Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 51: Dũng Cảm, Toàn Lực Ứng Phó Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như ước gì Hàn Vân Tịch nhanh chóng làm hoàng đế thất vọng, bị hoàng đế nghiêm trị, tốt nhất là phế đi, từ đây không cần quay trở lại. Đặc biệt là Mộ Dung Uyển Như, lời đồn lần này chính là nàng tung ra, ý muốn đuổi Hàn Vân Tịch ra khỏi Tần Vương phủ, không ngờ, lại kinh động đến cả Hoàng Thượng. Có Hoàng Thượng tới thu thập nữ nhân này thì không còn gì có thể tốt hơn, hoàng đế bức Long Phi Dạ cưới nàng, hoàng đế tự mình phế đi nàng, còn có tình huống gì đại khoái nhân tâm hơn thế này đâu? Hàn Vân Tịch bất chợt nhìn qua Long Phi Dạ, chỉ thấy người nam nhân này cao cao tại thượng trước sau như một, biểu tình lạnh nhạt, xa lạ đến đáng sợ. Trong lòng hắn, chắc là cũng đang vui sướng khi người gặp họa đi, cũng ước gì có thể phế bỏ nàng một chính phi đầu đầy sủi cảo đi. "Vương Phi nương nương, hôm nay đã muộn, hoàng thượng sai nô tài qua đây trước nhắn lời, để ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, nô tài sẽ đến đón ngươi vào cung." Tiết công công vừa nói, vừa đứng dậy. Nghi thái phi vội vàng đi theo, "Tiết công công, thật khó mới tới đây được, ăn một bữa cơm rồi lại đi." "Đa tạ ý tốt của thái phi nương nương, lão nô còn phải trở về phục mệnh. Thái phi nương nương, Tần Vương điện hạ, cáo từ." Tiết công công nói, lại không quên nhắc nhở Hàn Vân Tịch, "Sáng sớm ngày mai, Vương Phi nương nương đừng chậm trễ, Hoàng Thượng sau khi lâm triều muốn phải nhìn thấy ngươi." "Ta đã nhớ kỹ, Tiết công công đi thong thả." Hàn Vân Tịch tự nhiên thoải mái, trên mặt mỉm cười, trong lòng lại lạnh đến thấu xương. Nam nhân có hỉ mạch? Đừng nói ở cổ đại, việc này ở thời hiện đại đều là kỳ văn! Nàng thậm chí còn không chữa trị được bệnh nặng, huống chi là quái bệnh nha? Lời đồn bên ngoài, Hàn Vân Tịch có thể không thèm để ý, nhưng kỳ vọng của hoàng đế, nàng lại không thể bỏ qua. Ngay cả Tiết công công cũng dùng cách này để nói, xem ra Thiên Huy hoàng đế ôm hy vọng rất lớn vào y thuật của nàng, nếu nàng vẫn cự tuyệt, rõ ràng là không nể mặt mũi hoàng đế, nhưng nếu nàng không cự tuyệt, đến lúc đó y thuật không tốt, kết cục như thế nào liền dựa vào tâm tình của hoàng đế. Nghe nói, Thiên Huy hoàng đế tính tình rất không tốt. Chuyện này vẫn là do hoàng hậu ở sau lưng quạt gió thêm củi, nếu như y thuật không tốt, hậu quả có thể dễ dàng nghĩ đến. Tiễn Tiết thái y rời khỏi, Nghi thái phi một bộ dáng như chưa hề có sự tình gì phát sinh, thúc giục, "Uyển Như, nhanh chóng truyền đồ ăn lên, ca ngươi nhất định đã đói bụng." Nàng tâm tình cực tốt, liếc nhìn Hàn Vân Tịch một cái, hiếm khi ôn tồn, "Vân Tịch, ngươi cũng ở chỗ mẫu phi ăn đi, ăn no rồi trở về ngủ, sáng mai ngàn vạn lần đừng chậm trễ." Tuy rằng Hàn Vân Tịch tâm đều lạnh, nhưng nàng vẫn mỉm cười gật đầu, Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như muốn nhìn nàng bị chê cười đúng không, nàng cố tình không cho xem! Trên bàn cơm, Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như rất ân cần, không ngừng gắp đồ ăn cho Long Phi Dạ, thịnh canh, Long Phi Dạ lại không ăn nhiều, trước sau vẫn không nói một lời. Hàn Vân Tịch hoàn toàn bị xem nhẹ nên cụp mắt, chính mình tự ăn cơm ăn canh. Thôi, là phúc thì không phải họa mà nếu là họa thì tránh không khỏi, ngày mai hành sự tùy theo hoàn cảnh đi...... Hàn Vân Tịch ăn uống xong, nàng cho rằng mình đã có thể ngủ ngon giấc, đáng tiếc, trằn trọc một đêm, nàng đành phải bọc chăn dựa vào bên cửa sổ phát ngốc. Nhưng mà, đang lơ đãng thì phát hiện cách đó không xa tẩm cung Long Phi Dạ vẫn còn sáng đèn. Đã muộn như thế, tên kia còn chưa ngủ? Hắn vì cái gì mà không ngủ được nha? Cũng không biết vì sao, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một câu hắn từng nói qua, 'Bổn vương ở đây, ngươi không cần phải sợ'. Khoảnh khắc này, Hàn Vân Tịch có loại xúc động, muốn chạy qua đó hỏi hắn một câu, 'lần này có thể cũng giống như lần trước tiến cung thỉnh an một hồi như vậy hay không, cùng đi với ta một lần nữa có được hay không?' Chỉ là, nhớ tới gương mặt trầm mặc lạnh băng của hắn, hai mắt sáng ngời của nàng lập tức ảm đạm xuống, thôi. Hít sâu một hơi, đóng cửa sổ lại, Hàn Vân Tịch yên lặng nói với chính mình, không có gì to tát cả, không sợ! ---------- Cho dù một đêm không ngủ, hôm sau Hàn Vân Tịch vẫn thức dậy rất sớm, để tiểu Trầm Hương tỉ mỉ trang điểm chải chuốt cho nàng một phen, tinh thần cả người có vẻ đặc biệt tốt. Nếu như sự tình không thể trốn tránh được, vậy dũng cảm đối mặt với nó đi, Hàn Vân Tịch âm thầm nói với chính mình, không chỉ phải dũng cảm đi làm, hơn nữa cần phải nỗ lực làm hết sức, làm thật tốt. Khi Tiết công công tới đón, Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như đều tới. Thứ nhất là nể mặt mũi Tiết công công, thứ hai, chính là tới để xem nàng bị chê cười. Thấy các nàng nhìn nàng cười, Hàn Vân Tịch cười so với các nàng còn xinh đẹp hơn. Nàng là loại người thấy quan tài cũng không rơi lệ, còn có thể để các nàng chê cười hay sao? Sau khi lên xe ngựa, Hàn Vân Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng trước sau không nhìn thấy thân ảnh Long Phi Dạ. Khi nàng ra khỏi Phù Dung Viện, đèn trong tẩm cung hắn đã sớm tắt, đại môn đóng chặt, có thể hắn còn đang trong giấc mộng, chắc là sẽ không tới. Khi đã tới trong cung, Thiên Huy hoàng đế đã hạ triều và ngồi trong ngự thư phòng chờ nàng. Hành lang dài của ngự thư phòng, là nơi yên tĩnh nhất so với bất cứ nơi nào trong cung. Cách đó không xa có thể nhìn thấy cung nữ thái giám đứng ở hai bên, không hề nhúc nhích, phảng phất như những pho tượng. Trong không gian một mảnh yên tĩnh, tiếng bước chân của Hàn Vân Tịch và Tiết công công có vẻ rất rõ ràng. "Vương Phi nương nương, đi nhanh một chút, hoàng thượng ghét nhất là phải đợi người." Tiết công công thấp giọng thúc giục, mặc dù đang ở hành lang rất dài, khi hắn nói chuyện đều đặc biệt hết sức cẩn thận. Bầu không khí yên lặng như thế, làm Hàn Vân Tịch vốn đã có chút thấp thỏm càng thêm khẩn trương. Theo hiểu biết của nàng, Thiên Huy hoàng đế cũng được xem là nửa bạo quân, tính tình đặc biệt táo bạo, khi giết người, đều không nhăn mày chút nào. Rất nhanh, đã đến ngự thư phòng. Tiết công công dừng bước ở ngoài cửa, thấp giọng, "Vương Phi nương nương, ngươi tự mình vào đi thôi." Chuyện của Thái tử, chỉ sợ Tiết công công cũng không có tư cách để biết, hắn rất tự giác. Nói xong, không đợi Hàn Vân Tịch phản ứng lại, liền uốn giọng hô to, "Bẩm...... Tần Vương phi đã đến......" Lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhanh chóng đi vào. Nàng lần đầu tiên tới nơi này, chỉ cảm thấy bầu không khí căng thẳng đến dọa người, nàng không hiểu lễ nghi, cũng không biết nên đi chỗ nào, vì thế cứ thẳng tắp phía trước đi vào. Có điều nơi này yên tĩnh đáng sợ, so với bên ngoài còn muốn an tĩnh hơn vài lần, làm nàng cảm thấy tiếng bước chân của mình như có tội. Rốt cuộc, Hàn Vân Tịch nhìn thấy phía trước có một bức rèm châu khá lớn, loáng thoáng có thể nhìn thấy có một người đang đứng bên trong thư án. Thiên Huy hoàng đế đang ở nơi đó sao? Tim Hàn Vân Tịch đập lạc một nhịp, tay nhỏ đan chéo nhau, lúc này mới cúi đầu đi vào. Nàng thật cẩn thận nhấc một góc rèm châu lên, ai ngờ, một đạo ánh mắt sắc bén như ưng lập tức bắn lại đây, tức khắc làm Hàn Vân Tịch cảm giác được sát khí nổi lên bốn phía. "Ngươi chính là Tần Vương phi, Hàn Vân Tịch?" Thiên Huy hoàng đế lạnh giọng, tuổi tầm bốn mươi, một bộ râu ngắn, mặt lạnh như Diêm Vương, không giận dữ nhưng tôn nghiêm đáng sợ. Khác với lãnh (lạnh lùng) của Long Phi Dạ, Long Phi Dạ lãnh là một loại lạnh nhạt, vô tình, cao cao tại thượng, mà lãnh của Thiên Huy hoàng đế lại là một loại nghiêm túc, hung dữ. Hàn Vân Tịch đã khẩn trương lại thêm khẩn trương, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nàng tự nhiên hào phóng khom người hành lễ, "Bẩm Hoàng Thượng, thần thiếp chính là Tần Vương phi Hàn Vân Tịch." Ai ngờ, Thiên Huy hoàng đế lại đột nhiên lạnh giọng, "Ai cho ngươi tùy tùy tiện tiện tiến vào? Ai ân chuẩn cho ngươi tiến vào?" Lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nàng xuyên qua một cái đã tới nơi đây, chỉ biết lễ nghi cơ bản, làm sao mà biết được ngự thư phòng nhiều quy củ như vậy a. Hơn nữa, vừa mới rồi không phải là Tiết công công đã có thông báo, không phải nói nàng có thể vào hay sao? Hàn Vân Tịch vẫn giữ thân mình cúi đầu, nghĩ không ra mình sai ở điểm nào, trong lúc nhất thời đáp lời cũng không được, không đáp cũng không xong. Tuy rằng mình là Tần Vương phi, nhưng, ở trong mắt hoàng đế, Hàn Vân Tịch bất quá chỉ là một bá tánh hèn mọn tầm thường mà thôi. Ngay khi Hàn Vân Tịch đang khó xử, một thanh âm quen thuộc ở một bên truyền đến. "Hoàng huynh, nàng vốn là một nữ nhân không có giáo dưỡng, hà tất cùng nàng so đo, chính sự quan trọng hơn." Thanh âm trầm thấp, mang theo từ tính đặc biệt, lạnh băng khiến người run lên, tuy rằng tràn đầy trào phúng, nhưng giờ này khắc này, khi Hàn Vân Tịch nghe thấy, lại mạc danh ấm áp. Là hắn, Long Phi Dạ! Nàng bất giác ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Long Phi Dạ mặc một bộ cẩm trang màu trắng, tuấn dật tôn quý, lúc này đang ngồi ở một cái bàn trà bên cạnh, bưng một ly trà nóng bốc khói chậm rãi uống xuống. Gia hỏa này cư nhiên tới, hơn nữa còn tới sớm hơn cả nàng! Nhìn thấy hắn ngồi đó khí định thần nhàn như vậy, Hàn Vân Tịch có cảm giác như trút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm một hơi khó hiểu. Hắn là vì nàng mà đến hay sao? Đáy lòng Hàn Vân Tịch hiện lên một niềm hy vọng xa vời mà ngay chính nàng cũng chưa từng nghĩ đến. Không thể nghi ngờ, lời Long Phi Dạ nói rất có phân lượng, Thiên Huy hoàng đế nhìn qua, không nói gì nữa, chỉ phất phất tay ý bảo Hàn Vân Tịch hãy bình thân. Sau một lúc thật lâu, Hàn Vân Tịch mới biết được, cho dù là hoàng hậu tới ngự thư phòng cũng đều phải ở phía ngoài rèm châu mà hành lễ, đến khi hoàng đế cho phép mới có thể tiến vào bên trong diện kiến. "Tạ ơn Hoàng Thượng." Hàn Vân Tịch bình thân, ánh mắt trộm liếc nhìn Long Phi Dạ cảm kích một cái, đáng tiếc, Long Phi Dạ không để ý đến nàng. Tuy là đệ muội, chung quy vẫn là quân thần nên có khác, huống chi, nàng căn bản không lọt được vào mắt hoàng đế. Long Phi Dạ đến có thể ngồi, Hàn Vân Tịch chỉ có thể đứng. "Trẫm nghe hoàng hậu nói, Mục Thanh Võ hôn mê, rêu độc của Trường Bình, tất cả các đại phu đều bó tay không có biện pháp gì, ngươi chỉ dùng một bát dược liền trị hết?" Thiên Huy hoàng đế đi thẳng vào vấn đề, cao cao tại thượng bễ nghễ nhìn Hàn Vân Tịch, căn bản không xem nàng là đệ muội mà đối đãi. "Bẩm Hoàng Thượng, đúng là có việc này, nhưng, nghiêm khắc mà nói, thiếu tướng quân cùng Trường Bình công chúa đều không phải là bị bệnh, mà là bị trúng độc, thần thiếp có thể giải độc, nhưng không biết xem bệnh." Mặc kệ thế nào, Hàn Vân Tịch cần thiết phải nói lời nói thật, nàng có thể thử xem qua Thái tử một chút, nhưng trước hết nàng vẫn nên thành thật tại đây. Ai ngờ, hoàng đế lại nói, "Y và độc vốn là một nhà. Năm đó trẫm có nghe mẫu thân ngươi nói qua, tất cả bệnh tật ở trên người đều do độc tố tạo nên, đạo lý này, ngươi chắc là hiểu chứ?" Khụ khụ...... Hàn Vân Tịch suýt nữa bị chính nước bọt của mình làm sặc, nàng không rõ lắm có phải Thiên Tâm phu nhân đã từng nói qua những lời này hay không, nhưng không thể không nói câu nói này có vẻ đã vượt qua hiểu biết trong thời đại của nàng ấy. Nếu nhìn theo quan điểm của y học phương Tây, nguyên nhân gây bệnh thật đúng là đều do virus (病毒: khuẩn độc sinh ra bệnh) gây ra. Đáng tiếc, đây đều không nhất thiết là trường hợp của nàng, độc tố cùng virus cũng không phải là cùng một khái niệm, nàng có thể giải phần lớn độc tố, độc tố của động thực vật trong tự nhiên, hoặc độc tố do người phối chế ra. Thậm chí bỏ qua những điều này, những lời của Thiên Huy hoàng đế cũng khiến cho Hàn Vân Tịch khó xử. Nàng không có cách gì phủ định lời của mẫu thân đã từng nói, nhưng cũng không có cách gì giải thích để cho Thiên Huy hoàng đế hiểu rõ được vi diệu trong đó. Hàn Vân Tịch suy nghĩ một lúc, khiêm tốn đáp, "Y độc một nhà, đó là khi y giả cùng độc giả* đạt cảnh giới cao nhất, Vân Tịch bất tài chỉ học được da lông của mẫu thân mà thôi." *Y giả (医者): người hành nghề y (bác sỹ); Độc giả (毒者): người chuyên dùng độc. "Ha ha, trách không được hoàng hậu nói ngươi rất khiêm tốn, bệnh mà ngay cả phụ thân ngươi cùng Cố Bắc Nguyệt đều trị không được, ngươi lại dễ như trở bàn tay trị khỏi. Nếu đây tính là da lông mà nói, vậy phụ thân ngươi cùng Cố Bắc Nguyệt chẳng phải chính là phế vật hay sao?" Thiên Huy hoàng đế nghiêm túc hỏi lại. "Bẩm hoàng thượng, Hàn thần y cùng Cố thái y có thể chữa bệnh, Vân Tịch có thể giải độc, đây là hai việc không thể so sánh với nhau." Hàn Vân Tịch vẫn cố gắng giải thích. Ai ngờ, hoàng đế lại không kiên nhẫn, không vui nói, "Tần Vương phi, trẫm cho truyền ngươi tới là để chữa bệnh, không phải cho truyền ngươi tới để khiêm tốn! Trẫm còn phải trông cậy vào ngươi cũng có thể chữa khỏi bệnh cho Thái tử bằng một chén dược! Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục thâm tàng bất lộ?" Lời này vừa ra, tim Hàn Vân Tịch đập mạnh một cái, trời mới biết hoàng hậu thổi gió bên gối như thế nào, cư nhiên làm hoàng đế tin tưởng vững chắc y thuật của nàng cao siêu như thế.
|
Chương 52: Bệnh Kỳ Lạ, Nam Nhân Có Hỉ Mạch Đối mặt với sự không kiên nhẫn của Thiên Huy hoàng đế, Hàn Vân Tịch biết nếu tiếp tục giải thích thì sẽ biến thành cãi cọ. Cãi cọ cùng hoàng đế, không phải nàng sẽ mất đầu hay sao? Bất giác kín đáo liếc Long Phi Dạ một cái, nàng chỉ biết giải độc, gia hỏa này cũng đã biết đến, tốt xấu cũng nên giúp nàng nói vài lời đi. Đáng tiếc, Long Phi Dạ vẫn đang thanh thản pha trà, căn bản không để ý tới sự tình của nàng bên này. Hàn Vân Tịch bên môi gợi lên một mạt tự giễu, nàng suy nghĩ quá nhiều, gia hỏa này làm sao có khả năng tới để giúp nàng đâu, hắn là nhàn rỗi không có việc gì làm nên tới nhìn xem đi. Giải thích không được liền không giải thích, Hàn Vân Tịch nàng sẽ tận lực trị liệu, ngay cả khi nàng không thể trị hết, hoàng đế cũng không thể giết nàng đi. "Hoàng Thượng, nếu như đã cho truyền Vân Tịch tới chữa bệnh, vậy trước tiên để Vân Tịch bắt mạch cho Thái Tử điện hạ đi." Nàng nghiêm túc nói. Thiên Huy hoàng đế chờ chính là những lời này của nàng, "Hàn Vân Tịch, ngươi cũng đừng khiến trẫm thất vọng." Áp lực bức tới, Hàn Vân Tịch nỗ lực chống cự, rất nhanh đã cùng hoàng đế và Tần Vương đi tới Đông Cung. Vừa đến cửa liền phát hiện ở đây canh gác rất nghiêm ngặt. Thái tử bị bệnh kỳ lạ, không ít người biết được sự tình. Nhưng Thái tử rốt cuộc bị quái bệnh gì, lại là một bí mật rất lớn. Mà Hàn Vân Tịch, cũng chỉ biết đó là hỉ mạch. Tình trạng hiện giờ của Thái tử như thế nào, nhiều năm qua như thế bệnh tình có biến hay không, nàng đều không rõ ràng lắm. Chỉ biết rằng 7 năm trước từ khi Thái tử phát bệnh đến nay, không hề rời khỏi Đông Cung. Thái tử từ nhỏ đã rất thông minh, lại là trưởng tử do hoàng hậu sinh ra, thân phận tôn quý, được hoàng đế sủng ái vô cùng, khi hắn được ba tuổi, Thiên Huy hoàng đế đã phí không ít tâm tư bồi dưỡng đến nay. Nhưng ai biết, cuối cùng lại thành nạn nhân của một căn bệnh kỳ lạ, nếu như trị không hết, Thiên Huy hoàng đế một lần nữa lại phải suy xét người được chọn làm trữ quân (người thừa kế ngai vàng). Một khi lập trữ quân khác, không chỉ có cần phải tiêu phí thời gian cùng tinh lực, hơn nữa, còn khiến cho trong triều kết bè kết phái tranh cãi, các hoàng tử tranh giành lẫn nhau. Thiên Ninh quốc chính là lúc đang trên đà phát triển, nội loạn là điều mà Thiên Huy hoàng đế không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên, chẳng sợ Thái tử bị bệnh bảy năm, đến nay hắn cũng chưa từng từ bỏ, mà chỉ giam cầm Thái tử. Cho dù là nằm trên giường, Thái tử mỗi ngày vẫn đều quan tâm đến triều chính, đối với hết thảy đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đi vào Đông Cung, nhìn thấy phòng thủ so với bên ngoài càng thêm nghiêm ngặt, trái tim Hàn Vân Tịch lại chìm xuống thêm ba phần. Nàng nhịn không được tự đặt ra một vấn đề để suy xét, Thái tử không phải là bị mắc căn bệnh quái lạ, mà là xấu hổ vì xuất hiện hỉ mạch, theo nghĩa nào đó mà nói, thì đây là sự sỉ nhục của hoàng tộc Thiên Ninh, thậm chí sẽ bị xem thành là dấu hiệu của tai họa. Một khi đến cuối cùng hoàng đế đành phải từ bỏ Thái tử, đến lúc đó, những người biết được căn bệnh kỳ lạ của Thái tử, còn có thể sống hay sao? Hàn Tòng An, Cố Bắc Nguyệt...... Còn có, nàng là người sắp nhìn đến Thái tử. Tuy rằng nàng là Tần Vương phi, nhưng từ thái độ của hoàng đế vừa rồi kia, rõ ràng không xem nàng là người trong hoàng tộc nha! Trầm mặc một đường, đã tới trong tẩm cung rồi, chỉ thấy thái hậu cùng hoàng hậu sớm đã đến, mà Hàn Tòng An cùng Cố Bắc Nguyệt lại không thấy tới, Hàn Vân Tịch vốn tưởng rằng bọn họ chắc cũng sẽ qua đây. Có vẻ như, Thiên Huy hoàng đế sớm quyết định đem toàn bộ đại sự đều giao cho nàng. Cách rèm châu, chỉ loáng thoáng nhìn thấy giường trong phòng bị màn lụa che lấp, Thái tử hẳn là nằm ở trên giường. Khoảng cách này, nếu như có độc mà nói, hệ thống giải độc hẳn là sẽ nhắc nhở nàng. Hàn Vân Tịch không hề nghe được nhắc nhở nào, nhưng nàng vẫn luôn ôm một tia hy vọng, đợi lát nữa lúc tới gần hơn thì rà quét toàn thân một chút, mới có thể khẳng định hoàn toàn. Vừa thấy Hàn Vân Tịch tiến vào, thái hậu nương nương liền đặc biệt thân thiết, gắt gao giữ chặt tay nàng, vẻ mặt kích động, phảng phất như lúc trước trao tặng lệnh bắt cho Bắc Cung Hà Trạch không phải là nàng ta làm. "Vân Tịch a, lệnh của ngươi thật sự là ngoài ý muốn của ai gia, ai gia vốn tưởng rằng mẫu thân ngươi đi rồi, phúc tinh của ai gia cũng đi rồi, không nghĩ tới ngươi có thể thừa kế thừa y thuật của mẹ ngươi, tốt tốt, rất tốt nha!" Giải thích cho hoàng đế đều không có hiệu quả, nói gì đến giải thích cho vị chủ mưu trước mặt này? Hơn nữa, Hàn Vân Tịch không tin các nàng thực sự có thành tâm thành ý muốn nhìn thấy nàng cứu Thái tử. Bất quá là muốn đem củ khoai lang phỏng tay này từ trên tay Hàn Tòng An ném đến trên tay nàng, từ đây có