Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 139: Thật tận tình làm khó dễ một lần Tuy rằng Lý thị không phải người tốt nhưng Hàn Vân Tịch vẫn rất khâm phục kỷ thuật dùng độc của ả ta, nếu bị trúng độc do ả ta hạ, đại phu hay độc y bình thường cũng đừng mong giải được. Nghi thái phi và Mộ Dung Uyển Như chắc là bị hư dây thần kinh nào đó trong đầu rồi cho nên dù biết năng lực hạ độc của Lý thị là rất tinh xảo, vẫn không muốn tìm Hàn Vân Tịch để nhờ giúp đỡ, lại mất thời gian đi tìm độc y. Hàn Vân Tịch hỏi người hầu trong phủ: "Uyển Như tiểu thư tìm ta có chuyện gì?" Xin giúp đỡ phải có dáng vẻ của người cần giúp đỡ, tùy tiện sai một nha hoàn trong phủ đến tìm nàng, chuyện gì cũng không nói, làm sao nàng có thể vui vẻ chạy về cứu giúp? Tỳ nữ này tên là Thúy Bình, là người hầu thân cận nhất của Mộ Dung Uyển Như cho nên chắc chắn biết rõ câu chuyện, nhưng vì Uyển Như tiểu thư chỉ giao phó nàng đến kêu Hàn Vân Tịch về phủ, những chuyện khác cũng không có nói thêm gì, nàng ta cũng không dám tự ý nói năng lung tung. Thúy Bình tìm lời đối đáp: "Hồi bẩm Vương phi nương nương, nô tỳ cũng không biết có chuyện gì, nhưng tiểu thư Uyển Như gấp như vậy thì chắc là có chuyện lớn, không chậm trễ được, kiệu đã ở bên ngoài chờ sẵn, người cùng nô tỳ cũng nên trở về nhanh đi". Hàn Vân Tịch lại cười: "Nàng ta thì có thể có chuyện lớn gì? ngươi trở về nói với nàng, ở đây ta còn rất nhiều việc gấp cần giải quyết, chưa thể trở về, tối nay hãy quay lại đón ta" Thúy Bình nghe xong lập tức nổi giận: "Vương phi nương nương, tiểu thư chắc chắn có việc rất gấp, người nên về phủ trước đi" Uyển Như tiểu thư cũng không có chuyện gì lớn, người gặp chuyện lớn là Nghi thái phi, đêm qua sau khi trở về phủ, thái phi nương nương luôn không ngừng ho, đã tìm hơn mười người độc y, tất cả đều không tìm ra được loại độc gì, lại tìm thêm mấy người thái y, bọn họ đều chẩn đoán ho khan là triệu chứng do trúng độc gây ra, nhưng lại không biết cách chữa trị, Nghi thái phi gấp đến mức muốn giết người. Thái phi nương nương là người rất sợ bệnh, từ xưa đến nay, chỉ cần bị nhiễm một chút phong hàn là tính tình đã muốn bùng phát, huống hồ bây giờ lại bị trúng độc nghiêm trọng như vậy. Tất cả độc y, thái y đều bị mắng chửi thậm tệ, quỳ đầy đất, ngay cả tiểu thư Uyển Như cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ này cho nên Uyển Như tiểu thư mới chấp nhận hạ mình một lần, đi tìm Vương phi nương về. "Được rồi,được rồi, ngươi về trước đi, ta giải quyết xong chuyện ở đây sẽ nhanh chóng trở về, như vậy được chưa?", Hàn Vân Tịch rất là khách khí hỏi. Thúy Bình nói cho cùng cũng chỉ là tỳ nữ nên vừa nghe giọng điệu khách khí như vậy của Hàn Vân Tịch cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể vội vàng đi về. Hàn Vân Tịch nhìn nhìn sắc trời đoán chừng thêm nữa canh giờ là sẽ sáng, tối hôm qua Lý thị đã nói, Nghi thái phi nếu không có thuốc giải thì sẽ không thể sống đến sáng hôm sau, bị trúng độc ở cổ họng, giờ này chắc sẽ ho ra máu, nếu Nghi thái phi thật sự chết đi, Hàn Vân Tịch sẽ đường đường chính chính trở thành nữ chủ nhân của Tần vương phủ, dù chỉ là một cái danh không phận thì cũng tốt hơn tình trạng bây giờ nhiều gấp mấy lần, thế nhưng nàng lại không thể nhẫn tâm làm ngơ. Mặc dù Nghi thái phi cũng có chỗ đáng giận, nhưng cũng không độc ác như là Mộ Dung Uyển Như, bà ta chỉ muốn bỏ đá xuống giếng còn Mộ Dung Uyển Như lại chủ động mưu hại Hàn Vân Tịch. Lại nói, nàng là một thầy thuốc, nếu thấy chết mà không cứu thì cũng giống như kẻ giết người. Nàng lười biếng vặn vẹo cái eo, đứng dậy dặn dò Tiểu Trầm Hương vài câu rồi chậm chạp bước ra cửa. Trong lúc này, ở Mẫu Đơn viện của Tần vương phủ đều đã rối tinh thành một ổ, Nghi thái phi đã ho ra một ngụm máu đen. "Thái y, thái y, mau cho gọi thái y vào đây" Mộ Dung Uyển Như sợ tới mức mặt đã trắng bệch, kinh hoàng la lớn, nếu Nghi thái phi chết đi, nàng ta chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Thái y và độc y đều đã vào phòng, nhìn thấy tình cảnh này cũng đều bị dọa sợ hãi, độc y vội vàng kiểm tra máu độc, mọi người có mặt đều khẩn trương chờ, ngay cả Nghi thái phi tâm tình đã cực xấu vẫn cố chịu đựng cảm giác ngứa ở cổ họng, không dám lên tiếng, ánh mắt rất mong đợi mà nhìn độc y. Nhưng độc y chỉ biết là bị trúng độc, lại không kiểm tra được là loại độc gì. Nghi thái phi tức giận, chụp lấy cây trâm cài trên tóc ném vào nhóm thái y và độc y. "Vô dụng, tất cả đều là một đám vô dụng, mau cút đi hết cho bổn cung" Nghi thái phi bị kích động lại ho khan càng nhiều, rất nhanh lại ho ra một bụm máu đen, bà ta thật sự bị khiếp sợ la lớn: "Hàn Vân Tịch đã về chưa?" Bà ta đương nhiên biết, so với một đám thái y, độc y đang ở đây thì Hàn Vân Tịch sẽ giỏi hơn nhiều, nhưng bà ta là người rất sĩ diện, sao có thể hạ mình đi cầu cứu Hàn Vân Tịch, bà ta biết, trong tình huống này, bà ta không cần nói thì Mộ Dung Uyển Như cũng sẽ biết nên làm thế nào. Bây giờ sống hay chết đều đang ở trước mắt. Mộ Dung Uyển Như vội vàng trả lời: "Đã cho người đến Hàn gia tìm nàng ta nhưng nàng ta vẫn còn chưa về, con mới vừa sai người đi kêu lần nữa, nàng ta vẫn còn muốn trì hoãn" Mộ Dung Uyển Như thật lòng không muốn đi cầu xin Hàn Vân Tịch, cũng không muốn cho Hàn Vân Tịch có cơ hội lập công, nàng ta muốn chờ, chờ cho Nghi thái phi tức giận, chờ bà ta dùng quyền uy bắt ép Hàn Vân Tịch trở về phủ. Nhưng không ngờ Nghi thái phi lại hung tợn trừng mắt nàng, nổi giận mắng: "Còn không phải đều là vì ngươi, tối hôm qua nếu như người đừng nổi lòng ghen ghét, đem Hàn Vân Tịch cùng đưa về phủ thì bổn cung cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ cực như bây giờ, ngươi tự mình đi qua Hàn gia mời nàng ta về, nhớ là phải nói năng có chừng mực lễ phép một chút". Nghi thái phi luôn biết Hàn Vân Tịch là người thích dỗ ngọt chứ không thích bị ngượng ép, nếu chọc nàng giận lên, dù là mạnh mẽ bắt được nàng về, cũng chưa chắc nàng chịu ra tay chữa trị. Nhìn trời đã sắp sáng, Nghi thái phi cũng không dám lấy tính mạng của mình ra đánh cuộc, bà ta hối hận, tối hôm qua Tần vương cũng ở đó, nếu lôi kéo Hàn Vân Tịch cùng nhau trở về phủ rồi thuận thế kêu nàng giải độc thì bây giờ mọi chuyện đã bình an. Mộ Dung Uyển Như đang rất hoang mang, đã nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên mẫu phi la mắng nàng. "Mẫu phi, con,con cũng không chắc" "Đủ rồi, ngươi còn không đi, chẳng lẽ ngươi muốn đứng nhìn ta chết?" Nghi thái phi hung hăng xô Mộ Dung Uyển Như ra, Mộ Dung Uyển Như sợ tới mức không dám nói gì nữa, nhanh chân đi ra cửa. Đúng lúc nàng ta đi tới cửa lớn để ra khỏi phủ thì Hàn Vân Tịch cũng đã từ cửa sau trở về phủ. Vừa vào phủ,Hàn Vân Tịch chạy thẳng đến Mẫu Đơn viện, cũng không có thông báo cho người hầu mà trực tiếp đi vào phòng Nghi thái phi, nàng gọi lớn: "Mẫu phi, mẫu phi...." Vừa nghe giọng nói này, Nghi thái phi đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, liền nhìn thấy Hàn Vân Tịch đang vội vàng chạy vào. "Mẫu phi, chuyện này là như thế nào? độc trong người mẫu phi vẫn còn chưa giải được sao? Chuyện quan trọng như vậy tại sao Uyển Như lại không nói gì với con, muội ấy sai hai người hầu trong phủ đến tìm con, rồi tỏ ra bí mật này nọ, hỏi chuyện gì cũng không nói, may mắn là Triệu ma ma thông báo cho con, con mới nhanh chóng chạy về, muội ấy cũng thật là, đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người, có gì mà phải kiên kỵ hiềm khích này nọ đến mức đem sống chết của mẫu phi ra đùa giỡn như vậy chứ" Hàn Vân Tịch vừa nói vừa nắm lấy tay Nghi thái phi giả vờ bắt mạch, thật ra nàng đã sớm khởi động hệ thống giải độc để rà quét sâu trong cơ thể Nghi thái phi để kiểm tra, Lý thị hạ độc dù rất lợi hại cũng không thể trốn khỏi công nghệ cao của Hàn Vân Tịch, rất nhanh, Hàn Vân Tịch đã nắm được bệnh lý. Nghe Hàn Vân Tịch khéo léo tố cáo Mộ Dung Uyển Như, Nghi thái phi giận đến mức tay đều đã nắm chặt thành nắm, chỉ cần biết Mộ Dung Uyển Như không có tự mình đi kêu Hàn Vân Tịch về, bà ta đã thật sự bị chọc giận, đằng này, nàng ta sai người đi lại không nói rõ ràng sự việc, dối trá, lắp liếm này nọ. Hàn Vân Tịch nói không sai, chuyện này chính là đang muốn lấy tính mạng bà ta để đùa giỡn, con bé này chẳng biết phân biệt nặng nhẹ, nhìn giọng điệu bây giờ chắc là đã bị bà ta cưng chiều đến hư hỏng rồi. Thấy Nghi thái phi thở có vẻ nặng nề, trong mắt Hàn Vân Tịch hiện lên một tia giảo hoạt, đột nhiên rút tay lại, la lên: "Không xong rồi" Nghi thái phi kinh sợ đến mức suýt té ngã trên giường. "Bị làm sao? không lẽ không còn cứu được sao?" "Mẫu phi, độc trong người đã đi vào tim phổi, không còn kịp rồi", Hàn Vân Tịch vội vàng trả lời. Nghi thái phi cảm thấy trước mắt toàn màu đen, đầu óc choáng váng, bà ta cầm lấy tay Hàn Vân Tịch: "Vân Tịch, con nhất định phải cứu mẫu phi, nhất định phải cứu ta, mẫu phi không muốn chết" Vân Tịch!!! Nếu Hàn Vân Tịch không có nhớ nhầm thì