Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 81: Chìa khóa, có gan thì tới lấy Ngay cả khi Hách Liên Tuý Hương kêu to như thế, hài tử đang cuộn tròn như quả bóng đều không hề đáp lại, Hàn Vân Tịch liền kết luận, đứa nhỏ này đã lạnh tới mức mất đi ý thức, hơn nữa thân mình nhỏ bé phỏng chừng đã cứng lại rồi, nếu cứ tiếp tục sợ là sẽ xảy ra đại sự. Nàng lo lắng a, tiểu Trầm Hương a tiểu Trầm Hương, cứu binh khi nào mới có thể đến nha! Nàng mang danh Vương phi chỉ là hư danh, tuy rằng không đối phó được Trường Bình công chúa, hay Mục Lưu Nguyệt, nhưng tốt xấu vẫn có thể kinh động được Đại Lý Tự Khanh, cho dù Hàn Ngọc Kỳ cậy vào Lại bộ thượng thư, cũng vẫn hù được. Loại xuẩn ngốc tự đại như Hàn Ngọc Kỳ chính là thiếu giáo huấn! Không nghe được lời nhi tử đáp lại, Hách Liên Tuý Hương đều như phát điên, nàng bò đến dưới chân Hàn Ngọc Kỳ, khóc lóc cầu xin, "Đại thiếu gia, chìa khoá nhà kho thật sự là không ở trên tay chúng ta, ta cầu xin ngươi, thả chúng ta đi!" "Đại thiếu gia, nói như thế nào thì Vân Dật cũng là đệ đệ ngươi, hãy vì lão gia, ngươi thả hắn đi! Ta cầu xin ngươi!" "Đại thiếu gia, ta dập đầu cầu xin ngươi!" Hàn Vân Tịch thật sự nhìn không được nữa, đang muốn cản, ai biết, Hàn Ngọc Kỳ cư nhiên phát rồ dùng một chân đá văng Hách Liên Tuý Hương, lạnh giọng, "Ngươi nói không có thì sẽ không có hay sao? Người tới, soát người cho bổn thiếu gia!" Cái gì? Vừa nghe lời này, Hách Liên Tuý Hương sợ tới mức cuộn tròn trên mặt đất, mà Hàn Vân Tịch không nói hai lời, thình lình đẩy gã sai vặt đang che trước mặt mình, vọt tới trước người Hách Liên Tuý Hương giơ hai tay ra che chở. "Chìa khoá nhà kho ở ngay trên người bổn vương phi, ai có gan hãy lục soát bổn vương phi!" Nàng lạnh giọng, mắt phượng giận dữ, toàn thân tản mát ra một cỗ khí phách không dung nếu xâm phạm, tất cả mọi người nhìn đến không khỏi giật mình một cái. Cái gì? Chìa khoá nhà kho ở trên tay Hàn Vân Tịch? Hàn Ngọc Kỳ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, "Hàn Vân Tịch, trò đùa này không buồn cười một chút nào cả." "Phải không?" Bên môi Hàn Vân Tịch gợi lên một nụ cười châm chọc, chậm rãi từ trong tay áo rút chìa khoá ra tới trước mặt mọi người. Đây là chiếc chìa khoá bằng đồng, cổ xưa mà không mất đi vẻ tinh xảo, đã được truyền qua tay của bao nhiêu thế hệ Hàn gia, tựa hồ có linh khí, loáng thoáng tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Tuy rằng, rất nhiều người ở đây cũng chưa thấy qua chìa khoá này, nhưng, đại thiếu gia Hàn Ngọc Kỳ đã từng thấy qua thứ này nhiều lần trong tay phụ thân hắn! Đây là tượng trưng cho gia chủ Hàn gia, là ước mơ trân bảo tha thiết của hắn, vì thế hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra! Chỉ thấy mắt hắn trừng lớn, nhìn đến ngây người. "Hiện tại, có buồn cười không?" Hàn Vân Tịch cười lạnh hỏi. "Ngươi...... cư nhiên...... ngươi tiện nhân này, ngươi có tư cách gì mà có được chìa khoá nhà kho! Đưa ta!" Sau khi Hàn Ngọc Kỳ bình thường trở lại, biểu tình tham lam giống như chó bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy thịt, lúc này, mọi người xung quanh cũng đều chấn kinh. Thiên a, chìa khóa nhà kho như thế nào lại ở trên tay Hàn Vân Tịch? Điều này có nghĩa là gì a? Chẳng lẽ lão gia tự mình giao cho Hàn Vân Tịch? Sao có thể có khả năng đó nha, lão gia không phải ghét nhất chính là nữ nhi con vợ cả hay sao? Ai cũng đều không thể hiểu được, Hàn Ngọc Kỳ cũng không muốn hiểu, ánh sao tham lam bắn ra từ hai tròng mắt hắn, hắn thình lình phóng lại đây muốn cướp. Nhưng mà, Hàn Vân Tịch đã sớm có dự đoán trước, lập tức thu chìa khóa vào trong lòng ngực, cất giấu ngay trước ngực. Thấy thế, Hàn Ngọc Kỳ líu lo dừng bước, "Ngươi!" "Như thế nào?" Hàn Vân Tịch nhướng mày khiêu khích. Bất kể Hàn Ngọc Kỳ có gan tày trời, cũng không dám thật sự động tay động chân trên người nàng nha, rốt cuộc, dù nàng vô dụng, cũng là Tần Vương phi! Hàn Ngọc Kỳ có thể mở miệng cuồng ngôn, nói năng lỗ mãng, nhưng, thật sự muốn động thủ lục soát nàng, đừng nói ông ngoại hắn là Lại bộ thượng thư, cho dù ông ngoại hắn là hoàng đế, Long Phi Dạ cũng tuyệt đối sẽ không để yên! Điều này liên quan đến phẩm giá và danh dự của một người nam nhân. Mặc kệ nói như thế nào thì Hàn Vân Tịch vẫn là Tần Vương phi, Long Phi Dạ có thể vĩnh viễn không chạm vào nàng, cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ nam nhân nào động thủ. Vật mơ ước tha thiết ở ngay trước mắt, lại không chiếm được, Hàn Ngọc Kỳ tức giận đến nỗi ngực đều thở phập phồng. "Hàn Vân Tịch, chìa khóa nhà kho vì sao lại ở trong tay ngươi? Có phải ngươi trộm hay không?" Hắn lạnh giọng chất vấn, hắn tuyệt đối không tin phụ thân sẽ đem chìa khóa cho nàng. Không nói đến phụ thân ghét nàng nhất, liền nói nàng là nữ nhi đã gả ra ngoài, chỉ cần điểm này, nàng đã không có tư cách để kế thừa vị trí gia chủ Hàn gia. Hàn Vân Tịch lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Ngọc Kỳ một cái, khinh thường trả lời, nàng tự mình đỡ Hách Liên Tuý Hương ngồi dậy, thấp giọng nói, "Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có việc gì." Hách Liên Tuý Hương cũng sợ hãi Hàn Vân Tịch tới mức không nhẹ, lúc này đều có chút ngốc, chỉ là, rất nhanh nàng liền phục hồi tinh thần lại, vội vàng cầu xin, "Vân Tịch, Vân Tịch! Ngươi cứu Dật Nhi đi, Vân Tịch, ta cùng Dật Nhi trước nay chưa từng làm khó dễ ngươi, ngươi vì cha ngươi, cứu Dật Nhi đi!" Hàn Vân Tịch cũng không gần gũi đối với vị Thất di nương này, nhưng nàng nhớ rất rõ ràng, toàn bộ Hàn gia cũng chỉ có vị Thất di nương này chưa từng làm khó nàng. "Hài tử là vô tội, cho dù ngươi từng làm khó ta, ta cũng sẽ cứu." Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói. Ai ngờ, lời này nhắc nhở Hàn Ngọc Kỳ, hắn đột nhiên cười ha hả, "Hàn Vân Tịch, lập tức đem chìa khoá nhà kho giao ra đây, nếu không bổn thiếu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhãi ranh kia!" Hắn trong khi đang nói, đi nhanh về phía Hàn Vân Dật, mấy gã sai vặt đều không kịp tránh ra, hung hăng bị hất ra. "Bang!" Đồ phát rồ này, cư nhiên lại quất đánh Hàn Vân Dật, trời mới biết lần này hắn đánh tàn nhẫn bao nhiêu a, đánh trên vết thương cũ đến mức da tróc thịt bong! "Không......" Hách Liên Tuý Hương kêu lên một tiếng sợ hãi, trước mắt lập tức tối sầm lại hôn mê trong lòng ngực Hàn Vân Tịch. "Hàn Ngọc Kỳ!" Hàn Vân Tịch không thể nhịn được nữa, buông Hách Liên Tuý Hương, đứng lên, toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí đáng sợ, trong lúc nhất thời tất cả mấy gã sai vặt đều vây lại đây, như thể Hàn Vân Tịch thật sự có thể làm điều gì đó chống lại chủ tử bọn họ. Tâm Hàn Ngọc Kỳ bỗng nhiên khiếp sợ, nhưng bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi, Hàn Vân Tịch là một nữ tử yếu nhược có thể làm gì hắn nha? "Như thế nào?" Trong tay Hàn Ngọc Kỳ thưởng thức roi trúc, khiêu khích hỏi. Hàn Vân Tịch một tay lấy ra chìa khóa nhà kho, một tay ẩn dấu mấy cái châm độc, lạnh lùng nói, "Chìa khoá nhà kho ở ngay chỗ này, đừng làm khó dễ tiểu hài tử, ngươi lại đây lấy đi." Vừa thấy chìa khóa nhà kho, Hàn Ngọc Kỳ vui mừng ra mặt, không suy nghĩ nhiều, ném roi trúc xông tới muốn cướp. Hàn Vân Tịch lui ra sau một bước, Hàn Ngọc Kỳ cũng chưa nhận thấy được sự khác thường, đang duỗi tay lại đây, ai ngờ, một tay kia của Hàn Vân Tịch đang cầm độc châm đã hung hăng hướng cổ tay hắn phóng xuống! "A......" Hàn Ngọc Kỳ đột nhiên kêu to, "Ngươi dám châm bổn thiếu gia!" Hắn đang nói liền giơ tay lên muốn đánh, ai ngờ đột nhiên cảm thấy tay phải giống như bị vật gì cắn một ngụm, đau khiến hắn không tài nào nâng nổi tay lên. "Hàn Vân Tịch, ngươi......" Hàn Ngọc Kỳ thế mới biết mình đã trúng kế, tay trái nắm tay phải, khi đau đớn tăng lên, mày hắn đều đan lại với nhau. "Kiến độc, ngươi hẳn từng nghe qua, lập tức thả hài tử kia ra, nếu không hãy chờ bị cắt đi!" Hàn Vân Tịch lạnh lùng cảnh cáo. Kiến độc (蚁毒), là loại độc cấp trung, ngay từ đầu sẽ đau đớn kịch liệt, rất nhanh sẽ có cảm giác cánh tay giống như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm cắn, vô cùng ngứa. Không một người bình thường nào có thể chịu đựng được, hơn nữa mặc kệ gãi như thế nào đều không giúp được gì. Trừ phi có giải dược, nếu không độc tố này sẽ dọc theo cánh tay dần dần lan tràn đến toàn thân, người sẽ không bị độc chết, nhưng sẽ tự cào cho chính mình đến nỗi người không ra người quỷ không ra quỷ, sống không bằng chết. Nếu không có giải dược, biện pháp tốt nhất chính là đem tất cả những bộ vị bị trúng độc đều chém rớt, ngăn