Kế Tục Tình Thù
|
|
HỒI 6 - CON CÁ LỚN Tiếng gà gáy và tiếng chim hót líu lo cho mọi người biết rằng đã sáng. Mặt trời đã cao quá một cây sào, mọi người đang bắt đầu công việc. Trong huyện đường có Tô tri huyện đang ngồi chễm chệ trước thư án. Bên cạnh ông ta là tứ đại thị vệ, ở dưới chút xíu là Hoàng thượng, Công chúa, Dương Minh Ngọc, Trần Tư Lợi, Lê Như Ngọc cùng Thiệu Mỹ Kiều. Trước cửa nha môn là dân chúng Dương Châu đến xem xử án. - Truyền Hứa Trân, Mạc Phong. Tô tri huyện lên tiếng như dấu hiệu bắt đầu cuộc xét xử. Các lính tráng dẫn hai người lên sau khi nghe truyền. Hai người bị dẫn đến trước Tô tri huyện và bị bắt quỳ xuống. Hứa Trân bị trói bởi băng nhợ còn Mạc Phong là tên phu xe bị bắt không bị trói cũng chẳng bị gông cùm. - Ta theo cuộc thẩm xét không công khai xin được đưa ra phán xét như sau: Mạc Phong là người bị uy hiếp làm việc xấu, bổn quan chiếu theo luật lệ từ xưa đến nay cả lí lẫn tình phóng thích ngay tại chỗ. Còn về Hứa Trân là kẻ chủ mưu về mọi việc xảy ra: đầu tiên là để quan ngân bị mất, đồng thời cũng là kẻ ăn cắp quan ngân, thứ hai là chạy trốn, thứ ba là bắt cóc người uy hiếp kẻ khác. Gộp chung, ta quyết định xử trảm Hứa Trân vào chính ngọ ngày mai. Thi án. Nói xong, Tô tri huyện bước vào trong, cả tứ đại thị vệ cùng Hoàng thượng, Thiệu Mỹ Kiều, Lê Như Ngọc, Trần Tư Lợi. Còn Công chúa thì bước gần tới Mạc Phong và nói gì đó vào tai ông ta. Riêng Dương Minh Ngọc thì đờ người mà nhìn theo từng cử chỉ của Công chúa. Lúc này Tô tri huyện và Hoàng thượng cùng tứ đại thị vệ đang bước từng bước chậm về phía đại sảnh còn ba người kia thì bước như bay về phía trước. - Xương nhi, ta nghĩ con nên về quê để thăm cha mẹ đi. - Nhưng bác ơi, chuyện ở đây chưa xong mà. - Không xong cũng phải về. - Nhưng con phải dẫn về cho cha mẹ một nàng dâu cái đã. - Hứ, con chỉ giỏi chối. - Mọi người... chờ tôi với... Công chúa chạy ào tới, đồng thời thở dốc. - Đại ca, huynh cho muội biết ý kiến về Hứa Trân. - Ta chỉ nói được mỗi một điều: quá cứng đầu. Dương Minh Ngọc đi chậm chậm ở phía sau cứ đưa mắt nhìn Hoàng thượng và Công chúa. - Này, muội có thích trò chơi lúc nhỏ không? - Bây giờ muội không chơi được đâu. Hoàng thượng không nói gì trước lời từ chối kia của Công chúa mà chỉ mỉm cười rồi đan tay mình vào tay của Công chúa, đó là tay phải của Công chúa cũng chính là cánh tay bị thương. Sau đó, Hoàng thượng đánh tay mình lên cao kéo theo tay bị thương của Công chúa vô tình ảnh hưởng đến vết thương của nàng. - Ui da... - Muội sao vậy? Bất chợt mặt Công chúa biến sắc. Thấy vậy, Hoàng thượng thả tay ra tính đỡ lấy Công chúa vì sợ nàng đột ngột ngất xỉu còn Dương Minh Ngọc thì cũng tính nhào lại nhưng chàng ta lại đứng yên một chỗ. - Tiểu Thể à, vết thương con chảy máu nữa rồi kìa. - Bắt đền đại ca đấy, ai bảo huynh ấy... ui da... - Huynh có biết gì đâu. - Nhưng... - Thôi con mau vào đây để ta băng bó lại nếu không sẽ chết đấy. - Có nghiêm trọng vậy không? - Còn nghiêm trọng hơn nữa kìa với lại con đã biết hết rồi mà. Tô tri huyện kéo tay bị thương của Công chúa vào trong đại sảnh. Tuấn Võ hiểu ý nên đi lấy dụng cụ băng bó còn Toàn Hiếu thì đi lấy thau nước và một cái khăn sạch. Những người còn lại thì theo Tô tri huyện vào trong đại sảnh. Bước vào tới bên trong đại sảnh, Tô tri huyện đặt Công chúa ngồi xuống ghế ngay. Hoàng thượng thì ngồi ngay ở kế bên còn bốn người kia thì đứng nhìn. - Muội... tại sao muội bị thương vậy? - Muội bị đánh lén tối hôm qua. Tô tri huyện vén tay áo Công chúa lên và nhìn chăm chăm vào mặt Công chúa. - Bác, sao bác nhìn con dữ vậy? - Ta muốn xem vết thương con có làm độc không? - Trời... bác nói vậy là chết con rồi. - Cái tên hắc y này là một cao thủ trong số cao thủ, hắn đã nhằm vào con... thì con tiêu rồi. Tô tri huyện nhìn Công chúa rồi phá lên cười. - Bác cứ dọa con. - Ê, ta nói thật, vết thương con mà cứ chảy máu là con chết thiệt đó. - Kĩ thuật xoáy kiếm của hắn như vậy, con chưa chết đã là một kì tích rồi. Trong vòng một năm nữa con sẽ... - Thôi, đừng nói nữa con, cứ tiếp tục, tới đâu rồi tới. - Rồi đây, con sẽ làm một chuyện kinh thiện động địa rồi mới chết. - Tiểu Thể, đừng nói nữa con. - Vâng. Rồi đột nhiên Công chúa bật khóc và sà vào lòng Hoàng thượng. Hoàng thượng đưa tay vuốt ve Công chúa, người cũng muốn khóc nhưng cố gượng vì để an ủi Công chúa. Còn Tô tri huyện và Dương Minh Ngọc thì tỏ vẻ ngậm ngùi; Lê Như Ngọc, Thiệu Mỹ Kiều và Trần Tư Lợi thì tỏ vẻ thương xót, xốn xang. Nhưng bất chợt Công chúa ngước mặt lên, liền đó một bóng người vụt qua. Công chúa lau hết nước mắt và nở một nụ cười đắc ý. - Quả nhiên là nữ gia cát. - Kìa bác... xem ra kế hoạch rất thành công. Bây giờ chỉ còn chờ vào thủ hạ của bác đấy. - Yên tâm. - Hai người... kế hoạch là sao? Hoàng thượng tỏ vẻ rất ngạc nhiên, không riêng gì người, bốn người kia cũng tròn mắt kinh ngạc còn Công chúa thì cười rất vui vẻ. - Muội đoán chắc tên hắc y tấn công muội sẽ trở lại dò xét xem thương thế của muội thế nào nên muội mới bàn với bác dựng lên màn kịch này. - Vậy vết thương bị chảy máu của muội... - Là thật đấy. - Vậy thì màn kịch đó... - Đại ca ngốc của muội ơi, muội quá hiểu huynh nên có thể dễ dàng nghĩ ra huynh sẽ chơi trò đó nếu như muội đang đứng kế huynh. Công chúa cười tỏ vẻ đắc ý, hồn nhiên nhưng vẻ mặt Hoàng thượng lộ rõ sự tức giận. - Tiểu Thể. Hoàng thượng gọi tên Công chúa bằng giọng điệu tức giận. - Muội thật quá đáng. Hoàng thượng hét tướng rồi bất ngờ quỵ xuống đất. - Đại ca bình tĩnh. Vì lí do tâm lí nên nếu cho huynh biết trước thì huynh đã có sự chuẩn bị nên khó thể nào diễn như thật được mà nếu như vậy thì chẳng lừa được bọn chúng đâu. Mong... huynh hiểu cho muội, đại ca, xin... Hoàng thượng nắm tay Công chúa và từ từ đứng dậy. - Ta không trách muội đâu. Rồi bất ngờ Hoàng thượng té xỉu. Dương Minh Ngọc liền đưa tay ra đỡ. - Đại ca... bác à, vậy là sao? - Tại nó mệt quá đó mà, tối qua nó có ngủ đâu mà gặp chuyện của con hôm nay nữa nên nó mới như vậy đó. - Vậy huynh... huynh ấy có sao không? Công chúa vô cùng lo lắng, chưa ai thấy nàng lo lắng như vậy. Dương Minh Ngọc vẫn nhìn Công chúa chăm chăm mặc dù tay đang đỡ Hoàng thượng. - Không sao đâu, nó chỉ cần ngủ liền trong hai ngày thì sức khỏe nó sẽ bình phục. - Vậy nhờ bác chăm sóc huynh ấy giùm. - Yên tâm. Nếu như nó có mệnh hệ gì thì ta và con không