đây là lần đầu tiên Nghi thái phi gọi nàng bằng giọng gọi thân thiết như vậy. Người sắp chết, đâu cần quan tâm đến cái gì làm cao, cái gì mặt mũi, cái gì ân oán tình thù, tất cả đều như gió thổi mây bay mà thôi. "Mẫu phi, nếu sớm chữa trị một chút thì con còn dám chắc có thể trị khỏi cho người, nhưng bây giờ đã chậm trễ lâu như vậy, con cũng không dám bảo đảm" "Vậy bây giờ phải làm thế nào?", Nghi thái phi hoang mang lo sợ cực độ. "Mẫu phi, con thử dùng kim châm để ngăn chặn chất độc phát tác, rồi sai độc y đi tìm thuốc về, con sẽ dốc hết toàn lực, chúng ta còn nước còn tát" Hàn Vân Tịch còn chưa nói xong, Nghi thái phi cũng không dám nghe thêm nữa, bà ta vội vàng nói: "Mau, nhanh làm" Đây là biện pháp duy nhất có thể cứu bà ta,ba ta không muốn chết. "Vậy mẫu phi nhanh chóng nằm xuống, con lập tức châm cho người ", Hàn Vân Tịch tỏ vẻ cũng nôn nóng. Nghi thái phi liền ngoan ngoãn nằm xuống, Hàn Vân Tịch lấy ra kim châm, vừa nghiêm túc tìm huyệt vị trên cổ Nghi thái phi để châm xuống, vừa đọc ra phương thuốc để độc y ghi nhớ, bộ dáng của nàng bây giờ giống hệt đang tranh giành từng phút từng giây thời gian, cố gắng hết sức mình, ai nhìn thấy cũng đều không có nghi ngờ là nàng đang diễn kịch. Thật ra, nàng chỉ cần dùng một châm là có thể ngăn chặn chất độc phát tác, ít nhất có thể kéo dài đến 3 ngày, nhưng nàng muốn lợi dụng cơ hội này, tận tình mà chơi Mộ Dung Uyển Như một lần. Ở chung một nhà, muốn diệt trừ Mộ Dung Uyển Như nhất định phải tranh thủ lấy lòng Nghi thái phí. Sau khi độc y ghi nhớ rõ ràng phương thuốc giải độc, liền nhanh chóng phân công nhau đi bốc thuốc, nấu thuốc, một lúc sau Hàn Vân Tịch mới kết thúc việc châm cứu, nàng thở ra một hơi, ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, mặt trời đã mộc, trời cũng bắt đầu sáng, Nghi thái phi nằm trên giường, cả người cứng đờ, không dám lộn xộn. "Mẫu phi, cổ họng còn ngứa không?", Hàn Vân Tịch quan tâm hỏi. "Không, không còn ngứa nữa, Vân Tịch, có phải là tình trạng của ta đã ổn rồi không?", Nghi thái phi khẩn trương hỏi. Hàn Vân Tịch cố ý thở dài một tiếng: "Nếu con sớm biết thì chuyện đã không...." Nói nửa chừng, nàng ngừng lại, vội vàng an ủi: "Cũng may mẫu phi cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định" Dù là an ủi như thế nào cũng sẽ trở nên vô nghĩa trước mặt người sắp chết, hốc mắt Nghi thái phi đỏ lên, đầu óc trống rỗng, bà ta đang ngóng trông độc y mau chóng đem thuốc lại đây. Bà ta im lặng, chỉ cầm chặt tay Hàn Vân Tịch, giống như đang hy vọng Hàn Vân Tịch có thể cho bà ta thêm một ít năng lượng. Hàn Vân Tịch chần chờ một lát, cuối cùng vẫn dùng tay còn lại nắm tay Nghi thái phi. "Mẫu phi, người hãy yên tâm, nếu cổ họng lại ngứa nữa thì lập tức nói với con" Nghi thái phi gật đầu, một thân thần kinh căng thẳng, tất cả lực chú ý đều dồn vào cổ họng của chính mình. Chờ đợi luôn làm người ta có cảm giác thời gian như dài thêm ra. Đột nhiên,bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân hoảng loạn. "Thuốc đã tới", Nghi thái phi vui mừng vô cùng. Đúng là thấy một độc y bưng một chén thuốc còn bốc khói bước vào. "Thái phi nương nương, đây là thuốc được nấu theo phương thuốc mà Vương phi nương nương đã dặn dò" Thuốc đã nấu xong, cổ họng của Nghi thái phi cũng không còn ngứa nữa, vẫn còn kịp lúc cứu chữa, vậy là bà ta sẽ không chết. Nghi thái phi kích động ngồi bật dậy, Hàn Vân Tịch nhận lấy chén thuốc, đút từng muỗng một cho bà ta uống, đến khi không còn sót lại giọt nước thuốc nào, Nghi thái phi mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Vân Tịch, uống thuốc rồi thì sẽ không có nguy hiểm nữa đúng không?". Cho dù là vua một nước, khi đối mặt với cái chết cũng sẽ sợ hãi, nói chi đến một lão bà như Nghi thái phi. Hàn Vân Tịch đã sớm nhìn quen kiểu sợ hãi như vậy, nàng gật đầu nói: "Chúc mừng mẫu phi, bây giờ đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa rồi, nhưng phải chờ thêm một lát nữa thuốc mới phát huy được hiệu quả, sau đó con sẽ rút châm ra dùm người" Nghi thái phi liên tục gật đầu, trái tim treo ở giữa không trung cuối cùng đã về lại trong ngực, bà ta dựa vào gối cao, âm thầm thở ra một hơi. Hàn Vân Tịch yên tĩnh ngồi ở một bên, kéo tay bà ta đến bắt mạch, sau khi Nghi thái phi bình tĩnh lại, nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Hàn Vân Tịch, bà ta không tự giác lại muốn nhìn kỹ cô nương này thêm một chút.
|
Chương 140: Cảm động Nghi thái phi nghiêm túc đánh giá Hàn Vân Tịch lại lần nữa. Mẹ của Hàn Vân Tịch là người đã cứu mạng Thái hậu, bây giờ nàng ta lại là ân nhân cứu mạng của Nghi thái phi. Chuyện này giống như ông trời đang trêu chọc lòng người. Nghi thái phi ở hậu cung lăn lộn một đời, dù sao cũng không phải là "đèn đã cạn dầu", Mộ Dung Uyển Như sai người đi tìm Hàn Vân Tịch,tuy rằng không có nói rõ ràng sự việc, nhưng với sự thông minh của Hàn Vân Tịch thì cũng nên đoán ra được chuyện gì xảy ra. Dù là đích thân Mộ Dung Uyển Như đến mời, Nghi thái phi cũng còn lo lắng Hàn Vân Tịch sẽ mang thù, được một tấc lại muốn đòi một thước, làm khó dễ đủ kiểu,không chịu về, nhưng vì sao Mộ Dung Uyển Như vừa mới đi, nàng lại chủ động vào phủ. Thật ra, nàng chỉ cần về chậm một bước, hay vừa lúc nãy khi đang giải độc, nàng trì hoãn chút thời gian, nhiều độc y như vậy cũng không kiểm tra được độc tố gì, nếu Nghi thái phi không cẩn thận bị độc phát chết đi, nàng cũng không bị truy cứu trách nhiệm. Nếu Nghi thái phi chết, Hàn Vân Tịch chính thức sẽ trở thành nữ chủ nhân của phủ Tần Vương. Nhưng vì sao nàng lại không so đo hiềm khích cũ, chủ động trở về cứu người, lại còn tận tâm tận lực, vừa về tới đã nhanh chóng làm châm cứu, viết phương thuốc giải độc, như vậy chứng minh nàng không có lòng xấu xa. Trong lòng Nghi thái phi âm thầm cảm động, thầm nghĩ, Hàn Vân Tịch ơi là Hàn Vân Tịch, nếu ngươi không phải cùng một phe với Thái hậu, bổn cung cũng không phải là không thể yêu mến ngươi, ngươi có độc thuật cao siêu, có lẽ có thể giúp đỡ được cho Phi Dạ một tay. Sau khi Hàn Vân Tịch kiểm tra xong mạch tượng, lại nghiêm túc tiến hành xác định mức độ đào thải của độc tố, thấy mọi chuyện đã ổn, nàng mới bắt đầu rút kim châm trên người Nghi thái phi ra. "Mẫu phi thật là người may mắn, độc tố đã bị đào thải gần hết, chỉ còn lại một phần nhỏ, phải châm cứu mới hoàn toàn giải trừ được, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày con sẽ đến đây giúp mẫu phi châm, làm liên tục ba ngày là sẽ khỏi hẳn, mấy ngày này, mong mẫu phi ăn uống thanh đạm, ăn nhiều thức ăn giúp thông thuận cổ họng". Hàn Vân Tịch tận tình dặn dò. Nghi thái phi nghe vậy thì vui vẻ không thôi, nhưng mà bây giờ tính mạng đã không còn nguy hiểm nên bà ta cũng bình tĩnh hơn nhiều,không kích động như trước nữa. Bà ta gật đầu: "Được, được, ta nhớ kỹ, ta sẽ nghe theo con". Trong lòng Hàn Vân Tịch cười thầm "Vậy mẫu phi nghi ngơi đi, có chuyện gì cần thì cho người gọi con" Nghi thái phi lười biếng phất phất tay, ý bảo Hàn Vân Tịch có thể đi, rồi lại chần chờ một lát, cuối cùng mở miệng nói "Lần này cũng nhờ có con" Hàn Vân Tịch thật ngoài ý muốn, cuối cùng cũng cảm nhận được thành tựu của việc cứu người, nàng cười nói "Đây là chuyện con nên làm, con xin phép đi về" Nhưng nàng còn chưa ra khỏi phòng thì Mộ Dung Uyển Như đã đột nhiên đẩy cửa đi vào: "Mẫu phi, mẫu phi, con không tìm thấy....." Vừa thấy Hàn Vân Tịch, Mộ Dung Uyển Như liền trợn mắt há mồm, kinh ngạc không nói thêm lời nào được nữa, nàng ta tại sao lại ở chỗ mẫu phi? Mộ Dung Uyển Như tìm hết cả Hàn gia cũng không ai biết Hàn Vân Tịch đã đi đâu. Nàng hối hận, sợ không kịp thời gian cứu mạng mẫu phi lại không ngờ Hàn Vân Tịch đã trở về phủ. "Uyển Như, sau này dù có xảy ra chuyện gì to tát, muội cứ thẳng thắn nói ra, nếu không hậu quả đều không phải là muội và ta có thể gánh nổi", Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói, đi ngang qua bên cạnh Mộ Dung Uyển Như, bước thẳng ra cửa, khi cửa phòng vang lên tiếng "Ê a" khép lại, Mộ Dung Uyển Như mới giật mình thanh tỉnh, thấy Nghi thái phi híp mắt nhìn chằm chằm mình, nàng ta vội vàng nói: "Mẫu phi, con..." "Tính mạng của bổn cung suýt chút nữa bị hủy trên tay ngươi, chuyện lớn như vậy, ngươi còn dám cùng chị dâu dây dưa, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?" Nghi thái phi tức giận hỏi. Mộ Dung Uyển Như đã tính tốt, nàng đích thân đi mời, dù Hàn Vân Tịch không tới, sau đó mẫu phi sẽ mạnh mẽ lệnh bắt nàng ta về, thì vẫn còn nhiều thời gian. Nàng lại không ngờ rằng Hàn Vân Tịch sẽ chủ động trở về. "Mẫu phi, con cũng nghĩ là nàng ta đã biết việc người trúng độc, khi người hầu trong phủ đến tìm, nàng ta không lẽ lại không hiểu biết chuyện gì xảy ra". Mộ Dung Uyển Như cũng chỉ có thể lấy cớ như vậy để nói. Chuyện này quan hệ lợi hại như thế nào Nghi thái phi chẳng lẽ còn không biết, bà ta càng tức giận: "Đủ rồi, ngươi không cần nói nữa, rõ ràng là ngươi lấy tính mạng của bổn cung ra mạo