Truyền kỳ: ba vị tiểu thư xuyên không Tác giả: Roan Hana Thể loại: xuyên không Độ tuổi: 13+ Tình trạng: đang tiến hành ~> nhiều lúc bí quá chắc cần nhiều thời gian, mong các nàng thông cảm
Văn án:
Tử thần lấy mạng - Quân sư hồ ly - Thần y lãnh đạm... Đường đường là ba cái tuyệt thế trong giới hắc đạo, cư nhiên các nàng xuyên không do tai nạn máy bay??? Thiên! ít ra người cũng phải cho chúng ta chết một cách oanh oanh liệt liệt chứ? Đã vậy lại còn xuyên qua một cái Đại lục không nằm trong lịch sử chứ? Ít ra cũng phải để chúng ta xuyên qua thành Võ Tắc Thiên hay Lâm Uyển Nhi cũng được đi... Hừ! đã thế chúng ta cũng mặc... Ma giáo? Để tỷ tỷ ta thăm quan chụp hình lưu niệm... à quên! thời này chưa có máy chụp hình, thôi thì ngắm phong cảnh " hữu tình " đi... Quân doanh? Bổn cô nương xem quân doanh các ngươi so với huấn luyện lính đặc chủng như thế nào?... bảo Bổn cô nương nấu cơm... vậy thì phải hỏi các ngươi có muốn " bồi đắp tình cảm " với WC không??? Tri huyện? Ừ thì không có gì để nghịch...thôi thì lâu lâu lại đốt một khu nhà, nổ một lâu viên chơi cho đỡ chán...
* Roan: Lần đầu tiên viết có nhiều sai sót mong các nàng góp ý cho mình, cảm ơn!!!!
|
Chương 1:
- Rầm! rầm! rầm!_từng tiếng động khủng bố vang lên - HEA MI_ sau đó là tiếng hét oanh trời khiến gà chó hoảng sợ, chim chóc tán loạn - Hwan..g_ tiếng nói mang đầy vẻ sợ hãi nhưng cũng chứa thập phần buồn ngủ
Một buổi sang ở biệt thự số 03 diễn ra như thế!!!
- Hea Mi! cậu có biết rằng hôm nay chúng ta phải về Nhật không?_ cô lạnh giọng - Hehe! Mình quên mất_ Nhỏ gãi đầu cười trừ - Mình đi lúc mấy giờ vậy Hwang_ một tiếng nói vô cùng dễ thương vang lên - 8.00 - Hwang, rõ ràng Rin cũng dậy trễ mà_ nhỏ phồng miệng tỏ vẻ bất công - Hôm qua nó làm việc đến 3h sáng mới ngủ, còn cậu thì sao??? - Á! ờ…_nhỏ nín họng - Chuẩn bị đồ đi!!!_ vẫn cái mặt lạnh tanh, cô đi lên lầu
5’ sau, tại sân bay riêng của khu biệt thự số 03, một chiếc Boing cất cánh đến Nhật Bản mà không biết rằng, chuyến bay này sẽ bắt đầu một chuỗi các vận mệnh của bọn họ.
- Hwang, chúng ta đang chơi vui mà, tại sao phải về Nhật chứ???_ nhỏ chán nản - Không biết!_ cô cũng lạnh giọng, đây là lệnh của Pama, cô có cãi cũng không được.
Đúng lúc đó thì BÙNG!!! Phía đuôi máy bay nổ lớn, cả 3 người sửng sốt, này là…. -Chết tiệt! RIN! HWANG!!! BÙM!!!!!!
|
GIỚI THIỆU:
1. Cô_ Tề Hy Tử ( Hwang ) 17t: là sát thủ lãnh huyết trong tổ chức. Lãnh đạm - lạnh nhạt - tàn nhẫn - thị huyết. Có một tuổi thơ nhuốm đầy máu. Chỉ khi bên cạnh thân nhân mới để lộ một phần nhẹ nhàng 2. Nhỏ_ Hàn Thiên Băng (Hea Mi) 17t: chuyên gia vũ khí kiêm quân sư của nhóm. Bên ngoài là khuôn mặt tươi cười, nhưng che giấu đằng sau đó là một đôi tay nhuốm đầy máu tươi. Lf trẻ mồ côi được ba mẹ cô nhận nuôi và đào tạo 3. Nó_ Giang Nguyệt Điệp ( Rin) 17t: là thần y của giới hắc đạo. Chỉ cần nàng muốn... cho dù diêm vương cũng không đòi mạng được. Cũng giống như Thiên Băng, nó được ba mẹ cô nhận nuôi và đào tạo. Tưởng chừng đã kết thúc, hóa ra mới chỉ là bắt đầu... Giang hồ lại gợn sóng... bí ẩn... lần lượt được mở ra. Hắn nói: " Cho dù nàng đi đâu, ta vẫn mãi mãi bên cạnh nàng" Hắn nói: " Nơi nào có nàng, nơi đó chính là hạnh phúc của ta" Hắn nói: " Cho dù nương tử có đi đâu, cũng không được quên ta... bởi lẽ vi phu sẽ đau lòng"
Cuối cùng,kết thúc... là tình yêu hay là bi kịch???
