Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 228: Sự uy hiếp kỳ lạ "Lạc lão tiền bối..." Hàn Vân Tịch vốn muốn mở miệng nhưng lời mới vừa ra miệng lại trở về, nàng khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng nghĩ sự tình cũng đến nước này, hỏi lão đầu này cũng là vô ích, muốn biết tất cả cũng không bằng hỏi Cố Thất thiếu, cũng không biết tên đó sẽ cùng qua đây không. Lạc Túy Sơn vốn xem Hàn Vân Tịch là không khí, thấy nàng hỏi đến nửa chừng dừng lại, không khỏi có chút hiếu kỳ liếc nhìn Hàn Vân Tịch thêm mấy lần. Vốn cho là Hàn Vân Tịch sẽ lại mở miệng, ai biết nàng lại trực tiếp ra ngoài, khiến Lạc Túy Sơn lại có cảm giác mất mát. Hắn chần chừ một lát lại chủ động mở miệng, trầm giọng nói: "Nha đầu, ngươi vừa có lời gì đừng ngại trực tiếp nói." Nghe xong lời này, Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt đều sững sờ, lão đầu ngạo mạn cũng có lúc chủ động nha! Hàn Vân Tịch khẽ cười với Cố Bắc Nguyệt, lập tức chui vào trong xe ngựa, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi: "Chính là bệnh tình của Thái tử, vãn bối có vài chỗ không hiểu muốn thỉnh giáo tiền bối." Ai ngờ Lạc Túy Sơn lại không hề nghĩ ngợi, vừa mở miệng liền cự tuyệt: "Trước hội chẩn, lão phu sẽ không đàm luận bệnh tình với bất kỳ ai, bao gồm hai người các ngươi." Hàn Vân Tịch không nhịn được muốn trợn trắng mắt, bây giờ họ là người cùng thuyền có được không. Lẽ nào nàng sẽ cáo mật với Tỉ Ngọc Bá hay sao? "Lạc lão tiền bối, vãn bối không hỏi gì, chỉ muốn xác định một chuyện. Chẩn đoán trước đây của vãn bối là đúng hay sai?" Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói. Một khi bệnh tình của Long Thiên Mặc được hội trưởng lão đi thảo luận, vậy thì phức tạp hơn rồi. Không chỉ là tính toán giữa nàng và Hoàng đế Thiên Huy, cũng sắp biến thành tính toán của các phe thế lực hội trưởng lão Y Học viện. Phải biết bản thân Tỉ Ngọc Bá và Lạc Túy Sơn chính là đại diện cho không cùng phe phái. Tình thế phát triển đến nước này, Hàn Vân Tịch cũng không muốn tìm phiền phức cho mình nữa. Nàng chỉ muốn chứng minh mình không có chẩn bệnh sai, thứ khác thì mặc kệ. Lạc Túy Sơn cũng không lập tức trả lời, mà liếc nhìn Hàn Vân Tịch mấy lần một cách ý vị sâu xa mới thấp giọng: "Lão phu có thể cho ngươi một sự trả lời minh xác nhưng ngươi phải hồi đáp một câu hỏi của lão phu trước." "Mời tiền bối nói." Hàn Vân Tịch không hề do dự. Nhưng ai biết câu hỏi của Lạc Túy Sơn lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của người khác, hắn nói: "Hàn Vân Tịch, Cố Thất thiếu và ngươi là quan hệ như thế nào?" Quả thật là Cố Thất thiếu mời Lạc Túy Sơn ra mà! "Cố Thất thiếu và ông lại là quan hệ gì?" Hàn Vân Tịch buộc miệng nói ra, ai biết vào lúc này, xe ngựa đột nhiên chợt dừng lại, lập tức ngựa nhấc chân lên, kinh sợ thét chọc trời! "Cẩn thận, có thích khách!" Cố Bắc Nguyệt vừa thét lớn vừa nỗ lực khống chế xe ngựa. Hàn Vân Tịch muốn ra đó xem thử lại căn bản không kịp nữa, cùng Lạc Túy Sơn lật đi lật lại trong xe, hoàn toàn không chịu khống chế. Trời mới biết xe ngựa lật kịch liệt biết bao. Rất nhanh, tiếng đánh giáp lá cà bên ngoài truyền đến, động tĩnh cực lớn có chiều hướng càng lúc càng kịch liệt. Vinh Thân Vương mang theo không ít hộ vệ, thích khách đến cũng không ít. Đám thích khách này là nhắm vào ai? Dường như phản ứng đầu tiên của mọi người đều là Hàn Vân Tịch, ai để nàng bị ức hiếp quá nhiều lần rồi đây? Thế là đại bộ phận hộ vệ đều đến bên nàng nhưng ai biết lần này thích khách lại xông đến Thái tử Long Thiên Mặc. Trong hỗn loạn, dược đồng bị ném xuống xe ngựa, hai hắc y thích khách bay lên lại cưỡi xe muốn đi. Lúc này mọi người mới hiểu rõ. "Tất cả hộ vệ bảo hộ Thái tử điện hạ!" Vinh Thân Vương hô to một tiếng, giơ trường kiếm lên đẩy hộ vệ bên cạnh ra, người đầu tiên bay qua đó. Đáng tiếc, hắc y thích khách quá nhiều, Vinh Thân Vương yếu không địch lại mạnh, bị mấy hắc y thích khách kéo giữ người, lại chỉ có thể trừng mắt nhìn xe ngựa Long Phi Dạ ở càng đi càng xa. Xe ngựa vừa đi xa, hắc y thích khách liền bắt đầu rút lui. Vinh Thân Vương sao lại cam tâm, nắm thời cơ chặt đứt dây cương xe ngựa, cưỡi ngựa đuổi theo. Thấy thế, tất cả hộ vệ cũng không dám thờ ơ mà theo sát phía sau. Thế là hiện trường rất nhanh đã trống rỗng, còn lại mấy người Hàn Vân Tịch họ. Lạc Túy Sơn chợt vuốt râu, tuy không nói gì nhưng thao tác cấp bách bán đứng lương tâm hắn. Tốt nhất là Vinh Thân Vương có thể đuổi theo mang Thái tử trở về, nếu không Hoàng đế Thiên Huy hoàn toàn có lý do tìm Y Thành đòi người. Chuyện này là hắn dẫn đầu, đến lúc đó sự phiền phức của hắn lớn nhất. Đáng chết, đám thích khách này rốt cuộc là lai lịch gì, uy hiếp Thái tử Thiên Ninh là vì cái gì? Hồi lâu, không thấy Vinh Thân Vương trở lại, dù Tỉ Ngọc Bá thêm nhẫn nại cũng không kiềm chế được. Hắn lạnh lùng nhìn Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt, kỳ dị nói: "Đây... quả thực là âm mưu!" Long Thiên Mặc bị uy hiếp, thậm chí bị giết con tin, người được lợi nhất chính là Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt. Đổi câu mà nói màn uy hiếp này có thể là Hàn Vân Tịch họ tự biên tự diễn! Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt đương nhiên nghe thấy rõ giọng ngoài lời của Tỉ Ngọc Bá, chỉ là lười để ý. Lạc Túy Sơn lập tức cười lạnh mỉa mai: "Hộ vệ Thiên Ninh đều là kẻ ăn hại sao? Đến hai xe ngựa cũng không giữ nổi?" Giọng ngoài lời này, Tỉ Ngọc Bá sợ hội chẩn hội trưởng lão, sợ thua. Màn uy hiếp này rất có thể là Vinh Thân Vương và Tỉ Ngọc Bá tự biên tự diễn. "Ngươi!" Tỉ Ngọc Bá nổi giận, sự tự tin tràn đầy của hắn chỉ mong sao lập tức hội chẩn, tàn nhẫn đá Lạc Túy Sơn một cước. "Hừ!" Lạc Túy Sơn giễu cợt, hắn cũng tràn đầy tự tin muốn chèn ép Tỉ Ngọc Bá một tay. Rất nhanh, hai lão đầu cãi nhau, Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt ngồi trên xe hai mặt nhìn nhau. Trừ đợi tin tức của Vinh Thân Vương, cũng tạm thời không biết như thế nào cho phải. Đương nhiên, bọn hắn rất khẳng định Lạc Túy Sơn và Tỉ Ngọc Bá đều không phải hung thủ thật sự sau màn. Long Thiên Mặc xưa nay gây thù hằn không ít, lại thêm thân phận của Thái tử gia, triều đình và dân gian Thiên Ninh đều muốn mạng hắn. "Lúc mấu chốt cướp đi Thái tử, có chút thú vị." Cố Bắc Nguyệt thấp giọng cười nói. Hàn Vân Tịch đang phỏng đoán, ai biết đột nhiên lại từ tứ phương tám hướng tuôn ra một đám hắc y thích khách cầm dao, trong chốc lát bao vây tất cả họ lại. Lạc Túy Sơn và Tỉ Ngọc Bá lập tức dừng tranh cãi, không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn nhau. Sao còn có thích khách? Lần này lại nhắm vào ai? "Các ngươi là cùng một bọn?" Hàn Vân Tịch lớn tiếng chất vấn, theo bản năng đưa tay đến phía sau Cố Bắc Nguyệt. Nàng cũng không biết võ công nhưng nàng biết độc thuật, biết ám khí, vẫn có thể liều thử một lần. Cố Bắc Nguyệt mặc ý để Hàn Vân Tịch bảo vệ ở phía sau, đáy mắt ung dung thản nhiên lóe lên chút ấm áp. Hắc y nhân cầm đầu không trả lời Hàn Vân Tịch, nhấc đại đao: "Các huynh đệ, lên cho ta, bắt sống người!" "Các ngươi cũng không có bản lĩnh này!" Hàn Vân Tịch hừ lạnh, đang muốn xuất ám khí nhưng ai biết tình thế lại lần nữa ra khỏi dự liệu của nàng. Chỉ thấy hắc y thích khách đột nhiên hướng về bên Tỉ Ngọc Bá và Lạc Túy Sơn đó. Kẻ cầm đầu nhanh như chớp, quay đầu muốn đi. Đây... Đây là tiết tấu gì? Đám thích khách này cũng không phải nhắm vào Hàn Vân Tịch? "Đứng lại!" Hàn Vân Tịch phản ứng vẫn rất nhanh, đồng thời thét lên, ám châm bay nhanh ra ngoài. Mỗi