Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 178: Dược thành, chia ra hành động Cố Thất Thiếu vừa nói ra lời này, khiến bầu không khí vốn đang tĩnh lặng đột nhiên lại càng trở nên tĩnh lặng hơn. Mặt Long Phi Dạ không hề có biểu cảm gì, tầm mắt chuyển qua Hàn Vân Tịch, mà Hàn Vân Tịch, cầu xin lâu như vậy cũng mất bình tĩnh, thật sự muốn đi về phía Cố Thất Thiếu. Chỉ là, nhìn thấy cặp mắt tĩnh mịch kia của Long Phi Dạ, nàng liền không có cách nào bước nổi, chỉ có thể nhìn nhìn Cố Thất Thiếu. Ai ngờ, chỉ một cái nhìn như vậy, con ngươi của Long Phi Dạ vốn đang rất lạnh lẽo, lúc này lại trở nên càng lạnh giá hơn, Hàn Vân Tịch lập tức cảm nhận được sát khí xung quanh. Hắn và nàng chẳng qua chỉ là vợ chồng danh nghĩa, mặc dù hắn có trói buộc cô phải giữ gìn nữ tắc, chỉ là, không đến nỗi thật sự có thể trói buộc được tự do của nàng, thế thì hung dữ như vậy để làm gì? Được thôi, không chen vào bọn họ nữa. Nàng cũng không phải không có chân, chờ bọn hắn đi, nàng tự đi còn tự tại hơn. Hàn Vân Tịch không để ý đến Cố Thất Thiếu, cười haha: "Vậy thì ta không đi nữa, điện hạ, đi đường bảo trọng." Ai ngờ, Long Phi Dạ lại duỗi tay, lạnh giọng nói: "Lên đi đã, đợi bản vương nghĩ xong, thì sẽ nói là cần có điều kiện gì." Rõ ràng là Hàn Vân Tịch tự bảo để chàng ra điều kiện, nhưng mà, lúc này nàng lại đột nhiên có cảm giác bị phản kháng. Có thể không đi không? Không cho nàng có cơ hội nghĩ nhiều, Long Phi Dạ tóm lấy vai cô, giống như xách đồ, nhẹ nhàng xách lên, kéo nàng lên lưng ngựa, giống như lúc đến, đem nàng vào trong lòng ngực. Chỉ là, không giống với lúc trước, lần này hắn chỉ dùng một tay để kéo dây cương, còn tay kia thì tóm lấy eo của nàng, giống như muốn tuyên bố tất cả quyền lực. Hắn tóm rất chặt, xuyên qua lớp y phục, Hàn Vân Tịch có thể cảm thấy được sự ấm áp của tay hắn, thô ráp, nhất thời, cô liền cảm thấy cơ thể không ổn, không quan tâm được đến bất cứ điều gì nữa. Cố Thất Thiếu liếc nhìn, không khỏi cười nhẹ, cưỡi ngựa qua. "Cố thái y, việc ôn dịch giao toàn bộ cho ngươi phụ trách, không cần phải báo lại với Hoàng đế là chúng ta đi đâu đâu." Long Phi Dạ để lại lời này, sao đó liền tóm lấy Hàn Vân Tịch, cưỡi như bay về phía trước. Cố Bắc Nguyệt giống như một người bỏ đi, ở lại một mình, nhìn ngựa đang chạy xa dần, mãi đến khi khuất bóng, hắn mới thu lại tầm mắt. Thân hình dường như rất cô đơn, nhưng mà gương mặt của hắn không hề giống như là bị bỏ lại, sự nho nhã từ đầu đến cuối, nét mặt khiêm tốn ôn hòa, an tĩnh, đẹp đẽ, dường như thiên hạ này mãi mãi không có chuyện gì có thể đánh vỡ sự thờ ơ của hắn. Hắn lấy Tử Ngải Thảo ở trong bình ra, nghiêm túc đánh giá, tự lẩm bẩm: "Mới vừa hái?" Sự quen biết của hắn đối với dược liệu, vượt qua sự tưởng tượng của bất cứ một ai, vừa mới liếc nhìn Tử Ngải Thảo hắn đã hoài nghi rồi, đến nay thì càng rõ hơn nữa, Tử Ngải Thảo này, vừa mới được hái ra từ trong đất chưa được bao lâu, chưa qua một canh