Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 144: Biệt danh của Cố Bắc Nguyệt Hàn Vân Tịch đứng ngơ ngác, mặc cho người qua đường hỏi cái gì nàng cũng không hề phản ứng. Mãi cho đến khi bóng dáng quen thuộc kia biến mất không thấy, nàng mới bình thường trở lại từ trong thế giới của chính mình, lúc này người qua đường cũng đã tản đi. Dù đã bình tĩnh hơn nhưng lòng nàng vẫn rất khó chịu. Giữa Long Phi Dạ và Đoan Mộc Dao chỉ là quan hệ giữa sư huynh và sư muội hay thật sự còn có vấn đề khác. Nếu không có gì, vì sao cái tên trước sau không cho bất cứ ai mặt mũi như Long Phi Dạ lại có thể buông bỏ tôn nghiêm của mình để cùng Đoan Mộc Dao đi dạo phố chứ? chuyện này hoàn toàn không giống với phong cách của hắn. Khi đánh nhau với mãng xà cực độc lần đó, Long Phi Dạ luôn cẩn thận bảo vệ tính mạng Đoan Mộc Dao, nhưng lúc ở Dược Quỷ Cốc, hắn lại không hề thiên vị nàng ta, ngược lại còn luôn ủng hộ nàng, có thể lúc đó hắn luôn bênh vực nàng là vì nàng và hắn có chung một mục đích, đều muốn có sinh huyết đan. Nếu lúc trước, hắn không có đáp ứng mệnh lệnh của hoàng đế đi tìm thuốc cho Thái tử, liệu hắn còn có thể đứng về phía nàng nữa không? Hàn Vân Tịch suy nghĩ rất nhiều, rồi lại tự mình cười mình, nàng bây giờ đang bị gì vậy? Nàng cùng lắm cũng chỉ là Vương phi trên danh nghĩa của Long Phi Dạ mà thôi, hắn và tiểu sư muội của hắn có quan hệ gì cũng không có liên quan đến nàng, sư huynh sư muội vốn dĩ đã là thâm tình khó dứt, bọn họ như vậy thì có gì kỳ lạ đâu. Hàn Vân Tịch hít thở thật sâu một hơi, làm chính mình tỉnh táo lại, thậm chí nàng còn cố gắng khẽ động khóe miệng, thoải mái tươi cười. Nàng duy trì nụ cười trên mặt, đột nhiên xoay người lại, nàng cũng không cần phải đi chung hướng với bọn họ. Ai ngờ, vừa mới quay lại, đã trực tiếp đụng vào người phía sau, Hàn Vân Tịch đang muốn xin lỗi nhưng người nọ lại hung hăng xô nàng một cái "Muốn chết sao? dám đụng bổn thiếu gia?". Hàn Vân Tịch trấn tỉnh lại, nhìn thấy đối phương là một thiếu gia con nhà giàu, dáng người mập mạp, còn cắm một cây quạt xếp sau đầu, vẻ mặt ăn chơi trác táng. Thấy Hàn Vân Tịch xinh đẹp, thiếu gia mập mạp nổi lên lòng xấu xa, lạnh lùng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, không có mắt hay sao mà không thấy sau lưng có người?". "Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao? lớn lên đôi mắt lại mọc ở sau đầu", Hàn Vân Tịch cười trả lời. "Thì ra miệng mồm của tiểu nha đầu này cũng rất lanh lợi" Thiếu gia mập mạp vừa nói vừa lấy cây quạt xếp xuống, hướng về phía cái cằm của Hàn Vân Tịch, nhưng không ngờ, quạt còn chưa kịp chạm vào, Hàn Vân Tịch đã quơ tay cướp lấy quạt, mở ra, quạt một cái thật mạnh vào mặt của tên mập mạp kia, ngay lúc đó hắn cảm giác ngửi được một mùi hương thoang thoảng, theo bản năng lại muốn hít sâu thêm một chút. Sau khi hít vào mùi hương kia, hắn bắt đầu ngây ngô cười, đứng tại chỗ, bắt đầu cởi bỏ quần áo. Lúc này, nét mặt tươi cười của Hàn Vân Tịch cũng đã biến mất, thay vào đó chính là vẻ mặt âm trầm, nàng cũng không đứng nhìn lâu, xoay người liền đi. Đang bị một bụng tức giận, lại gặp một kẻ không có mắt, không nhìn thấy tâm trạng của nàng đang không tốt sao? lại dám chọc ghẹo nàng trong lúc này, đúng là muốn chết. Tốt thôi, nàng thừa nhận tâm tình của mình rất xấu. Đi ngược lại phương hướng mà Long Phi Dạ đi, Hàn Vân Tịch lang thang đi dạo trên đường lớn đến khi thấy thời gian cũng đã trễ, nghe được tiếng chuông từ chùa Hộ Quốc truyền đến, nàng mới sựt nhớ tới một chuyện quan trọng. Chiều nay, nàng có hẹn với Cố Bắc Nguyệt. Bây giờ đã trễ hơn một canh giờ, Hàn Vân Tịch không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy như bay về hướng quán trà Minh Hương, vừa tới nơi nàng liền tìm xung quanh, lại nhìn thấy Cố Bắc Nguyệt vẫn còn ngồi chờ nàng. Nàng liền áy náy: "Xin lỗi, ta đến trễ". Cố Bắc Nguyệt không những không có trách cứ, còn vội vàng rót một ly nước cho nàng: "Vương phi nương nương có thể tới đã là vinh hạnh cho tại hạ rồi, uống nước trước đi, không cần gấp". Không gấp? nàng đã đến trễ như vậy mà hắn còn nói là không gấp? tính tình của hắn cũng quá tốt rồi. Nếu nói là do thân phận địa vị của nàng có chút khác biệt nên hắn mới nhẫn nại như vậy thì cũng không đúng,bởi vì nàng thật sự nhìn ra trong ánh mắt hiền lành của hắn không hề chứa một chút gì oán giận. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt ôn nhu của hắn, Hàn Vân Tịch luôn có cảm nghĩ, không biết trong thiên hạ này, cô nương nhà nào sẽ có phước phần to lớn đến mức có thể làm vợ người đàn ông này, Hàn Vân Tịch uống mấy ngụm nước, rất nhanh lại phát hiện sắc mặt Cố Bắc Nguyệt không tốt, tuy rằng nàng giỏi về độc y nhưng nói đến cùng cũng là một đại phu, với sắc mặt này của Cố Bắc Nguyệt giống như là đã trải qua bệnh tình rất nặng, vừa mới bình phục một ít, còn cần phải tĩnh dưỡng thật lâu. "Cố Bắc Nguyệt, ngươi làm sao vậy?", Hàn Vân Tịch nôn nóng, trực tiếp gọi luôn cả họ lẫn tên hắn. "Vài ngày trước bị mệt nhọc quá mức, vừa ra khỏi cung lại bị nhiễm gió lạnh, nên bệnh nặng một chút". Cố Bắc Nguyệt nhàn nhạt trả lời. "Gió lạnh?", Hàn Vân Tịch nghi ngờ, tuy là nói thầy thuốc không thể tự chữa bệnh cho mình nhưng chứng bệnh bình thường giống như loại trúng gió này sao có thể làm khó được Cố Bắc Nguyệt, hơn nữa nhìn sắc mặt hắn lúc này, rõ ràng rất không thoải mái, tên này đang giấu diếm chuyện gì sao? Trong lòng Hàn Vân Tịch không tin, ý bảo Cố Bắc Nguyệt đưa tay ra, nàng muốn thay hắn bắt mạch. "Để ta xem thử". "Cảm ơn sự quan tâm của Vương phi nương nương, chỉ là trúng gió thôi, cũng không nghiêm trọng lắm". Cố Bắc Nguyệt khách khí từ chối. "Đưa tay ra đây ta xem mạch giúp ngươi". Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói. Cố Bắc Nguyệt không từ chối được nữa chỉ có thể kéo ống tay áo lên,đưa cánh tay để lên bàn, Hàn Vân Tịch cẩn thận bắt mạch, mày đẹp gắt gao nhíu lại. Mạch đập rất yếu ớt, thậm chí nguyên khí còn bị thương nặng, nhưng đúng như lời Cố Bắc Nguyệt nói lúc nãy, nguyên nhân là do trúng gió lạnh, ngoài ra cũng không thấy gì khác thường. Thật kỳ lạ. Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn hắn một chút, sắc mặt hắn nhợt nhạt suy yếu, càng giống trạng thái của người bị trúng độc, vừa mới được điều trị. "Cố thái y, chỉ một cơn gió lạnh đã làm ngươi suy kiệt đến mức này, cơ thể ngươi sao lại yếu ớt như vậy?", Hàn Vân Tịch tò mò hỏi. Cố Bắc Nguyệt gật gật đầu: "Từ nhỏ thần đã là một cái ấm sắc thuốc, thân thể được như bây giờ đã là tốt lắm rồi, nhớ khi còn bé, cách hai ba ngày lại bệnh nặng một lần cũng là chuyện thường thấy, mấy ngày trước ở trong cung chăm sóc cho Hoàng thượng, cộng thêm nhiều ngày không nghỉ không ngủ, vừa vặn gặp phải gió lạnh, thế là bệnh tình lần lượt kéo tới". Cố Bắc Nguyệt là ấm sắc thuốc. Hàn Vân Tịch thật là ngoài ý muốn, biệt danh này dù sao cũng không tưởng tượng được, đường đường là một ngự y đứng đầu của Thiên Ninh lại là một con ma bệnh, nếu Cố Bắc Nguyệt không nói ra, chắc cũng không ai biết được. "Có khi nào lúc sinh ra đã bị lây nhiễm bệnh gì nghiêm trọng?" Hàn Vân Tịch hỏi Đáy mắt Cố Bắc Nguyệt hiện ra một tia chua xót: "Nghe ông nội kể lại, thần bị sinh non, phải nuôi sống bằng thuốc". Chuyện này càng làm Hàn Vân Tịch kinh ngạc, cũng không còn nghi ngờ gì nữa, nói cũng đúng, trong thời cổ đại, tỷ lệ sống sót của trẻ bị sinh non vô cùng thấp, may mắn là tên này có số tốt, có ông nội là một thần y, nếu không, cho dù có thuốc cũng không biết làm sao nuôi dưỡng. Hàn Vân Tịch chỉ biết Cố Bắc Nguyệt được ông nội đưa từ Y Học Viện đến đế đô Thiên Ninh, còn cha mẹ hắn là ai, nàng cũng không rõ, tất nhiên nàng cũng không tò mò đến mức đi hỏi thăm thân thế của tất cả những người qua lại với mình. Nàng cười chọc ghẹo hắn: "Nhìn dáng vẻ này của ngươi, ta thấy nên đến xin Hoàng thượng giảm bớt khối lượng công việc đi thôi". Cố Bắc Nguyệt nhàn nhạt mà cười, dù khuôn mặt trắng bệch, nhưng khi hắn cười lên vẫn thấy ấm áp như gió xuân tháng tư: "Vương phi nương nương, hôm nay hẹn gặp là vì chuyện lúc trước người nhờ thần tìm hiểu" "Có tin tức rồi sao?", Hàn Vân Tịch khẩn trương, thì ra tên này mời nàng ra gặp mặt là vì chuyện này. Nàng đã từng nhờ hắn điều tra dùm việc năm xưa vì sao Hàn Tòng An có thể lên làm quản lý Y Học Viện của Vân Không đại lục, nhưng thật ra là nàng muốn điều tra mối quan hệ giữa Thiên Tâm phu nhân và người trong Y Học Viện. Thấy Hàn Vân Tịch nôn nóng, Cố Bắc Nguyệt có chút chần chờ, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Vương phi nương nương, thật xin lỗi, mấy người quản lý Y Học Viện ở Vân Không đều chỉ nghe nói qua về Thiên Tâm phu nhân, cũng không có ai biết rõ ràng". Câu trả lời này làm Hàn Vân Tịch ngạc nhiên, năm đó Thiên Tâm phu nhân ở đế đô Thiên Ninh tiếng tăm lừng lẫy, còn có thể giúp Hàn Tòng An lên làm quản lý Y Học Viện, nàng vẫn luôn cho rằng, Thiên Tâm phu nhân ở Y Học Viện được rất nhiều người trợ giúp. Ai ngờ, kết quả lại chẳng có gì. Quản lý ở Y Học Viện xem như là một chức vụ tầm trung, phía trên còn có rất nhiều nhân vật lớn, chức