hiểm, đừng tưởng là ta không nhìn ra được" Chân chính thái độ của Mộ Dung Uyển Như đối với Hàn Vân Tịch như thế nào Nghi thái phi vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng bà ta có thể dung túng nàng ta tính toán thiệt hơn với Hàn Vân Tịch chứ tuyệt đối không cho phép nàng ta chơi trò hai lòng ở trước mặt mình. Tính tình của Nghi thái phi như thế nào Mộ Dung Uyển Như là người hiểu rõ nhất, nàng ta biết chính mình đã không còn cơ hội để giải thích nhưng nàng ta lại quá ngoài ý muốn, không ngờ Hàn Vân Tịch có thể dùng mẫu phi để đánh nàng một cái không kịp trở tay. Hàn Vân Tịch, ngày nào ngươi còn chưa bị diệt trừ, Mộ Dung Uyển Như ta nhất quyết không ngừng tay. Nàng ta quỳ xuống, nhỏ nhẹ nức nở nói: "Con sai rồi, con thật sự sai rồi, xin mẫu phi trách phạt" Lửa giận của Nghi thái phi đâu dễ dàng tiêu tan như vậy, bà ta chỉ về hướng cửa lớn: "Ngươi lập tức đi về phòng đóng cửa ăn năn cho bổn cung, không có mệnh lệnh của bổn cung không cho phép ra khỏi cửa" Hàn Vân Tịch đứng ngoài cửa nghe được những lời này, suýt nữa thì cười ra tiếng, may mà nàng còn nhịn kịp. Nàng cảm thấy thật thỏa mãn, tâm tình thật tốt, lúc này mới đi trở về Phù Dung viện. Vừa về đến viện, Hàn Vân Tịch đã biết cả đêm qua Long Phi Dạ không có về phủ, tên này đúng là vô tâm, mẫu phi của hắn trúng độc đến mức tính mạng nguy hiểm vậy mà hắn cũng không thèm ló mặt về. Triệu ma ma chẩn bị cho nàng bữa ăn sáng, nàng vừa ăn,vừa thuận tiện hỏi: "Sở Tây Phong cũng không có trong phủ sao?" "Bẩm Vương phi nương nương, buổi chiều hôm qua hắn đi ra ngoài cũng chưa thấy trở về, Vương phi nương nương, sự việc hôm qua tất cả mọi người trong phủ đều đã biết, người thật tài giỏi", Triệu ma ma cười, giơ ngón tay cái lên. Sự việc hôm qua chắc sẽ làm đế đô sôi nổi mấy ngày, Hàn Vân Tịch cũng không phải là lần đầu tiên được nổi tiếng cho nên nàng cũng không quan tâm, nhưng Triệu ma ma vừa nói ra, nàng nhịn không được lại nhớ tới những lời của Lý thị đã nói trước khi chết. Mọi người đều biết Thiên Ninh có Tần Vương, lại không biết đến Thiên Huy Hoàng đế, ai ai đều biết Tần vương phi giỏi giải độc, lại không hiểu rằng, người giải độc giỏi lại càng giỏi hạ độc. Những lời này sẽ đem tới cho nàng và Long Phi Dạ nhiều ít phiền toái? Hàn gia có nội gian, ắt là sẽ bị định tội cả nhà, liệu Long Phi Dạ có thể dàn xếp ổn thỏa không? cũng không biết bây giờ hắn đang ở đâu? ở trong cung hay là ở Cô Uyển? mọi chuyện đều phải chờ hắn về phủ thì mới hỏi rõ được. Nghĩ đến đây Hàn Vân Tịch đã ăn không vô nữa, cả đêm không ngủ làm nàng thật sự mệt, nàng dặn dò Triệu ma ma không cần quấy rầy, liền đi lên gác nghỉ ngơi. Sau khi bị bắt cóc, rồi bị Từ thị vu khống hãm hại, tiếp theo lại bị đánh đố này nọ, đến nay Hàn Vân Tịch còn chưa được ngủ một giấc thật ngon, tuy là một bụng đầy tâm sự, nhưng vẫn mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm. Còn chưa đi tới giường, nàng đã trực tiếp nằm luôn trên ghế dài như người chết, sau một hồi lâu nàng mới xoay người lại. Vừa mới ngửa đầu lại nhìn thấy trên xà ngang xuất hiện một cặp mắt quyến rũ mê hoặc lòng người, bên trong còn ẩn chứa ý cười, đang mở to nhìn chằm chằm nàng. "A", Hàn Vân Tịch hét lên một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, sợ tới mức sâu ngủ, sâu lười gì đó đều biến mất không còn, tên này, tên này không phải là trang chủ yêu nghiệt của Thiên Hương trà trang gọi là Cố Thất Thiếu gì đó sao? "Ngươi vào đây bằng cách nào?", nàng kinh ngạc hỏi. Tần vương phủ phòng thủ rất nghiêm ngặt, Phù Dung viện lại càng kín không khe hở, tên này lại có thể không tiếng động gì chạy vào đây. Thấy phản ứng của Hàn Vân Tịch, Cố Thất Thiếu cười càng sáng lạn, hai chân hắn câu trên xà ngang giống y như một con dơi đang treo ngược, hắn nhìn Hàn Vân Tịch ha hả cười: "Ta còn tưởng rằng nàng không sợ trời, không sợ đất, nhưng thật sự vẫn là một kẻ nhát gan" Hàn Vân Tịch trợn trắng mắt, cảnh giác hỏi lại "Ngươi tới đây làm gì?" "Độc nha đầu, đây là thái độ mà nàng đối với ân nhân cứu mạng của mình sao?", Cố Thất Thiếu rất nghiêm túc hỏi. Hàn Vân Tịch bắt chước bộ dáng nghiêm túc của hắn hỏi ngược lại "Ân nhân cứu mạng của ta đang ở đâu chứ?". Cố Thất Thiếu kiêu ngạo,dùng ngón tay chỉ thẳng vào ngực mình trả lời "Ta đây" Hàn Vân Tịch giả vờ cười cười "Ta không quen biết ngươi" "Nàng", Cố Thất Thiếu lập tức xoay người nhảy xuống, ngồi bên cạnh Hàn Vân Tịch. "Này, nói thế nào ta cũng coi như đã liều mình cứu nàng, nàng thật sự muốn trở mặt, không nhận người quen sao?" Hàn Vân Tịch lập tức đứng lên, giữ khoảng cách an toàn với hắn, vẻ mặt thể hiện sự ghét bỏ: "Có chuyện thì nói nhanh, không có thì đi đi". Mặc kệ tên yêu nghiệt này có địa vị gì, chỉ cần nhìn bản tính phong lưu tùy tiện, ăn chơi trác táng không biết kiềm chế của hắn thì biết ngay, hắn nhất định là người không có chừng mực, tồi tệ, tuyệt đối phải tránh xa. "Thứ người không có lương tâm", vẻ mặt Cố Thất Thiếu mất mát. "Thôi đi, ngươi không cần phải đóng kịch cho ta xem, nếu như ngươi sớm ra tay cứu giúp ta thì cũng đã không đến nổi phải liều mình" Tuy rằng Hàn Vân Tịch đã từng vì Thiên Hương trà trang mà đi xin xỏ Long Phi Dạ, nhưng đó cũng là do nàng muốn chọc tức Long Phi Dạ thôi, chuyện Cố Thất Thiếu và Long Phi Dạ cứu nàng theo bản chất đều giống nhau, bọn họ đều muốn kéo dài thời gian, lấy nàng làm mồi nhữ, dụ cho kẻ chủ mưu phải lộ diện, không hề lo nghĩ đến sự an nguy của nàng, võ công của Cố Thất Thiếu tuyệt đối không thua kém Thanh Y, nếu có lòng cứu thì nàng đã thoát thân lúc ở trong sơn động rồi. Sau khi bị Hàn Vân Tịch vạch trần, Cố Thất Thiếu từ phía sau lỗ tai, chậm chạp kéo ra một lọn tóc dài, cũng không có ý giải thích. Hàn Vân Tịch nhướng mày nhìn hắn, tròng lòng cảm thán muôn phần, tên này chỉ cần tùy ý làm một động tác cũng đã đẹp hơn phụ nữ đến ba phần, hơn nữa cũng không có vẻ gì xấu xa, đê tiện. Không lẽ người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp. Đương nhiên, Hàn Vân Tịch sẽ không dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc, nàng không khách khí hỏi thẳng:"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Chỉ cần nghĩ đến việc nàng không mang vớ chân chạy ra ngoài, Long Phi Dạ đã không vừa ý, nếu lỡ như hắn biết được nàng cùng một người đàn ông ở chung một phòng, cũng không biết cái tên bảo thủ lạnh lùng như một ngọn núi băng lớn kia sẽ phản ứng tới nổi gì. "Đúng là có chuyện cần hỏi", Cố Thất Thiếu lập tức trả lời. "Vậy nói nhanh lên", Thật ra Hàn Vân Tịch cũng rất tò mò, là chuyện gì mà lại làm cho hắn mạo hiểm lớn như vậy, chạy vào chổ này tìm nàng. Cố Thất Thiếu cười hắc hắc, đứng dậy bước qua, Hàn Vân Tịch lập tức lui về phía sau "Ngươi cách xa ta ra một chút, nếu không ta sẽ la lên". Tên biến thái này đúng là loại chẳng ra gì, chỉ cần cho hắn một chút sáng sáng, hắn lại muốn luôn mặt trời, được một tấc lại muốn tiến lên một thước. Cố Thất Thiếu nghe vậy mới dừng bước, trở nên nghiêm túc, nhỏ nhẹ hỏi: "Nha đầu, ai dạy nàng độc thuật? là ai nói với nàng có thể dùng cá vàng để kiểm tra Vạn Xà độc?", lúc xảy ra sự việc Cố Thất Thiếu cũng có mặt ở cửa Đại Lý tự, hắn cũng xem rất rõ ràng quá trình Hàn Vân Tịch thử độc. Đừng nói là Lý thị, ngay cả hắn cũng không biết cá vàng có thể làm lộ ra Vạn Xà độc, hắn cũng tin chắc kẻ chủ mưu sau lưng Lý thị cũng không biết chuyện này. Nha đầu này thật sự rất lợi hại. Sư phụ nàng là ai? Nàng từ đâu học được độc thuật? Nếu Hàn Vân Tịch nhớ không lầm, tên này cũng đã hỏi nàng chuyện này một lần lúc trong sơn động, hắn chạy tới đây chắc cũng không chỉ để hỏi một chuyện này. "Ta còn tưởng rằng ngươi chạy tới đây là để xin xỏ chuyện của Thiên Hương trà trang", Hàn Vân Tịch rất là ngoài ý muốn. "Chỉ là một cái trà trang nho nhỏ, bổn công tử không để trong lòng", Cố Thất Thiếu rất tiêu sái cười "Bổn công tử đối với nàng và độc thuật của nàng có hứng thú hơn". Hắn thật đúng là một yêu nghiệt thứ thiệt. Hàn Vân Tịch thật lòng cũng thấy có lỗi về chuyện cái trà trang kia, nàng vốn còn đang muốn tìm cơ hội nói chuyện với Sở Tây Phong, hỏi thăm hắn xem Long Phi Dạ sẽ xử lý chuyện này như thế nào? bây giờ chắc là không cần thiết nữa. Về chuyện độc thuật của nàng, có 1/3 là do thiên phú, 1/3 là do ngày ngày chăm chỉ học hành, cuối cùng là nhờ sự hỗ trợ của hệ thống giải độc. Nếu hỏi nàng, sư phụ nàng là ai? nàng chỉ có thể trả lời đó là hệ thống giải độc, hệ thống vô hình này bao gồm tất cả kiến thức từ xưa đến nay, từ trong ra ngoài của các loại độc dược, đến bây giờ nàng vẫn vừa dùng nó vừa tiếp tục nghiên cứu nó. Tất nhiên chuyện này là bí mật, cũng là bí mật lớn nhất của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết. "Ngươi là trang chủ của một trà trang vậy độc thuật là do ai dạy? võ công cao cường không nói, độc thuật cũng không kém, cho nên Long Phi Dạ mới nghi ngờ, tra xét ngươi", Hàn Vân Tịch thông minh đem đề tài này hỏi ngược lại Cố Thất Thiếu.
