Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 149: Trong lòng âm thầm vui mừng Ba ngày sau, tiệc Hoa Mai diễn ra đúng kỳ hạn. Vườn mai hoàng gia ở ngoại ô, mai Ánh Tuyết đang nở rộ, hương hoa lan tỏa khắp vườn, từng cụm từng cụm thật lớn màu đỏ và trắng đan xen lẫn nhau, nhìn từ xa rất giống một biển hoa vô cùng lung linh, huyền ảo. Hoa mai năm nay đặt biệt nở sớm, cũng đặt biệt nhiều. Dưới biển hoa, tiệc rượu đã được chuẩn bị xong, Trường Bình công chúa và thái tử Long Thiên Mặc một trái một phải ngồi ở vị trí chủ tiệc, ngồi kế bên thái tử chính là Vinh Nhạc công chúa của Tây Chu: Đoan Mộc Dao. Yến tiệc này cũng không thiếu sự tham gia của các tài tử phong lưu, nhưng đa số vẫn là các thiên kim tiểu thư cho nên Long Thiên Mặc vốn không muốn đến, nào ngờ tối hôm qua, hắn nhận được ý chỉ của phụ hoàng bắt hắn phải đi dự. Mấy ngày trước không biết ai tung tin đồn nói Tần hoàng thúc dành một ngày đi dạo phố cùng Vinh Nhạc công chúa, xem tình hình hiện giờ thì tin đồn kia chắc chắn là nhảm nhí. Gia đình đế vương là vô tình nhất, con gái sinh ra trong hoàng tộc, cho dù là vợ hay là thiếp thì cũng chỉ là công cụ mà thôi, khi còn có ích thì được người người tranh đoạt đến bể đầu chảy máu, tung hô tận trời, sau khi lợi dụng xong sẽ bị vứt bỏ như giày rách. Chưa kể người đó lại còn là nữ nhân của Thái tử. Nếu như Đoan Mộc Dao muốn gả cho hắn, hắn ngay cả suy nghĩ cũng không cần, liền sẽ gật đầu đồng ý cưới ngay, tiếc là trong lòng Đoan Mộc Dao chỉ có Tần vương. Mặc dù quan hệ giữa Tây Chu và Thiên Ninh là quan hệ thông gia, nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng, phụ hoàng rất hy vọng Vinh Nhạc công chúa mau chóng gả tới Thiên Ninh, như vậy sự hợp tác giữa hai nước có thể tiến thêm một bước, đặt biệt là trên phương diện quân đội phòng thủ ở biên giới đông bắc, có thể sớm đạt thành nhận thức chung, nhất trí chống lại Bắc Lịch. Ngoài ý muốn là chuyện, hoàng đế Tây Chu đã sớm nói muốn Vinh Nhạc công chúa tự mình tìm người chồng như ý để gả. Người này trừ Tần hoàng thúc ra thì còn ai? Chỉ là từ sau khi bí mật này được công khai đến nay, Đoan Mộc Dao vẫn chưa chính thức bày tỏ thái độ gì, còn Tần hoàng thúc lại càng không ai dám tự ý suy đoán, cho nên chuyện này cứ tiếp tục kéo dài. "Dao Dao, uống thử trà hoa mai này xem, cũng chỉ có ở Thiên Ninh mới có loại trà này". Long Thiên Mặc tìm chủ đề nói chuyện, một câu Dao Dao đã đem khoảng cách rút ngắn đi, nhưng không ngờ Đoan Mộc Dao cũng không nể mặt hắn, trả lại một câu xa cách:"Thái tử điện hạ nên gọi ta là Vinh Nhạc công chúa sẽ thích hợp hơn" Đáy mắt Long Thiên Mặc xẹt qua một tia tức giận nhưng được che đậy rất tốt, cô gái này tuy là rất đẹp, đúng thật là được cả ba mặt văn, võ, dung mạo, nhưng trong lòng hắn lại không thích chút nào, nếu nàng ta không phải là công chúa Tây Chu, hắn nhìn đều sẽ không muốn liếc nhìn một cái. Tuy là giận nhưng giọng nói của Long Thiên Mặc rất hiền lành:"Nghe nói năm sau Tần hoàng thúc sẽ có kế hoạch rời khỏi đế đô một thời gian, Vinh Nhạc công chúa có biết thúc thúc sẽ đi đâu không?". Vừa nghe, Đoan Mộc Dao liền nhìn sang, mặt đầy lo lắng. Nàng không cùng hoàng huynh quay về Tây Chu mà chọn ở lại Thiên Ninh đến hết năm nay, chính là hy vọng sang năm có thể nghĩ cách ép Long Phi Dạ quyết định chuyện kết hôn, không ngờ sư huynh lại muốn rời đi. Thiên Huy hoàng đế luôn âm thầm bảo đảm với nàng rằng nàng có thể tìm được một người chồng như ý, lời này còn tin được không? Thấy phản ứng của Đoan Mộc Dao, Long Thiên Mặc rất hài lòng. "Vinh Nhạc công chúa hình như còn chưa biết chuyện này, nếu vậy chắc phải đợi Tần hoàng thẩm đến rồi hỏi lại", hắn vừa nói, vừa nâng trà lên uống, cũng không tiếp tục trò chuyện. Nhưng mà sắc mặt Đoan Mộc Dao lại biến hóa rất nhiều, Hàn Vân Tịch? Hàn Vân Tịch có thể biết được hành tung của sư huynh sao? Chuyện này sao có thể? Lúc này, hầu hết những nhân vật lớn được mời đều đã có mặt, đang tụ năm tụ bảy nói chuyện, tất nhiên đề tài nóng nhất mà mọi người nhắc tới không ai khác ngoài Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch có đến không? Buổi tiệc này không chỉ là trường hợp so đấu về quan hệ giao tiếp, cũng là so đấu về lĩnh vực tài nghệ, các mối quan hệ của Hàn Vân Tịch thì không cần nói tới, trong nhóm thiên kim tiểu thư ở đây, nàng ngay cả một người bạn cũng không có, còn về phần tài năng thì chính là chuyện mà hôm nay mọi người muốn biết nhất. Hàn Vân Tịch là một người con gái xuất thân bình dân, dù là gia đình y học có tiếng cũng không thể so sánh được với quý tộc hoàng tộc. Hơn nữa nàng từ nhỏ đã không được yêu thương, không được bồi dưỡng học hành gì cả, thì có thể có tài năng gì? Nàng có năng lực gì để tham gia loại tiệc này? Tiệc Hoa Mai cũng không đơn giản là đến ăn một bữa cơm, nói chuyện vài câu và ngắm nhìn hoa cỏ. Nghe nói, bên trong lẫn bên ngoài cung đã có không ít người tổ chức đánh cuộc, nội dung là cá xem hôm nay Hàn Vân Tịch có dám đến hay không? Trong lúc mọi người còn đang xì xào bàn tán, thái giám cao giọng truyền tới thông báo "Tần vương phi giá lâm, Uyển Như tiểu thư đến". Tới? Nàng thật sự dám tham dự? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Hàn Vân Tịch mặc trên người một bộ quần áo bằng lụa, trắng hơn tuyết, bên hông chỉ đeo một cái đai lưng hình hoa mai bằng ngọc thạch, cách phối hợp đơn giản vô cùng nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hai mắt muốn phát sáng, nàng dùng sự thuần khiết, trong sáng hạ gục toàn bộ các cô nàng ăn mặc lòe loẹt nơi đây. Tất nhiên Mộ Dung Uyển Như đi bên cạnh nàng thì càng chịu cảnh ảm đạm, mờ nhạt. E ngại thân phận Hàn Vân Tịch, mọi người cho dù không tình nguyện nhưng vẫn phải đứng dậy chào đón, Đoan Mộc Dao lại bình thản ngồi, giữa một đám người đang đứng lại càng thấy rõ ràng. Hàn Vân Tịch đi đến gần, nàng ta mới lười biếng đứng lên, ngay cả một danh xưng cũng không gọi, chỉ nói:"Đã lâu không gặp". Nàng ta ghét gọi Hàn Vân Tịch là Vương phi nương nương, càng chán ghét gọi ba chữ "Tần vương phi". Hàn Vân Tịch không những không tức giận, ngược lại mặt cười vô hại:"Vinh Nhạc công chúa chắc đã tới mấy ngày rồi, ta vẫn nghĩ rằng sư huynh cô sẽ mời cô về phủ uống trà, ai ngờ đợi mãi cũng không thấy cô tới". Ngay sau đó nàng liền bày ra thái độ nữ chủ nhà "Hay là sau khi buổi tiệc này kết thúc, chúng ta cùng nhau về phủ đi, ta mời cô đến Phù Dung viện cùng uống trà" Nàng không cần biết Đoan Mộc Dao có thể gả vào phủ Tần vương thật hay không, cũng mặc kệ Long Phi Dạ sẽ có thái độ gì. Tóm lại, nàng đã hạ quyết tâm, muốn khi dễ nàng, muốn nàng phải nhìn sắc mặt để sống thì đều không có cửa. Hàn Vân Tịch vừa nói xong, tay Đoan Mộc Dao để trong áo đã nắm chặt thành nắm đấm, không thể nghi ngờ, lời nói của Hàn Vân Tịch đã đâm trúng chỗ yếu của nàng, ở trong lòng Tần vương nàng có địa vị như thế nào chính nàng rõ ràng nhất, chuyện đi dạo hôm đó chẳng qua là do Thiên Huy hoàng đế ép buộc. Ngày đó sư huynh nói chuyện với nàng cũng không vượt qua năm câu. "Cũng được, nhất định hôm khác sẽ đến tìm sư huynh trò chuyện". Đoan Mộc Dao kiềm chế trả lời lại, trong lòng thầm nghĩ: Hàn Vân Tịch, ngươi đừng đắc ý quá sớm, chốc lát nữa thôi, ta sẽ cho ngươi biết tay. Hàn Vân Tịch ngồi giữa Long Thiên Mặc và Đoan Mộc Dao, còn Mộ Dung Uyển Như không có đãi ngộ cao cấp đến mức đó cho nên chỉ có thể ngồi ở phía dưới. Trường Bình im lặng ngồi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía Hàn Vân Tịch vài lần, trong bụng cười thầm, mở màn buổi tiệc hôm nay của nàng đều sẽ để cho Hàn Vân Tịch làm. Hàn Vân Tịch chắc chắn sẽ cảnh giác nhưng các nàng nhất định phải biến ả ta thành nhân vật bị bêu xấu nhất trong buổi tiệc. So với Trường Bình, thái tử Long Thiên Mặc có thái độ tốt hơn nhiều, Hàn Vân Tịch vừa ngồi xuống,hắn đã chào hỏi:"Tần hoàng thẩm, nghe nói năm sau