giờ. Trong vòng một trăm dặm, ngoại trừ Dược Quỷ Cốc có thể trồng Tử Ngải Thảo này ra, thì còn có nơi nào mà có thể trồng được? Hoặc là, còn có chỗ nào trùng hợp có thể có như vậy? Đem Tử Ngải Thảo này để lại vào bình một cách hết sức cẩn thận, Cố Bắc Nguyệt như có điều suy tư cười cười, quay đầu nhìn Dược Quỷ Cốc, nhưng lại không hề quay trở lại, mà lên ngựa rời đi. Phải chế ra được thuốc giải dịch hạch, hắn còn cần một lượng lớn Long Diên Hương, Thiên Hương Thảo, chọn ra tinh phẩm từ bên trong, để làm dược liệu chủ yếu, Tử Ngải Thảo chỉ là thuốc dẫn mà thôi. Hắn cứ như vậy rời khỏi Dược Quỷ Cốc, phải đi đâu để có thể tìm được nhiều tinh phẩm như Long Diên Hương và Thiên Hương Thảo, chắc rằng chỉ có hắn mới có thể biết được. Cố Bắc Nguyệt sau khi trở lại Đế Đô, liền lập tức chế thuốc giải. Bệnh tình của các loại ôn dịch thường không giống như, bệnh bình thường còn cần thời gian hồi phục, có thuốc chưa chắc đã khỏi hoàn toàn, ôn dịch một khi có thuốc giải, thì sẽ dứt khoát giải được độc. Thời gian vài ngày, độc ôn dịch căn bản đã khống chế được rồi. Cố Bắc Nguyệt đương nhiên là không nói với Thiên Huy hoàng đế rồi, Long Phi Dạ và Hàn
|
Chương 179: Cấm địa, độc khủng khiếp Mộc, Vương, Tạ tam đại thế gia trong Dược thành, vốn dĩ là do Vương gia thủ, mà những năm gần đây dòng dõi Vương gia tàn lụi, nhân tài Mộc gia xuất hiện rất nhiều, Vương gia đã lùi về phía sau Mộc gia. Thời niên thiếu Long Phi Dạ đã du tẩu giang hồ, đã sớm đến Dược thành, khá tâm đầu ý hợp với gia chủ Vương gia, biết được không ít chuyện của Dược thành, đương nhiên cũng bao gồm cả Mộc gia và Tạ gia. Nhưng chuyện này rất ít người biết. Vào lúc xuân hàn se lạnh, hoa trong vườn Vương gia đã nở rộ, người không biết chỉ xem đó là những hoa cỏ bình thường, người trong nghề vừa nghe liền biết đây là cả vườn dược thảo, trong Dược thành, một bông hoa một cọng cỏ một cái cây cũng là thuốc. Trong một cái đình ở vườn, Vương công và Long Phi Dạ ngồi đối diện nhau, một người đạo cốt tiên phong, một người thần bí lạnh lùng, một trắng một đen tạo thành một phong cảnh không biết diễn tả thế nào. "Nghe nói ngươi dẫn theo Vương phi, sao không cùng nhau đến." Vương công cười hỏi. "Không bỏ được rất phiền phức, nhắc nàng làm gì?” Long Phi Dạ nhàn nhạt nói. "Nghe nói vị Vương phi này bản lĩnh không tệ? Giải không ít độc?" Vương công lại hỏi. "Tin tức truyền đi thật sự rất nhanh." Long Phi Dạ thản nhiên nói, trước mặt vị này, ít đi một chút lạnh lùng, thêm một chút tùy ý. Vương công vuốt râu cười: "Nếu thật sự có bản lĩnh, cũng có thể xem là phúc khí của ngươi, tương lai..." Vương công không nói tiếp, nhìn Long Phi Dạ, thấy Long Phi Dạ bưng chén rượu lên uống, không có ý định tiếp tục nói. Vương công lập tức ngừng chủ đề này lại, ngược lại nói chủ đề khác. Một già một trẻ tán gẫu, không bao lâu, hạ nhân liền đưa tin tức tới: "Lão gia, bên rừng dược liệu có động tĩnh, người Mộc gia lại dẫn người tới, mà