Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 124: Trở về, đại sự không ổn Sau khi Hàn Vân Tịch ăn sáu viên giải dược, sau khi dược hiệu xuất hiện, Long Phi Dạ đã rót ba luồng chân khí vào trong người nàng. Mỗi một luồng chân khí trong nháy mắt được rót nhập vào, Hàn Vân Tịch đều có loại cảm giác thần thanh khí sảng, tựa hồ như máu đã lấp đầy ngay lập tức, đáng tiếc, chung quy nàng vẫn quá mệt mỏi, loại cảm giác này cũng chỉ giằng co một lát mà thôi. Sau khi có ba luồng chân khí, mạch tượng của nàng không còn yếu nữa, mặc dù thân thể vẫn còn đang yếu. Nàng nằm liệt trong khuỷu tay của Long Phi Dạ, mí mắt cũng lười di chuyển, Long Phi Dạ cũng không nhúc nhích, chỉ dùng một cánh tay để nâng đỡ toàn bộ cân nặng của nàng. Quanh mình một mảnh yên tĩnh, ngọn lửa nhảy lên trong đống lửa, gió dưới cây đại thụ cũng không lớn lắm, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng gió gào thét nơi xa. Tối nay, có vẻ như phải qua đêm ở chỗ này. Qua một lúc lâu, lông mày tuấn lãng của Long Phi Dạ khôi phục lại bình tĩnh thường có, hắn nhìn Hàn Vân Tịch đang nằm nghiêng trên khuỷu tay hắn, đáy mắt hiện lên một chút phức tạp, tựa hồ như đang nghĩ đến điều gì. Trong khi đó, Hàn Vân Tịch sau khi giải độc trong cơ thể, an tâm thoải mái hoàn toàn giao mình cho Long Phi Dạ, lông mi nàng nhẹ nhàng run lên vài cái, chậm rãi khép mắt lại. Ngủ...... Cả hai dường như đã quên đi sự tình với Cố Thất Thiếu, từ buổi chiều đến nay không ai chủ động nhắc tới. Khi đêm tối bắt đầu, Long Phi Dạ đã trở lại trong thế giới bình thường của mình, nhìn thấy Hàn Vân Tịch ngủ rất an tĩnh, hắn theo bản năng duỗi tay ra, muốn gạt sợi tóc vướng trên má nàng. Chỉ là, khi chạm vào sợi tóc nàng, ngón tay hắn đột nhiên cứng lại, sau khi dừng lại một lúc lâu, chung quy là thu tay trở về mà không tiếp tục nữa. Hắn không thích loại cảm giác xa lạ mất khống chế này. Vừa thu hồi tay lại, hắn liền buông Hàn Vân Tịch ra, để nàng dựa vào trên thân cây mà ngủ. Hắn cũng buồn ngủ, nhưng không có thói quen ngủ chung cùng với nữ nhân! Hắn đang muốn leo lên cây thì bỗng nhiên dừng lại, nhớ tới một điều, hắn quay lại kiểm tra mắt cá chân của Hàn Vân Tịch, phát hiện trên băng gạc có vết máu khô. "Phiền toái!" Đêm nay cũng không biết đây là lần thứ mấy Long Phi Dạ nhíu mày lại, hắn lại đảo hết trong túi chữa bệnh để tìm thuốc chữa bong gân, hắn cầm đến, một lần nữa thật cẩn thận bôi dược giúp Hàn Vân Tịch. Sau khi xử lý xong đã là nửa đêm, Hàn Vân Tịch được bọc trong áo choàng, ngủ rất ngon lành. Thấy thế, Long Phi Dạ nhẹ nhàng cười, thật sự không biết nữ nhân này vì sao lại không có một chút cảnh giác nào cả? Nàng không sợ hắn sẽ bỏ lại nàng tại vùng hoang vu dã ngoại này sao? Hắn không thể chấp nhận một nữ nhân không có nhận thức như thế! .....Dịch: Emily Ton...... Sáng sớm hôm sau, thời điểm khi Hàn Vân Tịch tỉnh lại, phát hiện chính mình đang dựa vào trên thân cây đại thụ, đống lửa phía trước sớm đã tắt, trên người nàng được khoác áo choàng của Long Phi Dạ, nhưng không thấy Long Phi Dạ đâu. Người đâu? Đầu nàng vẫn còn có chút mụ mị, tối hôm qua sau khi nôn ra sáu viên thuốc viên kia, cơ bản đã ở vào trạng thái nửa hôn mê, nhưng nàng vẫn nhớ rõ sau đó Long Phi Dạ đã truyền ba luồng chân khí cho nàng. Đối với việc ăn vào sáu viên giải dược như thế nào, sau đó lại ngủ như thế nào, nàng cơ bản đều không thể nhớ nổi. Nàng thử duỗi hai tay, lúc này mới phát hiện miệng vết thương trên cánh tay mình đã được xử lý, còn xử lý rất tốt. Tốt thôi, sự tình trước khi uống thuốc, nàng tựa hồ không nhớ rõ lắm. Thân thể của nàng khôi phục khá tốt, nhìn có vẻ như ba luồng chân khí đêm qua khá là hữu dụng, có điều là hiệu lực đến tương đối hơi chậm. Vừa đứng lên hoạt động gân cốt, vừa quan sát xung quanh mình, cũng không hề chú ý tới mắt cá chân của mình lúc trước còn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này đã hoàn toàn lành lặn, dẫm như thế nào cũng không hề đau. Long Phi Dạ gối hai tay sau đầu, nằm nghiêng ở trên thân cây, nữ nhân này nằm ngủ phía dưới tàng cây nơi rừng núi hoang vắng, hắn làm sao có thể an ổn mà ngủ được? Hắn đã không ngủ cả một đêm, chỉ vừa mới nhắm mắt nghỉ một lát liền bị đánh thức. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn xuống dưới, nhưng vẫn không lên tiếng. Hàn Vân Tịch hoạt động gân cốt xong, sau khi xác định mình không có việc gì, phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu nhìn xem trên cây, lập tức liền nhìn thấy Long Phi Dạ đang nhìn chằm chằm xem nàng. Nữ nhân này làm sao mà biết hắn đang ở trên cây? Long Phi Dạ bất ngờ, cũng nhìn nàng một lát, lúc này mới lạnh lùng nói, "Tỉnh?" Hàn Vân Tịch gật gật đầu, nàng chắc chắn là gia hỏa này sẽ không ném nàng một mình ở đây, nếu hắn không phải ở trên cây, chính là đang ở đâu đó gần đây. "Đêm qua...... cảm tạ." Tuy rằng đã bị hành hạ muốn chết, nhưng là, chung quy người này vẫn đã cứu nàng. Long Phi Dạ cũng không để ý tới lời đáp tạ của nàng, nhẹ nhàng rơi xuống từ trên cây, lạnh lùng nói, "Trở về đế đô." Đúng là nên trở về đế đô. Tuy rằng lần này không thể tìm thấy hang ổ của nội gian, nhưng ít nhất cũng đã thẩm vấn ra một vại lá trà ở trà trang Thiên Hương. Long Phi Dạ vẫn rất chờ mong kết quả kiểm tra. Những lời này đã nhắc nhở Hàn Vân Tịch, nàng đột nhiên kinh hãi, kích động nhéo Long Phi Dạ, "Hôm nay là ngày gì?" Thiên a! Sao nàng có thể quên mất vụ đánh cuộc? Nàng cũng không biết mình đã hôn mê ở trong sơn động bao lâu, càng không nhớ rõ mình đã bị bắt cóc mấy ngày. Ngày ấy nàng cùng với Mục Thanh Võ đi trà trang Thiên Hương, cách khoảng 12 ngày là tới hẹn đánh cuộc với Mục Lưu Nguyệt, hiện giờ rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu ngày, nàng sẽ không thể thua bởi vì lỡ hẹn chứ? Long Phi Dạ nhíu mày nhìn về phía tay Hàn Vân Tịch, đột nhiên lạnh giọng, "Buông ra!" Thật là hung hăng! Hàn Vân Tịch lập tức buông tay, nàng cũng không thích lôi lôi kéo kéo cùng với người này, nàng chỉ là quá sốt ruột, nhất thời tiện tay. "Hôm nay là 14." Long Phi Dạ vẫn trả lời nàng. Vừa nghe là ngày 14, Hàn Vân Tịch liền thở dài một hơi nhẹ nhõm, may mắn thật là may mắn, sắp hù chết nàng. Ngày cuối cùng đánh cuộc với Mục Lưu Nguyệt chính là ngày 19, hôm nay mới 14, tính đầu tính đuôi, vẫn còn có 6 ngày nữa. Ngày hôm qua Long Phi Dạ đã cấp tốc xuyên qua núi rừng giống như điên, dựa vào tốc độ của hắn, một hai ngày hẳn là có thể trở lại đế đô. Hàn Vân Tịch yên lặng tính thời gian, Long Phi Dạ không còn kiên nhẫn nói, "Ngươi có đi hay không?" "Đi!" Hàn Vân Tịch lập tức trả lời. Long Phi Dạ không vui liếc mắt nhìn nàng một cái, một phen ôm lấy vòng eo nàng, giống như hôm qua, một lần nữa mang theo nàng xuyên qua núi rừng. Hàn Vân Tịch cảm giác được vòng tay ôm ở trên eo khá mạnh mẽ, nàng không thể nào lý giải, gia hỏa này một khắc trước còn chán ghét ra lệnh nàng buông tay, giờ khắc này lại ôm chặt lấy nàng như thế. Hắn có thói ở sạch cổ quái thế nào? Nàng nhớ lại tối hôm qua, trong mơ mơ màng màng, dường như hắn cũng không hung dữ như vậy? Thật đúng là một khối băng khổng lồ không thể nào đoán trước! Trộm liếc mắt ngắm hắn một cái, thấy sườn mặt Long Phi Dạ rất nghiêm nghị lạnh lùng, Hàn Vân Tịch không nhịn được cắn môi, liệu nàng có nên nhắc đến sự tình Cố Thất Thiếu? Ngày hôm qua đến nay, hắn đều không cãi cọ cùng nàng nữa, vậy hắn có ý gì đây? Là kiên trì giáng tội trà trang Thiên Hương, hay là thuận theo ý của nàng? Nếu như vẫn kiên trì giáng tội trà trang Thiên Hương, hắn hẳn là sẽ nói vài câu tàn nhẫn với nàng trước, rốt cuộc cách nói lúc trước của nàng quả thật đã uy hiếp hắn. Nếu như thuận theo ý của nàng, được rồi, ý niệm này một khi nổi lên đầu lập tức liền bị Hàn Vân Tịch bỏ đi. Nàng thà rằng tin tưởng mặt trời sẽ mọc ở phía tây, cũng không muốn tin tưởng gia hỏa này sẽ bị nàng uy hiếp, còn thuận theo ý nàng. Tuy rằng...... dường như hắn từng thuận theo nàng một hai lần, nhưng, tình huống lần này lại khác. Thái độ của gia hỏa này rốt cuộc là gì? Sau khi hắn bị uy hiếp, không nói một lời đã đưa nàng rời đi, hắn có ý gì? Mặc kệ hắn có thái độ gì đối trà trang Thiên Hương, nhưng một chuyện nàng lấy Thiên Huy hoàng đế ra uy hiếp hắn trước mặt mọi người, cũng đủ khiến nàng ăn không hết gói mang đi*. *Ăn không hết gói mang đi (nguyên văn: 吃不了兜著走): chịu hậu quả. (if you can"t eat it all, you"ll have to take it home; you"ll have to take the consequences) {Dịch: Emily Ton} Gia hỏa này không có lý do không tính sổ với nàng? Thật ra, hôm qua Hàn Vân Tịch tức giận bất quá là bởi vì hắn đã dùng nàng để làm mồi nhử mà thôi. Thông minh như nàng, đương nhiên cũng nhìn ra được Cố Thất Thiếu cũng không phải là thật sự muốn cứu nàng, mà là cũng dùng nàng để làm mồi nhử muốn bắt được chính chủ phía sau. Nếu