Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 91: Tình cờ gặp mặt, nhanh mồm dẻo miệng "Trầm Hương!" Thất di nương nóng nảy, một tay kéo nàng ngồi xuống, "Trầm Hương, ngươi không hiểu. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Dật Nhi còn nhỏ, ta đều không muốn gì hết, chỉ cầu hắn có thể bình bình an an lớn lên." "Ngày đó nếu không phải chủ tử nhà ta ngăn cản đúng lúc, tiểu thiếu gia còn có đường sống hay sao? Thân thể nhỏ bé của hắn sao chịu được vài lần đánh nha?" Tiểu Trầm Hương cực kỳ tức giận. Lúc này, Tiểu Dật Nhi đang ghé vào trên cửa sổ, trộm nhìn mẫu thân. Xiêm y của hắn thực sự rất cũ, tẩy trắng lại tẩy trắng, ống quần tay áo đều đã ngắn. Tuy rằng không mới và đẹp giống như những hài tử khác, khéo léo vừa người, nhưng vẫn rất sạch sẽ, còn có một khí chất khó nói nên lời. Nghe xong lời mẫu thân nói, trên khuôn mặt non nớt của Tiểu Dật Nhi dần dần hiện lên biểu tình mất mát, hắn cắn răng, vài lần muốn mở miệng, chỉ tiếc, mỗi lần lời nói vừa đến bên miệng đều lại nuốt trở về. Mẫu thân ẩn nhẫn, đã dạy hắn phải nhẫn, hắn là hài tử hiểu chuyện nhất, chỉ là, từ khi bắt đầu hiểu chuyện đến nay đều vẫn luôn rầu rĩ không vui. Tiểu Trầm Hương càng nói càng tức giận, chỉ có thể không ngừng khuyên nhủ Thất di nương, cuối cùng đã đổi đề tài, tiểu Trầm Hương cũng không phát hiện, nói nói, liền nói về vấn đề khác. Tiểu Dật Nhi cảm thấy mất mát nên hạ khóe mắt xuống, bĩu cái miệng nhỏ, chậm rãi trượt xuống từ trên cửa sổ, nhưng mà, đúng ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến. "Tiểu Trầm Hương, xem ta mang đến cái gì ăn ngon cho các ngươi!" Giọng nói này...... Tiểu Dật Nhi đột nhiên ngó đầu nhỏ ra từ trên cửa sổ, chỉ thấy người tới là đại tỷ tỷ ngày đó đã cứu hắn - Hàn Vân Tịch, nàng xách hai bao đồ lớn đi vào từ bên ngoài. Là nàng! Tiểu Dật Nhi vĩnh viễn đều sẽ không quên khuôn mặt xinh đẹp, cặp mắt kiên định kia, càng sẽ không thể quên giọng nói chỉ nghe qua một lần kia. Ngày đó hắn lạnh đến độ nhanh chóng quên đi ý thức, đưa lưng về phía mọi người, cũng không biết phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được giọng nói của nàng giáo huấn Hàn Ngọc Kỳ, âm lượng không lớn, nhưng rất có khí phách, rất mạnh mẽ. Ngay thời điểm hắn bắt đầu hôn mê, nàng nói, "Dật Nhi, không sợ, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo hộ ngươi." Cho dù hắn kính trọng cha nhất, cho dù hắn yêu mẫu thân nhất, nhưng chưa từng có người nói qua với hắn như vậy. "Tỷ......" Nhìn Hàn Vân Tịch đi vào, Tiểu Dật Nhi kín đáo thấp giọng gọi một tiếng, có chút khiếp sợ, có chút thật cẩn thận. Hắn có rất nhiều tỷ tỷ, nhưng vẫn là lần đầu tiên hô lên từ này. Tâm tình Hàn Vân Tịch không tốt lắm, mua sắm là lựa chọn đầu tiên, xách hai bao đồ lớn tiến vào, một bao là đồ ăn vặt nóng hầm hập, một bao là dược liệu cho Thất di nương cùng Dật Nhi bồi bổ thân mình. "Chủ tử, ngươi rốt cuộc đã tới!" Tiểu Trầm Hương đặc biệt hưng phấn, lập tức chạy qua, chủ tử nếu vẫn chưa tới, nàng sẽ cho rằng chính mình đã bị vứt bỏ. Thất di nương vội vàng đứng dậy hành lễ, "Gặp qua Vương Phi nương nương, Vương Phi nương nương......" Lời còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch liền phất tay, "Miễn miễn, Dật Nhi đâu, nhanh chóng kêu ra đây, ta mang đồ ăn ngon tới cho các ngươi!" Tiểu Dật Nhi vừa nghe đã hưng phấn lên, đang muốn lao ra ngoài, nhưng mẫu thân còn chưa gọi, hắn vẫn là dừng bước. "Vương Phi nương nương, ngươi chiếu cố Dật Nhi như thế, còn phiền ngươi tiêu pha, ta đây......" Thất di nương rất áy náy. Tâm tình Hàn Vân Tịch vốn không tốt lắm nên ra ngoài hít thở không khí, nghe Thất di nương khách sáo như thế, lập tức thiếu kiên nhẫn, "Thất di nương, lại nói lời khách khí, ngươi đợi bên ngoài, chúng ta cùng Dật Nhi ăn trước." Lời này vừa ra, Thất di nương liền sửng sốt, mà Tiểu Dật Nhi đang tránh ở một bên nhịn không được xì cười một tiếng. "Ai đang cười?" Hàn Vân Tịch theo tiếng nhìn lại, Tiểu Dật Nhi lập tức trốn khỏi tầm nhìn, đáng tiếc, Hàn Vân Tịch mắt sắc đã nhìn thấy đỉnh đầu nhỏ của hắn. Tiểu tử này ngày đó dũng cảm như vậy, hôm nay sao lại thẹn thùng? Còn trốn nàng như con mèo con? Hàn Vân Tịch nhíu lại hai tròng mắt, cảnh cáo tiểu Trầm Hương cùng Thất di nương đều không được lên tiếng, nàng lặng yên không một tiếng động đi đến cạnh cửa sổ, thăm dò nhìn lại, cư nhiên không nhìn thấy người. Hàn Vân Tịch vui vẻ, tìm ở trong phòng, liền nhìn đến Tiểu Dật Nhi đang tránh ở phía sau bình phong, dò một cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn nàng từ phía xa, biểu tình ngốc manh, lộ ra chút khiếp đảm, tựa hồ như muốn tới gần, nhưng lại không dám. Hàn Vân Tịch nhếch miệng cười, đi vòng qua đại môn, làm bộ muốn chạy tới, Tiểu Dật Nhi cả kinh, xoay người chạy ra cửa sau, điều này làm Hàn Vân Tịch càng thêm thích thú. "Tiểu ngu ngốc!" Nàng cười, trực tiếp chạy ra phía sau để chặn người, ai biết tốc độ của Tiểu Dật Nhi lại nhanh như vậy, ngay thời điểm Hàn Vân Tịch chạy đến cửa sau, hắn đã vọt ra. Thất di nương ở một bên đang muốn kêu dừng lại, tiểu Trầm Hương lập tức tiến lên che miệng nàng, thật hiếm khi Vương Phi nương nương có tâm trạng chơi đùa, như thế nào lại ngăn lại đây? Hàn Vân Tịch bắt vào không khí, hai tròng mắt nhíu lại, cười hắc hắc, "Dật Nhi, xem ai chạy trốn mau hơn!" Thấy nàng cười, Tiểu Dật Nhi nhấp nhấp miệng, ánh mắt nhỏ chụt chụt cái, lại chạy xa hơn, kéo ra khoảng cách. Hàn Vân Tịch lập tức đuổi theo, lần này tốc độ còn nhanh hơn, Tiểu Dật Nhi bị dọa, xoay người chạy ra phía ngoài sân, ai ngờ, chạy hướng này lại trực diện đụng phải Từ phu nhân đang muốn tiến vào! "A......" Từ phu nhân la hoảng, lui ra sau hai bước suýt té ngã, may mắn tỳ nữ bên cạnh nâng đỡ đúng lúc. Tiểu Dật Nhi líu lo dừng bước, vừa nhấc đầu nhìn đến khuôn mặt Từ phu nhân thì biến sắc, hắn lập tức thối lui ra sau. Từ phu nhân kinh hoảng còn chưa trấn định lại, tỳ nữ một bên đã quở trách, "Tiểu tạp chủng nhà ngươi, nương ngươi dạy ngươi như thế nào, không có mắt a!" "Đâm Từ phu nhân bị thương rồi, ngươi bồi được sao? Ngươi đứng lại!" Trong cửa viện vì có thạch bình chống đỡ, Từ phu nhân nhìn không thấy người bên trong, nhưng người bên trong lại nghe rất rõ ràng lời quở trách của tỳ nữ kia. Thất di nương vội vàng muốn đi ra ngoài, tiểu Trầm Hương lại níu nàng lại, thấp giọng, "Vương Phi nương nương ở đây, sợ gì?" Tiểu Trầm Hương ở chỗ này lâu như vậy, còn đang chờ Từ phu nhân tới cửa tính sổ, không nghĩ tới Từ phu nhân thật là không biết chọn ngày xung đột, cố tình lựa chọn thời điểm khi Vương Phi nương nương tới đây cũng cùng tới. Lúc này, Hàn Vân Tịch vẫn đứng ở phía sau bình phong, không hề nhúc nhích, cách Tiểu Dật Nhi không xa. Tiểu Dật Nhi cũng không phản bác, phẫn nộ nhìn chằm chằm tỳ nữ kia, lui ra sau từng bước một. Từ phu nhân lấy lại bình tĩnh, vừa nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của tiểu Dật Nhi, nàng lập tức nổi giận, "Hàn Vân Dật, bảo ngươi đứng lại ngươi nghe không hiểu hay sao? Ánh mắt này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn có lý khi đụng phải bổn phu nhân? Nương ngươi đã dạy dỗ ngươi đối đãi với trưởng bối như thế hay sao? Đồ không có giáo dưỡng!" Đã nhiều ngày trôi qua, Từ phu nhân đều ở bên nhi tử, mông Hàn Ngọc Kỳ nở hoa, chỉ có thể nằm không thể xuống giường, tính tình rất táo bạo. Từ phu nhân bồi ở bên người nhiều ngày, hắn mới bằng lòng tra dược, cảm xúc cũng ổn định hơn một ít. Vừa được nhàn nhã một chút, đương nhiên chuyện thứ nhất Từ phu nhân muốn làm chính là tới nơi Thất di nương! Nàng biết tỳ nữ bên người Hàn Vân Tịch đang ở nơi này, nhưng, tỳ nữ bên người thì thế nào? Đừng nói là tỳ nữ bên người, cho dù là Hàn Vân Tịch cũng không quản được việc nhà của Hàn gia. Lần trước bởi vì nhi tử chống đối và mạo phạm, vì thế mới có nhược điểm ở trên tay Hàn Vân Tịch, Từ phu nhân mới không thể không thu liễm khí thế, không thể không thoái nhượng. Có điều hiện tại, bọn họ không còn có nhược điểm gì dừng ở trên tay Hàn Vân Tịch, nàng thật muốn nhìn xem, nữ nhi đã gả ra ngoài như Hàn Vân Tịch có tư cách gì quay về và nhúng tay vào sự tình nhà mẹ đẻ. Nàng hôm nay chính là cố ý tới tìm Thất di nương phiền toái, đang lo không nắm được bím tóc nào của Thất phòng, không ngờ, đã đụng phải Hàn Vân Dật. Từ phu nhân nói, ra hiệu một ánh mắt, tỳ nữ liền tiến lên muốn bắt người. Ai ngờ, ngay đúng lúc này, Hàn Vân Tịch một phen túm lấy Hàn Vân Dật, chính mình lao ra từ phía sau bình phong. Trong nháy mắt, cũng không biết là Hàn Vân Tịch đụng phải tỳ nữ, hay là tỳ nữ đụng phải Hàn Vân