lại..." Nghe được chuyện này, Long Phi Dạ liền nhíu mày nhìn qua, trong mắt hiện lên một tia chết chóc. Chuyện của nội gián Lý thị coi như qua rồi, nhưng đến bây giờ hắn vẫn còn đang điều tra thân phận của người đàn ông mang mặt nạ kia, từ năm trước đến nay luôn bận rộn vì chuyện này. Không nói đến người đàn ông mang mặt nạ kia có thể là cấp cao của Bắc Lệ Hoàng tộc, phía sau còn cất giấu âm mưu lớn hơn, liền bắt cóc Hàn Vân Tịch, Long Phi Dạ nuốt không trôi cục tức này. Lúc trước Hàn Vân Tịch từng nói, để phối chế được Vạn Xà Độc Dược, nhất định phải có ba độc dược hiếm thấy, theo thứ tự là Mê Điệt, Trúc Thanh, Tiêu Tương. Người giấu ba vị thuốc này, không phải y học thế gia, mà chính là dược học thế gia. Rất không may rằng hắn vẫn điều tra, tra được đến Dược thành, dưới sự trợ giúp của Vương gia, tra được đến Mộc gia. Mê Điệt, Trúc Thanh, Tiêu Tương ba vị thuốc này, hai năm nay Mộc gia đã bán ra không ít, thậm chí có một lần còn bí mật dẫn theo một người đàn ông mang mặt nạ đến rừng dược liệu hái ba loại độc xà này. Rừng dược liệu do tam đại thế gia cùng nhau quản lý, các cây cỏ trồng trong rừng này vô cùng quý giá, dù là muốn khai thác hay nuôi trồng, ba nhà đều phải thương nghị cùng nhau, tuyệt đối không cho phép bất kì một nhà nào tùy tiện chủ trương, càng không cho phép dẫn người ngoài tiến vào. Nhưng những năm gần đây thế lực Mộc gia như mặt trời ban trưa, Tạ gia lại luôn phụ thuộc vào Mộc gia, thế lực Vương gia đơn độc, cho dù tức giận thế nào cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở thôi. "Hơn nữa... bọn họ..." Hạ nhân chờ rất lâu, liền ấp a ấp úng nói tiếp. Vương công ra hiệu cho hạ nhân nói thầm cho mình nghe, ai ngờ, sau khi nghe hạ nhân nói, sắc mặt Vương công lập tức thay đổi, bỗng nhiên đứng lên: "Cái gì? Thật chứ?" "Thật sự chính xác, tin tức do thị vệ đóng giữ trong rừng báo!" Hạ nhân rất chắc chắn, sắc mặt cũng tái nhợt. Long Phi Dạ thấy Vương công kích động, đang muốn mở miệng, Vương công liền nhìn qua, khuôn mặt nặng nề: "Điện hạ, chuyện này phiền phức rồi." "Sao vậy?" Long Phi Dạ nhàn nhạt hỏi. "Bọn hắn tiến vào rừng cấm địa." Rừng cấm địa? Rừng cấm địa là bí mật mà tam đại thế gia của Dược thành cùng nhau bảo vệ, cũng là nơi mấy đời nay Dược thành cấm bất kì ai bước vào. Không ngờ rằng Mộc gia lại d
|
Chương 180: Buồn bực, hắn không trúng độc Phía trước có kịch độc, dù là nồng độ hay là số lượng đều cực lớn, hệ thống giải độc lại phân biệt không ra cụ thể là độc gì. Không thể nghi ngờ, phía trước hẳn là “Cấm địa dược trì" trong miệng của Long Phi Dạ. Long Phi Dạ che mặt, lại đích thân che cho Hàn Vân Tịch, lặng yên không một tiếng động nắm tay nàng né tránh giữa tảng đá lớn, dần dần xâm nhập vào trong rừng rậm. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy phía trước có ngọn đèn. Long Phi Dạ nắm tay Hàn Vân Tịch, trốn ở đằng sau một khối đá lớn, Hàn Vân Tịch cẩn thận từng li từng tí thò đầu ra xem xét, hít phải một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy phía trước có một cái hồ hình bầu dục, diện tích cũng không lớn, chỉ có hai cái miệng giếng lớn nhỏ, bên trong mọc đầy các thảm thực vật, những chiếc lá lớn lộ ra khỏi mặt nước, tựa như là một cái ao hoa sen. Trời ạ, nơi này tất cả đều là độc dược, độc dược mới phải nuôi trồng! Trách không được hệ thống giải độc của nàng suýt chút nữa nổ tung lỗ tai nàng. Có trời mới biết người đàn ông đeo mặt nạ kia đã trồng độc dược ở đây bao lâu! Trên cái hồ treo đầy đèn lồng, nhưng không thấy bất cứ người nào. "Người đâu?" Hàn Vân Tịch thấp giọng. Long Phi Dạ chỉ tập trung chú ý vào rừng cây, không hề trả lời, chỉ là tiện tay kéo đầu Hàn Vân Tịch trở về, ấn vào. Bỗng nhiên Hàn Vân Tịch thoáng giãy dụa, ai biết rằng lúc này, trong rừng đột nhiên truyền tới một giọng nói rất lớn: "Ai ở đó?" "Bọn họ rất nhiều người, đợi ở chỗ này đừng lộn xộn!" Long Phi Dạ thấp giọng, buông đầu Hàn Vân Tịch ra, lập tức liền hướng về chỗ trống, rất nhanh, phía trước liền truyền đến tiếng binh khí leng keng chạm vào nhau. Hàn Vân Tịch giật bắn mình, cẩn thận từng li từng tí thò đầu ra nhìn, thấy cảnh tượng trước mặt, lập tức bị dọa đến ngây người. Trời ạ! Thật sự rất nhiều người, khoảng chừng năm mươi sát thủ áo đen vây quanh Long Phi Dạ, một địch năm mươi người? Nói đùa sao? Chừng này người, chỉ chen thôi cũng chen chết Long Phi Dạ! Thế nhưng rất nhanh Hàn Vân Tịch liền phát hiện lo lắng của mình là dư thừa, thích khách áo đen căn bản không thể đến gần cơ thể của Long Phi Dạ. Về mặt nhân số có thể Long Phi Dạ thiệt thòi, nhưng trên phương diện tốc độ hắn lại hoàn toàn chiếm thế thượng phong, kiếm thuật của hắn căn bản không thể dùng từ nước chảy mây trôi để hình dung, đơn giản là nhanh như tia chớp, hoàn toàn thấy không rõ chiêu thức, chỉ thấy nâng kiếm hạ kiếm, sát thủ áo đen liên tiếp ngã xuống mấy người! Hàn Vân Tịch nhìn đến cảm thán không thôi, âm thầm cảm thấy may mắn mình không trở thành kẻ thù của tên này, nếu không, ban đêm đi ngủ cũng sẽ không an toàn, kiếm thuật của hắn thật sự đến mức độ nghịch thiên! Chỉ chốc lát sau, bên cạnh dược trì có một đoàn người tử thương, hơn năm mươi tên thích khách áo đen chỉ còn lại mười mấy tên, nhao nhao lui lại, không dám tiến lên. Mà đúng lúc này, hai tên nam nhân từ sâu trong rừng đi ra. Một lão già gầy gò áo xanh, xấu xí, vừa nhìn liền biết là một tên quỷ tinh tế, một người khác thân hình cao to ngạo nghễ, mặc áo đen, mang trên mặt một cái mặt nạ màu xanh có răng nanh, chỉ lộ ra cái miệng, ánh mắt của hắn hung ác đến đủ để khiến người khác xem nhẹ mặt nạ kinh khủng của hắn, chỉ chú ý hai con mắt hắn. Là hắn, người đàn ông mang mặt nạ!! Hắn ngạo nghễ nhìn Long Phi Dạ, lạnh lùng nói: "Đồ vô dụng, bản tôn cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, bản tôn muốn nhìn thấy mặt của hắn!" Vừa mới nói xong, mười mấy thích khách áo đen liền bao vây lại, lần