vụ cao, có lẽ bọn họ sẽ biết Thiên Tâm phu nhân, Thiên Tâm phu nhân muốn đưa Hàn Tòng An ngồi lên chức vụ quản lý vậy tốt xấu gì cũng phải dựa vào sự giúp đỡ của những người có cấp bậc trên quản lý. "Mấy người trong hội trưởng lão và viện trưởng cũng không biết gì về mẹ ta sao?", Hàn Vân Tịch vội vàng hỏi. Nàng vừa dứt lời, Cố Bắc Nguyệt liền cười: "Vương phi nương nương, thần chỉ có thể hỏi thăm được chút ít tin tức này, lúc ông nội của thần còn sống cũng chỉ có thể gặp mặt viện trưởng vài lần. Vương phi nương nương, có lẽ Thiên Tâm phu nhân thật sự không có quan hệ gì với người của Y Học Viện, với thế lực của phu nhân, muốn trợ giúp Hàn Tòng An cũng không khó, vả lại y thuật của Hàn Tòng An lúc đó đúng là có thể đảm đương vai trò quản lý", Cố Bắc Nguyệt phân tích rất khách quan. Được rồi, Hàn Vân Tịch biết chính mình quá xúc động, nhưng cũng vì muốn tra ra thân phận thật sự của Thiên Tâm phu nhân thì phải dựa vào chút ít manh mối này nên nàng mới nôn nóng như vậy. Im lặng uống trà, Hàn Vân Tịch cũng không muốn làm khó Cố Bắc Nguyệt, tạm thời chuyện này cũng không gấp được, nàng thuận miệng hỏi: "Ngươi hẹn gặp ta là vì chuyện này sao?" "Còn có một việc", Cố Bắc Nguyệt có chút ngập ngừng. Hàn Vân Tịch biết trực giác của mình sẽ không sai, tên này hẹn gặp nàng chắc chắn còn có chuyện khác cần nói. "Nơi này cũng không có người ngoài, nói đi", Nàng cười nói. Cố Bắc Nguyệt mĩm cười đến cực kỳ thẹn thùng, nhìn thật đáng yêu. Tuy rằng ngại nhưng hắn nói rất nghiêm túc: "Vương phi nương nương, thần nghe nói người và tiểu thư Lưu Nguyệt đánh cuộc, cho nên tò mò, không biết vì sao người lại biết dùng cá vàng để kiểm tra độc tố của Vạn Xà độc" Hôm đó mọi người xung quanh xem không hiểu nhưng Cố Bắc Nguyệt là một đại phu, hắn hiểu, cũng chính vì hiểu cho nên hắn mới nhận ra vấn đề không tầm thường, kiểm tra đo lường độc tố thật ra cũng chia làm hai loại, một loại là nghiệm độc, loại khác gọi là thử độc. Độc y muốn nghiệm độc sẽ phải thông qua việc ngửi, nếm, thậm chí là phải dùng một loại độc dược khác kết hợp để nhìn ra phản ứng, rồi từ kết quả đó mới kiểm tra, người bình thường không thể hiểu rõ quy trình này. Mà thử độc chính là lợi dụng công dụng của các loại công cụ như kim châm thử độc, đá thử độc, hoặc là lấy người thử độc, biện pháp này giúp người ngoài nghề có thể nhìn hiểu. Vạn Xà độc là một loại độc dược đặc thù, hơn nữa liều lượng phân chia trong lá trà cực kỳ ít, cô gái này làm sao biết lấy cá vàng đến thử độc? Nghe hỏi như vậy Hàn Vân Tịch chỉ biết cười, cách đây không lâu Cố Thất Thiếu cũng đặt biệt lẻn vào phủ Tần Vương cũng chỉ để hỏi nàng chuyện này, Cố Bắc Nguyệt tuy rằng không hiểu biết về độc, nhưng cũng không thẹn là nhân vật cấp bậc thần y. Đối với Cố Bắc Nguyệt, Hàn Vân Tịch không hề có sự đề phòng, nàng rất vui vẻ chia sẻ: "Ta đã từng đọc qua trong một quyển sách cổ, may mắn còn nhớ". "Có phải là sách cổ do Thiên Tâm phu nhân để lại?", Cố Bắc Nguyệt tiếp tục hỏi. Hàn Vân Tịch liền nghĩ muốn lấy Thiên Tâm phu nhân làm lá chắn, tránh người khác nghi ngờ về mình, cách này cũng đơn giản nhất. "Đúng vậy, là mẹ ta để lại" "Như vậy thì Thiên Tâm phu nhân cũng là một cao thủ về độc thuật", Cố Bắc Nguyệt nghiêm túc nói. Nói dối một lần thì phải dùng rất nhiều lần nói dối để tiếp tục che giấu, Hàn Vân Tịch khóe miệng giật giật, tiếp tục gật đầu "Chắc là vậy, có lẽ mẹ ta chưa có cơ hội thể hiện tài năng trong lĩnh vực độc thuật". Hàn Vân Tịch không muốn tiếp tục bàn về chủ đề này nên xoa xoa bụng, cười nói: "Hôm nay ta đã đến trễ vậy nên ta sẽ mời ngươi đi ăn cơm". Cố Bắc Nguyệt muốn từ chối nhưng Hàn Vân Tịch lại nhanh tay vẫy gọi "Tiểu nhị, tiểu nhị, đem thực đơn lại đây". Tiểu nhị rất nhanh đã mở cửa đi vào, Cố Bắc Nguyệt cũng không tiện từ chối nữa, quán trà Minh Hương luôn có rất nhiều loại trà bánh ăn vặt, hoàn toàn có thể thay thế bữa ăn chính, đây vẫn là lần đầu tiên Hàn Vân Tịch ăn cơm bên ngoài, lại là nơi có nhiều món ăn vặt, Cố Bắc Nguyệt nhìn nàng, đáy mắt hiện lên nhè nhẹ cưng chiều, cũng không có ý ngăn cản. Một lúc sau,đồ ăn đã được đem đến, nhưng người bưng lên lại làm Hàn Vân Tịch sợ tới mức suýt té từ trên ghế xuống đất.
|
Chương 145: Xử lý tình huống rất khéo, rất kiên cường Người đem đồ ăn vào không phải ai khác,chính là cái tên mấy ngày trước đây đã đùa giỡn Hàn Vân Tịch: Cố Thất Thiếu. Hắn vẫn mặc y nguyên một bộ quần áo vô cùng xa hoa, cường điệu, dài phết đất màu đỏ đậm, dù đang bưng một mâm đồ ăn, nhưng vẫn làm cho người ta cảm nhận được một loại đặt biệt đẹp đẽ, nhìn rất tôn quý hoa lệ, cặp mắt đen hẹp dài thể hiện bản chất ăn chơi trác táng, mê hoặc lòng người, cộng thêm nụ cười như có như không, giống như từ trước đến nay hắn chưa từng biết đến buồn phiền. Hàn Vân Tịch đứng phắc lên, đập một cái thật mạnh lên bàn: "Tại sao lại là ngươi?". Cố Thất Thiếu cười rất vui vẻ: "Khó được Vương phi nương nương đại giá quang lâm đến nơi quán ăn nhỏ này, quán ta thật sự rất vinh hạnh, là chủ quán, ta tất nhiên muốn đích thân phục vụ thật tận tình". Hắn đi tới, thật cẩn thận đặt một măm đồ ăn nhẹ lên bàn, hoàn toàn làm ngơ với thái độ khiếp sợ của Hàn Vân Tịch. Vườn trà Thiên Hương, quán trà Minh Hương, đều là tài sản của tên biến thái này sao? nhìn hắn có vẻ giàu có, lại không nghĩ tới sản nghiệp của hắn có thể trải rộng khắp nơi như vậy. Thật đúng là thứ âm hồn bất tán. Vì có Cố Bắc Nguyệt nên Hàn Vân Tịch cũng không muốn cùng tên điên này gây gỗ nhau, nàng điều chỉnh tâm trạng một chút rồi ngồi xuống, chấp nhận sự phục vụ của Cố chủ quán. Đáy mắt Cố Bắc Nguyệt hiện lên một tia phức tạp, nhưng rất thức thời, không nói bất cứ chuyện gì. Khi Cố Thất Thiếu đem món ăn cuối cùng để trên bàn, Hàn Vân Tịch cao ngạo nhưng cũng rất lịch sự phất phất tay: "Ở đây không có việc của ngươi, ra ngoài đi". Cố Thất Thiếu cười, cố tình vòng qua Cố Bắc Nguyệt đi đến bên cạnh Hàn Vân Tịch, bộ dáng rất chuyên nghiệp nói: "Vương phi nương nương, cô chọn đều là các món ăn đặt biệt của quán, mỗi một món đều được làm bởi đầu bếp giỏi, từ khâu xử lý đến chế biến nguyên liệu đều rất cẩn thận, cô cứ từ từ ăn, ta cũng sẽ lần lượt giải thích cho cô nghe" Hắn vừa nói vừa tự mình gắp một miếng bánh hoa quế bỏ vào chén của Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch liếc mắt một cái, ung dung chậm rãi bưng chén lên, đổ xuống đất. "Nếu ngươi không đi ra ngoài, ngươi có tin là bổn vương phi sẽ làm quán ăn này của người đóng cửa luôn". Nhưng mà Cố Thất Thiếu cũng không tức giận, nhẹ nhàng kéo vạt áo ngồi xuống "Ta đương nhiên tin tưởng, đồ vật của ta nếu Vương phi nương nương thích thì tất cả sẽ đều là của cô" Thật đúng là một tay già đời, mồm miệng gian xảo. Hàn Vân Tịch ngoài cười nhưng trong lòng không cười, bất ngờ quơ tay về phía Cố Thất Thiếu, phấn độc lập tức phát tán trên mặt hắn, đáng tiếc Cố Thất Thiếu lại cố tình há miệng thật lớn hút một ngụm khí vào rồi thổi bay đi hết độc dược của nàng, hắn hình như rất xem thường cách nàng hạ độc. Tốt thôi, loại hạ độc bằng kỹ xảo nhỏ này chỉ có hiệu quả với những tên lưu manh trên đường, đối với cái loại lưu manh đã thành tinh như Cố Thất Thiếu thì hoàn toàn mất hết tác dụng. Hàn Vân Tịch lại nhớ đến những lời của Lý thị nói trước khi chết, người giỏi giải độc càng giỏi hạ độc, câu này thật sự đã vu oan nàng. Nàng không phải là người giỏi hạ độc, đặt biệt là hạ độc một cách vô hình. Hàn Vân Tịch nheo hai mắt lại, vẻ mặt nguy hiểm, thấy bộ dáng này của nàng, Cố Thất Thiếu càng nhìn càng thích, thật ra hắn tình cờ đi ngang qua đây mới nhìn thấy Hàn Vân Tịch đang ngồi trong này, hắn hoàn toàn không phải là loại người bám dính nàng không chịu bỏ, mà hắn cũng không có rãnh rỗi đến mức đó. "Tốt, tốt, độc nha đầu,vậy cô mời ta một bữa cơm, coi như là đền đáp ơn cứu mạng", Cố Thất Thiếu bắt đầu đứng đắn. Chỉ có điều tên này dù có tỏ ra đứng đắn cũng không thể nào nhìn ra được chút đứng đắn nào. "Ơn cứu mạng của ngươi có thể báo đáp bằng cách tốt như vậy sao? Chỉ cần ăn một bữa cơm là coi như chúng ta kết thúc hết mọi chuyện thật sao?" Hàn Vân Tịch hận đến nổi không thể chạy nhanh thoát khỏi cái tên biến thái này. Cố Thất Thiếu suy nghĩ một hồi lâu, vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu cô muốn lấy thân báo đáp thì cũng có thể được". Tiếng nói vừa dứt, Hàn Vân Tịch liền đánh ra một cái tát, cùng lúc đó Cố Bắc Nguyệt cũng giận dữ đập bàn: "Ngươi làm càn". Cố Thất Thiếu chụp được tay Hàn Vân Tịch, hai mắt híp lại, ngạo mạn liếc Cố Bắc Nguyệt một cái, Cố Bắc Nguyệt cảm nhận được sát khí nổi lên bốn phía, tên này mới nhìn giống như trêu đùa đơn thuần, nhưng thật ra không đơn giản chút nào. Trong một lúc, không khí khẩn trương. Nhưng Cố Bắc Nguyệt cũng không sợ hãi, hắn đứng lên, lạnh lùng nói: "Vị công tử này, xin huynh lập tức buông tay Vương phi nương nương ra". Hàn Vân Tịch không nghĩ tới, một người luôn hiền lành như Cố Bắc Nguyệt cũng có lúc trở nên hung dữ như vậy, nàng bình tĩnh lại, nhanh chóng tránh khỏi tay Cố Thất Thiếu, cũng đứng lên nói "Cố thái y, chúng ta đi thôi" Hàn Vân Tịch đang rất muốn đi kêu quan phủ tới, buộc tên điên này vào tội quấy rối, sau đó đóng cửa quán ăn này, cho dù hắn nhiều cửa hàng nàng cũng không ngại phong tỏa từng cái một, nhưng lần này Cố Bắc Nguyệt cũng có mặt, việc nàng và y gặp nhau cũng không có gì phải giấu diếm, nhưng chung quy vẫn là không hợp quy củ, nàng không sợ bị người khác phê bình nhưng cũng không thể liên lụy đến Cố Bắc Nguyệt. Lỡ như Cố Thất Thiếu làm lớn chuyện, Cố Bắc Nguyệt sẽ làm sao bây giờ. Hàn Vân Tịch đi rất nhanh, Cố Bắc Nguyệt vội vàng đuổi kịp, nhưng chưa đi quá xa lại gặp được Long Phi Dạ và Đoan Mộc Dao từ trước mặt đi tới. Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Thế giới này thật sự rất nhỏ. Hàn Vân Tịch dừng bước, lần này Long Phi Dạ cũng đứng lại, liếc mắt nhìn Cố Bắc Nguyệt một cái, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hàn Vân Tịch cũng liếc mắt nhìn Đoan Mộc Dao, chắc hai người muốn tới đây ăn cơm, hay cho Tần vương điện hạ, đúng là thật nhàn rỗi có thể cùng Đoan Mộc Dao đi dạo hết một ngày. Đoan Mộc Dao cũng nhìn Hàn Vân Tịch, lại thấy bên cạnh nàng còn có thêm một người đàn ông toàn thân quần áo màu trắng hơn tuyết, nàng ta không biết Cố Bắc Nguyệt, chỉ cảm thấy người này có khuôn mặt đẹp hơn người, khí chất ôn nhu, trong sạch, rất xứng đôi với Hàn Vân Tịch. Cố Bắc Nguyệt thấy Đoan Mộc Dao nhìn, cũng không tránh né, y biết nàng ta nên trong lòng thấy rất phiền, vì sao Tần vương điện hạ lại đi chung với Vinh Nhạc công chúa đến đây? Cứ như thế, bốn người đứng nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Hàn Vân Tịch trực tiếp nhìn Long Phi Dạ, hai người cũng không hề nói bất kỳ lời nào, cứ nhìn nhau như vậy làm cho không khí xung quanh trở nên đặt biệt yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay lúc này, Cố Thất Thiếu từ trong phòng đi ra, cười đến lộ lúm đồng tiền yêu nghiệt: “Hôm nay không biết là cơn gió nào thổi đến quán của ta, làm cho Tần…” Hắn còn chưa nói hết câu, Hàn Vân Tịch đã chen vào, cười nói: “Cố Thất Thiếu, không phải ngươi nói muốn cùng ta ăn cơm sao? còn không mau đi vào?” Vừa nói nàng vừa nắm cổ tay Cố Bắc Nguyệt lôi theo: “Cố thái y cũng đi chung luôn đi, mấy lần trước tìm ngươi gây phiền toái không ít, ta vẫn chưa có dịp cảm ơn ngươi tử tế”. Chuyện gì đang xảy ra? Cố Thất Thiếu còn chưa hiểu, Cố Bắc Nguyệt vẫn còn chưa bình tĩnh lại, thì cả hai đã bị Hàn Vân Tịch lôi vào trong phòng. Sau khi vào trong, Hàn Vân Tịch quay người lại, không hề nhìn đến Long Phi Dạ dù là một lần, dứt khoát đóng cửa. Cửa vừa đóng, nàng dựa lưng vào trên đó, liên tục hít thở sâu mấy lần, lúc sáng Long Phi Dạ đã bỏ mặc nàng, bây giờ nàng lại tranh thủ bỏ mặc hắn trước. loại cảm giác này thật mới lạ. Cố Thất Thiếu và Cố Bắc Nguyệt bị nàng lôi vào trong phòng, hai mặt ngơ ngác nhìn nhau, nghi hoặc đánh giá Hàn Vân Tịch. Nàng đang muốn làm gì? Chỉ đóng cái cửa thôi sao lại nhìn giống như đang phải dốc hết sức chiến đấu, còn phải hít sâu mấy lần. “Vương phi nương nương, làm vậy có chút không ổn, điện hạ có thể …”, Cố Bắc Nguyệt có chút lo lắng. “Điện hạ rất bận, chúng ta không nên quấy rầy hắn, tới ăn cơm thôi, mọi người đến đây đều là vì muốn ăn cơm mà” Thấy thái độ khác thường của Hàn Vân Tịch, chân mày của Cố Bắc Nguyệt càng nhíu chặt, Cố Thất Thiếu nghịch ngợm vuốt vuốt cằm, giống như đang cẩn thận suy nghĩ chuyện gì đó, hắn cười cười rồi ngồi xuống ghế: “Độc nha đầu, cô gái mới gặp lúc nãy chính là Vinh Nhạc công chúa đó” Đôi đũa trong tay Hàn Vân Tịch hơi ngừng, sau đó lập tức gật đầu “Ừ”. Cố Thất Thiếu cố ý chọc ghẹo nói: “Nghe nói Tây Chu hoàng đế có ý muốn gả Vinh Nhạc công chúa đến Thiên Ninh, lần này cô ta đến đây chắc là muốn gặp mặt chồng tương lai”. Nghe thế, Hàn Vân Tịch ngừng luôn việc đang ăn thức ăn trong miệng, nhưng rất nhanh nàng lại nhai nuốt rất nhiệt tình, vừa ăn vừa nói: “Nàng ta là bị gả đi chứ không phải đến cưới về, gặp mặt cũng vô dụng, gả cho ai thì nàng ta đều không thể tự ý định đoạt”. “Cô ta chính là con gái của vợ lớn, là em gái ruột của Thái tử Tây Chu, dù gả đến Thiên Ninh thì cũng rất ít người có tư cách tham gia tuyển chọn” Tầm mắt nóng rực của Cố Thất Thiếu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ đang hoạt động của Hàn Vân Tịch, cô nàng này ngay cả cách ăn uống cũng không hề giống mấy loại tiểu thư yểu điệu kia, làm hắn càng xem càng thích. Không biết khi nào Long Phi Dạ mới bỏ nàng, hay là tính toán làm nàng dứt khoát bỏ Long Phi Dạ luôn. Đối với chuyện hôn nhân của hai nước Hàn Vân Tịch cũng không có hiểu biết gì nhiều, nàng giả vờ bình thản hỏi thăm: “Sẽ có mấy người được chọn”. Lúc này, Cố Bắc Nguyệt cũng ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận đánh giá lại Cố Thất Thiếu, cũng chưa nói chen vào, y nghĩ, nhìn thái độ thì Vương phi nương nương và tên lạ mặt này chắc có quen biết, cũng không giống như là quan hệ xấu. “Thái tử, thiếu tướng quân, còn có …”, Cố Thất Thiếu cố ý ngừng lại một nhịp rồi mới nói tiếp: “Tần vương”. Hàn Vân Tịch liếc nhìn Cố Thất Thiếu một cái thật sâu, cười nhẹ, bắt đầu chuyển đề tài: “Ăn cơm thôi”. Nàng cũng nhìn về phía Cố Bắc Nguyệt một cái: “Cố thái y, không cần giữ lễ tiết, thoải mái ăn cơm đi”. Đoan Mộc Dao gả cho Long Phi Dạ, buồn cười, đường đường là một công chúa chính thất của một nước, do hoàng hậu sinh ra chứ không phải là con của các trắc phi thì làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm thiếp? Khả năng lớn nhất chính là Đoan Mộc Dao gả cho Thái tử, như vậy nàng ta phải gọi Long Phi Dạ một tiếng Hoàng thúc, gọi nàng là Hoàng thẩm. Suy nghĩ này đã giúp cho tâm tình không vui cả một ngày của Hàn Vân Tịch nhanh chóng tan biến hết. Nàng gấp một cái bánh bao nhỏ, trắng muốt đến trong suốt lên, rất có hứng thú thưởng thức, nhưng Cố Thất Thiếu lại chưa chịu thua nói tiếp: “Nghe nói cô công chúa này là người có văn, võ, nhan sắc đều toàn vẹn, tầm nhìn cũng rất cao, nếu thật là vậy thì ngoài Tần vương ra cũng không có ai có thể lọt vào mắt cô ta. Vô cùng có khả năng là phủ Tần vương sẽ xuất hiện hai chính phi nương nương”. Hàn Vân Tịch sao lại quên mất chuyện có thể có hai chính phi trong cùng một phủ, nên biết rằng dù là Hoàng hậu cũng đều có thể có hai người huống chi là Vương phi, tuy rằng nói địa vị sẽ ngang nhau nhưng vẫn phải nhìn vào xuất thân để phân chia quyền lực cao thấp. Hàn Vân Tịch thất thần đến nổi tay và miệng đều không cử động. Đáy mắt Cố Thất Thiếu xẹt qua một tia phức tạp, dùng giọng điệu châm chọc nói tiếp: “Nào, nào, Vương phi nương nương, bánh này chấm với dấm chua ăn sẽ rất ngon”, làm gì có chuyện Hàn Vân Tịch không nghe ra được ý tứ mỉa mai của Cố Thất Thiếu, nhưng nàng chỉ cười nhẹ nhàng, không tranh cãi với hắn nữa. Ai cưới, ai gả, cũng không có quan hệ gì với nàng. Nàng giận cũng chỉ là giận Long Phi Dạ đã không làm đúng lời hứa với nàng mà thôi. Mặc kệ sự khiêu khích của Cố Thất Thiếu, Hàn Vân Tịch vẫn thờ ơ, ăn uống qua loa một chút nàng liền không tiếp tục nổi nữa, đứng lên nhàn nhạt nói: “Hai người cứ từ từ ăn, ta có chuyện phải đi trước”. Khi nàng mở cửa đi ra, lại thấy Long Phi Dạ và Đoan Mộc Dao cũng không có vào phòng ăn riêng, mà đều ngồi ở giữa sảnh lớn, cách phòng nàng ngồi cũng không xa. Giờ phút này, hai tròng mắt của Long Phi Dạ vốn trời sinh đã lạnh lẽo, càng lạnh thêm ba phần, nhưng Hàn Vân Tịch chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi bước nhanh rời đi, nhìn bóng dáng nàng từ phía sau hoàn toàn là kiên cường và cô độc. Tầm mắt Long Phi Dạ nhìn theo nàng cho tới khi nàng đi xuống lầu, ánh mắt lạnh băng gấp nhiều lần lúc nãy, phức tạp đến nổi làm người khác đoán không ra tâm tình hắn bây giờ. Tất cả đều lọt vào trong mắt của Đoan Mộc Dao, nàng ta thấy không cam lòng: “Sư huynh, ăn thôi, đồ ăn nguội lạnh hết rồi”. Rõ ràng quán này có phòng ăn riêng, sư huynh lại nhất định phải ngồi ở chỗ này, ngồi lâu như vậy, một bàn đồ ăn mang ra cũng chưa từng đụng tới một miếng, mặc dù là nghe theo mệnh lệnh của Thiên Huy hoàng đế nên mới đồng ý đi chung với nàng một ngày, làm tròn lễ nghĩa chủ nhà, nhưng cả quãng đường đi cùng nhau, ngay cả một tiếng hắn cũng không hề nói. Thật lạnh lùng. Nàng cũng đã sớm quen với tính khí này của hắn, nhưng từ khi gặp Hàn Vân Tịch trên đường đến giờ, hắn lại càng tỏ ra xa cách, lạnh nhạt hơn trước. Là Hàn Vân Tịch làm lòng hắn phiền loạn sao? Lần đó, chuyện xảy ra ở Dược Quỷ Cốc nàng đã điều tra rõ ràng, không phải sư huynh muốn bao che cho Hàn Vân Tịch mà vì hắn cũng muốn sinh huyết đan, nhưng lần này là vì sao? Cũng không biết Long Phi Dạ có nghe được lời Đoan Mộc Dao nói hay không, hắn trước sau vẫn không động đũa, chỉ ngồi uống trà, rồi đột nhiên nói: “Xe ngựa đã chờ sẵn trước cửa tiệm, ăn xong thì tự mình đi về”. “Sư huynh, nghe nói Thiên Ninh đế đô có một con hẻm chợ đêm tên là Hoa Hòe, muội…”. Đoan Mộc Dao còn chưa nói xong, Long Phi Dạ đã đứng lên rời đi, tức thời, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của Đoan Mộc Dao bỗng trở nên dữ tợn. Hàn Vân Tịch, lại là Hàn Vân Tịch, mối thù giữa ta và ngươi chắc chắn phải có.
