Kế Tục Tình Thù
|
|
Tại một ngôi miếu hoang có ánh lửa lập lòe. Trước ánh lửa là Hắc thủ song đao. Sau lưng hắn là Công chúa đang hôn mê bất tỉnh, không hề bị trói. Kế bên nàng là Lê Như Ngọc và Thiệu Mỹ Kiều cũng đang hôn mê và không bị trói. Hắc thủ song đao đang ngồi hơ nóng trước đống lửa. - Không... không... – Công chúa huơ tay túi bụi – Đại ca, huynh đừng chết... đại ca... – Công chúa bừng tỉnh, trán thì ướt đẫm mồ hôi còn mặt thì lấm tấm những giọt nước mắt. Hai người kia cũng giật mình khi nghe tiếng la của Công chúa nên đã tỉnh nhưng không dám động đậy mặc dù không bị trói. - Cô sao thế? – Hắc thủ song đao hỏi với giọng điệu lạnh lùng. - Ta... ta... – Công chúa đứng dậy bước lại gần Hắc thủ song đao – ta mơ thấy đại ca lúc nhỏ. Lúc huynh ấy lên mười hai tuổi đã sốt rất nặng. Lúc ấy tôi mới là cô bé bảy tuổi. Tôi đã cố gắng đi tìm danh y để cứu đại ca. Tôi đã gặp một người, người ấy bảo tôi có năng khiếu học võ nên nếu tôi có thể đi từ Hoàng thành vào đến Khánh điện, là nơi nghị sự của triều đình, thì sẽ cứu đại ca, tôi liền nhận lời. Nhưng khi chỉ mới bảy tuổi thì tôi làm sao có thể, cũng vì vậy mà tôi chỉ mới đến trước ngưỡng cửa đã ngất xỉu. Tôi cũng không ngờ rằng người ấy lại là “Nhất đẳng khâm sai” Lạc thân vương gia. – Nàng rưng rưng nước mắt. - Sau đó thế nào? – Tên hắc thủ thắc mắc. - Lạc thân vương gia hộ tống tôi về quê và rồi tôi mới biết gia đình đại ca đã chuyển đi sau khi đại ca khỏe lại. - Tội cho cô nhỉ? – Hắn đồng cảm với nàng nhưng vẫn với giọng lạnh lùng. - Này, ngươi nói gì thế? – Nàng lớn giọng – Ta với ngươi là kẻ thù đấy. - Ta mà sợ cô sao? – Hắn đắc ý. - Mà sao ngươi cũng bắt hai người này vậy? – Nàng giả vờ tra xét. - Ta lại nói cho cô biết sao? - Hứ. – Công chúa trở lại chỗ mình và ngủ ngay lập tức. Thấy vậy, hai người kia cũng ngủ theo. Còn Hắc thủ song đao vẫn ngồi trước đống lửa và cứ nhìn chăm chăm vào ánh lửa nhấp nháy. Ngoài trời, trăng đã lên cao, không một vì sao và từng cơn gió cứ len lỏi vào giữa các cây rừng tạo ra các âm thanh khác nhau. Dương Minh Ngọc lén lút trước cửa phòng Công chúa. Chàng đẩy cửa bước vào rồi đóng lại và nhanh chóng đốt đèn lên. Chàng phóng ngay lên giường Công chúa và quan sát từng chỗ. Chàng mò vào cái màn và có một cái gì đó trong cái màn bên trái giường. Chàng lần tới và rọi đèn vào thì thấy một cơ quan khắc hình một con công. - Thật kì lạ, cơ quan nào mà lại khắc hình công thế này nhỉ? – Chàng thầm nghĩ. Chàng đặt tay vào và xoay nhưng không tài nào xoay được. – Cơ quan gì mà khó mở thế này? – Chàng bực mình và đánh vào cơ quan vô tình khởi động được cơ quan – Ơ... hay nhỉ? – Một nắp hầm mở ra trên giường, mỗi một nửa chiếc giường là một cánh cửa. Chàng lấy đèn rọi và từ từ bước xuống một cầu thang. Chàng đi hết cầu thang thì thấy một hành lang với bao nhiêu cây nến đang lung linh. Chàng đi hết hành lang thì tới ngã rẽ nhưng có tới hai ngã rẽ. – Làm sao đây nhỉ? – Chàng đang băn khoăn thì bỗng nghe tiếng gà gáy. – Trong đây lại nghe tiếng ở ngoài sao? – Chàng thắc mắc rồi quay lưng chạy về theo đường cũ. Tô tri huyện ngồi trầm tư trong đại sảnh. Mặt trời chiếu rọi những ánh nắng đầu tiên dịu nhẹ nhất vào đại sảnh. - Đại nhân... – Tuấn Võ bước vào. - Hắn nói thế nào? – Tô tri huyện thản nhiên nói rồi nhấp ngụm trà. - Đồng ý. – Tuấn Võ nói. - Tốt. – Tô tri huyện vẫn từ tốn nhấp ngụm trà và nhìn những tia nắng bắt đầu gay gắt. Toàn Hiếu và Nhất Trung đi dọc bờ suối với phong thái ung dung. - Tới giờ mà chuyện tên bắt cóc và tên sát thủ nhằm vào Công chúa vẫn chưa giải quyết được. – Toàn Hiếu thở dài. - Tên bắt cóc thì ở trong lao còn tên sát thủ thì không rõ tông tích. Kì trước đã cài bẫy nhưng hắn vẫn chưa chịu sa bẫy. Thiệt tức chết đi thôi. – Nhất Trung than thở. - Hắn cứng đầu thật. Dù chúng ta rượt đuổi hắn, hắn vẫn tỏ ra tự nhiên. – Toàn Hiếu thêm vào. - Mấy ngày rồi mà vẫn chưa có ai đến thích sát, không hiểu chúng muốn gì. – Nhất Trung nói. – Toàn Hiếu ca... - Hả? – Toàn Hiếu quay qua. - Huynh nghĩ có cạm bẫy gì ở đây? - Ta nghĩ ở đây là bờ sông nên hắn cùng đồng bọn sẽ đóng bè và trói người trên đó. Và dĩ nhiên chỉ có hai chiếc bè. – Toàn Hiếu nói, Nhất Trung gật đầu. – Và hai người bị trói là Lê Như Ngọc và Thiệu Mỹ Kiều. - Chính xác là vậy. – Nhất Trung đồng tình. – Và chắc chắn sau khi trả Hứa Trân cho hắn, hắn sẽ trả lại tiểu thơ cho mình nhưng sẽ cắt đứt dây thả hai chiếc bè trôi theo dòng nước. - Nếu mình nói hắn không giữ lời hứa thì hắn sẽ nói chỉ hứa là thả Công chúa và trao thuốc giải chứ không hứa là thả hết con tin. – Toàn Hiếu cười khì rồi nói tiếp. – Khi bè trôi đến thác thì... – Hai người chạy theo dòng nước đến một thác nước. Ở chỗ đó nước chảy xiết không bám trụ nổi. – Vậy ta sẽ giăng lưới bằng băng nhợ vô hình ở chỗ đại nhân. - Ừ. – Nhất Trung gật đầu đồng ý rồi hai người cười rất vui vẻ. Một buổi sáng thật quang đãng, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, tiếng chim chóc hòa thanh trong sương sớm. Tô tri huyện, Dương Minh Ngọc, Mai Phong Tú cùng tứ đại thị vệ đi trên đường vắng vẻ, tứ đại thị vệ khiêng một cái kiệu, trong kiệu là Trần Tư Lợi. Họ đi đến bờ sông. Trên mặt nước là hai chiếc bè, trên chiếc bè bên trái là Thiệu Mỹ Kiều, bên kia là Lê Như Ngọc; còn Công chúa thì ở trong tay của Hắc thủ song đao. Họ tiến lại gần Hắc thủ song đao, hai bên mặt đối mặt nhìn nhau với ánh mắt thù hận. - Hứa Trân đâu? – Nhác thấy không có Hứa Trân, hắn gằn giọng. – Thật xin lỗi, bên ngươi không làm theo yêu cầu của ta thì tại sao ta lại chấp thuận yêu cầu của bên ngươi? - Á! – Hắn bóp cổ Công chúa thật chặt, nàng đau đớn. - Sao? Các ngươi có nghĩ lại không? – Bên Tô tri huyện hoàn toàn không phản ứng. – Ta không ngại nói cho các ngươi biết, ta đã chuẩn bị từ lâu nên sai người đi cứu Hứa Trân, đó là một chuyện đã xảy ra. Nha môn bây giờ đã không còn gì nữa ngoài một đống tro. – Nói rồi hắn vung kiếm chặt đứt dây cột của hai chiếc bè, cả hai trôi theo dòng nước. Sau đó hắn xuất chưởng đánh Công chúa thổ huyết. Tứ đại thị vệ tính chạy lại cứu hai người kia thì bị lưỡi đao của Hắc thủ song đao chặn lại. Thế là hai bên giao chiến trong khi dòng nước mỗi lúc mỗi chảy xiết. Tô tri huyện chạy lại phía Công chúa còn hai hiệp sĩ cùng nhào lại cứu người nhưng cũng bị Hắc thủ song đao chặn lại. Không ai ra khỏi tầm tay của Hắc thủ song đao trong tình trạng nguy cấp này. Còn hai cô gái thì cứ nhắm mắt phó mặt cho trời, quả là dũng cảm. - Tiểu Thể, con có sao không? – Tô tri huyện đỡ Công chúa dậy trong khi bên kia đang hỗn chiến. Tô tri huyện dìu Công chúa đứng dậy. Công chúa nhìn trận thế, một bên đang hỗn chiến và một bên đang nguy hiểm. Công chúa nhanh trí thi triển “Di thế vô hình bộ”. Đó là bộ pháp di chuyển vị trí mà không cho đối phương biết được rằng mình đang di chuyển, giống như là thuật tàng hình vậy. Cũng vì thế mà Hắc thủ song đao không phát hiện ra Công chúa. Công chúa lướt một vòng quanh Hắc thủ song đao rồi tiến lại bờ sông, nơi hai chiếc bè đang bị cuốn trôi. Bên kia vẫn đánh nhau. Công chúa thản nhiên dò xét hai sợi dây cột bè thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó dài đến vài trượng, bởi vậy mà chiếc bè trôi chậm hơn do dây vướng vào các tảng đá. Công chúa ngước lên nhìn những cây cao to dưới ánh mặt trời. Nàng nhảy xuống sông chụp lấy đồng thời hai sợi dây cột bè rồi bay lên thật cao. Thấy thế, mọi người dừng tay. Nhác thấy sợi dây bắt nguồn từ sông, Hắc thủ song đao bay lên tính cắt dây. May thay, Dương Minh Ngọc kịp thời phóng kiếm ngăn hắn lại. Thế là hai bên tiếp tục đánh nhưng lúc bấy giờ Hắc thủ song đao lại không thoát khỏi tầm tay của tứ đại thị vệ cùng hai hiệp sĩ. Công chúa đáp trên một nhành cây và quấn hai sợi dây kia xung quanh một vài cái cây cao to. Nàng cười vui vẻ nhưng bất chợt một cái phi tiêu phóng ngang qua sợi dây, ở gần chiếc bè. Nàng quay lại, “hả” lên một tiếng rồi vội bay xuống. Nàng nhìn lại trận thế, một bên đang hỗn chiến còn bên kia thì đã cực kì nguy hiểm. Nàng tính bay lại cứu người thì Tô tri huyện nắm tay nàng lại. - Tiểu Thể, mọi sự đã an bày. – Tô tri huyện nhìn nàng mà nói với giọng điệu ung dung. Nàng ngó Tô tri huyện rồi tiến lại gần Trần Tư Lợi. - Tư Lợi ca, tôi sẽ trị thương cho ca, ca hãy xem tôi như một người huynh đệ nhé. – Nàng nói rồi cười thật tươi. Nàng đánh ngay bốn chưởng vào đan điền của Trần Tư Lợi. Sau đó nàng vận khí rồi đặt tay lên ngực chàng và truyền một phần nội lực của mình cho chàng, rồi nàng thu nội lực lại. Tô tri huyện thì cứ ở xa mà nhìn còn hai chiếc bè đã gần đến thác. Hai chiếc bè lao xuống thác thật nhanh, thoắt cái đã không thấy bóng dáng. Công chúa không thắc mắc gì về việc bác mình không cho mình cứu người. Nàng quay lại nhìn cuộc chiến giữa Hắc thủ song đao và phe mình. - Này... – Công chúa lên tiếng can ngăn đồng thời tiến gần lại Hắc thủ song đao. - Cẩn thận. – Dương Minh Ngọc nói khẽ. Mọi người nhìn theo từng cử chỉ của Công chúa với ánh mắt lo sợ. - Hắn thủ song đao, ta rất muốn kết nghĩa với ngươi. Nhưng vì ngươi có sức đe dọa rất lớn đến an nguy xã tắc nên ta đánh phải giết ngươi vậy. Nàng lạnh lùng. – Trần Tư Lợi... – Đột nhiên nàng hét lớn. Trần Tư Lợi liền tiến tới nhưng khi vừa bước đến gần Công chúa thì lại vấp té. – Tư Lợi ca, huynh làm sao thế? – Công chúa cúi xuống đỡ Trần Tư Lợi đứng dậy. - Ta vấp cục đá. – Trần Tư Lợi phân trần. Công chúa cố nén cười quay lại đối mặt với Hắc thủ song đao. Bất ngờ, Công chúa ném ra ba phi tiếu. Hắc thủ song đao choáng váng vì thân thủ Công chúa quá nhanh làm hắn bị dính một cái ngay ngực. Tuy nhiên cái phi tiêu đó không đủ làm sát thương hắn nên ngay sau đó tứ đại thị vệ, Dương Minh Ngọc và Mai Phong Tú cùng Trần Tư Lợi sáp vào đánh hắn. Công chúa thì không thể làm gì bây giờ vì nàng đã hao tốn rất nhiều nội lực. Dường như nàng muốn ngất xỉu nhưng do muốn trận thế vẫn giữ nguyên, thế chủ động về bên mình, nên nàng cố gượng. Lúc bấy giờ Tô tri huyện mới tiến lại gần nàng. - Tiểu Thể, con mau ngồi xuống vận công để ta dùng kim châm ổn định tâm mạch cho con nào. - Không cần đâu ạ. – Giọng Công chúa yếu ớt. - Xem con đó, nói còn không nổi mà đòi trụ thế sao? - Không. – Công chúa cự tuyệt. Công chúa ngó ra mà lòng thấy lo lắng. Tứ đại thị vệ cùng xuất kiếm đâm hắn nhưng không được. Hắn bay lên, ba chàng kia bay lên và đâm vào hắn, hắn lại đáp xuống nên hụt. Phía dưới tứ đại thị vệ chĩa kiếm lên nhưng hắn lại dùng tiểu xảo, lấy không khí như một vũ khí và dùng nội lực đẩy về phía hai người trong tứ đại thị vệ. Do có kinh nghiệm nên hai người đó kịp thời né tránh làm trận thế cũng tan rã, hắn đáp đất an toàn. Hai bên đứng đối mặt với nhau. Hắc thủ song đao nhìn mặt từng người rồi thở dài. Vừa lúc đó, Công chúa thi triển “Di thế vô hình bộ” tới gần Hắc thủ song đao và ra sức đánh thật mạnh vào gáy hắn với hi vọng làm hắn ngất xỉu. Nhưng thật kì lạ, hắn không xỉu mà còn quay ra sau định tấn công Công chúa. Công chúa bay lên, hắn liền bay theo. Công chúa không chút sức lực đành thả mình rơi tự do. Hắn ngỡ đây là cơ hội nên cố lao đến thật nhanh để khử nàng. Nhưng đột nhiên hắn lại thả mình rơi tự do. Hắn rớt xuống đất nằm bất động trước mặt mọi người và hoàn toàn không có vết thương. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Một bàn tay đỡ lấy Công chúa rồi từ từ đáp xuống. Khi mọi người nhìn lại thì Công chúa đang ở trong tay Hạ Văn Hiên. - Văn Hiên ca... – Công chúa ngạc nhiên – huynh về rồi ư? – Hạ Văn Hiên không nói gì chỉ cười. Công chúa đứng dậy và nhìn mọi người. – Bác à, tại sao bác không cho con cứu họ? - Bây giờ con mới thắc mắc sao? – Tô tri huyện cười – Dương Văn, Tuấn Võ... - Vâng. – Hai người gật đầu với nhau rồi tiến gần đến bờ thác và nhảy xuống. - Ấy... – Công chúa ngạc nhiên lắm nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh. Một lát sau, hai người đó trở lên cùng với Lê Như Ngọc và Thiệu Mỹ Kiều. – Ai đã nghĩ ra kế này đấy? - Toàn Hiếu, Nhất Trung đấy. – Tô tri huyện nghiêng đầu về phía Toàn Hiếu, Nhất Trung. - Hai người thiệt là... làm tôi lo lắng... – Công chúa giả bộ tức giận rồi bất thình lình lại ngất xỉu, may là có Hạ Văn Hiên đỡ kịp thời. - Tiểu Thể sao thế ạ? – Hạ Văn Hiên thắc mắc. - Đệ mau đưa nó về nha môn đi, ta sẽ nói sau. – Hạ Văn Hiên gật đầu rồi nhún chân bay đi. – Dương Văn, Tuấn Võ... – Ngay sau đó, Tô tri huyện cũng ra lệnh bảo Dương Văn, Tuấn Võ đi theo, hai người cũng nhún chân bay đi. – Tôi có thể nhờ Dương thiếu hiệp và Mai thiếu hiệp khiêng kiệu được không? - Được, không thành vấn đề. – Hai chàng đáp. - Mời hai vị tiểu thơ lên kiệu. - Không dám. – Hai nàng trả lời rồi bước vào kiệu. Dương Minh Ngọc, Mai Phong Tú và Toàn Hiếu, Nhất Trung đứng vào bốn chỗ để khiêng kiệu. Bốn người nâng chiếc kiệu lên rồi tiến về phía nội thành, Tô tri huyện và Trần Tư Lợi theo sau. Công chúa, Tô tri huyện, Dương Minh Ngọc và Hạ Văn Hiên ngồi trong đại sảnh còn tứ đại thị vệ thì đứng kế bên. - Xin gửi lời cám ơn đến Dương thiếu hiệp cùng với các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ. – Tô tri huyện vừa nói vừa với lấy ấm trà và rót cho mọi người. – Văn Hiên, sao đệ về sớm thế? - Thứ nhất là do lão họ Dương đã nghi ngờ đệ, thứ hai là do đệ đã có đủ chứng cớ tố cáo hắn, thứ ba là do đệ nhân được tin Hắc thủ song đao đã hành động. – Hạ Văn Hiên thong thả đáp. – Thể muội, muội quả không thẹn là nữ trung hào kiệt. – Hạ Văn Hiên nhìn Tiểu Thể và cười giống như đang chế giễu nàng. - Văn Hiên ca, huynh giỡn muội đấy ư? – Công chúa gượng cười. - Không phải sao, muội đã dũng cảm xông lên giết Hắc thủ song đao còn gì? - Nhưng có thành công đâu. – Công chúa ngượng nghịu, mọi người phá lên cười. – Văn Hiên ca, ây... – Bất chợt Công chúa kêu lên, xuýt xoa và lấy tay ôm lấy vai của mình. - Thể muội, muội có sao không? Ta xin lỗi. – Hạ Văn Hiên đứng dậy và tiến gần đến Công chúa. – Muội đi nghỉ nhé, mai ta sẽ kể cho muội nghe chuyện ta làm nội gián. - Thật ư? – Công chúa thắc mắc. - Thật. – Hạ Văn Hiên khẳng định. - Không lừa muội chứ? – Công chúa vẫn không tin. - Không. – Hạ Văn Hiên khẳng định lần nữa. Công chúa gật đầu rồi Hạ Văn Hiên dìu Công chúa về phòng của nàng. - Thật tội cho Tiểu Thể. – Tô tri huyện thở dài còn Dương Minh Ngọc cứ không rời mắt khỏi Tô tri huyện. Những cử chỉ, những hành động của ông đối với Tiểu Thể thật sự không bình thường, Dương Minh Ngọc suy nghĩ. Chàng chưa bao giờ quên mất chuyện cơ quan dưới giường Công chúa. - Xin phép tri huyện tôi về. – Dương Minh Ngọc lên tiếng. - Sao thiếu hiệp không ở lại? – Tô tri huyện thắc mắc. - Tôi không quen ở trong nha huyện. – Dương Minh Ngọc cười. - Ừ. – Tô tri huyện gật đầu. Dương Minh Ngọc liền đó rời khỏi nha môn. Tô tri huyện nhìn theo mà cứ suy nghĩ về bao nhiêu chuyện đã, đang và sẽ xảy ra. Dương Minh Ngọc bước đi trên con đường trong màn đêm yên tĩnh. - Này, mau theo ta. – Một giọng nói vang lên. Dương Minh Ngọc ngẩng đầu lên thì thấy một bóng đen đang lướt nhanh trên không. Chàng liền đuổi theo. Mai Phong Tú ngồi suy nghĩ một mình trong khách điếm, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Trần Tư Lợi bước xuống với hũ rượu trên tay. - Mai huynh đang nghĩ gì vậy? – Trần Tư Lợi đặt hũ rượu xuống bàn. - Sao? Uống rượu nữa cơ à? – Mai Phong Tú cười cợt. - Này, huynh xem thường tôi ư? – Trần Tư Lợi mở nắp ra. Mùi rượu bay ra nồng nặc. - Ngon đấy nhỉ? - Huynh lại xem thường tôi nữa rồi. - Đâu dám. À mà nghe nói huynh đi ứng cử à? - Ừ. - Chừng nào? - Ngay rằm. – Trần Tư Lợi buồn bã. Chàng rót rượu ra. - Thật tiếc nhỉ? - Ừ. – Hai người hớp vài ngụm rượu. – Mai huynh... - Hả? – Mai Phong Tú quay qua. - Sao huynh lại... – Bất chợt một làn gió mạnh thổi qua. Hai người nhìn ra thì thấy Dương Minh Ngọc đang ra sức đuổi theo ai đó. Hai người quyết định đi theo.
|
HỒI 9 - PHỤ TỬ ÂU DƯƠNG THẾ VIỄN
Cái bóng đen chạy đến một khu rừng thì ngừng lại. Dương Minh Ngọc cũng đáp xuống theo. Hai người kia thì núp trên cây quan sát. Tên áo đen bịt kín mặt quay lại nhìn Dương Minh Ngọc. - Quả là con của Dương Minh An có khác. – Cái bóng đen lên tiếng. - Ông biết cha tôi sao? – Dương Minh Ngọc xúc động. - Ngươi có biết câu chuyện hai mươi năm về trước chăng? – Tên áo đen hỏi. - Tôi nghe mẹ nói lúc đó là lúc cha chết. - Phải. Nhưng câu chuyện hai mươi lăm năm về trước thì ngươi không biết. - Chuyện gì? – Dương Minh Ngọc cũng như hai người trên cây đang rất hồi hộp. - Lúc đó là lúc bốn nhà Tô, Trần, Lê, Dương kết nghĩa đệ huynh. Huynh trưởng Tô Tần là người nhân đức cũng chính là Thái thượng hoàng bây giờ. Nhị đệ Dương Trung Giật là người gian xảo nhưng bởi đã được Tô Tần cứu giúp nên xin được kết nghĩa. Tam đệ Dương Minh An là người thật thà, thẳng thắn, cũng chính là cha ngươi. Tứ đệ là Trần Đạo, một dũng sĩ rừng xanh, một gian thương không từ thủ đoạn để giúp đỡ bao người yếu thế. Người cuối cùng là Lê Anh, một người tự do chẳng để ý đến kẻ khác. Năm người kết nghĩa vì cùng chung chí hướng đó là trừ bạo yên dân. - Hả? – Dương Minh Ngọc ngơ ngác. – Nhưng tại sao cha tôi lại hành thích Hoàng thượng lúc trước, Thái thượng hoàng bây giờ? Và tại sao Dương Trung Giật bây giờ lại thành một phe đối lập với Hoàng thượng bây giờ? - Đó là do hiểu lầm hai mươi hai năm về trước... Lúc đó đã bình được giang sơn và... *** Tô Tần đứng trước một quang cảnh đổ nát. Dương Trung Giật bước đến và đặt tay lên vai Tô Tần. - Đại ca, huynh thấy sao? – Dương Trung Giật lên tiếng. - Có phải cuộc chiến quá lớn không? – Tô Tần tự trách. - Có lẽ vậy. – Dương Trung Giật tỏ vẻ bùi ngùi. - Ta nghĩ nên huy động lực lượng có sẵn đi giúp chúng sinh. - Huynh nghĩ vậy sao? – Dương Trung Giật lên tiếng. Hai người nhìn nhau và cười nhạt. Năm anh em bắt tay nhau đi cả Trường An để giúp bá tánh. Sau một năm, họ mới bắt tay xây dựng lại Hoàng cung, Tử cấm thành, Hoàng lăng và tu bổ một số chính điện và nha môn, trường thi, phủ của các đại quan thời trước. Và chuyện rắc rối bắt đầu nảy sinh. Đã đến lúc đề ra đế vương, năm anh em chẳng ai đố kị ai, mọi sự đều phụ thuộc vào dân chúng. Dương Trung Giật là kẻ gian xảo, hắn đã chen chân vào để ý muốn của hắn được thực hiện, Tô Tần phải lên làm vua. Tết nguyên tiêu năm đó, vị vua mới đăng cơ, đó là Tô Tần. Bá tánh ủng hộ hết lòng. Vào một trời tối đen như mực, không nhìn rõ được mặt người, Lê Anh bước ra Ngự hoa viên, do năm anh em đều ở trong Hoàng cung. Lê Anh bước đi trong màn đêm vô tình lạc bước đến Bích ngọc đình. Lê Anh thấy hai người đang nói chuyện. Và rõ ràng một trong hai người đó là Tô Tần. - Ngươi mau ra tay giết ba nhà Trần, Lê, Dương cho ta. Nhớ là giết Dương Minh An chứ đừng giết Dương Trung Giật. – Con người trông giống như Tô Tần cười rộ lên. Lê Anh bàng hoàng về thương lượng với Trần Đạo và Dương Minh An. Nhưng mới bước ra Ngự hoa viên đã lăn đùng ra chết. Sáng hôm sau, mọi người đều hốt hoảng, Tô Tần chăm lo hậu sự cho Lê Anh chu đáo, song không tìm được người nhà Lê Anh. Buổi tối hôm ấy, Tô Tần triệu anh em của mình vào cung thương thảo vài việc. Nhưng Tô Tần chờ rất lâu không thấy ai đến, ông đứng ngồi không yên. Ông luôn ngước lên nhìn bầu trời xám xịt mà lòng bất an. Lúc đó ở ngoài Tử cấm thành, Trần Đạo, Dương Minh An và Dương Trung Giật đang tiến vào Hoàng cung. - Trần huynh, không hiểu tại sao Lê huynh lại chết nhỉ? – Dương Trung Giật lên tiếng. - Thật sự là bí mật nan giải. – Trần Đạo thở dài. Đột nhiên một toán người xuất hiện. Chúng dàn xung quanh ba người, cả ba ngẩn ngơ đứng nhìn. - Các ngươi phải chết. – Một tên trong bọn chúng lên tiếng. Rồi đó hai bên xông vào đánh. Dương Trung Giật thuận dùng roi nên roi là vũ khí của ông. Ông quật roi vào bọn chúng. Hai người kia chuyên dùng kiếm nhưng do không mang theo nên dùng quyền cước đánh. Hai bên giao chiến, sau một hồi Trần Đạo đuối sức bỏ chạy, Dương Trung Giật cũng vậy. Dương Minh An sau một hồi tả xung hữu đột thì cũng bị trọng thương nhưng bọn kia cũng đã chết. Dương Minh An cũng gục xuống ngất xỉu. Màn đêm bao trùm khắp trong ngoài Hoàng cung… *** - Sau đó thì thế nào? – Dương Minh Ngọc thắc mắc. – Thế nhưng... – Chàng ta bắt đầu nghi ngờ. – người là ai? – Chàng cũng như Mai Phong Tú và Trần Tư Lợi đều thắc mắc về thân phận của tên mặc áo đen. Tên mặc áo đen cười rồi quay lại nhìn Dương Minh Ngọc, sau đó đưa tay kéo khăn bịt mặt xuống. - Cha... – Dương Minh Ngọc khẽ gọi trong đêm. Chàng bất ngờ vì gương mặt của tên áo đen quá giống cha chàng, chẳng khác nào từ một khuôn đúc ra vậy. - Con nói gì vậy? Xét theo vai vế, con phải gọi ta một tiếng “thúc phụ” chứ sao gọi là “cha” được? – Tên áo đen cười nhạt. - Thúc phụ? Người là... – Dương Minh Ngọc sửng sốt. - Phải. Ta là nghĩa đệ của cha con, tên ta là Âu Dương Thế Viễn. - Sao? Nghĩa đệ sao có thể giống nghĩa huynh đến như vậy? - Lúc đầu, ta và cha con cũng ngờ rằng mình là hai anh em song sinh bị thất lạc nhưng không phải. - Vậy sau đó thì thế nào? - Đại ca tỉnh dậy thì chẳng thấy ai ngoài bọn áo đen đã chết. Đại ca đứng lên và vô tình