|
Chương 141: Hàn Vân Tịch bị đùa giỡn Vừa nghe Hàn Vân Tịch hỏi tới chuyện của mình, Cố Thất Thiếu liếm liếm môi, không trả lời ngay mà rất kiên nhẫn ngồi xuống ghế dài, hắn lười biếng dựa nửa thân người trên vào thành ghế, lấy một tay chống đầu, nhìn Hàn Vân Tịch với ánh mắt tràn đầy hứng thú. Hàn Vân Tịch đứng ở một bên, dựa lưng vào tủ, hai tay vòng trước ngực, nhìn Cố Thất Thiếu suy nghĩ: tên này đang muốn làm gì? Cố Thất Thiếu đột nhiên nhìn về phía Hàn Vân Tịch, hắn bắt đầu chớp chớp đôi mắt đẹp đến mê hoặc lòng người của mình, lông mi thật dài cũng theo động tác của hắn dao động, nhìn thì như bình thường nhưng thật chất đã lộ ra sự hư hỏng từ trong xương cốt. Hắn đúng là một tên yêu nghiệt. Hàn Vân Tịch có chút sửng sốt, sau đó mới phát hiện mình đã nhìn hắn rất lâu, không rời mắt được, may mắn khả năng khống chế của nàng còn cao, nhận thấy được tên quái đản này đang cố ý dụ dỗ nàng, cho nên dứt khoát không nhìn nữa còn thuận tay cầm lấy một ly trà ném về phía Cô Thất Thiếu, nhưng đáng tiếc đã bị hắn kịp thời chụp lại. “Nói mau, mục đích của ngươi là muốn làm cái gì?” Hàn Vân Tịch đang lo lắng, ở lâu một chỗ với một tên biến thái như hắn, nàng nhất định sẽ bị hắn đùa giỡn, nàng thật sự rất mệt, rất muốn đi ngủ. “Trả lời câu hỏi của ta, nàng từ nhỏ là một người vô dụng, Hàn gia cũng không có ai biết độc thuật, mặc dù mẹ nàng – Thiên Tâm phu nhân là một người có y thuật rất giỏi nhưng bà ấy cũng không phải là cao thủ trong giới độc thuật, trước khi lên kiệu hoa vào Tần Vương phủ, trên mặt nàng có rất nhiều mụn nhọt, vì sao ra khỏi kiệu thì không thấy nữa? Nàng bắt đầu lén học độc thuật từ năm bao nhiêu tuổi? từ nhỏ nàng không có ra khỏi Hàn gia chứ đừng nói là đế đô, vậy ai đã dạy nàng những thứ độc dược kia? Cố Thất Thiếu vừa nói xong, Hàn Vân Tịch đã nheo lại hai mắt nhìn hắn, cười lạnh: “Người điều tra về ta cũng khá đầy đủ đó chứ?” Cố Thất Thiếu không hề khiêm tốn trả lời: “Đương nhiên, ta còn biết nàng…” Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu, Hàn Vân Tịch lại đột ngột la lớn: “Người đâu, có thích khách, có thích khách” Nếu không thể nói chuyện rõ ràng, nàng cũng không cần lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý giá của mình với tên điên này. Cố Thất Thiếu hoàn toàn không ngờ đến Hàn Vân Tịch lại làm như vậy, hắn giật mình, đứng lên: “Nàng …” Hàn Vân Tịch càng nổ lực la lớn hơn: “Người đâu, nhanh tới đây, có thích khách, hắn ta đang ở trong này” Rất nhanh, rất nhiều tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến, thật ra Cố Thất Thiếu có thể đi vào đến đây đều là do may mắn thôi, thấy tình thế bất ổn, hai tròng mắt hắn híp lại, liếm liếm môi, giơ ngón tay cái lên tán thưởng Hàn Vân Tịch nhưng cả người hắn lại tràn ra hơi thở nguy hiểm: “Nàng thật sự không sợ ta sẽ bắt cóc nàng làm con tin sao?”. Nhưng Hàn Vân Tịch không hề tỏ ra sợ hãi thật, nàng lười biếng đi đến ghế nằm, nhắm hờ hai mắt, tỏ vẻ hắn cứ tự nhiên bắt, nàng không sợ hắn vì nàng hiểu, nếu hắn thật sự là một nhân vật nguy hiểm thì nàng đã không bình yên như bây giờ. Cố Thất Thiếu dao động, sau đó lại cười lớn, cô gái này rất có cá tính, hắn thích người như vậy. Mặc dù tiếng bước chân bên ngoài đã tới gần, Cố Thất Thiếu vẫn chưa có ý định chạy trốn, thân hình hắn không một tiếng động lướt qua chỗ Hàn Vân Tịch, kề sát vào người nàng, Hàn Vân Tịch chỉ kịp cảm nhận có một trận gió thổi vào mặt mình, nàng theo bản năng mở mắt ra, lúc này, Cố Thất Thiếu lại cúi người thấp xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, nói chính xác là giống như chỉ chạm khẽ một chút. Ở góc độ này, nàng nhìn thấy được cằm của hắn có độ cong thật hoàn mỹ, còn thấy được yết hầu hắn đang hoạt động, tất cả đều rất gần, thì ra tên đàn ông có khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ này, cũng có lúc trở nên nam tính như vậy. Đôi mắt của Hàn Vân Tịch trừng rất lớn, cả người đều căng thẳng, trong lòng đều thấy hoảng sợ, tim không thể khống chế đập nhanh liên tục. Cái tên yêu nghiệt này vừa mới hôn nàng, không đúng, hắn đang khi dễ nàng thì nghe hợp lý hơn. Cố Thất Thiếu nhanh chóng tránh ra, cười quyến rũ nói: “Coi như là một cái ký hiệu, bản công tử đã nhìn trúng nàng”. Hắn giống như đang tuyên bố chủ quyền, không đợi Hàn Vân Tịch trả lời, bóng dáng đã biến mất không thấy, cùng lúc đó, ba người thị vệ chạy đến, Triệu ma ma cũng tới. Vừa thấy Vương phi nương nương nằm trên giường, trong phòng cũng không có ai khác, Triệu ma ma nôn nóng hỏi: “Vương phi nương nương, thích khách đâu? hắn ở chỗ nào?” Lúc này Hàn Vân Tịch mới bình thường trở lại, vội vàng ngồi dậy “Thích khách, thích khách” “Thích khách đâu?”, Triệu ma ma khẩn trương, lo lắng Vương phi nương nương bị sợ hãi. “Ta vừa mới thấy ác mộng, có thật nhiều thích khách xông vào đây, thật đáng sợ”, Hàn Vân Tịch nói dối cho qua chuyện, nàng biết với năng lực của Cố Thất Thiếu, dù lúc này thị vệ đuổi theo cũng không kịp nữa rồi. Triệu ma ma và đám thị vệ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, không biết nói sao với nữ chủ nhân mới này, chỉ là nằm mơ thôi cũng có thể la lớn đến như vậy. Lý do bọn họ không hoài nghi lời nàng nói là vì Phù Dung viện được canh phòng rất nghiêm ngặt, thích khách không thể nào lẻn vào được. Triệu ma ma nói thị vệ lui ra, vội vàng bưng tới một ly trà nóng “Vương phi nương nương, uống chút trà nóng cho bớt sợ”. Hàn Vân Tịch đúng là đang muốn làm mình bớt sợ, nàng thật sự bị Cố Thất Thiếu làm cho kinh khiếp, tên biến thái đó dám lợi dụng lúc nàng không đề phòng để đùa giỡn nàng. Hàn Vân Tịch vừa uống nước, vừa lấy tay lau lau trên trán, nàng rối rắm suy nghĩ, hắn chạm nhẹ vào trán nàng như vậy có xem là đã bị hắn hôn không? không lẽ nụ hôn đầu của nàng cứ mất đi như vậy? “Vương phi nương nương, trán của người làm sao vậy?”, Triệu ma ma khó hiểu hỏi. Hàn Vân Tịch lập tức lấy tay xuống “Không, không có gì”. Cố Thất Thiếu, cái tên yêu nghiệt tàn ác kia, nàng quyết định từ nay sẽ cho hắn vào danh sách đen, tốt nhất là hắn đừng có đến nữa, nếu không nàng cũng không khách khí, thấy một lần, la một lần. Không đúng, nếu thấy hắn, nàng sẽ gặp một lần, độc hắn một lần. Vốn là cả người mệt mỏi rất muốn ngủ lại bị Cố Thất Thiếu dọa một phen, Hàn Vân Tịch đã tỉnh táo hoàn toàn, nàng ngồi thêm một lúc rồi lấy đồ, đi thẳng về phía tẩm cung của Long Phi Dạ để tắm suối nước nóng. Bởi vì thể lực không tốt, sau khi tắm xong, nàng quay về phòng, nằm trên giường vừa suy nghĩ về địa vị của Cố Thất Thiếu, vừa mệt mỏi ngủ quên từ lúc nào cũng không biết. Hàn Vân Tịch một khi đã ngủ là quên luôn trời đất, mãi đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Hàn Vân Tịch vừa thức giấc đã nghe thấy rất nhiều tin đồn rải rác khắp đế đô, tất cả đều liên quan đến chuyện nghiệm độc của nàng hôm trước, không ai nói gì về mẹ con Lý thị, ngược lại Mục Lưu Nguyệt lại trở thành đề tài bàn tán cho mọi người khi trà dư tửu hậu, ai cũng đều mong chờ xem nàng ta sẽ dám thực hiện theo lời đã cá cược hay không? Cũng có tin tức được truyền ra từ phủ tướng quân nói rằng Mục Lưu Nguyệt đã bị bệnh, sốt cao liên tục, không có dấu hiệu tỉnh lại, trong lúc mấu chốt thì bệnh nặng như vậy, cũng thật là trùng hợp. Mọi người nghe được như vậy, lại càng sôi nổi thảo luận, các sòng bạc lớn nhỏ cũng công khai mở cá cược, nội dung chủ yếu là Mục Lưu Nguyệt có thực hiện lời nói không? Hàn Vân Tịch có thể tha cho Mục Lưu Nguyệt không? Tần vương có can thiệp vào chuyện này không? Tóm lại là vô số kiểu thắc mắc. Hai mẹ con Lý thị thì không có nhiều người nhắc đến, về lời nói của Lý thị trước lúc chết, cũng không làm nhiều người chú ý, không biết là do có người đã thao túng dư luận hay là do kết quả đánh cược giữa Hàn Vân Tịch và Mục Lưu Nguyệt quá nổi bật nên đã lấn át hết thảy. Về phần Hàn gia có được an toàn hay không sau vụ việc trên, Hàn Vân Tịch vẫn chưa thể khẳng định bởi vì nàng cũng chưa có được câu trả lời chính thức từ chỗ Long Phi Dạ. Tối hôm sau, khi Hàn Vân Tịch mới từ chỗ Nghi thái phi đi ra thì nhìn thấy tẩm cung Long Phi Dạ sáng đèn. Nàng hơi kích động, nhanh chân đi qua gõ cửa. Long Phi Dạ nằm trên ghế bập bênh, nét mệt mỏi che kín trên gương mặt tuấn lãng, làm người khác nhịn không được sẽ nghi ngờ nhiều ngày qua hắn đã làm những chuyện gì? Chân mày Long Phi Dạ nhíu lại, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn làm việc của hắn, rồi mới mở miệng: "Vào đi" Hàn Vân Tịch đẩy cửa đi vào, thẳng đến phòng làm việc, Long Phi Dạ đang viết thư, cũng không ngẩng đầu nhìn nàng. Hàn Vân Tịch cứ đứng trước mặt hắn, trực tiếp hỏi:"Lý thị có phải là Thanh Y không?" Long Phi Dạ nhàn nhạt trả lời: "Ừ" Lý thị là Thanh Y, vậy nàng chính là người cầm đầu đội quân mật thám, bắt Lý thị, là có thể tóm được hết bọn họ. "Vậy còn cái tên đeo mặt nạ vẽ mặt mũi hung tợn thì sao?", Hàn Vân Tịch lại hỏi, tên đeo mặt nạ kia mới chân chính là cao thủ hạ độc, nếu không diệt trừ, sau này sẽ có phiền toái rất lớn. "Ngoại trừ Lý thị, không có ai biết gì về hắn", giọng nói của Long Phi Dạ vẫn bình đạm như cũ, nhưng trong đầu Hàn Vân Tịch lại hiện ra khuôn mặt im lặng của Lý thị, nàng cũng không hiểu, cái tên đeo mặt nạ kia là bao nhiêu bản lĩnh lại có thể làm cho Lý thị trung thành đến như vậy. Sau khi hỏi việc Lý thị xong, Hàn Vân Tịch do dự một chút lại hỏi:"Ngươi có điều tra ra được địa vị của trang chủ Thiên Hương trà trang không?", Long Phi Dạ ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi:"Tìm bổn vương có việc gì?". Cũng không biết là do khoảng cách quá gần, hay là do đôi mắt hắn quá lạnh, Hàn Vân Tịch theo bản năng lui về phía sau một chút. Không có việc gì thì không thể tìm hắn sao? Đối với nàng chuyện này cũng rất quan trọng mà, Cố Thất Thiếu cũng đã tìm tới tận nhà để đùa giỡn nàng đấy thôi. Tốt thôi, đây cũng không phải là chuyện mà nàng thật sự muốn biết, nàng cần nắm bắt thời gian hỏi thẳng một vấn đề: "Trong vụ án lần này, Hàn gia có bị liên lụy không?" Chuyện này nhìn bên ngoài thì chỉ có mẹ con Lý thị hạ độc thiếu tướng quân Mục Thanh Võ, nhưng thật ra Lý thị chính là thủ lĩnh của mật thám Bắc Lịch quốc ẩn giấu tại Thiên Ninh, tội ác tày trời, nguy hại rất lớn, trực tiếp uy hiếp đến an toàn của Thiên Ninh quốc, mà Lý thị là người của Hàn gia, như vậy Hàn gia khó tránh bị liên lụy. "Hiện tại, ta cũng không thể trả lời chính xác với nàng", Long Phi Dạ nói. Vừa nghe, Hàn Vân Tịch liền kích động:"Vậy còn Dật nhi thì sao? Ngươi đã từng hứa với ta sẽ bảo vệ Dật nhi" Đây là lần đầu tiên Long Phi Dạ thấy Hàn Vân Tịch quan tâm đến một người, Hàn Vân Dật là nhược điểm của nàng sao? Hắn không thích nàng có nhược điểm. Chuyện nội gian đều nằm trong sự khống chế của hắn, với quyền lực lớn như hiện giờ, hắn chắc chắn bảo vệ được Hàn Vân Dật, nhưng những lời nói của Lý thị hôm đó đã chọc giận đến Thiên Huy hoàng đế. Hàn Vân Tịch cũng không biết, bây giờ không chỉ có Hàn gia bị nguy hiểm, mà chính nàng cũng đang bị dèm pha. Lý thị đã từng nói, người giỏi giải độc cũng là người giỏi dùng độc, Thiên Huy hoàng đế chắc chắn sẽ suy nghĩ chuyện nên trọng dụng nàng hay là đề phòng và tiêu diệt nàng, vốn có bản tính đa nghi, Thiên Huy hoàng đế nhất định sẽ tính toán cẩn thận chuyện này, hơn nữa, Hàn Vân Tịch còn là vợ của Long Phi Dạ, hoàng đế kia sao có thể không để bụng. Chuyện này nói đến cùng là yêu cầu Thiên Huy hoàng đế phải tính toán chu toàn. "Bổn vương hiện tại cũng không có một cái đáp án chinh xác cho nàng được", Long Phi Dạ vẫn nhàn nhạt trả lời. Hàn Vân Tịch thật sự bị khiếp sợ, khẩn trương chòm người về phía trước, lớn tiếng lớn:"Rõ ràng là chính ngươi đã hứa với ta". Trước đây hắn đã hứa với nàng, cho nên nàng mới dẫn hắn đi vào phòng Lý thị tìm chứng cứ, bây giờ lại nói không thể chắc chắn, ý hắn muốn nói là hắn không thể bao vệ Dật nhi sao? Đây cũng là lần đầu tiên có người dám đứng gần hắn, lớn tiếng hỏi hắn như vậy, Long Phi Dạ lạnh giọng "Hàn gia và Hàn Vân Dật không phải vẫn còn bình an đó sao, nàng nóng ruột làm gì?" Hàn Vân Tịch lập tức lui lại, nhưng lại không cam lòng "Ta, ta, vậy tại sao ngươi lại nói như vậy?" "Ý ở trên mặt chữ, không có việc gì nữa thì nàng có thể đi rồi", trong lòng Long Phi Dạ đang phiền, lại nhìn thấy nàng khẩn trương như vậy, hắn càng thêm phiền. Hắn cũng không hiểu vì sao hắn phải bảo vệ nàng, dù gì nàng cũng chỉ là người do Thiên Huy hoàng đế ban cho hắn, nếu bây giờ hoàng đế muốn lấy lại thì cứ đến lấy, hắn vì sao phải hao phí tâm tư vì nàng. Hàn Vân Tịch bất ngờ, tên này sao lại có phản ứng như vậy? Nàng cũng muốn nổi nóng, đập bàn nói "Ngươi đã hứa với ta thì phải làm cho được". Tầm mắt Long Phi Dạ dừng trên tay của nàng, chậm rãi nhìn lên, cùng nàng đối mặt, rất tốt, nàng là người đầu tiên và chắc cũng là người duy nhất, không những lớn tiếng nói chuyện với hắn, lại còn dám đập bàn trước mắt hắn. "Bổn vương nói một lần cuối cùng, nàng, đi ra ngoài". Giọng nói của Long Phi Dạ đã lạnh băng. Hàn Vân Tịch cũng không có sợ hãi, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, phất tay áo bỏ đi.