độc châm áp sát sau gáy của hắc y nhân cầm đầu. Nhưng ai biết hắc y nhân đột nhiên xoay người, lại lấy Lạc Túy Sơn làm bia đỡ đạn. Dưới tình thế cấp bách Hàn Vân Tịch xuất ra là kịch độc, chết không nghi ngờ, đến thời gian giải độc cũng không có. Xong đời rồi! Nếu Lạc Túy Sơn chết rồi, nàng và Cố Bắc Nguyệt cũng không cần sống nữa. Hàn Vân Tịch hận không thể thu tất cả độc châm lại nhưng thời gian đã muộn, mắt thấy độc châm này sắp rơi vào trán Lạc Túy Sơn. Tay của Cố Bắc Nguyệt bên cạnh lộ ra tay áo, trong tay lớn ấm áp như ngọc chứa phi đao nhỏ màu vàng giống như nhẹ nhàng nắm lấy, lại quái lạ cho người khác một cảm giác sức mạnh giống như phi đao nhỏ là cung tên đã kéo lên dây cung, lập tức sắp bộc phát ra ngoài. Nhưng ai cũng không ngờ lại có người còn nhanh hơn phi đao nhỏ này, cũng có lực bộc phát! Chỉ thấy một nam tử áo đỏ xuất hiện vô căn cứ, áo bào đỏ xa hoa phất lên, ba ngàn sợi tóc đen bay loạn xạ, một gương mặt tựa như thiên nhân. Lướt nhìn trong không trung, nhìn lần nữa, hắn đã giẫm một cước đá bay Lạc Túy Sơn và hắc y thích khách ra ngoài. Lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh khỏi độc châm của Hàn Vân Tịch. Hắc y thích khách cũng không đơn giản, cho dù ngã xuống đất cũng không buông Lạc Túy Sơn ra. Vừa ngã xuống đất, hắn đã ném Lạc Túy Sơn, không hề do dự xoay người trốn đi. Đồng thời, hắc y thích khách khác đều bao vây lấy nam tử áo đỏ. Lúc này, Hàn Vân Tịch tỉnh lại, lập tức xuất độc châm cứu giúp, mưa lệ hoa lê bộc phát ra như mưa châm nhấn chìm hắc y thích khách, giải vây cho nam tử áo đỏ. Nam tử áo đỏ lập tức đuổi theo Lạc Túy Sơn họ, lại không quên quay đầu cười với Hàn Vân Tịch. Nụ cười này, đôi mắt hẹp dài đều híp lại. Tuy mang mặt nạ nhưng cũng vẫn khuynh thành khuynh quốc khuynh thiên hạ. Yêu nghiệt áo đỏ, nét mặt vui cười ấp ám sẽ ai đây? Hàn Vân Tịch vô cùng khẳng định là hắn, Cố Thất thiếu! Mặc dù hắc y thích khách hung hăng, thực lực bất phàm nhưng Cố Thất thiếu đuổi theo, Hàn Vân Tịch có thể yên tâm muôn phần. Tên này võ công lợi hại, độc thuật thần bí chắc chắn có thể bảo vệ Lạc Túy Sơn. Đối mặt độc châm của Hàn Vân Tịch, hắc y thích khách khác cũng không hiếu chiến, rất nhanh đã nhao nhao tháo chạy. Lần này, Tỉ Ngọc Bá không nói thêm lời lạnh lùng gì. Hắn nhìn Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt, gương mặt bất an. Rốt cuộc đám thích khách này là cùng một bọn hay là hai phe người ngựa, vì sao nhắm vào Thái tử? Uy hiếp Lạc Túy Sơn lại là vì sao? Ân oán cá nhân hay là có liên quan với hội chẩn hội trưởng lão lần này? Sự tình đột nhiên trở nên có chút không thể nào hiểu được. Còn có thích khách đến hay không? Đến rồi thì sẽ uy hiếp ai đây? "Theo lão phu thấy chúng ta vẫn đi trước đi, qua ngọn núi phía trước là đến nội giới Y Thành, xem ai còn dám hung hăng càn quấy." Tỉ Ngọc Bá nói đến càn quấy, thực sự sợ hãi. Hàn Vân Tịch cự tuyệt: "Lạc lý sự chắc rất nhanh sẽ trở về, đợi tại chỗ, ông sợ thì có thể đi trước." "Sợ? Nực cười, lão phu lại sợ? Lão phu... hừ..." Tỉ Ngọc Bá vô cùng phẫn nộ, nói tới nói lui lại đến gần phía sau Hàn Vân Tịch. Đợi, Hàn Vân Tịch đợi được Lạc Túy Sơn trở về sao? Lúc này, Cố Thất Thiếu đã xử lý xong hắc y thích khách đó, cứu Lạc Túy Sơn an toàn. Chỉ là họ cũng không lập tức quay lại. Lạc Túy Sơn nghiêm túc điều tra thi thể của hắc y thích khách, tra xem một phen. Hắn vô cùng khẳng định hắc y thích khách này là người Bắc Lịch, hơn nữa còn là sát thủ huấn luyện có tố chất. Cố Thất Thiếu khoanh đôi tay lại, dựa vào trên thân cây cười nói: "Không phải đều là người sao, có khác nhau sao?" "Xương cốt không giống." Lạc Túy Sơn nghĩ đi nghĩ lại, bản thân cũng không đắc tội nhân vật Bắc Lịch nào nha. Nhưng Cố Thất Thiếu hoàn toàn không cùng một tần số, Cố Thất Thiếu cười hỏi: "Này, ông cảm thấy độc nha đầu đó như thế nào?" Lúc này Lạc Túy Sơn mới giương mắt nhìn lại, sự khinh thường tràn đầy khuôn mặt: "Chẳng sao cả."
|
Chương 229: Chân tướng, hắn rốt cuộc là ai Lạc Túy Sơn nhìn có vẻ khinh thường nhưng trong lòng vẫn luôn ngạc nhiên, nếu như không bị bắt cóc thì lúc này có lẽ ở hắn đang ở trong xe ngựa hỏi Hàn Vân Tịch: “Cố Thất Thiếu thế nào rồi? Cũng xem như đã chứng kiến Cố Thất Thiếu lớn lên, trên thế giới này dường như không ai hiểu rõ Thất Thiếu như hắn? Nữ nhân khiến Thất Thiếu luôn miệng nhắc đến, tuyệt đối không hề đơn giản! Huống chi, Thất Thiếu không chỉ luôn miệng nói ba từ “Độc nha đầu”, hơn nữa còn giúp Hàn Vân Tịch một đại ân, lần này trở về nếu như không vì Thất Thiếu thì Hàn Vân Tịch cùng Cố Bắc Nguyệt sớm đã bị Thiên Huy Hoàng đế phán tử hình rồi. “Chẳng ra sao cả vậy?” Giọng điệu của Cố Thất Thiếu sốt ruột hiếm có. Từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, ngang tàn không chịu gò bó, tự dưng sao lại để ý đến bình luận của người khác? Thấy thế, Lạc Túy Sơn càng không thể tưởng tượng được, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Tiểu tử, ngươi trúng độc gì của nha đầu đó hay là thích nha đầu đó rồi?” Một Cố Thất Thiếu không hề chú ý đến ai mà bỗng chốc lại rối trí, nhưng cũng rất nhanh chóng nhìn chăm chú vào Lạc Túy Sơn mà khẳng định: “Đương nhiên là độc thuật.” “Độc thuật có cái gì tốt chứ, lợi hại hơn ngươi sao? Vừa mới thấy nàng xuất độc châm đã như vậy rồi.” Lạc Túy Sơn trêu chọc, mặc dù không hiểu ám khí nhưng cũng có thể nhìn ra độc châm kia có sức mạnh và tốc độ không hề tầm thường. “Bình thường, thực sự... cũng không có gì đặc biệt.” Cố Thất Thiếu cười. Lạc Túy Sơn đương nhiên không tin, lạnh lùng kéo dài giọng điệu, tiếp tục thăm dò: “Quả... thật?” Cố Thất Thiếu lúc này mới hiểu ra mánh khóe, liền liếc mắt không quan tâm: “Tin hay không tùy người, không tin thì thôi.” “Hừ!” Lần này, Lạc Túy Sơn nổi giận, híp hai con mắt lại rồi tới gần Cố Thất Thiếu: “Tiểu tử thúi, ngươi chỉ vì một nha đầu biết dùng độc mà lấy chức danh quản sự của ta để đi xin Trưởng Lão Lệnh ở hội Trưởng Lão, ngươi chơi vậy vui lắm sao? Rốt cuộc là ngươi đã trúng phải thứ gì của nha đầu kia rồi?” Hàn Vân Tịch cùng Cố Bắc Nguyệt mới bị giam vào Đại Lý Tự hai ngày, đến Lạc Túy Sơn ở miền bắc xa xôi là có thể lấy được Trưởng Lão Lệnh, với tốc độ này thì tất cả đều nhờ vào sự giúp sức của Cố Thất Thiếu. Lạc Túy Sơn thực sự tức giận, Cố Thất Thiếu không chỉ nói cho hắn biết chuyện Tỉ Ngọc Bá chẩn đoán sai bệnh, hơn nữa còn mang chức vị quản sự ra để đặt cược, xin Trưởng Lão Lệnh chẩn bệnh từ hội trưởng lão. Không không, nói chính xác thì Cố Thất Thiếu là tiền trảm hậu tấu, lấy trước danh hiệu quản sự của Lạc Túy Sơn ra đặt cược, xin Trưởng Lão Lệnh hội chẩn ở hội trưởng lão trước sau đó mới nói cho Lạc Túy Sơn Tỉ Ngọc Bá biết chuyện chẩn sai bệnh. Kể từ đó khiến cho Lạc Túy Sơn không ra mặt cũng phải ra mặt. Phải biết rằng nếu lần này hội chẩn, nếu Lạc Túy Sơn không có cách nào chứng minh Tỉ Ngọc Bá chẩn bệnh sai, như vậy chức danh quản sự của hắn sẽ bị cắt ngay. Mà trên thực tế, Lạc Túy Sơn đến nay vẫn chưa rõ chuyện bụng của Long Thiên Mặc lớn lên là vì sao nữa. Hắn sở dĩ tự tin có thể đánh bại được Tỉ Ngọc Bá ở trên hội trưởng lão, tất cả là vì Cố Thất Thiếu cam đoan vừa đến y thành sẽ nói cho hắn biết ngay chuyện bí mật cái bụng lớn của Long Thiên Mặc. Mặc dù, trên chuyện lớn này Lạc Túy Sơn rất tin tưởng Cố Thất Thiếu, thế nhưng nếu như Cố Thất Thiếu không phải có mục đích khác mà đúng là chỉ vì nha đầu đó mà giày vò bản thân như thế thì Lạc Túy Sơn vẫn vô cùng chua xót. “Nhìn trúng độc thuật của nàng ấy.” Cố Thất Thiếu vẫn trả lời như