Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 134: Thuyết phục, buông tay một đoàn Tố chất tâm lý của Lý thị đã vượt qua được thử thách, nhưng Hàn Nhược Tuyết lại không giống như vậy, với tính tình của Hàn Nhược Tuyết, không nên không có một chút chột dạ nào. Hàn Vân Tịch nhíu chặt lông mày, ai biết lúc này, Lý thị đã mở miệng nói, "Nhược Tuyết, không được bôi nhọ Vương Phi nương nương, nếu như sự tình Vương Phi nương nương đã đáp ứng, nhất định sẽ không đổi ý" Lý thị không nghĩ tới nữ nhi sớm đã biết về sự tình đánh cuộc, tuy nhiên, nàng nhìn thấy phản ứng của Hàn Vân Tịch, cũng không để ý can thiệp thêm một câu, quấy nhiễu phán đoán của Hàn Vân Tịch. Không thể nghi ngờ, những lời này của Lý thị khiến mày Hàn Vân Tịch càng nhíu chặt hơn. Đáng giận, nàng phỏng đoán, rốt cuộc là đúng hay sai? Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Hàn Vân Tịch, chờ đợi nàng trả lời. Trong khi đó, Lý thị vừa chờ đợi, vừa chờ xem nàng dao động. Hàn Vân Tịch, rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào đây? Sẽ thừa nhận, giải thích, hay là phủ nhận. Đột nhiên, Hàn Vân Tịch nhìn về phía mọi người, lớn tiếng nói, "Đúng vậy, bổn Vương phi xác thật có ước định này cùng với tiểu thư Lưu Nguyệt, thỉnh mẫu phi, cùng với chư vị ở đây làm chứng!" Mặc kệ sương mù dày đặc bao quanh tâm trí nàng, đáy lòng nàng vẫn có một phần kiên trì như cũ, tin tưởng vững chắc vào phỏng đoán và phán đoán của mình sẽ không sai, tin tưởng vững chắc vại lá trà kia chính là chứng cứ mang độc. Nàng không chỉ đang đánh cuộc cùng với Mục Lưu Nguyệt, hơn nữa cũng là đang đánh cuộc cùng với Lý thị, càng là đang đánh cuộc cùng với chính mình. Nàng cảm thấy phiền bởi khuôn mặt của đám người này, hận không thể lập tức khiến cho tất cả các nàng câm miệng lại. Ai cũng chưa nghĩ đến Hàn Vân Tịch cư nhiên cứ thừa nhận như vậy, tuy nhiên, Hàn Vân Tịch không chỉ thừa nhận, nàng còn cao giọng thêm vài phần, từng câu từng chữ rành mạch rõ ràng, "Không cần ba ngày, đánh cuộc này, hiện tại sẽ có đáp án" Hiện tại sẽ có đáp án. Thiên a. Tức khắc một mảnh ồ lên, chấn động đến nỗi bầu trời có thể bị xốc lên. Ai cũng đều không thể tưởng tượng, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Mục Lưu Nguyệt bị dọa, trái tim đập thình thịch kinh hoàng, sao có thể? Hiện tại sẽ có đáp án, vì sao Hàn Vân Tịch không lập tức tìm nàng? Với tính tình của Hàn Vân Tịch, sẽ không dễ dàng buông tha nàng đâu? Không! Mục Lưu Nguyệt theo bản năng lắc đầu, Hàn Vân Tịch nhất định là đang nói dối, nhất định là cố ý hù dọa nàng. Trái tim Lý thị không khống chế được đập đập mạnh một chút, nàng như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, Hàn Vân Tịch không những không hề bị đả kích, ngược lại ý chí chiến đấu càng tăng thêm. Hiện tại sẽ có đáp án, nàng ấy lấy đáp án từ đâu ra? Rốt cuộc, Lý thị chột dạ, tuy nhiên, nàng vẫn không hề biểu hiện ra ngoài. Không! Nàng cũng không tin, Hàn Vân Tịch nhất định là bị vì bị ép đến nóng nảy, chó cùng đường rứt giậu mới xả ra những lời dối trá như vậy, hoặc là nàng ấy đang muốn hù dọa Mục Lưu Nguyệt, cũng hoặc là đang dùng phương thức này để thử nàng cũng nên. Mặc kệ thế nào, nàng đều không thể lộ ra sơ hở, không thể để Hàn Vân Tịch tìm ra bất cứ điều gì. Lá trà Vạn Xà độc, Hàn Vân Tịch tuyệt đối không có bản lĩnh điều tra ra, tuyệt đối không có! Hạ định quyết định, cuối cùng đôi mắt Hàn Vân Tịch nhìn thẳng vào Lý thị. Xem như nàng hoàn toàn mạo hiểm mọi thứ. Dù sao cũng chỉ còn lại ba ngày, nếu như mẹ con Hàn thị không phải là hung thủ, nàng phải tìm kiếm manh mối một lần nữa, thời gian ba ngày căn bản không đủ. So với việc cùng với Mục Lưu Nguyệt khoe khoang ở chỗ này, để Mộ Dung Uyển Như và Nghi thái phi ném đá xuống giếng vào nàng, còn không bằng buông tay một phen. Thấy Hàn Vân Tịch nhìn qua, trái tim Lý thị một lần nữa không khống chế được tiếp tục đập tăng tốc, bốn mắt nhìn nhau, quanh mình một mảnh ầm ĩ, nhưng giữa các nàng chỉ có vô thanh vô tức (yên tĩnh), không khí tràn ngập khẩn trương. Đột nhiên, Mộ Dung Uyển Như nắm lấy tay Hàn Vân Tịch, bộ dáng giả mù sa mưa hiện ra vui sướng, lớn tiếng nói, "Tẩu tử, hiện tại sẽ có kết quả sao? Nói như vậy, ngươi đã tìm ra được hung phạm? Thật tốt quá, nhanh chóng nói ra, ngươi sẽ không thua!" Lời này lập tức nhắc nhở Mục Lưu Nguyệt, nàng ta vội vã thêm vào, "Nếu như vậy, thỉnh Vương Phi nương nương hãy bày chứng cứ ra đây, nói ra hung phạm cho chúng ta biết. Chúng ta rất chăm chú lắng nghe, rửa mắt mong chờ!" Hàn Vân Tịch híp mắt nhìn lại, không chút do dự trả lời, "Được, tất cả các ngươi hãy mở lỗ tai mà nghe cho rõ!" Thấy nàng tự tin mười phần, Mục Lưu Nguyệt vốn luôn kiên định đột nhiên có chút chột dạ, chỉ là, mặc kệ thế nào, hiện giờ đã cưỡi trên lưng hổ khó xuống, thua người không thể thua trận, nàng ta cắn chặt răng, lớn tiếng nói, "Ngươi nói!" Toàn trường an tĩnh lại, giọng nói của nàng hai có vẻ đặc biệt vang dội, đứng thật xa đều có thể nghe thấy rất rành mạch. Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người Hàn Vân Tịch, vô cùng khẩn trương, vô cùng chờ mong. Không khí thấy toàn đều căng chặt tới cực điểm, trên bờ vực sụp đổ. .....Edit & Dịch: Emily Ton.... Nhưng ai biết, ngay khi Hàn Vân Tịch muốn nói ra sự tình lá trà, một giọng nói đột nhiên vượt qua đám người, dừng lại ở giữa Hàn Vân Tịch và Mục Lưu Nguyệt. Người này, không phải ai khác, đúng là thiếu tướng quân Mục Thanh Võ. Ngay cả Mục Thanh Võ cũng tới. Án này, Mục Thanh Võ chính là người bị hại, hắn xác thật hẳn là nên tới. Mục Lưu Nguyệt lập tức lôi kéo cánh tay Mục Thanh Võ, "Ca, Vương Phi nương nương nói nàng đã tìm được hung phạm, ca cũng nên lắng nghe một chút, rốt cuộc là người nào đã hại ca." Sự tình lá trà, Mục Thanh Võ là người rõ ràng hơn bất cứ ai khác, Hàn Vân Tịch nghĩ, hắn tới, nhất định là phụng mệnh tới bắt mẹ con Lý thị. "Thiếu tướng quân, về chuyện hung phạm..." Hàn Vân Tịch đang muốn nói, nhưng Mục Thanh Võ đã ngắt lời, "Vương Phi nương nương, sự tình một án hung phạm rất quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng, không thích hợp thảo luận trước công chúng nơi đây." Mục Thanh Võ từ rất xa đã nghe được hai người tranh luận vừa rồi, gấp đến nỗi lửa sém lông mày. Không thể kiểm tra ra độc tố trong vại lá trà kia, không có chứng cứ, vì thế nên Tần Vương mới chậm chạp không động thủ bắt người. Mặc dù không có chứng cứ, mẹ con Lý thị vẫn là những kẻ bị hiềm nghi lớn nhất, lúc này thọc ra sự tình lá trà, nhất định sẽ kinh động Lý thị, muốn tiếp tục truy tra sẽ trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, Hàn Vân Tịch lại không nghe hiểu những lời này của Mục Thanh Võ. Nàng rất phẫn nộ rồi. Chẳng lẽ gia hỏa này khi tới điểm mấu chốt, muốn giúp thân muội muội hắn? Hắn đã từng đáp ứng với nàng, sẽ xử lý theo lẽ công bằng! Mục Lưu Nguyệt lại vui sướng, không có người nào có thể hiểu biết về thân ca ca nàng chơi từ nhỏ hơn nàng, nếu ca ca đã nói như vậy, nhất định là đang muốn che chở Tần Vương phi, nhất định là vẫn chưa bắt được hung phạm. Rất tốt. Hàn Vân Tịch, lần này cho dù ngươi chắp cánh cũng sẽ khó mà bay. "Ca ca, một án hung phạm đã được công khai, cũng không cần phải che dấu điều gì, vẫn nên giải thích cho mọi người, cũng để mọi người an tâm, miễn cho nhân tâm kinh đô hoảng sợ, ảnh hưởng sẽ càng trở nên không tốt" Mục Lưu Nguyệt lớn tiếng nói. "Ngươi biết cái gì, câm miệng lại!" Mục Thanh Võ thấp giọng răn dạy. "Ca ca, chẳng lẽ ngươi muốn che chở Vương Phi nương nương hay sao? Tuy rằng Vương Phi nương nương đã cứu ngươi, nhưng ân tình là ân tình, đánh cuộc là đánh cuộc, không thể nhập vào làm một" Mục Lưu Nguyệt vẫn rất lớn giọng, cắn chết không bỏ. Mục Thanh Võ quýnh lên, đơn giản trực tiếp giận mắng, "Ngươi không cần nói hươu nói vượn, trở về cho ta!" Thấy thế, Hàn Vân Tịch lập tức ý thức được có điều gì đó không ổn. Đúng lúc này, Sở Tây Phong cũng đã đuổi tới, dừng ở bên cạnh Hàn Vân Tịch thì thầm, "Vương Phi nương nương, hỏng rồi, lá trà không có độc" Lời này vừa ra, sắc mặt Hàn Vân Tịch lập tức trắng bệch. Không có độc. Làm thế nào... sao có thể như thế? Nàng thật sự đã sai rồi sao? Nàng thật sự thua cuộc sao? Không, nàng không tin, sao có thể? "Ngươi xác định" Hàn Vân Tịch thấp giọng. "Xác định, trước khi ngài và điện hạ còn chưa trở về, thuộc hạ đã tìm không dưới mười tên độc y để kiểm tra. Vừa rồi điện hạ còn khâm điểm một độc y tới kiểm tra đo lường, đều không có độc! Với tình hình hiện tại, trước hết đừng kinh động tới Lý thị, chuyện này cần chờ truy cứu thêm." Sở Tây Phong lơ đãng liếc mắt nhìn mẹ con Lý thị một cái, ép giọng nói rất thấp, nhưng, Hàn Vân Tịch lại nghe rất rành mạch, trái tim cũng dần dần trầm tới đáy cốc. "Ca ca, ngươi sao có thể như vậy, ngươi hung dữ làm gì? Chẳng