Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 71: Chanh chua gặp phải độc miệng Hoàng hậu đã tạo ra bậc thang, thái hậu tất nhiên là theo xuống, "Nhìn xem, hôm nay ai gia thật cao hứng, đã quên mất chuyện phiền toái kia." Hàn Vân Tịch trong lòng cười lạnh, không nói gì, để mẹ chồng nàng dâu hai người bọn họ kẻ xướng người hoạ, tự mình diễn trò. "Mẫu hậu, ta nghĩ cũng không nhất thiết phải nhận con gái nuôi làm gì, đều là người một nhà, chỉ cần ngươi yêu quý Vân Tịch, để Vân Tịch thường xuyên tới thăm, tất cả đều giống nhau." Hoàng hậu nói rất nhẹ nhàng, phảng phất như đây thật sự không phải là đại sự gì. Thái hậu gật gật đầu, "Được rồi được rồi, Vân Tịch, ngươi cảm thấy thế nào?" "Hết thảy do thái hậu nương nương làm chủ, Tần Vương trăm công ngàn việc, thần thiếp sẽ không đi quấy nhiễu hắn." Hàn Vân Tịch đương nhiên muốn bày tỏ ý kiến, cho dù không đầu nhập thái hậu, cũng không thể đắc tội tự tìm chết đi? Có lời này của Hàn Vân Tịch, thái hậu mới miễn cưỡng tươi cười, "Ha ha, ngươi đúng là một hài tử hiểu chuyện." Sự tình nếu không thể đồng ý, Hàn Vân Tịch cũng không tiện ở lâu, sau một câu khách sáo, nàng liền đứng dậy cáo từ. Người vừa đi, khuôn mặt thái hậu nháy mắt xụ xuống, quét qua chén trà Hàn Vân Tịch dùng qua, "Đồ không biết tốt xấu!" "Mẫu hậu không nên tức giận, tổn hại đến thân thể mà mất nhiều hơn được. Thần thiếp đã từng nói, nha đầu này thật không đơn giản, sau này chúng ta cần phải lưu tâm đến." Hoàng hậu vội vàng làm dịu sự tức giận của thái hậu, giọng điệu khuyên bảo. "Hừ, nha đầu thúi không biết trời cao đất dày, ai gia dùng nàng đó là cất nhắc nàng, lại dám cự tuyệt! Nàng ta hãy chờ xem, một ngày nào đó, ai gia sẽ khiến nàng ta phải hối hận, ai gia không tin nàng ta có thể sống tốt ở Tần Vương phủ! Lần này xem như nàng ta may mắn, lần sau nàng ta tốt nhất đừng nên thua trong tay ai gia!" Thái hậu thật sự tức giận, nàng không nghĩ tới Hàn Vân Tịch sẽ cự tuyệt, tâm tình thật lâu cũng không thể bình phục lại...... Hàn Vân Tịch chỉ nghĩ chuyện này giống như một trò cười, sau khi rời khỏi cung, nàng cuối cùng có thể hoàn toàn thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thời điểm đi ngang qua Hàn gia, nàng dừng chân nhìn một lúc lâu, Hàn gia ở đế đô tuy không phải là hậu duệ quý tộc, nhưng cũng có uy tín danh dự như một đại thế gia. Lúc này, đại môn màu đỏ như son đóng chặt, hết thảy thoạt nhìn đều rất yên bình, nhưng là, Hàn Vân Tịch biết, ngày mai khi tội trạng của Hàn Tòng An được định xuống, gia tộc này sẽ rối loạn, tàn lụi. Ký ức thuộc về thân thể này, không ngừng hiện ra trong óc, tất cả đều là ký ức khi còn bé, đều là ký ức nhục nhã bị khi dễ, tuy rằng là ký ức của nguyên chủ, nhưng sớm đã theo thân thể này, đã biến thành hồi ức của chính nàng. Từng màn rõ ràng chính xác như vậy, phảng phất vừa mới phát sinh hôm qua. Một lúc lâu, bên môi Hàn Vân Tịch nổi lên một nụ cười lạnh nhạt, xoay người rời đi. ........ Người dịch: Emily Ton...... Trở lại Tần Vương phủ đã là nửa đêm, Hàn Vân Tịch cũng không chắc chắn mình có thể gõ cửa hay không, nhưng ai biết, từ rất xa có thể nhìn thấy ngọn đèn dầu ánh ra từ cửa sổ, đặc biệt ngọn đèn trong đại đường là sáng nhất. Thấy thế, trong lòng Hàn Vân Tịch thầm nghĩ, đã nửa đêm rồi chẳng lẽ quý phủ xảy ra đại sự gì? Với tính cách của Nghi thái phi, hiếm khi nàng sẽ bỏ lỡ giấc ngủ ngon đâu! Ngay cả khi trời sập nàng cũng sẽ không thức đêm nha! Hay là Long Phi Dạ xảy ra chuyện gì? Hàn Vân Tịch phỏng đoán đủ điều, không nhịn được nghĩ rằng không biết liệu bọn họ có thể là đang đợi nàng hay không? Rất nhanh, nàng đã đi đến cửa, phát hiện lão nô thủ vệ cư nhiên đang đứng chờ nàng, nàng chỉ gõ một cái, cửa lập tức mở ra. "Vương Phi nương nương, chúc mừng chúc mừng a! Thái phi đã chờ ngươi rất lâu, nhanh chóng qua đó đi." Lão nô rất hưng phấn, cười không ngậm được miệng. Chúc mừng? Điều này, Hàn Vân Tịch hoàn toàn kinh ngạc, không ngờ thật đúng là có quan hệ cùng nàng! Từ trong miệng nô tài của Nghi thái phi nói ra câu chúc mừng, có thể có chuyện tốt sao? Hàn Vân Tịch đầy bụng hồ nghi, cũng không rảnh lo hỏi nhiều, lập tức đi đến đại đường. Ai ngờ, vừa đến đại đường, lại nhìn thấy ba rương bảo vật đều đang rộng mở, một rương kim nguyên bảo (金元宝: vàng thỏi), một rương ngân nguyên bảo (银元宝: bạc thỏi), còn một rương toàn là trang sức châu báu, bên cạnh đó là những cuộn lụa thượng đẳng. Vâng lời, Hàn Vân Tịch nhìn thấy mắt đều phóng ánh sao, từ đâu ra nhiều đồ tốt như thế a! Vàng bạc châu báu đều loá hết cả mắt, trách không được Hàn Vân Tịch, nàng trước hết nhìn đống vàng bạc châu báu, sau đó mới nhìn đến Nghi thái phi. Nghi thái phi ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, khuôn mặt tinh xảo âm trầm đến độ có thể lấy nước ra khỏi đó. Mộ Dung Uyển Như hầu ở bên cạnh nàng, vừa thấy Hàn Vân Tịch tiến vào, trong mắt hiện ra ghen tị, ngưỡng mộ và gét bỏ! "Mẫu phi, ngươi tìm thần thiếp?" Hàn Vân Tịch khom người hành lễ. "Ha ha, đại công thần đã trở lại nha, hãy nhanh chóng bình thân, đại công thần hành lễ, bổn cung sao gánh nổi?" Giọng nói của Nghi thái phi trở nên chanh chua, phỏng chừng nàng đã biết được sự tình trong cung. Hàn Vân Tịch bình thân, nhìn lại từng hòm vàng bạc bảo vật, trong lòng hiểu rõ, đây hẳn là do Thiên Huy hoàng đế ban thưởng, thật là tốt, sao lại đưa đến nhanh như thế nha? Hàn Vân Tịch kín đáo liếc mắt nhìn Nghi thái phi một cái, khóe miệng co giật vài cái, mẫu thân nàng cứu thái hậu, nàng cứu tôn tử của thái hậu, trách không được Nghi thái phi lại nổi bão. "Tẩu tử, không nghĩ tới y thuật của ngươi lợi hại như vậy, ngay cả quái bệnh của Thái tử cũng có thể chữa khỏi, Hoàng Thượng cùng thái hậu nương nương nhất định rất vui vẻ đi? Nhìn xem, tất cả đều là thưởng cho ngươi, suốt đêm đã đưa lại đây." Mộ Dung Uyển Như cười nói. Nghi thái phi còn đang nổi nóng, nàng ta nhắc tới hoàng đế cùng thái hậu, không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa. "Ha ha, làm Hoàng Thượng và thái hậu vui vẻ, ngày tháng trôi qua của ngươi có thể sẽ tốt hơn một chút nha!" Nghi thái phi cười lạnh. Nghi thái phi đây là đang có ý gì? Nửa đêm không ngủ được, nên bò dậy chanh chua nàng sao? Thật là không có lòng độ lượng! Hàn Vân Tịch thật sự không chịu nổi loại ẩn ý này, châm chọc mỉa mai, Nghi thái phi cũng đã từng trải qua vài lần đánh giá cùng nàng, nếu còn không biết tính tình nàng ta, nàng không ngại lại biểu hiện một lần nữa cho nàng ta xem. "Mẫu phi nói rất đúng, Hoàng Thượng và thái hậu nương nương đều rất vui vẻ, Hoàng Thượng nói, nếu không phải lời đồn đãi lan rộng ở đế đô, hắn cũng không biết thần thiếp tinh thông y thuật." Hàn Vân Tịch cười trả lời. Lời này