Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 233: Giữ người, tối nay có chuyện gì Món ngon đầy bàn, lại còn có rượu ngon, không biết còn tưởng rằng Long Phi Dạ muốn mở tiệc chiêu đãi người nào đó ngay tại phòng này. Hàn Vân Tịch quét mắt qua một bàn đầy thịt rượu, phát hiện không ít món ăn đều là lần đầu tiên thấy, màu sắc hương vị đều rất mê người, chỉ là bàn ăn này, ít nhất cũng có hai mươi món, hai người ăn, không phải quá khoa trương sao? "Còn có người qua đây sao? Đường Li?" Nàng nghi ngờ hỏi. "Không có." Long Phi Dạ thật tình nói chuyện như tích vàng. Được thôi, tên này được sống an nhàn sung sướng từ thuở nhỏ, ăn mặc chi tiêu đều được chú ý đầu tiên, mặc dù đi ra bên ngoài, ăn bữa cơm cũng không thể hạ thấp, mất thân phận. Hàn Vân Tịch bỏ qua vấn đề này, ngồi xuống đối diện hắn. Nàng ăn rất tùy ý, vừa ăn vừa hỏi: "Đêm nay còn có chuyện gì sao? Sẽ chậm trễ rất lâu sao?" Đã mấy ngày rồi, không hề có tin tức của Long Thiên Mặc, nàng cũng không có tin tức, Cố Bắc Nguyệt sẽ lo lắng, nhất là bệnh tình của Long Thiên Mặc, không thể không xử lý cẩn thận. Phải biết rằng, chuyến này nàng và Cố Bắc Nguyệt đến không vì cái gì khác, mà tới vì rửa sạch tội danh cho chính mình. Long Phi Dạ giương mắt nhìn, ánh mắt đảo qua thức ăn trong chén nàng, tựa hồ có chút không vui, nhưng lại không biểu lộ ra, hắn ưu nhã vén ống tay áo lên, hững hờ rót rượu. Bộ dáng này, có chỗ nào giống với đêm nay có việc nhỉ? Hắn chỉ trở lời Hàn Vân Tịch hai chữ: "Dùng bữa." Hơ... Hàn Vân Tịch gấp gáp âm thầm bật hơi trong lòng, hắn có thời gian hưởng thụ cơm ngon rượu ngon, nhưng nàng không rảnh. "Nếu như không phải là chuyện gấp, thiếp đi viện y học trước một chuyến." Nàng rất thành thật, ăn lung tung mấy miếng đồ ăn liền để bát đũa xuống đứng dậy. Tay cầm ly rượu của Long Phi Dạ bỗng nhiên xiết chặt, nếu như không phải ly sứ đủ cứng, đoán chừng sớm đã bể rồi, đáng tiếc, Hàn Vân Tịch cũng không chú ý tới tay của hắn. "Ta đi đây!" Nàng nói rồi xoay người rời đi. Long Phi Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, không nhanh hay chậm một phút nào, ngay lúc Hàn Vân Tịch muốn mở cửa, hắn mở cái miệng tôn quý: "Hàn Vân Tịch, nàng hiểu bao nhiêu về Viện y học?" Vừa dứt lời, Hàn Vân Tịch lập tức quay người nhìn lại, đây cũng là lần đầu tiên Long Phi Dạ nhắc với nàng về Viện y học. Chẳng lẽ tên này nói có việc, là việc có liên quan đến Viện y học hay sao? Tên kiệm lời này mở miệng, chắc chắn có chuyện để xem. Hắn đề cập viện y học với nàng, không phải là bởi vì Thiên Tâm phu nhân sao? Nếu không, cũng không có gì lý do gì nói với nàng. Nàng vẫn đang điều tra địa vị của Thiên Tâm phu nhân, nàng muốn biết tại sao Thiên Tâm phu nhân lại mai danh ẩn tích có con mà vẫn gả cho Hàn Tòng An, muốn biết Thiên Tâm phu nhân khó sinh là ngoài ý muốn hay có người nào đó cản trở muốn tính mạng của bà, càng muốn biết chính là thân phụ của bà ta là thần thánh phương nào. Mà nàng biết, Hàn Tòng An chỉ biết một manh mối, Thiên Tâm phu nhân và viện y học có quan hệ, có nhẫn nại vì Hàn Tòng An muốn một chức vụ quản sự. Chuyện này quan trọng hơn việc gặp Cố Bắc Nguyệt nhiều. "Không nhiều, chàng muốn nói cái gì?" Hàn Vân Tịch trở về, đứng trước mặt Long Phi Dạ, Long Phi Dạ vẫn nhàn nhạt thờ ơ, không gấp gáp với nàng. "Nghe nói qua Độc tông Viện y học chưa?" Long Phi Dạ hỏi. Quả nhiên, tên này không nói thì thôi, mà nói thì sẽ kinh người. "Viện y học" và "Độc tông", sao hai từ này lại liên quan một chỗ đến nhau chứ? Hàn Vân Tịch vô cùng bất ngờ, như một đứa bé khiêm tốn, vội vàng ngồi xuống, vội vã hỏi: "Tại sao lại có Độc tông?" Không phải viện y học chỉ có Y tông, chỉ truyền thụ y thuật, vun trồng thầy thuốc, trị bệnh cứu người sao? Thấy Hàn Vân Tịch ngồi trở lại, bờ môi Long Phi Dạ hiện lên vẻ hài lòng: "Viện y học đã từng có hai đại tông phái, Y tông và Độc tông, lấy cứu người làm việc thiện làm tôn chỉ, về sau Độc tông bị diệt, thành viện y học cấm kỵ, người biết càng ít dần." Hàn Vân Tịch không tưởng tượng nổi, vẫn luôn biết câu nói "Y độc bản một nhà", lại không nghĩ rằng câu này lại thành sự thật ở viện y học. "Vì sao bị diệt?" Hàn Vân Tịch vội vàng truy vấn. "Người chuyên giải độc, hẳn là người chuyên dùng độc." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói. Câu nói này Hàn Vân Tịch hết sức quen thuộc, trước đây nàng cũng bởi vì câu nói này bị Thiên Ninh Hoàng đế ghi nhớ. Độc, chung quy là một thứ nguy hiểm. Cho dù ngươi không có lòng hạ độc, người khác cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Chỉ là muốn tiêu diệt một tông phái, đâu phải là chuyện dễ dàng? Nếu là tông phái, nhất định có quyền uy thế lực và chi nhánh thế lực khổng lồ không thể xâm phạm. Giống như Y thành, Dược thành, đã là một thành, cũng là một tông phái, mới có thể khiến Hoàng quyền, Đế quốc cũng kiêng kị. "Độc tông, tại sao bị diệt?" Hàn Vân Tịch rất tò mò. Cũng không biết Long Phi Dạ thật sự không biết, hay là giả vờ không biết, tóm lại hắn lắc đầu. Lòng tò mò bị khơi dậy, lại không được thỏa mãn, vô cùng chán ghét. Hàn Vân Tịch mấp máy môi, thăm dò hỏi: "Chàng nói cho ta những thứ này... làm cái gì?" Nàng nói bừa độc thuật của mình do Thiên Tâm phu nhân dạy, không phải tên này xem là thật, truy xét đến Độc tông viện y học chứ? Đối mặt với vấn đề của Hàn Vân Tịch, Long Phi Dạ trầm mặc. Nói cho nàng chuyện này để làm gì? Tựa hồ... không có mục đích gì, chỉ là tâm sự, không cho nàng đi. "Rốt cuộc có chuyện gì?" Hàn Vân Tịch tò mò truy vấn. Long Phi Dạ tránh đi ánh mắt của nàng, chần chừ một lát mới nói: "Trong cấm địa của Độc tông Y thành có một kho độc thảo, là kho độc thảo thiên hạ đệ nhất, có lẽ nàng có thể tìm thấy manh mối phá giải Mê Điệp Mộng trong đó.” Đây coi như là một lời giải thích hợp lý không? Ai ngờ nghe xong câu này, ánh mắt vốn sáng lấp lánh của Hàn Vân Tịch bỗng trầm đi. Mê Điệp Mộng, là độc mà Hàn Vân Tịch luôn mang theo bên người, cũng là độc khó giải quyết nhất từ trước đến giờ của Hàn Vân Tịch, đến nay nàng cũng chưa phân tích được cái đó có độc. Sau khi hệ thống giải độc thăng cấp lần trước, trong độc dược trì nàng đã nuốt đã sinh ra không ít độc dược thảo mới, mà hệ thống giải độc cũng tự chế biến ra thuốc giải. Đối với hệ thống giải độc thì đây là một bước tăng vọt, đáng tiếc, những thứ này không hề có một chút trợ giúp nào có thể phá giải Mê Điệp Mộng, cái bình nhỏ kia đúng như cái tên của nó, như một giấc mơ mê mẫn. Hàn Vân Tịch từ bịch thuốc lấy ra Mê Điệp Mộng, thầm thở dài, nàng nên sớm đoán được tên này không tốt như vậy, thẳng thắn nói với nàng về chuyện Thiên Tâm phu nhân. Được rồi, nàng cũng đã đoán được từ lâu rồi, lần này hắn ra mặt, không thể cứu nàng đơn giản như vậy. Hắn hướng về kho độc thảo Y thành. Giữa nàng và người nam nhân này, khi nào mới có thể thuần túy một chút chứ? Có phải bởi vì không thuần túy hay không, cho nên, cho dù luôn bầu bạn bên cạnh hắn nàng vẫn cảm thấy xa lạ. Trong lúc nhất thời, Hàn Vân Tịch không có hứng thú đối với bí mật Độc tông của Y thành, nàng đứng dậy, nhàn nhạt cười nói: "Điện hạ, chuyện Mê Điệp Mộng có gấp hơn nữa, cũng phải chờ ta và Cố Bắc Nguyệt rửa sạch tội danh, ta phải đi Viện y học một chuyến, xin lỗi không ở lại được." Tựa hồ Long Phi Dạ không nghĩ tới Hàn Vân Tịch sẽ phản ứng thế này, không vui chất vấn: "Nửa đêm, có chuyện gì mà vội vã như vậy?" Hàn Vân Tịch vui vẻ, cười vô cùng xán lạn: "Điện hạ, chuyện này đương nhiên gấp, thần thiếp và Cố Thái y phải thương thảo chuyện bệnh tình của Thái tử, đề phòng khả năng bệnh có chuyển biến. Lỡ bệnh có chuyển biến, hội chẩn xảy ra phiền toái, đến lúc đó thần thiếp mang tội, làm sao có thể đi đến khi độc thảo với chàng chứ?" Vừa dứt lời, sắc mặt Long Phi Dạ liền thay đổi, khó lắm hắn mới mất kiềm chế, thay đổi sắc mặt, cuối cùng hắn muốn nói nhưng lại thôi, khuôn mặt tuấn tú lạnh đi mấy phần. Hắn không nói, nàng cho rằng hắn chấp nhận cách nói của nàng. "Đi đây!" Hàn Vân Tịch tiêu sái quay người. "Viện y học không phải là nơi nàng tùy tiện vào được." Cuồi cùng Long Phi Dạ cuố cũng lên tiếng. "Thần thiếp báo tên họ là có thể vào, điện hạ cũng không cần chờ thần ta trở về." Hàn Vân Tịch không quay đầu, câu này có ý muốn bại lộ hành tung, không trở về nhà nghỉ. "Bản vương đã nói, đêm nay có việc, không cho phép đi." Long Phi Dạ trầm giọng. "Chuyện gì, mời điện hạ nói." Cuối cùng Hàn Vân Tịch xoay người. Chuyện gì? Chuyện gì? Sắc mặt Long Phi Dạ lạnh đi ba phần, trì trệ không trả lời. "Điện hạ, có việc gì xin cứ nói." Hàn Vân Tịch đến gần mấy bước, thành thật hỏi. Mặc dù đang giận, nhưng nàng vẫn rất thành thật nói với hắn: "Có việc". Nhưng Long Phi Dạ vẫn nhìn nàng chằm chằm, không nói chuyện. Rốt cuộc tên này muốn làm gì, muốn đùa nàng hay sao? "Nếu như không phải chuyện quan trọng gì, thần thiếp..." Ai ngờ, Hàn Vân Tịch còn chưa nói xong, Long Phi Dạ liền cắt lời, hắn nói: "Có, tối nay thị tẩm." Cái gì? Miệng Hàn Vân Tịch cũng không kịp khép lại, khiếp sợ cứng ngắc tại chỗ, nghẹn họng nhìn trân trối, không nhúc nhích. Tối nay... có việc, tối nay... thị tẩm! Hàn Vân Tịch không biết mình tốn bao lâu mới tiêu hóa hết bốn chữ này của Long Phi Dạ, tóm lại, lúc nàng tỉnh táo lại, Long Phi Dạ vẫn ngồi ở trước mặt nàng, lạnh lùng nhìn nàng. Nàng rất cố gắng khẽ động khóe miệng, muốn mỉm cười, thế nhưng dù nàng cố gắng thế nào, cũng không cười nổi. Nàng chỉ có thể cứng đờ nói: "Điện hạ, trò đùa này không vui tí nào