không, ngay tại trong sơn động, Cố Thất Thiếu đã ra tay cứu giúp, không phải sao? Hiện giờ hết giận, ngẫm lại uy hiếp hôm qua giống như điên rồi, Hàn Vân Tịch không chỉ có sợ mà còn có hối hận. Nàng rối rắm, lại trộm nhìn về phía Long Phi Dạ lần nữa, cảm giác được hình dáng bộ mặt nghiêm nghị tản ra hơi thở lạnh lẽo, chung quy nàng vẫn cúi đầu xuống. Chuyện này, hắn đã không đề cập tới, nàng có thể coi như đã qua rồi hay không? Đối với trà trang Thiên Hương, Cố Thất Thiếu đành phải tự cầu thêm phúc đi thôi. ......... Tốc độ của Long Phi Dạ thật sự rất nhanh. Buổi chiều hai ngày sau, bọn họ đã về tới đế đô Thiên Ninh, xe ngựa vào thành từ phía cửa Tây. Long Phi Dạ híp mắt nghỉ ngơi, Hàn Vân Tịch lười biếng cuộn người lại, thầm nghĩ sau khi trở về sẽ mặc kệ hết mọi sự tình, trước hết phải ăn một bữa cơm thật nóng, sau đó ngâm mình trong nước ấm cho thoải mái dễ chịu, tẩy đi một thân xui xẻo. Nhưng ai biết, xe ngựa còn chưa tới trước cổng lớn Tần Vương phủ, đã lập tức dừng lại. "Có chuyện gì vậy?" Long Phi Dạ lập tức trợn mắt. Cách tấm rèm buông, giọng điệu của xa phu có chút nôn nóng, "Điện hạ, hình như phía trước đã xảy ra chuyện, có một đám người đang chạy về phía trước." "Đi đường vòng, từ mặt sau." Long Phi Dạ ghét nhất chính là náo nhiệt, hắn dứt lời thì lập tức lại nhắm mắt lại, cho dù thân thể hắn làm bằng sắt, cũng sẽ mệt mỏi. Xa phu vội vàng quay xe ngựa lại, đi đường vòng về phía hậu môn (cửa sau) của Tần Vương phủ. Hàn Vân Tịch nhấc màn xe lên và nhìn thoáng qua ở phía bên ngoài, chỉ thấy dân chúng đều rất hưng phấn chạy về phía trước ở trên đường cái, rõ ràng là đang đi xem náo nhiệt. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không để ở trong lòng, trộm liếc mắt ngắm nhìn Long Phi Dạ một cái, tiếp tục cuộn tròn lười biếng. Tuy nhiên, thời điểm khi bọn họ tới hậu môn Tần Vương phủ, mới phát hiện chuyện xảy ra đúng là đến từ Tần Vương phủ! Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch vừa mới vào cửa, Hạ quản gia lập tức đi tới. "Điện hạ và Vương Phi nương nương cuối cùng đã trở lại! Đã xảy ra chuyện! Xảy ra đại sự!" Hạ quản gia mang bộ dáng nôn nóng như bị lửa đốt, khiến trái tim Hàn Vân Tịch bỗng nhiên đập thình thịch. "Chuyện gì, nói cho rõ ràng." Long Phi Dạ rất bình tĩnh, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mình. Hạ quản gia nhìn Hàn Vân Tịch, tuy rằng thực sự khó xử, nhưng vẫn vội vàng mở miệng, "Từ thị Từ phu nhân Hàn gia tới cửa cầu kiến Vương Phi nương nương, nô tài nói Vương Phi nương nương không có ở quý phủ, nói nàng ngày khác lại đến. Nhưng ai biết nàng lại làm ầm ĩ ở cửa trước, nói hôm nay nhất định phải nhìn thấy Vương Phi nương nương, như thế nào cũng không chịu đi, còn nói Vương Phi nương nương......" Hạ quản gia còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch đã lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, không nói câu nào lập tức phóng đi về phía cửa trước! Nàng biết chuyện gì đang xảy ra! Đáng chết! Lần này bị bắt cóc, thể xác và tinh thần đều mệt, ngay cả sự tình đánh cuộc cũng suýt nữa là quên, làm sao sẽ nhớ rõ hẹn ước 10 ngày với Từ phu nhân? Lúc trước nàng tới Hàn gia, bọn người Từ phu nhân không tin Hàn Tòng An giao chìa khoá nhà kho cho nàng bảo quản, để nàng tuyển ra người thừa kế gia chủ. Một đám người đã buộc nàng phải giao chìa khoá nhà kho ra, nàng đã đáp ứng bọn họ, sau 10 ngày sẽ cho bọn họ gặp Hàn Tòng An. Thật ra, gặp Hàn Tòng An là sự tình dễ như trở bàn tay, chỉ là lúc trước nàng muốn để Từ phu nhân và những người đó chờ đợi lâu hơn, ai biết, nàng sẽ bị bắt cóc? Hôm nay là 16, đã qua ngày hẹn ước một ngày, nàng đã lỡ hẹn! Chỉ là, đừng nói một Từ phu nhân hèn mọn, ngay cả phụ thân nàng ta là Lại bộ thượng thư cũng không dám chạy đến cửa Tần Vương phủ để nháo. Lần này nhất định là có đại nhân vật chống lưng ở phía sau nàng ta, nếu không nàng ta sẽ không kiêu ngạo như vậy. Trong lúc nhất thời, Hàn Vân Tịch cũng không rảnh để nghĩ nhiều về người phía sau là ai, nàng cần thiết phải lập tức đi gặp Từ phu nhân, nếu không sự tình nếu còn tiếp tục, sẽ khiến dư luận xôn xao. Ai ngờ, Hàn Vân Tịch vừa mới ra khỏi viện và muốn đi về phía cửa trước, đã nhìn thấy Mộ Dung Uyển Như và Nghi thái phi đi tới từ đầu bên kia. Khuôn mặt của Nghi thái phi vẫn được bảo dưỡng rất tốt, thậm chí còn muốn kéo dài hơn cả mặt ngựa......
|
Chương 125: Đại náo Tần Vương phủ Mặc dù còn cách cửa chính một đoạn nhưng đã nghe thấy âm thanh ồn ào ở phía bên ngoài, Từ phu nhân dường như đang nói gì đó khiến người xung quanh đều hưởng ứng theo, tạo nên một trận ồn ào. Hàn Vân Tịch nghe thấy, tự nhiên Nghi thái phi và Mộ Dung Uyển Như cũng sẽ nghe thấy. Tuy rằng nóng vội nhưng Hàn Vân Tịch vẫn cúi người hành lễ, mở miệng "Mẫu phi cát tường". Nghi thái phi lại không rõ chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Hạ quản gia vốn muốn đi bẩm báo, nhưng vì gặp Tần Vương điện hạ và Vương phi trở lại, vì thế đã bẩm báo với hai người trước, còn chưa kịp thông báo với Nghi thái phi. Nhìn thấy Hàn Vân Tịch luôn nhìn về hướng bên kia, Nghi thái phi đang muốn hỏi, Mộ Dung Uyển Như đã nói "Tẩu tử, có phải mấy ngày nay tẩu đã đi đâu xa, vì sao ta không nhìn thấy tẩu? Ta đã tìm tẩu mấy lần nhưng đều không thể tìm thấy". "Đi đâu xa?" Nghi thái phi rất ngạc nhiên, Hàn Vân Tịch đã là người của Tần vương phủ, vì sao đi xa lại không nói cho nàng. Sẽ không phải là đi cung Thái hậu chứ? Từ lúc Hàn Vân Tịch trở về từ trong cung thái hậu, Nghi thái phi luôn có một phần đề phòng, ngầm nhờ Mộ Dung Uyển Như chú ý đến nàng. Mộ Dung Uyển Như luôn nhìn nhất cử nhất động của Hàn Vân Tịch. Ngày đó, sau khi Hàn Vân Tịch và Mục Thanh Võ ra ngoài cũng không thấy quay trở lại, Mộ Dung Uyển Như lại không tra được sự tình của phủ thiếu tướng quân, cũng không dám đào sâu điều tra. Nhưng nàng ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sự tình Hàn gia, sớm đã phái người đi Hàn gia để hỏi thăm rành mạch. Hàn Vân Tịch đã đồng ý đưa mấy vị phu nhân và tiểu thư Hàn gia đến nhà lao Đại Lý Tự gặp Hàn Tòng An, đúng ra hôm qua đã nên đi rồi, đáng tiếc hôm qua Hàn Vân Tịch không ở trong phủ. Vì thế, chạng vạng ngày hôm qua, Từ phu nhân đến cửa tìm Hàn Vân Tịch thì gặp đúng nàng ta đi ra tiếp đón. Việc bắt cóc rồi đến nội gian, đều không dễ tùy tiện nói ra, vì thế Hàn Vân Tịch nói "Mấy hôm nay ta bị nhiễm phong hàn nên vẫn luôn không rời khỏi giường, hôm nay mới tốt lên được một chút". Vừa nghe lời này, Mộ Dung Uyển Nhi gấp gáp, thể hiện sự quan tâm, hỏi "Mấy ngày nay đều không xuống giường vậy thì chắc là bị rất nặng, sao tẩu tử không nghỉ ngơi thêm?" Hàn Vân Tịch gấp gáp muốn xử lý việc ngoài cửa, vì thế không có thời gian để ý đến việc Mộ Dung Uyển Nhi hư tình giả ý. Nàng trực tiếp bỏ qua Mộ Dung Uyển Nhi, nhẹ nhàng nói "Mẫu phi, ngoài cửa có chút việc, thần thiếp xin phép đi xử lý một chút". Nói xong nàng liền bước đi, nhưng Nghi thái phi lại lạnh giọng nói "Hàn Vân Tịch, rõ ràng mấy ngày nay ngươi đều không ở trong phủ, ngươi đi ra đó làm gì? Việc ầm ĩ ngoài kia lẽ nào là do ngươi?" Nghe thấy lời này, Hàn Vân Tịch có hơi bất ngờ, Nghi thái phi vẫn chưa biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì sao? Xem ra, có vẻ như người đứng sau Từ phu nhân không phải là Mộ Dung Uyển Như. Tuy trong lòng Hàn Vân Tịch còn tỏ ra nghi ngờ nhưng bên ngoài lại thành thật thừa nhận "Đúng vậy, nhưng là có chút hiểu nhầm, mẫu phi yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ xử lý thỏa đáng". "Tẩu tử, giọng nói cũng không hề nhỏ, hình như là đang mắng người? Dám đến làm ầm ĩ trước cửa Tần Vương phủ, xem ra lai lịch không nhỏ. Tẩu đã chọc phải ai vậy? Đi ra ngoài một mình liệu có ổn hay không?" Cái miệng của đóa sen trắng Mộ Dung Uyển Như đúng thật là rất lợi hại, lời nói tỏ ra vẻ quan tâm nhưng thực tế lại muốn khiến Nghi thái phi nghi ngờ và phẫn nộ. Hàn Vân Tịch còn chưa kịp mở miệng, Nghi thái phi đã lạnh giọng "Hàn Vân Tịch, bổn cung sẽ nhìn xem ngươi chọc phải nhân vật lớn nào, có gan lớn đến mức dám làm ầm ĩ trước cửa bổn cung?" Nàng nói xong liền hung hăng phất tay đi về phía cửa lớn. Mộ Dung Uyển Như đáng chết này, mỗi lần gặp nhau nếu không nói đểu, không châm ngòi li gián thì sẽ chết hay sao? Đáy mắt Hàn Vân Tịch hiện lên sự phẫn nộ, tăng tốc đuổi theo. Nàng nghĩ là phúc thì không phải là họa, là họa thì không tránh được. Ngay cả khi Từ phu nhân có gan dám đến cửa Tần Vương phủ náo loạn cũng đã là cực hạn, chẳng qua chỉ là một cái chìa khoá nhà kho mà thôi, cũng không nên náo quá lớn, đúng không? Từ phu nhân dù sao cũng là muốn gặp nàng, muốn nàng thực hiện lời giao hẹn sau 10 ngày. Hiện tại nàng đưa người Hàn gia đi gặp Hàn Tòng An không phải là được rồi sao! Tuy nhiên, khi Hàn Vân Tịch vừa ra đến cửa lớn, nghe rõ ràng giọng nói từ phía bên ngoài, nàng mới nhận ra rằng mình đã xem nhẹ sự việc. Từ phu nhân không phải đến một mình, mà là mang theo "ba cô sáu bà" lão phụ nhân đi theo, hét lớn ở ngay cửa lớn. "Mọi người nói xem, nữ nhi gả đi rồi còn can dự vào việc nhà mẹ đẻ để làm gì, có lòng tốt gì chứ?" "Chìa khoá nhà kho Hàn gia chúng ta là đại biểu cho gia chủ. Trong nhà vẫn còn vài vị thiếu gia Hàn gia, Hàn Vân Tịch dựa vào đâu mà chiếm lấy chìa khoá nhà kho?" "Nói gì mà lão gia chúng ta đã đưa chìa khóa cho nàng ấy giữ, để nàng ấy tạm thời bảo quản, tương lại sẽ chọn ra một vị thiếu gia lên làm gia chủ? Mọi người nghĩ xem, có khả năng đó hay không? Có thể tin được hay không? Hàn Vân Tịch cũng không phải là chủ mẫu Hàn gia, lẽ nào lão gia chúng ta đã già nên hồ đồ rồi sao?" "Theo ta thấy, lão gia chúng ta vẫn chưa hồ đồ mà là đã bị ép buộc! Nếu không việc quan trọng như vậy sao lại giao cho một nữ nhi đã gả ra ngoài?" ........ Từ phu nhân và "ba cô sáu bà" trong đám người lớn tiếng ầm ĩ, dẫn đến không ít người lên tiếng chất vấn. "Không có đạo lý, cho dù Hàn đại tiểu thư là Tần Vương phi cũng không có quyền can dự vào chuyện bên nhà mẹ đẻ, việc này là quá hoang đường!" "Nữ nhi đã gả, ha ha, không lẽ còn muốn về nhà mẹ đẻ tranh đoạn tài sản sao?" "Không đến nỗi thế chứ, Tần Vương phủ còn hiếm lạ chút tài sản ít ỏi đó của Hàn gia sao?" "Vậy sao? Ai ô, không lẽ Nghi thái phi cắt xét tiền của Hàn Vân Tịch cho nên vị Vương phi nương nương này không có tiền tiêu?" ........ ....... Edit: Cố Lục Nhã....... Mộ Dung Uyển Nhi đang đỡ Nghi thái phi đứng ở phía sau cửa, Nghi thái phi càng nghe sắc mặt càng trở nên khó coi. Hàn Vân Tịch cũng hít vào một hơi khí lạnh, không ngờ sự việc lại phát triển đến bước này. Nàng vốn tưởng rằng Từ phu nhân đến đây là để lấy chìa khóa nhà kho. Cùng lắm là bôi nhọ nàng có tham muốn tài sản của Hàn gia, ai biết được sự việc lại liên quan đến cả Nghi thái phi? Việc này không phải là đang bôi nhọ Nghi thái phi hay sao? Vị thái phi nương nương này sợ nhất chính là mất mặt! "Mẫu phi, đều là hiểu nhầm, thần thiếp sẽ đi ra ngoài để làm sáng tỏ". Hàn Vân Tịch nói, gấp gáp mở cửa ra ngoài. Nhưng Nghi thái phi đã ngăn nàng lại, tức giận đến nỗi răng cũng run "Nghe, tiếp tục nghe!" "Mẫu phi, nhưng mà..." Hàn Vân Tịch đang muốn giải thích, ai biết, Nghi thái phí đột nhiên nói to "Hàn Vân Tịch, ngươi câm miệng lại!" Hàn Vân Tịch ngẩn người, chỉ có thể câm miệng, sự việc đã ầm ĩ như thế này rồi, cũng chỉ đành tiếp tục mà thôi. Ai ngờ, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói càng thêm quá đáng. "Ai da, mặc dù nói tiền tài Tần vương phủ nhiều không thể kể, cũng chẳng hiếm lạ chút tài sản của Hàn gia. Tuy nhiên, trong nhà kho của Hàn gia toàn là dược liệu đáng quý, trong mắt người ta không phải quan tâm đến bạc, mà là quan tâm tới dược liệu! Đầu năm nay, có bạc cũng chẳng mua được dược liệu tốt". "Ha ha, điều đó rất có khả năng, nghe nói hôm Vương phi nương nương quay về Hàn gia, còn đặc biệt đi dạo đến nhà kho, cũng không biết là có lấy bảo bối gì đi không". "Chậc chậc, một nữ nhi đã gả có tư cách gì đi vào nhà kho của nhà mẹ đẻ? Tần vương phủ cũng quá ức hiếp người đi! Ta cảm thấy nhất định là Tần Vương phủ đã mua người bên trong Đại Lý tự đi? Nếu không Hàn lão gia cũng không hồ đồ như vậy!" "Từ phu nhân, người mới đến nhậm chức ở Đại Lý Tự Khanh không phải là do cha ngài đề bạt hay sao? Đại Lý tự xảy ra chuyện gì chẳng lẽ ngài cũng không biết?" Từ phu nhân lập tức nghẹn ngào nói "Từ lúc lão gia vào ngục, người nhà Hàn gia không một ai có thể thăm ngục. Đại Lý Tự Khanh do cha ta đề bạt thì có tác dụng gì, người ta còn có cao nhân phía sau không cho chúng ta đến gặp lão gia!" Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn đến bàn tán xôn xao. Mọi người đều không biết Hàn Vân Tịch là công thần trong việc cứu thái tử, đương nhiên không tin Hàn Vân Tịch có đặc quyền trong Đại Lý tự. Vì thế, mọi người tự nhận định cao nhân phía sau chính là Nghi Thái phi. Cố tình, có người đột nhiên mở miệng "Phía sau là ai! Tần Vương phi không đến mức có thể hô hào được cả Đại Lý tự chứ? Nghe nói đến nay nàng vẫn chưa được đắc sủng đâu!" "Ai da, nói như vậy không lẽ là có người xúi giục Tần Vương phi về nhà mẹ để tranh đoạt tài sản?" Không biết là ai đã cố ý hét lên. ....... Ngay cả một tên ngốc cũng nghe ra những lời nhạo báng này đều chỉ hướng về phía Nghi thái phi. Khi Nghi thái phi nghe thấy thì toàn thân run lên, trước mắt lúc trắng lúc đen, suýt nữa ngất đi, may mắn có Mộ Dung Uyển Như bên cạnh đỡ lấy. Nghi thái phi từ nhỏ chính là cẩm y ngọc thực*, lớn lên trongcuộcsống trong nhung lụa, là người rất thanh cao, từ trước đến nay đều chưa từng bị dèm pha. Năm đó những đồ tiên đế ban thưởng cho nàng đều không mang đi, toàn bộ đều để lại trong cung. *Cẩm y ngọc thực (錦衣玉食): Có một cuộc sống sung túc; ăn ngon mặc đẹp... (brocade garments, jade meals (idiom); a life of luxury; extravagance) Đừng nói là đồ của Hàn gia, cho dù là đồ trên trời nàng cũng không hiếm lạ gì. Hiện giờ thế nhưng bị mọi người bôi nhọ như thế! Sống đến từng này tuổi, nàng còn chưa bao giờ bị mất mặt như vậy, hơn nữa còn bị mất mặt trước bao nhiêu người dân đế đô. Những ngày sau, nàng làm sao mà sống trong đế đô đây? Chuyện này nếu như được truyền vào trong cung, truyền đến tai thái hậu và mấy vị cung tần kia, ngày sau nàng làm sao mà gặp người? Làm thế nào mà không nhịn được như thế? Một tay của Nghi thái phi được Mộ Dung Uyển Như đỡ lấy, một tay kia đỡ trán, lấy lại bình tĩnh. Mắt phượng sắc bén nhìn về phía Hàn Vân Tịch, ánh mắt như muốn cắt xé Hàn Vân Tịch ra từng mảnh nhỏ. Lần đầu tiên Hàn Vân Tịch nhìn thấy một ánh mắt ngoan tuyệt của Nghi thái phi như vậy. Nàng giật mình một cái, không quản nhiều chuyện như vậy, lập tức xoay người mở cửa. Nhưng Nghi thái phi lại rống giận "Người tới, đuổi nàng ra ngoài cho ta!" Nghi thái phi hoàn toàn có khả năng ra lệnh đuổi tất cả mọi người đang nhốn nháo trước cổng nhà nàng, sau đó bắt tất cả đám người đang nghị luận đi trị tội. Nhưng nếu nàng làm như vậy, thanh danh của nàng thực sự sẽ bị hủy, trời mới biết sau đó sự tình sẽ bị truyền đi với hình dạng gì. Nếu như sự việc đã bắt nguồn từ Hàn Vân Tịch, những người đó là vì chìa khoá nhà kho mà đến, nàng chỉ cần bắt Hàn Vân Tịch ra ngoài trả lại chìa khóa nhà kho cho bọn họ là được. Cửa lớn chậm rãi mở ra, đám người ầm ĩ ở phía ngoài lập tức yên tĩnh lại, không thể không nói người hóng chuyện ở ngoài rất nhiều, ba vòng trong ba vòng ngoài đều không thể hình dung. Từ phu nhân và vài phụ nhân đều đứng trong đám người, không phải đang đối diện với cửa lớn Tần Vương phủ mà là đang đối diện với dân chúng. Đây rõ ràng chính là đang kích động dân chúng gây rối. Tuy nhiên, sống trong xã hội được cai trị bởi hoàng quyền, rốt cuộc hoàng quyền cũng thực sự rất đủ uy hiếp. Cửa lớn vừa được mở ra, tất cả mọi người đều yên lặng. Từ phu nhân cùng mấy phụ nhân kia cũng vội vàng xoay người lại. Mục Lưu Nguyệt vẫn luôn ẩn thân trong đám người và xem náo nhiệt, trên môi hiện lên nụ cười lạnh lùng ngay khi nhìn thấy Hàn Vân Tịch đi ra. Ngày kết thúc đánh cuộc sắp đến, nàng ta đương nhiên rất quan tâm đến sự tiến triển của vụ án. Đáng tiếc, hỏi phụ thân và ca ca đều không có được tin tức gì, nhưng từ chỗ Mộ Dung Uyển Như nàng ta biết rằng mấy hôm nay Hàn Vân Tịch đều không ở trong phủ. Có lẽ là vì vụ án bận đến nỗi váng đầu nên đã chuyển hướng. Chỉ còn có ba ngày nữa là đến hạn định đánh cuộc, nàng ta đương nhiên phải nghĩ việc để làm, níu kéo thời gian điều tra của Hàn Vân Tịch. Chỉ có ba ngày mà thôi, nàng ta sẽ đợi tiếng xấu của Hàn Vân Tịch nổi lên, lúc người người đều mắng thì ở trên tuyết thêm một chút sương, đến lúc đó khiến nàng phải cởi áo ngoài và chạy khắp đường, nhất định sẽ có rất nhiều người đến xem. Lần này, Hàn Vân Tịch chết chắc rồi! Thấy Hàn Vân Tịch xuất hiện, Từ phu nhân cũng rất ngạc nhiên. Nàng ta vẫn luôn đang đợi, đợi được gặp mặt Hàn Tòng An, nhưng ai biết mười ngày đã trôi qua, vẫn không thấy Hàn Vân Tịch xuất hiện. Tất nhiên, nàng ta đã lên kế hoạch truyền bá sự thật trong khắp đế đô, nhằm hủy hoại thanh danh của Hàn Vân Tịch, khiến nàng ấy không thể ngồi yên. Ai ngờ, Hàn Nhược Tuyết thực sự giúp nàng ta xe chỉ luồn kim*, thông đồng cùng với Mục Lưu Nguyệt và Mộ Dung Uyển Như, giúp nàng ta nghĩ ra chủ ý này. Đồng thời cũng bảo đảm với nàng ta, nếu muốn lập tức lấy được chìa khóa kho, tốt nhất hãy đến trước cửa lớn và làm ầm ĩ. Ngoài ra, nếu muốn có hiệu quả tốt hơn thì phải hắt bát nước bẩn này lên người Nghi thái phi. Từ phu nhân nào có gan để làm chuyện này, nhưng Mộ Dung Uyển Như và Mục Lưu Nguyệt đều thề bảo đảm nàng ta sẽ không có chuyện gì.
