nhân. - Tử Tình ngồi dậy kêu tôi. - Ngủ tiếp đi! Mới có 3 giờ sáng à, em ngủ tiếp đi. - Tôi đứng dậy, dùng tay hạ vai cô từ từ xuống, mà ép cô ngủ tiếp. - Người đừng lo cho em. Người hãy nghỉ ngơi chút đi, em không muốn phiền người thêm nữa. - Tử Tình khuyên tôi. Nhưng cô nào hiểu, nếu như mở mắt ra mà biết được cô bị bắt đi thì tôi sẽ chết mất. Đưa tay lên trán cô, tôi bún một cái nhẹ. Cô đưa tay lên sờ, vẻ mặt có chút nhăn nhó vì đau. Tôi hạ giọng dịu lại rồi nói: - Đồ ngốc, em làm phiền ta đang bảo vệ em đấy. Hãy ngủ đi để ta còn tiếp tục nghĩa vụ của mình. - Không! Em sẽ thức cùng người! - Tử Tình cứng đầu cải lại tôi. Hai má cô phồng lên, tỏ ra bướng bỉnh. Nhưng cũng khá là dễ thương, khiến tôi không thể nào tức giận với cô được. Thế thượng phong của tôi đã bị cô lấy mất, nên giờ tôi đành phải hỏi ý của cô: - Vậy em muốn ta như thế nào, thì mới chịu ngủ đây? Cô vuốt cằm, suy nghĩ. Lúc ấy trông cô rất là buồn cười. Vài giây sau, cô bỗng ửng đỏ cả mặt. Tưởng cô bị sốt, tôi liền áp mặt lại gần hỏi. Cô ngượng cả lên, lấy tấm chăn đang đắp che mặt, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt tím nhạt lấp lánh trong phòng tối. Cô khẽ nói nhỏ cho tôi nghe: - Hay là người hãy ngủ cùng em đi. Người vừa có thể nghỉ ngơi, vừa có thể bên cạnh bảo vệ cho Tử Tình... Nghe Tử Tình nói cũng có lý, nên nghe theo. Tôi leo lên giường nằm, cách cô khoảng 30cm. Dù sao thì tôi cũng là đàn ông, không thể nào mà thừa cơ mạo phạm một cô gái đang yếu ớt như thế. - Giờ em ngủ được chưa? - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tím ấy, khẽ hỏi. - Chưa... người có thể lại gần chút nữa được không? - Tử Tình lấy tấm chăn che gương mặt đỏ bừng lại, trả lời tôi. Cũng đành chiều theo cô thôi, tôi rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi lại một nửa, 15cm. Tôi lại hỏi ý kiến của mỹ nhân đang nằm kế bên: - Sao rồi? Ngủ được chưa? - Chưa...người lại gần thêm chút nữa đi. - Tử Tình vẫn che mặt mà kêu tôi lại gần cô. Liệu có ổn không? Khoảng cách giữa chúng tôi là gần lắm rồi. Nhít thêm nữa là chạm luôn ấy. Dù còn nhiều nghĩ ngợi, nhưng tôi vẫn tiếp tục chiều theo cô ấy, vì bây giờ việc giữ vững tinh thần cho Tử Tình rất quan trọng. Nếu cô ấy tiếp tục trong tình trạng này (sợ độ cao), thì khả năng xảy ra trường hợp xấu nhất là rất cao. Tiến lại gần thêm nữa, cơ thể của hai chúng tôi bắt đầu có sự tiếp xúc. Tính hỏi cô thêm lần nữa, thì đột nhiên, cô lao vào, ôm lấy tôi. Sau đó, cô nói nhỏ vài tiếng, rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi lắc đầu, chịu thua cô. Dang tay ôm lấy cơ thể mỏng manh của nàng mỹ nhân đang ngủ say. Nhìn cô ngủ, tôi cảm thấy yên tâm mà chợp mắt một lát. Ba tiếng trôi qua trong giấc mộng, tôi tỉnh dậy. Nhưng, cô đã không còn ở đó. Vội vàng ngồi dậy, tôi hoảng sợ. Đập thẳng vào mắt, hình ảnh một nữ chiến binh quyến rũ đang ngồi đối diện tôi. - Chào buổi sáng thưa chủ nhân. - Tử Tình híp mắt, nở một nụ cười chào tôi. Ấm áp lắm! Suốt 2 năm đó, chưa một ai...chưa một ai đối tốt với tôi như thế cả. Không một ai bên cạnh tôi, không một ai trò chuyện với tôi, tôi luôn chỉ có một mình là bạn. Trong thế giới này, kẻ bất tài và vô dụng chỉ có 2 con đường để chọn. Một là làm nô lệ cho kẻ khác. Hai là làm vật hy sinh. Đó chỉ là do tôi nghĩ mà thôi. Vì giờ đây người con gái trước mắt này, đã soi sáng cho tôi một con đường mới, một con đường thứ ba của cuộc đời này. Mỉm cười, tôi đáp lại lời chào của Tử Tình. Bấy giờ đã hơn 6 giờ sáng, tôi ngủ được cỡ 3 tiếng. Không biết đã có chuyện gì xảy nên liền hỏi cô. Cô báo cáo một cách lưu loát, đầy đủ. Đến nổi có thể nói là không thừa cũng không thiếu. Quả đệ tử của Vương sư, có chất lượng! 5 giờ sáng, băng DemonSeven đã gửi thư tuyên bố chiếm đóng cả thị trấn Mạc Thương này. Nghe có vẻ khó tin nhưng giấy mực đã viết rõ ràng như thế, thì không tin cũng rất khó. Tử Tình cho tôi biết thêm một số thông tin về bọn chúng. Lực lượng khoảng trên 5 vạn chiến binh ma pháp gấp 20 lần quân lực của cảnh sát, tất cả đều là cấp bậc bạc, đồng. Kẻ cầm đầu của bọn chúng là Ngạo Vân Niên, cựu chiến chiến binh ma pháp của quân đội hoàng gia, cấp bậc vàng. Nói cách khác, trận này không cần đánh cũng biết thua. Đang trong sự chán nản và vô vọng, Tử Tình bỗng dưng hỏi tôi: - Thưa chủ nhân, em có...có một chuyện muốn hỏi người, có được không? - Ừm, em cứ hỏi đi. - Tôi đồng ý. "Không biết cô ấy tính hỏi gì nhỉ? Nếu là kế sách, hay chiến lược đối phó, thì tôi đành chịu thua.". Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, mà nghiêm túc hỏi: - Người có thể cho em biết một chút về ma thuật của người, được không? "Ma thuật? Tôi còn không biết nó là cái gì luôn ấy!", tôi nghĩ có sự nhầm lẫn nào đó. Tay gải đầu, tôi gượng gạo trả lời: - Ma thuật của ta? Xin lỗi ta không biết một chút gì về ma thuật cả. Tử Tình mở to cả hai mắt, vẻ mặt bất ngờ và có chút hoài nghi. Thế là tôi đành phải kể hết cho cô về cái thứ dị năng của mình. Dù sao tôi không muốn dấu diếm cô bất cứ chuyện gì. Khoảng 10 phút sau, tôi đã tóm tắt chi tiết ngắn gọn về việc có được "Magic eyes", cũng như những lần sử dụng nó. Lúc đầu, tưởng cô sẽ không tin, nhưng ngờ đâu, cô lại rất tin là đằng khác. Tư thế suy nghĩ của một tướng sĩ đang bày mưu lược được thể hiện một cách chính xác. Tử Tình ngẫm nghĩ lại một lúc lâu. - A!! Có cách rồi! - Cô nàng chỉ ngón trỏ của mình lên trần nhà, và nói lớn. Cô tiến lại gần tôi, càng ngày càng gần. Đến khi gương mặt xinh xắn ấy chỉ cách tôi còn 8,5cm, cô đặt đôi tay trắng của mình lên hai bên má của tôi. Nhắm mắt lại, cô áp sát gương mặt mình lại rất gần. - Tử... - Định cất tiếng hỏi nhưng đã bị chặn lại. Có thứ gì đó đã chạm vào miệng tôi, một thứ rất là mềm, mang theo một chút hương vị ngọt của đường mật, khiến cho tôi bị mê mẩn. Tử Tình đã hôn tôi. Một nụ hôn thật ngọt ngào. Nguồn ma lực màu tím tỏa ra từ người cô ấy, dần dần lan qua phía cơ thể tôi. Tôi cảm nhận được cơ thể đang có sự thay đổi khá rõ rệt. Tôi liền dùng lệnh "Magic eyes" để kiểm tra. Mọi thông số đều thay đổi (trừ nhan sắc), đồng thời bổ xung thêm một số thuộc tính. Các chỉ số bản thân: - Sức mạnh: 200 - Ma lực: 100 - Tốc độ: 200 - Phản xạ: 200 - Nhan sắc: 65 - Tốc độ xử lý não bộ: 100 - Hấp dẫn: 70 Các kỹ năng hiện có: - Lớp Demon: + Red eyes. - Lớp God: + Eye of time. - Lớp Sword: + Dragon’s 18 sword. - Lớp Man: + The truth after eyes. Nụ hôn ấy kéo dài cũng không lâu. Đôi môi hồng nhạt từ từ rời xa tôi. Để lại những dư vị ngọt thanh khiến tôi xao xuyến. Giật mình tỉnh giấc mơ đẹp, tôi chớp nháy mắt liên hồi, rồi quay sang nhìn Tử Tình. Mặt cô đỏ bừng lên như sốt. Hai tay dơ lên che mặt nói: - Người đừng hiểu nhầm, em không có ý đó. - Tại sao lại?... - Tôi vẫn còn bàng hoàng về nụ hôn ban nãy. Cô giải thích cho tôi về ma thuật độc nhất của cô, "Nụ hôn của sự thức tỉnh". Ma thuật này cho phép đánh thức một phần sức mạnh tiềm ẩn, đồng thời tăng tốc độ lĩnh hội của người được nhận. Đó là lý do tại sao hàng loạt các chỉ số đều tăng mạnh đến thế. Chợt nhớ đến thuộc tính mới có, "ma lực?". Nghe có vẻ mơ hồ, tôi lại mở hệ thống xem thêm thông tin về nó. Một dòng chữ xuất hiện trước mắt: "Ma lực, một loại sức mạnh siêu nhiên, được dùng để thi triển các loại ma thuật...". Vây ra, ma lực là năng lượng cho ma thuật hoạt động. Tử Tình thấy tôi yên lặng không nói gì, cảm thấy lo sợ, nên hỏi: - Chủ nhân, người không giận em chứ? Nghe cô hỏi, tôi lại gải đầu, gượng gạo trả lời: - À không, chỉ tại đây là lần đầu nên ta hơi bỡ ngỡ. - Lần đầu?... - Tử Tình đưa tay lên miệng nói nhỏ. Hai má cô đỏ lên thấy rõ. Một vài giây sau, có tiếng nổ vang lên dữ dội. Tôi lại gần cửa kính nhìn xuống. "Bọn chúng đã đến!", hàng loạt đoàn quân đang tiến về nơi này. Đồng nghĩa, phía cảnh sát đã thất bại. "Đáng ghét!", đập tay vào kính, tôi tức giận. - Chủ nhân, chúng ta đi thôi. - Tử Tình gọi tôi với gương mặt vui vẻ. "Sao lại có thể cười được như thế chứ?", cô không có chút phản ứng gì với tình thế ngàn cân treo sợi tóc này. - Em không sợ hay lo lắng gì sao, Tử Tình? - Không thưa chủ nhân. Vì Tử Tình biết dù có chuyện gì xảy ra người cũng sẽ bảo vệ cho em. - Cô hồn nhiên trả lời. Gương ấy, lời nói ấy ăn sâu vào trong tim tôi. Người đầu tiên đặt cả mạng sống của mình ra để tin tưởng vào kẻ bất tài, vô dụng như tôi. Lao tới, tôi ôm chặt lấy cô, và thì thầm bên tai: - Dù có phải đánh đổi bằng mạng sống, ta vẫn sẽ không cho bất cứ ai được phép chạm vào em. Tôi càng xiết chặt cô vào lòng mình. “Không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy! Mình phải mau nghĩ cách gì đó!”