phát hiện một lá thư. - Sao? – Dương Minh Ngọc ngạc nhiên. - Lá thư đó đã cho đại ca đáp án, một đáp án đến kinh ngạc. - Đáp án gì? - Tô Tần chính là người phái bọn sát thủ đến. - Hả? - Sau đó, đại ca ta cầm lấy thanh kiếm rồi tiến vào Hoàng cung toan giết chết Tô Tần. Nhưng kết quả không thành nên đành trốn chạy, đến giữa đường thì hết sức nên đã ngất xỉu. - Cha con... vậy là cha con có chết không? - Ta cũng không biết. Bây giờ ta hỏi con một điều này: con có muốn biết ngọn ngành sự việc không? - Con rất muốn. Nhưng còn ba nhà kia thì sao? - Dương Trung Giật chắc là biết rõ âm mưu của Tô Tần nên mới có thái độ như vậy với Hoàng thất. Và chắc chắn ông ta sẽ về phe mình. Riêng hai nhà Lê, Trần thì phải tìm kiếm hậu nhân thông qua túi thơm bách hợp. - Con cũng có một cái. – Dương Minh Ngọc nói. - Đúng vậy. Đó là do chính tay phu nhân của bốn nhà làm rồi trao đổi lẫn nhau. Lúc đó Dương Trung Giật chưa có vợ và bây giờ vẫn vậy. Cái túi con đang giữ là do phu nhân Tô Tần tự tay làm đấy. - Còn chuyện tìm hiểu chân tướng. - Ta sẽ theo con về quán trọ rồi khẩn trương tìm người, sau đó lên Kinh thành vào dịp Tết nguyên tiêu năm nay. - Vâng. Xin vâng lời thúc phụ. – Thế rồi Dương Minh Ngọc cùng Âu Dương Thế Viễn trở về quán trọ. Mai Phong Tú và Trần Tư Lợi nhìn theo, bóng họ từ từ khuất dần. Rạng sáng hôm sau, xe tù chở Hứa Trân đã dạo quanh Dương Châu ba vòng trước khi hành hình. Hứa Trân quỳ trước đoạn đầu đài. Tô tri huyện, Công chúa đều nhìn hắn chăm chăm. Tứ đại thị vệ chia lính cản đoàn dân đông đến xem xử trảm không cho bước gần tới pháp trường. Giờ ngọ đến, tên đao phủ uống rượu rồi phun vào cây đao to tướng. Hắn giơ đao lên cao chờ lệnh. Hứa Trân cứ cúi gầm mặt xuống. Tô tri huyện ra lệnh trảm, tên đao phủ hạ đao, Hứa Trân không phản ứng. Trong nháy mắt, cây đao hạ xuống, máu hắn loan khắp nơi, đầu lìa khỏi xác. Dân chúng hoan hô rồi giải tán dưới ánh mặt trời gay gắt. Công chúa cùng Mai Phong Tú đi dạo trên phố. Công chúa cười nói vui vẻ còn Mai Phong Tú tuy không nói gì nhưng cứ nhìn Công chúa không chớp mắt. Công chúa đi về phía quán trọ Đông thành. Vết thương của nàng có lẽ đã ổn nhưng tạm thời thì vẫn chưa vận dụng nội công quá sức. Mai Phong Tú vẫn ngắm nhìn Công chúa một cách say đắm. - Tiểu Thể... – Mai Phong Tú lên tiếng. - Hả? – Công chúa quay qua nhìn Mai Phong Tú và cười cách hồn nhiên. - Ta có thứ này muốn tặng muội. – Nói rồi, Mai Phong Tú cho tay vào tay áo và lấy ra một cây trâm trên đầu có khắc hình bông sen trắng. Công chúa kinh ngạc nhìn Mai Phong Tú còn chàng ta lại nở nụ cười. - Cám ơn Phong Tú ca. - Để ta cài cho muội. – Công chúa gật đầu, Mai Phong Tú lấy tay vén mái tóc mai của nàng rồi cài cây trâm lên. - Đẹp thật đấy. – Công chúa vui vẻ. - Chỉ đẹp khi muội sử dụng nó thôi. – Mai Phong Tú nói. - Huynh mà cũng biết nói những câu ấy cơ đấy. - Sao lại không? – Thế rồi hai người vừa cười vui vẻ vừa tiến về quán trọ Đông thành. - Mọi người ơi. – Công chúa hét to khi còn ngoài cửa. Công chúa và Mai Phong Tú bước vào trong thì gặp Âu Dương Thế Viễn đang nhâm nhi chén trà. Công chúa bước lại gần. - Ông ơi, cho cháu... – Âu Dương Thế Viễn đứng dậy quay người lại, Công chúa sững sờ, cả Âu Dương Thế Viễn cũng vậy. Hai người nhìn nhau không chớp mắt và còn tỏ vẻ ngạc nhiên. Bọn người Trần Tư Lợi bước xuống thấy cảnh đó cũng giật mình. - Hai người quen nhau sao? – Trần Tư Lợi lên tiếng. - Không... không... – Tuy nói thế nhưng vẻ mặt của Công chúa hiện rõ sự ngạc nhiên. Mọi người bắt đầu ngồi xuống ghế, mỗi ghế hai người, Âu Dương Thế Viễn ngồi một ghế, Công chúa ngồi cùng Mai Phong Tú. - Âu Dương thúc phụ, xin người nói ngọn ngành cho bọn cháu nghe ạ. – Lê Như Ngọc lên tiếng. - Lúc đó, Lê Anh đã trộm thấy những việc không nên thấy vì thế phải bỏ mạng. Đại ca ta, Dương Minh An không thích sát được Hoàng thượng, không rõ sống chết. Ngày nay ta tìm được hậu duệ ba nhà Dương, Trần, Lê. Ta mong các cháu cùng ta lên kinh gặp Tô Tần để làm sáng tỏ vụ việc hai mươi hai năm về trước, Lê Anh chết, đại ca không rõ sống chết là vì sao? - Ông... là ai? – Công chúa hỏi. - Ta là đệ đệ của Dương Minh An, cha của Dương Minh Ngọc, tên Âu Dương Thế Viễn. – Âu Dương Thế Viễn trả lời. - Thúc phụ quyết định ngày nào lên đường? – Trần Tư Lợi lên tiếng. - Trước Tết nguyên tiêu ba tháng. - Âu Dương Thế Viễn nói. Công chúa đăm chiêu suy nghĩ. Các người khác gật đầu đồng ý. - Phong Tú ca cho muội hỏi... - Xin chào mọi người. – Một giọng nói vang lên, Công chúa quay lại, bên ngoài quán trọ, trước mặt nàng là Hoàng thượng. - Ca... – Công chúa hớn hở đứng dậy chạy ra ôm chầm lấy Hoàng thượng, nước mắt chan hòa. Hoàng thượng cũng dang tay ôm lấy Công chúa. - Ta nghe nói muội bị thương, có sao không? – Hoàng thượng đẩy Công chúa ra và nhìn quanh nàng. Công chúa lắc đầu rồi tiếp tục ôm lấy Hoàng thượng. Còn mọi người trong quán trọ không nói gì chỉ biết nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ, xúc động. Mai Phong Tú, Dương Minh Ngọc cũng như Âu Dương Thế Viễn lại vô cảm nhâm nhi chén trà. Công chúa dẫn Hoàng thượng vào quán trọ rồi bảo người ngồi kế mình, Mai Phong Tú đi chỗ khác ngồi. - Ca, huynh đã đến thăm bác chưa? Cha mẹ huynh có khỏe không? Huynh trở lại đây để làm gì? – Công chúa hỏi dồn. - Này tiểu muội, ta chưa đến thăm bác, cha mẹ ta rất khỏe và chuyến trở lại này ta muốn cưới vợ. – Hoàng thượng trả lời. - Trời, huynh lấy thật sao? – Công chúa cười cợt. - Ta đã xin cha mẹ rồi. – Hoàng thượng tự nhiên trả lời. - Sao huynh không chờ muội? – Công chúa giận hờn. Nàng nhìn Hoàng thượng với ánh mắt đau xót. - Gì chứ? Muội bảo ta chờ muội ư? Lời đính ước thanh mai trúc mã chỉ là lời nói đùa, sao muội lại vương vấn? - Huynh... – Công chúa nghẹn ngào. - Với lại chúng ta đã kết nghĩa đệ huynh rồi còn gì? – Hoàng thượng lí lẽ. Mọi người chẳng hiểu gì mà cứ ngó hai người. - Nhưng đó là lúc nhỏ. – Công chúa cãi lại. - Có gì khác biệt chứ? - Lúc đó chưa hiểu chuyện nhưng bây giờ muội đã nhân ra rằng muội yêu huynh. - Sao? – Mọi người ngỡ ngàng. Công chúa bắt đầu khóc, đập bàn đứng dậy và chạy ra khỏi quán. Hoàng thượng ngó theo. - Tiểu Thể lạ chưa? Tình cảm thanh mai trúc mã làm sao có thể ghi lòng tạc dạ được cơ chứ? – Hoàng thượng lắc đầu rồi quay sang nhìn Âu Dương Thế Viễn. Hoàng thượng kinh ngạc khi nhìn thấy Âu Dương Thế Viễn, ông cũng nhìn Hoàng thượng chăm chăm. - Tiểu huynh đệ sao lại đối xử tàn nhẫn với cô ấy thế? - Tiền bối là ai? – Hoàng thượng thắc mắc. - Ta là đệ đệ của cha Ngọc nhi, tên Âu Dương Thế Viễn. - Hả? – Hoàng thượng tỏ vẻ ngạc nhiên. - Cẩn thận. – Đột nhiên Mai Phong Tú hét lớn, mọi người cúi đầu xuống, Mai Phong Tú xoay người và bắt được một phi tiêu. Trên phi tiêu có một lá thư. Mai Phong Tú mở lá thư ra đọc xem rồi nhét vào ngực áo. - Thật quá quắc. – Trần Tư Lợi lên tiếng. - Động chủ Băng sơn muốn hẹn ta đến địa bàn nói về một việc quan trọng. – Mai Phong Tú nhìn mọi người và lên tiếng. - Chúng tôi sẽ đi với huynh. – Trần Tư Lợi, Dương Minh Ngọc và Lê Như Ngọc cùng lên tiếng. - Khi nào? – Trần Tư Lợi hỏi. - Mồng mười tháng này. Đường đi đến đó mất khoảng ba ngày nên mồng bảy, chúng ta sẽ xuất phát tức là còn ba ngày nữa. - Tốt, chúng ta sẽ chuẩn bị xuất phát. – Trần Tư Lợi hò hét. Mọi người nhìn chàng chăm chăm làm chàng ta cụt hứng quay mặt đi. Công chúa ngồi trên mái nhà nhìn xuống, khung cảnh thật rộng mở. Những chậu kiểng như những vật biết đi thoáng chỗ này thoáng chỗ kia. Công chúa nhìn xuống thì thấy Hoàng thượng đẩy cửa bước vào. Nàng nở nụ cười rồi bay xuống, đáp xuống ngay chỗ Hoàng thượng. - Hù. – Công chúa đặt tay lên vai Hoàng thượng và hét lớn. - Ê. – Hoàng thượng không phản ứng. - Sao huynh không sợ gì cả vậy? – Công chúa nói rồi quay bước trở vào đại sảnh. Hoàng thượng lại cười và đi theo. - Muội muội của ta ơi, muội làm thế là có ý gì? – Hoàng thượng cười cợt. - Huynh có nhìn thấy người chưa bao giờ nhìn thấy không? – Công chúa đứng lại và quay qua nhìn Hoàng thượng, người cũng vậy. - Âu Dương Thế Viễn? – Hoàng thượng hỏi. - Đúng vậy. Muội không tin trên đời này lại có người giống người đến như vậy. - Chính xác. Cho dù hình dáng, giọng nói giống nhau nhưng tính tình thì không thể giống được. – Hoàng thượng suy đoán. - Chuyện này thì phải nhờ bác thôi. – Công chúa thiểu não. – Còn việc lúc nãy cũng do việc này. Ba tháng trước Tết nguyên tiêu, Âu Dương Thế Viễn sẽ đưa hậu duệ ba nhà Trần, Lê, Dương lên Kinh thành để tìm hiểu bí mật hai mươi hai năm về trước. - Sao? Vậy ta phải hồi kinh để bàn về vụ này... Tức là muội muốn không ai biết thân phận của muội khi gặp huynh chứ gì? - Vâng. – Công chúa vừa đáp vừa suy nghĩ gì đó. - Ba ngày nữa nhóm người Trần Tư Lợi sẽ lên Băng sơn đấy. - Vậy sao? Có có lẽ nhân lúc này huynh nên cầu hôn Mỹ Kiều còn muội sẽ đi theo xem sao. - Ừ, vậy cũng được. – Hoàng thượng đáp. – Mà lúc nãy chúng ta đã đoạn tuyệt ân tình vậy... - Chúng ta sẽ kết nghĩa muội huynh. – Công chúa vỗ vai Hoàng thượng và cười tươi. - Hay nhỉ? – Hoàng thượng cười và nhìn Công chúa. Thế rồi hai huynh muội họ cười với nhau. Màn đêm buông xuống, tất cả sự vật đều im lặng. Dương Minh Ngọc luyện kiếm trong sân. Chàng đâm kiếm vào một gốc cây. Chàng rút kiếm ra rồi nhún chân bay lên xoáy kiếm thẳng vào các cành lá. Sau đó chàng đáp xuống, lá rơi khắp đất. Chàng thở phào nhẹ nhõm, bỏ kiếm vào bao rồi lại ghế ngồi. Chàng nhìn lên trời và suy nghĩ mông lung. Rồi chàng cúi đầu xuống và thở dài. - Dương Minh Ngọc, ngươi phải chết. – Một giọng nói vang lên. Dương Minh Ngọc không phân biệt được nam nữ. Chàng vừa quay qua đã bị trúng một chưởng như trời giáng làm chàng thổ huyết và ngất xỉu. Mặt trời chiếu những ánh nắng chói chang xuống đất. Tiếng chim hót líu lo hòa vang khắp nơi. Công chúa dạo bước ven rừng. Nàng vừa đi vừa hát líu lo như là có chuyện vui vậy. - Hả? – Đột nhiên nàng khựng lại và nhìn chăm chú vào một cành cây. Dường như là có người trên đó. Nàng sững sờ và bay lên đó xem. Nàng đứng bên cành cây đối diện nhìn qua thì rất đỗi ngạc nhiên. Nàng nhìn thấy Dương Minh Ngọc đang hôn mê, sắc mặt chàng thì trắng bệt, cả người bất động. Công chúa đỡ Dương Minh Ngọc về nha môn nhưng cả nha môn đều yên lặng. Công chúa cố gắng đưa Dương Minh Ngọc về phòng mình. Nàng đẩy cửa bước vào thì đột nhiên có một người chạy ra. Nàng giật bắn người, chưa kịp phản ứng đã bị ăn ngay một chưởng ngất xỉu. Nàng và Dương Minh Ngọc nằm trước cửa phòng và bất động. Màn đêm từ từ buông xuống...
|
Hoàng thượng và Tô tri huyện ngồi trong đại sảnh nhâm nhi chén trà. - Thế sao? – Tô tri huyện nói. - Vâng. Âu Dương Thế Viễn rất khả nghi mà. – Hoàng thượng lí lẽ. – Tại sao hắn lại xuất hiện bất ngờ đến như vậy? Và tại sao hắn nhận mình là đệ đệ của Dương Minh An? - Ta cũng chưa bao giờ nghe Hoàng huynh nhắc đến hắn. - Bác biết gì về tính tình của Dương Minh An? - Là người chân thành, thẳng thắn và ưu điểm lớn nhất là có lòng thương chúng sinh. - Sao? – Hoàng thượng kinh ngạc. - Dương Minh An chưa bao giờ giẫm lên một cành cây ngọn cỏ hay giết chết một con kiến. Có lần phụ hoàng con triệu vào, Dương Minh An còn chẳng đụng chân vào hành lang nữa là. - Vậy làm sao mà đi? - Dương Minh An chỉ bay thôi chứ có đi đâu. - Làm vậy cũng không trụ nổi bao lâu, phải không ạ? – Hoàng thượng cười. - Ừ. Lúc đó bọn huynh đệ trêu đùa Dương Minh An đã đời nên chàng ta mới hiểu là những sự vật gì có cảm giác mới đáng quý trọng còn hành lang làm gì có cảm giác cơ chứ. – Tô tri huyện cười rộ lên. - Thế việc thăm dò thân phận... - Ta thấy không ăn thua đâu. – Tô tri huyện cắt lời Hoàng thượng và thong thả uống trà. – Dương Minh An còn có một ưu điểm đó là rất biết che giấu. Tuy chàng ta không biết “thuật dịch dung” như muội muội con nhưng che giấu tính cách, trạng thái tình cảm và bộ mặt, thân phận thật sự là sở trường của chàng ta. - Khâm phục thật. - Con cũng có biệt tài diễn kịch đấy chứ. – Tô tri huyện cười cợt. - Con có làm gì đâu. Đó là do Tiểu Thể ép con vào thế bí ấy chứ. Ủa... – Đột nhiên Hoàng thượng suy nghĩ. - Con sao vậy? – Tô tri huyện hỏi. - Từ sáng đến giờ hình như không thấy mặt Tiểu Thể. - Nói cũng đúng. Dù nó hay bay nhảy nhưng ta cũng phải đụng mặt nó ít nhất một lần trong một ngày chứ. – Tô tri huyện suy đoán. - Huống hồ gì nguyên ngày hôm nay, con đã qua lại hai nơi nha môn và quán trọ Đông thành hết mấy lần rồi. - Kể cũng lạ. – Hoàng thượng đăm chiêu suy nghĩ và bắt đầu lo lắng. Ngay lập tức, Hoàng thượng chạy ra ngoài, Tô tri huyện cũng chạy theo. Tứ đại thị vệ vừa đẩy cửa bước vào thấy vậy cũng chạy theo. Phòng của Công chúa ở hậu viện. Hoàng thượng chạy thẳng xuống cây cầu hướng về phía hậu viện. Người đứng sựng lại trước phòng Công chúa. Người thấy Công chúa và Dương Minh Ngọc nằm bất động trước cửa phòng. Tô tri huyện đặt Công chúa lên giường, tứ đại thị vệ đặt Dương Minh Ngọc lên chiếc giường kế bên. Tô tri huyện đứng dậy và nhìn hai người. Hoàng thượng lo lắng nhưng do bối rối nên đứng yên một chỗ. Dương Minh Ngọc mở mắt ra và nhỏm dậy nhìn khắp nơi. Tứ đại thị vệ đến đỡ chàng ngồi dậy. Tô tri huyện lại bắt mạch cho chàng. - Ngươi sao vậy? – Tô tri huyện nhìn và hỏi. - Tôi đang luyện công thì bị tấn công đột ngột. – Dương Minh Ngọc cất tiếng vẻ mệt mỏi. - Vậy là do Tiểu Thể đã đưa ngươi về đây. - Sao? Tiểu Thể? – Dương Minh Ngọc sửng sốt. - Phải. Khi ta phát hiện ngươi thì ngươi và Tiểu Thể đang nằm bất động trước cửa phòng Tiểu Thể. - Hả? – Tô tri huyện đứng dậy và nhìn sang giường Công chúa. – Thế Tiểu Thể có sao không? - Để ta xem mới biết. – Tô tri huyện bước tới bắt mạch cho Công chúa. – Lạ nhỉ? - Sao thế ạ? – Hoàng thượng lo lắng. - Mạch Tiểu Thể rất yếu. - Sao lại thế được? – Dương Minh Ngọc thắc mắc. - Đúng vậy. Nội lực của người đánh Tiểu Thể thấp đến phân nửa của người đánh cậu. Vậy do tại sao?... Dương Văn... – Tô tri huyện ngước lên nhìn Dương Văn. - Vâng. – Dương Văn lên tiếng và bước lại gần giường của Công chúa. Tô tri huyện cố sức đỡ Công chúa ngồi dậy. Dương Văn đi ra sau lưng của Công chúa. Chàng bước lên giường và ngồi xuống. Hoàng thượng ngồi đối diện với Công chúa. Mặt nàng thì trắng bệt, mồ hôi thì nhễ nhại. Dương Văn vận công rồi ấn tay vào lưng Công chúa. Nàng thổ huyết rồi lại nằm vào vòng tay của Dương Văn. Dương Văn đưa tay lau vết máu cho nàng rồi bước xuống giường. Hoàng thượng liền lại trước mặt Công chúa. Nàng nhìn người chăm chăm. - Tiểu muội à, muội ngoan, mau khỏe lại nhé... – Hoàng thượng nghẹn ngào. – Khi nào muội khỏe ta sẽ... ta sẽ dắt muội đi khắp Dương Châu để dạo chơi. – Nước mắt Hoàng thượng tuôn ra như suối. - Huynh hứa nhé. – Giọng Công chúa yếu ớt. - Phải, huynh hứa. - Quân tử nhất ngôn. – Công chúa chìa ngón út của mình ra. - Tứ mã nan truy. – Hoàng thượng cũng chìa ngón út của mình ra và ngoéo vào tay Công chúa. – Muội rất thích dạo phố, ta biết; muội thích ăn quà vặt, ta cũng biết; muội rất thích đom đóm, ta cũng biết. Nhưng chưa bao giờ ta làm được cho muội, ta thật đáng chết. - Ca. – Công chúa lấy tay che miệng Hoàng thượng lại. – Huynh không nên nói những lời như vậy. - Đúng đó công tử. – Tứ đại thị vệ đồng tình. - Xương nhi, con phải suy nghĩ trước khi nói chứ. – Tô tri huyện nhắc nhở. - Muội ngủ đây. – Công chúa cười thầm rồi nhắm mắt ngủ. Hoàng thượng kéo chăn đắp cho nàng rồi đứng dậy. Người lại bàn ngồi và đập tay xuống bàn. - Ta thật vô dụng. – Hoàng thượng đập tay xuống bàn lần nữa với vẻ tức giận. Đột nhiên máu từ tay Hoàng thượng chảy ra. - Công tử... – Tứ đại thị vệ thốt lên. - Xương nhi à, con càng ngày càng nhiều vết thương đấy. – Tô tri huyện rút khăn tay băng bó cho Hoàng thượng. – Bởi vậy mới biết dù là bậc thiên tử cũng không nắm được quyền sinh sát trong tay. – Hoàng thượng vẫn bực tức đập tay xuống bàn lần nữa, bốn chân bàn rung rinh. Tô tri huyện nhấc tay Hoàng thượng lên. - Ủa... – Tô tri huyện nhìn chăm chú vào một vật nhỏ dưới bàn. Tô tri huyện cầm vật đó lên. – Ngói vỡ ư? Không lẽ nha môn yếu đến như thế sao? – Tô tri huyện ngước lên và rõ ràng có một lỗ nhỏ trên mái nhà. – Lại là hắn. Hắn quyết tâm sát hại Hoàng thất mà. – Tô tri huyện suy nghĩ trong đầu. Hoàng thượng bực mình đập tay xuống bàn lẫn nữa. “Rắc” một tiếng, cái bàn gãy đôi. Tô tri huyện quay qua nhìn Hoàng thượng. Một hồi sau, Tô tri huyện nhíu mày rồi rút cây kim châm châm thẳng vào huyệt ngủ của Hoàng thượng, đó là một huyệt đạo sau gáy Hoàng thượng. Hoàng thượng từ từ nhắm mắt và bắt đầu mê man. Người bắt đầu không giữ được thăng bằng và ngã người về phía trước. Thấy vậy, Dương Văn chạy lại đỡ người ngồi vững trên ghế như cũ nhưng mắt người đã nhắm lại. – Người gì mà phá thế không biết? – Tô tri huyện trách móc Hoàng thượng rồi cho kim châm vào chỗ cũ. – Đúng là huynh muội, chẳng khác nhau một li. – Tô tri huyện bước tới thau nước đặt ở đầu giường Công chúa và soi mặt vào đó. – Các ngươi đưa công tử về phòng đi và nhớ là đừng cho nó tỉnh trước khi Tiểu Thể tỉnh. - Vâng. – Nói rồi, tứ đại thị vệ đỡ Hoàng thượng về phòng của mình. Còn Tô tri huyện chỉ nhìn Công chúa rồi bước ra khỏi phòng. Độ nửa đêm, ánh trăng soi rọi khắp chốn. Một bóng đen lướt trên hàng cây dưới bóng trăng rực rỡ. Hắn ngự xuống trước phòng Công chúa đang dưỡng thương. Thoáng thấy Công chúa và Dương Minh Ngọc nằm trên giường, hắn nheo mắt, dường như hắn đang cười, bởi hắn bịt kín mặt nên không thấy gì ngoài đôi mắt long lánh ánh lên sự thông minh của hắn. Điều đó chứng tỏ hắn là một nữ nhân cá tình. Nàng ta bước vào đồng thời nhìn quanh. Sau một hồi đứng lặng người để nhìn Dương Minh Ngọc, nàng ta bước lại gần giường của Công chúa. Công chúa mở mắt nhìn nàng ta. - Cô là ai? – Công chúa lên tiếng. - Cô không cần biết nhiều. – Nàng ta lạnh lùng. – Cô chỉ cần biết ta đến cứu cô theo yêu cầu của nghĩa phụ ta. – Nói rồi, nàng ta đưa tay đỡ Công chúa dậy. Công chúa liền đưa tay chặn tay nàng kia lại nhưng không được. Cô nàng lạ mặt ở đâu đến tự dưng lại nói cứu mình, làm sao mà tin cho được? Nhưng do Công chúa bị thương nên nàng không thể phản kháng, mặt khác, Công chúa muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Nàng kia vận công rồi đẩy luồng nội công kia vào người Công chúa. Trong vài khắc ngắn ngủi, cô nàng kia đã thu lại nội lực còn Công chúa thì phun ra một cây kim cực nhỏ và ghim lên cột nhà trước mặt Công chúa. - Huyết ngân kim? Cô dùng thứ này để phong bế huyệt đạo của tôi sao? – Công chúa lạnh lùng đưa mắt nhìn cô nàng xa lạ. – Sao cô lại vào phòng của tôi? - Chuyện này thì phải xuất phát từ chỗ thủ lĩnh của tôi. – Cô nàng kia ngồi đối mặt với Công chúa trên giường. Sau khi nói xong, nàng ta đứng dậy lột bỏ bộ đồ đen đuốc, kể cả chiếc khăn bịt mặt. Lúc bấy giờ, nàng ta là một trang giai nhân yêu kiều, diễm lệ. Nàng ta khoác trên người một bộ áo xanh biêng biếc. - Thủ lĩnh ngươi? - Phải. – Nàng ta mỉm cười rồi bước lại ngồi trên ghế. – Ta đi lại trên giang hồ với biệt danh “Thủy giai nhân”. Ta tham gia vào tổ chức “ Long Phụng tế thế”. Tuy chưa bao giờ được gặp thủ lĩnh nhưng ta nghĩ thủ lĩnh hẳn là một người tốt. Nhưng không, ta vừa điều tra thì biết được rằng thủ lĩnh của ta giữ chức Thượng thư Bộ lại trong triều và hắn có ân oán với nghĩa phụ của ta. - Nghĩa phụ ngươi... là ai? – Công chúa ngập ngừng. - Nghĩa phụ là người đã cứu ta thoát khỏi sự lạc lối khi đi theo “Long Phụng tế thế”. Tên người là Âu Dương Thế Viễn còn ta tên Âu Dương Thanh Uyển. Chính nghĩa phụ đã bảo tôi chứng cứ để buộc tội Dương Trung Giật ở phòng cô nên tôi vào lục soát. Nhưng khi tôi đang lần mò tra xét thì cô đẩy cửa xông vào nên tôi mới ra tay với cô. – Nói rồi Âu Dương Thanh Uyển nhìn Dương Minh Ngọc. – Còn hắn là do thủ lĩnh tôi ra lệnh giết. Nghe những lời đó, Công chúa bắt đầu suy nghĩ. Nàng cúi mặt xuống. Những điều nghi hoặc bắt đầu trổi dậy. Tại sao Dương Trung Giật lại ra tay với Dương Minh Ngọc? Mai Phong Tú chẳng phải là một bù nhìn sao, vậy thì Dương Trung Giật muốn làm gì khi cho Mai Phong Tú vào hàng ngũ của ta? - Cô nương... – Tiếng gọi của Âu Dương Thanh Uyển làm Công chúa giật mình. - Cô... tên gì? - Âu Dương Thanh Uyển ra vẻ thân thiện. - Sao? Cô đã lục lọi phòng tôi mà không biết tôi tên gì sao? – Công chúa cười cợt. Âu Dương Thanh Uyển phút chốc đỏ mặt. – Thôi, không trêu cô nữa. Tôi tên Hạ Thể Nhi, mười chín tuổi. - Vậy muội xin được làm tiểu muội vì chỉ mới mười tám. - Hả? – Công chúa bất ngờ vì trông Âu Dương Thanh Uyển hơn hai mươi mới đúng. – Ngày mai muội đến đây chúng ta sẽ bàn đối sách. - Tuân lệnh. – Nói rồi Âu Dương Thanh Uyển lấy ra một bình ngọc trao cho Công chúa. – Tỉ đưa cho Dương Minh Ngọc uống cái này, vết thương sẽ mau chóng phục hồi. – Công chúa đón lấy bình ngọc, Âu Dương Thanh Uyển mỉm cười rồi bay đi mất dạng. Công chúa ngồi thẫn thờ hồi lâu trên giường Dương Minh Ngọc. Mắt thì nhìn chàng không nói, tay thì cầm viên thuốc tròn đen. Nàng ngồi do dự hồi lâu rồi đưa viên thuốc lên nhìn và cho vào miệng. Sau khi nuốt viên thuốc rồi, nàng móc trong tay áo ra một con dao. Nàng tuốt vỏ ra rồi cứa vào tay mình. Máu nàng chảy ra. Nàng đưa bàn tay bị cứa đến gần miệng của Dương Minh Ngọc. Máu nàng chảy vào miệng Dương Minh Ngọc. Bên ngoài, ánh trăng bắt đầu hạ dần dần để mặt trời bắt đầu mọc lên. Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên vào căn phòng bé nhỏ. Dương Minh Ngọc từ từ mở mắt và bị chóa bởi ánh nắng. Chàng lấy tay che mặt lại nhưng dường như tay chàng bị cái gì đó đè nên lúc nâng tay lên, chàng cảm giác hơi nặng. Chàng nhìn lại thì thấy một bàn tay và là bàn tay của Công chúa. Nàng đang nằm nửa người trên người chàng. Chàng không lay nàng dậy. Bây giờ là cơ hội đặc biệt hiếm có vì là lúc chàng có thể quan sát nàng, gần gũi nàng. Trông gương mặt nhỏ nhắn của nàng mới xinh đẹp, hồn nhiên làm sao. Dương Minh Ngọc hồi tưởng lại những lúc nàng mỉm cười rồi chàng tự cười một mình. - Tiểu muội... – Đột nhiên Hoàng thượng bước vào và kêu lớn. Dương Minh Ngọc hoảng hồn giả vờ nằm xuống ngủ. Hoàng thượng bước vào thấy Công chúa nằm nửa người trên giường thì lắc đầu. Hoàng thượng bước tới nhẹ nhàng đỡ Công chúa dậy và bế lên giường của nàng. Hoàng thượng nhìn nàng và rờ đến mái tóc mai của nàng. Công chúa mở mắt nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng đỡ nàng ngồi dậy. – Muội có đói không? Ta lấy cháo cho muội ăn nhé. – Công chúa nhìn trộm Dương Minh Ngọc xem chàng đã tỉnh chưa nhưng hai mắt chàng nhắm tịt lại chứng tỏ chàng chưa tỉnh. - Ca, huynh triệu tập mọi người vào đại sảnh giúp muội. - Nhưng muội có khỏe đâu. - Khỏe, muội khỏe rồi, huynh đi đi. – Công chúa đẩy Hoàng thượng đi, người không muốn đi cũng không được. Khi Hoàng thượng đã đi rồi, Công chúa đứng dậy và bước sang giường Dương Minh Ngọc. Nàng nhìn Dương Minh Ngọc. Nàng rơi nước mắt xuống tay Dương Minh Ngọc. Rồi nàng đưa tay gạt nước mắt và bước khỏi phòng. Dương Minh Ngọc mở mắt nhìn theo rồi đưa tay gối đầu và suy nghĩ mông lung. Hoàng thượng xách chiêng ra đứng giữa sân lớn. Người giơ dùi lên và gõ vào chiêng năm tiếng rồi quăng cả chiêng cả dùi xuống đất. Trong một thoáng sau, tứ đại thị vệ và Tô tri huyện đã bước ra sân lớn. - Này, Xương nhi, có chuyện gì? – Tô tri huyện hỏi. Hoàng thượng tỏ vẻ hằn học nhìn Tô tri huyện rồi quay bước trở vào đại sảnh. – Này, này... – Tô tri huyện liền bước theo, tứ đại thị vệ cũng vậy. Hoàng thượng ngồi trên ghế và nhìn chăm chăm vào ấm trà. Còn Tô tri huyện thì nhâm nhi chén trà, đôi lúc lại trộm nhìn Hoàng thượng. Vẻ mặt Hoàng thượng lúc này thật kinh khủng cứ như muốn hạ chiếu chỉ giết ai nhưng còn bối rối chưa quyết. Công chúa từ cửa bước vào. Tô tri huyện ngước nhìn Công chúa rồi lại gật đầu. Công chúa bước lại ngồi gần Hoàng thượng. Hoàng thượng đập bàn đứng dậy nhìn Công chúa với ánh mắt tức giận. - Bây giờ ta chỉ muốn hạ chỉ buộc muội nằm ở trên giường thôi. Hứ. – Tuy giọng nói của Hoàng thượng tỏ vẻ tức giận nhưng trong đó còn chứa sự nghẹn ngào. Nói rồi Hoàng thượng quay bước rời khỏi đại sảnh. - Rốt cục nó vẫn là một người anh trai, một người anh trai bất lực trước căn bệnh của tiểu muội mình mặc dù đang nắm trong tay cả giang sơn. – Tô tri huyện thở dài. - Thôi, đừng bàn chuyện của huynh ấy nữa. Còn muốn nói cho thúc biết rằng con đã lành bệnh. – Công chúa vui vẻ. - Sao? – Tô tri huyện ngạc nhiên. - Đúng vậy. Thật ra con bị huyết ngân kim phong bế huyết đạo nên mạch của con mới yếu như vậy. - Huyết ngân kim ư? – Tô tri huyện suy nghĩ. – Trên đời này chỉ có mỗi Thủy giai nhân là biết sử dụng loại vũ khí này. - Vâng. Và bác sẽ không ngờ đâu, Thủy giai nhân này là nghĩa nữ của Âu Dương Thế Viễn, Âu Dương Thanh Uyển. - Đúng thật bất ngờ. – Tô tri huyện gật gật cái đầu. Công chúa bước vào phòng với vẻ mệt mỏi. Nàng ngồi xuống ghế rồi quay qua nhìn Dương Minh Ngọc, chàng vẫn đang ngủ. - Hù. – Hoàng thượng nhảy ra trước mặt Công chúa vừa cười vừa đưa hai tay lên đầu để làm trò. Công chúa quay mặt đi chỗ khác. Hoàng thượng liền đứng đối mặt và nhìn nàng. – Tiểu muội của ta ơi, ta xin lỗi. Đây, muội ăn đi. – Hoàng thượng liền mở làn thức ăn đem và bày biện thức ăn lên bàn. – Muội ăn thịt đi cho mau khỏi bệnh nha. – Hoàng thượng gắp thức ăn vào chén cho Công chúa. – Mở miệng ra nào. – Thấy Công chúa không nhúc nhích, Hoàng thượng đành phải đút cho Công chúa ăn. Còn nàng thì nhìn Hoàng thượng chăm chăm và nước mắt nàng bắt đầu ứa ra làm nhòa cả đôi mắt. – Muội sao thế? Thức ăn không ngon sao? – Hoàng thượng bàng hoàng bỏ chén đũa xuống rồi đưa tay lau nước mắt cho Công chúa. - Huynh thật tốt với muội. – Giọng Công chúa nghẹn ngào. – Vậy mà muội luôn không nghe lời huynh, cãi lời huynh, muội... muội xin lỗi. – Dứt lời, Công chúa òa khóc ôm lấy Hoàng thượng. - Không... không có gì. Ta sẽ đi lấy chè sen cho muội ăn cho muội hết khóc. - Nói rồi, Hoàng thượng xua tay Công chúa ra rồi chạy đi mất biệt. - Huynh ơi, chè làm sao cho người khác hết khóc được chứ. – Công chúa cười gượng gạo trong những giọt nước mắt còn vướng trên mi. Tô tri huyện bắt mạch cho Dương Minh Ngọc. Công chúa, Hoàng thượng và tứ đại thị vệ đứng nhìn. - Lạ nhỉ? – Tô tri huyện băn khoăn. - Sao thế ạ? – Công chúa lo lắng hỏi. - Mạch tượng hắn bình thường nhưng mãi sao chưa tỉnh? - Là thuốc gì tác dụng hay... - Dường như có sự tác dụng của Hồng liên đơn. - Hồng liên đơn là gì? - Đó là một loại thuốc chỉ truyền vào cơ thể con người qua đường máu và có tác dụng gây mê lớn nhưng sau khi tỉnh, con người ta sẽ có được một sức mạnh ghê người. - Sao? – Công chúa suy nghĩ một chốc. – Đêm qua Âu Dương Thanh Uyển đã cho con một lọ thuốc. – Công chúa lấy chiếc bình ngọc ra đưa cho Tô tri huyện. Tô tri huyện ngắm nhìn chiếc bình ngọc rồi mở nắp bình và trút bình xuống. Một viên thuốc rớt ra tay Tô tri huyện. - Đây quả là Hồng liên đơn. Con đã... - Dạ. Con sợ Âu Dương Thanh Uyển nói dối nên đã... - Lấy thân mình thử thuốc chứ gì? – Công chúa quay mặt đi khi nghe những lời đó của Tô tri huyện. – Thôi không sao đâu. Nó chỉ giúp con tăng cường nội lực chứ không có tác dụng gì nguy hiểm đâu. Nhưng theo tình trạng này thì còn ba, bốn ngày nữa cậu ta mới tỉnh dậy. Trong khi đó chỉ còn hai ngày nữa bọn trai trẻ phải lên Băng sơn. - Con đi thế Ngọc ca vậy. - Không được. – Hoàng thượng lên tiếng phản đối. - Huynh thật ngang ngược. – Công chúa quay bước bỏ đi. Hoàng thượng thuận tay rút cây kiếm của Toàn Hiếu rồi để lên cổ mình. - Tiểu Thể, nếu muội bỏ đi, ta sẽ chết cho muội xem. – Công chúa quay lại nhìn Hoàng thượng rồi bất ngờ ra tay điểm huyệt Hoàng thượng. Người liền như tượng, tay buông thanh kiếm, miệng không nói được, chân như đông lại không di chuyển được. Đôi mắt người nhìn Công chúa với vẻ cầu mong. - Các ngươi không được giải huyệt cho huynh ấy còn nếu như muốn huynh ấy mau chết thì cứ tự nhiên. – Công chúa lấy tay gạt nước mắt rồi quay mặt bỏ đi một nước.
|
HỒI 10 - ĐỌ SỨC VỚI BĂNG SƠN ĐỘNG CHỦ
Một buổi sáng đẹp trời. Các thiếu niên đã yên cương đầy đủ chỉ thiếu bóng Dương Minh Ngọc. - Anh chàng họ Dương thật không biết đã bỏ đi đâu mấy hôm nay. – Trần Tư Lợi lên tiếng. Từ xa Công chúa chạy tới với tay nải trên vai. Công chúa ngừng lại trước cửa quán trọ và thở hổn hển. - Các huynh cho tôi đi với. - Tiểu Thể, Ngọc ca đâu? – Lê Như Ngọc hỏi. - Huynh ấy không đi được. - Tại sao? – Trần Tư Lợi hỏi. - Trên đường đi tôi sẽ kể. – Thế rồi mọi người xuất phát. Còn Công chúa luôn luôn mỉm cười cách kì lạ. Âu Dương Thế Viễn ngồi trên ghế và nhìn Thiệu Mỹ Kiều chăm chăm. Chuyến đi này Thiệu Mỹ Kiều bị bỏ lại do nàng không biết võ công. - Uyển nhi... – Âu Dương Thế Viễn lên tiếng. – con nói Hạ Thể Nhi không phản ứng sao? - Vâng. Nghĩa phụ không thấy thần sắc của cô ta lúc đó chứ thấy là nghĩa phụ không thể không tin rằng mọi phán đoán của người đều sai trật. - Rốt cục cô ta là ai sao lại huyền bí đến thế cơ chứ? - Nghĩa phụ, sao người lại điều tra cô ta? – Thiệu Mỹ Kiều hỏi. - Cô ta rất giống một cô bé ta gặp hai mươi mấy năm về trước. - Trong phòng cô ta chẳng có gì ngoài đồ dùng của nữ nhi nhưng lạ chỉ có một chỗ là cô ta. - Cô ta làm sao? – Âu Dương Thế Viễn chăm chú nghe. - Cô ta có một tư chất khác người. Qua vụ Hứa Trân, con lại cảm thấy cô ta và huynh trưởng của cô ta dường như là người trong triều đình và ở phe đối lập với Dương Trung Giật. - Vậy sao? Cô ta thật huyền bí, cả anh trưởng của cô ta nữa và cả Tô tri huyện cùng bốn tên đi theo ông ta. - Con nghe Dương Trung Giật nói Lạc thân vương gia đồng thời là Nhất đẳng khâm sai đã xin làm một chức gì đó ở Dương Châu. - Nói vậy không lẽ... - Con nghĩ là không vì... - Con đừng vội lí luận, chờ hành trình này kết thúc ta sẽ biết ngọn ngành. – Âu Dương Thế Viễn cười một mình. Còn Thiệu Mỹ Kiều thì suy nghĩ một điều gì đó sẽ xảy ra. Cô ta không phải phận liễu yếu đào tơ mà là một sát thủ chuyên nghiệp, Âu Dương Thanh Uyển cũng chính là Thiệu Mỹ Kiều. Cô ta một mặt hai vai nhưng cô ta suy cho cùng vẫn là một cô gái đôi mươi, biết suy nghĩ và biết yêu đương. Tô tri huyện ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ ngắm ánh trăng lơ lửng giữa không trung. Tứ đại thị vệ bước vào, Tô tri huyện quay lại nhìn tứ đại thị vệ. - Các ngươi ngồi xuống cho ta dễ nói chuyện nào. – Tô tri huyện vừa rót trà vừa nói. Tứ đại thị vệ nhìn nhau rồi ngồi xuống. – Xương nhi sao rồi? - Thưa đại nhân, người vẫn nằm miết trên giường. – Dương Văn trả lời. - Khi nào chịu không nổi, nó sẽ xuống giường. - Nhưng công tử đã bị điểm huyệt rồi. - Nào có. Tiểu Thể chỉ dùng nội lực làm tê liệt các huyệt đạo trên người nó thôi. – Tô tri huyện mỉm cười rồi nhấp ngụm trà. – Dương Minh Ngọc sao rồi? - Giống như công tử. – Tuấn Võ trả lời. - Các ngươi nghĩ sao về sự xuất hiện của phụ tử Âu Dương Thế Viễn? - Thật huyền bí. Tại sao đã giao hẹn với tiểu thơ mà sáng hôm đó Âu Dương Thanh Uyển lại không đến? – Dương Văn suy luận. - Điều này chỉ có thể lí giải bằng một cách nói, cô ta là kẻ xảo trá. – Tuấn Võ đoán. - Biết đâu cô ta một mặt hai vai. – Toàn Hiếu suy nghĩ. - Sao? – Ba chàng kia tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Toàn Hiếu. - Suy luận của mọi người đều có thể xảy ra nhưng khi chưa gặp được gương mặt thật sự của Âu Dương Thanh Uyển thì chưa nói được gì. – Tô tri huyện nói đồng thời mỉm cười vẻ đắc ý. Công chúa ngồi trầm ta trên mái nhà giữa màn đêm mịt mù vô tận. Nàng nhìn lên những vì sao lấp lánh đang nhấp nháy trong màn đêm. Mai Phong Tú bước ra sân ngồi trước đống lửa đã nhóm sẵn. Bọn người của Công chúa đã ở trong một ngôi miếu hoang theo yêu cầu của Lê Như Ngọc. Mai Phong Tú ngồi suy nghĩ một hồi rồi gác kiếm chợp mắt. Nàng Công chúa của chúng ta có lẽ đang nghĩ ra trò gì đó để phá Mai Phong Tú. Nàng cười đắc ý rồi bay xuống. Nàng tiến lại gần Mai Phong Tú và nhìn chàng chăm chú. - Gương mặt Phong Tú ca sao lại giống Thiên Phong ca đến thế nhỉ? – Công chúa nghĩ thầm. Nàng đưa năm ngón tay của mình áp sát vào bàn tay của Mai Phong Tú. – Sao tay huynh ấy to thế nhỉ? – Công chúa cười mỉm. Lúc này trông nàng có vẻ hồn nhiên, tươi tắn hơn những lúc vùi đầu vào công việc ở nha môn. – Á... – Nàng hoảng hồn khi đột nhiên Mai Phong Tú chụp lấy tay mình. Hai người nhìn nhau e ngại nhưng Mai Phong Tú vẫn không thả tay ra. - Cẩn thận. – Đột nhiên Công chúa la lên rồi lao người vào Mai Phong Tú khiến chàng té ra sau còn đống lửa trước mặt chàng thì bị phân tán bởi một chưởng lực và tắt dần. - Không... – Hoàng thượng thét lớn và bừng tỉnh. Trán người còn ướt đẫm mồ hôi, mắt người còn bị nhòa bởi vài giọt nước mắt. Người ngồi lại định thần rồi đứng dậy khoác áo vào và bước ra khỏi phòng. Người tiến thẳng ra chuồng ngựa rồi từ từ dắt một con ngựa ra khỏi chuồng. Người vuốt ve con tuấn mã rồi leo lên phi thẳng. Mai Phong Tú đỡ Công chúa đứng dậy. Trước mặt họ là một tên hắc y đang nhìn họ với ánh mắt hận thù. Lê Như Ngọc và Trần Tư Lợi nghe động nên cũng chạy ra. Bốn người nhìn một tên áo đen. - Thách các ngươi tám mạng cũng không dám xông vô. – Tên áo đen cười sằng sặc. - Ngươi là một kẻ vũ phu nếu ta dùng mưu, ngươi sẽ thua. – Công chúa cười rồi nàng dụng ánh mắt sắc bén nhìn hắn. – Ngươi là ai? – Nàng lạnh lùng. - Sứ giả của Băng sơn động chủ, Thái tuế của các ngươi. – Hắn còn đắc ý hơn nữa. Bốn người kia nhìn nhau. – Đây là luật lệ ở Băng sơn, mời tham khảo. – Tên hắc y ném cho Mai Phong Tú một tấm chiến thiếp có ánh quang sáng rực rồi biến mất dạng. - Coi chừng mưu mô. – Mai Phong Tú tính mở ra xem thì Công chúa đưa tay giựt tấm thiếp để xem xét. Mọi người nhìn theo tay nàng. Nàng cầm tấm thiếp trên tay lượn qua lượn lại rồi giũ một cái thật mạnh. Sau đó nàng đưa nó vào ánh sáng của đống lửa trong miếu rọi ra. Rồi nàng cười nhạt và trích máu trên tay mình nhỏ xuống tấm thiếp, tấm thiếp liền