Kế Tục Tình Thù
|
|
HỒI 11 - BỨC THƯ VÔ TÌNH
Công chúa đã ngất đi trên tay Mai Phong Tú. Ba người vẫn đi dọc theo hành lang gần như mất hết hi vọng. - Ôi, ánh sáng kìa!. – Lê Như Ngọc reo lên khi thấy từng tia sáng yếu ớt lọt vào mật thất qua các kẽ hở trên bức tường đá trước mặt. Mọi người bước nhanh hơn mong thoát khỏi chốn này và cứu được Công chúa. Tô tri huyện ngồi nhìn những tia sáng lọt qua những tán cây. Ông luôn muốn im lặng mà thưởng thức một tách trà vào buổi sớm. Tứ đại thị vệ đã ra khỏi nha môn để làm một nhiệm vụ bí mật mà ông giao cho họ. Trong nha môn chỉ còn lại ông và Danh Anh Nhi. Thực ra ông đã từng gặp chàng nhưng kí ức về chàng không mấy sâu đậm nên ông không nhớ. Lần đầu tiên ông gặp chàng thì chàng ta đang là một chú bé rách rưới, mặt mũi toàn tro với tro, trên người toàn là máu nhưng không phải là máu của chàng ta. Ông ngỡ đâu là chú bé bị thất lạc cha mẹ nên toan đem về nhà thì chú bé vụt chạy khi thấy Thái thượng hoàng. Mai Phong Tú đẩy cánh cửa đá bằng chân. Ánh sáng soi thẳng vào mặt mọi người, do chưa thích nghi, mọi người lấy tay che mặt lại, Công chúa hãy còn chưa tỉnh. Trước mặt họ là dòng người đông đúc đang chen nhau qua lại. Họ bước ra khỏi mật thất thì rất ngạc nhiên. Bức tường đá kia là tường nhà của một gia đình. Nơi họ đứng là ở trước nha môn. - Lạ nhỉ? – Trần Tư Lợi gãi đầu. - Hai người về quán trọ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đưa Tiểu Thể vào nha môn. - Ừ. – Lê Như Ngọc nhẹ nhàng. Mai Phong Tú quay bước đi vào nha môn. Trần Tư Lợi quay sang nhìn Lê Như Ngọc chăm chăm. Lúc nãy dường như chàng ta muốn nói gì đó nhưng Lê Như Ngọc đã nắm tay chàng ta làm chàng ta hết nói nên lời. - Sao tỉ không cho tôi nói? - Đệ muốn nói gì? Đây là con cá nha môn vây bắt để làm thịt, ta nhúng tay vào lỡ mọi chuyện nghiêm trọng hơn thì sao? – Nói rồi Lê Như Ngọc quay bước bỏ đi, Trần Tư Lợi suy nghĩ lời nói của Lê Như Ngọc hồi lâu. Khi chàng định thần lại thì mới phát hiện Lê Như Ngọc đã bỏ đi thì vội chạy theo. - Mau cứu người đi. – Mai Phong Tú bế Công chúa trên tay vừa bước vào đại sảnh vừa hét lớn. Có lẽ bây giờ chàng còn lo hơn khi phải đối mặt với một đại cao thủ. Mai Phong Tú đặt Công chúa lên ghế, nàng vẫn bất tỉnh. Tô tri huyện và tứ đại thị vệ bước vào. Tô tri huyện nhìn thấy vẻ mặt thất thần, sợ hãi của Mai Phong Tú thì rất đỗi ngạc nhiên. Một sát thủ trà trộn vào hàng ngũ của ông mà lại có lúc biến đổi sắc mặt sao? Ông còn ngạc nhiên hơn khi thấy Công chúa nằm bất tỉnh trên ghế. Dương Minh Ngọc từ từ mở mắt và chàng bị chóa ngay bởi những tia nắng long lanh như những giọt sương mai mà chàng mới thấy trong suốt thời gian hôn mê. Chàng trở người ngồi dậy, mang giày vào rồi đứng dậy khoác áo vào. Chàng bước ra khỏi phòng để chào đón thứ tinh khiết nhất trong ngày, những tia nắng ban mai. Chàng cất bước hướng về phía đại sảnh. Chàng đinh ninh sẽ ra nói lời cảm ơn và từ biệt với Tô tri huyện. Tô tri huyện bắt mạch cho Công chúa và cau mày. Vẻ mặt của Tô tri huyện làm Mai Phong Tú lo lắng. Chàng đang đứng ngồi không yên, hết ngồi xuống ghế lại đứng lên nhìn Công chúa, hết đứng lên nhìn Công chúa rồi lại ngồi xuống ghế. - Mạch Tiểu Thể lạ quá. – Tô tri huyện hớp ngụm trà. – Dường như là bị ách tắt, dường như được thông suốt. – Rồi ông thở dài như xót thương cho số phận Công chúa. Nàng đã bao lần gặp nguy nan, suýt chết nhưng mỗi lần như thế nàng lại được cải tử hoàn sinh nhưng cũng chính vì việc này mà nàng đã bao lần đổ lệ. Thế nhưng chưa hết, nàng vẫn phải bị giày vò bởi tình cảm của chính mình. Công chúa từ từ mở mắt và điều nàng thấy đầu tiên đó là đôi mắt to đáng sợ của Tô tri huyện. Nàng giật mình đứng dậy nhìn Tô tri huyện trân trân. Lần này là lần đầu tiên nàng thể hiện mình là một nữ nhi, nàng biết giật mình trước một thứ gì đó chứ có bao giờ nàng biến sắc đâu, cả lúc đối mặt với kẻ thù có một không hai của đời nàng cũng vậy. Thấy nàng tỉnh, Mai Phong Tú hớn hở ra mặt nhưng lại giấu đi bằng một tiếng đằng hắng. Công chúa quay lại nhìn Mai Phong Tú, đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Tại sao Mai Phong Tú còn ở đây? Một câu hỏi dấy lên trong tâm trí nàng. Phải, người bế nàng là Mai Phong Tú, nàng còn nhớ rõ. Nhưng Mai Phong Tú là sát thủ do Dương Trung Giật phái đến, cũng tức là kẻ thù của nàng vậy thì lí do gì mà hắn lại phải ở lại cùng nàng. Hắn muốn xem nàng có chết hay không để báo cho Dương Trung Giật biết ư? Không, chắc chắn là không. Hắn làm theo Dương Trung Giật là do muốn trả thù và kẻ thù là Thái thượng hoàng. Còn nàng, hắn nào biết thân phận của nàng. Tô tri huyện đã tìm lại mọi thông tin về Mai gia. Và Mai Phong Tú là con Mai Tinh Toàn, giữ chức Thứ sử trong cung thời Thái thượng hoàng làm vua. Mai Tinh Toàn chết một cách thần bí sau cái chết của Lê Anh. Mai Phong Tú thành đứa trẻ mồ côi được kẻ khác nhận nuôi và kẻ này không ai khác mà chính là Dương Trung Giật. Và nếu như hắn muốn xem nàng có thể sống hay không thì... hắn đã động lòng trước nàng mất rồi. Làm sao như vậy được? Nàng suy nghĩ và cười mím môi. - Ủa một mình huynh ở đây sao? Hai người kia đâu? – Công chúa giả vờ cười cợt để át đi những suy nghĩ trong đầu. - À, họ về quán trọ rồi. – Mai Phong Tú có vẻ ngại ngần. - Vậy sao huynh còn ở đây? – Công chúa giả vờ thăm dò. - À ta... – Mai Phong Tú dường như đã đỏ mặt nhưng cố bình tĩnh để suy nghĩ mình nên nói gì. – Họ bảo ta xem tình hình của cô nương rồi báo lại cho họ biết. Bây giờ có Tô tri huyện chữa trị cho cô và cô đã tỉnh, vậy tôi xin phép cáo từ. – Nói rồi, chàng ta bỏ đi một nước còn Công chúa cười đắc chí lắm. Chưa bao giờ Mai Phong Tú bị đặt vào tình thế khó xử như vậy, rõ ràng đã yêu người ta nhưng nào dám nói, bởi thân phận của chàng ta là một nội ứng nếu như nói ra tình thế sẽ căng hơn, chàng sẽ sớm bị lật tẩy. Tuy nhiên dù muốn dù không Công chúa cũng đã biết thân phận của chàng rồi. Mai Phong Tú đi vội ra khỏi phòng. Chân thì bước, đầu thì cúi xuống đất. Mai Phong Tú va phải Danh Anh Nhi. Chàng ngẩng mặt lên nhìn Danh Anh Nhi rồi bỏ đi một nước. Chàng chẳng thể nhận ra Danh Anh Nhi được, nhất là trong tình huống này. Danh Anh Nhi cũng nhìn Mai Phong Tú nhưng chẳng thể đoán được là ai. Chàng quay gót bước vào đại sảnh. - Con đã uống gì đấy? – Tô tri huyện nhìn Công chúa. - Không phải là tâm não hoàn sao? – Công chúa trố mắt nhìn Tô tri huyện. - Không, là thiên não hoàn. Tô tri huyện dừng lại và nhìn ra ngoài. Danh Anh Nhi đang bước lên bậc thềm. Thấy Tô tri huyện quay mặt ra ngoài, Công chúa nhìn theo và thấy Danh Anh Nhi. Danh Anh Nhi ngẩng mặt lên và nhìn thấy Công chúa. Hai người nhìn nhau chăm chăm, tuy nhiên gương mặt cả hai không biến sắc. Danh Anh Nhi tiến vào đến gần Công chúa. Dương Minh Ngọc bước trên hành lang tiến về phía đại sảnh. Chàng thầm mừng vì tình yêu của chàng đã được Công chúa chấp nhận. Tuy không nói ra nhưng qua hành động thì đã thay lời nàng muốn thốt lên. Tại sao nàng xả thân cứu mình? Nàng đã yêu mình rồi. Chàng thầm cười, chính sự vui mừng cũng đã lộ rõ trên gương mặt của chàng, chàng đang cười. Thật là một bước ngoặt lớn trong đời chàng, chàng đang cười. Một con người mà dường như đã mất hẳn tình cảm đối với đồng loại từ lúc dấn thân vào giang hồ như chàng mà cười đúng là một chuyện lạ. - Tiểu... – Công chúa đưa tay bụm miệng Danh Anh Nhi lại. Tuy lực rất nhẹ nhưng cũng đủ làm chàng ta lùi lại mấy bước vì võ công của nàng vốn mạnh và lại mạnh gấp ba lần chàng ta. - Con xin phép. – Công chúa khẽ nói rồi kéo tay Danh Anh Nhi chạy ra ngoài. Dương Minh Ngọc chỉ còn dăm bước nữa thì tới bậc thềm đại sảnh. Chợt chàng khựng lại. Cảnh tượng đập vào mắt chàng lúc đó là cảnh tượng Công chúa nắm tay Danh Anh Nhi. Tay nắm tay ư? Một điều dường như chàng không tưởng. Chàng có bao giờ được nàng nắm tay như thế, cả chạm vào vạt áo chàng nàng cũng chưa chạm. Thế mà nàng lại nắm tay một con người mà đối với chàng thì quá xa lạ. Dương Minh Ngọc quay bước không vào đại sảnh nữa. Cảnh tượng lúc nãy như ngàn mũi kim xuyên vào tim chàng. Chẳng khác một người bị người yêu phản bội, chàng cũng khó thể kìm chế được hành động. Chàng quyết định nhún nhường, quay bước và im lặng, là một điều khó. Chàng đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định khó khăn đó. Theo tính khí không thường bộc phát của chàng, chàng sẽ nhào ngay lại, nắm lấy tay Công chúa kéo về phía mình và đánh Danh Anh Nhi nhừ tử. Nhưng bây giờ chàng quyết định bỏ đi âm thầm. Chàng đã thay đổi. Công chúa đứng lại trước cái bàn đá ở hậu viện. Nàng khoanh tay, đưa mắt nhìn Danh Anh Nhi, đôi mắt rực lửa, đáng sợ. - Tại sao huynh lại đến đây? – Công chúa gằn giọng. - Công tử bảo tôi đến bảo vệ tiểu thơ. – Danh Anh Nhi điềm tĩnh, không biến sắc. - Ta không cần, huynh mau về bảo vệ đại ca tôi đi. – Công chúa gằn giọng hơn nữa. - Không. Tôi chỉ làm tôi một chủ. – Danh Anh Nhi vẫn điềm tĩnh. - Nếu huynh muốn ở lại thì cũng được. – Nàng bắt đầu dễ dãi hơn, tuy nhiên vẫn làm mặt lạnh và gằn giọng. – Nhưng hãy nhớ là gọi tên tôi, Tiểu Thể là được. Nếu như huynh không muốn sự việc mười năm trước tái hiện lại thì hãy làm vậy đi. Danh Anh Nhi trầm mặt suy nghĩ. Chàng không nói gì hoa mĩ trước mặt Công chúa vì biết rõ tính cách không nhún nhường của nàng. Tô tri huyện ngồi trên ghế vừa cầm tách trà vừa suy nghĩ mông lung. Tứ đại thị vệ đứng kế bên. Ông cũng ngạc nhiên khi Công chúa kéo Danh Anh Nhi đi ra ngoài. Nàng sợ gì chứ? Sợ bên mình biết người mình ư? Không. Đã là người mình sao nàng lại giấu cơ chứ? Thân phận người này có gì đặc biệt chứ? Ông không sao móc nối vấn đề để đưa ra đáp án được. Chưa bao giờ ông phải suy nghĩ một vấn đề mà sau cùng lại không có lời giải đáp như vậy. Ông khẽ thở dài trước những tia nắng chói chang lọt qua các tán lá chiếu vào đại sảnh. Công chúa bước vào đại sảnh, sau lưng là Danh Anh Nhi. - Chào mọi người. – Nàng khẽ nói rồi tiến lại ghế ngồi. Danh Anh Nhi cũng bước theo nàng nhưng không ngồi. Nàng nắm vạt áo Danh Anh Nhi giựt mạnh liên hồi như ám thị bảo chàng ngồi xuống. Danh Anh Nhi hiểu ý liền ngồi xuống. - Sao? Người này là ai? – Tô tri huyện cười giễu cô cháu gái. - Dạ, huynh ấy tên Lữ Khang, họ hàng của cháu. Công chúa lễ phép thật. Nàng cười nhưng không tự nhiên dường như muốn chôn vùi sự suy tư của Tô tri huyện và thân phận của Danh Anh Nhi. - Họ hàng của cháu có ở lại nha môn được chăng? - Dạ được. Nàng vừa nói vừa cười còn Danh Anh Nhi chẳng nói năng gì và cũng chẳng biết nói gì cho sự sắp đặt của Công chúa được hợp lí. Nàng hành xử nhưng lại không hỏi ý Danh Anh Nhi đâm ra chàng cũng bị lâm vào thế bí. Còn Tô tri huyện cũng chẳng đi sâu vào tìm hiểu thân phận Danh Anh Nhi để làm chi. Đối với một người đã sống gần nửa đời người như ông mà nói thì đã có quá nhiều kinh nghiệm. Ông biết Công chúa, dù