lẽ có sự tình gì đáng xấu hổ hay sao? Chính Vương Phi nương nương đã tự mình nói có thể công bố kết quả, cũng không có người nào bức nàng. Như thế nào, hiện tại lại muốn đổi ý?" Mục Lưu Nguyệt đẩy Mục Thanh Võ ra, bức thẳng tới trước mặt Hàn Vân Tịch, "Vương Phi nương nương, ngươi nhanh chóng nói đi, lúc ấy không ai bức ngươi nói, đúng không?" Tình thế này, người thông minh đều có thể tưởng tượng được, chuyện gì đang diễn ra. Nghi thái phi là người đầu tiên mở miệng, nói, "Hàn Vân Tịch, người của Tần Vương phủ ta từ trước đến nay nói chuyện đều phải giữ lời, ngươi sẽ không thật sự muốn đổi ý đi" Nghi thái phi đã nói như vậy, còn có ai không dám gây khó dễ cho Hàn Vân Tịch? Phải biết rằng, người ở đây đều có sở thích ném đá xuống giếng. "Mẫu phi, tẩu tử sao có thể là dạng người này chứ, tẩu tử nhất định sẽ nói ra hung phạm. Tẩu tử, ngươi nhanh chóng nói ra đi. Không phải vừa rồi ngươi muốn nói hay sao?" Giọng nói của Mộ Dung Uyển Như "êm tai" như vậy. Hàn Nhược Tuyết cũng gấp không chờ nổi, "Đúng vậy đúng vậy, tỷ, ngươi vì sao vẫn không nói, mới vừa rồi chẳng lẽ ngươi chỉ muốn hù dọa người hay sao?" Lý thị ban đầu còn chột dạ, lúc này xem như đã thu hồi lại tâm, nàng cũng không lên tiếng, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Hàn Vân Tịch gặp khó khăn. Đấu cùng với nàng đấu, nha đầu này vẫn còn non. Độc nàng hạ, nơi nào dễ dàng điều tra ra như vậy. Đối mặt với sự công vây của mọi người, Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong đều trở nên sốt ruột. Bọn họ đương nhiên biết, Vương Phi nương nương đang cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nhưng, không xuống cũng phải xuống!. Sẽ tốt hơn nếu Vương Phi nương nương và Mục Lưu Nguyệt cùng lui một bước, đừng để Lý thị phòng bị quá nhiều. Mục Thanh Võ nghĩ như thế, lập tức túm Mục Lưu Nguyệt qua, đang muốn nói cho nàng biết về tính nghiêm trọng của chuyện nội gian, ai ngờ, lúc này Mộ Dung Uyển Như ra hiệu ánh mắt về phía đám người, lập tức có không ít người bắt đầu trở nên ồn ào. "Mọi người nhìn xem, Vương Phi nương nương muốn nuốt lời" "Nếu không thể tìm ra hung phạm, cũng đừng nên thể hiện ở chỗ này, không phải vẫn còn có ba ngày nữa mới đến kỳ hạn hay sao? Nếu không có bản lĩnh, đừng nên rêu rao!" "Không nghĩ tới nàng lại là loại nữ nhân này. Lúc trước còn nói y thuật cao siêu gì đó, ta nghĩ đều là tin vịt đi. Ta nghĩ nàng chính là da mặt dày, mồm mép lợi hại mà thôi!." "Ai nha, da mặt nàng dày cũng không phải là sự tình hôm nay mới biết, ngày đó đại hôn không phải mọi người đều được kiến thức rồi sao? Ha ha..." Những châm chọc mỉa mai đó, Sở Tây Phong và Mục Thanh Võ nghe được đều cảm thấy rất phẫn nộ. Mục Thanh Võ một tay túm Mục Lưu Nguyệt, một tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay, tức giận đến nỗi nói không nên lời. Mà lúc này, Hàn Vân Tịch cúi đầu, trầm mặc đến nỗi đáng sợ. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng bị vây xem, bị châm chọc mỉa mai, tuy nhiên, lần này không giống với thời điểm khác. Lần này, xác thật là chính miệng nàng nói muốn công bố đáp án, bắt được hung phạm. Tuy nhiên.... Nàng sai rồi.... chịu thua? Nhưng nàng, đã khi nào từng chịu thua?. Các loại châm chọc, cười nhạo tràn ngập hai lỗ tai của nàng, nhưng, giờ này khắc này, Hàn Vân Tịch lại chỉ nghe được một giọng nói, một giọng nói đến từ sâu trong nội tâm của mình, "Ta không chịu thua!" Mặc dù thua, cũng phải thua tâm phục khẩu phục, nhưng, hiện tại, nàng không muốn phục, trái tim càng không muốn phục. Lá trà không có độc, đúng không? Được thôi, nàng sẽ tự mình tới kiểm tra, nàng còn chưa kiểm tra đâu, dựa vào cái gì mà nói không có độc? Tuy rằng sự tình kiểm tra trà độc là rất đơn giản, khó mắc sai lầm, nhưng là, lần này, nàng cố tình không tin. Bỗng nhiên, Hàn Vân Tịch ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt khinh thường của mọi người, biểu tình trào phúng, nàng nâng cao cằm, bễ nghễ nhìn chúng sinh, từng chữ từng chữ một, giọng nói rõ ràng, "Hung phạm hạ độc đang ở hiện trường, bổn Vương phi có lá trà làm chứng!"
|
Chương 135: Khẩn trương - có độc hay không? Hàn Vân Tịch đúng là kiểu người chỉ cần dùng một câu nói cũng đủ làm người ta khiếp sợ muốn chết. Tất cả mọi người có mặt đều trở nên yên tĩnh, bao gồm cả những người của Nghi thái phi, tình huống bất ngờ, ai cũng đều không kịp trở tay, trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể ngờ trong loại tình huống này Hàn Vân Tịch lại có thể nói hung thủ hạ độc ở ngay tại đây, hơn nữa nàng cũng đã có chứng cứ chứng minh. Trời ơi, đây là sự thật sao? Người có phản ứng lớn nhất vẫn là Lý thị, sắc mặt nàng ta trắng bệch, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ đầy mồ hôi. Chẳng lẽ giỏ lá trà kia thật sự đã rơi vào tay Hàn Văn Tịch và nàng ta cũng đã kiểm tra ra Vạn độc xà? Thủ phạm mà Hàn Vân Tịch đang nói tới chính là mình sao? Nghĩ tới đây, Lý thị đã không còn có thể đứng vững nữa, lùi về sao lảo đảo vài bước, mà cùng lúc đó, Hàn Văn Tịch cũng đang nhìn qua nàng ta. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều ở trên người Hàn Vân Tịch, thấy nàng nhìn về phía Lý thị, mọi người cũng đều nhìn theo, sắc mặt Lý thị vốn không tốt, nay lại càng trắng thêm vài phần, dần lui về tới đụng vào cánh cửa. Hàn Nhược Tuyết hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng ta vội vàng đi đến đỡ lấy Lý thị, ai ngờ, Hàn Vân Tịch vươn tay chỉ thẳng vào các nàng: "Thủ phạm hạ độc chính là hai mẹ con các ngươi". Một câu nói này của Hàn Vân Tịch giống như một trận sấm sét, làm chấn động toàn hiện trường. Mọi người đều ngơ ngác, nhưng vẫn thật nhanh rút về phía sau, cách xa hai mẹ con Lý thị, mặc kệ lời nói của Hàn Vân Tịch là đúng hay sai, mọi người đều không ai dám mạo hiểm mạng sống của chính mình, phải biết rằng, người có thể sử dụng độc cũng không phải là loại người hiền lành, tử tế, dễ bắt nạt. Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong cũng không nghĩ tới Hàn Vân Tịch sẽ làm như vậy, ngang nhiên công khai chỉ ra và xác nhận Lý thị là thủ phạm, bọn họ hai người đều bất ngờ nhưng may mắn là bọn họ phản ứng nhanh nhạy, vội vàng tiến lên, một trái một phải, ngăn chặn Lý thị bỏ trốn, đồng thời bảo vệ Hàn Vân Tịch. Mọi người đều bị dọa đến khiếp sợ, đến Hàn Nhược Tuyết cũng đã tức giận thở mạnh, không rãnh lo lễ nghĩa liền lớn tiếng chỉ vào Hàn Vân Tịch nói: "Hàn Vân Tịch, ngươi ngậm máu phun người, nói không chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì nói mẹ con chúng ta là hung thủ?". Nghe được lời này, Lý thị liền bình tĩnh trở lại, nàng ta lấy lại tinh thần, lập tức chất vấn: "Vương phi nương nương, ăn có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì không thể nói bậy, không có chứng cứ, ngươi sao lại có thể vu oan cho chúng ta, mẹ con chúng ta hai người sống ở Hàn gia đều luôn an phận thủ thường, cũng không cùng người khác tranh đoạt cái gì, mẹ con Từ thị đều đã bị bỏ tù, ngươi cũng chưa muốn tha cho chúng ta sao?" Lý thị giờ này chính là hạ quyết tâm, dù sao cũng không tin Hàn Vân Tịch có thể tìm ra độc trong giỏ lá trà kia, nàng ta không có bản lĩnh lớn đến vậy. Chủ công để ý đến nàng ta, nghĩ rằng bắt cóc nàng ta về làm thuộc hạ dưới trướng, nhưng cho dù vậy thì nàng và Hắc Sát trong lòng đều không phục. Hắc Sát không phục đều thể hiện ra mặt, nhưng nàng không phục Hàn Vân Tịch thì đều giấu trong xương tủy, nàng cũng không tin, một người phế tài như Hàn Vân Tịch đột nhiên qua một đêm lại thay đổi, càng không tin một gia tộc không biết gì về độc như Hàn gia lại có thể tạo ra một cao thủ dùng độc, lại thêm nói, nàng ít nhất cũng có hơn ba mươi năm nỗ lực học độc thuật, lại so không bằng với một tiểu nha đầu chưa đầy hai mươi. Lần này, nàng nhất định trả hết mọi giá chỉ cần hại được Hàn Vân Tịch. Mẹ con Lý thị đã lên tiếng, Mục Lưu Nguyệt cũng lên tinh thần, không thể không thừa nhận, lời nói vừa rồi của Hàn Vân Tịch suýt nữa làm nàng bị dọa choáng váng, nếu mẹ con Lý thị là hung thủ hạ độc, vậy thì nàng chính là người đã hàng ngày cùng hung thủ gắn bó bên nhau, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật đáng sợ. Trong chuyện này, có thể Hàn Vân Tịch đã bị bức đến phát điên, nên mới có thể nói ra những lời như vậy, nàng lạnh lùng châm chọc: "Tùy tiện chỉ ra một người là hung thủ, như vậy thì hung thủ cũng dễ tìm quá rồi, Vương phi nương nương, ngươi nói đã có bằng chứng, vậy không bằng đem ra để mọi người nhìn thấy." Hàn Vân Tịch lập tức hạ lệnh: "Sở Tây Phong, đem lá trà mang đến đây, giỏ đựng trà cũng mang tới, bổn vương phi sẽ nghiệm độc tại hiện trường". Sở Tây Phong cũng rối rắm không biết nên làm gì bây giờ, hắn tuy rằng không hiểu độc dược, nhưng kiến thức thông thường thì vẫn có, độc dược hạ trên cơ thể người cũng không