|
Chương 2.1: Xuyên (Hwang)
Ưm!!! _ cô tỉnh lại_ đây là đâu?? Rõ ràng cô và 2 con nhỏ kia ngồi trong máy bay và Bùm! Khoang nguyên liệu nổ lớn và cả máy bay tan tành nhưng mà…nhưng mà… đây rõ ràng là một cái hang động mà! Rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra với cô? Còn Hea Mi và Rin đâu rồi???
- Nha đầu? ngươi tỉnh rồi hả?_ một tiếng nói vang lên khiến cô giật mình. Bản chất của một sát thủ là vô cùng nhạy bén nhưng cô lại không phát hiện ra người này, chứng tỏ hắn mạnh hơn cô… rất nhiều. - Ngươi … là ai???_ cô và lão già này không quen biết, tại sao hắn lại cứu cô? Hơn nữa… hắn lại còn mặc cổ trang? CHẤN ĐỘNG là cảm xúc lúc ày của cô, IQ cực cao phân tích tất cả tình huống có thể xảy ra và tất cả chỉ duy nhất có một câu trả lời: Cô xuyên không!!!
Khóe miệng cô giật giật, nhỏ Hea Mi thích nhất là đọc tiểu thuyết thể loại này nha! 2 người kia đi cùng với cô, rất có thể cũng sẽ xuyên qua đây chăng? Nghĩ đến tình huống này, tâm của cô không giấu được vẻ kích động. Nhưng việc đầu tiên cô phải làm đó là phải trở nên mạnh hơn, thế giới cổ này là thế giới của sức mạnh, cường giả vi tôn và cô biết điều đó! Cho dù kiếp trước cô có học qua cổ võ Trung quốc nhưng đối với nội công của thế giới này thì … chênh lệnh rất nhiều nha! Thu Thiên nhìn vẻ mặt của cô mà cảm than, hắn phải công nhận rằng, nha đầu này rất biết thu diễm a! suy nghĩ lâu như vậy nhưng trên mặt chỉ có vài biểu cảm, nha đầu này rất có thể là một thiên tài chăng? Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt già nua của hắn nở a một nụ cười hắc hắc khiến cô lạnh cả sống lưng.
- Nha đầu! làm đồ đệ của ta đi!_ lão cất giọng - Tại sao?_ Cô và lão già này không quen, không biết, tại sao hắn lại muốn nhận cô làm đồ đệ? Khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ phòng bị, cô không biết được rằng trong hồ lô của hắn rốt cuộc là bán thuốc gì! - Thiên phú và tư cốt của ngươi vô cùng tốt, là một thiên tài, nếu ngươi không theo ta học võ thì thật là uổng phí! Cô trầm mặt, dù gì thì cô cũng chưa biết nhiều về thế giới này, nếu ông trời cho cô cơ hội gặp mặt cao thủ thì tại sao lại không nhân cơ hội này mà học hỏi?
- đồ đệ bái kiến sư phụ!_ cô chắp tay cung kính - haha! Đồ đệ ngoan, hảo!!!_ lão cười ha hả, giơ tay vuốt vuốt chòm râu - Ngươi tên gì? - Tề Hy Tử_ đã thật lâu rồi, rất lâu rồi cô chưa nói ra tên thật của mình.
Bởi cái tên này, ở thế kỉ XXI kia luôn khiến cho người khác sợ hãi, bởi lẽ, cái tên này là cấm kỵ, là tuyệt mật … đây là cái tên của Tử thần, cả Băng và Điệp cũng giống cô!
10 năm các cô làm sát thủ thì có lẽ… cái tên này đã chìm vào quên lãng. Sát thủ…luôn luôn là vậy, là thị huyết, là tàn nhẫn, 17 năm các cô xuất hiện trên cuộc đời mà 10 năm, bàn tay của các cô đã vấy lên không biết bao nhiêu là máu tươi, dẫm đạp lên bao nhiêu là thi thể… Mệt mỏi… cũng không thể nào chốn tránh được, cái ngạo khí của bậc đế vương, cái tàn nhẫn của một Thần chết đã ăn sâu vào đến tận xương cốt của các cô. Chốn tránh… là việc dễ làm sao?...