có dùng dao mà cạy miệng nàng ra thì cũng không bao giờ biết được điều nàng đang giấu giếm. Ông đã vô phương cưỡng chế thì há phải cưỡng chế? - Đại nhân, có thư. – Một tên lính chạy vào mang theo một con bồ câu trắng. Tô tri huyện toan đánh lấy con bồ câu thì Công chúa nhanh tay chụp trước. Nàng lấy bức thư từ ống trúc nhỏ dưới chân con bồ câu rồi trả bồ câu lại vào tay tên lính, tên lính lui ra. Nàng mở thư ra xem. Nét mặt hớn hở của nàng dần dần bị tắt hẳn thay vào đó là nét mặt hãi hùng, lo lắng. Nàng thả lá thư rơi xuống rồi như có ma lực, nàng khuỵu gối xuống làm mình té xuống đất như thể một hòn đá rơi xuống một cái giếng không đáy. Danh Anh Nhi đưa tay đỡ nàng. Nàng ở trong vòng tay của Danh Anh Nhi mà như thể đang ở trong cảnh sinh li tử biệt. Đôi mắt nàng vô hồn, song nước mắt lại ứa ra, tuôn chảy như suối. Một lần nữa nàng lại khóc. Danh Anh Nhi thấy vậy đưa tay lau dòng nước mắt cho nàng, song nước mắt vẫn ứa ra tuôn chảy như suối. Tô tri huyện cúi xuống nhặt lá thư lên. Suýt nữa ông ngã xuống ghế. Cầm lá thư trên tay mà ông không tin vào sự thật: Hoàng thượng bị hành thích. Lá thư của Thái thượng hoàng đến thật nhanh chóng. Điều này làm Công chúa như rơi xuống một thâm cốc lạnh lẽo âm u. Biết làm sao đây? Nàng phải chịu tội trước bách tính vì đã làm mất đi một minh quân ư? Đúng vậy, chính vì nàng mà Hoàng thượng đã phái Danh Anh Nhi đến đây; và chính vì Danh Anh Nhi đến đây mà Hoàng thượng bị hành thích. Vậy trách nhiệm có quy về nàng không? Công chúa tự dằn vặt mình, nàng lắc đầu liên tục, như chống lạ suy nghĩ nội tâm trong dòng nước mắt tuôn dài làm ướt đẫm cả tay áo Danh Anh Nhi. Danh Anh Nhi nhẹ đỡ nàng đến bên ghế và đặt nàng ngồi xuống. Đôi mắt nàng vẫn vô hồn song nước mắt đã hết ứa ra nhưng nước mắt vẫn còn giăng nhòa mắt nàng. - Đó là số trời, con đừng nên quá lo huống hồ Xương nhi có sao đâu? – Tô tri huyện tỏ vẻ bùi ngùi nhưng vẫn giữ ấm giọng để an ủi Công chúa. - Không, con phải về gặp tận mặt huynh ấy con mới an tâm. – Công chúa kiên quyết. Nàng đưa đôi mắt nhòa lệ nhìn Dương Văn. – Dương Văn, huynh giúp tôi nhé. - Sao tôi có thể giúp tiểu thơ được? – Dương Văn thảng thốt còn Công chúa thì cười gượng. Mảng trời đó, thành Dương Châu sắp tiếp nhận một đợt cuồng phong. Phiên chợ chiều ở đây cũng náo nhiệt không kém gì Trường An. Công chúa, Lê Như Ngọc, Trần Tư Lợi và Dương Minh Ngọc đang bước đi giữa dòng người. Không biết Công chúa muốn gì mà lại rủ mọi người ra phố dạo nhưng lại không nói gì với Thiệu Mỹ Kiều và Mai Phong Tú. Không nói với Mai Phong Tú thì còn dễ hiểu, tại sao nàng lại không nói với Thiệu Mỹ Kiều? Đột nhiên, một ánh nhoáng đi qua mắt mọi người. Một tên áo đen bất thần xuất hiện trước mặt mọi người sau ánh nhoáng. Dân chúng bỏ chạy tán loạn ai về nhà nấy. Hai bên nhìn nhau chằm chằm. Tên áo đen giơ kiếm lên và nhảy đến gần Công chúa. Nàng không phản ứng. Dương Minh Ngọc toan ôm lấy nàng để chuyển người qua một bên hòng tránh nhát kiếm của tên áo đen. Nhưng chàng vừa giơ tay ra thì một luồng khí mãnh liệt chống lại chàng buộc chàng phải lùi lại mấy bước. Công chúa đã vận khí chống lại chàng. Thật kì lạ! Nàng muốn tên áo đen bắt nàng đi ư? Dương Minh Ngọc phát giác ra điều đó nên cảm thấy khó hiểu và suy nghĩ mông lung. Chàng suy nghĩ thì làm sao để mắt đến ai được nữa? Trần Tư Lợi đứng trước Lê Như Ngọc vì sợ nàng bị tổn thương, hắn che chắn cho nàng. Lê Như Ngọc nhận ra điều đó nên cứ nhìn Trần Tư Lợi mãi. Công chúa vẫn đứng yên, Dương Minh Ngọc cũng thế. Tên áo đen xoay người đến bên Công chúa. Lí ra hắn phải ôm Công chúa bay vút lên cao để thoát thân nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà hắn lại bỏ kiếm xuống đất và từ tốn lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước trong áo ra rồi quàng quanh người Công chúa. Hắn không sợ viện binh của Công chúa đến sao? Thật kì lạ! Công chúa vẫn đứng yên. Dương Minh Ngọc vẫn đứng yên. Lê Như Ngọc cũng chẳng làm gì được khi bị Trần Tư Lợi che chắn trước mặt. Sau khi trói Công chúa xong, hắn nhặt cây kiếm lên và cầm sợi dây trói Công chúa mà hắn cố ý để thừa hòng kéo Công chúa đi. Tên hắc y ngang nhiên kéo Công chúa đi. Trần Tư Lợi đã toan nhào lên nhưng ngay lúc đó Lê Như Ngọc lại kéo tay chàng ta lại và khẽ bảo: - Tôi... không muốn huynh mạo hiểm. Trần Tư Lợi như đắm chìm vào biển ái tình. Từng đợt sóng kết hình trái tim đập mạnh vào chàng. Chàng đứng trân một chỗ chỉ nhe răng cười mà không nói gì cả ngoài việc gật gật cái đầu. Tên hắc y lướt qua mặt Dương Minh Ngọc. Công chúa cũng lướt qua mặt Dương Minh Ngọc ngay sau đó. Như bừng tỉnh, chàng vận công, xoay người và xuất chưởng. Công chúa giật mình ngước lên chưa kịp suy nghĩ đã lấy người đẩy tên hắc y ra, nàng đỡ giùm hắn một chưởng. Dương Minh Ngọc và tên hắc y đều ngỡ ngàng cùng quay người để đỡ lấy Công chúa. Công chúa ngã về phía Dương Minh Ngọc đồng thời đưa tay đẩy tên hắc y ra. Nàng nằm trong lòng Dương Minh Ngọc còn tên hắc y thì trở gót bay đi mất dạng. Dương Minh Ngọc ngỡ ngàng nhìn theo bóng tên hắc y. Còn Công chúa thì bắt đầu mê man dưới bóng tà đã ngã về tây, ánh nắng tắt dần, tắt dần... Tô tri huyện ngồi thong thả nhìn Công chúa. Còn nàng thì đằng đằng sát khí. Nàng đang ở phòng của Tô tri huyện để dưỡng thương, còn những người khác đang ở ngoài đại sảnh. Nói vậy chứ thực sự chỉ có một mình Dương Minh Ngọc ở ngoài đại sảnh. Chàng không an tâm cho lắm. Cũng phải, làm sao mà yên tâm cho được? Chưởng lực do chàng xuất mà chẳng lẽ chàng lại không hiểu chàng? Chưởng lực của chàng lúc đó có thể làm cuồng phong ngừng bước, làm vỡ tâm mạch của một cao thủ đệ nhị trong giang hồ. Chàng lo lắng cho nàng, thế nhưng nàng đâu có tầm thường như chàng nghĩ. Nàng được xem là thủ lĩnh của cao thủ trong thiên hạ dưới con mắt của Dương Trung Giật, cao thủ thứ thiệt trong giang hồ. Nàng ngồi ngây người ra có vẻ gì đó hờn dỗi. Nhưng nàng hờn dỗi ai? Tô tri huyện không sao nghĩ ra được. Lẽ nào lại là Dương Văn, chàng đã làm kế hoạch của nàng tiêu tan vào không trung. Không. Có bao giờ nàng nói gì hay tỏ thái độ gì chê trách thuộc hạ của mọi người đâu. Vậy không lẽ là Dương Minh Ngọc, chàng đã gián tiếp làm kế hoạch của nàng tiêu tan. Không. Chuyện đó cũng là do quán tính thôi. Vậy thì là ai? Danh Anh Nhi tiến vào, Công chúa trợn mắt nhìn chàng. - Lữ Khang, đi theo muội. Công chúa lạnh lùng, đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Danh Anh Nhi bước theo. Tô tri huyện nhoẻn miệng cười. Khúc mắt trong lòng ông đã được giải, Danh Anh Nhi chính là con người khiến Công chúa hờn dỗi. Nhưng một điều nghịch lí lại xảy ra: tại sao Công chúa lại hờn dỗi Danh Anh Nhi? Một bóng người lướt qua phòng Tô tri huyện. Ông ngước mắt lên nhìn thì thấy Dương Minh Ngọc. Ông nghĩ sắp có chuyện xảy ra thì liền đứng dậy để đi theo xem xét. Ông vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa thì lại gặp tứ đại thị vệ. Ông không nói gì chỉ nhìn họ rồi quay gót đi theo Dương Minh Ngọc, tứ đại thị vệ cũng bước theo. Danh Anh Nhi bước vào rồi đóng cửa lại sau đó quay mặt lại đối diện với Công chúa. Nàng cũng nhìn chàng ta chăm chăm. - Lữ Khang, huynh có về không? – Công chúa gằn giọng. - Không, tôi đã nói tôi chỉ làm tôi một chủ. – Danh Anh Nhi vẫn điềm tĩnh song chàng đã quay mặt đi chỗ khác. - Thế lúc nhỏ... – Công chúa nghẹn ngào, khóe mắt nàng bắt đầu đỏ. – Lúc nhỏ không phải huynh đã rất nghe lời tôi đó sao? Huynh đã nói sẽ mãi mãi nghe lời tôi cơ mà. Sao bây giờ huynh... – Nước mắt nàng tuôn ra làm nàng không thể nói được nữa. - Đó chỉ là lúc nhỏ huống hồ bây giờ tôi đã thay đổi. Lữ Khang Anh Nhi đã chết từ cái lúc gia tộc Lữ Khang bị tiêu diệt. Cái đêm máu đổ đó, cái đêm bốn bề là khói đó đã trôi qua mười lăm năm. Và bây giờ tôi đã được công tử cưu mang và tôi đang phủ phục dưới chân công tử. Nên đừng bao giờ tiểu thơ ra lệnh cho tôi. - Huynh... – Công chúa bực mình. Nàng cảm thấy hơi choáng, đôi chân nàng lảo đảo, nàng ngã xuống sau lưng Danh Anh Nhi. Bất chợt Danh Anh Nhi quay người lại. Chàng muốn cáo từ Công chúa. Danh Anh Nhi vừa quay qua, Công chúa vừa ngã xuống, bắt buộc chàng ta phải đỡ nàng. Danh Anh Nhi bỏ kiếm, cây kiếm rơi xuống đất. Chàng ta cúi người, một tay đỡ lấy lưng nàng, một tay ôm lấy eo nàng. Cánh cửa mở ra. Dương Minh Ngọc đứng bên ngoài nhìn vào. Cảnh tượng đó làm chàng dường như không thể kìm được cảm xúc. Chàng hét lên: - Hai người muốn gì? Cả hai giật mình đứng dậy quay qua nhìn Dương Minh Ngọc. Mặt chàng ta đằng đằng sát khí. Vừa lúc Tô tri huyện và tứ đại thị vệ bước tới. Thế nhưng họ không nói gì chỉ quan sát đôi bên. Dương Minh Ngọc rút kiếm rồi phi người tới chỗ Danh Anh Nhi. Danh Anh Nhi không thủ thế mà cứ nhìn đường kiếm của Dương Minh Ngọc. Công chúa lao ra chụp lấy lưỡi kiếm của Dương Minh Ngọc. Máu nàng chảy ra thành dòng. Mọi người đều ngạc nhiên. - Tôi phải hỏi huynh muốn gì mới đúng. – Công chúa nghẹn ngào. Dương Minh Ngọc từ từ buông tay ra, Công chúa cũng buông tay ra, thanh kiếm rơi xuống đất. Danh Anh Nhi bước tới cầm lấy tay Công chúa rồi nâng lên lật qua lật lại để xem xét. Bất chợt hắn xuất chưởng đánh thẳng vào ngực Dương Minh Ngọc. Chàng ta thổ huyết và phải lùi về sau mấy bước. Tất cả lại bất ngờ một lượt nữa. Dương Minh Ngọc mà lại bị đánh lùi về sau mấy bước. Như vậy cũng đủ biết võ công của Danh Anh Nhi lợi hại đến mức nào rồi. - Nếu ngươi yêu tiểu thơ hãy biết bao dung. Nếu ngươi muốn nói chuyện phải quấy với ta thì hẹn ngươi dịp khác còn bây giờ tiểu thơ phải nghỉ ngơi mời ngươi về cho. Danh Anh Nhi nói rồi liền đưa tay đẩy Dương Minh Ngọc ra. Dương Minh Ngọc quyết không chịu đi mà cứ nhìn Công chúa trân trân. - Nếu ngươi không đi tức là ngươi muốn nói chuyện ngay bây giờ? – Dương Minh Ngọc vẫn đứng trơ ra đó mà nhìn Công chúa. Còn Công chúa vẫn cúi đầu mà khóc. Nàng còn biết nói gì bây giờ khi điều mà nàng đang quan tâm đó là tính mạng của Hoàng thượng. - Được, ta chiều ngươi. – Danh Anh Nhi vẫn lạnh lùng. Chàng ta từ từ tuốt kiếm ra. Bất chợt Công chúa ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy Danh Anh Nhi đang đưa tay rút kiếm ra. Còn Dương Minh Ngọc vẫn đứng trơ ra, đôi mắt hướng về nàng. Công chúa đưa tay nắm tay Danh Anh Nhi lại, mắt nhìn chàng ta chăm chăm. Rồi nàng đưa chân đá lên làm thanh kiếm của chàng ta bay lên. Thanh kiếm rơi xuống, nàng đưa tay đón lấy, thanh kiếm nằm gọn trong tay nàng. Nhân đó nàng đưa tay đẩy Danh Anh Nhi về phía sau. Và dĩ nhiên chàng ta sẽ ngã xuống chiếc ghế sau lưng. Danh Anh Nhi ngã xuống ghế còn Công chúa thì bước tới điểm huyệt chàng ta luôn ngay sau đó. - Tiểu thơ, cô muốn gì? – Danh Anh Nhi nhìn Công chúa. - Tôi muốn huynh để yên cho tôi. – Công chúa lớn giọng, nước mắt nàng lại tuôn ra. Công chúa quay sang nhìn Dương Minh Ngọc với đôi mắt đẫm lệ.