Tịch, tóm lại, Hàn Vân Tịch sau khi lui lại mấy bước, không cẩn thận, đứng không vững và ngã xuống mặt đất! "Ai nha......" Nàng hô to, "Đồ không có giáo dưỡng nơi nào, dám đâm bổn Vương phi!" Từ phu nhân không nghĩ tới Hàn Vân Tịch cũng ở đây, trong lúc nhất thời không thể trấn tĩnh, trợn mắt há hốc mồm, mà động tác của tỳ nữ kia bỗng nhiên tê liệt, nàng cũng không rõ ràng lắm mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy Hàn Vân Tịch ngồi ở dưới đất, sắc mặt nàng biến trắng, cả người sợ tới mức suýt nữa sụp đổ, "Nô tỳ...... nô tỳ...... nô tỳ không phải cố ý!" "Nữ tỳ trong phòng ai, lỗ mãng, ta nghĩ ngươi chính là cố ý!" Hàn Vân Tịch tức giận mắng, cố ý làm lơ sự tồn tại của Từ phu nhân. Tỳ nữ bị nàng rống lên như thế, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, sợ tới mức lời đều nói không rõ, "Nô tỳ...... nô tỳ không phải......" Từ phu nhân ở một bên nhìn thấy, Hàn Vân Tịch không thèm nhìn nàng, nàng càng không muốn nhìn đến Hàn Vân Tịch! Tiểu tiện nhân này lại tới làm gì? Chỉ có nữ nhi đã gả ra ngoài bị hưu mới chạy về nhà mẹ đẻ, nàng thiệt tình là không biết xấu hổ a! Đương nhiên, hết thảy phẫn nộ này Từ phu nhân đều giấu ở trong lòng, dù sao nàng cũng xuất thân là tiểu thư khuê các, lại quản lý gia đình nhiều năm như vậy, những thứ trên mặt bàn, nàng vẫn rất hiểu. "Hiểu lầm hiểu lầm, thật sự không phải là cố ý, Vân Tịch, ngươi tới lúc nào, sao ta lại không biết." Từ phu nhân ôn tồn nói, vội vàng tiến lên muốn đỡ. Nhưng mà, Hàn Vân Tịch lại bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt cũng lập tức biến đổi, cười nói, "Ta đây xem ra Dật Nhi cũng không phải cố ý đụng vào ngươi đi, nhị di nương?" Từ phu nhân sửng sốt, rốt cuộc cũng hiểu ra dụng ý của Hàn Vân Tịch, lại nghe ba chữ "Nhị di nương", ánh mắt trở nên lạnh lùng, khuôn mặt tinh xảo trở nên dữ tợn. "Đúng vậy nha, sao có thể là cố ý. Hạ nhân không hiểu chuyện, chúng ta là chủ tử tự nhiên sẽ không so đo." Từ phu nhân miễn cưỡng cười nói. Không thể không nói, Từ phu nhân nói chuyện vẫn rất lợi hại, lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch nếu như lại so đo, chẳng phải sẽ biến thành "hạ nhân" không hiểu chuyện trong miệng nàng sao. Hàn Vân Tịch cũng không phải ăn no không có việc gì nên đi tìm lỗi, chẳng qua là vì muốn cứu Tiểu Dật Nhi, nên vừa nghe Từ phu nhân nói như thế, tự nhiên cũng bỏ qua sự tình vừa rồi. Ánh mắt nàng liếc nhìn về phía Hàn Vân Dật đang tránh ở một bên, nhàn nhạt cười nói, "Nhị di nương là tới tìm Thất di nương đi?" "Ta đặc biệt qua đây muốn nhìn thương thế của Thất thiếu gia một cái, thấy hắn tung tăng nhảy nhót, hẳn là không có việc gì đi? Ta cũng không cần phải lo lắng." Từ phu nhân lười biếng nói, nụ cười bên môi kèm theo một tia châm chọc. "May mắn được cứu trị đúng lúc, nếu không, ai biết sẽ bị thương thành dạng gì đâu, không chừng mười ngày nửa tháng đều không xuống giường được." Hàn Vân Tịch cũng không khách khí. Mười ngày nửa tháng không xuống giường được chính là Hàn Ngọc Kỳ được không, Từ phu nhân lại bị thua thêm một vòng, nhất thời lửa giận công tâm, thật sự nhịn không được, lạnh lùng nhắc nhở, "Vân Tịch nha, từ khi ta gả vào Hàn gia, chính cha ngươi đều luôn gọi ta là phu nhân, Hàn gia không có nhị di nương, chỉ có Từ phu nhân." "Phải vậy không? Sao ta lại không biết việc này, thái hậu nương nương dường như cũng không biết......" Hàn Vân Tịch còn chưa nói xong, Từ phu nhân đã nghe ra ý vị uy hiếp, nàng lập tức biện giải, "Vân Tịch, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm, ta kính trọng đại tỷ còn không kịp, như thế nào lại mơ ước vị trí chính thê đây? Ta có tài đức gì nha, cũng không dám so sánh cùng đại tỷ. Bất quá chỉ là xưng hô, cha ngươi lúc trước cũng rất thương yêu ta, nên gọi là phu nhân, "phu nhân" này cũng không bằng "phu nhân" kia, dù sao đây là ý tứ của cha ngươi, chúng ta cũng không tiện sửa lại, không phải sao?" Hàn Vân Tịch cười cười, thầm nghĩ, Từ thị a Từ thị, ngươi ít nhất còn biết sợ hãi. "Ai nha, bất quá chỉ là xưng hô mà thôi, bổn Vương phi quen thói gọi ngươi là nhị di nương, thân thiết hơn." "Vân Tịch, kỳ thật việc này......" Từ phu nhân còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch đã ngắt lời, học giọng điệu lạnh lùng của Từ phu nhân, nói, "Nhị di nương nha, từ sau khi ta gả vào Tần Vương phủ, chính cha ta đều luôn gọi ta là Tần Vương phi, nơi này không có Vân Tịch, chỉ có Vương Phi nương nương." Đây là......
|
Chương 92: Hứa hẹn, lớn lên sẽ bảo vệ ngươi Hàn Vân Tịch, nha đầu thúi này cư nhiên dùng lời nàng nói quay lại kính nàng, Từ phu nhân khó thở, ngực bị đè ép, một dòng máu tươi lập tức tràn lên cổ họng, nếu không phải nàng cố nén lại, phỏng chừng thật sự sẽ phun ra máu! Nhưng! Đồ tiện nhân không biết liêm sỉ này, thật đúng là cho rằng chính mình cứu Thái tử thì có thể lấy danh thái hậu ra diễu võ dương oai hay sao? Nàng không khỏi quá ngây thơ rồi! Tay Từ phu nhân giấu ở trong tay áo nắm chặt thành nắm tay, lông mày dài ra, sắc bén giận dữ. Nàng vốn đang tính toán chờ thương thế nhi tử tốt hơn một chút, nàng sẽ lấy danh nghĩa trưởng tử đòi lại chìa khoá nhà kho từ tay Hàn Vân Tịch, hiện tại nàng không rảnh lo nhiều như vậy! Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hiện tại nàng phải lấy lại chìa khoá nhà kho, đàn áp sự kiêu ngạo của Hàn Vân Tịch! "Vương Phi nương nương nói đúng, là dân phụ thất lễ." Từ phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười, cúi người. "Không đáng ngại, sửa đổi là tốt." Hàn Vân Tịch rất đủ tự tin, cũng không chột dạ. "Thất thiếu gia nếu không có việc gì, ta đây sẽ không vào nữa. Vương Phi nương nương, ngươi tới vừa lúc, ta còn đang nghĩ khi nào thì tới cửa bái phỏng đây. Không bằng, đến bên kia của dân phụ uống chén trà?" Từ phu nhân lại nói. Lời này vừa ra, trong lòng Hàn Vân Tịch liền hiểu rõ, Từ phu nhân là muốn chìa khóa nhà kho! Tiểu Trầm Hương đã nhiều ngày nay vẫn luôn tràn đầy tin tưởng khuyên nhủ Thất di nương, nàng nơi nào biết được lo lắng của Thất di nương nha, nhưng mà, Hàn Vân Tịch lại hiểu. Nàng là nữ nhi đã gả ra ngoài, mặc dù địa vị tôn quý, nhưng nói theo luân lý thế tục, đừng nói là nhúng tay vào sự tình trong nhà mẹ đẻ, ngay cả thường xuyên về nhà mẹ đẻ, đều sẽ khiến người đàm tiếu. Phải biết rằng, Thiên Ninh quốc còn tính tương đối cởi mở văn minh, rất nhiều nơi nữ nhi đã gả ra ngoài, chỉ có bị hưu mới có thể quay về nhà mẹ đẻ. Cho nên, nếu Từ thị liên hợp với mấy di nương thương thảo muốn lấy lại chìa khoá nhà kho trong tay nàng, nàng thật đúng là phải trả lại. Bất quá, Hàn Vân Tịch nếu dám đến, tất nhiên đã chuẩn bị đối sách ứng phó. Không sợ! "Có sự tình gì không thể nói ở chỗ này sao?" Hàn Vân Tịch ra vẻ cái gì cũng không biết, tò mò hỏi. "Việc này có thể đúng hay sai, hiện giờ Hàn gia vẫn do ta quản sự, nên đến phòng ta nói chuyện thì tương đối thích hợp hơn." Từ phu nhân nói xong, đang muốn đi, nhưng lại xoay người lại, khinh thường liếc mắt nhìn Hàn Vân Dật một cái, hướng trong viện hô, "Thất di nương, nếu không ngươi cũng qua đây đi." Thất di nương trong lòng ngẩn ra, biết đại sự không ổn, nhưng, nàng cũng không thể nề hà, chỉ có thể đi theo, trước khi đi dặn dò Tiểu Dật Nhi, "Ngươi đợi ở trong viện cùng với Trầm Hương tỷ tỷ, đừng chạy loạn, biết không?" Hàn Vân Dật ngoan ngoãn gật đầu, trộm nhìn bóng dáng Hàn Vân Tịch, ánh mắt nhỏ đen bóng nhìn chằm chằm không chớp mắt, giống như từ đây về sau sẽ không thể nhìn thấy vị tỷ tỷ này nữa. Ai ngờ, Hàn Vân Tịch đã bước đi vài bước rồi, đột nhiên quay đầu nhìn lại, "Tiểu Dật Nhi, lại đây, cùng đi với tỷ." Tiểu hài tử đúng là tiểu hài tử, Hàn Vân Dật lập tức nhếch miệng lên cười, không giấu được cảm xúc, đang muốn chạy tới, nhưng Thất di nương lại nói, "Vương Phi nương nương, chuyện người lớn thương lượng, tiểu hài tử vẫn nên......" "Cũng không phải là đại sự gì, để hắn tới cũng không sao! Ta thích hắn." Hàn Vân Tịch cười, vẫy tay về phía tiểu Dật Nhi. Đáy mắt Thất di nương hiện lên một tia lo lắng, muốn nói lại thôi, nàng vốn định chờ Vương Phi nương nương tới, sẽ nói sự tình chìa khoá nhà kho cùng nàng, ai biết, đến lúc này lại đụng phải Từ phu nhân, sự tình liền không nói được. Thấy mẫu thân cũng không ngăn cản, Tiểu Dật Nhi cực kỳ hưng phấn, lập tức chạy như bay lại đây, chỉ là, tiểu tử này chung quy vẫn thẹn thùng, rõ ràng đang chạy về phía Hàn Vân Tịch, nhưng cuối cùng lại kéo tay mẫu thân hắn lại. Hàn Vân Tịch bị chọc cười, một phen bế tiểu Dật Nhi lên, "Sợ ta như thế làm gì? Ta đã cứu ngươi, cũng sẽ không ăn ngươi!" Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Dật Nhi đỏ lên, không nói chuyện. Từ phu nhân ở một bên nhìn thoáng qua, bên môi gợi lên một tia châm chọc, mặc kệ Hàn Vân Tịch yêu quý tiểu tử này, chìa khóa nhà kho cũng không đến phần hắn! Hàn Vân Tịch, ngươi cứ cười đi, bổn phu nhân rất chờ mong phản ứng lát nữa của ngươi. "Đi, đi mời cả Tam di nương, cứ nói có chuyện quan trọng, nhất định phải qua đây!" Từ phu nhân thấp giọng phân phó. Dọc theo đường đi, Hàn Vân Tịch đều trêu chọc tiểu Dật Nhi, tiểu Dật Nhi tuy rằng thẹn thùng, nhưng tính tình cũng rất quật cường, mặc kệ Hàn Vân Tịch trêu chọc như thế nào, hắn đều không nói một lời, có lẽ là duyên phận đi, Hàn Vân Tịch đã rất kiên nhẫn, cũng không tức giận. "Uy uy uy, tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi không trả lời ta, ta sẽ trị tội ngươi!" Hàn Vân Tịch cảnh cáo nói. Đáng tiếc, Hàn Vân Dật chỉ nhìn nàng, chớp đôi mắt to đáng yêu, không trả lời. Hàn Vân Tịch nghĩ nghĩ, hỏi, "Tiểu tử, tỷ tỷ đang tính sẽ trở thành người giám hộ ngươi, bảo hộ ngươi, đến khi ngươi trưởng thành, định cảm ơn ta thế nào đây?" Ai ngờ, lần này Tiểu Dật Nhi cư nhiên chu chu môi, sợ hãi mở miệng, "Chờ ta trưởng thành, ta...... ta sẽ bảo vệ ngươi." Hàn Vân Tịch bất ngờ, cười vui tươi hớn hở, "Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng mở miệng nha, được, tỷ tỷ ta nhớ kỹ, tới, ngoéo tay!" Nàng nói, vươn ngón tay út ra, Tiểu Dật Nhi thẹn thùng cười, cũng vươn ngón tay út ra. Lôi kéo ngón út của Tiểu Dật Nhi, trong lòng Hàn Vân Tịch thật ra có chút nặng nề, Tiểu Dật Nhi, ngươi hãy thuận thuận lợi lợi lớn lên nha! Ngoại trừ U Lan Cư của Thiên Tâm phu nhân, các phòng trong quý phủ chỉ có Lạc U Cư của Từ phu nhân là lớn nhất, vị trí tốt nhất. Ban đầu, viện này còn phù hợp với tên gọi của nó: yên tĩnh và đẹp. Đáng tiếc sau khi trải qua mấy phen cải tạo của đại thiếu gia Hàn Ngọc Kỳ, hoàn toàn mất đi lịch sự tao nhã vốn có, trở nên xa hoa cao điệu, không biết còn tưởng rằng đã đến nhầm địa phương. Dọc theo đường đi Từ phu nhân đều chờ mong, đợi lát nữa thương thảo chìa khoá nhà kho cùng Hàn Vân Tịch, nàng ta sẽ có phản ứng như thế nào? Nàng đã nghĩ kỹ tất cả các loại lý do, lần này nếu Hàn Vân Tịch vẫn không giao ra chìa khóa nhà kho, nàng ta muốn ra khỏi đại môn Hàn gia sẽ không đơn giản như vậy! Nhưng ai biết, một đám người vừa đến cửa Lạc U Cư, đã nhìn thấy nhị tiểu thư Hàn Nhược Tuyết chật vật chạy ra từ bên trong, giống như là đang chạy trốn. Chuyện gì đang xảy xa? Hàn Nhược Tuyết quay người lại, nhìn thấy mấy người Hàn Vân Tịch, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó là nghẹn ngào, "Từ phu nhân, đại thiếu gia quá khi dễ người!" "Chuyện gì đã xảy ra?" Từ phu nhân nhíu mày hỏi. Ai ngờ, Hàn Nhược Tuyết còn chưa kịp cáo trạng, đã nghe được một mảnh xao động bên trong cánh cửa, ngay sau đó liền nhìn đến một đám gã sai vặt và tỳ nữ như ong vỡ tổ tràn ra từ đại môn, không ít người còn bị vấp ngã trên mặt đất, lăn lộn mấy vòng. "Phu nhân, phu nhân, đại thiếu gia lại phát hỏa, không những đuổi hết toàn bộ mọi người ra ngoài, còn đập vỡ vài thứ, suýt nữa khiến nhị tiểu thư bị thương!" "Phu nhân, đại thiếu gia còn đập vỡ tất cả các loại dược, kể cả thuốc mỡ lúc sáng ngươi bôi trên người hắn cũng không thoát, tiểu nhân khuyên như thế nào cũng không khuyên được." ....... Nghe gã sai vặt một bẩm như thế, mặt Từ phu nhân lập tức biến đen, thời điểm nàng rời đi không phải còn rất tốt hay sao? Nghiệt tử này như thế nào lại biến đổi tâm trạng nhanh như vậy! Ở trước mặt Hàn Vân Tịch cùng Thất di nương nháo lên như thế, đây không phải là quá xấu hổ hay sao? Gã sai vặt còn muốn nói thêm, Từ phu nhân lạnh lùng ngắt lời, "Đủ rồi, các ngươi đều là đồ vô dụng, không một kẻ có thể hầu hạ người thật tốt, trách không được đại thiếu gia đuổi các ngươi ra! Còn không cút hết cho ta!" Gã sai vặt và tỳ nữ nào dám lắm miệng, tất cả đều sôi nổi tự nhận xui xẻo lui ra. "Từ phu nhân, là ngươi mời ta cùng mẫu thân tới, đại thiếu gia là có ý tứ gì đây! Thật là quá đáng?" Hàn Nhược Tuyết cả giận nói. Tam di nương Lý thị tuy rằng xuất thân không tốt như Từ phu nhân, nhưng nhân gia tốt xấu cũng có xuất thân từ nhà giàu, nhà mẹ đẻ ở thành Thiên Thuỷ miền bắc Thiên Ninh cũng coi như là nhân gia không tồi. Tuy rằng Lý thị là nữ nhi thứ xuất, nhưng thời điểm gả đi năm đó, của hồi môn cũng không ít, hơn nữa nàng từ trước đến nay đều khẳng khái rộng lượng, không trực tiếp xung đột quá nhiều cùng Từ thị. Từ phu nhân cùng nàng cũng xem như nước giếng không phạm nước sông, đều có phần chịu đựng và khoan dung đối với hài tử từng người. "Nhược Tuyết, nương ngươi đâu? Còn ở bên trong sao?" Từ phu nhân ra vẻ quan tâm. "Nương ta sai ta qua đây trước, nàng sẽ đến sau, may mắn không tới cùng nhau, nếu không, ta dám cam đoan ngay cả nương ta, đại thiếu gia cũng dám đả thương!" Hàn Nhược Tuyết xưa nay không quen nhìn nhất đương nhiên là Hàn Ngọc Kỳ, tất nhiên tóm được cơ hội tốt này liền cáo trạng một phen. "Ai nha, là hắn không tốt là hắn không tốt! Ngươi hãy nể tình hắn bị thương như thế, đừng so đo cùng hắn." Từ phu nhân an ủi nói. "Từ phu nhân ngươi yên tâm, ta mới không keo kiệt như vậy đâu." Hàn Nhược Tuyết nói, lúc này mới làm bộ làm tịch, giả bộ lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy mấy người Hàn Vân Tịch. "Vân Tịch! Đây không phải là Vân Tịch tỷ hay sao?" Hàn Nhược Tuyết kinh hỉ hô lên một tiếng, ra vẻ oán giận trừng mắt liếc nhìn về hướng Thất di nương, lại dậm chân một cái, đặc biệt diễn trò như thật, "Thất di nương, Vân Tịch tỷ tới vào lúc nào, ngươi cũng không nói cho ta một tiếng!" Hàn Vân Tịch ngoài cười nhưng trong không cười, thầm nghĩ: Được lắm Nhị tiểu thư xinh đẹp và tinh vi, quan hệ cùng các phòng đều rất tốt, lúc trước vì sao lại không đối tốt với nàng đây? Đã từng là tỷ tỷ nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nghe được nàng ta kêu một tiếng Vân Tịch tỷ. Năm đó nàng là đại tiểu thư con vợ cả đã thất thế, Hàn Nhược Tuyết thân là nhị tiểu thư cũng chính là lão đại của các tỷ muội, nhưng không ít lần lén lút xúi giục các muội muội phòng khác gây khó dễ cho nàng, đừng tưởng rằng tránh ở phía sau thì nàng không biết! Hàn Nhược Tuyết nghiêm túc đánh giá khuôn mặt Hàn Vân Tịch, hưng phấn đều viết hết ở trên mặt, "Vân Tịch tỷ, mặt ngươi thật tốt nha, thật xinh đẹp, ta......" Ai ngờ, Hàn Nhược Tuyết còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch đã lạnh lùng ngắt lời, "Nhị tiểu thư, bổn Vương phi không thân với ngươi, phải không?" Ách...... biểu tình của Hàn Nhược Tuyết lập tức trở nên cứng ngắc, chỉ là, rất nhanh nàng đã khôi phục lại, "Vân Tịch tỷ chính là thích nói giỡn." Đáng tiếc, Hàn Vân Tịch không tính toán cho nàng mặt mũi, lạnh lùng nói, "Bổn Vương phi không phải đang nói đùa." Lời này vừa ra, không khí đột nhiên lạnh xuống, đáy mắt Hàn Nhược Tuyết hiện lên một tia hận ý, nghĩ thầm, Hàn Vân Tịch đúng là đồ không biết xấu mặt, hại cha bị giam, đoạt được chìa khoá nhà kho rồi, cư nhiên còn dám đến Hàn gia diễu võ dương oai. Nàng cho rằng nàng làm những chuyện gièm pha đó không ai biết hay sao? Nàng nhẫn, nàng muốn chờ xem Từ phu nhân làm thế nào để đòi lại chìa khóa nhà kho, làm thế nào thu thập nàng ta! Từ phu nhân triệu hồi tất cả mọi người tới đây nhất định chính là vì sự tình chìa khoá nhà kho. Nghĩ đến điều này, Hàn Nhược Tuyết nhịn tức giận xuống, hơi cố mỉm cười, cố ý làm đại lễ với Hàn Vân Tịch, "Dân nữ Hàn Nhược Tuyết tham kiến Vương Phi nương nương, Vương Phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Hàn Vân Tịch quá lười biếng để nhìn đến nàng, lạnh lùng nói, "Miễn lễ." Lúc này, trong viện đột nhiên truyền đến một trận rống giận, "Tiện nhân không biết xấu hổ đang ở đâu? Nàng còn dám tới đây sao? Bổn thiếu gia nghĩ rằng nàng chính là tặc cái, đã trộm đồ nhà ta mà còn dám tới nhà ta diễu võ dương oai!" "Bổn thiếu gia thật muốn nhìn xem tiện nhân này còn có thể kiêu ngạo đến lúc nào!" "Thức thời thì nhanh chóng đem đồ trả lại, nếu không, bổn thiếu gia nhất định sẽ khiến nàng phải hối hận!" ...... Tiếng mắng này, không chỉ tên nói họ, nhưng từng câu đều rõ ràng đang ám chỉ Hàn Vân Tịch. Thực rõ ràng, vị đại thiếu gia bên trong đã biết Hàn Vân Tịch tới, mắng chính là vì Hàn Vân Tịch đang cầm chìa khoá nhà kho! Mắt phượng của Hàn Vân Tịch híp lại, khiêu khích như thế, nàng đương nhiên sẽ không ngu ngốc tranh chấp cùng Hàn Ngọc Kỳ, không đánh đã khai, đem chính mình ví như tên trộm. Hàn Ngọc Kỳ muốn có được chìa khoá nhà kho, kiếp sau cũng đừng mơ tưởng!
