Kế Tục Tình Thù
|
|
- Thứ nhất, muội tiện tay. Thứ hai, huynh đang đội lốt nữ nhi. – Hạ Thúy Uyển trả lời thẳng thắn. - À, thuộc… - Công chúa hết lời để nói nên ngừng lại giữa chừng. - Hai tên âm hồn không tan đó thật quá đáng! Đành rằng hạ thuốc mê và mê hương để đánh gục kẻ thù nhưng bọn chúng lại dùng loại mê hương đáng ghét này. – Hạ Thúy Uyển tức tối rồi quay lại nhìn Công chúa nói: - Huynh nghỉ ngơi đi, tôi phải đi thu thập thông tin đây. - Tiểu thư cẩn thận. Trước lời nhắc nhở của Công chúa, Hạ Thúy Uyển chỉ gật đầu đáp lại rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Tô tri huyện và Thái thượng hoàng vẫn chưa ngủ. Họ đang ngồi trong phòng để chờ đợi. Chén trà rót ra vẫn chưa ai động đến. Tiếng gõ cửa vang lên rồi cánh cửa mở ra, Hạ Thúy Uyển nhìn hai người rồi bước vào. Nàng cẩn thận đóng cửa lại. Từ xa, một bóng đen chạy gần lại mép cửa để nghe lén. Nhìn tầm vóc có thể đoán được hắn là một nam nhân, che mặt kín mít. Cặp mắt dường như giống cặp mắt của Âu Dương Thế Viễn. Hạ Thúy Uyển ngồi xuống rồi với giọng vừa kính trọng, vừa nghiêm túc, nàng hỏi: - Xin cho con biết con người họ Mai Phong đó là ai? Tên nam nhân nghe thế giật mình ngay. Thái thượng hoàng cũng nghiêm túc trả lời: - Tại sao con lại tìm hiểu đến Mai Phong? Ta không muốn con cứ chạy đôn chạy đáo vì ta như thế đâu. Nghe giọng nói quen quá, tên nam nhân vui sướng, nheo mắt như đang cười. - Con đã biết tất cả từ nhỏ. Con biết chính Mai Phong, Lữ Khang, Âu Dương là những khai quốc công thần. Và họ cũng có dính líu đến việc Tô, Trần, Lê, Dương trở mặt với nhau. – Hạ Thúy Uyển cương quyết. - Nếu thế thì đã sao? Tiểu Thương, con nên biết đây là chuyện của đời trước, không hề can dự đến con. – Thái thượng hoàng nhẹ giọng. - Phụ hoàng, con biết. Thế nhưng Ngọc tỉ, Ngọc ca và Tư Lợi lại nuôi dưỡng ý chí trả thù thì làm sao con an tâm cho được? - An tâm, dù có đền tội thì cũng là phụ hoàng đền tội. – Thái thượng hoàng trấn an Hạ Thúy Uyển. - Phụ hoàng, nợ cha con trả là đạo lí muôn thuở, không thể thay dời. – Hạ Thúy Uyển cãi lại. - Con… con… - Thái thượng hoàng đuối lí im lặng. - Đại ca, huynh đừng làm khó Tiểu Thương nữa, sự thật vẫn mãi là sự thật thôi. – Tô tri huyện chen vào. Thái thượng hoàng bất lực thở dài tiếc nuối. Lúc này Hạ Thúy Uyển mới nói tiếp câu nói của mình: - Hơn nữa, mối thù giữa bốn nhà không hề tồn tại, đó là mối thù do kẻ khác thêu dệt mà thành. Nếu như phụ hoàng vì nó mà đền tội thì vừa là sự mất mát to lớn của bách tính, vừa là sự đắc ý của kẻ thù. Tên nam nhân bên ngoài nghe thế cảm thấy có lỗi, hắn tự nhủ: “Đại ca, đệ xin lỗi, đệ không có ý gì cả, đệ chỉ muốn diễn một vở kịch cho hắn xem thôi.”. Hạ Thúy Uyển phát giác ra gì đó, vừa nói dứt câu, nàng đập bàn một cái. Tên nam nhân giật mình cố thu người nép vào mép cửa để khi mở cửa cũng sẽ khó ai phát hiện ra mình. Hạ Thúy Uyển đập bàn xong thì đứng dậy nói một câu: - Đã đến rồi sao không vào đàm đạo với nhau mà núp lén ngoài đó làm gì? Không ai đáp lại lời nàng. Nàng quát thẳng: - Cứng đầu thật đấy! Có lộ diện không thì bảo. Tên nam nhân ngỡ là nói mình nên đã từ từ đứng dậy. Bỗng nghe giọng nàng vọng ra, hắn lại ngồi xuống. - Ngươi không muốn uống rượu mời thì ta cho ngươi uống phạt. Nói rồi nàng nhìn lên xà ngang rồi bay thẳng lên đó. Người nàng xuyên qua được mái nhà là do nàng đã xuất chưởng đánh vào hàng ngói trên đầu làm chúng tốc ra. Khi nàng đã đứng được trên mái nhà rồi thì nàng thấy một tên áo đen bịt măt tính quay gót bỏ chạy. Nhanh như chớp, nàng bay về phía hắn. Đứng đối diện với hắn, nàng mới nở một nụ cười đắc ý. Nàng nói: - Đi thôi. Hắn miễn cưỡng quay người đi về phía căn phòng lúc nãy. Tới nơi, nàng nắm áo hắn kéo xuống đất. Tên nam nhân đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt Tô tri huyện và Thái thượng hoàng, Hạ Thúy Uyển nhìn tên hắc y rồi nói: - Xem ai đây? Mặt mũi lạ hoắc, chắc là người do ai đó phái đến để… ăn cắp. Hạ Thúy Uyển vừa nói vừa kéo khăn bịt mặt hắn xuống. Nghe nàng nói, hắn cãi: - Tôi không phải là đạo tặc hay phỉ cướp. - Phải rồi, ngươi không phải là đạo tặc hay phỉ cướp bình thường, chúng chuyên ăn cắp vàng bạc, châu báu, cướp của cướp người còn ngươi thì ăn cắp thông tin, cướp mạng người ta. – Hạ Thúy Uyển khẳng định. - Sao… sao cô biết? – Hắn lắp bắp vì những điều nàng nói quá đúng. - Thôi thì để ta nói tên ta ra cho ngươi biết vì sao ta hiểu thấu được tâm ngươi nhé! – Hạ Thúy Uyển đề nghị. Cả tên hắc y lẫn tên nam nhân bên ngoài đều hồi hộp chờ nàng giới thiệu. - Thôi, con bắt hắn giam vào ngục hoặc thả hắn ra thì tùy chứ đừng nói tên con kẻo hắn… ngất xỉu thì nguy. – Tô tri huyện can. - Đúng rồi đó, con mà nói tên ra không chừng… hắn chết tại chỗ đấy. – Thái thượng hoàng nói thêm. Trước lời nói của hai người, tên hắc y và tên nam nhân càng muốn biết rõ thân phận, tên tuổi của nàng. - Không sao, hắn xỉu con đỡ, hắn chết con lo. Nàng trả lời Tô tri huyện và Thái thượng hoàng rồi cố ý lờ hắn, không nắm chặt tay hắn cũng không nhìn hắn luôn. Lúc đó, nàng mới nói: - Ta thú thật với ngươi, lúc sinh ra ta tên Tô Hoài Thương. Nghe tới đây, hắn kinh hãi đến độ đứng không vững nhưng tên nam nhân bên ngoài lại không mảy may run sợ. Nhìn hắn rồi nàng tiếp: - Ba năm trước ta lấy tên Yên Vũ Nhạt, sau đó một năm thì đổi thành Dương Minh Ái. Tên hắc y bủn rủn tay chân ngồi bệt xuống đất còn tên nam nhân vừa ngạc nhiên, vừa thắc mắc là tại sao chỉ với vài cái tên đã khiến một sát thủ cầm kiếm cũng không nổi? Sau khi nói xong, Hạ Thúy Uyển nhìn hắn một lượt nữa rồi hỏi: - Sao? Lúc này ngươi đã có câu trả lời cho ngươi chưa? - Rồi… rồi… Hắn sợ quá trả lời lí nhí. Lúc này hắn chỉ còn lại một hồn một vía, nếu Hạ Thúy Uyển quát một tiếng nữa chắc hắn chết thật luôn. - Cô… cô muốn làm gì tôi cũng được Hắn lấy hết can đảm để nói ra câu đó nhưng Hạ Thúy Uyển bật cười bảo hắn: - Hai bên giao tranh không giết sứ giả. Tuy ngươi phụng mệnh hắn đến đây để dò la tình hình, chưa nói với ta một câu nào nhưng bây giờ ta sẽ đáp trả chủ nhân ngươi, ngươi về mà báo cho hắn hay rằng hắn hãy liệu hồn, đừng xía vào chuyện không đâu, đừng nghĩ ta nể tình gia tộc hắn lập nhiều chiến công mà khoan nhượng. Công là công mà tội là tội, trong nhiều trường hợp chúng có thể bù đắp lẫn nhau nhưng nếu ngươi dám hành thích bậc thiên tử thì dù công gia tộc ngươi lập cả đời cũng không thể bù nổi, nghe rõ chưa? Hắn run sợ mà trả lời: - Tôi biết… biết mà. - Thôi, ngươi đi đi. – Hạ Thúy Uyển đã cho phép rồi mà hắn vẫn đứng trân ra đó, xem ra hắn vẫn chưa hoàn hồn. - Này, đạo tặc cắp thông tin, mau đi đi. – Thái thượng hoàng cười hiền hòa. Hắn nhìn mọi người một lượt nữa rồi nhún chân bay đi. Tên nam nhân dù thắc mắc đến độ đứng ngồi không yên nhưng hắn vẫn cố nán lại nghe tiếp câu chuyện. Bên trong, Hạ Thúy Uyển nói tiếp câu chuyện còn dang dở: - Phụ hoàng, xin người hãy cho con biết. - Tiểu Thương, con hãy khoan nóng vội rồi có ngày ta sẽ cho con biết. – Thái thượng hoàng đáp lại. - Bây giờ, tội nhất là Xương nhi. – Tô tri huyện đặt ra vấn đề khác. - Đúng vậy, huynh ấy đường đường là nhất quốc chi quân, vậy mà phải đích thân trèo đèo lội suối, vượt thiên lí ngàn trùng. Bây giờ lại gặp phải Bạch giang song thủ ở chỗ này thì thật là nguy hiểm vô cùng. – Hạ Thúy Uyển than. - Đó cũng vì con cả. – Thái thượng hoàng hạ giọng. – Tiểu Thương à, con nên suy nghĩ quay về Hoàng cung đi thôi. - Nhưng đại ca, dù ở trong cung, Xương nhi cũng không thể bình an được vì hắn luôn dòm ngó, để ý theo dõi Xương nhi. – Tô tri huyện nói thêm. – Nếu đã không tránh được thì phải đối mặt thôi, một lần nói rõ tất cả. - Đúng vậy. Rồi con sẽ đưa huynh ấy về Hoàng cung, vì chỉ có ở đó huynh ấy dù có chết cũng chết một cách thanh thản, vui vẻ, còn ở đây nếu phải chết thì huynh ấy sẽ chết một cách hối tiếc, đau khổ. – Hạ Thúy Uyển thở dài. - Con… con nói vậy là sao? – Cả Tô tri huyện, Thái thượng hoàng và tên nam nhân đều ngạc nhiên. - Huynh ấy đang để ý đến Thiệu Mỹ Kiều. – Hạ Thúy Uyển xót xa nói. - Vậy thì đã sao? – Thái thượng hoàng nóng lòng. - Phụ hoàng có biết không, cô ta là Âu Dương Thanh Uyển. - Cái gì? Cô ta… - Thái thượng hoàng bàng hoàng nhìn Tô tri huyện rồi cả hai nhìn Hạ Thúy Uyển trân trân. Tên nam