Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 183: Bị chê cười, cuối cùng phá công Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch đã biến mất sáu đêm, Cố Thất Thiếu tìm toàn bộ Dược thành cũng không có manh mối, ngay lúc hắn muốn chối bỏ danh dự của Long Phi Dạ, cuối cùng Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch cũng xuất hiện. Hai người vừa vào phòng khách, đang định đóng cửa, Cố Thất Thiếu bỗng xuất hiện, một tay ngăn cửa, nheo cặp mắt yêu dã hẹp dài, lạnh lùng cười, cả người tỏa ra khí lạnh nguy hiểm rợn người. Hàn Vân Tịch nhún vai, thoải mái mở cửa mời hắn vào. Cố Thất Thiếu không chỉ trích nàng cái gì cả, còn mỉm cười rực rỡ với nàng. Hàn Vân Tịch nhếch khóe miệng nhưng không cười, Cố Thất Thiếu nhìn về phía Long Phi Dạ, bờ môi lập tức câu lên một nụ cười mỉa mai: "Tần Vương điện hạ đi thám thính tin tức đã sáu ngày, chắc hẳn thám thính không ít cơ mật đúng không?" Long Phi Dạ không để ý, ngồi thẳng xuống pha trà, còn rót cho Hàn Vân Tịch một chén, ý bảo nàng tới ngồi xuống. Hàn Vân Tịch đang muốn đi qua, Cố Thất Thiếu liền giành vị trí kia, tùy tiện nâng chén trà lên, uống hết một hơi: "Nghe nói bệnh dịch của Thiên Ninh đế đô khống chế không tệ, đến nay Tần Vương điện hạ vẫn chưa thực hiện lời hứa, bản thiếu gia cần phải bắt đầu tính toán lợi ích." Long Phi Dạ cao cao tại thượng ngồi đó, không nói một lời, thậm chí không thèm nhìn Cố Thất Thiếu một chút. Lần này, Cố Thất Thiếu cũng trầm mặc, dần dần thu vẻ cười trong mắt, thay vào đó là khí tức nguy hiểm, cả phòng yên tĩnh, bầu không khí càng ngày càng không thích hợp, Hàn Vân Tịch ở một bên nhìn cũng không dám lên tiếng. Long Phi Dạ cũng không phải là người không tuân thủ lời hứa, nhưng vì sao hắn hờ hững, Hàn Vân Tịch cũng không biết. Rốt cuộc Cố Thất Thiếu mới chậm rãi đứng lên, trong con ngươi cười lạnh hiện lên một tia sát ý, nhưng mà ai biết, ngay sau đó, Sở Tây Phong tiến đến: "Điện hạ, thứ ngươi cần đã đưa tới." Chỉ thấy trong tay Sở Tây Phong bưng một hộp gấm hình chữ nhật, vừa nhìn đã biết đây chính là bảo bối được cất giấu, Vân Tịch nghi ngờ bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Long Phi Dạ. "Mở ra, để hắn kiểm tra hàng." Lúc này Long Phi Dạ mới nhàn nhạt mở miệng. Kiểm hàng? Chẳng lẽ cái này là... Hàn Vân Tịch không thể tưởng tượng nổi, Cố Thất Thiếu nheo hai con ngươi lại, vẻ mặt hoài nghi, chăm chú nhìn hộp gấm kia. Sở Tây Phong đặt hộp gấm lên bàn, chậm rãi mở ra, chỉ thấy bên trong thật sự cất giấu một giống cây Dược trà, trên rễ bên trên còn mang theo thổ nhưỡng, cành lá bên trên còn có vài mầm non xanh nhạt. "Cái này... chính là giống cây Dược trà!" Hàn Vân Tịch vô cùng kinh ngạc, sùng bái nhìn Long Phi Dạ, Cố Thất Thiếu cũng coi như đợi trong vô vọng, tên này đã sớm nắm vật trong tay, hắn đi Mộc gia lúc nào, sao không kinh động đến bất kì người nào. Lúc này Long Phi Dạ mới nhìn thẳng Cố Thất Thiếu, lạnh lùng nói: "Kiểm tra hàng đi." Dù Cố Thất Thiếu không biểu hiện kinh ngạc, thế nhưng vẻ kinh ngạc dưới đáy mắt căn bản giấu không được. Không cần kiểm, hắn liếc mắt liền biết được những thứ này là đồ thật, vô cùng chính xác! Chỉ là... sao Long Phi Dạ chiếm được thứ này, phải biết rằng những thứ này cũng không phải của Mộc gia, mà là Tạ gia! Hắn xưng nhầm Mộc gia, đó chỉ là một cái bẫy thôi. Sở dĩ lựa chọn "giống cây Dược trà" chính là bởi vì người biết được thứ này ít càng thêm ít, sao Long Phi Dạ lại biết thứ này ở Tạ gia? Mà hắn lại có thể trộm đến thần không biết quỷ không hay, mấy ngày nay Tạ gia cũng không truyền tin tức mất đồ. Nói một cách khác, Long Phi Dạ cũng biết kế sách của hắn? "Kiểm xong chưa?" Long Phi Dạ hơi không kiên nhẫn. "Đúng, chính là thứ này, Tần Vương điện hạ tốc độ tốt, năng lực tốt!" Cố Thất Thiếu cũng không tiếc rẻ tán dương. Ai ngờ, Long Phi Dạ lại lạnh lùng nói: "Vậy mang đồ vật đi đi, không tiễn." Vừa dứt lời, đáy mắt Cố Thất Thiếu hiện ra vẻ tà lạnh âm trầm, không thể nghi ngờ nữa, hắn thua rồi, Long Phi Dạ rất khinh thường hắn, bất quá từ trước đến nay hắn chơi được thua được, hắn cười càng xán lạn hơn, vô cùng phong độ thở dài: "Vậy tại hạ không khách khí, đa tạ!" Dứt lời, cầm đồ vật đi mất. Nhìn qua tất cả đều rất bình thường, ai ngờ lúc này rốt cuộc Hàn Vân Tịch nhịn không được, phụt một tiếng bật cười. Mặc dù là bật cười nhưng lại mỉa mai hơn khuôn mặt lạnh lùng của Long Phi Dạ! Mấu chốt là, chuyện này khiến Cố Thất Thiếu phát hiện mình mất hết mặt mũi trước mặt Hàn Vân Tịch. Rốt cuộc, Cố Thất Thiếu phá công, khuôn mặt dù trời có sập đó cũng tươi cười rốt cuộc cũng cứng đờ, đi thẳng ra cửa, khuôn mặt yêu dã tuyệt mĩ kia cũng cứng ngắc. Long Phi Dạ, lần này, xem như ngươi lợi hại! Thấy Hàn Vân Tịch cười, khóe môi Long Phi Dạ cong lên ý cười hài lòng, chỉ là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. "Sở Tây Phong, chuẩn bị xe, về Đế đô." Hắn nhàn nhạt dặn dò. "Bây giờ phải trở về sao?" Hàn Vân Tịch vội vã hỏi. "Nàng có việc?" Long Phi Dạ hỏi lại. "Ban đêm trở về được không? Ta còn có chút dược liệu chưa mua." Vất vả lắm mới đến Dược thành một chuyến, Hàn Vân Tịch còn muốn chuẩn bị thêm nhiều dược liệu. Long Phi Dạ không trả lời, trầm tư. Thấy thế, Hàn Vân Tịch vội vàng nói: "Nếu không điện hạ về trước đi, thần thiếp một mình trở về cũng được." Nhưng Long Phi Dạ lại nói: "Dẫn nàng đến chỗ này, đi thôi." Đến khi nhìn thấy "Sở dược liệu" bốn chữ này, suýt nữa dọa Hàn Vân Tịch, nàng không thể đoán được Long Phi Dạ lại đưa nàng đến đây. Lúc nàng ở hội đấu giá có nghe đến nơi này, nơi này mua bán tất cả đều là tinh phẩm dược liệu thượng đẳng, nếu như không có tư cách hội viên, căn bản không vào được, nghe nói chi tiêu nơi này không ít hơn sàn đấu giá. Thật ra Hàn Vân Tịch cũng chỉ muốn đi dạo trung tâm buôn bán dược liệu nhỏ mà thôi, mua chút hàng rẻ thôi, bởi vì, trên người nàng không mang nhiều tiền. Ở hội đấu giá nàng đã "hốt" một khoản của Sở Tây Phong, mặc dù là Sở Tây Phong nhưng trên thực tế kim chủ trả tiền là Long Phi Dạ, năm sáu vạn vàng cũng không phải số lượng nhỏ, nàng tự biết rõ. Ai ngờ khi đến cửa, Long Phi Dạ liền đưa cho nàng một tấm thẻ vàng: "Đây là chứng cứ vào cửa, tất cả giao dịch chỗ này đều phải dùng tấm thẻ này, cầm chắc lấy. Sau khi mặt trời lặn, ta chờ nàng ở cửa.” Đây chính là tổng giám đốc bá đạo trong truyền thuyết sao? Nàng không muốn, có phải hắn cũng sẽ mạnh mẽ đưa nàng không? Nhưng Hàn Vân Tịch cũng không nói không muốn, Long Phi Dạ thật sự nhét thẻ vàng vào trong tay nàng, lại dặn một câu: "Sau khi mặt trời lặn ta chờ ở chỗ này, đừng quên.” Nói xong, hắn xoay người rời đi, Hàn Vân Tịch không có thời gian từ chối, đột nhiên phát hiện động tác xoay người của tên này thôi cũng đẹp như vậy! Nhìn thẻ vàng trong tay, Hàn Vân Tịch có chút dở khóc dở cười, bất quá, Long Phi Dạ đã khẳng khái hào phóng như vậy, nàng cũng không khách khí, coi như chuyến này không thu phí khám bệnh của hắn đi! Nàng cầm thẻ vàng quý trong tay, dáng người nhanh chóng biến mất trong Sở dược liệu. Đưa Hàn Vân Tịch vào bên trong Sở dược liệu, Long Phi Dạ có thể yên tâm trăm phần, có thể đi vào nơi này đều không phải là người bình thường, nhưng có thể kinh doanh nơi này càng không phải là người bình thường, chỉ cần Hàn Vân Tịch không ra khỏi Sở Dược liệu, nhất định Sở dược liệu sẽ phụ trách an toàn tuyệt đối cho nàng. Sở Tây Phong cho rằng Tần Vương điện hạ còn có những chuyện khác phải làm, nhưng mà ai ngờ Tần Vương lại không đi xa, mà là tiến vào một quán trà gần đó. Phải biết rằng thời gian của Tần Vương điện hạ quý như sinh mệnh, trong tay hắn còn nhiều chuyện phải xử lý. Đây có được coi là một cách làm hài lòng con gái không? Tóm lại, Sở Tây Phong không dám tưởng tượng. Long Phi Dạ vừa uống trà, vừa thưởng thức bình sứ Thanh Hoa, trên khuôn mặt lạnh lùng có một tia âm trầm. Sở Tây Phong vừa thấy bình sứ Thanh Hoa kia, cảm thấy hơi kinh hãi, chủ tử đã rất lâu không lấy vật này ra. Đầu của cái này có một vị độc, có một cái tên cực kỳ êm tai "Mê Điệp Mộng", mà chính độc dược này, liên quan đến cả đời Tần Vương điện