vậy. Lạc Túy Sơn không nói chuyện, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, giống như có thể xuyên thấu hết thảy, nhìn chằm chằm vào Cố Thất Thiếu, đương nhiên hắn vẫn không tin. Bất đắc dĩ, hắn càng nhìn chằm chằm, Cố Thất Thiếu liền cười vang: “Ha ha, cũng chỉ là thuận tiện chọn trúng nàng ta thôi.” Chọn trúng người, chuyện này còn có thể thuận tiện mà có được ư? Hắn nói rồi lười biếng nhảy từ trên cành cây xuống và bước đi, Hàn Vân Tịch có lẽ sẽ ở lại đó chờ hắn cứu Lạc Túy Sơn trở về. Hắn lại giúp nha đầu kia một lần, sao lại thích giúp nàng ta đến vậy? Lạc Túy Sơn nhìn bóng lưng hắn, càng nghĩ lại câu nói ban nãy của hắn, bỗng nhiên giữa chừng bừng tỉnh sợ hãi hỏi: “Tiểu tử, nàng ta sẽ không... không phải là người mà ngươi luôn muốn tìm đó chứ?” Cố Thất Thiếu vẫn luôn tìm một người, một nữ nhân, toàn thế giới cũng chỉ có Lạc Túy Sơn mới biết. Bước chân Cố Thất Thiếu có hơi ngập ngừng rồi nhanh chóng khôi phục lại tốc độ, trả lời Lạc Túy Sơn là một hình bóng lẳng lơ và trầm tĩnh. Cố Thất Thiếu dường như chậm bước, nhưng thực ra bay bổng, tốc độ rất nhanh, lúc Lạc Túy Sơn đuổi kịp thì bọn họ đã trở lại nơi mà đội xe dừng lại, mọi thứ trước mắt khiến cho Lạc Túy Sơn vốn vội vàng hỏi bỗng chốc choáng váng, Cố Thất Thiếu cũng đổi sắc mặt ngay. Tại sao có thể như vậy? Chỉ thấy xe ngựa của Hàn Vân Tịch và Tỉ Ngọc Bá hoàn toàn thay đổi, một chiến trường bừa bộn sau trận đấu căng thẳng, Tỉ Ngọc Bá và Cố Bắc Nguyệt đều bị thương, ngã một bên còn Hàn Vân Tịch... thì không thấy đâu! “Hàn Vân Tịch đâu rồi?” Cố Thất Thiếu tức giận, nắm chặt cổ áo Cố Bắc Nguyệt. “Các ngươi vừa đi thì có một nhóm thích khách đến, ba nhóm người hình như là đồng bọn, mục đích của bọn hắn chính là Tần Vương phi, Vương phi nương nương yếu không địch được mạnh.” Cố Bắc Nguyệt nói rõ ràng. Cố Thất Thiếu giờ mới hiểu, đẩy Cố Bắc Nguyệt ra: “Lão tử bị chơi xỏ rồi!” Đám thích khách này hành động theo từng nhóm, theo thứ tự bắt cóc Long Thiên Mặc và Lạc Túy Sơn chính là muốn phân tán lực lượng của bọn hắn, kế điệu hổ ly sơn! “Nhóm thích khách thứ ba lợi hại hơn rất nhiều so với hai nhóm trước, tất cả đều biết dùng độc, không biết nha đầu Hàn Vân Tịch đã đắc tội với ai rồi? Tên áo đen đưa nàng đi nhất định là cao thủ vô cùng!” Tỉ Ngọc Bá sợ hãi không nhịn được liền mở lời, cảnh tương vừa rồi vô cùng nguy hiểm, kẻ bịt mặt mang một màu đen, từng người võ công đều rất cao cường, độc thuật lợi hại, Hàn Vân Tịch nhất định không thể đối phó nổi, cuối cùng bị tên áo đen võ công cao cường nhất cướp đi. “Cao thủ tuyệt đỉnh?” Cố Thất Thiếu dường như đoán được người nào, rất khinh thường. “Đúng, còn biết độc thuật.” Tỉ Ngọc Bá vội vàng bổ sung. Đáy mắt Cố Bắc Nguyệt lướt một vòng, cũng không nói gì thêm, trong hỗn loạn hồi nãy, hắn nhìn thấy rất rõ ràng cho nên đã nhẫn nhịn và không ra tay, nhóm thích khách áo đen này biết độc thuật, nhưng người áo đen bắt cóc Hàn Vân Tịch lại không biết độc thuật. Đó là tên áo đen trà trộn vào đám thích khách áo đen. “Đi về hướng nào?” Cố Thất Thiếu trợn mắt nhìn về hướng Tỉ Ngọc Bá. Cũng không biết vì sao, nhìn thấy đôi mắt nhỏ dài tức giận kia của Cố Thất Thiếu, Tỉ Ngọc Bá đột nhiên có một cảm giác quen thuộc. Nhiều năm trước, thiếu niên kia bị viện y học đuổi, đại trưởng lão của hội trưởng lão mỗi ngày được nuôi bằng thuốc, quay người bước ra khỏi cánh cửa lớn của viện y học cũng với ánh mắt ngang ngược, không cam lòng như vậy. Một con mắt nhỏ hẹp và nham hiểm như vậy, cười lên có biết bao ánh sáng rực rỡ, sao lại ẩn giấu lòng thù hận sâu đến vậy? Người áo đỏ che mặt phía trước có phải chính là hắn không, Cố Thất Thiếu? Cố Thất Thiếu bị viện y học trục xuất lúc mới mười tuổi, thời gian mấy năm hắn tự lập môn phái, tạo dựng Dược Quỷ Cốc, mấy năm qua đều mang đồ đen che mặt gặp mọi người, chưa ai từng thấy mặt mũi thật của hắn, ngay cả đại trưởng lão của viện y học cũng không biết hình dáng hắn ra sao. Tỉ Ngọc Bá đắm chìm trong hồi ức nhưng không có trả lời, Cố Thất Thiếu không có tính nhẫn nại tốt như vậy, đạp một cái: “Người đi đâu rồi, nói!” Có trời mới biết một cước này của Cố Thất Thiếu nặng bao nhiêu, Tỉ Ngọc Bá liền phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ, không trả lời không được, may mà Cố Bắc Nguyệt kịp thời trả lời: “Rừng rậm phía bắc.” Cố Thất Thiếu không nói thêm gì liền đuổi theo, hắn đi theo một con đường, là để bảo vệ Hàn Vân Tịch thuận lợi đến y thành, rốt cuộc là tên đáng ghét nào đã gài bẫy dụ hắn rời khỏi, làm hỏng chuyện lớn của hắn? Nếu như không phải Lạc Túy Sơn bị bắt cóc, hắn sẽ luôn mai phục bên cạnh không hề ra tay. Cố Thất Thiếu sau khi đi, Tỉ Ngọc Bá không để ý tới máu trên khóe miệng, vội vã nhìn về hướng Lạc Túy Sơn: “Ngươi... có quen hắn à?” Trong lòng Lạc Túy Sơn cười lạnh, còn hơn là biết nữa, chỉ là nhưng hắn chỉ lắc đầu, Cố Bắc Nguyệt bên cạnh hỏi: “Tần Vương phi quen biết hắn chứ?” Cố Bắc Nguyệt tự nhiên cũng đoán được người kia là Cố Thất Thiếu, chỉ là hắn cũng giả ngốc lắc đầu: “Tại hạ không rõ.” Cố Thất Thiếu tìm hơn nửa ngày ở khu rừng rậm phía bắc cũng không tìm được manh mối gì. Mà lúc này, Hàn Vân Tịch ngang qua tảng đá lớn trên vách núi cao và dốc, mặt trời lặn khiến bóng lưng nàng kéo dài. Người áo đen liền đứng ở sau lưng nàng, thân hình của hắn thẳng cao ngạo, Hàn Vân Tịch không thấp nhưng cũng đứng được đến ngang ngực hắn, hắn mang áo đen che mặt, toàn thân trên dưới đều tỏa ra sự thần bí, trong bóng tối của mặt trời lặn, nó giống như thần của đêm xuống trần. Hắn bắt cóc Hàn Vân Tịch, dọc đường không nói gì, một mạch đến nơi này, vừa mới dừng chân. Hắn không nói gì, Hàn Vân Tịch im lặng, nàng quay lưng về phía hắn, lần nữa cũng không dám quay người, ngay từ đầu đối mặt với nhiều tên áo đen biết độc thuật như vậy, Hàn Vân Tịch biết kia là Khang Vương Quân Diệt Tà, thế nhưng lúc nàng bị tên áo đen này bắt cóc thì nàng ta bắt đầu hoài nghi về sự phán đoán của mình. Tên này, không phải là Quân Diệt Tà, hắn trà trộn trong đám người của Quân Diệt Tà, thần không biết quỷ không hay mà mang nàng đi Tên này là ai? Bắt cóc nàng có mục đích gì? Vì sao đến nay hắn không hề nói lời nào cả? Chần chờ hồi lâu, vẫn là Hàn Vân Tịch mở trước miệng: “Ba nhóm thích khách đó là cùng một bọn, ngươi không phải.” “Ngươi khẳng định như vậy sao?” Người áo đen khẽ hỏi. “Quân Diệt Tà bắt cóc Long Thiên Mặc trước, sau đó bắt cóc Lạc Túy Sơn, hắn chẳng qua muốn dẫn dắt…” Hàn Vân Tịch nói, muốn nói rồi lại thôi. Quân Diệt Tàn uy hiếp như vậy, không thể nào là muốn dẫn dắt Long Phi Dạ ẩn nấp xung quanh, dẫn dụ Long Phi Dạ rời đi, ngoại trừ Long Phi Dạ ra còn ai có thể khiến Quân Diệt Tà nhọc lòng đến thế? Long Thiên Mặc bị cướp đi rồi, Long Phi Dạ có thể không ra mặt nhưng Lạc Túy Sơn đã bị cướp đi, nếu Long Phi Dạ còn ở đây nhất định sẽ ra mặt cứu giúp. Ai biết Long Phi Dạ không có ở đó, Cố Thất Thiếu lại xuất hiện. Xác định Long Phi Mặc không có ở đó, Quân Diệt Tà muốn cướp nàng đi, thậm chí muốn giết nàng, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Một hồi trước bị lỗ lớn như vậy, Quân Diệt Tà vẫn luôn muốn lôi kéo nàng hẳn là sớm đã muốn giết, chỉ là luôn chờ thời cơ để ra tay mà thôi. Điểm này, Long Phi Dạ đã xem xét cho nàng chưa. Hàn Vân Tịch phát hiện mình phân tâm, nàng hít sâu một hơi, Hàn Vân Tịch cười cười, không nói mà xoay người đi qua, khuôn mặt bình thản: “Không cần nói nữa, dứt khoát một chút, ngươi tới có mục đích gì?” Ai ngờ, người áo đen che mặt lại nhẹ nhàng cười... Hắn, rốt cuộc là ai?