|
Chương 126: Tranh cãi, ai thắng một bậc Mộ Dung Uyển Như gây khó dễ cho Hàn Vân Tịch là sự tình hết sức bình thường. Đối với Mục Lưu Nguyệt, Từ phu nhân mơ hồ nghe được Hàn Nhược Tuyết nói hình như là Hàn Vân Tịch có một loại đánh cuộc cùng với Mục Lưu Nguyệt, cụ thể thì nàng cũng không rõ ràng lắm. Có hai vị tiểu thư thân phận cao quý bảo đảm, Từ phu nhân mới dám tự do đại náo một hồi. Dù sao xuất thân cũng là nhân gia nhà giàu, tuy rằng sự tình nháo thành như vậy, nhưng khi đám người Nghi thái phi vừa ra, Từ phu nhân vẫn là cung cung kính kính khom người hành lễ, "Dân phụ Hàn gia Từ thị, tham kiến Nghi thái phi, tham kiến Tần Vương phi." Nghi thái phi hận không thể một chân đá bay điêu phụ này, nhưng mà, nàng vẫn chịu đựng tức giận và duy trì sự tự chủ đã được tu dưỡng. Từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống, chất vấn nói, "Từ thị, ngươi tụ tập mọi người nháo sự trước cửa Tần Vương phủ, ngươi có biết tội không?" Vừa nghe Nghi thái phi chất vấn, Từ phu nhân lập tức quỳ hai đầu gối xuống, động tác đủ lớn để phát ra một tiếng vang lớn, ở trong yên tĩnh có vẻ đặc biệt vang dội. "Oan uổng quá! Nghi thái phi, dân phụ chỉ vì cùng đường, không có nơi nào để giải oan, gấp không chờ nổi mới tới cửa Vương phủ cầu xin giúp đỡ, dân phụ không phải cố ý!" Từ phu nhân lớn tiếng hô to, tiếng nói vừa dứt, tất cả mấy lão phụ nhân bên cạnh đều quỳ xuống theo, cùng nhau cầu xin. Xin giúp đỡ? Nhóm điêu phụ này vừa rồi rõ ràng đã nói với giọng điệu hãm hại, vu hãm chửi bới, kích động dân chúng, đây gọi là xin giúp đỡ? "Từ phu nhân, ngươi vừa rồi rõ ràng......" Hàn Vân Tịch đang muốn phản bác, ai biết Nghi thái phi lại lạnh giọng ngắt lời, "Cầu xin cái gì, tại sao phải tới cổng lớn Tần Vương phủ của ta cầu xin như thế?" Nghi thái phi vừa nói ra những lời này, mọi người quanh mình đều kinh ngạc, không ít người còn khe khẽ nói nhỏ, chẳng lẽ Nghi thái phi còn chưa biết vì sao Từ phu nhân tới đây? Như thế xem ra, tất cả mọi người đều đã hiểu lầm Nghi thái phi. Sự tình tranh đoạt gia sản nhà mẹ đẻ, có vẻ như là sự tình của một mình Hàn Vân Tịch. Đồng thời ngay lúc này, đáy mắt Mộ Dung Uyển Như hiện lên một nụ cười lạnh. Nàng ta vội vàng mở miệng, không có vẻ vênh váo tự đắc của tiểu thư quý tộc, mà rất bình dị gần gũi, vẻ mặt dịu dàng, "Từ phu nhân, ngươi không phải là người không nói rõ lý lẽ, nhất định là có đại sự mới đến cửa Vương phủ để làm ầm ĩ. Nếu đều đã tới, vậy hãy nói ra, mẫu phi ta nhất định sẽ làm chủ giúp ngươi." Vừa nghe Mộ Dung Uyển Như nói như thế, mọi người càng thêm tin rằng, Nghi thái phi không phải là người đứng sau xúi giục Hàn Vân Tịch, mà Mộ Dung Uyển Như cũng đem xoá bỏ sạch sẽ hiềm nghi của chính mình. Dường như mọi sai lầm đều là từ một mình Hàn Vân Tịch, Nghi thái phi và Mộ Dung Uyển Như đều hoàn toàn không biết gì về vấn đề này. Mộ Dung Uyển Như vừa nói, vừa đưa mắt ra hiệu phía trong đám người mấy cái, lập tức liền có người hô to. "Nghi thái phi, từ phu nhân đến đây là vì gia sản Hàn gia, nhất định phải được xử lý theo lẽ công bằng!" "Nghi thái phi, sớm đã nghe nói ngài làm người xử sự rất công chính công bằng, ngay cả tiên đế cũng đã khen ngợi nhiều lần. Hôm nay ngài nhất định phải làm chủ giúp Từ phu nhân!" .......... Nghi thái phi không đá Từ phu nhân ngay lập tức khi vừa ra khỏi cửa, ngược lại chịu đựng sự tức giận lắng nghe Từ phu nhân chất vấn và kêu oan, đây chính là hiệu quả mà nàng ta mong muốn! Sự tình Hàn gia không quan trọng, quan trọng là thanh danh của nàng, nàng trong sạch, dù thế nào cũng cần phải rửa sạch hiềm nghi đến trên đầu nàng trước. Những lời của Mộ Dung Uyển Như, lại thêm vào vài tiếng nịnh hót từ trong đám người này, hình tượng Nghi thái phi lập tức được nâng cao, mà sự tức giận của đối với Từ phu nhân cuối cùng cũng giảm đi một chút. Sau khi giành được sự tán thành của dân chúng, Nghi thái phi đương nhiên muốn bắt đầu làm việc "theo lẽ công bằng". "Gia sản Hàn gia? Chuyện là như thế nào?" Nàng đã biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi. Từ phu nhân vội vàng hồi bẩm, "Thái phi nương nương, Hàn gia ta có một chiếc chìa khóa nhà kho. Bất cứ gia chủ nào cũng đều nắm giữ chìa khóa nhà kho, chưởng quản hết thảy gia sản Hàn gia, bao gồm điển tịch y dược trân quý nhất của Hàn gia. Lão gia nhà ta bất hạnh nên bị bỏ tù, chìa khóa nhà kho vốn nên truyền cho thiếu gia bảo quản, lập gia chủ khác. Vì chìa khoá vẫn luôn ở trên người lão gia, dân phụ cùng với các cái tỷ muội đã nhiều lần muốn đến Đại Lý Tự để thăm lão gia, thương thảo với lão gia về chuyện lập gia chủ khác, nhưng mỗi lần đều bị từ chối. Người Đại Lý Tự nói, phía trên có người không cho chúng ta gặp lão gia." Lời nói đến đây, Mộ Dung Uyển Như mở miệng, nàng ta mang vẻ mặt phẫn nộ, "Vì sao vậy? Ngay cả khi là người bị giam suốt đời, một năm cũng có thể xin gặp một hai lần! Phía trên là người nào, sao lại làm trái quy tắc như thế, lạm dụng chức quyền?" Mộ Dung Uyển Như vừa nói lời này, lại một lần nữa rửa sạch hoài nghi phía trước của dân chúng đối Nghi thái phi. Nghi thái phi lập tức rèn sắt khi còn nóng, lạnh giọng chất vấn, "Ngươi nói xem, người đó là ai?" Từ phu nhân cúi đầu, cố ý muốn nói lại thôi, "Dân phụ không biết, nhưng...... nhưng......" "Nhưng là cái gì? Cứ việc nói ra, bổn cung sẽ thay ngươi làm chủ chuyện này!" Nghi thái phi công bình nghiêm khắc. Từ phu nhân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Vân Tịch một cái, sau đó mới sợ hãi nói, "Dân phụ không biết là người nào, tuy nhiên, chìa khoá nhà kho của Hàn gia đang ở...... đang ở......" Lời mới nói đến đây, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, thậm chí ngừng thở chờ Từ phu nhân nói ra "Hàn Vân Tịch". Rốt cuộc, quy tắc không trách được đám đông, khi đại môn Tần Vương phủ bị đóng lại, mọi người tụ ở bên nhau đều có thể thì thầm, kích động lên thì nói gì cũng không cố kỵ. Tuy nhiên, hiện giờ Nghi thái phi, Tần Vương phi đều đang đứng ở cổng lớn, thậm chí không ai dám nói lời ra tiếng vào. Phải chỉ ra Tần Vương phi ngay trước mặt nàng, vẫn cần phải có chút dũng khí. Theo tầm mắt Từ phu nhân, Nghi thái phi chậm rãi nhìn về phía Hàn Vân Tịch, dối trá hỏi, "Như thế nào, chẳng lẽ chìa khóa Hàn gia nằm ở trên tay Tần Vương phi?" Từ phu nhân lúc này mới vội vàng giải thích, "Bẩm Thái phi nương nương, chìa khoá nhà kho Hàn gia ta, xác thật đang nằm ở trong tay Tần Vương phi! Dân phụ đã năm lần bảy lượt cầu xin chìa khóa, nhưng Tần Vương phi đều không đưa. Nàng ấy nói, chìa khóa là lão gia giao cho nàng, nàng đã đáp ứng với dân phụ hôm qua sẽ để vài vị thiếu gia Hàn gia được gặp lão gia nhà ta. Tuy nhiên, từ trên xuống dưới Hàn gia đã đợi nàng