nhiều thêm một cái cớ để trị tội nàng. Hàn Vân Tịch lười biện giải thêm, chỉ khẽ cười, "Ta cũng không rõ ràng lắm về tình huống cụ thể, ta sẽ tận lực thử xem." Lúc này, hoàng hậu cũng tiến lên, giữ chặt một tay khác của Hàn Vân Tịch, bộ dáng phảng phất như rất thân thuộc với nàng, "Vân Tịch, ngươi đừng quá khiêm tốn, bổn cung không cho phép ngươi trị không hết! Nếu ngay cả ngươi đều trị không được, kia...... kia......" Hoàng hậu nói, rút khăn tay ra che mặt, nức nở. Hoàng thượng thấy thế, đáy mắt hiện lên một mạt không kiên nhẫn, "Tốt tốt, Tần Vương phi, ngươi cùng trẫm vào đi." "Vâng." Hàn Vân Tịch gật đầu, thấy thái hậu cùng hoàng hậu đều không tính đi vào, nàng cho rằng Long Phi Dạ cũng sẽ không đi vào, nhưng ai biết gia hỏa này vẫn luôn trầm mặc, cư nhiên đi ở phía trước nàng. Một câu cũng đều không giúp nàng nói, giờ này khắc này, Hàn Vân Tịch nhìn thấy gia hỏa này thật sự có chút chướng mắt. Hàn Vân Tịch hít sâu một hơi, bước vào mật thất, tới bên trong rồi, có thể ẩn ẩn nhìn thấy người trên giường. Chỉ thấy người nọ được bọc chăn, nằm ngửa, nhìn không rõ tướng mạo lắm, nhưng là Hàn Vân Tịch biết, hắn đang tỉnh. Đây, chính là Thái tử Thiên Ninh quốc, Long Thiên Mặc. Trong khi Hàn Vân Tịch đang nhìn, thì nghe Long Thiên Mặc nói, "Thiên Mặc không thể xuống giường thỉnh an, mong phụ hoàng thứ lỗi, Tần hoàng thúc thứ lỗi." Hàn Vân Tịch kinh ngạc trong lòng, nàng nguyên bản cho rằng Long Thiên Mặc sẽ bị sa lầy trong tuyệt vọng, tính khí bất thường, không nghĩ tới hắn vẫn có lễ nghĩa như thế. Nghe thanh âm của hắn, mặc dù có chút suy yếu, nhưng không hề có dấu hiệu suy sút người người bị bệnh đã lâu. Bảy năm a, suốt bảy năm, hắn đã trải qua căn bệnh kỳ lạ này, cho dù hắn không nói lời nào, hay là đuổi mọi người ra ngoài, về tình cảm cũng đều có thể tha thứ. Nam tử này, tố chất tâm lý của hắn cường đại như thế nào nha? Không trách gì, Thiên Huy hoàng đế lại coi trọng hắn như thế, đến nay vẫn không buông tay. Thân là đại phu, Hàn Vân Tịch rất nhạy cảm lập tức có thể thấy được ý chí cường đại cầu sinh (cầu được sống) của hắn, những mặt khác bỏ qua không nói, Hàn Vân Tịch thực sự rất thích loại người bệnh như thế này. Nhưng gia hỏa này hoàn toàn xem nhẹ nàng, tốt xấu, nàng cũng mang thân phận hoàng thẩm nha, được thôi, Hàn Vân Tịch thừa nhận nàng thích không nổi. Cách màn lụa, Hàn Vân Tịch ngồi xuống bên cạnh giường, nhàn nhạt nói, "Tay." Sau một lúc lâu, Long Thiên Mặc mới vươn tay ra, không nói một lời, rõ ràng là không vui, không tin Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch kỳ thật muốn nói cho hắn rằng, nàng so với hắn còn không vui hơn nhiều, nhưng Hàn Vân Tịch sau khi đáp tay lên mạch tượng, liền vứt bỏ tất cả tạp niệm, nghiêm túc lại. Thấy nàng nghiêm túc, Thiên Huy hoàng đế cùng Long Thiên Mặc cũng đều trầm mặc, cũng có chút khẩn trương, Long Phi Dạ một mình ngồi ở một bên, đánh giá khuôn mặt nhỏ của Hàn Vân Tịch, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Hàn Vân Tịch cũng không lập tức bắt mạch, mà là âm thầm tiến hành khởi động hệ thống rà quét kiểm tra theo trình tự, đáng tiếc, kết quả làm nàng rất thất vọng: không có độc. Thu liễm tâm tư, lúc này nàng mới bắt đầu nghiêm túc bắt mạch. Tuy rằng là độc y, nhưng nếu phải xem bệnh nàng vẫn có thể xem, chỉ là không tinh thông. Bắt mạch, là đơn giản nhất, đồng thời cũng là khó bậc nhất. Nàng vừa tiếp xúc với mạch tượng của Long Thiên Mặc, liền có hiểu biết đại khái, lại không dám chắc chắn. Thoạt nhìn, thật sự rất giống hỉ mạch. Hỉ mạch, trên thực tế nói đúng ra thì không tính là loại mạch tượng, chỉ có thể nói "hỉ mạch" là một loại trường hợp đặc biệt của "hoạt mạch*", chỉ áp dụng với phụ nữ. Giải thích: *滑脉: hoạt mạch: Một loại mạch tượng. Hoạt là trơn tru, sức mạch đi trơn tru như chuỗi hạt châu (viên ngọc) lăn (động) dưới ngón tay. Chủ về đàm ẩm, thực trệ, và người có thai.** Theo y học cổ truyền Trung Quốc, phụ nữ bình thường nếu có mạch thai thì được gọi là hỉ mạch(喜脉). Nếu kỳ kinh của phụ nữ không tới, không có bệnh tật gì, lại có mạch tượng là hoạt mạch(滑脉), thì phải suy xét có mang thai hay không. Hoạt mạch, đập đều lưu loát, một phần nổi, một phần thực, một phần số, mạch thể có hình cầu sâu cảm.** Giải thích: **Nguyên văn: 滑脉,搏动流利,偏浮、偏实、偏数、脉体有圆湛感。: mình chỉ hiểu được như thế, đã google search về "hoạt mạch" và cũng chỉ tra được chừng ấy. Ai không hiểu thì... tự google tiếp nhé! Nếu có thiếu máu, bệnh phong thấp, nhiễm cảm cấp tính rồi lại bị sốt, viêm ruột dạ dày cấp mạn tính, các bệnh sơ gan cổ trướng hay một số triệu chứng khác, cũng sẽ xuất hiện hoạt mạch. Hàn Vân Tịch kiểm tra chính là hoạt mạch, dựa trên quan điểm đó, thân thể Long Thiên Mặc cũng không có ổ bệnh gì tương ứng. Trong lúc nhất thời, Hàn Vân Tịch cũng mê mang, như vậy tính là mạch gì đây? Hàn Tòng An cùng những người đức cao vọng trọng trong ban quản trị học viện y đều xem ra hỉ mạch, nàng thì sao? Cơ bản kiến thức của cổ nhân không hiểu, nhưng nàng thì hiểu nha, nam nhân làm gì có dạ con và tử cung mà sinh hài tử nha! Tuy rằng ở hiện đại có không ít y học lý luận đưa ra có thể thông qua thực hiện giải phẫu để nam nhân sinh con như một kỳ tích, nhưng là, đây chỉ là những lý luận mà thôi, huống hồ còn phải thông qua giải phẫu đâu. Long Thiên Mặc này tính là cái gì? Điều này chỉ có thể nói là không có bất luận triệu chứng gì của hoạt mạch đi. Nghĩ đến điều này, Hàn Vân Tịch buông tay Long Thiên Mặc ra. Thấy thế, Thiên Huy hoàng đế vội vàng hỏi, "Như thế nào?" "Hoàng Thượng, có thể mời Cố thái y tới hay không?" Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói, ngay cả mạch tượng này nàng cũng muốn thỉnh giáo Cố Bắc Nguyệt một phen. Nghe Hàn Vân Tịch vừa nói lời này, sắc mặt Thiên Huy hoàng đế không vui, "Cố Bắc Nguyệt đã xem qua? Hắn không có biện pháp! Ngươi rốt cuộc nhìn ra cái gì?" Hàn Vân Tịch cũng không sợ hãi, nói lời nói thật, "Hoàng Thượng, mạch tượng của Thái tử là hoạt mạch, tình huống cụ thể của mạch tượng, Vân Tịch tạm thời không thể khẳng định chắc chắn, muốn làm thêm một số bước kiểm tra, ta cần có Cố thái y phụ trợ." "Không phải hỉ mạch sao?" Hoàng đế chấn kinh. Long Phi Dạ cũng nghiêm túc nhìn qua, thực sự kinh ngạc, lúc này, thái hậu cùng hoàng hậu cơ hồ là đồng thời vọt vào. "Không phải hỉ mạch sao? Thật sự không phải hỉ mạch sao?" "Vân Tịch, đó là cái gì nha? Ngươi mau nói!" "Vân Tịch, ai gia biết ngươi sẽ không làm Hoàng Thượng thất vọng, ngươi nhanh chóng nói, chuyện là như thế nào." ...... Thái hậu cùng hoàng hậu đều rất kích động, trong nháy mắt nhìn thấy như thế, Hàn Vân Tịch nhanh chóng tin tưởng rằng các nàng đúng thật là thiệt tình. Nhưng đúng lúc này, Long Thiên Mặc đột nhiên nhấc chăn lên, chỉ vào bụng của chính mình, châm chọc chế diễu, "Tần Vương phi, ngươi nói không phải là hỉ mạch, vậy đây là cái gì?" Mặc dù là cách màn lụa, Hàn Vân Tịch đều thấy rõ ràng. Thiên a! Chỉ thấy bụng của Long Thiên Mặc rất lớn rất lớn, quả thực chính là bụng hoài thai bảy tháng! Đây là...... Hàn Vân Tịch tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nàng đã biết, sự tình thực phiền toái, rất phiền toái! "Ngay cả mạch tượng cũng xem không chuẩn, phụ hoàng, nhi thần cự tuyệt để nàng trị liệu." Long Thiên Mặc ngữ khí rất lạnh lùng, hắn đã phiền muộn với Hàn Tòng An, làm sao có khả năng còn tin tưởng nữ nhi phế vật của Hàn Tòng An đây? Cho dù Hàn Vân Tịch là Tần Vương phi, ngay cả hắn cũng kiêng kị Tần hoàng thúc ở đây nhất, hắn cũng sẽ không khách khí, hắn biết, Tần hoàng thúc vĩnh viễn sẽ không nhìn đến nữ nhân này. "Là xem mạch sai sao?" Thái hậu bỗng cảm thấy mất mát. "Ta còn tưởng rằng có kỳ tích xuất hiện, Vân Tịch, nguyên lai ngươi còn chưa nhìn thấy bụng của Thiên Mặc nha! Ta còn tưởng rằng ngươi...... Ai nha, ngươi nói ngay cả mạch tượng ngươi đều xem không ra, còn cứu người như thế nào nha!" Hoàng hậu cũng liên tục thở dài. Long Thiên Mặc đắp chăn lại, đơn giản quay người đi. Thấy thế, giữa lông mày của Thiên Huy hoàng đế biến thành những đường kẻ thẳng đứng "川", hắn phẫn nộ nhìn Hàn Vân Tịch, lạnh giọng, "Mua danh chuộc tiếng! Lừa đời lấy tiếng! Ngươi...... Còn có phụ thân ngươi, các ngươi...... Người tới, mang ra ngoài đánh 30 đại bản cho trẫm!" Thái hậu cùng hoàng hậu nhìn nhau liếc mắt một cái, rất ăn ý gợi lên ý cười lạnh băng. Long Phi Dạ trước sau vẫn ngồi đó, lạnh lùng nhìn Hàn Vân Tịch, dường như nữ nhân này cũng không phải Vương phi của hắn, không có chút quan hệ gì với hắn. Thái hậu cùng hoàng hậu đều chờ Hàn Vân Tịch cầu xin tha thứ, chờ bỏ đá xuống giếng, bọn họ có thể gán cho nàng cái tội khi quân. Nhưng ai biết, Hàn Vân Tịch chỉ nhấp nháy ánh mắt, lộ ra vẻ mặt tức giận. Nàng cư nhiên...... Cư nhiên phẫn nộ mà trừng Thiên Huy hoàng đế, không có chút khiếp sợ nào. Hai nắm tay nàng nắm chặt, thân mình nhỏ xinh như ẩn giấu một cổ lực lượng, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nữ nhân này, nàng muốn làm gì? Nàng biết chính mình hiện tại đang làm gì hay sao? Thiên Huy hoàng đế không thể tin nổi cũng trừng lớn mắt, đây vẫn là lần đầu tiên có người dám trừng hắn như thế!