. “Cốc…cốc…”, có tiếng gõ cửa. Đó là một nhân viên phục vụ của khách sạn. Anh ta bước vào và mang theo một thứ được bọc trong khăn đỏ. Tôi hỏi thì cậu ta trả lời: - Thưa ngài đây là bảo vật của thị trấn này, “Áo choàng bóng ma”. - Tại sao lại mang nó tới đây? - Tôi bất ngờ, vội hỏi. - Thưa đây là ý của thư ký Trương. Ngài ấy cầu xin ngài hãy ra tay giúp đỡ cho thị trấn Mạc Thương chúng tôi! - Nhân viên ấy quỳ xuống khẩn thiết cầu xin tôi. “Sao họ lại nhờ mình chứ? Kể cả cảnh sát cũng không chống chọi lại bọn chúng, huống chi một kẻ không biết chút gì về ma thuật thì làm sao có thể đánh bại bọn chúng!”, tôi cảm thấy khó xử trước lời cầu xin này. Tử Tình kéo tay áo tôi, nói nhỏ: - Người hãy nhận lời đi. - Nhưng sao chúng ta có thể đánh bại được số lượng nhiều đến thế. - Tôi căng thẳng. - Người đừng quá lo lắng, dù có tới 10 vạn binh lính cũng chưa chắc là đối thủ của người đâu. - Tử Tình vô tư nói. - Đừng đùa lúc này chứ. - Tôi không nghĩ mình có cửa để làm điều phi nghĩa đó. - Em không đùa đâu! Thật đó. - Tử Tình khẳng định lại điều phi nghĩa ấy. Nhưng ánh mắt cô rất cương quyết, trông nghiêm túc lắm. Haizzz, tôi đành phải chấp nhận: - Nói trước ta không chắc chắn có thể đánh bại được bọn chúng đâu. Các người hãy tìm cách đối phó trong lúc ta cầm chân bọn chúng. Nói xong tôi liền khoác lên chiếc “Áo choàng bóng ma”. Hệ thống “Magic eyes” bỗng hiện liên một thông báo: “Áo choàng bóng ma, tăng gấp 3 lần tốc độ di chuyển và phản xạ, đồng thời chống các loại ma thuật tầm xa…”. “Định mệnh bảo vật!”, tôi bất ngờ cũng như vui mừng về dòng thông tin ấy. Trước giờ trong chiến đấu tôi chỉ sợ duy nhất những tên đánh xa khó lòng tiếp cận được khi chúng đi cùng với mấy tên cận chiến. Nhờ có cái này tôi đã đỡ căng thẳng hơn. Tiến về gần phía cửa kính, tôi nhìn xuống. Một đội quân hùng hậu đang chờ phía dưới. Ước chừng khoảng 3 vạn. Tôi nhắm mắt lại một lúc để ngẫm lại thời gian qua, sau đó quay sang gọi Tử Tình: - Chúng ta đi thôi. - Vâng thưa chủ nhân. - Cô một mạch nghe theo. Hai chúng tôi cùng nhau nhảy xuống từ tầng 7. Cả đám chiến binh ở dưới đều ngó lên nhìn, kèm theo những tiếng xì xào. Trong lúc đang rơi, tôi chuyển tư thế rơi, bay sang bồng cô lên. Độ vài giây, chúng tôi đã hạ cánh xuống mặt đất một cách an toàn. Bọn chúng trố mắt nhìn theo, ngỡ ngàng. Thả Tử Tình xuống, tôi bước từng bước lại gần chúng, hét lớn: - Thủ lĩnh của các ngươi đâu mau ra đây cho ta! Hai ba tên giáp bạc tức giận lên tiếng: - Tiểu tử nhà ngươi lấy đâu tư cách để gặp đại vương ta. Mau khoanh tay chịu trói đi! Những tên khác cũng ùa theo, lăng mạ, sĩ nhục tôi. Tử Tình đứng kế bên, thì tỏa ra sát khí không ngừng, trông vô cùng đáng sợ. Cô thì thầm vào tai tôi: - Thưa chủ nhân, chúng ta hãy giết vài tên để làm gương đi ạ. "Ực...", tôi nuốt một ngụm nước bọt. Thầm nghĩ về tương lai sau này: "Không ngờ mỹ nhân của mình lại tàn bạo như thế, đúng là hoa càng đẹp thì càng nhiều gai góc, sau này không nên làm cô ấy tức giận, không thì thăng thiên mất...". Gật đầu đồng ý. Cô vui vẻ biến thân thành ma kiếm. Ánh sáng tím lóe lên, khiến cho ai ai ở gần đó cũng đều bị hoa mắt, trừ tôi. Katana màu tím xuất hiện sau màn trình diễn ánh sáng. Tôi cầm lấy thân kiếm bằng tay trái, rồi đặt ngang bên hông của mình. Vào thể rút kiếm, tôi đảo mắt tìm vài mục tiêu. Thật xui xẻo cho ba tên ban nãy, chúng đã vô tình lọt vào tầm ngắm của tôi. Biết tôi đang nhắm vào ai, nên bọn chúng lập tức dùng ma thuật tạo lá chắn. Nhưng tiếc thay, họ đã quá chậm. "Sẹt...", tôi lướt qua người bọn họ chỉ trong tức khắc, thậm chí chẳng có tí máu nào dính vào Tử Tình cả. Ba tên đó đã bị tôi cắt làm hai, máu tràn ra từ hai phần cơ thể bọn chúng khiến cho đám người xung quanh kinh sợ. Đây là lần đầu, tôi giết người nhưng cũng chẳng cảm thấy bất cứ bức rức hay xúc cảm gì. Lạ thật, tôi cảm thấy mình như là một tên sát thủ máu lạnh vậy. Tôi thầm nghĩ: “Có lẽ mình nên hạn chế giết người thì hơn”. “Ken…”, kiếm đã được tra vào vỏ. Tôi lên tiếng khuyên nhũ bọn chúng: - Ta không muốn giết người vô ích. Hãy mau kêu thủ lĩnh của các ngươi ra đây! Bọn chúng đang hoang man, bỗng dưng thay đổi sắc mặt 180 độ. Những tên đó bắt