Tần hoàng thúc sẽ rời đế đô một thời gian?". Giọng nói hắn không lớn, lại đủ để cho Đoan Mộc Dao ngồi bên kia nghe được, không sai,là hắn cố ý làm như vậy, dù không thích hắn vẫn muốn tranh thủ cơ hội cưới Đoan Mộc Dao, mà muốn làm được chuyện đó, trước tiên phải để Đoan Mộc Dao từ bỏ ý định với Tần vương. Hàn Vân Tịch không ngờ Long Thiên Mặc sẽ hỏi nàng về chuyện của Long Phi Dạ, hơn nữa chuyện này nàng cũng chưa từng nghe nói qua, thật ra thì chuyện của tên kia nàng biết so với bất kỳ ai cũng là ít càng thêm ít. Đang muốn thành thật trả lời, lại liếc thấy Đoan Mộc Dao đang nhìn nàng với ánh mắt đầy ý xấu. Hàn Vân Tịch thừa nhận mình không phải người tốt, nàng không chút do dự liền nói:"Thái tử nghe ai nói? Chuyện này Tần vương cũng chỉ mới nói cho một mình ta biết thôi mà". Long Thiên Mặc cười cười:"Tất nhiên là nghe phụ hoàng nói lại". Thiên Huy hoàng đế. Đoan Mộc Dao nheo lại hai mắt, Thiên Huy hoàng đế biết rõ Long Phi Dạ phải đi, tại sao lại không nói cho nàng biết? đáng ghét. "Tần hoàng thẩm, hoàng thúc muốn đi đâu sao? sẽ đi bao lâu? Long Thiên Mặc lại hỏi. "Thái tử nên đi hỏi hoàng thượng thì rõ", Hàn Vân Tịch thuận miệng trả lời. "Phụ hoàng cũng không biết,cho nên mới để cho ta tới hỏi hoàng thẩm", Long Thiên Mặc hạ giọng. Hàn Vân Tịch cười, mặt đầy bí ẩn "Bí mật". Giả giả thật thật, nàng cũng không biết Long Thiên Mặc hỏi mấy chuyện này làm gì, chẳng qua thấy sắc mặt Đoan Mộc Dao đã lạnh đến mức sắp chảy thành nước, nàng cảm thấy rất sung sướng. Nàng cũng phát hiện, giữa Long Phi Dạ và Đoan Mộc Dao chưa hẳn là thân thiết gì, hình như Đoan Mộc Dao cũng giống nàng, cũng không biết năm sau Long Phi Dạ muốn đi đâu. Nghĩ như vậy, trong lòng Hàn Vân Tịch thoải mái không ít đến ngay cả nàng cũng không nhận ra. Trong khi đang nói chuyện, thái giám lại cao giọng thông báo lần nữa: "Triệt công tử của phủ Bình Bắc hầu đến" "Lý công tử của phủ Bình Nam hầu đến" Hai vị công tử này của Bắc hầu và Nam hầu được gọi là Nam Bắc công tử, danh tiếng không nhỏ cũng không tốt. Trưởng Tôn Triệt là con trai độc nhất của Bình Bắc hầu, được mệnh danh là Bắc công tử, hắn mặc một bộ quần áo trắng,tay cầm quạt xếp, khí chất bất phàm, phong lưu phóng khoáng. Hắn không nổi tiếng vì tài ăn học nhưng rất vang danh bởi tính tình phóng đãng, năm nay vừa tròn 18 tuổi, cũng đã có mười thê thiếp, nghe đồn ngay cả tiểu thiếp của cha mình mà hắn cũng cướp đoạt, đúng là mặt người dạ thú. Lý Mục Ca là con trai trưởng của Bình Nam hầu, được gọi là Nam công tử, hắn mặc một bộ quần áo màu tím, tay cũng cầm quạt xếp, mới nhìn cũng xuất trần lãng tử, thần thái như tiên,không nhiễm chút khói bụi trần gian, nhưng quan sát kỹ sẽ nhận ra,tay hắn luôn nắm thành hình hoa sen, bước chân rụt rè, uyển chuyển hơn cả con gái, hắn có sở thích đặt biệt với đàn ông đã là chuyện người người đều biết. Nam Bắc hai công tử cùng đến đã làm mọi người xôn xao không nhỏ, nam nhân phong lưu phóng khoáng chính là độc dược đối với nữ nhân, còn nam nhân đồng tính luyến ái lại là bạn thân tốt nhất của nữ nhân, cho nên hai vị công tử này có được rất nhiều bạn bè trong giới quý tộc. Lần này Trường Bình tổ chức tiệc, mời không ít thanh niên ưu tú, nhưng từ trước đến giờ nàng ta cũng không có qua lại gì với hai người kia, vì sao hôm nay lại mời bọn họ dự tiệc? Không rãnh quan tâm đến những lời bàn tán của mọi người, Trường Bình hướng ánh mắt chất chứa ý tứ chơi ác liếc nhìn Mộ Dung Uyển Như, Mộ Dung Uyển Như cũng nhìn lại nàng bằng ánh mắt ý vị thâm trường, hai người âm thầm hiểu ý nhau, giống như đang cùng nhau che giấu bí mật gì đó. Trong lòng Hàn Vân Tịch buồn bực, nàng liếc mắt quan sát hai vị Nam, Bắc công tử, luôn có cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng lại không biết rõ chỗ nào không đúng. Mọi người đều đã đến đông đủ, buổi tiệc bắt đầu. Tiệc năm nay lấy trà, bánh làm từ hoa mai làm chủ đề, đủ loại bánh ngọt kiểu dáng độc đáo và trà được bưng lên, tiếc là tất cả mọi người đều không có lòng thưởng thức. Nhìn Hàn Vân Tịch ngồi ở nơi cao cao trên kia, các tiểu thư ở đây đều cảm thấy hâm mộ và ghen ghét, cũng có người nôn nóng muốn nhìn thử, xem hôm nay Hàn Vân Tịch sẽ bị bêu xấu ra sao. Xuất thân là con gái gia đình bình dân, thua kém xa thân phận của các nàng, lại được làm chính phi của Tần vương, đây là đang làm nhục ba chữ "Tần vương phi", giờ còn dám làm ra bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt như vậy ngồi ở phía trên. Hôm nay có cơ hội, các nàng đều muốn đem Hàn Vân Tịch đánh cho phải hiện nguyên hình, muốn cười nàng kiêu ngạo, mù quáng, tự đại, muốn để nàng biết, cho dù nàng thật đem mình làm bánh cũng sẽ không có ai muốn ăn nàng. Trường Bình vẫn còn chưa lên tiếng, đã có người nhịn không được, người này không ai khác chính là con gái của Lại bộ thượng thư, em gái của Từ phu nhân tên là Từ Vân Dung. Nàng đứng lên cung kính nói:"Khởi bẩm công chúa, năm nay hoa mai đặt biệt nở rộ, chi bằng chúng ta thi làm thơ về hoa mai đi". Làm thơ về hoa mai! Trường Bình chỉ chờ có người mở màn dùm mình, nàng mừng rỡ,hưng phấn đứng lên:"Từ tiểu thư có thú vui giải trí thật tao nhã, ý kiến này rất hay"
|
Chương 150: Bổn vương phi phách lối như vậy đấy Chủ ý này hay? Hàn Vân Tịch đã bị kinh động, nàng biết rất rõ cách tranh đấu giữa các nữ tử cơ bản nhất chính là cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú, chỉ là đám nữ nhân này đã đấu với nhau từ nhỏ đến lớn, họ vẫn chưa thấy phiền sao? Nàng chỉ xem tiểu thuyết cung đấu thôi đã thấy phiền lắm rồi, chủ ý này, hay ở đâu chứ? Hàn Vân Tịch đã hết hứng thú, thế nhưng, hứng thú của mọi người ở đây lại bốc cháy lên, các nàng lập tức kích động. “Quả thực vịnh mai rất hợp với tình cảnh lúc này, rất xứng với màu sắc của khu vườn này.” “Ta cũng đang muốn nói như vậy đó, tất cả mọi người hãy làm một bài rồi cho công chúa điện hạ chọn vài bài hay, làm thành một quyển, sau đó dâng lên cho Hoàng hậu nương nương.” “Được đấy, cách này rất hay!” … Những người nữ tử này, từ lúc bắt đầu đã luôn chờ đợi cơ hội này rồi, cho dù là vịnh mai, họa mai hay là đấu cầm, các nàng đều đã chuẩn bị đầy đủ, những chuyện này sao có thể làm khó được các nàng chứ? Nhưng còn Hàn Vân Tịch thì thảm rồi, một đích nữ phế vật bị vứt bỏ từ nhỏ, nàng sẽ biết làm gì chứ? Thấy hành vi xưa nay của nàng, những lời nàng nói ra thì có thể biết nàng là một người thô tục đến cỡ nào. Mọi người rất mong chờ biểu hiện của nàng! Trường Bình Công chúa cười ha ha nhìn Hàn Vân Tịch: “Tần hoàng thẩm, ngươi cảm thấy vịnh mai được không?” Khóe miệng Hàn Vân Tịch co giật, nàng vẫn chưa trả lời, mọi người ở đây đã bắt đầu lao nhao cả lên. “Ta còn chưa được thấy Tần vương phi làm thơ đó? Mọi người hôm nay có phúc rồi!” “Tần vương phi, nghe nói người là đại tài nữ, Tần vương rất thưởng thức tài hoa của người.” “Vương phi nương nương, hôm nay người cũng đừng che giấu nữa, nhất định phải để cho mọi người mở mang tầm mắt mới được, để mọi người nhìn thử, rốt cuộc là loại tài hoa gì mới có thể lọt vào mắt xanh của Tần vương điện hạ!” … Câu nói này nghe thì có vẻ nịnh nọt, nhưng thật ra lại là mỉa mai, nói móc, tâng bốc với sự ác ý! Hàn Vân Tịch thấy sự ghen ghét, không cam lòng của mọi người, nhưng nàng cũng không để nó ở trong lòng, mặc kệ các người ước ao ghen tị, ta vẫn trong sạch như trăng sáng gió mát. Thế nhưng vào lúc này, Đoan Mộc Dao ngồi bên cạnh nàng lại đứng ngồi không yên, nàng ta cười cợt: “Bốn công chúa rất khó hiểu vì sao Vương phi nương nương được gả vào Tần vương phủ, thì ra là do tài hoa của Vương phi nương nương, thế nên người mới có thể lọt vào mắt xanh của Tần vương điện hạ, thật là làm cho người ta… không thể tưởng tượng được, chi bằng Vương phi nương nương hãy làm một câu thơ xem sao?” Lời này vừa nói ra, nơi này đang náo nhiệt lập tức yên tĩnh, lời nói này của Đoan Mộc Dao