cả.” "Bản vương giống đang đùa giỡn với ngươi sao?” Long Phi Dạ lạnh lùng nói rồi đứng lên, nhìn thân hình cao ngạo to lớn của hắn, cho dù cách năm, sáu bước, Hàn Vân Tịch vẫn có cảm giác áp bức vô cùng. "Điện hạ... thật biết nói đùa." Hàn Vân Tịch không tự giác lui về phía sau mấy bước. Long Phi Dạ nhíu mày nhìn, hỏi: "Nàng còn muốn đi?" "Điện hạ, mấy ngày nay thần thiếp xui xẻo, không tiện thị tẩm, chi bằng..." Hàn Vân Tịch cũng cảm thấy lý do này rất tệ. Rất nhanh, Long Phi Dạ liền cắt lời: "Vậy nàng gác đêm được rồi." Gác đêm... Cái này do tỳ nữ hoặc là thiếp hầu làm, canh giữ ở cửa trông chừng hắn ngủ, nàng là chính phi, sao có thể làm chuyện này chứ? Lúc này, Hàn Vân Tịch cũng không so đo nhiều như vậy, chỉ cần không phải thị tẩm, tất cả nàng đều có thể chấp nhận. Trái tim đang đập cuồng loạn bùm bùm cũng đập nhẹ lại không ít, cuối cùng Hàn Vân Tịch cũng bình tĩnh lại. Rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì, thật sự muốn gây chuyện sao? Cái này cũng không giống hắn diễn xuất! Trầm mặc một hồi lâu, bầu không khí tựa hồ chẳng khẩn trương như thế nữa, Hàn Vân Tịch cũng bình tĩnh lại. Nàng to gan hơn, hết sức thành thật, thành khẩn nói: "Long Phi Dạ, nếu như thật sự không có chuyện gì quan trọng thì chàng hãy để ta đi, ta muốn cùng Cố Bắc Nguyệt đi xem Lạc Túy Sơn.” Ai ngờ, sắc mặt băng lãnh của Long Phi Dạ vẫn không thay đổi, ném cho nàng một câu: "Bản vương buồn ngủ, tối nay nàng canh ở dưới đi."
|
Chương 234: Thất thiếu thật chẳng đáng tin Đêm, đã muộn.... Bên cạnh giường trải ra một bộ chăn nệm, Hàn Vân Tịch ôm gối đầu, lưng tựa thành giường, ngồi xếp bằng, nghe tiếng gió vù vù bên ngoài, thực sự khiến nàng có cảm giác "nguyệt hắc phong cao". Trong phòng chỉ còn một ngọn nến, cả phòng u ám lại yên tĩnh. Hàn Vân Tịch biết tối nay nàng không chạy được, chỉ may mắn tên sau lưng kia không đến nỗi quá đáng, bắt nàng tới cửa gác đêm. Càng nghĩ nàng càng không hiểu tại sao mình lại đắc tội Long Phi Dạ, để hắn nhất định phải hành xác nàng thế này. Bắt ép nàng ở lại đây, rốt cuộc là vì sao chứ? Tối nay hắn làm sao vậy? Dưới tình huống này, Hàn Vân Tịch tất nhiên không thể ngủ được. Nửa canh giờ sau, nàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng: "Này, chàng đã ngủ chưa" Một lúc lâu sau không có lời đáp lại, Hàn Vân Tịch lại nói: "Này, chúng ta tâm sự đi?" Trong ấn tượng của nàng, bọn họ đúng thật là chưa từng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, thậm chí cũng chưa từng im lặng ở chung một chỗ thế này. Sau lưng vẫn không có tiếng trả lời, lẽ nào tên kia ngủ mất rồi? Trên giường, Long Phi Dạ đến cả áo ngoài cũng không cởi ra, hai tay gối đầu nằm trên giường, chân nhếch lên, đôi mắt sâu thẳm trong bóng đêm tựa như ánh đao, lạnh lẽo lại sáng rực. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, cực kì tỉnh táo. "Này, đêm nay rốt cuộc huynh làm sao thế, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?" Hàn Vân Tịch lại nói. Lúc này, Long Phi Dạ liếc nhìn nàng, chỉ một chút, sau đó liền đơ mặt thu hồi tầm mắt. Chỉ cần xác định nữ nhân này không đi được thì cơ bản không cần để ý tới nàng làm gì, hắn còn nhiều việc phải suy nghĩ lắm. Hàn Vân Tịch không muốn canh giữ cả đêm một cách nhạt nhẽo thế này, nếu đã ở lại thì phải bắt lấy cơ hội, cùng người này kéo gần chút khoảng cách. "Ngươi nghĩ Quân Diệc Tà sẽ xử lí Long Thiên Mặc thế nào?" "Quân Diệc Tà rốt cuộc có lai lịch thế nào, vì sao Bắc Lịch hoàng đế lại quan tâm hắn như vậy?" "Đúng rồi, chàng nói xem sao Cố Thất Thiếu lại muốn điều tra chuyện của ta vậy?" "Mê Điệt hương... cũng là đồ của Đường Môn sao?" ... Hàn Vân Tịch rất cố gắng kiếm đề tài, tìm một cái gì đó khiến hắn có hứng thú, thế mà chẳng có lấy một lời đáp lại. Được rồi, Hàn Vân Tịch cũng cạn lời rồi. Ai biết, im lặng một hồi, nàng đột nhiên quay mạnh người sang. Vốn tưởng sẽ thấy Long Phi Dạ còn thức, ai ngờ lại thấy hắn một tay gối đầu, nghiêng người ngủ, y phục đen thẫm hòa vào bóng đêm, ngũ quan sắc sảo trong bóng tối có vẻ trông càng lạnh lùng mà thần bí, cho người ta cảm giác không thể khinh nhờn. Hóa ra, gương mặt hắn nhắm mắt lại yên bình như vậy. Hóa ra, dáng vẻ hắn khi ngủ là thế này, như thể cả thế giới cũng cùng chìm vào giấc ngủ. Hàn Vân Tịch vô thức hô hấp nhẹ hơn, nàng nhìn đến ngẩn người, không biết có phải do dựa vào gần quá không, thậm chí khiến nàng có cảm giác như trong mơ, quay đầu thấy người bên gối. "Này...." Nàng nhỏ giọng thăm dò, thấy Long Phi Dạ không có phản ứng, nàng như một tên trộm cẩn thận ghé sát lại, tựa vào gần hơn để xem xét gương mặt hắn, trong bóng tối mờ mịt, nàng vẫn có thể trông thấy hàng mi hắn thật dài, khiến nàng đột nhiên xúc động muốn thò tay sờ thử. "Ngủ thật rồi à?" Nàng thì thào hỏi, hơi lui về sau một chút, im lặng ghé vào mép giường nhìn hắn, nhìn nhìn, môi lại vô thức cong lên. Chỉ là, không bao lâu, ý cười lại dần tan đi, thay vào đó là đôi mày nhíu lại, vẻ mặt oán giận. Thích một người, lại lo được lo mất như vậy, rốt cuộc là thích đến mức nào đây? Mười phần liệu có được mấy phần? Long Phi Dạ, sau này liệu rốt cuộc có người nào khiến huynh thực lòng đối xử mà không mưu lợi chút nào không? "Long Phi Dạ, chàng hiểu thế nào gọi là thích không?" Hàn Vân Tịch nhẹ giọng hỏi, nói xong liền quay người ngồi lại chỗ cũ, thôi, ngủ đi. Mà lúc này, Long Phi Dạ mới chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy vẻ phức tạp. Sáng sớm hôm sau, Hàn Vân Tịch mơ mơ màng màng thức dậy, phát hiện mình ngủ ở trên giường, mà Long Phi Dạ lại tựa trên ghế đu bên cửa sổ xé mật hàm. Nàng ngủ từ lúc nào, người này dậy lâu chưa? Sao nàng lại nằm trên giường? Thấy Long Phi Dạ nhìn qua, Hàn Vân Tịch nhếch nhếch miệng: "Chào buổi sáng." Long Phi Dạ gật đầu lại, vừa mở miệng đã nói ra một tin tức bom tấn: "Long Thiên Mặc bị người đưa đến Viện y học." "Thật ư?" Hàn Vân Tịch hoảng hồn suýt chút lộn cổ: "Chuyện xảy ra khi nào?" "Nửa đêm hôm qua, ta đã tự mình đi xem thử, đúng là hắn." Long Phi Dạ thành thật trả lời. Lời vừa ra, Hàn Vân Tịch lại kinh hồn lần nữa: "Hôm qua không phải chàng ngủ à?" Long Phi Dạ không cảm xúc, giọng bình thường như thể đang bàn chuyện thời tiết: "Ai nói với nàng là ta ngủ?" Lời này của hắn, là có ý gì? Không lẽ hôm qua mọi chuyện nàng làm, hắn cũng biết hết sao? Hắn giả vờ ngủ? Long Phi Dạ chàng thực sự là đồ chết bầm! Vẻ mặt lạnh nhạt của Hàn Vân Tịch phút chốc bỗng đỏ lựng lên, nàng né tránh ánh mắt của Long Phi Dạ, bước xuống giường. "Ta đến viện y học!" Quần áo tóc tai đều xộc xệch, nhưng nàng không quan tâm nữa, định chạy thẳng ra ngoài. Long Phi Dạ đúng lúc cản nàng lại: "Bụng Long Thiên Mặc đã xẹp đi rồi..." "Hả?" Hàn Vân Tịch hết hồn, hai má đang hồng cũng thoắt cái tái mét. Bụng đã xẹp? Là khỏi hắn, hay là bệnh có chuyển biến? Nếu khỏi hẳn, không để lại triệu chứng gì để hội chẩn, Tỉ Ngọc Bá rất có khả năng sẽ nói rằng đó là do phương pháp trị liệu của hắn có hiệu quả, nếu như là bệnh trở nặng, vậy Lạc Túy Sơn có thể nắm chắc mấy phần đây? Nàng trước giờ chưa từng làm gì mà không nắm chắc, đây là lần đầu tiên nàng không biết chút gì về tình huống người bệnh. Thấy dáng vẻ lo lắng của Hàn Vân Tịch, Long Phi Dạ bình thản nói: "Rất có khả năng là Quân Diệc Tà đã động tay động chân... nàng cũng cẩn thận một chút... ta... vẫn sẽ ở Y thành." Hắn nói xong, lại rời đi trước cả Hàn Vân Tịch. Hắn sẽ luôn ở Y thành, cho nên nàng không cần sợ sao? Hàn Vân Tịch đang sốt ruột nên cũng không ý thức được Long Phi Dạ nói ra những lời này phải đấu tranh nội tâm thế nào, nàng chỉ vội vàng đi ra theo. Lúc này, còn có một người còn sốt ruột hơn cả Hàn Vân Tịch, không phải ai khác mà chính là kẻ vốn tràn ngập tự tin, Lạc Túy Sơn. Cố Thất Thiếu đã đáp ứng lão, đến Y thành sẽ lập tức nói cho lão biết chuyện Long Thiên Mặc to bụng rốt cuộc là thế nào, hơn nữa cam đoan nhất định giúp lão đánh bại Tỉ Ngọc Bá. Thế nhưng, giờ bệnh của Long Thiên Mặc đã có biến chuyển. Từ đêm qua, lão đã như nổi điên mà chạy khắp nơi tìm Cố Thất Thiếu, rốt cuộc thì sáng nay lão cũng tìm được người trên nóc viện mình. Lạc Túy Sơn bò lên thang, muốn tự tay lôi cổ Cố Thất Thiếu xuống. "Tiểu tử thối, danh dự mấy chục năm của lão phu bị hủy hết trong tay ngươi rồi, thế mà ngươi còn dám ngủ à!" Cố Thất Thiếu cứ kệ lão kéo, đến khi sắp ngã lộn cổ mới xoay người một cái, nhảy xuống. Tuy là đã nhảy xuống đất, Cố Thất Thiếu vẫn nhập nhèm buồn ngủ, hắn uốn éo thắt lưng, nói: "Chỉ là một chức Lý sự thôi, nếu ngươi thích, mấy bữa nữa ta làm thịt lão viện trưởng viện y học, ngươi sẽ là viện trưởng." Lời này làm Lạc Túy Sơn hết hồn, vội vàng xông tới bịt miệng hắn: "Tổ tông, ngươi tha cho cái thân già này được không!" "Được chứ!" Cố Thất Thiếu thoải mái đáp lại, khóe môi hiện lên ý cười lạnh lẽo, như thể tràn đầy căm hận với viện y học. "Ngươi nói bây giờ phải làm sao đây, Long Thiên Mặc bệnh biến, bụng xẹp rồi, ngươi mau mau đi xem thử đi!" Lạc Túy Sơn có thể không lo lắng sao? Lỡ may Cố Thất Thiếu không biết sao bệnh lại tiến triển, vậy đến khi hội chấn chẳng phải lão tiêu chắc sao? "Hắn chắc chắn là giả, Tỉ Ngọc Bá chưa làm gì, sao bụng hắn lại xẹp xuống được." Cố Thất Thiếu khẳng định, hắn thực ra kệ xác Long Thiên Mặc có đến hay không, hắn chỉ quan tâm Hàn Vân Tịch giờ ở chỗ nào. Hai người đều bị bắt cóc, nếu đã đưa Long Thiên Mặc tới thì ắt Hàn Vân Tịch cũng phải đến đây. "Sao ngươi biết hắn là giả chứ, tiểu tử