|
Chương 93: Đòi hỏi, lý do đầy đủ Từ phu nhân nguyên bản còn cảm thấy mất mặt, vừa nghe nhi tử mắng như thế, trong lòng đại hỉ, cuối cùng nhi tử đã có tiến bộ. Nàng cười lạnh nhìn Hàn Vân Tịch, chờ Hàn Vân Tịch phản bác! Mà Hàn Nhược Tuyết cũng rất bất ngờ, vô cùng vui sướng khi người gặp họa, "Ai nha, Từ phu nhân, đại thiếu gia đây là đang mắng ai vậy? Thật là khó nghe." "Mắng người nên bị mắng, ai là phạm tiện ai là tặc, thì chính là mắng người đó." Từ phu nhân cười ha hả nói, chỉ hận không có người tới đây cùng nàng kẻ xướng người hoạ. "Như vậy a, ha ha, là tặc đương nhiên nên mắng, so với chuột cống ngầm còn hôi hơn, chẳng biết xấu hổ!" Hàn Nhược Tuyết phụ họa nói. "Cũng chỉ thế thôi, đáng tiếc, đầu năm nay loại người này còn đặc biệt nhiều." ...... Từ phu nhân cùng Hàn Nhược Tuyết mượn cơ hội dùng giọng lạnh lùng châm chọc, vốn tưởng rằng Hàn Vân Tịch sẽ nổi bão, nhưng ai biết, Hàn Vân Tịch vẫn cứ thờ ơ, thấy thế, hai người chỉ cảm thấy nắm tay đánh tới trên bông, không thể sử dụng hết sức lực đầy người, nghẹn đến mức khó chịu. Hàn Nhược Tuyết không cam lòng, đang muốn mở miệng, đúng lúc này, Hàn Vân Tịch lại mở miệng, "Nhị di nương, ngươi thỉnh mọi người tới, là đứng ở đây nghe đại thiếu gia chửi đổng hay sao?" Nàng nói, tùy tay buông tiểu Dật Nhi ra, giao cho Thất di nương, lại nói, "Đường đường là đại thiếu gia Hàn gia, như thế nào lại có loại tố chất này, cùng đàn bà đanh đá có gì khác nhau?" Từ phu nhân đang muốn trả lời, đột nhiên, một cái bình nước được ném ra từ bên trong, "Lăn, tiện nhân! Cút hết cho ta!" Vừa nghe lời này, sắc mặt Từ phu nhân vốn đang đắc ý đột nhiên thay đổi, tiểu tử thúi Ngọc Kỳ có vấn đề gì sai, đầu óc không rõ ràng lắm hay sao? Như thế nào lại mắng tất cả mọi người? Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn những mảnh vỡ nhỏ của bình hoa đầy đất, nhẹ nhàng cười, bên môi gợi lên một tia châm chọc, không nói gì. Nhưng, ý cười châm chọc giống như một cây kim đâm vào tim Từ phu nhân, Từ phu nhân có cảm giác mất mặt. Để mọi người chờ ở chỗ này, nàng cũng không biết nhi tử sẽ làm ra sự tình mất mặt như vậy, rõ ràng là không thích hợp, mà Hàn Vân Tịch cũng sẽ không vui. Nhưng nếu để mọi người cùng nhau đi vào, trời mới biết trong phòng đã bị tiểu tử Ngọc Kỳ lăn lộn biến thành dạng gì, đến lúc đó chẳng phải khiến Hàn Vân Tịch chế giễu hay sao? Từ phu nhân còn đang cân nhắc một lúc, tự hỏi có nên đi đến đại sảnh chính ở tiền viện hay không, đúng lúc này, Hàn Nhược Tuyết đã mở miệng, "Từ phu nhân, nếu không, chúng ta đừng đi vào, đại thiếu gia đang dưỡng bệnh cần được thanh tịnh. Nương ta còn chưa qua đây, hay là chúng ta đến viện nương ta đi, cách nơi này rất gần, chỉ mất vài bước đi bộ sẽ đến." Hàn Nhược Tuyết không nghĩ sẽ bỏ qua cơ hội tốt như thế! Nàng hận không thể lập tức xem Từ phu nhân gây khó dễ cho Hàn Vân Tịch vì sự tình chìa khoá nhà kho! Hàn Nhược Tuyết đã đưa ra một bậc thang lớn như thế, Từ phu nhân tự nhiên vui sướng, liên tục gật đầu, "Cũng tốt cũng tốt." "Vương Phi nương nương, thỉnh dời bước, nương ta có trà Xuân tốt nhất nga." Hàn Nhược Tuyết tâm tình rất tốt. Trà Xuân? Hàn Vân Tịch buồn bực, Thiên Ninh quốc hiện tại vẫn đang là trời đông giá rét, phải một tháng nữa mới đến Tết âm lịch, lấy đâu ra trà Xuân nha? "Đi thôi, trời đông giá rét uống trà Xuân, cho dù phải đi xa, bổn Vương phi cũng muốn đi qua." Nàng nhàn nhạt cười nói. "Tam di nương tuy là người phương bắc, nhưng chính là lão quỷ trà. Ta nghĩ trà Xuân nhất định là được mua với giá cao từ Nam Cương về đi?" Từ phu nhân cũng cười nói. Nguyên lai là từ Nam Cương tới, Nam Cương lúc này hẳn đang là mùa xuân. Sự tình mặt dài như thế, Hàn Nhược Tuyết trước nay đều sẽ không kiêng dè, dọc theo đường đi khoe ra rất nhiều sự tình có quan hệ với lá trà. Hàn Vân Tịch yên lặng lắng nghe, trước kia thật đúng là không biết Tam di nương cùng Hàn Nhược Tuyết đối trà đạo có nhiều nghiên cứu như vậy. Lạc Hà Uyển của Tam di nương quả nhiên rất gần sân của Từ phu nhân, xuyên qua một mảnh cỏ liền đến. Thời điểm Hàn Vân Tịch các nàng đến, Lý thị đang muốn đi ra cửa. Vừa thấy người tới, Lý thị vội vàng bước nhanh tiến lên, khom người hành lễ với Hàn Vân Tịch, "Dân phụ Lý thị, gặp qua Vương Phi nương nương, Vương Phi nương nương vạn phúc." Không thể không nói, Lý thị khiến Hàn Vân Tịch có cảm giác còn muốn tốt hơn so với Thất di nương, Thất di nương quá mức hèn mọn nhát gan, Lý thị này không kiêu ngạo không siểm nịnh, khiến người rất thoải mái. Đối với Lý thị, Hàn Vân Tịch không có ấn tượng sâu đậm, trong trí nhớ vị Tam di nương này chưa từng có xung đột cùng với bất cứ phòng nào, nhân gia không dám trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Xuất hiện trong công chúng, luôn là người hào phóng khéo léo, sẽ không bị bỏ qua, nhưng cũng không đưa tới quá nhiều chú ý. Hàn Vân Tịch nghĩ, nếu Hàn Nhược Tuyết là thân nam nhi mà nói, có lẽ Hàn Tòng An sẽ suy xét nhường vị trí gia chủ cho Tam phòng đi. Tuy rằng Hàn Nhược Tuyết có thể chiêu tế ở rể, nhưng, điều này chung quy cũng không phải sự tình sáng sủa gì, huống chi, Hàn gia cũng không phải là không có nam nhi kế thừa. "Bình thân." Hàn Vân Tịch phất phất tay, cho phép Tam di nương đứng lên. Tam di nương đứng dậy, cũng không quên gật đầu chào hỏi Từ phu nhân, Thất di nương, thái độ của nàng rất khách khí, tu dưỡng cực tốt, còn cười với Tiểu Dật Nhi. Hàn Vân Tịch xem ở trong mắt, bất động thanh sắc. Từ phu nhân giải thích ý đồ đến đây, Tam di nương liền mời mọi người tiến vào viện tử. Vừa vào sân, lập tức đã có hương trà tràn vào trong mũi, nghe nói từ trước tới nay Tam di nương không bao giờ ngừng uống nước trà trong phòng mình. Mọi người vào phòng, tam di nương tự mình mang tới một vại trà Xuân, cười nói, "Ta cũng là mấy ngày trước đây mới có được trà này, đang nghĩ ngợi đưa một ít tới cho các vị nếm thử chút mới mẻ, vừa vặn hôm nay đều tới, Từ phu nhân, mặc kệ ngươi có sự tình gì, nếu đã tới, chúng ta phải nến thử trà này trước" Từ phu nhân đương nhiên đáp ứng, mặc dù bận tâm, vẫn ngon lành uống xuống vài chén trà. Thất di nương thứ nhất là không hiểu về trà, thứ hai cũng không có tâm tư, lo lắng sốt ruột đều viết hết trên mặt, vài lần muốn nhắc nhở Hàn Vân Tịch, nhưng cũng không biết nhắc nhở như thế nào. Thế nhưng Hàn Vân Tịch thật ra không hề nóng lòng, thưởng thức phẩm trà, phải nói rằng, trà Xuân này quả thực so với loại trà nàng mang về làm thực nghiệm còn muốn tươi ngon hơn nhiều! Gã sai vặt đưa trà cho nàng chính là trà Thu, tuy rằng được bảo quản khá tốt, nhưng rốt cuộc thời gian đã