Sự Thật Sau Đôi Mắt
|
|
Chương 1: Hồi ức dưới bóng cây anh đào.
Hồi 1: Magic eyes, sức mạnh đầu tiên.
Kể từ khi ma thuật được con người khám phá vào khoảng gần cuối thế kỷ thứ 35, cả thế giới đã thay đổi từ đó. Vào mùa hè năm 2555, tôi - Vân Thiên Trung, nhận được giấy mời nhập học từ một trong những ngôi trường đào tạo các chiến binh ma pháp nổi tiếng - Thiên Vũ, sau khi hoàn thành kì thi tốt nghiệp trung cấp. Biết tin này, cả nhà tôi gồm ba mẹ, trừ đứa em gái sinh đôi của tôi đã vui mừng đến phát khóc. Nhưng riêng tôi, tôi lại cảm thấy rằng, giấy mời nhập học này sẽ mang đến cho tôi hàng loạt những phiền phức về sau. Những cơn gió thoảng qua, đẩy làn mây đến các ngọn đồi xanh ngát của màu cỏ dại, để lại cái nắng cháy da, cháy thịt xuống vùng đồng bằng. Tôi thả cái cơ thể nặng trĩu của mình trên nền cỏ dại, dưới bóng của một cây anh đào to lớn ở một ngọn đồi gần nhà ngoại mình. Nằm ở một mơi cao hơn nhiều so với mặt nước biển, dưới bóng mát của anh đào to quá khổ và những cơn gió man mát đã giúp tôi tránh được cái nóng oi ả của mùa hè nơi đây. Có một nơi lý tưởng để thư giản, nghỉ ngơi, tôi bắt đầu nghiệm lại những chuyện đã xảy ra. Điểm đến đầu tiên trong tiềm thức của tôi đó chính là ngày mà tôi vào tiểu học. Mỗi ngày đến trường là y rằng, tôi bị giáo viên nhắc nhở với phụ huynh về kết quả học tập của bản thân mình. Luôn bị nghe những lời phàn nàn, thậm chí là đánh đập. Tôi ra sức học tập, nhưng kết quả cũng chẳng tới đâu. Đứa em gái duy nhất của tôi thì càng ngày xa lánh anh trai của nó. Có lẽ, nó không muốn có một đứa anh bất tài và vô dụng như tôi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, cả nhà chúng tôi về nhà ngoại chơi giống như bây giờ. Nó và lũ trẻ gần đó chơi với nhau cũng khá thân. Dần dần trong tiềm thức của nó lúc đó, sự hiện diện của tôi đã không còn. Nó bỏ ngoài tai những lời tôi nói, nó chẳng thèm để ý đến tôi nữa, và cũng chẳng nói với ai nó có một người anh trai là tôi đây. Con bé đã xóa tôi ra khỏi cuộc đời nó. Tôi buồn bã và chán trường suốt mùa hè năm ấy. Nhưng, đó chỉ là điều tôi nghĩ mà thôi. Rồi vào một ngày đẹp trời, đứa em gái ngây ngô của tôi cùng lũ bạn lên kế hoạch khám phá khu rừng ở trên một ngọn núi. Nghe có vẻ vô lý nhưng là sự thật. Cầm đầu lũ trẻ là hai người đàn anh lớn hơn chúng tôi năm tuổi. Lũ trẻ tương đối nghe lời nên chuyến thám hiểm không có gì đáng ngại, vã lại khu rừng ấy chỉ có bóng dáng thú dữ về đêm, còn ban ngày thì không thấy đâu cả. Các anh cũng chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho mấy đứa trẻ như hộp đồ ăn, nước uống, nón, áo phao, đồ dự phòng và lá bùa định vị. Mọi đồ dùng được đựng bằng những chiếc balo đi học của chúng. Xuất phát lúc 13h00 chiều, mọi người đều có mặt trừ tôi. Cả đám ngoan ngoãn đi theo phía sau của các anh. Trên đường đi không khó khăn lắm nên bọn trẻ cũng không gặp vấn đề gì. Khoảng 1 tiếng đi đường, cả đám nghỉ chân bên một hồ nước lớn. Những đứa trẻ lấy đồ ăn và nước uống ra để nạp năng lượng. Trên gương mặt của mỗi đứa đều có một nụ cười tươi vui. Chứng kiến những cảnh vật chỉ từng thấy qua trên phim ảnh khiến chúng cảm thấy thích thú và không khỏi ngỡ ngàng trước những sinh vật chưa từng thấy trước kia. Khi mọi người đang dạo quanh bờ hồ thì một đứa trong đám bị té xuống hồ nước. Đứa em gái của tôi liền nhảy xuống cứu. Vì là quán quân của một cuộc thi bơi lội ở khu vực, nên việc cứu một đứa bị đuối nước là việc vừa sức với nó. Khi cứu đứa bạn lên bờ, thì đồ đạt trong balo của nó đã bị ướt hết. Đứa bạn của nó đã cho nó mượn đồ thay. Nó mặc một chiếc váy màu trắng với những bông hoa được đính lên trên vai áo, trông rất đẹp mắt. Thế là nó nở nụ cười tươi như hoa vì vui sướng. Lúc ấy trong con bé chẳng khác gì một tiểu thiên thần xinh đẹp và trang nhã. Cuộc hành trình tiếp tục. 30 phút sau, địa điểm cuối đã xuất hiện ngay trước mắt. Khu rừng hiện ra với vẻ ngoài hoang sơ và kì vĩ. Bước vào bên trong, đám trẻ không khỏi bỡ ngỡ trước vẻ ngoài lọng lẫy của 12 chú bướm với đủ các loại màu sắc riêng biệt. Chúng đón lũ trẻ vào một cái bàn lớn ở sâu trong rừng, các gốc cây bị đốn xung quanh bàn tròn giống như những chiếc ghế hình trụ cứng cáp. Lũ bướm biến mất. Con bé tiếc nuối. Nó muốn được ngắm những chú bướm ấy nhiều hơn nữa. Hơn 2 tiếng sau, cả đám chuẩn bị đi về sau những hoạt động vui chơi của các anh. Cô em gái vẫn đang trông chờ một chú bướm xuất hiện. Một đôi cánh màu xanh đen bay ngang qua trước mắt nó. Nó ngạc nhiên, rồi nhìn xung quanh. 12 chú bướm ban nãy đang nối đuôi nhau đuổi theo một con bướm khác. Thấy thế, nó lập tức đuổi theo. Trước khi xuống núi, hai đàn anh đã sử dụng ma thuật dựa trên nét vẽ của lá bùa trong tay. Loại ma thuật này cho phép người sử dụng biết được vị trí của những lá bùa. Sau khi xác định là không có lá bùa nào nằm ngoài phạm vi của đám trẻ, cả bọn lên đường trở về nhà. Mải mê đuổi theo bầy bướm đang rượt đuổi nhau, nó đã bị lạc vào sâu trong khu rừng. Khi nó nhận ra thì vừa lúc mặt trời bắt đầu lặng. Khoảng 1 tiếng sau, cả bọn đều đã xuống núi. Tôi ngồi đợi đứa em của mình ở một góc cây gần chân núi. Thấy bóng người, tôi liền chạy tới đón đứa em mình. Không thấy bóng dáng nó đâu, tôi hỏi thăm mấy đứa bạn về nó với tư cách là một người bạn. Kết quả, không ai thấy nó cả. Tôi lo lắng chạy đi hỏi các anh. Nghe tôi hỏi hai anh cũng thấy lạ. Bỗng một cô bé chạy lại chỗ chúng tôi. Cô bé đó chính là đứa bạn thân của nó, Phương Hạ Liên. Hạ Liên cũng hỏi thăm về nó. Các anh hỏi tôi con bé trông như thế nào, tôi chỉ có thể trả lời là nó mặc một cái áo màu trắng và một chiếc quần cụt màu nâu. Nhưng một câu trả lời khác khiến các anh hốt hoảng. Hạ Liên phản bác lại lời nói của tôi: - Không phải, bạn ấy mặc một chiếc váy màu trắng. Lúc nãy vì cứu em mà toàn bộ đồ đạt của cậu ấy đều bị ướt. Nên em đã cho bạn ấy mượn đồ thay. - Toàn...bộ đồ đạt...ướt hết...váy...trắng... - Hai anh lắp bắp nói, trên mặt họ toát lên vẻ lo sợ. - Không lẽ con bé vẫn còn ở trên núi. - Một anh nói. Vừa nghe xong câu đó, tôi lập tức nhìn về phía ngọn núi. Mặt trời lặng đi còn một nửa, còn màn đêm đang từ từ đến ở phía sau lưng tôi. Tôi càng lo lắng hơn. Rồi một anh cầm một lá bùa định vị đưa cho Hạ Liên xem và hỏi: - Cái này cũng ướt luôn phải không? Hạ Liên gật đầu. Các anh bắt đầu bối rối. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh suy xét tình hình. Lúc đó, tôi biết chắc chắn là con bé vẫn còn trên núi. Và tôi đang đứng trước hai lựa chọn: 1. Báo cho người lớn biết để giải quyết. 2. Lên núi tìm nó. Thấy lá bùa trên tay của một anh đang chăm chú nhìn. Tôi biết ngay đó là lá bùa định vị thường xuất hiện trong các bộ phim trinh thám. Biết được công dụng của lá bùa, giờ tôi có thể đưa ra lựa chọn đầu tiên trong cuộc đời mình. Tôi nhanh tay lấy lá bùa của một đứa gần đó, rồi chạy về phía con đường dẫn lên núi. Khi tới được chỗ mà biết chắc chắn hai anh không thể đuổi kịp để cảng mình lại, tôi quay sang phía mọi người hét lớn: "Tôi sẽ đi tìm bạn ấy, mọi người hãy quay về báo cho người lớn biết để giúp đỡ!". Vừa hét tôi vừa vẫy lá bùa trên tay mình. Hai anh nhìn về phía tôi, tính đuổi theo, nhưng đã quá trễ rồi. Tôi chạy nhanh lên núi khi mặt trời vừa lặng xuống. Cảnh vật lúc đêm xuống không còn đẹp như tranh vẽ. Mọi thứ trở nên rùng rợn và đáng sợ. Do chạy nên quần áo của tôi bị những nhánh cây va quẹt. Dần dần hình thành những vết thương trên cơ thể lúc nào tôi cũng không hề hay biết. Mất tới tận 2 tiếng đồng hồ để tìm ra khu rừng ấy, tôi bước vào bên trong và gọi tên đứa em gái của mình: - Thiên Nhi!...Em đang ở đâu!...Thiên Nhi!... Một cái bàn lớn bằng gỗ đã thu hút sự chú ý của tôi. Tiến bước lại gần, một ánh sáng lướt qua mắt. Một chú bướm có đôi cánh màu đen. Mỗi bên cánh có những hoạt tiết tinh xảo mà thu hút nhất đó chính là chấm màu xanh ngọc. Con bướm ấy rất đẹp. Tôi thầm nghĩ liệu Thiên Nhi có phải chạy theo những con bướm nên mới bị lạc, vì nó là đứa hiếu động và có hứng thú với những thứ đẹp đẽ. Con bướm bay nhanh khỏi tầm mắt tôi. Tôi cố đuổi theo nó. Vì khu rừng quá tối nên không ít lần bị vấp ngã. Nhưng thật lạ, tôi vẫn chưa bị mất dấu chú bướm đó. Có phải là do tôi tưởng tượng, hay con bướm ấy đang chờ mình đuổi theo nó. Sau 10 phút đuổi theo chú bướm, cả người tôi còn tả rơi hơn cả lúc lên núi. Đang lao đầu chạy thì ở xa xa có một bóng người. Khi khoảng cách chỉ còn lại khoảng 150m, tôi mới nhận ra bóng người đó là một cô bé, đang mặc một chiếc váy màu trắng, trông y như là thiên thần vậy. Tới khi khoảng cách chỉ còn lại 60m, tôi mới nhận ra cô bé đó chính là Thiên Nhi. Điều khiến tôi thấy lạ là con bé có vẻ như đang phát sáng trong bóng đêm. Khung cảnh xung quanh thì tối ôm nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ từ nước da đến màu tóc của con bé, một màu đen huyền óng ả. Tôi cất tiếng gọi con bé: - Thiên Nhi! Con bé quay sang nhìn tôi. Tôi có thể thấy được con bé đang khóc. Nó gọi tên tôi như cầu cứu: - Thiên Trung...Anh hai ơi! Cứu em! Con bé hét lên trong tiếng nấc làm cho tôi xót xa. Nhanh chóng đến bên con bé, tôi biết được lý do con bé khóc. Cặp mắt đỏ trong bóng đêm đang tiến lại gần chúng tôi. Một con sói xám hiện ra dưới ánh sáng của vầng trăng đang len lỏi qua cách càng cây chiếu xuống. Con bé đang rất sợ hãi. Nhưng ngược lại tôi thì không. Lúc ấy, tôi bình tỉnh đến khác người. Quay lưng về phía con sói hung dữ kia, tôi nở nụ cười nhẹ, và chấn an đứa em gái của mình: - Thiên Nhi à, em đừng khóc nữa. Không cần phải sợ, anh hứa là sẽ bảo vệ em. Giờ thì ngoan ngoãn nghe anh nói. Tôi lấy lá bùa để lên trên bàn tay của con bé và dặn dò: - Em hãy cầm lá bùa này chạy theo hướng khi nãy của anh và cẩn thận những nhánh cây ở dưới chân khéo đừng để bị té, đến chỗ cái bàn tròn chờ mọi người đến cứu. Còn anh đánh lạc hướng nó, tạo cơ hội cho em chạy thoát. Tôi đứng dậy bắt đầu chuẩn bị thực hiện kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Đối với tôi, sự an toàn của con bé được đặt lên trên hết. Bỗng nhiên, Thiên Nhi níu lấy cánh tay tôi, khóc lóc nói: - Đừng mà anh hai! Đừng để em lại một mình. Nhìn con bé cứ như đang nhõng nhẽo với tôi. Không hiểu sao, lúc ấy trong lòng tôi vui lắm. Có lẽ đã từ rất lâu rồi mới nghe nó gọi mình là "anh hai". Tôi lại ngồi xuống bên nó. Cầm đôi tay trắng mịn như tuyết đang run rẫy, tôi khuyên nhũ nó: - Đừng có bướng nữa. Nghe lời anh đi. Rồi tôi đặt tay mình lên má nó. Đôi má mịn màng có một không hai của nó thật ấm áp, khác xa so với chính người mẹ sinh ra mình. Tôi nói một lời cuối cùng trước khi từ biệt: - Đối với anh, em là tất cả. Dù có phải đổi lấy mạng này, anh cũng vẫn bảo vệ em, đứa em gái duy nhất của anh. Nói xong, tôi lập tức đứng dậy. Quay sang nhìn con sói, tôi kêu con bé bỏ chạy. Bằng lời nói và ánh mắt cương quyết, cuối cùng con bé đã nghe lời tôi. Khi bóng dáng của con bé đã rời Khỏi tầm mắt mình. Tôi mới an tâm bắt đầu đánh lạc hướng thú dữ. Lượm vài viên đá dưới đất, tôi ném một viên về phía con sói. May mắn đến với tôi, viên đá mà tôi vừa ném đã bay vào mắt của con sói, khiến nó mù tạm thời. Nhân cơ hội, tôi vắt hết sức lực chạy thật nhanh vào sâu bên trong khu rừng. Khi đạn mù của tôi hết tác dụng, con sói liền đuổi theo tôi với cặp mắt hung tợn cùng tốc độ nhanh đến đáng sợ. Chỉ mất có 2 giây, nó đã đuổi kịp tôi. Khi hàm răng sắt nhọn sắp chạm vào mình, tôi nhanh chóng quay người và tung ra thêm vài viên đá. Con sói đã bị dính chiêu. Nhân cơ hội, tôi chạy tiếp. Con sói vẫn tiếp tục đuổi theo. Lần này nó không lao nhanh lại tôi như lúc ban nãy. Con sói chạy theo tôi với một tốc độ ổn định. Có vẻ như nó đang chờ đến khi tôi gần kiệt sức mới tấn công. Xui xẻo thay, khi đang chạy, tôi mới phát hiện ra phía trước là vách núi. Tôi đành phải dậm chân tại chỗ tại đó. Từ đằng sau phóng tới, con chó sói hung hăng lao tới với hàm răng sắt nhọn. Tôi cúi người xuống. Nó bay qua tôi và đáp xuống nơi nó chẳng bao giờ nghĩ tới, vực sâu. Sói xám: "...". Sau khi, con sói xám rơi xuống vực, tôi mới yên tâm mà thở dốc. Tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng nào ngờ đời không như là mơ. Móng vuốt sắt nhọn còn bám lại trên vách núi. Ngỡ mình bị hoa mắt, tôi dụi mắt đến mấy lần, nhưng nó vẫn không biến mất. Lại gần mới biết, con sói xám đang níu kéo sự sống của mình bằng một cái móng vuốt. Lúc ấy, tôi phục nó sát đất quả thật trâu bò đến không tưởng. Nhìn đôi mắt đỏ đầy sát khí, thiệt tôi chẳng muốn đụng chạm vào nó. Nhưng tình thế này, tôi lại tội nghiệp cho nó. Thế là tôi làm theo tiếng nói của con tim, đưa tay ra cho nó nắm, để kéo nó thoát khỏi cái chết đang cận kề. Bàn tay tôi càng lúc càng gần nó. Đến khi khoảng cách giữa nó và tay tôi chỉ còn 10cm, một điều mà tôi không ngờ đến đã xảy ra. Con chó sói phóng lên và cắn nát bàn tay của tôi. Vì quá đau đớn, nên tôi bị ngã xuống vực cùng với nó. Trước lúc từ giả cỏi đời, tôi cũng không quên trả đũa lại nó. Cố gắng kìm nén cơn đau ở tay, tôi leo lên bụng nó khi đang rơi tự do. Vì nó vẫn còn cắn tay tôi không buông nên không thể trả thù cái mặt chó đểu của nó, nên tôi đành cho nó cảm nhận cảm giác sống không bằng chết. Tôi dùng liên hoàn đấm vào hạ bệ của nó. Mỗi lần tôi chạm vào nơi quý giá của nó, nó đều gào thét lên vì "sung sướng". Khi cả hai gần chạm đất, tôi mượn cơ thể to lớn của nó làm miếng nệm để bảo vệ mình không bị chết một cách đau đớn. Tôi rơi xuống một nền cỏ xanh ngát. Trước khi bất tỉnh, tôi mơ màng nhìn thấy một con bướm với đôi cánh màu xanh đen có hai chấm màu xanh ngọc. Con bướm ấy đậu trên mặt tôi, che đi đôi mắt của một kẻ sắp chết. Tôi chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Trong giấc ngủ ấy, tôi mơ thấy cơ thể mình. Một hình ảnh ba chiều của cơ thể tôi xuất hiện cùng một bảng thống kê ở góc bên phải, đồng thời một giọng nói vang lên: - Phân tích hiện trạng cơ thể: + Chấn thương hộp sọ. + Xuất huyết phổi. + Gãy ba sườn. + Gãy chân. + Gãy xương bàn tay. + Ký sinh sói xám. Giọng nói rất quen thuộc. Không sai, đó chính xác là giọng nói của tôi. Những thương tích được đề cập tới qua giọng nói của tôi đều xuất hiện trên bảng thống kê. Sau giọng nói đó tiếp tục vang lên: - Phân tích hoàn tất. Đề nghị quyết định của bản thân. Một bảng mang tên "Phương thức xử lý" xuất hiện cùng với hai lựa chọn: 1. Tái tạo thần tốc(thời gian 30 phút, tác dụng phụ: chịu cảm giác bị thương lập lại 1200 lần.) 2. Tái tạo chậm rãi(thời gian 12h, tác dụng phụ: chịu cảm giác bị chó sói cắn 2000 lần.)
|
Đây là truyện đầu tay nên còn rất tệ, nên mong mọi người thông cảm, và góp ý giúp mình. Xin chân thành cảm ơn!
Hồi 2: Lựa chọn để trở lại và tiền án bất đắc dĩ.
Hai lựa chọn xuất hiện với những thông tin đi kèm khiến tôi sởn gai óc. "Tái tạo"? là sao nhỉ? Có phải tôi sẽ được sống lại? "tác dụng phụ" là cái giá để được sống lại một lần nữa. Xem xét kỹ lưỡng, tôi quyết định chọn cách xử lý thứ hai. Giọng nói của tôi lại vang lên: - Phương pháp xử lý được thông qua. Bắt đầu quá trình tái tạo. Một thanh ngang xuất hiện ở chính giữa. Biểu thị của nó giống như thanh download phần mềm của máy tính. Rồi trước mắt tôi, hai con chó sói xuất hiện với cặp mắt đỏ, lao tới cắn vào người tôi. Những cơn đau ào ạt kéo tới bắt đầu một chuỗi đớn đau về sau. Tôi chịu cảm giác bị hai con chó đớp lấy trong 72 phút. Kết thúc cơn đau thứ nhất, cơn đau thứ hai bắt đầu. Lần này có tới bốn con xuất hiện và đồng loạt xơi tái tôi. Cứ thế mà cấp số nhân lên. Mỗi cơn đau kéo dài 72 phút. Tôi đã tính được phương trình số cơn đau phải chịu: 2^x=2000. Số cơn đau tính được là 11. Và cơn đau thứ 11 là kinh khủng nhất, tôi sẽ bị 976 con chó xơi tái trong 0 giây. Đành phải chấp nhận thôi. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc triệt đường sinh sản của con chó sói trước khi chết. Tôi nhủ lòng mình cố gắng mà chịu đựng. 12 tiếng trôi qua, cơn đau tôi nhận được thật kinh khủng. Đến cơn đau thứ 11, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết mất. Trong lúc vô vọng, một cái bảng lựa chọn xuất hiện đã cứu sống tôi. Một cái bảng hiện lên cùng thanh đo phần trăm. Lúc này có 2 sự lựa chọn: 1. Chấp nhận cơn đau thứ 11, cơ thể sẽ được hồi phục 100%. 2. Từ bỏ cơn đau thứ 11, cơ thể chỉ hồi phục 95%. Tôi cân nhắc thật kỹ lưỡng, rồi quyết định chọn lựa chọn thứ 2. Giọng tôi lại vọng lên: - Lựa chọn thứ 2 được thông qua... Đột nhiên một cái bảng xuất hiện với dòng chữ "Đang duyệt dữ liệu mới". Một phút sau, một dòng chữ khác xuất hiện. "Xin chúc mừng, bản thân đã học được một kỹ năng mới, đôi mắt đỏ.", dòng chữ ấy xuất hiện là tôi vô cùng ngỡ ngàng. Giọng nói của tôi lại vang lên: - Xin mời bản thân chọn lệnh để kích hoạt kỹ năng mới: + Câu lệnh "Red eyes". + Sủa 3 cái. + Đánh dấu lãnh địa kiểu của chó. Nhìn những cánh thức khởi động kỹ năng mà mặt tôi không cảm xúc. Không nghĩ nhiều tôi chọn ngay lệnh "Red eyes". Thông tin chi tiết của kỹ năng xuất hiện: - Tốc độ, phản xạ cùng với sức mạnh cơ bắp được gia tăng lên 5 lần. Các giác quan tăng mạnh. - Thời gian duy trì của kỹ năng 30 phút, thời gian hồi kỹ năng 1 tiếng. - Lưu ý, có thể tách thời gian sử dụng kỹ năng. Xem sơ qua, tôi đã hiểu cách vận dụng kỹ năng mới này. Một cái bảng khác xuất hiện với dòng chữ "Thời gian khởi động lại cơ thể bắt đầu đếm ngược 10 giây.". Tôi chuẩn bị tinh thần để sống lại một lần nữa. Mười giây trôi qua, tôi mở mắt, tỉnh dậy. Tôi mới biết đêm đó, mình đã rơi xuống một ngọn đồi xanh ngát màu cỏ. Ngoài ra, còn có một cây anh đào to lớn ở ngay bên cạnh chỗ tôi nằm. Ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Có lẽ, tôi đang ở dưới vực. Xung quanh được bao bọc bởi những bức tường, được làm bằng những tảng đá to đồ sộ. Dưới ngọn đồi tôi đang đứng là một con suối nhỏ, nước trong veo. Hai bên suối là vườn hoa dại, vẫn còn chưa nở. Nơi này, mọi thứ điều yên tỉnh, chỉ có tiếng gió thổi vi vu qua lại từ các khe núi. Nhìn lại mình, cơ thể tôi chẳng còn một vết thương nào nghiêm trọng. Bàn tay phải của tôi bị sói cắn nát, giờ đã phục hồi nhưng vẫn còn rỉ máu ở vết răng của sói. 5% chưa được tái tạo là đây. Sau khi quan sát kĩ, tôi tính cách trở về nhà. Chợt nhớ đến kỹ năng vừa mới có. Tôi nghĩ, nếu tôi sử dụng khả năng này tôi có thể trèo lên miệng vực và đánh hơi tìm đường về. Một vấn đề xuất hiện, kỹ năng chỉ duy trì trong 30 phút. Vậy là tôi phải phóng nhanh ra khỏi khu rừng này trong 30 phút. Không biết chắc bản thân có làm được không, tôi cũng chỉ đành phải mạo hiểm lần nữa. Tội lấy đà từ dưới ngọn đồi. Dốc hết sức lực chạy về phía vách đá. Sử dụng dị năng, "Red eyes", tôi chạy trên bức tường thẳng đứng. Nằm ngoài tính toán của tôi, chỉ mất có 3 phút tôi đã thoát khỏi vực, và chỉ thêm 5 phút tôi đã ra khỏi khu rừng. Với vận tốc hơn cả vận động viên ma ra tong, tôi chỉ mất 12 phút để xuống núi. Bấy giờ khoảng 7-8h sáng, tôi còn tới 10 phút sử dụng "Red eyes". Một mạch chạy thẳng về nhà ngoại. Mới tới trước cửa nhà, tôi cảm thấy là lạ. Không có tiếng người to nhỏ chuyện như mọi khi. Bước vào trong nhà, cũng không có ai. Tôi đi kiếm từ phòng một. Không thấy bóng người nào, tôi hơi lo lắng. Cho tới khi tới phòng thờ cúng tổ tiên, tôi mới thấy một bóng người. Để đề phòng, tôi sử dụng "Red eyes" quan sát bóng người đó. Một cô bé, mái tóc màu đen huyền, làn da trắng mịn, đôi mắt màu bạc mang vẻ u buồn. Biết ngay đó là đứa em gái mình, tôi lao lại phía sau lưng nó để hù dọa. Tôi di chuyển nhanh đến mức không để lại chút dư âm nào. Từ từ đặt hai bàn tay của mình lên đôi vai nhỏ nhắn của con bé. Đôi vai rung khe khẽ, nó từ từ quay lại nhìn tôi. Cứ ngỡ nó sẽ ôm tôi và khóc lóc. Nhưng, hiện thực là một sự đau lòng khó tả. Nó nhìn tôi, rồi thét lên: "Á...". "Red eyes" hết thời gian duy trì, đôi mắt đỏ của tôi trở lại màu xanh ngọc khác so với màu mắt thường của tôi, màu xanh dương. Đôi mắt này nhạt hơn nhiều. Con bé nhắm lại, tay tát thẳng vào mặt tôi. Không những thế, nó lên gối vào hạ bệ của tôi. Tôi nằm xuống sàn nhà kêu không nên tiếng. Vì quá đau, tôi bất tỉnh nhân sự luôn. Đến khi tỉnh lại, tôi đã không còn ở nhà nữa. Mở mắt tỉnh dậy, một căn phòng màu trắng hiện ra trước mắt. Tôi cảm thấy hơi nặng ở phần đùi. Ngồi dậy, tôi mới biết là đứa em mình đang lấy đùi của anh nó làm gối ngủ. Như một thiên thần nhỏ, nó vô cùng xinh xắn. Tôi lấy tay mình chọc vào má nó. Đôi má trắng, mịn màng hơn hẳn đứa con gái đồng trang lứa nào. Vì ngủ say, nên con bé chẳng phản kháng gì. Đây quả là cơ hội vàng, để tôi làm điều mà mình muốn suốt bấy lâu nay. Tôi từ từ chạm vào mái tóc đen óng ả, quý giá của nó. Tóc rất mềm và mượt. Tôi từ tốn vuốt ve mái tóc này. Càng vuốt, càng thấy đả. Tôi đang lân lân với niềm hạnh phúc nho nhỏ của mình. Từ trước tới giờ, nó luôn gìn giữ mái tóc của mình, không để ai chạm vào ngoài mẹ ra. Mái tóc đẹp thế này, thì làm sao không muốn chạm vào cho được. Tôi vô tư vuốt ve mái tóc của đứa em gái. Bỗng nhiên, nó tỉnh dậy. Hai bàn tay trắng đưa lên dụi mắt. Con bé nhìn tôi. Tôi vội vã rút cánh tay vừa mới vuốt tóc của nó về. Nói nhìn tôi rồi lại dụi mắt tiếp. Tôi khó hiểu. Dụi mắt xong, con bé lại nhìn tôi. Hai dòng nước mắt chảy dài hai bên má, con bé ôm lấy tôi. Bất ngờ đến rung động, tôi dang bàn tay băng bó của mình, ôm con bé vào lòng. Đó cũng là lần đầu tiên, em ấy bộc lộ cảm xúc của mình với tôi. Kết thúc mùa hè ở nhà bà, gia đình tôi quay trở về thành phố, chuẩn bị cho kỳ thi chất lượng của trường trung cấp gần nhà. Ngay tại kỳ thi ấy, tôi đã làm nên lịch sử. Thiên Nhi chủ động kèm cập tôi trong học tập. Suốt những ngày ôn tập, tôi đã thông suốt hết mọi thứ. Lý do tôi không thể học tốt lên mặc dù có cố gắng. Lý do đó chính là sự thiếu tự tin trong việc đưa ra lựa chọn cho bản thân. Rút được bài học quý giá, tôi quyết tâm học tập cùng Thiên Nhi trong kỳ thi đang tới gần. Một tuần ôn tập trôi qua. Hôm ấy là ngày thứ hai, tôi bước vào phòng thi, đón nhận thử thách của mình. Một tuần thi cử cũng thấm thoát trôi qua. Tôi cùng Em gái mình, Thiên Nhi, đi xem kết quả. Tôi bỡ ngỡ vì không tin vào những gì mắt thấy. Con bé xúc động nói với tôi: - Thiên Trung! Chúng ta cùng đạt điểm tuyệt đối đấy! - Ừ...à... - Tôi mơ hồ đáp. Tối đó, ba mẹ tôi mở tiệc ăn mừng về thành quả học tập của cả hai, đồng hạng thủ khoa của trường. Nhưng, tôi có cảm giác bất an. Năm đầu của trung cấp, chúng tôi cùng đạt được thành tích xuất sắc. Năm hai trung cấp, tôi vào một câu lạc bộ kiếm đạo, nhằm tăng cường sức khỏe. Còn, Thiên Nhi thì vào câu lạc bộ nghệ thuật. Và vào năm học này, một chuyện không may xảy ra. Thiên Nhi bị một bọn lưu manh chặn đường khi vừa mới từ khu thương mại trở về cùng với bạn. Nghe tiếng kêu cứu từ đầu dây điện thoại, tôi lập tứ sử dụng kĩ năng "Red eyes" để tìm đến bên con bé. Dốc toàn lực, trong đầu tôi chỉ có một hình ảnh nó đang khóc. Đau đớn đến tức giận, tôi lao nhanh như một bóng ma trong đêm cùng đôi mắt đỏ của quỷ. 5 phút sau, tôi đã tìm thấy con bé. Nó cùng 2 đứa bạn thân đang bị bao vây bởi 12 tên lưu manh. Một tên cầm đầu băng nhóm của bọn chúng bắt đầu manh động. Cánh tay mang rợ tiến lại gần em gái tôi. "Bạt...", bàn tay hắn đã chạm vào một thứ gì đó. Hắn ngỡ ngàng trước thứ đang hiện diện trước mắt. Như một bóng ma, tôi xuất hiện và bắt lấy cánh tay hắn. mà thầm nói: - Break... - AAAA!.... - Tên cầm đầu băng gào thét đau đớn. Tôi đã bốp nát tay hắn. Tiếng xương kêu: "rắt rắt...", khiến những tên khác rùng mình. Bọn chúng cũng lao tới cứu nguy cho lão đại. 15 phút giáp lá cà, tôi đã hạ gục hết tất cả bọn chúng. Vì trong trạng thái sử dụng "Red eyes", sức mạnh bản thân được tăng lên gấp 5 lần, đã vô tình gây thương tích khá nặng cho bọn chúng. Tôi quay sang nhìn em gái mình. Nó khiến tôi vô cùng bỡ ngỡ, con bé hét toáng lên và kêu cứu. Tôi sợ nó bị trở thành nghi can trong vụ việc lần này. Nhanh chân, tôi dùng tay đánh vào sau gáy của nó, làm cho nó bất tỉnh, nhằm ngăn gây ra sự chú ý. Tôi nhờ hai người bạn thân của con bé đưa nó về nhà. Sau đó, tôi gọi cho cảnh sát báo cáo về vụ việc xảy ra. Tôi quyết định ôm lấy vết dơ này để bảo vệ danh dự của em mình. Ngày hôm sau, tôi bị kết án tội: Cố ý gây thương tích. Bị giam trong 3 tháng. Sau một tháng trong ngục tù tâm tối, tôi được một người cứu thoát. Là người đứng đầu của gia tộc "Sát quỷ", Vương Nguyệt Minh. Mặc dù là người đứng đầu một gia tộc lớn mạnh, nhưng Vương sư vẫn còn trẻ, khoảng tầm ngoài 25. Vương sư giúp tôi thoát khỏi màn đêm vĩnh hằng của ngục tối. Ngài nhận tôi làm đồ đệ, dẫn tôi đến võ đường của gia tộc "Sát quỷ". Trải qua các bài tập rèn luyện cực khổ, cơ thể ngày càng trở nên cường tráng. Mặc dù không được dạy bất cứ kỹ năng, hay ma thuật nào, nhưng tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Hơn hai năm trôi qua, tôi đã thành thạo với việc điều khiển dị năng của mình. Tôi đặt tên cho khả năng đặc biệt của mình là "Đôi mắt ma thuật", vì nó bắt nguồn từ sự thay đổi màu sắc của mắt tôi. Đồng thời, tôi đã có được một kỹ năng mới trong quá trình rèn luyện của mình, "The truth after eyes". Kỹ năng này cho phép tôi đọc được suy nghĩ của người khác, khi nhìn vào mắt họ. Sau khi kết thúc khóa rèn luyện mà Vương sư giao cho. Một cảm giác trống trải trong lòng, khiến tôi hơi phiền muộn. Có lẽ, tôi thấy nhớ đứa em gái của mình. Lúc trước tôi cũng vì em mình mà học tập, mà rèn luyện bản thân. Lúc ấy hình như, tôi đã đánh mất mục tiêu của mình. Đang trong lúc thẫn thờ, tôi bị Vương sư gọi đến tiếp kiến. Người huynh trưởng hay kề cận bên ngài bảo tôi đi ra sau núi Ngự Long, một ngọn núi nằm ở phía sau võ đường. Tôi lập tức đi ngay. Bước vào khu rừng tre ở sau núi, tôi đã trông thấy bóng dáng sư phụ mình đang đứng ngắm con suối ở bên vách đá. Tôi hành lễ. Sau đó, hỏi lý do ngài gọi tôi tới đây. Nhưng ngài lại nói những câu kỳ lạ: "Vài năm trôi vội vã Vẫn mãi một mình tôi Ngắm ánh trăng đêm tối Nỗi nhớ lại lên ngôi." Ngâm thơ xong, ngài quay lại nhìn tôi nói: - Hãy xem kỹ, rồi làm theo ta. Vừa dứt lời, Vương sư rút thanh kiếm từ trong bao kiếm bên hông ra. Liếc mắt nhìn tản đá, cao chừng 100m và rộng 200m, cách đó khoảng 50m, sát khí toát ra từ ngài cao ngất trời, khiến tôi không dám nhìn đôi mắt thần sầu ấy. Một cơn gió lạnh thổi qua, Vương sư biến mất. Hai giây sau sự biến mất kì lạ đó, "Rầp...rầp...rầp...", tản đát bị cắt thành từng mảnh, rơi xuống đất, bóng lưng của một người đàn ông hiện ra sau những mảnh vụn. Nhưng rồi, bóng lưng ấy lại đột nhiên biến mất. "28 nhát, ngươi chỉ cần 16 nhát là đủ rồi.", một giọng nói ma mị vang lên ở phía sau tôi. Quay ra sau nhìn, tôi không thấy ai cả. Bắt đầu nghiệm lại những lời nói và hành động vừa xảy ra. Tôi nhận ra đây là một thử thách mới mà Vương sư giao cho mình. Vì thao tác của Vương sư quá nhanh, không tài nào bắt kịp. Nên tôi đành phải nhờ sự trợ giúp của đôi mắt. Tôi khẽ nói câu lệnh: - Magic Eyes. Hệ thống xuất hiện cho phép người khởi động xem xét lại thông tin, dữ liệu của bản thân. Hiện tại tôi chỉ mới có hai kỹ năng: 1. Red eyes. (Thuộc lớp Demon) 2. The truth after eyes. Các chỉ số bản thân: Sức mạnh: 85 Tốc độ: 70 Phản xạ: 75 Nhan sắc: 50 Tốc độ xử lý não bộ: 65 Hấp dẫn: 35 Quả nhiên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Thở dài trong thất vọng, tôi nghĩ sau này cần phải "cày" sách nhiều hơn. Tôi vào tư thế ngồi thiền, nhắm mắt lại. Tập trung tinh thần tìm kiếm đoạn băng ký ức về vụ việc ban nãy. 30 phút trôi qua, tôi đã tìm được. Dùng lệnh "Watch", tôi xem lại đoạn băng đó. Nhờ hệ thống tua chậm lại để thấy hình. Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện tốc độ di chuyển của Vương sư đạt đến 100m/s. Quan sát kỹ hơn nữa, tôi đã biết được tốc độ đáng sợ đó đến từ đâu. Bộ trang phục Vương sư được làm bằng bùa chú. Hệ thống cung cấp thêm thông tin về nó: "Bộ giáp Ma Vương, nhân 2 tốc độ di chuyển, nhân 10 sức mạnh, nhân 2 mị lực, nhân 5 ma lực, + ngoại cảm,...". Quả nhiên là trang bị của một thủ lĩnh "Sát quỷ" tộc, hàng cực phẩm. Tôi bắt đầu tính toán tốc độ hiện tại của bản thân kết hợp với kỹ năng "Red eyes". Tổng tốc độ mà tôi đạt được 50m/s, chỉ bằng một nửa của sư phụ mình. Tôi chuyển sang quan sát tản đá. Những đường kiếm vẽ nên hình bông hoa anh đào xuyên qua tảng đá cứng trong 0.5s, đây thật là thần sầu quá rồi. Tôi không thề có lấy tài mĩ thuật, nên việc dùng kiếm vẽ hoa anh đào là điều bất khả thi. Nhớ lại lời nói của Vương sư trước khi ngài đi mất. Tôi nghiên cứu đường kiếm nhắm vào mục tiêu. Phải đủ 16 đường kiếm, thật khó khăn nhỉ. Sau 2 tiếng ngồi thiền, tôi đã sáng tạo ra những đường kiếm có thể đáp ứng với tốc độ thực hiện nhanh: + Một nhát chém thẳng đứng từ trên xuống. + Một nhát chém ngang từ trái sang phải. + Một nhát chém xéo xuống từ phải sang trái. + Một nhát chém xéo xuống từ trái sang phải. + Một nhát chém ngang từ phải sang trái. + Một nhát thẳng thẳng đứng từ dưới lên. + Một nhát chém xéo lên từ phải sang trái. + Một nhát chém xéo lên từ trái sang phải. + Một cú đâm trực diện xuyên qua mục tiêu. Như thế tôi đã có được 9 đường kiếm. Để đạt tiêu chuẩn 16 nhát, tôi sẽ thực hiện 9 đường kiếm này hai lần. Chuẩn bị xong, tôi bắt đầu luyện tập thâu đêm, suốt sáng. Một tháng, rồi lại hai tháng trôi qua, tôi đã hoàn thành kỹ kiếm ấy. Đêm trước ngày biểu diễn cho Vương sư xem, tôi ngồi ở một gốc cây trên núi, ngắm trăng. Dù đã luyện thành công, nhưng tôi chẳng cảm thấy một chút vui mừng hay hứng thú nào cả. Lạ thật nhỉ. Nhìn vầng trăng rằm tròn trịa, tôi nhớ đến đôi mắt bạc của đứa em gái. Kéo theo nỗi nhung nhớ ấy là hàng loạt hình ảnh của con bé hiện ra trong tâm trí tôi. Những con bé cười, tôi cũng vui lây. Những lúc con bé khóc, lòng tôi như đau nhói. “Ring…ring…ring…”, âm thanh vang lên từ hệ thống “Magic eyes”. Một dòng thông báo xuất hiện trong mắt tôi: “Chúc mừng bạn đã có được kỹ năng mới, Thập bát long kiếm”. Đọc xong tôi liền mở thông tin bản thân ra xem. Mọi thông số đều đã thay đổi khiến tôi khá bất ngờ: Các chỉ số bản thân: - Sức mạnh: 100 - Tốc độ: 100 - Phản xạ: 100 - Nhan sắc: 65 - Tốc độ xử lý não bộ: 65 - Hấp dẫn: 55 Các kỹ năng hiện có: - Lớp Demon: + Red eyes. - Lớp Sword: + Dragon’s 18 sword. - Lớp Man: + The truth after eyes. Có lẽ, do luyện tập nên mọi chỉ số chiến đấu của tôi được tăng lên khá rõ rệt. Nhưng còn cái “Hấp dẫn” thì tôi chẳng biết ở đâu ra. Mở thông tin kỹ năng, tôi xem thử kỹ năng mới của mình: - Dragon’s 18 sword: Cự ly sử dụng 150m, thời gian hồi chiêu 5 tiếng, thời gian thi triển 30 giây. Mọi đường kiếm của kỹ năng đều có thể xuyên thủng vạn vật. Nghe có vẻ vi diệu, nên tôi không tin tưởng những thông tin này lắm. Hiện tại, tôi cảm thấy thật trống trãi, phiền muộn mà chẳng hiểu tại sao. Cơn gió lạnh tạc qua hai bên má khiến tôi co người vì lạnh. Sự cô đơn đến đáng sợ, đã cùng tôi trải qua một đêm dài đăng đẳng của nỗi nhớ.
|
Hồi 3: Trận chiến sinh tử với ma kiếm, Tử Tình.
Ngày mới đã bắt đầu, tôi lết từng bước chân mệt mỏi, vì nhiều đêm không ngủ, tới vườn hoa của gia tộc "Sát quỷ", để tiếp kiến Vương sư. Mất 15 phút đi bộ, tôi đã đứng trước cổng vườn hoa. Cánh cổng giống với cổng とりい (Torii), nhưng cổng này to hơn nhiều. Bước vào bên trong, một màu đỏ rực chiếm lấy sự chú ý của tôi. Hàng trăm, hàng ngàn bông hoa hồng đang khoe sắc dưới ánh bình minh của buổi sáng. Cảnh sắc thật mê hoặc lòng người. Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi tìm kiếm Vương sư. Một bóng người đàn ông đang ngồi trên một ngọn đồi trong vườn, cách cổng 600m. Tôi đoán chắc đó chính là Vương sư, nên liền lại gần tiếp kiến. Khi khoảng cách được rút ngắn chỉ còn 50m, tôi mới thấy ngài đang chơi đàn tranh. Tiếng đàn cất lên một khúc nhạc, lúc thì trong trẻo như tiếng suối chảy, lúc thì ríu rít như tiếng chim hót, lúc lại da diết, u sầu. Phong thái của Vương sư lúc này, quả thật như là một cao nhân đắc đạo. Lúc ấy, tôi bội phục người sát đất. Thấy tôi ở xa, ngài dừng thú vui tao nhã của mình, gọi tôi: - Thiên Trung, ngươi đến rồi à, sao không mau lại đây? Nghe ngài gọi, tôi chạy một mạch tới chân đồi, tiếp kiến. Ngài nhắc lại mục đích của hôm nay: - Như ta đã nói lúc trước, hôm nay ngươi phải thực hiện kỹ năng mà lần trước ta cho ngươi xem. Tối thiểu phải đạt 16 nhát. Chắc người không quên chứ? - Vâng, tại hạ vẫn nhớ những gì ngài nói, và đã chuẩn bị thật tốt cho ngày hôm nay. - Tôi đáp, mặt nhìn đất không dám ngước lên. - Nào, mau ngẩng đầu lên cho ta nhìn xem. - Ngài ra lệnh. Tôi ngẩng đầu lên, bất ngờ ngài đã đứng trước mắt tôi từ lúc nào không biết. Đôi mắt ngài thật nhân từ và đầy sức lôi cuốn, khiến tôi lơ đi những dòng suy nghĩ, mà kỹ năng "The truth after eyes" đã đọc được. Ngài mỉm cười nói tiếp: - Có vẻ ngươi nói thật nhỉ. Được thôi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để chứng minh sự cố gắng của mình. Vừa dứt lời, Vương sư lập tức sử dụng ma pháp triệu hồi, để kêu gọi sự hiện diện của tinh linh đến thế giới này. Vòng tròn ma thuật xuất hiện trên mặt đất, kích thước thật không tưởng. Tia sáng phát ra từ vòng tròn ma thuật đâm xuyên cả 9 tầng mây. Sau khi ánh sáng ấy biến mất, một tinh linh, mang hình dáng của một thiếu nữ, cùng với chiếc đầm dạ hội rực rỡ ánh hoa hồng đỏ, trở thành mỹ nhân của chốn hoa đỏ ngày hôm nay. Mỹ nữ xuất hiện ngay bên cạnh Vương sư và nằm trong vòng tay của ngài. Tôi còn đang ngỡ ngàng trước hành động ái ân đó, thì ngài giới thiệu: - Đây là một trong những nữ nhân của ta, Rose. Đến bây giờ tôi mới để ý đến những dòng suy nghĩ của ngài qua kỹ năng "The truth after eyes". "Tiểu tử hàng ngon lắm phải không", vừa đọc xong dòng suy nghĩ ấy, hình tượng của Vương sư trong tôi tan rã. Rose lên tiếng giới thiệu đôi chút về mình: - Ta là nữ hoàng của các tinh linh lửa, Rose Flame. Vì phu quân ta yêu cầu cho nên, ta sẽ là đối thủ của nhà ngươi. Vừa nghe xong, tôi lập tức giật mình. Đối thủ của mình là một nữ hoàng tinh linh, không đùa đó chứ? Một giọt mồ hôi rơi xuống nền hoa, tôi lo lắng đến cực độ. Rose lấy tay che nụ cười diễm lệ của mình mà nói: - Đừng lo lắng như thế. Ta sẽ không đích thân đánh với nhà ngươi. Nghe lời nói chấn an của mỹ nữ, tôi đã bớt đi một phần nào sự lo lắng. Tôi lên tiếng hỏi về đối thủ mình sẽ phải gặp: - Vậy thưa, ai sẽ là đối thủ của tại hại? Rose vui tính đáp: - Đối thủ của ngươi sẽ là một trong những thanh ma kiếm mà ta mới luyện thành, Tử Tình kiếm. Sau khi nghe mỹ nữ nói về đối thủ của mình, tôi khá là bất ngờ. Một thanh kiếm, hình như hơi coi thường tôi thì phải! Và vâng, đó là những suy nghĩ dại khờ của một thằng chưa từng động đến ma thuật. Thấy không còn sớm nữa, Vương sư ra lệnh bắt đầu trận đấu. Mỹ nữ thả những bước đi duyên dáng trên nền hoa, một cách kiêu sa. Người đưa một tay hướng lên trời, một tay hướng xuống đất. Khẽ nhép đôi môi đỏ, người đọc thần chú: - Tình yêu là mật ngọt của tử thần. Mang đến cái chết không hề hối tiếc, Tử Tình kiếm. Mặt đất rung chuyển. Bầu trời xanh dần trở thành màn đêm u tối. Hai vòng tròn ma thuật xuất hiện, bán kính 40m. Một thanh kiếm xuất hiện cùng với cuồng phong