thối, bụng Long Thiên Mặc rốt cuộc là bị làm sao, Tỉ Ngọc Bá đã làm gì rồi, ngươi mau nói đi." Lạc Túy Sơn thúc giục. Cố Thất Thiếu mất kiên nhẫn liếc hắn một cái, lười đáp lời, đang muốn đi thì Lạc Túy Sơn đã lập tức nắm chặt hắn: "Thất nhi, nếu ngươi không nói, có tin ta báo cho đại trưởng lão ngươi đã trở lại hay không?" Cố Thất Thiếu chợt nheo mắt lại, vẻ mặt nguy hiểm: "Người không dám." "Rốt cuộc là làm sao, ngươi có nói hay không!" Lạc Túy Sơn tức giận đến xoắn cả râu, đúng lúc này từ ngoài viện truyền tới tiếng học sinh, Lạc Túy Sơn vẫn nắm chặt Cố Thất Thiếu không buông. Mắt thấy người bên ngoài sắp vào tới, Cố Thất Thiếu mới thấp giọng nói cho Lạc Túy Sơn: "Cổ, Tỉ Ngọc Bá hạ cổ." Lời này vừa ra, tay Lạc Túy Sơn mềm nhũn, Cố Thất Thiếu liền giãy ra, lắc mình biến mất vô tung. Cổ. Lạc Túy Sơn sợ hãi đến mức tim đập thình thịch, cổ... đã lâu lắm rồi không còn nghe ai nhắc đến. Cổ, lão tất nhiên biết, nhưng không biết dùng, không ngờ Tỉ Ngọc Bá lại có thể dùng được. Trách không được Cố Thất Thiếu lại dám khẳng định Long Thiên Mặc là giả, Tỉ Ngọc Bá hạ cổ, bình thường chỉ có mình hắn có thể giải, trừ khi gặp được cao thủ cổ thuật. Mà trên đời này, ngoại trừ Cố Thất Thiếu, thì hẳn không còn vị cao thủ cổ thuật nào nữa? Cố Thất Thiếu rõ ràng biết Tỉ Ngọc Bá hạ cổ nhưng lại dám công khai hội chẩn! Phải biết rằng, ở trong viện y học thì cổ chính là điều cấm kị lớn nhất! Người này lần này trở về y viện, nhất định có âm mưu! Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đầu óc Lạc Túy Sơn ong ong, không biết phải ứng phó thế nào. Lúc này, một học sinh đi vào: "Lạc lí sự, Tần vương phi tới rồi, các trưởng lão cho mời." Cái gì? Hàn Vân Tịch cũng tới rồi? Nha đầu này sớm không dến muộn không đến, hết lần này đến lần khác tới đúng lúc vậy? Long Thiên Mặc đã đến, Hàn Vân Tịch cũng đến, tất nhiên phải lập tức bắt đầu hội chẩn. "Lạc lí sự, các trưởng lão sẽ không chờ người, xin hãy đi ngay." Học sinh nhỏ giọng nhắc nhở. Lạc Túy Sơn nhìn theo hướng Cố Thất Thiếu biến mất, nước mắt trong lòng rơi như mưa, Cố Thất Thiếu người này có thể không đáng tin hơn chút nữa không? Giờ lão phải làm sao? Làm sao chứng minh được Long Thiên Mặc được đưa tới là hàng giả đây? "Lạc lí sự?" Học sinh lại giục hắn. Lạc Túy Sơn bất đắc dĩ, chỉ đành đau khổ đi về phía điện trưởng lão. Trong điện trưởng lão, Vinh thân vương, Tỉ Ngọc Bá cùng Cố Bắc Nguyệt đã đến từ sớm, vừa thấy Hàn Vân Tịch tiến vào, Vinh thân vương lập tức bước đến chất vấn: "Hàn Vân Tịch, ngươi bị kẻ nào bắt cóc, sao có thể trở về?" Hàn Vân Tịch đương nhiên hận không thể lôi đầu Quân Diệc Tà ra ngoài, nhưng nàng suy nghĩ một lúc, cái thóp này của Quân Diệc Tà nên giữ lại sau này dùng đi, nàng thở dài trả lời: "Con hôn mê, khi tỉnh lại đã ở Y thành rồi." Đang nói thì Lạc Túy Sơn bước vào, mà mấy vị trưởng lão cũng đã đến.
|
Chương 235: Lộn xộn, thái tử thật giả Vừa nghe nói các vị trưởng lão đã tới, Vinh thân vương là người đầu tiên đứng dậy ra ngoài tiếp đón. Địa vị của trưởng lão ở Viện y học, nếu so sánh với trong đế quốc thì hẳn là tương đương quan nhất phẩm, so với vương gia dưới một người trên vạn người thì vẫn thấp hơn một bậc. Hàn Vân Tịch cười lạnh trong lòng, quả nhiên Long Phi Dạ nói đúng rồi, Thiên Huy hoàng đế vẫn chưa thực sự uy hiếp Y thành. Long Thiên Mặc mất tích, Thiên Huy hoàng đế giận lệnh Y thành phải giải thích mọi chuyện, mà hiện giờ Long Thiên Mặc ù ù cạc cạc bị đưa trở về, Y thành còn chưa nói gì, Vinh thân vương luôn kiêu căng lại hạ mình trước rồi. Nhưng mà, suy nghĩ cẩn thận thì cũng không thể nói Vinh thân vương không có cốt khí, dù sao thế lực Y thành quả thực rất đáng sợ. Viện y học cùng với ba gia tộc lớn của Dược thành nắm trong tay toàn bộ ngành chế dược của đại lục Vân Không, mỗi vị thầy thuốc đều có quyền sinh sát trong tay, hay nói cách khác, hai thế lực lớn này gần như là nắm trong tay mạng người trong thiên hạ. Ốm một trận có thể khiến một người toi mạng, dù là hoàng đế cao cao tại thượng hay một nô lệ thấp kém cũng không có gì khác nhau. Một trận ôn dịch có thể phá hủy một doanh trại, một tòa thành, thậm chí một quốc gia. Ba đế quốc lớn của đại lục Vân Không nếu có thể mượn sức được các thế lực như Y thành, Dược thành, tất nhiên thế lực sẽ mạnh hơn những đế quốc khác, trở thành bá chủ chân chính của Vân Không. Đổi cách nói khác, nếu đắc tội Y thành, Dược thành, có thể biết hậu quả sẽ thế nào. Viện y học có tổng cộng năm vị trưởng lão, lần này chỉ có ba vị đến. Trong ấn tượng của Hàn Vân Tịch, cấp bậc trưởng lão bình thường đều là các cụ đã già lắm rồi, tóc trắng bạc phơ mặt mũi hồng hào tiên phong đạo cốt, nhưng không ngờ trong ba vị vừa tiến vào, chỉ có một lão giả, một