|
Chương 230: Lặng im, đùa giỡn nàng sao Cười, cuối cùng có thể rút ngắn khoảng cách. Thế nhưng, trước mắt người này cho dù cười cũng có một cảm giác cô đơn lạnh lẽo khiến người khác không thể tới gần. Hàn Vân Tịch nghĩ, có một số người như vậy ư, bẩm sinh đã lạnh lẽo kiêu ngạo như vậy, đã thành một thế giới, như thế thì làm sao tiếp cận. Dù cho ngươi đứng ở trước mặt hắn cũng sẽ cảm thấy hắn xa cuối chân trời, vĩnh viễn không đến được thế giới của hắn. Dường như là Long Phi Dạ. Đúng, lúc này cảm giác cực kỳ giống đang đứng ở trước mặt Long Phi Dạ! Khoảnh khắc như vậy, Hàn Vân Tịch đã nhanh chóng khẳng định người áo đen này chính là Long Phi Dạ rồi, thế nhưng, nàng nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ đó. Thời thế triều chính rung chuyển, chuyện của Tô nương lại phơi bày, vinh thân vương ra mặt, tình thế cũng không lạc quan, Long Phi Dạ vì tránh hiềm nghi, đã từ bỏ nàng như một con tốt, sao có thể đến cứu giúp được? Nếu muốn cứu, cũng đã cứu sớm rồi, sao phải chờ tới bây giờ, tên kia làm việc từ trước đến nay không thích dây dưa dài dòng. Dù trong lòng có một sự mất mát khó che giấu nhưng Hàn Vân Tịch vẫn là kiêu ngạo phớt lờ, nàng nâng cằm, lạnh lùng hỏi: “Ngươi cười cái gì?” Người áo đen che mặt dường như muốn keo khăn che mặt xuống, chỉ là, tay cử động nhưng rồi lại thôi, hắn cũng không trả lời Hàn Vân Tịch mà là thản nhiên nói: “Đi, ta đưa nàng đến Y thành.” Lần này, Hàn Vân Tịch buồn bực: “Ngươi rốt cuộc là ai, mang ta đi Y thành làm cái gì?” Người áo đen dường như không thích nói nhiều, ngón tay thon dài nhẹ đặt trên môi, ra hiệu Hàn Vân Tịch không cần hỏi nữa, tay kia duỗi ra là muốn dắt nàng. Hàn Vân Tịch phản xạ có điều kiện lùi lại, một mặt cảnh giác, hoa lê lệ vũ ẩn trong tay áo chờ sẵn để lao ra. Ánh mắt sâu thẳm của người áo đen lướt qua rồi hình bóng lại đột nhiên rơi vào phía sau Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch lập tức quay người cũng không còn kịp nữa, cánh tay mang theo hoa lê lệ vũ bị người áo đen nắm lấy, ám khí hoàn toàn không phóng được. Đây là tử huyệt của nàng. “Buông ra!” Hàn Vân Tịch tức giận, khuỷu tay kia lập tức chọc lui sau, độc châm giấu trong khuỷu tay nhô ra, đáng tiếc, dường như người áo đen đó biết trước và tránh rất dễ dàng. Hàn Vân Tịch cũng không hề từ bỏ giãy dụa, liên tục giẫm chân lên người áo đen, tiếc rằng, người áo đen không chỉ tránh được mà ngược lại đạp lên bàn chân của nàng, kiềm chế nàng lại. Trên người nàng ẩn giấu nhiều độc châm như vậy, cũng không tin không thể đâm tên này một châm. Chân còn lại của nạng lại vung lên, tay kia đánh dồn dập, quay đầu phun ra mấy châm, thậm chí một cái nghiêng đầu, trong cổ đều có thể bay độc châm ra, thực sự rất liều lĩnh. Thế nhưng! Nó đã nhanh chóng chứng minh Hàn Vân Tịch đã đánh giá quá thấp đối phương, nàng đã xuất hết tất cả mánh khóe, nam nhân phía sau cuối cùng đã nắm lấy cổ tay của nàng, một tay điêu luyện ứng phó mà không hề bị thương. Cuối cùng khiến cho một người luôn bình tĩnh như Hàn Vân Tịch sụp đổ, nàng tức giận: “Đáng ghét, ngươi thả ta ra, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nói một câu sẽ mang thai sao?” Thế nhưng nam tử áo đen hết lần này tới lần khác không lên tiếng, nếu như tên này vừa nãy không lên tiếng thì nàng nhất định xem hắn là câm. Sao hắn có thể nhẫn nại tốt đến vậy, mặc kệ nàng giãy dụa, hỏi biết bao nhiêu lần cũng không hề lên tiếng? Cuối cùng, Hàn Vân Tịch tự mình hít thở tỉnh táo lại, nàng thở dài một hơi, xoay lưng về phía hắn, cũng không nói gì. Tên áo đen vẫn không nói gì, lại một tay đưa sang nắm lấy eo thon của Hàn Vân Tịch, cái ôm này là thuận tay nên ôm rất chặt. Không biết là do tay của hắn lớn, nhưng vẫn rất lạnh, lúc bàn tay hơi thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve qua xiêm y của nàng, vậy mà nàng không hề có chút run rẩy, hắn ôm nàng để nàng đối mặt với hắn. Hàn Vân Tịch là một người biết thời thế, mặc dù giận nhưng trong lòng đã sớm từ bỏ giãy dụa, mặc kệ tên này lai lịch thế nào, đã muốn dẫn nàng đi Y thành thì đi thôi, đi được tới đâu hay tới đó. Nhưng mà lúc nàng vô tình nhìn lên đôi mắt lạnh của tên áo đen, nàng đã nhìn thấy sự đùa giỡn trong ánh mắt hắn. Cho nên... hành động của tên này trên thực tế là đang đùa giỡn nàng ư? Sau khi Hàn Vân Tịch cảm nhận, đôi lông mày đẹp bỗng nhiên nhíu lại, nhìn chằm chặp vào người áo đen, hận không thể dùng ánh mắt giết chết đối phương. Thấy thế, tên áo đen vốn muốn đi đột nhiên dừng lại, sự đùa giỡn trong ánh mắt càng sâu hơn, cũng không biết Hàn Vân Tịch có phải đã bị ảo giác hay không, trong sự đùa giỡn này có còn ẩn giấu một chút cười. Không thể không thừa nhận, ánh mắt sâu như biển, lạnh tựa như băng vậy cười lên chắc chắn rất đẹpt, dường như tan chảy bang tuyết, xuân về hoa nở. Hàn Vân Tịch càng nhìn càng cảm thấy có chút quen thuộc, càng nhìn chăm chú, nàng khẳng định nhất định đã từng gặp tên này ở đâu đó rồi, nàng nghĩ mãi nhưng vẫn không ra. Nam nhân che mặt cũng nhìn nàng, cũng không biết là ánh mắt lờ mờ của nàng ảnh hưởng tới hắn, hay là hắn chăm chỉ, ánh mắt lạnh lẽo của hắn đột nhiên ấm lên, lẳng lặng nhìn nàng. Hai người ôm nhau, bốn mắt nhìn nhau, bốn phương tám hướng im ắng, trên đỉnh rừng rậm, trên vách đá, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, đột nhiên... Hàn Vân Tịch bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hung dữ cắn vào cánh tay của nam nhân! Người nam nhân áo đen bất ngờ, đột nhiên thu hồi ánh mắt ấm áp, đừng nói là ánh mắt, toàn bộ lông mi đều trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Hàn Vân Tịch tiếp