và sấm chớp. Vì mọi thứ đều rung chuyển dữ dội nên tôi không thể nhìn kỹ nó. "Rầm...", vòng tròn ma thuật phát ra tia sáng đâm thủng cả 9 tầng mây. Bước ra từ thứ ánh sáng kinh hãi ấy, một cô gái với làn tóc dài mượt mà màu tím, mặc một bộ giáp màu tím. Lại là một mỹ nữ, trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ cần có lời giải đáp: "Có phải là nữ nhân của sư phụ không? người này sẽ dùng thanh Tử Tình kiếm, đấu với mình sao?". Và câu trả lời cho những suy nghĩ ấy vượt ngoài cả sức tưởng tượng của tôi. Khi mỹ nhân ấy hoàn toàn bước ra khỏi tia sáng từ vòng ma thuật, mọi thức liền trở lại bình thường. Bình thường đến nỗi, tôi ngỡ khi nãy chỉ là mơ. Cô gái ấy đến trước Rose, hành lễ: - Tử Tình xin được nhận lệnh từ chủ nhân. Cô ấy mới nói gì? "Tử Tình", không lẽ mỹ nữ này chính là thanh Tử Tình kiếm. Rose nói thể lệ của trận đấu ngày hôm nay cho tôi biết: - Tiểu tử, ngươi sẽ phải đặt cược tính mạng của mình vào sự thành bại của nhà ngươi trong trận đấu hôm nay. “Mình phải đặt cược tính mạng vào một trận đấu không cân sức như thế chẳng khác nào kêu mình đi chết sao!”, tôi nghĩ sự thất bại của mình trong trận đấu này là không thể tránh khỏi. “Phải làm sao? Không lẽ mình phải bỏ mạng tại nơi này?”, tôi đang hoang mang không biết phải làm gì thì Rose lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ thừa thải ấy: - Ngươi đừng sợ sệt như thế. Coi như là một phần quà kích lệ tinh thần ngươi, nếu như nhà ngươi chiến thắng ta sẽ tặng ngươi, thanh Tử Tình kiếm và đồng thời ban cho nhà ngươi một thỉnh cầu nho nhỏ, bao gồm việc trở thành đệ tử chân truyền của Vương sư đấy. Những phần thưởng ở phía sau quả là quý giá mà người đời hằng mơ ước, nhưng đối với tôi, điều quý giá nhất vẫn là được trở về bên gia đình mình, bên đứa em gái đã hơn 2 năm không gặp, và tôi không thể chết ở nơi này được, tôi đã hứa sẽ bảo vệ nó, nhất định tôi phải còn sống để trở về! Dứt khoát, tôi chấp nhận trận đấu sinh tử này. Tử Tình cùng tôi di chuyển sang một chỗ cách xa chân đồi ban nãy khoảng 500m, để làm nơi diễn ra trận đấu. Cô nàng bước đi rất vững chãi như là một nữ chiến binh thực thụ. Những cơn gió thổi lướt qua Tử Tình đều mang một hương thơm dịu nhẹ từ làn tóc tím tới chỗ tôi. Nó đã giúp tôi ổn định lại tinh thần trước khi chiến đấu. Đã tới điểm đến, nữ chiến binh quay lại, nhìn tôi. Cũng nên bắt đầu nhỉ. Rose đưa cho tôi một thanh kiếm thường, dài khoảng 1m30. Tử Tình cũng lấy vũ khí của mình ra. Cô đưa một tay hướng lên bầu trời. Từ lòng bàn tay trắng, một vòng tròn ma thuật xuất hiện, đường kính 50cm. "vù...", Một thanh đại kiếm màu vàng từ vòng tròn ma thuật được rút ra với tốc độ nhanh, ma sát với không khí tạo thành âm. Nhìn thanh đại kiếm bằng vàng sáng bóng, tôi nhìn lại thanh kiếm của mình, cán cầm thì quá ngắn, lưỡi kiếm thì mẻ, có tí rỉ sét. Cái quái gì vậy! Kiểu này chẳng khác nào. chưa đánh đã thua. Khi tôi vẫn còn đang thất vọng, thì tiếng ra hiệu trận đấu vang lên lúc nào không hay biết. Tử Tình lao đến trước mặt tôi, gương mặt không chút sắc thái, vung một nhát vào bên hông. Nhờ phản xạ, tôi đã đỡ được nhát kiếm ấy. Nhưng do không đủ sức nên bị hất bay ra xa, nhào lộn trên đất mấy vòng. Chống kiếm ngồi dậy, tôi hơi bị chao đảo. Tử Tình lại xuất hiện, "Ken...đùm...", tôi lại bị đánh văng ra, va vào một tảng đá đằng đó. Phổ huyết ra đất, tôi đã bị dập phổi.Trước khi ngục tại đó, hình ảnh của người tôi yêu thương nhất xuất hiện. Mình đang chiến đấu vì điều gì? Tại sao mình lại chấp nhận chiến đấu?... Những câu hỏi vẩn vơ lúc ấy tan biến, để lại trong tôi một khao khát mãnh liệt nhất của cuộc sống này: - Thiên Nhi! - Tôi gào thét tên em gái mình. Mọi người đều bất ngờ, họ không hề nghĩ tôi còn sức để gào thét sau bao vết thương đang rỉ máu trên người. Dùng lệnh "Red eyes", đôi mắt đỏ của quỷ dữ xuất hiện trên gương mặt đầy máu. Tôi không thể gục ngã tại đây được, vì trong tôi vẫn còn lời hứa! Đứng dậy, tôi kìm nén cơn đau, để tiếp tục chiến đấu. "Ken...", tôi đã đỡ được nhát kiếm ấy, và không còn bị áp đảo nữa. Tôi liên tục phản công. "Ken...Ken...Ken...Ken...Ken...", những nhát kiếm của tôi đều bị hóa giải. Nhưng, tôi không chỉ có kiếm. "Rầm...", tôi dồn sức vào tay trái đấm thẳng vào bụng. Có hiệu quả không? "Vù...", tôi bị xước bên má. Bộ giáp đó thật cứng cáp. Tử Tình dừng tấn công tôi. Cô giơ tay lên bầu trời. Một vòng ma thuật xuất hiện ở giữa lòng bàn tay trắng. "Vù...", một thanh đại kiếm bằng vàng khác lại xuất hiện. Cô gái thì thầm bí kỹ của mình: - Đoạn tình song kiếm. Vẫn tốc độ như tia chớp, Tử Tình xuất hiện trước mặt tôi liên tục vung kiếm. "Ken...ken...ken...ken...ken...xực...", một nhát kiếm đâm thẳng vào vai trái. Tôi lại phổ huyết. Cô dùng thanh kiếm đang đâm vào vai tôi để nhấc bổng cơ thể đầy máu vứt ra xa. Ngồi dậy, tôi không thể từ bỏ. "Ring...ring...ring...", hệ thống "Magic eyes" cảnh báo tôi, "Red eyes" chỉ còn có 5 phút. Tôi đành phải dùng kỹ năng đó. Chống kiếm đứng lên, tôi mới nhận ra, thanh kiếm tôi đang cầm sắp bị gãy đôi. Đồng nghĩa, tôi không thể dùng nó để đỡ đòn được nữa. Bất chấp tất cả, tôi lao nhanh về phía Tử Tình. Cô nàng lại vào thế song kiếm. Nhưng rất tiếc, tôi còn có "The truth after eyes". Đọc được tất cả đường kiếm, tôi né tránh một cách nhanh chóng. Dốc sức lực vào nắm đấm, "Rầm...", tôi đánh Tử Tình văng lên trời. Rose ngạc nhiên, trước hành động vô nghĩa của tôi. Hiển nhiên, cô ta không bị thương gì. Nhưng chưa xong đâu! Tôi lao lên trời, đạp lên bộ giáp tím, bay xuyên qua lớp mây dày đặc. Mọi thứ trên này thật bình yên. Bầu trời thì trong xanh, gió thì man mát, ánh thái dương lan tỏa trên cơ thể máu me của phàm nhân. Khi lao tới độ cao tuyệt đối, 200m, tôi mới bắt đầu thi triển kỹ năng. Đứng lơ lửng giữa không trung, tôi dùng kiếm vẽ tên kỹ năng mình trên không khí. 10 giây sau, bầu trời xanh biến mất do mây đen che lấp. 10 giây tiếp đó, trời nổi lên những trận cuồng phong dữ dội. 5 giây sau đó, các đám mây đen phóng điện vào tôi, hình thành một con rồng xanh bay quanh người. 5 giây cuối cùng, con rồng ban nãy to dần lên trở thành một con rồng thứ thiệt. Hoàn tất! Một lốc xoáy hình thành, và ẩn mình trong đó là một con rồng xanh. Rose dùng hỏa nhãn nhìn xuyên qua qua lớp mây đen và ngỡ ngàng: - Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? - Một tên du côn trẻ tuổi. - Vương sư đáp. Rose liếc xéo Vương sư: "Nếu tiểu tử này là du côn, thì chắc ta đây chỉ là vợ của một tên xã hội đen quá?". Rose quay sang ra lệnh cho Tử Tình dùng tuyệt kỹ: - Tình nhi, hãy dùng "Vạn đoạn trường tình kiếm" của ngươi đi. - Vâng thưa chủ nhân. - Tử Tình đáp ngắn gọn, rồi thi triển tuyệt kỹ của mình. Hàng loạt vòng tròn ma thuật xuất hiện xung quanh cơn lốc. Tử Tình dùng hai thanh kiếm vàng trên tay, tung nhát chém chữ "x" vào lốc xoáy và nói: - Vạn đoạn trường tình kiếm. Hàng vạn tia sáng đâm xuyên qua cơn lóc. Thứ ánh sáng ấy đâm xuyên qua con rồng xanh, đốt nó thành tro tàn. "Viu...viu...viu...", gió đập vào tai. Tôi đang rơi xuống mặt đất từ độ cao 200m. "Đùng...", cơ thể tôi tạo thành một cái hố lớn trên nền hoa đỏ. Tử Tình gục xuống đất. Cố vựt dậy, Tử Tình vác kiếm bước từng bước đến chỗ tôi. Tôi vẫn nằm đó nhìn bầu trời. Không lâu sau đó, Tử Tình đã xuất hiện trong tầm mắt tôi, tay cầm thanh kiếm giơ cao, chuẩn bị kết thúc trận đấu, cũng như cuộc đời tôi. "Vụt...", tôi lao lên ôm lấy Tử Tình. - Bắt được rồi nhé...Xin lỗi. - Tôi khẽ nói bên tai cô. Những dư ảnh của đường kiếm phát ra từ cơ thể của Tử Tình. Mỗi một dư ảnh hiện lên đồng thời cũng phát ra tiếng rồng gào thét. Sau 5 giây, tổng cộng là 18 dư ảnh. Toàn bộ mọi thứ đều bị cắt thành từng mảnh trong phạm vi 150m, bao gồm cả bộ giáp, vũ khí,... nhưng trừ Tử Tình ra. Tôi ngã lên cơ thể mịn màng và trắng trẻo của cô gái, mà tôi đành ôm chặt. Trước khi vào cơn mê man, tôi cảm nhận được thứ gì đó ướt ướt bên vai, tựa như nước mắt. Đoán chừng, Tử Tình đang Khóc. Tôi khẽ thì thầm bên tai cô: - Đừng khóc nữa. Từ nay trở đi, em sẽ là của tôi. Vừa nói xong, tôi chìm hẳn vào cơn mê, nên sự tình lúc đó tôi hoàn toàn không nắm rõ. Đến khi mở mắt lại, thì tôi đã nằm trên một chiếc giường màu tím, trong một căn phòng xa lạ. Cố gắng gượng dậy nhưng không thể. Mỗi khi cử động cơ, toàn thân tôi đều đau nhói, chỉ đành nằm đó nhìn trần nhà. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng, tôi không thể nào tiếp tục nằm yên được nữa, sức đợi chờ của tôi đã vượt quá giới hạn của nó. Gồng cơ lên, tôi cựa quậy trên giường trong đau đớn. Loay hoay một hồi, tôi bị té xuống sàn. Không phải! Tôi té xuống một nơi mềm mại và ấm áp hơn nhiều so với sàn nhà cứng ngắc và lạnh lẽo. Bỗng một giọng nói của con gái cất lên khiến tôi bất ngờ: “Chủ nhân?”.