|
Chương 53: Kiên Định, Chính Là Hắn Sai Hàn Vân Tịch phẫn nộ. Nàng vẫn hiểu đạo lý 'nói không truyền kinh, y không gõ cửa'. *Nguyên văn: 道不传经,医不叩门: đạo bất truyền kinh, y bất khấu môn: nói không truyền kinh, y không gõ cửa; Nghĩa: đừng truyền đạo cho những người không muốn học, đừng chữa trị cho những người không muốn chữa. ('Don't spread the Dao to those who will not learn it, don't knock on doors for those who don't want treatment') Rõ ràng là Thiên Huy hoàng đế cho truyền nàng tới để trị liệu, như thế nào lại giống như là đang nói nàng tới cửa lừa người? Nàng khi nào thì mua danh chuộc tiếng? Khi nào thì lừa đời lấy tiếng? Không phải những lời đồn đãi bên ngoài là do có người cố ý hay sao?! Hai tên tiểu thái giám một bên muốn tiến lên đều bị một màn này dọa tới, sợ hãi không dám lộn xộn. Thấy thế, thái hậu cùng hoàng hậu đều hai mặt nhìn nhau không thể tin nổi, nha đầu này không khỏi quá lớn mật đi, ở trước mặt hoàng thượng mà dám làm càn như thế? Nhưng mà, bên môi Long Phi Dạ lại bất động thanh sắc nổi lên một mạt cong rất đẹp. Trong yên tĩnh, Hàn Vân Tịch lạnh lùng mở miệng, một chữ một chữ nghiêm túc nói, "Hoàng Thượng, là ai đã chẩn bệnh ra tới hỉ mạch, ta mặc kệ. Ta nói lại lần nữa, mạch tượng của Thái tử chỉ là hoạt mạch, không phải là hỉ mạch. Nếu ngươi cho truyền ta đến chỉ để nghiệm chứng kết quả chẩn bệnh của người khác, vậy ngươi tìm lầm người rồi!" Lời này, làm Thiên Huy hoàng đế nói không nên lời. Hỉ mạch, là sự tình đã sớm xác định, hắn thỉnh Hàn Vân Tịch tới là muốn để nàng trị liệu chứng bệnh hỉ mạch này. Bởi vì, sau khi bụng của Thái tử to lên, Hàn Tòng An từng kê thuốc sinh non, đáng tiếc, một chút hiệu quả cũng không có. Hàn Tòng An cũng không biết xuống tay từ đâu, chỉ có thể mỗi ngày bắt mạch và cho Thái tử uống thuốc dưỡng thân thể, Thiên Huy hoàng đế không thể không lo lắng nếu có một ngày, Thái tử thật sự sinh ra hài tử! Lại không nghĩ rằng, Hàn Vân Tịch xem qua mạch tượng, lại không phải là hỉ mạch. Nhìn thấy Thiên Huy hoàng đế vẫn phẫn nộ như trước, Hàn Vân Tịch tiếp tục nói, "Hoàng Thượng, nam nhân không có khả năng mang thai. Vân Tịch dám lấy tính mạng mình ra đảm bảo, Thái Tử điện hạ không phải là hỉ mạch. Ổ bệnh chỉ có thể ở trong bụng điện hạ, chắc hẳn là một bướu thịt rất lớn, cho nên thoạt nhìn giống như là thai nhi, cũng có thể mới xuất hiện mạch tượng hoạt mạch. Nếu như không trị liệu, một khi bướu thịt tiếp tục lớn lên, nhất định nguy hiểm tới tính mạng của Thái tử!" Lời này vừa ra, toàn trường kinh hãi! Nữ nhân này cư nhiên có thể nói ra nhiều lời đúng lý hợp tình như thế? Hàn Tòng An trị liệu bảy năm, đều chắc chắn xác định là hỉ mạch, xác định trong bụng là một thai nhi. Hàn Vân Tịch a Hàn Vân Tịch, nàng dựa vào cái gì mà nói là ổ bệnh nằm ở trong bụng đây? Long Thiên Mặc đột nhiên xoay người nhìn qua, không thể không thừa nhận, tuy rằng hắn không ôm một chút hy vọng gì đối với Hàn Vân Tịch, nhưng sau khi nghe kết quả chẩn bệnh, mắt hắn vẫn không khống chế được lộ ra một tia sáng hy vọng. Nếu không phải là hỉ mạch, chỉ là căn bệnh quái lạ, chỉ là bướu thịt như Hàn Vân Tịch đã nói, thì toàn bộ cuộc đời hắn sẽ có hy vọng quay trở lại! Phải biết rằng, nếu như xác định đúng là hỉ mạch, cho dù chữa trị được, nó cũng sẽ để lại một vết nhơ rất lớn trong cả cuộc đời hắn, một khi bại lộ sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Nếu như là u ác tính, vậy thì nó chỉ là điều bình thường, hắn sẽ không phải hao hết tâm tư đề phòng những hoàng tử khác nhìn trộm hay điều tra. Nhìn vẻ mặt quật cường của Hàn Vân Tịch, Long Thiên Mặc đột nhiên có loại xúc động muốn tin tưởng nàng. Mà lúc này, hoàng hậu lại có vẻ mặt phức tạp, nàng đương nhiên hy vọng nhi tử mình không có việc gì, nhi tử chính là toàn bộ của nàng. Chính là, nàng trước sau đều không thể nào tin tưởng hoàn toàn vào Hàn Vân Tịch, càng không hề hi vọng Hàn Vân Tịch lập công trong việc này. "Vân Tịch, nhưng...... Phụ thân ngươi bảy năm nay mỗi ngày đều bắt mạch cho Thái tử nha, cũng không thể đều luôn sai đi?" Hoàng hậu lo lắng mở miệng. Lời này, không chỉ có nhắc nhở Hàn Vân Tịch, đồng thời cũng nhắc nhở Thiên Huy hoàng đế cùng Thái tử, hoàn toàn đánh nát hy vọng của bọn họ. Một cái mạch tượng, đối đại phu bình thường đều tính là rất đơn giản, huống chi là Hàn Tòng An? Đáy mắt Hàn Vân Tịch hiện lên một tia phức tạp, nhưng thái độ vẫn rất kiên định, "Chính là hắn sai!" Đây là...... "Vân Tịch, nếu không, ngươi hãy lưu lại vài ngày, quan sát thêm xem sao?" Hoàng hậu dò hỏi. "Ta xác định một trăm phần trăm là hắn đã sai rồi." Hàn Vân Tịch thanh âm không lớn, lại tràn ngập cảm giác quyền uy chân thật đáng tin, nhìn nàng nghiêm túc, biểu tình kiên định, ngay cả hoàng hậu cũng thấy dao động. Ngay lúc này, Long Thiên Mặc đột nhiên mở miệng, "Phụ hoàng, truyền Hàn Tòng An tới, đối chất cùng nàng." Thiên Huy hoàng đế chần chờ một lát, lập tức đáp ứng, "Người tới, truyền Hàn Tòng An tới đây!" Trong quá trình chờ đợi, một thất yên tĩnh, tất cả mọi người vừa hoài nghi, vừa dùng ánh mắt mong chờ nhìn Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch thân là đại phu, nàng đã quen với loại ánh mắt này. Nàng giống như không coi ai ra gì, an tĩnh ngồi ở một bên, trong đầu cố gắng tìm tòi những loại trường hợp tương tự mà nàng đã từng nghiên cứu qua. Căn bệnh này của Thái tử thật sự rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ thì kỳ lạ, cũng không phải là chưa từng có tiền lệ. Trong trí nhớ, thời điểm nàng còn đi học cũng đã từng nghe qua trường hợp tương tự. Có khoảng 100 trường hợp tương tự được ghi lại trong tài liệu lịch sử y khoa hiện đại, có thể nói là rất hiếm thấy. Thời điểm bắt mạch nàng cũng có điều hoài nghi, sau khi nhìn thấy bụng của Thái tử phình to, nàng cơ bản có thể chẩn đoán chính xác. Bướu thịt cái gì, bất quá là lý do để nàng thoái thác mà thôi, còn đó là chứng bệnh gì, nàng rất rõ ràng chính mình cũng không thể nói ra, một khi nói ra, nàng nhất định sẽ không toàn mạng. Vấn đề hiện giờ nàng gặp phải, chính là làm sao để phủ nhận Hàn Tòng An. Rất nhanh, Hàn Tòng An đã đến. Đó là một người đàn ông 50 tuổi, với bộ râu màu xám như râu dê, mặc một bộ trường bào màu xám, tuy rằng ở trong cung cố tình mang điệu bộ thấp kém, nhưng khó nén nổi nét phong phạm và uy nghi của một gia chủ. Đây là kể từ sau khi Hàn Vân Tịch xuyên qua đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy "phụ thân" nàng. Sau khi Hàn Tòng An tiến vào, nhất nhất hành lễ, chẳng sợ đối mặt Hàn Vân Tịch, hắn cũng cung kính hành lễ, xưng hô một tiếng Tần Vương phi. Hàn Vân Tịch ngữ khí lạnh nhạt, nhàn nhạt nói, "Miễn lễ." Đối với người phụ thân này, không chỉ có xa lạ, mà còn có rất nhiều hận ý. Cuộc đời Hàn Vân Tịch thống hận nhất chính là nam nhân ghen ghét nữ nhân, cố tình, Hàn Tòng An chính là một người như thế. Năm đó, Thiên Tâm phu nhân vì sao khó sinh mà chết, nàng vì sao vừa sinh ra đã là