vừa ra, mặt Mộ Dung Uyển Như lập tức trắng hơn ba phần. Mặt Nghi thái phi cũng là trắng bệch, không nghĩ tới Hàn Vân Tịch còn dám nói như thế, tiểu tiện nhân này thật đúng là càng lúc càng lớn mật. "Vậy...... sao?" Nghi thái phi cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, "Đây cũng là vận khí của ngươi, ban thưởng nhiều như thế, bổn cung có phải nên chúc mừng ngươi hay không đây?" "Đương nhiên. Vinh quang của thần thiếp chính là vinh quang của mẫu phi, cũng là vinh quang của Tần Vương phủ, Hoàng Thượng cùng thái hậu nương nương nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình này của Tần Vương phủ." Hàn Vân Tịch lại nói. So với Nghi thái phi chanh chua, nàng quả thực là độc miệng a! Luôn dùng dao nhỏ đâm vào miệng vết thương đau nhất của Nghi thái phi, chuyện này đối với nàng mà nói chính là sỉ nhục được không, Hàn Vân Tịch cư nhiên lại nói đó là vinh quang của nàng, mấu chốt chính là, ngoài mặt nàng còn phải tươi cười với Hàn Vân Tịch. Nghi thái phi tức giận đến nỗi cắn cả hàm răng, không thể nói nên lời, nàng cũng không biết chính mình chờ đến nửa đêm, rốt cuộc là chờ Hàn Vân Tịch trở về để làm gì, chờ nàng trở lại khoe khoang, hay là trở về châm chọc mỉa mai sao? Thấy Nghi thái phi không nói, Hàn Vân Tịch lại nói, "Mẫu phi, lần này điện hạ cũng là đại công thần, là điện hạ liều mình lấy được huyết sinh đan, nếu không có huyết sinh đan, thần thiếp cũng không trị liệu được." Cái gì? Những lời này như nọc độc xuyên qua, khiến trái tim, lá lách, phổi và thận của Nghi thái phi đều đau, chính nhi tử mình yêu quý nhất cư nhiên mạo hiểm đi xin thuốc để cứu tôn tử địch nhân! "A......" Trong lòng Nghi thái phi rít gào, "Đủ rồi, Hàn Vân Tịch, ngươi đủ rồi!" Hai tay sớm đã nắm chặt thành nắm tay ở trong tay áo, móng tay đâm hết vào lòng bàn tay, nhưng cũng không đau bằng trái tim đâu! Nàng nghĩ, nếu như để nàng biết lúc trước là ai đã rải ra lời đồn, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha! Mộ Dung Uyển Như bỗng nhiên chột dạ, rốt cuộc đành thu liễm lại, không dám thêm mắm thêm muối. Nhìn Nghi thái phi tức giận đến nỗi mặt đều vặn vẹo, Hàn Vân Tịch tâm tình rất tốt, đã nhanh chóng quên đi mệt mỏi, hừ, nàng không nổi bão, Nghi thái phi thật đúng là đang nghĩ nàng là con mèo điên hay sao? "Mẫu phi, trị liệu cho Thái tử rất hao tổn tâm lực, ta cũng rất mệt mỏi, nếu không có điều gì để nói, thần thiếp xin cáo từ trước, hoàng thượng đã nói, để thần thiếp hảo hảo nghỉ ngơi." Mặt sau lời nói kia của Hàn Vân Tịch chính là cố tình nói cho Nghi thái phi nghe, nàng sẽ không ngốc đến nỗi lấy thái hậu tới uy áp Nghi thái phi, nhưng, hoàng thượng liền không giống nhau, nàng nói như thế, tốt xấu cũng có thể an bình mấy ngày, nghỉ ngơi thật tốt. Nàng đang muốn đi, ai ngờ, Nghi thái phi lại lạnh giọng mệnh lệnh, "Hàn Vân Tịch, ngươi đứng lại cho bổn cung!" Giọng nói này, rất hung dữ, Hàn Vân Tịch tổng cảm thấy giọng nói của Nghi thái phi không giống như thường ngày, chỉ là, rốt cuộc không giống chỗ nào, nàng lại nghe không ra. Nàng dừng bước, thong dong bình tĩnh, "Mẫu phi còn có điều gì muốn phân phó?" "Hàn Vân Tịch, thái hậu lưu ngươi ở lại trong cung dùng bữa tối?" Nghi thái phi lạnh giọng chất vấn, không chanh chua giống như vừa rồi, mà có chút nghiêm túc hơn nhiều. Hàn Vân Tịch giật mình, việc này nàng ta đều biết, có vẻ như, trong cung chắc cũng có cơ sở ngầm của Nghi thái phi nha. "Vâng" Hàn Vân Tịch đúng sự thật trả lời. "Thái hậu vì sao lại lưu ngươi lại?" Nghi thái phi lại hỏi, nếu không phải nghe được tin tức này, nàng cũng không đến mức hơn nửa đêm không ngủ được ngồi chờ Hàn Vân Tịch trở về. Đáy mắt Hàn Vân Tịch hiện lên một mạt đề phòng, Nghi thái phi đây là đang hoài nghi điều gì hay sao? Chuyện này rất lớn, vạn nhất làm Nghi thái phi hoài nghi nàng có gì đó cùng thái hậu, dựa theo tính tình Nghi thái phi, làm sao có thể bỏ qua cho nàng nha? Hàn Vân Tịch tuy rằng không thay đổi thái độ, nhưng vẫn rất cẩn thận trả lời, "Thái hậu chưa bao giờ lưu người dùng bữa ở trong cung, nói thần thiếp có công trị liệu cho Thái tử, muốn thưởng cho thần thiếp." Đáy mắt của Nghi thái phi trở nên đen tối ảm đạm, tâm tình bất định, thái hậu từ trước đến nay không lưu người dùng bữa ở trong cung, nàng ta lưu nha đầu này lại chưa chắc đã là chuyện đơn giản! Nàng ta có phải cùng nha đầu này nói điều gì đó hay không? Thiên Tâm phu nhân cứu nàng ta, nha đầu này lại cứu tôn nhi bảo bối nhất của nàng ta, nàng ta còn có lý do gì để oán hận nha đầu này đâu? Huống chi, nha đầu này hiện tại không xấu, còn có một thân y thuật đâu! Đúng là có thể trọng dụng! Nhớ tới trước đây, thái hậu đem nữ nhân của ân nhân chỉ hôn cho Tần Vương, chính là có dụng tâm kín đáo đi? Nghĩ đến điều này, đáy mắt Nghi thái phi lại trở nên âm trầm hơn, nàng thẳng mắt nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch, vẫn lặng yên không nói chuyện. Hàn Vân Tịch còn tưởng rằng nàng sẽ truy vấn thêm, thấy thế, trong lòng nàng hơi hoảng, Nghi thái phi rốt cuộc có ý tứ gì? Nàng ta muốn làm gì đây? Nghi thái phi nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch hồi lâu, ý vị thâm trường cười lạnh một tiếng, lúc này mới phất tay áo bỏ đi. Nụ cười này, làm Hàn Vân Tịch cảm thấy sởn cả tóc gáy, nàng biết, những ngày tháng sau này của nàng chung quy là sẽ không có bình yên. Tuy nhiên, sau khi đã trải qua những thử thách của mình, Hàn Vân Tịch rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm tình, ánh mắt thản nhiên, thân thẳng không sợ bóng xiên*, Nghi thái phi muốn tra liền đi tra đi, nàng cũng không sợ. *Thân thẳng không sợ bóng xiên (身正不怕影子斜): Hán-Việt: thân chính bất phạ ảnh tử tà. Nghĩa: chỉ người thẳng thắn, không chịu khuất phục. (Người Dịch: @EmilyTon) Chỉ là, trước khi điều tra rõ ràng, tốt nhất đừng mạo muội tới tìm nàng phiền toái, nếu không nàng nhất định sẽ toàn lực phản kích! Nghi thái phi vừa đi, Mộ Dung Uyển Như chột dạ âm thầm thở hắt ra, nàng sợ nhất không gì hơn chính là mẫu phi truy cứu người rải ra lời đồn, may mắn là việc thái hậu lưu Hàn Vân Tịch lại dùng bữa đã dời đi lực chú ý của mẫu phi. Theo hiểu biết của nàng đối với mẫu phi, tiếp theo một đoạn thời gian rất dài, mẫu phi chắc nhắn vẫn sẽ canh cánh trong lòng, cũng nhất định muốn truy tra việc này đến cùng. Hàn Vân Tịch, cho dù là đã trị được quái bệnh cho Thái tử, có hoàng đế chống lưng thì như thế nào, hoàng đế trăm công ngàn việc, mới không quản được nhiều như vậy đâu. Mộ Dung Uyển Như tươi cười nhu nhược động lòng người đi tới, giọng khuyên bảo, "Tẩu tử, mẫu phi cũng là vì ngươi mà cao hứng. Nhưng sau khi chờ đợi quá lâu, khó tránh khỏi có chút không vui, ngươi đừng để ở trong lòng."