thật sự rất cay nghiệt, ai cũng biết hôn ước giữa Hàn Vân Tịch và Tần vương là thế nào, nàng lại nói vậy, quả thực là hung hăng đánh vào mặt Hàn Vân Tịch. Ai ngờ, lúc này Trường Bình Công chúa còn thêm mắm thêm muối vào, nàng mang vẻ mặt khiếp sợ: “A… Tần hoàng thẩm, ngươi thật sự cho rằng vì tài năng và học vấn tốt đẹp của mình nên Tần hoàng thúc mới lấy ngươi sao? Trước đó ta không hề biết điều này đó! Có thật không vậy?” Hàn Vân Tịch phải trả lời thế nào? Nếu nàng trả lời phải, lại không chứng minh được tài năng của mình, vậy thì sẽ bị người ta cười nhạo đến chết? Nếu nàng trả lời là không phải, Đoan Mộc Dao và Trường Bình Công chúa tất nhiên sẽ dùng hôn ước và việc nàng tự mình vào Tần vương phủ để chà đạp nàng. Lời nói vừa dứt, ánh mắt của mọi người lập tức đều nhìn về phía Hàn Vân Tịch, cái nhìn có vẻ rất hả hê, họ đều đang chờ nàng trả lời. “Chẳng lẽ không đúng ư? Vương phi nương nương, người hãy cho một câu trả lời đi.” Đoan Mộc Dao cười lạnh nói. Trong lúc tất cả mọi người đang chờ nhìn dáng vẻ không biết làm sao của Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch lại mỉm cười, nụ cười rất đẹp, rất tự tin, nàng ung dung nói: “Tài hoa, cũng xem như là một nguyên nhân.” Nữ nhân này, khẩu khí thật là lớn! “Ha ha, xem ra tất cả mọi người đã đoán đúng rồi, tài hoa của Tần hoàng thẩm tuyệt đối không tầm thường chút nào, hôm nay mọi người hãy rửa mắt mà xem đi!” Giọng điệu của Trường Bình công chúa cũng thay đổi. Đoan Mộc Dao mang vẻ mặt khinh thường: “Vậy thì mời Tần vương phi hãy cho một bài vịnh mai trước?” “Đúng, phải cho một bài trước đã! Nhanh nhanh!” Trường Bình công Chúa không chờ đợi được nữa mà thúc giục. Căng thẳng! Tầm mắt của mọi người không hề rời khỏi Hàn Vân Tịch, ngay cả mấy vị nam tử ở đây, bao gồm Long Thiên Mặc cũng nhìn chăm chú. Lần này Hàn Vân Tịch chắc chắn sẽ phải đâm lao theo lao, khẩu khí lớn như vậy, nhìn thử xem kết cục của nàng sẽ ra sao. Nhưng ai biết, Hàn Vân Tịch lại nghiêm túc hỏi lại lần nữa: “Trường Bình Công chúa, người nhất định muốn ta làm trước?” Trường Bình công chúa sững sờ, lập tức gật đầu: “Chuyện này cần gì phải hỏi đi hỏi lại chứ, Tần hoàng thẩm ngươi cũng đừng lề mề nữa, đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì, lề mề như vậy làm gì chứ? Không nhìn thấy mọi người đang chờ sao? Rất mong chờ đó!” Đoan Mộc Dao kiêu ngạo cười một tiếng: “Vương phi nương nương, ngươi cũng đừng… khiêm tốn nữa! Bắt đầu đi.” Hàn Vân Tịch, hôm này bổn Công chúa nhất định phải mở mắt xem ngươi làm sao có thể mở được cái miệng này! Nơi đây đều trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ đợi, tưởng chừng bầu không khí căng thẳng ngày một tăng cao… Thế nhưng, Hàn Vân Tịch lại nhìn sang Đoan Mộc Dao lần nữa: “Vinh Nhạc Công chúa là khách, vẫn nên để nàng làm trước đi.” Lấy cớ! Từ ngữ thoái thác! Hàn Vân Tịch, ngươi tiêu đời rồi, ta biết ngay là ngươi không làm được mà! Đoan Mộc Dao còn chưa trả lời, Trường Bình Công chúa đã thuận tiện nói: “Tần hoàng thẩm, ngươi thật là biết nói đùa đó, Vinh Nhạc công chúa là nữ thi sĩ nổi tiếng nhất tại Vân Không đại lục, cũng đã ra được mấy bản thi tập rồi, ngay cả trong sách giáo khoa của học viện Hoàng Gia cũng đã sử dụng thơ của nàng, mỗi người chúng ta đều học thuộc lòng mấy bài luôn đấy! Đương nhiên là nàng phải là người cuối cùng rồi, ngươi vẫn làm trước thì hơn!” Đoan Mộc Dao mang vẻ mặt kiêu ngạo, không hề chột dạ mà nhận lấy lời khen của Trường Bình công chúa. Hàn Vân Tịch cười như không cười, sao Trường Bình không nói là mình đọc thơ của Đoan Mộc Dao mà lớn nhỉ? “Nếu không thì vị Từ tiểu thư kia làm trước đi?” Hàn Vân Tịch lại chối từ, nhìn về phía Từ Hữu Dung. Trường Bình Công chúa lập tức nói: “Tần hoàng thẩm, trong một năm thì nàng ta đã có năm sáu bài thơ có thể ghi vào thi tập hàng năm thôi, ngươi đừng để nàng bị bêu xấu chứ. Các ngươi đâu cùng một đẳng cấp.” “Vậy trong mấy người thì ai có thể làm trước thế?” Hàn Vân Tịch than thở một tiếng. Trường Bình Công chúa vui vẻ, nàng biết thế nào Hàn Vân Tịch cũng sẽ nóng nảy, nàng bình thản ung dung giới thiệu: “Tần hoàng thẩm, vị kia là thiên kim của Lễ bộ Thượng thư Thượng Quan Tình, ba tuổi đã có thể làm thơ, bảy tuổi vang danh đế đô. Còn vị kia chính là thất tiểu thư của quốc công phủ Tô Anh Tuyết, thơ của nàng thì dân chúng nơi đế đô đều nghe đến thuộc lòng, Còn nữa, vị này cũng chẳng tầm thường chút nào, thơ của nàng ngay cả đại học sĩ cũng cảm thấy không bằng…” Trường Bình Công chúa khoe khoang một hồi, cuối cùng cười nói: “Đương nhiên, bọn họ đều không thể lọt vào mắt xanh của Tần hoàng thúc được, không bằng ngươi được, ngươi cũng đừng từ chối nữa, làm một bài đi!” Thật ra thì Hàn Vân Tịch đã bị hù rồi, không nghĩ đến cao thủ lại nhiều như vậy, nhưng nếu Trường Bình công chúa nghĩ có thể dùng thủ đoạn thế này để đưa nàng lên cao, sau đó để nàng rơi xuống một cách thảm hại hơn thì đã sai cả mười phần! Nàng lười biếng duỗi người, nhìn đám người xung quanh một lát, cười nói: “Trường Bình, ý của ngươi là các nàng không bằng ta, ta làm trước, vậy thì các nàng không cần lãng phí thời gian nữa đúng không?” Lời này vừa nói ra, người ở đây đều giật mình, Trường Bình Công chúa cũng hít sâu một hơi, lời này của Hàn Vân Tịch là có ý gì? Khẩu khí này còn lớn hơn lúc nãy nữa! “Trường Bình, đúng không?” Hàn Vân Tịch lại hỏi. Trường Bình Công chúa chẳng thể nào tưởng tượng nổi, thế nhưng, nàng ta vẫn dứt khoát gật đầu: “Phải!” Hàn Vân Tịch, nếu ngươi đã muốn tìm chết như vậy, vậy thì ta sẽ để cho ngươi chết càng thảm hại hơn nữa! Hàn Vân Tịch hài lòng gật đầu, nàng thật sự không muốn ở đây nghe một đống nữ nhân này ra vẻ nho nhã làm thơ đâu. Lúc này, Đoan Mộc Dao thật sự không nhịn được nữa, hỏi ngược lại: “Ý của vương phi nương nương là muốn tỷ thí một mình với bổn Công chúa ư?” Có lẽ sợ Hàn Vân Tịch không trả lời, nàng ta học theo giọng điệu lúc nãy mà Hàn Vân Tịch truy vấn Trường Bình công chúa, lại hỏi thêm một câu: “Đúng không?” Ai ngờ, Hàn Vân Tịch chẳng thèm nghĩ ngợi gì, dứt khoát trả lời: “Đương nhiên là đúng.” Chuyện này… Đoan Mộc Dao bất ngờ, lập tức nói: “Vậy thì đừng lề mề nữa, ngươi bắt đầu đi!” Tuy nhiên, Hàn Vân Tịch lại khẽ thở dài một tiếng, nói: “Ôi chao, ta sợ ta làm thơ quá tốt, ngươi lại xấu hổ không muốn làm nữa, vẫn nên cho ngươi một cơ hội thì hơn, ngươi làm trước đi.” Giọng nói của nàng không lớn, nhưng mỗi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng! Nữ nhân này thật là phách lối! Quả thực là phách lối đến mức vô tri, nàng lại dám khiêu khích Vinh Nhạc công chúa, một vị đại tài nữ đã được công nhận? Đoan Mộc Dao tức giận đến mức đứng lên ngay lập tức, trừng to đôi mắt rồi lạnh lùng nhìn Hàn Vân Tịch, nữ nhân này đơn giản chỉ muốn dùng sự ngu dốt của mình để sỉ nhục nàng mà thôi! Nàng ta không thể nhịn được nữa, gọi thẳng tên: “Hàn Vân Tịch, hôm nay, nếu ngươi có thể thắng được bổn Công chúa, từ đây về sau bổn Công chúa sẽ không làm thi từ ca phú gì nữa!” Thế nhưng, Hàn Vân Tịch lại không thèm suy nghĩ chút nào liền trả lời, rất sảng khoái: “Không thành vấn đề!” “Ngươi!” Đoan Mộc Dao thật sự không thể tin vào lỗ tai của mình nữa, nhìn thấy trong mắt của Hàn Vân Tịch không hề có sự sợ hãi, nàng đột nhiên có một sự sợ hãi không tên, chỉ là nàng ta nhanh chóng bỏ qua không thèm để ý đến nó nữa, chưa nói đến việc nữ nhân này chưa hề được nhận một sự giáo dục nào, căn bản sẽ không làm thơ được, cho dù nàng ta có thể làm thơ, cũng tuyệt đối không thể thắng được nàng! “Nếu như ngươi thua, ngươi phải chủ động rời khỏi Tần vương phủ!” Đoan Mộc Dao nhấn mạnh từng câu từng chữ, vang vọng khắp nơi. “Được.” Hàn Vân Tịch thản nhiên nói, giọng điệu rất nhẹ nhàng, lại làm cho mọi người cảm nhận được một sự chấn động không tên. “Ngươi làm trước đi!” Đoan Mộc Dao ép sát không tha. Lần này thì Hàn Vân