phải dễ dàng kiểm tra đo lường ra tới, nhưng nếu không phải hạ độc trực tiếp trên thân thể, thì lại đơn giản hơn rất nhiều, cho dù liều lượng độc dược cực kỳ nhỏ, chỉ cần thật sự có độc, thì đều sẽ bị kiểm tra ra, giỏ trà này cùng lá trà nếu có độc thì phân lượng cũng sẽ không thể ít. Đã có rất nhiều độc y kiểm tra qua hai thứ đồ vật này, tất cả đều cùng cho ra một kết luận chính là chúng không có độc. Vương phi nương nương lại muốn lấy chúng tới khảo nghiệm độc tính, chuyện này không phải là muốn tự đào mồ chôn mình sao? nếu tra không ra độc, sẽ lại càng mất mặt. Sở Tây Phong kỳ thật rối rắm, đang muốn khuyên một chút, nhưng mà Hàn Vân Tịch lại đột nhiên lạnh giọng nói: "Sao còn chưa đi?". Sở Tây Phong ngẩn ra, nhìn thấy ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của nàng liền giật mình, không dám nói nửa câu, chỉ có thể lĩnh lệnh mà đi. Bây giờ trời đã tối, quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, thậm chí có không ít quý tộc quyền quý cũng tìm tới, ngay cả thái tử Long Thiên Mặc cũng cải trang xuất cung, lẫn đứng trong đám người theo dõi vụ việc. Sự tình đã nhanh chóng làm dư luận xôn xao, trong cung, ngoài cung, mọi người đều biết. Trong quá trình chờ đợi, mọi người đều an tĩnh, không dám phát biểu lời nào, Mục Thanh Võ và mấy thị vệ đem mẹ con Lý thị vây lại, đề phòng bất trắc. Khi Sở Tây Phong đem lá trà và giỏ đựng trà lại đây, hiện trường càng nhiều thêm sự yên tĩnh, Không nghĩ tới, Hàn Vân Tịch nói có chứng cứ là thật, mọi người đều hai mắt nhìn nhau, lại không dám nói lời bậy bạ. Nhìn dáng vẻ, Hàn Vân Tịch không giống như là đang nói đùa, nhưng muốn xác thực vẫn phải kiểm tra xem, lá trà kia có chứa độc hay không? Mọi người đều trong trạng thái cẩn trọng, nhưng mà Hàn Nhược Tuyết và Mục Lưu Nguyệt lại bị chấn kinh, hai nàng vừa thấy giỏ lá trà xanh biếc liền nhận ra cái giỏ này là từ tay nữ hầu pha trà lấy ra tới, lại nhìn đến mấy lá trà, quả đúng là trà mà Hàn Nhược Tuyết mang đi tặng cho Mục Lưu Nguyệt, nhưng sau đó lại quên đưa, cách thức đóng gói và niêm phong đều giống y với cách làm của Lý thị, Hàn Nhược Tuyết cực kỳ quen thuộc. Hàn Vân Tịch làm sao có thể tìm ra lá trà và giỏ trà, không lẽ những gì nàng ta nói đều là sự thật. Hàn Nhược Tuyết bất an nhìn qua Mục Lưu Nguyệt, Mục Lưu Nguyệt cũng cùng lúc nhìn lại, trong nhất thời, khí thế của hai người đều suy yếu hẳn. Hàn Vân Tịch đem phản ứng của mọi người đều xem ở trong mắt, tuy là nàng chỉ dựa vào tính tình quật cường và tùy hứng nên mới muốn kiểm tra lá trà, chính nàng cũng không rõ ràng lắm trong lá trà có độc hay không? nhưng nếu đã lựa chọn chiến đấu tới cùng, nàng cũng muốn bình tĩnh,dù thua cũng không thể mất khí thế. Nàng hào phóng đi ra, ánh mắt lãnh đạm quét ngang mọi người một vòng, thậm chí bọn người của Nghi thái phi cũng không bỏ qua, Nghi thái phi nhìn đến, đột nhiên có một loại cảm giác thua kém, mà loại cảm giác này dù ngay trước mặt thái hậu thì nàng ta cũng chưa từng cảm thấy. Nghi thái phí mấp môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, Hàn Vân Tịch thu hồi tầm mắt, lúc này mới mở miệng: "Chư vị, cô nương này chính là hầu gái của Thiên Hương trà trang, nàng chính là nhân chứng, còn vật chứng chính là lá trà cùng với giỏ đựng trà này." Mục Lưu Nguyệt lập tức liền phản bác: "Ngươi dựa vào đâu nói những thứ này là nhân chứng,vật chứng?" Hàn Vân Tịch không trả lời, dùng ánh mắt ý kêu nữ hầu gái kia bước ra. "Dân nữ là trà nữ Tiểu Thanh của Thiên Hương trà trang, cũng là người chuyên hầu hạ trà cho Lưu Nguyệt tiểu thư, giỏ lá trà này là vào một tháng trước, nhị tiểu thư của Hàn gia Hàn Nhược Tuyết, đưa tới vườn trà, chuẩn bị tặng cho tiểu thư Lưu Nguyệt, nhưng sau đó lại quên. Dân nữ nhất thời nổi lòng tham, liền đem giỏ trà giấu đi, không ngờ kiểm tra ra độc tính, hơn nữa còn là Vạn xà độc mà thiếu tướng quân trúng, như vậy ba bốn năm nay, tiểu thư Lưu Nguyệt cùng Hàn nhị tiểu thư thường xuyên qua lại trà trang dùng trà, mỗi lần như thế, Hàn nhị tiểu thư đều sẽ tặng Lưu Nguyệt tiểu thư một giỏ trà mang về, còn nói là do chính mẫu thân mình gia công ra, bên ngoài sẽ không có người bán." Tiểu Thanh nói xong lời nói, phàm là người thông minh đều có thể hiểu rõ, mọi chuyện hết thảy đều đã rõ ràng. Nếu lá trà này thật sự có độc, như vậy Mục Lưu Nguyệt chính là đồng phạm, Hàn Nhược Tuyết chính là hung thủ, Hàn Nhược Tuyết thông qua Mục Lưu Nguyệt để hạ độc Mục Thanh Võ, mà người chân chính bỏ độc vào trà chính là người đã gia công ra nó, Lý thị. Mục Lưu Nguyệt cuối cùng cũng hoảng hốt, nàng thật sự đã nhận của Hàn Nhược Tuyết rất nhiều lá trà, lại đem tất cả đều tặng cho ca ca, trong lòng nàng là rõ ràng nhất số lượng, nhìn đến giỏ lá trà quen thuộc kia, tim nàng đều suýt nữa không đập, cả người giống như bị hút hết linh hồn, liên tục lui về phía sau, không thể nói ra lời. Tại sao lại như vậy? Nàng vậy mà bị Hàn Nhược Tuyết lừa, trở thành công cụ mưu sát ca ca, ca ca trúng là độc mãn tính, chính là trúng độc thời gian rất lâu, mà nàng trong những nằm gần đây đều định kỳ mỗi tháng tặng ca ca một giỏ trà. Không thể được, nàng không cần đáp án này, chết cũng không cần. Chuyện này nhất định là trùng hợp. Đột nhiên, nàng điên rồi giống nhau vọt lại đây, suýt nữa đụng phải Hàn Vân Tịch, “Ta không tin không tin ngươi dựa vào cái gì nói này lá trà có độc dựa vào cái gì” Đột nhiên nàng giống như một người phát điên, nhảy đến chỗ Hàn Vân Tịch, suýt chút nữa làm Hàn Vân Tịch té ngã. "Ta không tin, ngươi dựa vào cái gì nói lá trà này có độc?" Hàn Vân Tịch hỏi lại: "Cho nên, Lưu Nguyệt tiểu thư là thừa nhận, lá trà này chính là lá trà mà Hàn Nhược Tuyết muốn tặng ngươi, cũng thừa nhận toàn bộ lời nói của Tiểu Thanh là đúng sự thật". Mục Lưu Nguyệt không còn nghĩ được nhiều, nổi giận đùng đùng trả lời: "Đúng, lá trà này là do Hàn Nhược Tuyết thường xuyên tặng cho ta, ta lại thường xuyên đem nó tặng cho ca ca, nhưng chuyện này có thể chứng minh cái gì? ngươi dựa vào đâu liền khẳng định trong trà có độc?" Hàn Nhược Tuyết cũng vội vàng phụ họa: "Đúng vậy, ngươi dựa vào cái gì nói lá trà có độc?" Hai nàng như là bắt được cọng rơm cứu mạng, khẩn trương chụp lấy không buông, nếu lá trà thật sự có độc, Hàn Vân Tịch sẽ thắng, nếu không có độc, dù cho Hàn Vân Tịch nói đến thế nào cũng đều vô dụng. Mấu chốt của việc này ở chổ giỏ trà kia. Lúc này, Lý thị vẫn luôn trầm mặc đứng một bên cuối cùng thốt ra tiếng nói: "Vương phi nương nương, cầu ngươi dùng chứng cứ nói chuyện, nếu không dân phụ không phục,dân phụ oan uổng, oan uổng". Lý thị vẫn rất tin tưởng độc thuật của chính mình, cũng tin tưởng Hàn Vân Tịch tra không ra độc dược, bây giờ có nhiều người tụ tập cũng rất tốt, mọi người đều nhìn thấy, Hàn Vân Tịch không chứng minh được lá trà có độc, Long Phi Dạ cũng đừng mong bắt được nàng. Nàng vừa kêu oan, vừa hướng về phía Nghi thái phi đi, Mục Thanh Võ kịp thời ngăn lại, nàng ta thuận thế quỳ xuống: "Thái phi nương nương, dân phụ bị oan, Tần Vương phủ ngậm máu phun người, không có chứng cứ rõ ràng liền khẳng định dân nữ là hung thủ, dân phụ oan uổng quá". Nghi thái phi lui đi rất xa, tuy rằng lòng có đề phòng nhưng là nàng đương nhiên vẫn thế Lý thị nói chuyện, mặc kệ quá trình như thế nào, nàng chỉ cần kết quả, chỉ cần Hàn Vân Tịch thua, sẽ liền bị bại hoại danh tiết. Nghi thái phi lạnh lùng nói: "Hàn Vân Tịch, ngươi mới vừa rồi không phải đã nói sẽ ở tại chổ này nghiệm độc sao? Lý thị không phục, nói vậy ở đây nhiều người cũng không phục, ngươi nhanh chóng làm thí nghiệm để mọi người nhìn rõ ràng đi". Hàn Vân Tịch muốn xác nhận lại lần nữa nên hỏi: "Nói như vậy, Lý thị đã thừa nhận lá trà này là do nàng ta gia công, đóng gói" Lý thị không có phủ nhận, hào phóng gật đầu: "Đúng" Hàn Vân Tịch thanh âm thật lớn: "Rất tốt" Dù đầy tự tin bên ngoài, nhưng không ai biết, giờ phút này, Hàn Vân Tịch đã âm thầm than nhẹ một hơi. Chỉ có nàng biết, khi nàng cầm lấy giỏ lá trà này về, hệ thống giải độc cũng không có phát ra bất cứ nhắc nhở nào, chuyện này có hai nguyên nhân, một là giỏ lá trà này chứa một lượng độc dược quá ít ỏi, cho nên hệ thống giải độc cùng độc y đều không phát hiện ra, hai là lá trà này thật sự không có độc. Giờ phút này, mấy ngàn đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng, mà thái độ của mẹ con Lý thị vẫn như cũ kiên định, giỏ lá trà này sẽ quyết định sự vinh nhục, sinh tử của Hàn Vân Tịch. Nói nàng không khẩn trương chính là giả vờ. Nàng dùng sự tin tưởng của mình đi tới bước cuối cùng này, bước thêm bước nữa sẽ là kết thúc, là hy vọng, hay là thất vọng, ai cũng đều không biết. Tim Hàn Vân Tịch đập cực kỳ nhanh, nàng cắn chặt miệng, mở ra giỏ lá trà, hai mắt trong sáng nhìn chăm chú lá trà, bắt đầu khởi động chế độ rà quét cao cấp nhất.