|
Chương 142: Không thích hợp giận hờn Hàn Vân Tịch nổi giận đùng đùng rời khỏi tẩm cung, trở về Vân Nhàn các, nàng đi nhanh đến mức suýt nữa đụng trúng Triệu ma ma. "Vương phi nương nương, người làm sao vậy?", Triệu ma ma quan tâm hỏi, bà đương nhiên biết Vương phi nương nương mới từ chỗ của điện hạ về đây. Hàn Vân Tịch lửa nóng một bụng, không nói bất cứ câu nào đi thẳng lên gác, Triệu ma ma vội vàng cản lại "Vương phi nương nương, người có thư". Lúc này Hàn Vân Tịch mới dừng bước. Thư? Trên thế giới này làm gì có ai viết thư cho nàng? nàng cũng không có bạn bè nào để cần thư từ qua lại trò chuyện. "Vương phi nương nương, là thư của người bạn nào gởi người thế?", Triệu ma ma tò mò hỏi, phong thư này là do một đứa trẻ cầm đến phủ, trên đó cũng chỉ ghi có năm chữ "Thân gởi Tần vương phi", đứa trẻ chỉ đưa thư xong là đi, không có nói gì thêm nữa, Triệu ma ma là một bà lão có lòng hiếu kỳ rất nghiêm trọng, nhưng bà vẫn không dám tự ý mở thư ra xem. Thấy Triệu ma ma tò mò, Hàn Vân Tịch đưa tay lấy phong thư, vẫn im lặng như trước, quay người đi lên phòng. Cuối cùng là thư này do ai gởi? Hàn Vân Tịch thắc mắc mãi, liền mở thư ra xem, vừa mở ra thì mới biết thư này là do Cố Bắc Nguyệt viết cho nàng, hẹn nàng buổi chiều ngày mai gặp mặt ở quán trà Minh Hương. Vậy chắc là Cố thái y đã ra khỏi cung. Với tính tình của y, nếu không phải chuyện công, muốn gặp nàng, y sẽ dùng cách viết thư hẹn gặp như thế này, nhưng Hàn Vân Tịch vẫn chưa rõ, y hẹn gặp mình là vì chuyện cá nhân gì? Thôi kệ đi, ngày mai gặp thì biết, lúc này Hàn Vân Tịch cũng không có tâm tư để suy nghĩ nhiều như vậy, nàng đi đến cửa sổ, nhìn thấy tẩm cung đèn đuốc còn sáng trưng, lồng ngực lại đau một chút. Long Phi Dạ đáng giận, hắn hung dữ cái gì chứ, nàng đợi hắn ba ngày, vậy mà lại chờ được một trận hung tợn, chuyện này rõ ràng là do hắn hứa với nàng, không lẽ nàng cũng không có quyền hỏi thăm vài câu để biết rõ mọi chuyện sao? Bây giờ đúng là Hàn gia đang tốt đẹp, tốt nhất là hắn nên bảo vệ Hàn gia cứ yên ổn như thế mãi, nếu không, sớm hay muộn nàng cũng sẽ tìm hắn quậy một trận. Một đêm này, Hàn Vân Tịch rõ ràng bị mất ngủ. Hôm sau, vừa mới sáng sớm nàng đã thức dậy, ngồi pha trà trong sân, không bao lâu thì nhìn thấy Long Phi Dạ đang muốn đi ra ngoài. "Khụ khụ", Nàng cố ý ho nhẹ vài tiếng, Long Phi Dạ cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng một cái. "Điện hạ, lại đây uống ly trà trước đi", nàng nói thật bình tĩnh, cố gắng thoải mái như giữa hai người chưa từng phát sinh chuyện cãi cọ. Nhưng mà Long Phi Dạ không chút do dự suy nghĩ gì liền trả lời nàng "Không cần". Hắn nói xong, khoát thêm áo choàng, bước nhanh ra cửa, giống như có việc rất gấp. Hàn Vân Tịch vẫn đang duy trì tư thế thản nhiên, tự đắc, nhưng khi bóng dáng Long Phi Dạ biến mất, đôi mắt nàng lại chậm chạp nhắm lại. Cái tên đáng chết này. Nàng đã chủ động nhường nhịn hắn, hắn còn muốn như thế nào nữa, không lẽ chỉ vì chuyện tối qua, thì không nhìn mặt nhau, ngay cả ngồi xuống uống trà với nàng cũng không được. Nàng còn đang định mời hắn trà, rồi tìm cơ hội tốt để hỏi thêm chút chuyện về Hàn gia, nếu như có vấn đề gì khó giải quyết, nàng cũng có thể phân tích giúp, cũng có thể cùng nhau suy nghĩ tìm cách. Chuyện mật thám nàng rất rõ ràng, vậy còn có chuyện gì mà hắn phải nhất định giấu diếm nàng, nhìn hắn vội vàng rời đi không lẽ là vì vụ án đó. Hàn Vân Tịch xưa nay đều có tâm lý rất vững chắc, chắc cũng chỉ có Long Phi Dạ là có thể làm nàng tức giận. Đang bực mình lại nhìn thấy Sở Tây Phong đi ngang qua, Hàn Vân Tịch lập tức gọi lại: "Sở Tây Phong, ngươi lại đây". Sở Tây Phong nhanh chóng đi đến trước mặt nàng "Vương phi nương nương, người có gì cần phân phó" "Mấy ngày nay, điện hạ ở Cô Uyển hay là ở trong cung? Chuyện mật thám tiến trển như thế nào rồi?", Hàn Vân Tịch nghiêm túc hỏi. Vừa nghe, Sở Tây Phong liền khó xử, tuy hắn là thị vệ thân cận của Tần vương điện hạ, nhưng hắn cũng không biết hết tất cả những việc mà điện hạ làm, mà nếu có biết rõ ràng thì hắn cũng không dám nói lung tung. Tuyệt đối giữ bí mật là tiêu chuẩn quan trọng nhất của một thị vệ. "Hồi bẩm Vương phi, thuộc hạ cũng không biết", Sở Tây Phong nghiêm túc trả lời. "Đến Cô Uyển xét hỏi Hàn Nhược Tuyết về chuyện hạ độc sao?, theo ta thấy thì nàng ta cũng không biết gì". Hàn Vân Tịch nói. "Vương phi nương nương, thuộc hạ thật sự không biết, hay là người chờ Vương gia về rồi lại hỏi Vương gia, thuộc hạ xin cáo lui" Sở Tây Phong muốn đi, Hàn Vân Tịch lại lười biếng nói "Điện hạ chắc là đang ở trong cung gặp mặt hoàng thượng, đúng lúc ta cũng muốn vào cung, cũng tiện đường đi gặp một chút". Sở Tây Phong vừa nghe đã nhanh chóng đứng lại, sắc mặt có chút hoảng loạn "Vương phi nương nương, hôm nay điện hạ sẽ không vào cung, người cũng không nên đi". "Vậy là hắn đang ở Cô Uyển?", Hàn Vân Tịch tiếp tục hỏi. Sở Tây Phong né tránh ánh nhìn của nàng, vội vàng lấy cớ "Vương phi nương nương, hôm nay là đến hạn thực hiện đánh cuộc, người không quan tâm đến tình hình của phủ tướng quân sao?" Không cần Sở Tây Phong nhắc nhở, Hàn Vân Tịch đương nhiên biết hôm nay là ngày mấy. "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta?", Hàn Vân Tịch lại hỏi. "Vương phi nương nương, thuộc hạ thật sự không biết chuyện gì hết". Sở Tây Phong cũng sắp chống đỡ không nổi, còn chưa nói hết câu thì đã bỏ chạy lấy người, Hàn Vân Tịch luôn biết miệng Sở Tây Phong rất kín, nhưng chuyện nàng hỏi cũng không phải là chuyện gì bí mật, tại sao lại phải che giấu như vậy? Hàn Vân Tịch luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, lại cũng không biết là chỗ nào sai. Sau khi ăn điểm tâm, nàng nghỉ ngơi một lát rồi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua phủ tướng quân, lại thấy trước cửa lớn của phủ đang có rất nhiều người tụ tập, trong ngoài nhìn lướt qua cũng đến ba vòng tròn người, tất cả đang bàn tán sôi nổi, cửa lớn phủ tướng quân thì vẫn đóng chặt, ngay cả cửa nhỏ bên hông dùng để ra vào cũng không có mở. Hàn Vân Tịch hít vào một ngụm khí, tuy rằng biết hôm nay Mục Lưu Nguyệt sẽ trở thành tâm điểm chú ý của đế đô, nhưng cũng không nghĩ đến mức ồn ào như thế này. Nàng không khỏi suy nghĩ, loại tiểu thư được nuông chiều đến nổi tính tình ngạo mạn như Mục Lưu Nguyệt thì chắc sẽ có rất nhiều người chán ghét, muốn thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng. Chuyện đã lớn đến mức này, tất cả mọi người đều đang nhìn vào cổng lớn, chẳng lẽ Mục Lưu Nguyệt còn không chịu bước ra, phủ đại tướng quân thật sự muốn bao che cho nàng tới cùng sao? Hàn Vân Tịch rất mong chờ, nàng đứng một lát liền xoay người rời đi, nàng cũng không phát hiện, có một đám người đang đứng ở một bên nâng một cái kiệu, bên trong kiệu đúng là người đã lâu chưa từng xuất hiện: Trường Bình công chúa. Vừa nhận được thư của Mục Lưu Nguyệt, Trường Bình công chúa đã vội vàng đến đế đô, nhưng vì đường xá quá xa xôi nên sáng nay mới về tới, vốn là tính toán cùng Mục Lưu Nguyệt thu thập Hàn Vân Tịch, ai ngờ Mục Lưu Nguyệt lại bị thua. Lúc này, nàng kéo lên một góc nhỏ rèm, nhìn phía trước đang náo nhiệt, vẻ mặt âm trầm. Nàng và Mục Lưu Nguyệt từ nhỏ đã chơi cùng nhau, có thể xem là thân thiết nhất trong các bạn bè thân thiết, làm sao nàng có thể để Mục Lưu Nguyệt bị khi dễ như vậy, vả lại người ức hiếp Mục Lưu Nguyệt không phải ai khác, mà chính là người nàng căm ghét nhất Hàn Vân Tịch "Công chúa, tiểu thư Lưu Nguyệt quá đáng thương, Lý thị là người của Hàn gia, không chừng Hàn Vân Tịch đã sớm biết chuyện này, cho nên nàng ta mới cố ý cùng tiểu thư Lưu Nguyệt đánh cuộc", tỳ nữ Sương Hồng nhỏ giọng suy đoán, xưa nay Mục Lưu Nguyệt cho nàng ta rất nhiều thứ tốt, tất nhiên là nên vì Mục Lưu Nguyệt nói vài câu. "Ha ha, Lưu Nguyệt là do quá ngu ngốc nên mới bị đánh bại, cũng không biết Đại Lý tự sẽ điều tra vụ án này thế nào? theo bản công chúa thấy, tất cả người của Hàn gia bao gồm luôn Hàn Vân Tịch đều có khả năng hiềm nghi", Trường Bình công chúa tức giận nói. Sương Hồng vui mừng: "Công chúa, hôm nay chính là ngày cuối cùng của vụ đánh cuộc, nếu Tần vương phi là người có hiềm nghi, vậy thì việc đánh cuộc này có phải sẽ được hoãn lại thêm chút ít thời gian" Sương Hồng nói đã làm bừng tỉnh người trong mộng, Trường Bình công chúa vội vàng sai người hầu khiêng kiệu quay lại, đi về phía hoàng cung. Nàng muốn đi xin mẫu hậu, nếu không được, nàng sẽ trực tiếp đi xin phụ hoàng, có lẽ chuyện này sẽ còn có thể cứu vãn. Trường Bình công chúa lấy tốc độ nhanh nhất chạy về hoàng cung, đi thẳng đến chổ hoàng hậu. "Mẫu hậu, người nhất định phải giúp Lưu Nguyệt chuyện này, hơn nữa, Hàn Vân Tịch thật sự có hiềm nghi, cũng