|
Chương 72: Giàu có, thu mua nhân tâm "Sao sẽ như thế. Uyển Như muội muội, ngươi nhìn những đồ trang sức này một cái, chọn mấy thứ mình thích đi." Hàn Vân Tịch đặc biệt hào phóng. "Không không, đây là Hoàng Thượng thưởng cho tẩu tử." Mộ Dung Uyển Như vội vàng cự tuyệt. "Không cần ngại, nhiều như vậy ta cũng dùng không hết, chọn vài món." Hàn Vân Tịch rất nhiệt tình, kéo tay Mộ Dung Uyển Như lại đây. Thật ra, những châu báu này Mộ Dung Uyển Như đã sớm lật xem qua, Thiên Huy hoàng đế ban thưởng tất cả những thứ này đều là cống phẩm từ bên ngoài, có tiền cũng mua không được. Trong đó có vài thứ Mộ Dung Uyển Như đặc biệt rất thích, thấy Hàn Vân Tịch nhiệt tình như thế, nàng cũng không đưa đẩy nữa mà đi lên chọn. Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại nói, "Ta nha, còn nghĩ một khi tra ra là ai đã tung tin truyền ra ta có thể chữa bệnh, cũng sẽ ban thưởng một ít cho người kia. Tốt xấu, nàng ta cũng có công lao, không phải sao?" Lời này vừa ra, tay Mộ Dung Uyển Như tức khắc cứng lại. "Uyển Như muội muội, ngươi nói người tung tin đồn ấy sẽ là người gì đâu? Không phải là nàng ta muốn hại ta, mà là nghĩ muốn giúp ta đi?" Hàn Vân Tịch hỏi rất nghiêm túc. Trên mặt Mộ Dung Uyển Như ngụy trang rất hoàn hảo, nhưng tay lại bán đứng nàng ta, Hàn Vân Tịch còn kéo tay nàng ta, tay nàng ta lại như bị điện giật co lại. Hàn Vân Tịch xem ở trong mắt, cười càng thêm sáng lạn, nhưng vẫn đem tay nàng kéo xuống, "Uyển Như muội muội, ngươi nhanh chóng chọn đi nha, đừng khách khí." Mộ Dung Uyển Như chột dạ, miễn cưỡng ổn định lại, khách khí nói, "Không được không được...... hoàng thượng, đồ do hoàng thượng ban thưởng không thể tùy tiện tặng người. Tẩu tử, bây giờ cũng không còn sớm nữa, ngươi đi nghỉ sớm đi, ta đi bồi mẫu phi." Nàng dứt lời, không rảnh nhiều lời, cơ hồ là chạy trối chết. Hàn Vân Tịch nhìn bóng dáng nàng, đáy mắt chôn xuống một hạt giống cừu hận. Có rất ít người biết nội tình nhiều như vậy, người có thể hoạch định rải ra lời đồn này lại càng ít hơn, trừ bỏ vài vị trong cung kia, chính là vị trong quý phủ này. Nếu như hoàng hậu muốn để nàng trị liệu cho Thái tử, cũng không cần phải xoắn trên diện rộng như thế, chỉ cẩn thổi gió bên gối là được, cho nên, Mộ Dung Uyển Như là hiềm nghi lớn nhất. Lại là nàng ta, lần này lại là nàng ta, bạch liên hoa, lần này ngươi hãy tâm đắc đi thôi; lần sau, bổn vương phi nhất định phải bắt bằng được đuôi cáo của ngươi! Sau khi Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như rời khỏi, Hàn Vân Tịch xem như hoàn toàn giải quyết hết bất bình của mình, nhìn phần thưởng lớn trước mắt, tươi cười hiện lên trong mắt. Cảm giác này giống như là trúng xổ số, trở nên giàu có sau một đêm, từ đây về sau không cần phải đếm bạc sinh hoạt nữa. Nàng tùy tay cầm lấy một thỏi bạc ném cho tỳ nữ một bên, "Đi tìm vài người tới giúp ta đem mấy thứ này dọn đến Phù Dung Viện." Tỳ nữ hoảng loạn tiếp được thỏi bạc nặng trĩu, hơi há hốc mồm, Vương Phi nương nương thật sự muốn cho mình nhiều như thế sao? Phải biết rằng, ngay cả thái phi nương nương cũng không có hào phóng như thế nha. "Còn không đi?" Hàn Vân Tịch nhíu mày hỏi. "Đi, nô tỳ lập tức đi, Vương Phi nương nương chờ!" Tỳ nữ vui mừng khôn xiết, cất bạc xong lập tức chạy đi. Rất nhanh, tỳ nữ đã mang đến sáu bảy tráng đinh, bang nhân này xưa thấy Hàn Vân Tịch, tất cả đều là mắt lớn để ở trên đỉnh đầu, hiện giờ một đám đều cung đều kính, Vương Phi nương nương này Vương Phi nương nương nọ*, giống như chân chó. *Nguyên văn: 王妃娘娘长王妃娘娘短: vương phi nương nương trường, vương phi nương nương đoản (vương phi nương nương dài, vương phi nương nương ngắn) {Người dịch: @EmilyTon} Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma (有钱能使鬼推磨), lời này tuyệt đối là chân lý. Toàn bộ đồ được cẩn thận đưa đến Vân Nhàn Các trong Phù Dung Viên, ai ngờ, Hàn Vân Tịch phi thường hào phóng, cho bọn họ một thỏi vàng để bọn họ phân chia. Mấy tên nô tài đời này cũng chưa từng nhìn qua vàng vài lần, cũng không dám tin nổi, cung kính đối với Hàn Vân Tịch giống như nhìn thấy lão tổ tông, cảm tạ vài lần mới bằng lòng rời đi. "Chủ tử, đó là vàng a! Đủ để trả tiền công vài tháng cho bọn họ!" Tiểu Trầm Hương thở phì phì. "Tiểu Trầm Hương, ngươi biết nguyên tắc hạ độc hay sao?" Hàn Vân Tịch chất vấn. Tiểu Trầm Hương lắc lắc đầu, Hàn Vân Tịch cười nói, "Muốn hạ độc triệt để, thì loại độc tràn đi khắp lục phủ ngũ tạng này là khó giải nhất. Đây cũng là một đạo lý thu mua nhân tâm." Tiểu Trầm Hương vẫn lắc lắc đầu, không hiểu, Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ, "Ngươi cảm thấy Mộ Dung Uyển Như có thể hào phóng như thế hay sao?" "Nàng cho dù có hào phóng như vậy, cũng không có tiền như chủ tử." Tiểu Trầm Hương bĩu môi nói, hiện tại ở trong mắt nàng, chủ tử chính là một phú bà. "Chính là đạo lý này, cho nên, từ bây giờ trở về sau những người này chỉ biết hướng về ta, sẽ không hướng về nàng ta." Hàn Vân Tịch cười nói. Tài tụ nhân tán, tài tán nhân tụ*, Hàn Vân Tịch nghĩ sự tình một thỏi vàng này của nàng, rất nhanh sẽ truyền khắp trong bọn hạ nhân Tần Vương phủ, xem ai còn dám bất kính đối với nàng. *Tài tụ nhân tán, tài tán nhân tụ (财聚人散,财散人聚); Nghĩa: Khi không có tiền cho thì không có người đến, nếu có thể đem tiền cho đi thì người sẽ đến. {Người dịch: @EmilyTon} Trời đã mông lung sáng sủa, Hàn Vân Tịch đã không còn buồn ngủ, vì thế vừa đếm bạc cùng tiểu Trầm Hương, vừa cất vừa chứa, thật tương ứng với câu nói kia, đếm tiền đếm đến rút gân tay. Thời điểm trời sáng, cuối cùng thu thập xong hết mọi thứ, tiểu Trầm Hương mệt muốn chết, đang muốn đi hỏa phòng kiếm bữa sáng, ai biết vừa mới ra khỏi Phù Dung Viên, đã có hạ nhân bưng cơm sáng nóng hầm hập đứng chờ! Kỳ thật tiểu Trầm Hương cũng không hiểu những đạo lý mà chủ tử đã nói, nhưng là, nhìn đến một màn này trước cửa viện, nháy mắt nàng đã hiểu, có bạc thật tốt! Hàn Vân Tịch ăn chút ít, có thể là do mệt nhọc quá độ, không muốn ăn gì cũng không thấy buồn ngủ, nhưng cả người đều nhấc không nổi, nàng cân nhắc một lát, sai tiểu Trầm Hương qua đi tẩm cung nhìn xem. "Chủ tử, Tần Vương điện hạ không trở về." Tiểu Trầm Hương rất nhanh liền tới hồi báo. Hàn Vân Tịch lập tức vui vẻ, thu thập đồ vật chuẩn bị đi qua suối nước nóng cọ rửa, ngày mùa đông mệt thành như vậy, biện pháp tốt nhất chính là ngâm mình trong suối nước nóng. Sau khi nàng xác định phòng trong thật sự không có ai, để tiểu Trầm Hương gác ở ngoài cửa, một đầu chạy đến suối nước nóng trong hồ. Cái hồ này tuy là ở trong phòng Long