|
Chương 136: Thế cục xoay chuyển Hàn Vân Tịch rà quét một lúc lâu, kết quả lại là không có độc. Nàng hơi thở lộn xộn, ngơ ngẩn nhìn vào giỏ lá trà, nhất thời, sau lưng mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm. Vì sao lại không tìm ra được độc dược? Mọi người đều không biết Hàn Vân Tịch đang làm chuyện gì, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm vào giỏ lá trà, sắc mặt không tốt lắm, Lý thị lập tức làm khó: "Vương phi nương nương, ngươi đang bắt đầu nghiệm độc sao?" Hàn Vân Tịch ngẩng đầu lên, chỉ thấy đáy mặt Lý thị hiện lên một tia chê cười, rõ ràng là cố ý để cho nàng xem, Lý thị chính là thủ phạm, nhưng sao lá trà này lại không có độc? Hàn Nhược Tuyết nhanh chóng thúc giục: "Vương phi nương nương, ngươi nhanh chóng thí nghiệm đi" Mục Lưu Nguyệt cũng không nhẫn nại chờ đợi, lạnh lùng nói: "Hàn Vân Tịch, ngươi trả lời đi, tại sao lại đứng im lặng, lúc nãy nói rất hay mà, muốn nghiệm độc, ngươi liền tính dọa người sao? hay tính chơi người? đừng tưởng ngươi là Tần vương phi thì đã ghê gớm, ta nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi không thí nghiệm ra độc dược, bổn tiểu thư sẽ đi cầu Thái hậu nương nương làm chủ, cáo trạng ngươi tội vu khống". Vừa nghe đến bốn chữ Thái hậu nương nương, cả người Nghi thái phi đều cảm thấy không tốt, tính tình nổi lên,tức giận nói: "Hàn Vân Tịch, ngươi sao lại thế này, ngươi rốt cuộc có làm thí nghiệm không?" Hàn Vân Tịch nhìn các nàng, cau mày, Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong đứng một bên đã khẩn trương giống như kiến bò trên chảo nóng, tuy rằng không biết Vương phi nương nương vừa rồi đã làm cái gì, nhưng nhìn biểu tình kia của nương nương, cũng biết được trong lá trà thật sự không có độc. Thật là, chuyện này đã sớm nói qua, nàng cứ một mực không tin, hiện tại làm sao bây giờ, tình huống lúc này như là cưỡi trên lưng cọp,muốn xuống cũng không dễ dàng. Đột nhiên trong đám người có người la lên: "Thỉnh Vương phi nương nương nghiệm độc, chớ có oan uổng cho người tốt" Ngay sau đó, không ít người hùa theo, đồng loạt kêu gào: "Thỉnh Vương phi nương nương nghiệm độc,chớ có oan uổng cho người tốt" Không thể nghi ngờ, Hàn Vân Tịch đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nàng cắn răng suy nghĩ, khi tất cả mọi người đều đang cho rằng nàng hết cách rồi, ai ngờ, nàng lại lạnh giọng ra lệnh: "Người đâu, đem nước ấm lại đây, lấy hết lá trà trong giỏ ra nấu lên, hiện tại bổn vương phi liền tiến hành nghiệm độc, để mọi người đều được xem đến rõ ràng". Rà quét không ra độc tố, khả năng là không có độc, nhưng còn một khả năng khác, đó chính là thủ đoạn hạ độc của Lý thị quá xảo quyệt, dù có là hệ thống giải độc cũng đều không thể kiểm tra ra được. Nàng mơ hồ nhớ tới, đã từng đọc qua trong một quyển sách cổ, nói về một biện pháp thử nghiệm vạn xà độc, mặc kệ phân lượng nhiều hay ít, nếu có độc sẽ lập tức bị nhìn ra, ở hiện đại cũng không còn vạn xà độc tồn tại, nàng chỉ đọc mà chưa có tình huống để thử, cũng không chắc cách này có thể thành công hay không? nhưng mà trong trường hợp này, nàng đã không rãnh lo nhiều như vậy, dù là một tia hy vọng,nàng cũng sẽ không bỏ qua. Nếu đã quyết định làm tới cùng, vậy thì cứ mạnh dạn mà làm. Với người bình thường hiểu biết, pha trà nghiệm độc,đơn giản là tìm một người tới tình nguyện uống nước trà vào, đây là biện pháp đơn giản nhất, chỉ cần thử một lần liền có kết quả, cho nên mọi người đều khẩn trương lên. Nhưng đối với Lý thị mà nói, biện pháp này khiến nàng cười lạnh trong lòng, nàng biết Hàn Vân Tịch sẽ không ngốc đến mức dùng người tới uống trà thử độc. Mục Thanh Võ là nàng cứu, vậy chắc chắn nàng biết vạn xà độc một khi vào trong cơ thể, nếu không tích lũy nhiều năm, độc tính cũng sẽ không bùng nổ. Nàng suy nghĩ, Hàn Vân Tịch kêu pha trà, có thể là có chuẩn bị vũ khí bí mật, hoặc là có kim thử độc rất lợi hại, hoặc là đá thử độc.... Độc tính không nằm trong thân thể, dù nhiều ít cũng sẽ vẫn bị những công cụ thử độc dó tìm ra, nhưng mà biện pháp hạ độc của nàng ta không giống người thường. Dù có lấy đá thử độc lợi hại nhất thiên hạ cũng không thể tìm ra vạn xà độc của nàng, bên môi Lý thị lộ ra một nụ cười khinh thường, nàng kiên nhẫn chờ. Rất nhanh, người hầu đã đem tới nước ấm và khay trà, nhưng Hàn Vân Tịch lại nói: "Không cần chén trà, lấy một cái tô lớn lại đây" Tô lớn, nàng muốn tô lớn làm gì? Mọi người đều khó hiểu, nụ cười châm chọc của Lý thị càng đậm, Hàn Vân Tịch đổi tô lớn để pha trà chắc là muốn đem càng nhiều độc tố dẫn ra tới, thật là suy nghĩ ngu xuẩn đến cực điểm, nhìn vào dáng vẻ này, không chỉ là Chủ công đã đánh giá quá cao nữ nhân này, ngay cả nàng cũng đều bị Hàn Vân Tịch lừa bịp nên mới nghĩ rằng Hàn Vân Tịch sẽ có độc thuật lợi hại. Người hầu lập tức đổi một tô lớn đem đến, nhanh chóng pha một tô lớn nước trà, sau đó chuyển tới trên bàn. Mọi người đều nhìn qua, chờ xem tiếp theo Hàn Vân Tịch sẽ làm chuyện gì, sẽ tìm người tới uống trà, hay là sẽ lấy ra thứ gì đó để nghiệm độc. Lúc này,Hàn Vân Tịch lại nói: "Người đâu, bắt một con cá vàng đem lại đây, nhất định phải là cá sống" Nàng không lấy người thử độc, cũng không cần công cụ thử độc, lại dùng cá vàng. Dù vậy thì nguyên tắc nghiệm độc vẫn giống nhau, Lý thị vẫn là người có nhiều năm kinh nghiệm với độc thuật, nàng ta cũng biết sức đề kháng của cá vàng rất kém so với con người, tuy nhiên nàng ta vẫn tin tưởng, Hàn Vân Tịch sẽ thất bại. Một lúc sau, người hầu lập tức đem tới một con cá vàng còn đang nhảy nhót tung tăng, mọi người đều đã chờ mong rất lâu nên đều nóng vội muốn biết rõ chân tướng. Hàn Vân Tịch tiếp nhận con cá, đem đến tô nước trà, hít sâu một hơi. Nàng biết giờ phút này tất cả mọi người xung quanh đều rất khẩn trương, nhưng bọn họ lại không biết, nàng mới chính là người đang cảm thấy lo lắng nhất. Những gì được ghi trên sách cổ là thật hay giả, có hiệu quả hay không, vận mệnh của nàng sẽ như thế nào, đều dựa vào một lần thử này, một khi đem cá vàng thả vào nước trà, mọi thứ đều sẽ minh bạch. Không biết là do cá vàng giãy giụa quá mạnh, hay là do tay Hàn Vân Tịch vẫn đang còn run, nàng nhất thời không khống chế được con cá, tay buông lõng xuống, dùng hết quyết tâm đem cá vàng thả vào tô nước trà. Một cảnh này diễn ra thu hút vô số ánh mắt xung quanh, Hàn Vân Tịch vẫn cúi đầu nhìn chăm chú vào con cá đang ra sức bơi lội khi gặp nước, màng nước phản chiếu gương mặt của nàng, lúc này đã trắng bệch. Con cá vẫn đang bơi lội. Nó không phải sẽ trúng độc và sẽ chết sao? Mọi người đều nhìn không chớp mắt, ngay cả Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong trong lúc này cũng đều khẩn trương nhìn về phía Hàn