lâu, vì thế màu sắc hương vị đều kém xa. Hàn Vân Tịch vừa uống, vừa cân nhắc, cùng một cây trà, hương vị trà Xuân và trà Thu vẫn khác hẳn nhau, nói vậy thành phần lá trà cũng sẽ kém rất nhiều đi! Nàng có nên lấy một ít trà Xuân và tiến hành kiểm tra đo lường hay không? Nàng còn đang chần chờ, hỏi, "Tam di nương, vì sao hương vị trà Xuân này lại ngon hơn cả trà Thu vậy?" Tam di nương cười cười, nói, "Ý nghĩa chân chính của trà Xuân, cũng không phải là lá trà được ngắt vào mùa Xuân, mà là sau khi trải qua đông, cây trà sẽ nảy ra mầm diệp lục đầu tiên sẽ được thu thập và chế biến thành lá trà. Lá trà của trà Xuân đầy đặn và dày, trong lá trà chứa đựng hương thơm nhất định, còn có rất nhiều chất đặc biệt khác, cho nên so với trà Hạ trà Thu mà nói, hương vị tươi thơm hơn, mùi vị cũng hợp lòng người nhất." Lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch liền cảnh giác, hương thơm nhất định, cùng với những chất khác? Tam di nương có ý gì đây? Chẳng lẽ chính là các loại nguyên tố vi lượng có trong lá trà? Phải biết rằng, mấy thứ này chỉ được nghiên cứu rộng rãi ở trong thời hiện đại, ở thời cổ đại cho dù là dược sư Trung y cũng chỉ có hiểu biết thô sơ về thành phần và dược hiệu (hiệu nghiệm của thuốc) mà thôi, trên đơn dược hiếm khi sẽ xuất hiện đơn vị nhỏ như "đồng cân*". *đồng cân (钱: qian): ở đây ý nói đến một đơn vị đo lường, xấp xỉ 1/10 của một lượng, hoặc 3.78g. Không nghĩ tới Tam di nương cư nhiên có thể nghiên cứu những chi tiết cụ thể như thế! Đến tột cùng là trong thời đại này những quỷ trà đều có thể nghiên cứu tinh tế như vậy, hay là do Tam di nương đặc biệt nghiên cứu ra đây? Trong lòng Hàn Vân Tịch cả kinh, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, nàng tiếp tục hỏi, "Nếu nói như thế, trong phương diện bảo quản trà Xuân, chắn cũng khác với các loại trà khác đi?" Tam di nương tựa hồ đã nhận ra điều gì, đáy mắt hiện lên một tia đề phòng, cười cười, "Trà Xuân chân chính rốt cuộc rất hiếm, trong một tháng phần lớn đều có thể uống hết, vì vậy sẽ không chú ý nhiều về phương diện bảo quản." Hàn Vân Tịch lại định thử hỏi thêm mấy vấn đề, sắc mặt Tam di nương vẫn không đổi, trước sau khẽ mỉm cười, rất kiên nhẫn, nhưng mà, những câu trả lời lại chính là những điều mà Hàn Vân Tịch đã biết, cũng không có gì mới mẻ. Sau vài ly trà, Từ phu nhân rốt cuộc không nhịn được nữa, bắn cho Tam di nương một cái ánh mắt, khiến nàng dừng nói chuyện. Tam di nương ngậm miệng, thay đổi ngâm lá trà khác, một lần nữa đi pha trà. Từ thị rất vừa lòng, buông chén trà xuống, nhàn nhạt cảm khái, "Vương Phi nương nương, sau khi lão gia bị giam, nhà này đã xảy ra không ít chuyện, mấy phòng di nương đều cuốn đi không ít bạc, hiện giờ chỉ dư lại ba tỷ muội chúng ta. Ài......" Từ phu nhân nói, cố ý nhìn nhìn Lý thị, lại nhìn nhìn Thất di nương, tiếp tục nói, "Lão gia đã bị phán vĩnh viễn sẽ bị giam cầm, ngay cả thăm hỏi đều không được. Hiện giờ gia nghiệp lớn của Hàn gia, ngay cả người làm chủ cũng không có, có bao nhiêu người trong tộc đều đang thèm khát nha? Hôm qua Tam đường thúc còn tới hỏi ta, nói rằng nếu các thiếu gia trong nhà không chống đỡ nổi, thì hãy nhanh chóng giao chìa khoá nhà kho cho hắn. Còn nói rằng chìa khoá nhà kho cùng 《Hàn Thị Y Điển》 là một phần của gia tộc Hàn thị, chứ không phải là của chúng ta. Các ngươi nói xem, lời này có tức người hay không?" Tiếng nói vừa dứt, một mảnh tĩnh lặng, ai cũng đều biết chìa khóa nhà kho đang ở trên tay Hàn Vân Tịch. Thất di nương cúi đầu không dám lên tiếng. Tam di nương bận rộn với việc pha trà nên cũng không lên tiếng. Người thông minh đều nghe ra được, lời của Từ phu nhân nói ra rất đẹp đẽ, cũng không đem mũi tên chĩa về phía Hàn Vân Tịch, nhưng rõ ràng chính là đang ám chỉ Hàn Vân Tịch không có tư cách giữ chìa khoá nhà kho nhất. Hàn Vân Tịch cũng không mở miệng, một tay nàng ôm tiểu Dật Nhi, một tay trực tiếp châm trà, lão thần khắp nơi, khí định thần nhàn. Trà Xuân này ngon mà không nhờn, hương vị tuyệt vời, nàng có chút luyến tiếc. Ở đây chỉ có biểu tình của Tiểu Dật Nhi là nghiêm túc nhất, ánh mắt đen bóng rất chuyên chú, tựa hồ đang nỗ lực nghiền ngẫm những lời nói của Từ phu nhân. Thấy không ai có phản ứng gì, Từ phu nhân cũng không hoảng hốt, hôm nay nàng tìm Thất di nương cùng Tam di nương tới đây, cũng không trông cậy hai vị di nương này sẽ nói chuyện giúp nàng, bất quá chỉ cần có các nàng ở đây mà thôi, miễn cho khi chìa khoá nhà kho dừng ở trên tay nàng, hai vị này sẽ không thừa nhận. Từ phu nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại nói, "Hôm qua là Tam đường thúc tới, sáng nay Tứ đường thúc cũng tới một chuyến, ý tứ không sai biệt lắm so với Tam đường thúc. Các ngươi nói bọn họ đây không phải là đang khi dễ Hàn gia không có ai hay sao?" Tuy rằng không người trả lời, Từ phu nhân vẫn nói rất hăng say, "Dù nói thế nào thì Ngọc Kỳ chúng ta cũng đã thành niên, đường đường là đại thiếu gia, bọn họ sao có thể như vậy a?" Lúc này, Hàn Nhược Tuyết vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Tam di nương rốt cuộc nhịn không được, hỏi, "Từ phu nhân, cha ta đã bị giam cũng được một khoảng thời gian, vì sao bọn họ bây giờ mới tìm tới cửa?" Lời này vừa ra, Tam di nương lập tức hung hăng dẫm lên một chân Hàn Nhược Tuyết ở dưới bàn, Hàn Nhược Tuyết rất đau, nhưng không thể không cố nén. Có một người đáp lại, trong lòng Từ phu nhân đại hỉ, thở dài nói, "Ài, cũng không biết bọn họ nghe được tin tức từ nơi nào, nói rằng chìa khoá nhà kho đang nằm ở trong tay Vương Phi nương nương. Cho rằng là bởi vì các thiếu gia chúng ta đều không chống đỡ nổi đương gia, thế nào cũng phải dựa vào quyền thế của Vương Phi nương nương, vì vậy mới đem nhà kho chìa khóa để lại cho nương nương!" Giọng nói của Từ phu nhân vừa rơi xuống, rốt cuộc bắt gặp ánh mắt Hàn Vân Tịch nhìn lại, "Vương Phi nương nương, ngươi nói việc này...... việc này nếu truyền ra ngoài, Hàn gia bị mất mặt không quan trọng, nhưng sẽ ảnh hưởng không tốt đối với ngươi nha! Nếu Nghi thái phi phát hiện ra, xác định chắc chắn cũng sẽ không cao hứng đi." Nếu Nghi thái phi biết được, đương nhiên sẽ không cao hứng! Hàn gia tuy rằng là đại gia nghiệp, nhưng cũng không bằng một góc băng sơn của Tần Vương phủ, Nghi thái phi sao có thể sẽ quan tâm đến chút gia sản nho nhỏ của Hàn gia đây? Việc này một khi truyền ra ngoài, không nói những điều khác, chỉ cần một chuyện Tần Vương phi quay về nhà mẹ đẻ tranh đoạt gia sản, cũng đủ khiến Hàn Vân Tịch trở thành đầu đề đứng đầu ở đế đô! Nói đến cùng, chính là làm mất mặt Tần Vương phủ nha!