nhân bên ngoài cũng ngơ ngác theo. - Âu Dương thế gia chiến công hiển hách nhưng ai cũng đoản mệnh chết sớm. Đến đời thứ ba thì cả hai hậu duệ còn sót lại đều không phân thị phi, nhận ân huệ của hắn, đi theo hắn, nghe lời hắn, làm việc cho hắn. – Hạ Thúy Uyển than thở. - Con biết thế nên sợ rằng sau này cô ta sẽ… - Thái thượng hoàng dò đón. - Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh, tuy nhiên khi ta còn có thể làm được điều gì giúp cho người khác thì ta phải cố hết sức mà làm. – Hạ Thúy Uyển tự than. - Hoàng huynh con đúng là mạng khổ. – Thái thượng hoàng thở dài. - Thôi, phụ hoàng mau đi nghỉ ngơi đi. – Hạ Thúy Uyển ân cần nói, đồng thời đẩy Thái thượng hoàng về phía chiếc giường. Còn tên nam nhân bên ngoài cũng lặng lẽ rời khỏi nha môn. Hắn vừa quay gót bay đi thì Hạ Thúy Uyển thở dài nói: - Thúc ấy vừa rời khỏi. Bất giác, Thái thượng hoàng quay qua nắm tay Hạ Thúy Uyển nói vội: - Tam đệ… tam đệ sao? - Phụ hoàng, thúc ấy không có ý gì đâu… phụ hoàng đi nghỉ đi… - Hạ Thúy Uyển trấn an Thái thượng hoàng. - Ừ… ừ… Thái thượng hoàng gật gật cái đầu nhưng vẫn ngoái cổ về phía sau như muốn nhìn thấy ai đó. Còn Tô tri huyện lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Tên nam nhân lúc nãy chạy thật nhanh trong bóng đêm. Hắn lao đi như một làn gió. Bỗng hắn khựng lại trước một bờ tường và đấm liên hồi vào bức tường như tự trách mình. - Chủ nhân, sao người ác thế? Một giọng nói từ đâu vọng lại khiến tên nam nhân chú ý. Hắn nghe rất rõ tiếng nói ấy chứng tỏ bọn chúng đang ở đâu đó rất gần hắn. Do không phân biệt được phương hướng, hắn đứng im một chỗ trong một góc tường ánh sáng không chiếu tới để lắng nghe câu chuyện. Một giọng nói khác vang lên, nghe ra có vẻ sắc lạnh, hắn nói: - Ác là sao? Ngươi nói xem. - Sao người biết rồi mà lại lừa tôi? – Tên lúc nãy nói. - Hứ! Là chuyện của cô ta à? Thường thôi mà ! – Tên kia đáp lại. - Sao? Thường ư? Đối mặt với Tô Hoài Thương là đối mặt với thâp tử nhất sinh đấy. – Tên lúc nãy tỏ vẻ cau có. Ở xa trong một hẻm nhỏ có ba người đang đứng. Đó là Hạ Văn Hiên, Phi Ảnh và Vô Phong. Người nói dứt câu kia chính là Hạ Văn Hiên. Đáp lại sự trách móc của hắn, Phi Ảnh cười xòa: - Thế thì ngươi đã chết nhiều lần rồi. - Sao? – Hạ Văn Hiên ngạc nhiên. - Ừ. Chẳng những ngươi đối mặt với nàng ta mà còn dám đùa bỡn nàng ta nữa. – Phi Ảnh nói. Hạ Văn Hiên vẫn ngơ ngác không hiểu gì cả. Phi Ảnh tiếp: - Ngươi không biết sao? Ngươi không biết rằng Tô Hoài Thương chính là Hạ Thể Nhi sao? - Cái gì? – Hạ Văn Hiên bị bất ngờ thêm một lần nữa. Sau vài khắc im lặng, hắn nhăn mặt nói: - Nhưng người gặp tôi lúc nãy đâu phải là Hạ Thể Nhi. - Sao? – Đến lượt Phi Ảnh bất ngờ. Hắn tự hỏi: - Lí nào là vậy? À mà đúng rồi, chắc chắn nàng ta đang nhờ ai đó diễn kịch với mình và người đó chính là Dương Văn. - Vậy là nàng ta đã nhờ Dương Văn đóng giả mình, còn riêng nàng thì đóng vai kẻ khác, lấy tên chính mình. – Hạ Văn Hiên suy đoán. - Đúng vậy. Nhưng thật khó xác định ai là thật, ai là giả. – Phi Ảnh băn khoăn. - Nhưng sao lại cần xác định hư thực? – Hạ Văn Hiên thắc mắc. - Bởi vì người chủ nhân muốn giết là Tô Hoài Thương. Cô ta có sức ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động của chúng ta. – Phi Ảnh giải thích. – Hơn nữa, hiện giờ quá nhiều người quen đến Dương Châu để giúp cô ta và khống chế bọn ta. - Chủ nhân muốn nói Tô Tần? – Hạ Văn Hiên dò đón. - Hắn chỉ là một trong số đó còn hai người nữa chính là Lữ Khang Anh Nhi, con cháu Lữ Khang thế gia và Thiên Phong kiếm khách Lạc Vân Trường, con cháu Mai Phong thế gia. – Phi Ảnh nói. - Họ là ai? – Hạ Văn Hiên lại hỏi. - Ngươi không biết à? Lữ Khang Anh Nhi chính là Lữ Khang đấy. – Phi Ảnh trả lời. - Hắn ư? - Đúng vậy. Trong ba người đó chỉ còn một người chưa xuất hiện đó là Lạc Vân Trường… Bỗng Hạ Văn Hiên cắt lời Phi Ảnh: - Khoan đã, chủ nhân… người nói Lạc Vân Trường là Mai Phong chi tử, sao hắn lại họ Lạc? - Tên hành tẩu giang hồ ấy mà. Tên thật của hắn là Mai Phong Vũ. – Phi Ảnh nhẹ nhàng. - Mai Phong Vũ? Vậy thì Mai Phong Tú… Phi Ảnh cắt lời Hạ Văn Hiên: - Chuyện đó khi thời cơ chín muồi chúng ta sẽ biết. - Chúng ta? Vậy là chủ nhân cũng chưa biết? – Hạ Văn Hiên lại hỏi. - Đúng vậy, chủ nhân đã từng nói chuyện này cơ mật vô cùng nên khi nào thời cơ đến sẽ tự biết. – Phi Ảnh nói. Nghỉ một chút, hắn tiếp: - Thôi, bây giờ tốt nhất ngươi đừng xuất hiện trong Dương Châu thành nữa để tránh phiền phức. Còn nữa, ngươi hãy cố gắng phối hợp với người của ta để hành động, thủ tiêu Tô Hoài Thương càng sớm càng tốt và đừng bao giờ động đến những người cô ta yêu quý, ít nhất tại thời điểm này, nếu không ngươi sẽ lãnh mọi hậu quả đấy, rõ chưa? - Tuân lệnh. Nói rồi, Hạ Văn Hiên bay đi mất, còn Phi Ảnh thì nở nụ cười lạnh lùng. Tên nam nhân đứng trong góc tường nghe hết câu chuyện và suy nghĩ. Đang suy nghĩ thì hắn nghe tiếng động nhẹ như có người vừa bay ngang qua vậy. Hắn giật mình toan chạy theo thì lại nghe tiếng Phi Ảnh vang lên: - Thế nào rồi? Đại công cáo thành chứ? - Đại công cáo thành ư? Không có, chỉ thấy đại nạn suýt chết thôi. – Một giọng nói trả lời lại, nghe có vẻ bực dọc lắm. Tên nam nhân nghe giọng nói thì đoán ra hắn chính là tên hắc y lúc nãy ở nha môn. Tại góc hẻm của mình, Phi Ảnh đang tiếp chuyện với tên hắc y đó. Phi Ảnh nghe xong câu nói của hắn thì cười: - Các hạ sao thế? - Phái ta đi gặp Tô Hoài Thương mà lại không nói một tiếng để cho ta biết đường phòng bị, thật là quá đáng! – Tên hắc y vẫn ra vẻ bực bội. - Các hạ bớt giận. – Phi Ảnh xoa dịu. - Bớt giận ư? Chuyện như thế mà bớt giận được à? – Tên hắc y lớn giọng. - Có cô ta cũng vậy mà không có cũng vậy thôi. – Phi Ảnh xem nhẹ vấn đề. - Cũng vậy là lẽ nào? Đối mặt với một con cừu sao có thể như đối mặt với một con sói được? Mà đây đâu phải đối mặt với sói, ta đã phải đối mặt với chúa tể sơn lâm, ngươi biết không? – Tên hắc y bực bội hơn nữa. Phi Ảnh vẫn cười đáp: - Đâu phải chỉ là chúa tể sơn lâm, cô ta là chúa của thiên địa thì có. - Đến nước này mà ngươi còn đùa được sao? Có cô ta ở đây làm sao mà hành sự? – Tên hắc y hỏi thẳng. - Không lo. Hiện giờ tại hạ đang ra sức lôi kéo Dương Minh Ngọc, dù hắn không tin tại hạ cũng tuyệt đối không thể tin cô ta và thúc phụ của hắn, Âu Dương đã về phe ta cũng như Mai Phong. – Phi Ảnh đắc chí. Ngưng một chút, hắn tiếp: - Sắp tới xin các hạ ra sức giúp Âu Dương hạ thủ cô ta để dễ bề đi con cờ kế tiếp. - Được thôi. Thế rồi hai tên cùng đắc ý cười vang sau đó bay đi mất. Còn lại một mình trong màn đêm, tên nam nhân bất ngờ, bàng hoàng trước hai câu chuyện mình vừa vô tình nghe được. Hắn lẩm bẩm: - Tại sao? Tại sao Ngọc nhi, Âu Dương, Mai Phong lại hồ đồ như vậy? Giờ mình phải làm sao? Mình đâu muốn có cục diện ngày hôm nay. Đại ca mình sẽ thế nào? Rồi xã tắc, sơn hà sẽ ra sao? Nếu như cuồng đồ soán ngôi truất đế được thì chẳng phải mình là tội nhân thiên cổ sao? Hắn lo lắng, bất an vừa nói vừa đi đi lại lại để tính kế. - Không… không thể bối rối như vậy được, phải bình tĩnh lấy bất biến ứng vạn biến mới được. Nói xong, hắn yên tâm bình thản suy nghĩ rồi nhún chân bay vút lên trời để lại màn đêm dày đặc, đáng sợ…
|