hóa đỏ. Nàng đưa lại cho Mai Phong Tú. – Trên thiếp có chất kịch độc “Huyết lô tán”. Chất này khó thấy nhưng đặc biệt khi để thứ gì có rắc chất này vào chỗ tối sẽ thấy được ánh quang sáng rực, còn khi để vào chỗ sáng thì sẽ tối đen một màu. Cách hóa giải thì rất đơn giản đó là... - Dùng máu nhỏ lên vật có rắc chất. – Lê Như Ngọc tiếp lời Công chúa. - Không sai. – Công chúa cười. – Phong Tú ca, huynh mở ra xem nội dung của chiến thiếp đi. - Ừ. – Mai Phong Tú từ từ mở chiến thiếp ra. Sau một hồi đọc nội dung chiến thiếp, Mai Phong Tú gấp chiến thiếp lại và thở dài. – Hắn bảo từ đây đến Băng sơn phải trải qua ba cuộc khảo nghiệm nữa mới được đón tiếp nồng hậu, bằng không sẽ chịu một lễ ra mắt dành riêng cho mỗi chúng ta. - Dù sao cũng vậy, ta đồng ý nhé! – Công chúa cười, ba người kia nhìn nàng rồi gật đầu. Liền đó Công chúa rút kiếm của Mai Phong Tú, tay kia thì giật luôn bao kiếm của chàng ngay sau đó. Rồi một tay cầm bao kiếm, một tay cầm kiếm. Nàng dùng kiếm khắc chữ “đồng ý” lên bao kiếm rồi dùng nội lực đẩy bao kiếm lên mái nhà, một lát sau bao kiếm lại từ trên mái nhà rơi xuống. Nàng đón lấy bao kiếm thì thấy bốn chữ “được, hãy đợi đấy”. - Bọn chúng đã ra lời kêu gọi, chúng ta phải chấp nhận mà hưởng ứng chứ. – Nói rồi, Công chúa cười một mình. – À mọi người đi nghỉ để còn có sức trải qua ba thử thách sắp đến nữa. - Ừ. – Mọi người gật đầu rồi trở vào trong miếu. Không gian bắt đầu êm ắng chỉ còn nghe tiếng côn trùng rỉ rả bên tai và tiếng gió vu vi hòa quyện vào nhau tạo ra một âm thanh kì lạ. Hoàng thượng phi ngựa trong đêm tối buốt giá không rõ đi về đâu. - Đại nhân, nguy rồi. – Dương Văn chạy nhanh về phía đại sảnh, vừa chạy vừa la lớn. Mặt trời rọi vào mặt Dương Văn làm lộ rõ nét mặt lo lắng của chàng. Chàng xông thẳng vào đại sảnh với nét mặt lo lắng làm ba chàng kia ngạc nhiên. – Đại nhân, không... không ổn rồi. – Dương Văn thở hổn hển. - Chuyện gì đã xảy ra? – Tô tri huyện bình thản nhâm nhi chén trà. - Công tử... công tử bỏ đi rồi. - Sao? - Tô tri huyện tròn mắt. - Đại nhân, có khi nào công tử lên Băng sơn không? – Dương Văn hỏi. - Như vậy cũng không lo vì đã có bọn người Mai Phong Tú còn giả như nó hồi kinh thì cũng không lo vì suốt dọc đường luôn có nha môn hoặc dịch quán. Còn chúng ta phải lo chuyện ở đây nên đừng lo chuyện khác nữa. Thân là quốc trụ nước nhà, nó sẽ không xử sự theo cảm tính đâu. - Vâng. – Dương Văn nói rồi nhìn ba người kia, sau đó bốn người lại quay sang nhìn Tô tri huyện, còn ông thì suy nghĩ đến con đường phải đi sắp tới. Hoàng thượng bước nhanh qua Tử cấm thành với nét mặt đằng đằng sát khí. Người bước thẳng vào Ngự thư phòng rồi hạ bút viết một bức thư. Khi viết xong rồi, người đưa mắt nhìn lại khắp bức thư rồi gật gật cái đầu. - Người đâu truyền Danh Anh Nhi đến đây. – Hoàng thượng lên tiếng truyền người thì liền có một người bước vào. Trông dáng vóc thì tầm hai mươi tuổi. Hắn ta cầm kiếm bên người vai lại mang tên oai vệ hiên ngang bước vào Ngự thư phòng rồi cúi đầu chào Hoàng thượng. - Danh Anh Nhi, nay trẫm muốn khanh giúp sức cho trẫm, khanh có chối từ không? - Thuộc hạ quyết không từ nan. - Hãy theo đây mà hành sự. – Hoàng thượng trao bức thư vừa viết cho Danh Anh Nhi. Danh Anh Nhi nhìn vào bức thư sau đó xé nó tan tành. - Thuộc hạ xin đi ngay không dám chậm trễ. – Nói rồi Danh Anh Nhi rời khỏi Ngự thư phòng. - Hi vọng Lữ Khang thế gia này có thể bảo vệ được muội. – Hoàng thượng nghĩ thầm rồi thở dài tiếc nuối. Đôi mắt người chăm chú vào khoảng không vô tận. Bọn người của Công chúa đang cố gắng trải bước thật nhanh trên đường. Lòng Công chúa luôn nghĩ tới Hoàng huynh của mình nên mặt nàng lúc nào cũng ưu sầu trong suốt hành trình. - Mọi người... – Giọng Công chúa nghiêm trọng. – hãy đứng sát bên nhau. – Mọi người liền đứng sát với nhau tạo thành một vòng tròn. Mọi người tuốt kiếm ra cầm sẵn trong tay. Bốn người trông về bốn phía, bốn phía bắt đầu tăm tối do bị sương mù bao phủ. Các phía mờ mờ ảo ảo dần khiến người ta chẳng phân biệt thực hư. Công chúa cố gắng mở to mắt để trông thấy các sự vật qua màn sương mù dày đặc. - Bay lên đi. – Công chúa hét lớn khi trông thấy mấy chục tảng đá phóng về phía mình. Bốn người bay lên, cảnh tượng hàng chục tảng đá va chạm vào nhau và vỡ vụn không khỏi làm mọi người hoảng sợ khi nghĩ rằng mình đứng giữa trận mưa đá tảng đó. Sau đó mọi người lại đáp xuống. Không hiểu vì lẽ gì mà Lê Như Ngọc vừa đáp xuống đã ngất xỉu. Công chúa chau mày tiếp tục quan sát tứ phía trong khi Mai Phong Tú cố đỡ Lê Như Ngọc lên lưng Trần Tư Lợi, đây là yêu cầu của Trần Tư Lợi. - Mọi người cẩn thận. – Công chúa lại hét lên. Bây giờ là một trận mưa cây. Mai Phong Tú chưa giúp Trần Tư Lợi được nên chàng không thể bay lên một mình để tránh né được. Công chúa thấy vậy thì liền giựt hai cây kiếm trong tay Mai Phong Tú và Trần Tư Lợi. Rồi nàng vung kiếm loạn xạ nhưng phần kiếm thì đang múa trong đám cây kia. Mai Phong Tú đỡ Lê Như Ngọc lên lưng Trần Tư Lợi rồi nhưng lại phải đứng yên vì thế trận, đường kiếm cũng như đường cây phóng tới đã không xác định được rõ. Trần Tư Lợi cũng chẳng khác gì Mai Phong Tú đành bó tay chịu trận. Công chúa xuất kiếm, kiếm đi thành một vòng tròn quanh người nàng rồi đi vòng tròn lớn dần lên, nó hủy phá các cây tiến về phía nàng, ở trên đầu nàng. Công chúa xuất cây kiếm còn lại và đánh túi bụi xuống đất. Liền đó mấy cái lưới có gắn gai nhọn ở trên từ đất mọc lên. Công chúa liền bay lên chặt cây chắn quanh người mình và những người khác. Tấm lưới gai chỉ có thể phủ vào cây chắn chứ không thể chạm vào người bởi vì cây chắn rất cao. Sau đó Công chúa thu lại thanh kiếm đã xuất ra và dùng hai thanh kiếm phá rách những tấm lưới gai. Màn sương mù từ từ tan biến. Công chúa quay lại trả kiếm cho Mai Phong Tú và Trần Tư Lợi. - Thật khó cho muội. – Trần Tư Lợi than thở và nhìn Công chúa mà cười. Còn Công chúa thì cười nhạt. - Chúng ta mau tìm nơi nào nghỉ ngơi đi. – Công chúa lên tiếng. - Cách đây không xa có một ngôi miếu hoang thì phải. – Mai Phong Tú lên tiếng. - Tư Lợi ca, phiền huynh cõng Như Ngọc tỉ nhé. - Ừ. – Trần Tư Lợi nhoẻn miệng cười có vẻ ngại ngùng. Bốn người tiếp tục lên đường trong ánh nắng hiu hắt của hoàng hôn. Tô tri huyện ngồi trầm tư trong đại sảnh, mắt luôn ngó lên trời nhìn những vì sao cứ nhấp nháy liên tục. - Đại nhân có khách viễn phương đến chơi. – Dương Văn từ ngoài bước vào và mỉm cười. - Sao? – Tô tri huyện ngạc nhiên đưa mắt nhìn Dương Văn chăm chăm. Ánh trăng soi sáng cả một cái sân lớn. Danh Anh Nhi đứng dưới ánh trăng làm hiện rõ gương mặt lạnh lùng vô cảm của chàng ta. Chàng cúi đầu suy nghĩ dưới ánh trăng. Tô tri huyện bước ra, vừa tiến lại gần chàng vừa quan sát chàng chăm chú. Danh Anh Nhi nghe tiếng bước chân thì ngẩng mặt lên và quay lại nhìn Tô tri huyện. - Cậu là ai? – Tô tri huyện lên tiếng. - Tôi đến đây để tìm Hạ Thể Nhi cô nương. – Danh Anh Nhi lạnh lùng. Tô tri huyện hơi bất ngờ vì lần đầu tiên ông gặp một con người lạnh lùng hầu như vô cảm nhưng lại không có một chút sát khí nào. - Rất tiếc, Tiểu Thể đã lên Băng sơn từ mấy hôm trước. – Tô tri huyện thở dài. Danh Anh Nhi đưa mắt nhìn Tô tri huyện rồi lại nhìn tứ đại thị vệ. - Tôi có được phép ở lại để chờ Hạ cô nương về không? – Tô tri huyện chau mày khi nghe Danh Anh Nhi nói. - Được. – Ông gật đầu và mỉm cười. – Dương Văn, Tuấn Võ, hai ngươi đưa vị công tử này vào gian phòng kế phòng của Hạ công tử, cháu dâu họ của ta đấy. - Vâng. – Dương Văn, Tuấn Võ lên tiếng rồi đi trước dẫn đường. Danh Anh Nhi nối bước theo sau. - Các ngươi nghĩ vị khách viễn phương này là ai? – Tô tri huyện cười nhạt rồi nhìn Toàn Hiếu, Nhất Trung. Dương Văn, Tuấn Võ lướt qua phòng của Dương Minh Ngọc, chàng vẫn đang hôn mê. Danh Anh Nhi nhìn vào và lấy làm lạ. Dương Văn, Tuấn Võ đưa Danh Anh Nhi vào một căn phòng khá khang trang. Danh Anh Nhi đặt thanh kiếm và tay nải lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Chàng vẫn đưa mắt nhìn khắp căn phòng. - Người trong phòng lúc nãy là ai? – Danh Anh Nhi hỏi. - Là Dương Minh Ngọc, bạn của tiểu thư. – Dương Văn đáp. Danh Anh Nhi thì gật gật cái đầu như đang suy nghĩ gì đó. Dương Văn luôn để ý đến Danh Anh Nhi, không biết chàng ta có biết không và đang suy nghĩ gì nếu biết. Tô tri huyện nhâm nhi ngụm trà, đứng kế bên là tứ đại thị vệ. - Lại thêm một kẻ quái dị mới. – Tuấn Võ nói. - Hắn thật lạnh lùng. – Toàn Hiếu chau mày. - Không rõ nguồn gốc, thân phận lại đến đây tìm tiểu thơ không biết hắn có mưu đồ gì đây. – Nhất Trung khoanh tay suy nghĩ. – Hay là hắn ở trong cung? – Nhất Trung bất ngờ lên tiếng. Mọi người nhìn Nhất Trung rồi lại suy nghĩ về câu nói của chàng ta. Công chúa đưa cặp mắt vô hồn nhìn vào ánh lửa. Nàng luôn lo lắng vì chỉ còn vài tháng nữa là đã tới Tết nguyên tiêu rồi. - Ngày mà khắp nơi đều vui vẻ cũng là ngày ta từ biệt dương gian. – Nàng suy nghĩ. Bất giác nàng cảm thấy xót thương cho số phận của mình, nước mắt nàng ứa ra tuôn chảy thành dòng. Mai Phong Tú từ trong miếu bước ra thấy vậy thì rất ngạc nhiên. - Tiểu Thể, muội sao vậy? – Mai Phong Tú hỏi. - Muội... muội không sao. – Công chúa trả lời bằng giọng nghẹn ngào rồi đưa tay gạt nước mắt. – Muội chỉ thấy nhớ cha mẹ thôi. – Nói rồi Công chúa đứng dậy bỏ đi một nước. Mai Phong Tú nhìn theo mà phải sững sờ. Chàng đưa mắt nhìn bầu trời tăm tối và khẽ thở dài. Công chúa bước nhanh trong khu rừng rậm rạp chỉ thấy cây và cây. Theo sau là Mai Phong Tú, sau nữa là Lê Như Ngọc và Trần Tư Lợi. Mọi người luôn chuẩn bị tinh thần để ứng phó với những thử thách đã được chuẩn bị cho họ. Mọi người tiến sát đến bờ sông để nghỉ ngơi. Còn Công chúa thì luôn dò xét động tĩnh. Lê Như Ngọc đưa tay vục nước sông để uống, Trần Tư Lợi cũng vậy. Còn Mai Phong Tú thì chỉ rửa mặt. - Qua dòng sông này là đến Băng sơn. – Mai Phong Tú chỉ tay qua bờ bên kia. – Dòng sông không sâu nhưng không thể lội qua, không rộng nhưng không thể bay qua. - Sao lạ thế? – Trần Tư Lợi hỏi. - Ở dưới đáy sông có một hệ thống gọi là giao thủy. – Mai Phong Tú chậm rãi đáp. – Hệ thống này sẽ được khởi động khi có một bàn chân của một con người nào đó chạm vào nước. Một khi hệ thống này đã được khởi động thì trong phạm vi ba dặm từ bờ sông trở ra sẽ bị phá hủy. - Cái gì? – Trần Tư Lợi ngạc nhiên. – Cái này chẳng khác nào giết mình giết người. Vậy ở dưới... - Ở dưới sông là vật liệu mồi lửa ngầm và mồi lửa lấy từ sự kích hoạt của bộ điều khiển khi ta đặt chân xuống, còn dưới lòng đất cách bờ sông ba dặm là hàng tá thuốc nổ. – Mọi người không nói gì mà trầm tư suy nghĩ. - Ta chặt cây kết bè để vượt sông, dây là bọn dây leo ở bờ vực kia. – Công chúa chỉ tay về bên trái, phía đó có một vực thẳm. – Dây leo ở bờ vực thường chắc chắn mà. – Công chúa cười gượng khi thấy mọi người nhìn mình chăm chăm. - Tôi và Như Ngọc tỉ sẽ đi chặt dây leo còn hai nam tử thì phải đi chặt cây. – Nói rồi hai bên chia nhau làm việc. Công chúa và Lê Như Ngọc tiến sát đến bờ vực. Lê Như Ngọc rút kiếm rồi từ từ ngồi xuống, một tay cầm kiếm, một tay cầm đầu dây leo và chém, dây leo nằm gọn trong tay Lê Như Ngọc. Nàng tiếp tục làm công việc đó, còn Công chúa thì đi qua đi lại mép bờ vực để xem xét cái gì đó. Trần Tư Lợi và Mai Phong Tú thì chặt gốc cây để chúng đổ xuống. Trong một loáng thì cả mấy chục cây đã lăn kềnh dưới đất. Hai chàng nở một nụ cười vui vẻ. Lê Như Ngọc cảm thấy đủ với số dây leo trong tay nên cũng mỉm cười vui vẻ. Nhưng Công chúa lại tỏ vẻ lo lắng, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt của nàng. Công chúa liền kéo tay Lê Như Ngọc về chỗ cũ. Công chúa ngó hai chàng