Kế Tục Tình Thù
|
|
HỒI 16 - CẢNH CÁO Thiệu Mỹ Kiều bước đi như đang nhảy múa vậy. Nàng ta ra vẻ yêu đời, tay xách giỏ, tay vuốt tóc. - Thư thả quá nhỉ? Một giọng nói quen quen vang lên sau lưng. Thiệu Mỹ Kiều quay lại và ngạc nhiên khi thấy một cô gái xa lạ. Người đó là Hạ Thúy Uyển. - Cô là ai? – Thiệu Mỹ Kiều đưa đôi mắt vừa thắc mắc vừa dò đón nhìn Hạ Thúy Uyển. Hạ Thúy Uyển nhìn xung quanh rồi quyết định: - Ở đây nói chuyện không tiện, ta đi sang ngôi đình bên kia nói chuyện đi. – Hạ Thúy Uyển chỉ tay về phía một ngôi đình nằm bên bờ sông. Hai người đứng trước ngôi đình và nhìn lên bảng tên của nó. Hạ Thúy Uyển nhấn mạnh tên ngôi đình: - Thất sắc đình. Cả hai bước vào trong ngôi đình. Thiệu Mỹ Kiều luôn ngó nhìn Hạ Thúy Uyển như trông chừng. Còn Hạ Thúy Uyển thì đứng chắp tay sau lưng nhìn ra dòng sông một cách thoải mái. - Cô là ai? Muốn gì ở tôi? – Thiệu Mỹ Kiều sốt ruột hỏi. Hạ Thúy Uyển quay lại nhìn nàng ta nhưng vẫn không nói gì. - Tôi không đùa đâu. Tôi hỏi: cô là ai? – Thiệu Mỹ Kiều gằn giọng. - Đúng… đúng rồi. Quy tắc của tôi là phải hỏi ba lần tôi mới trả lời. – Hạ Thúy Uyển cười nhạt rồi quay đầu nhìn Thiệu Mỹ Kiều. Nàng ta đang chau mày ra vẻ không hiểu. Hạ Thúy Uyển thong thả hỏi: - Cô tên gì? - Thiệu Mỹ Kiều. – Thiệu Mỹ Kiều trả lời ngắn gọn. - Cô lừa ai vậy chứ? Tôi biết cô là Thủy giai nhân Âu Dương Thanh Uyển. – Hạ Thúy Uyển đắc ý. - Cô đùa dai quá đấy! Âu Dương Thanh Uyển là ai chứ? Tôi không quen người đó. – Thiệu Mỹ Kiều chối ngang nhưng nàng ta đang lo sợ bị bóc trần thân phận vì nàng không biết đối thủ của mình có lai lịch gì. - Được thôi, cô chỉ cần có một câu khẳng định thôi thì cô sẽ không che giấu gì nữa. - Cô thật tự cao. Cô nghĩ bao nhiêu bí mật quý giá chỉ được đánh đổi bằng một câu nói thôi sao? – Thiệu Mỹ Kiều bĩu môi. - Đúng vậy. Câu nói đó chính là tên của tôi. – Hạ Thúy Uyển vẫn đắc ý như thế. - Nếu tên của cô có sức trọng như thế thì tôi rửa tai chờ nghe đây. – Thiệu Mỹ Kiều tỏ ra khinh thường Hạ Thúy Uyển. - Nếu tôi nói tôi họ Tô thì sao? – Hạ Thúy Uyển cười nhạt. - Cái gì? – Bây giờ Thiệu Mỹ Kiều thật sự không nói nên lời. Nàng ta đứng sững nhìn Hạ Thúy Uyển một cách ngơ ngác như không tin vào điều cô ta vừa nói. Còn Hạ Thúy Uyển thì nở một nụ cười đắc ý. Tại quán trọ Đông thành, mọi người đều ngồi đó để bàn bạc như trước. Có vẻ họ đã tìm ra được kết quả. Công chúa vui vẻ đứng dậy nói: - Quyết định vậy đi, tối nay chờ trước cửa quán trọ để cùng đi cho vui. Còn bây giờ muội phải về báo cho đại ca biết, hẹn tối gặp lại. Công chúa nháy mắt rồi bước ra khỏi ghế. - Tiểu Thể, để tỉ tiễn muội. – Lê Như Ngọc lên tiếng. - Ấy đừng, mắc công tỉ lắm. – Công chúa từ chối. - Công cán gì không biết, đi đi mà. – Lê Như Ngọc đẩy Công chúa đi luôn ra cửa. - Tỉ làm gì vậy? Công chúa gạt tay Lê Như Ngọc ra và nhìn nàng ta chăm chăm. - Tỉ lạ quá! – Công chúa gắt gỏng. Lê Như Ngọc cười xòa và nói nhỏ với Công chúa: - Đừng giận. Tỉ muốn nhắc riêng muội là hãy nhắn với đại ca muội không có loài hoa nào không tàn đâu. - Sao? – Công chúa tròn mắt nhìn Lê Như Ngọc. - Hôm nay muội sao thế? Từng câu tỉ nói ra, muội đều không hiểu gì cả. – Lê Như Ngọc nhăn mặt. - À thì… thì… - Công chúa ngập ngừng cúi mặt rồi ngẩng mặt lên cười và nói với Lê Như Ngọc: - Sao chứ? Tại muội không thích vòng vo nên muốn tỉ nói ra luôn thôi mà. - Thật không đây? – Lê Như Ngọc bán tín bán nghi, nhìn ngang liếc dọc làm Công chúa mất tự nhiên. Nàng gắt: - Tỉ vừa phải thôi nha. Nói gì tỉ cứ nói thẳng thừng ra đi, làm gì cứ úp mở hoài vậy? - Thôi thôi đừng giận, tỉ nói đây. Muội bảo đại ca muội đem kiệu tám người khiêng đến đây rước Mỹ Kiều về nhà, nếu không tỉ đem Mỹ Kiều gả đi đấy. – Lê Như Ngọc nhìn Công chúa nói một cách chắc chắn, còn Công chúa thì ngơ ngác ra mặt. Công chúa lắp bắp: - Tỉ… tỉ nói gì cơ? - Muội sao thế? Muội làm tỉ nghĩ rằng có đến hai Hạ Thể Nhi đấy! – Lê Như Ngọc đùa. - Đâu… làm gì có tới hai muội được. – Công chúa chối. - Nhưng muội bây giờ so với muội trước kia quả là một trời một vực. – Lê Như Ngọc nghi ngờ thật sự. - Không, muội… - Đang nói, Công chúa bỗng thấy choáng váng suýt ngã thì Lê Như Ngọc đỡ lấy nàng. Lê Như Ngọc hoảng hốt: - Tiểu Thể, chuyện gì vậy? - Muội không sao. – Công chúa cười gượng và gạt tay Lê Như Ngọc xuống. - Muội không sao thật chứ? – Lê Như Ngọc giơ tay ngang bụng phòng khi Công chúa xỉu thì đỡ lấy. - Không sao… không… - Đột nhiên Công chúa phun máu ra rồi lảo đảo như người say. Công chúa ngước đôi mắt lờ đờ nhìn bóng nắng yếu ớt. Đôi mắt ấy từ từ khép lại. - Này, muội đừng nói là muội xỉu nhé! Lê Như Ngọc vừa dứt lời thì đôi mắt Công chúa nhằm nghiền lại, nàng ngã xuống như một hạt mưa bất chợt rơi xuống. Lê Như Ngọc la lên: - Trời ơi, Tiểu Thể. Rồi cúi xuống đỡ lấy Công chúa. Bên trong nghe Lê Như Ngọc la thì chạy ào ra. - Chuyện gì vậy? – Trần Tư Lợi hoảng hốt. - Sao… sao Tiểu Thể xỉu rồi? – Lý Mỹ Khanh lắp bắp. - Không biết. Tư Lợi ca, huynh mau đi mời đại phu… à đúng rồi… Tô tri huyện, huynh mau đi mờ Tô tri huyện. – Lê Như Ngọc cũng luống cuống cả lên. - Ừ. – Trần Tư Lợi nói rồi chạy đi mất dạng. - Mỹ Khanh, giúp tỉ đỡ Tiểu Thể lên phòng nào. - Ơ… vâng ạ. – Lý Mỹ Khanh vui mừng cười mỉm. Lê Như Ngọc quay qua thấy vậy ngạc nhiên. - Ơ… sao muội lại cười? - Dạ, không… không có gì đâu ạ! Dù nói thế nhưng Lý Mỹ Khanh vẫn cười. Nàng ta cùng Lê Như Ngọc đỡ Công chúa lên phòng còn hai chàng kiếm khách Dương Minh Ngọc và Mai Phong Tú thì đứng nhìn nhau rồi cũng chạy theo lên phòng. Trần Tư Lợi ba chân bốn cẳng chạy mong sao cho mau đến nha môn. Đang chạy chàng bỗng khựng lại. Nhìn về phía hồ, chàng ta nhìn thấy Thiệu Mỹ Kiều đang quỳ dưới chân Hạ Thúy Uyển. Chàng lấy làm lạ nhưng rồi tiếp tục chạy đến nha môn. Tại Thất sắc đình, Thiệu Mỹ Kiều quỳ nói: - Đệ tử có mắt mà không thấy thái sơn, xin sư phụ tha lỗi. Hạ Thúy Uyển vẫn gương mặt lạnh lùng, đắc ý đó mà tiếp chuyện với Thiệu Mỹ Kiều. Nàng bảo: - Đứng dậy nói chuyện đi. Và ta muốn nhắc cô rằng đừng gọi ta như thế, gọi là Tiểu Uyển thì được rồi. - Tuân lệnh. – Thiệu Mỹ Kiều nói rồi đứng dậy nhưng cúi đầu mà nói chuyện với Hạ Thúy Uyển. Sở dĩ nàng ta giữ lễ như vậy là do Hạ Thúy Uyển trước đã cứu Thiệu Mỹ Kiều, hay nói đúng hơn là Âu Dương Thanh Uyển một mạng, sau đó còn dạy nàng ta chút ít nội công, vì thế Âu Dương Thanh Uyển xin được nhận làm sư phụ. Hạ Thúy Uyển lúc đó chỉ là tiện tay nhưng thật không ngờ sau đó điều tra mới biết thân phận của Âu Dương Thanh Uyển là nữ sát thủ còn là nghĩa nữ của Dương Trung Giật, bây giờ còn dính dáng đến Hoàng thượng và lại còn cải trang thành Thiệu Mỹ Kiều, thuật dịch dung này cũng do Hạ Thúy Uyển chỉ cho nàng ta nhưng nàng ta còn kém xa Hạ Thúy Uyển. Còn nàng ta cũng chưa từng thấy mặt Hạ Thúy Uyển, lúc cứu nàng ấy chỉ xưng là Kì nữ Tô Hoài Thương mà thôi, vì thế khi vừa nghe Hạ Thúy Uyển nói mình họ Tô thì Thiệu Mỹ Kiều rất đỗi bàng hoàng. - Cô biết tính tình của ta rồi đó, quy tắc và dứt khoát, nên ta sẽ nói thẳng. Không chờ Thiệu Mỹ Kiều trả lời, Hạ Thúy Uyển tiếp luôn: - Quen cô đã lâu, ta biết cô không đơn giản nhưng ta cũng không muốn tìm hiểu làm gì. Nhưng cô làm gì thì làm cũng không được phép phạm vào điều cấm kị của ta. Hạ Thúy Uyển nhìn Thiệu Mỹ Kiều, nàng ta vẫn đứng khép nép cúi đầu. Hạ Thúy Uyển tiếp: - Ta căm ghét nhất hai hạng người. Hạng người thứ nhất là hạng người vì lợi lộc mà bỏ qua lương tâm. Hạng người thứ hai là hạng người ta nhất định sẽ giết đó là hạng người dám động đến đại ca ta. Hạ Thúy Uyển nhấn mạnh lại một lần nữa: - Không ai động đến đại ca ta mà không phải hối hận cả. - Đại ca sư phụ không phải là đương kim Hoàng thượng sao? – Thiệu Mỹ Kiều thảng thốt. - Đúng vậy. Ta cũng không ngần ngại nói cho cô biết đại ca ta đang di phục xuất tuần với cái tên Hạ Kế Xương. - Sao? – Một lần nữa Thiệu Mỹ Kiều lại thốt lên. - Một lần nữa ta nói cho cô nhớ: không được động vào đại ca ta dù cô có làm gì đi nữa. Hạ Thúy Uyển không ngừng nhắc nhở Thiệu Mỹ Kiều, còn nàng ta chỉ im lặng không đáp. Hạ Thúy Uyển thật sự rất sợ Hoàng thượng quá yêu Thiệu Mỹ Kiều mà bị nàng ta làm hại. Còn Thiệu Mỹ Kiều thật chẳng biết tâm ý của Hoàng thượng mà chỉ một lòng trả thù mà thôi. - Cô có nghĩ nãy giờ ta đang đe dọa cô không? – Hạ Thúy Uyển dò đón. - Không, đây là những lời cảnh cáo. – Thiệu Mỹ Kiều vẫn cúi đầu mà trả lời. - Đúng. Và quy tắc của ta đó là nếu đã cảnh cáo mà không nghe thì ta sẽ trừng phạt nặng tay hơn. – Hạ Thúy Uyển nói rồi quay chân tính đi về. Vừa bước được hai bước, nàng ta ngừng lại quay mặt về phía Thiệu Mỹ Kiều nói: - Hạ Thể Nhi là cánh tay đắc lực của ta, cô đừng điều tra vô ích. Trong thời gian ta hồi kinh mà đại ca còn ở đây thì ta sẽ cử Tiểu Thể đến giám sát cô. Hạ Thúy Uyển nói rồi đi thẳng. Còn Thiệu Mỹ Kiều thì ngẩng đầu nhìn theo mà thở phào nhẹ nhõm. Thiệu Mỹ Kiều than: - Ôi, đối mặt với Tô Hoài Thương chẳng khác nào đối mặt với vực sâu không đáy. Thiệu Mỹ Kiều than rồi thì xách giỏ rời khỏi đình. Hạ Thúy Uyển bước nhanh giữa phố chợ đông người, lòng khấp khởi mừng thầm: - Thế là xong một nhiệm vụ cao cả. Nàng ta nhoẻn miệng cười vui vẻ. - Tránh đường! Tránh đường mau! Tiếng la hét từ xa làm nàng ta chú ý. Nàng nép mình một bên đứng nhìn ra. Một nhóm người đang chạy bán sống bán chết. Người chạy đầu tiên là Hoàng thượng, người vừa chạy vừa hét: - Tránh đường! Tránh đường cho! Theo sau là Trần Tư Lợi, kế tiếp là tam đại thị vệ không có mặt của Dương Văn, chạy sau cùng là Tô tri huyện, ông cũng đang chạy bán sống bán chết với hộp thuốc cầm trên tay. Mọi người chạy hết tốc lực. Hướng họ đi là quán trọ Đông thành. Mọi người chạy được một quãng xa rồi, Hạ Thúy Uyển mới trầm tư một mình: - Không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Nàng lắc đầu rồi như sực nhớ, nàng la lên: - Chết rồi. Chuyện quan trọng thế mà mình quên khuấy đi mất. Nàng ta nói rồi cũng nhằm hướng quán trọ Đông thành mà chạy tới. Vừa tới cửa quán trọ, Hoàng thượng đã chạy xổ vào. Người tiến thẳng lên gác rồi không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào phòng Công chúa. Trong phòng, Lê Như Ngọc, Dương Minh Ngọc và Mai Phong Tú đều nhìn Hoàng thượng chăm chăm. Riêng người, trong mắt người chỉ có Công chúa, Công chúa đang nằm trên giường trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Tô tri huyện đến sau cũng vội vội vàng vàng đẩy Hoàng thượng qua một bên để đến bên giường Công chúa. Hoàng thượng như người mất hồn chỉ chăm chăm nhìn Công chúa. Nếu không có Tuấn Võ giữ lại thì có lẽ Hoàng thượng đã bị Tô tri huyện đẩy va vào cửa rồi. Tô tri huyện nhẹ nhàng bắt mạch cho Công chúa rồi bảo:
|
- Tiểu Thể xỉu chẳng qua là do mệt mỏi quá, còn thổ huyết là do khí huyết không thông, nghỉ ngơi vài hôm là không sao đâu. Hoàng thượng nghe dứt câu đó thì chạy đến bên giường Công chúa mà lay nàng dậy: - Tiểu Thể, mau dậy cho huynh. Huynh phải đưa muội về nhà nội trong hôm nay. - Xương nhi, có gì con cũng phải đợi Tiểu Thể hồi phục đã chứ. – Tô tri huyện can. - Không thể chờ được nữa bác ơi! Hoàng thượng trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục lay Công chúa dậy: - Tiểu Thể, mau dậy đi, có nghe rõ không hả? Hoàng thượng chưa nói hết thì có một bàn tay gạt tay người xuống. Hoàng thượng nhìn lại thì đã thấy Công chúa đang đứng ở mép cửa. Nàng ung dung nở nụ cười nói: - Đại ca, huynh không bao giờ cho muội yên ổn cả. - Đúng vậy, huynh sẽ còn quấy rầy muội cho đến khi muội chịu về nhà mới thôi. – Hoàng thượng nói mạnh. - Huynh nói mà không giữ lời, đã hứa cho muội thoải mái hai năm, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, thế mà… Công chúa chưa nói hết thì bị Hoàng thượng mắng té tát vào mặt: - Thôi đi, để cho muội thoải mái thêm hai ngày nữa thôi chắc muội sẽ không trở về với ta nữa nói gì tới hai năm. Tới lúc đó về với ta chắc chỉ là một linh vị khắc tên Hạ Thể Nhi mà thôi. Mới ba tháng thôi mà ta đã lo đến ăn ngủ không ngon. Lúc đầu là trúng độc suýt chết, sau lại đi Băng sơn, khi trở về thì hôn mê bất tỉnh. Rồi lại còn đánh nhau, đối mặt với Bạch giang song thủ, lại còn thương tích đầy mình... Muội bảo người đại ca như ta làm sao yên tâm được đây? Dù có cảm giác tự trách nhưng Công chúa vẫn kiên quyết: - Huynh buồn cười thật! Muội đây không lo cho muội thì thôi, hà cớ gì huynh phải bận tâm chứ? - Ta là đại ca của muội đó! – Hoàng thượng hét lớn. – Muội có biết cảm giác của một người đại ca không bảo vệ được người thân của mình không? Mà người đó lại là tiểu muội ta yêu thương chăm sóc từ bé đến lớn. Ở cương vị của ta, không bảo vệ được tiểu muội của mình, muội có biết ta… ta…. – Đột nhiên Hoàng thượng ôm ngực thở dốc làm mọi người hoảng sợ. - Ca… huynh bình tĩnh… bình tĩnh… - Công chúa nắm lấy tay Hoàng thượng để trấn an người. Nhân cơ hội đó, người nắm tay Công chúa lôi đi về phía cửa. - Muội phải về nhà ngay. - Ca, buông muội ra… buông ra. Công chúa vùng vẫy, cứ khựng lại không chịu đi. Hoàng thượng nhất quyết lôi nàng đi về. Vừa ra khỏi cửa, Công chúa vụt khỏi tay Hoàng thượng rồi nhìn xuống nhà. Hoàng thượng tức giận nhìn nàng, vừa tính mở miệng thì Công chúa đã nói: - Được thôi, nếu không tạo điều kiện cho huynh thì huynh sẽ không tâm phục khẩu phục. Nói đoạn, Công chúa đưa tay rút cây trâm cài trên tóc mình xuống. Nàng đưa cây trâm lên ngang tầm mắt Hoàng thượng rồi nói tiếp: - Thời gian huynh đi từ đây xuống đất sẽ bằng thời gian cây trâm này rơi xuống đất. Nếu huynh làm được thì huynh thắng và muội sẽ nghe theo bất cứ điều gì mà huynh nói, làm theo bất cứ điều gì huynh muốn, còn không thì ngược lại thôi. - Được. – Hoàng thượng gật đầu. Công chúa nở nụ cười đắc ý rồi chìa tay ra khoảng không. Còn Hoàng thượng thì thủ thế như sắp nhảy xuống. Công chúa buông tay, cây trâm rơi xuống, cùng lúc đó, Hoàng thượng cũng lao mình ra khoảng không, người cũng rơi xuống theo cây trâm. - Đại ca. - Công tử. Mọi người hoảng hốt. Công chúa không thể dùng võ công lúc này được, luống cuống quay qua quay lại. Tam đại thị vệ tới lúc cấp bách lại vội chạy đi tìm cầu thang đi xuống. Đến họ cũng cuống quýt cả lên mà chạy nhầm hướng nên quay trở lại. Công chúa không biết làm sao đành liều nhảy xuống theo. - Tiểu Thể, con không được vận công đâu. Tô tri huyện cũng phát hoảng theo. Hoàng thượng cũng như cây trâm đã gần tiếp đất trong khi Công chúa vẫn còn lơ lửng trên không. Công chúa cố gắng vận công để mau chụp được Hoàng thượng. Bất thần nàng thổ huyết rồi bất tỉnh. Nàng rơi trong khoảng không. - Trời ơi, Tiểu Thể. - Tiểu thư. - Công tử. Tam đại thị vệ mới đi hết nửa cầu thang vì quá luống cuống. Tuấn Võ nóng lòng vận công nhún chân bay tới chỗ Hoàng thượng và Công chúa. Thế nhưng chàng không có điểm tựa nên chụp hụt. Chàng bay qua bám vào mạn gác. Hoàng thượng và Công chúa dường như đã ngất xỉu hết. Còn cây trâm thì bị Hoàng thượng chụp được từ khi nào không biết. Hai người vẫn tiếp tục rơi với tốc độ nhanh hơn. Bỗng nhiên một dải lụa trắng bay vào. Dải lụa như thanh kiếm sắc cắt ngang không trung bay tới quấn quanh người Hoàng thượng, một dải lụa khác cũng đồng thời quấn quanh người Công chúa. Ở đầu dải lụa là Hạ Thúy Uyển. Nàng ta kéo hai dải lụa về phía mình, đồng nghĩa với việc nàng ta kéo Hoàng thượng và Công chúa về phía mình. Nàng giữ lấy hai người họ trong vòng tay, cả hai đều bất tỉnh. Mọi người từ trên gác chạy ngay xuống đất. Hạ Thúy Uyển nhìn Tô tri huyện rồi nói: - Bác, con đưa họ về nha môn trước, bác ở lại về sau. Vừa dứt lời, Hạ Thúy Uyển đã ôm Hoàng thượng và Công chúa quay gót bay ra khỏi quán trọ. Hai dải lụa trắng bay phấp phới phía sau làm tỏa sáng vẻ đẹp của Hạ Thúy Uyển. - Thân thủ thật phi phàm. – Trần Tư Lợi trầm trồ khen. - Nếu các thiếu hiệp đã lỡ nợ Tiểu Uyển rồi thì hãy cẩn thận. Nó rất quy tắc và dứt khoát nên sẽ không vì nể Tiểu Thể mà tha cho các thiếu hiệp đâu. – Tô tri huyện nhắc nhở rồi bỏ đi một nước. Tam đại thị vệ cũng bước theo. - Cả đại nhân cũng đã nói như vậy thì nàng này cũng không đơn giản tí nào. – Lê Như Ngọc nhìn theo bóng Tô tri huyện mà than. Trần Tư Lợi, Dương Minh Ngọc và Mai Phong Tú chỉ nhìn theo mà không nói lời gì. Tại nha môn, trong một căn phòng có Hoàng thượng, Công chúa và Hạ Thúy Uyển. Hoàng thượng đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, còn hai nàng này ngồi trên ghế mà nói chuyện. Hạ Thúy Uyển nhấp ngụm trà rồi nói: - Huynh liều quá đấy! Lỡ như có biến thì muội có chết cũng không khỏi cắn rứt lương tâm đâu. Công chúa gượng cười: - Mạng thuộc hạ có đáng gì chứ. - Muội đã bảo huynh cứ dùng tiết lợn là được, sao huynh lại vận công khiến mình bị thương cơ chứ? – Hạ Thúy Uyển trách. - Thuộc… thuộc hạ… tại Lê cô nương ra tiễn nên thuộc hạ không thể làm theo kế hoạch được. – Công chúa biện hộ. - Hê… đừng biện hộ cho mình nữa. Muội biết dù Như Ngọc tỉ không ra tiễn, huynh vẫn làm như vậy thôi. – Hạ Thúy Uyển lắc đầu. - À thì… thì thuộc hạ sợ làm hỏng kế hoạch của tiểu thư. - Thôi, thôi, được rồi, muội hiểu. - Lần này suýt nữa thuộc hạ đã hại chết công tử. – Công chúa tự trách. - Không có gì phải tự trách cả, đại ca không sao mà. – Hạ Thúy Uyển an ủi. – Mà huynh ấy cũng liều thật, không có võ công mà dám nhảy xuống bắt lấy cây trâm. – Hạ Thúy Uyển thở dài. - Đều do thuộc hạ sơ suất quá! – Công chúa lại tự trách. - Không, huynh ấy kích động là do huynh ấy không biết ai mới là tiểu muội của huynh ấy, điều này chứng tỏ bọn chúng cũng sẽ không phân biệt được. Sau này chúng ta phải chú ý hơn một chút. Huynh ấy hễ mà thấy tiểu muội gặp nguy hiểm là lại kích động, hành xử loạn cả lên… Tiếng gõ cửa làm cắt ngang lời nói của Hạ Thúy Uyển. Công chúa không nói không rằng đứng dậy bước ra mở cửa. Công chúa ngạc nhiên khi không thấy ai cả. Nhìn xuống đất, Công chúa thấy một lá thư, nàng cúi người nhặt lá thư rồi đứng dậy. Nàng nhìn quanh một lần nữa, vẫn không có một bóng người, rồi nàng quay gót trở vào trong. Công chúa đưa lá thư cho Hạ Thúy Uyển. Nàng ta nóng lòng mở phong thư ra xem. Sau khi xem xong nội dung lá thư, nàng ta vò nát nó rồi thản nhiên bỏ vào ấm trà. Hạ Thúy Uyển cất tiếng: - Con chuột đã lòi đuôi rồi thì ta phải bắt giết cho kì được. Công chúa nhìn ấm trà rồi lại nhìn Hạ Thúy Uyển. Thần thái Hạ Thúy Uyển lộ vẻ đắc ý. Sự thông minh, tỏa sáng của nàng thể hiện trong đôi mắt của nàng, một đôi mắt to đẹp; xa xăm, bí hiểm trong đôi mắt đó có lẽ là một nỗi buồn thăm thẳm tận tâm hồn. Tối hôm đó, Công chúa tìm đến Tô tri huyện. Ông ở trong phòng mình ngồi đọc sách. Không cần gõ cửa, Công chúa đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại. Nàng bước đến ghế ngồi. Tô tri huyện không nhìn nàng mà hỏi: - Bên con sao rồi? - Đại ca vẫn còn ngủ, Dương Văn thì đang dưỡng thương. – Công chúa thong thả đáp. Nàng đưa đôi mắt vô hồn nhìn ánh đèn sáng chói như suy nghĩ gì đó. - Sao con lại cho Dương Văn diễn vở kịch này chứ? – Tô tri huyện bỏ cuốn sách xuống và nhìn Công chúa. - Con cũng đành chịu. Mà bác à, con muốn hỏi có mấy người mang họ Mai Phong lúc phụ hoàng con còn tại vị ạ? - Mai Phong ư? – Tô tri huyện suy nghĩ. Bỗng Tô tri huyện hỏi lại: - Mà con tìm hiểu chuyện đó để làm gì? - Bác ơi, chuyện này có liên quan đến con cá đó. - Mai Phong Tú ư? Không lẽ hắn họ Mai Phong? – Tô tri huyện suy ngẫm. - Đúng vậy đấy ạ! Bạch giang song thủ đã từng nói thế, điều đó cũng có nghĩa là Dương Trung Giật biết ta đã bắt được con cá đó thế mà hắn vẫn thản nhiên như thế. – Công chúa nói. - Họ Mai Phong chỉ có một người… - Tô tri huyện bỏ lửng câu nói. Công chúa liền nài nỉ: - Bác tìm hiểu người này giúp con, còn bây giờ con có hẹn với Như Ngọc tỉ đi dạo phố rồi, con đi đây. Nói rồi Công chúa chạy nhanh ra khỏi phòng Tô tri huyện. Còn ông thì sững sờ nhìn theo bóng Công chúa như còn đang suy nghĩ về cái họ Mai Phong ấy.