|
Chương 146: Dùng bản lĩnh buộc Hoàng đế nhượng bộ Ra ngoài một ngày, Hàn Vân Tịch vừa về phủ đã bị Nghi thái phi gọi tới, sau lần giúp bà giải độc, nàng đã đề nghị Nghi thái phi nên châm cứu thêm ba lần để chắc chắn, Nghi thái phi đã làm được hai lần, hôm nay là lần cuối cùng. Nghi thái phi thật sự là người rất yêu tính mạng mình, chuyện liên quan tới sức khỏe bà sẽ không tùy ý qua loa, Mộ Dung Uyển Như bị phạt đóng cửa ăn năn cho nên mỗi lần Hàn Vân Tịch tới phòng Nghi thái phi đều rất yên tĩnh, có lúc còn nói chuyện vài câu với bà, không phải kiêng kỵ chuyện gì. Nghi thái phi lười biếng nằm trên ghế quý phi, Hàn vân Tịch ngồi ở bên cạnh, tuy rằng đang có tâm sự nặng nề nhưng một khi bắt đầu làm việc, nàng vẫn rất nhanh chóng tiến vào trạng thái nghiêm túc, cẩn thận. Có một số đại phu khi xem bệnh sẽ trò chuyện vài câu với bệnh nhân nhưng Hàn Vân Tịch không thích kiểu làm như vậy, mặc kệ là chứng bệnh nan y khó trị, hay chỉ là những tình huống nhỏ lẻ bình thường thì nàng đều rất chuyên tâm làm việc. Chỉ cần dựa vào thái độ này của nàng cũng đã là một liều thuốc hay, giúp người bệnh có thể an tâm, bình tĩnh lại. Sau thời gian khoảng nửa canh giờ, Hàn Vân Tịch thu lại kim châm, mới mở miệng nói chuyện: “Mẫu phi, độc tố còn tồn trong cơ thể người đều đã giải toàn bộ, cũng sẽ không để lại di chứng gì, người cứ yên tâm”. Nghi thái phi gật gật đầu, tuy bề ngoài tỏ ra không quan trọng, tư thái lười biếng thanh thản nhưng trong lòng rất vui mừng, cũng hoàn toàn yên tâm với tình hình sức khỏe của mình. Thấy Nghi thái phi bình tĩnh nhự vậy, trong mắt Hàn Vân Tịch hiện lên một tia ma lanh, thuận miệng nói: “Thật ra, loại chuyện châm cứu này càng làm nhiều càng tốt, vừa có thể thải độc, vừa giữ gìn nhan sắc, tới tuổi này của mẫu phi, trong cơ thể chắc cũng tồn đọng nhiều độc tố không tốt, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ xuất hiện triệu chứng trên da, làm da mặt thoạt nhìn không trắng sáng, có khi còn có nhiều đốm vàng, nâu”. Vừa nghe như vậy, ánh mắt Nghi thái phi rõ ràng kích động. Trong hoàng tộc, các phu nhân tới tuổi này của bà đều chỉ thường bàn luận một vấn đề, đó chính là khuôn mặt, mấy năm nữa sẽ là chuyện sức khỏe. “Nghe con nói như vậy chắc con rất am hiểu chuyện này”, Nghi thái phi thử hỏi. “Cũng không phải rất am hiểu, nhưng chỉ cần dựa theo trình tự rồi làm từng đợt trị liệu thì vẫn sẽ có hiệu quả thải độc, dưỡng da, kéo dài tuổi thọ”. Hàn Vân Tịch khiêm tốn trả lời, nàng cũng không phải quảng cáo lung tung, châm cứu để thải độc, dưỡng da, đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ. Cuối cùng Nghi thái phi cũng không thể kiềm chế được nói: “Vậy con làm thử cho ta một đợt trị liệu để xem kết quả thế nào?” “Đây là vinh hạnh của con, ngày mai con sẽ viết bản kế hoạch đợt trị liệu đầu tiên ra rồi cho người đem tới để mẫu phi xem qua”, Hàn Vân Tịch rất vui lòng, đây là cơ hội để nàng và Nghi thái phi càng ngày càng kéo gần khoảng cách. Một khi nàng đến được gần hơn với Nghi thái phi thì cũng đồng nghĩa Mộ Dung Uyển Như sẽ càng thêm nguy hiểm. Tâm tình Nghi thái phi rất tốt, vừa vặn vẹo cổ vừa hỏi: “Nghe nói hôm nay Mục Thanh Võ thay Mục Lưu Nguyệt thực hiện đánh cuộc?”. “Cũng may là con thắng, nếu không …” Hàn Vân Tịch nhẹ nhàng cười, cũng không nói tiếp, lúc trước Nghi thái phi chắc chắn muốn nàng thua, như vậy danh tiết của nàng sẽ không còn, Tần vương sẽ có thể bỏ nàng. Tất nhiên Nghi thái phi cũng nhớ rõ chính mình đã từng bỏ đá xuống giếng, nhưng dường như đã nhiều lần làm loại chuyện này cho nên bà cũng không thấy xâu hổ, ngược lại còn ân cần dạy dỗ: “Chuyện này bổn cung thật sự phải răng dạy con, sau này đừng cùng người khác đánh cuộc như vậy, lỡ như thua thì chỉ có mình con bị thiệt”. Nghi thái phi ngày trước luôn mong ước hại nàng thế mà bây giờ lại thay đổi thành như vậy, còn khuyên bảo nàng làm Hàn Vân Tịch có chút được thương mà sợ, xem ra chiêu bài thải độc dưỡng da của nàng đang phát huy tác dụng rất tốt. “Con chịu thiệt không quan trọng, nhưng Hàn gia vì chuyện lần này mà bị người ác tâm hãm hại, sợ liên lụy đến danh tiếng của mẫu phi thì con đúng là tội đáng chết vạn lần, mà nghĩ cũng lạ, rốt cuộc là ai đã cho Từ thị lá gan lớn như vậy, dám gây náo loạn trước cửa phủ Tần vương? chuyện này là nhầm vào con hay thật chất là muốn làm mẫu phi mất mặt?”. Chuyện Từ phu nhân đến phủ la hét nếu Hàn Vân Tịch không nhắc lại thì Nghi thái phi cũng đã sớm quên mất, bà ta không phải chỉ nghi ngờ mà là rất khẳng định, chắc chắm có người đứng phía sau chống lưng cho Từ phu nhân nên mụ ta mới dám làm chuyện tày trời như vậy. Thấy Nghi thái phi im lặng, Hàn Vân Tịch lại nói: “Thật ra, dù là nhắm vào con hay là nhắm vào mẫu phi thì chung quy vẫn là có ý xấu với phủ Tần vương, nhưng con lại không nghĩ ra, trong thiên hạ này còn ai có lá gan lớn đến mức như vậy, dám gây chuyện với Tần vương, hay là” Hàn Vân Tịch ngừng một chút, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Nghi thái phi một cái, mới nói tiếp: “Hay là, người đó chỉ nhầm vào con, muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa con và mẫu phi”. Nghi thái phi nghe được liền nhíu mày, nghiêm túc nhìn về phía Hàn Vân Tịch. Bà đã từng nghi ngờ sau lưng Từ phu nhân chính là thái hậu, suy cho cùng trong thiên hạ này, người dám khiêu khích phủ Tần vương này cũng chỉ có bà ta, nhưng rất mau bà đã phủ định hoàn toàn ý tưởng này bởi vì thái hậu vẫn đang muốn mượn sức Hàn Vân Tịch nên sẽ không xuống tay hại Hàn Vân Tịch đến mức như vậy. Bây giờ nghe Hàn Vân Tịch suy đoán như vậy, không lẽ người đứng sau lưng Từ phu nhân là người trong nhà, không lẽ Uyển Như. Nhưng rất nhanh, Nghi thái phi cũng phủ định suy nghĩ này, Uyển Như là người có động cơ nhưng Nghi thái phi nhất định không tin nàng ta sẽ có can đảm làm ra loại việc này. Có thể Hàn Vân Tịch đang muốn ly gián hai người, Nghi thái phi thu hồi tầm mắt, lười biếng nằm xuống, nhàn nhạt nói: "Chuyện này qua rồi thì cho qua đi, có truy cứu nữa cũng không ích lợi gì, từ nay về sau con đừng gây chuyện nữa là được". Nghi thái phí đúng là gừng càng già càng cay, trong lòng Hàn Vân Tịch cảm khái, thuận miệng nói: "Thật ra con cũng nghĩ giống như mẫu phi vừa nói, cứ ở đây đoán tới đoán lui cũng không có kết quả gì, chi bằng đi đến nhà giam tra hỏi Từ phu nhân có lẽ sẽ biết rõ ràng". Hàn Vân Tịch nói xong, đứng lên: "Mẫu phi, không còn sớm nữa, con cũng nên quay về Vân Nhàn các". Nghi thái phi cũng không có ý giữ người, phất phất tay ý bảo nàng đi ra, nhưng câu nói sau cùng của Hàn Vân Tịch đã gieo trong lòng bà một hạt giống nghi ngờ" Nghi thái phi tự mình định tội chết cho Từ phu nhân, Hàn Vân Tịch nhiều lần muốn tới nhà giam hỏi thăm đều thất bại, nhưng nàng biết, hôm nay nàng nói ra những lời kia, với tính tình đa nghi của Nghi thái phi nhất định bà sẽ đến Đại