hạ, chỉ là Tần Vương lại hoàn toàn không biết gì về vị độc này cả. Một năm trước độc của nội gian Bắc Lệ sử dụng rất giống với cái này, mặc dù không hoàn toàn như vậy, nhưng cũng xem như là đầu mối duy nhất, nếu không, sao Tần Vương điện hạ lại điều tra chuyện nội gian Bắc Lệ lâu như vậy chứ? Phải biết rằng, Bắc Lệ càng uy hiếp Ninh Thiên, Thiên Vi Hoàng đế càng không dám phân tinh lực đối phó Tần Vương. Long Phi Dạ nhìn bình sứ Thanh Hoa, có chút lơ là, hồi lâu sau, hắn mới nhìn Sở Tây Phong, thản nhiên nói: "Nàng... sẽ nhận ra loại độc này chứ?" Nàng, người này không thể nghi ngờ chính là Hàn Vân Tịch. Sở Tây Phong giật mình, vội vàng nói: "Điện hạ, xin nghĩ lại!" Trước nay Hàn Vân Tịch luôn là một bí mật, cho dù nàng thật sự là phế vật tiểu thư của Hàn gia, mẫu thân của nàng Thiên Tâm phu nhân cũng không rõ lai lịch. Chính bởi vì Hàn Vân Tịch độc thuật hơn người, vật quan trọng như vậy, càng không thể giao cho nàng. Long Phi Dạ như có điều suy nghĩ nhìn Sở Tây Phong một chút, rất nhanh liền thu hồi bình sứ Thanh Hoa, cũng không nói thêm gì nữa. Sở Tây Phong suy nghĩ không thấu tâm tư của hắn, muốn khuyên, nhưng lại chần chờ một chút, cuối cùng cũng không nói gì. Sau khi mặt trời lặn, Long Phi Dạ đúng hẹn đến trước cửa Sở dược liệu gặp Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch quả nhiên là bại gia nữ, liều mạng mang một đống dược liệu, đầy cả một xe ngựa. Sở Tây Phong nhìn đến mắt trợn tròn, Long Phi Dạ ngược lại nháy nháy mắt, lúc Hàn Vân Tịch muốn trả thẻ vàng cho hắn, hắn chỉ thản nhiên nói: "Nàng giữ đi, sau này bản vương cần dược liệu, tìm nàng là được." "Không thành vấn đề, đa tạ điện hạ." Hàn Vân Tịch rất sảng khoái, nàng không thích cùng một nam nhân tranh luận về vấn đề tiền. Một bên, Sở Tây Phong nhìn đến mắt trợn tròn, hắn nghĩ, rốt cuộc hắn không cần lo tiền điện hạ nhiều như vậy sẽ xài không hết. Chuyến đi Dược thành này, Hàn Vân Tịch thu hoạch nhiều nhất, Long Phi Dạ cũng không uổng công đến, tâm trạng hai người cũng không tệ, sau khi ăn bữa tối ở quán rượu, rốt cuộc cũng lên đường về Đế đô. Về phần Cố Thất Thiếu, sớm đã bị người của Tạ gia vây quanh, căn bản không rảnh quan tâm bọn họ. Về phần tại sao Long Phi Dạ lại biết cây giống dược liệu trên tay Tạ gia, đó chính là bản lĩnh của hắn, mà về phần tại sao người của Tạ gia lại biết cây giống dược liệu trên tay Cố Thất Thiếu, cái này rất rõ ràng là Long Phi Dạ tố giác. Tóm lại, lần này Cố Thất Thiếu thua thiệt lớn, mà Hàn Vân Tịch kiếm được nhiều nhất! Trở lại Đế đô đã là mấy ngày sau, độc dịch hạch cũng đã qua rồi, trải qua một phen càn quét, toàn bộ Đế đô sạch sẽ không ít, dường như ngay cả không khí cũng mát mẻ. Hàn Vân Tịch mang hai hộp tổ yến tinh phẩm cho Nghi thái phi, Nghi thái phi vô cùng bất ngờ, vốn dĩ nghĩ rằng chuyện Vinh Lạc công chúa trước kia sẽ là một cái sẹo trong lòng Hàn Vân Tịch, không nghĩ rằng Hàn Vân Tịch còn tặng cho bà lễ vật này. Lo lắng trong lòng Nghi thái phi lập tức biến mất, bà kéo tay Hàn Vân Tịch, cười hỏi: "Vân tịch, bụng của ngươi... cũng nên giành chút sức, lúc nào cho Tần Vương phủ chúng ta niềm vui đây." Hàn Vân Tịch ngoài cười nhưng trong không cười, thực tình cảm thấy Nghi thái phi này chuyển biến quá lớn, nhưng nàng cũng không biết, bởi vì mấy câu trong yến tiệc đêm giao thừa Long Phi Dạ nói và chuyện kháng chỉ đã truyền đi khắp nơi, vị Tần vương phi này đang được thịnh sủng! Qua loa vài câu, Hàn Vân Tịch liền vội vàng rời đi. Nhưng bên phía viện, Mộ Dung đã lâu không lộ diện nhìn chằm chặp bóng lưng của nàng, đáy mắt tràn đầy oán hận! Mấy ngày trước đây, Bình Bắc Hầu tới đây định ngày thành hôn, mặc dù mẫu phi lùi về sau, thế nhưng ngày nào nàng chưa gả thì chưa lộ mặt ra ngoài! Ngay cả mẫu phi cũng đứng bên phía Hàn Vân Tịch, Mộ Dung tựa như biết mình nhất định phải tìm chỗ dựa khác, chỉ là lúc này ai có thể giúp được nàng đây?
|
Chương 184: Biến cố, hàn gia gặp nạn Buổi sáng thứ hai từ ngày hồi phủ, Hàn Vân Tịch phát hiện Long Phi Dạ lại mất tích. Điều ngoài ý muốn chính là, Sở Tây Phong lại mời Cố Bắc Nguyệt đến Phù Dung viện, nói là Long Phi Dạ lúc ra ngoài đã giao phó rằng, bảo Cố Bắc Nguyệt đến bắt mạch cho nàng, xem xem cơ thể đã hồi phục chưa. Đừng nói đến việc Sở Tây Phong bị dọa cho sợ hãi, ngay đến cả Hàn Vân Tịch vì được sủng ái quá mức mà sinh lo sợ, lần đầu tiên phát hiện ra tảng băng lớn này thật ra lại không hề vô tình, lạnh lẽo như gương mặt. Cố Bắc Nguyệt sau khi kiểm tra cẩn thận, cũng không có cách nào có thể lý giải được tại sao nàng lại hôn mê lâu như vậy, chỉ có thể đoán là do sợ hãi cộng với việc mệt mỏi quá độ cho nên mới dẫn đến lao lực. Cơ thể của Hàn Vân Tịch, thì nàng đương nhiên sẽ tự biết được, nàng liền gạt chủ đề này đi, hỏi Cố Bắc Nguyệt về việc ôn dịch. Thuốc giải vừa đến, liền kịp thời cứu chữa và phòng bệnh, trong ngoài cung đều đại hỉ, chỉ là, Thiên Huy hoàng đế lại không vui nổi, ngày ngày lạnh mặt, vài nô tài phạm phải lỗi nhỏ trong cung đều bị phạt nặng, khiến cho lòng người sợ hãi. Hàn Vân Tịch biết lần này mình đã đắc tội người rồi, nhưng mà, chuyện này sợ cũng không được, nàng coi như là đang nghe chuyện tiếu lâm thôi vậy. "Vương Phi nương nương, nghe nói vị Cố Thất Thiếu kia là trang chủ của Thiên Hương trà trang? "Thiên Hương trà lâu cũng là của hắn đấy, chỉ là đã bị đóng cửa rồi thôi." Hàn Vân Tịch vừa nhớ đến dáng vẻ thiệt thòi của Cố Thất Thiếu ở trong khách điếm vào hôm đó, liền thấy buồn cười, cái tên không biết lễ độ đó, rất đáng bị Long Phi Dạ xử lý. "Thật không ngờ trong tay hắn lại có Tử Ngải Thảo." Cố Bắc Nguyệt thăm dò nói. Hàn Vân Tịch không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho là Cố Bắc Nguyệt đang tò mò, cho nên nói hết chuyện Cố Thất Thiếu biết võ công, biết độc y cho hắn. Đáy mắt Cố Bắc Nguyệt xẹt qua một tia phức tạp, chỉ gật gật đầu: "Đúng là một người kỳ lạ." Hàn Vân Tịch cũng không nói nhiều về Cố Thất Thiếu, mà hưng phấn nói về việc mua thuốc ở Dược Thành, loại chuyện đào được được liệu quý này, chỉ có thể chia sẻ với "lọ thuốc" Cố Bắc Nguyệt, thì mới có được sự đồng cảm. Hai người trò chuyện, bất giác đã đến chạng vạng, Sở Tây Phong và Triệu ma ma ở một bên lẳng lặng nhìn, nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái. "Sở thị vệ, có phải là ngài nên đưa vị thái y này đi rồi không?" Triệu ma ma thấp giọng. "Khách quý của Vương Phi nương nương, bà dám đuổi?" Sở Tây Phong hỏi ngược lại. Triệu ma ma đương nhiên là không có cái gan này, bà thành khẩn nói: "Sở thị vệ, lần sau đừng tìm Cố thái y đến xem bệnh nữa." Hôm đó, sau khi Cố Bắc Nguyệt rời đi, Hàn Vân Tịch vốn định đến Hàn gia, nhưng mà nghỉ một chút, lại bất giác ngủ mất, ngủ một mạch đến khi trời sáng. Muốn làm chuyện giải độc này cần phải tiêu tốn không ít tinh lực của người, nhưng mà, Hàn Vân Tịch lại chưa từng bắt đầu hệ thống giải độc. Mấy ngày tiếp theo, người đều không muốn nhúc nhích, nhưng mà, cơ thể vẫn đang tốt, nàng chỉ cho rằng là do những ngày này ở Dược Thành quá mệt mỏi, chứ không hề lo là có chuyện gì bất thường. Đương nhiên, mấy ngày liền, cũng đều không có tin tức của Long Phi Dạ, người giống như đã bốc hơi rồi vậy. Vẫn luôn biết hắn hành tung thần bí, quý nhân nhiều sự, chỉ là, không biết bắt đầu từ lúc nào, Hàn Vân Tịch lại bất giác quan tâm đến động thái của hắn. Muốn biết chàng đang bận việc gì, lúc nào sẽ về, lúc nào sẽ đi. Không phải nói năm sau xuất hành sao? Chẳng lẽ chàng lại đi xa nhà rồi? Sau độc ôn dịch, Thiên Huy hoàng đế thật sự không đến Tần Vương Phủ gây rắc rối nữa, cũng không nhắc lại việc hòa thân, thế cục chiến trường tam đồ cũng đủ để hắn không muốn ăn uống gì nữa rồi. Một tháng sau, sứ thần của Thiên Ninh và Tây Chu gặp mặt ở chiến trường tam đồ, nghe nói là để lập một bản khế ước hợp tác, sau đó, Tây Chu đem binh lực trước đây điều đến chiến trường rồi tiếp tục phân nhóm điều về. Việc hòa thân thất bại, Tây Chu còn có thể đem binh lực điều động trở về, có trời mới biết Thiên Huy hoàng đế đã nhượng bộ thế nào trong bản khế ước hợp tác này. Tóm lại, khế ước hợp tác không