|
HỒI 17 - ĐÊM TRƯỚC HỘI NGUYÊN TIÊU Tại quán trọ Đông thành, mọi người đang chờ. Họ chờ Công chúa và chờ Lý Mỹ Khanh thay y phục. Mai Phong Tú và Dương Minh Ngọc ngồi riêng một góc. Còn Trần Tư Lợi, Lê Như Ngọc và Thiệu Mỹ Kiều ngồi chụm lại một chỗ. Trần Tư Lợi vừa nhâm nhi chén trà vừa trộm nhìn Thiệu Mỹ Kiều. Còn Lê Như Ngọc thì ngóng lên gác như chờ Lý Mỹ Khanh. Riêng Thiệu Mỹ Kiều thì ngồi suy nghĩ mông lung. Một hồi lâu, Thiệu Mỹ Kiều đứng dậy bước ra cửa nhìn ngó khắp nơi như chờ Công chúa. Nhân lúc Thiệu Mỹ Kiều ra cửa đứng, Trần Tư Lợi kéo Lê Như Ngọc về phía mình nói nhỏ: - Ngọc muội, lúc chiều ta đi mời Tô tri huyện thì gặp Mỹ Kiều đang quỳ lạy một người. - Có chuyện đó sao? Mà người đó là ai? – Lê Như Ngọc hỏi gấp. - Chính là tiểu thư đanh đá Hạ Thúy Uyển. - Cái gì? Bình thường Mỹ Kiều ít nói chuyện, với người lạ thì càng không, sao lại có chuyện này được? – Lê Như Ngọc bối rối tự hỏi. Thấy Thiệu Mỹ Kiều trở vào, Trần Tư Lợi khều Lê Như Ngọc như ra hiệu. Cả hai ngẩng đầu nhìn Thiệu Mỹ Kiều. Trước hai cặp mắt đầy vẻ nghi ngờ của họ, Thiệu Mỹ Kiều cũng tròn mắt kinh ngạc: - Hai người sao thế? - À không… không có gì. – Cả hai đồng thanh trả lời rồi ngó lơ đi chỗ khác. Thiệu Mỹ Kiều lắc đầu rồi nhìn trân lên gác. Trước mắt nàng là Lý Mỹ Khanh, nàng lộng lẫy như một nàng công chúa. Lý Mỹ Khanh khoác một bộ y phục màu hồng phấn, đầu cài cây trâm sáng chói. Nàng điểm một nụ cười khiến cho nàng đẹp hơn bội phần. Mọi người, ai cũng nhìn thấy vẻ đẹp của nàng lúc đó. Hai chàng kiếm khách Dương Minh Ngọc và Mai Phong Tú có vẻ không quan tâm vì họ đã được thấy vẻ đẹp siêu phàm thoát tục của Công chúa. Trần Tư Lợi và Thiệu Mỹ Kiều há hốc miệng mồm vì ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Lý Mỹ Khanh. Còn Lê Như Ngọc thì suy nghĩ. Nàng nhớ lúc mười tuổi, Thiệu Mỹ Kiều cũng đã ăn mặc thế này một lần. Hình ảnh đó gợi cho Lê Như Ngọc điều gì đó, đồng thời dấy lên trong tâm trí nàng một nghi ngờ: tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên này? - Oa, đẹp quá! Một tiếng nói vang lên từ phía cửa. Mọi người quay đầu nhìn lại. Trước mặt họ là Hạ Thúy Uyển và Công chúa. Dĩ nhiên câu nói kia là do Công chúa nói ra. Công chúa cười vui vẻ bước vào xoay Lý Mỹ Khanh một vòng. Còn Hạ Thúy Uyển thì đứng ngoài cửa mà ngó khắp nơi. Vẻ lạnh lùng của nàng ta vẫn còn đó. Riêng Thiệu Mỹ Kiều thì ra vẻ khép nép, nể sợ Hạ Thúy Uyển dù nàng ta chưa nhìn Thiệu Mỹ Kiều lần nào từ khi nàng ta xuất hiện. Còn Lê Như Ngọc thì để ý và lấy làm khó hiểu. Công chúa nhìn Lý Mỹ Khanh nói: - Mỹ Khanh, tỉ đẹp quá đi, ai lấy được tỉ chắc phải may mắn lắm bởi vì tỉ vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Lý Mỹ Khanh chỉ cười e thẹn mà không nói gì cả. Công chúa nhìn quanh và nói: - Xong rồi, chúng ta đi thôi. - Tiểu Thể, lần sau cấm muội đi một mình đấy. Một tiếng nói làm vẻ mặt rạng rỡ của Công chúa biến mất. Công chúa giật mình nhìn lại thì thấy Hoàng thượng. Nàng nhăn mặt bước nhanh qua chỗ Hoàng thượng, miệng trách: - Đại ca, huynh chưa khỏe hẳn sao lại… Không đợi Công chúa nói hết, Hoàng thượng đã mắng ngay: - Muội cũng thế. Ham chơi thì ham chơi nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Muội nói người khác mà muội không làm được là sao? Ta cũng ham chơi lắm nhưng ta cũng đã bảo vệ được mình rồi, còn muội thì sao nào? Công chúa cười mỉm rồi đánh đòn tâm lí với Hoàng thượng, nàng nói: - Đại ca, nếu chúng ta đã ham chơi như thế thì chi bằng ngày mai chúng ta ra ngoại thành vui chơi thỏa thích rồi về. Hoàng thượng nghe thế thì thích chí, đồng ý ngay: - Được, vậy chúng ta tranh thủ đi sớm nhé. Ngủ dậy thì chúng ta lên đường luôn nhé. Hoàng thượng theo dòng cảm hứng còn nói về kế hoạch ngày mai mà không nhìn xung quanh. Mọi người đang bụm miệng để cười. Hoàng thượng tự bàn: - Ngày mai chúng ta sẽ ra Tây thành để hóng gió. Vừa ra đó, ta sẽ xuống ngựa đi câu cá, rồi đến trưa thì dùng bữa, chiều xuống thì ta ngắm hoàng hôn, sau đó lên đường trở vào thành. Được… được lắm! Rồi Hoàng thượng cười khẽ một mình. Trước sự ngây thơ có vẻ quá đáng của Hoàng thượng, mọi người phá lên cười, hai chàng kiếm khách thì có nhếch môi chứng tỏ họ có cười nhưng Công chúa lại không cười mà nghiêm mặt nhìn Hoàng thượng. Người đứng nhìn mọi người cười mà ngớ ra. Đến lúc này người vẫn chưa hiểu vì sao mình bị chê cười như vậy. Người đưa đôi mắt rõ ngơ ngác nhìn Công chúa. Thấy nàng không cười mình, người tự thấy yên tâm. Bỗng Công chúa bật cười, vừa cười vừa nói: - Huynh… huynh… muội phục huynh thật… Không ngờ chỉ một lời nói đã khiến huynh… Công chúa không thể nói được nữa. Nàng cảm thấy buồn cười vì không ngờ một vị hoàng đế mà lại sập bẫy nhỏ của mình như vậy. Chính nàng cũng biết là Hoàng thượng đang cố hòa nhập với mọi người. - Tiểu Thể, muội lại đem ta ra làm trò cười nữa rồi. – Hoàng thượng vờ giận lẫy ngồi xuống ghế và quay mặt chỗ khác không nhìn Công chúa. Công chúa không bị lung lạc, nàng nói cứng: - Vậy đó thì sao? Huynh làm gì được muội nào? - Hứ! Muội nói thế rồi thì ta cũng đành chịu thôi. – Hoàng thượng nói rồi đứng dậy bước ra cửa đứng chống nạnh nhìn ra ngoài. Công chúa nở một nụ cười lém lỉnh rồi bước tới ôm chầm lấy Hoàng thượng. Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên vì biết rõ Công chúa không phải tiểu muội ruột thịt với Hoàng thượng. Công chúa vừa lắc người qua lại vừa nói: - Đại ca của muội ơi, huynh đừng giận nhé! Ngày mai chúng ta sẽ ra Tây thành để dạo chơi thật đấy, muội không đùa đâu. – Hoàng thượng nghe xong thì thở dài đưa đôi mắt có chút tiếc nuối nhìn ra ngoài rồi bất chợt người quay lại, đăt hai tay lên vai Công chúa rồi nhìn thẳng vào mắt Công chúa với vẻ mặt lo lắng, nghiêm túc. Còn vẻ ngây thơ, hồn nhiên của Công chúa thì vụt tắt, trên gương mặt của nàng chỉ còn đọng lại nửa nụ cười gượng gạo. Hoàng thượng nói với giọng trầm lặng, buồn bã: - Tiểu Thể à, sau lần này chúng ta về nhà nhé, được không? Ta không muốn muội lăn lộn trong chốn giang hồ nguy hiểm này nữa đâu. Bây giờ thì nửa nụ cười gượng gạo cũng không còn, thay vào đó là nét mặt bối rối. Công chúa gạt tay Hoàng thượng xuống rồi quay người đi chỗ khác. - Huynh.. huynh đừng nhắc đến chuyện này nữa, có được không? Muội mong rằng những giây phút êm đếm này sẽ thật sự có ý nghĩa, còn sóng gió của ngày mai thì để ngày mai chống. – Công chúa trả lời. Hoàng thượng vội bước qua trước mặt Công chúa và đặt tay lên vai nàng như động viên, an ủi nàng. Hoàng thượng cố khuyên: - Tiểu Thể, hãy nghe lời ta một lần đi, có được không? - Muội… không… - Công chúa ấp úng cúi gầm mặt xuống. - Không được. – Hạ Thúy Uyển trả lời thay Công chúa. Hoàng thượng ngạc nhiên quay lại nhìn Hạ Thúy Uyển, nàng ta vẫn đứng đó khoanh tay nhìn ra ngoài với vẻ ung dung. - Sao… sao… - Bây giờ tới lượt Hoàng thượng ấp úng. Người không thể biết được ai là giả còn ai là thật. Vở kịch mà Công chúa dựng lên quá hoàn mĩ, nhân vật cũng diễn quá giống. Người không biết được đâu là tiểu muội của mình nữa, trừ khi họ tự nói ra thân phận chứ người không biết được đâu là Công chúa, đâu là thế thân của nàng, Hạ Thúy Uyển nữa. Hạ Thúy Uyển vốn do Dương Văn giả dạng, thế mà bây giờ lại tùy tình huống để cải trang. Thật làm Hoàng thượng bối rối. Hạ Thúy Uyển bước vào nắm tay Hoàng thượng rồi kéo ra ngoài. Vừa đi nàng vừa nói: - Chuyện này gác lại đi, còn bây giờ chúng ta phải trút sạch sẽ mùi giang hồ kiếm khách, làm một con người bình thường mà vui vẻ trọn đêm nay bằng cách dân dã nhất. Thấy vậy, Công chúa cũng bước tới nắm tay Thiệu Mỹ Kiều rồi kéo theo Hạ Thúy Uyển. - Đúng vậy. Đại ca, hôm nay chúc mừng huynh đã kết duyên châu trần với Mỹ Kiều. Công chúa tiếp lời Hạ Thúy Uyển rồi đặt tay Thiệu Mỹ Kiều vào bàn tay Hoàng thượng. Sau đó Công chúa và Hạ Thúy Uyển nhảy quanh hai người họ. Lúc này cả hai nàng thật sự đẹp. Vẻ đẹp của hai nàng như át mất màn đêm đen tối này. Hoàng thượng và Thiệu Mỹ Kiều tay trong tay hạnh phúc biết bao thế mà cả hai lại ngượng đỏ mặt, chỉ bẽn lẽn nhìn xung quanh rồi ngượng ngùng nhìn nhau, tuy vậy vẫn không ai rút tay lại. Mọi người trong quán trọ ùa ra, Trần Tư Lợi và Lê Như Ngọc chạy đến bên Hoàng thượng và Thiệu Mỹ Kiều. Lê Như Ngọc bảo: - Mỹ Kiều này, tỉ nói muội hãy