đầu trợn mắt lên nhìn tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Có lẽ, chúng đang lên máu nóng. Một tên khác đứng ra lên tiếng kêu gọi: - Thằng súc vật! Mày dám giết chết anh em của ta. Mọi người! Chúng ta hãy cùng nhau cắn chết nó! “Haizzz…”, tôi thở dài chán nản. Những vòng tròn ma thuật hiện lên như những đóm sáng, hướng về phía tôi. Với mật độ trên 3 vạn, chúng đông như một lũ kiến. Chắc tôi đành phải kết thúc hơn 3 vạn sinh mạng đang hiện hữu này ngay tại đây và ngay bây giờ. “Dragon’s 18 sword!”, tôi quyết định dùng tuyệt kỹ để chấm dứt mọi sự thù hận trong lòng mình. Tôi cầm Tử Tình kiếm dưa thẳng về phía trước. Tia điện nhanh chóng xuất hiện xung quanh cơ thể và kiếm. Một con rồng dần được tạo thành từ những tia điện, bay lượn xung quanh tôi. Quay kiếm 3/8 vòng tròn, con rồng sấm dần dần lớn lên, lớn lên. Các vòng tròn ma thuật phát ra những tia sáng hủy diệt về phía tôi với vô vàn màu sắc khác nhau. Những tia sáng hủy diệt lao với vận tốc âm thanh, nên chỉ mất chừng 10 giây đã bay đến. Tôi không thể tránh né được gì cả. 30 giây đã trôi qua, ngay lúc chỉ cách cái chết khoảng 10cm, tôi đã thi triển xong. Ngay lập tức, mọi ánh sáng ma thuật đều biến mất. Tôi và rồng sấm lập tức lao tới cùng với những đường kiếm mang bên trong cơ thể nó. Nó nhanh chóng xuyên qua mọi tên đối thủ trên mặt trận. 3 giây sau, chỉ còn có tôi đứng lại giữa vùng đất đầy máu này. “Thế là chúng đã chết.”, tôi nhìn những cái xác đầy máu đang nằm lăn ra trên đất, mà buông lời phiền muộn. “Ring…ring…ring…”, hệ thống có thông báo: - Congratulation! Bạn đã đánh bại một đội quân chiến binh ma pháp. Đây là phần thưởng dành cho người thắng cuộc: +200 sức mạnh; +100 tốc độ; +100 phản xạ; +200 ma lực; +50 tốc độ xử lý não bộ; +30 nhan sắc; +30 sức hấp dẫn. Kinh ngạc nhỉ? Tôi không hề nghĩ tới việc giết người lại có thể khiến tôi trở nên mạnh hơn trước đây rất nhiều. Liệu đây có thật sự là sức mạnh, hay nó lại chính là tội lỗi mà tôi mang khi đã cướp đi hơn 3 vạn sinh mạnh của con người. Có hơi hối hận, nhưng tôi phải thực hiện lời hứa của mình. Tôi sẽ không tha cho bất cứ ai sĩ nhục Tử Tình cũng như dám mạo phạm cô ấy, ngoài tôi. "Vụt...Chủ nhân phía sau!", Tôi lập tức cúi xuống. "Ngươi?...đùm", hắn đá tôi văng vào một tòa nhà gần đó. Sức mạnh ấy thật đáng sợ. Hắn ta lại xuất hiện trước mắt tôi với tốc độ ngang ngửa âm thanh, tay dơ cao đập xuống, "Đùng...". Cả tòa nhà 12 tầng sụp đổ trong chớp mắt. "Đau thật đó.", tôi lẩm nhẩm dưới một cái hố sâu 50m, thương tích đầy người. "Red eyes", tôi đành dùng tới sức mạnh của quỷ dữ. Một nguồn ma lực đỏ bao trọn lấy cả cơ thể. Máu ngừng chảy, các vết thương dần được hồi phục. "Rầm...", tôi nhảy bật ra khỏi hố. Hắn từ từ hạ thấp độ cao của mình, chạm đất một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt ấy hung tợn nhìn tôi, hắn nói: - Ngươi là kẻ đã càn quét đội quân của ta? - Vâng là tôi. - Tôi bình tĩnh tới đáng sợ. Vừa nghe câu trả lời, hắn càng dữ tợn hơn nữa. Lời thông báo về cái chết của tôi xuất hiện: - Hôm nay chính là ngày tàn của ngươi! Dứt lời, hắn lập thức dùng ma thuật thay đổi trang phục. Một bộ giáp vàng rồng xuất hiện thay thế cho bộ vest đen của hắn. Hắn kìm nén sự tức giận của mình, lịch sự giới thiệu về bản thân: - Ta là Ngạo Vân Niên - Thủ lĩnh của DemonSeven, người mang đến ánh sáng cho nhân loại. Thấy hắn lịch sự thế, tôi cũng giới thiệu về bản thân mình, sau khi hủy lệnh "Red eyes": - Tôi là Vân Thiên Trung, một côn đồ lang thang. Còn đây... "Tử Tình đâu rồi?", tôi dơ tay trái lên nhìn, không còn thấy Tử Tình đâu cả. Hắn thấy tôi đứng ngơ ra, liền lên tiếng: - Chúng ta bắt đầu được chưa? Ánh mắt và giọng nói mang đầy hàm ý, đồng thời mang theo cả sát khí đến chỗ tôi. Lạnh thật! Một lão già với sức mạnh vi diệu đang muốn giết tôi. Nếu tay không tấc sắt, thì tôi sẽ bỏ mạng tại nơi đây. Đặt hy vọng vào việc tin lão họ Ngạo kia là một quân tử, tôi xin lão ta một việc: - Ngài có thể cho tôi đi lấy đồ một lác, được không?
|
Hồi 8: Kẻ tội đồ và kẻ giả mạo thần thánh.