Vân Tịch đến nổi quên luôn cả việc đề phòng Lý thị. Nghi thái phi cũng đi lại gần hơn, chăm chú nhìn tình huống phát sinh. Hàn Vân Tịch đang bồn chồn trong lòng, nhịp tim theo động tác bơi lội của con cá cũng tăng vọt nhanh đến mức làm nàng có cảm giác khó khăn khi hô hấp. Thời gian từng chút trôi qua, con cá lúc thì bơi lội,lúc lại lặng yên, mọi thứ vẫn rất bình thường. Thấy vậy, Lý thị càng cười đến châm chọc: "Vương phi nương nương, không biết khi nào thì việc nghiệm độc sẽ có kết quả?" Mục Lưu Nguyệt cũng cười, đã lâu như vậy, nếu nước trà thật sự có độc thì con cá kia đã chết từ sớm, bây giờ chúng minh, thật sự lá trà không hề có độc, Hàn Vân Tịch từ đầu tới giờ vẫn là nói dối. Hàn Nhược Tuyết như trút được gánh nặng khi thấy con cá vàng vẫn bình an trong tô nước trà, nàng ta cười hớn hở, lại có ý nhắc nhở xung quanh: "Thật tiếc, đây là nước trà, nếu cứ tiếp tục chờ, con cá này chưa chắc là sẽ sống được" Nàng ta nói đúng, nước trà vẫn có thành phần khác biệt so với nước trong, cá vàng ngâm trong nước trà, sức chịu đựng giỏi nhất là khoảng hai ba canh giờ, sau đó sẽ chết. Hàn Vân Tịch cắn chặt hàm răng, không quan tâm đến mấy câu nói khiêu khích kia, nàng vẫn đang nhìn chăm chăm con cá, tập trung cao độ đến nổi không ý thức được, trên trán nàng giờ này, đã bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi. Đã qua thời gian một chung trà, con cá vẫn còn sống, không lẽ những gì sách cổ ghi lại là giả, không lẽ hôm nay nàng đành phải thua trong tay của nữ nhân kia. "Hàn Vân Tịch, ngươi nên công bố kết quả nghiệm độc đi" Nghi thái phi lạnh giọng nhắc nhở, dáng vẻ gấp không chờ nổi, muốn xem cảnh Hàn Vân Tịch thua cuộc, phải thực hiện theo hứa hẹn với Mục Lưu Nguyệt. Nhưng Hàn Vân Tịch vẫn chỉ cúi đầu nhìn, không trả lời. Mục Lưu Nguyệt cười rộ lên: "Ta nói, cũng chỉ là một cái cá cược mà thôi, đã dám chơi mà lại không dám nhận thua sao? ngươi cứ kéo dài thời gian như vậy, thật sự không có gì thú vị". Nghi thái phi tức giận, cũng không muốn lãng phí thêm thời gian,nàng ta nhìn Hàn Vân Tịch quát: "Hàn Vân Tịch, bổn cung ra lệnh ngươi ngay lập tức công bố kết quả, ngươi có nghe hay không?" Tới bây giờ mà cá vàng vẫn còn có thể bơi lội thoải mái trong nước trà, Hàn Vân Tịch nhìn một lần nữa, cuối cùng nhắm mắt lại, nàng bỏ cuộc, bất lực chậm rãi ngẩng đầu lên. Toàn trường nhìn thấy nàng như vậy liền cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, đồng loạt châm chọc. Nhưng.... Đột nhiên lúc này Sở Tây Phong lại sợ hãi la lớn: "Có khác thường, Vương phi nương nương, người mau nhìn xem" Có phản ứng? Hàn Vân Tịch trợn trừng mắt, cúi đầu nhìn lại thì thấy dù cá vàng vẫn còn bơi lội nhưng dường như đang mất thăng bằng, thân mình đều nghiêng về một phía. Hiện tượng như vậy gọi là "phiên dạ du triều". Tâm tình của Hàn Vân Tịch kích động đến mức khó lòng kiềm chế, tim đập nhanh kinh hoảng giống như muốn ngay lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng lấy tay đè lại ngực, không dám chớp mắt một cái, gắt gao nhìn xem cá vàng, cùng lúc này, mọi người ở hiện trường cũng đều vô cùng khiếp sợ, sôi nổi nhìn qua, ngay cả người tràn đầy tự tin như Lý thị cũng bị dọa hoảng, nhìn tình huống phát sinh liên tục lắc đều. Tại sao lại như vậy? nàng ta không tin, hoàn toàn không có khả năng, con cá kia sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Nhưng rất nhanh sau đó, cá vàng không còn bơi lội nữa, lặng yên trong nước, tiếp tục chao nghiêng, giống như đang giành giật sự sống cuối cùng với tử thần, đáng tiếc, chỉ được vài lần, nó liền thất bại, thân mình đảo ngược để lộ ra cái bụng trắng tinh, sau đó, một vài chấm nhỏ màu đen hiện ra trên bụng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặt, chỉ một lát sau, toàn bộ phần bụng cá đều biến thành màu đen. Ôi trời!!! Quần chúng vây quanh tất cả đều ngơ ngác, con cá đã chết, lại biến thành màu đen, chứng tỏ là đã bị trúng độc. Kết quả này cũng ra ngoài ý muốn của Hàn Vân Tịch, thật ra,nàng thật sự không biết được việc thí nghiệm này có thể thành công hay không? hơn nưa, những gì vừa mới xảy ra cũng đã thật sự làm nàng sợ hãi. Lúc này, lòng nàng vẫn còn đang cảm thấy kinh hoàng, vẫn chưa thật sự lấy lại được bình tĩnh. Dù vậy nàng cũng sẽ không quên mất nhiệm vụ chính, độc tính giờ đã hiện ra, muốn kiểm tra xem là loại độc gì cũng rất dễ dàng, nàng vội vàng lấy kim châm ra, trích lấy một giọt máu trên bụng con cá. Hàn Vân Tịch lớn tiếng nói: "Làm phiền tìm người đến kiểm tra xem cái này là loại độc gì?" Trong đám người đang đứng xem liền lập tức có người trả lời: "Để cho ta" Người vừa lên tiếng là một ông lão, ông ta đi lên, nghiêm túc nhìn nhìn vào bụng con cá vàng, lại dùng ngón tay chạm vào máu độc đưa lên mũi ngửi ngửi, một lúc sau liền khẳng định: "Đây là độc rắn, hơn nữa còn là nhiều loại độc rắn trộn lẫn với nhau, gọi là Vạn xà độc". Hàn Vân Tịch vui mừng, xem ra ông lão này cũng là một cao thủ trong giới độc thuật, nàng liền hướng ra mọi người nói: "Kết quả như vậy hẳn là mọi người ở đây đều đã nghe rõ ràng, trong trà này có độc, cũng chính là loại độc mà thiếu tướng quân bị trúng:Vạn xà độc" Lời nói vừa dứt, toàn trường mới bừng tĩnh giống như vừa được thoát ra từ chấn động kịch liệt, ngay sau đó lập tức tạo ra một màng nghị luận sôi trào. "Nếu quanh năm suốt tháng uống nước trà này, chắc chắn sẽ có một ngày phải chịu cảnh giống như con cá vàng kia". "Thật là đáng sợ, loại thủ đoạn này quá âm hiểm, quá đáng giận" "Không thể tưởng tượng được, mẹ con Lý thị lại là hung thủ hạ độc" Giữa một cảnh tượng lời qua tiếng lại náo nhiệt, Lý thị đang đứng ở xa xa, nàng ta vẫn luôn tự hào về tài dùng độc cao minh của mình, dù như thế nào cũng không nghĩ tới, một con cá vàng hèn mọn lại có thể vạch trần độc thuật của nàng ta. Lý do mà nàng ta có thể trước sau giữ bình tĩnh đó là vì nàng ta tin tưởng vào công phu của chính mình, thế nhưng tất cả đều bị đánh vỡ, nàng ta hoàn toàn thảm bại, tuy rằng không muốn thừa nhận,nhưng nàng ta không thể không phục đối với kết quả này, càng nể phục kiến thức của Hàn Vân Tịch. Hàn Nhược Tuyết ngơ ngẩn nhìn con cá vàng đã chết, nàng vẫn không thể tin những gì mình nhìn thấy, lá trà có độc, mẫu thân vẫn luôn lợi dụng nàng để hạ độc thiếu tướng quân. "Nương, người sao lại....?" Hàn Nhược Tuyết còn chưa nói xong lời muốn nói với Lý Thị, thì Mục Lưu Nguyệt đột nhiên lại nhảy qua, nắm lấy đầu tóc Hàn Nhược Tuyết, gào lớn: "Tiện nhân, ngươi cả gan dám làm như vậy, uổng công ta tin tưởng ngươi, ngươi lại hại ca ca ta, ta muốn giết ngươi" Mục Lưu Nguyệt phẫn nộ giống như một con thú nhỏ, bàn tay hung hăng nắm,trực tiếp giựt đứt một nắm tóc của Hàn Nhược Tuyết.