|
Chương 94: Ép hỏi, lý thị lên tiếng Tần Vương phi chỉ là vinh quang nơi danh hào, đồng thời cũng mang lại cho Hàn Vân Tịch rất nhiều sự hạn chế, Hàn Vân Tịch đã sớm lĩnh ngộ đạo lý này. Tuy rằng loại thủ đoạn uy hiếp này của Từ phu nhân rất có hiệu quả, đáng tiếc, với nàng cũng hoàn toàn không có gì mới mẻ nữa. Bất quá, nếu Từ phu nhân muốn chơi, nàng cũng sẽ không để ý mà bồi nàng chơi đến cùng! Nàng cười cười, nói, "Nhị di nương, Hàn gia rối loạn như thế, ngươi còn có thể quan tâm đến tâm tình mẫu phi ta, bổn vương phi nhất định sẽ chuyển đạt quan tâm của ngươi tới mẫu phi." Lời này vừa ra, Từ phu nhân liền không bình tĩnh, Hàn Vân Tịch có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ nàng không sợ hay sao? Còn gọi mẫu phi mẫu phi thân thiết như vậy? Hàn Vân Tịch khí định thần nhàn, lại nói, "Nếu vài vị đường thúc quan tâm tới chìa khoá nhà kho như vậy, quan tâm đến người thừa kế Hàn gia, vậy lần sau bọn họ còn tới, thỉnh Nhị di nương chuyển cáo bọn họ một tiếng, cứ nói, cha ta bất quá chỉ là bị giam, còn chưa chết đâu. Chọn gia chủ cho nhà này, trong lòng lão nhân gia hắn sẽ tự hiểu rõ! Không cần phải ăn no không có việc gì làm, nhọc lòng người mang ý xấu!" Từ phu nhân vừa rồi dùng những lời lẽ ánh chỉ Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch lúc này lại dùng chỉ cây dâu mà mắng cây hoè* trả lại, điều này, Từ phu nhân sao có thể còn ngồi yên được a! *Nguyên văn: 指桑骂槐: chỉ cây dâu mắng cây hoè, giống như chỉ chó mắng mèo, nói bóng nói gió. (means pointing at the mulberry tree but cursing the locust tree; abuse a person by ostensibly pointing to someone else) Nàng không nghĩ tới Hàn Vân Tịch còn dám đề cập đến Hàn Tòng An! Nàng có được tin tức từ Lại bộ bên kia, Hàn Vân Tịch cứu Thái tử, bác bỏ kết quả chuẩn bệnh của Hàn Tòng An, đây đúng là nguyên nhân chân chính khiến Hàn Tòng An bị giam. Nói câu khó nghe, chính là Hàn Vân Tịch đã hại Hàn Tòng An! Hiện giờ nàng lại hạn chế người Hàn gia đến thăm hỏi Hàn Tòng An, đây rõ ràng là đã đoạt chìa khoá nhà kho, sợ sự tình bại lộ! Nha đầu thúi không biết xấu hổ này, cư nhiên còn có tự tin dùng sự tình của phụ thân nói ra, Từ phu nhân vô tình cắn chặt hàm răng. Hôm nay nếu đã nói ra sự tình này, nàng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy! "Vương Phi nương nương nói lời này rất có lý. Chỉ là, theo dân phụ thấy, Vương Phi nương nương dù sao cũng là nữ nhi đã gả ra ngoài, chìa khóa nhà kho của Hàn gia đặt ở trên tay ngươi, khó tránh khỏi sẽ bị người đàm tiếu." Nói đến đây, Từ phu nhân ngừng lại, nói tiếp, "Ta tin rằng lúc trước lão gia cũng là dưới tình thế cấp bách, mới đem chìa khoá nhà kho phó thác cho ngươi, để ngươi chuyển giao lại cho Hàn gia đi?" Hàn Vân Tịch không nói chuyện, nhướng mày bắt đầu nghiền ngẫm đánh giá Từ phu nhân, trong lúc nhất thời, quanh mình đột nhiên trở nên an tĩnh, không khí đều khẩn trương lên. Từ phu nhân rõ ràng rất đúng lý hợp tình, cũng không biết vì cái gì bị Hàn Vân Tịch đánh giá như thế, bỗng nhiên vô cớ chột dạ. Rốt cuộc, nàng nhịn không được, "Lý thị, Hách Liên thị hai người các ngươi cũng nói vài lời đi, hiện giờ quý phủ cũng chỉ còn lại ba tỷ muội chúng ta, đúng là thời điểm cần phải đồng tâm hiệp lực, Hàn gia cũng không thể thua ở trên tay chúng ta!" Hách Liên thị đừng nói là trả lời, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám, Lý thị vẫn trầm mặc như cũ, một bộ dáng không liên quan đến mình, đang ngồi thêm trà cho mọi người và làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Hiện trường, lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Ai ngờ, đúng ngay vào lúc này, đột nhiên một tiếng thì thầm truyền đến từ bên ngoài. "Các ngươi đang ở đây thương thảo chìa khóa nhà kho sao? Bổn thiếu gia tốt xấu cũng là trưởng tử Hàn gia, các ngươi có phải nên tôn trọng ý kiến của bổn thiếu gia hay không?" "Chìa khoá nhà kho ở đâu, lập tức lấy ra đây!" ...... Trước nghe giọng, sau mới thấy người, chỉ thấy đại thiếu gia đặc biệt kích động, một tay chống gậy, một tay che mông, khập khiễng đi tới đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn Hàn Vân Tịch. Chắc là vừa rồi hắn mới biết được Từ phu nhân muốn bàn về sự tình chìa khoá nhà kho, nếu không lúc trước đã sớm lao tới từ Lạc U Cư. Lúc trước bị Hàn Ngọc Kỳ mắng khó nghe như vậy, Hàn Vân Tịch đã không so đo, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn tìm đến nơi đây. Hàn Vân Tịch không có nhẫn nại tốt như vậy, lạnh lùng nói, "Chìa khoá nhà kho ở trên tay bổn Vương phi, ngươi thì thầm gì vậy?" Lời này vừa ra, Hàn Ngọc Kỳ càng thêm kích động, đột nhiên muốn nhanh chóng tiến lên, ai biết dưới chân không cẩn thận một cái, cả người ngã về phía trước như chó ăn phân (nguyên văn: 身子前倾正正给摔了个狗吃屎), "Bịch" một tiếng đặc biệt nặng nề. "Ai u!" Đại thiếu gia kêu lên đau đớn, không thể ngẩng đầu lên. Thấy thế, mọi người đều ngốc lăng, đầu tiên là tiểu Dật Nhi cười ha hả, ngay sau đó Hàn Vân Tịch cũng vui vẻ, "Ha ha, đại thiếu gia trên mặt đất không có phân đâu, ngươi nằm lên đó làm gì?" "Nhi tử!" Từ phu nhân hô to một tiếng, vội vàng tiến lên, "Nhi tử, ngươi không sao chứ!" Từ phu nhân cố hết sức dìu hắn, thật vất vả mới khiến Hàn Ngọc Kỳ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên trán hắn, hai má, còn có chóp mũi tất cả đều trầy da, đỏ một mảnh, nói có bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu buồn cười. Thấy thế, tất cả mọi người lập tức cười vang một mảnh, ngay cả Thất di nương rất cẩn thận đều nhịn không được cũng bật cười. Lúc này, Từ phu nhân đang nâng Hàn Ngọc Kỳ bỗng xoay người lại, ai biết, vừa nghiêng người, mông rơi xuống đất, Hàn Ngọc Kỳ đột nhiên hô to, "Đau...... Đau!" Hắn giống như bị điện giật đột nhiên nghiêng người nằm xuống, nâng mông khỏi mặt đất, ngay sau đó đẩy Từ phu nhân ra, hung hăng đáng sợ, "Ngươi muốn đau chết ta a?" Từ phu nhân thấy hắn đau đến nỗi khuôn mặt đều vặn vẹo, chính mình cũng đau lòng vô cùng, quan tâm vô cùng, "Nương không phải cố ý, ngươi không sao chứ! Còn đau không? Chúng ta trở về, nương tra dược cho ngươi." Nhưng mà, Hàn Ngọc Kỳ lại quay đầu trừng mắt nhìn hướng về phía mọi người một bên, dữ dằn, "Cười cái gì mà cười, buồn cười thế sao?" Lúc này, trừ bỏ Hàn Vân Tịch, tất cả mọi người đều ngừng cười, đặc biệt là Thất di nương, nàng lập tức đưa mắt ra hiệu cho tiểu Dật Nhi, tiểu Dật Nhi chỉ có thể mím miệng chịu đựng. "Thực buồn cười nha, ha ha ha, ta đều cười đến đau cả bụng! Đại thiếu gia, ngươi sao lại chưa từng trải qua bị đánh như vậy nha, mới vài cái đã bị thương nặng như vậy?" Hàn Vân Tịch vui sướng. "Ngươi!" Hàn Ngọc Kỳ suýt nữa bị tức chết, động tác thình lình lại muốn nhào lên, Từ phu nhân vội vàng đè lại, "Ngươi chậm một chút! Chậm một chút!" Vừa bị nhắc nhở, Hàn Ngọc Kỳ mới bình tĩnh lại, một tay che mông, một tay ấn tay Từ phu nhân, thật cẩn thận đứng lên. Thân hình cao to hơn nữa béo phì, sự thận trọng này có vẻ đặc biệt buồn cười, tóm lại, Hàn Vân Tịch chính là cười không ngừng, cười đến đau cả bụng. Tiểu Dật Nhi ở ngay bên cạnh Hàn Vân Tịch, nghẹn đã lâu, thấy Hàn Vân Tịch cười thành như vậy, rốt cuộc cũng nhịn không được, "Xì" ra tiếng. Lúc này, Hàn Ngọc Kỳ vừa mới đứng vững lập tức hướng mắt lạnh nhìn qua, tức giận, "Hàn Vân Dật, ngươi dám chê cười bổn thiếu gia?" Không làm gì được Hàn Vân Tịch, hắn vẫn có thể mắng Hàn Vân Dật đi! "Tuổi còn nhỏ, dám cười nhạo huynh trưởng, ngươi đúng là đồ không có giáo dưỡng!" Lời này vừa ra, Tiểu Dật Nhi lập tức an tĩnh, Thất di nương hạ thấp đầu, một tiếng cũng không dám thoát ra khỏi cổ họng. Làm trò trước mặt mẫu thân mắng nhi tử không có giáo dưỡng, không thể nghi ngờ đây là một loại vũ nhục. Đáy mắt Hàn Vân Tịch hiện lên một tia ánh sáng lạnh lùng, một tay ôm Tiểu Dật Nhi, cười lạnh nói, "Dật Nhi, muốn cười thì cứ cười. Người đã lớn như vậy, trưởng bối ở đây hắn cũng dám nói năng lỗ mãng, hắn cũng xứng nói từ giáo dưỡng? Còn có nha, ngay cả đường cũng đi không tốt, ta xem nha, nương hắn không chỉ không dạy hắn làm người như thế nào, ngay cả đường đi cũng chưa chỉ giáo đâu! Thật là quá buồn cười! Nếu là ta nha, sợ người chê cười liền chạy đi trốn, lẩm bẩm gì nha?" Hàn Vân Tịch nói, lại cố tình cười ba tiếng "ha ha ha", nàng trêu chọc khuôn mặt nhỏ của Tiểu Dật Nhi, "Tới, cười một cái tỷ xem!" Có đại tỷ tỷ che chở, Tiểu Dật Nhi không sợ gì nữa, chậm rãi nhếch môi, nở một nụ cười tuyệt đẹp với Hàn Vân Tịch. "Đúng rồi! Cười một cái, tâm tình sẽ thoải mái hơn nhiều!" Từ phu nhân tức giận đến nỗi sắc mặt đều tím. Hàn Ngọc Kỳ ăn nói vụng