Lão già bắt đầu dạy võ cộng cho cô, vì muốn có nội lực thì phải luyện tập từ bé nhưng bây giờ, cô đã 17 tuổi rồi, sợ rằng phải trải qua những cuộc “tẩy linh phạt tủy” đau đến chết đi sống lại. Thế là lão cũng không ngần ngại mà cho cô một viên “Huyết long lệ” tăng cường 60 năm công lực, vì thế mà việc tập luyện của cô dễ dàng hơn a!!!
|
Chương 2.2: (Hea Mi) • Lúc rơi máy bay Ùm! Nhỏ rơi thẳng xuống dòng song mà cảm thán, chẳng lẽ nơi máy bay đi qua cũng có chỗ như thế này? Cố gắng bơi lên mặt nước thì nhỏ lại nghe được tiếng binh khí va chạm. Nhỏ đen mặt, đây là thời đại gì rồi mà còn đấu đao với kiếm? cho một phát súng không nhanh hơn à? Bản thân là một chuyên gia về vũ khí, chỉ cần nghe tiếng va chạm, tiếng xé gió là nhỏ có thể nhận ra đây là đây là loại vũ khí gì. Ngoi lên mặt nước, cảnh vật xa lạ khiến đầu óc nhỏ quay cuồng. Trên mặt đất là 2 phe đang đánh nhau, một bên mặc hắc y còn một bên mặt áo giáp. Thi thể chất đầy nhưng…nhưng… tại sạo họ lại mặt cổ trang??? Trí óc của một đứa nghiện xuyên không nhanh chóng phân tích. Haha cuối cùng nhỏ cũng xuyên không, nhỏ xuyên không rồi hahaha!!!!!!! Bên hắc y nhân đang yếu thế, đột nhiên tên thủ lĩnh nhìn ra phía con song, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy nhỏ đang bơi giữa dòng.
Vút_ khinh công lướt nhẹ trên mặt nước tiến về phía nhỏ, hắn muốn bắt nhỏ làm con tin! Đang vui mừng khi mình xuyên không thì nhỏ cả kinh khi nghe tiếng xé gió. Quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen đang lao vút về phía mình. Khuôn mặt tuyệt không sợ hãi mà bình tĩnh đến lạ thường, cánh tay phải rút ra bên hông một khẩu M9F2 súng lục. 1s sau, chỉ nghe một tiếng Đoàng!!! Vang lên, mùi thuốc nổ quanh quẩn trong không khí. Nhất thời xung quanh tĩnh lặng đến kì dị, ngay cả 2 phe đang đánh nhau cũng dừng lại. Chỉ thấy … tên thủ lĩnh hắc y nhân trợn tròn mắt không hiểu vì sao mà mình chết, ở ngực trái là một lỗ đạn, máu tuốn xối xả. Bùm!!! Cả thi thể theo dòng nước mà trôi đi. Nhỏ khinh thường, muốn ám toán nhỏ??? Mơ ngủ à? Ở tổ chức, nhỏ có lẽ chỉ đứng sau một người … là cô!!!
Đám sát thủ đỏ mắt nhìn thi thể của thủ lĩnh, quay lại nhìn nhỏ với ánh mắt đầy cừu hận. Còn đám lính thừa dịp xông lên, tiêu diệt hết đám hắc y nhân còn lại. Một tên hắc y chưa chịu thua, lao vút về phía nhỏ. Đoàng!!! Tiếng súng chói tai lại vang lên, chỉ thấy ở giữa mi tâm của tên hắc y là một lỗ đạn, máu tuôn không ngừng. Nhỏ cười lạnh, tỉ lệ chính xác của nhỏ là 95%, có nghĩa là một viên đạn bắn ra, không chết … thì cũng tàn.
Với sự huấn luyện tàn khốc của tổ chức, nhỏ phải trải qua bao nhiêu bài kiểm tra mà ngay chính nhỏ cũng không nhớ, chỉ nhớ rằng, để có được ngày hôm nay, nhỏ đã dẫm đạp lên không biết bao nhiêu là xác người, tay không biết là đã nhuốm bao nhiêu máu tươi, tâm không biết là đã lạnh đi biết bao nhiêu lần. Chỉ khi ở bên bạn bè của mình, nhỏ mới chính thật là nhỏ, nhỏ mới chính là một Thiên Băng nghịch ngợm chứ không phải là một Hea Mi khát máu….