Lý tự để tra hỏi rõ ràng, chỉ e Từ thị đã không còn mạng để gặp. Nàng về phủ lúc chiều muộn, lại mất một chút thời gian ở bên cạnh Nghi thái phi, cho nên khi về tới Phù Dung viện thì đêm đã khuya. Tẩm cung vẫn bao trùm bởi một màu tối đen, điều này chứng tỏ chủ nhân của nó không có về. Đã trễ thế này, hắn còn muốn tiếp vị khách kia sao? Tối nay hắn sẽ không về phủ sao? Hàn Vân Tịch đứng xa xa nhìn một chút rồi cúi đầu xoay người đi về hướng Vân Nhàn các. Triệu ma ma nhìn thấy sắc mặt nàng không ổn, quan tâm hỏi: "Vương phi nương nương, người bị làm sao vậy? có phải vì trời lạnh quá nên trong người không được thoải mái?". Lúc này, Hàn Vân Tịch mới ngẩng đầu lên, nàng rất muốn hỏi Triệu ma ma xem bà có biết gì về chuyện của Thiên Sơn kiếm tông không? Thiên Sơn kiếm tông là nơi Long Phi Dạ và Đoan Mộc Dao đang theo học võ nghệ, đã có một lần nàng hỏi hắn về nơi đó nhưng vẫn không dám hỏi tường tận. Nàng nghĩ nghĩ rồi lại thôi, hỏi thăm nhiều chuyện như vậy để làm gì? Hắn có muốn lập thêm chính phi hay không thì có liên quan gì tới nàng, nàng cũng không có yêu hắn thì đau lòng gì chứ. Ở lại phủ Tần vương đó là con đường sống duy nhất của nàng, là nơi nàng muốn an cư lạc nghiệp, là nơi dừng chân an toàn nhất trong đế đô Thiên Ninh, nếu kẻ nào dám cướp đi tất cả những thứ đó của nàng, dồn nàng vào chỗ chết, nàng cũng sẽ không khách khí, suy nghĩ thông suốt, Hàn Vân Tịch thở ra một cái, vỗ vỗ vào vai Triệu ma ma rồi đi thẳng lên gác, đóng cửa ngủ. Vẻ mặt Triệu ma ma mê mang, nữ chủ nhân hôm nay làm sao vậy? Không lẽ bị trúng tà? Một đêm này, Hàn Vân Tịch mệt mỏi quá mức nên ngủ không biết trời đất là gì, mà Long Phi Dạ lại vì vụ án mật thám kia, ở ngự thư phòng cùng Thiên Huy hoàng đế đóng cửa bàn luận đến trời sáng. Vụ án mật thám Bắc Lịch vẫn luôn do Long Phi Dạ toàn quyền phụ trách, hắn có quyền quyết định tuyệt đối trong việc xử lý những người có liên quan, Thiên Huy hoàng đế cũng không có quyền can thiệp. Nếu mọi chuyện suông sẻ, mặc dù Lý thị là người của Hàn gia nhưng Long Phi Dạ chỉ cần nói một câu thì toàn bộ Hàn gia đều sẽ không bị liên lụy vào tội trạng này, đến ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ không truy cứu nữa. Nhưng tình huống hiện tại có chút khó khăn, trước khi chết, Lý thị đã từng lớn tiếng tuyên bố hai câu nói liên quan đến hắn và Hàn Vân Tịch, làm cho Thiên Huy hoàng đế gấp gáp muốn diệt trừ tất cả người của Hàn gia để phòng ngừa tai họa sau này, thậm chí ngay cả Hàn Vân Tịch cũng không muốn tha. Long Phi Dạ phải đồng ý cùng Vinh Nhạc công chúa đi dạo một ngày, Thiên Huy hoàng đế mới chịu nhượng bộ, cho hắn cơ hội để thương lượng, nói thẳng ra là làm một vụ mua bán, không phải Long Phi Dạ không có năng lực tự mình cứu người mà ngược lại, hắn muốn dùng chuyện lần này để ngầm nói cho Hoàng đế biết, hắn có bản lĩnh nhiều hơn hẳn những gì mà người khác hiểu biết, điều này càng chứng minh Hoàng đế đã hoàn toàn bất lực trước người em trai của mình, nếu không, lấy quyền uy của người đứng đầu một nước, một khi mệnh lệnh được ban ra, ai còn có tư cách dám mặc cả, thương lượng. Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt, thờ ơ của Long Phi Dạ, Thiên Huy hoàng đế giận đến mức các ngón tay đều nắm chặt lại, nhưng chỉ dám giấu trong tay áo. Cho tới bây giờ, người mà Hoàng đế muốn tiêu diệt nhất chính là Tần vương, nhưng ngặt nổi Thiên Ninh không có Tần vương thì không thể tồn tại, Bắc Lịch quốc hung tàn, cường bạo, lúc nào cũng như hổ như sói nhìn chằm chằm vào Thiên Ninh, nếu không phải vì kiêng kỵ Long Phi Dạ, quân đội Bắc Lịch đã sớm tấn công đế đô, phải chịu đựng một người vừa làm mình hận thấu xương lại vừa là chỗ dựa vững chắc cho mình, cảm giác này khiến cho Thiên Huy hoàng đế thật sự bị nghẹn tức. "Chuyện của Hàn gia đã giải quyết xong, hoàng huynh nếu không còn gì muốn dặn dò thì nên lên triều". Long Phi Dạ lạnh lùng nói, cãi cọ một đêm như vậy cũng đủ rồi. Thiên Huy hoàng đế cũng không trực tiếp trả lời mà nói sang chuyện khác: "Diệp thái tử và Vinh Nhạc công chúa sẽ ở lại đây đến năm sau mới về Tây Chu, chuyện liên hôn, đệ hãy suy nghĩ đi". "Liên hôn là chuyện của hai nước, hoàng huynh nên cùng hoàng đế Tây Chu bàn bạc, đệ không tiện can thiệp, sang năm đệ có kế hoạch rời khỏi đế đô một thời gian nên không thể giúp được hoàng huynh chuyện này". Long Phi Dạ ngang nhiên hoàn toàn từ chối, hai tròng mắt Hoàng đế nheo lại, lạnh giọng nói: "Tần vương vì vụ án mật thám đã mệt nhọc nhiều, cũng nên nghỉ ngơi, xem ra những chuyện tiếp theo có liên quan đến vụ án này cũng nên giao lại cho người khác phụ trách, để cho đệ có thêm thời gian tĩnh dưỡng". Thiên Huy hoàng đế rõ ràng là đang muốn thu hồi lại quyền lực trong tay Long Phi Dạ. Bên môi Long Phi Dạ hiện ra một tia xem thường, hắn bình tĩnh nói: "Đệ còn chưa bẩm báo, hoàng huynh đã biết vụ án lần này còn có nhiều vấn đề phía sau cần điều tra, hoàng huynh quả thật sáng suốt". Long Phi Dạ vừa dứt lời, Thiên Huy hoàng đế liền ngạc nhiên:"Tần vương, đệ đang muốn nói chuyện gì?". "Lý thị không phải là người chủ mưu trong sự việc lần này, sau lưng ả ta còn có người, theo điều tra ban đầu, hắn có thể là người trong hoàng tộc Bắc Lịch, nhưng là người nào, có ý xâm phạm Thiên Ninh hay không? thì đệ vẫn chưa biết rõ". Long Phi Dạ trả lời đúng sự thật. Thiên Huy hoàng đế không nghĩ tới sau lưng Lý thị còn có người khác chỉ huy, Long Phi Dạ lại chưa bắt được người này, như vậy có nghĩa là Thiên Ninh sẽ luôn bị nguy hiểm rình rập, chuyện mật thám cũng là vấn đề khó ngăn chặn, huống chi bọn họ còn rất hiểu biết về độc thuật. Lý thị ẩn núp rất kỹ, độc thuật cũng rất lợi hại, Thiên Huy hoàng đế đã chính mắt nhìn thấy, chắc chắn người phía sau ả ta càng lợi hại và nguy hiểm. Độc thuật có trăm ngàn phương pháp hạ độc, giết người không dấu vết, nhìn khắp cả triều văn võ bá quan của Thiên Ninh, ngoài Long Phi Dạ thì còn ai dám đảm đương xử lý chuyện này. Đôi mắt của Thiên Huy hoàng đế híp lại thành một đường thẳng tắp, lạnh lùng nhìn kỹ người em trai tuổi trẻ tài cao của mình. Long Phi Dạ để mặc hoàng đế đánh giá, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh băng, bày ra bộ dáng tôn quý không gì sánh kịp, sạch sẽ thuần khiết lại không kém phần uy nghiêm, nhìn ở một góc độ nào đó, Long Phi Dạ còn cao quý hơn hẳn Thiên Huy hoàng đế. Khí chất tỏa ra trên người hắn làm người ta có cảm giác không thể xâm phạm. Cuối cùng Thiên Huy hoàng đế cũng đứng lên,nói ra bốn chữ: "Tiếp tục điều tra". Vừa dứt lời liền lạnh lùng gọi Tiết công công vào hầu: "Thay quần áo, lên triều" Long Phi Dạ rất là vừa lòng, lúc này mới nói: "Tuân lệnh hoàng huynh, đệ cáo lui". Thiên Huy hoàng đế tuy rằng không nói lời nào nhưng thái độ thì đã chấp nhận thỏa hiệp, như vậy chuyện của Hàn gia ngoại trừ Long Phi Dạ ra thì không có bất cứ người dám hỏi tới nữa.