HỒI 19 - KHÁCH LẠ Dương Châu thành tưng bừng, nhộn nhịp trong buổi sớm. Thế mà trong quán trọ Đông thành lại im lặng, trầm lắng. Âu Dương Thế Viễn ngồi nhâm nhi chén trà và suy nghĩ. Trần Tư Lợi, Lê Như Ngọc và Dương Minh Ngọc từ từ bước xuống đến ngồi bên cạnh Âu Dương Thế Viễn. Họ vừa ngồi xuống thì một người kiếm khách từ bên ngoài bước vào. Mọi người nhìn hắn trân trân. Vai hắn mang kiếm trông thật oai nghiêm. Mái tóc hắn điểm chút gió sương, phong ba bão táp chốn giang hồ. Đặc biệt nếu nhìn kĩ sẽ thấy gương mặt hắn rất giống Mai Phong Tú. Và gương mặt đó lộ vẻ lạnh lùng rõ rệt. Hắn thong thả bước vào ngồi cạnh bàn của họ rồi rót trà uống. Sau khi hắn ngồi xuống, Âu Dương Thế Viễn có quan sát hắn một lần nữa rồi quay lại tiếp tục uống trà. Ông bỗng cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: - Các con có từng nghe đến ba cái tên: Tô Hoài Thương, Yên Vũ Nhạt và Dương Minh Ái không? - Sao thúc phụ lại biết ba cái tên này? – Trần Tư Lợi thắc mắc. - Chả là hôm qua ta có vào một quán trọ và nghe một số kiếm khách nhắc đến ba cái tên ấy. Bọn chúng khi nghe ba cái tên ấy thì dường như hồn bay phách lạc, mặt hoảng, tay run còn ta lại chẳng chút phản ứng. Do hiếu kì về việc đó nên ta hỏi cho biết đó mà. Nhưng không biết các con có ai đã từng biết đến ba cái tên đó chưa? - Chuyện này… - Lê Như Ngọc xuýt xoa. - Chúng con cũng chưa từng nghe qua. – Trần Tư Lợi tiếp lời Lê Như Ngọc còn Dương Minh Ngọc thì ngồi im lặng. - Thật nực cười. – Tên kiếm khách ngồi bên cạnh cười vang. Mọi người quay sang nhìn hắn với vẻ bực bội nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Âu Dương Thế Viễn bắt chuyện: - Các hạ cười chi? - Tại hạ cười vì không hiểu tại sao ba cái tên ấy nổi danh giang hồ như vậy mà các vị lại không biết. – Tên kiếm khách nghiêm mặt. - Vậy là các hạ có biết về ba tên này, làm phiền chỉ giáo. – Âu Dương Thế Viễn nhượng bộ. - Không dám, kiến thức của tại hạ rất sơ sài. Mọi người hướng mắt về phía hắn còn hắn thì lại nhìn chăm chăm vào chén trà. Ngừng một chút, hắn tiếp: - Ba cái tên này làm chấn động võ lâm. Khi nghe đến ba cái tên này là nhân sĩ võ lâm xanh xám mặt mày, vội tìm nơi lẩn tránh. Tô Hoài Thương là đương kim công chúa, nàng học võ từ lúc còn rất nhỏ, vừa hơn mười tuổi nàng đã hạ gục mấy mươi cao thủ trong nội cung, xé xác con sư tử làm mấy mảnh. Yên Vũ Nhạt có tính tình ôn hòa, nhã nhặn nhưng võ công siêu phàm, vừa ra thi cử đã đỗ võ trạng nguyên. Còn Dương Minh Ái thì còn thông minh, tài hoa hơn nữa nhưng tính tình cổ quái, nàng đã giựt giải tài tử Tô – Hàn. Nghe tên kiếm khách kể, mọi người đều nể phục. Ai cũng gật gật cái đầu như tán thưởng. Âu Dương Thế Viễn buột miệng nói: - Quả là nữ trung hào kiệt. - Nữ ma hào quang ảnh mới đúng. – Tên kiếm khách phản đối. - Sao? – Mọi người kinh ngạc. - Khi giao đấu, các nàng ấy chẳng khác nào một bóng ma tỏa ra hào quang, thoắt ẩn thoắt hiện. Tên kiếm khách trầm ngâm rồi nhấp ngụm trà. Mọi người không nhìn hắn nữa mà suy nghĩ, suy nghĩ về Tô Hoài Thương, Yên Vũ Nhạt và Dương Minh Ái. Công chúa từ ngoài bước vào với vẻ mặt hớn hở: - Sao? Mọi người đã chuẩn bị hết chưa? Mọi người hướng mắt về phía nàng, nàng lại vui hơn nữa, hỏi: - Chuẩn bị xong chưa? Đang cười vui vẻ thì nàng bỗng nghiêm mặt nhìn về phía tên kiếm khác rồi lại nở một nụ cười đắc ý. Nàng bước từ từ về phía hắn. Mọi người quan sát mọi động thái của nàng. Tên kiếm khách vẫn chưa biết gì hết uống hết chén trà này đến chén trà khác. Hắn rót đầy chén trà rồi đặt ấm xuống. Hắn vừa tính nâng chén lên thì có một bàn tay úp lên chén trà và đẩy trở xuống. Hắn bực mình nghiêng mắt nhìn lên thì thấy công chúa. Sau đó hắn cúi mặt xuống, đồng thời buông chén trà ra. Công chúa cười rồi cũng rút tay về. Tên kiếm khách lạnh lùng: - Các hạ muốn gì? Công chúa cười cợt: - Đâu… tại hạ nào muốn gì chỉ là thấy các hạ ngồi đây một mình nên muốn sang bầu bạn. Tên kiếm khách phản ứng quyết liệt: - Không cần, thường nói ta không phạm người, người đừng phạm ta, tại hạ và các hạ không thân không thích thì cần gì bầu bạn? Cáo từ. Hắn nói rồi đứng lên tính quay lưng bỏ đi nhưng công chúa nắm vai hắn lại ngay và nói: - Mãnh hổ nan địch quần hùng vì thế con người ta càng nhiều bạn càng tốt. - Tại hạ không gây thù chuốc oán với ai thì làm sao có địch thủ mà cần người tương trợ, không cần. Hắn khẳng định một lần nữa rồi gạt tay công chúa xuống và bỏ đi một nước. Công chúa đứng cười và tự nói với mình: - Muốn có địch thủ thì có ngay đây. Vừa dứt lời công chúa chụp lấy hai chén trà ném về phía tên kiếm khách, sau đó nàng lướt nhanh về phía hắn, đồng thời giựt phắt thanh kiếm trong tay Dương Minh Ngọc. Hai chén trà lao nhanh về phía tên kiếm khách. Phát giác ra nên y đã hụp người xuống để né tránh. Hai cái chén bay thẳng ra ngoài đến khi hết đà thì dừng lại và rơi xuống đất vỡ vụn. Tên kiếm khách ung dung bước tiếp. Công chúa từ sau phi thẳng vào hắn, hắn né qua một bên, nàng vút qua người hắn bay thẳng ra ngoài. Nàng đáp xuống đất và nhìn hắn cười tươi. Hắn lạnh lùng đứng nhìn nàng và hỏi: - Thực sự các hạ muốn gì? - Thì lúc nãy các hạ chẳng nói là không có địch thủ thì không kết bạn sao? Bây giờ địch thủ của các hạ là tại hạ, vậy là đủ điều kiện để kết bạn rồi. – Công chúa giải thích. - Vớ vẩn. – Tên kiếm khách nói rồi xoay lưng tính bỏ đi. Lạ lùng thay tên kiếm khách vừa quay mặt đi thì lại đứng yên. Mọi người ngạc nhiên đứng dậy xem. Để ý thì thấy hắn đang mỉm cười. Nhìn lại thì thấy công chúa cũng đang bất động và mỉm cười vui vẻ. Hai người đứng yên như thế dưới bầu trời xanh trong, thoáng mát của một buổi sáng. Mọi người trong quán trọ cũng im lặng không nói gì cả. Bầu không khí trở nên yên ắng, căng thẳng. “Vút” một tiếng làm tan vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Một chiếc phi tiêu lao nhanh về phía công chúa. Nàng lách người sang một bên để né, chiếc phi tiêu lao qua người công chúa và bay về phía mọi người. Mọi người vội tản ra để né phi tiêu, phi tiêu vụt qua mọi người rồi bay tới ghim chặt vào cột nhà. Mọi người định thần nhìn lại thì thấy cột nhà bị rạn nứt một đường dài. Công chúa và tên kiếm khách đừng cùng một chỗ để nhìn cái phi tiêu. Cả hai đồng thanh nói: - Láo toét thật mà! Hai người vừa dứt lời thì ngước mắt nhìn nhau trân trân. Mọi người cũng ngó hai người chằm chằm. Không gian giữa công chúa và tên kiếm khách như hẹp lại. Họ vẫn nhìn nhau với ánh mắt đầy vẻ trìu mến. Sau vài khắc im lặng, công chúa bỗng buông kiếm và lao tới ôm chầm lấy tên kiếm khách. Hắn dang tay ôm lấy nàng và vỗ nhẹ vai nàng. Công chúa vui mừng nói: - Thiên Phong ca, rất vui khi gặp được huynh. Tên kiếm khách gật gật cái đầu và bảo: - Tiểu… Tiểu Thể, ta cũng vậy. Công chúa nhẹ đẩy tên kiếm khách ra và vội hỏi: - Sao huynh lại có mặt ở đây? Tình cờ thật đấy! - Đúng vậy, thật tình cờ. Ta theo dấu của… Đang nói, tên kiếm khách bỗng khựng lại vì ngó thấy những người lạ. Công chúa thấy phản ứng của tên kiếm khách cũng hiểu được phần nào nên cởi mở giới thiệu. - Huynh ngại à? Người quen không đấy! Rồi nàng chỉ mặt từng người mà nói. - Đây là Dương Minh Ngọc, kiếm khách cũng là lãng tử. - Hân hạnh. – Dương Minh Ngọc chào hỏi. - Còn đây là Trần Tư Lợi, thư sinh đẹp gái, văn võ toàn tài. - Hân hạnh. – Trần Tư Lợi cúi chào. - Đúng là bộ dạng thư sinh mà. Còn đây là nương tử tương lai của Tư Lợi ca, là nữ trung hào kiệt đương thời, Lê Như Ngọc cô nương. - Không dám, phận nữ lưu thế yếu sao dám xứng với danh nữ trung hào kiệt. – Lê Như Ngọc khiêm tốn chào lại. - Còn đây là bậc tiền bối, là thúc bá của Ngọc ca, Tư Lợi ca và Như Ngọc tỉ, xưng tên Âu Dương Thế Viễn. - Xin chào. – Âu Dương Thế Viễn từ tốn. - Xin chào mọi người. – Tên kiếm khách chào lấy lệ. Mai Phong Tú từ trên gác bước xuống. Công chúa lém lỉnh cất tiếng gọi: - Phong Tú ca, huynh mau ra đây! Mai Phong Tú thấy khó hiểu nhưng cũng bước tới phía nàng. Mai Phong Tú vừa bước ra thì tên kiếm khách bị giật mình ngay nhưng chàng ta không hiểu vì sao mình lại giật mình. Cả Mai Phong Tú cũng có cảm giác đó. Công chúa thì biết lí do vì sao như thế nhưng không nói gì mà chỉ giới thiệu Mai Phong Tú cho tên kiếm khách biết: - Còn đây là kiếm khách quá đản nhất thiên hạ, luôn giải thích việc mình làm, Mai Phong Tú. Trước lời giới thiệu của Công chúa, cả hai chàng càng ngơ ngác, khó hiểu hơn. - Tiểu Thể, theo cách gọi của muội lúc nãy thì hắn họ Mai? – Tên kiếm khách hỏi. - Đúng vậy. – Công chúa gật đầu. - Không đâu. Hôm qua Tiểu Uyển đã nói huynh ấy họ Mai Phong mà. – Dương Minh Ngọc không nhịn được tiếp lời. - Mai Phong? – Mọi người ngạc nhiên nhìn Mai Phong Tú. Chàng ngần ngại quay gót trở vào trong. Mọi người nhìn theo với vẻ nghi ngờ. Thường thì nếu một sự thật bị phơi bày mà người ta không muốn thì người ta sẽ cố tìm cách tránh né hoặc tức giận, Mai Phong Tú đã làm như thế. - Tiểu Uyển là ai? – Sau vài khắc im lặng, tên kiếm khách cât tiếng hỏi gấp. - Là người quen của muội, để muội dẫn huynh đi gặp. Công chúa nhanh nhảu trả lời. - Được, đi. – Tên kiếm khách hối thúc đồng thời nắm tay Công chúa kéo đi. Nhưng Công chúa kéo hắn lại và nói: - Lễ nghĩa thì không thể bỏ. Lúc nãy muội đã giới thiệu mọi người cho huynh biết, bây giờ muội phải giới thiệu huynh cho mọi người biết lại chứ. - Ừ, cũng đúng. – Tên kiếm khách