Phi Dạ, nhưng vẫn là một cái hồ thiên nhiên, nước rất mềm mại, nhiệt độ vừa phải, sâu cạn vừa vặn tốt, Hàn Vân Tịch ngâm mình xuống, lập tức thả lỏng toàn thân. Nàng dựa vào bên cạnh hồ, ngửa đầu, tùy ý suối nước nóng gột rửa thân thể, hưởng thụ một khắc thanh thản này, rất nhanh, Hàn Vân Tịch đã mơ mơ màng màng trong buồn ngủ. .......... Một đạo thân ảnh dừng ở phía bên phải tường tẩm cung, là chủ nhân đã trở lại. Long Phi Dạ đang muốn đi tới, nhưng nhìn thấy tiểu Trầm Hương đang ngồi phát ngốc trước cửa, đáy mắt hắn hiện lên một mạt hồ nghi, nhưng tựa hồ như nghĩ tới điều gì, ngay sau đó lặng yên không một tiếng động nhảy lên nóc nhà. Tỳ nữ này ở cửa, chẳng lẽ là Hàn Vân Tịch ở phòng trong? Nữ nhân này đến lãnh địa của hắn làm gì? Đáy mắt Long Phi Dạ trở nên u ám, thật cẩn thận rút ra một khối ngói, ai ngờ, ánh vào mi mắt lại là một bộ hoạt sắc sinh hương mỹ nhân tắm gội! Ánh mắt lạnh băng cứng lại, Long Phi Dạ lập tức dời mắt đi, chỉ là, một lát mà thôi, hắn lại một lần nữa nhìn xuống xem, chỉ thấy bên cạnh ao xiêm y hỗn độn đầy đất, nữ nhân kia vai ngọc lỏa bối, xương quai xanh gáy ngọc, ẩn hiện trong sương khói, dụ hoặc bất tận...... Nữ nhân này, thật to gan, dám chạy đến suối nước nóng nơi này của hắn ngâm mình! Con ngươi lạnh băng của Long Phi Dạ càng thêm âm trầm, rõ ràng thực không cao hứng, chỉ là...... chỉ là, thời gian một chút xói mòn, hắn lại chậm chạp không hề dời mắt đi. Ánh mắt hắn lãnh ngạo, làm càn, tựa như đang thưởng thức một kiện tác nghệ thuật, rõ ràng là rình xem, cũng có một chút vẻ hạ lưu, ngược lại cho người ta một loại cảm giác đương nhiên. Tốt thôi, hắn giờ này khắc này, khuôn mặt tuấn tú kia, biểu tình kia chính là kiểu người không rời được một tác phẩm nghệ thuật! Đột nhiên, một trận gió thổi tới, Long Phi Dạ ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Sở Tây Phong đang đến đây. Đáy mắt hiện lên một mạt không vui, hắn lập tức phất tay ngụ ý bảo Sở Tây Phong rời ra xa, ngay sau đó đem mái ngói để lại như cũ, lúc này mới tự mình rơi xuống phía sau hậu viện gặp Sở Tây Phong. "Chủ tử, ngươi......" Sở Tây Phong bụng đầy nghi hoặc, chủ tử vừa mới đang làm gì đâu? Long Phi Dạ không trả lời, "Sự tình như thế nào?" "Bẩm chủ tử, thủ lĩnh mật thám Bắc Lịch rất có khả năng đang ẩn núp ở đế đô, là một kẻ am hiểu về độc, thuộc hạ tra khảo mấy người còn sống, tất cả khẩu cung đều như nhau, độc dược của các nàng đều đến từ cùng một người, nhưng là người nào, các nàng cũng không biết." Sở Tây Phong nghiêm túc trả lời. Bắc Lịch đã sắp xếp rất nhiều mật thám trong Thiên Ninh, am hiểu dùng độc, mục tiêu là độc hại các đại tướng quần thần Thiên Ninh quốc. Nếu không phải Hàn Vân Tịch phát hiện trong cơ thể thiếu tướng quân có độc tiềm tàng, Long Phi Dạ cũng không nắm được manh mối nhanh như vậy. Mấy ngày nay, hắn đều bận rộn vì chuyện này. "Theo dõi nguồn gốc của chất độc, trước đừng kinh động đế thiếu tướng quân." Long Phi Dạ ra lệnh, độc tiềm tàng trong cơ thể thiếu tướng quân chính là độc mãn tính, ít nhất cũng đã bị hạ nhiều năm, có thể hạ độc này nhất định là người bên cạnh. Nếu như độc trong người thiếu tướng quan hệ tới mật thám, như vậy có thể nói lên mật thám này ẩn núp ở Thiên Ninh đã nhiều năm, hơn nữa ẩn núp rất sâu. "Vâng!" Sở Tây Phong cung kính lĩnh mệnh. Thời điểm Long Phi Dạ trở lại nóc nhà tẩm cung, Hàn Vân Tịch đã ra ngoài, "nữ nhân ngu ngốc" thông minh này đối với hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả, mới tắm xong trông nàng như nước Phù Dung, thanh lệ thoát tục, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy tươi cười thỏa mãn, cùng tiểu Trầm Hương vừa nói giỡn, vừa hồi Vân Nhàn Các. "Ngu ngốc, thời điểm nào mới có tâm đề phòng." Long Phi Dạ lẩm bẩm tự nói, phi thường bất mãn. Thực tế thì, trách không được Hàn Vân Tịch, nàng không biết võ công, làm sao có thể dễ dàng nhận ra được động tĩnh quanh mình đâu? Hơn nữa, bởi vì sự chuyên nghiệp, nàng bắt đầu làm việc gì, năng lực bài xích quấy nhiễu rất lớn, cơ bản đều xem nhẹ hết thảy quanh mình. ........ Nghỉ ngơi đủ rồi Hàn Vân Tịch quyết định mang tiểu Trầm Hương lên phố một chuyến, gần đây có bạc, thứ nhất có thể mua thêm một ít vật phẩm yêu thích đã lâu, thứ hai, nàng nghĩ muốn đi nghe ngóng sự tình Hàn gia một cái. Đến thời điểm này, Hàn Tòng An cũng đã bị định tội đi, thông cáo hẳn là đã ban ra. Thiên Huy hoàng đế không những không dấu diếm chuyện này, mà còn gióng trống khua chiêng xử lý Hàn Tòng An, nhân cơ hội này báo cho thiên hạ biết tình trạng thân thể của Thái tử đã tốt đẹp. Chỉ là, Hàn Vân Tịch không nghĩ tới sự tình sẽ nháo lớn như thế, nàng vừa đến trên đường cái, liền nghe thấy các nơi đều đang nghị luận chuyện này, mà bố cáo cũng dán đầy trên đường cái. Thiên Huy hoàng đế định Hàn Tòng An tội khi quân và mưu hại Thái tử, tuy rằng không viết rõ là Hàn Vân Tịch cứu Thái tử, nhưng là, chuyện này cũng sớm lưu truyền trong giới thượng lưu. Hàn Vân Tịch ngồi trong phòng riêng của một tửu lâu, nghe thanh âm nghị luận truyền đến từ bên ngoài. "Hàn gia sáng nay đã đại loạn, nghe nói có mấy phòng di nương đều mệt mỏi đóng gói đồ có giá trị rồi chạy!" "Tội lớn như thế, thế nhưng chỉ trừng phạt một mình Hàn Tòng An, ta nghĩ ở đây có điều gì mờ ám đâu!" "Ha ha, Tần Vương phi là đích nữ Hàn gia, ta nghĩ là Tần Vương phi ra mặt bảo vệ Hàn gia đi?" "Nghe nói ba ngày sau sẽ phải dạo phố thị chúng, ai nha, Hàn Tòng An cũng coi như là một thế hệ danh y, nhưng bây giờ......" "Các ngươi nói hắn vì sao lại muốn mưu hại Thái tử đây? Không có lý do nha!" "Sự tình thiên gia, không thể nhìn thấy, khó nói!" ...... Hàn Vân Tịch thong dong nghe, những điều đó nàng đều không để ý, nàng nghĩ, ba ngày sau phải dạo phố thị chúng, nàng cũng nên đi đến phòng giam thăm vị phụ thân kia, hỏi một câu về sự tình khó sinh của mẫu thân. Chuyện này Hàn Vân Tịch đã hỏi thăm qua, cũng không nghe nói thai của mẫu thân không tốt, hoặc là bị bệnh gì cả, làm sao có thể sẽ khó sinh đây? Bản thân mẫu thân chính là đại phu nha, thân thể của mình hẳn là rõ ràng nhất. Hàn Vân Tịch tổng cảm thấy có điều mờ ám, mà người rõ ràng chân tướng nhất, hẳn chính là vị trượng phu Hàn Tòng An kia. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, vết sẹo độc trên mặt nàng như thế nào mà có, nếu như sinh ra đã có sẵn, điều này chứng tỏ có người muốn bóp chết nàng từ trong bụng mẹ nha, việc này càng phải điều tra rõ. Chiều hôm đó, Hàn Vân Tịch sai tiểu Trầm Hương mang đồ vật đã mua về phủ trước, chính mình đi thiên lao.