về, làm sao có thể phản bác được. Vì thế tức giận xông lên, lập tức rống to, "Tần Vương phi, đừng nói nhảm nữa, hiện tại hãy giao chìa khoá nhà kho ra đây! Đó là vật của Hàn gia, ngươi đã là người xuất giá, không có quan hệ cùng ngươi! Lập tức giao ra đây!" Chung quy, tất cả vẫn đều hướng về phía chìa khoá nhà kho. Hàn Vân Tịch khí định thần nhàn, nâng cao cằm, "Không mang!" "Ngươi!" Hàn Ngọc Kỳ nắm chặt nắm tay, cắn răng thấp giọng, "Tiện nhân, tìm đánh!" Từ phu nhân sớm đã muốn động thủ, chỉ là, nàng đã từng trải qua không ít mưa gió nên chung quy vẫn có sự bình tĩnh. Nàng đè tay Hàn Ngọc Kỳ lại, thấp giọng, "Đã bị ăn mệt một lần rồi còn chưa đủ a? Xúc động làm gì? Hãy xem lão nương thu thập nàng như thế nào!" Vừa nhắc tới 50 đại bản kia, trong lòng Hàn Ngọc Kỳ vẫn còn sợ hãi. Hắn chỉ có thể tạm thời cắn chặt mà nhịn! Dù sao chờ đến lúc chìa khoá nhà kho tới tay, hắn sẽ chậm rãi tra tấn Hàn Vân Tịch. Nàng yêu thương Hàn Vân Dật đúng không, đến lúc đó hắn nhất định sẽ "hầu hạ" tiểu tử thúi kia thật tốt! Từ phu nhân hít sâu một hơi, đỡ nhi tử đi qua, Hàn Ngọc Kỳ không thể ngồi, chỉ có thể đứng ở một bên. Thấy thế, Lý thị lúc này mới lên tiếng, "Người tới, còn không tới đỡ đại thiếu gia!" Hai gã sai vặt vội vàng chạy tới, trái phải đỡ Hàn Ngọc Kỳ, lúc này, Từ phu nhân mới yên tâm, một lần nữa ngồi xuống. Vấn đề vừa mới hỏi, nàng vẫn luôn nhớ tới! "Tần Vương phi, vậy lúc trước lão gia chính là dưới tình thế cấp bách, mới đem chìa khoá nhà kho phó thác cho ngươi, để ngươi chuyển giao cho Hàn gia đi?" Từ phu nhân lại một lần nữa đặt câu hỏi. Hôm nay nàng thế nào cũng phải bức cho Hàn Vân Tịch không thể không trả lời vấn đề này. Nhưng mà, Hàn Vân Tịch vẫn trầm mặc. Chìa khoá nhà kho đối Hàn Ngọc Kỳ mà nói, quả thực giống như là ma chú, vừa thấy Hàn Vân Tịch trầm mặc, hắn lập tức chất vấn, "Tần Vương phi, ngươi trả lời nha, không phải là chột dạ đi?" Ai ngờ, Hàn Vân Tịch vẫn trầm mặc không nói. Thấy thế, trong lòng Hàn Ngọc Kỳ càng thêm khẳng định, chìa khóa nhà kho nhất định là Hàn Vân Tịch đã đoạt lấy từ trên tay phụ thân. Hắn đang muốn làm khó dễ, ai ngờ, lúc này Lý thị vẫn luôn im miệng không nói lại đột nhiên mở miệng, "Ta nghĩ, chìa khoá nhà kho ở trên tay Vương Phi nương nương, lão gia nhất định đã có giao đãi đi?" Đáy mắt Hàn Vân Tịch hiện lên một tia cười lạnh, nàng trầm mặc, chính là đang chờ Tam di nương mở miệng! Lúc trước còn cảm thấy Từ thị nói chuyện lợi hại, nhưng vừa nghe lời này của Lý thị, mới biết được cao thủ chân chính, chính là Lý thị. Lý thị vừa nói như thế, rõ ràng là đang thử. Nếu như chìa khoá nhà kho là do Hàn Tòng An chủ động giao cho nàng, nhất định sẽ có giao đãi với nàng đem chìa khóa cho một phòng nào đó, mà lúc này, nàng cũng nên nói ra. Nếu như chìa khoá nhà kho là do nàng đoạt lấy từ trên tay Hàn Tòng An, đối mặt với vấn đề như vậy, nàng có thể sẽ khó trả lời. Lý thị thật sự thông minh. Theo lẽ thường, thời điểm khi Hàn Tòng An giao chìa khoá quản gia cho Hàn Vân Tịch, chính là muốn nhờ nàng chuyển giao cho người Hàn gia. Đáng tiếc, Lý thị đã đánh giá quá cao về tình huống của Hàn gia mà xem nhẹ Hàn Tòng An. Hàn Tòng An có thể hồ đồ với những chuyện của Thiên Tâm phu nhân, nhưng hắn rất đủ sáng suốt trong những vấn đề khác. Hắn biết rõ đức hạnh của mấy thiếu gia, cũng rất rõ ràng tâm tư của mấy phòng di nương. Trong lòng hắn không có thiên vị đặc biệt nào, hết thảy đều là vì Hàn gia. Mặc dù hắn đặc biệt giao đãi Hàn Vân Dật, nhưng cũng không nói muốn để Hàn Vân Dật kế thừa vị trí gia chủ, hắn đem quyền lựa chọn giao cho Hàn Vân Tịch. So với thế lực phía sau của Từ phu nhân là Lại bộ, Hàn Tòng An càng thêm nguyện ý tin tưởng Hàn Vân Tịch. Vừa nghe lời này của Lý thị, trong lòng Từ phu nhân đại hỉ, vội vàng bổ sung, "Đúng nha, lão gia nhất định có giao đãi gì đó với ngươi đi, Vương Phi nương nương, đây đã là lúc nào rồi, hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, ngươi hãy nói đi." Trong lòng Hàn Vân Tịch cười lạnh, nàng vốn dĩ tính toán điều tra xong sự tình tướng quân phủ xong thì sẽ xử lý đến sự tình Hàn gia. Hiện giờ, nếu Từ phu nhân nóng vội như thế, Lý thị cũng kìm nén không được, nàng nói ra trước cũng không có trở ngại gì.
|
Chương 95: Ngoài ý muốn, kinh hiện xà độc Hàn Vân Tịch chậm rãi uống một ly trà, lúc này mới mở miệng, "Phụ thân, xác thật giao đãi một việc với ta." Lời này vừa ra, ngay cả Thất di nương vẫn luôn cúi đầu cũng đều ngẩng lên, nàng cau mày, thập phần lo lắng. Lý thị lại rất bình tĩnh, Hàn Nhược Tuyết cũng giống Từ phu nhân, rất khẩn trương. Đương nhiên, khẩn trương nhất không ai hơn Hàn Ngọc Kỳ, hắn gấp không chờ nổi buột miệng thốt ra, "Việc gì?" "Đại sự." Giọng nói của Hàn Vân Tịch trở nên trầm trọng, điều này khiến cho Hàn Ngọc Kỳ càng thêm khẩn trương, hắn cũng quên truy cứu thật giả, không vô thức nghiêng về phía trước, vội vàng truy vấn, "Đại sự gì nha?" "Phụ thân nói, chìa khóa nhà kho tạm thời giao cho ta bảo quản, chờ có người thích hợp được chọn làm gia chủ, ta lại đem chìa khóa giao ra, trong khoảng thời gian này, hy vọng các thiếu gia tiểu thư các phòng đều dốc lòng nghiên cứu y học, không cần có nhiều tưởng niệm đến hiệu quả và lợi ích." Lời này vừa ra, ánh mắt Hàn Ngọc Kỳ trở nên lạnh lẽo, tức giận nói, "Không có khả năng! Ngươi gạt người!" Hắn biết, Hàn Vân Tịch nhất định sẽ tìm cớ như vậy, chỉ là, hắn nghĩ nếu muốn lừa gạt người ở đây, không khỏi quá ngây thơ rồi đi! Phụ thân sao có khả năng làm như thế? Không nói đến phụ thân là vì nàng mới bị giam, ngay cả trước khi bị giam, phụ thân ghét nhất, không thích nhất chính là vị đại tiểu thư này! Cho dù hiện tại phụ thân còn chưa có ý lập gia chủ khác, cũng không có khả năng sẽ đem chìa khoá nhà kho ủy thác cho Hàn Vân Tịch a! Nàng tính là gì nha! "Vương Phi nương nương, lời nói ra không có chứng cứ, hình như không thích hợp." Giọng nói của Từ phu nhân cũng lạnh đi. Hàn Nhược Tuyết ở một bên dường như không nhịn được, đối với nàng mà nói thì những gì Hàn Vân Tịch nói ra quả thực giống như một trò đùa. "Vương Phi nương nương, loại vui đùa này không hề buồn cười một chút nào. Hay là, ngươi thông khí với Đại Lý Tự, để mọi người được gặp mặt phụ thân, miễn cho...... chúng ta tin tưởng ngươi, nhưng những người trong tộc cũng không tin ngươi nha!" Lời này của Hàn Nhược Tuyết nói rất trực tiếp, lần này, Lý thị cũng không cản nàng. Hàn Ngọc Kỳ vội vàng phụ họa, "Đúng! Tần Vương phi, có bản lĩnh thì hãy đi Đại Lý Tự châm chước châm chước, để chúng ta gặp mặt phụ thân một lần! Nếu không, chúng ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi!" "Nhưng, Vương Phi nương nương, nghe nói giam cầm vĩnh viễn cũng không có quá nhiều quy định hạn chế như vậy, mỗi năm đều cho phép người nhà vào thăm một hai lần. Ta từng nhờ rất nhiều người nhưng đều không thể gặp được lão gia, không chừng đã có người phía trên áp xuống, nếu ngươi đi châm chước, hẳn sẽ không thành vấn đề đi?" Từ phu nhân cũng gấp không chờ nổi, truy vấn. "Vương Phi nương nương, chúng ta tất nhiên là tin ngươi, nhưng, việc này dù sao cũng là đại sự, ngươi vừa rồi cũng nói lão gia chỉ là bị giam, hắn vẫn còn sống. Theo ta thấy, việc này vẫn nên để cho vài vị thiếu gia và tiểu thư gặp qua lão gia, tương đối thỏa đáng, cũng miễn cho ngươi bị mang tiếng hiểu lầm." Lời của Lý thị nói luôn đẹp mắt như vậy. Hàn Vân Tịch gật gật đầu, thật tốt, Nhị phòng cùng Tam phòng rốt cục là đứng trên cùng một mặt trận thống nhất. Mọi người đều đang chờ Hàn Vân Tịch mở miệng, vốn tưởng rằng nàng sẽ chột dạ mà cự tuyệt, nhưng ai biết, Hàn Vân Tịch cư nhiên gật gật đầu, "Được, vậy sau khi bổn Vương phi trở về sẽ lập tức làm việc này, nhanh chóng an bài để các ngươi có thể gặp mặt lão gia." Nàng nói vân đạm phong khinh như vậy, giống như đang nói về thời tiết hôm nay không tồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, lộ ra biểu tình không thể tin nổi, ngay cả Thất di nương không tỏ thái độ cũng kinh ngạc, các nàng...... các nàng không nghe lầm đi? Hàn Vân Tịch nguyên bản cấm thăm tù, đúng là bởi vì không hiểu biết tình huống của Hàn gia, không hiểu biết về Hàn Vân Dật, sợ những người Hàn gia này sau khi gặp Hàn Tòng An, nói nhiều, sẽ phần nào ảnh hưởng đến việc nàng nâng đỡ gia chủ Hàn gia. Hiện giờ, sự thật chứng minh tiểu Dật Nhi cùng nàng hợp ý nhất, người được nàng chọn cũng đã sớm ám định, lúc này, nàng cũng không sợ người Hàn gia đi gặp Hàn Tòng An nữa. Nàng còn ước gì đám người này nhanh chóng đến gặp một lần, sau này ít tới tìm nàng phiền toái. Hôm nay tới Hàn gia, vốn