ưng thuận đi, tỉ chấp nhận rồi đó. Trần Tư Lợi thêm vào: - Đúng đó, muội chấp nhận đi, tỉ phu sẽ làm chủ hôn cho. - Huynh này, muội ấy là tiểu muội của muội, muội chưa nói gì mà huynh đã giành làm người chủ hôn rồi. – Lê Như Ngọc trách. - Thôi, huynh và muội thì có khác gì nhau, huynh làm được rồi. – Trần Tư Lợi cãi lại. - Không, huynh phải nhường cho muội. – Lê Như Ngọc nũng nịu - Không mà. – Trần Tư Lợi nhất quyết. - Các vị… - Hoàng thượng lên tiếng. Lúc này người bước ra đứng trước mặt Lê Như Ngọc để nói chuyện cho tiện nhưng tay vẫn nắm chặt tay Thiệu Mỹ Kiều không buông. Hoàng thượng khẩn khoản: - Lê cô nương, thành thân là việc lớn đâu thể qua loa. Nay phụ mẫu vẫn chưa hay biết gì cả nên tiểu đệ mạn phép về trình báo phụ mẫu. Lê Như Ngọc tỏ ý trân trọng trước lời nói của Hoàng thượng. Nàng không ngờ một chàng trai lại từ tốn, chân thành trong việc mối mai như thế, không hấp tấp, vội vàng. Bấy nhiêu đó cũng đủ để nói lên tính cách, gia thế của Hoàng thượng. Lê Như Ngọc đoán Hoàng thượng xuất thân từ nhà danh giá, có thể là con cái của văn quan hay võ tướng gì đó nhưng chí ít là người từng đọc sách thánh hiền. Nhưng điều quan trọng hơn cả là Hoàng thượng biết quý trọng, yêu thương Thiệu Mỹ Kiều. Lê Như Ngọc hỏi thẳng: - Thế khi nào thì muội phu mới về trình báo song thân? - Chuyện này thì tiểu đệ chưa nói trước được nhưng sẽ về sớm. – Hoàng thượng hứa hẹn vì người còn lo cho Công chúa, hơn nữa sự xuất hiện của bọn người Phi Ảnh, Vô Phong khiến Hoàng thượng để tâm chú ý. - Chuyện này thì cũng tùy thôi nhưng tỉ nói cho biết trước không hoa nào không tàn đâu đấy. - Không sao. Tiểu đệ thật lòng yêu Mỹ Kiều, yêu tấm lòng trong sáng của muội ấy chứ không phải yêu sắc đẹp của muội ấy. - Năm nay muội ấy đã mười chín rồi còn gì. – Lê Như Ngọc thở dài. - Mười chín thì nhiều gì, năm nay tiểu đệ đã hai mươi bốn rồi đấy! - Cái gì? – Mọi người đều có vẻ kinh ngạc. - Mọi người sao thế? – Hoàng thượng cũng bối rối theo. - Sao… sao huynh lại lớn tuổi đến thế? Huynh lớn hơn bọn đệ đến ba, bốn tuổi đấy. – Trần Tư Lợi thảng thốt. - Chỉ hơn nhau ba, bốn tuổi thôi mà, có sao đâu? – Hoàng thượng biện hộ. - Ừm, thôi… thôi… dù thế nào thì nam nhi vẫn luôn cần thiết nhưng với phận má hồng thì khi tuổi xuân qua đi cũng là lúc họ không còn cần thiết nữa. – Lê Như Ngọc vẫn than thở. - Nhưng tỉ tỉ à, tiểu đệ đã nói không quan trọng đến nhan sắc cơ mà, hơn nữa phụ mẫu đệ chỉ cần một mẫu… - Hoàng thượng bỗng im bặt vì phát giác mình nói lỡ lời. - Mẫu gì chứ? – Lê Như Ngọc thắc mắc. - À, muội muốn mọt tẩu tẩu thật tốt, tốt về phẩm hạnh chứ không phải tốt về vẻ đẹp bên ngoài. – Hạ Thúy Uyển biện hộ ngay. - Vậy sao? – Lê Như Ngọc tỏ vẻ thắc mắc, nghi ngờ. - Ừ… ừ… - Hạ Thúy Uyển gượng gật đầu xác nhận. Lê Như Ngọc kéo tay Thiệu Mỹ Kiều đi ra xa mọi người nhắc nhở gì đó. Ba chàng kia thì đứng khoanh tay trước cửa quán trọ nhìn ra xa, nhìn dòng người đông đúc, hoa đèn rực rỡ. Công chúa ngó chừng khắp nơi. Hạ Thúy Uyển thì thầm với Hoàng thượng: - Sao huynh lại nói đến chuyện mẫu nghi thiên hạ cơ chứ? Suýt nữa Như Ngọc tỉ nghi ngờ rồi đó. Hạ Thúy Uyển nói rồi khoanh tay quay mặt đi chỗ khác. Thấy Hoàng thượng không trả lời, Hạ Thúy Uyển lấy làm lạ quay lại nhìn Hoàng thượng. Người đứng trân ra. Hạ Thúy Uyển bước qua đứng trước mặt Hoàng thượng để xem xét. Thoáng nhận ra nét mặt lạ lùng của Hoàng thượng, Hạ Thúy Uyển giật mình, lo lắng nói: - Trời… đại… đại ca… Công chúa giật mình quay lại. Người cũng hoảng hốt: - Trời ơi… đại ca… Cả hai nàng đặt tay sau lưng Hoàng thượng để chực đỡ người khi người ngã xuống. Lúc này Hoàng thượng không ngã xuống mà lại nhìn hai nàng họ rồi nở một nụ cười và bảo: - Các muội lầm rồi, ta đâu có sao. - Thật không đây? – Cả hai nàng nghi ngờ ra mặt. Một tiếng nổ lớn làm mọi người để ý. Mọi người nhìn lên trời thì thấy sáng rỡ một vùng trời vì những tia pháo hoa. Các chàng trai không tỏ vẻ gì cả. Còn Thiệu Mỹ Kiều, Lê Như Ngọc, Lý Mỹ Khanh và Công chúa thì nở một nụ cười tự nhiên, hòa nhã. Như có ý định trước, Hạ Thúy Uyển nhanh chân lẻn đi khỏi quán trọ. Loạt pháo hoa cuối cùng được bắn lên. Trước khi ánh sáng rực rỡ của chúng tắt hẳn thì mọi người đều thấy rõ chữ “Thiên niên an bình”. Ba chàng trai ngạc nhiên nhìn không chớp mắt. Pháo hoa tắt hẳn, dòng chữ kia biến mất nhưng dư âm của bốn chữ đó thì còn đọng lại trong lòng mỗi người. Bất chợt, Hoàng thượng ngã xuống. Công chúa hoảng hốt hét lên một tiếng “đại ca” rồi vội cúi người đỡ lấy Hoàng thượng. Mọi người giật mình chạy đến giúp đỡ. - Trời ơi, muội phu. – Lê Như Ngọc bối rối. - Không ổn… đại ca đã trúng phải thuốc mê. – Công chúa nói. - Ủa, Tiểu Uyển đâu rồi? – Thiệu Mỹ Kiều nóng lòng buột miệng hỏi. - Ừ… Tiểu Uyển đâu rồi nhỉ? – Công chúa cũng nhìn quanh rồi bất chợt ngưng mắt nhìn Thiệu Mỹ Kiều. Nàng nghi ngờ hỏi ngay: - Tại sao cô biết tên của tỉ ấy? - Cô? – Thiệu Mỹ Kiều đặt câu hỏi ngược lại. – Sao tỉ lại xưng hô như vậy? Nghe xa lạ, lạnh lùng sao ấy? - Không… không có gì, chỉ thuận miệng gọi thế thôi. Công chúa cười gượng. Nhìn Thiệu Mỹ Kiều mà Công chúa cứ nghĩ ngợi lung tung. - Ấy, hình như có ai đang tiến về phía mình. – Lý Mỹ Khanh thốt lên. Mọi người nhìn ra xa thì thấy có một toán người đang tiến về phía mình. Bọn chúng khoảng bảy, tám người, ai cũng mặc hắc y, bịt mặt, cầm chắc thanh kiếm trong tay và sẵn sàng tuốt ra bất cứ lúc nào. Công chúa đang đỡ Hoàng thượng nên không thể đi đâu được. Ba chàng kiếm khách đứng ra chờ giao chiến. Lê Như Ngọc kéo Thiệu Mỹ Kiều về phía mình như muốn bảo vệ cho nàng ta. Lý Mỹ Khanh lại nhìn hai người họ chăm chăm. Đôi mắt nàng thể hiện sự luyến tiếc, tiếc vì người đang trong vòng tay che chở yêu thương của Lê Như Ngọc không phải là mình. Bọn người kia tiến tới sát họ. Bọn chúng nhìn họ chăm chăm, ba chàng kia thì cũng nhìn đối thủ của mình. Trần Tư Lợi nói ngay: - Các ngươi là ai? Đến đây làm gì? - Không làm gì cả, bọn ta chỉ đến đây để trả thù thôi. – Một tên trong bọn lên tiếng. - Thù gì mà trả? – Trần Tư Lợi hỏi. - Thù của đại ca bọn ta. – Tên khác trả lời. - Đại ca nào? – Trần Tư Lợi hỏi tiếp. - Đại ca bọn ta tên là Hứa Trân. – Tên khác nữa trả lời. - Hứa Trân… - Trần Tư Lợi cố nhớ lại nhưng chuyện Hứa Trân không để lại ấn tượng gì sâu đậm cho chàng nên khó lòng nhớ ra. - Sao? Không nhớ à? – Một tên bên kia cười vang còn Trần Tư Lợi thì vẫn không nhớ ra được gì. - Vô lí. Chuyện của Hứa Trân đã qua từ lâu, sao bây giờ các người mới đến trả thù? – Mai Phong Tú xen vào. - Chuyện đó là của bọn ta, can gì đến ngươi. – Một tên lên tiếng. - Rõ ràng các ngươi đến đây với ý khác nhưng lại mang danh nghĩa là trả thù. – Mai Phong Tú khẳng định. - Không có ý gì ở đây cả, trả thù là trả thù, chỉ đơn giản thế thôi. – Một tên chối thẳng. - Chỉ trả thù thôi đâu cần phải bịt kín mặt như thế, huống hồ bọn người đi theo Hứa Trân đều đã phản bội hắn thì lấy đâu ra người trả thù? Đừng nói với ta bọn ngươi là phụ từ hay tử hiếu của hắn nhé! – Dương Minh Ngọc xen vào. - Mặc kệ bọn ta miễn các ngươi biết bọn ta đến đây để trả thù là được. Các huynh đệ, xông lên. – Một tên cắt đứt câu chuyện rồi hò nhau xông lên. Cả bọn xông lên. Ba chàng hiệp sĩ cũng không thể đứng yên chờ chết nên đã xông vào so kiếm với họ. Dương Minh Ngọc vừa chạy lên vừa rút kiếm ra. Chàng cầm chắc thanh kiếm rồi bay lên chém ngược xuống. Hai tên phản ứng không kịp bị thương ngay vai. Trần Tư Lợi cũng rút kiếm ra vừa đỡ vừa chém loạn xạ. Chàng đỡ mũi kiếm đối thủ rồi thu kiếm về và chém người định ám toán mình ở phía sau. Sau đó chàng nhanh chóng uốn người lướt ra phía sau đối thủ và điểm huyệt hắn. Liền đó một người ngã về phía chàng, chàng né kịp và người kia ngã xuống dưới chân chàng. Trước mắt chàng là Mai Phong Tú. Chàng ta đang hạ kiếm xuống. Đường kiếm sắc bén như ánh mắt của chàng ta giáng xuống đầu hai tên làm họ chết tại chỗ. Trần Tư Lợi ngạc nhiên vì chứng kiến được sự lạnh nhạt, vô tình của chàng ta và thàn thái lúc giao chiến của chàng ta, rất giống Danh Anh Nhi. Cũng ánh mắt sắc bén có thể quan sát khắp nơi đó nhưng mục tiêu của họ lại khác nhau. Trần Tư Lợi buột miệng nhận xét: - Tại sao cũng ánh mắt đó mà người thì muốn đuổi kẻ thù mình đi, người lại muốn giết chết kẻ thù mình?