|
Chương 73: Toàn mạng, cha con đàm phán Hàn Tòng An là tử tù, không thể thăm hỏi, nhưng Hàn Vân Tịch có thân phận đặc biệt, hiện giờ lại là ân nhân cứu mạng Thái tử, tuy rằng sự tình không công khai, nhưng quan phủ Đại Lý Tự vẫn có cách để biết, đã sớm giao đãi xuống dưới nếu Hàn Vân Tịch tới nhất định phải cho vào. Những tên ngục tốt trước đây từng động tư hình với nàng, tất cả đều bị dọa trốn đi, sợ bị nhận ra. Ngục tốt dẫn đường thấp giọng bẩm báo, "Vương Phi nương nương, Hàn Tòng An từ đêm qua Đến giờ đều thét lên, nói muốn gặp ngươi." "Ân, ngươi đi xuống trước đi, nếu có việc gì ta sẽ gọi." Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói. Hàn Tòng An muốn gặp nàng cũng không có gì kỳ lạ, đơn giản là cầu nàng cứu hắn một mạng. Hàn Vân Tịch cũng không hiểu người như vậy, biết rõ là đối địch, vậy cần gì phải cầu đây? Có cầu cũng chẳng đến được đâu, ngay cả cốt khí cũng không thể có hay sao? ........
Giọng nói của Hàn Tòng An như ngẹn nơi cổ họng, hốc mắt thâm sâu, hai tròng mắt đỏ rực, giống như một lão nhân nghèo đói đáng thương hề hề, không biết còn tưởng rằng Hàn Vân Tịch là một nữ tử bất hiếu đã bỏ rơi hắn. Hàn Vân Tịch lạnh lùng nhìn, dựa vào ven tường, xếp bằng ngồi xuống, thấy thế, hốc mắt Hàn Tòng An lại đỏ một vòng, ôm song sắt, chậm rãi ngã ngồi xuống dưới. "Nữ nhi, hiện tại cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu cha!" "Cha tất cả đều trông cậy vào ngươi nha...... Ngươi nói một câu đi?" ...... Ánh mắt Hàn Tòng An tràn ngập thân thiết và hy vọng, giọng nói già nua đau thương, nhưng Hàn Vân Tịch lại vẫn thờ ơ. Nàng lạnh lùng nhìn kỹ hắn. Hàn Tòng An thấy nàng lạnh nhạt, hơi cứng đờ, đột nhiên trầm mặc, dùng ánh mắt thật sâu nhìn nàng, cực kỳ thê thảm. "Hàn Tòng An, ngươi cuối cùng cũng nhớ tới, ta là nữ nhi ngươi nha." Hàn Vân Tịch lúc này mới mở miệng, vẻ mặt trào phúng. Trong trí nhớ, vị cha này có từng một lần gọi qua một tiếng "Nữ nhi"? Hàn Tòng An nhấp nhấp miệng, sờ soạng mặt già một phen, liên tục lắc đầu, lẩm bẩm tự nói, tựa hồ rất hối hận, nhưng Hàn Vân Tịch cũng không nghe rõ hắn đang nói gì. Rất nhanh, Hàn Tòng An lại ngẩng đầu lên, kích động ôm song sắt, "Nữ nhi, cha biết sai rồi, cha đã ở tuổi này, ngươi hãy tha thứ cho cha đi? Cha cầu ngươi!" "Bằng vào cái gì?" Hàn Vân Tịch lạnh giọng, hài tử đều đã trưởng thành mới đến cầu xin tha thứ, thật là buồn cười. "Vân Tịch, tốt xấu ta cũng là cha ngươi nha, chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn cha bị dạo phố thị chúng hay sao? Cha già rồi không chịu nổi mất mặt như vậy nha!" "Hiện giờ cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu cha, coi như cha cầu ngươi, cầu ngươi...... Cầu ngươi hãy vì mẫu thân đã mất của ngươi, cứu cha lần này đi!"