ấy cả một ngày hôm qua, nàng ấy cũng không xuất hiện. Hôm qua dân phụ tới quý phủ, cũng không gặp được người. Dân phụ là vạn bất đắc dĩ mới đến đây cầu xin." Nàng nói, liên tục quỳ lạy hô lớn, "Nghi thái phi nương nương, dân phụ trăm triệu không có gan nháo sự, dân phụ là có oan uổng, có nỗi khổ, cầu xin Nghi thái phi nương nương làm chủ giúp Hàn gia! Dân phụ chỉ muốn gặp lão gia nhà ta một lần mà thôi." Nghi thái phi giơ tay khiến Từ phu nhân câm miệng lại, lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía Hàn Vân Tịch, "Hàn Vân Tịch, những lời của Từ phu nhân, đều là sự thật?" "Đó là sự thật! Không câu nào giả." Hàn Vân Tịch công khai thừa nhận. Lời này vừa ra, mọi người đều hít vào một hơi, không nghĩ tới nàng sẽ dễ dàng thừa nhận như thế. Khóe miệng Hàn Vân Tịch giật giật. Những lời Từ phu nhân nói đều là sự thật, ngoài lời nói thật, sao nàng có thể nói nó là một lời nói dối? "Từ phu nhân, những ngày qua bổn Vương phi bị nhiễm phong hàn, ốm đau không dậy nổi, trì hoãn ngươi một ngày, ngươi đã không tin bổn Vương phi như thế hay sao?" Hàn Vân Tịch hỏi ngược lại. Mọi người đã hát xong phần của họ trong vở kịch, có phải nên đến phiên nàng mở miệng hay không? Lời này vừa ra, Từ phu nhân lập tức muốn giải thích, ai biết, Hàn Vân Tịch lại lớn tiếng doạ người. Nàng khinh miệt nói, "Cũng chỉ là chậm một ngày, bổn Vương phi cũng không nói không mang ngươi đi. Từ phu nhân, ngươi thực sự cần phải nháo tới cổng lớn hay sao? Ngươi đừng tưởng rằng những lời ngươi vừa mới nói, ta và mẫu phi ở sau cửa không nghe thấy. Ta nói cho ngươi biết, chúng ta đã nghe thấy rất rõ ràng!" Những lời này...... Không thể được! Những lời này của Hàn Vân Tịch đã bán đứng Nghi thái phi. Nguyên lai Nghi thái phi đã nghe được những lời vừa rồi sao? Trong lúc nhất thời, mọi người quanh mình đều ồ lên. Không nghĩ tới mọi việc lại diễn ra như thế. Nghi thái phi đã biết chân tướng sự tình, vậy mà vừa nãy cư nhiên còn có thể thẩm vấn như vậy? Điều này thật là quá giả tạo, đúng không? Nơi này rốt cuộc đang muốn che giấu điều gì? Từ phu nhân không nghĩ tới Hàn Vân Tịch dám kéo Nghi thái phi xuống nước ngay ở trước mặt công chúng, nàng ta trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời đều nói không nên lời. Mộ Dung Uyển Như cũng sửng sốt, nàng ta nhìn không thấu, Hàn Vân Tịch không phải rất thông minh hay sao? Nàng ấy không biết nếu đắc tội với mẫu phi như thế, kết cục sẽ rất thảm hay sao? Chẳng lẽ nàng ấy thực sự muốn đồng quy vu tận cùng với Từ phu nhân? Nghĩ đến điều này, Mộ Dung Uyển Như bắt đầu sợ hãi, một khi Từ phu nhân không kiếm được chỗ tốt, nhất định sẽ cung khai và bán nàng ta cung ra. Thiên a, thật đáng sợ! Trong một mảnh tiếng ồ, sắc mặt Nghi thái phi hoàn toàn khủng bố, ánh mắt âm ngoan quả thực là muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Vân Tịch. Nàng thật vất vả mới vãn hồi được hình tượng, cứ bị huỷ hoại như thế, thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Tuy nhiên, trong khi mọi người ở đây đều đang không thể tưởng tượng, Hàn Vân Tịch lại lớn tiếng nói, "Từ phu nhân, mẫu phi ta là người tin phật, vẫn luôn khoan dung đại lượng, từ bi với kẻ ác. Nàng đã nghe được nhưng vẫn làm như chưa nghe được điều gì, không so đo nhiều cùng ngươi, vẫn lắng nghe ngươi tố khổ. Nhưng, ta lại không tính sẽ bỏ qua chuyện này!" Có một số người, một câu nói ra không ai nghe. Tuy nhiên, có một số người, một câu cũng đủ để xoay chuyển càn khôn. (Noted: 有些人,一句話說出來沒人聽,可是,有些人一句話卻足以扭轉乾坤: Some people could talk without anyone ever listening. Others could talk and bring about a radical change in the situation.) Những lời này của Hàn Vân Tịch vừa ra, thay đổi toàn bộ cục diện rất thần kỳ, nháy mắt lại tẩy trắng Nghi thái phi, nhân tiện còn thổi phồng nàng một hồi. Nghi thái phi lấy lại bình tĩnh, đầu đều hơi trống rỗng, nhưng cuối cùng vẫn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn thay, may mắn thay! Sự lệch hướng của Hàn Vân Tịch đã để lại cho nàng con đường trở lại, nếu không hôm nay nàng cũng không biết thỏa hiệp như thế nào. Từ phu nhân dọa ngây người, không nghĩ tới Hàn Vân Tịch sẽ như thế lợi hại, lấy lui vì tiến, dùng như vậy phương thức mượn sức Nghi thái phi. Mộ Dung Uyển Như ít nhiều cũng có thể hiểu dụng ý của Hàn Vân Tịch, nàng ta vội vàng tò mò hỏi, "Tẩu tử, không phải nói người phía trên không cho người Hàn gia thăm tù hay sao? Sao ngươi có thể đưa bọn họ đi tới Đại Lý Tự để gặp Hàn thần y? Làm sao ngươi có thể làm được điều đó?" Giờ này khắc này, biểu tình của Mộ Dung Uyển Như hoàn toàn vô tội, nhưng, nàng ta đã nhắm vào sự tình mấu chốt. Nói dễ nghe như vậy, cho dù là đồ ngốc cũng đều nghe ra được, đây là đang nghi ngờ Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch chính là vị "người phía trên". Hàn Vân Tịch sẽ trả lời như thế nào? Nàng xác thật đối Đại Lý Tự hạ lệnh quá, không được Hàn gia người thăm tù, đó là bởi vì Hàn Tòng An giao đãi chuyện của nàng, nàng cũng không biết Hàn vân dật là cái như thế nào hài tử, nàng không hy vọng Hàn gia người quá sớm biết rằng Hàn Tòng An lựa chọn. Nhưng mà, đương nàng hiểu biết Hàn vân dật lúc sau, nàng đương nhiên không sợ Hàn gia người đi gặp Hàn Tòng An, bởi vì nàng cùng Hàn Tòng An giống nhau xem trọng Hàn vân dật. Nhưng mà, cái này lý do nói ra, ai đều sẽ không tin tưởng nàng. Hàn Vân Tịch tưởng đều không có tưởng, nhàn nhạt nói, "Xác thật là bổn vương phi không được Hàn gia người thăm tù, chỉ là, này đều không phải là ta ý tứ, mà là ta phụ thân ý tứ!" Có loại giải thích, gọi là càng miêu càng hắc, nàng giải thích không rõ ràng lắm đơn giản đem hết thảy đều đẩy cho Hàn Tòng An, Hàn Tòng An đã có tâm muốn nàng nâng đỡ Hàn vân dật, trọng chấn Hàn gia, liền nhất định sẽ đứng ở nàng bên này. Ở cái này mấu chốt vấn đề thượng, Hàn Vân Tịch vẫn là tự tin mười phần. Nhưng ai biết, nàng vừa mới dứt lời, từ phu nhân vội vàng hỏi nói, "Vì cái gì? Lão gia vì cái gì muốn như thế làm? Vương Phi nương nương, ngươi chính là ngoại gả nữ nhi nha, Hàn gia sự vụ, ngươi...... Ngươi không hảo can thiệp nha?" Từ phu nhân tuy rằng nói được uyển chuyển, lại lộ ra mười phần hoài nghi ý vị. Hàn Vân Tịch cũng không để ý, đúng sự thật trả lời, "Bởi vì phụ thân phạm vào tội lớn, thẹn với Hàn gia liệt tổ liệt tông, không mặt mũi nào đối mặt Hàn gia trên dưới, ngày ấy ta đi thăm hắn, hắn lo lắng Hàn gia thiếu gia hoặc thiên tư thường thường, không học vấn không nghề nghiệp, hoặc tuổi thượng tiểu, gánh không dậy nổi gia chủ chức, liền đem nhà kho chìa khóa giao đãi với ta, tạm thời bảo quản, đãi có gia chủ người được chọn, lại đem nhà kho chìa khóa lấy ra tới." Nói vừa xong, Từ phu nhân liền cười......