nam một nữ còn lại đều chỉ có thể xem như trung niên. Lão giả râu tóc bạc phơ, mặt mày hiền lành, giống như một lão thần tiên thân thiện; nam nhân trung niên mặt mày nghiêm túc, theo lễ mỉm cười một cái; vị nữ nhân trung niên còn lại ăn mặc chỉn chu, tướng mạo sáng sủa, chỉ nhìn qua đã thấy đây là một nữ nhân lợi hại. "Sao trưởng lão lại trông trẻ hơn cả Lý sự vậy?" Hàn Vân Tịch thấp giọng hỏi. "Vị lão giả kia là tam trưởng lão Thẩm Quyết Minh, là một trong tam đại y thánh của viện y học. Hai vị còn lại, một là tứ trưởng lão Lý Thiên Tứ, là y tông như hai vị lí sự, còn vị cuối cùng là ngũ trưởng lão Liên Tâm phu nhân..." Cố Bắc Nguyệt giới thiệu đến đây, giọng nói nhỏ hơn nữa: "Liên Tâm phu nhân là thần y." Ở Viện y học có hai hệ thống lớn, một là hệ thống quản lí hành chính, bắt đầu từ Lý sự, trưởng lão hội, phó viện trưởng đến viện trưởng, cấp bậc không giống nhau, quyền lực ở viện y học cũng có sự khác biệt; thứ hai là hệ thống dựa theo cấp bậc y thuật, hệ thống này cũng đồng thời là cấp bậc giới y học ở toàn bộ đại lục Vân Không, từ thấp đến cao có chín cấp bậc lớn là y đồ (học sinh), y sĩ, y sư, đại y sư, thần y, y tông, y thánh, y tiên, y tôn. Lạc Túy Sơn lẫn Tỉ Ngọc Bá đều là y tông, đều là Lý sự, thuộc bộ quản lí. Y thuật của Cố Bắc Nguyệt ở cấp thần y, nhưng vẫn chưa vào Viện y học. Tức là, người có y thuật càng cao minh thì quyền lực sẽ càng cao, nhưng ở trưởng lão hội lại có một trưởng lão cấp thần y, xem ra viện y học cũng không phải hoàn toàn nói chuyện bằng thực sự, mà vị Liên Tâm phu nhân này chính là sự tồn tại ngoại lệ. Nhìn Liên Tâm phu nhân, Hàn Vân Tịch nhịn không được nhớ tới Hàn Tòng An, y thuật của ông cũng là cấp thần y, nhưng chỉ là một Lý sự, cho nên đây chính là ngoại lệ chỉ dành cho Liên Tâm phu nhân. Vậy rốt cuộc bộ máy hành chính của Viện y học cho phép những ngoại lệ nào đây? "Sao bà ấy có thể vào trưởng lão hội?" Hàn Vân Tịch vội vàng hỏi. "Chuyện này ta không rõ lắm, chỉ biết nàng là nữ nhân của Mộc gia ở Dược thành." Cố Bắc Nguyệt thành thật trả lời. Hàn Vân Tịch như có điều suy nghĩ, Long Phi Dạ mượn sức Vương gia ở Dược thành, đã có thể tra được không ít chuyện của viện y học, xem ra cấp trên ở viện y học vẫn rất nể mặt ba gia tộc lớn ở Dược thành. Ngoại trừ ba gia tộc này, viện y học còn nể mặt thế lực nào đây? Thiên Tâm phu nhân liệu có phải cũng đến từ Dược thành không? Hàn Vân Tịch đang thất thần, Liên Tâm phu nhân đã nhìn sang: "Ngươi chính là con gái của Thiên Tâm phu nhân và Hàn Tòng An?" Hàn Vân Tịch rất ngạc nhiên: "Đúng là vãn bối! Ngũ trưởng lão quen biết mẫu thân ta sao?" Ai ngờ Liên Tâm phu nhân cực kì ngạo mạn: "Chỉ nghe qua thôi." Nàng không có ý định tiếp tục đề tài này mà trực tiếp chuyển sang chủ đề khác, dặn dò ngắn gọn chuyện hội chẩn. Lần này là hội chẩn công khai, sẽ cử hành ở hội chẩn đường trong điện trưởng lão, do ba người bọn họ tiến hành hội chẩn, Lạc Túy Sơn cùng Tỉ Ngọc Bá chỉ có thể quan sát, nếu như có gì thắc mắc thì sau khi hội chẩn đưa ra kết luận mới thảo luận sau. Liên Tâm phu nhân tuy là trưởng lão có địa vị thấp nhất, nhưng dường như lại quản nhiều chuyện nhất, hai vị trưởng lão còn lại từ lúc bước vào đến giờ vẫn chưa nói câu nào. "Thái tử Thiên Ninh đã ở trong hội chẩn đường, chư vị, mời." Liên Tâm phu nhân nói xong liền đứng dậy, hai vị trưởng lão khác cùng Vinh thân vương cũng đồng thời đứng lên, tiếc là những người còn lại ở đây hình như không định đi qua. Chuyện bụng của Long Thiên Mặc xẹp đi, mọi người đều đã biết. Hàn Vân Tịch mới rồi còn thảo luận một lúc lâu với Cố Bắc Nguyệt, vốn không có chút manh mối nào, bây giờ không nhìn thấy người, không bắt được mạch, cơ bản là không thể chẩn đoán được, hai người họ đồng thời nhìn chằm chằm Lạc Túy Sơn, hi vọng vẫn có thể nhìn thấy sự tự tin trên mặt Lạc Túy Sơn như trước. Tiếc là, Lạc Túy Sơn cũng không lên mặt như trước, lão nhíu mày lại, lo lắng băn khoăn. Tỉ Ngọc Bá thì nãy giờ đều cúi gằm mặt, cả người như bong bóng xì hơi. "Tỉ lý sự, đi thôi." Vinh thân vương nhỏ giọng thúc giục. Hắn nhận ra Tỉ Ngọc Bá bất an, nửa đêm hôm qua hắn cùng Tỉ Ngọc Bá đi kiểm tra bụng của của Long Thiên Mặc, liên tục hỏi y bệnh của Long Thiên Mặc thế nào, là khỏi hẳn, hay có diễn tiến mới, Tỉ Ngọc Bá đều ấp úng không trực tiếp trả lời. Tỉ Ngọc Bá liếc Vinh thân vương một cái, dường như muốn nói điều gì, nhưng thấy Vinh thân vương không có ý kiến gì, cũng đành nhịn xuống. Ba vị trưởng lão lẫn Vinh thân vương đều đứng lên, những người khác lại vẫn ngồi im, cả phòng yên tĩnh, không khí đột nhiên trở nên quái dị. "Sao vậy, hai vị lLý sự còn có việc gì sao?" Liên Tâm phu nhân nhíu mày hỏi. Lạc Túy Sơn đang muốn mở miệng, ai ngờ Tỉ Ngọc Bá lại