biết đi đâu để kiếm một người như nó và thường dân chúng đây. - Vâng, tính mạng của huynh ấy cũng là tính mạng của trăm dân. Bốn người kia không hiểu gì mặc dù Công chúa và Tô tri huyện đã nói ra rất rõ nhưng họ vẫn không hỏi gì cả. - Người đâu. - Có. Tứ đại thị vệ liền bước vào trình diện. - Mau đỡ Xương nhi lên giường và nhớ đốt trầm hương cho nó ngủ. - Vâng. Tứ đại thị vệ liền bước đến chỗ Dương Minh Ngọc. Dương Minh Ngọc liền đứng dậy để đỡ Hoàng thượng đứng lên rồi thả tay ra để tứ đại thị vệ đỡ lấy Hoàng thượng. Sau đó tứ đại thị vệ đỡ Hoàng thượng về phòng của mình. - Bác à đã đến lúc con phải đi câu rồi. - Ừ. - Câu gì vậy? Bốn người kia ngạc nhiên còn Công chúa thì nở một nụ cười đắc ý. - Hãy xuất chiêu đi. - Vâng, chiêu mỹ nhân sánh anh hùng sẽ câu được một con cá lớn. Công chúa cười một mình rồi nắm tay Dương Minh Ngọc và chạy đi. - Ba người cũng về quán trọ đi hoặc là ở lại đây chờ tin tốt của cháu gái ta cũng được. - Mỹ Kiều, muội nghĩ sao? Lê Như Ngọc lên tiếng và nhìn sang Thiệu Mỹ Kiều. - Muội muốn ở lại, thế còn tỉ? - Ta cũng rất tò mò muốn biết con cá kia là ai nên ta sẽ ở lại. Còn Trần huynh? - Ta cũng vậy. - Thế thì mời ba vị cùng dùng bữa với ta. - Xin đa tạ. Bốn người cười với nhau rồi rời khỏi đại sảnh để dùng bữa trưa. Lúc này ở ngoài đường đang rất náo nhiệt. Mọi người cười đùa vui vẻ với nhau như là người một nhà. Công chúa nắm tay Dương Minh Ngọc nhảy tung tăng trên đường. Vẻ mặt Công chúa rất hồn nhiên còn Dương Minh Ngọc thì cứ nhìn theo từng cử chỉ của Công chúa rồi cười một mình, cánh tay chàng đung đưa theo từng bước nhảy của nàng. Một lúc sau, Công chúa dừng chân trước Vũ hạc lâu, đó là một khách điếm. - Dương Minh Ngọc... Nàng kéo Dương Minh Ngọc lại sát mình rồi nói nhỏ, vừa đủ cho hai người nghe. - Ta nói cho huynh biết, huynh phải đứng ngoài đây, khi huynh nghe muội làm rớt cái chén rồi hãy vào, nhớ không? - Ừ, nhớ. Dương Minh Ngọc gật đầu lia lịa còn Công chúa vỗ vai Dương Minh Ngọc rồi bước vào trong. Dương Minh Ngọc nhìn theo nàng với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Ở bên trong Vũ hạc lâu có một người có vẻ hiệp sĩ đang ngồi riêng lẻ và nhâm nhi chén trà của mình. Ở phía xa hơn là một đám người tụ tập lại với nhau đang đánh bạc ăn thua. Nàng Công chúa bước vào và nhìn quanh quẩn như dò xét tình hình. Nàng đã bị đám người kia để ý rất lâu, từ lúc nàng vừa bước vào quán. Nàng ngồi đối diện với tên hiệp sĩ, không phải đối mặt mà là đối lưng. - Khách quan dùng gì? - Tùy. Tên tiểu nhị ra chào khách với vẻ mặt kì lạ, niềm nở thì có nhưng đôi mắt như vô hồn. Nàng ngồi cười một mình rồi ngước mắt lên nhìn quanh. Nàng thấy ba người trong đám người kia đi lại chỗ mình. - Tiểu cô nương, hãy cùng bọn ta uống rượu đi. Ba tên cười ngạo nghễ vì cho rằng nàng là một cô bé ngốc. Nàng ngước lên nhìn chúng với vẻ mặt sợ hãi nhưng đôi mắt lại tỏ vẻ đắc ý. - Các... các ngươi muốn làm gì? - Cô bé sợ rồi sao? Cả đám người bọn họ phá lên cười. - Đi theo ta đi. - Á, không, cứu tôi với... cứu tôi... buông tôi ra... Một trong ba tên nắm tay nàng và lôi đi, còn nàng thì cứ hét toáng lên. - Thật hổ danh cho các ngươi là Hiệp nghĩa Băng sơn động. Tên hiệp sĩ lên tiếng và nhìn sang phía Công chúa. Nàng nhăn nhó mặt mày và cố vùng vẫy để thoát khỏi ba tên côn đồ. - Ngươi là ai, muốn gì? - Các ngươi chỉ cần biết ta là một tên nhiều chuyện, thấy việc bất bình... Tên hiệp sĩ rút kiếm ra, cả bọn kia cũng thủ sẵn vũ khí, người dùng kiếm, kẻ dùng chùy, người đao, thương... - Ra tay tương trợ. Đỡ kiếm. Tên hiệp sĩ bay lên, cả đám người bọn chúng nhìn lên. Chàng ta hạ kiếm xuống chỗ Công chúa, ba tên lâu la tưởng nhắm ngay mình nên bỏ tay ra và né sang một bên. Nàng Công chúa nhìn đường kiếm của gã hiệp sĩ không chớp mắt. Chàng ta thu kiếm lại và đáp lại gần chỗ Công chúa. Chàng ta ôm eo Công chúa bay lên rồi đáp xuống. Chàng hiệp sĩ một tay ôm Công chúa còn tay kia cầm kiếm đánh ra ngoài. Bọn người kia không chịu thất thế nên bọn chúng cầm vũ khí xông vào tên hiệp sĩ. Tên hiệp sĩ giơ kiếm vừa đỡ vừa dọa chém vì không muốn làm chúng bị thương mà cũng muốn thoát thân. Đánh một hồi, bọn chúng ép tên hiệp sĩ ra khỏi khách điếm. Tên hiệp sĩ nhảy ra khỏi cửa khách điếm rất dễ dàng nhưng Công chúa giả vờ móc chân vào bậc cửa khiến cả hai té nhào vì nàng đang ở trong vòng tay của chàng. Hai người vừa ôm nhau vừa lăn mấy vòng trên đất. Cả đám người chen nhau xem và trong đó có cả Dương Minh Ngọc nhưng chàng chẳng ra mặt. Hai người nhìn nhau trong tư thế nằm lên nhau, Công chúa nằm ở dưới còn gã hiệp sĩ nằm trên. - Xin lỗi cô nương. - Không... không sao. Hai người đứng dậy, Công chúa nghẹn ngùng vuốt tóc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. - Ớ cẩn thận. Đám người kia xông vào, tên hiệp sĩ đẩy Công chúa ra. Nàng không có chuẩn bị nên xoay tự do về phía sau. Thấy vậy, Dương Minh Ngọc nhảy ra đỡ lấy nàng vì chàng muốn chấm dứt cái vụ câu này. Còn tên hiệp sĩ thì bay lên hạ kiếm xuống và một tên trong đám bọn chúng ngã chết ngay lập tức. - Sẽ có ngày Mai Phong Tú này đến tạ tội cùng động chủ Băng sơn. - Được, coi như các hạ thắng, ngày sau gặp lại, tại hạ sẽ chẳng nhân nhượng. - Vậng, ta chào trước. Thế là đám người đó khiêng người chết lên và bỏ đi về hướng ngoại thành. Tên hiệp sĩ bỏ kiếm vào bao rồi quay lại nhìn Công chúa với đôi mắt kì lạ. - Xin đa tạ huynh, xin hỏi cao danh quý tánh huynh là gì? - Không dám. Tại hạ tên Mai Phong Tú, là một hiệp sĩ lưu linh. - Tiểu muội tên Hạ Thể Nhi, hãy gọi muội là Thể Nhi hoặc Tiểu Thể. Còn đây là Dương Minh Ngọc và cũng là một hiệp sĩ lưu linh. Hai người hiệp sĩ gặp nhau nhưng lại giống như hai kẻ tình địch gặp nhau. - Dương huynh là đại ca kết nghĩa của muội. Còn huynh, Phong Tú ca, huynh nhận muội làm nghĩa muội của huynh luôn đi. - Đã gặp nhau thì tức là có duyên nên ta sẽ đồng ý. Mai Phong Tú trả lời không chút do dự làm Dương Minh Ngọc nghi ngờ còn Công chúa thì rất vui vẻ khi nghe câu trả lời của Mai Phong Tú. - Mời huynh về ở chung nhà với muội luôn nha. - Ừm... hiện giờ ta đang không có chỗ ở nên ta sẽ không từ chối lời yêu cầu của muội đâu. - Vậy thì mời huynh. Thế là ba người bước đi về phía nha môn. Mai Phong Tú đi phía sau Công chúa và bản thân chàng ta thì lại đi trước Dương Minh Ngọc. Không hiểu Dương Minh Ngọc nghĩ gì mà lại chẳng nói chẳng rằng.