này không giống với lần trước, bởi vì lần này, hệ thống giải độc của Hàn Vân Tịch phát ra hơn mười âm thanh cảnh báo! Bọn hắn sẽ dùng độc! Mà mỗi thích khách áo đen dùng độc khác nhau, trong đó vài cái là độc phấn, chỉ cần hít vào mũi sẽ trúng độc. Người đàn ông mang mặt nạ này thật sự ức hiếp người quá đáng! Lòng Hàn Vân Tịch nóng như lửa đốt, làm sao để nhắc nhở Long Phi Dạ đây? Kiếm thuật của tên này lợi hại, thế nhưng một chút sức miễn dịch với độc cũng không có, chỉ cần không cẩn thận sẽ trúng độc. Hàn Vân Tịch ngọ nguậy muốn cử động, nhiều lần đều
|
Chương 181: Thân phận, thì ra là hắn Bảo nàng dừng lại thì nàng dừng lại sao? Hàn Vân Tịch mặc kệ, tiếp tục đi về phía trước, nhưng người đàn ông đeo mặt nạ chớp mắt liền tới gần, không cho nàng chạy mất, một tay đè lại vai của nàng, một tay trực tiếp hung hăng lột che mặt của nàng xuống! Thấy khuôn mặt mộc mạc nhỏ nhắn của Hàn Vân Tịch, người đàn ông đeo mặt nạ liền cười: "Khoảng cách xa như vậy cũng có thể ngửi ra là độc phấn hoa, bản lĩnh lớn như vậy, bản tôn còn tưởng rằng là ai? Thì ra thật sự là ngươi!" "Thả ta ra!" Hàn Vân Tịch giằng co, bắt lấy cánh tay hắn, tâm trạng người đàn ông đeo mặt nạ vô cùng tốt, mặc cho nàng bắt. "Tần Vương phi cũng đã tới, chắc hẳn vị này là..." Người đàn ông đeo mặt nạ nói, vừa định quay người nhìn Long Phi Dạ, nhưng mà ai ngờ ngay lúc này, một thanh kiếm sắc lạnh ép ngay vào cổ của hắn! Là Long Phi Dạ! Thế mà hắn còn có thể đứng lên sao, chẳng lẽ hắn không trúng độc? Sao lại thế... Người đàn ông đeo mặt nạ bất ngờ, nào có thể đoán được, Hàn Vân Tịch đã sớm nhìn ra Dạ Long Phi không trúng độc, phản ứng của nàng thật nhanh, thừa dịp người đàn ông đeo mặt nạ thất thần một lát, bỗng nhiên đưa tay kéo tấm mặt nạ xanh có răng nanh của hắn xuống, cơ thể linh hoạt thoáng giãy dụa, lập tức liền lui về phía xa! Hàn Vân Tịch khẩn trương cực kỳ, vừa nhìn thấy khuôn mặt phía sau mặt nạ, một khuôn mặt tuấn tú ngây ngất lòng người. Ngũ quan thâm thúy, như được ông trời điêu khắc thành, tỏa ra vẻ cuồng nịnh, cao ngạo, khí tức vương giả không ai bì nổi, lông mày phải của hắn có một vòng màu máu, nhỏ vụn che ngang trán, nhìn không ra hình thù gì, thần bí mà tràn ngập dã tính. Hắn không cần làm gì cả, chỉ gương mặt này thôi, cũng đủ để làm cho người khác kinh hãi run sợ. Vốn dĩ tim Hàn Vân Tịch đã đập bịch bịch, bởi vì gương mặt này mà bất giác mạnh hơn. Trên vai gánh lấy lưỡi kiếm của Dạ Long Phi, người đàn ông đeo mặt nạ lại không để ý, híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch nắm thật chặt tấm mặt nạ xanh có răng nanh kia, chỉ cảm thấy sát ý nổi lên bốn phía, vô ý thức lui về sau hai bước. "Hàn Vân Tịch, rất tốt!" Giọng nói người đàn ông đeo mặt nạ tràn đầy uy hiếp, còn không thèm chú ý đến sự uy hiếp phía sau của Dạ Long Phi. Dù Hàn Vân Tịch cảm thấy e sợ, lại chán ghét cảm giác uy hiếp này, nàng không cam lòng yếu thế phản kích: "Ngay cả hắn không trúng