nói trước: "Ngũ trưởng lão..." Vừa thấy người này nói chuyện, bọn họ đều tự giác im lặng. "Rốt cuộc đã có chuyện gì?" Liên Tâm phu nhân không phải người nhẫn nại, hai vị trưởng lão kia lại ngồi về chỗ cũ. Tỉ Ngọc Bá nhìn Lạc Túy Sơn, Lạc Túy Sơn nhìn Tỉ Ngọc Bá, hai người đều có ý đồ riêng, chần chừ không nói. "Lạc lý sự, ngươi là người yêu cầu hội chẩn, có lời gì muốn nói vậy ngươi nói trước đi." Liên Tâm phu nhân ra lệnh. Trong lòng Lạc Túy Sơn cực kì ấm ức, hội chẩn rõ ràng không phải lão yêu cầu đâu, lão bị ép đó! Cố Thất Thiếu nói Long Thiên Mặc là giả, vậy tên Long Thiên Mặc kia chắc chắn là giả, đưa hàng giả đến hội chẩn, lại còn hội chẩn công khai, trời mới biết mọi chuyện còn hỗn loạn đến đâu nữa! Mà cho dù là loạn đến mức nào, thì chưa nói đến chuyện hạ cổ, mà chỉ cần công khai hội chẩn thôi, nói không chừng danh dự của viện y học cũng bị hao tổn, mà lão, kẻ đưa ra yêu cầu hội chẩn lần này chắc chắn sẽ không tránh được trách nhiệm. Hàn Vân Tịch trông thấy vẻ muốn nói lại thôi của Lạc Túy Sơn, trong lòng cũng lạnh phân nửa, xem ra bệnh tình của Long Thiên Mặc vượt quá khả năng của Lạc Túy Sơn, Tỉ Ngọc Bá sẽ thắng. "Lạc Túy Sơn!" Liên Tâm phu nhân nổi giận, nàng trẻ hơn Lạc Túy Sơn chừng ba mươi tuổi, y thuật cũng không bằng người ta, nhưng địa vị khác biệt, cơn giận này vẫn làm Lạc Túy Sơn hoảng hốt. "Ba vị trưởng lão, có lẽ nên lùi việc hội chẩn lại, ta nghi ngờ vị thái tử Thiên Ninh này là giả." Lạc Túy Sơn rốt cuộc mở miệng. Lời vừa nói ra, mọi người đều giật mình, mà Vinh thân vương lại là người tỏ vẻ kinh hãi nhất, ông nóng nảy: "Sao lại như vậy? Ngươi dựa vào gì mà nói thế?" Hàn Vân Tịch không thể tin được nhìn Cố Bắc Nguyệt, Cố Bắc Nguyệt cũng đang nhìn nàng, hai người càng mờ mịt hơn. "Lạc Túy Sơn, ngươi nói vậy là có ý gì?" Tam trưởng lão vẫn luôn im lặng rốt cuộc lên tiếng. "Bụng... theo tình trạng bệnh của thái tử Thiên Ninh, chỉ mới mấy ngày thì bụng chắc chắn không thể xẹp đi được." Lạc Túy Sơn yếu ớt giải thích. Chỉ cần lão nói ra chuyện hạ cổ, ba vị trưởng lão nhất định sẽ tin tưởng lão, nhưng lão lại không thể nói. Thứ nhất, Long Thiên Mặc thực sự không ở đây, lão không có chứng cứ; thứ hai, lão không dám nói ra trước mặt mọi người. Tuy rằng không quá hùng hồn, nhưng Lạc Túy Sơn giải thích như vậy, cũng được tính là lí do. "Là giả?" Hàn Vân Tịch lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ, Long Phi Dạ nhắc nàng Quân Diệc Tà sẽ động tay động chân, không chừng không phải Quân Diệc Tà ra tay với Long Thiên Mặc, mà trực tiếp đưa tới một tên giả mạo. "Bụng thái tử Thiên Ninh có thể xẹp xuống trong thời gian ngắn hay không, lão phu thấy vấn đề này cần phải thảo luận trong buổi hội chẩn." Tam trưởng lão nói xong, liếc nhìn Tỉ Ngọc Bá một cái. Theo lí mà nói, Tỉ Ngọc Bá nên lập tức phản bác lại Lạc Túy Sơn, về bệnh tình của Long Thiên Mặc, Tỉ Ngọc Bá cũng có quyền lên tiếng. Có điều, lúc này Tỉ Ngọc Bá cực kì im lặng, ngoài mặt là vậy, trong lòng hắn đã sớm bất an vô cùng. Tại sao Lạc Túy Sơn dám khắng định Long Thiên Mặc được đưa tới là giả, lẽ nào y biết chuyện hắn hạ cổ rồi? Sao có thể chứ, Lạc Túy Sơn có biết về cổ thuật, nhưng lại không biết dùng, nhìn cũng nhìn không ra. Hắn cũng vô tình biết đến cổ thuật, học trộm một ít. Thấy Tỉ Ngọc Bá chần chừ không nói, tam trưởng lão cũng mất kiên nhẫn: "Người đâu, lập tức sắp xếp hội chẩn." Lời này vừa ra, Tỉ Ngọc Bá rốt cuộc đành đứng lên: "Khoan đã! Ta cũng nghi ngờ vị thái tử Thiên Ninh này là giả, Lạc lí sự nói có lí, bụng thái tử không thể xẹp xuống nhanh như vậy." Cổ, ngoại trừ cao thủ cổ thuật ra, thì chỉ có người hạ cổ mới giải được. Cổ thuật mà hắn hạ, ngoại trừ hắn có thể giải ra thì không còn ai giải được nữa, mà bắt hắn tin tưởng trên đời này còn có cao thủ cổ thuật, chẳng bằng bắt hắn tin giờ này kẻ đang nằm trong hội chẩn đường là Long Thiên Mặc giả. Hội chẩn về một tên giả mạo, hắn sao có phần thắng? Trời mới biết đây có phải một vở diễn mà bọn Hàn Vân Tịch dàn xếp, đưa một tên giả mạo đến hội chẩn không? Lời Tỉ Ngọc Bá càng làm mọi người thêm giật mình, không lẽ Long Thiên Mặc kia thực sự là giả? "Sao có thể là giả được, đó rõ ràng là Mặc nhi!" Vinh thân vương không tin nổi. "Hay là, lùi ngày hội chẩn lại đi?" Tỉ Ngọc Bá đề nghị, hiếm thấy đứng cùng phe với Lạc Túy Sơn. "Thật hay giả, làm sao xác nhận được?" Hàn Vân Tịch thấp giọng. Cố Bắc Nguyệt chỉ có thể lắc đầu, thật thật giả giả, chuyện này hoàn toàn vượt ngoài tầm tay của mọi người. Rốt cuộc có nên dời ngày không? Rốt cuộc là thật hay là giả? Khi cả căn phòng đang yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, y đồng chạy tới thông báo: "Tam trưởng lão, thái tử Thiên Ninh đã tỉnh lại!" Long Thiên Mặc hôn mê đã lâu, rốt cuộc cũng đã tỉnh lại...