|
Dường như Mai Phong Tú có nghe lời Trần Tư Lợi nói nên đã nhìn chàng ta một thoáng rồi quay lại đỡ mũi kiếm của đối thủ. Ba chàng sau đó quét một đường kiếm về phía bọn người kia. Cả bọn vì thế mà lăn nhào cả ra. Ba chàng đứng lại một chỗ, còn bọn người kia cũng ôm vết thương mà tụ lại một chỗ. Hai bên nhìn nhau rồi bất chợt một tên bên kia đứng ra vận công rồi đánh một chưởng về phía ba người kia. Cả ba nhìn nhau rồi buông kiếm vận công và xuất chưởng cùng một lúc. Hai luồng nội lực chạm vào nhau gây ra tiếng động mạnh rồi thì phản hồi trở lại làm hai bên lùi ra sau mấy bước. Ba nàng kia có ba chàng kiếm khách che chở nên không hề hấn gì. Còn Lý Mỹ Khanh thì không có chỗ dựa nên bị hất bay về phía sau. May thay, Danh Anh Nhi từ đâu bay lên đỡ lấy Lý Mỹ Khanh. Nàng trong vòng tay Danh Anh Nhi, cả hai từ từ đáp xuống. Lý Mỹ Khanh đã điểm một nụ cười hạnh phúc trước khi đáp xuống. Không hiểu Lý Mỹ Khanh nghĩ gì mà lại nở một nụ cười như thế. Phải chăng chỉ đơn thuần cảm ơn Danh Anh Nhi? Hay là nàng cảm thấy hạnh phúc khi có được chỗ dựa? Điều đó chỉ có mình nàng biết mà thôi. Hai người đáp xuống an toàn. Danh Anh Nhi nhanh chóng đẩy Lý Mỹ Khanh ra và bước sang chỗ ba chàng kiếm khách. Danh Anh Nhi nhìn bọn người kia chăm chăm. Ai cũng hướng mắt về phía chàng. Nhân lúc Lê Như Ngọc lơ đễnh, chỉ lo nhìn về phía Danh Anh Nhi, Thiệu Mỹ Kiều lẻn đi ngay. Lý Mỹ Khanh để ý thấy liền bám theo ngay. Có lẽ Thiệu Mỹ Kiều không phát giác ra nên cứ cắm đầu đi tới. Còn Lý Mỹ Khanh cẩn trọng nhấc từng bước nhẹ nhàng để cho Thiệu Mỹ Kiều không phát giác ra. Nàng chỉ hi vọng là thế chứ không tin tưởng gì vào mình cả. Danh Anh Nhi nhẹ nhàng cảnh báo: - Các ngươi vô lí như thế không sợ bị người của công lí trừng phạt ư? Nghe thế, bọn chúng đã khiếp hồn bạt vía tự bảo nhau: - Rút. - Rút mau. - Mau chạy. Bọn chúng thu kiếm chạy lùi dần về phía sau rồi quay đầu chạy thẳng. Chúng sợ là sợ Công chúa vì chính nàng là người của công lí. Hóa ra giờ chúng mới biết mình đã đụng phải cao thủ. Danh Anh Nhi lẩm bẩm: - Thật không biết trời cao đất dày là gì cả. Rồi chàng xoay người lại. Chàng lại nhìn thấy Mai Phong Tú. Một lần nữa, chàng lại cảm thấy như đau cắt ruột. Chàng nhìn Mai Phong Tú rồi lơ mắt nhìn ra sau. Hoàng thượng ngất xỉu trong tay Công chúa, còn Lê Như Ngọc thì ngồi bên cạnh. - Công tử sao vậy? – Danh Anh Nhi vừa bước tới chỗ Hoàng thượng vừa hỏi. - Dường như đã trúng thuốc mê. – Công chúa trả lời. - Chắc tại chén trà lúc nãy. – Danh Anh Nhi khẳng định. - Là sao? – Công chúa thắc mắc. - Lúc nãy, khi biết tiểu thư đã lẻn đi thì công tử tức tối nốc cạn chén trà trên bàn đã được ai rót ra từ trước. Tôi vừa vào thì công tử cũng vừa đặt chén trà xuống nên biết được ngọn nguồn. – Danh Anh Nhi kể lại. - Cũng may họ hạ thuốc mê chứ mà hạ độc chắc tỉ mất một hảo muội phu rồi. – Lê Như Ngọc than thở. - Nhưng ai đã hạ thuốc mê và với mục đích gì chứ? – Công chúa tự hỏi. Danh Anh Nhi thì thào: - Không phải chính tiểu thư bỏ để bảo vệ công tử sao? Lê Như Ngọc quay nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. Công chúa ngó chừng mọi người rồi trả lời lại: - Đâu… tiểu thư đâu có làm vậy. Nếu làm vậy thì tiểu thư đã tăng liều lượng để công tử xỉu tại chỗ mới bảo vệ được công tử chứ, cần gì phải giảm liều lượng để đến giờ công tử mới xỉu? – Công chúa trả lời còn Danh Anh Nhi thì ngạc nhiên ra mặt. Chàng ta lắp bắp: - Nói vậy… nói vậy… - Ta là Dương Văn còn tiểu thư đang đội lốt Hạ Thúy Uyển và đã đi gặp ai đó theo lời hẹn trước. – Công chúa thì thầm. - Vậy à? – Danh Anh Nhi tỏ vẻ yên tâm. - Ủa, Mỹ Kiều đâu rồi? – Lê Như Ngọc la hoảng. Mọi người đều nhìn về phía nàng. Trần Tư Lợi chạy đến bên nàng hỏi: - Có chuyện gì vậy, Ngọc muội? - Mỹ… Mỹ Kiều biến mất rồi. – Lê Như Ngọc suýt bật khóc. Nàng lo cho tiểu muội của mình nhưng có biết đâu người mà nàng lo lắng, yêu thương chỉ là một con sói đội lốt thỏ thôi. - Muội đừng lo. – Trần Tư Lợi an ủi. - Ủa, Mỹ Khanh đâu rồi? – Trần Tư Lợi nhìn quanh và cũng bất ngờ la lên. - Sao lại thế này? – Dương Minh Ngọc tự hỏi. - Có khi nào hai người họ đi chung với nhau không? – Trần Tư Lợi đặt vấn đề. - Không loại trừ khả năng đó. – Danh Anh Nhi lên tiếng. Chàng nhìn mọi người rồi tiếp: - Giờ này xin phiền hai nữ lưu dìu công tử tôi về nha môn giùm còn việc tìm kiếm người cứ để bốn chúng tôi làm. - Nhưng tôi cũng muốn đi tìm. – Lê Như Ngọc phản đối. - Ngọc muội, muội hãy nghe theo Lữ huynh đi. – Trần Tư Lợi can. - Đúng vậy. Nếu cô nương đi theo chúng tôi thì chỉ lo lắng hơn thôi. – Dương Minh Ngọc thêm vào. - Nhưng nếu ở yên một chỗ mà chờ thì tôi càng bất an hơn thôi. – Lê Như Ngọc tiếp tục phản đối. - Thứ nhất vì an toàn của mọi người, cô nên nghe lời thì hơn. Thứ hai, công tử tôi phải được an toàn tuyệt đối nên cô cần phải cùng tiểu thư dìu công tử về để tương trợ lẫn nhau khi có biến. – Danh Anh Nhi ép Lê Như Ngọc phải về nha môn với Công chúa. Trước hai lí do quá rõ ràng, Lê Như Ngọc có quyền gì để ở lại? Dù nàng biết võ công thì sao? Nàng cũng vẫn là phận liễu yếu đào tơ mà thôi. Lê Như Ngọc gật đầu đồng ý: - Được, tôi đồng ý. Nghe thế, Trần Tư Lợi mỉm cười vui vẻ nhưng Lê Như Ngọc lại đặt ra điều kiện: - Nhưng tôi chỉ đợi ở nha môn đến sáng thôi. Nếu tới sáng mà chưa có ai trở về thì tôi sẽ đi tìm. - Yên tâm, đến lúc đó thì mọi việc đã xong xuôi. – Danh Anh Nhi nói chắc như đinh đóng cột. - Hi vọng là thế. – Lê Như Ngọc thở dài. Rồi nàng bước đến bên Công chúa vừa đỡ Hoàng thượng vừa cười bảo: - Tiểu Thể, ta đi thôi. Công chúa cũng từ từ đứng dậy theo Hoàng thượng. Hai nàng giữ Hoàng thượng trong tay và bước đi. Mới đi được vài bước, Lê Như Ngọc bỗng đứng lại và quay ra sau nhìn thẳng mọi người rồi nhắc: - Nhớ đấy. Đừng xem thường phận liễu yếu đào tơ nhé, lời nói thì không thể nuốt mất được đâu đấy. Nói rồi, nàng cất bước đi. Bốn người ở lại nhìn bóng họ dần khuất dạng. Chờ khi ba người khuất bóng, Danh Anh Nhi mới nói tiếp: - Bây giờ chúng ta sẽ chia hướng ra điều tra. Danh Anh Nhi nói rồi thì bốn người tự định hướng cho mình mà đi tới. Danh Anh Nhi tiến về hướng mà Thiệu Mỹ Kiều và Lý Mỹ Khanh đã đi lúc nãy. Lí do chàng chọn hướng này chắc là cảm tính mà cũng có thể là chàng đã để ý thấy Lý Mỹ Khanh rời khỏi chỗ này. Còn Mai Phong Tú thì đi hướng ngược lại và cũng là hướng mà Hạ Thúy Uyển đã đi lúc nãy. Hai chàng kia thì tản ra mà tìm trong dòng người đông đúc. Những ánh đèn rực rỡ, những con người bình thường đó lại bị ảnh hưởng, bị nhấn chìm, giết chết trong màn đêm thù hận. Tại một khu nhà đổ nát có ánh lửa sáng rực. Có hai người đứng nhìn về hai phía. Một người rõ ràng là Hạ Thúy Uyển, còn một người rành rành là Hạ Văn Hiên. Mấy tháng nay không biết Hạ Văn Hiên đã đi đâu mà giờ lại hẹn Hạ Thúy Uyển ở đây. Hạ Thúy Uyển hỏi thẳng: - Người đã đến như hẹn, sao ngươi không nói gì cả? Hạ Văn Hiên khẳng định: - Cô đâu phải người ta cần gặp. - Hứ! Ta đích thân đi gặp ngươi thế này mà còn không biết trên dưới lại ăn nói xấc xược như thế. – Hạ Thúy Uyển lạnh lùng. - Cô nói thế là sao? – Hạ Văn Hiên hỏi thẳng. - Ngươi tồn tại trong trời đất mà lại không biết trời cao đất dày là gì cả. Ta là chủ nhân của Hạ Thể Nhi, ta đã đích thân đến đây gặp ngươi rồi nên ngươi không cần che giấu gì đâu. – Hạ Thúy Uyển ôn tồn bảo. Hạ Văn Hiên nghe thế mà hoảng sợ lắp ba lắp bắp không nên lời: - Trời… trời… trời ơi… cô… cô… Không để Hạ Văn Hiên trấn tĩnh lại, Hạ Thúy Uyển tự giới thiệu một cách thong thả: - Đúng. Ngươi đoán đúng đấy! Ta đây chính là Tô… Hoài… Thương… Ba chữ Tô Hoài Thương làm Hạ Văn Hiên hồn bay phách lạc. Chàng ta hoảng sợ đến mức lặp lại ba chữ đó một lần nữa: - Tô… Hoài… Thương… Chàng ta ngẩn ngơ đứng nhìn Hạ Thúy Uyển. Sợ rằng Hạ Văn Hiên run quá không kiểm soát được hành động mà tự tử thì chẳng khác nào phí công vô ích nên Hạ Thúy Uyển đã điểm một nụ cười. Nhưng xem ra một nụ cười của nàng bằng mười con dao vô hình nên khiến Hạ Văn Hiên sợ càng thêm sợ. Trước nụ cười của nàng, Hạ Văn Hiên trợn mắt rồi lăn ra xỉu ngay tại chỗ. Thấy vậy, Hạ Thúy Uyển nghiêm mặt rồi nhíu mày tự than rằng: - Hừm… Nổi danh một thời để rồi giờ hễ ai nghe đến tên cũng xỉu tại chỗ hết cả. Tại một ngõ hẻm tối mịt có bóng hai người. Hai người đó đang nói chuyện râm ran. Một người thì là Thiệu Mỹ Kiều, người kia thì đội mũ rộng vành che kín cả khuôn mặt nhưng xét về y phục và giọng nói thì rõ ràng là một nam nhân. Và xa xa trong một hẻm khác thì Lý Mỹ Khanh đang nép mình để nghe lén cuộc nói chuyện. - Chủ nhân, có nhiệm vụ gì không? – Thiệu Mỹ Kiều lên tiếng. - Có nhiệm vụ cấp bách đây. – Tên nam nhân trả lời. Hắn ngừng một chút rồi tiếp: - Ngươi phải cấp bách lấy cho được thủ cấp của tri huyện Dương Châu Tô Hữu Tài vì hắn đang điều tra chúng ta. - Chủ nhân, đâu phải người không biết… Tên nam nhân cắt ngang lời Thiệu Mỹ Kiều: - Ta biết nên ta đã dọn sẵn đường cho cô rồi. Một mặt ta sai thủ hạ hẹn cô ta ra khu đổ nát Tây thành gặp mặt. Một mặt ta cho thuộc hạ thân cận bỏ thuốc mê vào nước uống của nha môn, đồng thời cho mê hương vào lồng đèn để nó tỏa ra khắp nơi. Bây giờ chắc từng người trong nha môn đã gục hết rồi ấy chứ. - Được, nếu người đã đảm bảo như thế thì tôi sẽ làm. Thiệu Mỹ Kiều gật đầu xong rồi thì hắn nhoẻn miệng cười rồi bay đi mất dạng. Thiệu Mỹ Kiều thở phào tính bước đi thì bỗng nhìn về phía sau như phát giác được có ai đó đang theo dõi mình. Nàng cười rồi bỗng quay ngoắc đầu nhìn về phía Lý Mỹ Khanh đang nấp. Nàng ta sợ quá cố nép sát vào tường hòng lợi dụng bóng đêm để che mắt Thiệu Mỹ Kiều. Mồ hôi trên trán nàng lăn từng giọt xuống má rồi từ từ thấm vào tóc. Nàng định thần lại thì không còn nghe động tĩnh gì nữa. Nàng mạnh dạn bước ra xem. Con hẻm trước mặt nàng vắng tanh. Bên hông cũng có một con hẻm im lặng như tờ. Con hẻm mà nàng vừa mới rời khỏi cũng không có động tĩnh gì. - Cô ta đâu rồi? Lý Mỹ Khanh tự hỏi và nhìn quanh quất. Có tiếng gì đó trên đầu nàng. Nàng ngẩng đầu lên. Một vùng trời đen tối trước mắt nàng. - Á! Dương Minh Ngọc chen qua dòng người đông đúc để tìm kiếm hai người. Chàng ta chồm lên hụp xuống để quan sát. Chàng vừa rời dòng người rẽ vào hẻm nhỏ trước mặt thì có bóng ai đó đi theo chàng. Tính cảnh giác cao độ là điều không thể thiếu ở người giang hồ nên Dương Minh Ngọc phát giác ra ngay. Chàng muốn xem ai thích chơi trò giấu mặt này nên đã chạy nhanh đến ngã rẽ rồi phóng lên bờ tường một cách nhanh chóng. Quả nhiên cái bóng đó chạy theo. Hắn ta chạy đến ngã rẽ thì nhìn bốn bên. Một lưỡi kiếm sắc bén xuyên đôi không khí tiến tới đặt trên cổ hắn. Hắn quay đầu lại. Ở đầu cán kiếm, Dương Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn. Chàng ngạc nhiên thu kiếm lại lên tiếng: - Phi Ảnh? Vô Phong? Hạ Thúy Uyển ngồi trước đống lửa. Bên cạnh là Hạ Văn Hiên, chàng ta vẫn chưa tỉnh. Hạ Thúy Uyển ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Lần này nàng đã cược tất cả, tính mạng của cả Hoàng thất đều phụ thuộc vào nàng và Dương Văn. Nàng đã dựng lên một màn kịch hoàn mĩ nhưng liệu có qua mặt được con cáo già Dương Trung Giật không đây? Đó là vấn đề mà nàng đang suy nghĩ, phòng trước, lo sau. Trước giờ hắn ta nhượng bộ bởi vì thời cơ chưa đến nhưng nàng biết rất rõ binh lực của hắn đã đủ đầy, hắn chưa động binh chỉ vì một điều: trên không thuận ý trời, dưới không hợp lòng dân. Bởi vậy mà nàng vẫn luôn dè chừng hắn mặc dù ngoài mặt nàng luôn cố ý chọc tức hắn. Hạ Văn Hiên đã tỉnh. Hắn thấy Hạ Thúy Uyển đang mơn man suy nghĩ thì nảy ra một ý định táo bạo: lẻn trốn đi. Nhưng xem ra khó thực hiện lắm. Quả đúng như vậy, hắn ta vừa nhổm người bật dậy thì Hạ Thúy Uyển cũng vừa cất tiếng: - Ta đã bảo là không cần phải giấu ta bất cứ điều gì mà. Hắn giật bắn người ngồi lại chỗ cũ. Hạ Thúy Uyển lại nói: - Nếu ngươi nghĩ đến vùng trời bình yên không có mặt của ta thì ngươi hãy thành thật trả lời những câu hỏi của ta, được chứ? Nói rồi Hạ Thúy Uyển quay lại nhìn hắn cười một cái nữa. Hắn nhìn nàng mà gần như bị thôi miên, cứ ngồi yên một chỗ, thậm chí như tượng đá không chớp mắt đến một cái. - Chuyện ngươi mời mọc phụ hoàng, mẫu hậu ta đến đây, ta đã biết được phần nào. Nhưng ta muốn ngươi cho ta biết nguyên nhân ngươi làm việc đó để ta đây được tường tận. Hạ Văn Hiên vẫn chưa hết kinh hãi cứ nhìn nàng ta chăm chăm mà không nói nên lời. Công chúa dùng chân đẩy cánh cửa ra. Cánh cửa nha môn mở toang. Có mùi gì đó là lạ xốc vào mũi hai nàng. - Mùi trầm hương ở đâu sao nặng quá? Lê Như Ngọc thảng thốt rồi cả hai nàng đỡ Hoàng thượng bước qua ngưỡng cửa. Hai nàng đứng lại giữa sân và nhìn quanh, xung quanh yên lặng, không một bóng người, không một chiếc lồng đèn nào được thắp sáng. Lê Như Ngọc bỗng quỵ xuống. Công chúa la lên: - Trời ơi, chuyện gì vậy, Như Ngọc tỉ? Vừa nói xong, Công chúa cũng lờ đở rồi quỵ xuống. Hai nàng cố mở mắt mà không được. Cả ba người nằm ngất xỉu giữa sân, không biết trời đất gì nữa. Một bóng đen thoáng lướt qua người họ và tiến thẳng ra hậu viện. Lê Như Ngọc dần khép đôi mắt mơ màng lại. Danh Anh Nhi lưỡng lự trước ngã rẽ. Chàng không biết nên tiếp tục đi thẳng hay rẽ vào hẻm khác. Tiếng bánh xe lăn nhanh từ xa khiến Danh Anh Nhi chú ý. Nhanh như cắt, chàng ta bay lên bờ tường kế bên phục sẵn. Từ xa, một chiếc xa lù lù lăn tới nhưng lại không thấy người đẩy xe đâu cả. Danh Anh Nhi đoán tên đẩy xe muốn không bị ai nhận mặt nên đã núp ở bờ tường ẩn khuất đằng xa mà dùng chân đẩy xe ra hoặc là dùng nội lực chưởng vào bánh xe để chúng lăn nhanh ra đường lớn. Đến chỗ Danh Anh Nhi ẩn nấp thì chiếc xe hết trớn khựng lại. Nhìn quanh không thấy ai, Danh Anh Nhi mới nhảy xuống khỏi bờ tường. Chàng đi vòng quanh chiếc xe đó. Trên xe toàn là rơm khô. Nhưng thật là khó tin khi chiếc xe chỉ chứa toàn rơm mà người đẩy xe lại trốn mất tăm. Có vật gì đó động đậy ở gần rìa xe. Danh Anh Nhi để ý thì thấy một bàn chân mang hài đang trồi lên. - Có người ư? Danh Anh Nhi vội chạy lại giở từng lớp rơm lên. Lật tung lớp rơm lên rồi thì Danh Anh Nhi thấy một cô nương bị trùm đầu năm bất động. Chàng không do dự kéo bao trùm đầu ra. Một lần nữa chàng lại bất ngờ: - Lý Mỹ Khanh? Trước mặt chàng là Lý Mỹ Khanh. Nàng đã ngất xỉu. Dương Minh Ngọc đứng trong một hẻm nhỏ, điệu bộ rất ung dung, đứng khoanh tay, dựa lưng vào bờ tường. Chàng cất tiếng: - Tiền bối làm thế khiến tôi phải nghi ngờ đấy. - Bọn ta đã nói rồi, bọn ta phải bảo vệ cậu đến cùng. – Một giọng nói đáp lại từ bờ tường đối diện. Hắn cũng giống Dương Minh Ngọc, tư thế ung dung, điệu bộ nhàn hạ. Hắn ta chính là Phi Ảnh. - Nhưng tôi cũng… - Dương Minh Ngọc bỏ lửng câu nói. - Đừng yêu cô ta, dại lắm! – Phi Ảnh cảnh báo – Đã là một sát thủ rồi thì cô ta không có tình yêu đâu, cô ta không muốn cũng như không được phép đâu. Dương Minh Ngọc suy nghĩ về điều mà Phi Ảnh nói. Chàng cũng không biết phải xoay sở thế nào vì chỉ nghe từ phía một người thì không thể quyết định được đúng sai nếu trong cuộc có hai phe bất đồng ý kiến. Mai Phong Tú chạy nhanh về phía ánh lửa trước mặt. Chàng nép mình sau đống đổ nát nhìn ra. Chàng thấy Hạ Thúy Uyển và Hạ Văn Hiên đang nói chuyện với nhau. Chàng ngồi một chỗ để nghe lỏm. Hạ Thúy Uyển bật cười khi thấy Hạ Văn Hiên vẫn đứng trân nhìn mình với ánh mắt sợ sệt. Nàng tỏ vẻ dễ dãi: - Đừng bảo ta khó khăn với ngươi nhé! Thôi thì nguyên nhân đó ta để sau sẽ điều tra. Còn ta cảnh cáo cho ngươi khỏi mắc lỗi sau này để khi ngươi phạm lỗi mà ta trừng phạt thì mới công bằng, đúng không? Thấy Hạ Văn Hiên sợ đến mất hồn vía luôn rồi thì Hạ Thúy Uyển lại bật cười rồi bảo: - Nếu ngươi không nghe thấy những gì mà ta nói thì ngươi sẽ phải hối hận thật sự đấy. Nghe thế, Hạ Văn Hiên hướng mắt về phía nàng một cách chăm chú. Nàng thấy vậy liền tiếp: - Bất kể ngươi phò Dương gia hay Tô gia thì ngươi nên nhớ Mai Phong, Lữ Khang, Âu Dương là vô can và dù có gì thì ta sẽ tự thanh lí môn hộ, ngươi không cần bận tâm. Nếu ngươi cả gan động vào họ hoặc làm kẻ trung gian gây hấn giữa họ thì ta nhất định sẽ bắt ngươi trả gấp mười. Bây giờ thì cút đi ngay. Hạ Thúy Uyển hét to làm Hạ Văn Hiên giật mình. Hắn nhìn Hạ Thúy Uyển rồi quay đầu chạy ngay mà không dám ngoảnh đầu lại. Hạ Thúy Uyển nhìn theo bóng hắn mà lắc đầu và thở dài như tiếc thay cho hắn. Mai Phong Tú chắc mẩm những gì mình nghe được là sự thật. Vậy rốt cuộc là sao? Hạ Thúy Uyển lại là ai? Sao nàng ta lại nhắc đến ba họ đó? Sự thật quá đỗi mơ hồ. Phía bên Dương Trung Giật thì không có mệnh lệnh gì cho chàng nhưng về phía Công chúa thì bắt đầu có động. Sự thông minh, lém lĩnh của Công chúa trước mặt Phi Ảnh và Vô Phong lần trước là sao? Nó thể hiện cái gì? Thể hiện ai? Mai Phong Tú mải mê suy nghĩ mà không biết Hạ Thúy Uyển đã phát giác ra mình. Hạ Thúy Uyển đang đứng trước mặt Mai Phong Tú. Chàng ta hoàn hồn nhìn lại thì mới thấy Hạ Thúy Uyển. Nàng ta nhoẻn miệng cười bảo: - Sao Mai huynh lại có mặt ở chỗ này? Qua cuộc nói chuyện lúc nãy, Mai Phong Tú biết rằng mình đang đối mặt với một đệ nhất cao thủ nên ra vẻ e dè trước mặt nàng ta.