gật gù rồi tự giới thiệu luôn – Tại hạ Lạc Vân Trường, được bè bạn đặt cho biệt hiệu là Thiên Phong kiếm khách. Thất lễ. Nói rồi, Lạc Vân Trường kéo Công chúa chạy đi ngay bởi vì chàng nóng lòng xác định Mai Phong Tú họ gì. Âu Dương Thế Viễn nhìn theo bóng họ mà suy nghĩ nhiều chuyện. Thiệu Mỹ Kiều đứng ở trên gác trông ra thấy từng động tác của mọi người, nghe từng lời nói của mọi người. Nàng mỉm cười rồi tìm đến phòng của Lý Mỹ Khanh ở kế bên phòng nàng. Nàng mở cửa nhìn khắp nơi nhưng không thấy ai cả. Nàng đinh ninh Lý Mỹ Khanh ở nhà sau rửa chén nên cũng lần xuống nhà sau. Lý Mỹ Khanh đứng nhìn khắp nhà sau. Nàng nhớ nhất là cái chuồng ngựa, nơi có con ngựa lông nâu, giờ nó đã quá già rồi. Nàng nhớ lúc còn nhỏ Lê Như Ngọc đã đỡ nàng lên lưng con ngựa đó. Con ngựa thong thả bước đi trên đồng cỏ rồi bỗng nó hí lên vang trời rồi phóng nước đại. Hai nàng sợ quá kêu khóc om sòm. Lúc đó Lê Như Ngọc ra sức chạy theo còn Lý Mỹ Khanh thì ôm chặt cổ ngựa. Trong một khắc sợ hãi, Lý Mỹ Khanh bỏ cương nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Nàng đã lăn mấy vòng trên đất rồi va vào cây lớn. Nhưng lúc này nàng không khóc lóc kêu la như lúc nãy mà đứng dậy chạy vội đến chỗ Lê Như Ngọc. Kí ức đọng trong nàng mãi mãi không bao giờ phai. Hai tỉ muội nàng vẫn thường lấy ra cùng nhau ôn lại những ngày tháng thân thương đó. Nhưng bây giờ nàng chỉ một mình ôm lấy những kí ức buồn vui thuở bé. Nàng đã không thể gọi Lê Như Ngọc hai tiếng biểu tỉ, không thể ôm lấy Lê Như Ngọc. Chỉ còn lại những kí ức buồn vui là ở trong nàng, đọng mãi trong nàng nhưng điều nàng muốn là Lê Như Ngọc ở bên nàng cơ. Có lẽ đó chỉ là mơ ước viển dông, vô vọng vì biết đến bao giờ Âu Dương Thanh Uyển mới từ bỏ nơi đây. Màn quá khứ vụn vỡ, nàng trở về với hiện tại. Những suy nghĩ về tương lai không khỏi khiến nàng xót xa. Lệ nàng nhỏ giọt. - Ôi! Cảm động quá đi. – Một giọng nói chế giễu vang lên khiến Lý Mỹ Khanh phải đưa tay gạt nước mắt. Nhìn Thiệu Mỹ Kiều mà Lý Mỹ Khanh căm giận: - Sao cô lại giả dạng tôi để đi hành thích tri huyện đại nhân khiến Như Ngọc tỉ hiểu lầm tôi? - Tôi thích thì sao? – Thiệu Mỹ Kiều vênh váo nói. - Cô… cô thật quá đáng. – Lý Mỹ Khanh căm tức nhưng chẳng biết nói gì hơn. - Thôi đi, bây giờ tôi muốn nhờ cô giúp đỡ. Thiệu Mỹ Kiều lớn lối. - Cô muốn tôi phụ cô hạ sát Hạ Thể Nhi chứ gì? – Lý Mỹ Khanh chắc chắn. - Ừ, ở vị trí của tôi hoàn toàn không thể tiếp cận cô ta. – Thiệu Mỹ Kiều gật đầu. - Nhưng lỡ Như Ngọc tỉ biết, tỉ ấy sẽ giận tôi. – Lý Mỹ Khanh suy nghĩ. - Nếu việc làm cô bị hiểu lầm, bị người khác giận và việc làm cô bị mất một người tỉ tỉ, cô chỉ được chọn một, thì cô sẽ chọn việc nào? – Thiệu Mỹ Kiều nói với hàm ý đe dọa Lý Mỹ Khanh. - Không có cách lưỡng toàn kì mỹ sao? – Lý Mỹ Khanh hỏi với hi vọng mỏng manh. - Chính cô cũng biết là không mà, nếu có thì tôi cần cô giúp để làm gì? – Thiệu Mỹ Kiều nói một cách nhẹ nhàng. Lý Mỹ Khanh thở dài rồi buột miệng nói: - Tôi… đồng ý. Vừa dứt tiếng thì giọt nước mắt của nàng cũng rơi xuống đất. Giọt nước mắt lăn lăn trên mặt đất rồi thấm vào đất. Nàng cho rằng số phận của nàng cũng như giọt nước mắt kia: dù có chống cự, đấu tranh lại cái ác thì cuối cùng cũng phải hòa nhập, sống chung với cái ác. Thiệu Mỹ Kiều mỉm cười rồi bỏ đi mặc Lý Mỹ Khanh đứng đó một mình. Công chúa và Lạc Vân Trường đứng trước cửa nha môn. Họ nhìn nhau cười rồi Công chúa cất tiếng: - Huynh vẫn muốn thử sở trường của mình sao? - Đúng. Nếu không biết thường xuyên luyện tập võ công thì võ công sẽ bị mai một đấy. – Lạc Vân Trường khôn khéo trả lời. - Thôi thì chiều huynh vậy. – Công chúa gật đầu. Lạc Vân Trường xuất phi tiêu ra rồi nhắm vào cửa nha môn mà phóng tời. Cây phi tiêu như có sức mạnh xuyên thủng cửa nha môn rồi bay vào trong mà không bị giảm tốc. Công chúa và Lạc Vân Trường nhìn nhau rồi bay vào nha môn. Trong đại sảnh, Hoàng thượng vừa cầm tách trà lên thì nghe tiếng động lạ nên bỏ tách trà xuống bước ra ngoài xem. Hoàng thượng đứng trước cửa đại sảnh nhìn ra thì thấy công chúa và Lạc Vân Trường đang bay cùng nhau, người không hề thấy phi tiêu. Công chúa và Lạc Vân Trường cố sức bay theo phi tiêu. Công chúa ngước mắt lên mới thấy Hoàng thượng nên hốt hoảng hét lên: - Đại ca, tránh ra!
|
Hoàng thượng nhìn Công chúa mà chẳng hiểu gì cả vì không thấy cái phi tiêu đâu cả nhưng người vẫn né qua một bên bởi nghĩ rằng cần nhường đường cho Công chúa đáp xuống. Cái phi tiêu khác bay vụt qua mặt Công chúa bay thẳng tới chỗ Hoàng thượng. Công chúa vừa tức vừa lo nên lao thẳng vào người Hoàng thượng. Lạc Vân Trường thấy vậy nên cũng đáp xuống còn cái phi tiêu chàng phóng ra bay xuyên qua tách trà và ghim vào vách nhà. Tách trà vỡ từng mảnh lớn và lăn xuống đất, nước trà loan ra mặt bàn và nhỏ giọt xuống đất. Công chúa chụp lấy Hoàng thượng và quay sang một bên để né chiếc phi tiêu đang lao tới. Chiếc phi tiêu cắm vào cột nhà bên cạnh khiến nó bị nứt một đường dài. Quay đến hết đà, Công chúa dừng lại và buông Hoàng thượng ra để nhìn kĩ chiếc phi tiêu cắm trên cột nhà. Bỗng từ đâu một chiếc phi têu khách bay theo phương ngang và lao tới Hoàng thượng với tốc độ kinh khủng. Công chúa chưa kịp phản ứng thì Lạc Vân Trường đã lao tới chụp cái phi tiêu lại nhưng cái phi tiêu theo đà phóng vẫn lao tới và kéo Lạc Vân Trường đi. Chàng cố kìm lại mà không được. Lúc này Công chúa vội kéo Hoàng thượng ra sau. Chiếc phi tiêu đụng phải cột nhà nên ngừng lại. Lạc Vân Trường buông tay. Chiếc phi tiêu ghim vào cột nhà gây nên đường nứt dài hơn. Lạc Vân Trường vừa đưa tay lau lau mồ hôi xong thì một mũi tên nhằm vào Hoàng thượng lại bay tới. Công chúa vội đẩy Hoàng thượng ra sau để đỡ lấy mũi tên vì nghĩ phải có người bị thương thì phi tiêu, mũi tên mới hết bay ra và người đó chính là nàng. Mũi tên lao tới nhanh hơn. Hoàng thượng vội ôm Công chúa xoay người một cái, hai người đã đổi vị trí cho nhau. Mũi tên bay tới và cắm phập vào người Hoàng thượng, máu liền tuôn ra nơi bả vai. Lúc này Tô tri huyện, Thái thượng hoàng, Danh Anh Nhi và tam đại thị vệ cùng Hạ Thúy Uyển từ hậu viện chạy lên vì nghe tiếng đổ vỡ. Hoàng thượng muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng máu lại tuôn ra nên không ai nghe được gì cả. Hoàng thượng đổ xuống. Mọi người hốt hoảng vội chạy đến. - Đại ca, huynh tỉnh lại mau. - Công tử. - Xương nhi. Hoàng thượng xuýt xoa kêu đau khi Tô tri huyện băng bó cho người. Mọi người ở trong đại sảnh với vẻ lo lắng. Công chúa đứng nhìn Hoàng thượng với vẻ lo lắng. Thái thượng hoàng ngồi ở trên ghế và thong thả uống tách trà. Tam đại thị vệ, Danh Anh Nhi và Hạ Thúy Uyển đứng kế bên Thái thượng hoàng. Còn Lạc Vân Trường thì đứng nhìn mọi người trân trân. Băng bó xong, Hoàng thượng và Công chúa thở phào nhẹ nhõm. Nhác thấy Lạc Vân Trường, Hoàng thượng thấy quen quen nên hỏi Công chúa: - Tiểu Thể, vị nhân huynh này là ai? Công chúa hỏi lại: - Huynh không có ấn tượng gì sao? Rồi nàng quay qua Tô tri huyện và Thái thượng hoàng hỏi: - Phụ thân và bác có ấn tượng gì không? Tô tri huyện và Thái thượng hoàng nhìn Lạc Vân Trường rồi lắc đầu. Lúc bầy giờ, Hoàng thượng mới reo lên: - À, đây có phải là con thứ của Mai Phong Vấn Thiên, Mai Phong Vũ không? – Nghe thế Lạc Vân Trường giật mình ngay nhưng không nói gì cả. Công chúa trịnh trọng trả lời: - Đúng vậy nhưng trên giang hồ huynh ấy được xưng là Thiên Phong kiếm khách Lạc Vân Trường. Lúc này, Thái thượng hoàng bùi ngùi nói: - Mai Phong huynh mất quá sớm để thê nhi côi cút ở lại nhưng sau lại phải chịu cảnh thê vong nhi lac. Kể ra cũng tại vì Tô gia mà ra cả. Nghe thế, Lạc Vân Trường phản ứng dữ dội: - Xin lỗi lão nhân gia, xin ông đứng xúc phạm Tô gia. Tô gia ngời ngời chính khí, từng người từng người trong Tô gia đều là chính nhân quân tử, nữ trung hào kiệt. Họ nam có nữ có, phúc đức ngất trời, người người kinh phục. Thử hỏi người như vậy, gia can như vậy có khiến người khác ngưỡng mộ không? Thái thượng hoàng nghe thế thì ngạc nhiên lắm nhưng rồi bình tĩnh trở lại. Người đứng dậy bước tới vỗ vai Lạc Vân Trường và bảo: - Khá khen cho Mai Phong thế gia đời đời trung dũng. Nói rồi, người bỏ ra ngoài luôn. Thấy thế, Tô tri huyện cũng đứng dậy bước tới vỗ vai Lạc Vân Trường lần nữa rồi cũng bước đi ra ngoài luôn. Tam đại thị vệ cũng bước theo bảo vệ chủ nhân. Lạc Vân Trường nhìn theo bóng họ mà tự hỏi: tại sao họ lại nói những lời đó, làm động thái đó? - Đừng tự thắc mắc nữa, Thiên Phong ca! Câu nói của Công chúa chắn đôi dòng suy nghĩ của Lạc Vân Trường. Chờ chàng nhìn mình, nàng mới nói tiếp: - Những điều huynh đang nghĩ, muội đều biết hết nên hãy để muội trả lời cho những nghi vấn của huynh… Bỗng Danh Anh Nhi lên tiếng cắt ngang lời Công chúa với giọng điệu lo lắng, hoảng hốt: - Tiểu thư lại đây xem. Chàng chỉ tay xuống đất, chỗ kế chân bàn. Công chúa, Hoàng thượng và Lạc Vân Trường vội bước tới chỗ Danh Anh Nhi và Hạ Thúy Uyển. Công chúa nhìn những mảnh vỡ của tách trà mà lấy làm lạ. Nàng hỏi Danh Anh Nhi: - Lữ Khang, huynh muốn chỉ muội cái gì? Hoàng thượng ngồi xuống để nhìn cho kĩ hơn. - Công tử, cẩn thận đấy! – Danh Anh Nhi nhắc nhở. Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào một mảnh vỡ. Dù là vỡ tan tành nhưng người ta vẫn biết được đâu là vành tách, đâu là thân tách. Mảnh vỡ mà Hoàng thượng để ý vừa có vành vừa có thân. Điều lạ thể hiện trên vành tách. - Tiểu Thể, muội không thấy gì thật sao? – Hoàng thượng cất tiếng hỏi. - Vâng, muội không thấy gì cả. Thiên Phong ca, còn huynh thì sao? – Công chúa trả lời rồi hỏi Lạc Vân Trường. - Ta cũng không thấy gì lạ cả. – Lạc Vân Trường trả lời. - Nhìn này. Nói đoạn, Hoàng thượng cắn đầu ngón tay mình và nhỏ một giọt máu vào mảnh vỡ người để ý nãy giờ. Giọt máu chảy từ vành tách và lăn nhanh trên thân tách. Lạ thay chỗ vành tách thì máu hóa xanh nhưng ở chỗ thân tách thì không thấy thì cả, vẫn một màu đỏ tươi của máu. - Có độc sao? – Công chúa ngạc nhiên tự hỏi. - Còn phải hỏi sao? – Hoàng thượng vừa nói vừa đứng dậy. - Thế tách trà này của ai? – Công chúa lại hỏi. - Của huynh đấy. – Hoàng thượng ung dung trả lời. - Của huynh? Thế huynh đã… - Công chúa không dám nói tiếp. - À, ta vẫn chưa kịp mở nắp thì nghe tiếng động lại bên ngoài nên đã… - Hoàng thượng kể lại. - Cũng may – Công chúa thở phào. Nhìn lên vách có cây phi tiêu, Danh Anh Nhi vụt hỏi: - Phi tiêu này của ai thế này? Mọi người nhìn cái phi tiêu rồi Lạc Vân Trường nói: - Của tôi đấy! - Của huynh? – Danh Anh Nhi ngạc nhiên còn Lạc Vân Trường thì đưa tay giựt phi tiêu ra rồi nhét vào tay áo. Danh Anh Nhi quay sang Công chúa nói: - Tiểu thư, vậy là sao? - Lữ Khang, huynh đừng hiểu lầm, chẳng qua là muội và huynh ấy thi khinh công thôi nhưng cũng nhờ vây mà đập tan được một âm mưu, xóa bỏ được một tấn bi kịch. – Công chúa cười nói. Nhìn mọi người, nàng nói: - Thôi mọi người mau ngồi xuống để ta cùng hiểu nhau. Mọi người nghe theo và ngồi xuống. Đến khi mọi người ngồi xuống hết, trừ Danh Anh Nhi và Hạ Thúy Uyển vẫn đứng, thì Hoàng thượng bật đứng dậy và tự nói: - Ấy, thế còn vụ đi hóng gió ở Tây thành thì sao? Ta đã hẹn họ rồi, ta phải đi chứ? Công chúa kéo Hoàng thượng ngồi xuống, nàng khuyên: - Huynh đừng cố chấp như thế, huynh bị thương thế này còn đi đâu? - Nhưng… - Không nhưng nhị gì cả, huynh phải biết tự chăm sóc cho mình chứ. Công chúa cố giữ bình tĩnh. Hoàng thượng không nghe, lấy tay bị thương đập bàn một cái, đồng thời đứng dậy nói: - Không được, đã hứa thì phải giữ lời hứa chứ, nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy mà. Nói rồi người đẩy Công chúa ra và bỏ đi một nước. - Ơ, đại ca này. Nhưng Hoàng thượng vừa bước tới ngưỡng cửa thì bỗng sấm nổ vang rền, cuồng phong kéo tới và trời bỗng đổ mưa như trút xuống mặt đất. Có vẻ như trời xanh cũng đồng ý với Công chúa. Thấy thế, Hoàng thượng thất vọng lẩm bẩm: - Cả thượng thiên cũng ủng hộ muội mất rồi… thôi vậy. Rồi người lững thững bước lại ghế ngồi. Công chúa mừng ra mặt nhưng lại nói cứng: - Đấy! Người tính đâu bằng trời tính. Rồi nàng cười khúc khích như chế giễu Hoàng thượng, còn người thì quay mặt đi chỗ khác. Nhìn mọi người lần nữa rồi nàng nói: - Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào việc chính. Và muội lấy tư cách Hạ Thể Nhi đã từng lăn lộn giang hồ để nói. Rồi nàng chỉ Lạc Vân Trường và nói tiếp: - Đây là Mai Phong Vũ, con cháu đời thứ hai của Mai Phong thế gia. Tiếp đó nàng chỉ Danh Anh Nhi và nói: - Và đây là Lữ Khang Anh Nhi, cũng là con cháu đời thứ hai của Lữ Khang thế gia. Tới đây, Lạc Vân Trường ngạc nhiên hết mức, chàng nhìn Công chúa rồi nhìn Danh Anh Nhi một cách ngỡ ngàng. Công chúa cười: - Huynh đừng tỏ vẻ ngỡ ngàng đến thế chứ. Rồi nàng chỉ Hạ Thúy Uyển và nói: - Còn kia là Tiểu Uyển cô nương, người mà huynh nóng lòng muốn gặp mặt. - Sao? – Lạc Vân Trường lại ngạc nhiên một lần nữa vì chàng trông Hạ Thúy Uyển có vẻ cứng cỏi, giống nam nhi hơn. - Huynh lại ngạc nhiên nữa rồi. Thật ra Hạ Thúy Uyển là thế thân của muội. – Công chúa giải thích. - Thế thân? Nhưng sao muội lại cần thế thân? Đừng nói với ta là muội sợ nguy hiểm đấy nhé! – Lạc Vân Trường nói giễu. - Không, một mình muôi thì không sợ nhưng vì một người mà muội phải tìm thế thân để bảo vệ cho huynh ấy. – Công chúa nói. - Không lẽ là đương kim Hoàng thượng. – Lạc Vân Trường đoán. - Đúng vậy. Hoàng huynh là người muội yêu quý nhất trên đời, muội tuyệt đối không cho ai gây tổn hại đến huynh ấy – Công chúa tự hứa với bản thân mình. - E rằng người tính không bằng trời tính. – Hoàng thượng chen ngang. - Huynh nói gì vậy? Đừng bi quan như thế chứ! – Công chúa hoảng hốt, lo lắng. - Không phải ta bi quan, chỉ là ai không phải chết – Hoàng thượng tỏ vẻ bùi ngùi, chua xót. Công chúa nghe thế càng lo lắng hơn đâm ra trách móc: - Huynh nói thế mà nghe được hả? Huynh nghĩ cái chết nhẹ như lông hồng sao? Không phải đầu, nó còn nặng tựa thái sơn nữa. Sao hynh không nghĩ đến những người quan tâm, lo lắng cho huynh, những người cần huynh mà dám thốt ra những từ đó hả? Nhìn cô tiểu muội nhỏ bé rơm rớm nước mắt mà Hoàng thượng tự trách mình. Người đường đường là nhất quốc chi quân thế mà chỉ lo lắng, bảo vệ cho bách tính còn người thân của mình thì người chẳng làm được gì cho họ, đến bảo vệ họ cũng không được. Tự trách mình sao vô dụng quá, người dùng tay bị thương đập xuống bàn liên hồi như muốn giết chết chính mình, như muốn nói rằng: “Tô Hoài Xương, mày vô dụng biết bao, mày khiếp nhược biết bao” Thấy thế, Công chúa hoảng hốt vội nắm tay Hoàng thượng lại: - Đại ca, huynh làm gì vậy? Hoàng thượng phản ứng, người giựt tay về rồi bỗng trầm ngâm cúi mặt. Công chúa cũng rút tay về và đứng trơ ra nhìn Hoàng thượng. Bất thình lình Công chúa sà vào lòng Hoàng thượng và reo lên: - Đại ca, huynh diễn giỏi thật đấy! Hoàng thượng cười e ngại: - Nhưng liệu sau này vở tuồng này còn có hiệu quả gì không? - Huynh đừng lo, huynh xem ba huynh ấy còn phải thẫn người ra nữa mà. – Công chúa chắc chắn. Hoàng thượng vuốt tóc Công chúa và bảo: - Nhưng đối thủ của chúng ta là một con cáo già giảo hoạt, không phải bình thường. - Huynh nói thế là xem thường muội rồi. Muội là ai? Muội là Kì nữ Tô Hoài Thương đấy – Công chúa khẳng định. Hoàng thượng cười rồi nhìn Lạc Vân Trường với đôi mắt ấm áp, hiền từ của bậc hiền quân. Sau đó người nói: - Vũ đệ, đệ hãy ở lại đây giúp Tiểu Thể, có được không? Lạc Vân Trường vội quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng với dáng điệu của người võ tướng rồi nói với giọng điệu kính trọng: - Hoàng thượng, thảo dân nguyện dâng sức hèn mọn này để bảo vệ xã tắc giang sơn của người. Hoàng thượng đẩy nhẹ Công chúa ra và đứng dậy. Sau vài khắc im lặng, người cất tiếng: - Ta muốn nói với đệ, đối mặt với đệ bằng thân phận của Hạ Kế Xương, một nho sinh không quyền không thế, trói gà không chặt, bắt phỉ không thành cơ. - Thuộc hạ biết thưa công tử. – Lạc Vân Trường sửa cách xưng hô của mình ban đầu. - Thôi, đệ đứng dậy đi. – Hoàng thượng ra lệnh. - Tạ ơn công tử. – Lạc Vân Trường từ từ đứng dậy. Hoàng thượng cười rồi nhìn mọi người và nói: - Sau này, ta hi vọng các đệ sẽ là những nhân tài hữu dụng cho nước cho dân. - Thuộc hạ xin nghe theo lời vàng ngọc của công tử. – Danh Anh Nhi và Lạc Vân Trường đồng thanh nói. - Thôi, ngày mai chúng ta sẽ ra Tây thành du ngoạn theo dự định nhé! – Công chúa cười nói. Mọi người gật đầu đồng ý. Trời đổ mưa ào ào chỉ để cản bước tiến của Hoàng thượng nên ngay sau đó mưa dần nhẹ hạt và tạnh hẳn.