Tịch không từ chối nữa, nàng uống một ngụm trà, liền ung dung ngâm ra câu thơ tứ tuyệt kinh điển của Mao gia gia. “Gió mưa đưa tiễn xuân đi. Tuyết bay chào đón xuân về cùng ai. Non cao băng đóng chặt rồi. Mà cành hoa ấy vẫn tươi muôn phần…” (1) Ngâm đến lúc này thì nơi đây đã sớm yên ắng, tất cả mọi người dường như cũng đã bị hớp hồn, đều chăm chú lắng nghe đợi Hàn Vân Tịch tiếp tục, còn Trường Bình công chúa và Đoan Mộc Dao thì nhìn nhau, sắc mặt dần thay đổi. Hàn Vân Tịch dừng một lát, mỉm cười rồi mới tiếp tục: “Tươi nào phải để tranh xuân. Tươi là để báo tin xuân đã về. Tưng bừng đợi khắp sơn khê. Hoa này trong đám hoa kia cùng cười!” (2) Nàng vừa ngâm xong, Trường Bình Công chúa liền sửng sốt, mà Đoan Mộc Dao chỉ cảm thấy thế giới của nàng cũng đã yên tĩnh lại theo mấy chữ cuối cùng mà Hàn Vân Tịch nói ra “trong đám hoa kia cùng cười”, yên tĩnh đến mức nàng chỉ nghe được tiếng tim mình đập: “Thịch! Thịch! Thịch!” Trời ạ! Nàng… nàng đã nghe nhầm đúng không? Nàng… đang nằm mơ sao? Trong thiên hạ này sao có thể có lời thơ hay như vậy chứ? Nó hay đến mức cho dù nó xuất phát từ miệng của Hàn Vân Tịch, nàng cũng không thể không thừa nhận cái hay, cái đẹp của nó! Vịnh mai, sau khi ca ngợi phẩm cách của hoa mai thì phần lớn đều sẽ biểu đạt sự thanh cao và xa cách mọi người của thi nhân, chủ yếu là mèo khen mèo dài đuôi, thế nhưng, bài thơ của Hàn Vân Tịch lại không hề giống vậy, một câu “Tưng bừng đợi khắp sơn khê. Hoa này trong đám hoa kia cùng cười”, đơn giản đã giết hết tất cả các tác phẩm xuất sắc khác, biểu đạt ra một sự khiêm tốn thoát tục, khí thế phóng khoáng rộng rãi! Đoan Mộc Dao khó mà tin được nhìn về phía Hàn Vân Tịch, ngã ngồi xuống dưới, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, tất cả mọi người ở đây vẫn còn đang tinh tế thưởng thức hai câu thơ lúc nãy của Hàn Vân Tịch, tất cả đều bất ngờ, rung động! Sau sự yên tĩnh lâu dài này, đột nhiên, Long Thiên Mặc vỗ tay thật mạnh: “Hay! Vô cùng hay! Cực kì tuyệt vời! Tần hoàng thẩm, người thật sự là người thích giấu nghề mà, cuối cùng cũng để cho mọi người mở rộng tầm mắt rồi!” Long Thiên Mặc thật sự rất bất ngờ, cho dù là nam tử cũng không có khí tiết, khí phách như câu thơ lúc nãy! Chữ giống như người, thơ cũng giống như người. Nữ nhân này quả thực rất phách lối, thế nhưng, nàng lại có đủ vốn liếng để phách lối. Nàng thật là một kỳ nữ, không biết trên người nàng còn có bao nhiêu thứ tốt đẹp vẫn chưa được bày ra nữa? ***
|
Chương 151: Đấu rượu, phiền phức to Long Thiên Mặc không thể tin được nhìn về phía Hàn Vân Tịch, đây là lần thứ hai hắn nhìn nàng ở một khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên là lúc nàng trị hết căn bệnh kỳ lạ của hắn, cứu mạng hắn. Cảm giác lần này hoàn toàn khác với lần trước, cho dù hắn liên tiếp xem nhẹ, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể gạt được mình, hắn thích nữ tử này, có điều hắn cũng biết, nữ tử này và Đoan Mộc Dao không hề giống nhau, Đoan Mộc Dao có thể giúp hắn ổn định vị trí Thái tử, trong tương lai thì hắn có thể ngồi chắc trên đế vị, còn Hàn Vân Tịch lại có thể khiến cuộc sống của hắn lên một tầm cao mới. Chỉ là hắn luôn luôn phải nhắc nhở mình một sự thật, người nam nhân phía sau nàng, cũng có thể nâng hắn lên đế vị, lại cũng có thể phá hủy hết tất cả những thứ mà hắn đang có. Hắn không thể trêu chọc nổi! Sao con kiến có thể làm rung chuyển cái cây được? Vì sao cô đơn nào có thể tranh sức chiếu sáng với ánh trăng được? Hắn chỉ có thể mong chờ một cách thầm kín ở trong lòng, có lẽ, Tần vương vẫn chưa phát hiện sự khác biệt của nàng, có lẽ, Tần vương kiêu ngạo sẽ để lỡ mất nàng, có lẽ, trong tương lai vào một ngày nào đó, hắn vẫn còn có hy vọng. Tiếng vỗ tay của Long Thiên Mặc khiến đám người đang đắm chìm trong sự rung động từ từ tỉnh lại, có nhiều người khác cũng vỗ tay theo. “Thật là tuyệt vời, ý cảnh cao xa, độ lượng rộng rãi, bài thơ này nhất định sẽ trở thành kinh điển!” “Vương phi nương nương quả thực đã giấu nghề quá kỹ rồi, Tần vương điện hạ… có ánh mắt rất tốt! Ha ha!” “Không hổ là Tần vương phi, tại hạ bội phục! Tâm phục khẩu phục!” “Không có một khả năng nhất định, tuyệt đối sẽ không thể làm được một bài thơ thế này, Vương phi nương nương, quả thực chúng ta đã không cần làm nữa rồi!” … Những người lúc nãy muốn nhìn Hàn Vân Tịch bị chê cười, không ít người lại thoải mái khen ngợi Hàn Vân Tịch, cam tâm tình nguyện cảm thấy mình không bằng nàng. Khi người ta đạt được thành công ở một độ cao nhất định, rất nhiều người sẽ ghen ghét họ, thế nhưng, một khi người ta đạt đến một độ cao chân chính, vậy thì người đố kị họ sẽ chỉ còn biết ngưỡng mộ mà thôi. Hàn Vân Tịch cũng không thích đạo văn, thế nhưng, nếu biện pháp này có thể chặn được miệng của đám người này, có thể để cho đám nữ nhân tự cho mình là đúng này biết cái gì là núi cao còn có núi khác cao hơn, nàng vẫn tình nguyện làm Lôi Phong một lần. Mà bây giờ, cũng đã đến lúc nàng báo thù rồi. Nàng nhìn về phía Đoan Mộc Dao, cười với vẻ thản nhiên: “Vinh Nhạc công chúa, tới lượt ngươi.” Lúc này, Đoan Mộc Dao mới tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ, tim bỗng dưng dừng lại một nhịp, thân thể không nhịn được mà run rẩy. Đã đến lúc nàng phải thể hiện. Thế nhưng, nếu nàng không thể làm ra được một bài thơ hay hơn, vậy thì cuối cùng nàng chỉ có thể làm nền, vô cùng mất mặt và xấu hổ! Huống chi, lúc nãy Hàn Vân Tịch đã nói, sợ mình làm ra bài thơ hay quá, nàng sẽ xấu hổ mà không làm nữa. Bây giờ, nếu nàng làm thật, làm ra lại không hay bằng Hàn Vân Tịch, vậy thì lại ứng nghiệm với lời nói của nàng ta, khiến bản thân mình càng không còn mặt mũi nữa? Nàng nên làm gì bây giờ? Vốn nàng muốn khiến Hàn Vân Tịch bị mất mặt, nhưng hôm nay nàng lại rơi vào tình trạng tiến cũng không được, lùi cũng không xong, lại còn bị đám người này chê cười, thời gian cứ trôi đi, nơi đây càng lúc càng yên tĩnh, khuôn mặt của Đoan Mộc Dao cũng dần dần đỏ lên, nàng ước gì có thể tìm được một khe hở trong đất mà chui vào! Tất cả mọi người đều chờ đợi, lúc nãy có mấy người được Trường Bình Công chúa điểm danh, bây giờ họ đều cảm thấy rất may mắn, may mắn rằng mình không ra sân, nếu không, người bây giờ bị khó chịu như vậy chính là họ! Hàn Vân Tịch người nữ nhân này thật là đáng sợ, lại thích giấu nghề, xem ra sau này vẫn đừng xung đột trực tiếp với nàng thì hơn, nếu không thì lúc đó ngay cả việc chết lúc nào cũng không biết! Không thể không nói, lúc này, ngay cả Trường Bình Công chúa cũng đang cảm thấy may mắn, may mắn vì người đánh cuộc với Hàn Vân Tịch là Đoan Mộc Dao, nếu đổi lại là nàng, vậy thì người bị chê cười nhất hôm nay chính là nàng! Độ nhẫn nại của Hàn Vân Tịch vẫn có hạn, nàng cười cợt, tốt bụng nhắc nhở: “Vinh Nhạc công chúa, sao ngươi lại suy nghĩ lâu đến vậy, ngươi đã ra được nhiều bản thi tập như vậy rồi, chỉ có vịnh mai thôi, đâu cần phải suy nghĩ lâu đến vậy chứ?” Đoan Mộc Dao bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng ta, thấy ánh mắt và thần thái rạng rỡ của nàng ta liền ước gì có thể dùng một kiếm mà giết chết nữ nhân này, nàng hít sâu mấy hơi, cuối cùng vẫn phải nhận thua, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vương phi nương nương thật là lợi hại, bổn Công chúa tự nhận không bằng!” Nha đầu Hàn Vân Tịch này tuyệt đối là người có thù tất báo, nàng không chút khiêm tốn mà cười ha ha nói: “Ơ kìa, ta đã nhắc nhở ngươi từ sớm rồi mà, ngươi còn muốn ta làm trước, lại kiên quyết muốn đánh cuộc với ta, lần này thì ngươi hãy thực hiện ước định đi chứ?” Đoan Mộc Dao tức giận đến mức máu đã đẩy lên đến cổ họng, trời mới biết nàng đã phải chịu uất ức cỡ nào, nàng thấp giọng, oán hận nói: “Đương nhiên, có chơi có chịu, từ nay bổn Công chúa sẽ không làm thi từ ca phú nữa!” Hàn Vân Tịch rất hài lòng, nàng cười với vẻ vừa vô hại vừa rạng