không thể cứ như vậy mà để ả ta thoát thân, đây cũng là một cơ hội tốt để diệt trừ ả ta". "Mẫu hậu, đây chính là thời cơ thích hợp để chúng ta báo thù". Trường Bình công chúa đúng là được cưng chiều đến hư hỏng, dùng sức nắm ống tay áo hoàng hậu giật giật, không có một chút nào lễ nghi thể thống. "Nhưng nàng ta là ân nhân cứu mạng của ca ca ngươi", Hoàng hậu không vui đáp Đương nhiên Trường Bình công chúa biết chuyện này, nhưng nàng sẽ không nhớ trong lòng, theo nàng thấy, Hàn Vân Tịch có thể cứu được Thái tử ca ca của nàng la vinh hạnh của ả ta, nên biết rằng, Thái tử ca ca tương lai sẽ là hoàng đế của Thiên Ninh. "Mẫu hậu, không lẽ người thật sự coi Hàn Vân Tịch là ân nhân" Nếu Hàn Vân Tịch có thể làm việc cho Thái hậu, Hoàng hậu nhất định sẽ coi nàng như ân nhân, nhưng khi Thái hậu đưa ra nhành ô lui, Hàn Vân Tịch cũng không có ý chấp thuận, bây giờ Thái hậu còn đang nhìn xem thái độ của Hàn Vân Tịch, Hoàng hậu tất nhiên là không dám kinh động. Trường Bình là người không giữ được bí mật, chuyện Thái hậu có lòng muốn mượn sức Hàn Vân Tịch, Hoàng hậu sẽ không nói ra. "Trường Bình, hậu cung không thể can thiệp chuyện triều chính, vụ án của Lý thị không phải chuyện mà ta và con có thể bàn luận, con đừng nhầm lẫn, còn nữa, Mục Lưu Nguyệt là đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, con cũng đừng cùng nàng ta qua lại nhiều", Hoàng hậu nghiêm túc dạy bảo. Trường Bình công chúa làm sao có thể nghe hiểu, dậm chân một cái, trực tiếp quay người đi. Nàng sẽ đi tìm phụ hoàng. Nhưng khi Trường Bình công chúa vừa đến ngự thư phòng thì đã bị Tiết công công ngăn cản "Công chúa, bệ hạ đang tiếp khách, có chuyện gì ngày khác lại đến đi". "Ngày khác tới thì sẽ không kịp nữa, tránh ra", ngay cả Thái tử còn phải nhường nhịn vị công công này vài phần, Trường Bình công chúa thật sự rất kiêu ngạo. Tiết công công thấy mãi cũng thành thói quen, vẫn cố ngăn cản, nhỏ giọng "Công chúa, đó là khách quý đến từ Tây Chu". Tiết công công đem âm thanh ép tới càng nhỏ "Là Diệp thái tử của Tây Chu". Lời này vừa ra, Trường Bình công chúa liền ngạc nhiên, buột miệng thốt ra "Muội muội y cũng tới sau, là vì chuyện hôn sự mà tới à?". Quan hệ giữa Thiên Ninh và Tây Chu là liên bang thông gia, từ xưa đều có việc hai nước liên hôn, nhưng đều là quận chúa, công chúa của Thiên Ninh gả sang Tây Chu. Trường Bình nghe nói, lần này Vinh Nhạc công chúa của Tây Chu muốn gả sang Thiên Ninh, nhưng hoa lạc nhà ai thì không rõ ràng lắm. Vinh Nhạc công chúa này rất khó cầu, nàng ta xuất thân đã cao quý, là con gái của hoàng hậu Tây Chu, em gái của Thái tử, hơn nữa, nàng ta xinh đẹp mỹ miều, văn võ song toàn, được xem là người con gái duy nhất hội tủ cả ba thứ tốt: võ, văn, dung mạo, của toàn bộ Vân Không đại lục. Hiện giờ trong triều có hai loại suy đoán, một bên đoán Vinh Nhạc công chúa sẽ gả cho Thái tử Long Thiên Mặc, trở thành Hoàng hậu đời kế tiếp của Thiên Ninh quốc, một bên khác lại cho rằng, Vinh Nhạc công chúa sẽ gả cho sư huynh đồng môn là Tần vương điện hạ, Tần vương phủ sẽ có hai vị chính phi. Mặc kệ vị công chúa này gả cho ai, đều sẽ góp phần thúc đẩy việc hợp tác giữa Thiên Ninh và Tây Chu tiến thêm một bước. Tất nhiên với Trường Bình mà nói thì nàng ước gì Vinh Nhạc công chúa Đoan Mộc Giao lập tức gả cho Tần hoàng thúc, như vậy, Hàn Vân Tịch sẽ mỗi ngày đều chịu khổ, cùng một cô gái xuất sắc như Đoan Mộc Dao đứng ở vị trí chính phi, đây là việc không phải cứ có dũng cảm là có thể làm được. "Vinh Nhạc công chúa cũng tới, bây giờ chắc đang cùng đi với Tần vương điện hạ, còn có phải họ tới vì chuyện hôn sự hay không thì lão nô không rõ ràng lắm", Tiết công công cười nói. "Đi cùng Tần hoàng thúc", Trường Bình kinh ngạc, từ nhỏ đến giờ, nàng chưa từng nghe qua Tần hoàng thúc đi chung với bất kỳ một người con gái nào. Tiết công công thần bí gật đầu, chuyện này cũng làm ông ta kinh ngạc. hôm qua, Tần vương điện hạ và hoàng thương đóng cửa thư phòng họp bàn một ngày, giống như là đang nói về vụ án của Lý thị, tình huống cụ thể như thế nào, lão cũng không rõ lắm. Nhưng hôm nay, sau khi Vinh Nhạc công chúa tới gặp mặt hoàng thượng thì đã bị Tần vương dẫn ra ngoài, theo lão thấy, Tần vương đã bị Vinh Nhạc công chúa hấp dẫn.
|
Chương 143: Tình cờ gặp nhau Thấy biểu cảm thần bí của Tiết công công, trong lòng Trường Bình công chúa mừng thầm: "Bị hấp dẫn". Tiết công công cười nhẹ, không nói thêm gì, trong lòng Trường Bình càng thêm khẳng định, vui sướng không ngừng, so với chuyện đánh cuộc của Mục Lưu Nguyệt thì chuyện của Vinh Nhạc công chúa càng hứng thú hơn, nhưng bạn thân sắp gặp tai họa nàng cũng nên giúp đỡ, mặt khác người bạn thân này dù sao cũng là em gái của người mà nàng thầm yêu. "Tiết công công, hôm nay ta nhất định phải gặp được phụ hoàng, ông giúp ta nghĩ cách đi", Trường Bình công chúa nôn nóng nói. Cho dù bây giờ Mục Lưu Nguyệt chơi xấu không thực hiện cam kết lúc đánh cuộc, hay chấp nhận cởi đồ chạy ra đường thì qua hôm nay, mọi chuyện cũng không thể cứu vãn nữa, danh dự của Mục Lưu Nguyệt đều sẽ bị mất hết. Trong lúc Tiết công công đang lưỡng lự thì Sương Hồng chạy tới với sắc mặt hoảng hốt, nói nhỏ vào tai của Trường Bình mấy câu, Trường Bình nghe xong nét mặt kinh hãi, kêu một tiếng thật lớn, cũng không màng tới Tiết công công xoay người chạy đi. Sương Hồng nói cho Trường Bình một chuyện: phủ đại tướng quân đã mở cửa lớn, có người đứng ra giải quyết hậu quả của vụ đánh cuộc, người đó không xa lạ, chính là anh trai của Mục Lưu Nguyệt, thiếu tướng quân Mục Thanh Võ. Khi Trường Bình công chúa vô cùng lo lắng chạy tới phủ đại tướng quân, toàn bộ trước cửa lớn của phủ đã bị dân chúng chen chúc chật như nêm cối, Mục Thanh Võ đứng ngay cửa, chuẩn bị cởi áo ngoài ra. Y mới vừa cho mọi người một câu trả lời về chuyện đánh cuộc, vì Mục Lưu Nguyệt từ sau khi trở về thì luôn bệnh nặng không hết, cho nên không thể thực hiện cam kết với Tần vương phi, hôm nay đã đến kỳ hạn, y sẽ thay Mục Lưu Nguyệt cởi đồ chạy một vòng đường lớn Huyền Vũ, dù là một đại nam nhân nhưng việc phải đứng ở cửa lớn, bị nhiều người nhìn ngó mình cởi bỏ quần áo cũng là một chuyện rất sỉ nhục. Mọi người bàn tán rì rào làm náo loạn cả một góc đường, trong đó còn có một số người lên tiếng phản đối. "Mục Lưu Nguyệt mau đi ra đi, cô là một người không biết giữ lời, như vậy làm sao còn có tư cách làm con gái của đại tướng quân". "Mục Lưu Nguyệt chắc chắn là đang giả vờ bệnh, cô ta dựa vào cái gì muốn người khác làm thay mình, như vậy không tính". "Đại tướng quân, người cầm quân không thể nói chơi, chẳng lẽ ông thật sự muốn dung túng con gái mình làm bậy như vậy?" "Nói không giữ lời, dám đánh cuộc lại không dám nhận thua" Dần dần những lời chỉ trích xung quanh lại hướng đến Mục Thanh Võ. "Thiếu tướng quân, ngươi không cần làm thay nàng ta, người làm thì cũng không được tính" "Ha ha, thiếu tướng quân, ngươi cũng đừng nên cởi quần áo, ngươi cởi ra cũng không ai muốn nhìn đâu" "Thiếu tướng quân, em gái của ngươi là loại người như vậy, không đáng để ngươi hy sinh vì nàng ta, người mau nghĩ lại đi" Trường Bình công chúa nghe hết những lời này, lại nhìn Thanh Võ ca ca đang đứng đó, nàng đau lòng đến mức không thể hít thở, đứng ở xa mà nước mắt cứ chảy xuống, trong lòng rất hận rất hận Hàn Vân Tịch. Tất cả là do ả ta, nếu không có Hàn Vân Tịch sẽ không có vụ đánh cuộc này, Thanh Võ ca ca cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Lời bàn tán càng ngày càng nhiều, lúc này Hàn Vân Tịch cũng đứng trong đám đông, nàng chau mày, yên lặng cắn môi, nàng đều biết Mục Lưu Nguyệt giả vờ bệnh, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới Mục Thanh Võ sẽ đứng ra thay Mục Lưu Nguyệt thực hiện đánh cuộc. Bản tính của Mục Lưu Nguyệt mọi người đều rõ, cũng không cần nói nữa, dù nàng ta có làm hay không thì thanh danh cũng đều đã bị tổn hại, nhưng có thái độ khẳng khái này của Mục Thanh Võ, Hàn Vân Tịch nghĩ có lẽ mọi chuyện cũng nên dừng ở đây. Nàng đang muốn đi ra ngăn cản thì đột nhiên Trường Bình công chúa chạy tới, ôm chặt cánh tay Mục Thanh Võ. "Thanh Võ ca ca, ta không cho chàng làm chuyện này, chàng không được làm như vậy, không được." Trường Bình đã quay về, Hàn Vân Tịch thật ngoài ý muốn, bước chân lùi về sau. Mục Thanh Võ cũng bất ngờ, nhưng thật mau, hắn liền khéo léo đẩy cánh tay của Trường Bình ra, nhỏ giọng nói: "Công chúa, nam nữ thụ thụ bất thân, xin hãy tự trọng". Trường Bình là người không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ Mục Thanh Võ, không ai nói được nàng ta nhưng Mục Thanh Võ nói thì nàng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Trường Bình không dám lộn xộn, hai mắt đẫm lệ nhìn Mục Thanh Võ: "Ta không cho chàng làm như vậy, không được". Sự xuất hiện của Trường Bình đã làm hiện trường yên tĩnh lại, đáy mắt Mục Thanh Võ hiện lên một tia phức tạp, rất nghiêm túc nói: "Công chúa, mọi người đều đang nhìn, không nên làm loạn". "Ta không làm loạn, Lý thị là người của Hàn gia, nói không chừng Hàn Vân Tịch cũng...", Trường Bình còn chưa nói hết câu, ánh mắt Mục Thanh Võ bắt đầu sắc bén lên, làm nàng ta sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Nàng ta chưa bao giờ thấy Thanh Võ ca ca hung dữ như vậy, giống như là nàng đã phạm phải lỗi sai rất lớn không thể tha thứ được. Chuyện đánh cuộc nên kết thúc ở đây, nếu tiếp túc dây dưa thì vụ án mật thám sẽ bị lôi ra, lúc đó hậu quả sẽ lớn hơn nữa, Tần vương và Hoàng thượng sẽ đều khó xử. Có nhiều người đang nhìn chằm chằm nên Mục Thanh Võ càng phải tích cực giải quyết nhanh gọn. Thấy Trường Bình im miệng, Mục Thanh Võ mới ngẩng đầu nhìn trước mặt, ánh mắt y sáng ngời, trong veo "Mong mọi người có mặt làm chứng, phủ đại tướng quân ta nói được làm được". Y nói xong, không chút do dự cởi nút áo, tháo thắt lưng, rồi đến áo ngoài. Cả người chỉ chừa lại một bộ đế y trắng (đế y là một bộ quần áo rất mỏng, thường dùng để mặc khi đi ngủ, có thể hiều nôm na như một lớp lót trước khi mặc quần áo thông thường), chân mang giày bó chặt màu đen, thân hình cao ráo, mảnh khảnh, nhưng cũng không kém phần rắn chắc, dáng đứng hiên ngang, vững chải như cây tùng, nhìn vào sẽ có cảm giác quang minh lỗi lạc, trong lúc nhất thời, mọi âm thanh chê cười, mỉa mai, nghi ngờ, châm chọc đều trở thành kính sợ, ngưỡng mộ. Mục Thanh Võ đúng là một người đàn ông có khí chất. Trường Bình che miệng, nhìn ngẩn ngơ, giờ phút này, lòng nàng đau như dao cắt nhưng cũng không khỏi có loại cảm giác kiêu ngạo, nàng càng thêm quyết tâm, đời này nếu không phải Mục Thanh Võ thì nhất định sẽ không gả. Hàn Vân Tịch im lặng nhìn, nàng biết, chính mình không cần phải ra mặt ngăn cản, chuyện tới bước này, ai cũng không ngăn cản nổi. Mục Thanh Võ đi từng bước xuống bậc thềm, mọi người đang vây xem chủ động nhường ra một lối đi nhỏ, sau khi Mục Thanh Võ đi đến bậc thang cuối cùng, lập tức ra sức chạy băng qua đám đông người xem, tiến vào đường lớn Huyền Vũ. Dọc theo hai bên đường có nhiều người đứng nhìn, một số người qua đường cũng dừng lại chăm chú xem, thậm chí có không ít người chạy theo phía sau Mục Thanh Võ làm cho đế đô Thiên Ninh trong phút chốc ngập tràn người đổ xô ra đường. Qua hôm nay, Mục Thanh Võ sẽ trở thành người đàn ông được nhiều người ngưỡng mộ, và cũng chính từ hôm nay, danh dự của Mục Lưu Nguyệt sẽ bị xuống dốc không phanh, rất nhiều tiểu thư quyền quý sẽ không muốn qua lại với nàng ta, đương nhiên đây đều là những chuyện xảy ra sau này. Hàn Vân Tịch chen chúc trong đám đông, nàng cũng đang đi theo Mục Thanh Võ, nhưng đang đi lại bối rối dừng bước. Lý do là vì ở ghế dựa bên cửa sổ của một quán trà ven đường, nàng rõ ràng nhìn thấy một hình bóng vô cùng quen thuộc, đó chính là Long Phi Dạ. Tuy rằng hắn cố tình ăn mặc giản dị, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là Hàn Vân Tịch có thể nhận ra ngay, chính là hắn, không sai được. Thì ra tên gia hỏa này ở đây. Nàng còn ngu ngốc cho rằng hắn không phải ở Cô Uyển thì chắc sẽ ở trong cung, chắc còn đang bận rộn vì vụ án mật thám kia, không ngờ hắn thật ra rất an nhàn, còn có thời gian tới đây ngồi uống trà. Thật ra vấn đề mật thám cũng không có quan hệ lớn gì tới nàng, cho dù Long Phi Dạ không muốn tra xét tên đàn ông mang mặt nạ kia thì nàng cũng không có ý kiến gì, chuyện nàng quan tâm chính là Hàn gia có vì vụ án này mà bị liên lụy tới tội, hắn còn chưa cho nàng một câu trả lời vừa ý, lại ở đây bày ra dáng vẻ nhàn hạ, thoải mái, như vậy cũng thật quá đáng. Hàn Vân Tịch nghiêm túc nhìn lần nữa, phát hiện Long Phi Dạ đang muốn mở miệng nói chuyện, không lẽ, đối diện hắn còn có người khác đang ngồi. Chỗ ngồi gần cửa sổ là trên lầu hai, Hàn Vân Tịch đang đứng phía dưới, đối diện quán trà, cho nên chỉ có thể cố gắng thấy được Phi Long Dạ, nàng nhanh chân bước tới đối diện phía sau lầu hai nhìn, chính xác đối diện Long Phi Dạ cũng có người. Tiếc là dù nàng thay đổi phương hướng mấy lần, cũng đều không thấy được người đang ngồi chung bàn với Long Phi Dạ là ai. Là người nào lại có thể cùng Long Phi Dạ uống trà, chắc cũng không phải là người bình thường, không lẽ là khách quý tới thăm, nhưng nếu là khách quý tại sao lại tiếp đón ở quán trà ven đường? Hàn Vân Tịch càng thêm nghi ngờ, cuối cùng nàng quyết định vào xem một chút. Nhưng lúc nàng đang muốn bước vào, lại nhìn thấy Long Phi Dạ đứng dậy, bọn họ muốn đi ra. Hàn Vân Tịch khẩn trương, nép vào một bên cửa sổ không dám nhúc nhích, thấy Long Phi Dạ biến mất, tầm mắt nàng lập tức nhìn chằm chằm vào cừa lớn, hô hấp căng thẳng, nàng yên tĩnh chờ. Chỉ một lúc sau, Long Phi Dạ bước ra, Hàn Vân Tịch mở to mắt nhìn người đi theo phía sau hắn, đột nhiên giơ tay che kín miệng, khiếp sợ không nói ra lời, cũng không thể tưởng tượng được, chuyện này thật ngoài dự đoán, khách quý của Long Phi Dạ lại là Đoan Mộc Dao, cũng chính là Vinh Nhạc công chúa của Tây Chu. Thì ra Long Phi Dạ đang bận cùng người đẹp đi dạo phố uống trà cho nên nhiều ngày qua hắn không có thời gian lo nghĩ tới chuyện của Hàn gia, cũng không có cách nào cho nàng một câu trả lời dứt khoát, lúc sáng sớm nàng ép hỏi Sở Tây Phong, tên kia mới chột dạ trả lời ấp úng, rõ ràng là biết mà không dám nói. Ra khỏi cửa quán trà, Long Phi Dạ và Đoan Môc Dao sánh vai nhau đi, vừa nhìn đã biết Đoan Mộc Dao trang điểm rất chỉnh chu, tỉ mỉ, trên mặt đầy nét vui tươi, cười nói không ngớt, hình như đang cùng Long Phi Dạ nói về chuyện của Mục Thanh Võ, Long Phi Dạ cũng không lạnh lùng như trước mà thường xuyên trả lời nàng ta. Hai người dọc theo bên đường, đi về phía trước. Hàn Vân Tịch vô cùng khiếp sợ, càng xem càng tức giận, nàng không kịp suy nghĩ gì đã chạy nhanh xuống lầu, tránh qua mấy người đang ở trước mặt, đuổi theo hai người kia. Nhưng cũng không biết vì lý do gì, nàng lại dừng bước, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh, sau đó nàng đã đứng ở trên đường lớn Huyền Vũ trước khi Long Phi Dạ và Đoan Mộc Dao đến. Nàng dừng bước, hít sâu một hơi, rồi cứ đứng yên như thế, chờ hai người bọn họ. Thật ra, nếu hỏi Hàn Vân Tịch là đang muốn làm gì lúc này, nàng chắc chắn không thể trả lời được, nàng không hề suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản muốn làm như vậy. Tuy rằng Mục Thanh Võ vừa mới chạy qua, nhưng trên đường lớn vẫn còn nhiều người chen chúc, xô đẩy, thỉnh thoảng bị người ta đụng trúng, Hàn Vân Tịch vẫn không cảm giác được đau, cứ kiên quyết đứng đó. Cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy Long Phi Dạ và Đoan Mộc Dao từ phía đối diện đang đi đến, khoảng cách càng ngày càng gần. Khi bọn họ cách nàng chỉ một bước dài, mặt giáp mặt, Long Phi Dạ và Đoan Mộc Dao tất nhiên cũng nhìn thấy nàng. Nhưng ánh mắt của Long Phi Dạ chỉ ngừng trên khuôn mặt nàng chừng một giây, ngay sau đó đã thu hồi tầm mắt, mặt không biểu tình bước ngang qua nàng, giống như một người xa lạ qua đường. Giờ phút này, trái tim Hàn Vân Tịch như bị thứ gì đó hung hăng đánh vào một cái, có cảm giác không kịp đề phòng, nàng cũng không biết chính mình đang bị cái gì. Tình cờ gặp mặt Hàn Vân Tịch làm Đoan Mộc Dao rất ngoài ý muốn, nhưng thấy Long Phi Dạ không để ý gì đến Hàn Vân Tịch, nàng ta liền khoe khoang, nâng cằm lên cao, liếc mắt khiêu khích, khi đi qua bên cạnh Hàn Vân Tịch còn cố ý đụng một cái thật mạnh, Đoan Mộc Dao là người tập võ, cú đụng này cũng dùng rất nhiều sức lực đến nổi làm Hàn Vân Tịch đứng không vững, loạng choạng vài bước rồi té ngã, mọi người xung quanh nhìn thấy cũng bị chấn động một chút. "Cô nương, cô không sao chứ?" "Cô nương, đi nhanh lên, không ai chú ý đến cô đâu" Nghe tiếng ồn ào phía sau lưng, Long Phi Dạ hơi dừng bước, nhưng rất nhanh đã tiếp tục đi về phía trước, Đoan Mộc Dao nhanh chóng chạy theo, giận dỗi nói: "Sư huynh, huynh đi chậm một chút, đông người quá, muội sợ chút nữa sẽ bị lạc". Long Phi Dạ không trả lời, cũng không có bước chậm lại, nhưng nét mặt của Đoan Mộc Dao vẫn cười tươi lộ má lúm đồng tiền như hoa, tinh thần rất tốt, cố gắng đuổi kịp Long Phi Dạ, sư huynh đã đồng ý sẽ đi chơi cùng nàng một ngày, làm tròn phần lễ nghĩa chủ nhà, như thế là may mắn lắm rồi, nàng thật sự không dám có yêu cầu gì hơn. Hàn Vân Tịch được mấy người qua đường có lòng tốt giúp đỡ đứng lên, nàng nhìn bóng dáng đã đi xa, lòng đau đớn khó chịu, nàng nắm chặt tay, nắm đếm tim cũng muốn phát đau. Long Phi Dạ, mối quan hệ giữa ngươi và Đoan Mộc Dao là như thế nào?
|