|
Công chúa bước gần tới nhìn chàng ta một lúc lâu. Bất chợt Công chúa đưa tay đẩy Dương Minh Ngọc. - Huynh mau về đi. Huynh muốn chết sao? Hả? Bất thần Công chúa đưa tay rút kiếm ra. Thanh kiếm mà nàng đoạt lấy từ tay Danh Anh Nhi, nàng vẫn cầm trên tay. Công chúa chĩa mũi kiếm về phía Dương Minh Ngọc. Nàng muốn làm gì? Giết Dương Minh Ngọc ư? Mọi người đều ngạc nhiên. - Huynh không đi, tôi sẽ giết huynh. – Công chúa gằn giọng. Dương Minh Ngọc mở to mắt nhìn Công chúa, nét mặt nàng lúc này lạnh lùng vô cùng, những giọt lệ trên má nàng sớm đã biến mất. Nàng lúc này khiến cho người khác có cảm tưởng đang tương kiến với một tảng băng ngàn năm, dù có dùng cách gì cũng không làm tảng băng đó tan chảy ra được. Công chúa đang nghĩ gì? Tại sao lúc trước nàng vì Dương Minh Ngọc mà bỏ cả tính mạng? Và tại sao bây giờ nàng lại rút kiếm toan giết Dương Minh Ngọc? Dương Minh Ngọc cúi đầu trầm ngâm. Một lúc sau chàng ngẩng mặt lên, gương mặt chàng xuống sắc rõ rệt. Chàng nhìn Công chúa, nàng vẫn chĩa mũi kiếm về phía chàng và vẫn nhìn chàng với ánh mắt lạnh lùng. Dương Minh Ngọc quay bước bỏ đi. Không phải chàng sợ chết mà là chàng đã thất vọng về Công chúa. Chàng muốn buông bỏ mối tình đơn phương của mình nên mới bỏ đi. Hình tượng hiệp sĩ lang bạc của chàng phục hồi sau cái lúc chàng quay bước bỏ đi. Bóng của chàng mờ dần, mờ dần... Công chúa bỏ kiếm vào bao. Gương mặt nàng tiếp tục âu sầu, lệ nàng cũng tiếp tục tuôn ra. Và dường như nàng không thấy Tô tri huyện và tứ đại thị vệ. Nếu không nàng đã không ứng xử như thế với Dương Minh Ngọc. Mà cũng có lẽ hàng động của nàng là do cảm xúc của nàng điều khiển. Công chúa quay mặt lại nhìn Danh Anh Nhi. - Trả kiếm cho ngươi. – Công chúa giơ kiếm ra, đôi mắt nhìn về phía Danh Anh Nhi, một đôi mắt vô hồn. Lúc này Danh Anh Nhi đứng lên bước tới chỗ nàng. Mọi người rất đỗi ngạc nhiên. Thực ra Danh Anh Nhi không bị điểm huyệt. Dương Văn không thể tin rằng có một người nào có thể thoát khỏi tay Công chúa. Danh Anh Nhi cầm chắc thanh kiếm trong tay. Công chúa vẫn rưng rưng nước mắt. - Tiểu thơ xin... - Ngươi muốn nói gì chứ? Đừng quá đau lòng ư? – Công chúa ngẩng cao mặt nhìn Danh Anh Nhi. - Tôi muốn xin tiểu thơ bình tĩnh. Chẳng phải tiểu thơ là người bình tĩnh nhất thiên hạ ư? Sao giờ người lại như vậy? - Huynh bảo ta bình tĩnh cách nào đây? Sự việc này đâu phải nhỏ. – Công chúa vẫn khóc, giọng nàng vẫn nghẹn ngào. – Mà quy cho cùng trách nhiệm là do huynh cả. - Tiểu thơ nói vậy chẳng khác nào khép tôi vào cái tội sát nhân. – Danh Anh Nhi vẫn điềm tĩnh, mắt vẫn nhìn Công chúa. Công chúa ngó lên nhìn Danh Anh Nhi khi chàng buông dứt câu đó. Sau đó Công chúa lấy hai tay đấm liên hồi vào ngực Danh Anh Nhi và gào lên rằng: - Phải. Huynh là kẻ sát nhân. Và kẻ mà huynh đã giết đó là hoàng huynh tôi, là trái tim tôi; huynh còn muốn giết luôn cả bạn bè tôi. Huynh muốn tôi cô đơn. Huynh... Danh Anh Nhi đưa hai tay nắm hai tay Công chúa lại nén chặt vào người nàng. Tô tri huyện cùng tứ đại thị vệ giật mình song cố bình tĩnh để quan sát tình hình. Mặc dù gốc tích của Danh Anh Nhi chẳng rõ ràng nhưng có khả năng hắn là người trong cung. Mà đã là người trong cung thì dĩ nhiên phải biết thân phận Công chúa. Vậy sao hắn có thể đụng vào người Công chúa, thân kim chi ngọc diệp được? Thân phận của Danh Anh Nhi rõ có điều đặc biệt. Danh Anh Nhi đã không thể điềm tĩnh được nữa. Chàng cũng hét lên: - Sao tôi có thể là hung thủ thích sát Hoàng thượng được? Và tôi cũng không dọa Dương Minh Ngọc đâu. Nói rồi Danh Anh Nhi quay mặt chỗ khác, không nhìn trực diện vào mặt Công chúa nữa. Còn Công chúa kinh ngạc khi nghe Danh Anh Nhi nói. Công chúa trố mắt nhìn chàng ta. Rồi Công chúa vùng vẫy để thoát khỏi tay Danh Anh Nhi, gương mặt nàng tỏ vẻ nghiêm trọng, đôi mắt nàng bị nhòa đi bởi những giọt nước mắt còn vương trên mí. - Huynh nói sao? Huynh không dọa ư? Huynh muốn giết Dương Minh Ngọc thật ư? - Đúng vậy. Dù gì hắn cũng không có lợi cho bên ta huống hồ hắn cũng sẽ hại tiểu thơ. - Chuyện đó huynh không cần quan tâm. – Công chúa quay mặt đi chỗ khác. - Tiểu thơ đã để ý hắn. Giọng Danh Anh Nhi lạnh lùng, thần thái của chàng toát lên sự nghi ngờ. Chàng ta nghi ngờ ai đây? - Tiểu thơ hãy nghe tôi nói đây... Công chúa đưa tay bịt tai lại và thét lên: - Không, tôi không muốn nghe. Nói rồi Công chúa khóc mướt. Nàng sà vào lòng Danh Anh Nhi luôn. Tô tri huyện và tứ đại thị vệ lại bị giật mình một lượt nữa. Công chúa mà lại có thể ngả vào lòng một thuộc hạ sao? Danh Anh Nhi đỏ mặt không nói năng gì được nữa. Gương mặt sắt đá của chàng vụt biến mất, thay vào đó là gương mặt bối rối của một người bị bóc trần tâm tưởng. - Tiểu... tiểu thơ... – Danh Anh Nhi cố đẩy Công chúa ra nhưng sao mà làm được. Nội lực của chàng không bằng Công chúa huống hồ chàng cũng chẳng thể đẩy nàng ra được. Ít ra trong lúc này, lúc nàng đang tuyệt vọng thì chàng có thể đóng vai một người anh, an ủi nàng, động viên nàng sẽ là bổn phận của chàng giờ đây. Đột nhiên cả nàng lẫn Danh Anh Nhi đều nín thin làm cho Tô tri huyện và tứ đại thị vệ cũng sững sờ. Công chúa và Danh Anh Nhi nhìn nhau, hai người cũng sững sờ như năm người kia. Danh Anh Nhi nhìn xuống ngực mình. Máu! Máu ướt đẫm cả ngực chàng. Nhưng chàng đâu có bị thương mà lại có máu chứ? Vậy máu đó không phải từ người chàng chảy ra cho nên đó là máu của Công chúa. Công chúa nhìn xuống tay mình, máu từ ngón tay nàng nhỏ xuống đất từng giọt, từng giọt. Danh Anh Nhi bất ngờ chụp lấy tay Công chúa đưa lên ngang tầm mắt. Chàng ta hoảng hốt thốt lên: - Tiểu thơ, sao người lại uống tâm não thiên địa hoàn? Giọng của Danh Anh Nhi vẫn rất lạnh lùng song biểu lộ rõ sự lo lắng của chàng ta khi chàng ta nhíu mày. - Người muốn cứu họ sao? Chính nghĩa làm sao so với tính mạng được? – Danh Anh Nhi càng nói, càng tỏ rõ thái độ, càng làm Công chúa và năm người ngoài cuộc bực mình. - Tôi có nghe nhầm không đây? – Công chúa cao giọng và nhìn thẳng vào mặt Danh Anh Nhi. – Đáng lẽ tôi đã bỏ qua chuyện hoàng huynh của tôi. Nhưng bây giờ huynh nói làm tôi tỉnh ngộ. Tại sao huynh lại đến đây cơ chứ? - Để bảo vệ tiểu thơ. – Danh Anh Nhi lạnh lùng. - Tôi không cần. - Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. - Thế còn tình nghĩa của chúng ta lúc nhỏ? - Trung nghĩa khó vẹn toàn. - Hay, hay lắm. – Công chúa nhếch môi cười khổ. – Hoàng huynh của tôi suýt mất mạng là do huynh. Thị vệ kiểu gì mà không bảo vệ được chủ nhân cơ chứ? Kiểu đó là kiểu ba hoa. - Tôi ba hoa thì đã sao? – Danh Anh Nhi mất bình tĩnh, chàng ta lớn giọng. - Thì ngươi không xứng đáng làm thị vệ chứ sao? - Dù là cao thủ đệ nhất thiên hạ cũng có lúc thất thế huống hồ tôi chỉ là đệ tam thì làm sao không sơ suất cho được. Lỡ như Dương Trung Giật đích thân ra tay thì dù tôi ở đó thì cũng có thể làm gì hơn. Mà sự việc này thì mười mươi là hắn đã ra tay thích sát rồi. Công chúa đuối lí ngã người xuống ghế. Nàng đang bắt bẻ Danh Anh Nhi mọi điều là vì sao? Nàng đang tìm cách trốn tránh sự thật. - Huynh mau hồi kinh đi. – Công chúa nhìn xuống đất. Danh Anh Nhi quay mặt chỗ khác và kiên quyết. - Không. - Lữ Khang. – Công chúa vụt đứng dậy bước qua trước mặt Danh Anh Nhi và nhìn thẳng vào mặt chàng. – Huynh đã thay đổi. Con người đang đứng trước mặt tôi là ai đây? – Công chúa đăm đăm nhìn Danh Anh Nhi với vẻ chế giễu. Máu từ ngón tay nàng vẫn nhỏ xuống từng giọt, từng giọt. Danh Anh Nhi nhẹ nhàng đáp: - Tôi tên Danh Anh Nhi, là thị vệ nhất đẳng trong nội cung. Lời nói của Danh Anh Nhi làm năm người kia giật mình. Họ không thể nghĩ ra được thân phận của chàng lại vượt xa tưởng tượng của họ như vậy. Thân phận của chàng cao hơn cả Tô tri huyện. Và chàng ta chỉ dưới quyền một người đó là Hoàng thượng. - Không, tôi muốn biết gia thế của huynh. Công chúa vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt chàng ta như khuyên chàng ta tốt hơn là chàng ta hãy nói thật đi. Năm người đứng bên đang rất hồi hộp chờ nghe gia thế của Danh Anh Nhi. - Tôi... Danh Anh Nhi ngập ngừng song khi chàng nhìn vào đôi mắt của Công chúa thì chàng ta như lấy lại dũng khí, chàng ta mỉm môi cười để tự trấn an mình, chàng ta lại còn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà chứ chàng ta thật sự không dám nhìn vào mặt Công chúa nữa. - Tên thật của tôi là Lữ Khang Anh Nhi, tôi là đời thứ hai của dòng họ Lữ Khang. Danh Anh Nhi vẫn nhìn lên trần nhà. Còn năm người kia thì rất đỗi ngạc nhiên. - Cái gì? Liệu tôi có nghe lầm không đây? Công chúa cười cợt, nàng vẫn nhìn về phía Danh Anh Nhi tuy rằng chàng ta giả vờ lơ đễnh. - Tiểu thơ muốn ám chỉ gì đây? Danh Anh Nhi vẫn không buồn nhìn Công chúa. Còn Công chúa thì vẫn nhìn Danh Anh Nhi chằm chằm. Nhưng lúc này ánh mắt nàng đã trở nên sắc bén hơn, riêng Danh Anh Nhi thì nào có biết. - Thật khó tin vào mình khi trước mắt tôi là con cháu của dòng họ Lữ Khang. Danh Anh Nhi nghe xong câu nói của Công chúa thì cảm thấy khó hiểu. Chàng ta cúi đầu để suy nghĩ. Nhưng có vẻ nghĩ không thông, chàng ta ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt Công chúa với đôi mắt vô hồn. Chàng ta gằn