tục cắn mạnh không buông ra, máu tươi chảy ra, người đàn ông chỉ chăm chú nhìn, cũng không đẩy nàng ra, thậm chí vẫn không rên một tiếng. Tên này rốt cuộc là người thế nào đây? Nhưng một lát sau máu tươi liền biến thành màu đen, không ngờ Hàn Vân Tịch đã hạ độc. Thế nhưng dù như vậy nhưng tên áo đen che mặt cũng không nhúc nhích, hai mắt lặng im mà nhìn máu đen từ khóe miệng Hàn Vân Tịch chảy ra mà cũng không có ý cử động. Giấu độc trong miệng trừ phi là muốn tự sát, nếu không bình thường sẽ giấu một chút thuốc độc thường, nếu không may nuốt vào bụng hoặc là ô nhiễm khoang miệng thì phiền phức lớn. Mặc dù độc thường có độc tính không mạnh, nhưng chỉ cần vào da thịt thấm sâu vào trong máu một chút thì độc tính cũng không hề yếu đi. Cho nên, Hàn Vân Tịch cố gắng cắn, muốn cho độc vào sâu một chút, xâm nhập vào thêm một chút. Tên che mặt này là cao thủ, nếu độc không vào sâu một chút thì Hàn Vân Tịch cũng không yên tâm. Thế là, nàng tiếp tục bán mạng, muốn hạ xong độc trong miệng trước khi tên bịt mặt đẩy nàng ra, nhưng ai ngờ từng chút một thời gian trôi qua, tên che mặt không hề cử động. Cuối cùng Hàn Vân Tịch đã dùng hết độc trong miệng, tên áo đen vẫn không nhúc nhích. Không phải bị trúng độc nên ngớ ngẩn rồi đó chứ, trên thế giới này vẫn chưa có độc khiến người ta ngớ ngẩn! Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng là mình ám toán thành công, thế nhưng là, như thế trầm mặc phản ứng, để Hàn Vân Tịch cái ót đều có chút lạnh, vô cùng bất an. Nàng chần chờ một chút, cẩn thận buông ra miệng, ngẩng đầu nhìn lại, lại bắt gắp ánh mắt tên che mặt đó không hề nhúc nhích cứ nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt kia dường như có chút suy nghĩ. Cái tên này, không đau sao? Hay là đau đến ngây người rồi? Nếu như thường ngày, Hàn Vân Tịch nhất định sẽ đẩy tên che mặt ra, tiện thể hung hăng đá một cước rồi bỏ chạy, thế nhưng lần này nàng cũng không dám cử động, mà cẩn thận từng li từng tí nói: “Ta có thể cho ngươi thuốc giải, chỉ cần ngươi thả ta ra.” Cuối cùng tên che mặt lên tiếng rồi, giọng nói lạnh như băng: “Hàn Vân Tịch, lúc nãy nàng hoàn toàn có thể giết ta, đây không phải là lần đầu tiên.” Hơn 20 năm nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiếp cận hắn ở một khoảng cách gần như vậy huống chi là làm hắn bị thương, giết hắn. Thế nhưng nữ nhân này lại không chỉ một lần, vừa mới đây mạng của hắn một lần nữa rơi vào trong tay nàng. Hắn cũng không thích loại cảm giác này, nhưng hết lần này tới lần khác đều không ý thức được liền rơi vào tay nàng. Chuyện này đối với một người từ nhỏ vốn thận trọng từng bước, bố trí phòng vệ khắp nơi mà nói không thể ngờ rằng hắn đem tính mạng của mình giao cho nàng. Hắn xác định, nữ nhân này đáng tin, nhưng đáng để tin tưởng đến vậy sao? Lời của tên che mặt khiến Hàn Vân Tịch có chút mơ hồ, nàng đang muốn thoát ra, ai biết ngay lúc này, một hình bóng màu trắng từ đằng xa xoay người đi tới. Người đi đến không ai khác đó chính là Giả Trích Tiên, Đường Cách. Hàn Vân Tịch thấy Đường Li liền sợ hãi, thốt ra: “Cứu ta!” Đường Li thấy nam tử che mặt ôm lấy Hàn Vân Tịch, trên cánh tay của hắn còn bị thương, cũng sợ hãi buột miệng nói ra: “Long Phi Dạ, ngươi bị cắn ư?” Long Phi Dạ? Á... Long Phi Dạ! Là hắn? Hàn Vân Tịch sợ hãi trắng bệch cả mặt, hai mắt mở to, không nghĩ dược gì cứ nhìn chằm chằm vào mặt nạ che mặt của Long Phi Dạ, đồng thời lúc đó Long Phi Dạ cuối cùng cũng thu lại nét mặt đăm chiêu, nhẹ nhàng đẩy Hàn Vân Tịch ra. Thế là ở trạng thái sốc đến cao độ, “bịch” một tiếng Hàn Vân Tịch trực tiếp ngã xuống đất. “Long Phi Dạ, chàng...” Hàn Vân Tịch không thể ngờ rằng hắn lại đến cứu nàng, càng không nghĩ rằng hắn đã cứu nàng, thế mà còn nhàn hạ thoải mái như vậy để “trêu đùa” nàng! Đây suy cho cùng là trong giấc mơ của nàng hay là trong giấc mơ của Long Phi Dạ chứ, Hàn Vân Tịch không rõ nữa. “Các ngươi... làm cái gì vậy?” Đường Li cuối cùng đã lên tiếng. Hàn Vân Tịch không nói được gì, Long Phi Dạ không quan tâm, xoay người đi, bỏ khăn che mặt xuống cúi đầu hút máu độc ở cánh tay ra. “Hàn Vân Tịch ngươi cắn hắn, ngươi còn hạ độc? Ngươi thật là...” Đường Li cũng không biết nói gì nữa, hắn thực tình muốn khen Hàn Vân Tịch một tiếng, trên thế giới này một người có thể làm khổ Long Phi Dạ thành như vậy ước chừng chỉ có mỗi nữ nhân này thôi. Hàn Vân Tịch nào biết trong lòng Đường Li sợ hãi thán phục, chỉ nghĩ là hắn tức giận. Được rồi, Long Phi Dạ cứu giúp, nàng lại không biết phân biệt tốt xấu đúng là có lỗi, thế nhưng ai bảo cái tên Long Phi Dạ ngoài lạnh trong nóng này không lên tiếng, không nói rõ thân phận? Nếu như nàng không cắn hắn, chẳng lẽ hắn sẽ mang nàng đến y thành mà không nói lời nào, mãi mãi sẽ không tiết lộ thân phận, phải chăngmãi mãi không tiết lộ thân phận? Hàn Vân Tịch càng ngày càng phát hiện rằng mình không hiểu được tên này. Trong lòng uất ức, Hàn Vân Tịch cũng lười giải thích, vội vàng đến trước mặt Long Phi Dạ: “Chàng ngồi xuống, ta châm cứu giải độc cho chàng, độc tố nhiều lắm, hút không sạch được đâu.” Long Phi Dạ không lên tiếng nhưng lại nhìn thẳng vào mặt Hàn Vân Tịch, ánh mắt lại có chút né tránh, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống ở đó. Lúc này, Hàn Vân Tịch cũng không hỏi nhiều, nói nhiều lời mà chỉ yên lặng châm cứu giải độc. Hết lần này tới lần khác, cái tên Đường Li đáng ghét kia không bớt nhiều chuyện, cứ đứng một bên nhìn, không kiên nhẫn lại hỏi: “Long Phi Dạ, lúc nãy ngươi che mặt, có phải ngươi muốn trêu đùa nàng không?” Trêu chọc nữ nhân ư? Chuyện như thế này sao Long Phi Dạ lại có thể làm được chứ?