Cuối cùng, đám hắc y nhân cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, nhỏ nặng nề bơi lên bờ. Đám lính trợn tròn mắt, vị tiểu thư này… ăn mặc thật là quái dị nha. Nhìn biểu cảm của đám lính, khóe miệng nhỏ co rút dữ dội, hôm nay nhỏ mặc quần jean và áo thun cùng áo khoác da. Cười khổ, nhỏ xoay người bỏ đi. - Cô nương thỉnh dừng bước!_ Một giọng nói vang lên khiến nhỏ dừng lại Nhỏ quay đầu lại mà cảm thán, rốt cuộc là cổ đại rất có nhiều soái ca a!!! - Cô nương đã giúp chúng ta giải vây, chúng ta nợ cô nương một ân tình_ tên tướng quân trẻ tuổi nói nhưng trên mặt hắn chẳng biểu cảm được cái gì gọi là cảm kích cả. - Hừ!!!_ nhỏ hừ lạnh rồi quay đi, nhỏ ghét nhất là kiểu người tự cao tự đại như thế này. - Cô nương, dừng bước, cuối cùng thì vũ khí của người là gì vậy???_ tên phó tướng kích động chạy đến, mới đặt tay lên vai nhỏ thì hắn chỉ thấy mình nhẹ bẫng và bay lên không.
RẦM!!! tên phó tướng được tiếp đất vô cùng “nhẹ nhàng,” chỉ nghe hắn hự một tiếng và phải nhờ tên lính bên cạnh đỡ dậy. Cả đám lính trợn tròn mắt, nữ nhân này… quá cường hãn đi, quật ngã phó tướng của bọn họ mà không hề hấn gì. Trong con ngươi đen nhánh của vị phó tướng trẻ lóe lên một tia kinh ngạc, đôi môi bạch ngân chỉ lạnh lung phun ra một chữ “Đi”, cho dù tiếc nuối thứ vũ khí lợi hại kia thì đám lính cũng không dám trái lệnh chủ thượng, từ từ đi về phía doanh trại.
Nhỏ cũng chẳng nói gì, xách chiếc balo chứa đầy vũ khí “hàng khủng” của mình, nhỏ xoay người cất bước vào khu rừng. 1 canh giờ sau, nhỏ đi mãi, đi mãi, cuối cùng nhận ra một điều khiến nhỏ phải cười khổ, nhỏ… cư nhiên lạc đường. Khóe miệng co rút mãnh liệt… không có bản đồ thật là bất tiện nha!!! Xoạt! một tiếng động vang lên khiến nhỏ cảnh giác. Khẩu M9F2 đã lên nòng và sẵn sàng, chỉ cần nhỏ bóp cò thì tên kia chắc chắc sẽ chầu diêm vương. Nhưng khi lại gần, thì nhỏ mới phát hiện, người kia… cư nhiên là hắn_ tên tướng quân đáng ghét khi nãy.
- Này…ưm…ưm…_ mới nói được một chữ, hắn đã bịt miệng nhỏ - Suỵt!!!_ Hắn ra hiệu, chấn tĩnh lại, nhỏ mới phát hiện, xung quanh đây bị bao vây không dưới…30 người. Nhỏ trợn mắt, cmn, nhỏ vô tội a! (giết thủ lĩnh của người ta rồi nói vô tội… chắc chỉ có chị thôi! =.=)
Thế là nhỏ phải đi theo hắn, từ từ ra khỏi khu rừng. Khè! khè! Chợt nhận ra, có thứ gì đó đang bò lên chân mình, nhìn xuống dưới mới phát hiện ra… đó là một con rắn lục. Mặt nhỏ trắng bệch… nhỏ… không sợ trời…không sợ đất…không sợ pama…mà chỉ sợ… HWANG… và RẮN!!! Cái gì gọi là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng??? chính là trường hợp này đây! Hắn đang đi đằng trước, chợt phát hiện người phía sau không di chuyển, nhíu mày, hắn quay đầu lại, chỉ thấy nữ nhân kia đang nhìn con rắn bò quanh chân mình, khuôn mặt trắng bệch. Trừng mắt, nữ nhân này quất ngã một tên phó tướng của hắn, bây giờ lại đi sợ một con rắn nho nhỏ là sao ???