cản độc tố lan tràn. Nhưng, loại độc tố này có một đặc điểm, chỉ có bị độc kiến cắn trực tiếp mới có thể trúng độc, bởi vì không có cách nào chiết xuất ra loại độc này, tuy rằng Hàn Ngọc Kỳ không hiểu về độc thuật, nhưng tốt xấu cũng là xuất thân thế gia y học, hắn biết thứ kiến độc này! Tuy rằng tay rất đau, nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin vào lời cảnh báo của Hàn Vân Tịch. "Hàn Vân Tịch, ngươi nghĩ rằng một thủ thuật tầm thường sẽ gạt được ta sao?" Hàn Ngọc Kỳ nói, cũng bất động nhìn Hàn Vân Tịch, một cái ánh mắt, gã sai vặt một bên lập tức nhặt roi trúc lên xuống tay đối Hàn Vân Dật. Nhưng, đang muốn quất đánh xuống, ai ngờ, Hàn Ngọc Kỳ bỗng nhiên hốt hoảng kêu to, "A...... Ngứa!" Chỉ thấy tay trái hắn vốn đang cầm giữ tay phải, giờ này khắc này đã không tự giác bắt đầu gãi. Lần này, mọi người đều kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự là kiến độc hay sao? Thiên a, Hàn Vân Tịch sao lại có loại độc này, lấy ra như thế nào nha! Kiến độc vừa phát tác, Hàn Ngọc Kỳ làm gì còn lo lắng nhiều như vậy, hắn bắt đầu vừa gãi như điên, vừa hét to, "Ngứa...... ngứa chết ta! Ngứa chết ta! Mau, mau tới giúp ta!" Mấy gã sai vặt vội vàng tiến lên, giúp đỡ hắn cùng nhau gãi ngứa bên tay phải, ban đầu chỉ là ngứa ở bàn tay cùng dưới cánh tay, nhưng, chỉ một lát mà thôi, cảm giác ngứa đã khuếch tán tới toàn bộ cánh tay. "A...... Ngứa chết ta!" "Bên này, bên này ngứa, ta chịu không nổi! Chịu không nổi!" Hàn Ngọc Kỳ không rảnh lo giữ hình tượng, xé ống tay áo, hung hăng cào, lập tức trên cánh tay bị cào hiện ra một vết máu tươi thật dài, thấy thế, mấy gã sai vặt cũng không dám xuống tay. "Gãi a! Nhanh lên, ngứa chết a, ta chịu không nổi!" Hàn Ngọc Kỳ rống giận, lúc này hắn sớm đã mất đi lý trí. "Đại thiếu gia, đại tiểu thư nhất định có giải dược!" Lúc này, một gã sai vặt nhắc nhở nói. Lần này, Hàn Ngọc Kỳ mới từ trong điên cuồng bình thường trở lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại Hàn Vân Tịch, rống giận, "Tiện nhân, lập tức đem giải dược cho ta!" "Lập tức thả Dật Nhi, nếu không ta sẽ khiến ngươi ngứa toàn thân!" Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói, một bước cũng không nhường, độc thuật, đối với nàng mà nói, không chỉ có thể cứu người, cũng có thể đả thương người, giết người. Nếu Hàn Ngọc Kỳ cảm thấy bây giờ còn có lợi thế nói điều kiện cùng nàng, vậy thì quá mức ngây thơ! "Ngươi...... Ngươi mơ tưởng!" Hàn Ngọc Kỳ mới sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, thời điểm khi phụ thân không ở đây hắn đều mơ tưởng đến chìa khoá nhà kho, huống chi, bây giờ đã bị bỏ tù. Chịu đựng! Hắn chịu đựng! "Người tới, tiếp tục đánh cho bổn thiếu gia!" Hắn vừa hạ lệnh, vừa không tự giác gãi ngứa. Nắm chặt nắm chặt, đột nhiên phát hiện không chỉ có cánh tay, toàn bộ bả vai đều đang bắt đầu ngứa, kiến độc lan tràn là từ chậm đến nhanh, ngay từ đầu chậm, sau đó dần dần rất nhanh, mà đáng sợ nhất không gì hơn chính là lan tràn đến trên mặt! Trời mới biết kiến độc này của Hàn Vân Tịch có phải đã được cải tiến hay không, Hàn Ngọc Kỳ vừa mới cảm giác được ngứa nơi bả vai, ngay sau đó, cổ cũng bắt đầu ngứa, rất nhanh, cả khuôn mặt đều bắt đầu ngứa! "Không...... Không......" Hắn rống to, giống như con khỉ, gãi cổ và mặt, rốt cuộc kháng cự không được, "Giải dược, Hàn Vân Tịch, cho ta giải dược, ta lập tức liền thả Hàn Vân Dật!" Hàn Vân Tịch đâu chịu dễ dàng nhượng bộ, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, một chữ một chữ nói, "Thả người trước, nếu không đừng bàn nữa!" Hàn Ngọc Kỳ đã bị tra tấn đến mức không chịu nổi nữa, nếu tiếp tục như thế, hắn sẽ tự chặt đứt hai tay, thậm chí ngay cả đầu cũng sẽ chém rớt, quá ngứa, thật sự chịu không nổi! Hắn đột nhiên quay đầu về phía gã sai vặt rống giận, "Thả người, mau, thả người!" Gã sai vặt bị bộ dáng điên cuồng của đại thiếu gia làm cho sợ hãi tới mức không nhẹ, tất cả đều vội vàng tản ra, Hàn Vân Tịch bước xa tiến lên, tuy rằng nóng vội, nhưng vẫn rất cẩn thận, sợ làm đau Hàn Vân Dật. Nàng nhặt xiêm y trên mặt đất lên, nhẹ nhàng bao bọc lấy hắn từ phía sau, ngay sau đó ôm vào trong lòng ngực.
|
Chương 82: Quật cường, làm tốt lắm Vừa ôm Hàn Vân Dật vào trong lòng ngực, Hàn Vân Tịch liền kinh ngạc. Thiên a, cho dù là cách một lớp áo ngoài thật dày, nàng cũng có thể cảm giác được thân thể lạnh lẽo của đứa nhỏ, hắn đang run rẩy. Ngày mùa đông, trời mới biết lạnh bao nhiêu a! Hàn Vân Tịch cho rằng đứa nhỏ này sớm đã đông cứng, sớm đã bất tỉnh nhân sự, nhưng, khi nàng nhìn đến khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của hắn, trong lòng không khỏi giật mình. Đứa nhỏ này cư nhiên vẫn còn tỉnh! Môi hắn tím tái còn đang run rẩy, lại gắt gao cắn chặt hàm răng, cặp con ngươi, trắng đen rõ ràng, trong sáng sạch sẽ như những tảng băng trong tuyết, đáy mắt rõ ràng đang ngậm nước mắt quanh mi, nhưng trước sau vẫn không hề rơi xuống. Hàn Vân Tịch liếc mắt một cái đã thấy được, khóe miệng tái nhợt của hắn đều thấm vết máu, chứng tỏ hắn đã cắn khớp hàm chặt biết bao nhiêu? Hắn chỉ mới sáu tuổi, trên khuôn mặt còn chưa thoát khỏi tính trẻ con nhưng tất cả đều tràn ngập quật cường cùng bất khuất. Tuổi này, hài tử ít nhiều còn ăn vạ làm nũng trong lòng ngực cha mẹ, Hàn Vân Dật cũng đã hiểu được cái gì gọi là tôn nghiêm, cái gì gọi là không khuất phục! Mặc dù đã bị cởi quần áo và bị cười nhạo, bị quất hơn một canh giờ, hắn cũng không hề kêu lên một tiếng đau, không hề khóc một tiếng, thậm chí đều không hề cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, khuôn mặt nhỏ non nớt mà lại quật cường, như là dấu vết ở trong lòng Hàn Vân Tịch, khiến nàng cả đời đều không thể nào quên. Nàng không tự giác ôm sát Hàn Vân Dật, hy vọng cho hắn nhiều thêm một chút ấm áp, "Dật Nhi, làm tốt lắm!" Một bên, Hàn Ngọc Kỳ đều sắp tan rã, "Hàn Vân Tịch, giải dược! Giải dược đâu!" Hàn Vân Tịch lúc này mới từ trong túi chữa bệnh tùy thân mang theo bên người lấy ra một bọc giải dược nhỏ ném qua, Hàn Ngọc Kỳ vội vàng tiếp được, ăn ngấu nghiến. Độc phát đến mau, nhưng giải dược đến cũng mau, chỉ chốc lát sau, Hàn Ngọc Kỳ có cảm giác ngứa ngáy trên mặt, trên cổ đều biến mất, cuối cùng trên cánh tay cũng đều biến mất không thấy. Chỉ là, hắn sớm đã chật vật bất kham, hai ống tay áo tất cả đều bị xé rách, cổ áo cũng bị xé rách, trên cánh tay, trên cổ còn có trên mặt mũi, tất cả đều dày đặc vết cào, vài nơi đều cào nát da, vết máu mơ hồ. Không biết còn tưởng rằng hắn cùng chó điên đã đánh nhau một trận. Sau khi bình tĩnh lại Hàn Ngọc Kỳ thở hổn hển, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch ôm chặt Hàn Vân Dật, mắt lạnh nhìn qua, cũng không sợ hãi. "Hàn Vân Tịch, ngươi dám ám toán bổn thiếu gia, ngươi cho rằng bổn thiếu gia sẽ dễ dàng buông tha ngươi sao?" Hàn Ngọc Kỳ từng bước một tới gần. "Ngươi sẽ không. Cho nên, thứ ta cho ngươi không phải là giải dược." Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói, tiểu Trầm Hương còn chưa mang cứu binh đến, thật vất vả mới có cơ hội hạ độc, nàng như thế nào sẽ dễ dàng giải độc như vậy đây? Loại súc sinh như Hàn Ngọc Kỳ khi đã bị chọc giận, sự tình gì cũng đều làm được, đầu nàng lại không có lỗ thủng nên mới không ngu ngốc trung thực cùng hắn. "Ngươi!" Hàn Ngọc Kỳ khó thở. "Ngươi không phải là đang đợi người Đại Lý Tự tới sao? Có lòng, hãy chờ cho bổn vương phi! Nếu không, ta cam đoan mỗi nửa canh giờ ngươi liền độc phát một lần!" Hàn Vân Tịch cảnh cáo nói, tuy rằng là đang ngồi, tôn uy phát ra cũng đủ để chấn động toàn trường. Hàn Ngọc Kỳ đã chịu qua một lần tội nơi nào còn dám dễ dàng mạo hiểm, hắn oán hận cắn răng, "Chờ thì chờ, bổn thiếu gia mới không sợ ngươi!" Mặc kệ là ai tới từ Đại Lý Tự, đều biết hắn là thân cháu ngoại của Lại bộ thượng thư, đều biết Hàn Vân Tịch bất quá chỉ là hữu danh vô thực, Tần Vương phi bị hai bên khinh bỉ, ai dám khó xử hắn nha! Hắn chờ! Hôm nay nếu Hàn Vân Tịch không đem chìa khoá nhà kho giao ra đây, nàng đừng mơ tưởng rời khỏi Hàn gia một bước! Hàn Ngọc Kỳ ngồi xuống, không rảnh lo một thân chật vật, tròng mắt hắn không chuyển nhìn chằm chằm xem Hàn Vân Tịch, sợ chìa khóa nhà kho bay mất. Tuỳ ý hắn nhìn xem nàng, Hàn Vân Tịch trấn an hài tử trong lòng ngực. Mặc dù ấm áp, Hàn Vân Dật vẫn gắt gao cắn chặt hàm răng, cả người thần kinh căng thẳng căng lên, hắn nhận thức Hàn Vân Tịch, cũng nhìn ra được Hàn Vân Tịch tới cứu hắn, nhưng, hắn không dám thả lỏng, hắn sợ hãi một khi thả lỏng, hắn liền sẽ khóc. Hắn sẽ không khóc! Ở trong cái nhà này, mẫu thân được sủng ái nhất, nhưng cũng ẩn nhẫn nhất, tuy rằng hắn cũng là nhi tử được cha sủng nhất, nhưng là, bắt đầu từ khi còn nhỏ, bởi vì mẫu thân ẩn nhẫn, hắn nhận hết ủy khuất. Hắn chưa từng khóc qua, lần này, hắn cũng không muốn khóc. "Vân Dật, không có việc gì, đừng cắn răng, hãy thả lỏng được không?" Hàn Vân Tịch ôn nhu khuyên. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hàn Vân Dật, áp tay vào khuôn nhỏ lạnh băng của hắn làm ấp nhiệt, nhưng, Hàn Vân Dật vẫn thờ ơ, tuy rằng bóng dáng Hàn Vân Tịch ánh vào trong con ngươi trong vắt, nhưng, hắn cũng không muốn nhìn nàng. Tuy nhiên, Hàn Vân Tịch vẫn có tính nhẫn nại tiếp tục khuyên. "Vân Dật, ngoan, nghe lời, ngươi đã chảy máu." "Không có việc gì, thả lỏng được không? Tỷ tỷ ở đây, tỷ tỷ bảo hộ ngươi, bọn họ không dám làm gì nữa." "Sau này tỷ tỷ đều sẽ bảo hộ ngươi, không cần sợ hãi, không có việc gì." ......Editor: Emily Ton.... Nhẫn nại như thế, dần dần trái tim Hàn Vân Dật ấm áp lên, mà dần dần, bóng dáng Hàn Vân Tịch trong mắt hắn càng ngày càng mơ hồ, Hàn Vân Tịch biết, đứa nhỏ này đã không chịu đựng nổi nữa, cũng dần dần nguyện ý từ bỏ căng cứng. "Ngoan, không sợ, tỷ tỷ biết ngươi kiên cường nhất." Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc mềm mại của hắn, dụng tâm giống như đang âu yếm hài tử của mình. "Vân Dật, tỷ tỷ biết, ngươi là nam tử hán dũng cảm, ngươi sẽ không khóc, ngươi chưa bao giờ khóc, đúng không?" "Vân Dật, mệt mỏi thì hãy ngủ đi, không có việc gì, tỷ tỷ ở đây, sẽ vẫn luôn ở đây." ......... Giọng nói của Hàn Vân Tịch càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng nhỏ, mà mắt Hàn Vân Dật cũng dần dần khép lại, cuối cùng hắn thả lỏng, cuối cùng là kiệt sức ngủ thiếp đi. Khi mắt hắn hoàn toàn khép lại, thời điểm khớp hàm cắn chặt cũng buông ra, một hàng nước mắt cuối cùng cũng chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt hắn...... Tuy rằng cũng không thật lòng nhận giao đãi của Hàn Tòng An, nhưng, lúc này trái tim Hàn Vân Tịch cũng cảm thấy đau, nàng lẩm bẩm thấp giọng, "Dật Nhi, tỷ không lừa ngươi, tỷ đã đáp ứng cha ngươi rồi, nhất định sẽ bảo hộ ngươi." Hàn Vân Tịch bế Hàn Vân Dật lên muốn đi vào trong phòng, mấy gã sai vặt lập tức muốn cản, nhưng mà, nàng dùng một ánh mắt sắc bén khiến cho bọn họ sợ hãi lui ra sau, đám sai vặt sôi nổi hướng ánh mắt dò hỏi về phía Hàn Ngọc Kỳ. Hàn Ngọc Kỳ rất khinh thường phất phất tay ý bảo gã sai vặt lui ra, dù sao đi nữa thì Hàn Vân Tịch cũng trốn không thoát. Hàn Vân Tịch đem Hàn Vân Dật ôm vào trong phòng, thừa dịp hắn hôn mê bất tỉnh không có cảm giác đau, nàng nhanh nhẹn xử lí miệng vết thương trên lưng hắn, áp lên dược vật tốt nhất, nghiêm túc băng bó. Sau khi cẩn thận xử lý xong, nàng mới đắp chăn lên người Hàn Vân Dật, lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gào hưng phấn của Hàn Ngọc Kỳ, "Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch ngươi ra đây, ngươi ra đây cho bổn thiếu gia!" Người Đại Lý Tự tới sao? Hắn còn có thể kiêu ngạo như thế? Hàn Vân Tịch hồ nghi, vội vàng ra cửa, một người Đại Lý Tự cũng chưa nhìn đến, chỉ thấy tiểu Trầm Hương thở hổn hển đứng ở cửa. "Người đâu?" Hàn Vân Tịch hỏi. "Chủ tử...... Chủ tử...... Âu......" Tiểu Trầm Hương thở hổn hển, lời đều nói không rõ. Nàng chạy đến Đại Lý Tự vừa nói sự tình của Tần Vương phi, Đại Lý Tự khanh Âu Dương đại nhân liền cung cung kính kính, lập tức ngồi xe ngựa chạy qua đây. Con đường từ Đại Lý Tự đến Hàn gia thật sự phải chen chúc mà đi, tiểu Trầm Hương ghét bỏ xe ngựa chậm chạp, chạy như điên trở về, mệt đến nỗi nàng thiệt tình không thể nói nên một câu vui sướng. Thấy thế, Hàn Ngọc Kỳ cười ha hả, "Ha ha ha, sợ hãi muốn chết đi, không phải là bị người Đại Lý Tự đuổi ra chứ?" Ai ngờ, tiếng nói vừa dứt, bên ngoài đã truyền đến thông báo kinh hoảng của gã sai vặt, "Đại thiếu gia, Đại Lý Tự khanh Âu Dương đại nhân đích thân tới, nói muốn gặp ngươi!" Đại Lý Tự khanh Âu Dương đại nhân tự mình tới đây? Vốn còn tưởng rằng Đại Lý Tự khanh sẽ phái người lại đây, không nghĩ tới là tự mình tới. Hàn Ngọc Kỳ mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng tự mãn càng nhiều hơn, dù nói thế nào thì Âu Dương đại nhân cũng là do ông ngoại hắn tiến cử lên, đương nhiên phải nể mặt mũi ông ngoại. Cũng tốt, Đại Lý Tự khanh tự thân xuất mã tới giáo huấn Hàn Vân Tịch, xem nha đầu Hàn Vân Tịch không biết trời cao đất dày sau này còn dám mang danh Vương phi tới Hàn gia ra vẻ ta đây nữa không! Hắn hướng về phía Hàn Vân Tịch cười châm chọc, đều đã quên chính mình một thân chật vật, bước ra khỏi viện tử muốn đi nghênh đón. Lúc này, Âu Dương đại nhân vừa lúc lại đây, thần sắc hắn hoảng loạn, bước chân vội vàng. Hắn cùng Lại bộ thượng thư chỉ là bằng hữu già nhiều năm, tất nhiên là nghe nói qua tính tình cháu ngoại này của hắn ta. Hắn thật sự sợ đến chậm một bước, khiến Tần Vương phi bị ủy khuất gì, hắn phải ăn không hết gói đem đi. Phải biết rằng, một chuyện lần trước của Đại Lý Tự khanh tuy rằng là do Lại bộ xử trí, nhưng, nguyên nhân chân chính đúng là do đắc tội Tần Vương phi, chọc giận Tần Vương điện hạ nha! Chuyện này tuy rằng không công khai, Lại bộ thượng thư cùng hắn đều hiểu rõ trong lòng, Tần Vương phi tuyệt đối không dễ chọc. Thấy Âu Dương đại nhân lại đây, Hàn Ngọc Kỳ cười ha hả, vội vàng chắp tay thi lễ, "Âu Dương đại nhân, việc nhỏ thế này còn làm phiền ngươi tự thân xuất mã, thật là......" Hàn Ngọc Kỳ còn chưa nói xong, Âu Dương đại nhân đã từ bên cạnh hắn lướt người đi qua, bước xa đi vào trong viện. Hắn bị bỏ qua? Hàn Ngọc Kỳ nháy mắt liền sửng sốt, Âu Dương đại nhân có ý tứ gì đây? "Hạ quan tham kiến Vương Phi nương nương, Vương Phi nương nương cát tường, hạ quan cứu giá chậm trễ, mong rằng Vương Phi nương nương thứ tội!" Sau khi nghe giọng nói của Âu Dương đại nhân cung cung kính kính truyền đến từ phía sau, Hàn Ngọc Kỳ kinh ngạc, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương đại nhân quỳ một gối ở trước mặt Hàn Vân Tịch, chắp tay thi lễ, cúi đầu, nhìn qua không chỉ có cung kính, thậm chí còn có chút khiếp đảm. Điều này...... Hàn Ngọc Kỳ nhịn không được véo véo mặt mình, thiên a, đây không phải là đang nằm mơ đi, đã xảy ra chuyện gì với Âu Dương đại nhân vậy? "Âu Dương đại nhân, Hàn Ngọc Kỳ dĩ hạ phạm thượng (người dưới mạo phạm người trên), nói ra lời cuồng ngôn uy hiếp bổn vương phi, ngươi nói, phải bị tội gì!" Hàn Vân Tịch lạnh giọng chất vấn nói. Nàng đương nhiên biết được quan hệ của Lại bộ thượng thư cùng vị Đại Lý Tự khanh mới nhậm chức này, chỉ là, vị Đại Lý Tự khanh mới này hẳn là cũng rất rõ ràng tính tình của nàng. "Tất nhiên...... tất nhiên là......" Âu Dương đại nhân chần chờ. "Cái gì?" Hàn Vân Tịch lạnh lùng truy vấn nói. "Dĩ hạ phạm thượng, phạt đánh 50 trượng, uy hiếp Vương phi...... tử tội!" Âu Dương đại nhân đúng sự thật trả lời. Lời này vừa ra, Hàn Ngọc Kỳ rốt cuộc bình thường trở lại, kinh hô, "Âu Dương đại nhân, ngươi thật sự là đem chuyện của tiện nha đầu này xem như một chuyện nghiêm túc sao? Ngươi sợ nàng cái gì a, nàng bất quá là......" "Im miệng!" Âu Dương đại nhân tức giận, nhưng mà, thanh âm đồng thời vang lên còn có Từ phu nhân. Chỉ thấy một phụ nhân hơn ba mươi tuổi từ bên ngoài vội vàng đi tới, một thân đẹp đẽ quý phái, khí chất bất phàm. "Không biết Vương Phi nương nương đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, còn thỉnh Vương Phi nương nương thứ tội!" Từ phu nhân vừa vào cửa đã hành lễ. Thấy thế, Hàn Ngọc Kỳ lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm, hắn nhớ rõ ngày hôm qua mẫu thân khi nghe được những lời đồn đãi ở bên ngoài về Hàn Vân Tịch, còn thực sự tức giận mắng Hàn Vân Tịch là phế vật đâu. Hôm nay đi một chuyến trở về từ phủ thượng thư, như thế nào liền thay đổi thành một người khác nha! Từ phu nhân mấy ngày nay đều vì sự tình thăm tù mà bận rộn, nàng đã nhiều lần tới phủ thượng thư cầu phụ thân, đều bị lão phụ thân cự tuyệt. Hôm nay lại đi một chuyến, lão phụ thân mới trộm đem một hồi chân tướng sự tình Bắc Cung Hà Trạch bị bãi miễn nói cho nàng nghe. Hơn nữa, còn nói cho nàng một sự kiện, người Hàn gia sở dĩ nơi nơi đều không tìm thấy phương pháp thăm tù, đúng là bởi vì Hàn Vân Tịch đã có giao đãi, không được cho người Hàn gia thăm tù. Từ phu nhân vừa nghe việc này, liền biết đại sự không ổn, trước đây nàng cùng nhi tử đã luôn nhiều lần khi dễ Hàn Vân Tịch, một đường trở về, còn đang nghĩ ngợi nên đền bù như thế nào, nhưng ai biết vừa về tới lại nghe nói trong nhà đã xảy ra chuyện.