|
Chương 231: Lời tâm tình, mãnh liệt biết bao Long Phi Dạ vừa giở trò gì vậy, hắn và Hàn Vân Tịch đã hiểu lòng nhau, giờ này hai người đều xấu hổ, Đường Li mới hỏi hỏi một chút thì bầu không khí trở nên kỳ lạ rồi. Long Phi Dạ kiệm lời như vàng đương nhiên sẽ không trả lời, Hàn Vân Tịch cúi đầu, yên lặng châm cứu giải độc cho Long Phi Dạ, mặt không có cảm xúc xem như không nghe thấy gì. Đường Li vuốt ve cằm, liếc hai người họ, dường như nhìn ra được mánh khóe gì đó, hắn khẽ cười một tiếng, đứng ngoài quan sát không nói gì. Đường Li ngậm miệng rồi, thế nhưng câu nói vừa nãy của hắn đã dấy lên sóng to gió lớn, không thể bình tĩnh được. Không biết lúc này trong lòng Long Phi Dạ ra sao, tóm lại trong lòng Hàn Vân Tịch sớm đã long trời lở đất, rối như tơ vò rồi. Vì sao hắn trêu đùa nàng? Nhàn rỗi không có chuyện gì làm? Buồn chán? Hay là tâm trạng hôm nay không tốt? Nhưng mà cứ coi như tâm trạng không tốt thì cũng không nên làm như vậy chứ! Trong ấn tượng của Hàn Vân Tịch, thậm chí trong ấn tượng của mọi người, Thiên Ninh Tần Vương ngoại trừ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng chứ đừng nói đùa nghịch, ngay cả cười cũng không có nữa là. Hoặc là, đây có thể là một tính cách khác của Long Phi Dạ mà hiếm ai biết được, chỉ là nàng luôn không biết mà thôi? Tóm lại là Hàn Vân Tịch không tìm thấy lý do, nàng cứ lặng yên như vậy nghĩ lui nghĩ tới, kết quả là vừa châm cứu lại vừa bị phân tâm. Đột nhiên, cánh tay của Long Phi Dạ bỗng nhiên run mạnh, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. “A...” Không phải Long Phi Dạ kêu lên mà là Hàn Vân Tịch sợ hãi kêu lên, nàng châm sai huyệt vị! “Xin lỗi, ta biết rất đau...” Một khi sai huyệt vị thì mũi châm này có thể xem là đau đớn như bị dao khoét vào tim, đau không chịu được, thân là đại phu, Hàn Vân Tịch là người rõ nhất. “Không phải do ta cố ý, ta biết rất đau, sắp... sắp xong rồi, chàng chịu đựng một chút.” Từ trước đến nay nàng châm cứu giải độc luôn ung dung tự tin, lần này có lẽ là một lần hoảng loạn nhất trong hai kiếp? Không giống đại phu. Nàng kiên trì nhìn lại, Long Phi Dạ cũng vừa nhìn qua, hắn không có kêu đau, cũng không có chỉ trích, cũng chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi quay đầu đi, từ phía này có thể thấy hắn đang nhíu mày, bộ mặt tuấn tú kia dường như tức giận vô cùng. Có thể khiến hắn nhíu mày là có thể hiểu hắn đau đến mức nào. Hàn Vân Tịch thật sự rất áy náy, đối mặt lạnh lùng với hắn nhưng cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể yên lặng tiếp tục châm cứu, thế nhưng chỉ một lúc sau lại bị phân tâm. Có nên hỏi hắn không? “Long Phi dạ, chàng đùa ta như vậy có vui không?” “Long Phi dạ, bị cắn là đáng đời chàng!” “Long Phi dạ, chàng lớn như vậy rồi, chàng có buồn cười không?” “Long Phi dạ, chàng nhất định phải xin lỗi, nếu không ta không giải độc cho chàng!” ... Các lý do chính đáng để chất vấn không ngừng hiện lên trong đầu của nàng, nếu như thường ngày, cho dù đối mặt với hắn, nàng cũng dám thẳng thắn chất vấn, thế nhưng lần này thật xấu hổ. Cứ nghĩ đến bộ dạng Long Phi Dạ vừa mới “Đùa giỡn” nàng, nàng cũng không dám hỏi, thậm chí có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Hàn Vân Tịch rất quấn quýt! Trong sự quấn quýt đó, Hàn Vân Tịch lại một lần nữa thất thủ rồi, vẫn châm sai huyệt vị, lần này máu tươi không phun ra ngoài, mà là tất cả máu đen đều dừng lại không chảy. Hàn Vân Tịch đáng chết thế mà không phát hiện ra, cho đến khi Đường Li nhắc nhở: “Máu độc thải ra ngoài nhanh như vậy ư?” “Hả?” Hàn Vân Tịch ngẩng đầu nhìn lại, không đợi Đường Li trả lời, lập tức lại cúi đầu nhìn vết thương của Long Phi Dạ, lần này mới biết mình sai vô cùng! Đáng trách! Trong lòng nàng trách móc chính mình, cũng không dám nói nhiều, vùi đầu luống cuống tay chân đổi châm, Long Phi Dạ ngược lại không có gì động tĩnh gì, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo đó tái nhợt đi nhiều. Một lát sau, cuối cùng Hàn Vân Tịch cũng đã thuận lợi giải hết độc tố trên cánh tay của Long Phi Dạ, đắp thuốc lên, băng bó cẩn thận từng li từng tí. Lúc này Đường Li mới lại gần, vuốt ve cằm ngắm vết thương của Long Phi Dạ vài lần, ung dung nói: “Long Phi dạ, đây là lần đầu tiên ngươi bị nữ nhân cắn nhỉ...” Nói đến đây, hai người đều không có phản ứng, Đường Li không chú ý mà nói tiếp: “Ngươi cố ý để cho nàng ta cắn à?” Câu nói này vừa vang lên, Hàn Vân Tịch bỗng nhiên băng bó vết thương mạn hơn, hung hăng buộc chặt, băng vải siết chặt vừa vặn trên vết thương! “A!” Long Phi Dạ khẽ rên lên một tiếng, cuối cùng đã quay đầu nhìn tới, chỉ là dường như hắn muốn xem như chuyện này chưa từng xảy ra, trực tiếp né tránh Hàn vân tịch. Hắn chớp mắt đến gần để nhìn Đường Li, lạnh lùng hỏi: “Long Thiên Mặc đâu rồi?” Sau khi đoàn người của Hàn Vân Tịch rời khỏi Đại Lý Tự hắn luôn bám theo âm thầm bảo vệ. Thích khách áo đen đã bắt cóc Long Thiên Mặc, lúc Vinh thân vương đuổi theo, Đường Li đã sớm âm thầm đuổi theo, lúc Lạc Túy Sơn bị bắt cóc, hắn cũng muốn phái người theo dõi, chỉ đến khi thấy thất thiếu xuất hiện mới thôi. Chuyện này đang được suy xét, Long Thiên Mặc rất quan trọng, Lạc Túy Sơn cũng rất quan trọng, chỉ cần Hàn Vân Tịch vẫn còn, hắn sẽ không ra mặt vì ai cả, kế điệu hổ ly sơn của Quân Diệc Tà sao có thể qua mặt được hắn? Long Phi Dạ hỏi như vậy, Đường Li mới nhớ mình chạy đến là có việc gấp. “Bị Quân Diệc Tà mang đi rồi, độc thuật của mẫu thân hắn quá lợi hại, ta đấu không lại hắn!” Đường Li vội vàng trả lời. “Hắn đi tìm Long Thiên Mặc rồi?” Long Phi Dạ có chút bất ngờ. Quân Diệc Tà tạo ra kế điệu hổ ly sơn, Long Phi Dạ tương kế tựu kế cũng điệu hổ ly sơn, chỉ cần Quân Diệc Tà không tự mình ra mặt, Đường Li đi đối phó những tên thích khách áo đen kia, cứu Long Thiên Mặc đi vẫn rất dễ dàng. Nhưng mà ai biết, Quân Diệc Tà vốn có thể đuổi kịp Long Phi Dạ đến bên này nhưng hắnlại không đuổi kịp, mà quay về bảo vệ Long Thiên Mặc rồi. Không thể không thừa nhận, Long Thiên Mặc rơi vào tay của Quân Diệc Tà, phiền phức sẽ không hề nhỏ. “Bản vương đã xem thường hắn.” Đi sai một nước cờ, điều này khiến Long Phi Dạ rất không vui. “Tên này lai lịch thần bí, ta kiểm tra Bắc Lệ rất lâu đều không tra được nguồn gốc của hắn.” Đường Li nói nghiêm túc. Hàn Vân Tịch đứng một bên lắng nghe, đại khái cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, đang muốn hỏi thì lúc này có một tên hộ vệ áo đen vô cùng lo lắng đuổi tới, hoảng sợ bẩm báo: “Điện hạ, Quân Diệc Tà phái người thông báo, nói rằng...” Tên hộ vệ áo đen mặc dù sốt ruột nhưng lại ấp úng, không dám nói tiếp. “Muốn chết sao? Còn không mau nói!” Đường Li cuống lên. Hộ vệ áo đen nhìn Hàn Vân Tịch một chút, lúc này mới nói tiếp: “Quân Diệc Tà phái người chuyển lời nói muốn điện hạ lấy Vương phi nương nương đổi Thái tử điện hạ...” Nói đến đây, Long Phi Dạ bất ngờ nhìn về hướng hộ vệ áo đen, ánh mắt lạnh ngắt khiến hộ vệ áo đen không chịu được mà lạnh run mấy cái, cảm thấy đường như mình đã phạm vào tội lớn ngập trời. Hàn Vân Tịch cũng không bất ngờ, Quân Diệc Tà bắt cóc nhiều người như vậy, tất cả đều là hướng về phía nàng, hội chẩn của viện y học không hề có quan hệ gì với hắn. Nếu như mang nàng đi để đổi Long Thiên Mặc về, hội chẩn của viện y học vẫn có thể tiếp tục, Lạc Túy Sơn có thể chứng minh nàng và Cố Bắc Nguyệt không có tội, cũng sẽ không liên luỵ đến phủ Tần Vương? Hơn nữa, vấn đề này truyền đến tai của Thiên Huy Hoàng đế, Long Phi Dạ càng có thể phủi sạch quan hệ với nàng, lấy lòng Thiên Huy Hoàng đế. Cũng không phải là Hàn Vân Tịch xem thường Long Phi dạ, mà kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cậy