Hắn bật cười to. Tôi nhìn hắn chằm chằm, khóe miệng co giật: "Định mệnh! Cười méo gì vậy?". - Ngươi bị ngu à! - Sắc mặt trở nên nghiêm nghị, hắn chửi. "Vậy không thể nào đánh đôi rồi...haizzz", thở dài, tôi đành phải tự lực cánh sinh thôi. Khởi động hệ thống "Magic eyes", tôi quan sát trang phục vàng kim của hắn ta. Thông số của nó vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hệ thống cảnh báo: - "Hoàng kim thần thánh": nhân 20 sức mạnh, 10 tốc độ. Miễn nhiễm tấn công vật lý và ma thuật dưới cấp 10... - Thông tin hiện tại của đối thủ: + Ngạo Vân Niên - Kẻ giả danh thần thánh. Tuổi 67. + Sức mạnh: 10000. + Ma lực: 1500. + Tốc độ: 1000. + Phản xạ: 40. + Nhan sắc: 90. "Định mệnh méo đùa được!", tôi công nhận ông này trùm cuối. Đơn thân đánh với trùm khác nào là tự sát. "Tử Tình, em đang ở đâu?", tôi hy vọng cô không bị vướng vào trận chiến không cân sức này. Tra lại thông tin cá nhân của mình. Các chỉ số bản thân: - Sức mạnh: 400 - Ma lực: 300 - Tốc độ: 900 - Phản xạ: 200 - Nhan sắc: 95 - Tốc độ xử lý não bộ: 130 - Hấp dẫn: 100 Các kỹ năng hiện có: - Lớp Demon: + Red eyes. (Còn 28 phút) - Lớp God: + Eye of time. - Lớp Sword: + Dragon’s 18 sword. (Đang hồi...) - Lớp Man: + The truth after eyes. "Eye of time?". Bấy giờ, tôi mới biết mình có một kỹ năng mới thuộc lớp thần thánh. "Nó là gì vậy?", tôi mở thông tin của kỹ năng ấy ra. "Bíp...", một tệp video được gửi tới từ "Magic eyes" mang tên "Ký ức". "Giống gì vậy?...", thứ tôi chẳng cần đến lại xuất hiện trong lúc này. Nhọ lắm rồi! Bình tĩnh lại, tôi lên tiếng: - Chơi nhau đi! Ánh mắt của hắn nhìn tôi bỗng thay đổi. "Mày là thằng bitch ư!!!", dòng suy nghĩ của hắn lướt ngang qua mắt. "Gì vậy cha nội???", tôi bắt đầu thấy lão ta chướng mắt. "Red eyes", tôi lao lại hắn với tốc độ 450m/s, vung một cú đấm trực diện. "Rầm...đùng", hắn bị tôi đánh văng xuyên 3 tòa nhà. "Aaaa...", tôi lao lại hắn và tung cú đấm móc, đánh hắn bay xuyên nóc nhà. Tôi thở dốc. Hắn vẫn bình thường, và chẳng có lấy một miếng bầm dập nào cả. "Ông đích thực là quái vật...", tôi chửi thầm. Vân Niên hạ cánh xuống đất, và lên tiếng khen ngợi tôi: - Ngươi cũng khá lắm. Không hổ danh là người mang áo choàng của kẻ tội đồ, ngươi chạy cũng nhanh thật đấy. Hắn cười lớn, tỏ ra vẻ khinh thường tôi. Chẳng thèm để ý, tôi tìm cách để dụ hắn rời khỏi nơi đây, vì nếu cứ tiếp tục thì cả thị trấn Mạc Thương này sẽ bị hủy diệt mất. Tôi đưa ngón giữa ra để khiêu khích hắn. Vừa thấy cử chỉ của tôi, hắn lập tức ngậm miệng lại. Mặt nhăn nhó, tức giận hét lên: - Thằng chó!!! "Okay, theo anh!", tôi nhấc cẳng chân lên mà chạy. "Bùm...", phá vỡ rào cản không khí, tôi tăng tốc lên tối đa. Mất vài giây tôi đạt được vận tốc 675m/s gần bằng max2. Chớp mắt tôi đã đi ra khỏi thị trấn. Theo sau tôi là hắn với vận tốc 400m/s. Rất nhanh, cỡ 10 phút, tôi đã hoàn toàn cắt đuôi được hắn. Vị trí hiện tại của tôi là giữa biển, xung quanh chỉ toàn là những cơn sóng nhỏ, đang tiến vào bờ. Thả trôi theo làn sóng bạc, tôi cũng đuối lắm rồi. 405km là giới hạn hiện tại. "Bíp...", đang thả trôi trên biển, bỗng nhiên tệp video ấy lại xuất hiện. "Được rồi! Ta xem.", tôi giết thời gian của mình bằng cái video ấy, tiện thể chờ cho "Red eyes" hồi lại. Một màn đêm bao trọn cả tầm nhìn. 3…2…1…Playing. Một bộ phim cổ tích xuất hiện. “Đồ họa xấu đểu!”, một chiến binh vàng do con nít mẫu giáo vẽ, xuất hiện trong cung điện bằng vàng nguy nga. Vị chiến binh vĩ đại ấy đang ngồi trên cái ngai vàng, trước mắt ngài là những vị thần cai trị mỗi vùng đất trên thế giới. Họ phục tùng cho chiến binh vàng ấy, và rất mực trung thành với ngài. Thế giới lúc đó rất bình yên, người người đều sống trong ấm no và hạnh phúc, các vị thần đều tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Vài năm sau đó, chiến binh vàng bị ám sát. Ngài để lại những báo vật quý giá tại thế giới này trước khi ra đi. Trước sự ra đi đột ngột, các vị thần bắt đầu nảy sinh ra mâu thuẫn. Họ dạy cho thần dân của mình ma thuật, và mở ra hàng loạt cuộc chiến ở khắp nơi, nhằm chiếm đoạt các báo vật của chiến binh vàng cho riêng mình. Vì sự ích kỷ và mù quáng, đau thương, chết chóc, cướp, nô lệ, dịch bệnh,… mọi mặt tối của thế giới đều lộ ra giữa ban ngày. Căm hận, các vị thần. Một nô lệ đã đánh cắp đôi mắt quý giá mà trốn chạy biệt tích. Mười năm sau, người đó trở lại, với sức mạnh to lớn. Sức mạnh của người nô lệ ấy khiến cho các vị thần đều kinh hãi. Một năm, hai