|
Chương 137: Tần Vương điện hạ đến "Ta không có gạt cô, ta cũng không biết chuyện này, ta càng không biết vì sao mẹ ta lại làm như vậy? Toàn bộ số trà đó là do mẹ ta làm ra, không liên quan đến ta, Lưu Nguyệt, cô buông ta ra đi". Hàn Nhược Tuyết tuy rằng rất đau nhưng cũng không dám đánh trả, vừa cố gắng tránh né Lưu Nguyệt, vừa liên tục khóc lớn. Mục Lưu Nguyệt không còn để ý tới lễ nghi tao nhã gì nữa, nàng bây giờ rất giống một người đàn bà đanh đá, hung tợn, vừa đánh vừa chửi rủa Hàn Nhược Tuyết, mọi người xung quanh thấy tình cảnh này cũng đều tránh xa xa hai người, trong lúc hỗn loạn, Lý thị nhanh nhẹn tránh thoát Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong, xuất chưởng bắt lấy Nghi thái phi. Nghe thấy tiếng thét kinh hoảng, Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong bay qua ngăn cản nhưng vẫn không kịp, Lý thị đã đứng cách Nghi thái phi chỉ vài bước chân, năm ngón tay của ả đã bóp chặt yết hầu Nghi thái phi, móng tay bén nhọn để ngay trên mạch máu, chỉ cần ả ta dùng thêm chút lực, chắc chắn Nghi thái phi sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Nghi thái phi sợ tới mức sắc mặt xanh mét, đôi mắt trợn to, cả người run rẩy, đứng im một chỗ không dám nhúc nhích. Lý thị lạnh giọng quát: "Tất cả tránh ra, nếu không ta sẽ giết bà ta" Dù cho Hàn Vân Tịch đã tra ra kết quả thì sẽ thế nào? muốn bắt nàng ta cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong không chịu thua, tay vẫn nắm chặt kiếm, không tiến lên nhưng cũng không lui xuống, tất cả ám vệ đang mai phục xung quanh cũng đã xuất hiện, bao vây hiện trường. "Toàn bộ mau lui ra", Lý thị lập lại lời nói, cánh tay tăng thêm lực đè chặt cổ Nghi thái phí. "Tất cả các ngươi lập tức lui ra phía sau hết cho bổn cung, lập tức lui", Nghi thái phi sợ quá la lớn, thật khủng khiếp, chỉ cần không cẩn thận bà ta sẽ bị giết chết, chuyện phát sinh quá bất ngờ làm mọi người không kịp đề phòng, Sở Tây Phong và Mục Thanh Võ dù không muốn cũng vẫn phải lui về sau, thị vệ, Hàn Vân Tịch và quần chúng xung quanh tất cả cũng từ từ lui lại. Chỉ còn Hàn Nhược Tuyết vẫn đang ngơ ngác đứng nhìn mẹ mình với ánh mắt không thể tưởng tượng được. Mục Thanh Võ nhanh chóng đem kiếm đặt trên cổ nàng: "Lý thị, mau thả Nghi thái phi ra, nếu không con gái của ngươi cũng sẽ liên lụy". Mục Thanh Võ còn chưa uy hiếp xong, Lý thị đã lạnh lùng cười: "Tùy các ngươi" Hàn Nhược Tuyết cũng chỉ là đứa con gái mà ả nhận về nuôi để lấy lòng Hàn Tòng An mà thôi, cũng chẳng phải ruột thịt gì, ả ta mai phục ở Thiên Ninh quốc nhiều năm là để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng mà chủ thượng giao, con cái đối với ả chỉ là một sự ràng buộc thôi. Nói trắng ra thì Hàn Nhược Tuyết chỉ là công cụ nhỏ nhoi để ả lợi dụng. Ngoài ra cũng chẳng còn gì hơn, Hàn Nhược Tuyết không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, lập tức khóc rống lên, Lý thị tiếp tục nói: "Tất cả các ngươi lập tức rút lui về phía sau cách ta một trượng" Nghi thái phí vốn tham sống sợ chết, nghe ả ta nói liền lớn tiếng ra lệnh: "Làm theo ý của ả ta, tất cả rút lui hết đi" Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong nhìn nhau một cái, kiềm nén lửa giận đến suýt bị tức chết, nhưng vẫn phải làm theo mệnh lệnh, từ từ rút lui. Thấy vậy, đáy mắt Lý thị hiện lên một tia hung ác, nham hiểm, cánh tay dùng sức lôi kéo Nghi thái phi lại gần bên cạnh mình, ngay lúc này, một đạo kiếm khí như tia chớp đột ngột bay tới, tốc độ kinh người, chém xuống khoảng cách ngay giữa Lý thị và Nghi thái phi. Mọi người đều bất ngờ, ngay cả Lý thị cũng hoang mang, theo bản năng tự vệ nhắc nhở, ả ta liền thu tay về. Còn chưa kịp bình tĩnh lại thì Long Phi Dạ đã xuất hiện, chân dài hung hăng đá vào người ả, một cước đã đem ả ta đá bay đi rất xa. Lý thị đã nghĩ sẽ hạ độc nhưng giờ không còn cơ hội, thân người rơi mạnh xuống đất, các bộ phận bên trong cơ thể đã bị đứt gần hết, ả ta đau đớn phun ra một ngụm máu tươi. Sở Tây Phong lập tức đem theo thị vệ bao vây xung quanh ả, tất cả mũi kiếm của thị vệ đồng loạt chỉa thẳng về phía cơ thể Lý thị, làm cho ả ta không dám động đậy, Long Phi Dạ tay nắm để sau lưng, dáng người cao lớn, quần áo màu đen theo gió tung bay, giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc này làm trời đất đều trở nên yên tĩnh. Là Tần Vương điện hạ. Tần Vương điện hạ tự mình tới. Trong đám quần chúng đang có mặt, đã có vài cô gái trẻ ngất xỉu, kể cả Mục Lưu Nguyệt cũng nhìn ngẩn ngơ, tâm trí điên đảo, nàng ta ước gì thời gian cứ ngừng ở lúc này, chỉ cần có thể nhìn thấy Tần Vương điện hạ, đời này của nàng ta đã mãn nguyện lắm rồi. Hắn tới! Thần kinh căng thẳng của Hàn Vân Tịch cuối cùng cũng được thả lỏng, Long Phi Dạ đã đến, nàng thấy rất yên tâm, suy nghĩ như thế lại không tự chủ mà tươi cười vui sướng. Long Phi Dạ chỉ liếc nhìn Hàn Vân Tịch một cái, sau đó đi qua chỗ Nghi thái phi, nhàn nhạt nói: "Con tới trễ, đã làm mẫu phi bị hoảng sợ". Nghi thái phi đã bình tĩnh lại, cũng kịp hiểu rõ mọi việc, nước mắt lưng tròng, cầm chặt tay Long Phi Dạ, tay bà ta vẫn còn run run, muốn che giấu nổi sợ hãi trong lòng nhưng lại không thể giấu được. Long Phi Dạ vỗ nhẹ lên bả vai bà: "Không sao nữa rồi, mẫu phi không cần sợ" Mộ Dung Uyển Như từ đầu đã bị kinh sợ đến mức trốn qua một bên, nhìn thấy Long Phi Dạ, nàng vội vàng chạy tới ôm lấy Nghi thái phi, an ủi: "Mẫu phi, không sao nữa rồi, không có việc gì, điện hạ tới rồi, không cần sợ" Nghi thái phi quả thật đang rất cần một cái ôm, bà ta nhanh chóng dựa vào người của Mộ Dung Uyển Như để tìm kiếm cảm giác an toàn, trong đời bà ta từ trước đến giờ chưa từng trải qua những việc khủng bố như vậy, chỉ cần Long Phi Dạ tới chậm một chút, bà ta chắc chắn sẽ chết. "Mẫu phi, đừng sợ, từ nay chúng ta đừng xen vào chuyện của chị dâu nữa, chuyện gì liên quan đến chị ấy cũng đều thật nguy hiểm", Mộ Dung Uyển Như không quên tìm cơ hội để ly gián Hàn Vân Tịch và Nghi thái phi, nhưng mà lần này kết quả lại không như nàng ta mong muốn, Nghi thái phi vẫn còn rất lo lắng cho nên bà ta không rãnh trách mắng Hàn Vân Tịch, bây giờ trong đầu bà ta chỉ nghĩ đến an toàn của bản thân mình, nhìn thấy Lý thị đang ở xa xa lại kinh hoảng, vừa xấu hổ vừa tức giận. "Con trai, ả ta chính là hung thủ hạ độc, con nhất định phải trừng phạt ả thật nghiêm khắc, nhất định phải giết ả để phòng ngừa tai họa sau này, đế đô Thiên Ninh của chúng ta không chấp nhận loại chuyện như thế này tái diễn" Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong lần lượt đem Hàn Nhược Tuyết và Lý thị dẫn lại chỗ Long Phi Dạ, Hàn Nhược Tuyết giống như một cái xác không hồn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, không dám nói lời nào, Lý thị thì lại nhìn Long Phi Dạ bằng cặp mắt đầy thù hận, hai tròng mắt của ả như muốn phun ra độc giết giết Long Phi Dạ ngay lập tức. Cũng chỉ vì Long Phi Dạ mà rất nhiều thủ hạ của ả ta đã chết, nếu hắn không quấy rối thì ả ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, ả hận đến mức muốn bầm Long Phi Dạ ra trăm ngàn mảnh nhỏ. Long Phi Dạ lạnh lùng nhìn Lý thị, cũng không quan tâm đến sự thù hận của Lý thị đối với mình, hôm nay nếu Hàn Vân Tịch không thể kiểm tra ra độc dược trong lá trà, hắn cũng sẽ quyết liệt ra tay diệt trừ Lý thị, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ mối nguy hiểm nào tồn tại xung quanh mình. Tuy nhiên những gì mà Hàn Vân Tịch đã làm lại vượt xa sự mong đợi của hắn, nàng ấy đã chiến thắng một cách thật ngoạn mục, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng với kết quả này. Hắn không muốn cùng Lý thị tiếp tục lảm nhảm, trực tiếp nói: "Nhân chứng, vật chứng đã rất rõ ràng, người đâu, đem hai tên tội phạm này giam vào Đại Lý Tự, chờ thẩm vấn" Đem bọn họ giam vào Đại Lý Tự chỉ là để che mắt thiên hạ, chỉ cần rời khỏi hiện trường, Lý thị và Hàn Nhược Tuyết đều sẽ bị ám vệ đưa vào Cô Uyển để nghiêm hình xét hỏi, Long Phi Dạ không quan tâm chuyện đầu độc, chuyện mà hắn muốn biết chính là những tin tức mà Lý thị đang nắm giữ. Nhưng lúc này Lý thị lại cười, ả nói: "Tần vương, ta khuyên ngươi nên lập tức thả ta, nếu không...." Ả nói đến một nửa thì nhìn qua Nghi thái phi, rồi tiếp tục: "Nếu không, ta bảo đảm mẫu phi của ngươi sẽ không thấy được mặt trời sáng mai". Nghi thái phi nghe xong, sắc mặt đều tím tái, ả ta đang nói gì? "Ngươi không có năng lực làm được chuyện này", Long Phi Dạ lạnh giọng đáp trả. "Bà ta đã trúng một loại độc bí truyền của độc môn ta", Lý thị vừa nói vừa liếc mắt khinh thường nhìn Nghi thái phi, hỏi: "Bà già kia, có phải bà đang cảm thấy yết hầu rất ngứa, rất muốn ho?" Vừa nãy Nghi thái phi hoảng sợ đến mức không nhận ra cơ thể khác thường, bây giờ nghe Lý thị nói mới cảm giác được, bà ta nôn nóng nhìn Long Phi Dạ: "Phi Dạ, làm sao bây giờ...?" "Đưa ta ra khỏi thành, ta sẽ giao thuốc giải cho ngươi, nếu không, ha hả....", Lý thị nắm lấy thời cơ, đưa ra yêu cầu. Đời này của Long Phi Dạ hận nhất chính là bị người khác uy hiếp, hắn thậm chí còn không cần thương lượng gì, trực tiếp gọi người tới áp giải Lý thị đi. Nghi thái phi thấy tình cảnh này thì kinh sợ không ngừng, tuy rằng sốt ruột nhưng cũng không dám nhiều lời ngăn cản. Sở Tây Phong đi tới bắt lấy Lý thị, nhưng vừa mới xoay người đi thì đôi tay đột nhiên tê rần, không còn sức lực, trong nháy mắt Lý thị đã hạ độc Sở Tây Phong, rồi móc ra một thanh đao nhỏ mang trong người đâm thẳng về hướng Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch không nghĩ đến trong lúc này Lý thị còn có thể làm càng, nàng không hề phòng bị, khiếp sợ không kịp né tránh, cứ đứng nhìn thanh đao kia đang đến gần mình. Nàng theo bản năng hô lớn, nhắm chặt hai mắt, chờ đợi đau đớn xâm nhập cơ thể, nhưng đang nhắm mắt thì lại cảm nhận được một vệt máu còn nóng hổi bắn lên mặt, không lẽ là máu của nàng sao? nhưng vì sao nàng lại không thấy đau đớn gì. Hàn Vân Tịch từ từ mở to mắt, chỉ thấy Lý thị đang đứng trước mặt nàng, miệng ả ta phun ra rất nhiều máu tươi, đứng không nhúc nhích, đao nhỏ trong tay ả cách trái tim Hàn Vân Tịch không đến năm tấc, đột nhiên Lý thị buông tay, thanh đao theo tay rơi xuống đất. Tầm mắt Hàn Vân Tịch chậm rãi nhìn xuống, nàng thấy một mũi tên nhọn đâm thủng qua người Lý thị, sau lưng ả ta là chỗ Long Phi Dạ đang đứng, hai con mắt của hắn rét lạnh, chất chứa một chút lệ khí, giống như rồng bị rút gân. tức giận ngập trời. Hàn Vân Tịch bị dọa sợ nhưng vẫn thấy tò mò, Lý thị chính là mật thám của Bắc Lịch cài vào Thiên Ninh, xét hỏi ả ta sẽ biết được rất nhiều vấn đề quan trọng, tại sao Long Phi Dạ sẽ vì nàng mà giết ả, không lẽ là do tình thế vừa rồi quá nguy hiểm nên không cẩn thận suy nghĩ, hoặc là do Lý thị đã chọc giận hắn, nhưng mà ả ta chọc hắn chuyện gì? Lý thị chậm chạp xoay người lại, không thể tưởng tượng nhìn Long Phi Dạ: "Ngươi.... ngươi....." "Dù là cơ hội để tự sát, bổn vương cũng sẽ không cho ngươi", Long Phi Dạ cao ngạo trả lời, chỉ cần Lý thị chết, những mật thám khác sẽ như rắn mất đầu, hắn không tin hắn không tiêu diệt hết được. Lý thị phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó lại cười lớn: "Tốt, rất tốt, không thẹn là Tần vương và Tần vương phi của Thiên Ninh quốc, chẳng trách mọi người đều biết Thiên Ninh có Tần vương nhưng lại không ai nhớ đến Thiên Huy hoàng đế, ai ai cũng biết Tần vương phi là người giải độc rất giỏi nhưng lại không hiểu, người giỏi giải độc mới chính là cao thủ dùng độc" Ả ta tiếp tục cười, sau đó ngã trên mặt đất, tắt thở. Trong lúc này xung quanh đều trở nên yên tĩnh, những lời nói cuối cùng của Lý thị vẫn còn văng vẳng bên tai mọi người, vẻ mặt của Long Phi Dạ lạnh lùng, không ít quan chức quý tộc đang có mặt cũng cảm thấy khó chịu, sắc mặt của thái tử Long Thiên Mặc càng khó coi hơn, lời nói kia của Lý thị đã đem Tần vương ca ngợi đến tận trời cao, đem Thiên Huy hoàng đế giẫm đạp xuống đất, nếu những lời này lọt vào tai Thiên Huy hoàng đế, sự việc sẽ càng rắc rối. Nghi thái phi nhanh chóng phá vỡ không khí tĩnh lặng: "Ả tiện nhân ăn nói hàm hồ, ả có tư cách gì dám châm ngòi ly gián Tần vương và hoàng thượng, chết nhanh như vậy cũng thật là quá dễ dàng cho ả" Tuy rằng trong lòng Nghi thái phi rất bất mãn hoàng đế và thái hậu, bà ta vẫn luôn nghĩ rằng ngai vàng trong Huyền Long bảo điện phải là của con trai bà, nhưng có câu thắng làm vua, thua làm giặc, mọi chuyện tới bây giờ đều đã là sự thật không ai chối cãi được, Thiên Huy hoàng đế luôn vẫn đề phòng Tần vương, chắc chắn sẽ không chịu nhịn loại sỉ nhục như thế này. Việc này rất nghiêm trọng, cho nên Nghi thái phi cũng không rãnh lo đến chính mình đang bị trúng độc. Nhưng việc Nghi thái phi đứng ra phân bua lời nói dùm Long Phi Dạ lại làm hắn thật xem thường, khóe miệng hắn xẹt qua một tia khinh miệt mà không ai kịp nhìn thấy, sau đó truyền lệnh cho thị vệ đem thi thể của Lý thị và Hàn Nhược Tuyết dẫn đi.
|
Chương 138: Thật sự bị đả kích Nhìn bóng dáng của đám thị vệ đã đi xa, mọi người ở đây vẫn còn đang đắm chìm trong tình huống khẩn trương kịch liệt lúc nãy, trong lòng vừa có cảm giác chưa bình tĩnh lại vừa cảm thấy hụt hẳng. "Điện hạ, chúng ta nên nhanh chóng đưa mẫu phi về phủ, mẫu phi còn đang bị trúng độc, cần phải tìm đại phu đến xem bệnh", Mộ Dung Uyển Như tỏ ra rất lo lắng. Nhưng mà những lời này của nàng ta lại làm Hàn Vân Tịch cảm thấy khó hiểu, Hàn Vân Tịch chính là độc y, nói về độc thì nên tìm nàng mới là đúng, Mộ Dung Uyển Như lại muốn tìm đại phu, giống như xem Hàn Vân Tịch không hề tồn tại. Vậy mà Nghi thái phi cũng gật đầu tán thành: "Phi Dạ, chúng ta về phủ đi, con nhanh chóng giúp mẫu phi tìm một người độc y thật giỏi, yết hầu của ta thật sự rất khó chịu". Long Phi Dạ im lặng dìu Nghi thái phi đi, Hàn Vân Tịch lạnh lùng nhìn, nàng không thèm để ý Nghi thái phi và Mộ Dung Uyển Như nhưng nhìn thấy bóng dáng Long Phi Dạ, nàng rõ ràng cảm nhận được mình giống như một người ngoài, cảm giác mất mát khó hiểu xuất hiện trong lòng, tốt thôi, bọn họ đúng thật là người một nhà, còn nàng cũng chỉ là một người ngoài mới đến. Khi Lý thị hạ độc Nghi thái phi, hệ thống giải độc của nàng cũng không có nhắc nhở cảnh báo gì, điều này chứng minh, hoặc là Lý thị chỉ nói dối để tìm cơ hội thoát thân, hoặc chất độc này đúng là một loại độc bí truyền của độc môn. Nếu là độc dược bí truyền, Hàn Vân Tịch thật sự muốn nhìn thử, ở đế đô này, Nghi thái phi có thể tìm được ra người nào tới giải độc, nàng âm thầm nói với mình: "Nghi thái phi, Mộ Dung Uyển Như, từ chuyện của Hàn gia đến chuyện đánh cuộc lần này, hai người đều có phần hãm hại ta, hai người tốt nhất là đừng có chuyện gì cầu ta giúp đỡ". Trong lúc Hàn Vân Tịch đang híp mắt nhìn cả nhà bọn họ rời đi, Long Phi Dạ đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng hỏi: "Hàn Vân Tịch, sao còn chưa đi?" Tim Hàn Vân Tịch đập một hồi nhanh, câu này rất quen tai với nàng, rõ ràng hắn chỉ nói với nàng có một lần đó là lúc vào cung thỉnh an thái hậu, nhưng không biết vì sao nàng luôn có cảm giác thân quen vô cùng, nghe được hắn nói nàng không cảm thấy mình bị vứt bỏ nữa. Hàn Vân Tịch sửng sốt một chút, rồi lại cười "Điện hạ, thần thiếp còn chưa giải quyết xong chuyện đánh cuộc nên tạm thời chưa đi được" Mục Lưu Nguyệt nãy giờ vẫn đang si mê nhìn Long Phi Dạ, nghe Hàn Vân Tịch nói vậy mới bừng tỉnh, nhìn về phía Hàn Vân Tịch. Đánh cuộc! Chút nữa thì mọi người đều đã quên, lý do họ tụ tập ở đây không phải vì chuyện của Lý thị, mà là vì kết quả đánh cược giữa tiểu thư Lưu Nguyệt và Tần vương phi. Hàn Vân Tịch thừa nhận bản thân mình không phải người hiền lành tử tế gì, thù với Mục Lưu Nguyệt nàng tất nhiên phải báo, nguyên tắc làm người của nàng vẫn luôn là: ngươi bất nhân với ta thì đừng trách ta đối với ngươi bất nghĩa. Sợ Long Phi Dạ rời đi, Hàn Vân Tịch vội vàng nói thêm: "Bẩm điện hạ, Lưu Nguyệt tiểu thư và thần thiếp đánh cược, nàng ấy thua nên bây giờ phải thực hiện theo lời đã nói" "Điện hạ, chúng ta nhanh về phủ đi, sức khỏe của mẫu phi quan trọng", Mộ Dung Uyển Như nhỏ nhẹ khuyên, nói đến cùng trong việc này, nàng ta và Mục Lưu Nguyệt là đồng đảng, nhưng Long Phi Dạ lại làm như không nghe thấy, nói nhỏ gì đó với Sở Tây Phong, sau đó Sở Tây Phong liền đem Nghi thái phi đưa về Tần vương phủ, Long Phi Dạ đích thân ở lại với Hàn Vân Tịch, Mộ Dung Uyển Như nhìn thấy tức giận buồn bực, từ xưa điện hạ vẫn luôn không thích những nơi ồn ào thị phi, đặt biệt là chuyện của phái nữ, hôm nay tại sao vẫn muốn ở lại đây. Mộ Dung Uyển Như nhìn Mục Lưu Nguyệt,tuy nàng ta có lòng giúp nhưng cũng không làm được gì, chỉ có thể trở về cùng Nghi thái phi. Thấy Long Phi Dạ đi tới, trong lòng Mục Lưu Nguyệt càng thêm nặng nề, cả người đều cảm giác không tốt. Nàng đã từng rất hy vọng nhìn thấy người nam nhân này, chỉ cần một giây thôi cũng tốt, nhưng hiện giờ, nàng lại xấu hổ đến mức muốn tìm ngay một cái hố trên mặt đất để chui vào trốn. "Lấy chuyện gì để đánh cược?", Long Phi Dạ nhàn nhạt hỏi, cuối cùng cũng nhìn Mục Lưu Nguyệt một cái. Mục Thanh Võ ở bên cạnh nghe Long Phi Dạ hỏi, đánh một cái vào sau ót mình, hắn biết lần này muội muội của mình khó thoát, Tần vương điện hạ đã sớm có hứng thú với chuyện thách đố lần này, cũng đã hiểu biết rõ ràng, bây giờ còn hỏi như vậy chẳng khác nào biết rõ còn cố ý giả vờ. Mục Lưu Nguyệt cúi đầu thấp xuống, mặt nóng hổi, giống như đang bị lửa đốt cháy. Có