|
HỒI 20 - QUYẾT ĐỊNH
Lúc này, ở quán trọ Đông thành, mọi người cũng đang thở dài vì thất vọng, người thất vọng nhất có lẽ là cặp đôi Trần Tư Lợi và Lê Như Ngọc. Trong dự định, họ tính tạo cơ hội cho Hoàng thượng và Thiệu Mỹ Kiều có không gian riêng để tỏ tình nhưng xem ra người tính không bằng trời tính vì cơn mưa vừa rồi sẽ làm đường ngoài Tây thành lầy lội, trơn trợt nên không đi được. Lê Như Ngọc và Trần Tư Lợi ngồi chống cằm và thở dài liên tục. Rồi Lê Như Ngọc than: - Tiếc! Thật tiếc chết đi được! Trần Tư Lợi nói thêm: - Tiếc đến độ tức muốn chết đi được. Thiệu Mỹ Kiều và Lý Mỹ Khanh từ trên gác đi xuống nghe thế thì tự suy nghĩ. Thấy hai người than thở, Dương Minh Ngọc chọc: - Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng… Chàng nói chưa hết câu thì Lê Như Ngọc và Trần Tư Lợi quay ngoắc lại mà liếc chàng rồi đồng thanh làm dữ: - Câm miệng ngay! Dương Minh Ngọc cũng kinh ngạc đến tròn mắt. Chàng cười gượng: - Sao? Tôi chưa nói hết câu mà, ý tôi muốn nói đó là duyên phận là do trời định nên người có duyên sẽ tự tìm thấy nhau, còn như vô duyên thì… Nói đến đây, chàng lại nhìn hai cặp mắt đáng sợ của hai người kia rồi tiếp: - Ý tôi nói là… nói… vô duyên thì… Hai người kia bực bội quát: - Đã bảo là câm miệng mà. - Ờ thì… tôi… tôi nói vô duyên sẽ… - Đã bảo là câm ngay. Thấy hai người làm dữ quá, Dương Minh Ngọc cúi mặt tính trở bước lên gác thì gặp hai nàng kia bước xuống nên lùi lại bàn ngồi luôn. Hai nàng bước lại ngồi kế bên Lê Như Ngọc. Vừa ngồi xuống Lý Mỹ Khanh đã thắc mắc hỏi: - Như Ngọc tỉ với Tư Lợi ca sao lại thở dài như thế? - Bọn ta tiếc vì không thể se tơ kết chỉ được. – Lê Như Ngọc buồn bã trả lời. - Sao? – Lý Mỹ Khanh dường như không thể tin vào điều mình nghe được. - À, đúng rồi! Mỹ Khanh, muội hãy đến nha môn nói với Tiểu Thể giùm ta chuyến đi hóng gió ở Tây thành sẽ dời lại ngày mai nhé! – Lê Như Ngọc cười. - Vâng, muội sẽ đi ngay nhưng muội nghĩ Tiểu Thể đã nghĩ như thế trước rồi. – Lý Mỹ Khanh thẳng thắn. - Ta cũng nghĩ thế nhưng cũng phải cho người khác biết suy nghĩ của mình, nhất là cái cô Hạ Thúy Uyển gì đó, cô ta thật đanh đá, chua ngoa, không ai ưa nổi – Lê Như Ngọc cũng nói thẳng ra. - Tỉ có cần phải nói cô ta như vậy không? – Lý Mỹ Khanh ra chiều bênh vực cho Hạ Thúy Uyển. - Muội… - Lê Như Ngọc nhìn Lý Mỹ Khanh với ánh mắt nghi ngại. Nàng không muốn nói hết câu lúc nãy vì thấy Lý Mỹ Khanh đã lảng tránh ánh mắt của mình, chứng tỏ nàng ta có tật giật mình, Lê Như Ngọc nghĩ thế. Lê Như Ngọc cắt đứt câu chuyện bằng cách giục nàng: - Thôi, muội mau đi đi. - Vâng, muội sẽ đi ngay. – Lý Mỹ Khanh trả lời rồi đứng dậy đi ngay như đang cố trốn tránh Lê Như Ngọc. - Muội ấy sao sao ấy – Lê Như Ngọc nhìn theo và nhận xét. - Không, người lạ nhất là Tiểu Thể mới đúng – Dương Minh Ngọc phản đối. Dường như Mai Phong Tú ngồi sát bên cũng đồng tình với chàng vì sau khi Dương Minh Ngọc dứt lời, chàng có khẽ gật đầu. - Đúng, nhắc đến mới nhớ, lúc này Tiểu Thể cứ như biến thành người khác vậy. – Lê Như Ngọc đồng tình. Trần Tư Lợi gật đầu: - Ừ, lúc trước muội ấy rất giỏi đoán tâm ý của người qua vẻ mặt, còn dạo này chúng ta phải nói trắng ra, muội ấy mới hiểu là sao? Thiệu Mỹ Kiều chen vào: - Cứ giống như hai người phải không ạ? - Hai người sao? – Mọi người tròn mắt kinh ngạc, Mai Phong Tú và Dương Minh Ngọc thì ngạc nhiên hơn cả. - Các con đang bàn về ai mà có tới hai người vậy? – Một giọng nói phát ra từ cửa làm gián đoạn câu chuyện. Mọi người nhìn về phía cửa thì thấy Âu Dương Thế Viễn. Mọi người vừa vui vừa ngạc nhiên vì không biết ông đi đâu nãy giờ nhưng họ lại băn khoăn rằng lỡ hỏi thì ông ta sẽ nói là vì trời mưa nên ông nhỡ đường phải dừng chân ở dưới mái hiên nhà người ta thì sao, thế nên họ quyết định im lặng. Âu Dương Thế Viễn bước vào và ngồi xuống ghế. Ông nhìn mọi người rồi cất tiếng: - Hôm nay chúng ta sẽ dự định cho chuyến thượng kinh sắp tới. Ngừng một chút, ông tiếp: - Phiền Mai thiếu hiệp tạm tránh mặt đi một chút. - Tôi hiểu. – Mai Phong Tú nói rồi bỏ lên gác. Chờ Mai Phong Tú vào phòng rồi Âu Dương Thế Viễn mới bảo: - Các con lại đây ngồi chung đi cho dễ nói chuyện. Dương Minh Ngọc nhanh chóng bước sang ngồi cùng bàn với mọi người. Thiệu Mỹ Kiều thì nhẹ nhàng đứng dậy toan bước ra khỏi ghế để đi lên phòng. Nàng vừa đứng dậy thì Âu Dương Thế Viễn hiểu ra ngay nên vội nói: - Mỹ Kiều, con cứ ở lại vì dù sao con cũng là biểu muội của Như Ngọc, ta nói với Như Ngọc, nó lại nói lại với con thì thôi con ở lại nghe ta nói luôn đi. - Vâng, nếu thúc phụ đã nói thế thì con xin vâng. – Thiệu Mỹ Kiều lễ phép trả lời rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Sau vài khắc im lặng, Âu Dương Thế Viễn trịnh trọng nói: - Các con đều biết rằng cuộc gặp gỡ ở kinh đô là muốn làm rõ chuyện hai mươi mấy năm trước. - Vâng – Mọi người gật đầu. - Vậy nên các con đừng có ý định ngăn cản Tư Lợi đi thi nhé! Bao tháng ngày đèn sách chỉ chờ cho đến kì thi để công thành danh toại, quang tông diệu tổ, nếu bỏ lỡ thì phí lắm. Âu Dương Thế Viễn nới một cách chân thành nhưng xem ra các thiếu hiệp, nữ hiệp có vẻ ngơ ngác ra mặt. Lê Như Ngọc tỏ thái độ ngay: - Thúc… thúc phụ nghe ai nói thế ạ? Bản thân Tư Lợi không có ý định đó thì làm sao chúng con dám có chứ ạ? - Đúng đấy ạ! – Mọi người còn lại gật đầu đồng tình. - À không, ta chỉ nói trước vậy thôi mà – Âu Dương Thế Viễn cười xòa. - Vâng nhưng con cũng xin chắc chắn với thúc phụ rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó – Lê Như Ngọc khẳng định. Âu Dương Thế Viễn khẽ gật đầu yên tâm rồi ông tiếp: - Theo dự định, chúng ta sẽ thượng kinh vào ba tháng trước nguyên tiêu nhưng rất tiếc chúng ta không làm được như vậy vì sau đó đã liên tiếp xảy ra khá nhiều chuyện đau đầu có liên quan đến tất cả mọi người. Hôm nay đã là Tết nguyên rồi nên có lẽ chúng ta sẽ đợi sau khi Tư Lợi thi xong rồi xuất phát. Mọi người gật đầu đồng ý nhưng Lê Như Ngọc hỏi thêm: - Thúc phụ, có phải chỉ có bốn người chúng ta mới được thượng kinh? - Ô không, ai cũng có thể đi theo như con có thể dẫn Mỹ Kiều đi theo, cả Mỹ Khanh nữa, Mai thiếu hiệp cũng vậy, rồi Ngọc nhi có thể dẫn Tiểu Thể đi theo, Tiểu Thể lại có thể dẫn người của mình đi theo, tùy ý. – Âu Dương Thế Viễn cười. - Vậy thì đoàn người đi sẽ rất đông, liệu khi ta tượng kinh có bị người khác để ý không? – Lê Như Ngọc tiếp tục thắc mắc. - Không sao, dù bị để ý thì cũng có ai làm gì được ta. – Âu Dương Thế Viễn biện bạch. - Thúc phụ nói cũng đúng. – Lê Như Ngọc gật gật cái đầu. Suy nghĩ một hồi, Âu Dương Thế Viễn nói: - Này các con, hôm xa giá Tô Tần đến đây, các con phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không có một hành động lỗ mãng nào, rõ chưa? - Chúng con xin tuân lệnh thúc phụ. – Mọi người đồng thanh trả lời. Âu Dương Thế Viễn thì cười ra vẻ yên tâm. Ông vẫn trầm ngâm suy nghĩ về chuyện đêm qua, tại sao họ lại nói những lời như vậy, một câu hỏi thật không biết bao giờ mới có được lời giải đáp. Lý Mỹ Khanh đi qua đi lại trước cửa nha môn như cố suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi quyết định. Vừa đi, nàng vừa lẩm bẩm: - Quyết định là ổn… nhưng ổn… ổn thế thì khi nào mình mới ngốc đầu lên được… không, mình phải quyết định thôi. Dứt lời, nàng đứng yên một chỗ và đan hai tay vào nhau đặt trước ngực như tự bảo hãy cố gắng lên. Đứng yên như thế hồi lâu, Lý Mỹ Khanh bỏ tay xuống và đẩy cửa bước vào trong. Vừa bước vào sân, Lý Mỹ Khanh khựng lại ngay. Trước mắt nàng là Danh Anh Nhi, chàng đang luyên kiếm. Đường kiếm của chàng sắc bén, mãnh liệt vô cùng. Một nụ hoa rơi xuống đồng thời với một cánh hoa. Danh Anh Nhi nhìn chúng chăm chăm, chàng siết chặt vòng tay cầm kiếm. Bất thần chàng phóng kiếm ra. Lưỡi kiếm cắm vào nụ hoa, cắt đứt nụ hoa trong khoảnh khắc rất ngắn khiến Lý Mỹ Khanh cũng không để ý. Nhưng khi thanh kiếm ghim chặt vào cột thì nàng mới thấy nụ hoa tách đôi rơi xuống, trong khi đó cánh hoa vẫn nguyên vẹn và nhẹ nhàng chạm đất. Cảm phục tài nghệ của chàng, Lý Mỹ Khanh vỗ tay tán thưởng. - Hay! Hay quá! Danh Anh Nhi hơi ngạc nhiên khi thấy Lý Mỹ Khanh xuất hiện tại nha môn nên đã há hốc mồm chừng một khắc rồi thu