|
Chương 127: Đối chất, một đường tề tụ "Vương Phi nương nương, lão gia tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Sao ngài không hỏi tất cả mọi người ở đây một chút, có gia chủ nhà nào sẽ cho phép nữ nhi đã gả ra ngoài quay về lo lắng cho nhà mẹ đẻ hay không?" Từ phu nhân cười lạnh và phản bác lại Hàn Vân Tịch, mọi người quanh mình cũng đều bắt đầu sôi nổi nghị luận. Từ phu nhân nhìn về phía Nghi thái phi, nghiêm túc hỏi, "Thái phi nương nương, ngài tin cái cớ này sao?" "Từ phu nhân, ngươi có ý gì? Ngươi đang hoài nghi bổn Vương phi hay sao?" Hàn Vân Tịch tức giận chất vấn. "Vâng" Từ phu nhân vẫn cố mạo hiểm. Nếu sự tình đã nháo tới nông nỗi này rồi, bà ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không, một hồi khôi hài này không những không đạt được mục đích của bà, ngược lại sẽ khiến Hàn Vân Tịch khôi phục lại thanh danh của nàng ấy. Mặc kệ thế nào, hôm nay bà không chỉ muốn lấy được chìa khoá nhà kho, nhất định còn phải nhìn thấy được lão gia. Một khi nhìn thấy lão gia, tất cả chân tướng sẽ bị phơi bày, Hàn Vân Tịch nhất định sẽ thân bại danh liệt. Từ phu nhân không chỉ trực tiếp trả lời chất vấn của Hàn Vân Tịch, hơn nữa còn nghiêm túc lặp lại vấn đề mới nói vừa rồi, "Nghi thái phi, ngươi tin tưởng sao?" Làm trò trước mặt mọi người, đây là đang buộc Nghi thái phi phải đưa ra câu trả lời. Xét cho cùng, thân phận Nghi thái phi rất đặc thù, phản ứng của nàng đối vấn đề này, khả năng sẽ giống như một hòn đá khiến cả mặt hồ dậy sóng. Nghi thái phi không thích Từ phu nhân chút nào. Hàn Vân Tịch mới vừa rồi cũng đã giúp nàng một phen. Tuy nhiên, tại thời điểm như thế này, nàng vẫn nguyện ý đứng chung một chỗ về phía Từ phu nhân. Nếu Hàn Vân Tịch thật sự vô cớ can thiệp sự vụ nhà mẹ đẻ, ham gia sản nhà mẹ đẻ mà nói, tội trạng này, cũng không phải là việc nhỏ, đây chính là một cái cớ rất tốt để Tần Vương hưu thê. Nghi thái phi nhìn nhìn Hàn Vân Tịch, lại nhìn nhìn Từ phu nhân, ra vẻ chần chờ. Trong một khoảng thời gian dài đều không có câu trả lời. Mọi người quanh mình đều lặng lẽ chờ đợi trong yên tĩnh. Sự do dự của Nghi thái phi, thực sự bất lợi đối Hàn Vân Tịch, chỉ biết càng làm tăng thêm hoài nghi của mọi người đối với nàng. Mộ Dung Uyển Như vẫn đứng ở bên cạnh Nghi thái phi như cũ, vĩnh viễn đều luôn yếu đuối mong manh như vậy. Nàng ta mang bộ dáng vô hại nhu nhược động lòng người, kéo cánh tay Nghi thái phi, cố ý đè thấp giọng nói một chút, "Mẫu phi, ta nghĩ nên kết thúc việc này ở đây đi. Hãy quên nó đi, vì đó là sự vụ của Hàn gia, chỉ cần tẩu tử giao chìa khoá nhà kho cho nhân gia là được." Tuy rằng nàng ta đã cố đè thấp giọng nói, nhưng chỉ đè thấp một chút mà thôi, rõ ràng là cố ý để cho mọi người quanh mình đều nghe được. Những lời nàng ta vừa nói chưa dứt, hiềm nghi với Hàn Vân Tịch càng lớn hơn nữa. Chỉ cần kết thúc như vậy? Điều này chẳng phải chứng tỏ rằng Hàn Vân Tịch đang chột dạ, sợ bị phát hiện hay sao?. Đám đông quanh mình vốn đang yên tĩnh, bỗng có người lập tức khe khẽ nói nhỏ. Hàn Vân Tịch xem hết thảy ở trong mắt, trong lòng cười lạnh. Xem như phép kích tướng của Mộ Dung Uyển Như rất tốt. Được rồi, hôm nay nàng sẽ tương kế tựu kế. Nghi thái phi còn chưa kịp mở miệng, Hàn Vân Tịch đã chủ động nói, "Mẫu phi, chuyện này cho dù ngài tin tưởng ta hay không cũng đều vô dụng, nhân gia đều nháo tới cổng lớn. Ta vốn đã đáp ứng đưa bọn họ đi gặp phụ thân ta, hiện tại lập tức đi thôi, nhân tiện hãy gọi những người khác của Hàn gia đi cùng." Ai cũng không nghĩ đến Hàn Vân Tịch sẽ quyết đoán như vậy, đặc biệt là Từ thị. Lúc trước, sau khi Hàn Vân Tịch nói mười ngày, bà ta đã không tin vào Hàn Vân Tịch, cảm thấy Hàn Vân Tịch bất quá chỉ đang muốn kéo dài thời gian. Hơn nữa, hôm qua cũng không thấy được người, bà ta càng thêm khẳng định, Hàn Vân Tịch đã nói dối. Ai biết, hôm nay làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nàng ấy cư nhiên dám đi tới Đại Lý Tự. Chẳng lẽ ở Đại Lý Tự, nàng ấy có biện pháp để áp sự tình đi xuống, đúng không?. Từ phu nhân đã van xin phụ thân vài lần, nói với Đại Lý Tự khanh châm chước một chút, để bà ta lén gặp Hàn Tòng An trước một lần. Đại Lý Tự không hề đáp ứng, rõ ràng là do kiêng kị Hàn Vân Tịch. Nghĩ đến điều này, Từ phu nhân cũng không dám khinh địch, vội vàng nói, "Thái phi nương nương, dân phụ cả gan, thỉnh ngài cùng đi một chuyến." "Như thế nào, ngươi còn lo lắng ta sẽ làm gì ngươi sao?" Hàn Vân Tịch khinh thường cười lạnh nói. Từ phu nhân cũng không khách khí, nói vặn lại, "Tần Vương phi thậm chí có thể ngăn cản Hàn gia ta thăm tù, ở Đại Lý Tự, còn có cái gì mà không làm được?" Mặc kệ Hàn Vân Tịch có đặc quyền lớn bao nhiêu ở Đại Lý Tự, chỉ cần thỉnh Nghi thái phi đi qua, Từ phu nhân không tin Hàn Vân Tịch còn có thể một tay che trời. "Từ phu nhân, ngươi tốt nhất hãy nói chuyện khách khí một chút cho bổn Vương phi" Hàn Vân Tịch ra vẻ phẫn nộ. Thấy thế, trong lòng Nghi thái phi nghĩ rằng nàng đang thiếu tự tin, lập tức gật đầu, đáp ứng, "Được, để chứng tỏ công chính, bổn cung sẽ theo các ngươi đi một chuyến." Vừa nghe lời này, quanh mình âm thanh trầm trồ khen ngợi lập tức nổi lên bốn phía. "Thái phi nương nương, nhất định sẽ cho Hàn gia một kết quả hợp lý, Hàn gia không thể dừng lại ở trên tay người ngoài" "Thái phi nương nương, tin tưởng ngài nhất định sẽ xử lý việc này theo lẽ công bằng, khiến Tần Vương phi đưa ra một lời giải thích" "Đi, chúng ta sẽ chờ ở cửa Đại Lý Tự, chân tướng rất nhanh sẽ được tiết lộ. Không thể oan uổng người tốt, cũng không thể buông tha những kẻ bại hoại, những người không biết xấu hổ" ...... Những lời này, truyền đến từ những phương hướng khác nhau, nhằm để kích động đám đông, người nói chuyện đều ẩn nấp ở trong đám người, điều này chứng tỏ đã có người an bài tốt mọi sự. Bất cứ người nào cũng đều sẽ thét lên lo lắng, nhưng Hàn Vân Tịch lại không tức giận, không ai biết rằng nàng càng mong chờ chân tướng được công bố hơn cả Từ phu nhân. Ngay sau đó Nghi thái phi ra lệnh chuẩn bị xe ngựa, cùng đi với Hàn Vân Tịch và Từ phu nhân tới thiên lao Đại Lý Tự. .......Edit & Dịch: Emily Ton.... Nghi thái phi đích thân tới, Đại Lý Tự khanh Âu Dương đại nhân mới nhậm chức vội vàng tự mình ra cửa nghênh đón. Nghe Nghi thái phi nói tới đây là vì sự tình Hàn gia, trong lòng Âu Dương đại nhân liền trở nên thấp thỏm. Một bên là Tần Vương phi có ân cứu mạng Thái tử, một bên là nữ nhi Từ thượng thư ân công của hắn. Hắn không nghĩ tới Từ phu nhân thật sự sẽ làm ầm ĩ sự tình lên, khiến hắn đều khó xử với cả hai bên. Nghi thái phi chính là nhân vật cao quý, sao có thể tùy tiện đi vào phòng giam nơi thiên lao dơ bẩn. Âu Dương đại nhân đưa các nàng đến công đường lớn của Đại Lý Tự, sau đó lệnh người hầu áp giải Hàn Tòng An đến đây. Nghi thái phi cao cao tại thượng ngồi vào ghế chủ tọa. Âu Dương đại nhân ngồi ở bên sườn trái. Hàn Vân Tịch và Mộ Dung Uyển Như theo thứ tự ngồi ở phía bên phải. Từ phu nhân đứng một mình một người. Hàn Tòng An còn chưa được áp tới đây, người Hàn gia vừa nghe tin đã chạy tới trước. Đại thiếu gia Hàn Ngọc Kỳ, tam phòng Tam di nương Lý thị cùng với nhị tiểu thư Hàn Nhược Tuyết. Ngoài ra còn có thất phòng Thất di nương và Hàn Vân Dật. Sau khi hành lễ, Nghi thái phi cũng không ban ngồi, tất cả mọi người đều đứng về một bên. Thương thế trên mông Hàn Ngọc Kỳ đã khỏi, nhưng hắn vẫn mang bộ dáng quỳ quặc của con nhà có gia thế, tựa hồ định liệu trước đối sự tình hôm nay. Hắn vừa thối lui đến một bên, vừa thấp giọng thì thầm với Từ phu nhân, cũng không quên cho Hàn Vân Tịch một ánh mắt cảnh cáo. Hàn Vân Tịch lười so đo cùng với não tàn, nàng nhìn về phía Thất di nương và tiểu Dật Nhi. Hai mẹ con này rõ ràng chưa thấy qua trường hợp lớn như vậy, đặc biệt là Thất di nương, nhút nhát đứng ở phía sau cùng, nắm chặt tay Tiểu Dật Nhi, thân thể cuộn tròn giống như một tiểu tức phụ. Nhóm người này, chỉ có mẹ con Tam di nương Lý thị là khéo léo nhất, không kiêu ngạo không siểm nịnh, an an tĩnh tĩnh cúi đầu hầu ở kia. Hàn Vân Tịch bắt đầu âm thầm đánh giá Tam di nương Lý thị. Nàng nhớ lại nữ thích khách che mặt gọi là Thanh Y, cảm thấy cao thấp mập ốm đều không sai biệt nhiều, nhìn nhìn, càng thêm tin tưởng Lý thị chính là thích khách kia. Đương nhiên, đó chỉ là trực giác mà không phải là chứng cứ, chỉ đành chờ sau khi kiểm tra ra vại lá trà, mới có thể bắt người. Hàn Vân Tịch vừa cân nhắc, vừa tiếp tục bắt đầu đánh giá Nhị tiểu thư Hàn Nhược Tuyết. Hàn Nhược Tuyết vốn dĩ chính là người hiềm nghi quan trọng