mạnh không phải anh hùng, dù sao Thiên Ninh vẫn là thiên hạ của Thiên Huy Hoàng đế, Long Phi Dạ chẳng qua chỉ là một Tần vương. Hàn Vân Tịch đang suy nghĩ sự lợi hại của mối quan hệ này, Long Phi Dạ lạnh lùng hỏi: “Khi nào, ở đâu?” “Vào buổi trưa ba ngày sau đổi người ở Huyền Không tự, quá hạn...” “Như thế nào?” “Diệt... khẩu.” Giọng nói của tên hộ vệ áo đen cũng run lên. Diệt khẩu? Giết Thái tử của Thiên Ninh sao? Sắc mặt Đường Li bỗng trắng bệch mấy phần, nhìn Long Phi dạ, muốn nói lại thôi, Quân Diệc Tà quá tùy tiện rồi đó? Với tính cách của Long Phi Dạ, một khi đến nơi hẹn nhất định sẽ cứu người, mà không phải là đổi người, hắn phải bảo vệ Hàn Vân Tịch, Long Thiên Mặ chắn cũng muốn cứu. Thế nhưng lần này nếu không phải Quân Diệc Tà đã chuẩn bị kỹ thì tuyệt đối không dám nói ra những lời như vậy. Long Phi Dạ ở thế bị động không chiếm được thượng phong, có khả năng rơi vào hang hổ, đi không trở về. Mối quan hệ lợi hại này, Hàn Vân Tịch cũng hiểu. Nhòn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Long Phi Dạ, nàng không chút do dự mở miệng: “Đi đổi đi, đến lúc đổi được người thì các ngươi đi ngay, ta tự có cách đối phó với hắn.” Ai ngờ, lời này vừa nói ra, Long Phi Dạ lạnh lùng, tức giận đi tới: “Hàn Vân Tịch, nàng để lần này bản vương đến vô ích sao?” Cứu nữ nhân này không hề dễ dàng, nàng lại muốn dâng mình đến tận cửa, không phải tất cả những điều hắn làm đều uổng phí sao? Nàng nghĩ hắn là loại người gì mà có thể tùy tiện giao ra nữ nhân dưới danh nghĩa của mình chứ? Hoặc là nàng nghĩ vở kịch mà hắn diễn ở Đại Lý Tự kia là thật? Hàn Vân Tịch xui xeo không lời nào có thể nói được, cảm thấy không khí không ổn nên Đường Li vội vàng giảng hòa: “Đi thì nhất định phải đi, đến lúc đó hai người các ngươi liên thủ để đối phó với Quân Diệc Tà, chuyện khác giao cho ta là được rồi.” Thật bất ngờ Long Phi Dạ lại ném cho hắn hai chữ: “Không đi.” “Cái gì?” Đường Li hốt hoảng, phải biết rằng nếu Long Thiên Mặc chết đi phía Thiên Huy Hoàng đế nhất định sẽ không xong. Hàn Vân Tịch giật mình, nghi ngờ không biết mình có nghe lầm hay không. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Long Phi Dạ khiến nàng lờ mờ vô cùng, hắn hạ lệnh tên hộ vệ áo đen: “Đi nói cho Quân Diệc Tà biết, cho dù hắn có bản lĩnh đem giang sơn Bắc Lệ ra đổi, bản vương cũng không đổi.” Thứ hắn muốn không cần đem đổi lại, thứ hắn có rồi từ trước đến nay không hề giao ra. Long Phi Dạ lạnh lùng dứt lời, xoay người rời đi còn Hàn Vân Tịch đờ người ngay tại đó, có một cảm giác lúng ta lúng túng. Ai đến nói cho nàng biết câu nói lúc nãy có được xem là một câu thổ lộ tình cảm hay không? Lựa chọn giữa giang sơn và nữ nhân, nam nhân này lại đưa ra câu trả lời như vậy. Thế nhưng... ai có thể đến nói cho nàng biết, vì sao nhìn cái bóng hắn đi xa dần, nàng vẫn cảm thấy lạ lẫm xa lánh như xưa. Dường như nụ hôn buốt lạnh đó rõ ràng đã thể hiện rất nhiều, nhưng dường như lại như không có cái gì. Hàn Vân Tịch ngẩn người đứng đó, Long Phi Dạ đã đi xa rồi nhưng vẫn là quay đầu nhìn qua lạnh lùng hỏi: “Hàn vân tịch, nàng còn không đi?” “Đi đâu?” Hàn Vân Tịch không suy nghĩ gì liền đáp lời. “Vừa rồi đã nói với nàng rồi, còn không đi?” Long Phi Dạ không kiên nhẫn thúc giục. Vừa rồi? Ừm, lúc nãy đùa giỡn với nàng đã từng nói rồi, muốn dẫn nàng đi Y thành. Thì ra chuyện lúc nãy hắn không hề quên! Hàn Vân Tịch mặc dù có chút mơ hồ, khóe miệng lại nhịn được mà rung lên, chuyện xảy ra trong Đại Lý Tự cũng không cần thiết phải hỏi, dù thế nào đi nữa, hắn tới là tốt rồi. Nàng vội vàng đuổi theo đi bên cạnh hắn, không bao lâu, Long Phi Dạ liền ôm nàng, mang nàng bay lên không trung hướng về Y thành. Ba ngày sau, Quân Diệc Tà đợi vô ích ở Huyền Không tự!
|
Chương 232: Bệnh tình, trộm long tráo phượng Quân Diệc Tà ngồi xếp bàn tại Phật bồ đoàn trước tượng Phật, suy nghĩ câu nói kia của Long Phi Dạ: "Dùng giang sơn Bắc Lệ đổi một nữ nhân..." Hắn nhìn vô cùng tỉnh táo, sau đó lại nắm chặt nắm đấm đã bán đứng hắn từ lâu. Hắn cuồng, Long Phi Dạ còn cuồng hơn hắn! Hắn vốn tưởng rằng Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch liên thủ đến cướp đi Long Thiên Mặc, ai ngờ ngay cả đến tên này cũng không đến. Toàn bộ thiên la địa võng của chùa Huyền Không, tất cả đều như công cốc. Cả ngày nay, Quân Diệc Tà ngồi từ giữa trưa đến lúc mặt trời lặn, lúc mặt trời lặn xuống, rốt cuộc hắn cũng khẳng định Long Phi Dạ sẽ không tới. Đã nói quá giờ sẽ không đợi, giết người diệt khẩu. Nhưng nếu thực sự quá giờ thì nên làm cái gì? Quân Diệc Tà nhất định phải thận trọng cân nhắc. Nếu như lúc ở Dược thành hắn không bị Hàn Vân Tịch gỡ mặt nạ thấy mặt thật của hắn, bị Long Phi Dạ biết thân phận, hôm nay, Long Phi Dạ không đến, hắn sẽ càng vui vẻ, hắn nhất định không chút do dự, một đao chặt đầu Long Thiên Mặc này xuống, đưa đến trước mặt Thiên Vy Hoàng đế, hung hăng cắn Long Phi Dạ một nhát. Đáng tiếc, thân phận của hắn đã bại lộ, thân phận của Bắc Lệ Khang vương đại biểu cho Bắc Lệ Hoàng tộc, khiến hắn không thể không có chút kiêng kỵ, hắn phải đề phòng Long Phi Dạ biết thương phận của hắn sẽ làm càn. Hắn không phải huyết thống Hoàng tộc, nhưng lại là Vương được sủng ái nhất, Bắc Lệ Hoàng tộc còn rất nhiều người lo âu về hắn. Thấy Quân Diệc Tà đứng dậy, người hầu bên cạnh mới dám tiến lên: "Chủ thượng, không phải Long Phi Dạ thật sự để nữ nhân kia trong lòng chứ?” Quân Diệc Tà khinh thường cười lạnh: "Long Phi Dạ... hắn có tim sao?” Người hầu càng không hiểu: “Vậy cũng không đến mức...” "Một lời nói dối đổi lấy trái tim của một nữ nhân có ích...” Quân Diệc Tà nói rồi tạm ngừng, quay người nhìn qua, khuôn mặt tà lạnh có chút chân thật: "Có lời!" Độc thuật của Hàn Vân Tịch không chỉ tinh xảo, mà còn thần bí, có một nữ nhân như thế tương trợ, sẽ có bao nhiêu niềm vui và bất ngờ đây? Đối với Quân Diệc Tà mà nói, một Hàn Vân Tịch ngang bằng với việc hắn nuôi một đám độc nhân, cho nên, cho dù bị Hàn Vân Tịch phá không ít chuyện tốt, thậm chí hạ kịch độc với hắn, hắn vẫn chưa hề thật lòng muốn ám sát, vẫn muốn lôi kéo nàng như trước đến nay. Nói láo với nữ nhân? Đám người hầu không hiểu, trong ấn tượng của hắn, từ trước đến nay chủ thượng không gần nữ sắc, đối mặt với nữ nhân, đừng nói là lời nói dối lừa gạt, ngay cả chào hỏi cũng sẽ không có. "Chủ thượng, đó... Thiên Ninh Thái tử..." Người hầu quan tâm chuyện này. Bây giờ nên làm gì Thiên Long Mặc? Giết không được, chẳng lẽ lại cứ thả như vậy, vậy không phải quá nhút nhát rồi sao? Thủ hạ đều hoảng loạn cả lên, lo lắng cho chủ thượng của bọn họ, nhưng Quân Diệc Tà đã sớm có dự định, hắn thấp giọng nói: "Lấy Tử Quỳnh Bách Diệp Thảo tới đây." Vừa dứt lời, đám người hầu kinh ngạc, nhắc nhở: "Chủ thượng, thuốc này... còn chưa có thuốc giải đâu!" Chủ thượng muốn hạ độc với Long Thiên Mặc, hạ độc rồi thả đi sao? Người, có thể thả. Nhưng nhất định phải nắm được cái cán trong tay. Tử Quỳnh Bách Diệp Thảo là độc dược Quân Diệc Tà mệnh danh, sở dĩ được Quân Diệc Tà mệnh danh, chính là bởi vì loại độc dược này là độc mới hoàn toàn, trước đó chưa từng xuất hiện. Quân Diệc Tà vun trồng kiểu độc dược mới trong rừng cấm địa của Dược thành, mặc dù bị Hàn Vân Tịch làm hư hết, nhưng trên tay hắn vẫn còn có chút tài liệu, mấy tháng nay cũng xem như có thu hoạch, vun trồng ra ba loại độc mới hoàn toàn. Độc là được chế luyện ra, nhưng thuốc giải độc vẫn chưa được chế tạo ra. Nói một cách khác, trúng ba loại độc này, sẽ không có thuốc nào cứu được. Độc tính của Tử Quỳnh Bách Diệp Thảo không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại vô cùng tra tấn người, sẽ khiến cho xương cốt khớp nối toàn