xấu nữ, mang theo một vết sẹo độc lớn lên, đường đường là một thế gia y thuật thế nhưng không ai trị liệu cho nàng, nghi vấn đó, Hàn Vân Tịch sớm hay muộn có một ngày sẽ tìm hiểu rõ ràng. Hoàng hậu gấp gáp không chờ nổi nên mở miệng, "Hàn Tòng An, Tần Vương phi nhận định trong bụng Thái tử là u ác tính, ngươi xem thế nào?" Hàn Tòng An vốn tưởng rằng đối mặt với căn bệnh kỳ lạ này, Hàn Vân Tịch bó tay không có biện pháp gì, Thiên Huy hoàng đế mới cho truyền hắn qua đây, nhưng ai biết lại là cái dạng tình huống thế này. Hắn không thể tin nhìn về phía Hàn Vân Tịch, nha đầu thúi này không khỏi quá to gan lớn mật đi, ngay cả cho dù nàng học được y thư do mẫu thân nàng lưu lại, đó bất quá cũng chỉ là thuật giải độc mà thôi, nàng cư nhiên dám chuẩn ra bệnh như vậy? Hàn Tòng An liên tục lắc đầu, "Tần Vương phi, ngươi nói đó là u ác tính, có chứng cứ không?" "Vậy ngươi nói đó là thai nhi, có chứng cứ không?" Hàn Vân Tịch hỏi ngược lại. Bên môi Hàn Tòng An xẹt qua một mạt châm chọc, "Mạch tượng chính là chứng cứ, bụng của Thái Tử điện hạ cũng là chứng cứ, Tần Vương phi, ngay cả ban quản lý của học viện y Vân Không cũng xác định, đây chính là hỉ mạch." "Tồn tại tranh cãi chính là mạch tượng, mạch tượng không phải là bằng chứng đầy đủ." Hàn Vân Tịch thái độ cường ngạnh. Nếu không phải e ngại thân phận của nàng, còn có mọi người ở đây, Hàn Tòng An đã sớm phát giận. Chẳng trách mấy ngày nay thái hậu cùng Nghi thái phi đều phái người điều tra hắn, cái nha đầu thúi này thật sự là đã thay đổi hoàn toàn. Nếu là trước kia, cho dù nàng đã trở thành Tần Vương phi, cũng chưa chắc dám nói lời như thế với hắn nha! "Vậy ngươi nói đây là bướu thịt, thì như thế nào mà nhìn ra tới?" Hàn Tòng An chất vấn nói, nha đầu thúi này nếu thật sự có thiên đại bản lĩnh, chẩn bệnh chung quy vẫn không tránh khỏi mạch tượng. Nàng cư nhiên nói mạch tượng không phải là bằng chứng đầy đủ, hắn lại muốn nhìn một cái, nàng sẽ lấy cái gì ra để làm bằng chứng. "Độc!" Hàn Vân Tịch tự tin mười phần nói. Lời này vừa ra lại khiến cho mọi người hít thở một hơi, cư nhiên là độc? "Thái Tử điện hạ trúng độc, một loại độc tố gọi là độc u thịt*, loại độc này sẽ không lập tức lấy đi tính mạng, nhưng nếu như lưu lại trong thân thể lâu dài, nó sẽ hấp thụ tất cả khí bẩn trong lục phủ ngũ tạng của cơ thể người, hình thành nên u ác tính. Một khi u ác tính lớn lên chèn ép lên kinh mạch, thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng." *Độc u thịt hay còn gọi là bướu thịt (肉瘤: sarcoma): cơ bản là một khối u thịt; ung thư ác tính, tăng trưởng thịt. Kỳ thật đây là do Hàn Vân Tịch biên soạn để nói dối, nhưng lời nàng nói lại rất bình tĩnh, giống như là có thật. Mọi người ở đây lại nghe đến trợn mắt há hốc mồm, thứ nhất không nghĩ tới trên thế giới này có tồn tại một loại độc tố quỷ dị như thế, thứ hai càng không nghĩ tới Thái tử lại bị căn bệnh quái lạ như vậy! Đây căn bản so với hỉ mạch và mang thai là hoàn toàn khác nhau nha! So với nam nhân mang thai, cách nói này của Hàn Vân Tịch có vẻ hợp tình hợp lý cỡ nào nha! Có thể tin cỡ nào nha! Ngay cả hoàng hậu một lòng muốn làm khó dễ Hàn Vân Tịch nàng, đều hiện lên vẻ kinh hỉ, giờ này khắc này, cũng nguyện ý tin tưởng Hàn Vân Tịch cỡ nào nha! Hàn Tòng An cũng ngẩn ra, sau một lúc lâu mới nói nên lời, "Kia...... Vậy ngươi có chứng cứ gì?" Hàn Vân Tịch sẽ không ngây ngốc mà nói xem mạch tượng mà ra, trong mắt nàng lập loè ánh sáng tự tin, nói, "Ta có thể hóa độc giải độc, lấy u ác tính ra. Đã bảy năm qua, ngươi có thể đỡ đẻ ra hài tử hay sao?" "Ngươi......" Hàn Tòng An rốt cuộc nhịn không được, lui ra sau hai bước, vẻ mặt không thể tin nổi. Những ai không biết bọn hắn là hai cha con, nhất định sẽ nghĩ bọn hắn là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau. "Vương Phi nương nương, ngươi cũng không thể lấy tính mạng của Thái Tử điện hạ ra nói giỡn a!" Hàn Tòng An nghiêm túc nói, tuy rằng hắn không quen thuộc với độc tố, nhưng hắn như thế nào cũng không muốn tin Thái tử là do trúng độc gây ra. Mạch Tượng rõ ràng là hỉ mạch, trong bụng rõ ràng là sinh mệnh, ngay cả hắn đã sai, chẳng lẽ những người quyền uy nhất trong giới y học của học viện y cũng sẽ sai sao? Tuy rằng ban quản lý học viện y đều đã đi rồi, nhưng những năm gần đây, hắn vẫn luôn bí mật khám sau đó thảo luận vấn đề này với vài vị trong ban trị sự. Xác định là hỉ mạch, bọn họ cần tham thảo chính là làm sao để bụng Thái tử nhỏ xuống, làm sao đem cái thai nhi không nên tồn tại kia bóp chết, nhưng không gây nguy hiểm cho tính mạng của Thái tử. Thuốc phá thai hoàn toàn không có hiệu quả, vì vậy chỉ có thể sinh ra hài tử. Nhưng sự tình sinh ra hài tử, đối với nữ nhân mà nói vốn đã rất nguy hiểm, huống chi là nam nhân? Nói một các trung thực, bọn họ đều minh bạch phải cân nhắc một điều, nam nhân nên sinh ra hài tử từ nơi nào, khai đao mổ bụng lại là sự mạo hiểm mà bọn họ không dám làm. Huống chi, nếu thật sự mổ ra hài tử, mạng của hắn cũng mất rồi. Hoàng đế vẫn luôn tin tưởng đó là hỉ mạch, nhưng đáy lòng trước sau vẫn luôn ôm kỳ vọng khám sai nha. "Bổn vương phi không lấy tính mạng của Thái tử ra nói giỡn, ngược lại là ngươi, ngay cả mạch tượng trúng độc cũng nhìn không ra, kéo dài những 7 năm, ngươi có biết hay không nếu như sớm giải độc, bụng của Thái Tử điện hạ sẽ không lớn như vậy! Là ngươi lãng phí thời gian của Thái tử 7 năm qua!" Hàn Vân Tịch phẫn nộ phản bác. Nàng thừa nhận, là nàng mượn cơ hội để báo thù. Đừng tưởng rằng nàng không biết, sự tình thiếu tướng quân, Hàn Tòng An cũng cắm một chân. Không nói đến sự tình nàng bị khi dễ ở nhà mẹ đẻ, chỉ cần một chuyện hy sinh nữ nhi đi lấy lòng thái hậu, cũng đủ để cho Hàn Vân Tịch ghi hận hắn cả đời, loại người này mà cũng xứng làm phụ thân của nàng? "Ngươi, ngươi nói bậy! Nói hươu nói vượn." Hàn Tòng An nóng nảy, không rảnh lo đến thân phận, tức giận chỉ trích. Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại phẫn nộ răn dạy, "Hàn Tòng An lớn mật, đây là thái độ của ngươi khi nói chuyện cùng với bổn vương phi hay sao? Kẻ dưới phạm thượng với người trên, thì bị tội gì?" Lời này vừa ra, đều nằm ngoài ý muốn của mọi người ở đây, ai cũng chưa từng nghĩ đến Hàn Vân Tịch này là một Tần Vương phi không được sủng cư nhiên lại làm trò trước mặt mọi người, đối với Hàn Tòng An mang tư thái của một Vương phi. Nữ nhân này, cũng khá là thú vị không phải sao? Chỉ thấy độ cong bên môi Long Phi Dạ càng thêm đẹp, mà Thiên Huy hoàng đế lại vuốt ve dưới cằm, suy tư. Hàn Tòng An hết trợn mắt lại há hốc mồm, lắc đầu không thể tin nổi, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời. Hàn Vân Tịch cao cao tại thượng, bễ nghễ nhìn hắn, "Ta có phải nói bậy hay không, chờ u ác tính được lấy ra thì rốt cuộc có thể nhìn thấy." Trong khi nàng đang nói, quay người về phía Thiên Huy hoàng đế, "Hoàng thượng, kết quả chẩn bệnh ta đã nói rõ ràng, trị hay không trị thỉnh hoàng thượng làm chủ."