chân rút tay về mà nhìn Lý Mỹ Khanh một cách gì đó gọi là nhắc nhở. Lý Mỹ Khanh ngượng đỏ mặt nhưng cố nhoẻn miệng cười. Nàng cất tiếng trong khi Danh Anh Nhi bước lại chỗ cây cột để thu hồi thanh kiếm. - Khang ca… muội đến đây là để gặp Tiểu Thể và… Lý Mỹ Khanh không biết nói gì nữa nên im bặt. Còn Danh Anh Nhi thì sắc mặt khó coi. Chàng giựt mạnh thanh kiếm ra khỏi cột và bỏ vào bao. Sau đó chàng quay lại nhìn Lý Mỹ Khanh rồi nói: - Sau này, Lý tiểu thư đừng gọi thân mật như thế nữa, có được không? Lý Mỹ Khanh nghe thế thì xuýt xoa liên tục, đồng thời lắc đầu qua lại như tỏ ý phản đối. Rồi nàng nhìn chàng mà nói: - Khang ca, đã thế thì muội cũng muốn hỏi, sao huynh không thể thân mật với muội hơn chứ? - Ừm… ừm… sao cô nương lại nói thế? – Danh Anh Nhi xưng hô khách sáo hơn. Lý Mỹ Khanh thì ngược lại, nàng không còn tỏ vẻ e thẹn như lúc nãy mà nói thẳng: - Thì tại muội muốn được tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được nói chuyện cùng người mình thích. Danh Anh Nhi giật bắn người, lắp bắp: - Cô… cô nương nói… nói thế có… có… có ý gì? Lý Mỹ Khanh cười rộ như giễu chàng: - Muội đùa đấy! Chẳng qua muội rất muốn có được một huynh trưởng từ bé nên khi gặp huynh, cảm giác ấy lại trỗi dậy khiến muội không kìm được cảm xúc nên đã gọi huynh như thế thôi. Nghe thế, Danh Anh Nhi thở phào nhẹ nhõm, nói ngay: - Nếu thế thì huynh không cần gì phải ngại, Khanh muội, chúng ta kết nghĩa huynh muội vậy vì huynh cũng rất mong có được một tiểu muội từ bé. - Vâng. – Lý Mỹ Khanh gật đầu ngay. - À, muội đứng đây đi chờ huynh đi gọi tiểu thư nhé! Sau cái gật đầu của Lý Mỹ Khanh, Danh Anh Nhi vui vẻ chay ngay về phía hậu viện. Còn lại một mình, Lý Mỹ Khanh liền lấy trong tay áo ra một cái túi nhỏ. Nàng cho tay vào và bốc lấy một nắm gì đó. Nàng xòe tay ra và nhìn những viên đen, tròn trong lòng bàn tay mình. Từ xa, Danh Anh Nhi chạy lại thấy vậy thì ngạc nhiên. Không cần suy nghĩ, Danh Anh Nhi toan cất tiếng gọi để nàng này giật mình thì một bàn tay nắm cổ áo chàng lôi vào nép sau bức tường. Danh Anh Nhi định thần toan tính một quyền về phía sau cho người nắm cổ áo mình choáng váng và buông mình ra. Nào ngờ người kia chụp lấy tay chàng và xoay chàng về phía mình. Lúc bấy giờ Danh Anh Nhi mới biết người lúc nãy nắm cổ áo minh là Hạ Thúy Uyển. Vậy ra nàng đã nép ở đây từ trước để theo dõi mọi động tĩnh trong sân. Lấy làm khó hiểu, Danh Anh Nhi toan cất tiếng hỏi thì thấy Hạ Thúy Uyển khẽ đặt một ngón ta lên môi, đồng thời lắc nhẹ cái đầu ý bảo hãy im lặng nên chàng không hỏi gì nữa. Hai người cúi mình nhìn ra ngoài từ những trang trí hình cung tròn trên bức tường để theo dõi Lý Mỹ Khanh. Lý Mỹ Khanh nhìn thật kĩ những viên đen, tròn ấy rồi ngẩng đầu thở dài. Trời đang nắng chói chang bỗng nhiên trở nên dịu mát mang theo chút ảm đạm, sầu bi. Lý Mỹ Khanh nhìn bầu trời và tự nhủ: - Đấy! Số phận của mình đấy! Rồi nàng khóc, khóc không thành tiếng, chỉ thấy nước mắt nàng lăn dài trên má và rơi xuống đất rồi từ từ ngấm vào lòng đất. Danh Anh Nhi nhìn ra thì lại thấy khó hiểu. Chàng tự hỏi: - Sao nàng ấy lại khóc? Thời gian quý báu, Lý Mỹ Khanh tự nhủ mình không được phép đau thương, đã quyết thì phải làm. Nghĩ thế nàng nhanh chóng đưa tay gạt nước mắt rồi chạy tới từng chậu kiểng bỏ một vài viên đen, tròn vào đó. Sau khi bỏ xong, nàng đứng giữa sân. Nàng nghiêng mắt nhìn bầu trời. Nàng cảm giác được rằng trời xanh đang phỉ báng nàng. Nàng bịt tai, nhắm mắt lại nghe mọi người chửi mắng, nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ. Nàng cố chạy đi thật xa thì lại nghe tiếng lương tâm xử phạt mình. Ôi! Nàng phải làm sao đây? Đối diện với hiện tại, ngoảnh mặt với tương lai hay là chối bỏ hiện tại để chào đón tương lai? Mặc dù nàng đã làm xong rồi nhưng bây giờ nàng lại thấy tự dằn vặt mình. Phải làm sao đây? Nàng quỳ xuống giữa sân. Xung quanh không có ai càng khiến nàng tự thấy có lỗi. Lệ nàng bỗng tuôn chảy thành dòng. Nàng quỳ đó rồi tự lấy hai tay tát mình liên tục như có ý nhắc nhở, nhắc rằng mày hãy thức tỉnh đi Thiệu Mỹ Kiều, mày đã làm một chuyện tày trời, biểu tỉ sẽ mãi mãi không tha thứ cho mày, không nhìn nhận mày đâu. Nghĩ đến đây, Lý Mỹ Khanh bỗng thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Liệu có còn con đường nào cho nàng quay trở về đón nhận biểu tỉ của mình? Tất cả đã kết thúc rồi! Đau đớn trước ngõ cụt không lối thoát, Lý Mỹ Khanh tự nghĩ rằng thà chết vinh còn hơn sống nhục nên đã táo bạo lấy con dao giắt kĩ trong thắt lưng ra. Danh Anh Nhi và Hạ Thúy Uyển cùng lo sợ nhưng khi Danh Anh Nhi tính chạy ra ngăn cản thì Hạ Thúy Uyển kéo chàng lại. Danh Anh Nhi lo lắng, nhăn mặt nói nhỏ: - Cô ấy chết mất, không thể để như vậy! Hạ Thúy Uyển cũng nói nhỏ: - Không được, kế hoạch tiểu thư đã sắp sẵn, không thể thay đổi. Danh Anh Nhi không biết làm sao hơn đành chờ kì tích xuất hiện. Cả hai nhìn ra với vẻ mặt căng thẳng. Lý Mỹ Khanh đưa con dao ngang tầm mắt. Nàng nhìn con dao rồi cười nói: - Vĩnh biệt! Vĩnh biệt tất cả. Biểu tỉ, Tiểu Thể, muội có lỗi cùng hai người. Xin lỗi! Nói tới đây nàng bỗng nghiêm mặt. Nàng nắm chặt con dao rồi nhét lại vào thắt lưng. Nàng nghĩ rằng: - Không được. Mình không thể nghĩ cho mình như vậy được. Mình chết thì sẽ không bảo vệ được biểu tỉ và còn Tiểu Thể nữa, tỉ ấy sẽ chết một cách oan uổng dưới tay cô ta. Thấy vậy, Danh Anh Nhi và Hạ Thúy Uyển thở phào nhẹ nhõm. Lý Mỹ Khanh an tâm sống tiếp để trả nợ đời. Nàng lau nước mắt rồi cố nở một nụ cười. Công chúa đi trên hành lang nhìn ra thấy Lý Mỹ Khanh thì ngừng lại nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Nàng hỏi: - Ủa? Mỹ Khanh đến đây làm gì thế? Nói rồi nàng tiến gần lại phía Lý Mỹ Khanh. Lý Mỹ Khanh vui vẻ trả lời:
|
- Muội đến cũng lâu rồi! Muội đứng nói chuyện với Khang ca rồi huynh ấy bảo muội chờ để huynh ấy đi gọi tỉ. Công chúa bước lại đứng kế bên Lý Mỹ Khanh và nói tiếp: - Thế mà muội có thấy Lữ Khang đâu đâu. Bỗng công chúa vụt hỏi: - À, lúc nãy muội nghe tỉ gọi Lữ Khang là Khang ca, đúng không? - Vâng nhưng bọn muội chỉ xem nhau là huynh muội thôi. – Lý Mỹ Khanh thật thà đáp. Công chúa lại trêu ghẹo: - Bọn muội? Gọi thân thiết đến thế mà còn chối. Thôi, chịu đi để muội làm người mối mai luôn cho. Lý Mỹ Khanh thẹn đỏ mặt không nói lên lời nào nữa mà chỉ cúi mặt cười. Bất giác Danh Anh Nhi cũng đỏ mặt theo. Công chúa lại ghẹo: - Thấy chưa? Nụ cười rõ hạnh phúc mà còn chối. Lý Mỹ Khanh vờ đánh Công chúa cho đỡ thẹn nhưng vẫn còn cười. Bỗng những tiếng động lạ từ hậu viện vọng lên làm cả bốn giật mình. “Ầm”, “chíu”, “bịch”, “rầm”, “xoảng”… Tiếp theo những tiếng động kì lạ đó là tiếng hét thất thanh: - Phi Ảnh, Vô Phong, mau thả người ra. Công chúa thẫn thờ: - Có chuyện rồi. Công chúa toan chạy nhanh về phía hậu viện thì thấy Lạc Vân Trường chạy ngược lên với vẻ hớt hải nên đứng yên một chỗ. Lạc Vân Trường chạy đến chỗ Công chúa thì đứng lại thờ dốc mà nói: - Tiểu Thể, không xong rồi, bọn chúng bắt công tử đi rồi. - Cái gì? Thật to gan! Giữa thanh thiên bạch nhật mà chúng dám… Không còn bình tĩnh được nữa, Công chúa quay người lại toan đuổi theo thì thấy Lý Mỹ Khanh. Lịch sự trong ứng xử, nàng nói: - Mỹ Khanh, tỉ về nhé! Chuyện đó muội đã có định liệu. - À, ừ… a… Lý Mỹ Khanh gật đầu rồi chưa kịp buông hết câu, nàng đã bị đánh ngất. Công chúa giật mình nhìn lại thì thấy Phi Ảnh đã đánh ngất Lý Mỹ Khanh rồi chớp mắt với nàng một cái và bay đi như cố ý giễu nàng. Quả nhiên, Công chúa giận thật. Nàng tức khí: - Lý nào là vậy? Dám bắt người trước mắt Tô Hoài Thương này, quá lắm rồi! Đuổi theo. Công chúa nói rồi đuổi theo ngay lập tức. Nàng phóng như bay ra khỏi nha môn. Lạc Vân Trường nhanh chân phóng theo. Danh Anh Nhi và Hạ Thúy Uyển cũng vội rời khỏi chỗ nấp và đuổi theo. Phi Ảnh và Vô Phong, mỗi người vác một người, Phi Ảnh vác Hoàng thượng, Vô Phong thì vác Lý Mỹ Khanh, cả hai chạy như bay trên đường phố. Phía sau, bốn người cố hết sức đuổi theo. Đến ngã rẽ, Vô Phong rẽ vào ngay còn Phi Ảnh vẫn chạy tiếp. Công chúa và Lạc Vân Trường nhằm Phi Ảnh mà đuổi theo còn Danh Anh Nhi và Hạ Thúy Uyển thì nhanh chạy đuổi theo Vô Phong. Vô Phong chạy hết sức