|
Chương 83: Lập uy, trọng phạt đại thiếu (1) Hàn Ngọc Kỳ không thể tin nổi nhìn nhìn Âu Dương đại nhân, lại nhìn nhìn mẫu thân Từ phu nhân, buồn bực không thôi, hai người này đều bị trúng tà hay sao? Khách khí với Hàn Vân Tịch như vậy? "Mẫu thân......" Hắn đang muốn mở miệng, Từ phu nhân vừa xoay thân mình, vừa trở nên nghiêm khắc, mắng, "Đồ không biết tốt xấu, mắt chó không thấy Thái Sơn! Còn không mau bồi tội với Vương Phi nương nương! Tuy rằng Vương Phi nương nương là tỷ tỷ ngươi, cũng không thể chấp nhận được vui đùa kiểu này của ngươi!" Nàng vừa tức giận răn dạy, vừa không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Hàn Ngọc Kỳ, nhưng, gia hỏa Hàn Ngọc Kỳ thật sự ngu dốt, một chút cũng đều không hiểu, hắn hồ nghi nhìn mẫu thân mình, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Từ phu nhân vừa tức giận vừa cấp bách, thình lình nhéo lỗ tai trên người nhi tử, tức giận mắng, "Nghịch tử, ngươi quỳ xuống cho ta! Vui đùa cái gì không đùa, ngươi dám vui đùa bậc này cùng tỷ tỷ ngươi, ngươi có biết uy hiếp Vương Phi nương nương là tử tội hay không? Ngươi muốn tìm chết, không ai quản được ngươi!" "A...... đau, buông ra...... buông ra!" Hàn Ngọc Kỳ vì đau nên liên tục kêu khổ, không thể không thuận thế khuất thân mà xuống, mà ngay lúc này, Từ phu nhân nhân cơ hội ở bên tai hắn thấp giọng, "Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ta nguyện ý theo nàng ta sao! Đồn đãi là sự thật! Hàn Vân Tịch thật sự cứu Thái tử, chính miệng ông ngoại ngươi nói!" Cái gì, đồn đãi là sự thật? Hàn Vân Tịch thật sự cứu Thái tử, cho nên, hiện tại nàng là đại công thần sao? Hàn Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy đầu như bị vật gì va vào thật mạnh, chấn kinh khiến hắn trong lúc nhất thời thất thần dừng lại, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. "Vương Phi nương nương, tiểu tử thúi này từ nhỏ đã không biết lựa lời, ngươi cũng biết, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, ngươi tạm tha hắn lần này đi, đều là ta sai, là ta không dạy nổi con mình, ta nhận lỗi với ngươi!" Từ phu nhân đặc biệt thành khẩn, đáy mắt lại cất giấu sự bất mãn, phải biết rằng, trước đây nàng đối Hàn Vân Tịch từ trước đến nay đều là vênh mặt hất hàm sai khiến, hô tới gọi đi. Lúc này, Âu Dương đại nhân một bên cũng vội vàng cầu tình, "Vương Phi nương nương, đại thiếu gia...... ha ha, đại thiếu gia xác thật là kỳ cục nha, chỉ là, đây cũng coi như gia sự của Hàn gia, thật sự nháo đến Đại Lý Tự, trên mặt ngươi cũng không sáng sủa gì, còn khiến người bên ngoài chế giễu không phải sao?" Trong lòng Hàn Vân Tịch cười lạnh, nàng đương nhiên biết được quan hệ giữa Âu Dương đại nhân cùng Lại bộ thượng thư, lời này của Âu Dương đại nhân nói ra thật đáng tin cậy. Nàng không để ý tới Từ phu nhân cùng Âu Dương đại nhân, cao cao tại thượng bễ nghễ nhìn Hàn Ngọc Kỳ, nửa nói giỡn hỏi, "Đại thiếu gia, mắng tiện nha đầu là ai đây?" Lời này vừa ra, Từ phu nhân cùng Âu Dương tướng quân hoàn toàn bị dọa, Hàn Ngọc Kỳ càng là kinh hồn táng đảm, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, quỳ đều quỳ không được. "Hàn...... không không không, Vương Phi nương nương, thảo dân...... thảo dân chỉ nói giỡn, Vương Phi nương nương đừng xem là thật, thảo dân miệng tiện! Thảo dân nhận lỗi với ngươi! Thảo dân sai rồi! Sai rồi!" Hàn Ngọc Kỳ sợ tới mức nói năng đều có chút lộn xộn, nếu như Hàn Vân Tịch trở thành công thần vì đã cứu Thái tử, vậy nàng cũng không phải chỉ là đồ có kỳ danh Vương phi nha! Ít nhất, hoàng thất đã thừa nhận nàng, kể từ đó, dựa vào thân phận bá tánh bình dân như Hàn gia, hơi có bất kính đối với nàng, tất nhiên là trọng tội! Nghĩ đến hành vi vừa rồi của mình, Hàn Ngọc Kỳ hối hận đến ruột gan đều tái. Hắn thình lình thưởng cho mình một cái tát, "Vương Phi nương nương, thảo dân miệng tiện, thảo dân tự phạt!" Thấy thế, Từ phu nhân đột nhiên kinh hãi, che miệng lại không thể tưởng tượng, nhi tử là bảo bối của nàng nha! Đáng tiếc, Hàn Vân Tịch mắt lạnh nhìn, bất động thanh sắc, không hề phản ứng. Hàn Ngọc Kỳ chỉ có thể căng da đầu lại tát lần nữa, đương nhiên, động tác cũng không tính là mạnh, hắn sợ đau nha. Chính là, lần tát thứ hai, Hàn Vân Tịch vẫn thờ ơ, mặt không có biểu tình nhìn hắn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đánh tiếp hay sao? Không, hắn sợ đau! Hàn Ngọc Kỳ rơi vào đường cùng, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía mẫu thân cầu cứu, Từ phu nhân thấy hai lần tát mà đau lòng vô cùng, muốn phát tác nhưng lại không dám, vội vàng khom người khuyên bảo, "Vương Phi nương nương, tốt xấu cũng là thân đệ đệ, hắn cũng là vô tâm có lỗi, không phải thật sự bất kính đối với ngươi. Chỉ cần giáo huấn, lần sau hắn cũng sẽ không dám." Lúc này, Hàn Vân Tịch rốt cuộc đã mở miệng, "Sợ đau nha?" "Đau, mặt đều sưng lên, giáo huấn này cũng đủ để hắn nhớ suốt đời." Từ phu nhân vội vàng nói. "Vậy sao......" Hàn Vân Tịch cúi người xuống, khí định thần nhàn nâng cằm Hàn Ngọc Kỳ, Hàn Ngọc Kỳ vô cùng khẩn trương, không dám lộn xộn. Hàn Vân Tịch nghiêm túc quay nắn mặt hắn, ngó trái ngó phải, đều sạch sẽ trắng nõn, bảo dưỡng còn tinh tế hơn so với nữ tử, một chút dấu vết cũng đều không có. Nếu hắn tính đây cũng coi như đau đớn, vậy trên cánh tay nàng khi còn nhỏ từng vệt vết thương bị roi vút qua thì tính là gì? Từng vết thương máu chảy đầm đìa sau lưng Hàn Vân Dật lại tính là gì? Đáy mắt Hàn Vân Tịch hiện lên một sự phẫn nộ, lạnh giọng, "Mặt sưng phù hay không, không phải là do các ngươi nói!" Nàng dứt lời, hung hăng ném cằm Hàn Ngọc Kỳ ra, lạnh giọng, "Tiểu Trầm Hương, đánh cho bổn Vương phi!" "Không......" Từ phu nhân kinh hô, ngữ khí đột nhiên sắc bén ba phần, "Vân Tịch, hắn là thân đệ đệ ngươi, các ngươi đều là cùng một cha! Ngươi không thể nhẫn tâm như thế!" Hàn Vân Tịch cười lạnh, "Nằm trong phòng kia cũng là thân đệ đệ, cũng là cùng một cha, vì sao hắn có thể nhẫn tâm như vậy?" Nhi tử mình làm gì, trong lòng Từ phu nhân đương nhiên hiểu rõ. Nàng nhất thời nghẹn lời, chuyện vừa chuyển, lạnh lùng nói, "Vân Tịch, tiểu tử thúi này không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng theo......" Từ phu nhân còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch đã cười lạnh, "Như thế nào, Nhị di nương đây là đang trách Vân Tịch không hiểu chuyện sao?" Nhị di nương? Từ phu nhân sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại được cách xưng hô của Hàn Vân Tịch đối với nàng. Đúng, nàng không phải là chính thê, nhưng, Hàn Tòng An cưới nàng chính là dựa theo nghi lễ chính thê, nghênh thú dùng kiệu tám người nâng, từ ngày đầu tiên nàng vào cửa, tất cả mọi người đều gọi nàng là Từ phu nhân, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe được ba chữ "Nhị di nương"! Ba chữ này, đại biểu cho thiếp! Hàn Vân Tịch đây là đang nhục nhã nàng! Tay trong tay áo Từ phu nhân đều căng thành móng vuốt, được lắm Hàn Vân Tịch! nàng đã cố gắng khuyên bảo, nàng ta còn muốn như thế nào a! Nếu không phải trên tay nàng ta có nhược điểm của Ngọc Kỳ, nàng mới không phải bận tâm như thế! Từ phu nhân hít sâu một hơi, nỗ lực bỏ qua cách xưng hô của Hàn Vân Tịch, cố gắng giữ bình tĩnh, hảo hán không ăn mệt trước mắt, nàng nhịn. "Không không, ta sao sẽ có ý tứ này, Vân Tịch, ngươi là đại tỷ, từ nhỏ ngươi là người hiểu chuyện hơn so với bọn hắn." Hàn Vân Tịch cười lạnh, "Ý tứ của Nhị di nương, vẫn là trách ta không hiểu chuyện sao?" Từ phu nhân lại nghẹn lời một lần nữa, cũng không biết nên nói gì, khuỷu tay huých Âu Dương đại nhân bên cạnh một cái. "Vương Phi nương nương......" Âu Dương đại nhân đang muốn khuyên, Hàn Vân Tịch lại giơ tay ngăn lại, hỏi, "Âu Dương đại nhân, ngươi vừa mới nói dĩ hạ phạm thượng, phạt đánh 50 trượng, không phải là lừa bổn Vương phi chứ?" Âu Dương đại nhân sửng sốt, thấy Hàn Vân Tịch nghiêm túc như vậy, sợ ôm tội vào thân, vội vàng lắc đầu, "Không dám không dám, xác thật là phạt đánh 50 trượng." "Vậy vừa rồi Hàn Ngọc Kỳ lại mắng bổn vương phi là tiện nha đầu, đây cũng tính là dĩ hạ phạm thượng đi?" Hàn Vân Tịch hỏi lại. Âu Dương đại nhân đành phải gật đầu, "Tính." "Nếu tính, vậy hai lần dĩ hạ phạm thượng, có phải nên đánh 100 trượng đúng không?" Hàn Vân Tịch đột nhiên lạnh giọng. Lời này vừa ra, cả người Hàn Ngọc Kỳ lập tức nằm liệt, cả người vô lực, đầu óc trống rỗng, Từ phu nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, mắt lạnh hướng về phía Âu Dương đại nhân nhìn lại, tất cả đều là cảnh cáo! Nhưng, cảnh cáo thì sao, Âu Dương đại nhân cũng không dám đắc tội Hàn Vân Tịch nha, chỉ có thể tránh đi tầm mắt của nàng. "Âu Dương đại nhân, đem người mang ra ngoài cho ta, chấp hình!" Hàn Vân Tịch không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Đánh 100 trượng, có thể sẽ ra mạng người, so với phạt trượng, bàn tay tát mặt tính là cái gì nha? Bọn họ chỉ có hai con đường, hoặc đánh, hoặc 100 lần trượng. "Đánh!" Từ phu nhân không có lựa chọn, nàng đột nhiên đứng lên, vội vàng nói, "Vương Phi nương nương, tiểu tử thúi nên đánh! Nên đánh!" Thừa dịp Hàn Vân Tịch còn chưa khăng khăng yêu cầu đánh trượng, nàng vội vàng tiến lên giữ chặt tay tiểu Trầm Hương, "Cô nương, ngươi đánh! Đánh!" Tiểu Trầm Hương cực kỳ chán ghét mẫu tử này, hung hăng vung tay ra, lão thần ở đây, chậm rì rì nói, "Cô nương ta tay nhỏ, đại thiếu gia da dày, không chừng đại thiếu gia mặt chưa sưng, tay của ta đã sưng lên trước." Hàn Vân Tịch cười thầm, tiểu Trầm Hương này nguyên lai cũng là một tiểu độc miệng nha. Vừa nghe tiểu Trầm Hương nói không đánh, Hàn Ngọc Kỳ tựa hồ dọa cho choáng váng, ngồi liệt dưới đất vẫn không nhúc nhích. Đáy mắt Từ phu nhân âm trầm, hiện lên một tia tính kế, hốc mắt đỏ lên liền khóc. "Vân Tịch, ngươi hãy buông tha cho đệ đệ ngươi một con ngựa đi, ta cầu xin ngươi......" Cầu xin? Giả vờ đáng thương? Bên môi Hàn Vân Tịch nổi lên một nụ cười lạnh, hướng về phía Thất di nương Hách Liên Tuý Hương vẫn còn đang hôn mê ở một bên nhìn lại, nếu cầu xin có tác dụng, vị mẫu thân đáng thương này sẽ không bị người uy hiếp muốn lục soát người. Nếu cầu xin có tác dụng, nàng từ nhỏ đến lớn, cũng sẽ không bị ăn nhiều đau khổ như vậy. Hàn Vân Tịch hung hăng ném tay Từ phu nhân ra, không lưu tình, "Âu Dương đại nhân, đem người mang đi cho ta!" "Không! Không cần!" Từ phu nhân hô to, ngăn Âu Dương đại nhân lại, "Ta đánh! Ta tự mình đánh! Vân Tịch, ta tự mình giáo huấn hắn!" Nàng nói, sợ Hàn Vân Tịch không cho cơ hội, không chút do dự hung hăng tát một cái trên mặt Hàn Ngọc Kỳ, "Bang!" Một thanh âm thật lớn vang lên. Lần này, trực tiếp đánh tỉnh Hàn Ngọc Kỳ, hắn theo bản năng che mặt lại, đang muốn trốn, Từ phu nhân lạnh giọng, "Người tới, giữ hắn lại cho ta." Một đám gã sai vặt quanh mình, mắt đều xem đến choáng váng, nghe Từ phu nhân kêu lên như thế, hai người mới đi lên nắm giữ Hàn Ngọc Kỳ. "Nương......" Hàn Ngọc Kỳ lời vừa ra khỏi miệng, Từ phu nhân lại một cái tát vung qua, "Bang!" Tiếng vang trong trẻo, làm một đám gã sai vặt quanh mình toàn tâm run rẩy kinh sợ, mà Âu Dương đại nhân cũng không dám nhìn xem, quay đầu đi chỗ khác. Hai cái tát này, khiến cho gương mặt Hàn Ngọc Kỳ xuất hiện dấu ấn hồng của bàn tay, hơi sưng vù lên. Từ phu nhân tay đau, tâm càng đau, nàng yêu quý đứa con trai bảo bối này a! Đừng nói là bản thân nàng, ngay cả Hàn Tòng An nàng cũng tuyệt đối không cho phép đánh nhi tử một chút. Nhưng, hôm nay, nàng lại phải đích thân động thủ, tay Từ phu nhân đang run, trái tim đều vỡ tan thành từng mảnh. Hàn Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy hai má nóng rát, đau khiến hắn ngay cả sờ cũng không dám sờ. Như vậy, đủ rồi chứ? "Vương Phi nương nương, nó đã sưng lên, hoàn toàn sưng lên." Từ phu nhân nghẹn ngào nói, trong lòng hận không thể xông lên tát Hàn Vân Tịch! Nó thực sự có chút sưng vù, nhưng so với vết thương trên lưng của Dật Nhi, đơn giản là quá tầm thường, đánh hai cái tát để đổi lấy 100 trượng, Từ phu nhân không khỏi quá nhọc tâm tính toán đi? Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, "Bổn vương phi vừa rồi đã nói, sưng hay không sưng, không phải do ngươi nói!" Cái gì? Lời này vừa ra, Hàn Ngọc Kỳ đều muốn khóc, Từ phu nhân đã bắt đầu khóc trước, nhưng lại không dám cãi cọ, chỉ có thể cắn răng và tiếp tục. Bên trái một tát, bên phải một tát liên tiếp không ngừng, "Bang! Bang! Bang!" Tiếng vang hết đợt này đến đợt khác, nghe rất kịch liệt. Từ phu nhân đau tay, Hàn Ngọc Kỳ đau mặt, hai mẹ con khóc thành một mảnh, nhưng Hàn Vân Tịch vẫn không kêu bọn họ dừng lại. Cuối cùng, tất cả những gã sai vặt quanh mình đều không dám nhìn, trong lòng sôi nổi sợ hãi, vị đại tiểu thư này, không...... chính xác phải nói là Tần Vương phi, thiệt tình không dễ chọc a, bọn họ hoàn toàn nhìn lầm!