thể được Tần vương chú ý vẫn luôn là ước mơ lớn nhất của nàng, dù là gương mặt hay dáng vóc, nàng đều tận tình bảo dưỡng đến rất tốt, nhiều năm qua vẫn luôn nghiêm khắc giữ gìn chính mình, chỉ hy vọng khi gặp được Tần vương, nàng có thể để lại ấn tượng tốt, làm cho Tần vương nhớ đến nàng, nhưng tại sao lúc nàng khó coi nhất, nhạy cảm nhất thì Tần vương lại có mặt, nàng không chỉ ngu xuẩn để cho hung thủ lợi dụng hết lần đến lần khác, lại còn ngốc nghếch đến mức cùng Hàn Vân Tịch cá cược, nghĩ như vậy Mục Lưu Nguyệt liền tức giận đến mức ói máu. Tại sao nàng lại ngu dốt đến mức này, mặt mũi gia đình cũng đều bị nàng ném đi hết rồi. Tần vương điện hạ sẽ nhìn nàng như thế nào, sẽ nghĩ gì về nàng? "Lưu Nguyệt tiểu thư cá cược với thần thiếp, trong thời gian một tháng, thần thiếp phải bắt được hung thủ hạ độc, hôm nay là ngày thứ 27, cho nên thần thiếp thắng". Hàn Vân Tịch cười đặt biệt khoe khoang. Thật vất vả mới thắng được trận này, nàng đương nhiên muốn cười thật tươi tắn, Mục Lưu Nguyệt nghe, đôi tay giấu ở trong áo đã nắm chặt lại, trong lòng thầm mắng: "Hàn Vân Tịch, ả tiện nhân" Nhưng Hàn Vân Tịch vẫn rất vui sướng nói tiếp: "Điện hạ, khi cá cược đã nói rõ, người nào thua thì phải cởi bỏ hết quần áo ngoài, chỉ mặc đế y chạy một vòng trên đường lớn Huyền Vũ" Mục Lưu Nguyệt cuối cùng không nhịn được nữa, nàng ta đưa tay kéo ống tay áo Mục Thanh Võ cầu cứu: "Ca ca" Chân mày Mục Thanh Võ nhăn thành chữ "Xuyên", khi tra án hắn cũng không có thiên vị muội muội, công bằng rõ ràng, nhưng đối mặt với loại tình huống này,hắn vẫn có sự do dự. Việc phải cởi đồ chạy một vòng đường lớn như vậy thật là quá mức xằng bậy, một khi thực hiện, danh tiết cả đời coi như đều bị hủy đi, nếu Lưu Nguyệt phải đáp ứng hứa hẹn thì từ nay về sau sẽ không thể xuất hiện trước mặt mọi người ở đế đô, càng đừng nói đến chuyện muốn lấy chồng. Hơn nữa mặt mũi của phủ Đại tướng quân cũng sẽ bị nàng vứt bỏ hết. Mục Thanh Võ do dự một lát, mới mở miệng nói: "Khởi bẩm điện hạ, vương phi nương nương, Lưu Nguyệt còn nhỏ tuổi lại không hiểu chuyện, việc này quan hệ đến danh tiết cả đời của một nữ nhi, khẩn xin điện hạ và vương phi khai ân, tha cho muội ấy một con đường" Hàn Vân Tịch biết rõ Mục Thanh Võ sẽ giúp Mục Lưu Nguyệt cầu xin, nàng lạnh lùng nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Mục Lưu Nguyệt đang nắm chặt tay áo của Mục Thanh Võ, trên miệng lộ ra một tia cười mỉa mai. Có một số người thật có cốt cách, cũng có một số người co được giãn được. Nếu lúc nãy Mục Lưu Nguyệt dũng cảm nhận lỗi, dám đứng ra giải quyết mọi chuyện, hiên ngang thực hiện cam kết thì Hàn Vân Tịch cũng sẽ không làm khó nàng ta, nếu Mục Lưu Nguyệt không dựa dẫm vào anh trai, mà tự mình đến xin Hàn Vân Tịch thì nàng cũng sẽ mềm lòng bỏ qua, nhưng con bé này đã không có khí phách dám chơi dám chịu lại cũng không muốn khuất phục cầu xin nàng, kiểu người như vậy nếu không dạy dỗ một chút thì sẽ không biết cái gì gọi là lễ phép. Tuy lần cá cược này Hàn Vân Tịch thắng rất vẻ vang nhưng cũng không phải thuận lợi dễ dàng, chỉ dựa vào mấy câu nói của Mục Thanh Võ thì phải tha cho Mục Lưu Nguyệt, nàng không cam lòng. Nếu hôm nay nàng là người thua, ai sẽ dám đứng ra nói giúp nàng?, hậu quả mà nàng phải gánh chịu so với Mục Lưu Nguyệt sẽ càng thê thảm hơn, Mục Lưu Nguyệt dám chơi lớn như vậy thì nhất định phải trả giá tương đương. Hàn Vân Tịch vô tình hỏi lại: "Nói như vậy, chuyện cá cược chỉ như là trò đùa thôi sao?" Mục Lưu Nguyệt tức giận khó thở, đến ca ca cũng đã cầu xin dùm, Hàn Vân Tịch còn muốn gì nữa? Mục Lưu Nguyệt đang muốn trả treo lại bị Mục Thanh Võ ngăn cản, hắn kiên nhẫn nói: "Vương phi nương nương" Lời mới ra khỏi họng đã bị Hàn Vân Tịch chặn lại: "Thiếu tướng quân cho bổn vương phi hỏi một câu, người của phủ Đại tướng quân không lẽ toàn bộ đều nói không biết giữ lời sao?" Mục Thanh Võ là người ngay thẳng, làm sao có thể chịu nổi loại đả kích này, hắn rất muốn thẳng thắn trả lời Hàn Vân Tịch là "Không phải", nếu là chuyện do hắn làm ra, mặc kệ là hậu quả gì hắn nhất định sẽ thực hiện đến cùng hứa hẹn, nhưng chuyện này ảnh hưởng đến muội muội, liên quan đến vận mệnh nữ nhi, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Chần chờ một lúc, hắn quyết định phải ngăn cản chuyện này, không thể xin Hàn Vân Tịch, hắn đi cầu Long Phi Dạ: "Tần vương điện hạ, Lưu Nguyệt vẫn còn là một đại khuê nữ chưa cưới gả, ngàn vạn lần không thể thoát ly áo quần trước chỗ đông người, vi thần cầu xin điện hạ khai ân" Mục Lưu Nguyệt nghe thấy anh trai nói chuyện liền cảm thấy yên tâm, nàng biết anh trai đã đem toàn bộ mặt mũi của phủ tướng quân ra để cầu Tần vương, phủ tướng quân có địa vị không nhỏ trong triều đình, so với những người khác, Tần Vương nên hiểu rõ nhất, chắc chắn sẽ nhượng bộ một lần. Cuối cùng cũng có một tia hy vọng, nàng bình tĩnh lại, trong lòng có chút chờ mong, nàng vẫn luôn biết mình chỉ là một trong rất nhiều người yêu mến Tần vương, đây là cơ hội để Tần vương có thể nhìn nàng bằng con mắt khác. Long Phi Dạ suy nghĩ một chút rồi liếc nhìn Mục Thanh Võ hỏi: "Chuyện cởi bỏ quần áo bên ngoài để chạy là do ai đề nghị?" Mục Lưu Nguyệt nghe hắn hỏi liền vui sướng không ngừng, Tần vương điện hạ hỏi như vậy chắc là đã có ý giúp đỡ chuyện của nàng, nếu không với tính tình của hắn sẽ thẳng thừng từ chối. Mục Lưu Nguyệt giống như người chết vừa sống dậy, vội vàng trả lời: "Điện hạ, đây là do vương phi nương nương tự mình nói ra, không liên quan đến ta". Long Phi Dạ lại coi thường liếc nàng một cái, lạnh lùng nói: "Đã dám cá cược thì phải dám nhận thua. có lý do gì để thương lượng?" Trong nháy mắt, Mục Lưu Nguyệt ngã xuống đất, cả người không còn chút sức lực, mềm oặt, nước mắt không khống chế được tuôn ra xối xả. Tần vương điện hạ coi thường nàng, khinh miệt nàng, cũng không cần nể mặt phủ tướng quân. Hắn nói đã cá cược thì phải chịu thua, hắn muốn nàng phải thực hiện ước định, cởi hết quần áo ngoài,chỉ mặc đế y, chạy một vòng trên đường lớn, hắn trơ mắt nhìn danh tiết của nàng bị hủy hoại, thì ra trong mắt hắn, nàng căn bản cũng chẳng là cái gì quan trọng, thì ra xuất thân cao quý mà nàng luôn lấy làm tự hào nhất, tiểu thư của phủ tướng quân, ở trong mắt hắn cũng chỉ là thứ nhỏ bé không đáng bận tâm. Mục Lưu Nguyệt khóc ra tiếng, tất cả ảo tưởng, tất cả hy vọng đều đã bị tan biến, còn chuyện gì đáng buồn hơn chuyện bị người nam nhân chính mình thầm yêu nhiều năm xem như cỏ rác, đả kích lớn như vậy, nàng làm sao có thể chịu nổi. "Không, ta không muốn, ta không muốn...", nàng khóc lớn hơn, cuống quýt nắm chặt quần áo của Mục Thanh Võ. Long Phi Dạ cũng không muốn nhìn đến nàng, hắn xoay người muốn rời đi. "Tiểu thư Lưu Nguyệt, có Tần vương điện hạ chứng kiến, còn có nhiều người như vậy làm chứng, cô cũng không nên lật lọng, cô còn ba ngày để cẩn thận suy nghĩ rồi tự quyết định làm hay không làm" Hàn Vân Tịch sung sướng nói xong những câu này, vội vàng xoay người đuổi theo Long Phi Dạ, bỏ Mục Lưu Nguyệt một mình ngồi đó than trời trách đất. Quả nhiên Long Phi Dạ nổi tiếng vô tình là thật, làm người khác tổn thương nhiều như vậy đều không thấy ái náy, còn tiêu sái rời đi. Hàn Vân Tịch ngẫm nghĩ, không lẽ ai thích hắn đều sẽ bị hắn lạnh lùng tổn thương. Vất vả lắm mới theo kịp, Hàn Vân Tịch ngoan ngoãn đi bên cạnh Long Phi Dạ, đang muốn mở miệng nói cảm ơn, Long Phi Dạ lại nói trước: "Nàng không định về phủ?" Lúc này Hàn Vân Tịch mới phát hiện, hướng nàng đang đi không phải là đường về Tần vương phủ. "Cũng không về phủ sao?", Hàn Vân Tịch hỏi không đầu không đuôi. Long Phi Dạ dừng một nhịp bước, nhìn nàng một cái, không trả lời, thân hình chợt lóe đã biến mất. Cái tên ngang ngược này, kệ đi, hắn đi đâu cũng chẳng liên quan gì tới nàng, cũng không cần nói cho nàng biết, chắc chắn hắn sẽ đến Cô Uyển để xét hỏi Hàn Nhược Tuyết, và xử lý thi thể của Lý thị. Hàn Vân Tịch quay đầu nhìn đám người còn chưa tản đi, lúc này mới nhớ tới thất di nương và tiểu dật nhi, nàng nhanh chóng đi về hướng cửa sau của Đại Lý tự, mong rằng thất di nương đừng xảy ra chuyện gì đáng tiếc, Hàn gia bây giờ hoang tàn, chỉ còn lại di nương và Tiểu Dật nhi, may mắn vết thương của thất di nương cũng không nghiêm trọng, nhưng não bộ cũng bị chấn động một chút. Hàn Vân Tịch tự mình đưa thất di nương và Tiểu Dật nhi về Hàn gia, thức trắng một đêm xử lý chuyện trong nhà, nàng mệt mỏi đang muốn đi ngủ, thì người hầu của Tần vương phủ tới nói, Mộ Dung Uyển Như đang muốn tìm nàng, trong lúc này mà Mộ Dung Uyển Như lại vội vã muốn gặp nàng chắc chỉ có một lý do, độc của Nghi thái phi trúng đã phát tác, hơn nữa không có ai giải được. Hàn Vân Tịch cảm thấy vui vẻ.
|