giọng: - Công chúa, người hãy thẳng thắn đi. Danh Anh Nhi đã xưng thẳng thân phận của Công chúa. Chàng chẳng gọi nàng là tiểu thơ nữa mà xưng là Công chúa. - Lữ Khang thế gia được liệt vào hàng đệ nhất hiệp nghĩa, là một danh gia vọng tộc. Thế nhưng cái quyền uy đó đã bị ngươi phá hủy rồi. Công chúa xưng Danh Anh Nhi bằng ngươi. Đến giây phút này nàng không thể nhã nhặn với Danh Anh Nhi được nữa. Chính chàng ta cũng vậy, chàng ta đã xưng nàng là Công chúa rồi đây thôi. - Công chúa, người nói vậy là sao? – Danh Anh Nhi vẫn nghĩ không thông những gì Công chúa đang nói. - Lữ Khang, tôn chỉ của gia tộc ngươi là gì? Công chúa vẫn nhìn Danh Anh Nhi chăm chăm. Lúc này chàng ta quay mặt chỗ khác chứ không nhìn thẳng vào mặt Công chúa nữa. - Công chúa, ... Công chúa chặn lời: - Hay để ta nói cho ngươi biết đó là xả thân vì nghĩa. Thế nhưng, ngươi đã quên rồi. - Không, tôi không quên. Đột nhiên Danh Anh Nhi hét lớn lên rồi quỵ xuống đất, phun máu ra. Ai cũng bất ngờ. Công chúa vội cúi xuống đỡ Danh Anh Nhi đứng dậy. - Huynh... sao thế? Công chúa đã xưng hô bình thường trở lại. Công chúa đỡ Danh Anh Nhi ngồi xuống ghế, đồng thời đưa tay lau máu trên vành môi của chàng ta. - Huynh bị thương sao? Lúc nào thế? – Công chúa nhìn Danh Anh Nhi với ánh mắt lo lắng. Thường thì nàng chẳng tỏ thái độ trước mặt ai nhưng đối với Danh Anh Nhi thì khác, nàng bộc lộ bản chất nhu mì của người con gái trước mặt chàng ta, các cung bậc tình cảm của nàng cũng biến đổi đều đặn trước mặt chàng ta. Có lẽ do hai người biết nhau từ nhỏ mà cũng có lẽ tại tâm trạng của nàng không tốt. - Không. – Danh Anh Nhi nhẹ nhàng chối. Thế nhưng với ai thì còn may ra chứ với Công chúa thì không được. Công chúa lạnh lùng nhắc nhở: - Huynh đừng quên tôi là đệ nhất thông minh trong thiên hạ đấy. Danh Anh Nhi thoáng bối rối nhưng rồi điềm tĩnh đáp: - Phải, tôi bị thương. - Lúc nào? – Công chúa hỏi gấp. - Trên đường đến đây, tôi bị đột kích. - Thế huynh đã rõ thân phận của kẻ đó chưa? - Chưa nhưng tôi nghĩ là người của hắn phái đến. - Nhưng tại sao huynh lại bị thương? Trên đời này chỉ có tôi và hắn đủ sức làm thương huynh thôi mà. - Tôi bị thất thế do phân tâm. - Sao? Phân tâm? Công chúa thảng thốt. Một mặt nàng không hiểu vì sao Dương Trung Giật lại tấn công Danh Anh Nhi. Có lẽ muốn bớt người giúp sức cho Công chúa nên hắn mới làm vậy. Mặt khác nàng không hiểu vì sao Danh Anh Nhi phân tâm được. Chàng ta luôn bịt mắt mình khi giao chiến với một ai đó, điều này cũng do năm bốn tuổi chàng ta đã bị mù một lần. Vì thế cho nên làm sao mà Danh Anh Nhi phân tâm được cơ chứ? - Cái gì đã... Công chúa không nói tròn câu vì lời giải đáp đã có. Danh Anh Nhi cho tay vào ngực áo và lấy ra một thứ gì đó. Bàn tay từ từ xòe ra, Công chúa thảng thốt: - Lưu ly bảo ngọc cải tâm. - Phải. Và tiểu thơ biết không, đây là trấn gia chi bảo của dòng họ Lữ Khang, đây cũng là miếng ngọc mà cha mẹ đã tặng tôi khi tôi đầy tháng. Nhưng nó đã bị mất cùng với anh trai tôi sau cái đêm hôm đó. - Và bây giờ tự nhiên nó lại xuất hiện từ tay hắn, huynh cho rằng... à, mà huynh có anh trai sao? - Ừ, nhưng huynh ấy đã bặt vô âm tín sau cái đêm ấy. Tôi nghĩ huynh ấy đã rơi vào tay Dương Trung Giật mất rồi. Danh Anh Nhi âu sầu nhìn miếng ngọc. Miếng ngọc trong suốt chẳng khác gì băng thủy vào mùa xuân. Miếng ngọc có hình thoi, các cạnh được chạm khắc theo kiểu cánh hoa, cứ uốn tròn, uốn tròn. - Anh trai tôi cũng có một miếng ngọc như tôi, có lẽ đó là dấu hiệu để tôi tìm lại huynh ấy. – Danh Anh Nhi cất tiếng sau một hồi im lặng. Danh Anh Nhi vẫn nhìn chằm chằm vào miếng ngọc. Thế nhưng Công chúa thì đang suy nghĩ gì đó. Mặt nàng lộ vẻ đắc ý nhưng cũng có phần liều lĩnh. - Tôi nhờ thập tứ thúc chữa trị cho huynh nhé. – Công chúa nở một nụ cười. Nở một nụ cười rất khó khăn khi ở trong hoàn cảnh của Công chúa hiện giờ. Cho nên dù nụ cười đó không tươi tắn lắm nhưng cũng đủ để an ủi người khác. - Đừng, tiểu thơ. Lỡ như để Hoàng thượng biết được vụ này thì người sẽ xuống Dương Châu ngay đấy. - Ừ, huynh nói cũng đúng. Tuy rằng mấy hôm nay ta không thấy Văn Hiên ca đâu thế nhưng ta vẫn lo. Công chúa đắn đo hồi lâu rồi tiếp: - Hay huynh nghỉ ngơi đi chắc mai sẽ khỏe. Công chúa lại cười nhạt. Không hiểu nàng cười vì vui thật hay vì muốn che giấu nỗi buồn của mình với người khác và với chính nàng. - Không. – Danh Anh Nhi nắm cổ tay Công chúa. Nếu để ý sẽ thấy chàng ta bóp chặt lấy cổ tay Công chúa và ấn vào một huyệt đạo có khả năng gây tê liệt toàn thân ở cổ tay. - Tôi phải chữa trị cho tiểu thơ. - Tôi có gì đâu chứ. – Công chúa cười gượng. Năm người ngoài cuộc có phần hiểu được những gì đang diễn ra nên vẫn đứng bên ngoài xem. Danh Anh Nhi đứng dậy. Công chúa lùi một bước, cặp mắt hướng về phía Danh Anh Nhi. - Không, thế nhưng... Danh Anh Nhi ngừng lại suy nghĩ rồi tiếp: - Không lẽ nào tiểu thơ lại đánh ngất tôi cho nên tôi sẽ chữa trị được cho tiểu thơ. - Tốn hao nội lực như thế đâu đáng. - Đáng. Tình cảnh của Danh Anh Nhi lúc này là ngàn cân treo sợi tóc. Lỡ như Công chúa phản đòn thì chàng ta hoàn toàn mất hết nội lực; vì chàng ta đang dùng nội lực để giữ huyệt đạo trên cổ tay Công chúa, chỉ cần nàng xoay người, tay của chàng ta lập tức bị hất ra và nội lực trong người chàng sẽ rất hỗn loạn, một luồng truyền ra và một luồng bị phản hồi trở lại, hai luồng đó sẽ công kích lẫn nhau làm tâm mạch chàng bị tổn thương dẫn đến mất hết nội lực. - Huyết mạch của tiểu thơ đã đứt rồi buộc lòng tôi phải dùng chi huyết mạch môn tâm pháp để nối lại cho tiểu thơ. Danh Anh Nhi vẫn bóp chặt cổ tay Công chúa và hai người vẫn nhìn nhau chăm chăm. Không thể kéo dài thời gian, Danh Anh Nhi bắt đầu vận công bằng một tay rồi đẩy từ từ luồng khí đó về phía Công chúa. Chuyện này là hên xui, chàng ta đang thử vận may của mình. Chính chàng và năm người ngoài cuộc cũng biết rất rõ không ai có thể đụng vào người Công chúa khi không có sự cho phép của nàng; hoặc nàng sẽ tự vẫn, hoặc nàng sẽ vận công đẩy người đó ra và bằng mọi hình thức để người đó không đụng vào nàng được. Thế nhưng Danh Anh Nhi quyết định thử và dùng sinh mạng của mình để đánh cuộc. Danh Anh Nhi từ tốn đẩy luồng khí về phía Công chúa, tay kia vẫn bóp chặt cổ tay của Công chúa. Còn Công chúa, nàng đang cúi đầu đột nhiên lại ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười, một nụ cười khổ vô cùng, tựa như trên đời này không có việc gì khó hơn nở nụ cười đó. Dương Minh Ngọc bước một mình trên đường, đầu cúi xuống đất. Chàng cứ bước đi trong màn đêm dày đặc, không nói năng, không cười, không khóc, không suy nghĩ. Dù rằng yêu đơn phương nhưng chẳng lẽ con người ta không ghen tức sao? Có đấy. Huống hồ chi Dương Minh Ngọc là một lãng tử, đã là một lãng tử thì tình yêu đầu chẳng khác nào tình yêu cuối. Chàng đã từng đố kị với Hoàng thượng, Tuấn Võ, Dương Văn thế mà bây giờ trước cảnh Danh Anh Nhi thân mật cùng Công chúa, chàng ta lại không có phản ứng gì hay nói đúng hơn là không có quyền để phản ứng. nhưng khi con người ta suy nghĩ thì ít ra cũng phải nhíu máy, đằng này chàng ta không nhíu mày, thậm chí đôi mắt cũng không chớp. Danh Anh Nhi vẫn quyết không từ bỏ, tay chàng dần đến gần Công chúa. Công chúa vẫn giữ nụ cười đó, nụ cười khó hơn bất cứ việc gì trên đời. Công chúa dung tay còn lại để tụ khí vào lòng tay. - Thôi. Công chúa nói khẽ đồng thời đưa tay gạt cả hai tay Danh Anh Nhi ra, lúc đó Công chúa đã trả lại nội lực cho chàng nhưng chàng ta chẳng phát giác được điều đó. Danh Anh Nhi ngã người ra chiếc ghế đằng sau. Năm người ngoài cuộc và chính chàng ta cũng chẳng ngờ được Công chúa lại điểm huyệt chàng ta. Thủ pháp của nàng quá nhanh, dù đề phòng cũng đành bất lực. Từ khi gặp Công chúa tới giờ, Danh Anh Nhi luôn luôn chú ý đề phòng nhưng không ngờ chính chàng ta lại tạo cơ hội để Công chúa điểm huyệt mình. Công chúa vừa gạt tay Danh Anh Nhi vừa vận công trả lại Danh Anh Nhi nhưng luồng khí này chia làm hai luồng nhỏ, một luồng trở về đan điền của chàng ta và một luồng khống chế mọi huyệt đạo trong người chàng. Như vậy, chàng ta phải phòng thủ thế nào và né tránh ra sao? - Tiểu thờ hà tất phải làm vậy? Danh Anh Nhi cúi mặt không nhìn Công chúa, nàng cũng quay mặt đi không nhìn vào mắt Danh Anh Nhi nữa. - Không phải tôi cầu chết nhưng tôi không muốn ai hi sinh vì tôi nữa. - Nhưng tôi tình nguyện. Danh Anh Nhi vẫn cúi mặt. - Huynh hãy chin chắn chút đi. Lữ Khang Anh Nhi của mười lăm năm trước đâu rồi, lúc đó huynh rất hiên ngang, dù mới mười tuổi nhưng dám vì bảo vệ chính nghĩa mà huynh đã so tài với tôi. Còn bây giờ sao huynh lại vì chuyện tư mà gác lại chuyện công? Công chúa vẫn không quay mặt lại. Danh Anh Nhi vẫn cúi đầu mà bình thản đáp: - Tiểu thơ là nguồn sống của bách tính lê dân lúc này cho nên việc cứu tiểu thơ không phải là tư mà là công đấy. - Huynh nói thế thì… Một ngọn gió thổi qua ngang mặt. Công chúa nhận ra có kẻ khác nương theo làn gió vào phòng, nàng không nói nữa mà quan sát. Một bóng đen từ trên trần nhà vụt đáp xuống. Trong chớp mắt, hắn đã khống chế được Công chúa và Danh Anh Nhi, hắn đã điểm huyệt hai người.