|
Chương 84: Lập uy, trọng phạt đại thiếu (2) Hách Liên Tuý Hương chết ngất ở một bên cũng không biết tại thời điểm nào thì tỉnh lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn Từ phu nhân đánh chính nhi tử của mình, thẳng đến khi nhìn thấy Đại Lý Tự khanh Âu Dương đại nhân mới ít nhiều hiểu được những gì đã xảy ra. Rốt cuộc, tay Từ phu nhân cũng không còn lực, mà mặt Hàn Ngọc Kỳ cũng sưng đỏ giống như mặt heo, Từ phu nhân ngã ngồi xuống dưới, "Vương Phi nương nương, ngươi xem...... sưng lên! Thật sự sưng lên......" "Ngẩng đầu lên để ta nhìn xem." Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói. Hàn Ngọc Kỳ dù sợ đau bao nhiêu, đều phải chịu đựng con đau, vội vàng ngẩng đầu lên, thấy đầu heo đỏ thẫm, Hàn Vân Tịch suýt cưcri ra tiếng, đưong nhiên, nàng vẫn là nhịn. "Ân, xem như sưng lên đi." Nàng nhàn nhạt nói. Vừa nghe lòi này, Từ phu nhân cùng Hàn Ngọc Kỳ song song ngã ngồi trở vê, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hoi, nhưng ai biết, Hàn Vân Tịch lại nói tiếp, "Một tội dĩ hạ phạm thượng, có thể tính quên đi, nhưng là, một tội uy hiếp bổn vưong phi" Nàng không nói hết lòi, mà là nhìn về phía Âu Dưong đại nhân. Cái gì? Đều đã đánh thành như vậy rồi mà còn muốn tiếp tục vấn tội? Hơn nữa vẫn là uy hiếp hỏi tội. Âu Dương đại nhân bất ngờ, tim đều đập lạc một nhịp, không nghĩ tới nữ nhân này lại khó chơi như thế. Từ phu nhân cùng Hàn Ngọc Kỳ lập tức đều sửng sốt, chưa bình thường trở lại, vì sao lại như thế này, Hàn Vân Tịch rốt cuộc muốn làm gì nha? Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong viện một mảnh yên tĩnh, tất cả những gã sai vặt đã sợ tới mức ngay cả hô hấp cũng dường như ngừng lại, không dám lớn tiếng. Vừa mới đây tất cả mọi người đều nghe được chính miệng Âu Dương đại nhân nói qua, uy hiếp Tần Vương phi đó là tử tội! "Âu Dương đại nhân, Hàn đại thiếu gia mang theo nhiều gã sai vặt uy hiếp bổn vương phi như vậy, còn muốn cướp đồ của bổn vương phi, đã đặt sự an toàn của bổn vương phi trong vòng nguy hiểm, một tội này, ấn luật nên phán như thế nào đây?" Hàn Vân Tịch rất nghiêm túc hỏi. Lời này vừa ra, tất cả những gã sai vặt có liên quan quanh mình đều "phù phù" quỳ xuống, xong rồi xong rồi, bọn họ củng muốn gặp nạnỉ Mà lúc này, người nghe tin đã tói vây đầy quanh sân, cơ hồ tất cả hạ nhân đều đã tói, mà Tam di nương Lý thị cùng nữ nhi nàng là Hàn Nhược Tuyết cũng ẩn thân ở trong đó. Lý thị khoảng 30 tuổi nhưng được bảo dưỡng rất tốt, không thua gì thiếu phụ kiều mỹ, còn trẻ hơn so vói thiếu phụ, mà nữ nhi Hàn Nhược Tuyết của nàng lớn lên cũng đặc biệt tương tự nàng, một đôi mắt to ngập nước rất động lòng người. Các nàng không nói nhiều lòi, bất động thanh sắc nhìn xem, so vói mẫu tử Từ thị, mẹ con Lý thị có vẻ trầm ổn thong dong hơn nhiều. Trong viện, trong một mảnh yên tĩnh, Âu Dương đại nhân phi thường khó xử, "Vương Phi nương nương, điều này...... điều bày......" Hắn còn chưa nói xong, Từ phu nhân đột nhiên hô to một tiếng, khóc lóc thảm thiết, "Vân Tịch a! Ngươi thật sự muốn nhẫn tâm như vậy hay sao?" "Vân Tịch...... Ngọc Kỳ chính là trưởng tử Hàn gia a, là người thừa kế Hàn gia, hy vọng của Hàn gia a! Cha ngươi đã thành như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn huỷ hoại hy vọng cuối cùng của Hàn gia sao?" "Ta cầu xin ngươi, tha hắn lần này đi!" Từ phu nhân chỉ có thể giả vờ đáng thương, liên tục gạt lệ, đều không rảnh lo lắng cho hình tượng của mình. Mà Hàn Ngọc Kỳ cũng khóc thành tiếng, cầu xin, "Tỷ, ngươi muốn ta làm gì đều được, ngươi tạm tha ta lần này đi, lần sau ta cũng không dám nữa." Không thể không nói, một màn này, làm địa vị mẫu tử Từ thị ở trong nhân tâm Hàn gia xuống dốc không phanh, mà Hàn Vân Tịch không thể nghi ngờ là đã lập hạ uy nghiêm! Ngay cả mẫu tử Từ thị đều phải cầu nàng như thế, ngày sau từ trên xuống dưới Hàn thị, trong ngoài còn có người nào dám không đem nàng để vào mắt, không kiêng kị nàng đâu? Hàn Vân Tịch trong lòng cười lạnh, nàng chỉ chờ những lời này của Hàn Ngọc Kỳ, bất quá nàng chỉ muốn hù dọa hai mẹ con này thôi, sao có thể sẽ thật sự đem sự tình nháo đến Đại Lý Tự, thật sự trị Hàn Ngọc Kỳ tử tội đây? Nếu thật sự trị tội, không phải là nàng sẽ trở thành vô tình vô nghĩa trong mắt mọi người, là nữ nhân ác độc không niệm tình thủ túc hay sao? Hon nữa, Hàn Tòng An xem như đã bị phế, dù sao Hàn gia cũng phải có người chống đỡ, mà nàng là một nữ nhi đã gả ra ngoài, quyền lực dù lớn, chung quy cũng là ngưòi ngoài. Từ phu nhân có hậu thuẫn mạnh nhất, có nàng ở đây, ít nhất những nhóm thân tộc sẽ không mơ ước đến gia sản của Hàn gia, Thất di nương một phòng chung quy quá yếu, tạm thòi còn không có khả năng duy trì loạn trong giặc ngoài của Hàn gia. Hàn Vân Tịch nhìn kỹ Hàn Ngọc Kỳ, thật lâu sau, mói lạnh lùng nói, "Được, vì mặt mũi phụ thân, tử tội có thê miễn, tội sống khó tha!" Vừa nghe lời này, hai mẹ con Từ phu nhân như được đại xá, trái tim treo ở giữa không trung của Từ phu nhân cuối cùng là thu trở về, mà Hàn Ngọc Kỳ miệng cọp gan thỏ thế nhưng suýt nữa bị dọa ngất đi, may mắn mẫu thân hắn đúng lúc đỡ lấy, hung hăng nhéo trộm ở trên eo hắn một phen, mới làm hắn thanh tỉnh. Đã đủ mất mặt, lúc này nếu còn bị dọa ngất xỉu, ngày sau làm sao có thể ngẩng đầu làm người ở Hàn gia nha! "Đa tạ Vương Phi nương nương khai ân, đa tạ Vương Phi nương nương khai ân!" Từ phu nhân liên tục tạ ơn, nhưng mà, thời điểm cúi đầu, đáy mắt lại hiện lên một tia hận ý. Nàng sống trong nhung lụa, một ngưòi tâm cao khí ngạo, nàng là nữ chủ nhân toàn gia, hôm nay vì tánh mạng nhi tử, không thể không ăn nói khép nép, thậm chí trước mặt mọi người khóc lóc thảm thiết cầu xin Hàn Vân Tịch, nàng có thể không hận hay sao? Dã nha đầu nàỹ có cha mà không có mẹ nuôi dưỡng, bay lên đầu liền thật sự xem mình là phượng hoàng hay sao? Đừng tưởng rẳng cứu được một mạng của Thái tử, thái hậu cùng hoàng hậu sẽ buông tha nàngỉ đừng tưởng rằng vào đại môn Tần Vưong phủ, Nghỉ thái phỉ sẽ thừa nhận nàng; đừng tư&ng rằng mình là Tần Vưcmg phi, nàng liền có tư cách trở về quản sự tình Hàn giaỉ Lần này, nàng cùng Ngọc Kỳ nhịn, ăn mệt chút ít, chỉ cần không có nhược điểm gì dừng ở trên tay nàng, nàng có thể lại làm gì bọn họ đây? Tội sống khó tha vậy thì sẽ khó tránh thoát, chỉ cần không chết, bất quá là chịu chút khổ da thịt, Hàn Vân Tịch còn có thể làm gì khác với Ngọc Kỳ đây? Sự tình Hàn gia, còn phải dựa vào phu nhân nàng cùng trưởng tử Ngọc Kỳ đứng ra làm chủ. Hàn Vân Tịch muốn lấy đi một phân một hào từ Hàn gia, đều là mơ tưởng, muốn bảo vệ một phòng Thất di nương, càng là không có cửa! Âu Dương đại nhân trả lời không nổi, lúc này cũng có bậc thang đi xuống, vội vàng nịnh hót, "Vương Phi nương nương khoan dung đại lượng, là phúc của Hàn gia a!" Hàn Vân Tịch cười cười, "Vậy Âu Dương đại nhân cảm thấy định tội sống như thế nào đây?" Điều này...... Từ phu nhân cùng Hàn Ngọc Kỳ trao đổi ánh mắt nhìn qua, Âu Dưong đại nhân quyết đoán là nếu không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, hắn rất muốn trả lòi mặt đều đã bị đánh sưng lên, tội sống nên xử lý nhẹ đi, chỉ là, nhìn biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười của Hàn Vân Tịch, hắn nào dám nói, chỉ có thể xấu hổ cười cười, "Tất nhiên là nghe Vưong Phi nưong nưong." Lòi này vừa ra, ánh mắt hai mẹ con Từ phu nhân kêu lên một câu ai oán. "Tiểu Trầm Hưong, ngưoi cảm thấy sao?" Hàn Vân Tịch lười nhác hỏi. "Chủ tử, tử tội có thể miễn, nhưng tội sống thì phải đánh 100 trượng." Tiểu Trầm Hưong tùy ý đáp, giống như đang nói về thời tiết. Lời này vừa ra, Hàn Ngọc Kỳ liền trừng lớn mắt, Từ phu nhân chịu đựng tức giận, giữ nguyên giọng lạnh lùng, "Tiểu cô nương này thật biết nói giỡn......" "Như thế nào là nói giỡn, ta xem chủ ý này cũng không tồi." Hàn Vân Tịch thuận miệng vừa nói như thế, cũng như là đang nói về thời tiết. Giờ này, khuôn mặt mọi người đều hoàn toàn trắng bệch, ngay cả sắc mặt của Từ phu nhân cũng hoàn toàn đen, nàng nhịn không đưực nữa, Âu Dưong đại nhân cũng thiếu kiên nhẫn, vội vàng khuyên, "Vưcmg Phi nưong nưong, đánh 100 trượng sẽ đánh chết ngưòi, lúc nãy vừa mói đánh qua, hạ quan xem ra, tội sống này liền xử nhẹ đi.” Hàn Vân Tịch đưong nhiên biết đánh 100 trượng sẽ chết người, nàng bất quá là hù dọa Từ phu nhân, phải biết rằng có thể nhìn thấy vị đại tiểu thư Lại bộ thượng thư hoa dung thất sắc (mất màu trên khuôn mặt), cũng không phải là sự dễ dàng. Nàng lón lên trong một ngôi nhà áp bức, bị hành hạ cho đến khi trưởng thành, ba ngày một lần mắng, năm ngày một lần đánh, vài lần dùng roi trúc đánh nàng đến nỗi hai tay cơ hồ bong da. Hết thảy này phần lớn đều do Từ phu nhân ban tặng, tính tình Từ phu nhân nàng còn không rõ ràng hay sao? Nữ nhân này, mặc kệ là ôn tồn khuyên can, hay là kêu trời khóc đất cầu xin, tâm nàng đều rất ác độc, giống như luôn ẩn giấu một nọc rắn độc, tùy lúc tùy thời sẽ cắn ngược lại. Mà duy nhất có thể chế trụ nàng, không thể nghi ngờ chính là nhi tử bảo bối của nàng. Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn Từ phu nhân một cái, biểu tình như suy tư điều gì, "Xử lý nhẹ nha? Điều này......" Thấy thế, mọi người đều rất khẩn trương, Từ phu nhân vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Âu Dương đại nhân, Âu Dương đại nhân chần chờ một lát, thật cẩn thận khuyên, "Vương Phi nương nương, không bằngkhông bằng ấn theo gia quy của Hàn gia, như thế nào?" Gia quy của Hàn gia cũng nghiêm khắc không kém, nhưng, mặc kệ thế nào cũng đều nhẹ hơn nhiều so vói đánh 100 trượng. Hàn Vân Tịch từ nhỏ chính là không ít lần chịu qua gia quy, hơn một trăm gia quy, trong lòng nàng đều hiểu rõ. Nhìn dáng vẻ thì dường như Âu Dương đại nhân cùng Từ phu nhân đến nay vẫn còn đang ôm hi vọng nha. Rất nhanh, nàng rốt cuộc đã khiến cho bọn họ tuyệt vọng, nàng lạnh lùng nói, "Bổn vương phi hiện tại trị hắn chính là tội uy hiếp, Âu Dương đại nhân, ngươi đừng kết hợp mọi thứ!" Âu Dương đại nhân trong lòng ngẩn ra, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nhìn có vẻ như Hàn Ngọc Kỳ bất quá là không thể trốn thoát một kiếp này. Từ phu nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn khuyên ngăn, Hàn Vân Tịch lại lạnh lùng nói, "Đánh 50 trượng, còn có ai vì hắn cầu tình, cùng nhau đánh!" Lời này vừa ra, toàn trường một mảnh yên tĩnh, Từ phu nhân không thể tin nổi nhìn Hàn Vân Tịch, không nghĩ tới tiện nha đầu này còn dám làm thật. Đánh 50 trượng, cho dù không bị đánh cho tàn phế, thì cũng phải một hai tháng không xuống giường được. Tại thời điểm quan trọng này khi mọi người đang tranh đấu cho vị trí gia chủ, thân là đại thiếu gia Hàn Ngọc Kỳ ngay cả giường đều xuống không được, như thế nào còn tranh cùng Tam di nương và Thất di nương a? Đây không phải là có ý định khiến đại thiếu gia bị loại trừ trước tiên sao? Từ phu nhân gắt gao nắm chặt nắm tay, đang muốn bùng nổ, ai biết Hàn Ngọc Kỳ đã không chịu nổi trước, thình lình vọt tới trước mặt Hàn Vân Tịch, "Hàn Vân Tịch, ngươi đừng cho mặt lại không cần! Bổn thiếu gia chịu đủ rồi, bổn thiếu gia nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi dám......" Lời này còn chưa nói xong, Âu Dương đại nhân liền vội vàng tiến lên giữ chặt, "Đại thiếu gia, không được vô lễ!" Hàn Ngọc Kỳ đột nhiên tránh thoát, còn muốn tiếp tục mắng, Âu Dương đại nhân vội vàng đi qua, thấp giọng nhắc nhở, "Từ phu nhân, không được không được! Nếu sự tình cứ đi xuống như thế nhất định sẽ không thể vãn hồi, phải biết rằng, đại thiếu gia mạo phạm Vương Phi nương nương trước, mặc kệ địa vị Vương Phi nương nương hiện tại trong Vương phủ như thế nào...... Ài, nàng chung quy vẫn là mặt mũi của Tần Vương phủ, sự tình nháo lớn, cho dù Thượng Thư đại nhân ra mặt cũng chưa chắc......" Âu Dương đại nhân còn chưa nói xong, Từ phu nhân cũng hiểu được đạo lý này, nàng dù rất không tình nguyện, cũng không thể không lập tức giữ chặt nhi tử, "Ngọc Kỳ, ngươi đây là bị đánh nên hồ đồ rồi sao? Ngươi còn không......" Hàn Ngọc Kỳ đã quen với việc khi dễ người khác, hôm nay lại bị khi dễ thảm hại như vậy, làm sao mà giữ được bình tĩnh, tức giận đối Từ phu nhân nói, "Mẫu thân, ngươi sợ nàng làm gì? Không phải ngươi đã nói, cho dù nàng là Vương phi cũng không thể đối với chúng ta muốn làm gì thì làm hay sao, chúng ta còn có ông ngoại chống lưng! Ông ngoại cũng không phải là người ăn chay!" Từ phu nhân đương nhiên đã từng nói qua như vậy, thậm chí nhiều điều còn quá thái hơn như thế, nhưng, không thể làm trò nói trước mặt Hàn Vân Tịch nha! Nàng không thể không hung hăng nhéo xuống trên cánh tay Hàn Ngọc Kỳ, làm hắn câm miệng. "Đủ rồi! Ngươi nếu lại nổi điên nói hươu nói vưựn, ngươi liền cút khỏi Hàn gia cho ta!" Từ phu nhân chỉ có thể cảnh cáo như thế. Hàn Ngọc Kỳ sợ nhất chung quy vẫn là mẫu thân hắn, vừa nghe lời này, chỉ có thể hậm hực trầm mặc xuống
|
Chương 85: Lý thị, đè nén dục vọng Hàn Vân Tịch vừa nghe Hàn Ngọc Kỳ nói, cũng không có gì bất ngờ, Từ phu nhân trong ngày nàng xuất giá, từng đối với kiệu hoa nói qua lời như vậy, còn có lời càng khó nghe hơn, càng kiêu ngạo hơn. Những lời như, Hàn Vân Tịch nàng không thể trở thành phượng hoàng cho dù có bay lên đầu, tiện nha đầu chính là tiện nha đầu. Những lời như, Hàn Vân Tịch nàng gả cho Tần Vương chính là cóc muốn ăn thịt thiên nga. Những lời như, nếu đổi thành người khác, đã sớm đi đâm tường mà chết, cũng chỉ có nàng da mặt dày ba thước, mới dám bước lên kiệu hoa. Tuy rằng, ngày ấy đi nhầm đường là Nghi thái phi giao đãi với hỉ bà, nhưng, Từ phu nhân cũng để hỉ bà dùng thủ đoạn chơi xấu cũng không ít, cho dù là hỉ phục, trang điểm hay là trang sức tất cả đều bị động tay chân, thậm chí còn cắt xén của hồi môn của nàng, khiến nàng khi xuất giá phải mang theo một cái rương quần áo cũ mà muội muội không cần. Hết thảy này, Hàn Vân Tịch đều biết, hôm nay, nàng đã báo thù cho tiểu Dật Nhi, cũng là báo thù cho chính mình! Thấy Hàn Ngọc Kỳ bất động, Hàn Vân Tịch lạnh lùng hạ lệnh, "Người tới, đem đại thiếu gia kéo ra ngoài cho ta, hung hăng mà đánh!" Tuy rằng hạ nhân nàng mang đến chỉ có một mình tiểu Trầm Hương, nhưng, mấy giã sai vặt một bên của Hàn gia lại không người nào dám chậm trễ, vội vàng đi chuẩn bị, vài người kéo Hàn Ngọc Kỳ đi ra ngoài. "Buông ta ra...... Buông ra!" "Tần Vương phi, ta cầu xin ngươi, tha mạng a! Tha mạng a!" "Ta sẽ không dám nữa, sẽ không dám nữa......" ....... Dịch: Emily Ton..... Mặc kệ Hàn Ngọc Kỳ cầu xin như thế nào, Hàn Vân Tịch đều thờ ơ, hôm nay nếu đã đem sự tình nháo ra, nàng đơn giản liền đại nháo, khiến cho tất cả Hàn gia từ trên xuống dưới đều thấy rõ ràng, nàng là nữ nhi đã gả ra ngoài cũng không phải là dễ chọc. Hàn Ngọc Kỳ bị mang ra ngoài, tất cả mọi người bên ngoài đều tự giác tránh ra, vây đầy hai bên trái phải. Hàn Ngọc Kỳ bị đặt trên trường ghế, sao có thể an tâm nằm bò nha, lập tức muốn xuống dưới, thấy thế, Hàn Vân Tịch lạnh giọng, "Đem hắn cột vào trên ghế cho ta! Thật chặt!" "Vâng...... vâng......" Gã sai vặt ngay cả răng cũng đều đang run rẩy, nhưng không thể không vâng theo. Mà Từ phu nhân đuổi theo ra tới, đỡ lấy vách tường, mới miễn cưỡng đứng vững, nàng cũng không dám nhìn xem nhi tử, nàng nhìn Hàn Vân Tịch, cừu hận từ mắt phụt ra tới, hận nữ nhân này không lập tức chết đi! Hàn Vân Tịch, ngươi tốt nhất đừng có một ngày nằm trong tay bổn phu nhân, nếu không, bổn phu nhân nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn! Rất nhanh, Hàn Ngọc Kỳ đã bị cột kín mít vào trên ghế, hai gã sai vặt một trái một phải, đều cầm đại bản tử (tấm ván/khúc gỗ dài). "Năm mươi lần, một chút đều không thể thiếu! Đánh cho ta!" Hàn Vân Tịch lạnh giọng hạ lệnh. Tiếng nói vừa dứt, "Bang!" Nghiêm tử liền đánh, chỉ cần nghe tiếng vang này, liền biết không biết dùng sức thế nào. "Dừng!" Hàn Vân Tịch mắt lạnh hướng gã sai vặt nhìn lại, "Như thế nào, đói bụng sao? Nếu không, để ngươi cũng ăn mấy bản tử?" Gã sai vặt sợ hãi, không đợi Hàn Vân Tịch nhiều lời, lập tức nghiêm túc hung hăng hướng trên mông Hàn Ngọc Kỳ đánh tiếp, "Bang" một tiếng vang thật lớn vang lên! Cùng lúc đó, Hàn Ngọc Kỳ cũng kêu to lên, "A......" Vết xe đổ, một gã sai vặt khác nào dám chậm trễ, theo sát nghiêm tử hung hăng nện xuống. "A......" Tiếng kêu của Hàn Ngọc Kỳ vô cùng thê thảm. Năm mươi đại bản, một lần hạ xuống một lần hạ xuống, mỗi một lần hạ xuống đều rất nặng nề, mọi người quanh mình nhìn xem đến nỗi trái tim đang đập cũng theo đó mà nặng nề nhảy lên, Từ phu nhân che miệng, đỡ vách tường, như thế nào cũng không dám nhìn xem. Trong viện yên tĩnh, trừ bỏ thanh âm của bản tử, cũng chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết "A a a" của Hàn Ngọc Kỳ, thật sự giống như đang giết heo. Rốt cuộc, năm mươi đại bản, một lần một lần tất cả đều đánh xong, đôi tay của hai gã sai vặt đều đã tê rần, mông Hàn Ngọc Kỳ quả thực là huyết nhục mơ hồ, cảnh tượng kinh tâm, người đã sớm hôn mê. Từ phu nhân lao qua, thấy thế, đau lòng suýt nữa ngất xỉu, vội vàng hô to, "Đại phu, người tới, truyền đại phu!" Nàng nơi nào còn lo lắng đến chìa khoá nhà kho trên tay Hàn Vân