có hướng xã hội công khai, Thiên Ninh quốc nhất định là chịu không ít thiệt thòi. Hàn Vân Tịch không hiểu quốc gia đại sự, nhưng mà, nàng cũng nhìn ra được, chuyện công chúa Vinh Lạc hòa thân, trông thì có vẻ là Tây Chu hoàng đế yêu thương Vinh Lạc công chúa, nhưng mà, trên thực tế chỉ cần Thiên Ninh nhượng bộ trong các phương diện khác, hợp tác của hai nước cũng nhất định sẽ dựa trên nền tảng hòa thân mà bàn luận. Nói một cách khác, thật ra Thiên Huy hoàng đế cũng không nhất định là phải ép Long Phi Dạ, chỉ là, nếu không ép Long Phi Dạ, thì cái giá phải trả sẽ càng đắt hơn. Tất cả, thủ đoạn, công cụ, mục đích mới là căn bản nhất. Nhìn vào đạo lý này thì, Vinh Lạc công chúa cao cao tại thượng, nàng ta có gì mà kiêu ngạo chứ? Quý tộc Hoàng tộc từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể thực sự nắm giữ được vận mệnh của mình, nghĩ vậy, Hàn Vân Tịch liền cảm thấy mình thật may mắn, Hàn gia mặc dù suy bại rồi, nhưng cũng cho cô được tự do tuyệt đối. Ai biết được, ngay lúc Hàn Vân Tịch cảm thấy may mắn, thì Hàn gia lại xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn! Lúc Tiểu Trầm Hương chạy đến, Hàn Vân Tịch vẫn còn đang ngủ, Tiểu Trầm Hương bỏ mặc sự ngăn cản của Triệu ma ma, trực tiếp xông vào phòng ngủ, vội đến nỗi nước mắt như muốn trào ra. "Chủ tử, Thất di nương bị người của Thuận Thiên phủ bắt đi rồi, bọn họ nói Hàn gia chúng ta hại chết hai mạng người." Nghe xong lời này, Hàn Vân Tịch dường như nhảy dựng lên: "Có chuyện gì thế?" "Chủ tử, người của Thuận Thiên phủ không chút khách khí nào cả, mau đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói." Tiểu Trầm Hương vội vàng thúc giục, sợ Thất di nương ở Thuận Thiên phủ sẽ bị chịu thiệt. Theo lý, Hàn gia là nhà mẹ đẻ của Vương phi nương nương, hơn nữa, năm sau lại thịnh truyền rằng Vương Phi nương nương được chuyên sủng, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật, cho dù là Thuận Thiên phủ thì cũng không dám hỗn xược. Nghe thấy Tiểu Trầm Hương nói vậy, Hàn Vân Tịch liền cảm thấy không đúng lắm, lập tức thu dọn, cùng với Tiểu Trầm Hương lập tức đi về Thuận Thiên phủ. Trên đường đi, Tiểu Trầm Hương mới giải thích rõ ràng. Hôm qua có Trần Thị phu nhân dẫn theo mẹ chồng lớn tuổi đến tiệm thuốc Thành Nam của Hàn gia để xem bệnh, chồng của Trần Thị mất sớm, ngoại trừ mẹ chồng ra, còn có một đứa con nhỏ, gia cảnh nghèo khó, chỉ dựa vào một mình nàng thêu thùa may vá để sống, chưởng quỹ Lý đại phu thấy bọn họ đáng thương, cho nên đích thân xem bệnh kê thuốc, còn không thu tiền. Nhưng ai mà biết được, mẹ chồng Trần Thị sau khi uống thuốc, lại tắt thở chết. Sáng sớm nay, Trần Thị liền kéo thi thể của mẹ chồng đến cổng Thuận Thiên phủ, gào khóc cáo trạng tiệm thuốc của Hàn gia hại chết người, đòi Hàn gia bồi thường. Từ sau khi Hàn Tòng An xảy ra chuyện, y quán, dược quán của Hàn gia đều đã đóng cửa. Các dược quán, y quán trước đây của Hàn Gia, đều là nơi mà những người quyền quý cao sang trong Đế Đô hay đến, còn có sự chỉ định của riêng đại phu, đến nay danh tiếng bị hủy rồi, việc làm ăn đương nhiên cũng trở nên điêu đứng. Y quán nhỏ ở Thành Nam là y quán duy nhất còn tồn tại, là do Thất di nương khăng khăng giữ lại, nói gì thì Hàn gia cũng là nhà y học thế gia, cho dù bại rồi, cũng không thể ngay đến cả y quán cũng không thể giữ lại, hai là, Thất di nương lương thiện, giữ lại y quán nhỏ này để cứu giúp những người nghèo khổ. Đã gây tai hoại lại còn vẫn muốn chữa bệnh, sợ chết mà vẫn nhắm mắt uống thuốc, huống hồ những người nghèo, được giá thấp hoặc là trị liệu miễn phí là đã tốt lắm rồi, làm gì có ai dám chế Hàn gia chứ? Bản thân hành nghề vì lương thiện, nhưng mà ai dám đảm bảo là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? "Người mẹ chồng đó bị bệnh gì? Vì sao chết, chắc chắn là do liên quan đến thuốc sao?" Hàn Vân Tịch hỏi thật tình. "Bị nhiễm phong hàn. Chủ tử, bệnh này ngay đến cả ta cũng biết là sẽ phải dùng thuốc gì, Lý đại phu không thể để xảy ra sai sót được! Nhưng mà Trần Thị kia thì cứ sống chết nói rằng là chết vì uống thuốc của chúng ta, Thuận Thiên phủ lát nữa là thẩm án rồi, cũng không biết tình hình thế nào, nếu không phải là người của Thuận Thiên phủ tới bắt người, thì chúng ta còn không biết được!" Tiểu Trầm Hương ở Hàn gia một thời gian, suốt ngày đều ở Y Thư và dược liệu hầu hạ Tiểu Dật Nhi, được nghe nhiều cho nên cũng biết được không ít điều, một chút bệnh phong hàn Lý chưởng quỹ đương nhiên là có thể trị được, sao có thể chết người được? Lúc Hàn Vân Tịch và Tiểu Trầm Hương vội vàng đến Thuận Thiên phủ, cửa phủ đang đóng chặt, bên trong đang thẩm án. Hàn Vân Tịch đến, Phủ Quân đại nhân đương nhiên là không dám chậm trễ, đang ở giữa giờ nghỉ xử án vội vàng đi qua vấn an, Hàn Vân Tịch vậy mà lại đích thân lên công đường rồi. Thấy vậy, Phủ Quân đại nhân vội vàng hành lễ: "Hạ quan tham kiến Vương Phi nương nương!" Nhất thời, tất cả các nha môn đều quỳ xuống hành lễ, Hàn Vân Tịch liếc mắt, chỉ thấy Thất di nương và Trần Thị đang quỳ ở đại đường. Thất di nương nhìn trộm Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch không hề hiểu ý của bà, nhưng mà, trực giác cho rằng có chuyện không ổn. Trần Thị mặc y phục trắng toát, đang để tang, nàng ta không dám nhìn Hàn Vân Tịch, nằm rạp xuống trên nền đất, cơ thể gầy yếu run rẩy. "Bình thân. Bản Vương Phi đặc biệt đến đây để nghe xử, mặc dù sự việc liên quan đến Hàn gia, nhưng mà cũng liên quan đến hai mạng người, không phải là chuyện đùa, Phủ Quân đại nhân không cần phải nể mặt bản vương, cứ làm theo lẽ công!" Thái độ nàng rất rõ ràng, sau đó liền tự tại ngồi xuống bên cạnh. Phủ Quân đại nhân đứng dậy, vội vàng gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp, nhưng vẫn cung kính cười, sai người rót trà. "Vương Phi nương nương yên tâm, hạ quan nhất định xử án công bằng!" "Vậy thẩm án đến đâu rồi, Phủ Quân đại nhân nói nghe xem." Hàn Vân Tịch lại hỏi. Ai mà biết được, Phủ Quân đại nhân lại nói: "Vương Phi nương nương, nhân chứng vật chứng đủ cả rồi, bây giờ có thể định tội được rồi." "Định tội?" Hàn Vân Tịch nhíu mày. "Lý đại phu bỏ thuốc độc vào trong thuốc phong hàn, khiến người bệnh trúng độc tử vong, tuy là sai sót, nhưng mà cũng đã là giết người." Phủ Quân đại nhân thành thật nói. "Ngộ sát? Chứng cứ đâu?" Hàn Vân Tịch sao có thể tin được? Ánh mắt của Phủ Quân đại nhân liếc một cái, sư gia lập tức liền cung kính đem ba thứ lên, một là báo cáo khám nghiệm tử thi, một là báo cáo kiểm tra thuốc của Lý đại phu, còn có một thứ nữa là đơn thuốc của Lý đại phu. Hàn Vân Tịch nhìn một lượt, trên báo cáo khám nghiệm tử thi nói, người chết nhiễm phong hàn nặng, nhưng lại chết vì độc Quy Ngạch, báo cáo kiểm tra thuốc đã viết rất rõ, đã phân tích cả ba bao thuốc mà Trần Thị đem đến rồi, tổng cộng mười một vị thuốc, đều đã liệt ra, đúng thật là thuốc chữa phong hàn, chỉ là có thêm một vị thuốc độc, chính là Quy Ngạch. Hơn nữa, điều chí mạng chính là, trong đơn thuốc của Lý phu nhân khai, chắc chắn là có vị thuốc Quy Ngạch. Hàn Vân Tịch trầm tĩnh nhẩm lại mười một vị thuốc, dường như phát hiện ra gì đó, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp. Quy Ngạch có độc, hơn nữa là kịch độc, nhưng đồng thời cũng là một vị thuốc hay, một lượng ít Quy Ngạch và lượng thuốc nhất định phối hợp sử dụng, đồng thời hủy đi độc tính, thì càng có thể điều trị hiệu quả hơn. Nhưng mà, trị bệnh phong hàn, không cần dùng đến Quy Ngạch, Lý đại phu có hồ đồ đến đâu, thì cũng không thể bỏ Quy Ngạch vào đơn thuốc chứ? Mặc dù buồn bực, Hàn Vân Tịch cũng hề biểu hiện ra, nhàn nhạt hỏi: "Lý đại phu đâu?" Xem bệnh kê đơn là Lý đại phu, chủ phạm là ông, Thất di nương chỉ là người quản lý dược quán mà thôi, nói thế nào cũng phải tìm Lý đại phu đến mới đúng. Nhưng ai mà biết được, Phủ Quân đại nhân lại nói: "Vương phi nương nương, Lý đại phu đã chết." Cái gì? Tin tức này khiến cho Hàn Vân Tịch vốn rất điềm tĩnh lập tức xù lông lên: "Sao có thể như vậy, sao lại chết!" "Trên đường áp giải, đã cắn lưỡi tự sát." Phủ doãn đại nhân thành thật trả lời.