rỡ, nàng quay đầu lại nhìn Trường Bình công chúa: “Trường Bình, chúng ta còn đấu cái khác không? Vẽ tranh? Tài đánh đàn? Hay là đánh cờ?” Trường Bình Công chúa đâu có dám đồng ý nữa, vội vàng từ chối: “Mỗi năm đều chỉ có vậy, rất vô vị, ta thấy cũng không cần nữa đâu!” Bây giờ, không ai biết Hàn Vân Tịch vẫn còn cất giấu điều gì nữa không, ai dám đấu với nàng nữa chứ? Trường Bình Công chúa giờ đã vô cùng hối hận! Nếu nàng biết trước là kết quả này, nàng sẽ không làm ra vụ đấu thơ nữa, chuyện này không chỉ không làm mất mặt Hàn Vân Tịch, ngược lại còn khiến Hàn Vân Tịch chà đạp Vinh Nhạc công chúa, khiến mọi người kinh ngạc. Chỉ nói đến bài thơ lúc nãy, một khi nó được truyền ra ngoài thì nhất định sẽ gây nên sự chấn động trong đế đô Thiên Ninh, mà Hàn Vân Tịch cũng đã đánh bại Vinh Nhạc công chúa, khiến Vinh Nhạc công chúa từ nay về sau phải từ bỏ thi từ ca phú, tin tức này vừa truyền đi thì không chỉ làm chấn động đế đô Thiên Ninh nữa, có lẽ sẽ chấn động toàn bộ Vân Không đại lục. Phải biết rằng Vinh Nhạc Công chúa là tài nữ vang danh ở Vân Không, nàng đã đánh bại Vinh Nhạc Công chúa, không muốn nổi tiếng cũng khó! Phải biết rằng sở dĩ Vinh Nhạc Công chúa vang danh trên Vân Không đại lục, ngoại trừ thực học thì nàng ta cũng phải mất rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc để xây dựng dư luận, còn Hàn Vân Tịch thì chỉ cần dùng một bài thơ đã có thể nhặt được một món hời lớn như vậy! Sau khi Trường Bình Công chúa từ chối, ở đây cũng không có ai dám khơi mào chuyện gì nữa, trà bánh mới được đưa ra, tất cả mọi người đều yên tĩnh thưởng thức. Trường Bình Công chúa hậm hực cúi đầu uống trà, vì quá bất ngờ nên bây giờ nàng cần một chút thời gian để bình tĩnh lại, xem kỹ lại Hàn Vân Tịch lần nữa. Còn Đoan Mộc Dao thì đã bị đả kích, nàng càng nghĩ thì càng uất ức, càng nghĩ lại càng cảm thấy nhục nhã, cũng không dám ngẩng đầu nhìn người khác nữa, cuối cùng, nàng cũng ngồi không yên, lấy lý do thân thể không khỏe mà rời khỏi buổi tiệc sớm, Long Thiên Mặc có hoàng mệnh trong người nên đành đi theo cùng. Hàn Vân Tịch vừa vui vẻ thưởng thức bánh ngọt, vừa nhìn bóng lưng biến mất dần của Đoan Mộc Dao. Nhìn một lát thì nàng không nhịn được nghĩ đến Long Phi Dạ, đã lâu rồi nàng không nhìn thấy hắn, thật ra nàng đã nghĩ là hôm nay Long Phi Dạ sẽ đi cùng nàng ta, ai ngờ người đi cùng lại là Long Thiên Mặc. Theo lời đồn thì có ba người là ứng cử viên, Long Phi Dạ, Long Thiên Mặc và Mục Thanh Vũ, theo thái độ của Trường Bình công chúa thì có thể loại ra Mục Thanh Võ, chỉ chọn giữa Long Phi Dạ và Long Thiên Mặc mà thôi. Rốt cuộc thì hắn đang nghĩ gì chứ? Đã nói không quan tâm đến chuyện của hắn, nhưng vào lúc này thì Hàn Vân Tịch lại không nhịn được mà trở nên rối bời. Mấy ngày nữa là Tết rồi, Đoan Mộc Dao nghĩ đến việc ăn Tết ở Thiên Ninh, vậy thì hôm ba mươi tết nàng sẽ ở cùng ai để chờ qua năm mới đây? Rồi nên ở đâu đây? Chuyện hòa thân có lẽ sẽ có tin tức vào năm sau nhỉ? Năm sau Long Phi Dạ sẽ đi ra ngoài, chuyện này là thật ư? Chỉ chốc lát sau, rượu Hoa Mai được đưa lên, lúc này Trường Bình Công chúa mới ngẩng đầu lên, lúc nàng ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Mộ Dung Uyển Như vẫn đang nháy mắt ra hiệu với mình. Trường Bình Công chúa nhìn thoáng qua rượu Hoa Mai, ánh mắt xuất hiện sự lạnh lẽo, lại trở nên phấn chấn, nàng khẽ gật đầu với Mộ Dung Uyển Như, ý bảo nàng ta cứ yên tâm. Rượu Hoa Mai được đưa lên, Hoa Mai yến mới xong được một nửa, mặc dù nửa trận đầu đã bị Hàn Vân Tịch lấy hết nổi bật, thế nhưng vẫn còn nửa trận sau. Lần này Trường Bình Công chúa đã chuẩn bị rất đầy đủ, sao nàng có thể buông tha Hàn Vân Tịch được cơ chứ? Trò hay còn ở phía sau! Rượu Hoa Mai là điểm đặc biệt của Hoa Mai yến, được ủ từ hoa mai của năm trước và nước tuyết. Mặc dù rượu này có mùi thơm ngát nhưng lại rất dễ say, bình thường mọi người chỉ uống rất ít, đương nhiên cũng có những người mê rượu, không cẩn thận nên uống say mèm, chỉ có thể đưa họ vào khuê phòng ở chỗ xa rồi cho họ nghỉ ngơi ở đó một đêm, sáng mai lại tự mình ra về. Uống xong mấy ngụm, Trường Bình Công chúa liền mở miệng nói: “Mỗi năm đều chỉ làm thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa thì rất vô vị, chúng ta cũng thưởng thức hoa mai đủ rồi, ta nghĩ, chúng ta nên chơi một trò chơi mới! Có được không?” “Chắc hẳn Công chúa đã có ý kiến hay rồi?” Mộ Dung Uyển Như chưa từng lên tiếng rốt cuộc cũng đã mở miệng. Mà mấy nữ tử khác bên cạnh nàng cũng phụ họa theo: “Quả thực phải nên chơi một trò mới, năm nay là do Công chúa chủ trì, Công chúa cứ quyết định là được!” “Công chúa điện hạ, người có cái gì hay thì cứ nói đi!” … Trường Bình Công chúa cười ha ha: “Năm nay mẫu hậu không có ở đây, chúng ta chơi hơi lớn có được không?” Lời này vừa nói ra, trái tim của Hàn Vân Tịch liền đập thình thịch, thế nhưng, tất cả mọi người ở đây đều mừng rỡ, dồn dập đồng ý, bầu không khí cũng trở nên sôi nổi. Trường Bình Công chúa đứng lên: “Chúng ta đấu rượu! Đấu rượu Hoa Mai này!” “Mới lạ! Chúng ta chơi cái này đi!” “Công chúa điện hạ, chủ ý này rất hay, nữ tử chúng ta không hề thua nam tử, hôm nay chúng ta sẽ đấu tửu lượng!” … Đấu rượu thì vui hơn nhiều so với đấu thơ, nhất là đối với những nử tử ở đây, đây chính là cơ hội hiếm thấy có thể cởi bỏ sự trói buộc, là thời cơ tốt nhất để thể hiện cá tính, đám người này vô cùng hào hứng, Hoàng hậu lại không có ở đây, Trường Bình Công chúa là người chủ trì, dù sao thì cũng có Trường Bình Công chúa làm chỗ dựa, vậy nên không có ai kiêng kỵ gì nữa. Đương nhiên, đa số các nam tử đều chỉ muốn quan sát mà thôi, không hề có ý định tham gia, dù sao nếu thắng trong việc đấu rượu với nữ tử thì cũng chẳng vẻ vang gì, mà nhìn nữ tử đấu rượu lại là một chuyện vui ở trong đời, vậy nên hai vị Nam Bắc công tử ngồi cùng một chỗ kia cũng rất kích động, sự vui mừng trong mắt họ cũng khó có thể che dấu. Công tử Triệt khẽ đong đưa quạt giấy, nở nụ cười mê người: “Trường Bình Công chúa, đấu rượu này thì phải đấu thế nào?” Trường Bình Công chúa đang chờ câu hỏi này, lập tức trả lời: “Năm trước đã nói, người mới phải biểu diễn tài nghệ của mình một lần, ta thấy năm nay nên đấu rượu! Có dám không?” Người mới chính là những người mới tham gia yến hội lần đầu tiên, cũng chính là Hàn Vân Tịch và hai vị Nam Bắc công tử. Muốn bọn họ đấu rượu? Đây là có ý gì? Hàn Vân Tịch nhíu mày nhìn về phía Trường Bình Công chúa: “Trường Bình, nói rõ ràng đi, ngươi muốn bổn Vương phi đấu rượu với nam nhân là có ý gì hả?” Trường Bình Công chúa giả vờ không hiểu ý mà Hàn Vân Tịch muốn nói, nghiêm túc trả lời: “Thì chính là ba người mới như các vị đây sẽ đấu xem ai thắng, sau đó thì bắt đầu thủ đài. Vương phi nương nương ngươi không dám sao? Không dám cũng không sao, nhận thua đi, sau đó thì ngươi rời khỏi là được.” Vừa nói xong, Mộ Dung Uyển Như liền mở miệng: “Tẩu à, mọi người đều đang vui như vậy, ngươi cũng đừng làm mọi người mất vui chứ!” “Đúng đó đúng đó, Vương phi nương nương, chúng ta rất coi trọng người đó!” “Vương phi nương nương, người phải đại diện cho nữ tử của chúng ta, đấu thắng hai người họ, đừng làm mất mặt nhé!” “Vương phi nương nương, ít khi có rượu ngon như vậy lắm, người đừng phụ lòng nhé!” … Đám người này cứ khuyên bảo dồn dập như vậy, Hàn Vân Tịch biết rõ là mình trốn không thoát, nàng liếc hai vị Nam Bắc công tử, đáy mắt hiện lên sự phức tạp, phiền phức thật sự đã đến rồi. Tửu lượng của nàng không tệ nhưng cũng chỉ là dạng bình thường. Hai vị Nam Bắc công tử này nàng đã nghe nói đến, một người vô cùng phong lưu, luôn đắm chìm trong kỹ viện, một người thì luôn trà trộn trong đám đào kép, hai người đều sống qua ngày trong rượu chè! Không tham gia thì không chỉ làm mọi người mất vui, hơn nữa còn để cho người ta mượn cớ, thế nhưng nếu tham gia thì đây lại là một trận đánh ác liệt!