|
Hồi 4: Thông báo trục xuất
Mở mắt nhìn lên, tôi mới biết mình đã ngã lên trên người của Tử Tình, đang nằm dưới sàn. Lập tức ngồi dậy, tôi cúi đầu tạ lỗi về hành động thô lỗ ban nãy. Đợi một hồi, nhưng không nghe thấy Tử Tình nói gì. Tôi ngẩng đầu lên một chút, liếc nhìn cô. Tử Tình nhìn tôi, với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi ngồi thẳng người lại, rồi lên tiếng thắc mắc: - Bộ cô không giận tôi về việc...đã ngã lên...mạo phạm cô sao? - Ấm úng hỏi. - Tại sao phải giận? - Tử Tình trả lời như đấy là chuyện bình thường. - Vậy cô thật sự không giận sao? - Tôi hỏi thêm một lần nữa cho chắc chắn. Hai bên má của Tử Tình bỗng dưng ửng đỏ. Nhìn cô có vẻ bối rối, khác lạ so với gương mặt của một nữ chiến binh, người đã xém chút là tiễn tôi về Tây Phương - Bến bờ cực lạc. Cô ấp úng nói: - Sao chủ nhân...lại hỏi như vậy? Không phải...người đã nói...từ nay trở đi, em sẽ là...của người...không phải sao? Tử Tình vừa nói xong, tôi như muốn đào một cái lổ để đút đầu xuống. Sao mình lại nói những câu sến súa như thế, xấu hổ quá! Tôi gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, quan sát mọi thứ xung quan. Một căn phòng kết cấu khá giống với một phòng ngủ kiểu Trung. Đồ đạt được xếp gọn gàng. Cả phòng được trang trí bởi các vật dụng mang bảng màu chính là màu tím, như là chăn, gối, tấm trải bàn, bình nước, bình hoa oải hương,… Và kể cả chiếc áo ngủ của Tử Tình đang mặc cũng là màu tím, nhưng nhạt hơn một chút. Đảo mắt một vòng xong, tôi mới hỏi Tử Tình: - Đây là đâu vậy? - Thưa chủ nhân, đây là phòng ngủ của em. - Tử tình đáp, trên mặt không có một chút biểu cảm, hay sắc thái nào. Nghe Tử tình nói là phòng ngủ của cô, tôi lập tức sốc ngay: “Mình đã ngủ trong phòng của con gái? Thậm chí là trên giường của một đứa con gái! Trời ạ! Mình đã làm gì thế này!”. Cố gắng kìm nén, giữ bình tĩnh, tôi hỏi tiếp: - Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi? - Thưa chủ nhân, người đã ngủ suốt 7 ngày. - Cô thay đổi thái độ của mình, ngay lập tức trở nên nghiêm túc hơn. - Lâu đến thế cơ à. – Tôi không ngờ mình lại ngất lâu đến thế. Có lẽ, vì đã bị thương nặng đến thế kia mà. Nhìn về phía cửa sổ, những nụ hoa anh đào đã sắp nở. Đã gần tới tháng tư rồi nhỉ, không biết con bé bây giờ ra sao?, tôi vẫn còn rất nhớ đứa em của mình. “Haiz…”, tôi thở dài một tiếng, để giải tỏa phần nào nỗi phiền muộn đang mang. Tử Tình vẫn ngồi đó nhìn tôi, ánh mắt bỗng long lanh như hai giọt sương tím. Cô hỏi tôi, với vẻ mặt lo lắng: - Chủ nhân, người cảm thấy không ổn sao? - Tôi không sao. Cảm ơn cô đã quan tâm. – Tôi gượng cười đáp. Nhờ lời hỏi thăm ấy, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều. Chắc là vì từ đó đến nay ngoài đứa em gái của tôi, chưa một ai từng hỏi thăm, hay lo lắng cho tôi như thế cả. Căn phòng dần trở nên yên tỉnh hơn, tôi nhìn Tử Tình, mà vô tình chìm lại vào những hình ảnh trong quá khứ. Còn Tử Tình thì ngồi yên đó. Hai bên má cô ửng đỏ lên vì thẹn. Lúc ấy, quả thật trông cô rất dễ thương. Cả hai người chúng tôi cứ yên lặng như thế. Cho đến khi có một người mở cửa, bước vào phòng. - Mới sáng sớm đã tra hỏi nữ nhân của mình rồi. Tiểu tử, ngươi không tha cho người ta một chút là chết sao. - Rose bước vào, nói. Ngỡ là mình còn đang mớ, tôi dùng tay tát vào mặt mình một phát, cho tỉnh táo. Rose bật cười trước hành động đó. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Mới tỉnh dậy là đã gặp hai mỹ nhân xinh đẹp. Liệu sắp có chuyện không hay sẽ đến?". Nghĩ thế, tôi liền hành lễ. Nhưng vì vết thương chưa lành, nên bị ngã đập mặt xuống sàn. Rose vừa mỉm cười, vừa trách móc: - Xem kìa, tiểu tử, nhà ngươi vẫn còn đang bị thương, mà lại đa lễ thế. Lại muốn nữ nhân của ngươi săn sóc nữa à? Tử Tình đỡ tôi dậy. - Nữ nhân của tôi? - Tôi không hiểu ý của Rose nói. Tử Tình đỏ hết cả mặt. Trông cô cứ như nụ hoa hồng xinh xắn. Nhận ra sự hiện diện của nữ hoàng tinh linh tại đây, là có mục đích, tôi lên tiếng vào thẳng nội dung chính của cuộc nói chuyện: - Thưa sư mẫu, hôm nay người đến đây có chuyện gì? - Nhận ra rồi à. - Rose mỉm cười trả lời. Sau đó, sắc mặt thay đổi 180°. Rose nghiêm túc hơn hẳn khi nãy, thông báo: - Hôm nay, ta đến đây với hai mục đích: Thứ nhất là xem coi nhà ngươi đã tỉnh chưa. Thứ hai là chuyển lời của phu quân ta. Công việc này thì đâu cần phải nhờ tới nữ hoàng, chỉ cần sai một thuộc hạ đến là đủ rồi. Không lẽ bên trong có chuyện gì quan trọng mà không thể nhờ tới người ngoài. Tôi lên tiếng hỏi: - Vậy thưa, Vương sư có điều gì nhắn nhủ với tại hạ? Rose lại mỉm cười, nhưng nụ cười này khác hẳn so với bao nụ cười vừa nãy, nó mang một thần thái lạ thường. Rose nói: - Ngài ấy muốn nói rằng từ nay trở đi ngươi sẽ trở thành tội đồ thiên cổ của gia tộc "Sát quỷ", và bị trục xuất mãi mãi. Như sét đánh ngang tai, tôi hoang man hỏi lý do: - Tại sao người... Chưa nói dứt câu, Rose đã cắt lời: - Vì ngươi đã học trộm bí thuật của gia tộc bọn ta, và còn ngang nhiên biểu diễn trước người đứng đầu gia tộc. Không lẽ, ngươi không biết mình bị tội nặng cỡ nào ư? "Bí thuật, không lẽ là chiêu thức mà Vương sư kêu mình luyện tập? Nhưng mà, đường kiếm...". Hoang man đến cực độ, tôi không biết lời mà Rose nói là thật hay giả, và liệu có sự hiểu nhầm nào trong việc này không. Chợt nhớ đến kỹ năng "The truth after eyes" mà mình có, tôi liền đặt tia hy vọng cuối cùng vào nó. Bình tỉnh lại, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đỏ và sắc sảo như một ngọn lửa huyền ảo, quả đúng là mỹ nữ, vẻ đẹp thật tinh tế. "Típ", một dòng suy nghĩ xuất hiện: - Tên tiểu tử, nhà ngươi không ngờ lại được Minh ca ưu ái như thế. Giúp nhà ngươi thoát khỏi ngục tối, chỉ cho nhà ngươi một trong những bí kỹ của "Sát quỷ" tộc, giờ thì lại thả nhà ngươi quay về với cô bé tên là Thiên gì đó, người mà 7 đêm tiểu tử ngươi đều lẩm bẩm. Có lẽ chỉ những kẻ suy tình mới hiểu được nhau... Dòng suy nghĩ dài khủng khiếp. Đến nổi bít luôn cả tầm nhìn của mắt tôi. Nắm được sơ sơ, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Thật không ngờ Vương sư lại thấu hiểu tôi đến thế, thấu hiểu cả mục đích lẫn sự nỗ lực của tôi. Không biết phải báo đáp sao cho đủ ân huệ này. Đang trong những suy nghĩ hạnh phúc, thì mỹ nữ ngồi cạnh đã cất tiếng gọi, đánh thức tôi trở về với thực tại: - Chủ nhân...Chủ nhân...Người không sao chứ? - Ừ, tôi không sao. - Tôi quay sang nhìn Tử Tình đáp. Một lần nữa, tôi gồng mình, đứng dậy trong đau đớn. Rose khá kinh ngạc trước hành động đó. Còn Tử Tình thì lo lắng đưa mắt nhìn theo. Được thực hiện điều hằng đêm khao khát, trong tôi như có thêm sức mạnh giật dậy trước những vết thương. Tuy đã đứng được, nhưng vẫn không thể nào nhấc nổi chân của mình lên được. Lúc này mà nói, chỉ cần đi ra khỏi phòng, thì đã là điều không tưởng rồi. Rose lên tiếng nhắc nhở: - Tiểu tử, nhà ngươi đừng có ngoan cố. Với tình trạng này, thì lết ra khỏi phòng đã là phép màu rồi đấy. Tử Tình cũng vội đứng dậy. Hai tay cô áp vào lưng tôi. Đôi tay ấy sao lạnh quá, tựa như một xác chết. Thấy thế, tôi vuốt mái tóc tím qua một bên, rồi giơ tay đặt lên vầng trán. Trước hành động của tôi, Tử Tình bỡ ngỡ, ấm úng hỏi: - Chủ nhân...người...người đang làm gì vậy? - Không có sốt nhỉ. Vầng trán của cô ấy không nóng, thậm chí nó còn lạnh không khác gì đôi bàn tay vừa chạm vào tôi. Rose trách móc tôi: - Bản thân lo chưa xong, mà còn quan tâm người khác. Tiểu tử, ngươi quả thật rất ngốc. Tôi cười nhẹ, quay sang nhìn Rose đáp: - Nếu chỉ biết sống vì bản thân, thì có lẽ, tôi đã không còn tồn tại đến ngày hôm nay. Dù cho mục đích của tôi là điều không tưởng, dù cho tôi phải trả một cái giá đắt đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ làm cho bằng được điều đó. Tôi vẫn sẽ trở về và tiếp tục bảo vệ cho con bé. - Vậy, hãy cho ta xem thử phép màu đi nào. - Rose thách thức. Phép màu ư, tôi cũng có đấy. Nhắm mắt lại, tôi dùng lệnh "Magic eyes", khởi động hệ thống tái cấu trúc cơ thể. Thế giới thực biến mất, tôi chìm vào trong tiềm thức của mình. Một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên: - Chương trình tái tạo đang khởi tạo... Không thay đổi, nó vẫn là giọng nói của tôi. Một bảng thống kê xuất hiện, cùng với hình ảnh ba chiều của cơ thể. Giọng nói của tôi lại vang lên: - Khởi tạo hoàn tất. - Bắt đầu phân tích...thống kê trạng thái cơ thể: + Chấn thương não. + Gãy xương vai trái. + Nứt xương sống. + Chấn thương ba sườn. + Gãy xương chân. Những thương tích vừa mới được thống kê, đều đã hiện lên trên bảng hệ thống, cũng như là trên hình, qua chữ viết và các điểm đỏ. Đến lúc tôi phải đưa ra sự lựa chọn của mình. - Phân tích và thống kê đã hoàn tất. Xin hãy chọn phương pháp xử lý: 1. Tái tạo tức thời (mất 3 giây, tác dụng phụ bị Tử Tình kiếm đâm xuyên qua người 1500 lần) 2. Tái tạo thường (mất 3 phút, tác dụng phụ bị phỉ báng, đánh đập trong 4 tiếng.) 