Hàn Tòng An như là bắt được một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, dùng sức mà nói, dùng sức mà cầu, "Vân Tịch, chỉ cần ngươi cứu cha, tất cả mọi sự cha đều đáp ứng ngươi." Nhưng mà, hắn càng như vậy, Hàn Vân Tịch lại càng sinh ra chán ghét. "Tất cả mọi sự tình đều đáp ứng, phải không?" Nàng cười lạnh hỏi. Hàn Tòng An vội vàng gật đầu, đáng thương cực kỳ. "Rất tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, nương ta đã chết như thế nào." Hàn Vân Tịch lạnh lùng chất vấn, đây cũng là mục đích duy nhất chuyến này của nàng. Ai ngờ, lời này vừa ra, Hàn Tòng An đang cầu xin đột nhiên im bặt. Hàn Vân Tịch không bỏ qua nháy mắt phức tạp ẩn trong đáy mắt hắn, truy vấn nói, "Nương ta khó sinh mà chết, có nhân chứng không? Có cố gắng nào để cứu giúp không?" Câu nói thẳng của Hàn Vân Tịch, vấn đề vô cùng sắc bén khiến cặp mắt già của Hàn Tòng An vẩn đục đau thương, lập tức rõ nét hơn rất nhiều. Hắn vốn tưởng rằng Hàn Vân Tịch nhất định cũng giống mẫu thân nàng, mềm lòng, dễ thương lượng, chỉ cần hắn hảo hảo cầu xin một phen, nha đầu này sẽ mềm lòng, sẽ cứu hắn. Lại không nghĩ rằng, nàng vì chuyện này mà tới. Nhìn biến hoá trên sắc mặt của Hàn Tòng An, bên môi Hàn Vân Tịch nổi lên một nụ cười lạnh lùng, nàng biết, nàng hoài nghi là đúng. "Như thế nào, thấy rất kỳ quái vì sao ta sẽ hỏi như thế sao?" Trong giọng nói của Hàn Vân Tịch ẩn chứa tức giận, nàng nghĩ, nếu chân tướng giống như nàng suy đoán, là do Hàn Tòng An ghen ghét thiên phú y học của mẫu thân mà thấy chết không cứu, hại chết mẫu thân, như vậy, trước khi nam nhân này chết, nàng nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết! Chỉ là, tình huống thế nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hàn Vân Tịch. Hàn Tòng An nhìn Hàn Vân Tịch, đột nhiên nở nụ cười, "Không nghĩ tới a, không nghĩ tới Hàn Tòng An ta sẽ có một ngày như thế, a ha ha ha!" Hàn Vân Tịch nhíu mày nhìn hắn, không thể lý giải vì cái gì mà nam nhân một khắc trước còn đau khổ cầu xin nàng, giờ khắc này lại cười đến thê lương như vậy? Đối mặt chất vấn của nàng, không phải hắn nên chột dạ, nên sợ hãi hay sao? Chẳng lẽ, chân tướng không phải giống như nàng tưởng? "Ngươi nói, hay là không nói?" Hàn Vân Tịch không có nhẫn nại tốt như vậy. "Hàn Vân Tịch, ngươi xác định không cứu vi phụ sao?" Hàn Tòng An đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, trong giọng nói hơi lộ ra ý vị uy hiếp. Điều này, Hàn Vân Tịch bây giờ mới phát hiện, cái lão đông tây này từ nãy tới giờ vẫn luôn diễn kịch, cố gắng diễn khổ tình để kiếm lấy sự đồng tình. Hàn Vân Tịch lập tức đứng lên, lạnh giọng cảnh cáo, "Ngươi mơ tưởng! Ngươi có thể không nói, nhưng là, ta nói cho ngươi, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi mở miệng." "Nếu ngươi bảo toàn cho ta một mạng, ta sẽ nói chân tướng cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?" Hàn Tòng An cũng đứng lên, một bộ dáng già nua hoảng loạn, trở nên thong dong, tự tin mười phần. "Ngươi đã không có tư cách nói điều kiện với ta!" Hàn Vân Tịch tức giận. "Có ta biết chân tướng, ngươi nhất định sẽ rất cảm thấy hứng thú, đó là do ta đã ước định cùng Thiên Tâm phu nhân." Hàn Tòng An cố tình đè thấp giọng nói, tràn ngập cảm giác thần bí. Lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch liền kinh ngạc, Hàn Tòng An cư nhiên lại gọi mẫu thân nàng là "Thiên Tâm phu nhân", sao nghe ngữ khí này, đều không giống như là đang nói chính thê tử của mình nha! Nhìn sắc mặt của Hàn Vân Tịch, đáy mắt Hàn Tòng An hiện lên một mạt ghen ghét, vì cái gì Hàn Vân Tịch lại thông minh như vậy, mà nhóm người Hàn gia giúp phế vật này sao lại ngu xuẩn như vậy? Vì cái gì mà hắn không có một nữ nhi như vậy? "Rốt cuộc chuyện là như thế nào?" Hàn Vân Tịch càng thêm bất an. Hàn Tòng An khí định thần nhàn nói, "Chỉ cần ngươi đáp ứng bảo toàn một mạng cho ta, ta nhất định nói cho ngươi biết."
"Ngươi!" Hàn Vân Tịch tiến tới gần hơn. Hàn Tòng An không lui ra sau, thần thái thản nhiên, "Nếu ngươi không tin, ngươi có thể thử xem." Lão đông tây này! Hàn Vân Tịch thối lui trở về, đôi tay giấu ở trong tay áo gắt gao nắm thành nắm tay, "Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi chờ!" Nàng dứt lời, không nhìn Hàn Tòng An lâu mà chỉ liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Vì muốn biết chân tướng năm đó, nàng chỉ có thể đáp ứng Hàn Tòng An, nàng không dám mạo hiểm, vạn nhất Hàn Tòng An không nói, nàng vĩnh viễn sẽ không biết được chân tướng. Nhưng là, nàng chỉ đáp ứng bảo toàn cho hắn một mạng, không hề đáp ứng sẽ đem hắn ra khỏi phòng giam. .......... Vừa rời khỏi thiên lao, Hàn Vân Tịch lập tức tiến cung, không phải là đi gặp Thiên Huy hoàng đế, mà là Thái tử. Thiên Huy hoàng đế từng nhượng bộ một lần, đã rất không tình nguyện, lại đi cầu lần nữa, chưa chắc có thể cầu được gì, ngược lại sẽ khiến Thiên Huy hoàng đế cảm thấy phản cảm, còn có Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch căn bản không dám nghĩ. Nàng chỉ có thể đi tìm Thái tử. Lấy lý do kiểm tra miệng vết thương để gặp Thái tử, cũng không cần thông báo, thái giám một đường cung cung kính kính đưa nàng tới Đông Cung. Cố Bắc Nguyệt vừa mới rời đi, vì thế hai người không gặp nhau. Vừa thấy Hàn Vân Tịch tới, thực nằm ngoài mong đợi của Long Thiên Mặc. Ngày đó, sau khi Hàn Vân Tịch giao công việc đổi dược cho Cố Bắc Nguyệt, cũng đã giao đãi rất kỹ càng tỉ mỉ, Long Thiên Mặc cho rằng nàng sẽ không quay lại nữa. Lúc trước Long Thiên Mặc đối với xấu nữ Hàn Vân Tịch đặc biệt rất khinh thường, cho dù là do hoàng nãi nãi chỉ hôn, hắn đều cảm thấy cưới Hàn Vân Tịch, thật là ủy khuất cho Tần hoàng thúc, nhưng mà, lúc này từ đáy lòng hắn đối nàng lại tràn đầy thưởng thức và cảm kích. Hắn không giống thái hậu, hoàng hậu và Nghi thái phi từng có ân oán với Hàn Vân Tịch, tuy rằng biết phụ hoàng có đề phòng với Tần Vương, nhưng, hắn cũng biết, phụ hoàng vẫn luôn hy vọng hắn nhận được sự ủng hộ của Tần Vương, cho nên, đối với Tần Vương phi, hắn rất vui lòng giữ mối quan hệ tốt đẹp. "Hoàng thẩm, còn phiền ngươi tự mình vất vả tới." Long Thiên Mặc rất khách khí, tuy rằng tuổi tác không sai biệt nhiều, nhưng vẫn có sự tôn kính ở đây. Hàn Vân Tịch không kiểm tra miệng vết thương, chỉ xem mạch tượng, "Khôi phục không tồi, nhìn có vẻ là hai ba ngày sau thật sự có thể xuống giường." "Tất cả là nhờ hoàng thẩm lợi hại." Long Thiên Mặc khách khí. Tuy rằng Hàn Vân Tịch không biết trái tim của Long Thiên Mặc là đen hay trắng, nhưng là, cách đối đãi ngoài mặt, so với Trường Bình công chúa thì tốt hơn nhiều, tu dưỡng như thế, không hổ là trữ quân. Khách khí một phen, Hàn Vân Tịch thử hỏi, "Thái tử, bệnh nặng của ngươi bây giờ đã khỏi, Hoàng Thượng có nghĩ đến sẽ đại xá thiên hạ hay không?" Long Thiên Mặc cũng là người thông minh, vừa nghe lời này của Hàn Vân Tịch, đáy mắt lập tức hiện lên một tia phức tạp, chần chờ một lát, mới trả lời, "Cũng chưa từng nghe phụ hoàng nhắc tới."
"Phụ thân Hàn Tòng An của ta, hiện giờ đã bị định tử tội, ba ngày sau dạo phố thị chúng, ngọ môn chém đầu." Hàn Vân Tịch nói, than nhẹ một tiếng, "Tuy hắn chết vẫn chưa hết tội, nhưng chung quy lại vẫn là phụ thân ta, ta là nữ nhi tổng không thể thật sự trơ mắt nhìn hắn chết đi, cả đời cầm tù so với cái chết cũng còn tốt hơn." Hàn Vân Tịch cố ý nhấn mạnh những lời nói phía sau, lời nói đến đây, Long Thiên Mặc lập tức đã hiểu ý tứ của nàng. Trên thực tế, Hàn Vân Tịch không nói, hắn cũng đoán được, Hàn Vân Tịch muốn đại xá thiên hạ, đơn giản là muốn cứu phụ thân nàng. Chỉ là, chuyện này, chỉ cần nàng và Tần hoàng thúc mở miệng, Tần hoàng thúc đề nghị với phụ hoàng, phụ hoàng nhất định sẽ đáp ứng, không nghĩ tới nàng không đi tìm Tần hoàng thúc, lại tới đây tìm hắn, điều này quả là rất thú vị.
|
Chương 74: Chân tướng, vượt quá mong đợi 1 Nhìn Hàn Vân Tịch, Long Thiên Mặc mặc dù có chút không hiểu, nhưng hắn cũng không cự tuyệt hỗ trợ. Tuy rằng phụ hoàng đã có ban thưởng, nhưng ơn cứu mạng của Hàn Vân Tịch là hắn thiếu, hắn vốn cũng tính toán tìm cơ hội trả ơn. Hơn nữa, đại xá thiên hạ là lý do rất tốt, hắn có thể nhân cơ hội tranh thủ dành lại trái tim dân chúng, yên lặng nhiều năm như vậy, một lần nữa rời núi, cần phải có động tác khai hỏa! Long Thiên Mặc gật gật đầu, nói, “Bổn Thái tử bị bệnh đã lâu nay được chữa khỏi, đại xá thiên hạ là ý kiến rất hay, hoàng thẩm cứ về trước, tối nay thời điểm phụ hoàng lại đây, ta sẽ bẩm việc này.” Tuy rằng biết Long Thiên Mặc sẽ đáp ứng, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như thế, Hàn Vân Tịch rất vui, càng nhìn Thái tử này với con mắt khác. Trước khi đi, Long Thiên Mặc gọi nàng lại, “Tần hoàng thẩm, nếu gặp hoàng thúc, thay ta vấn an, nói sau khi ta khỏi hẳn, sẽ qua gặp hắn.” Hàn Vân Tịch gật đầu, theo những gì nàng biết, Long Phi Dạ cùng Thái tử và các hoàng tử khác, cũng không thân cận lắm, cử chỉ này của Long Thiên Mặc, rõ ràng là có ý lấy lòng Long Phi Dạ. Chỉ là, nhân gia bị bệnh đã lâu, Long Phi Dạ cũng không hề tới nhìn một cái, thực sự có chút lạnh tâm. Đương nhiên, Hàn Vân Tịch không rảnh lo nhiều như vậy, trong lòng nàng hiện tại đều toàn là sự tình của Hàn Tòng An. Hàn Vân Tịch trở lại Tần Vương phủ liền không ra khỏi cửa, vẫn luôn mong đợi tin tức, còn thường xuyên để tiểu Trầm Hương đi ra bên ngoài hỏi thăm. Ai ngờ, đến buổi chiều ngày thứ hai, bố cáo trên đường cái vẫn chưa được gỡ bỏ, nghị luận vẫn đầy đường như trước. Nghe nói mấy phòng bên trong Hàn gia, người trước người sau đi thăm tù, nhưng đều không thể gặp được Hàn Tông An, lúc sau trở về vì tranh đoạt gia sản mà đánh nhau. Nhưng mà, sáng sớm hôm sau, tin tức tốt đã tới. Tiểu Trầm Hương vừa gõ cửa, vừa hô to, “Chủ tử, chủ tử, sáng sớm hôm nay hoàng thượng đã ban bố lệnh đại xá thiên hạ, trừ bỏ tội danh mưu phản, những tử tội khác được miễn, sửa thành sẽ bị giam cầm vĩnh viễn! Nói là Thái tử tự mình xin lệnh!” Hàn Vân Tịch cơ hồ là nhảy dựng lên ở trên giường, rửa mặt mặc đồ xong, cơm cũng không rảnh để ăn, lập tức chạy đến thiên lao. Lệnh đại xá thiên hạ vừa mới được ban bố, tin tức truyền đến nhanh nhất không nơi nào khác chính là thiên lao. Hàn Tòng An từ xa nghe được không ít thanh âm nghị luận, thậm chí còn nhìn thấy mấy tử tù bị áp giải ra khỏi nhà lao dành cho tử tù đem đến phòng giam.”Nghe nói là Thái tử đề nghị muốn đại xá thiên hạ, ha ha, lần này chúng ta xem như là nhờ phúc Thái tử a!” “Chính xác, rất nhanh chúng ta có thể ra ngoài đúng không? “Nhìn xem, mấy tử tù kia đều bị mang đi, phỏng chừng là muốn thả bọn họ đi đi! Ha ha, rất nhanh sẽ đến phiên chúng ta!”
|
Chương 75: Chân tướng, vượt quá mong đợi 2 Thật đúng là một gia hỏa cứng đầu! Hàn Vân Tịch kêu một tiếng này, Hàn Tòng An mới ngừng lại, ai ngờ vừa chuyển đầu nhìn qua, lập tức một trận choáng váng, cả người lập tức tê liệt ngã xuống! "Ngươi......" Hàn Vân Tịch kinh hãi, vội vàng kêu ngục tốt đến mở cửa, Hàn Vân Tịch đi vào nhìn một cái, thở dài nhẹ nhõm. May mắn, đầu lâu của lão Hàn Tòng An xương cốt chắc chắn là đủ cứng, chỉ là bị thương chảy máu ngoài da, bởi vì choáng váng mà té ngã, não cũng không bị chấn động. Hắn nằm liệt trên mặt đất nhắm hai mắt lại, cũng không hoàn toàn ngất đi. Hàn Vân Tịch ý bảo ngục tốt lui ra, nàng ngồi xuống bên cạnh Hàn Tòng An, dù sao đã đáp ứng hắn, vậy chờ hắn nghỉ ngơi đủ rồi lại hỏi tiếp đi. Hàn Tòng An tuy rằng không có trở ngại gì, nhưng cũng bị chóng mặt nghiêm trọng, rốt cuộc hắn đã ở chỗ này bị lăn lộn mấy ngày mấy đêm. Hàn Vân Tịch ở một bên kiên nhẫn chờ, cân nhắc Thiên Tâm phu nhân và Hàn Tòng An rốt cuộc có quan hệ gì, thân sinh phụ thân nàng rốt cuộc là ai? Thiên Tâm phu nhân có phải sắp chết đều không thể nhắm mắt hay không? Hàn Vân Tịch kiên nhẫn chờ, Hàn Tòng An lại nóng nảy, tuy rằng còn choáng váng, lại nóng vội hỏi, "Hàn Vân Tịch, ngươi đáp ứng rồi? Thật sự đáp ứng rồi?" Hàn Vân Tịch mắt lạnh nhìn lại, bĩu môi, không vui nói, "Ngươi hiện tại có thể nói cho ta chân tướng sao?"
Lúc này, Hàn Tòng An từ trong lồng ngực móc ra một cái khăn, Hàn Vân Tịch liếc mắt một cái liền biết đây là khăn tay của nữ nhân, hơn nữa kiểu dáng rất xưa cũ. Chỉ thấy Hàn Tòng An mở khăn tay ra, trên mặt khăn tay cư nhiên có hàng chữ bằng máu, Hàn Vân Tịch kinh ngạc, nghiêm túc nhìn kỹ hơn thì phát hiện đây cư nhiên là một thỏa thuận! Thiên a, đây là thỏa thuận giữa Thiên Tâm phu nhân cùng Hàn Tòng An, bọn họ lại là phu thê thỏa thuận (hôn nhân hợp đồng)! "Hàn Vân Tịch, ta và mẫu thân ngươi, cũng chính là Thiên Tâm phu nhân, bất quá là phu thê hữu danh vô thực mà thôi, thời điểm nàng gả cho ta, đã mang thai ngươi." Hàn Tòng An nhàn nhạt mở miệng. "Ngươi vì sao cưới nàng?" Hàn Vân Tịch khiếp sợ, buột miệng thốt ra, vốn còn tưởng rằng mình được thành hình sau khi cưới gả, không nghĩ tới lại là một chuyện như thế. "Bởi vì......" Hàn Tòng An dừng lại, cong môi lên cười tự chế giễu, "Bởi vì nàng y thuật tinh thông, có thể giúp ta lên làm quản lý của học viện y khoa. Chúng ta bất quá chỉ là một hồi giao dịch mà thôi." Nếu không có thỏa thuận này, Hàn Vân Tịch có lẽ vẫn không tin, chính là, chứng cứ đang nằm ngay trước mặt, nàng mạc danh có chút khẩn trương, cắn chặt răng hỏi, "Nàng vì cái gì muốn gả cho ngươi, thân sinh phụ thân ta đâu?" Nhưng mà, Hàn Tòng An lại liên tục thở dài, "Ta cũng muốn biết nha." Cái gì? Hàn Tòng An cũng không biết? Hàn Vân Tịch quả thực không thể tin được lỗ tai chính mình, "Ngươi cái gì cũng không biết, cũng dám cưới nàng?"