|
Chương 185: Hoài nghi, vậy thì sao Vừa nghe đến Lý đại phu cắn lưỡi tự tử, đáy mắt Hàn Vân Tịch liền trở nên ảm đạm. Thất di nương rốt cục nhịn không được mở miệng: "Vương phi nương nương, Lý đại phu không thể nào kê sai thuốc được, Lý đại phu đã hành nghề y mười năm tại Hàn Gia Y Quán, chưa từng thất thủ, ông ấy tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm như vậy!" "Thất di nương, trong đơn thuốc này chính là bút tích của Lý đại phu, bản quan vốn dĩ phán Lý đại phu tội ngộ sát, chứ không phải cố ý giết người, cũng là vì nghĩ đến ông ấy làm nghề y nhiều năm, y thuật cao siêu. Đến nay, chứng cứ xác thực, ý của Thất di nương chẳng lẽ cho là bản quan vu khống?" Phủ Quân đại nhân rất không khách khí. Thất di nương không có chỗ để phản bác, liên tục lắc đầu: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Lý đại phu chết có quá nhiều nghi vấn!" "Lý đại phu là cắn lưỡi tự vẫn, theo bản quan thấy, ông ấy không phải là sợ tội mà tự sát, mà là tự thẹn với lòng, lấy cái chết để tạ tội." Phủ Quân đại nhân rất chắc chắn. "Không thể nào, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm! Không thể nào." Thất di nương không phục, nhìn Hàn Vân Tịch với ánh mắt cầu cứu. Thanh danh của Hàn Gia đã mất kể từ chuyện của thái tử, đến nay ngay đến cả một tiểu y quán để hành thiện cũng để xảy ra án mạng, chuyện này làm cho Hàn gia phải đứng ở trong giới y học thế nào đây, còn trọng chấn gia nghiệp thế nào được đây? Lý đại phu sợ tội tự sát, nhận cái tội danh này, thế nhưng mà, Hàn gia không thể nhận được! Hàn Vân Tịch nheo mắt nhìn ba phần chứng cứ trong tay, trong lòng nghĩ giống hệt như Thất di nương, Lý đại phu sai một lỗi quá phổ thông, chết quá đột ngột, cái chết này của ông, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là đang ép Hàn gia đến đường cùng. Lúc này, Trần Thị vẫn luôn cúi đầu, oán hận nhìn Thất di nương, nghẹn ngào nói: "Cho dù có phải là hiểu lầm hay không, tóm lại, người uống thuốc của các người chết rồi, các ngươi phải bồi thường! Phu quân của ta đã mất rồi, con trai nhỏ tuổi đều là do mẹ chồng chăm sóc, đến nay mẹ chồng mất rồi, những ngày tháng sau này, ta phải sống thế nào đây!" Vốn còn đang không yên tâm về vị Trần Thị này, nhìn thấy thần sắc luống cuống, sợ sệt này của bà ta, Hàn Vân Tịch lại thấy hoài nghi, chỉ là, một người phụ nữ nghèo khổ như thế này, sao có thể có gan vì chút tiền bồi thường mà vu khống Hàn gia chứ? Xem ra vấn đề quan trọng vấn nằm ở trên người Lý đại phu, điều Thất di nương lo âu, cũng chính là những gì Hàn Vân Tịch đang nghĩ, nếu như Lý đại phu đã không tự sát vì trốn tội, thì án này phán xuống, người chịu tránh nhiệm cũng vẫn là Lý đại phu, Hàn gia bồi thường, cũng không bị chịu tội, chỉ là, khoản bồi thường này cũng chính là nhận tội Y Quán làm chết người, đây không phải là chuyện nhỏ đối với Y Quán, thiệt hại về danh tiếng là chuyện lớn! "Vương phi nương nương, nếu như không có vấn đề gì, bây giờ hạ quan sẽ định tội." Phủ Quân đại nhân dò hỏi. Không có vấn đề? Nhìn thì như không có vấn đề gì, Thất di nương cũng không hề phản bác, nhưng mà, Hàn Vân Tịch lại có rất nhiều vấn đề! Hàn vân tịch uống một hớp trà, chuẩn bị hỏi, nhưng ai mà biết được nha môn lại đột nhiên chạy vào, báo tin, Đại Lý Tự sẽ lo vụ án này, bảo rằng Thuận Thiên phủ nhanh chóng bàn giao. Tại Thiên Ninh Quốc, những án bình thường ở trong Đế Đô, đều do Thuận Thiên phủ xử lý, Đại Lý Tự là tòa án cao nhất, đại đa số những án nghiêm trọng cần xử lý, thì đều là những án liên quan đến dòng dõi quý tộc. Chuyện của Hàn gia y quán và bách tính, Đại Lý Tự cũng lo, đây là do rảnh rỗi quá, hay là quá coi trọng Hàn gia? "Vô duyên vô cớ, Đại Lý Tự vì sao lại thẩm án?" Hàn Vân Tịch nhíu mày hỏi. Nhưng mà, nha dịch lại ấp úng, không dám nói. "Thành thật trả lời!" Hàn vân tịch lạnh giọng. "Vương phi nương nương, tiểu nhân... tiểu nhân nghe người của Đại Lý Tự tới nói, là Thái hậu nương nương vừa mới hạ lệnh, Thái hậu nương nương nói... nói Hàn gia đã có tiền án là chuẩn bệnh sai cho thái tử, lần này nếu lại làm chết người... thì phải xử nặng... phải hủy đi tư cách hành nghề y của Hàn gia ở Thiên Ninh Quốc!" Lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đó liền yên lặng, Thất di nương ở bên dưới mặt trắng bệch, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Hủy bỏ tư cách làm nghề y, cái này là có ý gì? Điều này có nghĩa là bất kể ai của Hàn gia từ giờ phút này sẽ không được chuẩn bệnh kê đơn nữa. Có nghĩa là Hàn gia từ giờ đã hết duyên với giới y. Có nghĩa là từ giờ Hàn gia sẽ mãi mãi không bao giờ vực dậy nổi! Đây là sỉ nhục, không ai trong Hàn gia có thể chịu được nhục, đôi mắt Hàn Vân Tịch toát lên vẻ lạnh lẽo, nàng cười như hiểu ra được đây là chuyện gì rồi! Một tháng qua, nàng còn đang buồn bực vì sao hai vị chủ tử trong cung kia phải chịu thiệt thòi lớn như vậy mà chẳng có chút động tĩnh nào, không ngờ, thái hậu bắt đầu động thủ rồi. Không làm gì được nàng, liền khai đao với Hàn gia, đây là kiểu gì vậy? Nếu Thái hậu đã động thủ, vậy thì lần này nàng sẽ cho thái hậu biết, nhà mẹ của nàng, không ai có thể đạp đổ được! Hàn Vân Tịch cười lạnh, nhàn nhạt nói: "Nếu đã là lệnh của Thái hậu, Phủ Quân đại nhân liền làm theo đi." Thuận Thiên Phủ Quân chỉ đợi câu này của Hàn Vân Tịch, ông liền lập tức hạ đình, đem tài liệu liên quan đến vụ án và nhân viên chuyển giao cho Đại Lý Tự, Đại Lý Tự ngày mai mới bắt đầu thẩm án, Thất di nương không phải chủ phạm, cho nên không bị giam giữ. Đại Lý Tự vừa đi ra, Thất di nương liền không đợi được thấp giọng: "Vân Tịch, Lý đại phu nhất định là bị mua chuộc!" Hàn Vân Tịch gật gật đầu, người minh mẫn đều có thể nhìn ra là Lý đại phu đã bị mua chuộc rồi, hơn nữa, Hàn Vân Tịch còn khẳng định người đứng đằng sau chính là Thái hậu. Chỉ là, Đại Lý Tự thẩm án, cần có chứng cứ. Lý đại phu tự sát rồi, đã tự mình diệt khẩu, muốn tìm ra chứng cứ bị mua chuộc, không hề dễ. "Thất di nương, người yên tâm, cho dù không tóm được người đứng sau Lý đại phu, chuyện này cũng không thể liên lụy đến Hàn gia được." Hàn Vân Tịch rất chắc chắn. Nghe thấy câu này, Thất di nương liền do dự, thấp giọng: "Vân Tịch, gần đây đang đồn rằng con có được sự chuyên sủng của Tần Vương điện hạ, chuyện này... có thật không? Nếu như có sự giúp đỡ của Tần Vương, vậy thì ta yên tâm rồi. Ừm... Hàn Vân Tịch dở khóc dở cười, cái này liên quan gì đến Long Phi Dạ? Mấy ngày rồi nàng chưa gặp Long Phi Dạ! Hàn Vân Tịch hít sâu một hơi, thành thật nói: "Thất di nương, chuyện này không cần Tần Vương phải ra mặt con cũng giải quyết được, tin con đi!" Nàng vừa nói, vừa vén lưu hải lên, ánh mắt linh động xẹt qua một tia cơ trí, dường như biết rõ tất cả, chứa một sức mạnh khiến cho người khác có thể yên tâm. Thất di nương lúc này mới biết là mình hiểu lầm rồi, chỉ là, bà vẫn không nhịn được hỏi: "Vân Tịch, vậy chuyện của con và Tần Vương... " "Vẫn tốt, vẫn tốt ạ, Thất di nương người mau về đi, đừng để Dật Nhi lo lắng." Hàn Vân Tịch đánh trống lảng, vội vàng tiễn Thất di nương lên xe ngựa, bảo xa phu nhanh chóng đi! Mặc dù lời đồn thịnh truyền rất lâu, thế nhưng, đây là lần đầu tiên có người hỏi chuyện này trước mặt Hàn Vân Tịch, nàng cũng không biết phải trả lời thế nào. Nhìn xe ngựa đã đi rồi, Hàn Vân Tịch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, ai biết được, Tiểu Trầm Hương lại ở sau lưng nàng yếu ớt oán hận nói: "Chủ Tử, ta vẫn còn chưa lên xe... " Hàn Vân Tịch lúc này mới nhớ ra là vẫn còn Tiểu Trầm Hương, quay đầu lại nhìn, còn chưa mở miệng, Tiểu Trần Hương lại nói: "Chủ tử, vẫn tốt là tốt thế nào ạ?" Mang tai Hàn Vân Tịch lập tức liền đỏ lên, híp mắt đến gần: "Ngươi đó, mồm miệng càng ngày càng lợi hại rồi đó!" Tiểu Trần Hương cười khanh khách, đang muốn trốn, Hàn Vân Tịch lại giữ chặt lại: "Đi, cùng ta đến nhà Lý đại phu." Mặc dù thi thể của Lý đại phu còn ở lại Đại Lý Tự, nhưng Lý gia đã dựng linh cữu, bày linh vị, một nhà trên dưới đều mặc đồ tang, bầu không khí rất nặng nề. Hàn Vân Tịch không hề kinh động bất kỳ ai, chỉ gặp phu nhân của Lý đại phu, Hồng thị. "Ngồi đi, ở đây không còn ai khác, không cần giữ lễ tiết." Hàn Vân Tịch đã nói như vậy, nhưng Hồng thị vẫn không dám ngồi, cung kính đứng ở một bên, cúi đầu trầm mặc. Bởi vì thân phận của nàng, sợ nàng? Hay là còn có nguyên nhân khác nên chột dạ? "Xảy ra chuyện như vậy... Lý phu nhân nén bi thương, nên tự bảo trọng." Hàn Vân Tịch thản nhiên nói. Hồng thị an tĩnh khom người: "Tạ Vương phi nương nương quan tâm." "Lý phu nhân, ngươi cảm thấy Lý đại phu có khả năng kê sai thuốc không?" Hàn Vân Tịch đột nhiên hỏi, nói thẳng không vòng vèo. Hồng thị bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà, vừa thấy đôi mắt sáng trong của Hàn Vân Tịch liền lập tức cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Dân phụ cũng không tin, chỉ là đơn thuốc kia... bút tích đó chính xác là của ông ấy." Hàn Vân Tịch không thích người nói chuyện mà không nhìn đối phương. "Lý phu nhân, mấy ngày nay Lý đại phu có gì bất thường, hay có qua lại với ai không?" Hàn Vân Tịch lại hỏi. Hồng thị vẫn cúi đầu không nhìn Hàn Vân Tịch, bà cũng không nghĩ nhiều liền lắc đầu: "Mọi thứ đều vẫn đang bình thường, sao lại phát sinh chuyện này chứ... " Bà vừa nói, vừa cúi đầu nức nở. Hàn Vân Tịch đứng dậy đến, từng bước một đến gần, Hồng thị lập tức liền lui lại, càng cúi đầu thấp hơn. "Lý phu nhân, ngươi nói xem... có khi nào Lý đại phu có nỗi khổ gì không?" Hàn vân tịch lại hỏi. Hồng thị liền run bần bật, vội vàng giải thích: "Vương phi nương nương, ông ấy thì có thể có nỗi khổ gì chứ, cho dù có nỗi khổ gì thì cũng không thể hại người! Ông ấy là một đại phu, có lẽ là do nhất thời thất thủ, sau đó biết mình sai rồi, áy náy tự trách cho nên mới... hu hu... " Hồng thị đang nói, liền khóc thành tiếng, không nói tiếp được nữa. Hàn Vân Tịch khe khẽ thở dài, lui lại, không làm khó Hồng thị nữa, an ủi vài câu, sau đó liền rời đi cùng Tiểu Trầm Hương. Lên xe ngựa, Tiểu Trầm Hương liền không đợi được nữa nói: "Chủ tử, Lý phu nhân sau có thể như vậy, ngay đến cả người ngoài như ta còn thấy đang yên đang lành, Lý đại phu lại chết như vậy! Sao bà ấy lại không thấy kỳ lạ chứ?" "Ngươi cũng nhìn ra rồi sao?" Hàn Vân Tịch thản nhiên nói. "Lý phu nhân nhất định là biết được gì đó." Tiểu Trầm Hương nghiêm túc. Hàn Vân Tịch cười nhạt không nói gì, ngay đến cả tiểu y quán ở Thành Nam cũng mất rồi, quay về Hàn gia... "Quay về Hàn gia rồi? Ha ha, đụng phải rồi chứ?" Thái hậu vừa nghe được là Hàn Vân Tịch rời khỏi Lý gia, liền cười lạnh. "Thái hậu nương nương, cho dù nàng ta có tra ra được chỗ Lý phu nhân, chỉ cần Lý phu nhân không mở miệng, thì cho dù nàng ta có hoài nghi thế nào, thì ngay mai án này cũng sẽ được định tội. Người nói những lời này, không phải là ai khác, chính là Mộ Dung Uyển Như ở Tần Vương phủ! Mặc dù bọn họ ở trong cung, thế nhưng lại luôn để ý đến vụ án mạng y quán. Thái hậu không ngờ rằng Hàn Vân Tịch lại không dựa vào bà, hòn ngọc quý trên tay của Nghi thái phi là Mộ Dung Uyển Như lại tự tìm đến cửa, dâng lên kế sách bức tử Hàn gia cho bà. Mà Mộ Dung Uyển Như cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày mình lại phản bội Nghi thái phi mà đứng về phía Thái hậu nương nương. Nghi thái phi đối đãi với nàng ân sủng như núi, nhưng mà, lần này là do Nghi thái phi phản bội nàng trước, nàng tuyệt không hối hận. Trước đây Nghi thái phi đã nói rồi, sẽ gả nàng cho Tần Vương làm trắc phi, sẽ vĩnh viễn được ở lại Tần Vương phủ! Kết quả thì sao? Nàng mất đi trinh tiết, còn phải đính hôn với Bắc Hầu phủ, Nghi thái phi ngoài việc tức giận ra, thì cũng không giúp gì cho nàng! Nghi thái phi trước đây cũng đã nói, Hàn Vân Tịch dám bước vào cửa, sẽ cho nàng ta đẹp mặt, thế nhưng kết quả thì sao? Không chỉ có Tần Vương nhìn nàng với con mắt khác, ngay đến cả Nghi thái phi cũng giống như bị quỷ ám, đối tốt với nàng ta, nghe lời nàng ta nói! Mộ Dung Uyển Như chịu đựng những điều này thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không nhận thua với Hàn Vân Tịch, nàng chỉ biết, mình còn tiếp tục đặt hi vọng ở chỗ Nghi thái phi, thì cuối cùng cũng chỉ có thể đi đến bước đường phải ngoan ngoãn gả đi. Mà người có thể thay đổi tất cả những thứ này, chỉ có Thái hậu!