|
Tô tri huyện ngồi nhấp ngụm trà với ba người còn lại. Trần Tư Lợi thì cứ chốc chốc lại ngó ra ngoài còn Lê Như Ngọc và Thiệu Mỹ Kiều lại đăm chiêu, nghĩ ngợi. - Đại nhân, con cá đó là ai? - Ta cũng chẳng biết. Đối thủ của ta là một kẻ không tầm thường nên có lẽ hắn nuôi cá cũng chẳng tầm thường. - Đối thủ của ngài là... - Là một quan trong triều đình, hắn nắm quyền Thượng thư Bộ lại. - Sao? Nhưng... - Không lẽ huynh không nghe “Quan trường hiểm ác” sao? - Ừ. Lê Như Ngọc nói chen vào với một vẻ buồn bã. - Mở cửa. - Đấy về rồi đấy. Ta dặn trước này, các người chớ có nói gì về vụ câu này hết, hãy đối xử với hắn như một kẻ mới quen nhưng nhớ là phải giữ miệng. - Được. Thế rồi bốn người rời khỏi bàn và ra khỏi đại sảnh. Mai Phong Tú có vẻ bỡ ngỡ khi đứng trước cửa nha môn. Còn Công chúa thì cứ nhìn Mai Phong Tú mà cười, điều đó làm Dương Minh Ngọc thấy khó chịu. - Đây là nhà của muội sao? - Vâng. Phong Tú ca biết không, tri huyện Dương Châu là bác dâu họ của muội đấy. - Vậy sao? - Muội mới từ Hồ Nam đến nên ở tạm đây còn bây giờ muội ở quán trọ phía Đông thành. Muội ở chung với Ngọc ca, Ngọc muội, A Lợi và Mỹ Kiều. - Muội có thể dẫn ta về quán trọ luôn không chứ ở đây... - Được nhưng dù gì cũng phải chào bác muội một tiếng. - Ừ. Cánh cửa nha môn từ từ mở ra trước mặt mọi người. Phía bên ngoài thì có ba người còn bên trong có đến tám người. - Bác... con vui vì gặp lại bác. Lúc nãy, con ra ngoài dạo chơi thì đùng một cái cả bọn người xuất hiện nhưng cũng may là có Phong Tú ca cứu con. Công chúa kéo tay Mai Phong Tú đến trước mặt Tô tri huyện. - Cám ơn cậu nha. Nhờ có cậu cứu con nhỏ này nếu không nó chết chắc rồi. Người gì mà... vừa không xin đẹp lại chẳng biết võ công, chỉ biết mỗi trò ném đá và bay lượn vài vòng, thiệt hết chịu nổi. - Bác cần chê con thậm tệ vậy không? Công chúa rên rỉ làm mọi người chẳng thể nhịn cười được. Mọi người còn vừa ôm bụng vừa cười lăn lộn làm Công chúa ngượng đỏ mặt nhưng Mai Phong Tú lại chẳng có tí gì là phản ứng. Chàng ta chẳng nở một nụ cười, cả một cái mím môi cũng không. - Này đừng cười nữa. Tô tri huyện nhắc nhở mọi người cách nhẹ nhàng. - Mai thiếu hiệp có muốn vào nha huyện chơi không? - Tôi không muốn. À mà có lẽ mọi người thấy tôi lạ lắm phải không. Mới lần đầu gặp Tiểu Thể mà tôi đã tỏ vẻ thân thiện... Công chúa nắm tay Mai Phong Tú làm chàng ta giật mình. Hai người nhìn nhau, Công chúa nở một nụ cười tươi còn Mai Phong Tú thì ngạc nhiên vô cùng. - Phong Tú ca, muội rất ngạc nhiên về huynh, một người giang hồ mà lại kể hết về mình sao? - Cũng phải. - Huynh về quán trọ với muội nha. À quên, để giới thiệu cái đã. Công chúa hớn hở khi nói chuyện với Mai Phong Tú, điều đó làm Dương Minh Ngọc khó chịu và cứ đưa mắt nhìn hai người. - Đây là Trần Tư Lợi, là một người hơi khờ nhưng có võ công cao, có tinh thần trượng nghĩa và có gương mặt đẹp gái. - Nè... Trần Tư Lợi giả bộ tức giận và liếc Công chúa còn Công chúa thì cười khoái trá. - Ngọc ca thì huynh biết rồi, đây là Lê Như Ngọc và Thiệu Mỹ Kiều, họ là hai chị em họ. Muội còn có nghĩa huynh thân như anh ruột vừa kết bái ở Hô Nam, tên là Hạ Kế Xương. Muội rất dễ kết bạn với kẻ khác nhưng nếu muội biết bạn muội làm điều bất nghĩa hay phản bội muội thì muội sẽ vì nghĩa lớn mà giết họ để trả nợ cho nước non rồi tự kết liễu để đền tội cho non nước. - Làm như võ công con cao cường lắm vậy. - Thì cũng phải thử chứ bác, bác cứ trêu con hoài à. Công chúa cúi mặt xuống giả bộ tức giận. Tô tri huyện bước lại gần thì Công chúa ngẩng mặt lên và cười vui vẻ. - Phong Tú ca, mình đi thôi. Rồi bất chợt nắm tay Mai Phong Tú và vụt chạy. - Tiểu Thể còn... nó chạy lẹ thật. Tô tri huyện và Dương Minh Ngọc cứ nhìn theo bóng Công chúa mà chẳng nói lời nào. Còn ba người kia chẳng biết nói gì nên cũng nín thinh. Công chúa nắm tay Mai Phong Tú chạy rất nhanh, đến nỗi Mai Phong Tú là cao thủ mà chẳng làm chủ được tốc độ. - Phong Tú ca, mình chạy lẹ về quán đi. Mai Phong Tú chẳng nói tiếng nào nhưng chàng ta trong lòng đồng ý mà bên ngoài lại chẳng thể hiện gì. Đôi mép chàng ta cong lên như đang cười àm chẳng phải là cười. Thật không hiểu chàng ta đang nghĩ gì và sẽ làm gì, về điểm này thì có lẽ chàng đã hơn Công chúa. - Ấy... Đột nhiên Công chúa dừng lại làm Mai Phong Tú giật mình. Nàng nhìn chăm chú vào một con người ở phía xa. Hắn ta đội mũ có lưới che hết khuôn mặt, hắn ta lại còn bịt mặt nên chẳng biết mặt hắn thế nào. Hắn đang đi về hướng nha môn với cách giống như là sợ người khác thấy vậy. Có lẽ Công chúa đã biết hắn là ai. Trông bộ dạng thì rõ ràng hắn chưa thấy nàng và hình dáng của hắn rất giống Thái thượng hoàng. Nàng đoán được ngay là Thái thượng hoàng đang bí mật tìm Hoàng thượng và muốn xem có mình ở chỗ Tô tri huyện không nên mới ăn mặc kín mít như vậy. - Tiểu Thể, cô nhìn gì vậy? - Huynh xem bên đó có bán trâm đẹp quá à! Công chúa tiện thể qua bên kia đường để xem trâm và vừa theo dõi Thái thượng hoàng, Mai Phong Tú cũng bước theo sau. - Cô nương chọn đi, hàng mới về nên đẹp lắm! - Cây này bao nhiêu? Công chúa nhìn thấy một cây trâm và cầm lên xem. Cây trâm có đầu khắc hình bông sen trắng rất tinh xảo. - Hai quan tiền. - Vậy à? Công chúa sờ quanh thắt lưng nhưng không thấy gì cả. - Chết, bỏ quên ở chỗ bác rồi! Huynh chờ tôi để tôi về lấy ngân lượng. Nói xong Công chúa vụt chạy còn Mai Phong Tú thì ngó theo. Mai Phong Tú nhìn bà chủ hàng trâm rồi lại nhìn cây trâm lúc nãy. - Bà chủ cho tôi cây trâm này. - Vâng, hai quan ạ. - Cám ơn. Hai người trao cho nhau, một người trao trâm, một người trao ngân lượng. Rồi Mai Phong Tú lại cười một mình và bỏ cây trâm vào tay áo. Công chúa chạy thật nhanh và thế là va phải đám người Trần Tư Lợi. - Tiểu Thể, chạy đâu dữ vậy? - Về lấy ngân lượng. - Vậy sao chạy dữ vậy? - Thì cần vào việc gấp chứ mua đồ bán dạo không lẽ để người ta chờ lâu. Mà có đi gặp Phong Tú ca thì đừng nói gì hết, cứ đi thẳng luôn nha. - Ừ. Nói rồi Công chúa lại chạy tiếp làm Trần Tư Lợi ngỡ ngàng và cả bọn cứ nhìn theo mãi. Công chúa chạy đến một hẻm nhỏ và rẽ vào. Công chúa lấy cái khăn tay trong tay áo ra và chuẩn bị bịt mặt lại thì bỗng một bọn người xuất hiện. Bọn chúng cười nham nhở và nhìn chầm chầm vào Công chúa. - Chết rồi... À đúng rồi, đạn mê hồn. Công chúa cười khoái trá rồi lại cho tay vào tay áo. Rồi nàng móc ra ba viên tròn giống như ba viên thuốc, nó rất nhỏ và có màu đen. Nàng quăng xuống đất, ba viên tròn liền nổ một lượt và khói bay nghi ngút. Sau màng khói là bọn người kia, bọn chúng cười cách khó khăn rồi lăn đùng ra ngất xỉu. - Nếu ta không bận thì các ngươi chết là cái chắc. Ta đùa dai hơn các ngươi đấy. Đi lẹ thôi. Công chúa vội bịt mặt lại rồi đạp đất bay lên. Nàng thả mình trong không trung đồng thời đi trên các mái nhà. Tô tri huyện ngồi trầm ngâm trên ghế còn tứ đại thị vệ đứng kế bên, cửa phòng đã đóng còn căn phòng thì yên ắng vô cùng. - Con cá này to đấy! Hắn lại còn lợi hại hơn cả Hứa Trân. Rạng sáng mai, Hứa Trân bị xử trảm rồi, cứ ngỡ đã xong nhưng nào ngờ... Tô tri huyện ngồi thở dài rồi rót tách trà để trên bàn. Rầm! Tô tri huyện nhìn ra, hai cánh cửa từ từ hạ xuống. - Đại nhân cẩn thận. Tô tri huyện bước ra khỏi ghế và lùi về sau, cả tứ đại thị vệ cũng vậy. Cánh cửa sập xuống và nằm ngay trên bàn, sau cánh cửa là Công chúa. - Tiểu Thể ơi, cánh cửa này là thứ một trăm rồi đấy. - Ôi, xin lỗi, phiền bác sửa lại giùm. - Trời đất. - Nhưng họa sắp giáng xuống đầu rồi nên không phải sửa nữa. - Con nhỏ này, họa là họa gì? - Phụ hoàng con đến. - Cái gì? Tô tri huyện kinh ngạc và nhìn Công chúa trân trân. - Không tin con sao? - Không. - Vậy thì... mau mau dời đại ca con đi chỗ khác. - Nhưng chỗ nào? - Con biết đấy. Nhờ tứ đại thị vệ giúp một tay và nhờ bác... cho con mượn cái thắt lưng. Công chúa giựt ngay cái thắt lưng của Tô tri huyện. - Ủa, sao bác không... - Hai thắt lưng nè. – Tô tri huyện vén áo trong lên. - Trời, bác... - Ở cạnh con mà không thủ sẵn thì đến lúc chết cũng chẳng hiểu tại sao mình chết đấy. - À, là thế sao? Tất cả ồ lên cười vui vẻ mặc dù họa sắp ập đến. Đám người Trần Tư Lợi tiến đến gần chỗ Mai Phong Tú. Nhưng họ mặc kệ Mai Phong Tú và chỉ nhìn chàng với ánh mắt chào hỏi, riêng Dương Minh Ngọc thì có vẻ ghét Mai Phong Tú lắm bởi vậy mà chàng ta cứ liếc Mai Phong Tú mỗi lần gặp mặt. Họ bước qua mặt Mai Phong Tú và đi thẳng. Mai Phong Tú nhìn theo và tỏ vẻ như đang theo dõi họ vậy. - Phong Tú ca... Công chúa vỗ vai Mai Phong Tú và cười vui vẻ. Còn chàng thì cứ nhìn Công chúa mà chẳng nói lời nào. - Muội lục tung cả nha môn mà chẳng tìm thấy ngân lượng. Sau một hồi tìm kiếm muội chợt nhớ ra... ngân lượng của muội để trong tay nải ở quán trọ. Thật buồn cười. Rồi Công chúa cười nhạt và chẳng nói gì mà nắm tay Mai Phong Tú chạy thẳng. Bọn người Trần Tư Lợi ngồi xuống và nhâm nhi tách trà. - Thật không ngờ Hạ Kế Xương lại là huynh muội kết nghĩa với Tiểu Thể. Lê Như Ngọc lên tiếng còn mọi người thì có vẻ ngạc nhiên. - Vậy là rõ, hai người đó là tình nhân chắc rồi. - Sao? Mấy người ganh tị à? Công chúa bước vào cùng với Mai Phong Tú và ngồi xuống ghế. Nàng rót chén trà và nhấp vài ngụm còn mọi người thì vờ như lơ đãng và nhìn chỗ khác. - Muội và đại ca là thanh mai trúc mả nhưng khi lớn lên, hoàn cảnh gia đình không cho phép, đại ca quá giàu còn muội quá nghèo lại không có mẹ cha nên phải tự lực cánh sinh. Và cũng vì gia đình huynh ấy không yên tâm mà muội và đại ca cũng không khuất phục số phận nên muội và huynh ấy đã kết nghĩa chi giao. Để giữ khoảng cách đệ huynh và tuyệt nhiên không được như thế nên muội phải cải trang nam nhi đến năm hai mươi tuổi vì gia đình huynh ấy cho rằng khi huynh ấy hai lăm tuổi, cũng tức là lúc muội hai mươi tuổi, thì huynh ấy sẽ cưới vợ và vợ huynh ấy sẽ quản lí được huynh ấy. Dẫu biết là vô lý nhưng muội phải làm theo để gia đình bên đó yên tâm. - Là vậy sao? - Ừ. Trần Tư Lợi có vẻ nghi ngờ nên phải dồn ép Công chúa đến cùng. - Không tin thì hỏi Ngọc ca đi, lần đầu tiên gặp muội thì huynh ấy tưởng muội là nam nhi đấy. - Phải vậy không? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dương Minh Ngọc. Chàng ta vừa cười vừa gật đầu. - Thấy chưa. Công chúa cười khoái trá rồi hất tách trà xuống đất. Nước trà ngay lập tức sủi bọt trắng xóa. - Sao lại thế được? Lê Như Ngọc ngẩn người còn mọi người thì vô cùng kinh ngạc. - Như Ngọc tỉ, chỉ là có người muốn hại muội thôi. - Nhưng tại sao? - Bởi muội là trợ thủ phá án cho bác. - Hả? Công chúa cười rồi bất chợt đứng dậy và chạy ra ngoài. Đột nhiên Công chúa che mặt lại và lùi vào trong rồi té xuống ghế. - Sao vậy Tiểu Thể? - Mê hồn hương khá nặng. Ngày mai có việc nhờ mọi người trừ Mỹ Kiều nhưng không thể nói bây giờ, tối sẽ nói còn bây giờ tôi... phải... xỉu... Nói rồi Công chúa xỉu ngay trên bàn. - Tiểu Thể, sao... - Đừng hỏi nữa, muội ấy xỉu rồi. Dương Minh Ngọc có vẻ lo lắng nhưng chẳng lộ ra mặt. - Hình như... là mê hồn hương... Đột nhiên tất cả mọi người đều xỉu và cánh cửa khách điếm cũng tự nhiên khép lại từ từ.