thân đau nhức, không thể động đậy. "Chính là bởi vì chưa có thuốc giải nên mới không thể sai sót được!” Quân Diệc Tà cười lạnh, đi về Miếu hậu viện, lần này, hắn lại muốn xem xem Hàn Vân Tịch có bản lĩnh phá giải được Tử Quỳnh Bách Diệp Thảo hay không, hắn muốn khiến cho Hàn Vân Tịch không lăn lộn được ở Thiên Ninh, muốn khiến cho Long Phi Dạ từ bỏ Hàn Vân Tịch! Hậu viện, Long Thiên Mặc vẫn như cũ nằm trong xe ngựa, cả người rơi vào trạng thái hôn mê bất lực, trên thân đắp một lớp chăn dày, không biết còn tưởng rằng đây là một người bình thường, đang yên giấc ngủ. Quân Diệc Tà lên xe ngựa, chỉ nhìn khuôn mặt của Long Thiên Mặc một chút chứ không nhìn gì nhiều, đừng nói là Thiên Ninh Thái tử, dù là Thiên Ninh Hoàng đế, hắn cũng không để vào mắt. Đối với hắn mà nói, toàn bộ Thiên Ninh cũng chỉ có Long Phi Dạ được xem là trở ngại của hắn. Hắn im lặng không nói ngồi ở một bên, cho đến khi người hầu đưa Tử Quỳnh Bách Diệp Thảo tới, hắn mới đích thân nhấc Long Thiên Mặc từ trong chăn lên, ai ngờ, vừa vén lên, lại thấy Long Thiên Mặc có một cái bụng to. Cái này... đây là chuyện gì? Quân Diệc Tà lộ ra biểu tình khiếp sợ, mà người hầu xung quanh cũng không dự liệu được, bất ngờ. Một đại nam nhân, thế mà bụng lớn? Quân Diệc Tà còn chưa động đậy, người hầu tỉnh táo lại liền vội vàng tiến lên cởi áo Long Thiên Mặc ra, vừa cởi ra liền lộ ra chân tướng, quả thật là bụng lớn, tựa như người mang thai. "Chủ tử, cái này... làm sao có thể?" Người hầu khiếp sợ. Thiên Ninh Thái tử bệnh lâu không hết, đây là chuyện mọi người đều biết, về phần là bệnh gì thì ai cũng phân vân, không ai biết được chân tướng. Mà lần này, Lạc Túy Sơn đánh trống cáo trạng tại chùa Đại Lý, khiến ai ai cũng đều biết, đáng tiếc, vẫn không có công khai chứng bệnh "bệnh cũ tái phát" của Thái tử. Quân Diệc Tà biết được chuyện viện y học hội chẩn, cũng không rõ bệnh tình của Long Thiên Mặc, cũng không quan tâm. "Bệnh trướng nước?" Đây là phản ứng đầu tiên của Quân Diệc Tà, hắn là một y độc, hắn chuyên dùng độc, đương nhiên hiểu không ít về y học. Chỉ là, sau khi Quân Diệc Tà chăm chú kiểm tra, sắc mặt hắn liền thay đổi, đáy mắt tà lạnh hiện lên vẻ phức tạp rất sâu. Thấy thế, người hầu cũng không dám hỏi nhiều, nhưng mà Quân Diệc Tà lại thì thào: "Không phải bệnh trướng nước, mà là..." Quân Diệc Tà không nói nữa, tựa hồ còn chưa dám khẳng định, lại chăm chú kiểm tra một lần nữa, nhưng lần này, lông mày của hắn nhíu càng chặt hơn, hắn hoàn toàn khẳng định, đây không phải "bệnh trướng nước", mà là... sâu độc! Long Thiên Mặc không bị bệnh gì cả, càng không phải bệnh cũ tái phát gì, mà là bị người ta hạ sâu độc. Sâu độc, đây chính là một loại độc thuật đáng sợ nhất. Sâu độc, là một loại độc thuật năm đó Độc Tông của viện y học sáng tạo ra, mà sau đó Độc Tông viện y học bị cấm, sâu độc đã biến mất ở Vân Không đại lục nhiều năm. Đừng nói sâu độc, ngay cả chuyện viện y học từng có Độc Tông, cũng hiếm có người biết được. Sâu độc, có ba loại cao trung thấp, lấy cỏ làm sâu độc, lấy trùng làm sâu độc, lấy người làm sâu độc. Mà lấy người làm sâu độc, chính là độc nhân Quân Diệc Tà nuôi, mục đích cuối cùng của độc thi là... người sâu. Quân Diệc Tà hiểu về sâu độc. "Tỉ Ngọc Bá biết thuật sâu độc? Lạc Túy Sơn cũng biết?" Hắn buồn bực. Bệnh của Long Thiên Mặc là Thiên Ninh Hoàng đế mượn dùng Tỉ Ngọc Bá muốn mưu hại Hàn Vân Tịch, hạ sâu độc cũng chỉ có thể là Tỉ Ngọc Bá, mà Lạc Túy Sơn mời Trưởng Lão Lệnh, một lòng muốn lật đổ chẩn bệnh của Tỉ Ngọc Bá, yêu cầu hội chẩn, như thế xem ra, Lạc túy Sơn cũng biết đây là trúng sâu độc. Dựa vào lai lịch của hai người quản sự này, chuyện lén lút học một chút thuật sâu độc cũng không phải là không được, chỉ là, Quân Diệc Tà nghĩ mãi không rõ, nếu là sâu độc, sao Lạc Túy Sơn dám yêu cầu công khai hội chẩn chứ? Phải biết rằng, bây giờ trong viện y học sâu độc là một đại cấm kị, đừng nói đến công khai hội chẩn, dù tự mình đề cập cũng không được cho phép. Chẳng lẽ Lạc Túy Sơn xem nhầm bệnh thành bệnh khác? Chuyện này ồn ào như thế, sao Lạc Túy Sơn có thể xem nhầm bệnh chứ? Trong chuyện này có chỗ kì lạ khiến cho người khác suy nghĩ không thấu, Quân Diệc Tà ngửi được có mùi âm mưu ở đây, đương nhiên, hắn không rãnh rỗi quản nhiều việc của viện y học như vậy, mục tiêu của hắn vẫn luôn là Hàn Vân Tịch. Thế là đêm hôm đó, Quân Diệc Tà giải sâu độc cho Long Thiên Mặc, sau đó hạ kịch độc Tử Quỳnh Bách Diệp thảo. Một đêm trôi qua, không thấy bụng lớn của Long Thiên Mặc đâu, nhưng thay vào đó là xương khớp toàn thân đau nhức. Sáng sớm, Quân Diệc Tà không thèm nhìn Long Thiên Mặc một chút nào, lạnh lùng dặn dò: “Trước khi hắn tỉnh lại, đưa đến Viện y học đi." Hắn nghĩ, nhúng một chân vào như thế, cuộc hội chẩn này nhất định sẽ rất đặc sắc. Hàn Vân Tịch, lần này ngươi còn có thể giải độc, bản vương phục ngươi! Nếu như ngươi không giải được, hãy đợi Thiên Vy Hoàng đế giáng tội đi, bản vương lại muốn xem xem Long Phi Dạ còn có thể giữ được ngươi hay không! Trên đường Long Thiên Mặc được đưa đến viện y học, trước nay Vinh Thân vương đều đang cố gắng tìm kiếm tung tích của Long Thiên Mặc, Lạc Túy Sơn, Tỉ Ngọc Bá và Cố Bắc Nguyệt đã đến Viện y học, không biết tung tích Cố Thất Thiếu đâu. Long Thiên Mặc và Hàn Vân Tịch hai nhân vật quan trọng đều không thấy đâu, hội chẩn đương nhiên không tiến hành được. Thiên Ninh Hoàng đế đã nói, sau năm ngày, viện y học nhất định phải đưa Cố Bắc Nguyệt về Đế đô Thiên Ninh, Long Thiên Mặc và Hàn Vân Tịch mất tích nhất định phải cho Thiên Ninh một câu trả lời thỏa đáng. Trưởng lão hội viện y học cũng không có tỏ thái độ gì, phái ra không ít nhân mã đi tìm người. Tất cả mọi người đều đang chờ tin tức, Hàn Vân Tịch đến Y thành cũng không lập tức đi viện y học, mà bị Long Phi Dạ đưa đến nhà nghỉ. Nhà nghỉ Vân Tường cao cấp nhất của Y thành, phòng cao cấp nhất, đứng ngay cửa sổ của căn phòng, vừa vặn có thể nhìn thấy cửa lớn của viện y học. Lúc này, Hàn Vân Tịch và Long Phi Dạ đứng phía trước cửa sổ, sóng vai mà đứng. "Bên Quân Diệc Tà không hề có một chút tin tức nào sao?" Hàn Vân Tịch có chút lo lắng, mặc dù không có tin tức chứng minh Long Thiên Mặc không bị diệt khẩu, nhưng ai biết Quân Diệc Tà có thả người hay không chứ. "Ngày nào Long Thiên Mặc chưa có tin tức, nàng có thể nghỉ ngơi thêm ngày đó, gấp cái gì?" Long Phi Dạ nhàn nhạt hỏi lại. Trên đoạn đường đi, đi một mạch không ngừng, mà lời bọn họ nói, một bàn tay cũng đếm được, giữa bọn họ dường như không có nhiều một chút hay ít một chút Chỉ là lúc hắn kéo nàng, nắm tay nàng, sức lực dường như nhẹ hơn lúc trước rất nhiều, mà nàng cũng tự nhiên hơn rất nhiều, không còn khó chịu. "Không phải Hoàng Thượng chỉ cho Y thành năm ngày thôi hay sao?" Hàn Vân Tịch lại hỏi. Long Phi Dạ nhíu mày nhìn qua, cười lạnh nói: "Ngươi đánh giá Thiên Vy khá cao?” Viện y học đại biểu cho Y thành, Thiên Ninh Hoàng đế sẽ không ngu xuẩn đến nỗi vì một phế Thái tử mà đối lập với Y thành. Hàn Vân Tịch cũng không rõ những thế lực mạnh yếu của Vân Không đại lục lắm, nàng quan tâm hơn vẫn là bệnh tình của Long Thiên Mặc, năm ngày, có phải bệnh sẽ thay đồi hay không? Chần chừ một chút, nàng thành thật nói: "Ta không nghỉ ngơi, đi Viện y học đi, ta phải gặp Cố Bắc Nguyệt." Không hỏi được gì từ Lạc Túy Sơn, ít nhất nàng cũng phải thảo luận với Cố Bắc Nguyệt một chút. Nghe xong lời này, đáy mắt Long Phi Dạ rõ ràng hiện lên một tia không vui, hắn lạnh lùng nói: "Đêm nay có việc, không đi." "Chuyện gì?" Hàn Vân Tịch buồn bực, đến Y thành, ngoại trừ chuyện hội chẩn, còn có gì quan trọng hơn sao? Nhưng Long Phi Dạ cũng không trả lời nàng, mà gọi bữa tối.
|