nhất, hiện giờ vại lá trà đã xuất hiện, khiến Hàn Vân Tịch không thể nghi ngờ càng thêm khẳng định, hạ độc chính là nàng ta. Vạn Xà độc hẳn là đều là từ trong tay vị Nhị tiểu thư này đưa đến trong tay Mục Lưu Nguyệt, sau đó được đưa vào Đại tướng quân phủ. Chỉ là, Hàn Nhược Tuyết có hiểu biết về độc thuật sao? Có võ công sao? Nữ thích khách trẻ tuổi gọi là Hắc Sát thật ra không hề giống Hàn Nhược Tuyết chút nào. Bên ngoài Tần Vương phủ vừa mới xảy ra động tĩnh lớn như vậy, Long Phi Dạ đều không ra tới. Hàn Vân Tịch đương nhiên cũng không trông cậy vào việc hắn sẽ giúp nàng. Nàng chỉ rất hiếu kì, hiện tại hắn đang làm gì đây? Lúc này Sở Tây Phong hẳn là đã đưa báo cáo kiểm tra vại lá trà đến trên tay Long Phi Dạ, đúng không? Một khi xác định có độc, lại có Bích Lục là người làm chứng, tin tưởng rất nhanh là có thể bắt người. Hiện giờ đang ở đế đô, ngay cả Thanh Y có thiên đại bản lĩnh, cũng đều khó thoát khỏi bàn tay Long Phi Dạ. Hàn Vân Tịch rất muốn tìm ra chân tướng, bắt được hung phạm. Trong lòng nàng yên lặng chờ đợi Long Phi Dạ động thủ. Đương nhiên, giờ này khắc này ở trên công đường Đại Lý Tự, Hàn Vân Tịch cũng sẽ không rút dây động rừng đối Tam di nương. Dù sao khoảng cách đến ngày đánh cuộc vẫn còn ba ngày, nàng có thể toàn tâm toàn ý giải quyết phiền toái trước mắt. Từ thiên lao đến đại đường bên này có một khoảng cách, vì vậy mọi người đều phải chờ trong chốc lát. Đối với tất cả mọi người, thời gian chờ đợi dường như chậm rãi trôi qua, một thất yên tĩnh. Đột nhiên, Hàn Vân Tịch nhàn nhạt mở miệng, "Người tới, ban ngồi cho Thất thiếu gia Hàn gia." Lời này vừa ra, mọi người Hàn gia lập tức đều nhìn lại đây, tôi tớ một bên thực sự rất khó xử, lúng túng liếc mắt nhìn Nghi thái phi một cái, lại liếc mắt nhìn Âu Dương đại nhân một cái, không biết có nên đưa ghế ngồi hay không. Rốt cuộc, Nghi thái phi có thân phận tối cao, nàng vừa rồi cũng không ban ngồi, hiện tại Tần Vương phi làm như vậy, không thỏa đáng đi. Thấy Nghi thái phi không lên tiếng, Âu Dương đại nhân cũng lâm vào khó xử, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, vì thế, tôi tớ kia cũng không nhúc nhích. "Âu Dương đại nhân, người nơi này của ngươi có giá không nhỏ nha, ngay cả bổn Vương phi sai bảo đều bất động sao?" Hàn Vân Tịch không vui hỏi. Âu Dương đại nhân lại nhìn Nghi thái phi, nhưng Nghi thái phi vẫn bất động thanh sắc. Không còn lựa chọn nào khác, Âu Dương đại nhân chỉ có thể giận mắng tôi tớ kia, "Choáng váng sao? Không nghe thấy phân phó của Vương Phi nương nương hay sao? Còn không ban ngồi" Chúng thần tôi tớ thực sự rất khó hầu hạ một lúc hai nhân vật có thẩm quyền, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không dám trì hoãn vội vàng đưa ghế dựa qua cho tiểu Dật Nhi. Trong lòng tiểu Dật Nhi mừng thầm, tránh thoát khỏi tay mẫu thân, tiến lên một bước, ra dáng ra hình chắp tay thi lễ, "Tạ Nghi thái phi, Tạ Vương phi nương nương" Lúc này, Nghi thái phi mới liếc liếc mắt qua đây một cái, cũng không để ý nhiều, uống một ít trà, rất có hứng thú lật xem cuốn thẩm phán trên án kỉ. "Miễn lễ, ngồi đi." Giọng nói của Hàn Vân Tịch trở nên dịu dàng. Tiểu Dật Nhi đã làm tốt lắm, vẫn chưa khiến nàng mất mặt. Tiểu Dật Nhi thoải mái hào phóng ngồi xuống. Hàn gia người nhiều như vậy, chỉ duy nhất một mình nó ngồi. Hơn nữa, nó vẫn là tiểu bối thứ xuất, ở trong thế giới coi trọng bối phận cấp bậc này, đây không thể nghi ngờ là đang đánh vào mặt những người khác. Hàn Ngọc Kỳ lập tức thấp giọng, "Mẫu thân, Hàn Vân Tịch có ý khinh người quá đáng, không phải ngươi nói Nghi thái phi đứng về phía chúng ta sao?" Từ phu nhân cũng rất phẫn nộ, liên tục đưa mắt ra hiệu cho Mộ Dung Uyển Như, Mộ Dung Uyển Như lại trừng trở về, sau đó nhìn qua một bên. Nếu cứ tiếp tục đưa mắt đi mày lại như thế, nhất định sẽ bị người nhìn ra manh mối. Mộ Dung Uyển Như cực kỳ không vui, nhưng không cách nào khiển trách, chỉ có thể theo ý của Từ phu nhân. "Mẫu phi, sao có thể để tiểu hài tử ngồi xuống, ta thấy trưởng bối đều đang đứng, cũng nên được ban ngồi đúng không?" Mộ Dung Uyển Như nói. Lúc này, Nghi thái phi mới lười biếng lười ngẩng đầu nhìn qua, nhưng chỉ lơ đãng quét mắt qua người Hàn gia một cái, không nói lời nào. Nghi thái phi tới Đại Lý Tự, nhìn thì giống như tới chủ trì công đạo cho gia chủ Hàn gia, nhưng thật ra là tới vì Hàn Vân Tịch. Nàng chưa từng đặt người Hàn gia vào trong mắt chút nào. Từ khi người Hàn gia tiến vào đến nay, nàng thậm chí chưa từng để vào trong mắt
|
Chương 128: Kịch liệt, tình huống chân thật Từ phu nhân làm ầm ĩ ở cổng lớn nhà nàng như vậy, tuy rằng cuối cùng danh dự và hình tượng của nàng đã được vãn hồi. Tuy nhiên, cũng không có nghĩa là nàng không bận tâm. Không gây khó dễ cho Từ phu nhân đã không tồi rồi, sao có thể ban ngồi? Nghi thái phi nhìn thoáng qua, tâm tư lại dừng ở trên cuộn giấy. Từ phu nhân vừa nhìn thấy thế, trăm triệu không nghĩ tới vừa đến Đại Lý Tự, thái độ của Nghi thái phi sẽ trở nên lạnh lùng như vậy. Bà ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Mộ Dung Uyển Như. Từ phu nhân này, hiện tại đã là khi nào rồi mà còn để ý tới một chỗ ngồi?. Mộ Dung Uyển Như khó thở, lại hung tợn liếc mắt nhìn Từ phu nhân một cái như là lời cảnh cáo. Tuy nhiên, mắt đi mày lại nhiều lần, tất cả đều bị Hàn Vân Tịch nhìn thấy. Hàn Vân Tịch chậm rãi nheo mắt lại, được rồi, lần này lại là Mộ Dung Uyển Như. Gia hỏa này đúng là âm hồn bất tán, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đúng không? Hôm nay, nàng nhất định sẽ khiến nàng ta minh bạch, tư vị hối hận là như thế nào. Đúng ngay lúc này, thị vệ bên ngoài là truyền thông báo tới, "Bẩm, đã đưa tù phạm Hàn Tòng An tới." Vừa nghe lời này, tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn phấn chân tinh thần. Có chỗ ngồi hay không cũng không quan trọng nữa. Nghi thái phi ngồi thẳng thân mình, cũng nghiêm túc lại, lạnh lùng nói, "Áp vào". Hàn Tòng An không biết đã xảy ra sự tình gì, cũng hoàn toàn không biết ai muốn gặp hắn. Khi nghe nói sẽ tới đại đường, hắn suy đoán rằng người muốn gặp hắn nhất định có thân phận rất tôn quý. Tuy nhiên, ngoài trừ Hàn Vân Tịch, hắn không nghĩ ra còn ai nhớ tới hắn mà vào đây, nguyện ý tới gặp hắn. Chỉ là, Hàn Vân Tịch nếu muốn gặp hắn, đều sẽ đi đến phòng giam. Hàn Tòng An vừa hồ nghi, vừa tiến vào, bước qua ngạch cửa cao cao. Trong nháy mắt, khi vừa nhìn thấy đại sảnh đầy người, đặc biệt là những gương mặt quen thuộc của người Hàn gia, Hàn Tòng An lập tức tê liệt ở cửa, trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này... chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn còn đang thất thần, Tiểu Dật Nhi đột nhiên khóc lớn một tiếng, nhảy xuống ghế dựa cao cao lao qua, "Cha". Một tiếng "Cha" chân thật như vậy, động tình như vậy, giọng nói trẻ con không hề mang một chút dáng vẻ kệch cỡm, hư tình giả ý, tràn ngập khao khát và phụ thuộc, cho dù người có ý chí sắt đá cũng sẽ vì điều này mà lay chuyển, tấm lòng son cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Tiểu Dật Nhi bổ nhào vào trong lòng ngực phụ thân, không màng tất cả khóc lên, "Cha, ngươi chừng nào thì về nhà? Ô ô, hài nhi nhớ cha! Cha chừng nào thì có thể về nhà?" Tiểu Dật Nhi vừa thông minh lại trưởng thành sớm, nhưng chung quy vẫn chỉ là một hài tử. Tiểu Dật Nhi đã nghe rất nhiều người nói qua, phụ thân bị phán định sẽ bị giam cầm chung thân, vĩnh viễn sẽ không được quay về nhà, tuy nhiên, hắn vẫn rất quật cường không tin. Hắn còn chờ cha về, dạy hắn cách phân biệt dược, dạy hắn cách xem bệnh cứu người. Hàn Tòng An mặc bộ áo tù lam lũ, tóc dài hỗn độn, một thân chật vật. Hắn nhìn tiểu nhi tử trong lòng ngực, hốc mắt thâm lõm đều không nhịn được đỏ một vòng, hơi hé miệng, nhưng lại không biết trả lời nhi tử như thế nào. Hàn Vân Tịch xem một màn này vào trong mắt. Từ trước đến nay, yêu hận rõ ràng. Lần đầu tiên nàng cảm thấy áy náy đối Hàn Tòng An. Không, chính xác mà nói, một phần cảm giác áy náy này là hướng về tiểu Dật Nhi. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, bất luận thế nào nàng cũng phải che chở cho tiểu Dật Nhi bình bình an an, thuận thuận lợi lợi lớn lên. Lúc này, Hàn Ngọc Kỳ cũng đột nhiên hô to một tiếng, "Phụ thân", ngay sau đó cũng lao đến. Hàn Nhược Tuyết cũng theo sát ngay sau đó. Nghi thái phi vốn còn có chút động tâm bở sự chân thật và non nớt của tiểu Dật Nhi, vừa nhìn thấy bộ dáng Hàn Ngọc Kỳ cùng với Hàn Nhược Tuyết giả mù sa mưa, lập tức bực bội không rõ ngọn nguồn, mất kiên nhẫn lạnh giọng, "Hôm nay bổn cung tới là giúp Hàn gia chủ trì công đạo, không phải tới để xem các ngươi người một nhà đoàn tụ" Lời này vừa ra, Hàn Ngọc Kỳ và Hàn Nhược Tuyết đều bị dọa sợ, lập tức thối lui, nhưng tiểu Dật Nhi vẫn ôm chặt cha không hề buông tay, sợ cha lại bị mang đi. "Thất di nương, còn không kéo nhi tử ngươi ra, trước mặt Nghi thái phi, còn ra thể thống gì" Từ phu nhân không vui răn dạy. Lão gia sẽ bị giam cầm vĩnh viễn, cho dù có tranh thủ tình cảm của lão gia cũng không có ý nghĩa gì lớn. Dù sao lão gia cũng sẽ không ngốc đến nỗi giao lại chìa khoá nhà kho cho nữ nhi đã gả ra ngoài. Mặc kệ lão gia giao chìa khoá nhà kho cho bất kỳ ai trong Hàn gia, bà ta đều có biện pháp lấy lại nó giúp nhi tử của mình. Hiện tại quan trọng nhất chính là cướp chìa khoá nhà kho về từ trong tay Hàn Vân Tịch. Một bên, Thất di nương nhìn đến lão gia, cả người đều sửng sốt, hốc mắt đều trở nên ẩm ướt. Vừa bị Từ phu nhân nhắc nhở như vậy, nàng mới bình thường trở lại, vội vàng tiến lên kéo Tiểu Dật Nhi, "Dật Nhi ngoan, Thái phi nương nương tức giận, ngươi đừng hại cha ngươi." Thất di nương luôn là biết làm thế nào để lừa gạt Tiểu Dật Nhi. Lời này của nàng vừa ra, Tiểu Dật Nhi sợ tới mức lập tức buông tay, Thất di nương vội vàng ôm hắn đi, lui về phía sau đứng qua một bên, cũng không dám lại ngồi ghế dựa lần nữa. Hàn Tòng An nhìn Thất di nương khiếp nhược, thập phần bất đắc dĩ, muốn nói lại thôi. Nếu như Thất di nương mạnh mẽ hơn một chút, hắn cũng không cần phải hao tổn tâm huyết cầu Hàn Vân Tịch. Hàn Tòng An cũng coi như là một nhân vật, thoáng sửa sang lại cảm xúc, lập tức tiến lên hành lễ, "Tội dân Hàn Tòng An tham kiến Thái phi nương nương, tham kiến Vương Phi nương nương." "Hàn Tòng An, Từ phu nhân của quý phủ ngươi chỉ vì một chuyện chìa kháo nhà kho Hàn gia, đã đến cửa Tần Vương phủ đại náo một trận. Bổn cung hiện tại hỏi ngươi, chìa khoá nhà kho Hàn gia đến tột cùng đang ở nơi nào?" Nghi thái phi gấp không chờ nổi, chất vấn nói. Vừa nghe bốn chữ "chìa khoá nhà kho", thông minh như Hàn Tòng An lập tức liền minh bạch sự tình gì đã phát sinh. Lúc trước hắn phó thác chìa khoá nhà kho cho Hàn Vân Tịch, mục đích chính yếu cũng đúng là đề phòng Từ phu nhân. Nhà mẹ đẻ Từ phu nhân có hậu thuẫn cường đại. Hắn vừa đi, Hàn gia nhất định sẽ trở thành thiên hạ của Từ phu nhân. Thật ra điều này cũng không cần chỉ trích nặng nề, tuy nhiên, đại thiếu gia lại là người không biết cố gắng. Nếu Hàn gia dừng ở trên tay Từ phu nhân, không khác gì dừng ở trên tay đại thiếu gia. Chỉ dựa vào bản tính kia của đại thiếu gia, không quá ba năm nhất định khiến Hàn gia lụi bại. Ánh mắt Hàn Tòng An đột nhiên trở nên lạnh lùng thâm thúy, nhìn về phía Từ phu nhân. Trong lòng Từ phu nhân bỗng nhiên giật mình, cảm thấy bất an, bà ta vội vàng nói, "Lão gia, vì sao ngươi không trả lời vấn đề Nghi thái phi đã hỏi?" Hàn Tòng An không nói gì, lạnh lùng dời tầm mắt đến trên người Hàn Ngọc Kỳ. Hàn Ngọc Kỳ bất ngờ, buột miệng thốt ra, "Phụ thân, Hàn Vân Tịch nói ngươi giao chìa khóa nhà kho cho nàng. Sao có thể như thế được? Là nàng đã đoạt chìa khóa nhà kho, đúng không? Đúng không?" "Đúng vậy đúng vậy, lão gia. Chúng ta mời Nghi thái phi tới, ngươi không cần phải sợ Hàn Vân Tịch. Rốt cuộc vì sao lại thế này, ngươi nói đi." Từ phu nhân vội vàng nói tiếp. Lúc này, Hàn Nhược Tuyết cũng không kiềm chế được, vội vàng hùa theo khuyên, "Phụ thân, chìa khóa nhà kho sao có thể truyền cho nữ nhi đã gả ra ngoài. Cha nhất định đã phải chịu ăn khổ ở trong ngục đúng không? Mấy ngày nay ta đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không có cách nào gặp được cha. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cha nói hãy ra đi, Nghi thái phi sẽ làm chủ cho Hàn gia chúng ta." Người Hàn gia sốt ruột, Nghi thái phi cũng sốt ruột, nàng cũng chất vấn hỏi, "Hàn Tòng An, Hàn Vân Tịch nói chìa khóa nhà kho là do ngươi đã giao đãi cho nàng, việc này là sự thật?" Nghi thái phi vừa thốt ra lời này, ngay cả Mộ Dung Uyển Như cũng vội bổ sung, "Hàn Tòng An, hôm nay nếu mẫu phi ta đã tới, ngươi có điều gì thì cứ nói, chớ nên dấu diếm. Ngươi cam tâm tình nguyện giao chìa khóa nhà kho cho Tần Vương phi hay sao?" Tiểu Dật Nhi và Thất di nương đứng ở một bên nhìn, lắng nghe, hai mẹ con chặt chẽ nắm tay nhau, lòng nóng như lửa đốt. Phải biết rằng, những gì phụ thân trả lời sẽ trực tiếp quan hệ đến vận mệnh của bọn họ. Rốt cuộc, dưới sự thúc giục của mọi người, Hàn Tòng An bình tĩnh nhìn về phía Nghi thái phi. Lúc này, tất cả mọi người đều rất an tĩnh, ngừng thở chờ hắn mở miệng. Hắn rốt cuộc sẽ trả lời thế nào đây?. Từ phu nhân nhịn không được đè lại ngực, bởi vì kích động tim đập đều phanh phanh phanh nhanh lên, chỉ cần lão gia một phủ định, Hàn Vân Tịch liền xong rồi. Mộ Dung Uyển Như liếc từ phu nhân liếc mắt một cái, đặc biệt vừa lòng, giống nhau chờ mong Hàn Tòng An một câu tuyên bố Hàn Vân Tịch tội trạng. Chính là, Hàn Tòng An bên môi xẹt qua một mạt cười khẽ, như là bất đắc dĩ, như là tự giễu, xem đến tất cả mọi người không rõ hắn có ý tứ gì. Liền ở ngay lúc này, hắn nhàn nhạt nói, "Bẩm thái phi nương nương, nhà kho chìa khóa là tội dân tâm cam tình nguyện, thân thủ giao cho Hàn gia đích nữ, cũng đúng là Tần Vương phi" Cái gì? Một câu rất bình tĩnh, giống như một viên đá đang yên tĩnh nhưng lại khơi dậy hàng nghìn con sóng. "Không không có khả năng" Từ phu nhân lập tức sợ hãi rống lên. "Phụ thân, cha già nên đã hồ đồ rồi sao? Cha đang nói gì vậy?" Hàn Ngọc Kỳ cực kỳ không thể tưởng tượng, hung ác tiến lên bức thẳng bức tới trước mặt Hàn Tòng An. Nếu Hàn Tòng An không phải là phụ thân hắn, phỏng chừng hắn đã sớm động thủ. "Phụ thân, nhất định là Tần Vương phi đã bức ngài, đúng hay không? Phụ thân có nỗi khổ đúng hay không? Nghi thái phi nói sẽ chủ trì công đạo cho chúng ta" Hàn Nhược Tuyết cũng nóng nảy, mặc dù Tam di nương Lý thị đang hung hăng túm lấy nàng, nàng vẫn bỏ qua, kích động tiếp tục nói, "Phụ thân, ngài không cần sợ gì hết, Tần Vương phi đã uy hiếp ngài như thế nào? Ngài hãy nói ra đi" Hàn Vân Tịch lạnh lùng nhìn, tầm mắt xẹt qua Tam di nương ngồi kéo góc tay áo của Hàn Nhược Tuyết, tiếp tục bất động thanh sắc. Ngoại trừ mẫu tử Tam di nương và Thất di nương, người Hàn gia đều vây quanh Hàn Tòng An, từng tiếng dò hỏi, cùng với dò hỏi, còn giống như đang ép hỏi. Nghi thái phi không thể tin nổi lắc lắc đầu. Nàng cũng không tin Hàn Tòng An sẽ nói ra những lời như thế. Hàn Tòng An không có lý do để làm như vậy. Không nói đến Hàn Vân Tịch là đã ngoại gả nữ nhi, chính là Hàn Tòng An bỏ tù một chuyện, theo nàng hiểu biết, cũng cùng Hàn Vân Tịch thoát không được can hệ, nói trắng ra là, Hàn Tòng An sở dĩ bỏ tù đều là bái Hàn Vân Tịch ban tặng. Hàn Tòng An hận Hàn Vân Tịch còn không kịp, sao có thể phó thác chìa khóa nhà kho cho nàng, phó thác tương lai Hàn gia cho nàng. "Mẫu phi, ta nghĩ nơi này nhất định có ẩn tình." Mộ Dung Uyển Như rốt cuộc cũng không kiềm chế được, thật hiếm khi trực tiếp nói ra như thế. Hàn Vân Tịch ý vị thâm trường nhìn về phía nàng, bên môi nổi lên một nụ cười lạnh, như có như không. Trong lòng Mộ Dung Uyển Như không khỏi ngẩn ra, lập tức cảm thấy bất an. Hàn Vân Tịch cười như vậy đối nàng ta, chẳng lẽ đang hoài nghi điều gì. Không. Hôm qua, sự tình Từ phu nhân tới Hàn gia, nàng ta đã bảo vệ mọi thứ rất tốt. Ngoại trừ Từ phu nhân ra, sẽ không có ai biết nàng ta đã đưa ra chủ ý gì cho Từ phu nhân. "Hàn Tòng An, có ẩn tình gì, ngươi cứ việc nói ra, bổn cung thay ngươi làm chủ" Nghi thái phi cũng rất thẳng thắn. Sự tình đã nháo thành như vậy, nếu còn không trị được Hàn Vân Tịch, hôm nay chẳng phải nàng đã lãng phí một chuyến hay sao?. Tuy nhiên, Hàn Tòng An lại nghiêm túc nói, "Thái phi nương nương, đây là việc nhà của Hàn gia. Tội thần sở dĩ lựa chọn tạm thời giao cho Vương Phi nương nương bảo quản chìa khoá, đều đã có suy tính của tội thần" Lời này còn chưa nói xong, Hàn Ngọc Kỳ liền tức giận đánh gãy, "Ta xem ngươi là lão hồ đồ, có cái gì suy tính cũng đều không liên quan Hàn Vân Tịch sự, nàng đều đã gả đi ra ngoài" "Nghịch tử" Hàn Tòng An lập tức răn dạy, tức giận nói, "Lão phu tuy rằng thân ở nhà tù, nhưng còn chưa có chết đâu, vẫn là Hàn gia gia chủ, còn có quyền lợi quyết định nhà kho chìa khóa thuộc sở hữu, quyết định Hàn gia gia chủ người được đề cử" Hàn Ngọc Kỳ mới mặc kệ nhiều như vậy, ở hắn xem ra, cái này phụ thân đã vô dụng, đang muốn tức giận mắng, từ phu nhân vội vàng kéo lại, sợ xúc động lỗ mãng nhi tử hỏng rồi đại sự.
|