|
HỒI 7 - NGUY HIỂM RÌNH RẬP
Thái thượng hoàng thập thò trước cửa nha môn. - Sao yên lặng vậy kìa? Nếu có hoàng nhi ở đây mà cộng với Tiểu Thương thì chắc gì đã được như thế. Để xem sao đã. Thái thượng hoàng liền quăng mũ, bỏ khăn bịt mặt, lúc bấy giờ trời đã về chiều, ánh vàng bắt đầu hiu hắt. Thái thượng hoàng hé cửa bước vào. - Đúng là không ai canh gác. Thái thượng hoàng lẩm bẩm rồi tiến về phòng của Tô tri huyện. Cánh cửa phòng ông ta không hề đóng. Phía bên trong là ông ta với tam đại thị vệ. Tô tri huyện đang ngồi trước thư án để đọc sách còn tam đại thị vệ đứng xung quanh. - Hay là các ngươi ra ngoài đi. - Nhưng nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo vệ người. - Nghe lời thì đúng hơn. - Nhưng... - Thôi, mau tiếp ta đi. Thái thượng hoàng cắt lời của tam đại thị vệ. - Ủa, đại ca, huynh đến đây làm gì? – Tô tri huyện ngạc nhiên. Thái thượng hoàng và Tô tri huyện ngồi trên ghế để uống trà. Thái thượng hoàng thì uống tách trà ngon lành, cả Tô tri huyện cũng vậy. - Ủa, Xương nhi nói đến đây thăm đệ mà sao không thấy nó? - Thật là không may, nó với Dương Văn vừa hồi kinh lúc rạng sáng. - Trời. Vậy thì ta cũng phải về đây. - Sao vậy? Huynh vừa đến với lại trời đã tối thì làm sao huynh về được. - Ngày mai ta phải thượng triều rồi lại phải xử lí hai đống tấu sớ mà đợt này ta đi là bỏ trốn đấy. - Huynh liều thật, vậy có cần... - Không cần, ta đi đây. Thái thượng hoàng liền bỏ đi một nước, Tô tri huyện thì vừa cười vừa lắc đầu. - Các ngươi mau cho Xương nhi về chỗ cũ và đến quán trọ cho Tiểu Thể biết. - Vâng. Ánh trăng lơ lửng giữa không trung và bắt đầu tỏa sáng, gió thổi vi vu làm các đám lá rung chuyển. Công chúa mơ màng và từ từ mở mắt, nàng chợt phát hiện ra mình đang bị trói. Nàng ngước mắt lên nhìn quanh thì thấy Mai Phong Tú, Dương Minh Ngọc, Trần Tư Lợi, Lê Như Ngọc và Thiệu Mỹ Kiều bị trói lại một chỗ nhưng mình lại bị để riêng ra một chỗ. - Ha ha ha... Một tiếng cười rùng rợn phát ra làm mọi người mở mắt. Mọi người kinh ngạc và nhìn nhau nhưng không nói được lời nào vì đã bị điểm huyệt nói. Một người bước vào và tiến lại gần Công chúa, hắn nhìn nàng hồi lâu rồi giải huyệt cho nàng. - Ngươi là ai? - Ngươi nghĩ ta sẽ nói hay không? - Ngươi sẽ không với đối thủ của ngươi nhưng đối với ma dưới tay ngươi thì ngươi sẵn sàng. - Hay thật. Thế thì ta sẽ nói, ta là Hắc thủ song đao giết người không chớp mắt. - Ngươi là kẻ dưới quyền ai, ta không quan tâm đâu. - Ta cũng sẽ không nói đâu. Tên đó phá lên cười rồi nhìn Công chúa với ánh mắt sắc bén vô cùng. Còn bọn người Trần Tư Lợi thì cố gắng cắt đứt dây nhưng vô ích. - Hạ Thể Nhi, cô mau nói cho ta biết, Hứa Trân được giam giữ ở đâu? - Thì ở trong nha môn. - Ta đã nhiều lần vào đó nhưng sao không thấy? - Đó là do ngươi, mà ta muốn biết ngươi và hắn có quan hệ gì? - Ân nhân cứu mạng. - Hắn đã cứu ngươi. - Ừ. Công chúa cúi mặt xuống và trầm tư một lúc rồi lại ngẩng mặt lên. - Hạ Thể Nhi, cô có nói không? - Ta đã nói rồi mà. - Nha môn có mật thất phải không? - Một viên quan thất phẩm thì xây mật thất để làm gì? - Nhưng theo ta đoán Tô Hữu Tài còn có thân phận khác. - Đó là do ngươi đoán. - Nếu không phải thì tại sao Dương Văn, Tuấn Võ, Toàn Hiếu, Nhất Trung cứ theo bảo vệ hắn và có võ công cao như vậy? - Đó gọi là tình nghĩa thuở hàn vi cũng như Bao thanh thiên kết nghĩa với Dương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ vậy thôi. - Sao có thể so sánh được? - Được sao không? Tên kia không cãi lại nên tần ngần hồi lâu rồi lại phá lên cười. - Tính cách ngươi thật giống như Công chúa Tô Hoài Thương. Nhưng ngươi, ngươi vẫn là ngươi, một Hạ Thể Nhi thông minh, trong sáng, xinh đẹp. Gương mặt này thật mềm mại. Hắn ta đưa tay sờ mặt nàng rồi bất chợt lấy con dao trong tay áo ra. - Hứa Trân ở đâu? - Ta nói rồi mà. Công chúa không hề sợ hãi mà còn cười nhạt. - Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết tay. Hắn sấn tới và đâm thẳng vào ngực Công chúa rồi rút con dao ra. Không hề có vết máu dính trên dao. Hắn trợn mắt kinh ngạc. - Ngươi... rách áo ta rồi đó. – Công chúa vờ tức giận. - Sao... – Hắn kinh ngạc không nói nên lời. - Có áo giáp mà. – Lúc này Công chúa lại cười vui vẻ mà nhìn hắn. - Bỉ ổi. – Tới phiên hắn tức giận thật sự. - Ê, trước khi nói phải suy nghĩ nhé, ai bỉ ổi hơn ai đây? Ngon thì cắt dây cho ta đi, ta với ngươi sẽ cùng nhào vô. - Đừng có mơ. - Ta không mơ. Nói rồi Công chúa bay lên rồi đạp tay hắn xuống đất làm hắn cũng cúi xuống theo. Sau đó Công chúa đá tay hắn đang cầm dao lên làm con dao tuột khỏi tay hắn và bay lên không trung. Công chúa ngước lên và đạp đất bay lên. Con dao rớt xuống trong tư thế lưỡi dao hướng xuống đất và xuyên qua sợi dây trói tay Công chúa nên làm đứt dây và Công chúa được giải thoát, tuy nhiên cũng làm Công chúa bị thương ở tay. - Ngươi... đã thế thì đừng trách ta. Tên kia bị đánh nên tức điên lên rút ngay thanh đao trong thắt lưng ra và đó là một cặp chứ không phải chỉ một thanh. Hắn quơ hai thanh đao về phía Công chúa, Công chúa nhanh chân bay lên. Hắn cũng bay lên và đưa một thanh đao về trước, Công chúa xoay người né kịp, ngay lúc đó thanh đao thứ hai của hắn liền phi đến Công chúa và nàng cũng né được vì đã đáp xuống đất. Hắn cũng đáp xuống theo với vẻ mặt mệt mỏi. Hắn quăng luôn hai thanh đao xuống đất và bắt đầu vận công. Hắn xuất chưởng đầu, Công chúa né được. Cái chưởng của hắn làm một cái bàn vỡ vụn. Công chúa liền nhảy sang cái bàn khác và bắt đầu lộn vòng để né. Công chúa lộn khỏi bàn nào thì cái bàn ấy vỡ vụn ngay lập tức. Sau một hồi, hắn không xuất chưởng nữa, Công chúa bắt đầu đứng dậy và nhảy xuống đất. Công chúa chưa nở được nụ cười đã bị trúng chưởng. Công chúa bị văng thẳng vào tường, nàng lồm cồm bò dậy. Một tay nàng thì ôm ngực, một tay thì chùi vết máu trên môi. - Trời ơi, quýnh lén kiểu đó thì còn gì là nam tử nữa. Xem ta đây... Công chúa liền chạy lại gạt chân hắn làm hắn té về phía trước. Hắn ta đứng dậy và nhìn sang Công chúa. - Ngươi cũng quýnh lén. - Ta đâu phải nam tử, ta là nhi nữ mà. Ngươi bị thương rồi kìa... vậy là ta biết ngươi muốn đi theo Hứa Trân chứ gì, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Hắn nhìn lại thì thấy con dao cắm vào ngay ngực mình. Hắn hùng hổ nhào đến, Công chúa lùi ra sau và chụp ngay lấy hai thanh đao. - Chắc ngươi không biết ta biết sử dụng song đao phải không? - Ừ. - Lại đây ta nói nghe. Công chúa liền kéo hắn lại ghế ngồi. Hai người ngồi xuống ghế như hai người bạn. - Mọi loại binh khí ta đều sử dụng được, ví dụ như: cung tên, đao, rìu, kiếm, dao, trường đao, đoản đao rồi thương, trường kiếm và