|
HỒI 18 - ÁM SÁT Dương Minh Ngọc bước đi trong hẻm nhỏ. Chàng đi về phía bức tường đối diện. Vừa đi chàng vừa nói: - Nhưng những điều Lữ Khang nói là sao chứ? Những điều hắn nói đều có ý đổ tội cho Dương Trung Giật sao? - Chẳng phải ta đã nói rồi ư? Sở dĩ Trung Giật làm việc đó là vì để trả thù cho Dương Minh An. Cậu phải tin bọn ta chứ. – Phi Ảnh gắt. - Không phải tôi không tin tiền bối, chỉ là sự việc hệ trọng, tôi phải suy nghĩ kĩ lưỡng. – Dương Minh Ngọc đã bước gần tới chỗ bờ tường mà Phi Ảnh đứng. Phi Ảnh bỗng lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện: - Thôi, chuyện này tính sau, hẹn cậu dịp nào đó ta sẽ bàn tiếp. Còn bây giờ cậu nên đến nha môn, ta nhận được tin có người muốn ám sát tri huyện nên mới tìm cậu đấy. Thôi, ta xin cáo từ. Vừa dứt lời, Phi Ảnh đã phóng lên bờ tường này rồi bay qua bờ tường kia và dần mất dạng. Dương Minh Ngọc trầm lặng suy nghĩ: - Thà tin có chứ đừng nghĩ không. Nghĩ thế, chàng vội nhún chân bay đi. Lý Mỹ Khanh từ từ mở mắt. Nàng bật ngồi dậy. Nàng ta thấy mình ngồi trên một chiếc xe chứa toàn rơm. Danh Anh Nhi đứng ung dung dựa người vào hông xe. Chàng thấy Lý Mỹ Khanh bật ngồi dậy thì hỏi ngay: - Sao Lý cô nương lại ở đây? Cô có thấy Thiệu cô nương đâu không? - Tôi… tôi… Lý Mỹ Khanh ngập ngừng vì không nhớ ra chuyện gì. Suy nghĩ một lát, nàng bỗng nhớ ra cuộc nói chuyện lúc nãy. Nàng bước xuống xe rồi nắm lấy tay Danh Anh Nhi nói nhanh: - Khang ca, có người… có người muốn ám sát tri huyện đại nhân. - Cái gì? Vừa bất ngờ trước cách xưng hô của Lý Mỹ Khanh vừa như không tin tưởng nàng, Danh Anh Nhi đứng trầm ngâm nhìn nàng ta. Lý Mỹ Khanh vội khẳng định: - Thật đó Khang ca, xin hãy tin muội, chuyện này hệ trọng, muội đâu dám lấy ra đùa, Khang ca… Lời nói của Lý Mỹ Khanh còn tiếp tục nếu Danh Anh Nhi không quyết định đến nha môn. Chàng quyết định: - Đúng, thà tin là nó tồn tại còn hơn nghĩ là nó không có thật. Rồi thì chàng ta ôm eo Lý Mỹ Khanh và nhún chân bay vút lên cao. Tô tri huyện đang say ngủ không hề hay biết họa sắp đến với mình. Cánh cửa phòng của Tô tri huyện hé mở. Một người lăm lăm thanh kiếm trong tay bước vào. Tà áo xanh của người đó bay phấp phới trong gió. Người đó từ từ tiến sát đến giường của Tô tri huyện. Tô tri huyện vẫn êm đềm trong giấc ngủ. Hạ Thúy Uyển giật mình khi nghe Mai Phong Tú nói ra lí do tại sao mình ở đây. Nàng ngạc nhiên: - Cái gì? Cả Mỹ Kiều lẫn Mỹ Khanh đều biến mất ư? Mai Phong Tú gật đầu xác nhận lại lần nữa. Hạ Thúy Uyển nhìn Mai Phong Tú rồi tự nghĩ: “Cái nàng Mỹ Kiều này, sao lại gan gốc thế nhỉ? Lỡ cô ta vì muốn bảo vệ tỉ tỉ mình mà liều đi theo dõi Âu Dương Thanh Uyển thì sao? Cô ta thật không sợ Âu Dương Thanh Uyển hạ độc thủ với mình để trừ hậu họa sao?”. Nàng nghĩ thế thì thấy khó chịu, bất bình buột miệng thốt lên: - Thật là khó hiểu mà. Phải đích thân đi xem xét mới được. Trước lời nói của nàng, Mai Phong Tú chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng kéo tay rồi cùng bay vút lên trời. Danh Anh Nhi ôm Lý Mỹ Khanh trong vòng tay mà bay thật nhanh. Có thể nói chàng đã vận hết mười phần công lực để có thể bay thật nhanh. Còn Lý Mỹ Khanh thì dường như có nhìn chàng mà mỉm cười, cũng nụ cười hạnh phúc đến tột bậc đó. Dương Minh Ngọc không nghĩ rằng Phi Ảnh có ý hại mình nhưng đã là người trong chốn giang hồ thì cũng không nên có lòng tin tuyệt đối vào ai đó. Vì thế mà chàng quyết định đi làm rõ thực hư. Chàng đã gần tới nha môn nên đáp xuống định gõ cửa mà vào đường đường chính chính. Từ xa, Dương Minh Ngọc thấy có hai ngươi đáp xuống cũng hướng về phía nha môn. Chưa phân biệt được bạn thù, Dương Minh Ngọc quyết định phóng phi tiêu ngăn chặn bước họ. Bóng đen cầm kiếm dừng lại trước giường Tô tri huyện. Ông vẫn không hề hay biết chuyện gì. Bóng đen than thở. - Đừng trách ta. Nếu ngươi muốn trách thì hãy trách sao ngươi lắm chuyện, hay đi đào xới lung tung. Phi tiêu bay tới, Danh Anh Nhi ôm lấy Lý Mỹ Khanh để tiện nghiêng mình qua mà né tránh. Danh Anh Nhi nhìn lại thì thấy Dương Minh Ngọc. Chàng thấy hai người kia né được thì định bụng ném them một loạt phi tiêu nữa để cản ngăn họ lại. Thấy Dương Minh Ngọc giơ tay toan xuất thủ thì Danh Anh Nhi can ngay: - Kìa, Dương huynh dừng tay, là đệ, Lữ Khang đây. Dương Minh Ngọc nghe tiếng thì bỏ tay xuống. Danh Anh Nhi bước lại gần, Dương Minh Ngọc mới nhận ra. Lý Mỹ Khanh khép nép đứng sau lưng Danh Anh Nhi. - Dương huynh, mau vào trong. Dương Minh Ngọc gật đầu rồi cùng Danh Anh Nhi tiến thẳng vào nha môn. - Cửa mở? Dương Minh Ngọc thấy cửa mở thì ngạc nhiên. Bước qua ngưỡng cửa thì ba người thấy ba người đang nằm bất tỉnh nhân sự giữa sân. Cái bóng đen vung kiếm lên và nói: - Đụng vào gốc cây thì không sao nhưng đụng vào ổ kiến lửa thì có chuyện đấy. Rồi con người đó bật cười đắc ý. Không cần đoán cũng biết kẻ này chính là Thủy giai nhân. Ả hạ kiếm xuống. Một đường máu đỏ tươi vấy đẫm chiếc màn. Thanh kiếm lúc đó cũng rớt xuống đất. Còn ả thì nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Dương Minh Ngọc lại một lần nữa ngạc nhiên. Chàng tự hỏi: - Chuyện này là sao? Sao cả ba lại bất tỉnh nhân sự tại chỗ này? - Chắc có kẻ đã cố tình làm lan tỏa mê hương khắp nơi và… Đang nói thì Danh Anh Nhi thấy một bóng người lướt trên mái nhà và bay ra khỏi nha môn. Đoán biết đã có chuyện xảy ra, Danh Anh Nhi vội nhờ Dương Minh Ngọc: - Dương huynh, hãy ở lại đây phòng có người ám toán, tôi sẽ xuống hậu viện xem sao. Chờ Dương Minh Ngọc gật đầu đồng ý, Danh Anh Nhi mới đứng dậy đi về phía hậu viện. Lý Mỹ Khanh suy nghĩ rồi quyết định đi theo. Hai người vừa rời khỏi chỗ đó thì Hạ Thúy Uyển cũng vừa tới. Hạ Thúy Uyển nhìn ba người đang nằm rồi nhìn Dương Minh Ngọc nói: - Chỉ có mình huynh ở đây thôi sao? - Không. Ngoài tôi còn có Lữ Khang và Lý cô nương. – Dương Minh Ngọc trả lời. - Sao? Cả Mỹ Khanh cũng ở đây à? Lạ thật. Hạ Thúy Uyển suy nghĩ hồi lâu rồi lại cất tiếng: - Chúng ta cùng đỡ họ vào đại sảnh nghỉ đỡ chứ để họ ở đây dễ bị cảm lắm. Dương Minh Ngọc gật đầu rồi cả hai bước tới toan đỡ Hoàng thượng dậy trước. Dương Minh Ngọc vừa nắm lấy tay Hoàng thượng thì Hạ Thúy Uyển cũng vừa tính nắm tay Hoàng thượng. Nàng ta chụp phải tay Dương Minh Ngọc thì vội rút về ngay. Cả hai ngượng đỏ mặt mà nhìn nhau. Rồi không nói gì hết, cả hai đỡ Hoàng thượng đi vào đại sảnh. Danh Anh Nhi đứng trân ngoài cửa nhìn vào trong phòng của Tô tri huyện. Ông nằm như đang ngủ. Danh Anh Nhi bước vào trong. Khi bước lại gần giường Tô tri huyện, Danh Anh Nhi mới thấy được cảnh tượng đẫm máu hãi hùng. Chiếc chăn dính đầy máu, chiếc màn che thì cũng vấy máu đỏ tươi. Chàng ta thất vọng tự bảo: - Muộn rồi… muộn rồi… tại sao… tại vì sao mà người lại đoản mệnh như thế này? Đại nhân đức độ, trung hiếu một đời mà lại phải chết một cách thê thảm thế này sao? Chàng cúi đầu như chào vĩnh biệt Tô tri huyện. Lý Mỹ Khanh đứng ngoài cửa trông vào. Nàng thấy Tô tri huyện đã nhắm mắt cũng xót thương vô tận và thầm hận Thiệu Mỹ Kiều. Tại sao cô ta nỡ giết một người đức độ, hiền từ như thế chứ? Danh Anh Nhi ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm Tô tri huyện như muốn khắc ghi hình ảnh của người trung nghĩa vào lòng. Chợt chàng nhận ra có điều gì đó bất thường trên khuôn mặt Tô tri huyện. Chàng vội bước tới gần hơn nữa. Chàng rờ vào khuôn mặt ấy. Một điều bất thường là khi chàng rờ vào thì có nhiều lỗ sần sùi xuất hiện còn khi không đụng vào thì không có gì lạ, khuôn mặt vẫn láng bóng như trước. Để giải thích được điều này, Danh Anh Nhi quyết định ngồi xuống giường để xem xét kĩ hơn. Chàng nhẹ nhàng đẩy đầu Tô tri huyện qua lại để xem xét. Lạ thay cái đầu nghiêng về phía nào thì ngoẹo hẳn về phía đó như sắp rời ra khỏi cổ vậy. Chàng đẩy đầu Tô tri huyện về vị trí cũ. Do mạnh tay, đầu Tô tri huyện lăn đi. Cái đầu ấy lăn lông lốc ra đất. Danh Anh Nhi mới ngạc nhiên nhìn cái đầu ấy, không hề chảy chút máu nào. Lý Mỹ Khanh vừa quay mặt lại thì thấy cái đầu Tô tri huyện nằm ở dưới đất. Nàng sợ quá, tròn mắt, “á” lên một tiếng kinh hãi rồi ngất xỉu. Lý Mỹ Khanh hét lớn quá, ở trong đại sảnh cũng nghe. Hạ Thúy Uyển chỉ kịp nói một câu: - Có chuyện rồi! Rồi thì bước ra khỏi đại sảnh mà không nói lời nào với Dương Minh Ngọc cả. chàng ta cũng chẳng quan tâm lắm vì mải mê ngắm nhìn Công chúa. Nàng lúc này trông thật đáng yêu. Nhưng sao chàng chàng ta cảm tháy có nét gì đó là lạ trên khuôn mặt của nàng. Chàng không sao hiểu nổi. Chắc là nàng tô son, đánh phấn hay vẽ mắt gì đó, những việc hết sức bình thường đối với người nữ nhi nhưng chắc tại chàng chưa quen thôi, chàng nghĩ thế. Nhưng chàng vẫn không thể an tâm mà tự hỏi: liệu những gì chàng nghĩ có đúng như sự thật không? Danh Anh Nhi một tay đỡ Lý Mỹ Khanh, một tay cầm thủ cấp của Tô tri huyện mà mỉm cười một cách lạ thường. - Lữ Khang, càng lúc huynh càng thông minh ra đấy. Câu nói từ ngoài vọng vào làm Danh Anh Nhi giật mình. Chàng nhìn ra thì thấy Hạ Thúy Uyển. Nàng ta nhìn Danh Anh Nhi mà cười rồi bước vào trong. Điều đầu tiên nàng ta làm là gạt tay Danh Anh Nhi ra khỏi người Lý Mỹ Khanh rồi đỡ lấy nàng. Sau đó nàng ta mới nói: - Huynh không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân sao? Sao huynh lại dám động vào người Mỹ Khanh chứ? - Tiểu thư, chỉ là trường hợp bất đắc dĩ. – Danh Anh Nhi biện. - Không sao, ta biết mà, chỉ muốn