|
Chương 152: Ra quy định, quyết chơi lớn Người mới đấu rượu! Tất cả mọi người ở đây đều ồn ào cả lên, hai vị Nam Bắc công tử lần lượt đứng lên, nóng lòng muốn thử. Lúc nãy Hàn Vân Tịch đã nhận hết sự nổi bật, nếu như trong trận đấu này bọn hắn có thể thắng được Hàn Vân Tịch, vậy thì cho dù danh tiếng của bọn hắn không vang dội hơn Hàn Vân Tịch, thế nhưng ít nhất cũng sẽ bằng nàng. Tham gia Hoa Mai yến chẳng phải chủ yếu là vì muốn nổi tiếng? Nữ tử có danh tiếng thì sẽ có nhiều người yêu thích, nam tử cũng giống vậy. Danh lợi danh lợi, danh tiếng lớn hơn thì tự nhiên sẽ có lợi. “Vương phi nương nương, mọi người đã nhiệt tình như vậy rồi, người cũng đừng phụ lòng họ!” Bắc công tử Trưởng Tôn Triệt vừa cười vừa khẽ đong đưa quạt giấy bước ra, phong thái mang vẻ phong lưu phóng khoáng, nụ cười mập mờ mê hoặc làm nhiều cô nương không dời mắt nổi, đương nhiên do Hàn Vân Tịch đã nhìn thấy Cố Thất Thiếu, loại yêu nghiệt cấp cao nhất, thế nên nàng cũng chẳng thèm nhìn Trưởng Tôn Triệt. Bắc công tử vừa bước ra thì Nam công tử Lý Mục Ca cũng không chịu yếu thế, hắn bước từng bước nhỏ theo sát ở phía sau, đi đến chỗ trung tâm của yến hội. Khẽ đưa quạt giấy che lại khuôn mặt còn xinh đẹp hơn nữ tử, gắt giọng: “Vương phi nương nương, được đấu rượu với người thì tiểu sinh đã có phúc ba đời rồi, người cũng đừng làm cho tiểu sinh thất vọng, đau lòng!” Hàn Vân Tịch thấy vậy thì suýt chút nữa nôn hết ra, hai vị Nam Bắc công tử này chỉ đơn giản là một yêu một nghiệt, thật là xứng đôi! “Hoàng thẩm, sao ngươi lại có vẻ không được thoải mái thế, đấu một trận thì có sao đâu? Ta không biết là ngươi lại sợ thua như vậy đó!" Trường Bình Công chúa thúc giục, nàng ta đã không chờ nổi nữa rồi. Lúc này, Hàn Vân Tịch mới đứng lên, bình thản ung dung: “Đương nhiên có thể đấu một trận rồi, nhưng quy định thế nào, thua thì sao mà thắng thì sao, ít nhất cũng phải nói cho rõ ràng chứ?” Là phúc hay không thì chưa biết, nhưng nếu là họa thì không tránh được, nàng đã không quan tâm nữa rồi, mặc dù rất phiền toái nhưng nàng chưa thử thì sao biết được, chắc gì nàng sẽ thất bại chứ. Hôm nay, nàng nhất định phải dùng hết sức mình, để đám người này tâm phục khẩu phục, nàng sẽ trở thành người thắng lớn nhất trong Hoa Mai yến, người thắng duy nhất, để xem từ nay về sau còn có ai dám gây sự với nàng nữa. Thấy Hàn Vân Tịch đã đồng ý, Trường Bình Công chúa hết sức vui mừng, cũng đi ra: “Ba người mới các ngươi đấu với nhau, người thắng là đài chủ, phòng thủ đài, nhận sự khiêu chiến của người khác, thua thì…” Trường Bình Công chúa còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch liền ngắt lời: “Thua, cởi quần chạy một vòng trên đường Huyền Vũ!” Khụ! Khụ khụ! Lời này vừa nói ra, Trường Bình Công chúa cũng bị sặc, ho liên tục mấy lần, mà đám người xung quanh thì ngẩn người ra, nhiều cô nương chưa chồng đã đỏ bừng cả khuôn mặt, mà cho dù là nam tử cũng ngơ ngác nhìn nhau, không thể nào tưởng tượng được. Hàn Vân Tịch ơi là Hàn Vân Tịch, lần trước nàng đánh cuộc với Mục Lưu Nguyệt thì đòi cởi áo, lần này lại đòi cởi quần, ngươi có còn là nữ nhân hay không vậy, điên rồi sao! Ngươi chắc chắn mình sẽ thắng đến vậy sao? Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại bổ sung: “Quy định này không chỉ dành cho ba người mới chúng ta, những người muốn khiêu chiến đài chủ cũng vậy, thắng chính là đài chủ, thua thì cởi quần chạy một vòng!” Hoặc là không chơi, đã chơi thì phải chơi lớn! Nghe được câu bổ sung của Hàn Vân Tịch, mấy nữ tử có tửu lượng tốt vốn đang kích động đều trắng hết cả mặt, đánh trống lui quân ở trong lòng. Mặc dù chưa biết thắng thua, thế nhưng, đã ra quy định thế này thì một khi tham gia đấu rượu chắc chắn sẽ có nguy hiểm, ở đây đâu có ai dám chịu loại nguy hiểm thế này đâu! Phải biết rằng, thân phận của Mục Lưu Nguyệt hiển hách như vậy, lại là bạn thân của Trường Bình Công chúa, mặc dù có người chạy thế nhưng vẫn rơi vào kết cục mất hết danh dự, lỡ như các nàng thua, vậy thì còn thảm hơn là Mục Lưu Nguyệt nữa? Mọi người hoàn toàn yên tĩnh, lúc nãy hai vị Nam Bắc công tử còn đang làm màu như một bông hoa thì giờ đây cũng đã im lặng, vẻ mặt không thể tin được. Tốt lắm, lúc nãy mọi người còn đang ồn ào thúc giục, thậm chí là khiêu khích Hàn Vân Tịch, bây giờ, đổi lại thành Hàn Vân Tịch đi khiêu khích. Nàng nhíu mày nhìn Nam Bắc công tử, cười nói: “Hai vị công tử đã hào hứng đến vậy, vậy thì chúng ta dứt khoát chơi lớn đi, các ngươi có dám hay không?” Từ trước đến nay vị Bắc công tử Trưởng Tôn Triệt này không thể nào chịu được sự khiêu khích, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, mặt mày rạng rỡ: “Sao lại không dám, chỉ cần Vương phi nương nương mở miệng, tại hạ nhất định tiếp đãi đến cùng!” Hắn nghĩ rằng Hàn Vân Tịch cũng chỉ là một nữ nhân, cho dù xuất thân có tầm thường thì cũng chỉ là một nữ tử tuân theo quy tắc, nàng sẽ có được bao nhiêu cơ hội để chạm đến rượu chứ? Tửu lượng có thể tốt đến mấy? Nàng đưa ra một điều kiện đáng sợ như vậy, có lẽ là để hù họa mọi người, người khác sẽ trúng kế, nhưng hắn thì không! Nàng là một nữ tử lại dám chơi, chẳng lẽ hắn đường đường là một đại nam nhân lại không dám chơi, chuyện này nếu truyền ra thì người khác sẽ nghĩ thế nào? Nam đấu với nữ, ai sợ ai! Nghe được Bắc công tử đã đồng ý, Nam công tử Lý Mục Ca cũng khó có thể từ chối. Mặc dù, hắn cảm thấy không vui trong lòng, cũng không có can đảm để đánh cuộc, tuy nhiên, nếu Bắc công tử đã đồng ý, hắn lại lùi bước thì sẽ bị người ta so sánh, chẳng phải sẽ trở thành chuyện cười sao? “Được, Vương phi nương nương, tại hạ cũng sẽ theo đến cùng.” Rốt cuộc thì Lý Mục Ca cũng nói ra được một câu có khí khái nam tử rồi. Hàn Vân Tịch rất hài lòng, giơ ngón tay cái lên với hai người, động tác đó vừa hào hiệp lại vừa đẹp trai, phong thái tràn ngập sự tự tin, làm cho đám người xung quanh rất bất an, dồn dập phỏng đoán, chẳng lẽ nữ nhân này lại có tửu lượng rất tốt, nàng lại giấu nghề một lần nữa sao? Giải quyết xong Nam Bắc công tử, Hàn Vân Tịch nhìn về phía Trường Bình Công chúa: “Trường Bình, còn có ai muốn tham gia nữa, có cần báo tên trước không?” Trường Bình Công chúa lập tức nhìn về phía đám người, tuy nhiên, ngoại trừ những nam tử không hề có ý định tham gia từ đầu thì trong số các nữ tử còn lại, chẳng có ai ngẩng đầu lên cả. Trường Bình Công chúa lập tức cảm thấy rất mất mặt, nàng giận dữ, điểm danh nói: “Thượng Quan Tình Nhi, ngươi thì sao?” “Công chúa, hôm nay bụng của Tình Nhi không được tốt cho lắm, ngay cả trà bánh cũng không dám ăn nhiều, hay là để lần sau đi ạ.” Thượng Quan Tình Nhi thấp giọng từ chối. “Tô Anh Tuyết, tính thêm ngươi nhé?” Trường Bình Công chúa lại hỏi tiếp. Tô Anh Tuyết bị hù dọa đến mức vội vàng xua tay: “Công chúa, tửu lượng của ta không tốt, người cũng biết mà.” Trường Bình Công chúa rất mất mặt, nàng thở hổn hển, lại hỏi thêm mấy người, không hề có ngoại lệ, tất cả đều từ chối, những người lúc nãy mới ồn ào đều trở nên ỉu xìu, né tránh. Phải biết rằng, các nàng không giống với hai vị Nam Bắc công tử, tửu lượng của Nam Bắc công tử đã được công nhận là tốt, hai người họ đấu với Hàn Vân Tịch thì có phần thắng rất lớn, thế nhưng các nàng dù sao cũng là nữ tử! Nếu Hàn Vân Tịch làm đài chủ, thấy Hàn Vân Tịch tự tin như vậy, không có ai biết được tửu lượng của nàng ra sao, ai sẽ dám mạo hiểm chứ? Nếu một trong hai người Nam Bắc công tử làm đài chủ, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ thua! Nhưng cùng lắm, cứ xem như các nàng có thể thắng, một khi đã thắng, trở thành đài chủ rồi thì các nàng vẫn phải tiếp nhận sự khiêu chiến của người khác, ai có thể chắc chắn rằng mình vẫn thắng? Đây hoàn toàn là một cuộc mua bán lỗ vốn! Trường Bình Công chúa vẫn còn muốn hỏi tiếp, Hàn Vân Tịch lại dừng nàng lại: “Trường Bình, ngươi cũng tham gia sao?” Hả… Lời này vừa nói ra, Trường Bình Công chúa lập tức căng thẳng, nàng vẫn luôn hỏi người khác, sao chưa nghĩ đến bản thân chứ? Nàng sẽ không tham gia đâu! Sao có thể mạo hiểm như vậy được? Nàng lúng túng, giả vờ lơ đãng nhìn sắc trời: “Không cần tính ta đâu, ta thấy sắc trời cũng hơi trễ rồi đấy, có khi ba người các ngươi đấu xong thì trời cũng tối rồi, lần này cứ để các ngươi đấu trước đi.” Trường Bình Công chúa nghĩ, Hàn Vân Tịch