đoản kiếm... Còn nhiều lắm mà ta không nhớ nhưng khi đưa là ta sử dụng được ngay. À mà ta hỏi thiệt nha. - Hỏi đi. - Ngươi có nghe câu “Binh bất yếm trá” chưa? - Chưa. Ngươi nói ta nghe đi. - Để ta minh họa luôn nha. - Ừ. - Tức là... Công chúa bắt đầu đứng dậy và đi quanh tên đó. - Ta sẽ nói ngon nói ngọt để dụ ngươi. Khi ta dụ được ngươi thì... - Thì sao? Hắn ta có vẻ bức bối khi cứ bị rào trước đón sau như vậy. Còn Công chúa thì cứ từ tốn và bắt đầu giơ thanh đao lên. - Ta sẽ giết ngươi đấy, biết chưa? Công chúa hét lớn rồi đâm thanh đao vào hắn, bất ngờ đến nỗi hắn không nói được một chữ. Sau đó Công chúa lại tiếp tục đâm thanh đao còn lại vào hắn để đề phòng trường hợp hắn không chết. Hắn ta gục xuống bàn và chết, cái chết bất ngờ đến nỗi không nói được một lời. - Sát thủ gì mà dốt thế không biết. Nếu ai cũng như ngươi thì khỏi cần cao thủ rồi. Công chúa loạng choạng đứng dậy suýt té và vào cạnh bàn. Công chúa quay sang nhìn bọn người Trần Tư Lợi và tính bước lại cởi trói rồi giải huyệt cho họ. Nhưng nàng chưa bước được bước nào thì đã té xỉu. Ngay lúc đó tứ đại thị vệ đẩy cửa bước vào và cũng do sẵn tay nên Dương Văn đỡ lấy Công chúa rồi dìu đến bàn còn ba người kia thì chạy lại cứu người. - Tiểu thơ... Công chúa mơ màng trong vòng tay của Dương Văn. Dương Văn để Công chúa ngồi xuống ghế còn bọn người kia nhào lại để xem xét. - Dương Văn đại ca... Công chúa lờ đờ nhưng cũng mở miệng nói được vài tiếng. Dương văn xé áo mình để băng bó cho Công chúa. - Tiểu thơ, thất lễ. - Huynh học được nghề của bác muội rồi đấy. - Tiểu thơ đừng giỡn nữa. Chết, áo tiểu thơ rách rồi kìa. - Tại hắn đó. Công chúa chỉ tên hắc thủ nằm trên bàn. Dương Văn đứng dậy cởi áo choàng và khoác cho Công chúa. Đột nhiên Công chúa ôm ngực rồi thổ huyết ra đầy đất. - Tiểu thơ có sao không? - Không. - Tiểu thơ ở đây thuộc hạ không yên tâm. Hay là tiểu thơ về nha môn với chúng thuộc hạ. - Nhưng... thôi cũng được. Dương Văn đứng dậy rồi đỡ Công chúa đứng dậy. Sau đó Dương Văn cúi xuống và bế Công chúa lên rồi bước đi. - Khoan đã. Muội muốn nói với mọi người là: ngày mai tất cả đến nha môn có việc trừ Lê Như Ngọc, Trần Tư Lợi và Thiệu Mỹ Kiều. - Sao vậy? - Thứ nhất là Mỹ Kiều không biết võ công, thứ hai là Như Ngọc đã bị lọt vào tầm ngắm. - Tầm ngắm của ai? - Thì của kẻ thù của bác muội. - Ừ vậy cũng được. - Ba người phải nhớ là không được ở trong phòng mà phải ra đây ngồi. Cấm hỏi tại sao, tôi sẽ giải thích sau. - Còn tên này? Lê Như Ngọc chỉ tên hắc thủ và đi vòng quanh người hắn. - Đem nhóm lửa đi. - Nhưng... - Đã nói là không được hỏi vì sao rồi mà. Hắn mà để ta gặp lại, ta sẽ lột da xẻ thịt hắn. - Hắn chết rồi mà. - Chết gì mà chết, người nộm đấy. - Sao? - Hắn dùng chiêu “ve sầu thoát xác”, tài thật đấy. - Hả? - Lúc ta nhặt hai thanh đao của hắn thì hắn đã thành người nộm rồi chứ mọi người nghĩ rằng hắn dốt thật sao? Ngươi dám đùa giỡn ta, rồi đây ngươi biết tay ta. - Vậy thì hắn chưa chết sao? - Ừ. Ta sẽ... a... - Tiểu thơ đừng nói nữa. Công chúa ôm ngực và khe khẽ la lên như là vết thương đang đau lên. - Mọi người đừng hỏi nữa mà, chỉ hãy nhớ là ngày mai cần làm gì. Tiểu thơ mà nói nhiều quá sẽ hao tổn nguyên khí lắm đấy. - Ừ, vậy mấy người về đi. - Ừ, nhớ chuyện ngày mai đấy. Bọn người tứ đại thị vệ bước ra khỏi quán trọ. Bọn người Trần Tư Lợi thì ai về phòng nấy, Mai Phong Tú được sắp xếp ở căn phòng kế căn phòng của Dương Minh Ngọc, điều đó làm Dương Minh Ngọc bực mình.
|
Rạng sáng hôm sau, Tô tri huyện trực tiếp áp giải Hứa Trân đi, hộ tống Tô tri huyện là tứ đại thị vệ đi kế bên Tô tri huyện và chừng mười bốn lính tráng đi phía sau, kể cả lính đẩy xe tù. Hứa Trân chẳng được dân chúng yêu mến nên việc xử trảm hắn ai ai cũng đồng tình. Xe tù vừa đến nơi, Công chúa cũng vừa bước ra từ sau chiếc trống, nàng tươi cười và từ từ bước lên chỗ trảm quyết. Tô tri huyện ngồi trước thư án, kế bên là tứ đại thị vệ, Công chúa đứng kế bên còn phía dưới là Hứa Trân. Hắn đang quỳ và nhìn lên thư án với ánh mắt đắc ý mặc dù hắn vẫn đang bị trói và sắp bị xử tử. Công chúa cười và tiến gần đến chỗ Hứa Trân. - Ngươi có lời nói nào trước khi chết không? Hứa Trân nhìn Công chúa trân trân rồi quay mặt chỗ khác. - Sao thế? Sợ lỡ miệng sao? Khai, ngươi cũng đã khai, điểm chỉ, ngươi cũng đã điểm rồi, mà ngươi là phạm nhận cũng là nhân chứng, ta muốn phản án cũng có được đâu. Hứa Trân suy nghĩ rồi quay lại nhìn Công chúa. - Ngươi... ta thật mừng khi gặp ngươi, ngươi rất thông minh. - Vậy sao? Ta nghĩ không phải, ngươi ngốc mới đúng. Chủ nhân ngươi chỉ mướn sát thủ dốt thôi. Hứa Trân tròn mắt nhìn Công chúa, Công chúa cúi xuống nói vào tai của hắn: - Con cá lần này ngon đấy. - Sao? Ngươi chỉ mới thả câu mà đã dính rồi sao? Hắn phá lên cười và tỏ vẻ điềm nhiên. - Ngươi không tin thì ta chịu. Hắn vẫn tỏ vẻ điềm nhiên và quay mặt chỗ khác. - Ngươi sẽ trả giá về việc này. - Vậy sao? Công chúa mỉm cười và nhìn hắn. Đột nhiên, sắc mặt Công chúa biến đổi còn Hứa Trân lúc bấy giờ lại cười lớn. Công chúa ôm ngực và quỵ xuống ngất xỉu, lúc đó Hắc thủ song đao từ đâu xuất hiện trước mặt mọi người, dân chúng bỏ chạy tán loạn. Tô tri huyện đứng dậy nhìn xuống phía dưới. - Ngươi đến quán trọ Đông thành bảo bốn thuộc hạ của ta là có biến. Ông cho sứ giả đi báo tin cho tứ đại thị vệ biết. Hóa ra tứ đại thị vệ đi theo ông là giả. Bốn người lột mặt nạ ra vì tình hình không như mong đợi. Hai trong bốn người là Mai Phong Tú và Dương Minh Ngọc. Hai người liền nhảy ra bắt lấy Hứa Trân. Tô tri huyện cũng bước ra giáp mặt với Hắc thủ song đao. Không một ai đến gần hắn được vì sự phòng bị của hắn là tuyệt đối, bởi vậy mà khó lòng cứu được Công chúa. Hắn bước đến và đỡ Công chúa đứng dậy rồi để nàng dựa vào lòng hắn. - Các ngươi ngốc thật đấy. Hắn phá lên cười rồi nhìn thẳng vào mặt Tô tri huyện với ánh mắt sắc bén. - Tô Hữu Tài, ngươi muốn cháu ngươi chết hay là sống? - Ngươi nên nhớ là đừng nên đặt điều kiện với ta. Tô tri huyện trả lời hắn với trạng thái ung dung. - Ta biết nhưng ngươi không phải Hạ Thể Nhi và Dương Văn. Bọn họ sẽ không bao giờ trao đổi dù phải hi sinh bản thân nhưng nếu điều trao đổi đó có lợi cho bá tánh, còn mặt hại về ai thì không cần biết đến bởi bá tánh là trên hết, thì phải bàn lại. - Ngươi muốn ta đổi Hứa Trân. - Ừ. Nếu không cháu ngươi sẽ chết, vậy thôi. - Ngươi dám. - Sao không? Ta là sát thủ vang danh giang hồ vậy mà nói đùa sao? Ta nói cho ngươi biết, ta đã hạ độc Hạ Thể Nhi, nếu ngươi thả Hứa Trân, ta sẽ thả Hạ Thể Nhi và cũng trao cho thuốc giải, như vậy là ngươi lời rồi còn gì. - Ngươi... Tô tri huyện nhìn hắn với ánh mắt căm