3. Hủy bỏ lệnh tái tạo. Những lựa chọn của hệ thống thật khiến cho tôi phải đắn đo suy nghĩ. Lần bị chó cắn vẫn còn in đậm trong tôi, một cảm giác đau mà không thể lên tiếng. Nếu chọn "tái tạo tức thời", thì liệu sau khi chịu 1500 nhát kiếm xuyên tim, tôi còn có sức để trở về hiện thực không? Nếu chọn "tái tạo thường", tôi chỉ bị phỉ nhổ và đánh đập trong 6 tiếng. Còn lựa chọn thứ 3, có lẽ không nên nhắc tới làm gì. - Được! - Tôi thét lên và đưa lựa chọn của mình. - Phương pháp xử lý được thông qua. Bắt đầu xử lý. - Giọng nói của tôi từ hệ thống vang lên. Không gian trong tiềm thức của tôi bắt đầu có sự thay đổi. Không gian đen dần dần chuyển thành không gian của một khu phố đêm. Bảng thống kê cùng với hình ảnh ba chiều đều biến mất. Cơ thể của tôi bỗng dưng hiện ra, đây là điều chưa từng xảy ra trước đó. Tôi đang mặc một bộ vest trắng, đứng trên vỉa hè của khu phố nhà mình. Cảm giác thật thân thuộc. Tôi tản bộ trên phố vắng, dù không rõ vấn đề. Ánh đèn cứ chớp tắt mãi không thôi. Con phố vắng bỗng chốc trở nên mờ mờ ảo ảo. Vài bóng người hiện ra trong lớp sương đêm. Hình như họ đang bàn tán về chuyện gì đó, và có thể trong đó có mình. Nhưng, đó chỉ là tôi nghĩ mà thôi. Vẫn bình tĩnh, tôi tiến lại gần họ. Bước vào làn sương trắng, tôi cảm nhận cái lạnh rõ rệt của mùa đông thành thị. Trong làn sương đó, bóng người đột nhiên biến mất. Còn tôi thì bị mắc kẹt trong khói trắng mờ ảo. Không biết lối thoát, giờ tôi chỉ có thể bước tiếp vào sâu bên trong. Khoảng vài phút sau, thì có tiếng nói vang vọng khắp xung quanh. - Thằng bất hiếu! Mày về đây làm gì. - Giọng nói của một người đàn bà. - Thằng khốn! Sao mày lại ở đây! - Giọng nói của một phụ nữ trẻ tuổi. - Súc sinh! Mày còn dám lết xác đến đây! - Giọng nói của một người đàn ông trung niên. - Chó chết, hôm nay tới số mày rồi! - Đám thanh niên đồng thanh nói. Quay qua, quay lại nhìn, tôi không thấy bóng người nào cả. "Chuyện gì vậy?" là câu hỏi của tôi về sự việc lúc bấy giờ. Tôi tiếp tục bước. - Chết đi! - Hàng loạt bóng người xuất hiện, bao vây lấy tôi. "Chết...chết...chết...", những cái bóng vừa đồng thanh nói, vừa tiến lại gần tôi. Biết trước, tôi đứng ngây người ra đó, không chút phản kháng gì. Khi những cái bóng cách tôi chỉ còn vài mét, không khí trở nên ngột ngạt, khó thở. Cơ thể tôi bỗng dưng nặng trĩu, toàn thân mệt mỏi như kiệt sức. Khụy gối xuống đất, tôi ngước mắt nhìn lên những cái bóng, đang bao vây mình. - Mày hãy chết đi! - Một cái bóng của một thanh niên bước lại trước mặt tôi nói. Tôi đưa mắt nhìn cái bóng trước mặt, xem người đó là ai. Vô ích, người đó không hề có khuôn mặt. - Chết đi! - Người đó tung cú đánh vào bụng tôi. “Bùm…”, tôi bị đánh văng vào tường, tạo thành một vết lởm khá lớn. Cú đánh vừa rồi cứ như một cái búa tạ đập thẳng vào người tôi. Cảm giác đau đến cực độ. Tôi gục xuống đất, tay ôm lấy vùng bụng bị thủng của mình. Máu lan ra trên nền gạch. “Chết đi!”, người đó lao tới, nắm chân tôi, vứt mạnh ra phía các bóng người khác. “Rắc…”, xương chân tôi bị người đó bốp gãy lúc nào không hay. Lăn mấy vòng liền, mặt tôi bị những mảnh chai thủy tinh, do ai đó vứt lung tung trên đường, cắt rách một bên má. Máu chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc áo vest trắng. Người đó quay lại cùng với một con dao trái cây, tiếp tục lao tới tôi. “Xực…xực…xực…”, ba nhát dao liên tiếp vào một chỗ ở sống lưng. Máu trào ra cứ như đài phun nước, bắn ra khắp xung quanh. Những bóng người kia thấy tôi, họ đồng loạt bước lại gần. Những bước chân không ngại dính máu của họ, tiến lại tôi nhanh chóng. Tất cả đều cùng nhau dẫm đạp lên cơ thể đầy máu đỏ, đồng thời buông những lời sỉ vả: - Mày sống làm gì nữa sao không chết đi! - Tao ghét bản mặt mày lắm rồi! Mau chết đi! - Thằng vô tích sự như mày, sống trên đời làm được cái gì mà không chết đi cho rảnh nợ! - Thằng chó đểu! Chết nhanh cho bố nhờ! … Không chỉ tuôn những lời lẽ chói tai, họ còn phung những bãi nước bọt lên người tôi. “Tuổi nhục thật”, tôi thì thầm trong cơn đau đớn. Bỗng có một luồng ánh sáng phát ra từ sâu trong lớp sương mờ, xuyên qua những bóng người đang xâu xé cơ thể mình, làm tôi chói mắt. Cố gắng nhìn rõ, thì tôi mới nhận ra có một bóng người ở nơi ánh sáng len lỏi vào, và hình như người đó đang vẫy tay gọi mình. Dù không biết đó là ai, nhưng tôi có linh cảm, người đó sẽ giúp tôi thoát khỏi nơi này. Tôi lết thân xác đang bị chà đạp liên tục, tới nơi đó. Tay ôm bụng, chân gãy, lưng bị đâm, toàn thân bầm tím, mọi cơ vận động của tôi đều không dùng được trong lúc này. Tôi cố gắng suy nghĩ trong những lời phỉ báng: - Không thể di chuyển được! Phải làm sao đây! Không lẽ từ bỏ… Tôi dằn vặt trong suy nghĩ của mình, và đã có ý định từ bỏ. - Không được! Tôi không thể từ bỏ ngay lúc này! A! Có cách rồi! Một ý tưởng bỗng dưng lọt vào trong đầu, tôi ra sức dùng cằm của mình để di chuyển cái cơ thể máu me này. Cố gắng nhít từng chút một, tôi quyết tâm phải ra khỏi nơi này. 5cm…20cm…1m, càm tôi cũng chảy máu, lòi cả thịt và xương ra ngoài. Mặc cả, tôi vẫn tiếp tục. Đến cuối cùng, tôi đã thoát ra được sương đêm ấy, sau khi đi qua phía ánh sáng. Bỗng, cả cơ thể tôi như bị ai đó rung lắc liên tục. Mở mắt ra xem, tôi nhìn thấy gương mặt của một cô gái khá quen thuộc. Đôi mắt cô gái lung linh một màu tím nhạt, bờ má trắng hồng. Đặt biệt là mái tóc cô, tím mượt mà và quyến rũ. Vài giây sau, tôi giật mình nhận ra cô gái đó chính là Tử Tình. “Vậy là sao?”, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Xung quanh tôi giờ đây là một căn phòng chứa toàn là màu tím. “Đây là…phòng của Tử Tình thì phải?…”, tôi vẫn còn mơ hồ như người chưa tỉnh mộng. - Ngươi có nghe ta nói không? Tiểu tử! - Tiếng nói của một mỹ nữ khá quen tai. Giật mình, tôi nhận ra ngay đó chính là giọng của Rose. “Vậy có nghĩa là…mình đã trở về hiện thực…cuối cùng thì…”, đang nghĩ thầm thì bỗng dưng đầu đau nhói. Tôi khụy xuống sàn, tay ôm lấy đầu. Tử Tình lo lắng hỏi: - Chủ nhân, người thực sự không sao chứ? Cơn đau biết mất ngay. Tôi ngồi thẳng người lại. “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”, tôi thấy khó hiểu. - Chủ nhân? - Tử Tình lại hỏi. - Tôi không sao rồi. Xin lỗi vì đã để cô lo lắng như thế. Chấn an người bên cạnh xong, tôi lại đứng dậy thêm một lần nữa. Lần này, thì những cơn đau đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể tôi đã bình phục hoàn toàn.
|
Hồi 5: Ma kiếm Tử Tình.
Bước ra khỏi phòng, ánh mắt Rose kinh ngạc nhìn tôi. Quay người lại nhìn Rose, tôi quỳ xuống lạy 3 lạy, thể hiện sự kính trọng của một đồ đệ đối với sư mẫu của mình, trước khi ra đi. Không nói một lời, tôi rời đi. - Tiểu tử! Người để quên vài thứ rồi này. - Rose cất tiếng, kêu tôi dừng bước. Vừa quay đầu lại, tôi vừa nghĩ: "Mình nhớ đâu có mang gì khi đến đây. Sao lại có đồ để quên nhỉ?". "Trời ạ", Rose ném thanh kim loại về phía tôi. Uốn lưng về sau né. "Đùm...", Thanh kim loại dâm xuống đất, tạo nên một vết lõm trên bề mặt, bụi bay mù mịt. "Má ơi! Cái gì vậy?", Tôi uốn lưng trở lại bình thường, rồi nhìn kỹ lại. - Bao...kiếm... - Tôi ngơ ngác nói. Bụi bặm bị gió thổi bay đi, bớt dần, để lộ một bao kiếm, đang cắm xuống chỗ đất bị lõm. "What's the hell this? Nó nặng bao nhiêu vậy?". Đó là những gì tôi nghĩ khi nhìn chằm chằm vào cái thứ ấy. "Nhém tí nữa là bị vỡ đầu rồi. Cái bà sư mẫu này tính giết mình hay sao vậy, hay là định trả đũa mình vì vừa mới làm đều không tưởng. Khó khăn lắm mình mới trở về với hiện thực, giờ bà ấy lại định tiễn mình qua thế giới bên kia à? Đúng là ác quỷ mà!", tôi ấm ức. - Ngươi sao vậy? Không mao lượm lên. - Rose ra lệnh. Tôi cẩn trọng. Bước từng bước lại gần bao kiếm. Đồng thời, để ý động tĩnh chỗ Rose, nếu có chuyển biến xấu, thì lập tức chạy thục mạng. Tới nơi, mọi thứ đều ổn, tôi cúi người xuống, rút bao kiếm ra khỏi đất. "Gì vậy?", bao kiếm nhẹ hơn những gì tôi tưởng. - Phi vật lý phết. - Tôi thì thầm. Quay người về phía Rose, nói: - Đây đâu phải là đồ của tôi. Rose cười đáp: - Tiểu tử ngốc. Đương nhiên, đó đâu phải là đồ của ngươi. Nó là của Tử Tình. - Đồ của Tử Tình? - Tôi ngớ ngẩn hỏi. - Ừm, nó chính là bộ giáp mà nhà ngươi từng ra sức chém ấy. - Rose trả lời. Tôi quay sang hỏi cô nàng: - Cái thứ này là bộ giáp của cô ư? Tử Tình gật đầu. Tôi không còn tin những gì mà mắt mình thấy nữa. Chấp nhận sự thật ấy, tôi hỏi tiếp: - Ngài đưa tại hạ thứ này để làm gì? "Đồ của ma kiếm đưa cho mình để làm cái quái gì?" - Tôi nghĩ. Rose hỏi ngược lại tôi: - Bộ nhà ngươi quên luôn cả phần thưởng của mình rồi sao? "Phần thưởng?...", tôi quên thật rồi. Thế là tôi bắt đầu tìm kiếm ký ức trong hệ thống của mình. Sau vài phút đào bới, tôi cũng tìm ra được mảnh kí ức ấy. Dùng lệnh "watch", để xem lại ký ức. Cuối cùng, tôi đã nhớ ra phần thưởng của mình. Nhưng vẫn hoài nghi: - Ngài tặng tôi Tử Tình kiếm, thật ư? - Ngươi nghĩ ta là hạng người nào, mà còn hỏi? - Rose cao ngạo đáp. "Bà muốn biết không? Bà trong suy nghĩ của tôi không khác gì con quỷ đội lốt người cả.", tôi chửi thầm. Rose liếc mắt sang Tử Tình, đang đứng bên cạnh, mắng: - Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau sang bên chủ của ngươi đi. - Dạ. - Tử Tình e dè đáp. Cô đi về phía sau lưng tôi, tay nắm áo, đôi mắt đượm buồn. Nhìn Tử Tình như thế, lòng tôi không khỏi áy náy. Tôi đặt tay lên đầu cô, nhẹ xoa làn tóc tím. Tôi xin lỗi: - Cho tôi xin lỗi. Cô đừng buồn nữa, được chứ? Đôi mắt tím ấy bỗng xao động. Hai má cô ửng hồng. Đôi bờ môi hồng nhạt khẽ nở một nụ cười đẹp tựa như cách hoa anh đào. Cô đáp lại lời tôi vừa nói lúc nãy: - Vâng. "Xinh quá!", lần đầu tiên, tôi mới được nhìn thấy, Tử Tình cười. Lúc này cô ấy xinh như một đóa hoa oải hương vừa mới nở. Rose nhìn hai chúng tôi, thấy chướng mắt: - Hai ngươi còn tính đứng ở đây tới khi nào? Còn không mau đi, hay muốn ta nhờ người tiễn. Ánh mắt của mỹ nhân trở nên đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. "Cuối cùng cũng lòi mặt quỷ. Bây giờ mà không chuồn đi là sẽ hối hận.", quyết định trong suy