rồi lại ngó đám cây lăn kềnh dưới đất. Công chúa liền lấy đám dây leo trong tay Lê Như Ngọc đưa cho hai chàng. - Hai huynh mau kết bè lại đi. – Hai chàng liền cầm lấy dây leo rồi ngồi xuống. Mai Phong Tú sắp xếp lại đám cây, rồi lấy dây leo để xen vào giữa hai cây sau đó quàng trở lại vào cây đầu tiên. Chàng tiếp tục nắm đầu dây quàng vào cây đầu tiên mà lòn vào giữa cây thứ hai và thứ ba rồi chàng lại tiếp tục quàng trở lại cây thứ hai. Trần Tư Lợi thì vừa nắm đầu dây còn lại vừa giữ chặt các mối dây đã quàng bằng chân. Công chúa thì tiến gần Trần Tư Lợi để lấy kiếm của chàng, chàng chẳng hề chú tâm đến việc đó. Công chúa cầm kiếm trong tay và đi xung quanh mọi người, mắt thì luôn chằm chằm nhìn lên những ngọn cây. Những ngọn cây rung rinh nhưng không do gió mà do có người ẩn nấp trên đó, Công chúa quan sát chẳng bao giờ sai. Hai chàng vẫn say sưa làm việc kết bè. Lê Như Ngọc thì vẫn nhìn vào chiếc bè đang được kết. Và Công chúa thì vẫn nhìn lên những ngọn cây không chớp mắt. Những ngọn cây rung chuyển xào xạc, dưới gốc cây là một đám người khoác trên mình những chiếc áo xanh lè, không bịt mặt. Chúng nhìn mọi người với ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí, nói đúng hơn là chúng chỉ nhìn mỗi một mình Công chúa. Công chúa nhìn bọn chúng nhưng không nói gì. Ba người kia cảm thấy có gì đó bất thường ngẩng mặt lên xem thì mới biết đã có người bao quanh mình. - Tư Lợi, Phong Tú ca mau làm lẹ lên nếu không đây sẽ là nơi chôn thây của bốn chúng ta đấy. – Công chúa nhẹ nhàng nói. Quả thật cốt cách của nàng không khỏi khiến người khác nghi ngờ, thán phục. Không chỉ bình tĩnh, lễ độ mà còn rất linh hoạt trong mọi tình huống. Hai chàng nghe vậy thì tiếp tục kết bè nhưng với sức mạnh hơn, động tác nhanh nhạy hơn. Công chúa cùng Lê Như Ngọc vẫn nhìn bọn người kia. Bọn người kia không nói không rằng chẳng khác người câm. Một chiếc lá rơi xuống chắn tầm nhìn cả hai bên. Hai chàng đã buộc được một đầu bè, hai chàng tiếp tục buộc đầu bè còn lại. Làm thì làm nhưng hai chàng luôn nhìn về phía vực thẳm, là nơi giáp đấu. Chiếc lá chạm đất, Công chúa xoáy kiếm trên tay rồi cầm kiếm quét xuống đất, một lớp lá bay lên đồng thời. Bọn người kia cùng xuất kiếm xoáy vào lớp lá, lớp lá rơi xuống. Tuy nhiên tất cả chiếc lá đều đã bị cắt đôi. Đám lá rơi xuống trước mặt Công chúa như một thử thách. Hai chàng kia thì còn đang lúng ta lúng túng trước chiếc bè đã hoàn thành nhưng có một cây bị rời ra dù đã được quàng dây. Hai chàng nhìn bè rồi lại nhìn về phía vực thẳm. - Như Ngọc tỉ, tỉ có biết kết bè không? - Ừ. – Lê Như Ngọc gật đầu. - Tỉ mau qua đó giúp họ đi nếu không chúng ta sẽ chết hết ở đây đấy. – Lê Như Ngọc lưỡng lự một thoáng rồi cho kiếm vào bao quay lưng đi về phía hai chàng kia. Công chúa vẫn chăm chăm nhìn bọn người kia. Tuy rằng võ công của nàng có thể khắc chế được bọn chúng, nàng biết rõ điều đó, nhưng trong lúc này, lúc nàng đang cải danh thì tốt nhất là không nên sử dụng mười mươi tuyệt kỹ. Lê Như Ngọc nhìn chiếc bè rồi đưa mắt nhìn hai chàng. - Hai huynh lạ chưa? Thân nam nhi mà lại không biết kết bè. Hai huynh phải biết khi đã quàng dây xong rồi thì phải siết lại rồi lòn qua một cái cây gần nhất và cột lại chứ. - Thế này ư? – Trần Tư Lợi cầm đầu dây trong tay mình mà lòn qua cái cây thứ nhất rồi quàng nhiều lần vào một mối dây trên thân cây. - Như vậy chắc là được. – Lê Như Ngọc nói và làm giống Trần Tư Lợi. Nhưng Mai Phong Tú lại đứng sững người mà nhìn về phía vực thẳm. Lê Như Ngọc ngước mắt lên thấy vậy thì tiến lại gần chàng. - Này... – Lê Như Ngọc vỗ vai chàng. – Huynh lo cho muội ấy ư? – Theo quán tính, chàng ta gật đầu nên khi định thần quay qua thì lại lắc đầu. Lê Như Ngọc phì cười rồi đằng hắn cho bớt đi không khí chế giễu lúc nãy vì cảm thấy hơi quá đáng. – Thôi, nếu muốn tất cả đều sống thì huynh mau phụ tôi và Tư Lợi kết cho xong chiếc bè còn dở dang này đi. – Mai Phong Tú nhìn Lê Như Ngọc. Lê Như Ngọc cúi xuống siết chặt đầu bè chỗ mình. Mai Phong Tú cũng cúi xuống siết chặt đầu bè chỗ mình. Bọn người kia nhìn nhau rồi quay sang nhìn Công chúa. Nàng nhìn chúng với đôi mắt tự nhiên, không cảm xúc. Bọn chúng lao mình về phía nàng và những thanh kiếm cũng lao về phía nàng vì bọn chúng chĩa mũi kiếm về phía nàng. Công chúa liền giơ kiếm ngang vai mà đỡ. Những mũi kiếm của bọn chúng đâm thẳng vào lưỡi kiếm của nàng. Nàng xoay người, thanh kiếm nàng xoay theo nhưng những thanh kiếm của bọn chúng vẫn đứng một chỗ, chĩa thẳng vào nàng. Nàng thấy xoay đi không được thì dùng chân trụ và xoay người lại. Nàng thấy mũi kiếm của nhiều thanh kiếm hướng về mình thì lùi về sau dăm ba bước. Trần Tư Lợi và Mai Phong Tú đẩy chiếc bè xuống sông. Lê Như Ngọc nhảy lên, Trần Tư Lợi thì nắm chặt mép bè. Mai Phong Tú đứng trên bờ vừa nắm chặt vạt áo vừa nhìn Công chúa. Công chúa càng lùi, bọn chúng càng tiến tới, những mũi kiếm cũng càng tiến tới. Chỉ còn nửa bước nữa là nàng sẽ rớt xuống vực. Nàng khựng lại khi chỉ còn nửa bước nữa là nàng sẽ rớt xuống vực. - Nếu các ngươi muốn ta chết, ta sẽ chết cho các ngươi xem. – Công chúa vẫn với giọng lạnh lùng, điềm tĩnh mà nói với bọn chúng mặc dù đã đến lúc tử sinh. Khóe mắt nàng đỏ hoe trông rõ và đôi mắt bị nhòa đi bởi những giọt nước mắt. Nhưng không phải nàng buồn cho mình mà là buồn cho Hoàng thượng vì nghĩ sẽ chẳng còn ai giúp sức cho Hoàng thượng nữa. Người sẽ chết thay nàng, chết vì đất nước, chúng sinh trăm họ. Chỉ bấy nhiêu suy nghĩ đó thôi đã khiến nàng xúc động nói chẳng nên lời. Nàng không nói gì nữa, không lấy tay gạt nước mắt cũng không buông thanh kiếm đang cầm. Nàng quay người lại. Và dĩ nhiên nàng sẽ rơi xuống vực vì chỉ còn nửa bước nữa là nàng đã rơi xuống vực huống hồ khi quay người phải mất tới một bước. Nàng rơi xuống vực. Có lẽ nàng sẽ chết trong nuối tiếc vì nàng chưa làm được gì cho Hoàng thượng, người anh mà từ nhỏ đến tận bây giờ luôn dốc sức để làm cho nàng biết bao nhiêu việc. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt nàng tuôn chảy thành dòng. Bọn người kia nhẹ nhàng bỏ kiếm vào bao rồi bỏ đi.
|
Chiếc bè do Trần Tư Lợi, Mai Phong Tú và Lê Như Ngọc hoàn thành không biết có chắc ăn không nhưng bây giờ thì nó đã xuôi theo dòng sông, hướng về bờ bên kia. Trên bè chỉ có Trần Tư Lợi và Lê Như Ngọc. - Huynh nghĩ Mai Phong Tú có cứu được Tiểu Thể không? – Lê Như Ngọc hỏi và quay mặt qua nhìn Trần Tư Lợi. Chàng ta mỉm cười gật đầu rồi bỗng nhìn nàng mà bất giác thất thần. Bây giờ chàng ta đang mơ mộng được du sơn ngoạn thủy với Lê Như Ngọc, được đến gần nàng và một điều mà chàng ta không tưởng đó là được Lê Như Ngọc nắm tay. Lê Như Ngọc nắm tay chàng ta để gần má chàng ta rồi hất tay chàng ta vào má chàng ta, chàng ta tự mình tát mình. Trần Tư Lợi giật mình vỡ mộng quay về hiện thực và vẫn nhìn Lê Như Ngọc nhưng chàng chẳng cười mím môi như trước nữa mà vẻ mặt thể hiện sự ngỡ ngàng. Có lẽ sự ngỡ ngàng này là do cái tát tay quá bất ngờ từ chính mình. - Đang suy nghĩ gì thế? – Lê Như Ngọc đưa tay chống cằm vừa lắc mình qua lại vừa hỏi. - À không... không có gì. – Trần Tư Lợi cúi mặt, vừa đưa tay gãi đầu vừa cười gượng. - Mai Phong Tú về kìa. – Lê Như Ngọc vỗ vai Trần Tư Lợi, chàng ta ngẩng mặt lên. Mai Phong Tú đang lướt trên mặt nước và tiến tới bè, trên tay chàng ta là Công chúa. Dường như Công chúa đang nửa tỉnh nửa mê không rõ mình đang ở đâu, chốn âm ty hay trần thế. Mai Phong Tú đặt Công chúa xuống bè rồi đứng dậy và thở dài. Trần Tư Lợi và Lê Như Ngọc cũng đưa mắt nhìn Công chúa rồi nhìn Mai Phong Tú. Sau đó cả ba người lại cùng nhìn phần đất liền đang từ từ hiện ra. Công chúa mở mắt song nàng không ngồi dậy mà nhìn bầu trời với đôi mắt đẫm lệ. Lần xuất cung này thực sự đã mang đến cho nàng quá nhiều đau buồn và trách nhiệm. Người nàng yêu, người nàng đang đi tìm hãy còn chưa biết song cái chết đã cận kề. Người huynh kết nghĩa Dương Minh Ngọc đã bao lần xả thân cứu nàng song lại là kẻ thù không đội trời chung với phụ hoàng nàng. Và cả con người nàng thầm thương trộm nhớ, Trần Tư Lợi cũng là kẻ thù với phụ hoàng nàng; Lê Như Ngọc được nàng xem như tỉ tỉ cũng thế. Mai Phong Tú, người cố ý tiếp cận nàng bởi do nàng cho tiếp cận cách cố tình là một kẻ phản bội, dối gian. Đã bao lần nàng trốn đi chơi với nụ cười hài lòng khi trở về mặc dù bị mắng suốt ba ngày. Nhưng lần này, nàng cũng trốn nhưng sẽ không bị mắng khi trở về, tuy nhiên lệ nàng lúc nào cũng đổ ra. - Thể Nhi, Thể Nhi... – Nàng trông thấy một người đang vẫy tay với mình nhưng rồi quay lưng đi. - Lữ Khang... – Nàng vụt đứng dậy, con người đó biến vào không trung. Cái tên mà nàng gọi kia là tên dòng tộc của Danh Anh Nhi. Cái tên này là chỉ Danh Anh Nhi, nàng gọi chàng bằng tên này từ nhỏ đâm ra quen miệng. Nàng chăm chăm nhìn ra dòng nước. Mai Phong Tú thấy nàng đứng dậy bất ngờ còn gọi tên ai đó nên lấy làm lạ bước sang chỗ nàng. - Muội tỉnh rồi ư? – Mai Phong Tú thân mật. Lần đầu tiên chàng thốt những lời mà từ xưa đến giờ chàng cho là kinh tởm. - Vâng. – Công chúa gật đầu nhưng có vẻ tâm trạng nàng nặng nề lắm. - Chúng ta chỉ còn cách bờ không xa là... - Ấy đã đến đâu rồi? – Công chúa cắt lời Mai Phong Tú, quay người qua nhìn phần đất liền đang từ từ hiện ra. Gương mặt trầm lặng của nàng biến mất, thay vào đó là gương mặt hốt hoảng. - Còn chừng mươi bước. – Mai Phong Tú cũng quýnh theo. - Có chuyện gì sao? – Trần Tư Lợi quay qua hỏi. - Trời ơi... – Công chúa suýt nhảy dựng lên vì không thể nói ra một lời nào để giải thích. – Mà có dây... có dây không? - Có... có, đám dây leo lúc nãy vẫn chưa dùng hết. – Lê Như Ngọc quay qua giơ đám dây leo ra. Công chúa giựt phắt đám dây leo từ tay Lê Như Ngọc. Công chúa đứng sát mép bè rồi cầm một sợi dây leo dùng sức mà thẩy lên một cành cây trên bờ. Rồi nàng nắm đầu dây còn lại mà giựt mạnh. Thấy đầu dây bên kia không bị tuột xuống, Công chúa giữ đầu dây đang cầm bằng một tay và chìa đám dây leo trong tay còn lại ra. - Mỗi người lấy một dây và làm giống tôi, nhanh lên đi. – Công chúa cố gắng điềm tĩnh. Mỗi người lấy một sợi dây leo rồi làm giống Công chúa nhưng mỗi người thẩy dây của mình vào một ngọn cây khác nhau và phải sát nhau nữa. – Đu lên bờ mau. - Sao? – Mọi người hơi ngạc nhiên nên quay qua nhìn Công chúa trân trân. - Tôi sẽ giải thích sau. – Nói rồi Công chúa cầm sợi dây bằng hai tay và bước lùi về sau vài bước rồi chạy tới lấy đà và bay theo đà của sợi dây. Nàng đáp xuống bờ an toàn. Mọi người nhìn nhau không hiểu vì sao song cũng làm như Công chúa và cũng đáp xuống bờ an toàn. Lúc này Công chúa mới cười nhạt và nhìn Mai Phong Tú. - Phong Tú ca, huynh sao thế? Huynh quên đây là một dòng sông tẽ nhánh ư? Huynh quên rằng ba người bọn huynh đã làm thế nào để bè đi vào nhánh sông này ư? Và huynh quên rằng nước của sông, suối thì chảy dọc theo bờ ư? Nó không chảy ngang, hướng từ bờ này sang bờ kia nên nếu huynh cứ đứng trên bè mà xuôi dòng thì thế nào cũng bị thác hất lên bờ cho xem. - Ừ nhỉ. – Mai Phong Tú đưa tay gãi đầu khi sực nhớ ra những điều ấy. Có lẽ Công chúa đã làm chàng quên mất những điều ấy. Bởi chàng vốn là một sát thủ thì làm sao quên những việc không đáng quên như thế này. Bốn người phì cười với nhau rồi lại lên đường với khí thế ban đầu. Dương Trung Giật đi đi lại lại trong sân lớn dưới ánh trăng mờ ảo. Hắn ta đang âm mưu một điều gì đó, trông vẻ mặt hắn cũng đủ biết hắn đang đắc ý lắm. Một tên thị vệ chạy vào với một con bồ câu trong tay. - Đại nhân, có thư. – Tên thị vệ cúi đầu xuống và đưa con bồ câu lên khỏi đầu bằng hai tay. Dương Trung Giật đón lấy con bồ câu rồi khoác tay ra hiệu