vào ngõ hẻm. Danh Anh Nhi và Hạ Thúy Uyển cũng hết sức đuổi theo. Trước mắt là ngõ cụt, Danh Anh Nhi và Hạ Thúy Uyển mừng thầm vì nghĩ Vô Phong sẽ hết đường chạy. Nào ngờ Vô Phong bỏ Lý Mỹ Khanh xuống và đứng nhìn Danh Anh Nhi và Hạ Thúy Uyển đang chạy tới. Hắn ngang nhiên nở một nụ cười chế giễu. Hai người kia lấy làm ngạc nhiên và cố chạy nhanh hơn mong tóm được Vô Phong luôn. Họ sắp chạy tới thì bỗng một màn khó dày đặc xuất hiên. Họ nhìn không chớp mắt. Màn khói dần biến mất. Họ ngạc nhiên khi không thấy Vô Phong đâu mà chỉ thấy Lý Mỹ Khanh nằm bất tỉnh nhân sự. Danh Anh Nhi nói: - Lẽ nào chúng muốn giương đông kích tây? Hạ Thúy Uyển lại bảo: - Có khi bọn chúng đã hành động thật sự và muốn thủ tiêu công tử ngay tức khắc nên đã cố tình chia nhỏ nhóm người đuổi theo. - Vậy mau đuổi theo. – Danh Anh Nhi nói. - Nhưng còn Lý cô nương? – Hạ Thúy Uyển lo lắng. - Không sao, chút nữa muội ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. An tâm trước lời khẳng định của Danh Anh Nhi, Hạ Thúy Uyển không do dự quay gót đuổi theo. Danh Anh Nhi vội chạy theo ngay. Khi họ vừa chạy ra khỏi ngõ hẻm thì Lý Mỹ Khanh cũng tỉnh dậy. Nàng định thần lại, thấy bóng họ chạy đi thì nhanh chóng lấy viên gì đó trong ống tay áo cho vào miệng rồi đuổi theo họ. Lạ thay nàng chạy nhanh như một người biết võ công đang vận khinh công. Phi Ảnh đắc chí vác Hoàng thượng chạy nhanh như bay. Công chúa tức giận cũng đuổi theo như một cơn cuồng phong. Lạc Vân Trường lo lắng cho Hoàng thượng nên cũng đuổi theo thật nhanh. Sau Lạc Vân Trường một quãng xa là Danh Anh Nhi và Hạ Thúy Uyển. Họ đuổi đến độ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Sau họ nữa là Lý Mỹ Khanh, nàng đang bám rất sát Danh Anh Nhi và Hạ Thúy Uyển. Trước mặt là quán trọ Đông thành. Trần Tư Lợi đang đứng vặn người qua lại trước quán trọ. Phi Ảnh nhìn thế nghĩ rằng mình có thể đùa giỡn một chút. Công chúa chạy sau thấy vậy cũng đoán được tâm can của Phi Ảnh nên cũng chuẩn bị cách ứng phó. Quả nhiên, chạy gần tới chỗ Trần Tư Lợi, Phi Ảnh ném ra một loạt phi tiêu sắc nhọn về phía chàng. Do không để ý nên chàng không có sự phòng bị. Công chúa lúc đó cũng ném một loạt phi tiêu hình hoa sen về p hía Trần Tư Lợi mong có thể cản được sức mạnh của các phi tiêu do Phi Ảnh phòng ra, đồng thời nàng xuất dải lụa màu trắng đánh thẳng vào người Trần Tư Lợi để chàng té vào trong nhằm tránh phi tiêu. Phi tiêu hai bên va vào nhau, gãy nửa rơi xuống. Còn Trần Tư Lợi té nhào vào trong rớt gọn xuống cái bàn làm cái bàn gãy vụn. Giật mình vì tiếng đông, Lê Như Ngọc chạy ra thì thấy Trần Tư Lợi nằm lăn lộn trên cái bàn gãy. Lê Như Ngọc vội la hoảng: - Tư Lợi, chàng sao vậy? Rồi chạy nhanh xuống gác. Mọi người nghe tiếng nên chạy ra. Thấy thế, ai cũng ngạc nhiên: - Chuyện gì vậy? Lê Như Ngọc chạy xuống đỡ Trần Tư Lợi đứng dậy. Chàng ê ẩm cả người nên cứ nhăn mặt mãi. Chàng than: - Không hiểu trời sập hay động đất nữa, ta đang đứng yên lành ngoài cửa thì bị hất bay vào đây. - Cái gì? Lê Như Ngọc ngạc nhiên rồi vội đổ ra cửa xem. Nhìn xuống đất nàng thấy một loạt phi tiêu gãy nửa, gãy ngang nằm một chỗ. Mọi người đổ ra xem. Ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Và khi họ người mắt lên thì thấy Công chúa đang đứng với Lạc Vân Trường ngoài đường. Công chúa đứng nhìn xuống đất với ánh mắt rực lửa, căm hận. Nàng nắm chặt lòng bàn tay rồi tức khí, nàng tuyên thệ: - Đáng ghét! Đáng hận! Dám qua mặt ta. Bạch giang song thủ, nếu ta không bắt các ngươi trả nợ đời, ta sẽ không phải là ta. Nói rồi, nàng nhìn ra xa với ánh mắt căm tức, rực lửa và ngay lập tức nàng chạy nhanh về phía trước. Nàng chạy đi để lại lớp khói mù mịt. Lạc Vân Trường thấy thế cũng vội chạy đuổi theo. Lê Như Ngọc buột miệng nói: - Thật hãi hùng! Sao Tiểu Thể lại tức giận đến độ đó chứ? - Còn phải hỏi, chuyện gì có liên quan đến Hạ huynh là muội ấy đều như thế - Dương Minh Ngọc nói vào. - Không, lần này chắc là có chuyện lớn muội ấy mới như thế - Lê Như Ngọc nhận xét. - Liệu bọn ta có nên giúp đỡ không? – Trần Tư Lợi tự hỏi. Không ai trả lời mà chỉ nhìn ra ngoài và suy nghĩ bâng quơ. Không lâu sau, Trần Tư Lợi chỉ tay ra đường nói: - Xem kìa! Mọi người nhìn ra đường. Mọi người thấy Danh Anh Nhi và Hạ Thúy Uyển đang chạy bán sống bán chết về phía mà Công chúa và Lạc Vân Trường đã chạy. Xa xa nữa là Lý Mỹ Khanh đang chạy nhanh như bay để đuổi theo mọi người. - Chuyện gì thế này? Chẳng phải Mỹ Khanh đến báo tin sao? Sao lại rượt theo mọi người thế này? – Trần Tư Lợi ngạc nhiên hết mực. Ba người chạy vụt qua mặt mọi người, không ai ngó qua quán trọ một cái. Lê Như Ngọc vốn đã có ý đề phòng Lý Mỹ Khanh, bây giờ thấy nàng chạy nhanh như thế thì ngỡ rằng nàng có võ công nên càng thêm nghi ngờ, lo lắng. Lê Như Ngọc quyết định đuổi theo để xem rõ thực hư. Chẳng chút do dự, chùn bước, nàng chạy đuổi theo ngay. - Ế, Ngọc muội. Trần Tư Lợi gọi theo rồi chạy đuổi theo luôn vì Lê Như Ngọc không quay đầu lại. Thấy thế, Âu Dương Thế Viễn nói: - Mau đuổi theo. Thế rồi ông chạy tiên phong, sau đó Dương Minh Ngọc, Mai Phong Tú ùa theo, Thiệu Mỹ Kiều chạy theo sau cùng vì sợ lộ võ công. Phi Ảnh vui vẻ vác Hoàng thượng chạy băng qua khu rừng rậm. Công chúa căm phẫn đuổi theo. Lạc Vân Trường cũng cố hết sức đuổi theo. Danh Anh Nhi và Hạ Thúy Uyển đã bắt đầu thở dốc. Lý Mỹ Khanh cũng vậy nhưng không dám dừng lại nghỉ. Bọn người của Âu Dương Thế Viễn đã cùng chung nhịp chạy. Chạy đến gần bờ vực, Phi Ảnh ngừng lại. Hắn ngó xuống dưới. Ôi chao! Một vùng sóng nước mênh mông trắng xóa. Sóng vỗ ầm ầm vào bờ vực như muốn nuốt từng mảnh đá lớn, nhỏ vào lòng nước không thấy đáy. Công chúa khựng lại ở chỗ cách Phi Ảnh chừng mươi bước. Lạc Vân Trường chạy đến đứng ngang bằng Công chúa. Hạ Thúy Uyển và Danh Anh Nhi chạy đến và đứng sau hai người. Lý Mỹ Khanh chậm rãi bước nghiêng một bên để nhìn cho rõ. Bọn người của Âu Dương Thế Viễn đứng phía sau nữa, cách Danh Anh Nhi và Hạ Thúy Uyển chừng ba bước. Công chúa liếc mắt nhìn Phi Ảnh. Hắn nở nụ cười rồi thả Hoàng thượng đứng xuống, đầu dựa vào vai mình. Rồi hắn ung dung chỉ tay xuống vực nói: - Biển nước còn đáng sợ hơn biển lửa đấy vì ít ra khi rơi vào biển lửa, con người ta vẫn còn nguyên chỗ đấy, còn rơi vào biển nước thì con người ta sẽ bị cuốn trôi đấy, khi đó rất khó tìm. Ngươi muốn sao? Công chúa bật cười khinh bỉ rồi điềm tĩnh nói: - Khá khen cho người đấy, Phi Ảnh. Phi Ảnh trợn mắt nhìn nàng hỏi: - Ngươi khen ta cái gì chứ? Hà cớ gì phải khen ta? Công chúa căm phẫn đáp: - Ta khen ngươi dám uy hiếp ta và khen ngươi vì dám bắt đại ca ta. - Ta… ta bắt thì đã sao? – Phi Ảnh nao núng lắp bắp. - Vậy ngươi không phải là Phi Ảnh rồi – Công chúa cười. - Ngươi… ngươi nói cái gì? – Phi Ảnh sợ hãy đến lắp bắp. - Mau bỏ mặt nạ xuống – Công chúa quát lớn. - Ta… ta… Không để hắn nói hết câu, Công chúa tiếp lời: - À mà thôi, tốt nhất ngươi đừng lột mặt nạ ra vì đối diện với Phi Ảnh còn tốt hơn đối diện với ngươi. - Tại sao? – Hắn hỏi. - Chuyện này đáng lẽ ngươi phải tự biết chứ - Công chúa không đáp lại lời hắn. Mọi người nghe hai người nói mà không hiểu gì cả nhưng cũng chỉ biết lắng nghe. Im lặng một chút, nàng tiếp: - Hoặc là ngươi thả người, hoặc là ta giết người. Phi Ảnh đắc chí: - Ngươi biết là ngươi không thể giết ta mà. Công chúa nóng giận quát to: - Đừng tự mãn quá đáng! Mọi người giật mình cả lên. Riêng Phi Ảnh thì chắc đã mất hết hồn vía. Biết mình đã quá nóng nảy, nàng dịu dàng nhưng vẫn giữ giọng lạnh lùng nói: - Bây giờ hoăc không bao giờ, hoặc bây giờ ngươi khai ra hết mọi hoạch định của bọn ngươi, hoặc không bao giờ ngươi được nói nữa. - Đừng hòng, ta đã có hắn thì sợ chi ngươi. – Phi Ảnh ngoan cố nói. Nghe thế, Công chúa lại cười, giọng cười chế giễu Phi Ảnh. Sau đó nàng nói: - Thật buồn cười! Ta đây cứng mềm đều không được, ngươi uy hiếp ta kiểu nào? - Ta không phí công uy hiếp ngươi làm gì khi mục tiêu của chủ nhân ta lúc này là người khác – Phi Ảnh cười rồi tiếp: - Nhưng có điều, chỉ cần bọn ngươi dám rời khỏi đây thì Hạ Kế Xương sẽ tan xương nát thịt, tan thành bọt biển. Không khí căng thẳng hơn gấp bộ khi Phi Ảnh buông dứt câu nói đó.
|