Hắn thậm chí đã từng nghĩ tới, khiến cho Thiên Tâm phu nhân xoá sạch hài tử trong bụng, cùng hắn bắt đầu một lần nữa, nhưng bị Thiên Tâm phu nhân vô tình cự tuyệt. Sau khi "cưới" Thiên Tâm phu nhân, hắn càng phát hiện thêm nữ nhân này y thuật rất tinh thông. Khi Thiên Tâm phu nhân dùng y thuật của mình trị cho những ca bệnh tuyệt vọng, nổi danh ở đế đô Thiên Ninh và trở thành người phát ngôn của Hàn gia, hắn rất ghen ghét! Mặc kệ là ở danh vọng, hay là ở tài năng y thuật, hắn không thể chịu đựng được thê tử mình đều tài giỏi hơn mình, ngay cả khi thê tử này bất quá chỉ là phu thê thỏa thuận mà thôi. Hắn đã từng điên cuồng truy tra thân thế nàng, đáng tiếc, một chút manh mối đều tìm không được.
Chỉ tiếc, thân phận của Thiên Tâm phu nhân rất thần bí, y thuật tinh vi, hắn chung quy vẫn là trèo cao không đến. Hàn Vân Tịch rất ngoài mong đợi, kiểu gì cũng chưa từng nghĩ đến sự tình thế lại là thế này, địa vị Thiên Tâm phu nhân lại thần bí như thế, Hàn Tòng An cũng không biết, vậy còn ai sẽ biết đây? Thiên Tâm phu nhân gả cho Hàn Tòng An không đến một năm thì khó sinh mà chết, ở đế đô Thiên Ninh nàng thậm chí đều không có bằng hữu. Nàng tên gọi Bách Lí Thiên Tâm, nói vậy đây cũng là giả danh đi. "Cho nên, ngươi cũng không điều tra xem phụ thân ta là người nào?" Hàn Vân Tịch lẩm bẩm tự nói. Hàn Tòng An bất đắc dĩ nở nụ cười, "Ta cũng giống ngươi, cũng rất muốn biết." Rốt cuộc là nam tử như thế nào, mới có thể chiếm giữ được trái tim Thiên Tâm phu nhân đây, nữ nhân kia không chỉ có y thuật tinh vi, hơn nữa trí tuệ rất rộng lớn, tiên hoàng chỉ gặp qua nàng một lần, đều khen ngợi không thôi. "Vậy vì sao nàng lại khó sinh mà chết!" Hàn Vân Tịch đột nhiên chất vấn, rất nhiều điều nằm ngoài ý muốn, nàng cũng không có quên vấn đề mà nàng quan tâm nhất.
Tuy rằng ghen ghét, tuy rằng cực kỳ thống hận bào thai trong bụng Thiên Tâm phu nhân không có quan hệ huyết thống gì với hắn, nhưng là, Hàn Tòng An còn không đến mức tàn nhẫn như vậy, nhẫn tâm hạ sát thủ. Hơn nữa, Thiên Tâm phu nhân còn đáp ứng hắn sẽ giúp hắn lên làm quản lý học viện y, Thiên Tâm phu nhân chết, ảnh hưởng tới hắn và Hàn gia là lớn nhất. "Ta tuyệt đối không tin là do khó sinh mà chết, chỗ này nhất định có vấn đề nào đó! Mẫu thân ta là đại phu, chẳng lẽ nàng còn không rõ ràng về tình trạng thân thể của mình hay sao?" Hàn Vân Tịch tức giận hỏi. Hàn Tòng An không có lý do gì giết hại mẫu thân, nhưng là, lý do khó sinh, nàng không cách nào tiếp thu, theo hiểu biết của nàng, trước khi sinh Thiên Tâm phu nhân cũng không phát hiện ra bất kỳ khác thường gì. Cơ thể Thiên Tâm phu nhân nhất định là không có trở ngại gì, nếu như khó sinh, vậy đó có thể là do thai vị có vấn đề.
Loại tình huống này rất dễ gây ra sự thiếu dưỡng khí đối với thai nhi, cơ thể mẹ mất máu quá nhiều. Ở hiện đại cần thiết phải là sinh mổ, nếu không không có bệnh viện nào dám đỡ đẻ; Mà ở cổ đại, điều kiện chữa bệnh rất hạn chế, tuy rằng sẽ có trường hợp đặc biệt, nhưng bà mụ cơ bản đều sẽ hỏi một câu: muốn cứu người lớn hay là cứu đứa nhỏ. "Trước khi nương sắp sanh không có giao đãi qua điều gì sao?" Hàn Vân Tịch chất vấn nói.
Sự nghi ngờ của Hàn Vân Tịch, thật ra cũng chính là điều mà Hàn Tòng An vẫn luôn không thể hình dung được, hắn lắc lắc đầu, "Không có, ta đã hỏi qua mấy lần, nàng đều nói rất tốt." Hàn Tòng An nhớ rõ khi đó trong cung có cử bà nụ lại đây trước, nhưng, cũng không nghe bà mụ nói gì, trước thời điểm sinh thì phát hiện ra hài tử là chân đạp hoa sen, bà mụ cũng đều bị dọa. Hàn Vân Tịch liên tục lắc đầu, khẳng định, "Nhất định là có vấn đề!" "Vấn đề có lẽ xảy ra ở chính trên người nương ngươi, đáng tiếc......" Hàn Tòng An thở dài, người đều đã đi nhiều năm như vậy rồi, đáp án này sợ là vĩnh viễn như tảng đá chìm dưới đáy biển đi. "Sẹo độc trên mặt ta đây lại là chuyện thế nào?" Hàn Vân Tịch lại hỏi, nếu nàng không nhớ lầm, vết thương có độc này là nàng vừa sinh ra liền có. Đó chính là độc a, như thế nào lại vừa sinh ra sẽ có, chẳng lẽ Thiên Tâm phu nhân bị hạ dược? Muốn đưa Thiên Tâm phu nhân vào chỗ chết? Kể từ đó, hài tử còn sống của nàng chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Đây xem như là manh mối duy nhất còn lại, Hàn Vân Tịch nôn nóng nhìn Hàn Tòng An, chính là, Hàn Tòng An lại cúi đầu. "Chuyện như thế nào?" Hàn Vân Tịch khẩn trương. Hàn Tòng An sau khi trầm mặc một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhìn lên, "Sẹo độc trên mặt ngươi, thật ra không phải sinh ra đã có, là...... là lão phu hạ độc." "Cái gì?" Hàn Vân Tịch giận tím mặt, nàng không mong đợi điều này! Hàn Tòng An tránh đi ánh mắt phẫn nộ của Hàn Vân Tịch, nhàn nhạt nói, "Nương ngươi đã chết, ta lưu ngươi lại thì có lợi gì?"
Đứa nhỏ này, giết không được, bỏ không xong, biện pháp duy nhất của hắn chính là huỷ hoại nàng, huỷ hoại dung mạo nàng, không cho nàng học y, kể từ đó, thái hậu cũng chỉ có thể từ bỏ nàng. Quả nhiên, sau khi thái hậu biết được nàng là một xấu nữ, chỉ quan sát bên ngoài một đoạn thời gian, sau lại biết được Hàn Vân Tịch không có thiên phú y học gì, tuy rằng không hủy bỏ hôn ước, nhưng cơ bản là tuyệt vọng. Phải biết rằng, lúc trước thái hậu chính là ngóng trông Thiên Tâm phu nhân có thể sinh ra một nữ tử kỳ tài giống như Thiên Tâm phu nhân. Bởi vì có hôn ước trong người, Hàn Tòng An vẫn luôn nuôi dưỡng Hàn Vân Tịch, bất quá là xem như đang nuôi dưỡng một hạ nhân, hắn thậm chí còn trông cậy có tiểu thư nào khác trong phủ có thể thay thế Hàn Vân Tịch xuất giá. Chỉ tiếc, hắn tiếp nhận ca bệnh khó giải quyết của Thái tử, từ đây bị thái hậu ghi hận, hắn cũng cũng không dám đề cập bất cứ điều gì về cuộc hôn nhân đã sắp xếp này lần nữa. Hàn Vân Tịch xem như chân chính thấy rõ ràng Hàn Tòng An, bên môi nàng trước sau đều ngậm ý cười lạnh lùng, "Hàn Tòng An, ngươi lưu ta lại thì có ích gì, ngươi dám nói vị trí quản lý học viện y của ngươi, không có công lao của nương ta sao? Ngươi là ngụy quân tử chỉ biết lấy oán trả ơn!" Thiên Tâm phu nhân tuy rằng đã chết, nhưng là, nàng vẫn thực hiện hứa hẹn năm đó giúp Hàn Tòng An lên làm quản lý học viện Y. Không phải là bởi vì có danh hiệu này, những năm gần đây Hàn gia có không ít chỗ tốt hay sao?
|