độc ngươi cũng nhìn không ra, chi bằng sớm rời khỏi giới Độc thuật!" Nắm đấm người đàn ông đeo mặt nạ run bần bật, mà lúc này thanh kiếm sắc lạnh của Long Phi Dạ dán chặt vào cổ của hắn, hắn chậm rãi quay về phía trước. Ai ngờ, ngay lúc Long Phi Dạ sắp nhìn thấy người đàn ông đeo mặt mặt nạ, đột nhiên, cơ thể người đeo mặt nạ toát ra một làn sương trắng! "Cẩn thận có độc!" Hàn Vân Tịch kinh hô, Dạ Long Phi lập tức tránh khỏi, đầu tiên liền đứng bên cạnh Hàn Vân Tịch, che chở nàng, nhưng ngay trong chớp mắt, đã không thấy người đàn ông đeo mặt nạ đâu, lưu lại trên lưỡi kiếm Dạ Long Phi chỉ là một mảng máu đỏ. Dạ Long Phi đả thương hắn, bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn để hắn chạy trốn. Hàn Vân Tịch thở mạnh một hơi, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, nếu như không phải Dạ Long Phi giả vờ trúng độc, phản ứng của nàng cũng nhanh, tối nay nàng đoán chừng thực sự sẽ cản trở hắn. "Nhớ mặt của hắn chưa?" Dạ Long Phi lập tức hỏi. Khuôn mặt rung động lòng người như thế, tất nhiên là nhớ được. "Có một cái khuyên bên lông mày phải của hắn màu máu, như cái dấu thập." Hàn Vân Tịch vội vàng trả lời, đuôi lông mày đặc biệt như thế, nhất định hiếm người có. Quả nhiên, vừa dứt lời, Dạ Long Phi liền cười lạnh: "Thì ra là hắn!" "Ai? Bắc lệ nhân sao?" Hàn Vân Tịch tò mò cực kỳ. "Bắc Lệ Khang Vương, Quân Diệc Tà.” Dạ Long Phi vừa nói, phóng tầm mắt nhìn Tam quốc, hắn chỉ để trong mắt Quân Diệc Tà này! Không nghĩ tới, quả nhiên là hắn! Quân Diệc Tà, Hàn Vân Tịch rất xa lạ với cái tên này, nhưng Bắc Lệ Khang Vương thì nàng biết, Bắc Lệ Khang Vương, Thiên Ninh Tần Vương, Thái tử Tây Chu Diệp ba cái tên này vô cùng nổi tiếng ở Tam quốc, mọi người đ
|
Chương 182: Quỷ dị, vào túi an toàn "Vèo vèo vèo!" Từng mũi tên từ bốn phương tám hướng bay tới như bão tố phong ba, Long Phi Dạ ôm Hàn Vân Tịch vào trong ngực thật chặt, cơ thể linh hoạt né tránh mũi tên. Trong lúc nhất thời muốn chạy trốn cũng không dễ, nhưng chỉ muốn dựa vào các mũi tên tấn công đả thương Long Phi Dạ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu là lúc trước, Hàn Vân Tịch nhất định sẽ sợ hãi, thế nhưng sau khi thấy sự mạnh mẽ của tên này, Hàn Vân Tịch đã yên tâm từ lâu, nàng cẩn thận lộ đầu ra khỏi ngực Long Phi Dạ, gian xảo nhìn độc ao phía dưới, rất nhanh liền tập trung tinh thần tiến vào trạng thái. Trong lúc tinh thần tập trung cao độ, nàng có thể lấy độc từ bên trong hệ thống giải độc, giống như vậy, nàng cũng có thể giấu độc vào bên trong hệ thống giải độc, chỉ là khi giấu hao tốn hơn lấy rất nhiều sức lực. Hàn Vân Tịch vừa tiến vào trạng thái, liền dần dần quên mất quanh mình có nguy hiểm, mặc cho Long Phi Dạ né tránh, chống cự với mũi tên, cơ thể nàng chỉ chú ý đến ao độc. Đến cuối cùng, ngay cả quanh mình xảy ra cái gì, có tiếng gì vang lên nàng cũng không nghe được, toàn thế giới trong mắt nàng chỉ còn lại cái ao độc phía dưới kia... Mưa mũi