|
Chương 147: Lặng lẽ! Không ai muốn giải thích Hôm nay là ngày thứ tư kể từ ngày Lý thị bị Long Phi Dạ giết chết, tuy rằng không biết số phận của Hàn gia sẽ như thế nào, thế nhưng Hàn Vân Tịch vẫn tốn không ít thời gian về Hàn gia xử lý thỏa đáng mọi chuyện phát sinh và chờ đợi tin tức. Đêm qua Long Phi Dạ không về phủ, cả ngày hôm nay cũng không gặp được hắn, Hàn Vân Tịch cũng không cố gắng đi tìm hiểu lịch trình của Long Phi Dạ, chỉ im lặng chờ. Chỉ cần một ngày Hàn gia không xảy ra chuyện gì, nàng sẽ mặc kệ hắn một ngày. Ăn cơm tối ở Hàn gia xong Hàn Vân Tịch mới trở lại phủ, nàng phát hiện tẩm cung sáng đèn, có nghĩa là Long Phi Dạ đã về. Chuyện của Hàn gia là việc mà hắn đã hứa với nàng, hắn phải có câu trả lời cho nàng chứ nàng không cần phải tự mình đi hỏi hắn. Dừng một lát, Hàn Vân Tịch lại nhanh chóng đi về Vân Nhàn các, nàng lấy một quyển sách về y học rồi ngồi vào ghế bập bệnh trong phòng đọc. Triệu ma ma đem trà lên, thấp giọng nói: "Vương phi nương nương, Vương gia về rồi". "Ừ", Hàn Vân Tịch nhàn nhạt lên tiếng, không có phản ứng gì khác. Triệu ma ma càng thêm tò mò, hai ngày gần đây, tâm tình của nữ chủ nhân hình như rất xấu, bà không hề nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Vương gia, nhưng tình huống hiện tại làm bà không thể không lo lắng cho mối quan hệ của hai người chủ nhân này. Trong đình viện bên ngoài tẩm cung, Long Phi Dạ cũng ngồi trên ghế bập bênh xem mấy lá thư do thám tử gởi về, hắn thật sự rất bận, ngoài chuyện mật thám Bắc Lịch ra, hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Toàn bộ Phù Dung viện yên tĩnh cực kỳ, một lúc sau, trời bắt đầu xuất hiện bông tuyết, hắn cũng không vội vàng vào phòng, vẫn ngồi đó, mặc kệ những hạt tuyết kia rơi trên tóc, trên người. Lại qua một lúc sau, Sở Tây Phong đến bẩm báo: "Điện hạ, vườn trà Thiên Hương đã thu mua xong rồi, khế ước mua bán đất cũng đã hoàn tất, nhưng Cố Thất Thiếu không ra mặt, mọi chuyện liên quan đều giao cho quản gia Thượng Quan quyết định". Sau khi Điện hạ cứu Vương phi nương nương trở về, lại phải xử lý chuyện kiểm tra đo lường độc tố Vạn Xà độc trong lá trà, nên cũng không có nhắc đến việc xử lý vườn trà kia, nhưng đêm hôm qua, không biết vì lý do gì, trước khi Điện hạ vào cung đã phân phó hắn lập tức đi thu mua vườn trà Thiên Hương. Mặt Long Phi Dạ không hề có chút biểu cảm nào, sau khi xem xong bức thư cuối cùng,hắn mới nhàn nhạt nói: "Đi điều tra rõ ràng tất cả tài sản của Cố Thất Thiếu tại đế đô, lấy lý do hắn có hiềm nghi với vụ án mật thám, cấu kết với địch, bổn vương hạ lệnh đóng cửa toàn bộ, chờ xử lý". Chuyện này....., Sở Tây Phong bắt đầu nghi ngờ, không lẽ Cố Thất Thiếu dám động vào vảy ngược của Điện hạ. (Vảy ngược là ý chỉ điểm yếu của một người, giống như huyệt chết, tuyệt đối không thể để người khác động vào). Nhưng hắn chưa rõ, vảy ngược của Điện hạ là cái gì hay người nào? Sở Tây Phong là người hầu hạ bên cạnh Long Phi Dạ lâu năm nhất nhưng cũng không biết. Sở Tây Phong không dám hỏi nhiều, gật gật đầu: "Thuộc hạ đã rõ". Hắn đang định đi, Long Phi Dạ lại nói tiếp: "Thuận tiện cũng đi điều tra một chút về Cố Bắc Nguyệt, xem xem có phải thời gian gần đây hắn đang rất nhàn rỗi". Sở Tây Phong nghe xong càng thêm tò mò, điều tra Cố thái y để làm gì? không lẽ vụ án mật thám có tiến triển mới có liên quan đến Cố thái y? chuyện này không có khả năng. Dù thắc mắc nhưng Sở Tây Phong vẫn nghiêm túc trả lời: "Điện hạ, thời gian trước Cố thái y đều ở trong cung, cách đây vài ngày mới trở về nhà liền trúng gió nên bệnh nặng, theo thuộc hạ thấy, Cố thái y chắc là đang trong thời gian dưỡng bệnh". Nhưng Long Phi Dạ lại ném cho hắn ba chữ: "Điều tra rõ". "Tuân lệnh", Sở Tây Phong mơ hồ không hiểu nhưng hắn biết, với thái độ này của Điện hạ,dù hắn có gan hỏi thì Điện hạ cũng sẽ không nói thêm câu nào. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Long Phi Dạ đứng lên, phủi hết bông tuyết còn bám trên tóc, trên người hắn xuống, lấy một cây dù giấy đi về phía Vân Nhàn các, hắn là người trời sinh đã luôn im miệng, ít nói chuyện, kết hợp với trời đêm tuyết rơi yên tĩnh, bóng hình cao gầy nhìn có vẻ càng cô độc, tịch liêu. Hắn đi không xa liền dừng bước, nhìn thấy Hàn Vân Tịch đang từ phía đối diện đi đến, trên người chỉ mặc quần áo đơn giản, không có khoát thêm áo choàng, hai vai nàng đã phủ đầy tuyết. Có phải nàng đang muốn tới tìm hắn?, Từ xa Hàn Vân Tịch đã nhìn thấy Long Phi Dạ nên cũng đứng lại. Có phải hắn đang muốn đến Vân Nhàn các để tìm nàng? Rất nhanh Long Phi Dạ đã đi tới hành lang dài, lạnh lùng nhìn nàng, thấy nàng vẫn đứng yên một chỗ, hắn lớn tiếng, thanh âm dường như đang che giấu sự tức giận, nói mấy chữ: "Còn không qua đây?" Hàn Vân Tịch không trả lời, rũ mắt nhìn xuống đất, nhưng lòng vẫn bị giọng điệu tức giận của hắn làm hoảng sợ nên quyết định đi qua, cả người nàng phủ đầy tuyết, nhìn rất khó coi. Hình ảnh này làm ánh mắt Long Phi Dạ càng lạnh thêm vài phần, lúc này Hàn Vân Tịch đã lạnh đến mức môi trắng bệch, sắc mặt tím tái. Hắn cởi áo khoát làm bằng lông hồ ly quý hiếm đang mặc trên người xuống đưa cho nàng, bá đạo ra lệnh: "Mặc vô". "Đa tạ Điện hạ nhưng thần thiếp cũng đang định về phòng nên không cần thêm áo". Nàng khéo léo từ chối. Nghe Hàn Vân Tịch khách khí, Long Phi Dạ càng sôi máu, tiện tay đem áo khoát quăng tới chỗ nàng, Hàn Vân Tịch không thể không chụp lấy, nhưng nàng cũng chỉ cầm trên tay mà thôi, không có ý mặc vào, dù chỉ ôm trên tay nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự ấm áp thoáng qua ở hai bàn tay, trên cái áo khoát xa hoa, đắt tiền này, toàn bộ đều là nhiệt độ cơ thể Long Phi Dạ. Thật ra nàng đúng là đang muốn đi tìm hắn, cứ lo lắng không ngủ được chi bằng cứ trực tiếp đến gặp rồi hỏi rõ ràng, kết cục của Hàn gia sẽ là chết hay là sống. Nhưng khi nhìn thấy người thì nàng lại rất rất không muốn nói chuyện. Còn hắn cũng đang muốn đi tìm nàng để nói về chuyện của Hàn gia, từ trước đến nay, hắn không bao giờ dễ dàng hứa hẹn với bất kỳ ai, đặt biệt là phụ nữ, nhưng một khi đã hứa, cho dù có phải trả giá lớn cỡ nào hay phải bỏ qua nhiều ít nguyên tắc, hắn cũng sẽ kiên quyết thực hiện. "Ngày mai vụ án của Lý thị sẽ kết thúc, Đại lý tự sẽ cho dán thông báo bãi bỏ toàn bộ trách nhiệm liên quan cho tất cả người của Hàn gia, bao gồm cả Hàn Vân Dật". Tác phong làm việc của hắn luôn dứt khoát, nói chuyện cũng như vậy, trước đây hắn chỉ hứa với nàng sẽ giữ lại Hàn Vân Dật, hiện giờ hắn lại có thể bảo đảm an toàn cho mọi người trong Hàn gia. Nghe được câu trả lời này của hắn, Hàn Vân Tịch bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai tròng mắt lạnh lùng đen nháy của Long Phi Dạ, nàng bất ngờ đến mức buộc miệng hỏi lại: "Thật sao?". "Bản vương nói được làm được, coi như chuyện này là phần thưởng cho nàng về chuyện nàng đã có công trong việc thử độc". Hàn Vân Tịch mừng rỡ, Từ thị và Lý thị đều gặp nạn, Hàn gia không còn ai làm chủ, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, cứu được Tiểu Dật, như vậy sau này Hàn gia sẽ giao cho tên nhóc đó quản lý. Từ đây, Hàn gia mới chính thức trở thành nhà của mẹ con Hàn Vân Dật. Hàn Vân Tịch lập tức khom lưng hành lễ: "Thần thiếp thay mặt người nhà họ Hàn tạ ơn Điện hạ". "Còn muốn nói chuyện gì nữa không?", Long Phi Dạ nói. Chuyện cần nói? Có sao? Hắn đang hỏi về chuyện gì? Nếu nàng hỏi liệu hắn có trả lời nàng không? Hàn Vân Tịch suy nghĩ một lúc rồi cười nói: "Không còn chuyện gì khác, thần thiếp không quấy rầy Điện hạ nữa, thần thiếp cáo lui". Nàng dứt lời, xoay người bước đi, nhưng Long Phi Dạ lại lạnh giọng nói: "Đứng lại đó". Hàn Vân Tịch không nhúc nhích, tim suýt nữa ngừng đập, hắn gọi nàng đứng lại để làm gì? Không lẽ còn muốn hỏi chuyện gì? Ngoại trừ chuyện hôm đó ở quán trà Minh Hương thì giữa hắn và nàng còn có chuyện gì khác cần nói sao? Không lẽ hắn đang muốn lôi mấy cái lễ nghi, phẩm hạnh, thể thống gì đó ra để cảnh cáo nàng sao? Nàng cũng đâu có hỏi hắn về chuyện giữa hắn và Đoan Mộc Dao, hắn quan tâm chuyện của nàng làm gì? Nếu như vợ chồng trên danh nghĩa cũng phải có khuôn khổ ràng buộc thì tại sao chỉ mình nàng phải tuân thủ những lễ nghi đó? nàng càng rối rắm, môi lại càng cắn chặt. Nhưng mà, Long Phi Dạ cũng không có làm gì, không hỏi tiếp, hắn lấy một chiếc ô làm bằng giấy dầu đen cầm trên tay, từ phía sau lưng Hàn Vân Tịch che tới, giọng nói lạnh nhạt: "Cầm theo". Hắn rất cao, cây dù giấy bị hắn cầm cũng được nâng lên cao, Hàn Vân Tịch cố gắng lắm cũng chỉ nhìn đến cán dù, nó đang bị bao bọc trong bàn tay to lớn của Long Phi Dạ. Chuyện ở quán trà, hắn không hỏi tội nàng sao? Hàn Vân Tịch run sợ một hồi lâu mới mở miệng nói: "Không cần đâu, thần thiếp....", nàng còn chưa kịp nói xong, Long Phi Dạ đã từ sau lưng ép sát tới, nàng đột nhiên cảm thấy phía sau mình tất cả đều là hơi thở của hắn, cảm giác giống như đang bị nhét vào một không gian có lực lượng mạnh mẽ, bạo ngược, không có cách nào tránh ra được. "Cầm theo", hắn nghiêm mặt, nhìn rất dữ tợn. Hàn Vân Tịch bĩu môi, cầm thì cầm. Nàng mặc áo khoát lông ấm áp lên người, tay chụp lấy cán dù muốn cầm đi, Long Phi Dạ không kịp phản ứng nên cũng không lập tức buông tay. Hàn Vân Tịch chụp trúng tay hắn, lại thấy hắn không bỏ tay ra, nàng càng cố gắng giựt