năm, ba năm,... các vị thần đã bị phong ấn vào trái ma thuật. Từ đó, thế giới một lần nữa trở về với hạnh phúc, và nụ cười của bao người. Trước lúc từ trần, người nô lệ ấy đã biến thành một linh thú canh gác phong ấn của trái cấm, nhằm tránh tai họa do sự căm hận của các vị thần mang đến cho thế giới hạnh phúc này. Đôi mắt báo vật ấy cũng biến mất theo người nô lệ. “Như sệt”, toàn bộ bối cảnh của câu truyện được họa bởi học sinh mẫu giáo. Nó là thứ giở tệ nhất trước giờ mà cậu từng xem. - Haizzz, phí thời gian phết. – Tôi thở dài và thấy tiếc nuối. Màn đen dần dần biến mất. Tôi dần lấy lại được thị lực của mình. Bỗng dưng, “Bùm…”, một bàn chân xuất hiện sau lớp bụi đen của hệ thống, đạp thẳng vào mặt tôi. Tôi bị đạp thẳng xuống đáy biển. Mặt không khỏi bị biến dạng. “Tip…Tip…”, hệ thống có một thông báo mới: - Nhan sắc – 10. - Cái quái gì vậy! – Tôi ngỡ ngàng trước thông báo ấy. Chìm dưới làn nước biển mặn chát, vết thương trên mặt tôi đau như bị xát muối vào vậy. Áp lực nước lúc này rất lớn khiến tôi không thể nào thở được. Nước cứ liên tục tràn vào trong cuống họng. Chỉ trong vài giây, tôi đã uống tới 5 lít. Một lần nữa tôi sắp chạm tới ranh giới của sự sống và cái chết. “Không! Mình không thể phí thêm thời gian vào cái thế giới đó! Red eyes!”, tôi kích hoạt đôi mắt quỷ. Một nguồn ma lực đỏ từ mắt lan ra bao trùm cả cơ thể. Các thương tích dần dần được phục hồi nhanh chóng. Sức mạnh của đôi mắt cho phép tôi trụ vững dưới áp lực của nước biển. Tôi ngước lên nhìn kẻ vừa đá mình. - Thì ra là hắn. Khốn nạn! Tên Ngạo Niên đang lơ lửng trên không trung. Tức giận về vụ - 10 nhan sắc. Tôi quyết tâm cho hắn một bài học, để trả thù cho đời trai của mình. “Ah…”, tôi gồng hết sức lực, tập trung vào đòn trả đũa này. Vô tình, tôi đã tạo nên một xoáy nước khá lớn. Hắn vẫn cứ ở đó nhìn, không hề có chút phòng ngự gì. Từ trong lòng xoáy nước, tôi lại lên với tốc độ max2. - Chết đi! – Tôi giơ tay hét lên, chuẩn bị tung cú đánh. Cứ ngỡ là có thể chạm được vào hắn, nhưng không. Một luồng ma lực màu vàng bỗng dư xuất hiện, cản lại đòn ban nãy. Hắn mỉm cười, rồi tung một cú đá ngang hông tôi. “Rầm…”, tôi bị đá văng với một lực bằng với sức công phá của vụ nổ hạt nhân nhỏ (Tương đương với một hòn đảo lớn). Cơ thể tôi lúc này bị lõm hết một bên người. Sự sống gần như hấp hối. Di chuyển gấp 3 lần tốc độ âm thanh, tạo cơ hội cho tôi có thêm thời gian để hồi phục, đồng thời xem thêm thông tin về kỹ năng mới. Vài phút sau, tôi đã đâm thẳng xuống một bãi biển của một hòn đảo hoang. Trên mặt cát xuất hiện một cái lỗ to với kích thước của một căn nhà ở chung cư. Lết xác núp phía dưới một mỏm đá, tôi mở hệ thống “Magic eyes”. - Eye of time: Phương thức kích hoạt, nhắm một bên mắt trong vòng 3 phút. Thời gian duy trì 30 phút. Khả năng, ngưng đọng thời gian trong 15 giây, mất 30 giây để dùng thêm lần nữa, vô hiệu hóa mọi đòn đánh thường. “Vô hiệu hóa mọi đòn đánh thường?”, quả là thứ mà tôi cần lúc này. Ngay sau đó tôi nhắm liền mắt phải lại, chờ cho tới 3 phút. Đương nhiên việc nhắm một bên mắt sẽ khiến cho phản xạ của tôi giảm đi một nửa, nên nếu như bị hắn đánh là tôi sẽ thăng thiên luôn chứ chẳng thể né hay gì gì cả. Độ vài giây, Ngạo Niên đã đến hòn đảo này. Dây thần kinh của tôi bắt đầu căng lên, ở hai bên huyệt thái dương. “Đùm…”, một vụ nổ lớn vang lên từ trong hòn đảo. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Hắn tính sang bằng cả nơi này? Có lẽ vậy. Những vụ nổ liên tiếp xảy ra không ngừng nghỉ. Nhưng chẳng có đòn nào là trúng tôi cả. “Hắn đang làm trò gì thế?”, tôi hơi tò mò. Ba phút đã trôi qua, tôi mở con mắt bên phải của mình ra. Cơn mắt màu xanh ngọc đã biến thành một con mắt màu trắng, và đang phát sáng. Qua con mắt này, hình ảnh muôn màu giờ chỉ còn lại bảng màu đen trắng. “Cái gì thế này?”, tôi thấy lạ lẫm với thế giới trắng đen này. Gác lại vấn đề đó, tôi thử ngay khả năng ngưng đọng của mình. Không gian chuyển sang hoàn màu trắng đen, con mắt trái của tôi tối dần đến khi không còn thấy gì nữa.Bình tĩnh, tôi bây người lên trên mỏm đá. Vô tình, tôi phát hiện trả được vị trí của hắn. Hắn đang đứng trên mỏm đá mà tôi đang ẩn nấp. Hèn gì nãy giờ bắn chim không. Tôi tiến lại gần. Hắn vẫn không hề nhút nhít