|
HỒI 12 - CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Dương Minh Ngọc vô tình dấn bước vào rừng sâu. Chàng vẫn không biến đổi thần thái. Bây giờ, chàng có biết mình đang đi đâu không? Có lẽ là không. Phía xa xa có một ngôi nhà sang rực ánh lửa. Dương Minh Ngọc vẫn bước tới mà không hề biết được sự hiện diện của ngôi nhà. Trong nhà có hai bóng đen đang hả miệng, vậy là họ vừa cười xong một tràng thật hả hê. Nhưng điều gì đã khiến họ đắc ý đến độ đó? Họ nâng chén rượu mời mọc nhau. Nhìn cách cầm chén, nâng chén cũng có thể đoán được họ thuộc dòng dõi quan lại, trâm anh, tài hoa, phong độ hơn người. Mà đã là người thuộc dòng dõi quyền quý thì không thể tự nhiên cười được. Ắt hẳn có huyền cơ. Dương Minh Ngọc không buồn nhìn ngôi nhà huống hồ là suy nghĩ. Chàng ta chỉ cúi đầu nhìn xuống đất như một người si dại đang đi tìm người thân giữa biển người mênh mông mà không biết mình đang đi về đâu và có vật gì cản chân mình không. - Sao? Huynh đã sắp xếp chưa? Bóng đen ở phía tay phải của Dương Minh Ngọc lên tiếng. Đến tận bây giờ, Dương Minh Ngọc mới biết mình đã lạc vào rừng. Chàng nghe tiếng nói còn văng vẳng bên tai. Chàng ngẩng đầu lên mới thấy hai bóng đen đang ngồi đối diện bên khung cửa sổ. - Dĩ nhiên. Bóng đen kia trả lời. Lời đối thoại của hai tên kia làm Dương Minh Ngọc băn khoăn. Thế nhưng chàng vẫn đứng sững đó để nhìn vào nhà mà chính xác hơn là nhìn hai cái bóng đen kia và nghe cuộc đối thoại của họ. - Tô Hoài Thương, lần này, ngươi phải chết. – Giọng của cái bóng đen phía bên tay phải của Dương Minh Ngọc có vẻ cay nghiệt. Tô Hoài Thương, cái tên thật lạ đối với Dương Minh Ngọc. Thế nhưng chàng đâu có biết Tô Hoài Thương chính là Hạ Tiểu Thể, người khiến chàng vừa yêu vừa hận. - Nội ứng sẽ cho chúng ta biết tình trạng của tri huyện Dương Châu rồi từ Dương Châu chúng ta sẽ phát binh, trước là khống chế Dương Châu thành sau là tiến thẳng Trường An để giết vua soán vị. Hai cái bóng đen bật cười lớn trong màn đêm rùng rợn và trước sự ngỡ ngàng của Dương Minh Ngọc. Chàng thật không thể ngờ trên đời này lại có những việc như vậy. Giết vua soán vị ư? Một điều chàng chưa hề dám nghĩ tới huống hồ có thể thốt ra cửa miệng như vậy. Chàng ngạc nhiên lẩm bẩm: - Thật không thể ngờ được. Thính giác của hai người đó quá nhạy, chàng vừa khẽ thở dài thì hai người đó phát giác ra ngay. Hai người đó liền bay ra qua khung cửa sổ, khung cửa sổ bị vỡ, những cây gỗ gãy vụn; dường như lúc bay ra họ đã nhân tiện đánh một chưởng vào cột nhà nên khi họ đứng trước mặt Dương Minh Ngọc thì ngôi nhà sau lưng họ sụp xuống ngay lập tức. Các lớp lá lợp nhà đè lên nhau gợi cho Dương Minh Ngọc một điều gì đó. Chàng thoáng đỏ mặt nhưng rồi chàng bình tĩnh lại và nhìn hai người đó trân trân. Lạ thay, hai người giống nhau như đúc. Tóc trắng bay phấp phới trong gió nhưng cả hai lại không có râu. Gương mặt tuấn tú chẳng khác nào thanh niên thuở xuân thời. thế nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện ra ở mí mắt của họ có một vết nhăn. Dương Minh Ngọc nghĩ đó là vết hóa trang nhưng họ là ai mới được chứ. - Hai vị tiền bối là ai? – Dương Minh Ngọc tỏ vẻ khách sáo nhưng gương mặt của chàng lại toát lên vẻ lạnh lùng. - Ranh con, ngươi dám nghe lén sao? – Một tên nói. - Nào có, vãn bối chỉ là vô tình đi qua nên… - Không cần nhiều lời. – Tên nọ hét lớn. - Phải, giết lầm còn hơn bỏ sót. – Tên kia tiếp lời. Dương Minh Ngọc lùi về sau thủ thế, hai tên kia lại đứng im lìm, nhắm mắt như ngủ. Dương Minh Ngọc thủ thế đó chứ chưa dám xuất thủ vì chưa biết rõ thực lực của họ. Nhưng đứng một chỗ mãi cũng không được vì tính của chàng là đã thủ thế thì nhất định phải xuất công, bởi vậy khi chàng giáp chiến rồi thì ắt phải có người bị thương, chàng mới ngưng chiến. Hồi lâu, gió thổi càng mạnh, ánh trăng càng sáng thì Dương Minh Ngọc càng cảm thấy ngứa ngáy. Ngược lại, hai người kia vẫn đứng im lìm, nhắm mắt trước gió, trước trăng và trước ánh mắt gần như đã hết nhẫn nại nơi Dương Minh Ngọc. Công chúa bị điểm huyệt đứng yên một chỗ, Danh Anh Nhi cũng ngồi một chỗ. Năm người ngoài cửa đã về phòng lúc nào chẳng biết. Tên áo đen nhìn hai người bằng cặp mắt vô hồn, không cảm xúc. Hắn bước lại mò khắp thắt lưng của Công chúa. Nàng bực mình lắm nhưng lại không nói gì dù không bị điểm huyệt câm, có lẽ vì tâm trạng cũng nên. Bất chợt ánh mắt hắn sắc lên trông rõ. Hắn xoay người qua một bên. Lưỡi kiếm sắc bén nháng xuống bỗng khựng lại trước mắt Công chúa. Nàng không buồn lo lắng chỉ nhìn ra hành lang, dù không bị điểm huyệt nàng vẫn sẽ nhìn về phía đó vì ánh mắt của nàng tỏ vẻ chờ đợi, lo lắng. Nàng chờ ai? Nàng lo lắng cho ai? Hay một việc gì đó sắp xảy ra? Sau khi xoay người, hắn phóng đi luôn. Danh Anh Nhi cầm kiếm phóng theo. - Lữ Khang, đừng đuổi theo. Lúc bấy giờ, Công chúa cất tiếng. Giọng của nàng thể hiện sự lạnh lùng, yếu ớt của nàng lúc này. Danh Anh Nhi khựng lại quay sang giải huyệt cho Công chúa. Chàng thắc mắc: - Tiểu thơ, người sao vậy? Tên đó… Công chúa bước lại ghế ngồi, vẻ thẫn thờ của nàng không khỏi khiến Danh Anh Nhi tần ngần. Công chúa thở dài: - Ta không muốn ngươi bất hòa với huynh trưởng. Công chúa đang ra lệnh cho Danh Anh Nhi. Nhưng chàng ta lại không hiểu lời nói của Công chúa có ý nghĩa gì. - Lữ Khang, huynh lại đây. Danh Anh Nhi bỏ kiếm vào bao rồi tiến lại gần Công chúa. - Huynh nói huynh và huynh trưởng của huynh đều có một miếng bảo ngọc. – Công chúa nhìn thẳng vào mắt Danh Anh Nhi. Chàng gật đầu. - Phải. Công chúa tiếp lời: - Người đó chính là huynh trưởng của huynh. Ta từng thấy miếng bảo ngọc trên cổ người đó và chắc chắn không phải là miếng mồi bởi người đó giấu rất kĩ trong cổ áo và do ta giở trò nên miếng ngọc mới lộ ra nhưng rồi người đó nhét vào ngay. Danh Anh Nhi mừng ra mặt, lắp bắp không thành câu: - Người đó… người đó… Công chúa hiểu ý, tiếp lời Danh Anh Nhi: - Người đó là con cá lớn ta đã cố tình cho dính lưới… Danh Anh Nhi biến đổi thần thái, đưa đôi mắt lo lắng, nghi ngờ nhìn Công chúa, vụt hỏi: - Mai Phong Tú? Công chúa cười nhạt: - Phải. Nếu như huynh không tin thì ngày mai ta sẽ chứng minh cho huynh thấy. Danh Anh Nhi trầm ngâm nhìn Công chúa. Nàng cũng nhìn chàng, bất chợt nàng cất giọng u buồn: - Thương thế của ta đã hết phương cứu chữa, huynh đừng bận lòng nữa mà hãy chú tâm vào luyện kiếm và hãy luyện thành thục chiêu thiên địa luân hồi, đó là tuyệt học của Lữ Khang thế gia. Huynh thân là con thứ nhưng giờ chẳng khác nào tôn trưởng nên đây là trách nhiệm của huynh. Danh Anh Nhi cãi lại: - Nhưng thương thế của tiểu thơ vẫn còn cứu được mà, huống hồ tôi lại tình nguyện. Công chúa lạnh lùng: - Không. Dù sao đi nữa hạn chết của ta đã cận kề nên ta không muốn người khác hi sinh vì ta từ giờ phút này cho đến lúc ta chết. Rồi sắc diện Công chúa thay đổi, lạnh lùng hơn băng, đôi mắt long lanh sắc bén đến độ có thể dùng nó để giết người. Nàng nhìn Danh Anh Nhi bằng đôi mắt đó khiến chàng ta phải sững sờ. Nàng gằn giọng: - Tuyệt đối là không. Bất chợt Công chúa quay mặt đi chỗ khác. Danh Anh Nhi không chấp nhân kết quả cuối cùng nên tính bước qua đứng trước mặt Công chúa để nói lí lẽ nhưng không thể nhấc chân lên được. Chàng lấy làm lạ khi nhìn lại mới biết Công chúa đã điểm huyệt ngủ của chàng mất rồi. Danh Anh Nhi bực mình: - Tiểu thơ, người làm thật sao? Công chúa quay mặt lại nhìn Danh Anh Nhi, cười nhạt rồi nói: - Dĩ nhiên. Ta đã biết trước là sẽ có lúc này mà. Danh Anh Nhi mê man ròi ngã xuống đất ngủ mặc dù chàng không muốn. Còn Công chúa chỉ cười nhạt rồi bỏ đi một nước mặc Danh Anh Nhi nằm đấy. Dương Minh Ngọc đã thật sự không thể nhẫn nại nữa nhưng chàng cũng không thể xuất thủ bừa bãi được. Thôi, đành chờ vậy. Chàng chờ, nhất định phải chờ thì trận đấu mới kịch liệt chứ mình chàng nhào vô thì thú gì nữa. Một khắc, hai khắc trôi qua nhanh chóng nhưng Dương Minh Ngọc nghĩ quá lâu chẳng khác nào một năm, hai năm. Mà bây giờ chàng muốn chạy cũng khó. Hai người kia đứng thế nhưng biết đâu khi chàng trở chân chạy thì họ bay đến tóm gọn thì sao; huống hồ nội công của chàng đã phân tán ra khắp cơ thể để thủ thế mà giáp trận nên khó tụ về chân để bay nhanh, chạy xa được. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Minh Ngọc rút lại một chân cho thăng bằng rồi vụt bay lên. Động tác khá lanh lẹ thế nhưng có lẽ đối phương của chàng đã biết hết những động tác của chàng và mục đích của chúng. Dương Minh Ngọc bay xuyên qua các tán lá. Bất chợt chàng nương người trên một cành cây rồi từ đó, chàng phóng người về phía hai gã kia. Chàng nhìn thẳng vào mặt họ, họ lại không phản ứng vẫn đứng im, nhắm mắt. chàng nhanh chóng đưa tay rờ nhẹ qua vết nhăn trên mí mắt của một người đứng bên phải. Rờ qua rồi nhưng cảm giác như chưa rờ, chàng chưa kịp phát giác ra điều gì. Dương Minh Ngọc đáp xuống sau lưng họ, chàng đối lưng với họ. Dương Minh Ngọc nhắm mắt để hồi tưởng lại lúc nãy. Cái cảm giác khi rờ vào vết nhăn đó chẳng khác nào khi rờ vào cục lửa thì phải. Chàng có cảm giác rằng tay mình đang bị cháy. Bây giờ chàng vừa ngạc nhiên và cũng vừa thầm kính phục, tâm trí của chàng cũng vừa bức bối vừa lo sợ. Tất cả những điều đó chỉ do một nguyên nhân: chàng chưa xác minh được đối thủ của mình là ai. - Thì ra ngươi tưởng là hóa trang. – Tên bên phải cười lớn. Giọng cười đó khiến thiên rung địa chuyển cũng nên, những tán cây xung quanh họ run lên bần bật theo tiếng cười của hắn, các côn trùng, những chiếc lá dường như mất sức sống rơi xuống đất liên hồi, từng tiếng động phát ra nhẹ nhàng nhưng rõ mồn một và vô cùng đáng sợ. Dương Minh Ngọc ngoảnh đầu lại nhưng chợt hoảng hốt rồi xoay người lại luôn. Hai người tóc bạc đó đã biến mất. Dương Minh Ngọc kinh ngạc, sắc mặt chàng thay đổi, nỗi sợ này quá lớn át cả tâm tính điềm tĩnh của chàng xưa nay. - Bọn ta đằng sau cơ. Một giọng nói vang lên. Dương Minh Ngọc quay người ra sau. Hai người đó đang đứng trước mặt Dương Minh Ngọc. Nỗi kinh ngạc đến với chàng một lần nữa. Xưa nay chàng luôn là người bỡn cợt người khác nhưng nay chàng lại bị người khác bỡn cợt lại. Dù vẫn còn nể nang hai người kia đôi chút nhưng nỗi uất ức của chàng đã át mất điều đó. Chàng lạnh lùng: - Hai ngươi là ai? Thay vì hạ giọng dò đón, chàng ta lại cao giọng uy hiếp. Bất chợt hai người đó cười lớn. Lần này, cây cối không trụ được nữa, chúng đua nhau ngã xuống. Thế nhưng thần thái của Dương Minh Ngọc lại không đổi, cả nhíu mày cũng không. Chàng lạnh lùng hơn: - Hai ngươi là ai? Hai người kia ngưng cười, nghiêm mặt nhìn nhau rồi lại ngẩng mặt lên không cười rộ. Dương Minh Ngọc bực mình thật sự, chàng cau mày rồi mắng nhăng mắng cuội: - Này, hai ngươi làm sao vậy? Nói hay không? Các ngươi nghĩ ta sợ các ngươi ư? Không, ta chỉ nể các ngươi là bậc trưởng bối thôi. Các ngươi không nghe câu “kính lão đắc thọ” đấy ư? Ta chỉ làm theo câu đó thôi. Còn các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không nghe câu “hậu sinh khả úy” à? Thế sao các ngươi không làm theo để tích thọ hả? Dương Minh Ngọc khó chịu vì thái độ của họ. Sau những lời nói không đâu vào đâu của chàng, hai người kia lại cười. Dương Minh Ngọc bực mình quay mặt chỗ khác luôn. - Này, ranh con giận rồi sao? Lúc bấy giờ, người bên tay phải lên tiếng giễu cợt. Dương Minh Ngọc gắt: - Ranh con? Ai là ranh con chứ? Dương Minh Ngọc nhăn nhó mặt mày. Tên bên trái thong thả nói: - Sao? Không chịu nữa à? Năm nay, ngươi bao nhiêu tuổi? Mới hơn hai mươi tuổi mà lại dám đấu lí với bọn ta à? Bọn ta cũng đã trên dưới bốn trăm tuổi lẽ nào không hiểu rõ những điều ngươi nói. Nhưng bọn ta trời sinh ngang ngạnh nên không tuân theo các điều đó được. Trên dưới bốn trăm tuổi? Dương Minh Ngọc giật mình, không tin điều đó. Chàng thoáng nghĩ ngợi nhưng rồi nghiêm mặt, quay lại nhìn hai người đó với vẻ săn đón lẫn hằn học. Chàng khêu khích: - Tiền bối, người có phải là tay sát thủ không chuyên nghiệp không? - Sao? Ranh con nói gì? Tên bên trái rít lên rồi cả hai tên lại cười sằng sặc. Họ nghĩ: rõ ngốc, bọn ta có thể bỡn cợt ngươi, một người có thể coi là cao thủ với chiêu “nhất ảnh song tu” có một không hai, vậy mà là tay sát thủ không chuyên nghiệp sao? Họ nghĩ Dương Minh Ngọc mới thật sự là tay sát thủ ngốc nghếch. Có lẽ chàng ta ngốc thật nhưng chỉ trong tình trường còn như trong giao chiến thì chàng ta còn nhạy bén, thông minh hơn bất cứ con gì nhạy bén, thông minh nhất.