thật sự quá ngông cuồng và kiêu ngạo rồi, nàng vừa được nổi tiếng liền cảm thấy bản thân mình rất ghê gớm rồi sao? Lại dám đưa ra kiểu cá cược thế này. Nam Bắc công tử cũng không phải là kẻ tầm thường, nếu không nàng cũng sẽ không chịu mạo hiểm bị mẫu hậu mắng, mời hai người này đến. Người khác không đấu cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ cần Hàn Vân Tịch đấu, chỉ cần Hàn Vân Tịch say thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Còn về vụ cá cược, vậy thì chỉ có thể nói là Hàn Vân Tịch tự mình gây họa, muốn tìm chỗ chết! Xác định được những người khác không tham gia, lúc này Hàn Vân Tịch mới thở phào nhẹ nhõm, nàng đưa ra một vụ cá cược lớn như vậy, chính là muốn người ta phải e sợ mà lùi bước, kể từ đó thì đối thủ của nàng chỉ có hai người Nam Bắc công tử. Thắng được hai người này, phiền phức của nàng cũng sẽ được giải quyết! Ba người đấu thì để công bằng, phòng ngừa có người có thời gian để nghỉ ngơi, cũng không áp dụng phương thức hai người đấu chọn một người thắng, mà là ba người uống cùng một lúc. Trong thời gian quy định xem ai có thể uống được nhiều rượu nhất, vậy thì người đó thắng. Bàn rượu được mang lên, rượu ngon đưa ra, buổi đấu rượu sắp bắt đầu! Sau khi xác định rằng mình sẽ không tham gia, mọi người lại tiếp tục hào hứng, bầu không khí rất náo nhiệt, mọi người cổ vũ tới tấp cho ba người, đương nhiên đều là người cổ vũ cho hai vị Nam Bắc công tử, Hàn Vân Tịch thì thản nhiên vào chỗ, không hề bị ảnh hưởng. Ba người mỗi người một bàn một ghế, trên bàn chất đầy bình rượu, bên cạnh còn để khá nhiều bình nữa, bên cạnh mỗi người cũng có một cung nữ đứng đó, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa rượu lên bàn. Người chủ trì đương nhiên là Trường Bình Công chúa, nàng mang ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Mộ Dung Uyển Như đang ở giữa đám người, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi đến, hai tay nhấc lên, hiện trường đang náo nhiệt lập tức trở nên yên tĩnh. “Thời gian là một nén nhang, ai có vò rượu rỗng nhiều hơn thì người đó thắng! Mọi người ở đây đều là nhân chứng!” Trường Bình Công chúa lớn tiếng nói. “Không thành vấn đề.” “Được!” Nam Bắc công tử rất thích loại quy định này, thời gian một nén nhang với trình độ xưa nay của bọn hắn, nếu bọn hắn cố gắng thêm một chút nữa, có lẽ không có người nào ở đây có thể sánh được! Bọn hắn liếc Hàn Vân Tịch, đều mang theo vẻ khinh thường, lại nhìn nhau, hai con mắt đều híp hết lại, bọn hắn rất rõ ràng, đối thủ thật sự của bọn hắn chính là đối phương. “Tần hoàng thẩm, ta hỏi thêm một lần nữa, ngươi không có vấn đề gì chứ?” Trường Bình Công chúa cố ý hỏi. Hàn Vân Tịch nghiêm túc nhìn Nam Bắc công tử một lát, dường như ánh mắt đó đang phân tích điều gì, một lát sau mới nói: “Có thể bắt đầu.” “Được!” Trường Bình Công chúa tự mình đốt nhang: “Bắt đầu!” Vừa nói xong, động tác của ba người gần như làm cùng một lúc, Nam Bắc công tử bưng rượu lên rồi bắt đầu đổ vào miệng, Hàn Vân Tịch cũng là như vậy. Quy định thời gian và đấu với nhau về số lượng thì không có đường tắt nào cả, chỉ có thể tranh đoạt từng giây từng phút! Lúc đầu là đấu về tốc độ, đến lúc cuối cùng mới là lúc đấu về tửu lượng, bây giờ uống nhanh cũng đồng nghĩa với việc uống nhiều, đến lúc sau thì chỉ còn có thể so về tửu lượng! Ực ực ực! Động tác của ba người rất nhanh, một vò rượu rồi lại một vò rơi xuống bể nát ở một bên, từ lúc đầu thì tình cảnh đã rất kịch liệt, làm cho mọi người ở đây cũng không dám lên tiếng một cách tùy tiện nữa, sợ sẽ làm phiền đến bọn họ. Không lâu sau, khoảng cách đã bắt đầu giãn ra, số lượng bình rượu mà Nam Bắc công tử quăng đi giống nhau, đều là năm bình, mà Hàn Vân Tịch lại ít hơn hai người họ hai bình. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Hàn Vân Tịch đã uống hết hai bình, tửu lượng được xem như là tốt trong nữ tử, nhưng bây giờ là so tài, mọi người chỉ quan tâm đến thắng thua, không ai sẽ đồng tình nàng. “Xoảng!” Bắc công tử làm bể cái bình thứ sáu, sau đó lại là một tiếng “xoảng” nữa, Nam công tử theo sát ở phía sau, còn Hàn Vân Tịch thì vẫn đang uống bình rượu thứ ba. “Xem ra Tần vương phi không thể đuổi kịp rồi!” “Từ lúc đầu đã cách xa đến vậy, đến lúc sau nhất định sẽ còn xa hơn!” “Cũng không phải đâu, lúc sau mới chính là lúc so đấu về tửu lượng, lúc này men say vẫn chưa xuất hiện, một lát nữa men say xuất hiện thì chắc nàng sẽ chẳng làm được gì nữa.” Tiếng thảo luận nhanh chóng nổi lên khắp xung quanh…
|
Chương 153: Thời điểm đến, định thắng thua Trong những tiếng thảo luận đó, nhiều người bắt đầu mong thời gian hết thật nhanh, muốn thấy Hàn Vân Tịch thua. Thua thì phải thực hiện cá cược, tiếng tăm của Mục Lưu Nguyệt vừa bị mất, không nghĩ đến Hàn Vân Tịch tự mình đặt ra quy định thì giờ cũng phải thực hiện cá cược. Đây quả thực là một vở kịch lớn của năm trong đế đô! Ai lại không mong chờ! Chắc hẳn nếu tin tức này được truyền ra ngoài, toàn bộ đế đô sẽ rung chuyển! Đương nhiên, cả Trường Bình Công chúa và Mộ Dung Uyển Như cũng rất mong chờ, có điều, so với cá cược thì các nàng càng mong chờ Hàn Vân Tịch uống say hơn. Nhiều người ồ ạt rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến lên phía trước, muốn nhìn cho rõ ràng hơn, cũng có nhiều người khác tụm năm tụm ba ngồi cùng một chỗ với nhau, xì xào bàn tán. Mộ Dung Uyển Như thần không biết quỷ không hay mà chạy đến bên cạnh Trường Bình Công chúa, thấp giọng: “Công chúa, người đã chuẩn bị xong chưa?” Ánh mắt của Trường Bình công chúa không hề rời khỏi Hàn Vân Tịch, đôi môi cong lên một độ cong tàn nhẫn, thấp giọng rồi yếu ớt nói: “Yên tâm, hãy xem thật kĩ buổi biểu diễn của ngươi, chuẩn bị cho cẩn thận đó.” “Vâng.” Mộ Dung Uyển Như hiểu ý, lại yên lặng không một tiếng động mà lùi về vị trí của mình, không có ai nhận thấy những hành động của nàng. Tất cả mọi người đều chú ý vào ba bàn rượu ở trên, lúc này, rốt cuộc thì Hàn Vân Tịch đã làm bể bình rượu thứ ba, cầm lên bình rượu thứ tư. Nhưng mà, Nam Bắc công tử đã uống đến bình thứ bảy! Trường Bình công chúa vui vẻ, rất “tốt bụng” báo số lượng của ba người: “Bắc công tử và Nam công tử mỗi người đã uống được sáu bình, Tần vương phi đã uống được ba bình!” Vừa mới nói xong, ai ngờ Bắc công tử lại nhíu mày nhìn sang, nháy mắt nhìn Trường Bình Công chúa một cái với vẻ đùa cợt, đương nhiên, động tác của hắn cũng không hề dừng lại, hắn tiện tay quăng bình rượu thứ bảy ra, một tiếng “xoảng” liền rơi xuống đất, không còn một giọt rượu nào. Trời ạ! Nhanh đến vậy sao! Lập tức, mọi người đều kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, chuyện này cuối cùng cũng ảnh hưởng đến Nam công tử và Hàn Vân Tịch. Nam công tử nhìn sang, quá vội vàng nên dứt khoát đứng lên, hai tay cầm bình rượu thứ bảy rồi điên cuồng rót vào miệng mình, uống từng ngụm từng ngụm, ực ực ực! Không thể không nói, một Lý Mục Ca thế này thực sự quá đàn ông, dù nhìn thế nào cũng không thấy được sự ẻo lả. Đôi môi của Bắc công tử hiện lên nụ cười lạnh đầy sự khinh thường, hắn cũng đứng lên, lấy ra bình rượu thứ tám, một tay nâng lên, ngửa đầu rồi đổ xuống với vẻ tuấn tú. Còn Hàn Vân Tịch thì vẫn đang ngồi đó, hai tay nâng bình rượu thứ tư, lấy tốc độ từ đầu đến giờ, tiếp tục uống. Thắng bại, hình như càng lúc càng rõ ràng. Mặc dù khoảng cách giữa Nam Bắc công tử không lớn, tranh nhau cũng rất kịch liệt, thế nhưng mọi người lại quan tâm đến Hàn Vân Tịch nhiều hơn, dù sao thì nếu nàng thua thì sẽ có nhiều thứ để xem hơn. “Tần vương phi, người đã chậm hơn người ta ba bốn bình rồi đấy, cố lên nhé!” “Vương phi nương nương, người đừng làm mất mặt của nữ nhân chúng ta, nhanh lên nhanh lên!” “Vương phi nương nương, người thật là chậm quá rồi đó, nếu không thì người cứ nhận thua trước đi, đừng để vừa thua lại vừa tổn hại đến sức khỏe nữa!” … Luôn luôn có nhiều người thích ném đá xuống giếng như vậy, bọn họ ngươi một câu ta một câu hò hét với Hàn Vân Tịch, ước gì có thể làm phiền nàng, muốn nàng thua nhanh hơn nữa, thảm hại hơn nữa! Thế nhưng, Hàn Vân Tịch vẫn không hề bị ảnh hưởng, không hề nhúc nhích, động tác của nàng không chậm hơn, cũng chẳng nhanh hơn! Rốt cuộc, nàng đã làm bể bình rượu thứ tư, cũng không biết là trùng hợp hay là nàng đã tính toán trước, nàng vừa ném bình