tên dần dần trở nên thưa thớt, Long Phi Dạ đang thừa cơ hội hội muốn đi, nhưng ngay lúc này, phía dưới truyền đến một tiếng kêu sợ hãi: "Không thấy ao độc đâu rồi! Không thấy rồi!" Long Phi Dạ nghiêng người tránh mũi tên như bão tố, nhìn xuống phía dưới, lại kinh ngạc phát hiện tất cả độc dược thảo trong cấm địa độc ao đã rỗng tuếch, không chỉ như thế, mà ngay cả nước trong ao độc cũng không thấy đâu cả! Cái này... Phía dưới, lão già gầy gò và tất cả mọi người đều giật mình, mà Long Phi Dạ cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng hắn chỉ nhìn một chút, cũng không có dừng lại liền rút lui. Không biết đám thủ vệ kia kinh ngạc bao lâu, tóm lại, sau khi Long Phi Dạ ra khỏi rừng dược liệu, vẫn không thể tin được những thứ tận mắt nhìn thấy. "Nàng thấy ao độc không?" Hắn vừa hỏi, vừa buông Hàn Vân Tịch ra, nhưng ai ngờ lúc này mới phát hiện Hàn Vân Tịch hôn mê trong ngực hắn. Bất tỉnh lúc nào? Bị dọa ngất? Nữ nhân này không đến mức yếu như vậy chứ? Long Phi Dạ buồn bực không thôi, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, lập tức liền đưa Hàn Vân Tịch trở về Vương gia, nào có thể đoán được, Hàn Vân Tịch hôn mê không tỉnh lại. Vương công tìm đại phu khắp Dược thành, nhưng không ai có thể chẩn đoán được rốt cuộc Hàn Vân Tịch bị cái gì! Không bệnh không đau không bị thương, mà mạch đập cũng bình thường, chỉ là mệt mỏi một chút, thế nhưng không đến mức hôn mê bất tỉnh nhiều ngày như vậy. Về phần trúng độc, Long Phi Dạ không tin nữ nhân này trúng độc mà bất tỉnh. Mấy ngày nay, tam thế gia Dược thành triệu hoán nhiều hội nghị bí mật, bàn bạc về chuyện ao độc trong rừng cấm địa, đêm hôm đó Long Phi Dạ cũng không nhìn lầm, độc dược thảo và nước độc trong độc ao quả thực hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Vương công đích thân đi một chuyến, xác thực thấy ao độc rỗng tuếch. "Tần Vương, vấn đề này... quả thực kì lạ." Vương công vuốt râu, liên tục cảm khái. Mộc gia đã cấu kết Khang Vương, nhất định biết chuyện ngày đó Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch tự tiện xông vào cấm địa, Vương công cũng không vạch trần chuyện Mộc gia cấu kết Khang vương tự tiện sử dụng độc ao, mà Mộc gia cũng không rõ giao tình của Long Phi Dạ và Vương Công, chỉ nói đêm đó có hai người bịt mặt tự tiện xông vào, về phần thân phận gì, cũng không công khai. Tam thế gia phái thêm người phòng thủ rừng dược liệu, về chuyện của rừng cấm địa, nói là cùng nhau điều tra, nhưng một chút manh mối cũng không có, có trời mới biết cuối cùng có thể tra được cái gì? "Biến mất cũng tốt, tránh để bản vương phí sức hủy nó đi." Cấm địa ao độc là bảo vật của Dược thành, thế nhưng trước mặt Vương công, Long Phi Dạ cũng không khách khí. Vương công biết rõ sự lợi hại trong đó, nếu như ao độc thật sự rơi vào tay Khang Vương, như vậy sẽ có một ngày, đừng nói Vương gia, ngay cả Dược thành cũng khó giữ được, Vương công gật nhẹ đầu, biểu thị tán thành
|