mạnh, Long Phi Dạ cảm giác được mới buông dù, Hàn Vân Tịch mặc áo khoát của hắn, cầm dù của hắn, ung dung bước đi. Cặp chân mày đẹp của Long Phi Dạ chậm rãi nhíu lại, đến khi bóng lưng của Hàn Vân Tịch biến mất trong gió tuyết, đến khi Vân Nhàn các ở phía xa xa sáng đèn, hắn vẫn còn đứng nhìn. Cũng không biết hắn muốn đứng như vậy bao lâu, chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên một tia u ám, dao động. Hàn Vân Tịch mới vừa về tới phòng trên gác mái của Vân Nhàn các đã giận dữ quăng cây dù qua một bên, áo khoát trên người cũng cởi xuống, ném ở bên cạnh cây dù. Nàng trợn mắt nhìn hai món đồ rồi đột nhiên đi tới, nhấc một chân lên muốn đạp xuống nhưng không biết vì sao, cuối cùng vẫn không nỡ. Nàng mắng một câu đáng chết rồi dứt khoát lên giường nằm ngủ, nàng thật sự chán ghét loại cảm giác này, trong lòng rất khó chịu lại không biết tại sao khó chịu? muốn phát tác ra ngoài lại không biết nên làm cách nào? Long Phi Dạ, tên đáng ghét đó cũng đã thực hiện xong lời hứa với nàng, hơn nữa hắn không chỉ cứu Dật nhi mà còn bảo vệ được cả Hàn gia, tại sao trong lòng nàng lại không cảm thấy vui vẻ gì? Hàn Vân Tịch bực bội kéo chăn che kín hết người, không thèm suy nghĩ nữa, nàng tự nói với mình: vụ án mật thám Bắc Lịch đã kết thúc, nàng và hắn cũng không có việc gì liên quan nữa, hắn tiếp tục đi con đường rộng lớn của hắn, nàng tiếp tục bước trên cây cầu nhỏ bé của mình, từ nay nước sông không phạm nước giếng. Trải qua một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau Hàn Vân Tịch đã tỉnh dậy, trên đường đến Hàn gia nàng nhìn thấy thông báo của Đại lý tự dán. trên đó viết rất rõ ràng: Lý thị là chủ mưu của vụ án đầu độc thiếu tướng quân, và đã bị xử tử tại chỗ, Hàn Nhược Tuyết phạm tội đồng lõa, tuy không rõ sự tình nhưng tội cũng không thể tha, bị xử tù chung thân. Cứ như vậy, vụ án Lý thị trở thành một vụ ám sát thông thường, không liên quan gì đến chuyện mật thám, Hàn gia cũng danh chính ngôn thuận không dính líu tới. Kết quả này thật sự rất tốt, còn về chuyện Long Phi Dạ làm cách nào giải quyết hậu quả, hắn có tiếp tục điều tra tên đeo mặt nạ kia không? thì đều là chuyện không ai biết, Hàn Vân Tịch tự nhủ, nàng không nên tò mò, cũng không cần cùng hắn gây sự. Tới Hàn gia, Hàn Vân Tịch nhanh chóng đem Hàn thị y điển giao cho Tiểu Dật nhi, cuốn sách này là tài sản của Hàn gia, vẫn nên do người của Hàn gia cất giữ, Tiểu Dật nhi là một đứa trẻ rất có tài trong lĩnh vực y dược, Hàn Vân Tịch tin chắc rằng, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, sẽ có một ngày, Dật nhi sẽ làm cho danh tiếng của Hàn gia vang xa trong giới y học. Lúc trước, Hàn gia vẫn do Từ phu nhân quản lý, bây giờ bà ta đang bị giam, Lý thị cũng đã chết, các phu nhân khác lần lượt bỏ đi, gánh nặng bây giờ lại rơi trên vai Thất di nương. Có Hàn Vân Tịch giúp đỡ, những người khác trong gia tộc mặc dù thèm khát Hàn gia như hổ rình mồi cũng không dám làm gì xằng bậy, ngược lại luôn nịnh nọt,lấy lòng Thất di nương, còn hay biếu tặng rất nhiều đồ vật mỗi khi đến thăm. Sau mấy ngày được chăm sóc chu đáu, Thất di nương đã khỏe hơn, Hàn Vân Tịch cho gọi mọi người trong nhà đến cùng thương lượng chuyện sau này của Hàn gia, tuy rằng tiền bạc của Hàn gia còn lại cũng không ít, có thể đủ cho Thất di nương và Tiểu Dật nhi sống cả đời không cần lo lắng, nhưng hiện giờ tài sản của Hàn gia không còn lớn mạnh như trước, các cửa tiệm kinh doanh dược liệu, khám chữa bệnh đều đã đóng cửa, các khoản chi phí sinh hoạt trong gia đình vẫn được duy trì như cũ, không có dấu hiệu giảm xuống, nếu không tính toán hợp lý, nàng lo rằng Hàn gia sẽ có một ngày phải rơi vào cảnh miệng ăn núi lở. Họp bàn mọi chuyện xong, Hàn Vân Tịch nhận thấy Thất di nương tuy là người gầy yếu nhưng rất có trí tuệ, ở phương diện quản sự và quản lý tiền bạc, tài sản cũng đưa ra được rất nhiều phương án mới lạ, cái Thất di nương thiếu bây giờ chính là cơ hội và can đảm. "Tiểu Trầm Hương, từ hôm nay muội hãy ở lại đây với Thất di nương, chuyện gì Thất di nương không dám làm, không dám quyết định, muội hãy giúp bà". Hàn Vân Tịch cười vui nói. Tiểu Trầm Hương bĩu môi nhìn nữ chủ nhân nhà mình, trong lòng thì lại hỗn loạn, không xác định được cảm giác lúc này, là do nàng không nỡ xa Hàn Vân Tịch, lại cũng không muốn bỏ mặc Thất di nương và Tiểu Dật nhi, đã nhiều ngày gắn bó cùng nhau nên cũng có nhiều tình cảm lưu luyến. Thấy Tiểu Trầm Hương im lặng, Tiểu Dật nhi lén kéo kéo vạt áo nàng ta, Tiểu Trầm Hương mới thức tỉnh, lập tức nói: "Chủ nhân, vậy sau này nô tỳ còn có thể đến phủ Tần vương để thăm người nữa không?" Hàn Vân Tịch vui vẻ trả lời: "Đương nhiên có thể". Thất di nương đứng bên cạnhTiểu Trầm Hương, khi nghe Hàn Vân Tịch nói vậy liền muốn khom người hành lễ để tạ ơn, Hàn Vân Tịch vội vàng ngăn cản: "Khi ta về nhà mẹ đẻ, thì mọi người không cần phải để ý nhiều lễ tiết như vậy". Nhà mẹ đẻ này của nàng tuy rằng không còn vững chắc như xưa, nhưng bây giờ mới thật sự đúng nghĩa là nơi mà nàng có thể quay về bất cứ lúc nào, ở đây vừa thoải mái, vừa giống như được che chở, bảo vệ.
|
Chương 148: Có lòng tốt giúp chuyện hôn sự Tuyết rơi liên tiếp nhiều ngày cuối cùng hôm nay cũng đã ngừng, bầu trời giống như mới được tắm gội, trong xanh thăm thẳm, thật xinh đẹp!!! Sau chuyện đánh cuộc lần ấy, Mục Lưu Nguyệt đã không còn tham dự các buổi tụ họp bạn bè, suốt ngày trốn trong phòng buồn bực, không vui, tính tình càng ngày càng xấu. "Phanh", lại một cái bình hoa quý giá bị đập nát, tỳ nữ đứng hầu ở cửa tụm lại thành một vòng, không ai dám bước vào. Lúc đầu, Mục đại tướng quân và Mục Thanh Võ sẽ đến xem qua một chút, nhưng bây giờ bọn họ đều chỉ biết im lặng, mặc kệ nàng ta quậy phá, chuyện làm hai người lo lắng nhất lúc này chính là thanh danh của Mục Lưu Nguyệt đang rất tệ hại, muốn tìm một gia đình tốt để gả nàng đi cũng là một vấn đề lớn. "Người đâu? mau tới đây!" Mục Lưu Nguyệt thở hổn hển la lớn, tỳ nữ sợ hãi chạy vào phòng, nhưng cũng không dám đến gần nàng quá. “Trường Bình công chúa đến chưa?, nàng ta có biết chuyện của ta không?” Mục Lưu Nguyệt hỏi. Hy vọng duy nhất của nàng chính là Trường Bình, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện đánh cuộc, Trường Bình cũng chưa từng tới thăm nàng dù chỉ một lần, thời gian tổ chức tiệc Hoa Mai cũng đã sắp đến mà tới giờ Mục Lưu Nguyệt vẫn chưa nhận được thiệp mời, không lẽ nàng đã hoàn toàn bị xa lánh sao? “Hồi bẩm tiểu thư, không có”, tỳ nữ thật cẩn thận trả lời, lại lập tức an ủi “Tiểu thư, có thể là công chúa đang rất bận, qua một thời gian nữa mới có thể đến tìm người”. “Nàng ta đang bận tổ chức tiệc Hoa Mai sao?, nàng ta sẽ mời những ai?, có mời Hàn Vân Tịch không?”, Mục Lưu Nguyệt vội vàng hỏi thêm. Nàng đã sớm nghe nói tiệc Hoa Mai năm nay là do Trường Bình công chúa tổ chức, muốn mời ai đều do nàng ta tự quyết định. Tỳ nữ làm sao có thể biết được nhiều chuyện như vậy, lập tức tìm lý do để rời đi “Xin tiểu thư chờ một chút, nô tỳ sẽ đi hỏi thăm ngay bây giờ”. Thanh danh của Mục Lưu Nguyệt đã xấu đến như vậy, Trường Bình công chúa tất nhiên sẽ không đến tìm nàng ta nữa, bây giờ Trường Bình còn đang bận rộn chuẩn bị tiệc Hoa Mai, thiệp mời đầu tiên đã được gởi tới phủ Tần vương và người được mời là Hàn Vân Tịch. Đã nhiều ngày qua Hàn Vân Tịch vẫn luôn đi về giữa phủ Tần vương và Hàn gia, nàng đang gấp rút xử lý một ít chuyện còn tồn đọng của Hàn gia sau sự việc kia, cũng từ hôm đó tới nay, nàng chưa nhìn thấy Long Phi Dạ. Cửa sổ gác mái đã bị nàng khóa lại từ lâu cho nên tên kia có về phủ hay không nàng cũng không hề hay biết, hắn đang rãnh rỗi hay bận rộn nàng cũng không rõ ràng. Thậm chí tin tức về công chúa Tây Chu nàng cũng không muốn đi hỏi thêm, mỗi ngày cứ thế trôi qua, thỉnh thoảng ghé qua chỗ Nghi thái phi để giúp bà làm liệu trình thải độc, dưỡng da, nói chuyện vài câu, quan hệ giữa hai người tuy không rất thân nhưng so với trước đây thì đã tốt hơn nhiều. Trong thời gian này, Cố Thất Thiếu cũng cho người đem tặng nàng mấy hộp trà Nam Sơn Hồng cao cấp, tất cả đều bị nàng quăng bỏ, không ai biết chuyện lúc trước nàng đi Nam Sơn hái lá trà đỏ kia đều không phải vì nàng thích uống trà. Hôm nay, nàng vừa về tới phủ, Hạ Điền quản gia liền tới tìm, nói: “Vương phi nương nương, thái phi nương nương gọi người qua chỗ thái phi một chút” “Có chuyện gì?”, Hàn Vân Tịch tò mò, sáng nay nàng mới làm châm cứu cho Nghi thái phi, ngoài chuyện này ra, Nghi thái phi chưa bao giờ cho gọi nàng. “Thuộc hạ cũng không biết, Nghi thái phi đang chờ, Vương phi nương nương mau đi nhanh đi”, Hạ Điền quản gia đáp. Không lẽ bên phía Từ phu nhân có tình huống phát sinh, nàng đã vài lần nói bóng nói gió để hỏi thăm về chuyện này nhưng Nghi thái phi đều không thèm quan tâm, nàng cũng không hỏi được tin tức gì ở Đại lý tự, nghĩ như vậy Hàn Vân Tịch nhanh chân chạy qua chỗ Nghi thái phi. Nhưng vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một người không muốn thấy: Mộ Dung Uyển Như, đây là chuyện gì? vì sao đóa hoa sen trắng này lại ở đây. Nghi thái phi là chưa từng nghi ngờ gì với Mộ Dung Uyển Như hay là đã biết rõ sự thật nhưng vẫn muốn bao che cho nàng ta, chỉ là một người con nuôi thôi, cũng đáng để bất chấp mọi thứ như vậy sao?. “Tẩu tử, rốt cuộc tẩu cũng