rượu thì Trường Bình Công chúa liền tuyên bố: “Thời gian đã qua được một nửa, còn nửa nén hương nữa! Bắc công tử chín bình rượu, Nam công tử tám bình rượu, Hàn…” Trường Bình Công chúa kích động quá, suýt chút nữa thì gọi thẳng tên, may mắn vẫn chưa nói ra khỏi miệng, nàng dừng lại một lát, cố ý dùng giọng điệu cực kì cung kính nói tiếp: “Tần hoàng thẩm, bốn bình!” Thời gian đã hết một nửa, Hàn Vân Tịch cũng thua người ta hơn phân nửa, thật sự là yếu quá! Men say cũng sắp lên, chỉ còn lại một nửa thời gian, nàng chỉ có thể uống ít lại thì sao có thể đuổi kịp chứ! Chắc chắn sẽ thua! Trong lúc mọi người nghĩ Hàn Vân Tịch sẽ nóng nảy cầm vò rượu thứ năm nên thì điều ngoài ý muốn đã xảy ra, nàng cũng không làm vậy, lại có vẻ bình tĩnh và đứng lên. Chính là do cái dừng lại này làm cho mọi người thấy rõ ràng khuôn mặt của nàng, trắng hồng xen kẽ, ánh mắt có vẻ mơ màng, dưới bộ áo trắng lại càng làm cho người ta say đắm. Thế nhưng, điều mà mọi người quan tâm hơn hết là nàng đang định làm gì? Sao lại ngừng lại? Không tiếp tục sao? Say rồi? Hay là nhận thua? Khi Hàn Vân Tịch đứng vững lại thì mọi người cũng trở nên yên tĩnh, mặc kệ nữ nhân này muốn làm gì, dù sao thì nàng cũng thua chắc rồi, tất cả mọi người căng thẳng chờ đợi giờ khắc kích động nhất xảy đến! Thế nhưng! Ai ngờ Hàn Vân Tịch lại mỉm cười, hai tay nâng lên bình rượu, ngửa đầu, để bình rượu và miệng nàng đối diện với nhau, nàng nhanh chóng xoay tròn bình rượu, lập tức, rượu tuôn ra như suối, trào ra rồi rót vào miệng nàng. Trời ạ, tốc độ rượu chảy còn nhanh hơn so với hai người lão luyện là Nam Bắc công tử nữa, miệng Hàn Vân Tịch cũng chưa hề khép lại, yết hầu luôn động đậy. Tại sao có thể như thế được? Không lâu sau, một bình đã uống hết, Hàn Vân Tịch phóng khoáng vứt đi, cầm lấy bình thứ sáu, vẫn dùng biện pháp cũ, hai tay nhanh chóng xoay tròn bình rượu, miệng bình rất nhỏ nhưng lại như được mở ra tối đa, rượu chảy xuống một cách trôi chảy. Miệng Hàn Vân Tịch mở lớn, ực ực! Một tiếng “xoảng” phát ra, cái bình thứ sáu cũng đã bể nát, cái bình thứ bảy được nâng lên. Mà vào lúc này, chỗ Bắc công tử và Nam công tử lại có chuyện, không hề có điềm báo trước, tốc độ của hai người họ lập tức chậm lại, thậm chí Nam công tử còn ngừng lại một lát, hơi điều chỉnh rồi mới cố nuốt hết rượu trong miệng mình. Lúc này, Bắc công tử đã uống bình thứ chín, Nam công tử là bình thứ tám, còn Hàn Vân Tịch… Trời ạ, nàng đã uống hết bình thứ bảy, cầm lên bình thứ tám rồi! Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn, dường như người trước mắt họ không phải là Hàn Vân Tịch, mà là một người khác. Thật ra, Hàn Vân Tịch chỉ dùng một mánh khóe nhỏ, nàng đã lợi dụng nguyên lý của vật lý mà thôi. Nếu ngay từ đầu rót rượu nhanh chóng thì tất nhiên dạ dày sẽ bị đầy ngay, không cần nói đến tửu lượng thế nào nữa, đến lúc cuối cùng, chắc chắn là dạ dày sẽ không chịu nổi nữa, mà một khi dạ dày không chịu được thì dù tửu lượng có tốt đến mấy, cũng không thể nào uống tiếp được nữa. Cho nên ngay từ lúc đầu nàng đã dùng một tốc độ vừa phải, để dạ dày của nàng có thể thích ứng một cách từ từ, dần dần mở rộng ra, để chuẩn bị cho lúc cuối. Khi dạ dày của nàng từ từ mở rộng ra, bắt đầu thích ứng với số lượng lớn thì nàng liền đứng lên, xoay tròn bình rượu và rót rượu. Đừng xem thường động tác “xoay tròn” này, động tác này chính là điểm mấu chốt để làm rượu chảy ra nhanh hơn, giống với nguyên lý của bồn cầu tự hoại, một khi xoay tròn nhanh thì rượu trong bình sẽ hình thành một vòng xoáy, chảy ra khỏi miệng bình với tốc độ nhanh nhất. “Xoảng!” Cái bình rượu thứ tám bị Hàn Vân Tịch tàn nhẫn làm bể, tiếng vang này cũng làm cho Nam Bắc công tử nhìn sang, thật ra thì từ nãy đến giờ bọn hắn đều xem nhẹ Hàn Vân Tịch, cũng không rõ bây giờ nàng đã uống tới bình thứ mấy nữa. Hình như nữ nhân này đã làm vỡ liên tiếp mấy cái bình. Trong đám người này, cũng không biết ai la lên một tiếng: “Vương phi nương nương đã uống đến bình thứ tám!” Bình thứ tám? Trời ạ, Nam Bắc công tử đều bị hù dọa, sắc mặt lập tức biến thành màu trắng xám, sao có thể chứ? “Đúng không?” Bắc công tử nhìn về phía Trường Bình Công chúa. Trường Bình Công chúa vẫn luôn đếm, mặc dù nàng không tin nhưng vẫn gật đầu: “Đúng.” Lần này, cả hai người Nam Bắc công tử đều vội vàng, hai người ngửa đầu tiếp tục uống, chỉ tiếc, đã trễ. Lúc này, dạ dày của bọn hắn đã đầy quá rồi, hoàn toàn uống không nổi nữa, mới miễn cưỡng uống được một ngụm thì liền muốn nôn ra, Bắc công tử vẫn còn ổn, chỉ hơi lảo đảo, lộ ra vẻ say, còn Nam công tử vừa ọe một tiếng liền không chịu nổi nữa, nghiêng người qua một bên rồi không ngừng ói, thân thể cũng đã co quắp lại. Nam công tử thua! Thấy vậy, Bắc công tử cũng không dám uống ngay nữa, hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Hàn Vân Tịch cầm bình rượu thứ chín lên, giơ qua đầu, xoay tròn rồi rót xuống miệng. Thật ra Bắc công tử và Nam công tử đều là người từng trải trên bàn rượu, sao họ không biết dạ dày phải cần một khoảng thời gian để thích ứng và mở rộng ra chứ, tuy nhiên, khi bọn hắn đối mặt với nhau thì không để ý được nhiều như vậy, thực lực của bọn hắn cũng không thua kém gì nhau, nhiều khi thắng thua chỉ chênh lệch một ngụm rượu mà thôi, bởi vậy họ mới liều mạng như vậy từ lúc đầu. Bọn hắn đều nghĩ Hàn Vân Tịch chỉ có thể uống được nhiều nhất là ba bình rượu thôi, ai ngờ nữ nhân này lại giấu nghề kỹ như vậy, thế mà còn am hiểu phương pháp đấu rượu nữa, thủ pháp rót rượu đó đã hơn xa bọn hắn! Rượu không ngừng tràn ra, rót vào miệng Hàn Vân Tịch, nàng đứng đó, ngửa đầu nâng bình, mặc dù chỉ là nữ tử nhưng lại có sự phóng khoáng tự nhiên của tửu tiên, có khí chất siêu phàm thoát tục, khiến cho những người nhìn thấy đều ngẩn người. “Xoảng!” Khi Hàn Vân Tịch làm bể bình rượu thứ chín thì Bắc công tử, người bắt đầu nổi lên cơn say mới tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía một nén nhang kia, chỉ thấy nhang đã sắp hết, thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Hắn sờ vào bụng mình, ợ một tiếng, mặc dù men say đã xuất hiện, hắn cũng đã say rồi, nhưng cũng không phải là loại say bất tỉnh nhân sự, hắn vẫn còn biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy Hàn Vân Tịch cầm bình rượu thứ mười lên, hắn cũng vụng về cầm bình rượu lên, nhưng không phải là bình thứ chín đã uống được một nửa, mà là một bình mới. Người đang đứng một bên định nhắc nhở, nhưng ai ngờ, Bắc công tử lại hô lên một tiếng: “Uống!” Nói ra một tiếng “uống”, hai tay của hắn đặt trên bình rượu, thế nhưng lại không hề động đậy gì. Thấy vậy, Hàn Vân Tịch thở phào nhẹ nhõm! Bình rượu thứ mười, từ đầu đến cuối nàng chỉ cầm nó trên tay thôi, không hề uống, thật ra thì cho dù dạ dày của nàng đã được mở rộng ra, nhưng cũng không hơn được hai vị Nam Bắc công tử nhiều lắm, nàng cũng rất muốn ói ra, nhưng nàng đang cố nén. Hơn nữa, nàng vừa dừng lại thì men say đã xuất hiện, đầu của nàng bắt đầu choáng váng, đứng cũng không vững nữa, nàng cắn chặt hàm răng để cho mình có vẻ tỉnh táo hơn, cho mọi thứ có vẻ đều bình thường, nàng ra vẻ khinh thường, nhìn Bắc công tử, dáng vẻ như đang muốn chờ hắn. Thấy thế, đám người xung quanh cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, tuy nhiên, trong người nàng đang sóng cuộn biển gầm thế nào thì chỉ có nàng mới biết được. Nàng nói với mình, gắng gượng, gắng gượng, cố gắng gượng! Một nén nhang đó đã sắp cháy hết rồi, nàng nhiều hơn Bắc công tử nửa bình rượu, chỉ cần hết thời gian thì nàng sẽ thắng! Đột nhiên, Bắc công tử gào to lên một tiếng, cầm bầu rượu lên, ngửa đầu rồi rót xuống. Tim Hàn Vân Tịch đập một tiếng thịch, nàng đang định uống tiếp, nhưng ai ngờ, Bắc công tử mới uống được hai ngụm thì cả bình rượu đã bị hắn làm rớt, tiếng “Xoảng” vang lên khắp toàn trường. Hắn ngửa đầu thở dài, lập tức cúi đầu xuống, vừa cúi đầu thì ói ngay, tình hình y hệt như Nam công tử, vừa ói liền không ngừng lại được, hắn phải ngả người qua một bên ói mạnh, chỉ có điều, tình hìnhg của hắn tốt hơn Nam công tử một chút, men say đã kéo đến, nhưng hắn vẫn chưa bị say đến mức cả người đều co quắp. Bắc công tử cũng thua! Giờ phút này, Hàn Vân Tịch cũng phải lùi về phía sau một bước, suýt chút nữa thì lảo đảo, nhang cũng đã đốt hết, đã đến lúc!
|