|
Dương Minh Ngọc càng bực hơn nữa, song gượng cười lạnh rồi bắt bẻ: - Gì? Không chịu nữa à? Chuyên nghiệp mà để mất vài sợi tóc là sao? Hai người kia ngưng cười, đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn Dương Minh Ngọc. Chàng chìa tay không cầm kiếm ra. Chàng từ từ hé rộng bàn tay, hai người kia liền há hốc miệng mồm. Từ tay Dương Minh Ngọc, các sợi tóc trắng bay đi theo làn gió nhẹ lướt qua. Đó là tóc của họ! Họ có biết đâu, Dương Minh Ngọc đã “chôm” vài sợi tóc của họ từ khi nhún chân bay lên. Nhanh như chớp, họ còn không thể thấy được động tác của chàng huống chi là né tránh. Chân chàng thì nhún xuống lấy lực bay lên nhưng tay chàng lại rờ đến thanh kiếm. Chàng vừa xuyên người qua các tán lá thì kiếm cũng vừa rời bao. Chỉ cần một đường kiếm đã đủ làm tóc hai người kia bay trong gió. Rất nhanh chóng và cũng rất biết nắm bắt thời cơ. Dương Minh Ngọc xuất kiếm lúc xuyên qua các tán lá do muốn lợi dùng vẻ trầm lặng nhưng trong sáng của ánh trăng để che đi vẻ trầm lặng nhưng đầy sát khí của lưỡi kiếm, rồi thu kiếm nhanh chóng sau khi nương cành cây bay xuống hòng để tiếng gió át đi tiếng “keng”, “keng” nhỏ, sắc do kiếm chạm vào bao kiếm, và sau đó chụp các sợi tóc vướng trên mắt của tên bên phải, đồng thời nhéo thử vết nhăn mà chàng cảm thấy khó chịu nhất từ xưa đến nay khi chàng lao người vào họ. Thật sự động tác quá nhanh khiến hai người họ ngơ ngác, cứ ngỡ rằng Dương Minh Ngọc ngỡ cả hai đang dùng thuật “dịch dung” nên thăm dò chứ nào ngờ chàng ta muốn chụp các sợi tóc bị đứt của họ và nhéo cho bỏ ghét. Sắc mặt hai người thay đổi. Dương Minh Ngọc nhìn mặt họ mà buồn cười nhưng nào dám cười ra miệng vì sợ họ tức quá hóa liều thì nguy, chỉ dám cười thầm trong dạ. Chàng thầm bảo mình: “Sao thế các tiền bối? Trên dưới bốn trăm tuổi như các vị mà không đối phó được một ranh con như ta đây sao?” Dương Minh Ngọc nghĩ thế, lấy làm khoái trá. Không nhịn được nữa, Dương Minh Ngọc bật cười lớn. Nhưng đột nhiên chàng lại ngưng cười. Một giọng cười khác bật lên ngay lúc đó, giọng cười của hai tên kia nhưng lúc này giọng cười của họ rất bình thường, không làm cây cối ngả nghiêng như lúc đầu nữa. Tên bên phải vừa cười vừa vỗ tay rồi nói: - Khá lắm ranh con. Tên bên trái trầm mặt vẻ lạnh lùng tiếp: - Thế nhưng cao nhân tất hữu cao nhân trị. Dương Minh Ngọc cũng lạnh lùng như hắn, bình thản đáp: - Ta biết. Tên bên phải ra vẻ đối kháng, lạnh lùng bảo: - Dù ngươi đã làm cho bọn ta một trận xấu mặt thế nhưng bọn ta sẽ để cho ngươi chết toàn thây. Dương Minh Ngọc cười khì: - Đa tạ, ta cho các ngươi vay đường kiếm và các ngươi đã trả ta vài sợi tóc. Như thế thì làm sao mà công bằng được? Ít ra các ngươi cũng phải trả cho ta một mạng người chứ, phải không? Tên bên phải nhìn tên bên trái rồi nói: - Vậy là hắn phải thua đậm rồi, phải không huynh? Tên bên trái cười giễu, gật đầu: - Đúng vậy, thua sạch túi mà còn phải thiếu nợ. Dương Minh Ngọc rút kiếm ra đưa ngang tầm mắt rồi hạ xuống. Chàng xen vào: - Chỉ e… các ngươi không làm ta thua được. Hai tên kia quay lại nhìn Dương Minh Ngọc, đôi mắt mở to, ánh mắt sắc bén của họ như nắm chắc phần thắng. Dương Minh Ngọc cũng trừng mắt nhìn họ. Dương Minh Ngọc đưa tay cầm kiếm ra sau thủ thế, mũi kiếm chĩa xuống đất theo tay chàng ta. Chàng cúi đầu để lấy những gì là tinh túy nhất từ kiếm thuật của chàng trong trí nhớ sau bao lần so kiếm với kẻ khác và nghĩ xem nên đánh thế nào là hợp lí, vừa nhanh, gọn vừa trúng mục tiêu. Dương Minh Ngọc ngẩng đầu, vung kiếm lên cao rồi lao người về phía trước mặc sức cản của gió. Chàng nhìn thẳng về phía trước. Còn khoảng mươi bước nữa là tới chỗ hai người kia đứng thì chàng khựng lại, xoay người rồi giáng kiếm xuống. Một vùng cây đổ xuống. Dương Minh Ngọc mở mắt ra xem. Chàng hoảng hốt suýt buông thanh kiếm xuống đất. Trước mắt chàng, hai người kia vẫn đứng trơ ra đấy, không bị thương tích gì. Chàng nhìn họ, họ ngó chàng, hai bên đứng trân một chỗ để nhìn nhau. Ánh trăng đang lơ lửng trên không ở khoảng giữa bầu trời. Gió từng luồng sắc, lạnh như lưỡi dao xuyên qua các tán lá. Hai người kia đứng trong khung cảnh đó lại thở dài khổ sở. tên bên trái cao giọng nói: - Thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ. Rồi hắn nhìn Dương Minh Ngọc với ánh mắt lạnh lùng như băng thạch. Hắn tiếp: - Ngươi và ta không ai vay ai nhưng ta nợ ngươi một tính mạng. Dương Minh Ngọc không hiểu ý hắn nói. Chàng trợn mắt nhìn hắn rồi đột nhiên thổ huyết và quỵ xuống trước mặt hắn. Một tay chống xuống đất giữ thăng bằng, tay còn lại chàng dùng lau máu trên vành môi. Chàng thở gấp nhưng cũng còn đủ sức để nói cứng: - Ta không dễ chết đâu. Đừng hòng. Rồi chàng từ từ đứng dậy. Chưởng lực của đối phương quá mạnh, quá nhanh, quá chuẩn khiến chàng không thể né được. Chàng cũng không nhìn rõ được đối phương nhưng chàng tin chắc không phải một trong hai người kia. Dương Minh Ngọc đứng dậy và nhìn xung quanh. Hai người kia nhìn nhau rồi vội bước đến mà đỡ Dương Minh Ngọc. Một tên phất tay áo và nói: - Ai giở trò tiểu nhân đấy? Có giỏi thì ra đây ứng chiến với bọn ta. Tên còn lại cũng có vẻ tức giận nhưng lại không nói gì. Hắn ra vẻ thân thiện: - Ranh con có sao không? - Vãn bối không sao, đa tạ tiền bối. – Dương Minh Ngọc ra vẻ thân thiện như tên kia. – Mà tiền bối có biết ai hạ thủ không? - Không. – Một tên nói. - Không phải. – Tên còn lại nói – Chính là ả! – Nói rồi hắn phóng phi tiêu về tứ phía. Lá cây rơi xào xạc. Giữa một rừng lá rơi là một cô gái mặc áo xanh biếc, không hề che mặt. Cô gái đó còn là ai nữa ngoài Thủy giai nhân. Nàng ta đáp xuống. Dương Minh Ngọc nhìn nàng ta chăm chăm. Trong lòng chàng ta không ai đẹp bằng Công chúa nên nàng ta không thể làm chàng mê mẩn được. Dương Minh Ngọc đang chú ý đến vẻ đẹp của nàng ta. Vẻ đẹp đó dường như chàng đã trông thấy ở đâu nhưng chàng không tài nào nhớ ra được. Thủy giai nhân mỉm cười cách thần bí. Nàng đang cười vì việc gì? Đắc ý vì vừa hạ thủ với Dương Minh Ngọc chăng? Có lẽ nàng muốn che giấu vẻ đẹp của mình chăng? Cả hai đều có thể xảy ra. Thủy giai nhân cười nhạt. Nàng buông lời mỉa mai Dương Minh Ngọc: - Dương thiếu hiệp sao thế? Đường đường là một lãng tử nổi danh khắp thiên hạ mà lại chịu một chưởng của hạng nữ lưu như ta thì thật khó tin. Dương Minh Ngọc không nói gì mà chỉ nhìn Thủy giai nhân chăm chăm. Một trong hai người kia nói: - Thủy giai nhân ơi Thủy giai nhân! Cô chưa nghe câu “Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng” sao? Nói rồi, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn Thủy giai nhân. Còn Dương Minh Ngọc cứ nhìn nàng ta chăm chăm. Thủy giai nhân mặc những lời kia của tên tóc trắng, nàng vẫn cười nhạt mà nói: - Đúng vậy. Nhưng… - Lúc bấy giờ, Thủy giai nhân lại nhìn tên tóc trắng bằng ánh mắt sắc bén. – từ xưa đến nay, thắng làm vua, thua làm giặc. Đó là đạo lí muôn thuở. - Sai. – Dương Minh Ngọc phản bác khiến Thủy giai nhân khó mà tự mãn được. - Vậy Dương thiếu hiệp có cao kiến gì? – Thủy giai nhân cười nhạt. Nụ cười đó chứa đầy sự huyền bí. Nó có vẻ tức giận lại có vẻ ôn hòa. Chính Dương Minh Ngọc cũng chú ý tới nụ cười đó. Dương Minh Ngọc bật cười làm Thủy giai nhân ngạc nhiên. Thủy giai nhân vờ ôn hòa chứ thực tâm, nàng đã muốn giết Dương Minh Ngọc ngay từ khi chàng ta bật cười. Nàng không hiểu chàng cười vì việc gì nên nàng mới tức. Dương Minh Ngọc cố gắng nhịn cười rồi chàng nói: - Không dám. Thủy cô nương, tôi không có ý gì chẳng qua nghĩ rằng thắng không thể làm vua mà thua cũng chưa chắc làm giặc. Bởi vì tôi nghĩ nhân đức mới là cái quyết định thắng thua. Nói xong, Dương Minh Ngọc nghiêm mặt nhìn Thủy giai nhân. Nét đẹp của nàng ta được thể hiện qua đôi mắt của nàng ta. Không biết nói thế nào nhưng Dương Minh Ngọc cảm thấy rất quen thuộc. Tuy thế, chàng vẫn không nhớ ra được người đó là ai. Hai người tóc trắng nãy giờ đứng im lặng để quan sát Thủy giai nhân. Nàng ta có biết việc đó nhưng lại nói chuyện với Dương Minh Ngọc một cách tự nhiên như không có việc gì xảy ra. Nàng đang muốn gì? Một trong hai người tóc bạc lên tiếng: - Âu Dương cô nương, mục đích của cô là gì? - Điều tra. – Thủy giai nhân gằn giọng. - Vậy thì có liên quan gì đến ranh con này mà cô nương lại hạ thủ với cậu ấy chứ? – Tên đó tỏ vẻ bực bội. - Ta không cố ý. Người ta muốn giết là hai người bọn ngươi. Nhưng khi ba người giao tranh thì thân thủ quá nhanh, ta không nhìn rõ. Ta liều nên xuất chưởng đại. Ta cứ nghĩ cùng lắm cả ba sẽ bị trọng thương vì chưởng lực đó nhưng có ngờ đâu Dương thiếu hiệp đã lãnh chịu cái chưởng đó hết. – Thủy giai nhân thấp giọng vờ như người tội nghiệp. - Thôi đi Âu Dương Thanh Uyển. – Tên tóc trắng còn lại lên tiếng với vẻ hằn học. - Đúng vậy. – Tên kia đồng tình. – Cô đừng nghĩ giả vờ thơ ngây không biết gì thì bọn ta sẽ tha cho cô. - Huống hồ bọn ta và cô cũng ở hai phe thì làm sao tha cho cô được. – Tên còn lại lên tiếng. - Phi Ảnh, Vô Phong, các ngươi nghĩ ta hạ giọng là để xin các ngươi tha mạng sao? – Thủy giai nhân nhìn hai tên tóc trắng với ánh mắt chế giễu. Dương Minh Ngọc chẳng khác một người ngoài cuộc. Chàng không hiểu những gì mà ba người họ đang nói và càng không biết ba người họ là ai. Dương Minh Ngọc cất tiếng: - Xin lỗi ba vị, mong ba vị có thể giải đáp thắc mắc trong lòng tại hạ. Phi Ảnh, một trong hai tên tóc trắng lên tiếng: - Ta tên Phi Ảnh, đây là đệ đệ ta tên là Vô Phong. – Phi Ảnh bắt đầu giới thiệu. - Còn tiểu muội tên Âu Dương Thanh Uyển. – Thủy giai nhân cũng tự giới thiệu. - Hai vị tiền bối quả có võ công hơn người, cả Âu Dương cô nương cũng vậy. Tại hạ tên Dương Minh Ngọc, là lãng tử phiêu bạt. – Dương Minh Ngọc cười khì vì tâm sự của chàng đã được giải tỏa. - Thôi, Dương thiếu hiệp, mời cậu về hàn xá để dễ bề nói chuyện. – Phi Ảnh tỏ vẻ thân thiện với Dương Minh Ngọc rồi hắn quay sang nhìn Thủy giai nhân với ánh mắt sắc bén và buông lời đe dọa: - Nếu cô muốn vào hang cọp để bắt cọp con thì xin mời đi theo. Nhưng ta nói cho mà biết một khi cọp mẹ đã về thủ hang của mình rồi thì bất cứ ai cũng đừng hòng tới gần con của nó. – Nói rồi, Phi Ảnh phất tay áo, quay mặt và nhún chân bay đi mất. Thấy vậy, Vô Phong liền chụp tay Dương Minh Ngọc và nhún chân bay theo Phi Ảnh, dĩ nhiên Dương Minh Ngọc cũng phải bay theo Vô Phong vì hắn đang nắm tay của chàng. Cả ba bay mất dạng, Thủy giai nhân mới ngước mắt nhìn theo. Câu nói của Phi Ảnh khiến nàng phải suy nghĩ và bất an. Mặt trời xuất hiện làm vạn vật bừng tỉnh. Cũng như mọi hôm, người người mua bán tấp nập đầy đường. Trước cảnh tượng tưng bừng, ồn ào đó, Công chúa vẫn im lặng. Nàng đang đi trên con đường hướng đến quán trọ Đông thành. Danh Anh Nhi đi theo sau nàng. Nàng đang suy nghĩ rất nhiều điều. Gương mặt nàng có vẻ đờ đẫn. Nhìn thoáng qua, Danh Anh Nhi đã biết đêm qua nàng không chợp mắt. Nhưng đêm qua sau khi đã điểm huyệt chàng rồi thì nàng rời khỏi phòng mình, vậy nàng đã đi đâu? Chàng thắc mắc song không muốn nhắc đến chuyện tối qua nên chàng đành im lặng.