Xoẹt!!! trường kiếm quét qua, con rắn đầu lìa khỏi cổ, nhỏ phải cố gắng lắm mới không phát ra tiếng hét. Từ từ bước qua xác của con rắn để đi về phía hắn. Vút!!! Tiếng xé gió vang lên, trường kiếm trong tay hắn lao vút đi, lướt qua mặt nhỏ và đâm vào hắc y nhân ở đằng sau. Nhỏ đen mặt, huhu! Số của nhỏ rất là “nhọ” nha, cư nhiên bị phát hiện rồi. Thế là tiếng súng, tiếng kiếm vang vọng khắp cả khu rừng.
1 khắc sau: - hộc! Hộc!.... mệt chết người_ nhỏ thở hồng hộc ngồi xuống một thân cây. Chết tiệt!!! mấy tên hắc y nhân này ỷ mình có khinh công cứ bay qua bay lại vèo vèo khiến nhỏ hoa cả mắt. Đúng là hại não mà!!! Hắn đứng bên cảnh, nhìn thẳng vào nhỏ… - Tại sao cô lại ở đây? - Tại sao tôi không thể ở đây?_ nhỏ quay lại trừng mắt - Đây là khu rừng của quân đội…_ Hắn nhíu mày, cô ta muốn làm gì ở đây??? - Quân đội???_ nhỏ âm thầm thở dài, dân mù đường sợ nhất là đây - Cô không phải người ở đây??? - Không!!!
Xoẹt!!! hắn kề thanh kiếm lên cổ của nhỏ, nhỏ trừng mắt. TMD, không phải cô vừa mới cứu hắn sao? - Cô là người ở đâu? Ngạo Thương hay Phương Quốc? - Hả?Ngạo Thương?Phương Quốc? là ở đâu?_Lục lọi lại trong trí nhớ của mình, chết tiệt cư nhiên mình xuyên qua đâu vậy hả trời??? - Đừng có giả bộ với ta, cho dù ngươi ở đâu, nếu có ý đồ với Thượng Hoàng quốc thì Thượng Quan Khương ta cũng giết không tha_ Hắn nguy hiểm cảnh báo - Ách! Thượng Quan Khương? Vậy anh trai ngươi là Thượng Quan Vân???_ nhỏ nhảy dựng lên - Ngươi biết hoàng huynh của ta??? - Biết, biết,biết!!! anh trai ngươi và ngươi đều có một cái bớt ở cánh tay trái không phải sao???_ nhỏ kích động - Hừ! không được nói ra_ đây là chuyện chỉ có Hắn, Hoàng Huynh và nhũ mẫu biết được, nhũ mẫu đã quy thiên rồi, chẳng lẽ… hoàng huynh nói cho cô ta???
Còn nhỏ ở một bên cảm thán, Trái Đất thật là tròn. 2 năm trước, tên Thường Vân vốn là bạn tốt của các cô, bỗng dưng sau một cơn bất tỉnh thì lại bắt đầu nói nhố nhăng cái gì mà phạm thượng, cái gì mà chém đầu, cái gì mà tru di cửu tộc…. Sau một hồi Tiểu Hy tra khảo mới biết, hắn vốn không phải Thường Vân mà là Thượng Quan Vân, là hoàng thượng của Thượng Hoàng Quốc, do một lần bị ám sát mới xuyên đến đây. Trùng hợp là đúng vào ngày hôm đó, Thường Vân đang leo núi thì bị trượt chân rơi xuống, may mà chỉ bất tỉnh nhưng lại hôn mê đến nửa năm. Nên các cô suy đoán rằng Thường Vân đã xuyên qua tên hoàng thượng Thương Quan Vân xấu số mất rồi, hại các cô phải tốn thêm công sức để đào tạo lại tên hoàng thượng cứng đầu kia, haizzz…. Thật là mệt. ~~~ hồi tưởng kế thúc ~~~~
- Hừ đi theo ta? _ hắn quay đầu - Đi đâu? - Người khống phải muốn gặp hoàng huynh? - A! tất nhiên rồi, đi thôi
1 khắc sau, 2 người đứng trước một quân doanh rộng lớn - Tướng quân…này..? _ tên lính canh thấy nàng mà đứng hình - Cấp cho nàng một lều! _ nói rồi hắn quay đi nhưng chưa kịp thì.. - nè! Nè! Vân đâu??? - bây giờ chưa về được?_hắn trầm mặt. Vân? Nàng lại gọi tên hoàng huynh thân thiết như vậy? - Tại sao? - Phương Quốc đang lăm le ở biên giới, hẳn là có mục đích ta không thể về được - Nga! Biết rồi_ nói rồi nhỏ xoay người đi theo tên lính canh. Cuộc sống trong quân trại của Hea Mi bắt đầu.
|