tới, bên ngoài còn lạnh, nhanh lại đây uống chút trà nóng”. Mộ Dung Uyển Như làm như chưa từng có chuyện gì phát sinh, rất ân cần, nhiệt tình lôi kéo Hàn Vân Tịch ngồi xuống ghế, lại đi rót trà mời, Hàn Vân Tịch khách sáo từ chối, nghiêm túc hỏi “Mẫu phi, Hạ Điền quản gia nói người có chuyện gấp cần tìm con?” Nghi thái phi nhíu mày, đưa ra một cái thiệp mời màu hồng phấn, hai bên có khắc hoa văn hình rồng, ở giữa là một cành mai trắng nhỏ rất tinh xảo. Hàn Vân Tịch nhìn thoáng qua liền hiểu rõ mọi chuyện. Đây là thiệp mời tham dự tiệc Hoa Mai, không hề giống những người khác tỏ ra vui sướng khi được mời, nàng thật sự chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Vui vẻ cũng không tốt mà yên tĩnh cũng không xong. Đây chính là thể loại mà nàng cảm thấy chán ghét nhất, cái gọi là tiệc Hoa Mai xác thực là một buổi tụ tập của những thành phần không tôn quý thì cũng giàu có, hầu hết đều là những tiểu thư trẻ tuổi, nói cho cao sang thì là cùng nhau ngâm thơ ngắm hoa, thực chất chỉ là một nơi để đám con gái khoe khoang vật chất, nhan sắc, kéo bè kéo cánh dẫm đạp lẫn nhau. Những chuyện phát sinh trong buổi tiệc đều sẽ bị truyền ra ngoài, trở thành đề tài trong các buổi nói chuyện của những phu nhân quý tộc, đúng là rất nhàm chán. Hàn Vân Tịch do dự một chút, nói: “Mẫu phi, thân thể con không khỏe, buổi tiệc này có thể không tham gia được không?” Nàng còn chưa hết câu, Mộ Dung Uyển Như đã mở miệng chen vào: “Tẩu tử, ngàn vạn lần không nên từ chối, Hoàng hậu đang bị bệnh nên buổi tiệc lần này sẽ do Trường Bình công chúa tổ chức, nếu tẩu không tham gia, Trường Bình công chúa sẽ nghĩ như thế nào?”. Hàn Vân Tịch hơi ngạc nhiên. Càng như vậy lại càng cho thấy, buổi tiệc này chắc chắn không đơn giản chỉ là tiệc, Hàn Vân Tịch còn nhớ rất rõ chuyện ngày đó xảy ra trước cửa lớn của phủ Đại tướng quân, chuyện Mục Thanh Võ phải thay Mục Lưu Nguyệt chạy một vòng trên đường lớn Huyền Vũ, không chừng những “ân oán” này Trường Bình đều đổ lên đầu nàng, có trời mới biết bọn họ sẽ chuẩn bị cái bẫy gì trong tiệc để chơi nàng. “Mẫu phi, con là người thô thiển, không có tài văn chương, đúng lúc cơ thể lại không khỏe, con sợ tham gia sẽ làm mất mặt người”. Hàn Vân Tịch nhất quyết chối từ. Thật ra nàng muốn không tham gia tiệc của Trường Bình công chúa cũng rất dễ dàng, chỉ cần dứt khoát ở nhà là xong, nhưng việc này có ảnh hưởng không nhỏ nên trước hết cần phải thông qua cửa ải của Nghi thái phi. Nghi thái phi vẫn chưa lên tiếng, Mộ Dung Uyển Như lại một lần nữa nóng vội nói: “Tẩu tử quá khiêm tốn rồi, chẳng qua chỉ là đi ngắm hoa mai thôi, không cần phải có tài năng gì đâu, nếu tẩu không đi, Uyển Như sẽ phải ở đó một mình, dù sao tẩu tử cũng là người đại diện cho phủ Tần vương của chúng ta, nếu tẩu không tham gia, vậy Uyển Như cũng không đi nữa”. Cuối cùng Hàn Vân Tịch cũng biết vì sao không có nghe thấy một chút tin tức gì thì Mộ Dung Uyển Dung đã được tự do đi lại, hóa ra là nàng ta cũng được mời. Mở thiệp mời ra nhìn mới thấy thời gian diễn ra bữa tiệc là ba ngày sau. Hàn Vân Tịch nhíu mày, im lặng không nói chuyện, Nghi thái phi nãy giờ vẫn luôn yên tĩnh lại nói: “Vân Tịch, con không đi bổn cung càng không còn mặt mũi, mấy ngày trước đây người ta đã bắt đầu bàn tán việc Trường Bình có hay không mời con dự tiệc, còn hỏi con có dám tham gia hay không?”. Vân Tịch!!! chén trà trong tay Mộ Dung Uyển Như rơi xuống đất vang lên một tiếng “phanh”, nàng ta hoảng sợ vì mẫu phi lại có thể gọi Hàn Vân Tịch bằng cách gọi thân thiết như vậy, hơn nữa còn không hề tức giận khi Hàn Vân Tịch nhiều lần từ chối không đi tiệc, ngược lại còn muốn thương lượng với nàng ta. Sắc mặt Mộ Dung Uyển Như trắng bệch, quá bất ngờ, nàng còn tưởng rằng mẫu phi sẽ bực tức dạy dỗ Hàn Vân Tịch nhưng nào ngờ, mẫu phi lại có loại thái độ này. Trong khoảng thời gian nàng bị nhốt trong phòng, giữa mẫu phi và Hàn Vân Tịch đã xảy ra chuyện gì? nàng mới vừa được tự do ra ngoài, còn chưa kịp hỏi các nô tỳ thân cận về tình huống hiện tại trong phủ. Thấy vậy, Nghi thái phi không vui nhìn lại: “Con sao lại thế này?”. Hàn Vân Tịch cười thầm trong lòng, Mộ Dung Uyển Như được ra ngoài cũng không quan trọng, ngày sau sẽ còn nhiều cơ hội làm nàng ta sợ đến khóc. “Mẫu phi, con nghe nói những tiểu thư chưa lập gia đình chỉ cần ở trong tiệc Hoa Mai được khen thưởng, tạo được tiếng thơm, sau buổi tiệc sẽ có rất nhiều bà mai tới nhà nói chuyện cưới gả. Không biết chuyện này là thật hay đang nói đùa?”, Hàn Vân Tịch nghiêm túc hỏi. Nghi thái phi cười nói: “Nói quá, nói quá thôi, nhưng chuyện này cũng không phải không có". Chỉ cần ở buổi tiệc này tạo ấn tượng thật tốt thì sẽ được rất nhiều vương tôn, công tử ngưỡng mộ, muốn cưới về làm vợ, cho nên tiệc Hoa Mai hàng năm đều là sự kiện được rất nhiều tiểu thư mong chờ. "Thì ra là vậy, vậy con sẽ đi cùng với Uyển Như, muội ấy cũng tới tuổi phải lấy chồng rồi". Hàn Vân Tịch cười nói. Vừa nghe, tim Mộ Dung Uyển Như đập lộp bộp, ả tiện nhân Hàn Vân Tịch này thật muốn đem nàng gả ra khỏi phủ, chuyện trăm năm của nàng còn chưa tới lượt ả ta phải bận tâm. "Uyển Như, muội phải cố gắng thể hiện thật tốt, mẫu phi, người nên đi dặn dò Hạ Điền quản gia sữa sang bậc cửa phủ Tần vương cho chắc chắn một chút, tránh cho nhiều người chen lấn tới muốn cầu hôn Uyển Như rồi lại đạp hư cửa nhà mình". Hàn Vân Tịch tươi cười, chọc ghẹo nói. Trong mắt Nghi thái phi hiện lên một tia phức tạp, không nói gì. Hàn Vân Tịch lại nói thêm:"Mẫu phi, hay là người đã sớm chọn cho Uyển Như được gia đình tốt nào rồi?". Nghi thái phi lập tức lắc đầu:"Làm gì có chuyện đó, con đừng nói bừa". "Mẫu phi, tuổi tác Uyển Như cũng không còn nhỏ nữa, muội ấy không vội, không lẽ người cũng không nôn nóng dùm cho muội ấy." Hàn Vân Tịch lại hỏi. Mộ Dung Uyển Như ở một bên nghe được những lời kia, tim phổi đều muốn nổ tung, mẫu phi và nàng không vội, ả tiện nhân này sốt ruột làm gì? có liên quan cái quái gì đến ả?. Không ngờ, Nghi thái phi nhàn nhạt trả lời:"Tất nhiên ta cũng nôn nóng, nhưng việc này cũng không cần gấp gáp, hạnh phúc cả đời dù sao cũng phải cẩn thận, từ từ suy xét rõ ràng mới tốt". Mộ Dung Uyển Như càng nghe càng cảm thấy tim mình sắp ngừng đập, mẫu phi sao lại có thể nói như vậy?. Nàng chỉ là con nuôi, không phải em gái ruột của Long Phi Dạ, lúc trước mẫu phi còn nhiều lần nói muốn tác hợp cho nàng và Tần vương, chỉ cần Tần vương đồng ý, sẽ lập tức phong nàng là trắc phi, như vậy nàng cũng có thể ở bên cạnh hầu hạ bà cả đời. Không lẽ mẫu phi muốn thay đổi. Nàng cố gắng nhiều năm như vậy, chỉ vì muốn được chung sống cả đời với Tần vương, mặc dù với xuất thân của nàng như vậy thì không thể làm chính phi nhưng nàng không ngại, mẫu phi là người hiểu rõ nàng nhất, sao lại có thể nói như vậy?. "Đúng thật là nên từ từ suy xét, nếu mẫu phi đã chọn được người nào vừa ý cũng đừng nên giấu diếm, nói ra biết đâu con có thể giúp người phân tích một chút". Hàn Vân Tịch tỏ ra nghiêm túc. Nghi thái phi gật gật đầu, cũng không có nói gì thêm, nhưng chỉ cần một cái gật đầu này cũng đủ làm Mộ Dung Uyển Như tan nát cõi lòng. Nàng ta kích động nắm chặt tay Nghi thái phi nói:"Mẫu phi, con không lấy chồng, con muốn ở lại phủ, hầu hạ người cả đời". Nàng ta rõ ràng đang muốn ám chỉ với Nghi thái phi, gả nàng ta cho Tần vương cũng là ở lại trong phủ, cũng có thể hầu hạ cả đời. Nhưng mà Nghi thái phi còn chưa trả lời, Hàn Vân Tịch đã nói:"Đúng là muội muội ngốc, làm sao mẫu phi có thể giữ muội cả đời, muội làm vậy làm đang hại mình, còn hại luôn cả mẫu phi, muội đã không còn nhỏ, nếu không gả chồng, người ngoài sẽ nói muội như thế nào? sẽ nói mẫu phi ra sao?" Mộ Dung Uyển Như oán hận liếc nhìn Hàn Vân Tịch một cái, khóc nức nở nói:"Tẩu tử, không lẽ tẩu ghét bỏ Uyển Như nên muốn đuổi Uyển Như đi". "Nhà này là do mẫu phi làm chủ, muội nói gì vậy chứ, ta cũng chỉ là muốn tốt cho muội thôi". Hàn Vân Tịch rất nghiêm túc giải thích, nàng làm sao lại không biết Mộ Dung Uyển Như có tình cảm với Tần vương. "Mẫu phi, con..." Mộ Dung Uyển Như còn muốn nói, Nghi thái phi lại phất tay ngăn cản:"Được rồi, chuyện quan trọng bây giờ là tiệc Hoa Mai". Bà nhìn Hàn Vân Tịch một cái, nghiêm túc nói:"Vân Tịch, con lựa chọn ba bộ quần áo, một bộ mặc hôm đó, hai bộ dự phòng, ba ngày này củng Uyển Như tìm hiểu một ít chuyện liên quan đến tiệc Hoa Mai, con phải ghi nhớ, con là Tần vương phi, là trưởng bối của Trường Bình, đừng làm bổn cung mất mặt". Hàn Vân Tịch cẩn thận nhìn Nghi thái phi, nàng biết chuyện này mình có tránh cũng không thoát, hiếm khi Nghi thái phi không kiên quyết cảnh cáo mà còn nhẹ nhàng nhắc nhở như vậy, được thôi, lần này coi như nể mặt Nghi thái phi, nàng sẽ đi, đừng nói là tiệc Hoa Mai gì đó, dù có là Hồng Môn yến thì nàng cũng không sợ. "Vâng, con biết rồi". Trong lòng Mộ Dung Uyển Như tràn đầy sợ hãi, không cách nào tiếp thu được những gì đang diễn ra trước mắt, đêm xuống,nàng vội vàng đi tìm Quế ma ma và mấy người nô tỳ để hỏi thăm tình hình. Hay cho Hàn Vân Tịch, chỉ mới mấy ngày, ả đã có thể làm mẫu phi không còn cảm thấy chán ghét nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, Mộ Dung Uyển Như ta làm cách nào đứng vũng tại phủ Tần vương. Hôm sau, Mộ Dung Uyển Như nhanh chóng bí mật hẹn ngày gặp Trường Bình công chúa.
|