|
HỒI 13 - SỰ THẬT ĐỚN ĐAU Công chúa đứng trước cửa quán trọ Đông thành. Nàng cúi mặt nhìn xuống đất như đang do dự. Danh Anh Nhi thấy thế cũng đã đoán được đôi điều. Nàng do dự bởi vì nàng cảm thấy khó đối mặt với Dương Minh Ngọc. Mặt khác, nàng cũng sợ Danh Anh Nhi khó xử. Tối qua nàng đã khiến Danh Anh Nhi ngờ vực, không tin vào sự thật. Sáng nay nàng sẽ chứng tỏ sự thật ấy là đúng. Và nếu sự thật đó là đúng thì Danh Anh Nhi phải làm sao? Hai huynh đệ đứng về hai phe thì ai cũng không nỡ ra tay với phe địch của mình. Công chúa thở dài rồi bước vào quán trọ. Danh Anh Nhi cũng bước vào theo. Quán trọ im lặng nằm bên lề đường trước một phiên chợ náo nhiệt. Người trong quán trọ cũng chưa ai thức dậy để đón chào ngày mới. Không gian yên tĩnh trong quán trọ khiến người khác lo sợ, sợ một đợt sóng gió sẽ đổ ập xuống quán trọ khi không gian đó biến mất. Công chúa và Danh Anh Nhi ngồi ở hai cái bàn khác nhau nhưng kế nhau. Công chúa và Danh Anh Nhi đều cúi mặt xuống đất như đang suy nghĩ. Từ trên gác, Mai Phong Tú nhìn xuống thì thấy Công chúa và Danh Anh Nhi đang ngồi cúi mặt xuống đất. Chàng nhẹ nhàng bước xuống. Công chúa đang cúi mặt bỗng ngẩng đầu lên. Sắc mặt nàng rất lạ, nhợt nhạt đến bất thường. Có lẽ do tác dụng của tâm não thiên địa hoàn. Mai Phong Tú đã đi hết dãy cầu thang toan đặt chân xuống nền nhà thì thấy Công chúa đứng dậy. Chàng giật mình toan quay gót trở lên lầu nhưng vừa quay người, chàng lại suy nghĩ điều gì đó và quyết định đứng yên một chỗ. Công chúa đứng dậy và quay ra sau như muốn bước qua chỗ Danh Anh Nhi. Còn chàng vẫn cúi mặt xuống đất. Dường như Công chúa không mở nổi mắt. Công chúa bước ra khỏi ghế. Nàng choáng váng suýt ngã ra sau nhưng may là nàng đã kịp vịn cạnh bàn. Tâm não thiên địa hoàn đã có tác dụng. Mai Phong Tú đứng trên bậc cầu thang như chết, không nhúc nhích gì nữa mà chỉ nhìn Công chúa. Công chúa cất tiếng gọi Danh Anh Nhi: - Lữ… Lữ Khang… Lữ Khang… Giọng Công chúa nghe ra có vẻ mệt mỏi. Danh Anh Nhi vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Công chúa. Nàng bỏ cạnh bàn ra và cố bước về phía Danh Anh Nhi. Nhưng nàng mới bước được có hai bước đã mất thăng bằng hẳn. Lúc này nàng cảm thấy thật buồn ngủ và nàng chỉ muốn nằm xuống thôi. Danh Anh Nhi vẫn như người mất hồn, ngồi im lặng một chỗ với tư thế ban đầu, cúi mặt xuống đất. Công chúa ngã người ra sau nhưng bỗng chốc lại khựng lại. Thì ra Mai Phong Tú đã chạy đến đỡ nàng. Thật kì lạ! Mai Phong Tú vốn sợ Công chúa tìm đến mình vì chuyện tối qua vậy mà bây giờ tự chàng lại tìm đến nàng. Mai Phong Tú đẩy nàng ngồi xuống ghế. Công chúa vẫn chưa hết choáng váng, nàng tựa lưng vào bàn, tay thì định chống xuống ghế nào ngờ chạm phải ngực áo của Mai Phong Tú. Nàng cảm thấy có cái gì đó cứng cứng. Nàng cố trấn tĩnh để mở mắt ra. Nàng tròn mắt nhìn Mai Phong Tú. Chàng lấy làm lạ và nhìn nàng trân trân. Như đã suy nghĩ xong, Danh Anh Nhi ngẩng đầu lên. Chàng nhìn thấy nàng và Mai Phong Tú nhìn nhau trân trân thì cũng ngạc nhiên và nhìn cả hai người. Công chúa cất tiếng: - Hình như có cái gì đó trong áo huynh. Mai Phong Tú ngập ngừng: - À… ừ… là… Mai Phong Tú cho tay vào ngực áo lấy ra một thứ gì đó. Chàng xòe tay ra. Trong lòng bàn tay chàng là một miếng bảo ngọc giống hệt như miếng bảo ngọc của Danh Anh Nhi. Hai miếng bảo ngọc vốn là một cặp. Chúng giống nhau từ màu sắc, hình dáng đến họa tiết trang trí. Công chúa trông thấy miếng bảo ngọc trong tay Mai Phong Tú rồi thì quay qua nhìn Danh Anh Nhi. Mắt Danh Anh Nhi đã đỏ hoe nhưng nước mắt chàng vẫn chưa tuôn ra. Người anh mà chàng tìm kiếm bao năm đã tìm được rồi. Nhưng trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất, khoảnh khắc chàng muốn sà vào lòng huynh trưởng để cảm nhận tình cảm gia đình thì chàng đã suy nghĩ về nhiệm vụ của Mai Phong Tú nên chàng chỉ có thể đoạn tuyệt tình thân vì nghĩa lớn. Công chúa đứng dậy và nhìn Danh Anh Nhi với đôi mắt đẫm lệ. Nàng đã khóc, khóc trước khi Danh Anh Nhi khóc. Nàng đồng cảm với thuộc hạ. Thật ra nàng chưa bao giờ xem ai là thuộc hạ. Đối với ai, nàng cũng như là một người bạn. Danh Anh Nhi nhìn vào khoảng không vô tận, chàng vẫn chưa khóc, điều đó chứng tỏ cái gì? Chàng đang cố bình tĩnh hay đã quá đau lòng? Công chúa biết chàng đang cố bình tĩnh để quyết định. Chàng có thể ở lại hoặc ra đi, tùy chàng. Nàng không có quyền khống chế chàng bằng quyền uy mà nếu nàng làm được chưa chắc chàng chấp thuận. Một người đã muốn làm gì đó thì dù trời cao không cho, họ vẫn làm; còn như đã không muốn làm điều gì đó thì dù kề đao lên cổ, họ vẫn không làm. Nàng hiểu nên nàng cũng chỉ biết an ủi Danh Anh Nhi mà thôi. Mai Phong Tú chẳng hiểu gì trong khi chính chàng là người gây ra nghịch cảnh như bây giờ. Mai Phong Tú nhét miếng bảo ngọc vào ngực áo. Dương Minh Ngọc bước vào. Chàng cũng hết sức kinh ngạc trước những gì chàng thấy. Công chúa đứng nhìn Danh Anh Nhi với đôi mắt đẫm lệ. Còn Danh Anh Nhi thì ngồi một chỗ nhìn vào khoảng không với đôi mắt đỏ he. Dương Minh Ngọc không nói gì mà bước thẳng lên lầu. Chàng bước hết dãy cầu thang thì Công chúa cất tiếng: - Lữ Khang, hãy khóc đi! Huynh phải chấp nhận sự thật. Dù sao đi nữa, huynh phải cố trấn tĩnh. Huynh đã bảo tôi như thế mà, sao huynh không làm được vậy hả? Mai Phong Tú và Dương Minh Ngọc đều ngẩn ra. Thế nhưng Dương Minh Ngọc lại tiếp tục bước đi. Chàng đẩy cửa phòng rồi bước vào, cánh cửa đóng sập lại sau lưng chàng. Từ đầu Mai Phong Tú đã thấy khó hiểu, đến tận bây giờ, sau lời nói của Công chúa thì chàng đã không thể hiểu được nữa. Sự thật là sự thật gì? Mai Phong Tú ngồi xuống ghế và nhìn cả hai người. Danh Anh Nhi cất tiếng: - Đúng vậy! Tôi… tôi phải bình tĩnh… Thế nhưng… thế nhưng… - Danh Anh Nhi bắt đầu rơi lệ - tôi làm không được. – Danh Anh Nhi đã khóc. Chàng đã rất cố gắng để cầm nước mắt, để giấu cảm xúc thế nhưng, chàng đã không làm được. Công chúa cũng đã xúc động đến nỗi không nói nên lời. Công chúa bước từ từ qua chỗ Danh Anh Nhi. Cả hai người đều đã đầm đìa nước mắt. Còn khoảng hai bước nữa Công chúa đã đến bên Danh Anh Nhi thì nàng lại đứng im và lấy tay gạt nước mắt rồi nàng nở một nụ cười. Vút! Mai Phong Tú nghe thấy tiếng đó và ngay sau đó thì thấy Danh Anh Nhi đang đứng ôm Công chúa. Danh Anh Nhi từ từ quỵ xuống. Công chúa vôi ngồi xuống đỡ lấy đầu chàng ta. Máu từ miệng Danh Anh Nhi trào ra. Nước mắt từ khóe mắt Công chúa cũng tràn ra. - Lữ Khang… Lữ Khang… Huynh phải cố lên… Lữ Khang… - Công chúa khóc thành tiếng. Hóa ra tiếng “vút” vừa rồi là tiếng ám khí. Ai đó đã phóng ám khí nhằm vào Công chúa và Danh Anh Nhi đã phát giác ra nên chàng mới nhào ra đỡ giùm nàng. Vậy sao Mai Phong Tú không phát giác ra nhỉ? - Lữ Khang… huynh phải cố lên… Lữ Khang… Danh Anh Nhi vừa trúng phi tiêu đã ngất xỉu nên làm Công chúa không thể nghĩ gì khác hơn là ngoài tính mạng của chàng. Đến tận giờ này nàng mới chú ý đến cái phi đang ghim trên bụng Danh Anh Nhi. Phi tiêu chĩa ra ba đầu như là ba cái ghim vào một chỗ. Phi tiêu đó vừa nhỏ, vừa ngắn. Công chúa có vẻ như đã biết ai là kẻ ném đá giấu tay rồi. Công chúa quay qua nhìn Mai Phong Tú. Chàng bất ngờ vì việc mình không phát hiện ra phi tiêu bay đến. Chàng vẫn còn ngẩn ngơ suy nghĩ. - Phong Tú ca, phiền huynh giữ giùm Lữ Khang. – Công chúa cất tiếng. Lúc bấy giờ, Mai Phong Tú mới biết Danh Anh Nhi đã ngất xỉu. Mai Phong Tú đứng dậy bước lại chỗ Công chúa. Chàng ngồi xuống đỡ lấy đầu Danh Anh Nhi còn Công chúa thì đứng dậy gạt nước mắt và bước từ từ ra ngoài. Mai Phong Tú nhìn theo bước nàng dần xa, dần xa… Sau khi bước ra ngoài, Công chúa đã gặp phải một đợt cuồng phong. Gió thổi mạnh làm cho tóc nàng bay phấp phới theo hướng gió. Thế nhưng bản chất nhu mì của nàng đã biến mất. Bây giờ nàng là một con người lạnh lùng, vô cảm. Gió ngừng thổi. Công chúa cúi mặt rồi lại ngẩng đầu lên. Trước mặt nàng là hai người giống nhau như đúc và họ đều có một mái tóc trắng như tuyết, không có râu. Họ không thể là ai khác ngoài Phi Ảnh và Vô Phong. - Phi Ảnh, Vô Phong, các ngươi muốn gì? – Công chúa lạnh lùng. - Ha! Ha! Ha! – Phi Ảnh, Vô Phong bật cười lớn. Sau đó Phi Ảnh nghiêm giọng: - Phí lời. Mục tiêu của bọn ta có bao giờ thay đổi đâu hả tiểu Công chúa? - Hứ! Bây giờ ta đang du ngoạn đó đây, các ngươi phải tôn trọng ta chứ! – Công chúa vẫn lạnh lùng. Phi Ảnh cười xòa: - Ngươi đó, không thẳng thắn gì cả. Không muốn lộ thân phận thì cứ nói sao lại đòi ta tôn trọng chứ? Mà thôi, ta không thèm trách bậc hậu sinh vãn bối đâu, dù sao thì cũng chưa ai muốn tiết lộ thân phận của ngươi cả mà. Vô Phong tiếp lời: - Chủ nhân ta gửi lời hỏi thăm cô cháu gái đấy. Bọn ta cũng chưa muốn so tài với cô nên tính mạng cô được bảo toàn đấy. Không bao lâu nữa bọn ta sẽ trở lại để… - Ha! Ha! Ha! – Hai tên lại bật cười rồi bay đi mất dạng. - Để hốt xác ta chứ gì? Hức! – Công chúa gượng cười. - Đúng vậy – Tiếng Phi Ảnh nói. Công chúa ngước mặt lên thì lại thấy hắn. Hắn ta đã trở lại nhưng không thấy Vô Phong đâu cả. - Sao? Lại muốn gì nữa đây? – Công chúa vờ lạnh lùng. Sự đau buồn đã tràn ngập trong tâm hồn nàng sau nụ cười gượng gạo đó nên sự lạnh lùng sớm bị tan biến. Thế nhưng trước mặt đối thủ, nàng phải tỏ vẻ để lấy được lợi thế. - Không. Chỉ là ta quên chưa nói với