|
Chương 186: Tranh biện, không tự lượng sức mình Ngày hôm sau, Đại Lý Tự thẩm án y quán nhà Hàn gia như thường, vốn là án mạng bình thường, nhưng bởi vì Thái hậu hạ lệnh, không chỉ nhắc đến Đại Lý Tự đến thẩm án, mà còn yêu cầu Âu Dương đại nhân chủ quản Đại Lý Tự đích thân thẩm. Thật ra, tư liệu hôm qua Thuận Thiên Phủ trình lên đã rất tỉ mỉ đầy đủ, Âu Dương đại nhân chỉ cần tiến hành thẩm phán lần cuối là xong, Âu Dương đại nhân trong lòng cũng rất rõ ràng, Thái Hậu giao án này cho Đại Lý Tự tới thẩm, chẳng qua là giễu bày, Thái Hậu muốn thêm tội danh cho Hàn gia, hủy bỏ tư cách hành nghề y của Hàn gia ở Thiên Ninh. Mọi người đều đến đông đủ, Hàn Vân Tịch vẫn ngồi ở một bên lắng nghe. Là bởi vì Hàn Vân Tịch cứ ngồi ở một bên không nói gì, Âu Dương đại nhân cảm thấy áp lực gấp bội, nhất ngôn nhất ngữ đều vô cùng cẩn thận, hắn nhẫn nại chỉnh lý lại án một lần nữa Thấy Hàn Vân Tịch không có dị nghị, Âu Dương đại nhân mới bắt đầu đưa ra phán quyết. “cả ba chứng cứ đều cho thấy Lý đại phu khai sai phương thuốc, khiến Trần thị bà bà trúng độc mà chết, Lý đại phu bởi vì ngộ sát mà sợ chịu tội nên tự sát, từ nay, sẽ không truy cứu tội án này nữa.” Nói tới đây, Âu Dương đại nhân dừng một chút, Thất di nương vốn muốn hét kêu oan, chỉ là hôm qua Hàn Vân Tịch bảo nàng yên tâm, nàng liền chỉ có thể chịu đựng. Hàn Vân Tịch đang nhàn nhã uống trà, vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng,không có một chút sốt ruột. Thất di nương đoán không ra nàng đang nghĩ gì, mà Âu Dương đại nhân nhìn nàng tâm tình hoảng loạn. Nhìn chứng cứ, thì thấy án này cơ hồ là không có kẽ hở gì, với kinh nghiệm nhiều năm phá án của hắn, muốn lật lại bản án cơ bản là không có khả năng, chỉ là, thấy Hàn Vân Tịch kia bộ dáng an nhàn vô sự, Âu Dương đại nhân vô hình cảm thấy bất an. Căn phòng yên ắng rất quỷ dị, không có người dị nghị, Âu Dương đại nhân liền lại tiếp tục, “Hàn gia dùng người sơ suất, quản giáo không tốt, khó thoát tội này, nên bồi thường cho Trần thị bạc trắng ngàn lượng” Nói tới đây, Âu Dương đại nhân lại tạm dừng, lại một lần nữa nhìn Hàn Vân Tịch, chỉ thấy Hàn Vân Tịch vẫn là bình tĩnh thản nhiên, dường như chưa nghe thấy gì. Âu Dương đại nhân lúc này mới yên tâm, hắn nghĩ, chứng cứ xác thực, Vương Phi nương nương có tâm biện chứng, cũng không có lý do để biện án, có vẻ chuyện này cũng chỉ có thể kết thúc như vậy. Còn về hủy bỏ tư cách hành nghề y của Hàn gia, đó là mệnh lệnh của Thái Hậu, không quan hệ gì với Đại Lý Tự. Thu hồi tầm mắt, Âu Dương đại nhân âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi, liền tiếp tục đọc giấy phán án, “Phụng lệnh Thái Hậu nương nương, Hàn gia ngộ thẩm Thái tử đã là tội đại ngập trời, hiện giờ không biết hối cải, lại vẫn gây ra lỗi lớn như vậy, từ nay, niêm phong Thành Nam y quán, tịch thu tất cả dược liệu Hàn gia, vĩnh viễn hủy bỏ tư cách hành nghề y của Hàn gia ở Thiên Ninh quốc” Lời này vừa nói xong, tất cả là một mảnh yên tĩnh,chuyện này không khỏi quá Thất di nương thật sự là nhịn không được, tức giận hô to, “Không thể, oan uổng a Hàn gia là oan uổng, Lý đại phu nhất định là” Còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch cuối cùng cũng giơ tay ý bảo nàng bình tĩnh, Thất di nương tức giận thở hổn hển, vô cùng kích động, nàng nhìn Hàn Vân Tịch một cái, tuy rằng không thể bình tĩnh, nhưng lại phải buộc chính mình bình tĩnh lại. Ngày hôm qua chỉ nói muốn hủy bỏ tư cách làm nghề y, hôm nay lại thêm tội, muốn tịch thu dược liệu Hàn gia, kho dược liệu hàn gia là gia sản Hàn gia, Thái Hậu là quyết tâm muốn cho Hàn gia bại sản sao Nàng vẫn nhớ mạng già này, lúc trước chính là thiên tâm phu nhân cứu sống Hàn Vân Tịch nếu không vững vàng nghe được đến cuối cùng, thật đúng là không thấy được Thái Hậu tàn nhẫn độc ác đến thế nào Quả thực là ức hiếp người quá đáng Hàn Vân Tịch nheo lại tròng mắt, lạnh lùng nhìn Âu Dương đại nhân, Âu Dương đại nhân sợ tới mức lập tức liền trốn tránh trách nhiệm, “Vương Phi nương nương, đây là ý của Thái Hậu nương nương, không phải ý của Đại Lý Tự, hạ quan chỉ là làm theo mệnh lệnh” “Âu Dương đại nhân, ngươi không nghe thấy Thất di nương kêu oan sao” Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói. “Đây” Âu Dương đại nhân sửng sốt, ngay sau đó liền biện giải, “Vương Phi nương nương, toàn bộ án ngươi cũng đều thấy rõ ràng, ba chứng cứ đều đầy đủ, Thất di nương muốn kêu oan, thì cũng phải lấy ra chứng cứ tới không phải sao” “Chứng cứ” Hàn Vân Tịch ung dung mà buông chân xuống, đứng lên, lạnh giọng, “Bổn vương phi trong tay có ba thứ đồ, chính là chứng cứ, Trần thị bà bà chết có điềm lạ, Lý đại phu cũng vậy, có người ác ý muốn hãm hại Hàn gia” Nàng nói rồi, đem báo cáo khám nghiệm tử thi trong tay, báo cáo giám định dược liệu còn có ba phương thuốc,quăng thật mạnh ở trên bàn Âu Dương đại nhân, “Phanh” một tiếng, vang vọng yên tĩnh toàn bộ đại điện. “Này Vương Phi nương nương, đây đây là chứng cứ Lý đại phu khai sai phương thuốc, sao lại là chứng cứ hãm hại Vương Phi nương nương, trên công đường, không thể tùy ý nói bậy.” Âu Dương đại nhân thật sự không hiểu, chỉ coi Hàn Vân Tịch đang gây rối vô cớ. Hàn Vân Tịch lại hỏi “ bản báo cáo khám nghiệm tử thi này cái nào Ngỗ tác viết, truyền lên; còn có, bản báo cáo giám định dược liệu này lại là đại phu nào viết, cũng cùng nhau kêu lên đây, bổn vương phi có chuyện muốn hỏi bọn họ.” Vừa nghe xong lời này, Âu Dương đại nhân cuối cùng hiểu Vương Phi nương nương muốn làm cái gì, ra là nàng hoài nghi hai chứng cứ này Nếu chứng cứ giả, thì bản án này quả thực có vấn đề. Chỉ là, hai chứng cứ này có cái gì sai đâu Cái khác không nói, chỉ cần nhìn phương thuốc Lý đại phu để lại, liền đủ để chứng minh báo cáo khám nghiệm tử thi cùng báo cáo giám định dược liệu là thật, thật ra, cho dù không có hai bản báo cáo kia, chỉ cần bằng phương thuốc Lý đại phu kia để lại, vẫn có thể phán định Lý đại phu và Hàn gia có tội Án này điểm kỳ quặc nhất chính là sự sai sót của lý đại phu và Lý đại phu tự sát, Âu Dương đại nhân cũng trong lòng hiểu rõ, nhưng là, Thái Hậu đã có mệnh lệnh hắn tự nhiên sẽ không vi phạm, huống chi, Lý đại phu đã chết, cho dù có kỳ quặc thế nào, cũng không truy cứu ra được gì. Còn về tính xác thực của chứng cứ, Âu Dương đại nhân không tin, Hàn Vân Tịch còn có thể hỏi ra sơ hở gì Hắn thuận theo Hàn Vân Tịch, lập tức hạ lệnh, “Người đâu, truyền Ngỗ tác lão hạ, còn có Thái Y Viện lâm thái y.” Lão hạ là ngỗ tác của Thuận Thiên Phủ, mà lâm thái y còn lại là Thái Y Viện thái y, ở Đại Lý Tự và thuận thiên phủ đều có chức vụ, trình độ của hai người nổi danh là nhất đẳng Vừa nghe nói Hàn Vân Tịch nghi ngờ bọn họ kiểm tra báo cáo, hai người đều là tức giận bất bình. Vừa vào cửa tới hành lễ xong, lão hạ liền không nhịn được đã mở miệng, “Vương Phi nương nương, Lý thị bà bà thi thể là một mình ta kiểm nghiệm, báo cáo cũng là một mình ta viết, có vấn đề gì, ngươi trực tiếp chỉ ra đi” Hàn Vân Tịch thích người sảng khoái, nghe lão hạ vừa nói như vậy, nàng cũng liền không khách khí, “Ngươi xác định Trần thị bà bà là trúng độc quỳ ngạnh, mà chết” “Quả thực báo cáo viết rất rõ ràng, độc quỳ ngạnh trộn trong thuốc sẽ khiến trúng độc, từ bụng người chết còn lưu lại thuốc, lấy ra kiểm tra là độc quỳ ngạnh.” Lão hạ tràn đầy tự tin, lại nói, “Vương Phi nương nương cũng là người hiểu biết độc thuật, nếu không tin, tự đi kiểm tra thi thể” Hàn Vân Tịch gật gật đầu, lại hỏi, “Thời gian tử vong của người chết đâu” “Ngày hôm trước buổi tối giờ Tuất 7 giờ đến 9 giờ, sau khi uống thuốc, lập tức liền trúng độc tử vong.” Lão hạ nhớ rất rõ ràng. Hàn Vân Tịch gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, mà là nhìn về phía lâm thái y, “Lâm thái y, ba túi dược liệu mà Trần thị mang đến, ngươi đều kiểm tra rồi” Lâm thái y cũng rất tự tin, “Tất cả đều kiểm tra rồi, tổng cộng mười một vị dược, cùng phương thuốc Lý đại phu khai ra là đồng nhất, bao gồm quỳ ngạnh.” “ Ba túi dược liệu đều còn sao” Hàn Vân Tịch lại hỏi. Âu Dương đại nhân lập tức lệnh người đem dược liệu trình lên, bao nào cũng đều bao chặt, đặt ở bàn. Hàn Vân Tịch nhìn thoáng qua, rất vừa lòng, tiếp tục hỏi, “Lâm thái y, trong phương thuốc của Lý đại phu có ghi rõ ràng phân lượng, vì sao trong báo cáo giám định dược liệu ngươi không có viết rõ phân lượng, kiểm tra qua phân lượng đều là đồng nhất sao” Phân lượng Ai cũng đều không nghĩ đến này