đùa chút cho vui. Nàng ngừng một chút rồi tiếp: - Hoàng huynh ta anh minh cả đời nhưng vẫn chưa có được chính thất để bầu bạn, để nối dõi tông đường. Nay có cô nương lương thiện, khả ái thế này, lẽ nào bỏ qua cơ hội. - Ý tiểu thư là… - Danh Anh Nhi dò đón nên không dám nói hết câu. - Ta định gán ghép họ với nhau nhưng ta cũng hi vọng họ sẽ yêu nhau chân thành thật sự. – Nàng ta nói thẳng ý định của mình. - Nhưng xem ra công tử yêu Thiệu Mỹ Kiều mất rồi. – Danh Anh Nhi đưa ra vấn đề. - Cũng chính vì vậy ta mới sẵn tay chọn Lý Mỹ Khanh cho hoàng huynh. – Nàng trả lời. - Nhưng Thiệu Mỹ Kiều thông minh, xinh đẹp, sắc sảo hơn nhiều, nàng ta có thể phò trợ công tử trong chính sự. – Danh Anh Nhi lại đặt vấn đề. - Không, từ cổ chí kim, chính sự chỉ do Hoàng thượng xem xét, giải quyết, tuyệt nhiên không có việc hậu cung can dự triều chính. Hơn nữa, huynh biết không, chỉ có ở bên Mỹ Khanh là hoàng huynh ta mới được an toàn vì nàng ấy không mưu tính, lộc lừa, hoàn toàn thuần khiết, đơn giản. – Nàng tỏ vẻ lo lắng. - Sao tiểu thư nói vậy? – Danh Anh Nhi ngạc nhiên. - Ta e rằng ngày sau chính tay Thiệu Mỹ Kiều sẽ giết chết hoàng huynh ta từ thân xác đến cõi lòng nếu hoàng huynh ta quá yêu Thiệu Mỹ Kiều. – Nàng than thở. Đoán được ý tứ của nàng, Danh Anh Nhi im bặt. Còn Hạ Thúy Uyển thì nhìn Lý Mỹ Khanh rồi ngó ra ngoài nhìn bầu trời. Nàng thấy nó sao ảm đạm quá, sao mù mịt, xa xăm quá. Một khắc yên ắng trôi qua, nàng bỗng cất tiếng: - Ta mau đến quán trọ để họp mặt mọi người đi. - Tuân lệnh. Danh Anh Nhi vừa dứt lời thì Hạ Thúy Uyển quay mặt bước ra khỏi phòng. Danh Anh Nhi đi theo phía sau. Mưa đổ ào ào xuống Dương Châu làm đêm kế hội Nguyên tiêu mất đi niềm vui thật sự. Tại quán trọ Đông thành, mọi người ngồi chung bàn để nói chuyện. Không thấy mặt mũi Âu Dương Thế Viễn và Thiệu Mỹ Kiều đâu cả. Nhưng thay vào đó là Tô tri huyện và Thái thượng hoàng. Danh Anh Nhi đứng một mình nhìn ra ngoài đường. Những hạt mưa kia làm chàng suy nghĩ mông lung. Lê Như Ngọc cất tiếng: - Tiểu Uyển cô nương, có thể nói lại mưu kế kì diệu của mình được không? - Gọi muội là Tiểu Uyển thì được rồi. – Hạ Thúy Uyển tỏ vẻ thân thiện, không có gì là hung hãn như buổi đầu gặp mặt. – Thật ra cũng không có gì, phải nói đối phương qua dở, tính giương đông kích tây mà lại giở thủ đoạn tệ hại như vậy, vừa nhìn là biết ngay mục đích rồi. - May nhờ có Tiểu Uyển mà mạng già này mới được bảo toàn. – Tô tri huyện nói. - Đệ đó, làm quan mà cứ cứng nhắc thế là không được đâu, có ngày gặp họa sát thân đấy. – Thái thượng hoàng cười cợt. Người nói câu này là có ý che đi thân phận của mình. - Lão nhân gia đây là… - Lê Như Ngọc có ý tìm hiểu. - Ồ, ta ngồi đây nãy giờ mới có người hỏi han đấy. – Thái thượng hoàng bật cười. - Thật là thất lễ quá! – Lê Như Ngọc tự trách. - Không sao, ta giỡn thôi mà. Ta xin tự giới thiệu, ta đây là phụ thân của Tiểu Uyển. – Thái thượng hoàng trả lời. - Xin chào Hạ lão gia. – Lê Như Ngọc chào hỏi. Sau đó nàng tự giới thiệu – Tiểu nữ… Thái thượng hoàng vội ngăn lại: - Thôi thôi, ta biết hết rồi, khỏi giới thiệu nữa. - Bọn già ta về trước để nghỉ ngơi ngày mai còn có việc phải làm. – Tô tri huyện lên tiếng. - Cáo từ. – Thái thượng hoàng chào mọi người một tiếng rồi cùng Tô tri huyện bước thong thả ra về. - Lữ Khang. – Hạ Thúy Uyển quay đầu nhìn Danh Anh Nhi rồi hất nhẹ đầu về phía Tô tri huyện và Thái thượng hoàng như hàm ý bảo chàng đi theo họ về phủ. Danh Anh Nhi hiểu ý xách kiếm đi theo. Còn lại những người đồng tuổi, đồng chí, Hạ Thúy Uyển mới nói: - Ngày mai các vị đi ra Tây thành hóng gió thật à? - Dĩ nhiên bởi vì sau này sẽ không bao giờ có cơ hội như thế nữa. – Lê Như Ngọc trả lời dứt khoát. - Đúng vậy, sau này sẽ không còn. – Hạ Thúy Uyển nói một lời khó hiểu. Giọng điệu nàng ẩn chứa sự ai oán khôn cùng, có đôi chút cảm thán. Mọi người nhìn nàng chằm chằm. Bất chợt nàng nói: - Như Ngọc tỉ, mau đi nghỉ ngơi đi, kẻo lại cảm thì nguy. - Nè, cô ăn nói cho cẩn thận, sao khéo trù ẻo người thế? – Lý Mỹ Khanh hét lớn. - Ta nói thật. Đại ca ta và Tiểu Thể đang nằm li bì trên giường ở nha môn đấy. – Hạ Thúy Uyển bình thản đáp. - Sao? Mới thấy họ còn khỏe thế mà… - Dương Minh Ngọc ngạc nhiên. - Ừ. Loại mê hương mà mọi người hít phải có tác dụng làm con người ta cảm sốt mê man sau khi mê hương hết tác dụng. Người tạo ra loại mê hương này nhằm nhiều mục đích đấy. – Hạ Thúy Uyển nói. - Xem ra nói không ngoa tí nào. Bây giờ tỉ cảm thấy nhức đầu, hoa mắt lắm. – Lê Như Ngọc mắt nhắm mắt mở mà than thở. - Vậy để ta đưa muội lên phòng. – Trần Tư Lợi nói rồi dìu Lê Như Ngọc đi luôn. Lý Mỹ Khanh lo lắng vội đi theo. Chỉ còn lại ba người ngồi trên bàn. Hạ Thúy Uyển cười bảo hai người: - Hai chàng kiếm khách đã có dự định gì cho tương lại chưa? - Tương lai? Kiếm khách giang hồ làm gì có tương lai mà dự định? – Dương Minh Ngọc u sầu trả lời. - Còn tôi thì hoàn toàn bị phụ thuộc. – Mai Phong Tú than thở. Hạ Thúy Uyển có cảm giác buồn cười. Nếu người ngồi trước mặt họ có khuôn mặt của Hạ Thể Nhi chứ không phải nàng thì có lẽ họ đã phản ứng khác. Có thể họ sẽ thổ lộ với Hạ Thể Nhi. Nàng ta cười hỏi: - Mai Phong huynh có nỗi lo nào riêng sao? – Trước câu nói của nàng, hai chàng đều ngạc nhiên. - Huynh họ Mai Phong sao? – Dương Minh Ngọc hỏi. - Tôi… tôi… Mai Phong Tú ấp úng rồi lại hỏi Hạ Thúy Uyển: - Sao cô biết tại hạ họ Mai Phong? - Họ thật của mình có gì đâu phải che giấu. Huynh họ Mai Phong, tên chỉ có một chữ Tú thôi, đúng không? – Hạ Thúy Uyển bóc trần sự that. - Đúng thì đã sao? Sai thì thế nào? Các người muốn nghĩ gì thì tùy, tôi không cần phải phí lời biện hộ. – Mai Phong Tú bỗng trở nên lạnh lùng. Vừa dứt câu đó thì chàng ta bước ra khỏi bàn bỏ đi lên phòng: - Nếu Mai huynh đã đi về phòng rồi thì tôi cũng xin kiếu. – Dương Minh Ngọc chào một tiếng rồi cũng đi về phòng mình. Hạ Thúy Uyển cười một mình và đâm chiêu suy nghĩ gì đó. Thiệu Mỹ Kiều từ ngoài lủi vào, không thấy Hạ Thúy Uyển đang đứng. Lúc này, Hạ Thúy Uyển làm mặt lạnh, cất giọng sắt đá hỏi Thiệu Mỹ Kiều: - Họ Âu Dương kia, cô xem lời tôi như gió thoảng qua tai sao? Đến tận lúc Hạ Thúy Uyển nói hết câu, Thiệu Mỹ Kiều mới biết sự hiện diện của nàng. Nhưng vừa nhìn lại thì nàng ta đã biến đi đâu mất. Nàng tự nhủ: - Ngày nào chưa trừ được Tô Hoài Thương thì ngày đó ta ăn ngủ chưa yên nhưng… vẫn phải chờ. Đến đây, nàng bỗng nhớ lại lời nói của một nam nhân. Tiếng nói văng vẳng trong đầu nàng: “Sự lợi hại của Tô Hoài Thương không chỉ ở võ công mà còn ở trí óc. Nếu lát nữa, ngươi bước vào quán trọ mà nghe cô ta hỏi một câu gì đó không cần đáp lại thì ngươi phải biết Tô Hoài Thương đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng tay”. Sau phút chốc hồi tưởng, nàng lại lẩm bẩm: - Phải tìm cơ hội hạ sát Hạ Thể Nhi để chặt đi cánh tay đắc lực của cô ta. Lý Mỹ Khanh đi nang qua chỗ Thiệu Mỹ Kiều đứng nên đã nghe hết những gì nàng ta nói. Lý Mỹ Khanh suy nghĩ rồi bưng chậu nước trên tay mà đi về phía phòng của Lê Như Ngọc. Lý Mỹ Khanh đẩy cửa bước vào. Nàng nhẹ nhàng đặt chậu xuống rồi lại nhẹ nhàng vắt khăn lau mặt cho Lê Như Ngọc. Vừa lau nàng vừa tự nhủ: - Tỉ tỉ, muội hứa sẽ bảo vệ tỉ, tuyệt đối không cho cô ta hại tỉ đâu. Sau khi lau xong, nàng xả khăn rồi đặt lên trán Lê Như Ngọc. Lý Mỹ Khanh vừa quay đi thì bị ai đó nắm tay lại. Nàng quay lại thì thấy Lê Như Ngọc một tay cầm khăn để ngồi dậy, một tay nắm chặt tay mình. - Sao tỉ lại ngồi dậy? Mau nằm xuống. – Lý Mỹ Khanh gạt tay Lê Như Ngọc xuống rồi tính đặt Lê Như Ngọc nằm xuống. Nhưng Lê Như Ngọc gạt tay Lý Mỹ Khanh xuống và nói: - Mỹ Khanh, muội bằng tuổi Mỹ Kiều nên ta cũng dễ dàng nói chuyện: - Tỉ… tỉ muốn nói gì? – Lý Mỹ Khanh ngây thơ hỏi. - Có phải chính muội đã dự định giết Tô tri huyện không? - Cái gì? Trước sự nghi ngờ vô căn cứ của Lê Như Ngọc, Lý Mỹ Khanh mất cả tinh thần, khóe mắt rưng rưng hàng lệ. - Sao… sao… tỉ lại nói vậy? – Lý Mỹ Khanh nói trong nước mắt. - Chính mắt ta đã thấy muội bước vào nha môn sau khi bọn ta đờ đi bởi mê hương, lẽ nào là giả? – Lê Như Ngọc khẳng định. Tới đây, Lý Mỹ Khanh đã đoán ra mọi việc. Nàng không biện bạch gì cả mà chỉ nói chắc chắn rằng: - Nếu ngày sau có người chịu chết vì tỉ thì… người đó… chính là muội. Nói rồi, Lý Mỹ Khanh gạt nước mắt chạy nhanh ra khỏi phòng. Lê Như Ngọc thẫn thờ nhìn theo mà không hiểu gì cả. Lý Mỹ Khanh cố chạy về phòng mình thật nhanh. Nàng thấy sao oan trái quá. Tấm lòng nàng chắc chỉ có Công chúa và trời cao chứng giám mà thôi chứ nào ai hiểu rằng nàng đã dốc hết sức cố gắng để bảo vệ biểu tỉ của mình. Nàng khóc tức tưởi nhưng nàng biết trách ai được, chỉ biết trách mạng nàng khổ mà thôi. Trong nha môn có vẻ yên ắng. Hạ Thúy Uyển bưng thau nước đi trên hành lang. Nàng ngừng trước một căn phòng rồi đẩy cửa bước vào. Bước vào rồi thì nàng quay lại đóng cửa. Trên giường, Công chúa đang nằm nhắm mắt có vẻ mệt mỏi. Hạ Thúy Uyển đặt thau nước xuống rồi vắt khăn lau mặt cho Công chúa. Hạ Thúy Uyển vừa đặt khăn lên trán Công chúa thì nàng ta giật mình mở mắt. Nàng toan ngồi dậy nhưng Hạ Thúy Uyển vội đẩy nàng nằm xuống. - Tiểu thư… - Công chúa tính nói thì Hạ Thúy Uyển ngăn lại. Nàng nói: - Huynh hãy nằm xuống đi cho mau khỏe để mai còn ra Tây thành hóng gió nữa chứ. - Nhưng thuộc hạ làm sao có thể phiền tiểu thư tận tay chăm sóc thế này? – Công chúa ái ngại.
|