ngươi con cá ngươi câu được có họ Mai Phong. - Điều đó thì ích lợi gì cho ta? – Công chúa lạnh lùng thật sự. - Ngươi cứ ghi nhớ lấy nó, chừng nào cần thì hãy lấy ra. Ha! Ha! Ha! – Phi Ảnh lại bật cười trước khi bay đi. Phi Ảnh đi rồi chỉ còn lại mình Công chúa đứng bơ vơ. Nàng có cảm giác lạc lỏng giữa vũ trụ đen tối. Nàng đã quá mệt mỏi. Dù có võ công cao cường đến đâu cũng không cự lại được quần hùng. Trước địch, sau địch, vậy Công chúa phải làm sao để không quỵ ngã đây? Công chúa té xỉu. Nàng nắm giữa đường dưới bầu trời xám xịt. Lúc này nàng đã quá mệt mỏi, nàng muốn buông bỏ mọi thứ và ngủ để quên mọi ưu phiền, đau khổ rồi nàng sẽ quật dậy một cách kiên cường để đối đầu với đại địch trước mắt. Mưa rơi từng hạt nặng nề xuống mái hiên. Trời như khóc than cho phận hồng nhan mệnh bạc. Tại nha môn, Tô tri huyện cùng tứ đại thị vệ lo buồn vì việc của Công chúa. Tô tri huyện cứ nhìn ra hành lang mà thở dài. Đại sảnh trở nên vắng lặng vì dù có người, có những năm người ở trong đó nhưng hơi người không đủ để lấn át hơi lạnh của trời mà chính năm người đó cũng có sự lo buồn. Nha môn hứng chịu cơn mưa từ trời và mỗi lúc mưa càng lớn, càng nặng hạt… Tại quán trọ Đông thành cũng thế. Trời mưa dữ dội. Tiếng hạt mưa rơi xuống từ mái hiên nghe rõ mồn một. Tiếng hạt mưa nghe thật xót xa. Trời vẫn còn thương tiếc cho phận hồng nhan mệnh bạc Dương Minh Ngọc ngồi thẫn thờ trước khung cửa sổ. Chàng bây giờ chẳng khác nào hạt mưa ngoài trời. Chàng không tự chủ được mình, cứ suy nghĩ bâng quơ. Chốc chốc chàng lại thở dài cách tuyệt vọng. Chàng khẽ nói: - Tiểu Thể, tha thứ cho ta. Ta không biết nên tin muội và Âu Dương thúc phụ hay tin hai người bọn họ… Dương Minh Ngọc tiếp tục thở dài. Hai người mà chàng nói có lẽ là Phi Ảnh và Vô Phong. Vậy tối qua, thực ra chàng đã đến đâu và nghe được điều gì? *** Tối qua, sau khi Phi Ảnh, Vô Phong dẫn Dương Minh Ngọc đi rồi, Thủy giai nhân chỉ còn lại một mình trong màn đêm tăm tối. Nàng ta nhoẻn miệng cười: - Muốn hù dọa ta sao? Không dễ đâu. Dù Dương Trung Giật xuất đầu lộ diện thì đã sao nào? Dẫu rằng hắn có che đi bộ mặt thì với tính cách của hắn, hắn sẽ không thích con mồi chết sớm đâu. Không cho ta theo, ta cứ theo xem bọn ngươi làm gì được ta nào. Thủy giai nhân cười nhạt vẻ đắc ý rồi nhún chân bay vút lên cao. Vô Phong bay trên những ngọn cây cao ngút, phía sau là Dương Minh Ngọc. Chàng ta đang bay theo Vô Phong. Chàng ta có vẻ kinh ngạc về nơi chàng sắp đến. Nó nằm sâu trong một rừng trúc bạt ngàn. Chàng đã bay qua hết mấy dặm rừng mà vẫn chưa tới nơi. Và điều làm chàng kinh ngạc hơn nữa đó là khinh công cũng như nội lực của Phi Ảnh và Vô Phong. Tuy nói rằng cao thủ thì hẳn có võ công hơn người nhưng Phi Ảnh và Vô Phong chưa thể được xem là cao thủ vì xem ra khinh công và nội lực của hai người này đều kém Dương Minh Ngọc một bậc. Vậy sao chàng không thể bay nhanh hơn hai người này? Câu trả lời chỉ có thể là không thể sử dụng hết toàn bộ nội lực, chính vì vậy mà Dương Minh Ngọc mới không thể bay nhanh được. Ngôi nhà nhỏ nhắn được làm bằng trúc nằm ven một con sông khiến cho khung cảnh xung quanh ngôi nhà mang một vẻ thanh đạm, thơ mộng làm cho người nhìn có cảm tưởng đấy là nơi ẩn dật của bậc hiền sĩ. Dương Minh Ngọc bước vào ngôi nhà đó. Hương trầm tỏa ra làm cho người ở trong nhà cảm thấy nhẹ nhõm. Vô Phong thắp nến lên. Ánh sáng từ ngọn nến tuy yếu nhưng đủ để nhìn rõ mặt người. Bên ngoài, gió lùa qua kẽ lá tạo ra âm thanh rùng rợn. Ngọn cây cứ rung chuyển không ngừng bởi gió ở đây có vẻ mạnh. Có một bóng đen lướt qua, vô cùng nhanh. Ở khu rừng âm u, xa cách bên ngoài thì ai có thể phát hiện ra có một ngôi nhà ở tận sâu trong rừng? Bóng đen đó chỉ có thể là Thủy giai nhân vì chỉ có nàng ta mới có gan đi theo và tìm đến chỗ này. Thủy giai nhân nép người bên dưới khung cửa sổ cũng là chỗ Dương Minh Ngọc đang tựa lưng. Bên trong nhà, Phi Ảnh, Vô Phong và Dương Minh Ngọc đang ngồi trên ghế để nói chuyện. Còn bên ngoài, Thủy giai nhân gò lưng để nghe cuộc nói chuyện bên trong. Phi Ảnh nhấp ngụm trà rồi cất tiếng: - Dương thiếu hiệp, thật xin lỗi. Lúc nãy chưa biết rõ thực hư suýt chút cậu đã làm ma dưới tay bọn tôi rồi. - Sao lại thế? – Dương Minh Ngọc tò mò. - À thì… - Phi Ảnh bắt đầu ngập ngừng. Hắn nhìn Vô Phong, Vô Phong cũng nhìn hắn rồi hai người cùng nhìn Dương Minh Ngọc. Dương Minh Ngọc cũng tròn mắt nhìn hai người bọn họ. Vô Phong bắt đầu lên tiếng: - À là như vầy, đầu tiên là bắt nguồn từ cậu đấy, Dương thiếu hiệp. - Hả? – Dương Minh Ngọc lại càng khó hiểu hơn nữa đâm ra càng tò mò hơn nữa. Phi Ảnh bắt đầu hé lộ bí mật: - Có phải cậu sinh ngày 15, tháng 8, năm Bính Thân không? - Phải – Dương Minh Ngọc gật đầu. - Vậy thì đúng rồi – Phi Ảnh vỗ nhẹ lên vai Dương Minh Ngọc. - Tiền bối sao vậy? – Dương Minh Ngọc gạt tay Phi Ảnh xuống. - Cậu chính là người bọn ta tìm bấy lâu nay. May quá, Dương gia có hậu rồi – Phi Ảnh xúc động đến rơi nước mắt. - Tiền bối, chuyện này… - Dương Minh Ngọc ngơ ngác nhìn Phi Ảnh và Vô Phong. Chàng ta bối rối đến độ không nói nên lời – Tiền bối, chuyện này là sao? - Cậu khoan hỏi gì cả, hãy xem kìa. – Phi Ảnh nói rồi chỉ tay về phía một cái bàn, nó nằm bên tay phải Dương Minh Ngọc. Chàng ta nhìn theo tay Phi Ảnh và nhìn thấy cái bàn đó, trên bàn là một cái gì đó được che bởi một tấm vải màu vàng. Với hình dạng của nó thì có lẽ nó là một linh vị nhưng linh vị của ai chứ? Phi Ảnh gật gật cái đầu như ra hiệu cho Vô Phong vén tấm vài lên. Vô Phong bước tới cái bàn và nắm lấy mép vải rồi từ từ kéo lên. Linh vị từ từ hiện ra. Dương Minh Ngọc bắt đầu ngạc nhiên và từ từ đứng dậy. Bên ngoài, sau khi nghe câu nói của Phi Ảnh, Thủy giai nhân không nghe động tĩnh gì nữa đâm ra bực tức. Nàng thầm than: - Hai tên này muốn giở trò gì nữa đây. Hay là chúng đã phát hiện ra mình nên cố tình nói chuyện trên giấy để mình không nghe câu chuyện. Thủy giai nhân cố nhón chân lên và dùng tay khoét một lỗ nhỏ vừa vặn có thể hí mắt nhìn vào. Nàng hí mắt nhìn vào trong. Nàng nhìn thấy Dương Minh Ngọc đứng có vẻ thẫn thờ, còn Phi Ảnh và Vô Phong thì cúi mặt tỏ vẻ hoài niệm. Nàng nhìn quanh thì thấy linh vị. Thủy giai nhân hết sức kinh ngạc khi thấy trên linh vị có dòng chữ “Hiền huynh Dương Minh An chi linh vị”. Thủy giai nhân quay mặt đi, cắn môi thầm tức: - Thật quá quắt. Cái tên Dương Trung Giật này định thả dây dài câu cá lớn chắc. Nhưng rốt cuộc hắn nhằm vào ai mà lại lấy tên này làm mồi chứ? Thủy giai nhân tức giận ngồi bệt xuống đất, nàng coi cây cỏ dưới chân như Phi Ảnh và Vô Phong nên cứ bứt ngọn, bứng gốc của chúng lên. Vô Phong phủ tấm vải vàng lên linh vị như cũ rồi ấn vào cơ quan kế bên làm cái bàn từ từ quay vào trong, bức tường trở lại như cũ, hoàn toàn bằng phẳng. Thực ra lúc đầu Dương Minh Ngọc không để ý cho lắm nên khi thấy cái bàn, chàng hơi ngạc nhiên. Phi Ảnh, Vô Phong và Dương Minh Ngọc ngồi cúi mặt hồi lâu. Sau một hồi, Phi Ảnh cất tiếng: - Ngọc… Dương thiếu hiệp, cậu là hương hỏa của Dương gia nên tôi phải bảo vệ cậu. - Sao chứ? Tôi có võ công mà cần người bảo vệ sao? – Dương Minh Ngọc bật cười. Chàng không hoàn toàn tin Phi Ảnh, Vô Phong nên cũng không muốn họ bảo vệ mình, huống hồ chàng đâu phải là thư sinh trói gà không chặt mà cần người bảo vệ chứ. - Dương thiếu hiệp, có lẽ cậu vẫn chưa tin bọn tôi lắm. – Phi Ảnh vuốt ve, đánh ngay vào tâm lí của Dương Minh Ngọc để chàng bớt nghi ngờ. Nghe ra có vẻ nực cười nhưng lại thành công. Dương Minh Ngọc xua tay: - Không, tôi không có ý đó. - Xét theo vai vế, cậu phải gọi bọn tôi một tiếng bá phụ. – Phi Ảnh cố ý nói bóng gió để đi vào trọng tâm câu chuyện bằng những sự thắc mắc của Dương Minh Ngọc. - Bá phụ? – Dương Minh Ngọc thắc mắc. - Phải. Lúc trước bọn ta, cha cậu cùng Dương Trung Giật có kết nghĩa chi giao. Nhưng sau này do bất đồng quan điểm nên bọn ta đã bỏ đi mà không lời từ biệt. - Nhưng không phải cha tôi và Dương Trung Giật kết nghĩa với ba nhà Tô, Trần, Lê sao? – Dương Minh Ngọc thắc mắc hơn nữa. - Đúng vậy nhưng đó là do sau khi bọn tôi bỏ đi, cha cậu cùng Dương Trung Giật mới hành tẩu giang hồ và vô tình gặp ba nhà Tô, Trần, Lê rồi chung tay góp sức xây dựng giang sơn. Thế nhưng… thế nhưng… - Phi Ảnh nghẹn ngào không thốt nên lời. - Thế nhưng lẽ đời quân chủ kị tài. – Vô Phong tiếp lời – Có vị quân chủ nào chấp nhận việc tôi công cao hơn chủ chứ? - Vô lí, sao lại có cái lẽ đó chứ? – Dương Minh Ngọc phản ứng quyết liệt. - Thế nhưng lại có. – Phi Ảnh nghiêm giọng, lời nói nghe ra có sự căm hờn lẫn nỗi chua xót đến cùng cực. – Chính vì lẽ đó, sau khi đăng cơ, Tô Tần nhẫn tâm sát hại huynh đệ. May cho Dương Trung Giật và Trần Đạo đã không rơi vào bẫy. Thế nhưng, Dương Minh An và Lê Anh đã bị sát hại tại cung cấm. Trần Đạo liền chạy về nhà hai người ấy để đưa thê nhi của họ thoát khỏi nanh vuốt của hôn quân. Còn Dương Trung Giật thì liều thân ở lại Hoàng cung để trả thù vì nghĩ chẳng lẽ Tô Tần lại dám hạ thủ lần hai. Phi Ảnh ngừng lại rót trà cho ba người rồi nhấp một ngụm trà và nói tiếp: - Thế nhưng mọi tính toán của đệ ấy đã sai. Tuy rằng được giữ chức thượng thư nhưng đệ ấy hoàn toàn không có quyền hành gì trong triều đình, ý kiến của đệ ấy đưa ra nhằm bảo vệ, cải tổ đất nước đều bị bác bỏ mà không được xem xét lại.
|