vấn đề, phương thuốc có độc, dược liệu cũng xuất hiện độc, chứng cứ này cũng đã vô cùng đầy đủ, còn muốn phân lượng làm gì Hơn nữa, phân lượng trong phương thuốc vốn chính là một cái số xấp xỉ, tỷ như khoảng 1 2 lạng, khoảng 1 đồng, lúc bốc thuốc, cũng là bốc đại khái, cũng không cần quá chính xác. Lâm thái y rất ngạc nhiên, cũng không nghĩ tới, Hàn Vân Tịch cũng coi như là người trong giới y học,lại hỏi ra loại vấn đề không có ý nghĩa gì hết. “Vương Phi nương nương, bởi vì phân lượng của những loại dược liệu này cùng phương thuốc Lý đại phu viết chủng loại đồng nhất, hơn nữa độc dược ở trong đó, cho nên hạ quan không có cân đo.” Lâm thái y giải thích nói. “Chủng loại đồng nhất” Hàn Vân Tịch cười lạnh lên, “Lâm thái y, cái gì gọi là chủng loại đồng nhất chủng loại đồng nhất có thể đại biểu phân lượng đồng nhất sao, công việc kiểm tra đo lường nhất thiết cần nghiêm cẩn, tinh tế, chuyên nghiệp, những thứ này không cần bổn vương phi nhắc nhở ngươi chứ” Lời này vừa nói ra, lâm thái y sắc mặt biến sắc, Hàn Vân Tịch quả thực là hoài nghi hắn tính chuyên nghiệp cùng thái độ làm việc của hắn Lâm thái y cũng phát hỏa, đương nhiên, hắn không dám làm gì, nén lửa giận, hắn nghiêm túc biện giải, “Vương Phi nương nương, hạ quan làm nghề y bốc thuốc hơn hai mươi, chưa từng phạm sai lầm. Trần thị bà bà trúng độc mà chết, cùng phân lượng dược liệu là có liên quan, chỉ cần chứng thực phương thuốc có độc, liền có thể làm chứng thu quỳ là độc cũng là dược, nếu đặt ở phương thuốc khác, có lẽ không có độc, nhưng là, đặt ở trong phương thuốc Lý đại phu, nhất định là độc dược,không có bất kì quan hệ gì với phân lượng” Lâm thái y này hiểu biết không ít về quỳ ngạnh Chỉ là, ở trước mặt nàng cùng nàng thảo luận độc dược, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình đi Nghe đến đó, Hàn Vân Tịch ý vị sâu xa mà nhìn lâm thái y liếc mắt một cái, cũng không biết vì cái gì lâm thái y vốn là tràn đầy tự tin, lại bởi vì cái nhìn này của nàng, vô cớ liền chột dạ. Chỉ là, chột dạ bất quá chỉ là cảm giác thoáng qua, lâm thái y vững chắc tin tưởng không tất yếu cần truy cứu sự khác biệt về phân lượng, hắn nghĩ, Hàn Vân Tịch nhất định phản bác không lại kết quả phấn quyết, cho nên đây gọi là trứng gà chọn xương cốt, vô cớ gây rối Vì thế, lâm thái y tiếp tục nói tiếp, “Cho nên hạ quan cảm thấy kiểm nghiệm phân lượng dược liệu là không cần thiết” Hàn Vân Tịch gật gật đầu, cười hỏi, “Lâm thái y, ngươi cũng biết quỳ ngạnh không chỉ là dược, cũng là độc, vậy ngươi có biết phân lượng độc dược sẽ ảnh hưởng đến thời gian phát tán độc, thậm chí bệnh trạng độc phát tán ” Lời này vừa nói ra, lâm thái y lập tức liền cứng lại, mà Ngỗ Tác một bên hạ cũng kinh ngạc, có lẽ người khác còn chưa kịp phản ứng, nhưng là, hai vị chuyên gia này lập tức có dự cảm không lành. Phân lượng độc dược thời gian phát tán độc Lâm thái y quả thực chưa nghĩ tới, hắn chỉ biết là người là trúng độc quỳ ngạnh sẽ chết, nghiệm thi cũng khám nghiệm ra loại độc này, hết thảy đều hợp lý. Thấy lâm thái y và lão hạ trầm mặc, Âu Dương đại nhân cũng bất an, “Vương Phi nương nương, khi bốc thuốc thì phân lượng luôn sẽ có sai sót, sao có thể cân đo đến rõ ràng như vậy” Hàn Vân Tịch lạnh lùng mà cười, “Quỳ ngạnh tuy rằng là độc cấp tính, nhưng là phân lượng không giống nhau, thời gian phát tán độc cũng là không giống nhau hạ. Ngỗ tác vừa mới nói Trần thị bà bà chết vào ngày buổi tối hôm trước, vừa uống thuốc liền độc dược phát tán toàn dẫn đến thân vong, nhưng là trong phương thuốc của Lý đại phu viết sau khi tổng hợp dược tính của phân lượng quỳ ngạnh, cùng mười vị dược liệu khác, thì có thể uống cả ba túi thuốc, cũng sẽ không phát độc, phân lượng này, ít nhất cũng cần ba ngày mới có thể phát tán độc dẫn đến tử vong hoặc là,phân lượng quỳ ngạch trong mấy bao thuốc này, nhiều hơn mấy lần so với phương thuốc, hoặc là,hạ độc Trần thị bà bà là một người khác” Hàn Vân Tịch lời này vừa nói ra, Âu Dương đại nhân liền ngẩn ra, mà toàn thể mọi người, một mảnh yên tĩnh.
|
Chương 187: Phẫn nộ, truy cứu tới cùng Xung quanh yên tĩnh, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng tượng, ai cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Một liều thuốc uống vào liền phát độc ngay cùng một liều thuốc uống vào ba ngày sau mới phát độc thật có điểm khác biệt lớn nha. Hơn nữa, tuy rằng bốc thuốc khác biệt là cho phép, nhưng mà kém gấp đôi phân lượng, này cũng quá lệch. Mọi người đều không thể tưởng tượng đi. Dù Lý đại phu sai lầm trong việc khai phương thuốc, cũng không đến mức lại nhiều gấp đôi dược vật, đây nào phải ngộ sát, đây rõ ràng là cố ý giết người. Nếu ba bao dược phân lượng thực tế cùng phương thuốc phân lượng giống nhau, Lý đại phu không có trảo sai phân lượng, như vậy, Trần thị bà bà độc phát thân vong liền không phải bởi vì uống thuốc, mà là có người cố ý mưu sát nha. Chân tướng rốt cuộc là cái gì, là Lý thái y cố ý giết người, hay là còn có hung thủ khác. Nguyên bản là vụ án đơn giản, bởi vì Hàn Vân Tịch đối chiếu lượng độc dược mà phân tích, liền trở nên khó bề phân biệt hơn. Thất di nương đột nhiên quay ra nhìn Trần thị, trong lúc nhất thời, mọi người cũng đều sôi nổi quay đầu đưa ánh mắt tới, Trần thị đem đầu cố gắng cúi thật thấp, thân thể có chút run, cũng không dám nói chuyện. Âu Dương đại nhân đáy mắt hiện lên nhè nhẹ phức tạp, chần chờ thật lâu, vẫn là mở miệng, “Lâm thái y, quỳ ngạnh phân lượng cùng thời gian độc phát thật là như vậy sao” Lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch trong lòng liền cười lạnh, Âu Dương đại nhân thật sẽ hỏi chuyện, hỏi lâm thái y như vậy, rõ ràng là không tin nàng nói. Lâm thái y cũng thực thức thời, “Hạ quan bất tài, thật sự không hiểu biết.” “Âu Dương đại nhân nếu không tin, không ngại tại đây làm thực nghiệm.” Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói. Nàng hôm nay, muốn cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, mặc kệ là trên đại đường, vẫn phải cúi đầu “Ấn quy củ, xác thật cần phải thí nghiệm.” Âu Dương đại nhân căng da đầu nói, hắn đến cho Thái hậu một cái giao đãi nha. Hàn Vân Tịch lập tức lệnh người chiếu phương thuốc đi lấy một phần dược tới, hơn nữa cho lâm thái y giám định phân lượng dược vật cùng trên phương thuốc giống nhau, ngay sau đó liền ở trên đại đường, trước mặt mọi người đem dược ngao khai. “Âu Dương đại nhân, vì công chính khởi kiến, ngươi tìm người tới thí dược đi.” Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói. Thấy thái độ Hàn Vân Tịch vẫn lãnh túc như vậy, Âu Dương đại nhân tâm đều lạnh rớt một nửa, hắn lệnh người tìm một người tử tù lại đây, trước mặt mọi người uống xong một chén dược. Ai ngờ, thời gian một nén nhang trôi qua, tử tù lại vẫn êm đẹp. “Âu Dương đại nhân, còn có nghi vấn khác sao.” Hàn Vân Tịch chất vấn nói. Âu Dương đại nhân lập tức lắc đầu, hắn nào còn dám nói chuyện nha vị này Vương Phi nương nương quả thực có thể xưng là độc phi, cùng nàng cãi cọ vấn đề về độc, không thể nghi ngờ là tìm chết. Âu Dương đại nhân trầm mặc, ở đây mọi người cũng đều trầm mặc. Nếu cách nói của Hàn Vân Tịch đã được chứng thực, như vậy, công bố chân tướng liền toàn dựa vào “Phân lượng” độc dược. Hàn Vân Tịch đi đến một bên, tự mình đem ba bao dược liệu liếc mắt một cái rồi mở ra, mỗi bao dược liệu có mười một vị dược vật đều nhất nhất phân chia mở ra, từng đống dược chia làm mười một phần. "Lâm thái ý, làm phiền ngươi tại đây đo phân lượng thuốc, thật tốt" Hàn Vân Tịch vẫn thực khách khí. Lâm thái y tuy rằng quen thuộc quỳ ngạnh, nhưng là không bằng Hàn Vân Tịch, hắn xác thật xem nhẹ thời gian độc phát. Hơn nữa, tại đây đo phân lượng, nếu là dược vật khác, hắn xem một cái cũng đại khái biết trọng lượng, chính là quỳ ngạnh thứ này thực nhẹ, hắn lại ít tiếp xúc, phân lượng xác thật rất khó nhìn ra, hơn nữa ngay từ đầu liền không có suy xét đến phân lượng, cái này làm cho lâm thái y càng thêm chột dạ. Chính là sợ hãi, nghe Hàn Vân Tịch khách khí nói xong, lâm thái y sợ tới mức liên tục liền gật đầu, không dám trì hoãn, lệnh người lấy cân đo dược tới. Xung quanh yên tĩnh, thời gian trôi qua, lâm thái y ngay từ đầu tay còn có chút run, nhưng là thực mau liền tiến vào trạng thái, một bên nghiêm túc đo, một bên ở trên tờ giấy trắng ghi chép. Chỉ là, đang đến thời điểm cân phân lượng của quỳ ngạnh, lâm thái y tay đột nhiên run lên, quả cân thế nhưng rơi xuống