hận. Công chúa vẫn nằm trong lòng hắn chẳng động đậy. Về phần hai hiệp sĩ thì chỉ biết chờ đợi và chờ đợi. - Ta quyết không đổi. – Tô tri huyện gằng giọng. - Vậy là ngươi muốn cháu ngươi chết? – Hắn ta cười lớn – Nhưng ta quyết đổi được Hứa Trân bởi vậy ta cho các ngươi kì hạn là mười ngày suy nghĩ. Giờ ngọ ngày thứ mười một thì ra tây thành gặp ta, lúc đó điều kiện vẫn như cũ nhưng hy vọng suy nghĩ của các ngươi sẽ khác. Hắn lại cười lớn rồi nhún chân bay lên. Tô tri huyện và hai hiệp sĩ nhìn theo mà chẳng biết làm gì. Bất chợt một cơn gió mạnh làm ai cũng đứng không vững. Dưới ánh nắng chói chang là hình bóng hai người đang đối kiếm. Một người là Hắc thủ song đao và trong lòng hắn là Công chúa, người còn lại là Hoàng thượng. Được một lát, tên Hắc thủ hất tay Hoàng thượng làm người chẳng giữ được thăng bằng và phải lao xuống đất. Cả Dương Minh Ngọc và Mai Phong Tú đều muốn ứng cứu nhưng lại không bay lên được. Khi nhìn lại thì thấy Hứa Trân đã nắm chặt tay của hai chàng. Hai người cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được, trong khi đó Hoàng thượng đang rơi xuống với tốc độ nhanh hơn còn Tô tri huyện thì chẳng biết làm gì vì ông chỉ là một đại phu bình thường. Mọi người ngơ ngác ngước nhìn rồi bất chợt bịt mắt lại khi thấy Hoàng thượng sắp tiếp đất. Mọi người nhắm nghiền mắt nhưng cảm nhận được rằng dường như có một luồng gió phớt qua. Mọi người mở mắt ra và thấy tứ đại thị vệ, trong tay Dương Văn là Hoàng thượng. - Tưởng chết rồi chứ. – Hoàng thượng đưa tay lau mồ hôi trên trán và bước đến gần Tô tri huyện. - Con mà chết chắc ta cũng chết theo con luôn quá. Ủa mà sao con lại tỉnh dậy được? Tính đến nay cũng chỉ mới có một ngày kể từ lúc con ngất xỉu mà. - Vâng, đáng ra là thế nhưng lúc con tỉnh dậy, con mới phát hiện trầm hương đã đốt hết từ tối hôm qua. - Ừ, ta nhớ rồi. Bây giờ con đã lỡ ngủ không đủ thì trong vòng hai năm nữa, con không được... - Không được sao ạ? – Hoàng thượng thắc mắc. - Đi lại nhiều đó. - Trời, vậy con đi bằng gì? - Phải đi bằng kiệu. - Hả? - Bởi vì đi nhiều con sẽ... - Bác... bác đừng nói nữa, con không thích nghe những gì liên quan đến y dược đâu. - Nhưng ta đâu nói gì về y dược. - Nhưng bác là đại phu, cái chính là con không thích nghe đại phu nói. Ủa mà sao tên Hắc thủ song đao lại bắt muội muội của con? - Thì hắn muốn cứu Hứa Trân. - Cứu Hứa Trân? Tên Hứa Trân này cũng tốt đấy nhưng hắn lại không biết xem bách tính cũng như tên Hắc thủ song đao kia. Thật đáng tiếc. - Ta cũng nghĩ vậy nhưng suy cho cùng Hứa Trân đã nợ bách tính thì phải đền mạng. Ta thiết nghĩ bách tính cũng không muốn xử tử hắn nhưng hắn đã trót vay người khác nên đành phải thế mạng cho kẻ đó vậy. - Vâng. Hoàng thượng và Tô tri huyện tỏ vẻ bùi ngùi làm lòng Hứa Trân có phần tự trách. - Ở đây thật là vắng vẻ, kể cả quán trọ Đông thành cũng thế. – Hắn cao giọng. - Ngươi vừa nói gì? – Hoàng thượng gặn hỏi. - Hả? Nói gì? Ta có nói gì đâu. – Hắn mỉm cười. Sắc mặt mọi người biến đổi. Ngay lập tức, Hoàng thượng, Dương Minh Ngọc và Mai Phong Tú bỏ chạy, nhằm hướng Đông thành. Tô tri huyện nhìn theo mà chẳng biết làm gì. Ông thấy tứ đại thị vệ vẫn đứng đó. - Mau mau trợ giúp. Ông lên tiếng và nhìn tứ đại thị vệ. Họ cũng nhìn ông rồi lại quay sang nhìn nhau và cũng chạy đi một lúc. Tô tri huyện thở dài và nhìn Hứa Trân, còn hắn vẫn giữ thái độ kiên định như trước, lạnh lùng với tất cả mọi người mà hắn đã gặp mặt. Dương Minh Ngọc, Mai Phong Tú và Hoàng thượng ngừng lại trước quán trọ Đông thành. Họ ngỡ ngàng trước cảnh tượng bảng hiệu bị nát tan nằm ngay dưới đất và cửa của quán trọ đóng khít khiến bá tánh chỉ nghĩ rằng quán trọ bị người khác phá nên đóng cửa, cũng chính vì vậy mà chẳng ai quan tâm. Tứ đại thị vệ chạy đến ngay sau đó và cũng sững sờ trước cảnh tượng đó. Hoàng thượng bước gần tới cánh cửa và đẩy vào rồi nhìn xung quanh. - Công tử, để bọn tôi vào trước. Khi Hoàng thượng định bước vào thì Dương Văn nắm tay Hoàng thượng lại. Hoàng thượng cũng hiểu ý nên bước lui về sau. Tứ đại thị vệ bước vào, sau đó mọi người từ từ bước vào theo. Trong quán trọ là bao nhiêu mảnh vỡ của tách trà, bàn ghế thì bừa bộn, cái gãy làm đôi, cái lại gãy cả bốn chân chồng xếp lên nhau. - Thiệu Mỹ Kiều... Lê Như Ngọc... Trần Tư Lợi... Mọi người cất tiếng gọi nhưng chẳng thấy trả lời. Mọi người chia nhau đi xem xét các phòng trong quán trọ. Dương Văn, Tuấn Võ và Dương Minh Ngọc lần lên gác còn Toàn Hiếu, Nhất Trung thì xem xét ở trên trần nhà; Mai Phong Tú dò xét trên mái nhà còn Hoàng thượng tiến thẳng ra chuồng ngựa. Dương Văn mở các phòng trên gác phía bên phải cầu thang mà chẳng có gì, đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí. Tuấn Võ thì xem xét nhà kho nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài một chiếc khăn tay trong góc của căn phòng. Còn Dương Minh Ngọc thì dò xét các căn phòng bên trái cầu thang. Chàng mở ngay căn phòng đầu tiên, đó là phòng chàng, nhưng không có gì gọi là bất bình thường. Đến căn phòng thứ hai là phòng của Công chúa thì lại khác. Căn phòng vô cùng lộn xộn, chăn và gối thì nằm hẳn dưới đất, giá sách thì lại nghiêng nửa chừng. Chàng lấy kiếm gõ xuống mặt sàn sau đó lại leo lên giường và dò xét. Chàng gõ kiếm xuống mặt giường và cảm thấy có điều bất thường, chiếc giường hoàn toàn rỗng. - Dương huynh ơi... Tiếng của Toàn Hiếu chắn đôi dòng suy nghĩ của Dương Minh Ngọc. Chàng nhảy xuống giường và chạy xuống gác. Mọi người tụ về chỗ cũ trừ Hoàng thượng. - Mọi người có thấy gì lạ không? Dương Văn lên tiếng và mọi người lắc đầu trừ Dương Minh Ngọc. - Tôi thấy căn phòng của Tiểu Thể bị lật tung cả lên. - Sao? Vậy là bọn chúng muốn... - Muốn gì? - À, không có gì. – Dương Văn thoáng bối rối – Ta nghĩ bọn chúng tìm khẩu cung của Hứa Trân. - Vậy sao? Dương Minh Ngọc thắc mắc. Chàng luôn nghĩ về căn phòng của Công chúa nhưng lại không nói ra. - Dương huynh, - Tuấn Võ giơ chiếc khăn ra – đệ tìm thấy cái này trong nhà kho đấy. Dương Văn cầm lấy chiếc khăn và ngắm nghía hồi lâu. - Của tiểu thơ đấy, phải không? – Tuấn Võ hỏi. - À vậy là... – Toàn Hiếu chen vào. - Không có gì cả. – Dương Văn cười nhạt và bỏ chiếc khăn vào áo. - Mọi người ơi... Tiếng vọng từ phía sau. - Là công tử đấy! Mọi người liền chạy ra sau. Hoàng thượng đứng vuốt ve con bạch mã, mọi người nhìn thấy thì rất ngạc nhiên. - Công tử, vậy là... - Mọi người nhìn vào máng cỏ kìa. Hoàng thượng chỉ tay vào máng cỏ ở trước mặt mình. Mọi người bước tới nhìn thì lại ngạc nhiên bởi trong đó là Trần Tư Lợi. Dương Văn và Tuấn Võ đỡ Trần Tư Lợi đứng dậy. Chàng ta nửa tỉnh nửa mê nên chẳng biết gì cả, chỉ cảm thấy có một lực nâng mình lên và đứng dậy theo. - Trần Tư Lợi, huynh có sao không? – Dương Văn đưa tay phủi cỏ trên người Trần Tư Lợi. - Tôi thì không nhưng Ngọc tỉ và Mỹ Kiều đã bị Hắc thủ song đao bắt đi rồi. - Hắn vẫn không nắm chắc phần thắng... – Hoàng thượng suy nghĩ – không, chắc chắn hắn muốn giở trò. - Công tử, rõ ràng trong ta có nội gián. – Dương Văn suy đoán. - Đúng vậy. – Hoàng thượng trả lời. – Nếu không, kế hoạch của Tiểu Thể đã thành công. - Chính xác là vậy. – Dương Văn nói. – Đáng lẽ khi thấy tiểu thơ ngất xỉu thì hắn phải tiến thẳng đến quán trọ Đông thành để bắt Như Ngọc và Mỹ Kiều, nhưng không, lúc đó hắn lại quay sang tấn công tiểu thơ để chúng tôi phải trở về, sau đó lại quay sang tấn công quán trọ Đông thành. - Hắn tuy là một sát thủ nhưng hắn không phải là một kẻ thông mình lại chẳng thèm suy nghĩ nhiều nên hắn không thể hệ thống hóa được chúng ta mà suy ra được kế hoạch khắc chế của chúng ta. – Tuấn Võ tiếp lời của Dương Văn. - Thôi, hãy tạm gác lại chuyện đó. Bây giờ ta mau trị thương cho Trần huynh và... ê... – Dương Văn bất ngờ nhào tới Hoàng thượng và cứ theo đà mã ngã xuống đất. Và dĩ nhiên người không sao là Dương Văn còn người bị té là Hoàng thượng do người chưa có sự chuẩn bị. - Gì vậy Dương Văn? – Hoàng thượng đẩy Dương Văn ra và đứng dậy. – Đau lắm đấy! – Hoàng thượng xuýt xoa và phủi đất trên người. - Công tử, có ám khí mà. – Mọi người quay ra sau nhìn và có một cái phi tiêu kèm một tấm giấy đang ghim trên thân cột nhà. Dương Văn tiến lại giựt phi tiêu đó ra rồi lấy bức thư và quăng phi tiêu xuống đất. Dương Văn mở bức thư ra xem. - “Ta không phải quân tử nên dùng chiêu của tiểu nhân vậy. Hãy nhớ cái hẹn.” – Dương Văn đọc nội dung bức thư – Tên này không phải tay vừa. - Không đúng, phải nói là kẻ đứng sau tên này không phải tên vừa. – Hoàng thượng nói. - Có lẽ vậy, - Tuấn Võ nói – chúng ta nên giải quyết những việc cần làm ngay bây giờ. - Phải. – Hoàng thượng đồng ý. – Ta mau đưa Trần huynh về nha môn để bác ta xem xét vết thương. - Vậy thì đi. – Dương Văn đáp lại. Mọi người rời khỏi quán trọ Đông thành ngay sau đó. Hứa Trân ngồi vào một góc của nhà lao và suy nghĩ bâng quơ. - Tại sao bọn chúng lại thương xót cho ta? – Hắn tự bảo – Chẳng phải ta đã hại bọn chúng sao? Không, bọn chúng đang mua chuộc ta bằng tình cảm... nhưng... tình cảm là vô giá cơ mà? Vậy thì tại sao? – Hắn ngước lên nhìn những tia sáng le lói qua những khe cửa sổ trong lao với ánh mắt hoài mong, thương cảm. Dương Văn đỡ Trần Tư Lợi ngồi xuống ghế trước mặt Tô tri huyện. Tô tri huyện ngắm nhìn Trần Tư Lợi hồi lâu. - Trần thiếu hiệp, cậu có thể kể lại quá trình giao chiến của các người được không? – Tô tri huyện nói và nhấp ngụm trà. - Được chứ. – Trần Tư Lợi nói. – Lúc đó tôi đang ngồi trên ghế thì bất chợt một làn gió phớt qua. Sau đó thì... trước mặt tôi là Tiểu Thể, tôi bước lại và bất chợt bị ăn ngay một chưởng. Tôi định thần lại thì thấy Hắc thủ song đao, tôi giật mình quay ra sau thì không thấy Mỹ Kiều và Ngọc tỉ đâu cả. Thế là tôi nhào lên quýnh tay đôi với hắn nhưng lại bị một chưởng nữa. Cái chưởng này làm tôi té lên một cái bàn làm nó gãy vụn. Sau dó hắn sấn đến cho tôi một chưởng nữa rồi quăng tôi vào tường. Vậy chưa đủ đâu, hắn còn tiếp tục cho tôi một chưởng ngay sau đó và ném tôi thẳng ra chuồng ngựa. Lúc đó tôi cố bò dậy và do loạng choạng nên tôi mới té vào máng cỏ. - Oa, huynh bị ăn mấy chưởng liên tiếp như vậy mà lục phủ ngũ tạng vẫn còn nguyên và cũng không bị thổ huyết nữa. Lạ thật đấy! – Tuấn Võ nói. - Đơn giản là... – Tô tri huyện nói -... những cái chưởng đó không phải dùng để sát thương. - Sao? – Mọi người kinh ngạc. - Ta đã kiểm tra và theo như kinh nghiệm của ta thì tất cả huyệt đạo trên người của Trần Tư Lợi đều đã bị phong bế. - Hả? – Mọi người lại ngạc nhiên hơn nữa và tròn mắt lên mà nhìn Tô tri huyện. - “Bách huyệt niêm phong chưởng” là bộ chưởng pháp thất truyền đã lâu. Chỉ với bốn chưởng đánh vào cùng một vị trí liên tục trong khoảng một khắc là toàn bộ huyệt đạo trên cơ thể đều bị phong bế. - Vậy là bây giờ tôi hoàn toàn không thể sử dụng được võ công? – Trần Tư Lợi ngơ ngác. - Chính xác là không thể vận khí luôn đấy. – Tô tri huyện não nề. - Sao? Tôi... tôi... – Trần Tư Lợi tỏ vẻ buồn rầu nhưng chẳng nói gì ngoài việc nhấp một ngụm trà rồi thở dài. - Nếu muốn hóa giải thì phải tìm một người biết môn võ này. Người đó sẽ thi triển môn võ này trên người thiếu hiệp một lần nữa, rồi truyền một luồng khí vào lồng ngực của thiếu hiệp. - Vậy người đó là ai? – Mọi người thắc mắc. - Theo ta biết thì có ba người: thứ nhất là Hắc thủ song đao. - Không lẽ hắn chịu sao? – Mọi người thở dài. - Dĩ nhiên. Người thứ hai là Văn Hiên nhưng đệ ấy đã đi làm nhiệm vụ đặc biệt rồi cho nên cũng không được. Người thứ ba càng không được. - Là ai? – Mọi người hồi hộp. - Tiểu Thể. - Trời. – Mọi người thất vọng. - Vậy cho nên phải chờ nhưng phải cẩn thận vì có thể bọn chúng sẽ nhân cơ hội tiêu diệt Trần thiếu hiệp, vì thế nên phải cẩn thận. Vì do ta mà ra mọi chuyện nên ta sẽ phái Dương Văn, Tuấn Võ và Toàn Hiếu, Nhất Trung luân phiên nhau bảo vệ Trần thiếu hiệp. - Vậy thì xin đa tạ. – Trần Tư Lợi nói. - Mai Phong Tú và Dương Minh Ngọc cũng phải cẩn thận. - Vâng. – Hai chàng hiệp sĩ có vẻ như vô hồn. - À, Xương nhi, con mau về nhà đi, cha mẹ con mới cho người đến gọi đấy. Tốt nhất là về ngay bây giờ. – Tô tri huyện quay sang Dương Văn – Dương Văn, làm phiền nguoi thu xếp đồ đạc cho Xương nhi và hộ tống nó về tận nhà vì ta sợ nó bỏ đi rong quá à. - Vâng. – Dương Văn đáp và rời khỏi phòng, Hoàng thượng cũng đi theo. - Hai người có muốn ở lại nha môn luôn không? – Tô tri huyện quay sang Dương Minh Ngọc và Mai Phong Tú. - Chắc là không, cám ơn. – Dương Minh Ngọc đáp. - Tôi cũng vậy, cám ơn. – Mai Phong Tú nói, rồi hai chàng bước ra khỏi phòng. - Toàn Hiếu, Nhất Trung, các ngươi mau thu xếp một phòng ở hậu viện cho Trần Tư Lợi. Tốt nhất là phía tây, dãy trái, phòng cuối cùng. – Tô tri huyện nói với Toàn Hiếu, Nhất Trung. – Ngày đầu sẽ do hai ngươi phụ trách bảo vệ đấy. - Vâng. – Hai người đáp rồi bước đến gần Trần Tư Lợi – Mời công tử theo chúng tôi. – Hai người đỡ Trần Tư Lợi đứng dậy và dìu chàng bước từ từ ra khỏi căn phòng. - Xem ra kì hạn chết của Tiểu Thể đang cận kề, vì thế ta phải gấp rút... – Tô tri huyện lẩm bẩm rồi bất chợt quay sang Tuấn Võ – Tuấn Võ này, ta muốn... – Tô tri huyện chỉ nói cho mỗi Tuấn Võ nghe. Ông nói, Tuấn Võ gật đầu rồi ông thở phào và cười nhạt. Bóng chiều đã ngã từ lâu chỉ còn mỗi màn đêm rùng rợn, không gian thanh vắng và cảnh vật trang nghiêm.