nghĩ lúc bấy giờ có lẽ sáng suốt. Tôi đáp lại lời nói của Rose với một nụ cười giả tạo: - Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi không muốn phiền hà đến các sư huynh. Tại hạ sẽ tự đi. Dứt lời, tôi nhẹ nhàng gỡ tay của Tử Tình ra khỏi áo, sau đó lấy tay mình nâng niu bàn tay mịn màng ấy. Nhìn vào đôi mắt lung linh đó, tôi hỏi: - Đi cùng ta chứ? Tới một nơi vui vẻ hơn nơi này, cô thấy sao? Tử Tình nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt của tôi. Cô gật đầu đồng ý. “Đi thôi!”, tôi nắm tay của Tử Tình, dắt cô ra khỏi chỗ ấy. Còn Rose thì nhìn theo bóng của hai chúng tôi, thì thầm điều gì đó, tôi không rõ. Đi ra khỏi cổng khu phòng trọ của võ đường, tôi cùng Tử Tình đi từ biệt với Vương sư, vì dù sao ông ấy cũng là ân nhân của tôi, không thể ra đi mà không nói tiếng nào. Kết cấu của võ đường tộc “Sát quỷ” có hình chữ “U”, dãy bên phải là phòng trọ, bên trái là phòng tập, còn chính diện là điện thờ, cũng là nơi Vương sư thường hay xuất hiện. Còn nơi tôi diễn ra trận đấu thì lại là ở vườn hoa “Sát quỷ”, ở phía sau điện thờ, chỉ có đồ đệ của người đứng đầu gia tộc “Sát quỷ” mới được bước vào. Diện tích thì khỏi nói, vô cùng rộng lớn, nên việc di chuyển qua lại cũng tốn không ít thời gian. 30 phút chạy bộ, tôi cùng nữ nhân của mình thở dốc. Tôi lén liếc nhìn cô. Mái tóc xỏa xuống che hết cả hai má. Tử Tình, trông không còn buồn bã nữa. Nụ cười vẫn còn ở trên gương mặt ấy. Điều đó khiến tôi cũng vui vui. Tới trước bậc thang, chúng tôi đã thấy Vương sư đi ra từ thần điện. Vội vã, tôi hành lễ. Tử Tình cũng làm theo. Vương sư nhìn chúng tôi, nở một nụ cười tao nhã, hỏi: - Phu thê các ngươi đến đây là gì? "Phu thê", Tử Tình ngượng đỏ cả mặt. "Sai quá sai rồi sư phụ ơi", tôi lên tiếng trả lời: - Thưa ngài, tại hạ cùng Tử Tình đến đây để nói lời từ biệt trước khi ra đi, và đồng thời cảm tạ vì sự ưu ái của người đối với tại hạ, suốt bấy lâu. Tôi cúi đầu lạy Vương sư. Khi lễ nghĩa đã xong, tôi đứng dậy quay người, chuẩn bị cất bước ra đi, thì Vương sư gọi tôi và nói: - Tiểu tử, nhà ngươi tính mặc đồ của tộc ta mà rời khỏi đây sao? Và còn Tử Tình nữa. Nghe Vương sư nói, tôi nhìn lại bộ đồ trên người. Bộ đồ màu đỏ, hai bên vai áo có ghi dòng chữ: "Sát quỷ" màu đen. Đây đúng là đồng phục đệ tử của tộc "Sát quỷ". "Mình mặc nó khi nào vậy?...Không lẽ...cô ấy...", quay đầu nhìn sang phía Tử Tình. Cô nàng vẫn còn đỏ mặt, và không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. "Vậy...là thật...hả...trời!", tôi ngỡ ngàng trước sự thật khó tin. - Hai ngươi phải thay y phục trên người, mới được phép ra khỏi đây. Nghe rõ chưa? - Vương sư nhắc nhỡ. - Vâng, thưa ngài. - Tử Tình bỗng nghiêm túc đáp. Mặc dù, gương mặt của cô vẫn còn đang ửng đỏ cả lên. Đưa tay lên, xòe bàn tay, cô đọc chú. Một vòng tròn ma pháp xuất hiện trên lòng bàn tay ấy. "Mở", vòng tròn ma pháp bay xuống đất, tạo thành một cái hố, đường kính 1m. "Đi thôi chủ nhân.", Tử Tình nắm tay tôi, đột ngột nhảy xuống hố. Đang rơi trong bóng tối, không gian bỗng sáng chói bất thường. Ánh sáng quá mạnh, nên tôi phải nhắm mắt lại khá lâu. Đến khi mở mắt lại, tôi đã ở trong phòng thay đồ của võ đường. Tử Tình đang lục lọi trong tủ đựng đồ của ai đó. Lại gần nhìn. "Sao toàn là màu tím vậy?", bên trong tủ đồ được sơn màu tím, thậm chí cả đồ ở trong tủ cũng không ít đồ có màu tím. - Chủ nhân! Người nhìn gì vậy? - Thấy cái bóng đen trên tủ, Tử Tình quay ra sau nhìn nói. - À không...Ta chỉ thắc mắc cái tủ này là của ai thôi. - Tôi gải đầu, gượng gạo đáp. Tử Tình cầm lấy một chiếc váy trong tủ rồi nói: - Đây là tủ đồ của em, thưa chủ nhân. "Tủ đồ của cô...", Tử Tình cũng có tủ đồ ư? Theo quan điểm của tôi lúc ấy, bản chất của ma kiếm cũng chỉ là thanh kiếm có tính cách của một con người. Còn tủ đồ ở đây thì chỉ có đệ tử chính thức của võ đường mới có được chìa khóa mở tủ. Vậy thì tại sao Tử Tình lại có. Không lẽ, cô ấy cũng là... Tôi ấp úng hỏi cô: - Tử Tình... có phải trước đây...cô từng là đệ tử của võ đường, đúng không? Tử Tình nhìn tôi, sắc mặt có vẻ ngạc nhiên. Nhưng sau đó, cô lại hướng ánh mắt của mình trở lại với chiếc váy, đang cầm trên tay. Đôi mắt tím của cô toát lên vẻ phiền muộn. Cô cười nhẹ và đáp: - Đúng như người nói. Em đã từng là đồ đệ của Vương sư. "Giả tạo", nụ cười ấy là giả. Bên trong nó như ẩn chứa một bí mật khó nói. "Đáng ghét", tôi thể nào chịu nổi nụ cười giả tạo ấy thêm một giây, một phút nào nữa. Dùng hai tay, tôi nắm lấy đôi vai Tử Tình, ép cô vào bên cửa tủ, lớn tiếng: - Cô hãy mau chấm dứt nụ cười ấy cho ta! Tử Tình ngỡ ngàng nhìn tôi. Cô như đang rưng rưng nước mắt. Tôi hạ giọng lại nói tiếp: - Cô biết mục đích của câu hỏi của ta đâu chỉ có thế, phải không? Mau nói. Đó là lần đầu, tôi cưỡng ép một đứa con gái. Nghĩ lại, tôi thật đã quá đáng. Tử Tình lại lãng tránh ánh mắt của tôi một lần nữa. Điều đó khiến tôi vô cùng tức giận. Tính quát nữa, thì bỗng nhiên, cô ấy trả lời: - Em cũng từng là con người. "Quả đúng như mình nghĩ", tôi gặng hỏi tiếp: - Vậy tại sao, giờ cô lại là ma kiếm? Nói cho tôi biết lý do. Cô nhìn về phía tôi, và bắt đầu kể về quá khứ của mình trước khi trở thành ma kiếm. Tử Tình từng là tiểu thư của một gia đình danh giá. Cuộc sống êm ấm dưới sự bảo bọc của ba, và tình yêu thương của mẹ, cô đã rất hạnh phúc. Ngỡ rằng, cuộc sống ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng sau khi, sự thật được phơi bày. Trước khi cô ra đời, Cha cô đã từng là một kẻ ăn chơi xa đọa. Mẹ cô vì chán ngấy với bộ mặt say xỉn của ông, nên đã đi ngoại tình với một gã đàn ông ngoại quốc. Kết quả của mối quan hệ bất chính ấy, mẹ cô mang thai vào vài ngày sau đó, và hạ sinh một đứa bé gái. Đứa bé ấy chính là cô. Biết được sự thật, cha cô, người ngày đêm che chở, bảo vệ cho cô, đã sai người ám sát mẹ con cô. Suốt 3 ngày bỏ trốn, mẹ cô đã bỏ cô lại trong rừng, mà chạy đi mất. Đói và mệt, cô gục xuống, bất tỉnh giữa rừng hoang. Vô tình, ngày hôm đó Rose dẫn các đệ tử đi luyện tập, và phát hiện ra cô. Mang về huấn luyện, cô được mài dũa để trở thành một ma kiếm cho người đứng đầu gia tộc. Vì xuất thân là hèn hạ, mà hằng ngày cô phải nghe những lời cay nghiệt từ chính các đồng môn. Qua hàng loạt những cuộc huấn luyện tàn khốc. Nhiều lần đối mặt với cái chết. Dần dần, cô đã đánh mất đi nhân tính, và trở thành sát nhân máu lạnh. Khi trở thành ma kiếm, Rose đã đặt lại tên cho cô là "Tử Tình". Từ hôm đó, cô đã trở thành một công cụ của việc tàn sát. - Nhưng đó chỉ là trước khi em gặp người, thưa chủ nhân. Cô nở một nụ cười trong những giọt nước mắt. Nụ cười ấy khiến tôi phải thương sót. Cô đặt tay lên trên ngực, ánh mắt hướng về một khoảng trống nào đó trong không gian của phòng thay đồ. Đôi má có chút ửng hồng. Cô nói tiếp: - Vào lúc người thi triển những đường kiếm cuối cùng, người đã không lấy mạng em. Trong khi em đã cố tước đi sự sống của người. Em thắc mắc về hành động đó. Và câu trả lời... Cô nhìn thẳng vào tôi nói, giọng nghẹn ngào: - Đã khiến em rất...rất hạnh phúc. Người đã... Tôi ôm Tử Tình vào lòng. Đôi vai nhỏ nhắn này đã chịu đựng biết bao nhiêu giày vò, khinh miệt. Lúc này, tôi thấy thương cô lắm. Khẽ nói bên tai cô bằng tất cả những cảm xúc lúc ấy: - Đừng nói nữa. Ta đã hiểu rồi. Cho ta xin lỗi. Đưa người trở ra, tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh xắn ấy. - Chủ nhân, người đâu cần phải xin lỗi. - Tử Tình e thẹn nói. Đặt tay lên má cô, tôi cất lên lời hứa thứ hai của mình: - Từ nay trở đi, em sẽ sống với tư cách là nữ nhân của ta. Ta xin hứa trên mạng sống của mình, ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám buông lời nhục mạ em. Vì em đã là của ta rồi. Tôi có thể nhìn thấy, những giọt nước mắt của Tử Tình đang chảy dài hai bên má. Cô ngã đầu vào người tôi mà khóc. Từ lúc ấy, tôi đã quyết định được người con gái thứ hai mà tôi phải bảo vệ. Điều đó đã tiếp thêm một sức lực để tôi có thể tồn tại trên thế giới giang ác này. Vài phút sau, Tử Tình đã bình tĩnh trở lại. Cô tiếp tục lục lọi trong tủ đồ của mình. “Đây rồi”, hình như cô đã tìm được một thức gì đó. Một bộ đồ khác được lấy ra. - Chủ nhân, người thay bộ này đi. - Tử Tình nhìn tôi nói. - Ừ. - Tôi nhận lấy bộ đồ. Sau đó, tôi đi tìm một góc khuất nào đó để thay đồ. Dù sao tôi cũng đang ở trong phòng thay đồ nữ, để một ai phát hiện là toi mạng. Cuối cùng thì tôi đã tìm thấy được một nhà vệ sinh. “May quá”, tôi liền vào trong thay. Bộ đồ mà Tử Tình đưa cho tôi gồm một cái quần tây đen bó, một cái áo sơ mi đen xám, một áo khoác đen dài tới tận đầu gối. Mặc xong tôi bắt đầu đánh giá dáng vóc của mình. “Khá là hợp đấy, không ngờ Tử Tình lại có một bộ đồ ngầu lòi như thế này, à mà còn thơm nữa chứ…Khoang…Trời ạ!”, bấy giờ tôi mới nhận ra, tôi đang mặc đồ của con gái. Che mặt vì xấu hổ. “Két…”, cửa nhà vệ sinh phát ra tiếng động. “Có người vào!”, tôi lập tức lao vào bên trong một phòng tắm đang mở. Có tiếng phụ nữ vang lên từ ngoài vào: - Mọi người, hôm nay luyện tập đã mệt rồi. Giờ chúng ta cùng quẩy tưng bừng thôi! Khi câu nói đó vừa dứt, tôi đã biết số mình nó nhọ cỡ nào rồi. Hôm nay lại đúng là cái ngày mà các sư tỷ tổ chức tiệc tùng trong phòng tắm. Tiếng bước chân của một người khác bước vào. “Cạch……Cạch……Cạch”, và người đó vào để kiểm tra từ phòng tắm. “Má ơi! Tiêu con rồi!”, người đó chỉ còn cách tôi hai, ba phòng. “Không thể thế được! Mình không thể bị bắt tại đây!”, tôi giật dậy ý chí đang bị vùi dập.
|