gì. Tôi tung một cú đấm vào đầu, rồi tung hai cú đá vào hông, đông thời đánh liên tục vào hạ hệ. Chẳng có tác dụng gì cả, cơ thể hắn vẫn đứng yên như bức tượng. Thời gian ngưng đọng cũng gần hết, tôi phóng thẳng xuống biển để ẩn thân. "Rầm...rầm...rầm...", hàng loạt tiếng động lớn phát ra từ phía hắn. "phụt...", hắn phổ huyết, quỳ thẳng xuống đất. Tôi núp dưới những cơn sóng chứng kiến mà trong lòng không khỏi nghi vấn. Hắn nhìn tôi. "Thôi chết", tôi vội vàng lặn xuống đáy biển. "Đùng...", hắn tung một cú đấm không khí làm cho tất cả nước xung quanh hòn đảo bị thổi bay lên trời, và cả tôi cũng bị hất tung theo. Nhanh đến không kịp nhìn, hắn tung liên hoàn đấm vào tôi. Ước tính khoảng 1000 cú trên 1 giây. Những nắm đấu vô hình lao lại tôi với vận tốc âm thanh. "Sao mà né đây?", với tình trạng cơ thể lúc đó, chỉ cần dính một đòn của hắn thì tôi coi như xong đời. "Nói tới rồi! Tới rồi!", tôi cảm nhận được áp suất không khí xung quanh thay đổi. "Ơ...rế...", tôi không bị gì cả. Áp suất lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Đưa mắt nhìn hắn. Hắn bất động ngay tại mỏm đá ấy. "May quá.", tôi đưa tay lau đi mồ hôi trên trán của mình. Đến lúc trả đũa, tôi phi thân về phía hắn, liên tục tung ra những đòn đánh móc vào họng hắn. Chỉ mất 6 giây, tôi đã đạt tới combo 278hit. Nằm lăn ra đất, tôi mệt lắm rồi. Thời gian ngưng động đã hết. Vạn vật xung quanh tôi lại chuyển động. Những cú đấm không khí của lão đều miss. Tôi nằm hắn ta mở miệng châm chọc: - Bắn chim kìa bây! Hắn liếc mắt nhìn tôi. Đôi mắt y như thú hoang đang giận dữ. "Toi rồi!", tôi nhận ra mình vừa mới chơi ngu với hắn. Định xách chân lên chạy, nhưng nào ngờ hắn đã nắm chặt lấy. "Tiêu thật rồi!", tôi đã đánh mất hy vọng và ý chí của mình, nhắm mắt lại, bấy giờ chỉ đợi chờ chết mà thôi. Vài giây trôi qua, hắn không có động tĩnh gì. Thấy lạ, tôi mở hí mắt nhìn hắn. Hắn ôm lấy cổ họng và phun rất nhiều máu. - Mày...mày... - Hắn liếc tôi bằng đôi mắt đầy sát khí của mình. Nước biển ban nãy bị hắn hất lên trời, giờ rơi xuống tạo thành một cơn mưa tầm tã. Tôi nhìn vào vũng nước gần bên cạnh mới biết. Con mắt trái của tôi đã thay đổi màu sắc, nó phát ra màu vàng như trang bị của hắn. "Đây là...?", tôi ngơ ra đó. - Thần, xin người tha mạng. - Hắn cúi đầu, không ngừng lạy tôi. "Chuyện gì thế này?", tôi không kíp ứng xử trước tình huống bất ngờ này. "Rầm...", một tia sét đánh xuống trên một quả đồi gần đó. - Chủ nhân! - Tử Tình đang gọi tôi từ ngọn đồi ấy. Nghe tiếng nữ nhân của mình gọi, tôi không khỏi vui mừng, mà chạy lại. Lúc ấy tôi nghĩ rằng chỉ cần có cô ấy là tôi có thể đánh bại được tên boss cuối này. Nhưng tôi đã thật bất cẩn. Hắn nhân cơ hội này, lập tức lấy ngay thanh kiếm vàng rồng từ trong bộ giáp, lao lại chém đầu tôi. Thể xác nằm một nơi, đầu tôi nằm một chỗ. Nhờ "Red eyes" mà tôi có thể duy trì ý thức của mình dù đầu đã lìa khỏi cổ. Tử Tình xuất hiện vài giây sau đó. Tôi muốn kêu cô ấy bỏ chạy, nhưng cổ họng đã bị chém đứt, không thể kêu nên được tiếng nào. Hắn chụp lấy cuống họng của cô, thanh kiếm vàng phát sáng lên. "Đừng...mà...", tôi nhìn nữ nhân mình sắp phải chết chỉ vì bản thân tôi. Thanh kiếm vàng lướt ngang qua cổ của cô ấy. "Tử Tình!", tôi đã không thể làm được gì. Một màu đen bao trùm lấy tầm nhìn của tôi. Tôi đã chết. - Bắt đầu quá trình tái tạo cơ thể. - Bắt đầu thống kê tình trạng thiệt hại... "Giọng nói ấy", tôi nhận ra mình đang ở trong tiềm thức. - Xin hãy đưa ra quyết định. - Giọng nói của chính tôi lại vang lên. Một bảng gồm hai thanh ngang có chữ: 1. Tái tạo tứ thời. (Tác dụng phụ, bị Tử Tình kiếm đâm xuyên qua ngực suốt 7 ngày 7 đêm.) 2. Từ bỏ để ra đi thanh thản. (Tác dụng phụ, chết ngay tức khắc.) Tôi bật cười. Từ trước đến nay, tôi luôn lựa chọn phương án thứ hai để giải quyết mọi chuyện. Nhưng riêng hôm đó, tôi đưa ra quyết định sống lại, để trả thù. Tử Tình hiện ra vẻ mặt vô cùng căm hận tôi. Nền đen được thay bằng một màu đỏ. Khung cảnh là một mặt nước lớn dưới ánh trăng màu máu đỏ. Tôi bị buộc trên cây thánh giá treo lơ lửng giữa trời. "Xực...", một thanh kiếm xuyên qua tim tôi. Nó đau đến khó thể tin được là mình còn sống nổi. Cơn đau đến rất nhanh và liên tục. Tôi hét lên khi mỗi lưỡi kiếm chạm vào