bảo tên thị vệ lui ra. Hắn lấy ra một tờ giấy từ ống cây nhỏ dưới bàn chân của con bồ câu sau đó thả con bồ câu xuống đất. Ông ta mở tờ giấy ra xem rồi xé nát nó và cười lớn. Ánh mắt ông ta ánh lên sự căm giận và đắc ý trộn lẫn sự thích thú khi chơi đùa với một con thú cưng. - Tô Hoài Thương, ngươi giỏi lắm. Ta muốn xem ngươi còn bao nhiêu nước mắt và sức lực để đổ ra nữa. Người đâu... – Hắn hét lên để gọi người vào. Một người bịt mặt áo đen chạy vào. - Chào đại nhân. – Hắn cúi đầu xuống một chút để chào Dương Trung Giật rồi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mặt Dương Trung Giật. - Bên đó sao rồi? – Dương Trung Giật lạnh lùng. - Danh Anh Nhi đã xuống Dương Châu để bảo vệ tiểu Công chúa theo lệnh của tiểu Hoàng thượng. – Hắn cũng với giọng lạnh lùng đáp trả Dương Trung Giật. Hai người không gặp nhau bằng thân phận chủ tớ mà hai chiến hữu, hai con đường, bên nào cũng có lợi, đường nào cũng đi được mà không có một chướng ngại vật nào cản trở nữa. - Ngươi chỉ bảo vệ được cơ thể của cô ấy thôi và ngươi không thể bảo vệ được tâm hồn, trái tim cô ấy đâu. – Nói rồi, hắn phá lên cười đắc ý. – Ngươi mau làm theo kế hoạch ban đầu đi. – Hắn ngưng cười, gằn giọng ra lệnh cho tên hắc y kia. Tên hắc y liền quay bước trở ra. Dương Trung Giật đứng nhìn vầng trăng đã sáng hơn. Đôi mắt hắn tỏ vẻ gì đó luyến tiếc nhưng không thể làm gì hơn. Có lẽ hắn tiếc cho Công chúa. Một con người văn võ song toàn, một nữ trung hào kiệt như thế nhưng tại sao nàng không theo phe hắn? Sự có mặt của nàng làm nên sự hưng thịnh của phe đối địch với hắn. Lê Như Ngọc, Trần Tư Lợi, Mai Phong Tú và Công chúa đứng đối diện với một con người. Con người này có da mặt đen đuốc, đôi mắt mở to, tay cầm một thanh đao to. - Mai Phong Tú, hiệp sĩ oan thiên, cớ sao ngươi giết người bên ta? – Hắn lên tiếng. Hắn không phải ai khác mà chính là động chủ Băng sơn. - Tại hạ lỡ tay, xin huynh bỏ qua cho. – Mai Phong Tú không có vẻ gì gọi là ngỏ ý cầu xin mà giống thăm dò tâm ý hơn. - Nếu như các hạ muốn, tôi xin chiều. Nhưng trước tiên, mời chư vị bằng hữu theo tôi để xem thứ này. - Nếu bọn tôi không đi? – Công chúa vẫn ngạo mạn như thế trước những ai mà nàng thấy chướng mắt. - Hứ! Không đi cũng phải đi. – Hắn gằn giọng rồi quay bước bỏ đi. – Liền đó, một đám lâu la nhào tới giựt phắt những thanh kiếm và khóa tay mọi người lại để sau lưng rồi đẩy mọi người đi theo hắn. Hắn bước vào một căn phòng trống trơn nhưng chứa đầy ánh sáng bởi những giá đèn to treo trên tường. Mọi người cũng bị áp giải vào theo. Khi mọi người bước vào thì cánh cửa của căn phòng cũng đóng lại ngay sau lưng họ. Hắn ra lệnh cho bọn lâu la trả lại tự do cho mọi người, bọn chúng liền thả tay mọi người ra nhưng không trả lại những thanh kiếm. Hắn trừng mắt lên nhìn Công chúa, liền đó ba người kia như mất hết sức lực quỵ xuống đất. Công chúa quay người lại nhưng không thể làm gì chỉ biết nhìn họ đau đớn, nàng quay lại nhìn hắn. - Ông đã làm gì? – Công chúa gằn giọng và nhìn hắn với ánh mắt tức giận. - Không có gì, ta chỉ sai người bỏ một ít bột thất sắc xuống dòng nước thôi. – Hắn nói một cách nhẹ nhàng. Công chúa biết làm gì hơn vì thứ bột này chỉ có thuốc giải đặc chế mới mong cứu được người bị trúng phải. Một mình bột thất sắc thì sẽ làm tăng nội lực cho con người. Nhưng khi bị hòa lẫn với mùi nhựa của cây thì lành ít dữ nhiều, chỉ có thuốc giải đặc chế mới mong cứu được. - Ngươi muốn gì? – Công chúa hỏi. - Rất dễ. Đây là ba viên thuốc giải. – Hắn đưa một cái hộp màu đỏ lên ngang tầm mắt Công chúa. – Thứ này dành cho họ. Còn đây là của cô. – Hắn lại chìa ra một cái hộp màu trắng và đưa cho Công chúa. Nước mắt nàng tuôn ra, nàng cố ghìm xúc động và lau dòng nước mắt rồi nhận lấy cái hộp cầm chắc trong tay. Hắn liền đưa cái hộp màu đỏ cho tên lâu la. Tên lâu la bước sang chỗ ba người kia và đặt thuốc vào tay từng người. Ba tên lâu la đứng kế bên ba người liền rút kiếm để sát vào cổ từng người. - Chỉ cần cô nuốt viên thuốc này, ta sẽ cho bọn chúng nuốt những viên kia. – Hắn đắc chí cười mím môi. Còn Công chúa thì đã khóc thành tiếng. Nàng không khóc cho số phận của mình mà là khóc cho Hoàng thượng. Tại hoàng cung, Hoàng thượng ngồi phê duyệt tấu chương dưới buổi tối không sao. Người đưa tay để lấy tách trà mà uống trong khi mắt vẫn nhìn vào tấu sớ. Người vô tình đẩy tách trà đi. Tách trà càng đi càng xa Hoàng thượng càng gần mép bàn. Tách trà rơi xuống đất. “Xoảng” một tiếng, tách trà vỡ vụn dưới chân bàn, xác trà văng khắp nơi, nước trà loang ra đầy đất. Công chúa cầm viên thuốc trong tay, nó rất nhỏ. Nàng nhìn viên thuốc rồi nhìn ba người kia sau đó đưa mắt nhìn hắn. Hắn không phải một động chủ bình thường, hắn là tay chân của Dương Trung Giật. Chỉ một điều đó thôi cũng khiến nàng khinh thường hắn. Vậy việc gì mà nàng lại khóc trước mặt hắn? Nghĩ thế, nàng đưa tay lau nước mắt. - Ta là ai, sao ngươi phải giết cho kì được? – Công chúa nhẹ nhàng nói. - Hứ. Nếu ngươi sống thì đất nước sống, ngươi nghĩ ngươi có quan trọng không? – Hắn ghé vào tai nàng. – Tiểu Công chúa Hoài Thương, hoàng huynh cô cũng sẽ bầu bạn với cô ở dưới. – Nói rồi hắn ngẩng mặt lên và cười lớn. - Các ngươi... ta cấm... các ngươi... – Nàng giơ tay lên toan đánh hắn. Hắn cười rồi giơ tay nắm lấy cánh tay của nàng và tiến sát vào người nàng. Hai người mặt đối mặt, Công chúa bực mình quay mặt đi chỗ khác. - Hạ Thể Nhi, cô đang ở vào thế cầu xin sao vẫn còn ngoan cố? Chỉ cần ta hạ lệnh, ba viên thuốc kia sẽ bị hủy phá và ngươi nên nhớ khó có ai trên đời này chế được thuốc này mà mạng sống của chúng chỉ còn trong vài canh ngắn ngủi. Công chúa từ từ bỏ tay xuống, hắn cũng từ từ thả tay nàng ra. - Mau uống đi. – Hắn gằn giọng. - Được. – Công chúa từ từ đưa viên thuốc vào miệng với sự nuối tiếc và trước những ánh mắt tỏ vẻ không muốn của ba người kia. Nhưng dù không muốn đi chăng nữa thì họ cũng chẳng thể làm gì khi trong tình thế sức lực không còn như thế này. Hoàng thượng sững sờ đứng nhìn tách trà bị vỡ mà lòng cảm thấy bất an. Người xoay người lại nhưng vẫn thẫn thờ suy nghĩ, người đứng lặng hồi lâu. Một luồng gió mạnh lướt qua, ngọn đèn suýt tắt. Hoàng thượng quay người nhìn xuống thì thấy một người bịt mặt lăm lăm cây đao trong tay. - Ngươi là ai? – Hoàng thượng chỉ vào mặt hắn mà hỏi. Hắn không trả lời, quắc mắt nhìn Hoàng thượng rồi vung đao nhảy chồm tới người. Hắn chém thương Hoàng thượng ngay ngực, vết thương không sâu có vẻ như không muốn lấy tính mạng Hoàng thượng. Trong nháy mắt, khi Hoàng thượng kịp phản ứng thì đã cảm thấy ngực đau đớn, máu loan ra làm đỏ thẫm cả long bào; tên bịt mặt nhảy tới đánh ngất Hoàng thượng, Hoàng thượng quỵ xuống và ngất xỉu. Cả quá trình diễn ra nhanh gọn đến mức Hoàng thượng chưa kịp kêu tiếng nào. Sau đó hắn thổi tắt đèn rồi bỏ đi. Hoàng thượng nằm trên vũng máu. Cánh cửa từ từ khép lại. Bóng tối bao quanh Ngự thư phòng. Công chúa buông thõng hai tay, nước mắt nàng vẫn chảy song nàng không khóc. - Tốt lắm, cho bọn chúng uống đi. – Hắn ra lệnh. Ba tên lâu la thu kiếm lại. Ba người kia nhìn nhau rồi nhìn Công chúa, Công chúa gật đầu, ba người liền nuốt viên thuốc giải. Công chúa bước lại gần ba người họ. Ba tên lâu la thì bước lại gần chủ nhân của mình. Đột nhiên, Trần Tư Lợi trở tay đoạt kiếm của một tên lâu la rồi xông thẳng đến tên động chủ. Mũi kiếm của chàng như xuyên đôi không khí, mạnh mẽ vô cùng, tên động chủ không biết làm thế nào để xoay sở. Chỉ nhích chút nữa tên động chủ đã chết thì một ô cửa lớn mở ra dưới chân chàng, không chỉ chàng mà còn ba người kia nữa. Bốn người rơi xuống, ô cửa liền đóng lại trở thành nền đất như cũ. Tên động chủ nhào lại nhưng tra xét chẳng được gì nên tức tối trở ra. Hắn làm sao biết được đây là mưu kế của Dương Trung Giật. Dương Trung Giật căm ghét nàng, cả gia đình nàng song hắn không muốn nàng chết một cách nhẹ nhàng. Bốn người rơi xuống một nơi hầu như không đáy. Họ cứ lơ lửng trong không trung. Một tiếng “á” vang lên làm họ mở mắt, họ đã tiếp đất. Và tiếng la kia là của Lê Như Ngọc khi chạm đất. Công chúa từ từ đứng dậy, chính nàng bây giờ đã mất hết sức lực. Nơi nàng đứng hiện tại là một mất thất đầy ánh sáng do những giá nế phát ra. Bốn người đi dọc theo hành lang dù rằng chưa biết hành lang dẫn đến đâu. - Phong Tú ca... – Công chúa tựa vai vào tường. Nàng đã không thể nhấc nổi bước nữa, sắc mặt thì biến đổi, giọng nói thì yếu ớt. - Tiểu Thể... – Mai Phong Tú quay qua, tay thì cầm lấy tay Công chúa, tay lại choàng qua vai nàng. - Muội không đi nổi nữa, huynh... huynh có thể dìu muội được không? – Giọng Công chúa yếu hẳn đi. Lời nói của nàng khiến Mai Phong Tú lưỡng lực. Thật khó cho chàng vì dù là một sát thủ nhưng chàng không mang dòng máu lạnh, chàng đã có cảm tình với Công chúa mất rồi. Điều này là trái với sứ mệnh của chàng cho nên bây giờ chàng phải tìm cách xa lánh nàng. Còn nàng, bởi xem chàng là một người anh trai, mặc dù biết rằng chàng sẽ phản bội mình, nên nàng mới nhờ vả chứ không có ý gì. Nàng không hiểu Mai Phong Tú, chàng ta lại càng không hiểu nàng; vì thế nên nàng không có lí do gì không nhờ Mai Phong Tú. Còn Trần Tư Lợi thì nàng chẳng dám nhờ. Chàng ta luôn kè kè theo Lê Như Ngọc. Chàng đứng cách xa nàng. Lỡ như nàng nhờ, chàng ta lại lưỡng lự không quyết thì sao? Đây là lần đầu tiên Công chúa không dám đối diện với sự thật. Lúc này Mai Phong Tú lưỡng lự thì có sao đâu, nàng không phản ứng gì. Tại sao nàng luôn nghĩ lúc Trần Tư Lợi lưỡng lự thì nàng sẽ phải làm gì? Nàng đã yêu Trần Tư Lợi mất rồi nhưng trong tình thế hiện nay, nàng phải tự buộc mình lừa dối chính mình. Mai Phong Tú không nói gì, thay vì dìu thì chàng thẳng thắn cúi người bế Công chúa lên. Sau đó mọi người lại tiếp tục đi dọc theo hành lang. - Không. – Hoàng thượng hét lên và ngồi dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Người bàng hoàng khi thấy mình đang ngồi trên giường ở trong phòng của mình. – A... – Người cố đứng dậy, bất giác cảm thấy đau ở ngực nên lấy tay ôm ngực và ngồi lại trên giường. Người ngạc nhiên khi thấy vết đỏ trên ngực mình. Người cởi áo ra, ngực người bị băng lại, vết đỏ hằng lên thâm thẫm ngay ngực làm cho người ngớ ra. Người đứng dậy bước ra bàn ngồi. Tâm thần người bất định, vì sao bản thân bị thương và nằm đây là câu hỏi mà chính người không giải đáp được. Thái thượng hoàng vừa bước vào vừa nhìn Hoàng thượng. - Con có sao không? – Thái thượng hoàng ngồi xuống ghế và vẫn nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng thì ngẩng mặt lên nhìn Thái thượng hoàng. - Phụ hoàng, sao con lại ở đây? – Hoàng thượng hỏi. - Đám thị vệ phát hiện ra con trong Ngự thư phòng, người coi nằm trên một vũng máu. - Sao lại thế được nhỉ? – Hoàng thượng đờ ra. – Ôi đã sáng rồi sao? – Hoàng thượng ngước lên nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. – Phụ hoàng, người có làm gì sau khi phát hiện ra con không? – Người nhìn Hoàng thượng với vẻ lo lắng. - Do đa số binh lính ta đã giao cho thập tứ đệ nay con lại bị hành thích nên ta đã phi cáp truyền thư đến Dương Châu để triệu hai đội binh lính về rồi. – Thái thượng hoàng thong thả. - Sao? – Hoàng thượng giật mình. – Chết rồi. - Con sao vậy? – Thái thượng hoàng cũng bối rối theo. - À... con muốn để binh giúp sức cho thập tứ thúc đó mà. Miệng nói vậy nhưng lòng Hoàng thượng nghĩ khác. Không phải người lo việc binh lính không đủ mà là lo cho Công chúa. Nàng sẽ làm gì nếu biết được tin người bị thương? Rõ ràng có người muốn hủy phá tâm hồn Công chúa vì biết rằng hắn không thể làm gì thể xác của nàng bởi Danh Anh Nhi đã ra tay bảo vệ nàng.
|