là nghĩ đến nhìn xem Tiểu Dật Nhi, thư giãn một chút, không nghĩ tới Từ phu nhân lại gấp không chờ nổi muốn thảo luận về chìa khoá nhà kho cùng nàng như thế. Cũng tốt, nhân lúc còn sớm giải quyết việc này, sau đó còn phải chuyên tâm cân nhắc sự tình Đại tướng quân phủ. Hàn Vân Tịch uống xong ly trà, buông Tiểu Dật Nhi, lười biếng đứng lên, sự tình nếu đã định ra như thế, nàng cũng nên quay về. Ai ngờ, ngay thời điểm khi nàng đứng lên, một trận gió Tây Bắc thổi qua, hệ thống giải độc đột nhiên cảnh báo, "đô, đô, đô." Có độc! Cảnh báo bất ngờ của hệ thống giả độc nằm ngoài dự kiến của Hàn Vân Tịch, khiến nàng lập tức cứng đờ. Nhưng, chỉ một lát mà thôi, gió ngừng, cảnh báo của hệ thống giải độc cũng ngay lập tức dừng lại. Với tần suất nhắc nhở mới vừa rồi của hệ thống giả độc mà nói, độc tố cách chỗ nàng rất gần, nhưng, nàng đã ngồi ở chỗ này lâu như vậy vì sao hệ thống giả độc đến nay mới đưa ra lời nhắc nhở đây? Vì sao khi gió nổi lên mới nhắc nhở đây? Không thể nghi ngờ, một trận gió Tây Bắc vừa rồi đã thổi độc tố tới, trong gió có hơi thở của độc! Nói như vậy, chỉ những độc tố có độc tính rất kịch liệt mới có thể bị gió thổi qua, có thể có tàn lưu hơi thở vương vào trong gió. Hơi thở lưu lại trong gió cũng biến mất rất nhanh, có thể bị hệ thống của nàng kiểm tra đo lường ra, vậy chứng tỏ rằng chất độc cách nơi nàng đứng cũng không xa. Nghĩ đến đây, Hàn Vân Tịch đột nhiên xoay người nhìn về phía góc Tây Bắc của sân, chỉ thấy phía góc Tây Bắc của viện này có một gian nhà gỗ nhỏ, không có cửa sổ, cửa bên ngoài đã được khoá. Chẳng lẽ là nơi đó? Chỉ là, khoảng cách này cũng không xa, không vượt qua phạm vi kiểm tra của hệ thống giả độc, chẳng lẽ hàm lượng độc dược nơi đó cực kỳ ít, vì vậy chúng chỉ có thể được phát hiện khi có gió thổi dấu vết của chúng lên? Hàn Vân Tịch hoàn toàn bị gợi lên lòng hiếu kỳ, Tam di nương trong viện sao lại có độc dược đây? Nó đã được cất giữ trong căn nhà gỗ, vì sao lượng dược lại ít như vậy? Độc dược gì đã được cất giữ? Nàng bước đi theo bản năng, ai ngờ, lúc này Tam di nương đột nhiên đứng lên, gọi lại, "Vương Phi nương nương, ngươi nhìn cái gì vậy?" Hàn Vân Tịch lúc này mới bình thường trở lại, chần chờ một lát, nhưng cái gì cũng không nói, cười cười, "Không có gì." Tuy nói không có gì, nàng vẫn bước đi qua, đáy mắt Tam di nương hiện lên một mạt cảnh giác, nhưng cũng không qua ngăn cản. Hàn Vân Tịch sau khi tới trước cửa căn nhà gỗ nhỏ, chính thức khởi động hệ thống giải độc và bắt đầu rà quét, kết quả thật đáng kinh ngạc! Thiên a! Hoá ra là Xà Độc! Nhịp tim Hàn Vân Tịch đập nhanh hơn, hệ thống giả độc phân tích thêm một bước, rất nhanh đã phân tích ra ba vị Xà Độc, tuy rằng không phải là ba vị phối phương hiếm lạ nhất của Vạn Xà Độc, nhưng, lại là ba vị khác trong bảy vị Xà Độc! Hàn Vân Tịch không khống chế được nhịp đập "thịch thịch thịch" tăng tốc của trái tim, không thể không nghi ngờ! Nàng không bao giờ nghĩ rằng có thể kiểm tra ra Xà Độc ở nơi này, vì sao lại xảy ra thuận lợi như thế? Căn nhà gỗ nhỏ này còn ẩn dấu cái gì? Lập tức kiểm tra phân lượng đã rà quét, phân lượng cực kỳ ít, rất có khả năng là tàn lưu phấn độc. Nếu không có hệ thống giả độc, cho dù nàng đi vào và xem xét thật kỹ, cũng chưa chắc có thể tìm ra. Phân lượng này, nếu như ẩn núp trên cơ thể người, hoặc là hạ vào trong nước, chưa chắc có thể kiểm tra ra, cũng chưa chắc sẽ nguy hại đến tánh mạng, tuy nhiên, nếu đặt trong hình thức là phấn độc, bất quá vẫn không trốn được "hỏa nhãn kim tinh*" của hệ thống giả độc. *Hỏa nhãn kim tinh (火眼金睛): Mắt lửa ngươi vàng, dùng để mô tả đôi mắt sáng suốt (golden-gaze fiery-eyes) Hàn Vân Tịch không cam lòng, lại kiểm tra đo lường thêm một lần nữa, nhưng mà, trừ bỏ ba vị Xà Độc ra, không có gì khác! Thấy nàng vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, mọi người đều rất buồn bực. Tay Tam di nương giấu ở trong tay áo dần dần nắm chặt thành nắm đấm. Nơi đó, đúng là nơi nàng xưa nay dùng để điều chế độc, tuy nhiên, trước đó mấy ngày nàng đã sớm phân phó hạ nhân xử lý toàn bộ độc dược, tất cả các tủ dược đều được thu thập sạch sẽ, Hàn Vân Tịch sao có thể nghi ngờ nơi đó? Hàn Vân Tịch giải độc cho thiếu tướng quân, lại xác định độc kia chính là độc mãn tính, Đại tướng quân phủ nhất định là muốn tóm bằng được nội quỷ* hạ độc. Chẳng lẽ, Hàn Vân Tịch cũng đang hỗ trợ tìm kiếm nội quỷ hay sao? *Nội quỷ (内鬼): Con quỷ/ma bên trong (ý nói nội gian). Cho dù là như vậy, nha đầu thúi Hàn Vân Tịch có thể giải độc, chẳng lẽ cũng có thể tra độc hay sao? Thậm chí lui lại một vạn bước, cho dù nàng có thể tra độc, cho dù trong phòng có độc dược, nàng ta cũng không có lý do gì vô duyên vô cớ mà hoài nghi đến trên đầu nàng, vô duyên vô cớ có hứng thú đối với căn nhà gỗ nhỏ này nha! Nghĩ đến đây, Tam di nương nắm chặt nắm tay lần nữa, nàng nghĩ, nàng nhất định là đã suy nghĩ quá nhiều, Hàn Vân Tịch bất quá chỉ đơn thuần là có hứng thú đối với căn nhà gỗ nhỏ này mà thôi. Nàng từ trước đến nay đều rất bình tĩnh, không thể tự mình rối loạn đầu trận tuyến. "Vương Phi nương nương, ngươi đây là đang làm gì vậy?" Hàn Nhược Tuyết mở miệng, nhà tranh nhỏ này là nơi mẫu thân xưa nay dùng để học phối dược, thật là kỳ quái, Hàn Vân Tịch vì sao đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với căn nhà này đây? Hàn Vân Tịch lúc này mới quay đầu nhìn qua, tầm mắt lơ đãng đảo qua Tam di nương, tuy nhiên, cũng không dừng lại, nhàn nhạt cười nói, "Ta thấy kiến tạo căn nhà gỗ rất tinh xảo, rất thích nó." Lời này vừa ra, trái tim Tam di nương cuối cùng cũng được buông xuống, nàng đã biết là chính mình lo lắng quá nhiều. Hàn Nhược Tuyết đang muốn mở miệng, Tam di nương đã đoạt trước, "Vương Phi nương nương, nhà này là phòng phối dược của ta, mấy năm trước đã được kiến tạo nên." Nguyên lai là phòng phối dược nha! Hàn gia là thế gia y học, con cái đều phải học tập y dược, mà các di nương sau khi gả vào Hàn gia, dù nhiều dù ít cũng đều phải học y, các nàng phần lớn đều học dược lý, kiến thức về dược, phân biệt dược, phối dược. Tam di nương nói, đi tới, "Vương Phi nương nương nếu thích, vậy không bằng đi vào nhìn một cái, lúc trước lão gia thấy nhà này của ta, cũng rất thích." Hàn Vân Tịch hiện tại đang hoài nghi Tam di nương, ai biết Tam di nương cư nhiên lại thản nhiên như thế, thật là thú vị. Đáy mắt nàng hiện lên một mạt phức tạp, cười cười, "Vậy đi vào nhìn một cái đi." Khi cánh cửa căn nhà gỗ nhỏ vừa được mở ra, mùi hương thảo dược liền đập vào mặt, chỉ thấy không gian trong phòng cũng không lớn, hai bên trái phải đều là tủ dược. Ở giữa là một cái bàn dài cùng một bếp lò dùng để sắc thuốc. Tất cả đều đã được dọn dẹp rất chỉnh chỉnh tề, rất sạch sẽ. Hàn Vân Tịch bước vào, tùy ý kéo ra mấy cái ngăn kéo, phát hiện bên trong đúng thật là dược liệu. Nàng chậm rãi đi qua, lặng yên không một tiếng động khởi động hệ thống giả độc, từ từ tìm kiếm vị trí cụ thể của ba vị Xà Độc. Nhà gỗ nhỏ quá nhỏ, những người khác đều đứng ngoài cửa nhìn vào, chỉ có Tam di nương tự mình theo vào, đi ở sau lưng Hàn Vân Tịch, nàng nện bước thong thả, bình thản ung dung. Nhưng không lâu sau, Hàn Vân Tịch dừng bước, nhẹ nhàng đặt tay lên một cái ngăn kéo trước mắt. Thấy thế, Tam di nương đột nhiên kinh hãi, nàng nhớ rất rõ ràng, ngăn kéo này chính là nơi cất giữ một vị Xà Độc. Theo Hàn Vân Tịch chậm rãi kéo ngăn kéo ra, trái tim của Tam di nương lại đập nhanh thêm một lần. Trong ngăn kéo đương nhiên không có Xà Độc, mà là dược liệu khác, nhưng, cũng không biết vì sao, nàng vẫn vô cớ chột dạ. Dược liệu? Hàn Vân Tịch kinh hãi, nàng rõ ràng kiểm tra ra chính là Xà Độc, vì sao lại biến thành dược liệu? Không hề nghi ngờ, Xà Độc vốn ở nơi này đã bị thay đổi, hơn nữa hẳn là cách đây không lâu, cho nên lượng độc tố nhỏ như vậy vẫn còn có thể bị kiểm tra đo lường ra. Hàn Vân Tịch vốn muốn hỏi, nhưng, chần chờ một lát, vẫn quyết định trước mắt không nên hỏi. Nàng tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh lại tập trung vào một cái ngăn kéo khác, lúc này, Tam di nương lại kinh hãi, cái ngăn kéo này cũng từng cất giữ Xà Độc. Hàn Vân Tịch mở ra, vẫn như cũ chỉ nhìn thấy dược liệu, nhưng, hệ thống giả độc lại nhắc nhở nàng, nơi này còn sót lại lượng độc tố rất nhỏ, là nọc độc của Xà Độc. Lại bị thay đổi sao? Tình cờ như thế? Hàn Vân Tịch nghi ngờ, lơ đãng xoay người nhìn về phía Tam di nương. Tam di nương không nghĩ tới nàng sẽ xoay người, không kịp chuẩn bị, sắc mặt lộ ra một chút hoảng loạn, "Vương phi...... Vương Phi nương nương, xảy ra chuyện gì?"
|