ngực mình. Ngày qua ngày, tôi nhận ra một điều. Một điều làm nên con người, chính là sự giả tạo. Thấm thoát đã bảy ngày, bảy đêm. Tôi đã có thể trở về với thực tại nghiệt ngã này. Mở mắt ra, cơn mưa ấy vẫn chưa tạnh. Hắn vẫn ở đó, và người Tử Tình đang nằm trên nền cỏ dại. Hận thù đã chiếm trọn lấy lý trí và con người của tôi. "Rầm...", một cú đấm vào bụng. Hắn bay thẳng về phía ngọn đồi. Choáng váng, hắn không biết thứ vừa rồi là gì. Đứng dậy, lập tức niệm chú bảo hộ. Vòng tròn ma pháp ôm lấy cơ thể hắn. "Chuyện gì thế này?", hắn nhìn về phía cái bóng đen đang tiến lại gần. - Lôi thần trảm. - Hắn dùng kiếm thần chém liên tục vào cái bóng ấy. Vô vàng những tia sét vàng đánh xuống đất, cùng với âm thanh gây chấn động cả hòn đảo. Cái bóng ấy vẫn không biến mất. - Hắn là thứ gì vậy? - Vân Niên lộ ra vẻ mặt sợ hãi của mình. - Không đúng! Không thể thế được! - Hắn lẩm bẩm, rồi tung hàng loạt ma phát vào cái bóng ấy. - Collect, Collect, Collect,... - Tôi thu hồi toàn bộ ma thuật hắn vừa mới tung ra, bằng kỹ năng mới thuộc lớp thần thánh của mình. - Chó đểu! - Hắn lao tới đánh trực diện với tôi. Mỉm cười, tôi quơ chân đá hắn văng ra biển. Bộ giáp ấy đã hoàn toàn vô dụng. Hắn có ý định bỏ chạy, nhưng không ngờ tôi đã chặn đường lui ấy mất rồi. Bằng tốt độ vốn có của mình, chuyện để hắn trốn thoát là bất khả thi. Ngưng dòng chảy của thời gian, tôi tra tấn cái cơ thể bất động dưới đáy biển sâu. Mười giây đã hết, hắn hấp hối, chuẩn bị giả từ cõi sống. Nhưng đâu dễ như thế. - Nightmare! - Tôi kích hoạt kỹ năng mới ở lớp quỷ của mình. Đưa linh hồn mang đầy tội lỗi ấy xuống địa ngục do chính tôi tạo ra. Một màu máu đỏ lan ra khắp nơi trong tiềm thức của hắn. Mặt trăng đã hiện diện trên đỉnh đầu. Thánh giá từ trên mặt trăng cắm thẳng xuống giữa không gian này, ngay sau hắn. Tôi bước vào trong không gian ấy, tay cầm theo một khẩu súng lục. Hắn không thể nào cử động được, vì đây là không gian của tôi, do chính tôi làm chủ. "Đùng...Đùng...Đùng...Đùng...Đùng...", năm viên đạn, tôi nhắm vào 4 chi của hắn, và một viền vào cổ họng. Những viên đạn từ khẩu súng lục, khi vừa ra khỏi nòng, liền biến thành những chiếc cọc sắt nhọn. Hắn muốn gào thét lên lắm, nhưng cổ họng đã bị cọc sắt đâm thủng. Không thể nói lên được tiếng nào. - Bắt đầu thôi. - Tôi búng tay kêu gọi vài người tới. Một đội quân thây ma đã xếp ngay ngắn, bao vây xung quanh hắn. Hắn cứ đơ ra đó nhìn từng tên, từng tên một, vẻ mặt kinh hãi. Toàn bộ số người ở đó, đều do một tay hắn hại chết. Bọn thay ma tiến hành tra tấn hắn. Bằng những cây dao găm tôi đã cho chúng. Cả bọn nhanh chân tiến lại gần. Dân số lên đến gần 5 triệu người, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian đây. Nhưng không sao, tôi là chủ của không gian này mà. Mỉm cười, tôi nói với đội quân của mình: - Tụi bây cứ thỏa thích đi, đừng ngại. Được cho phép, chúng không chần chừ mà đâm liên tục vào cơ thể hắn. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, linh hồn của hắn đã bị thiêu cháy bởi chính lòng căm hận do những người bị hắn sát hại gây ra. Tôi quay trở về với hiện thực. Xác của hắn bị sóng biển cuốn đi, và trở thành thử ăn của những loài thú ăn thịt. Tôi quay trở về nơi đó, cái nơi mà tôi đã ngã xuống và đánh mất đi những gì mình có. Cơn mưa vẫn còn nặng hạt, tôi quỳ xuống trước thanh kiếm đã bị cắt đứt làm hai. Tôi nâng niu thành kiếm của mình lên trên đùi. Nữ nhân của tôi, người con gái duy nhất tin tưởng tôi bằng cả mạng sống. Nhưng, kẻ bất tài này đã đánh mất đi niềm tin cũng như mạng sống của cô. Tôi đã mất hết tất cả...mọi thứ. Dòng nước mắt, mà tôi ngỡ đã cạn từ lâu, nay lại chảy dài trên má. Tôi thét gào lên, và gọi tên cô. Con tim thắt lại, đau đớn. Nó đau hơn những gì mà tôi đã từng trải qua. Tôi chỉ có thể miêu tả nó như thế, vì lúc ấy trong tôi chỉ có mỗi nụ cười cuối cùng của cô còn lưu lại trong mắt mình. Giọt nước mắt vô tình thấm lên thanh kiếm gãy. Như một phép màu, cô ấy trở về bên tôi. Thanh kiếm phát ra một tia sáng vàng kim từ những giọt nước mắt đọng trên lưỡi. Bừng sáng lên, xua tan đi những mây đen tâm tối. Thanh kiếm đã được nối lại, nguyên vẹn y như mới. Bỗng chốc, ánh sáng tím mờ nhạt len lỏi qua ánh vàng kim, đâm thẳng vào mắt tôi. - Chủ nhân!
|