|
HỒI 8 - THU PHỤC NHÂN TÂM
Trong lao tù, Hứa Trân vẫn với vẻ mặt trầm tư mà dùng bữa. Hắn suy nghĩ với đôi mắt vô hồn, vẻ mặt bộc lộ nỗi hoài nghi rồi lại luyến tiếc đến cực độ. Hắn mải miết suy nghĩ trong khi bọn ngục đang đánh bạc. Tuấn Võ bước xuống, vừa bước vừa nhìn vào chỗ nhốt Hứa Trân. Bọn cai ngục vội vã đứng dậy, họ đang tính hình hành lễ thì Tuấn Võ giơ tay ra hiệu, ý muốn họ im lặng. Thế là bọn họ ngồi xuống và tiếp tục chơi, Tuấn Võ tiếp tục tiến lại gần Hứa Trân, hắn vẫn đang suy nghĩ bâng quơ nên chẳng biết Tuấn Võ đang đứng trước mặt mình qua song sắt của đại lao. - Hứa Trân... – Tuấn Võ cất tiếng – ngươi... suy nghĩ gì đấy? - Không... không có gì cả. – Hắn ngập ngừng, Tuấn Võ nhìn hắn mà cười, đồng thời lấy khóa mở cửa lao và bước vào. Chàng tiến lại gần hắn. - Ngươi... có cảm thấy gì sao? – Tuấn Võ bắt đầu nói với vẻ khiêu khích. - Cảm thấy gì chứ? – Hắn cười cợt nhưng ra vẻ như đang tìm hiểu. - Tình. – Tuấn Võ nghiêm mặt nhìn hắn. - Tình? Tình ở đâu? – Hắn thắc mắc. - Đầu phục dưới chân chủ nhân, ngươi có cảm nhận được tình yêu thương đồng loại không? – Tuấn Võ tiếp tục khiêu khích. - Ta... nhưng ta ở đây cũng đâu cảm nhận được tình. – Hắn bắt đầu biện hộ. - Nếu như không thì ngươi đã không tần ngần, do dự trước những suy nghĩ của mình rồi. – Tuấn Võ tiếp tục khiêu khích. - Đúng... thì sao? – Hắn bắt đầu cứng rắn hơn. - Không, chuyện đó ta không quyết định được. – Tuấn Võ cười nhạt còn hắn thì lộ rõ gương mặt ngơ ngác – Ngươi biết gì về chủ nhân ta và những người liên quan đến chủ nhân ta? - Họ đều là những kẻ chống lại chủ nhân ta. – Hắn gằn giọng. - Không... – Tuấn Võ lên tiếng – không phải là như thế. Ta không biết Dương Trung Giật định giở trò gì mà không nói ra sự thật nhưng ta chắc chắn với ngươi rằng: ngươi đi theo hắn là một sai lầm và sai lầm to lớn nhất là làm bù nhìn để hắn sai bảo và chết thế hắn. - Ngươi không được xúc phạm chủ nhân ta. – Hắn có vẻ tức giận. - Ta sẽ nói cho ngươi biết một điều này, nó sẽ khiến ngươi kinh ngạc vì ta cho rằng tên họ Dương kia vẫn chưa có thời gian và cũng như chưa muốn cho ngươi biết. – Tuấn Võ vẫn rất điềm tĩnh. - Chuyện gì? – Hắn thắc mắc. - Bốn chúng tôi đã từng là bộ hạ dưới quyền hắn. - Sao? – Hắn ngạc nhiên và nhìn Tuấn Võ với ánh mắt không tin. Còn Tuấn Võ thì cười nhạt và đưa mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ. *** Mọi người đi lại tấp nập dưới mái hiên với vẻ mặt lo lắng. Trong một gian phòng lớn có vài người đang đứng ngồi không yên cứ trông vào trong trướng. Một cô bé cỡ bảy tuổi dúi đầu vào lòng một người đàn bà và khóc sướt mướt. Người đàn bà này không ai khác mà là Hoàng thái hậu lúc trẻ còn cô bé đó chính là Công chúa. Người đang đi đi lại lại kia chính là Thái thượng hoàng còn người nằm trong trướng chính là Hoàng thượng lúc lên mười hai tuổi. - Đừng khóc nữa con, - Hoàng thái hậu dỗ ngọt Công chúa, chính bà cũng đang giọt ngắn giọt dài. - Mẫu hậu, khi nào thì Hoàng huynh con mới tỉnh? – Cô bé ngây thơ hỏi một câu hỏi ngây thơ nhưng vô tình đã làm trái tim người mẹ như thắt lại. - Không sao đâu mà, thúc con sắp về rồi. – Hoàng thái hậu rưng rưng nước mắt. - Vậy chừng nào thúc mới về? – Cô bé lại hỏi. - Sẽ nhanh thôi mà. – Hoàng thái hậu lấy khăn lau nước mắt. - Tiểu Thương à... – Thái thượng hoàng đặt tay lên vai Công chúa – phụ hoàng hứa với con: khi con dạo đủ một vòng hoàng lăng thì nhất định hoàng huynh con sẽ ra đón con trước cổng Hoàng thành, được chưa? - Vâng. – Công chúa gật đầu. – Vậy con đi ngay đây ạ. – Ngay lập tức, Công chúa chạy bay biến đi mất. - Sao chàng lại gạt con? – Hoàng thái hậu thắc mắc. - Ta... – Hoàng thái hậu lại ra dấu bảo Thái thượng hoàng đừng nói. Thái thượng hoàng thở dài rồi lại trông vào trong trướng. Ở trong trướng là Hoàng thượng, người đang hôn mê bất tỉnh. Một cậu bé mười hai tuổi bị đặt trên một lò lửa đỏ rực, người đang rên rỉ rất thảm thiết. Các tì nữ thì vừa giữ chặt Hoàng thượng vừa lấy tay gạt dòng nước mắt. Ở tại Hoàng lăng, Công chúa đang cố gắng đi cho hết một vòng hoàng lăng. Hoàng lăng thật lớn khó mà đi hết. Nhưng đối với một cô bé sắp mất một người anh mà nói thì đi hết Hoàng thành chỉ bằng thời gian uống một tách trà huống chi là Hoàng lăng. Dù bây giờ bắt cô bé rảo bước một vòng thế giới thì cô bé vẫn chấp nhận nếu điều đó có thể giúp đại ca cô đứng trước mặt và ôm lấy cô. Cô bé đang bò lên một bậc thang. Các bậc thang cọ xát vào người cô khiến khắp người cô gần như đều đỏ một màu. Hết dãy cầu thang là cổng dẫn vào Hoàng lăng. Cô bé cố gắng đứng dậy để đi tiếp nhưng cô đã mất hết sức lực nên phải ngã xuống trước cửa. Cô bé nhìn cánh cửa chưa được mở với ánh mắt luyến tiếc, tự trách. Cô thốt lên hai chữ “đại ca” rồi ngất xỉu tại đó dưới ánh mặt trời hiu hắt. Tại trong Hoàng lăng, Dương Trung Giật đang bàn bạc với tên áo đen bịt mặt điều gì đó rất là cơ mật. - Ngươi hãy bỏ gói này vào thuốc mang cho Thái tử uống. - Dương đại nhân, ông muốn mưu sát Hoàng thái tử sao? - Hắn quá giỏi, chỉ mới tám tuổi đã làm Nhiếp chính vương cho Hoàng thượng. Chỉ cần vài năm nữa hắn sẽ kế thừa Hoàng vị, đó là một điều bất lợi cho ta. - Được. *** - Thế rồi hai người phá lên cười, Dương Trung Giật lộ rõ cái đuôi hồ li của mình, cười rất vui vẻ, đắc ý. – Tuấn Võ tức giận. – Bốn chúng tôi nép ở cửa mật thất nên nghe rất rõ. – Tuấn Võ bùi ngùi ra mặt, bùi ngùi cho số phận của chàng lúc đó. - Sao? Trong đó có mật thất sao? – Hứa Trân thắc mắc. - Đúng vậy. Mật thất đó thông từ Hoàng lăng đến phòng của hắn. - Sau đó thế nào? - Do có sự can thiệp của Lạc thân vương nên gói thuốc kia bị vô hiệu hóa nhưng lại không bắt được tên kia. Bốn chúng tôi bỏ tối theo sáng, cúi đầu nhận tội với Thái thượng hoàng nên được ân xá và được phong làm “Nhất đẳng nhất thất tứ đại thị vệ”. - Vậy vị Thái tử và Công chúa thì sao? - Thái tử không sao, chỉ do ăn uống không đủ và bị cảm phong hàn do phải lội trong đầm sen để hái một bông sen cho Công chúa vào lúc gió thổi cực mạnh. Sau vài ngày tịnh dưỡng thì trở lại bình thường. Còn Công chúa bởi mất quá nhiều máu trong khi đi mới được một nửa Hoàng lăng nên mãi hai tháng sau, Công chúa mới tỉnh. - Thật đáng thương. – Hứa Trân suýt rơi nước mắt. - Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, - Tuấn Võ nói tiếp – bọn ta sau khi được phong tước đã xin ở dưới quyền của “Nhất đẳng khâm sai” Lạc thân vương gia bởi vì cảm phục con người của vương gia, rất tốt, chính vương gia đã xin miễn tội cho chúng tôi đấy. Chúng tôi đã thề sẽ mãi mãi phò tá đại nhân và vị vua chân chính sau này. - Nói vậy... – Hứa Trân có vẻ ngạc nhiên. - Đúng vậy, tri huyện Dương Châu Tô đại nhân chính là Lạc thân vương gia. - Thật sao? – Hứa Trân trố mắt nhìn Tuấn Võ. - Ừ. – Tuấn Võ gật đầu. – Còn nữa, Hạ công tử chính là vị Thái tử năm xưa, bây giờ đã là Hoàng thượng đương kim. Và Hạ tiểu thơ chính là vị tiểu Công chúa ngốc nghếch đã lê tấm thân nhỏ bé của mình qua một quãng dốc để vào Hoàng lăng với ước mong cứu được hoàng huynh của mình. - Trời, tôi... – Hắn xúc động – tôi... tôi đã nối giáo cho giặc sao? Một vì vua yêu nước, thương dân như vậy, một cô Công chúa ngây thơ, đáng yêu như vậy mà tại sao tôi lại... – Hắn quỳ xuống và bắt đầu rơi nước mắt. - Ngươi... – Tuấn Võ ngập ngừng – có muốn chuộc tội không? - Sao? Có được không? – Hắn thảng thốt. - Được. Công chúa không chỉ là một cô bé thơ ngây, nàng còn mang bên mình vận mệnh của xã tắc. Chỉ hai năm nữa nàng sẽ chết, bởi đó là định mệnh của nàng. - Sao lại thế được? - Trong hai năm này, đại nhân có rất nhiều việc phải làm nhưng lại không đủ người sai khiến. Bốn chúng tôi không thể rời khỏi đây nửa bước để bảo vệ cho đại nhân và giúp tiểu thơ giữ kín thân phận; tuy võ công của tiểu thơ rất cao nhưng tạm thời vẫn chưa sử dụng được vì tiểu thơ vừa bị thương vừa phải chờ đến giây phút cuối cùng mới ra tay được nên chúng tôi cũng phải bảo vệ tiểu thơ. Mà việc của đại nhân ít nhất cũng phải đi xa thành Dương Châu hai trăm dặm, có khi phải về tới Kinh thành. - Vậy nên ngươi muốn ta trở thành thuộc hạ dưới chân đại nhân? – Hắn thăm dò. - Không. – Tuấn Võ xua tay – Ta muốn huynh trở thành một cánh tay đắc lực thật sự cho đại nhân. – Tuấn Võ quả quyết. – Đại nhân và bọn tôi luôn giữ vững lập trường: dùng người đừng nghi, nghi người đừng dùng. Ngươi suy nghĩ những gì ta nói, ngươi đồng ý và rồi ngươi làm việc cho đại nhân. Một thời gian sau, ngươi phản bội, đại nhân vẫn đối đãi với ngươi như một vị khách nhỡ đường nay phải ra đi vì người nghĩ đó là lỗi nhìn người của đại nhân nên người sẽ không trách ngươi. Cho nên ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ. – Nói rồi, Tuấn Võ quay lưng đi. - Khoan... Tuấn Võ, ta đồng ý. – Hứa Trân quyết định, Tuấn Võ quay lại, hai người nhìn nhau với ánh mắt chắc chắn rồi cùng cười nhạt.
|