dưới, “Phanh” một thanh âm vang lên. Quả cân này không chỉ nện ở trên mặt đất, mà cũng nện ở trong lòng mọi người, tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm, sôi nổi phỏng đoán phân lượng quỳ ngạnh nhất định là có vấn đề. Cách chân tướng, càng ngày càng gần. Chỉ thấy lâm thái y sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn Hàn Vân Tịch liếc mắt một cái, vội vàng nhặt lên quả cân, một lần nữa đo một hồi, vội vàng ở trên tờ giấy trắng ghi lại con số, Hàn Vân Tịch nhìn thoáng qua, bất động thanh sắc, ý bảo lâm thái y tiếp tục. Thực mau, lâm thái y liền đem ba bao dược, từng người là một phần dược vật phân lượng đều liệt ra, thời điểm hắn buông cân dược xuống, đôi tay đều đã mềm, rốt cuộc nhấc không nổi kính. Hàn Vân Tịch đem giấy trắng ghi lại phân lượng triển khai, đối mặt Âu Dương đại nhân, “Âu Dương đại nhân, phương thuốc ở trên bàn ngươi, làm phiền đối chiếu một chút” Hàn Vân Tịch ngữ khí càng khách khí, Âu Dương đại nhân trong lòng liền càng không yên. Sắc mặt hắn trắng bệch, vội vàng mở ra phương thuốc, này vừa thấy một cái đã xác nhận, hắn liền đặt mông ngã ngồi ở vị trí chủ thẩm. “Âu Dương đại nhân, kết quả như thế nào” Hàn Vân Tịch lớn tiếng hỏi. Âu Dương đại nhân thực không nghĩ trả lời, lại không thể không trả lời, hắn nơm nớp lo sợ mà đứng lên, đáp, “Giống nhau, sở hữu dược vật phân lượng đều là giống nhau.” Phân lượng là giống nhau, quỳ ngạnh phân lượng cũng là giống nhau Cái loại này phân lượng không đến mức lập tức trí mạng, độc phát thân vong, cho nên, người hạ độc là một người khác. Chân tướng Ở đây mọi người tất cả đều dị thường khiếp sợ, ai cũng chưa nghĩ đến chân tướng sẽ là như thế này Thất di nương là người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, nộ mục nhìn Trần thị, nổi giận mắng, “Nhất định là ngươi vì bắt đền tiền tài, độc sát bà bà, vu hãm Hàn gia ta, ngươi cái đồ phụ nhân này, thật sự ác độc Hàn gia ta không thu của ngươi một xu chẩn bệnh với tiền dược, ngươi thế nhưng như thế lấy oán trả ơn, tâm ngươi bị cẩu ăn sao” Trần thị không dâm ngẩng đầu lên, gấp giọng phủ nhận, “Không phải ta, không phải ta, ta không có, ta cái gì đều không có làm, ta cái gì cũng không biết.” Lúc này, Hàn Vân Tịch tính tình tốt rốt cuộc dùng hết, khuôn mặt nàng lạnh lùng, từng bước một đi tới chỗ Trần thị. Trần thị quỳ, Hàn Vân Tịch đứng, vốn là có vẻ Hàn Vân Tịch cao cao tại thượng, hơn nữa nàng lúc này toàn thân tản mát ra tức giận, khí thế cường đại, Trần thị sợ tới mức suýt nữa hôn mê, nàng cũng không dám nhìn Hàn Vân Tịch, trực tiếp phủ phục trên mặt đất, khóc lên, “Không phải ta, thật là không phải ta, ta cái gì cũng chưa làm” “Không phải ngươi, vậy là ai?” Hàn Vân Tịch lạnh lùng chất vấn, nàng hoài nghi Trần thị, nhưng là, nàng không tin Trần thị có lá gan lớn như vậy dám vu hãm Hàn gia, hơn nữa, phương thuốc của Lý thái y có sai lầm xác thật thực kỳ quặc. Mặc kệ là Trần thị, vẫn là sau lưng Lý thái y đều có người, chân tướng, còn không có hoàn toàn bị lôi ra, hoặc là nói, sau lưng hung thủ chân chính còn không có bị lôi ra. Hàn Vân Tịch nghĩ trong đầu là vị kia ở trong cung, nhưng là, nàng phải có chứng cứ. Nghe Hàn Vân Tịch vừa hỏi như vậy, Trần thị càng sợ hãi, cả người phát run, mặt đều dán đến trên mặt đất, hận không thể tìm cái khe đất thoát khỏi hiện trường khủng bố nay. “Không phải ta, ta cái gì cũng không biết ta không biết" “Ta không biết, tiền ta cũng không cần không cần các ngươi bồi thường buông tha ta đi” Kỳ thật, Hàn Vân Tịch hôm qua nhìn đến phương thuốc kia, liền biết có vấn đề, nàng nhẫn đến hôm nay, nhưng không tính toán buông tha ai. Dám đánh chủ ý như vậy lên Hàn gia, lần này thật là đem nàng chọc giận Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, thình lình một phen kéo Trần thị, bức đôi mắt nàng nhìn thẳng, “Không phải ngươi làm chính là ai làm, ai cho ngươi tiền, đừng tưởng rằng ngươi không nói, liền có người giữ được ngươi” Trần thị sợ hãi, không rảnh lo hết thảy đột nhiên liền tránh khỏi tay Hàn Vân Tịch, lui đến rất xa, mà sau khi thối lui, nàng mới ý thức được chính mình cư nhiên cùng Tần Vương phi động thủ. Sắc mặt nàng đều trắng, sợ hãi đến thẳng tắp lắc đầu, “Vương Phi nương nương thứ tội dân phụ không biết, dân phụ cái gì cũng không biết không biết” Hàn Vân Tịch nheo lại hai mắt, từng bước một đi qua đi, toàn thân tản mát ra sát khí khủng bố. Trên công đường, chẳng phải bức bách chính là, ở đây mọi người ai cũng không dám phát ra tiếng, sợ gây hoạ cho bản thân, Vương Phi nương nương phát hỏa. Hàn Vân Tịch dần dần mà tới gần Trần thị, nhưng mà, lần này, nàng đều còn chưa mở miệng, Trần thị liền hỏng mất, “Ta nói ta nói ngươi đừng tới đây, ta nói” Hàn Vân Tịch lúc này mới dừng bước, mà Trần thị lập tức liền mở miệng, “Là Lý phu nhân, là Lý đại phu phu nhân làm ngày đó buổi tối ta vừa muốn cho bà bà ta uống dược xong, không bao lâu Lý phu nhân liền tìm tới cửa tới, nàng tự mình mang đến dược cho bà bà ta uống, nói thuốc đến bệnh trừ, nhưng ai biết bà bà ta uống xong liền chết, ta sợ hãi, ta lúc ấy liền phải báo quan, chính là chính là” Nói tới đây, Trần thị ấp úng, không dám đi xuống nói. “Chính là nói, nói nha” Hàn Vân Tịch tức giận. Trần thị sợ tới mức cả người run lên, căng da đầu tiếp tục, “Chính là nàng cho ta năm trăm lượng bạc, làm ta cái gì đều đừng nói, ngày mai đến Thuận Thiên Phủ đi cáo trạng, nàng nói hết thảy nàng đều an bài hảo, xong việc ta chẳng những có thể được đến Hàn gia bồi thường, còn có thể từ chỗ nàng lại lấy năm trăm lượng ta ta, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta hồ đồ nha. Vương Phi nương nương, bà bà ta không phải ta giết, là Lý phu nhân, là nàng ngươi tha ta đi ta cầu xin ngươi, Vương Phi nương nương tha mạng nha” Trần thị nói, liên tục dập đầu, một chút một chút phanh phanh phanh vang lên. Chính là, đối với loại người tham tiền này, Hàn Vân Tịch một tia đồng tình cũng không có. Lý phu nhân hạ độc, nhưng vì cái gì Lý phu nhân muốn hạ độc, Lý đại phu ở Hàn gia làm như vậy nhiều năm, luôn luôn hòa thuận, Hàn gia chưa từng bạc đãi quá bọn họ. Lý đại phu vì sao sẽ khai phương thuốc nhầm, Lý phu nhân vì sao phải đi xong việc bổ đao Có người chỉ ra và xác nhận, sẽ không sợ Lý phu nhân không mở miệng. Chân tướng, càng ngày càng gần “Âu Dương đại nhân, ngươi có phải hay không nên lập tức phái người đi Lý gia ” Hàn Vân Tịch chất vấn nói. Âu Dương đại nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tuy rằng biết tình thế phát triển xa, vượt qua chờ mong của Thái Hậu nương nương, nhưng là, trên đại đường hắn không thể làm việc riêng tư, chỉ có thể lập tức sai người đi Lý gia, tróc nã Lý phu nhân. Chính là, không bao lâu quan sai lại không có đem Lý phu nhân bắt trở về, mà là mang về tới một khối thi thể. “Bẩm Vương Phi nương nương, Âu Dương đại nhân, Lý phu nhân ở trước linh vị Lý đại phu thắt cổ tự sát, khi thuộc hạ đuổi tới, người vừa mới bị cởi xuống tới.” “Cái gì” Hàn Vân Tịch vỗ án dựng lên, “Đã chết” “Thi thể vừa mới đưa vào nhà xác.” Quan sai đúng sự thật trả lời. Hàn Vân Tịch sắc mặt trắng bệch, không thể tin, Lý phu nhân là manh mối cuối cùng nha. “Hạ Ngỗ tác, nghiệm thi” Hàn Vân Tịch tức giận, hướng nhà xác đi nhanh. Hạ Ngỗ tác vội vàng đuổi kịp, thấy thi thể, không cần hạ Ngỗ tác nghiệm, Hàn Vân Tịch chính mình đều nhìn ra được tới, người xác thật là không lâu trước đây thắt cổ tự sát. Hàn Vân Tịch đôi tay đều nắm thành nắm, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến hung phạm diệt khẩu sẽ diệt đến nhanh như vậy, nàng chung quy là đại ý, sớm nên phái người đem Lý phu nhân bảo vệ. Nói vậy Lý đại phu cùng Lý phu nhân đều bị uy hiếp, Lý đại phu tâm từ không hạ cũng đủ dược lượng, Lý phu nhân mới có thể tự mình đi một chuyến. Như thế này hai vợ chồng đều đi, manh mối cũng liền chặt đứt. Liền kém một bước cuối cùng, thật sự là đáng giận. Trở lại công đường, Trần thị đã dập đầu đến hôn mê, Hàn Vân Tịch xem cũng chưa nhiều xem một cái, vẻ mặt khó chịu mà nhìn chằm chằm Âu Dương đại nhân xem. Âu Dương đại nhân bị nàng nhìn chằm chằm đến toàn thân đều không thoải mái, căng da đầu sợ hãi nói, “Vương Phi nương nương, này án tử Lý gia bên kia còn muốn hay không” “Án tử là ngươi Đại Lý Tự thẩm, ta là bổn vương phi thẩm vấn ta làm chi. Tiếp tục” Hàn Vân Tịch tức giận, vẻ mặt âm u mà ngồi ở một bên. Tiếp tục Như thế nào tiếp tục Âu Dương đại nhân muốn bi kịch.
|