Tịch, một bên sai người đem đại thiếu gia chạy nhanh về phòng, một bên thúc giục đại phu, cả người đều giống như điên. Tất cả hạ nhân nhìn xem đều trợn tròn mắt, từ trước tới nay chưa từng thấy qua Từ phu nhân hoang mang lo sợ như thế. Từ phu nhân cùng đại thiếu gia đi rồi, Hàn Vân Tịch mới nhìn về phía mọi người đang vây xem, vừa nhìn thấy, lập tức khiến tất cả mọi người đều cúi đầu, sôi nổi tự giác lui ra. Tam di nương cùng nhị tiểu thư lập tức ẩn thân ở bên cạnh một cây đại thụ, không lộ diện cũng không rời đi...... Hai mẹ con Tam di nương là nghe nói trên tay Hàn Vân Tịch có chìa khoá nhà kho mới chạy tới, ai biết liền gặp được một màn Hàn Vân Tịch đang trọng phạt đại thiếu gia. Từ phu nhân ỷ vào thế lực lớn của nhà mẹ đẻ, hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, đã sớm nên có người ra mặt giáo huấn một chút, chỉ là, các nàng trăm triệu đều không nghĩ tới người ra mặt sẽ là Hàn Vân Tịch. Phải biết rằng, Hàn Vân Tịch tuy là đại tiểu thư con vợ cả, nhưng từ trước đến nay đều là nhát gan sợ phiền phức, ẩn nhẫn thoái nhượng chủ nhân nha, hơn nữa, ngay cả khi nàng đã trở thành Tần Vương, đó cũng bất quá chỉ là bài trí mà thôi. Nhị tiểu thư Hàn Nhược Tuyết từ xa nhìn thấy khuôn mặt Hàn Vân Tịch, đáy mắt hiện lên một mạt ghen ghét, thấp giọng nói, "Mẫu thân, mặt nàng thật tốt a!" Hàn Nhược Tuyết là nữ nhi xinh đẹp nhất Hàn gia, nhưng, hiện giờ sẹo độc trên mặt Hàn Vân Tịch không còn, nhan sắc trực tiếp áp đảo Hàn Nhược Tuyết. Trong ngày đại hôn, không ít người Hàn gia từng gặp qua mỹ mạo của Hàn Vân Tịch, đám hạ nhân đã sớm nghị luận thật lâu, Hàn Nhược Tuyết chưa từng thấy qua, cho nên trước sau vẫn không tin. Nhưng hiện giờ nhìn thấy người thật, ngay chính nàng cũng đều không thể không thừa nhận. "Bên ngoài truyền rằng nàng có thể giải độc, cứu thiếu tướng quân, theo ta thấy có thể là sự thật." Lý thị nhàn nhạt nói, đáy mắt có chút bóng ma. Nếu không phải như thế, Đại Lý Tự khanh Âu Dương đại nhân vì sao lại kiêng kị nàng như thế, nàng lại dựa vào cái gì mà dám mang thân phận Vương phi quay về nhà mẹ đẻ kiêu ngạo đây? Lời này vừa ra, sắc mặt của Hàn Nhược Tuyết cũng phức tạp hẳn lên, chỉ là rất nhanh liền khôi phục, cười nói, "Mẫu thân, ngươi nói nàng trở về, không phải là tới giành đồ trong nhà kho chứ?" Lý thị hừ lạnh, "Nữ nhi đã gả ra ngoài, liền tính nàng là hoàng hậu cũng không có tư cách này." Tuy rằng Lý thị sinh đã sinh hạ nữ nhi, nhưng cũng không thiếu tâm tư bồi dưỡng, luận về y thuật, chân chính đánh giá, một thế hệ người Hàn gia có thể xem như nhân tài kiệt xuất. Nàng vẫn luôn tìm kiếm tuyển chọn người tốt cho nữ nhi của mình, tính toán chiêu hiền ở rể, kể từ đó, Hàn Nhược Tuyết sẽ có tư cách kế thừa vị trí gia chủ. "Chìa khoá nhà kho như thế nào lại ở trên tay nàng? Ta nghĩ chắc chắn là nàng đã cướp lấy từ trong tay phụ thân, ngay cả nàng cũng có tâm tư này!" Hàn Nhược Tuyết oán hận nói. Đáy mắt Lý thị lập loè ánh sáng phức tạp, nàng nhìn Hàn Vân Tịch hồi lâu, mới nói, "Tuyết Nhi, đã rất lâu rồi ngươi không đi bái phỏng Mục đại tiểu thư đúng không?" Hàn Nhược Tuyết gật gật đầu, quan hệ giữa Hàn Nhược Tuyết cùng Mục Lưu Nguyệt, tuy rằng không thân mật như Mục Lưu Nguyệt cùng Trường Bình công chúa, như những người bạn thân nhất, nhưng cũng coi như so là tỷ muội tốt, Hàn Nhược Tuyết luôn đưa đưa một ít ngoạn ý nhỏ hiếm lạ cho Mục Lưu Nguyệt, mỗi lần đều khiến Mục Lưu Nguyệt chơi thật sự vui vẻ. Đương nhiên, tất cả đều là Lý thị chỉ giáo nàng, Lý thị nói trèo lên Mục Lưu Nguyệt chẳng khác nào trèo lên Trường Bình công chúa, có Trường Bình công chúa làm hậu thuẫn, so với Lại bộ thượng thư của Từ thị còn mạnh hơn nhiều. Từ sau khi Hàn Vân Tịch gả vào Tần Vương phủ, Hàn Nhược Tuyết đều không dám đi tìm Mục Lưu Nguyệt, sợ Mục Lưu Nguyệt một khi phát giận, liên lụy đến trên người chính mình, rốt cuộc nàng cũng coi như là muội muội của Hàn Vân Tịch. "Sự tình Đại tướng quân phủ, còn có một chuyện quái bệnh của Thái tử, ta nghĩ ngươi vẫn nên đi thăm dò lời nói của Mục Lưu Nguyệt." Lý thị nhàn nhạt nói. "Ta sẽ tận lực." Hàn Nhược Tuyết nghiêm túc trả lời, thấy mẫu thân phải đi, vội vàng ngăn lại, "Mẫu thân, chẳng lẽ cứ buông tha nàng như thế, tính đem chìa khoá của cha cho nàng, điều này cũng không hợp lý nha, nàng rốt cuộc là nữ nhi đã gả ra ngoài, chúng ta nên lấy lại nha." Lý thị dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn từ tay Hàn Nhược Tuyết đang túm chặt nàng chậm rãi di chuyển lên, dừng ở trên mặt Hàn Nhược Tuyết. Thấy thế, Hàn Nhược Tuyết mới hậm hực buông tay, biết mẫu thân tức giận. "Từ phu nhân còn chưa nóng nảy, ngươi gấp cái gì? Muốn kích động, cũng không nên là chúng ta kích động." Giọng điệu của Lý thị vừa lạnh lại vừa nghiêm khắc. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân đều lạnh băng như thế, Hàn Nhược Tuyết đã thành thói quen, nàng cúi đầu, "Vâng, nữ nhi minh bạch." Hậu thuẫn của Từ phu nhân rất mạnh, hơn nữa lần này Hàn Vân Tịch đã vì Hàn Vân Dật, đánh Hàn Ngọc Kỳ thành ra như vậy, dựa theo tính tình của Từ phu nhân, có thể tha cho Thất di nương, có thể không cùng tìm cách chống lại Hàn Vân Tịch hay sao? Nếu nói Thất di nương Hách Liên Tuý Hương là ẩn nhẫn, như vậy Lý thị chính là một người thấp điệu nhất (đè nén dục vọng), nàng vĩnh viễn đều luôn thanh tỉnh nhàn nhã đứng xem người làm trò, ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Hai mẹ con Lý thị lặng yên không một tiếng động rời đi, Hàn Vân Tịch đã đem Thất di nương đi đến trong phòng, Dật Nhi vẫn còn hôn mê, Hàn Vân Tịch sờ sờ trán hắn, xác định không bởi vì miệng vết thương nhiễm trùng mà phát sốt, lúc này mới yên tâm. "Tần Vương phi, hôm nay...... hôm nay nếu không có ngươi, ta cũng không biết......" Thất di nương nhìn nhìn nhi tử an tĩnh trên giường, lại nhìn nhìn Hàn Vân Tịch, nghẹn ngào đến độ nói không nên lời. Hàn Vân Tịch nhìn Thất di nương, trong lòng bất đắc dĩ, một mẫu thân gầy yếu ẩn nhẫn như thế, làm thế nào bảo hộ được Dật Nhi nha, sợ là muốn đứa nhỏ này tới bảo hộ mẫu thân đi. Lần này nàng đã đem chìa khoá nhà kho ra, giáo huấn Hàn Ngọc Kỳ, ít nhất trong thời gian ngắn Từ phu nhân sẽ không dám động đến hai mẹ con này, nhưng, cũng chỉ là tạm thời mà thôi, chung quy không phải kế lâu dài. Gia chủ mới của Hàn gia, chung quy là phải nâng đỡ lên nhanh một chút, mặc dù Dật Nhi tuổi còn nhỏ, có một thân phận gia chủ, đám người kia cũng không đến mức dám kiêu ngạo như vậy. Chỉ tiếc, nàng cùng Mục Lưu Nguyệt đã có đánh cuộc trước, cũng không có thời gian cùng đám người này đấu trí đấu dũng, nếu nói là chủ ý của Hàn Tòng An, Hàn Tòng An đều đã bị giam, phỏng chừng Từ thị cùng Lý thị cũng sẽ không đáp ứng. Hàn Vân Tịch ý bảo Thất di nương không cần nhiều lời, trước ngồi xuống, nàng cân nhắc một lát, liền nói, "Tiểu Trầm Hương, ngươi ở lại đây chiếu cố Thất thiếu gia." "Vâng, chủ tử yên tâm, có nô tỳ ở đây, nhất định sẽ không để người khác khi dễ Thất thiếu gia!" Tiểu Trầm Hương lập tức lĩnh mệnh, nha đầu này đã trở nên thông minh hơn. Vừa nghe lời này, Thất di nương vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng dậy muốn quỳ tạ, "Đa tạ Vương Phi nương nương, Dật Nhi có thể được Vương Phi nương nương chiếu cố, là phúc phận từ luyện ba đời của hắn!" Hàn Vân Tịch tự mình giữ lưng nàng, nghiêm túc nói, "Thất di nương, chiếu cố thật tốt Dật Nhi, có đôi khi...... thời điểm cần cứng rắn cần thiết phải cứng rắn, Từ phu nhân cũng không phải là chính thất, Hàn Ngọc Kỳ tuy là đại thiếu gia, nhưng cũng là thứ xuất giống như Dật Nhi, không có gì phải sợ bọn họ. Sau này tiểu Trầm Hương sẽ ở nơi này, có sự việc gì cứ nói cùng nàng, minh bạch sao?" Thất di nương kích động đến độ không biết nói gì cho tốt, liên tục gật đầu, nước mắt cơ hồ là thành chuỗi rơi xuống. Hàn Vân Tịch lại giao đãi tiểu Trầm Hương một số sự tình, lúc này mới đi ra cửa, mắt thấy trời đã trở nên tối đen, nàng thậm chí còn chưa hoàn thành chính sự hôm nay của mình! Gã sai vặt thủ vệ lúc trước vẫn luôn hầu ở bên ngoài sân, không dám rời đi, vừa nhìn thấy Hàn Vân Tịch ra ngoài, vội vàng giống như chân chó tiến đến, "Vương Phi nương nương, tiểu nhân vẫn luôn ở đây chờ ngài." Gã sai vặt này cũng coi như thông minh, Hàn Vân Tịch gật gật đầu, "Dẫn đường đi." Lần này nàng xác thật là đi về hướng nhà kho, nhưng, cũng không phải là muốn vật trong nhà kho, mà là muốn tra một tra xem trong nhà kho có ba vị Xà Độc nàng muốn tìm hay không. Dưới sự dẫn đường của gã sai vặt, Hàn Vân Tịch rất nhanh đã đến nhà kho Hàn gia.
|