|
Chương 54: Hy Vọng, Có Cách Để Trị "Trị hay không trị? Tần Vương phi ngụ ý của ngươi, chính là ngươi có biện pháp trị liệu cho Thái tử?" Thiên Huy hoàng đế nghiêm túc chất vấn. Ngay cả ca bệnh của Thái tử, nếu ở thời hiện đại chỉ cần làm một siêu âm B-mode* đơn giản là có thể tìm thấy nguyên nhân, sau đó lập tức tiến hành giải phẫu mổ bụng, bất quá là cùng loại với giải phẫu mổ bụng sản phụ mà thôi. Nhưng ở thời cổ đại này xét về điều kiện chữa bệnh, sẽ có điểm khó khăn. *Siêu âm B (B超): Máy siêu âm bao gồm nhiều chế độ quét siêu âm khác nhau bao gồm: chế độ A, B, B+B, 4B, B+M, M và PW. Trong đó chế độ B-Mode là chế độ siêu âm 2B khá phổ biến và thông dụng... Nhưng mà, cho dù như thế, Hàn Vân Tịch vẫn không có chút do dự gật đầu, nàng tự nhiên có biện pháp khác. "Trị liệu như thế nào?" Long Thiên Mặc vội vàng hỏi, lời này lập tức đã bại lộ ra hắn có tín nhiệm đối với Hàn Vân Tịch. "Ta sẽ phối chế ra giải dược của độc u thịt, đem khối u ác tính khá lớn trong cơ thể hóa giải thành máu độc, rồi sau đó động đao mổ bụng, dùng châm thuật tận lực bài trừ độc tố." Hàn Vân Tịch đúng sự thật trả lời. Nếu như trực tiếp mổ bụng lấy ra đồ vật kia từ trong bụng Thái tử, đó nhất định sẽ là một vết rạch rất lớn và rất sâu, dưới tình huống không có dụng cụ thích hợp, nàng sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng nếu như lợi dụng dược vật đem vật trong bụng Thái tử hóa giải thành máu loãng, rồi sau đó mổ bụng bài độc, đây là một loại tiểu phẫu thuật giống như nàng đã từng làm với thiếu tướng quân Mục Thanh Võ. Miễn là không bị mất máu quá nhiều, rủi ro trong quá trình xử lý đều hoàn toàn nằm trong khống chế của nàng. Tiếng nói vừa dứt, Hàn Tòng An liền lên tiếng, "Vậy ngươi vẫn không có cách gì chứng minh trong bụng Thái tử là u ác tính." "U ác tính hóa thành máu loãng, Hàn thần y vẫn có thể đem máu loãng đi kiểm nghiệm là có độc hay không có độc." Hàn Vân Tịch bên môi gợi lên châm chọc, cố tình cường điệu ba chữ "Hàn thần y". Mặt của Hàn Tòng An lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ hận, lại nói không nên lời. "Muốn khai đao mổ bụng nha." Hoàng hậu chần chờ. "Này...... Không ổn đi." Thái hậu cũng do dự, trên mặt lộ vẻ lo lắng, là thật sự lo lắng, rốt cuộc Thái tử là trưởng tôn mà nàng thương yêu nhất. "Lúc trước thần thiếp giải độc giúp thiếu tướng quân, cũng là khai đao mổ bụng, vì thế còn bị thái hậu hiểu lầm đâu. Thái hậu nương nương, nếu ngươi còn chưa tin thần thiếp, vậy thì truyền thiếu tướng quân đến xem, thương thế ở bụng thiếu tướng quân, hẳn là còn giữ lại sẹo." Hàn Vân Tịch giọng điệu rất bình tĩnh. Đáy mắt Thái hậu hiện lên một mạt tức giận, cái nha đầu thúi này, cư nhiên còn nhớ tới chuyện này, đây rõ ràng là đang trào phúng nàng sao. Thái hậu trầm mặc. Đưa ra một trường hợp đã mổ thành công, Hàn Vân Tịch lập tức đem củ khoai lang phỏng tay ném cho Thiên Huy hoàng đế, đem quyền quyết định giao trên tay Thiên Huy hoàng đế. "Hoàng Thượng, Vân Tịch đều đã nói rõ ràng, trị hay không trị, ngươi làm chủ đi." Thiên Huy hoàng đế liếc nhìn Long Thiên Mặc trên giường qua màn lụa đối diện, chậm chạp không có mở miệng. Hàn Vân Tịch rất thông minh, nàng đưa ra một kết quả chuẩn bệnh hoàn toàn khác với Hàn Tòng An. Thiên Huy hoàng đế nếu như tin tưởng nàng, thì để cho nàng trị liệu, nếu như không tin, cũng không thể lấy lý do gì để làm khó nàng. Mà ở dưới loại tình huống này, Hàn Tòng An cũng không dám nhiều lời, rốt cuộc đã qua nhiều năm như thế hắn tìm không ra phương án trị liệu, nếu hắn lại lắm miệng đơn giản là tìm đường chết. Trong lúc nhất thời, một thất trở nên yên tĩnh. Cuối cùng, Thiên Huy hoàng đế chậm rãi xoay người nhìn về phía Long Phi Dạ, "Tần Vương, ngươi cảm thấy thế nào?" Hàn Vân Tịch thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thiên Huy hoàng đế lại đi hỏi Long Phi Dạ. Nhưng mà, Long Phi Dạ lại gặp biến bất kinh, tựa hồ sớm đã có tiêu liệu. Thần thái của hắn rất thờ ơ, làm người đoán không ra, "Sự tình quan trọng đại, vẫn nên để hoàng huynh làm chủ." Một câu nhàn nhạt, quyền chủ động vẫn là ném lại cho Thiên Huy hoàng đế. Đương nhiên, Thiên Huy hoàng đế cũng không phải là đèn cạn dầu, hắn lại tiếp tục hỏi, "Tần Vương tin tưởng Tần Vương phi sao?" Hỏi như thế, bắt buộc Long Phi Dạ phải trực tiếp trả lời. Hàn Vân Tịch trong lòng buồn bực, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bên ngoài loan truyền Thiên Huy hoàng đế cùng Tần Vương là tình thâm thủ túc (anh em thân thiết), Tần Vương khống chế quyền lực, Thiên Huy hoàng đế luôn lễ nhượng ba phần. Nhưng, nhìn xem trước mắt, quan hệ giữa Thiên Huy hoàng đế cùng Tần Vương nhìn như thế nào cũng không thấy được tình thâm thủ túc, ngược lại thật sự rất tinh vi với nhau nha! Thiên Huy hoàng đế vừa hỏi như thế, Long Phi Dạ nếu như trả lời tin tưởng, vậy vạn nhất Hàn Vân Tịch thất thủ, chẳng phải ngay cả hắn cũng có tội? Nếu Long Phi Dạ trả lời không tin, vậy Hàn Vân Tịch coi như xong. Lúc này, tất cả mọi người đều hướng Long Phi Dạ nhìn qua. Long Phi Dạ từng tự mình đến phủ Mục tướng quân cứu Hàn Vân Tịch, lần này, hắn sẽ nói như thế nào? Hắn vì sao phải tự mình ra mặt tới phủ Mục tướng quân giáo huấn Trường Bình và quan nha Đại Lý Tự, giải vây cho Hàn Vân Tịch? Hắn vì sao cho phép lạc hồng khăn tồn tại, hắn cùng Hàn Vân Tịch thật sự có quan hệ phu thê hay sao? Hay là bởi vì Hàn Vân Tịch không hề là xấu xí, lại có y thuật, cho nên hắn nhìn Hàn Vân Tịch với con mắt khác, trong lòng thừa nhận vị chính phi này sao? Có khối người đều rất tò mò về mấy vấn đề này nha! Tất cả mọi người đều chờ mong câu trả lời của Long Phi Dạ, nhưng ai biết hắn lại nhàn nhạt nói, "Bổn vương tin tưởng nàng cũng vô dụng, nếu Hoàng Thượng cùng Thái tử tin tưởng nàng thì mới có thể dùng." Một câu nhẹ nhàng, bốn lạng đẩy ngàn cân*, hóa giải bẫy của Thiên Huy hoàng đế. *Xem giải thích ở chương 29! Hàn Vân Tịch suýt nữa cười ra tiếng, gia hỏa này thật là rất giảo hoạt cáo già nha. Thiên Huy hoàng đế chu chu môi, đang muốn tiếp tục hỏi, Long Phi Dạ lại nói, "Hoàng huynh, Thái tử không còn nhỏ nữa, cũng nên độc lập." Lời này, không thể nghi ngờ chính là nói: việc của Thái tử thì nên chính mình tự làm chủ. Sự ủng hộ của Tần Vương đối mỗi một vị hoàng tử đều có ảnh hưởng quan trọng nhất, hoàng đế tự nhiên là hy vọng hắn sẽ ủng hộ Thái tử. Thiên Huy hoàng đế ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn về phía Thái tử, "Thiên Mặc, hoàng thúc ngươi giáo huấn rất đúng, việc của mình thì tự mình làm chủ đi." ----- Bảy năm, Long Thiên Mặc thực sự là chịu đủ rồi. Mặc dù ở sâu trong nội tâm hắn đối với Hàn Vân Tịch vẫn là không tín nhiệm, nhưng so với chờ chết, hắn thà rằng buông bỏ một tay, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bệnh này nếu như lại kéo dài, phụ hoàng nhất định sẽ vứt bỏ hắn. Trong yên tĩnh, thanh âm của Long Thiên Mặc có vẻ đặc biệt trong trẻo, "Ta tiếp nhận trị liệu!" Hàn Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hàn Tòng An một bên khuôn mặt già cả lại đều đen. Không thể nghi ngờ, phản ứng của Thái tử chính là hoàn toàn loại bỏ hắn. Đối với quyết định dũng cảm này của Thái tử, Thiên Huy hoàng đế rất vừa lòng, hắn gật gật đầu, nói, "Tần Vương phi, có thể lập tức bắt đầu sao?" "Ta cần phải kiểm tra tỉ mỉ kỹ càng, xác định vị trí của bướu thịt, kích cỡ lớn nhỏ ra sao, mới có thể phối dược được." Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói. Đã quyết định sẽ trị liệu, cả người nàng đều thoải mái hơn, lập tức tiến lên kiểm tra tỉ mỉ kỹ càng. Rất nhanh, nàng phát hiện vật trong bụng của Long Thiên Mặc so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn lớn hơn, hơn nữa, đúng thật là thực sự có sinh mệnh, bởi vì nàng ấn mấy cái huyệt vị thì phát hiện vật kia sẽ động đậy. Chỉ thấy đáy mắt nàng đêm ngày đen tối, một mảnh phức tạp. "Như thế nào?" Long Thiên Mặc khẩn trương hỏi. Hàn Vân Tịch cười cười, "Yên tâm, hai ngày này ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải suy nghĩ nhiều." Nàng vừa nói, vừa lui ra ngoài, hoàng hậu cùng thái hậu cũng đều vây lại đây. "Như thế nào?" "Có thể lập tức trị hay sao?" "Cần phải có dược gì, cứ việc nói." ...... "Phương thuốc có chút phức tạp, ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng, mới có thể xác định." Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói. Lúc này, Hàn Tòng An vội vàng chủ động xin đi giết giặc, "Tần Vương phi, lão hủ bất tài, nhưng cũng hiểu biết về dược lý, nguyện ý phụ trợ ngươi." Hàn Vân Tịch nếu không trị được, Hàn gia cũng khó thoát một kiếp, trị được, hắn làm trợ thủ cho nàng cũng có thể dính vinh quang, đương nhiên, hắn chủ yếu chính là muốn nhìn một chút, nha đầu thúi này rốt cuộc tự tin từ đâu tới, rốt cuộc muốn trị liệu như thế nào! Nhưng mà, Hàn Vân Tịch như không nghe được lời hắn nói, chỉ nghiêm túc nói, "Hoàng Thượng, ta muốn thỉnh Cố thái y Cố Bắc Nguyệt làm phụ tá." So với Hàn Tòng An, Thiên Huy hoàng đế tự nhiên là tín nhiệm Cố Bắc Nguyệt hơn, hắn lập tức đáp ứng, "Người tới, truyền Cố Bắc Nguyệt lại đây!" Hàn Vân Tịch lại ngăn lại, "Hoàng Thượng, đây không phải là việc nhỏ, ta muốn đi đến Thái Y Viện nói chuyện cùng Cố thái y, trước khi mặt trời lặn sẽ viết ra phương thuốc." Nơi này rốt cuộc người nhiều, Thiên Huy hoàng đế gật đầu, sai người dẫn Hàn Vân Tịch đi. Hàn Tòng An bất lực nhìn, lúc này, thái hậu lại lạnh lùng nói, "Hàn thần y, ai gia nghĩ ngươi vẫn nên trở về chờ tin tức tốt của nữ nhi ngươi đi." "Thái hậu nương nương, thảo dân đã hầu hạ điện hạ bảy năm, hiểu biết tình huống của điện hạ nhất, không bằng để thảo dân lưu lại, phòng ngừa......" Hàn Tòng An nói còn chưa nói xong, hoàng hậu liền nổi giận, "Phi phi phi, Hàn Tòng An, ngươi nói lời đen đủi gì vậy? Đồ vô dụng mà còn có mặt mũi đứng ở chỗ này nói nói. Bổn cung nói cho ngươi biết, hỉ mạch là do ngươi bày ra, chờ Thái tử tốt lên, bổn cung sẽ hảo hảo thu thập ngươi!" Hàn Tòng An sợ tới mức không dám nói nhiều, vội vàng cáo lui, chạy trối chết. Nhìn bóng dáng chật vật của Hàn Tòng An, đáy mắt hoàng hậu toàn là khói mù, nàng nghĩ, Hàn Vân Tịch lần này nếu trị được cho Thiên Mặc, chuyện của Trường Bình sẽ tạm thời không tính đến, có thể để nàng ta đem công đền tội. Nhưng nếu như không trị được, nàng nhất định phải đem Hàn gia nhổ cỏ tận gốc, làm cho thế gia y học này vĩnh viễn biến mất ở Vân Không Đại Lục! Làm Hàn Vân Tịch trở thành tội nhân diệt tộc. Thái hậu và hoàng hậu đều không rời đi, canh giữ ở bên cạnh giường Long Thiên Mặc, mà Thiên Huy hoàng đế tựa hồ cũng không có ý định rời đi, thần sắc ngưng trọng. Không thể không thừa nhận, bọn họ đều rất khẩn trương. Đây là cơ hội cuối cùng của Thái tử, nếu như Hàn Vân Tịch không cứu được hắn, Thiên Huy hoàng đế chỉ có thể nhịn đau mà từ bỏ hắn. Kết quả, nắm giữ ở trong tay Hàn Vân Tịch, ai cũng không thể đoán trước điều gì. Long Phi Dạ dường như là người chịu ít ảnh hưởng nhất, hắn đứng dậy đi tới, nói, "Hoàng huynh, đi thôi, thần đệ bồi ngươi phẩm trà." Thiên Huy hoàng đế lúc này mới bình thường trở lại, gật gật đầu, cùng Long Phi Dạ đi ra cửa. "Thật đơn giản để trị vì một quốc gia, nhưng thật khó để trị một nhà." Thiên Huy hoàng đế cảm khái nói. "Thái tử cát nhân tự nhiên sẽ có thiên tướng, hoàng huynh không nên buồn phiền." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói. Đây không phải là lần đầu tiên Thiên Huy hoàng đế thử hắn, nhưng vẫn luôn thử không ra thái độ của hắn, nên chỉ có thể từ bỏ. Tuổi tác của hắn đã cao, mặc kệ là Thái tử hay là những hoàng tử khác, không có một ai là đối thủ của Tần Vương, kỳ thật, lúc trước nếu không phải thái hậu thủ đoạn âm ngoan tính kế Nghi thái phi, hắn cũng không chiếm được ngôi vị hoàng đế này. Bắc Lịch là địch của Thiên Ninh quốc, nhưng ở trong mắt Thiên Huy hoàng đế, vị đệ đệ bên cạnh này cùng với tuổi của hoàng tử cũng không sai biệt mấy, so với hổ lang của Bắc Lịch quốc còn khủng bố hơn! "Chuyện mật thám của Bắc Lịch, điều tra đến đâu rồi?" Thiên Huy hoàng đế hỏi. "Còn có một con cá lớn đang ẩn nấp, thần đệ đã giăng lưới." Long Phi Dạ đúng sự thật đáp. "Ngươi phải biết rằng, nếu không có nội gian, những mật thám kia sẽ không thể sóng to gió lớn như vậy." Thiên Huy hoàng đế lạnh lùng nhắc nhở. "Thần đệ minh bạch, hoàng huynh hãy thoải mái." Long Phi Dạ không chút hoang mang, bình tĩnh làm người cảm thấy lạnh. Hai người vừa nói vừa đi vào Ngự Hoa Viên, mà lúc này, Hàn Vân Tịch vừa mới đến Thái Y Viện. Cố Bắc nguyệt là người đứng đầu Thái Y Viện, Thái Y Viện tự nhiên chính là phạm vi thế lực của hắn. Vừa nghe nói Hàn Vân Tịch đến vì sự tình của Thái tử, hắn lập tức sàng lọc tất cả các loại thuốc trong nghiên cứu của mình, lệnh người canh gác ngoài cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Hàn Vân Tịch còn chưa nói câu gì, thấy thế, không khỏi âm thầm bội phục, Cố Bắc Nguyệt nhìn như nhu nhược, nhưng cũng là một người lợi hại. Nếu nói Long Phi Dạ là hồ ly lạnh băng, vậy thì, gia hỏa này chính là hồ ly ôn nhu. Tự mình đóng cửa lại, hắn không chút hoang mang đi tới, nhàn nhạt cười, "Tần Vương phi, chẩn bệnh ra sao?" Đại sự như thế, nếu đổi thành là người khác, nhất định sẽ rất khẩn trương. Nhưng Cố Bắc nguyệt vĩnh viễn đều luôn thong dong như vậy, Hàn Vân Tịch đặc biệt thích nhìn nụ cười ôn hoà của hắn, loại tươi cười này có thể làm nàng trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại. Nhưng mỗi lần tựa hồ đều là nàng đánh vỡ bình tĩnh trong mắt hắn. "Không phải là hỉ mạch." Nàng cười nói.
|
Chương 55: Chân Tướng, Cần Phải Che Dấu Không phải là hỉ mạch? Cố Bắc Nguyệt có chút kinh ngạc, kiên nhẫn chờ Hàn Vân Tịch nói tiếp. "Nhưng trong bụng xác thật là có một sinh mệnh." Hàn Vân Tịch nói thẳng. Vừa không phải là hỉ mạch, trong bụng lại có một sinh mệnh, đây là có ý gì? Cố Bắc Nguyệt nhướng mày lên, nhưng vẫn không lên tiếng, muốn Hàn Vân Tịch tiếp tục nói. Nhưng mà, vẻ mặt của Hàn Vân Tịch lại nghiêm túc hơn, "Kết quả chuẩn bệnh ta chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi nguyện ý muốn biết hay không?" Cố Bắc Nguyệt lúc này mới kinh ngạc, "Rốt cuộc là chuyện như thế nào?" "Ta cần ngươi phụ trợ, nhưng ngươi cần thiết phải giữ bí mật." Hàn Vân Tịch lại nói. Cố Bắc Nguyệt không chút do dự gật đầu, có lẽ, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng Hàn Vân Tịch như vậy. Ngoại trừ Cố Bắc nguyệt, Hàn Vân Tịch thật đúng là không thể tìm được người thứ hai có thể tín nhiệm. Bí mật này, thật sự là rất đáng sợ! Ngay cả ở thời hiện đại, người hiện đại tất nhiên cũng khó mà tiếp thu được, huống chi là người cổ đại đâu? Nàng thấp giọng, "Bệnh của Thái tử gọi là 'thai trong thai', hài tử trong bụng hắn, nghiêm khắc mà nói nó vốn là của hoàng hậu nương nương." Lời này vừa ra, Cố Bắc nguyệt vẫn luôn thong dong đột nhiên lùi ra sau hai bước, lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ là, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, "Tần Vương phi, lời này, không thể nói bậy." Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ muốn cười, nàng lại một lần nữa đánh vỡ sự ôn nhu bình tĩnh của người này. Nàng nhàn nhạt cười, "Ta biết, trước hết ngươi hãy nghe ta giải thích." Cố Bắc Nguyệt lúc này mới tới gần, gật gật đầu. "Lúc trước thời điểm khi hoàng hậu nương nương đang mang thai Thái tử, kỳ thật là mang thai hai đứa nhỏ, chỉ là, trước khi hài tử kia còn chưa thành hình, Thái tử đã đem hài tử kia bao bọc vào trong cơ thể mình." Chính xác mà nói, thai trong thai chính là thai ký sinh, chính là phôi thai sinh đôi trong quá trình phát triển, một phôi thai bị một phôi thai khác bao bọc vào bên trong, lưu lại trong cơ thể. Khi đứa bé sinh trưởng, bào thai kia sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng từ đứa bé, phát triển thành dị dạng. Trong những tình huống khác nhau, một số thai trong thai trong quá trình phát triển, sẽ được phát hiện rất sớm, nhưng có một số thai bên trong lại phát triển chậm rãi, sau nhiều năm mới bị phát hiện. Trong lịch sử y học có ghi lại, trường hợp lâu nhất là 32 năm, Long Thiên Mặc năm nay chưa đến 20 tuổi, kỳ thật thời gian cũng không lâu lắm. Cố Bắc Nguyệt cũng không hiểu cái gì là tế bào, cái gì là phôi thai, Hàn Vân Tịch chỉ có thể dùng cách đơn giản nhất để giải thích cho hắn hiểu. "Nói cách khác, lúc trước hoàng hậu nương nương chính là mang song bào thai, nhưng thời điểm khi thai nhi còn chưa thành hình, bào thai Thái tử đã đem bao bọc lấy một cái bào thai hài tử khác vào trong cơ thể, sau này khi bào thai Thái tử thành hình, đến lúc sinh ra, một sinh mệnh khác đã được lưu lại bên trong thân thể hắn, dựa vào hấp thu máu và dinh dưỡng từ hắn để duy trì sinh mệnh, dần dần lớn lên." Cố Bắc Nguyệt lúc này mới minh bạch, hắn không thể tin nổi lắc lắc đầu, "Không nghĩ tới lại tồn tại loại sự tình như thế này." Hắn đương nhiên cũng không tin nam nhân có thể sinh hài tử, đã trải qua nhiều năm như thế, tuy rằng hắn không tham gia vào việc trị liệu cho Thái tử, nhưng đã lật qua y thư nghiên cứu về ca bệnh này không hề ít. Tuy rằng đối với lời giải thích của Hàn Vân Tịch thực sự giật mình, nhưng hắn nghĩ lại, lời giải thích này của Hàn Vân Tịch rất là hợp lý. Cố Bắc Nguyệt trầm mặc lại trầm mặc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hàn Vân Tịch, ánh mắt ngưng trọng, nghiêm túc nói, "Mệnh này, không thể giữ lại! Tuy rằng đã qua nhiều năm như thế đều nói là hỉ mạch, nhưng kỳ thật trong lòng hoàng thượng đều luôn không muốn tin." Hàn Vân Tịch đương nhiên biết mệnh này không thể giữ, nếu không nàng cũng sẽ không giữ bí mật, bịa chuyện cái gì mà bụng bị bướu thịt. Thai trong thai, cơ bản không phải là hài tử khỏe mạnh bình thường, nó thậm chí chỉ có chân tay mà không có trái tim cùng đại não, một khi cứu ra, cũng không sống được lâu. Bỏ qua một bên không nói, liền tính là một hài tử hoàn chỉnh khỏe mạnh, cũng không thể giữ lại. Thái tử như thế nào có khả năng sinh hài tử đâu? Một khi thật sự sinh ra hài tử, những người biết được chuyện này tuyệt đối sẽ bị diệt khẩu, thậm chí bao gồm cả Thái tử cùng đứa nhỏ này. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, hoàng tộc Long thị sẽ bị đưa ra và xác nhận là một Yêu tộc, giúp cho những thế lực ngo ngoe rục rịch tạo phản có đủ cớ để kích động bá tánh. Đương nhiên, Hàn Vân Tịch không quản được nhiều như vậy. Nàng chỉ biết là, nàng không thể nói thật, hơn nữa cần thiết phải cứu người, nàng mới có thể toàn mạng mà sống. Nhìn ánh mắt ngưng trọng của Cố Bắc Nguyệt, thanh âm của Hàn Vân Tịch trở nên lạnh băng, "Cho nên, ta cần phải bóp chết nó ở trong bụng." "Phụ thân ngươi đã từng kê qua không ít dược sinh non, đều không có hiệu quả." Cố Bắc Nguyệt nghiêm túc nhắc nhở. Hàn Vân Tịch bên môi nổi lên một mạt khinh thường, "Dược của hắn đương nhiên sẽ không có hiệu quả, dược sinh non là dùng cho nữ nhân." Hàn Tòng An kê những loại dược đó chỉ có tác dụng đối với nữ nhân mang thai, Long Thiên Mặc nghiêm khắc mà nói thì không phải là mang thai, làm sao có khả năng sẽ có tác dụng đây? "Ta cần một loại thuốc độc, đem vật trong bụng Thái tử hóa giải thành máu loãng, rồi sau đó dùng phương thức bài độc để bài xuất ra, hoàng thượng bọn họ nhìn đến sẽ chỉ là nước độc, Thái tử không hề mang thai, mà là bị u ác tính đã lâu." Hàn Vân Tịch giọng điệu rất chắc chắn. Nghe xong lời này, Cố Bắc Nguyệt trầm mặc một lát rồi giơ ngón tay cái lên, không thể nghi ngờ, cách làm này của Hàn Vân Tịch là thỏa đáng nhất, không chỉ có thể bảo vệ chính mình, cũng vĩnh viễn đem bí mật này chôn vùi. Người không biết chân tướng, trong lòng vĩnh viễn sẽ không có nút thắt. "Thái Tử điện hạ hẳn là phải cảm tạ ngươi." Cố Bắc Nguyệt cười. Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ nhún vai, "Chỉ cầu mẫu hậu hắn ngày sau đừng tìm ta phiền toái là tốt rồi." Cố Bắc Nguyệt biết, độc dược đối với Hàn Vân Tịch mà nói thì cũng không khó, nữ nhân này vì sao còn muốn tìm hắn hỗ trợ đây? "Ngươi tìm ta......" Cố Bắc Nguyệt chần chờ. Ánh mắt kiên định của Hàn Vân Tịch đột nhiên ảm đạm xuống, "Đồ vật kia rất lớn, lần này động đao mổ bụng so với lần thiếu tướng quân khó khăn ít nhất phải gấp mười lần, chỉ sợ máu loãng mới bài xuất ra được một nửa, Thái tử sẽ có khả năng mất máu quá nhiều mà chết." Hàn Vân Tịch chuẩn bị dược cho Thái tử, thật ra chính là độc dược, lấy độc ăn mòn hóa giải vật trong bụng kia, nàng có thể dùng dược vật phối chế ra dược có dược hiệu (hiệu nghiệm của thuốc) tinh chuẩn nhất, cam đoan không ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong cơ thể, chỉ đem vật kia hòa thành máu loãng. Kể từ đó, những máu loãng kia sẽ có độc tính, cần phải lập tức bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Hiện giờ vấn đề lớn nhất mà nàng gặp phải chính là mất máu quá nhiều, mà nàng thì cần phải có đủ thời gian để bài độc. Ở hiện đại, chỉ cần truyền máu là được, nhưng hiện giờ, nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Cố Bắc Nguyệt. Vấn đề này, Cố Bắc Nguyệt vừa nghe liền minh bạch. Hắn nhìn Hàn Vân Tịch, đáy mắt hiện lên một mạt phức tạp, hồi lâu mới mở miệng, "Theo ta biết có một loại dược, được gọi là huyết sinh đan, sau khi dùng, ở trong thời gian ngắn sẽ có hiệu quả tạo ra máu......" Còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch đã kinh hỉ, "Dược này ở nơi nào?" Thấy bộ dáng sốt ruột kia của nàng, đáy mắt Cố Bắc Nguyệt hiện lên một mạt sủng nịch nhàn nhạt, "Tần Vương phi, dược này rất khó có được." "Hoàng thất có rất nhiều tiền có rất nhiều quyền, còn sợ không chiếm được?" Hàn Vân Tịch buột miệng thốt ra, tốt thôi, trong lòng nàng, hoàng tộc chính là bạo chúa, chính là cường đạo. Cố Bắc Nguyệt càng thêm bất đắc dĩ, thấp giọng, "Tần Vương phi, ở Vân Không Đại Lục, hoàng tộc Thiên Ninh bất quá chỉ là một trong số các thế lực mà thôi." Hàn Vân Tịch đương nhiên biết Vân Không Đại Lục rất lớn, có không ít thế lực, ngọa hổ tàng long. Nhưng hiện tại nàng quan tâm nhất chính là huyết sinh đan ở nơi nào, có huyết sinh đan, trị liệu cho Thái tử chỉ cần mất mấy phút là có thể hoàn thành. "Vậy ngươi nói cho ta biết vật kia rốt cuộc là ở trên tay ai nha?" Hàn Vân Tịch nóng nảy. Cố Bắc Nguyệt nói ra ba chữ, "Cổ Thất Sát." Cổ Thất Sát? Nơi sâu thẳm trong ký ức của Hàn Vân Tịch tựa hồ nghe nói qua cái tên này rất là nổi danh, nàng lẩm bẩm nói, "Quỷ tài Cổ Thất Sát, bị học viện y Vân Không đuổi đi?" Cố Bắc nguyệt gật gật đầu, "Đúng đúng. Gia hỏa này trời sinh ra đã là quỷ tài (quỷ: ma quỷ; tài: tài năng), hắn rất có thiên phú về gieo trồng dược liệu, không ít dược liệu thường dùng hiện giờ chính là do thời trẻ hắn chiết cây nuôi trồng ra tới, vì thế mọi người gọi hắn là dược quỷ." "Nghe nói hắn là con nuôi của trưởng lão học viện y, lấy dược liệu thay ba bữa cơm, ăn dược lớn lên?" Hàn Vân Tịch tò mò hỏi. Cố Bắc Nguyệt gật gật đầu, hiểu biết của hắn nhiều lắm cũng chỉ có như thế, tuy rằng gia gia là quản lý học viện y, nhưng quản lý so với trưởng lão vẫn thấp hơn một cấp bậc, hắn căn bản không tiếp xúc được với người phía trên. Hơn nữa, hắn cũng ngốc ở học viện y không lâu thì đã theo gia gia chuyển về đế đô Thiên Ninh. "Cổ Thất Sát kia hiện tại ở nơi nào?" Hàn Vân Tịch vội vàng hỏi. "Sau khi bị học viện Y đuổi đi, hắn tự lập môn hộ, thành lập Dược Quỷ Cốc, chuyên môn thu thập và nghiên cứu linh đan diệu dược trong thiên hạ, mua bán dược vật toàn bằng tâm tình, muốn từ trên tay hắn mua được huyết sinh đan, cũng không phải là việc dễ dàng." Cố Bắc Nguyệt nói. Tuy nhiên, Hàn Vân Tịch vẻ mặt nhẹ nhàng, "Ta còn tưởng rằng ngươi cần phải trả phí rất lớn đâu, không nghĩ tới lại dễ dàng như thế, một viên đan dược liền có thể thu phục được." "Đan dược kia không dễ có được!" Cố Bắc Nguyệt không thể không nhắc lại lần nữa. Hàn Vân Tịch cười hắc hắc, "Ta chỉ phụ trách viết ra phương thuốc, sự tình tìm dược ta không khoái phụ trách." Đây là...... Nhìn thấy nụ cười giảo hoạt kia của Hàn Vân Tịch, Cố Bắc Nguyệt lúc này mới minh bạch ý tứ của nàng, chỉ cần đem phương thuốc viết ra, Hoàng Thượng tự nhiên phải nghĩ biện pháp lấy được huyết sinh đan tới tay. Lấy không được, cũng không thể trách tội đến trên đầu hai người đại phu bọn họ. Hàn Vân Tịch lập tức đến án thư cầm bút viết rất nhanh, viết xuống các thành phần và phân lượng (số lượng) mỗi vị dược liệu. Cố Bắc Nguyệt tất nhiên là tò mò, ở bên cạnh nghiêm túc nhìn, bất đắc dĩ càng xem càng không hiểu. Hắn có thể nhận ra tất cả các dược liệu trong phương thuốc, đáng tiếc, trộn lại với nhau như vậy hắn lại hoàn toàn không hiểu sẽ có công hiệu thế nào. Nếu muốn hạ độc hòa tan vật trong bụng của Thái tử, lại không làm ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể, công phu tạo ra dược này cũng không phải là đơn giản nha. Rất nhanh, Hàn Vân Tịch đã viết xong danh sách một phương thuốc, đem huyết sinh đan viết ở cuối cùng. "Tần Vương phi, phương thuốc này...... đã hoàn chỉnh?" Cố Bắc Nguyệt nghi ngờ nói. Hàn Vân Tịch ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, "Bí mật!" Phương thuốc này đương nhiên không phải là đã hoàn chỉnh, hơn nữa, mặc kệ phương thuốc này rơi đến trong tay ai, đều nhìn không ra được đây là một phương độc dược, bởi vì ba vị dược mấu chốt nhất cũng không được viết ở phía trên. Phương thuốc bất quá chỉ là một cái hình thức mà thôi, trong hệ thống giải độc của nàng đã có dược sẵn. Hàn Vân Tịch là muốn giấu nghề nha, nếu nàng thật sự viết ra phương thuốc, vạn nhất ngày nào đó chảy tới trong tay cao thủ, không phải là nhược điểm bị rơi xuống hay sao, không phải là bại lộ chân tướng nàng trị liệu cho Thái tử thế nào hay sao? Cố Bắc Nguyệt nhìn bộ dáng hề hề thần bí của Hàn Vân Tịch, cũng không truy vấn thêm, trong mắt lại thích thêm vài phần. Có huyết sinh đan, vấn đề nan giải nhất của Hàn Vân Tịch đã được giải quyết, nàng có chút gấp gáp không thể chờ nổi để trở thành ân nhân cứu mạng của Thái tử, muốn xem một chút phản ứng của thái hậu và hoàng hậu. Đương nhiên, nàng càng chờ mong phản ứng của Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như, giờ này khắc này, các nàng nhất định đang sốt ruột ở trong Tần Vương phủ đi! Ân, trước tiên nàng phải lấy được huyết sinh đan! "Hãy nhanh lên, đi giao phương thuốc!" Hàn Vân Tịch cầm cánh tay Cố Bắc Nguyệt muốn đi. Cố Bắc Nguyệt sửng sốt, chần chờ một lát, chung quy vẫn là yên lặng đẩy tay ra. Hắn cái gì cũng không nói, nhưng Hàn Vân Tịch lại sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn qua, Cố Bắc Nguyệt lập tức né tránh ánh mắt nàng. Gia hỏa này...... Hàn Vân Tịch xì cười ra tiếng, cũng không giải thích, tốt thôi, nàng một khi cao hứng thì quên hiện tại đang ở cổ đại, nàng đã có phu quân, không thể cùng nam nhân thân mật. "Khụ khụ......" Nàng ho nhẹ, làm bộ như không có gì xảy ra, xoay người sang chỗ khác, "Nhất thời nhanh tay quá, không phải cố ý phi lễ ngươi nga." Cố Bắc Nguyệt đang định đi, lại sửng sốt, nhưng rất nhanh vô thanh vô tức hiện lên một mạt cười ôn nhu nở rộ ở trên khuôn mặt hắn. Hàn Vân Tịch không biết, nàng đã bỏ lỡ tươi cười tốt đẹp nhất trên thế giới này.
|