|
Chương 236: Tranh chấp, tình hình không khả quan Long Thiên Mặc tỉnh rồi? Muốn phân biệt được một người hôn mê là thật hay giả thì không dễ gì, nhưng người tỉnh rồi, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn. "Dẫn đường, bổn vương đến hỏi là biết đó là thật hay giả!" Vinh Thân vương rất sốt ruột, ở đây người hiểu rõ Long Thiên Mặc nhất ngoài Vinh Thân vương ra thì không còn ai khác, mà Long Thiên Mặc là thật hay giả, cũng chỉ có ông là có quyền lên tiếng nhất. Mọi người vội vàng đi tới hội chẩn đường, sau khi buổi hội chẩn công khai bị dời ngày, Long Thiên Mặc được đưa đến một căn phòng ở hậu viện. Không ngờ, khi mọi người còn chưa bước vào viện thì đã nghe thấy tiếng gào đau đớn của Long Thiên Mặc. Mọi người hốt hoảng, đều bước nhanh hơn, nhưng Hàn Vân Tịch lại bỗng nhiên khựng lại. Thấy vậy, Cố Bắc Nguyệt cũng dừng theo, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?" Hàn Vân Tịch không nói gì, mi mắt buông xuống, nhìn qua trông rất nghiêm túc, không biết nàng rốt cuộc đang nghĩ gì. "Không có gì." Nàng ngừng trong chốc lát mới tiếp tục đi tiếp. Trong viện, Vinh Thân vương đã sốt ruột đẩy cửa phòng xông vào, trong phòng, Long Thiên Mặc đang lăn lộn trên giường, mồ hôi ướt đẫm y phục gấm trắng, sắc mặt hắn tái nhợt không chút huyết sắc, vẻ mặt dữ tợn khủng bố, như thể đang đau đớn không thể chịu nổi. "Mặc nhi! Mặc nhi!" Vinh Thân vương bước nhanh tới trước giường, thế nhưng ông gào to đến thế nào, Long Thiên Mặc đều không đáp lại, thậm chí không nhận ra Vinh Thân vương đang ở bên cạnh mình. Thực ra không thể nói hắn đã tỉnh, mắt hắn lúc mở ra, khi nhắm lại, không ngừng rên lên những tiếng vô nghĩa, tiếng hò hét càng ngày càng yếu, hơi thở vô lực lại tuyệt vọng. "Xảy ra chuyện gì?" Liên Tâm phu nhân cao giọng chất vấn y đồng. "Người ấy tỉnh lại không bao lâu thì bắt đầu kêu đau, sau đó đã thế này, mới rồi còn đau đến không nói ra lời." Y đồng hầu hạ vội vàng trả lời. Đau? Lúc này, người là thật hay giả đã không phải điều quan trọng nhất, mạng người quan trọng! Ở đây, ngoại trừ Vinh Thân vương thì tất cả đều là thầy thuốc, tuy rằng không thể chẩn đoán rốt cuộc là bệnh gì, nhưng đều có thể thấy được tình trạng của Long Thiên Mặc rất không lạc quan. Khả năng chịu đựng đau đớn của con người là có hạn, bị đau đớn đến chết không phải chưa từng xảy ra. Tam trưởng lão không nhiều lời, nhanh chóng tiến đến bắt mạch cho Long Thiên Mặc. Tam trưởng lão vừa ra tay, những người còn lại cơ bản có thể nghỉ tạm, tam trưởng lão là thất phẩm y thánh, là một trong ba vị y thánh không chỉ trong Viện y học, mà còn ở toàn đại lục Vân Không, tuy chỉ cách biệt một cấp, nhưng chỉ một cấp này cũng bỏ xa Lạc Túy Sơn cùng Tỉ Ngọc Bá vài con phố. Cả phòng yên tĩnh, mọi người đều căng thẳng ngóng nhìn, Hàn Vân Tịch đứng ở ngoài cùng bên phải, tay khoanh trước ngực, đứng tựa vào tường, từ sau khi vào cửa, tầm mắt nàng luôn nhìn chăm chú Long Thiên Mặc, chưa từng rời mắt. Nhưng nàng không biết rằng, khi nàng nhìn chằm chằm Long Thiên Mặc, Cố Bắc Nguyệt đứng một bên cũng chưa từng rời mắt khỏi nàng. Có trời mới biết rốt cuộc Long Thiên Mặc đau đớn thế nào, mới khi nãy còn lăn lộn không ngừng, hai tay cũng vùng vẫy liên tục, giờ đã thấy động tác dần dần yếu đi, như thể không còn bao nhiêu sức lực. Nhưng mà, tam trưởng lão vừa định nắm tay hắn, hắn lại đột nhiên giằng ra, như thể lập tức tràn đầy sức mạnh trở lại, bắt đầu giãy dụa quay cuồng. Tam trưởng lão chắp tay, đứng tại chỗ. Thấy thế, Vinh Thân vương vội vàng tiến lên ấn hai tay Long Thiên Mặc lại, không ngờ hành động này dường như chọc vào chỗ đau của Long Thiên Mặc, hắn vung mạnh tay lên, động tác kịch liệt hơn, sức lực cũng lớn hơn nữa, mạnh mẽ hất tay Vinh Thân vương ra, khiến ông giật lùi về sau mấy bước. Vinh Thân vương xuất thân võ tướng, lực tay không nhỏ, nhưng Long Thiên Mặc cũng là người tập võ, lực tay không thể xem thường. Vinh Thân vương còn muốn tiến lên, tam trưởng lão đã nghiêm mặt, ra lệnh: "Đừng chạm vào Thái tử nữa, mang canh Ma Phí lên, liều mạnh, nhanh lên." Y thánh không hổ là y thánh, y đồng không có tư cách làm trợ thủ cho tam trưởng lão, mà ngũ phẩm thần y, Liên Tâm phu nhân tự mình chuẩn bị thuốc. Không ngờ, đúng lúc này, Hàn Vân Tịch vẫn luôn im lặng lại lên tiếng: "Tam trưởng lão, nhầm rồi, tuyệt đối không thể!" Lời vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía nàng. Tam trưởng lão đức cao vọng trọng bị phủ nhận trông không vui vẻ gì cho cam, thế nhưng ông cũng không biểu lộ bất cứ cảm xúc, mà nghiền ngẫm nhìn Hàn Vân Tịch. Liên Tâm phu nhân lại không tốt tính như vậy, ánh mắt chán ghét, rất mất bình tĩnh: "Hàn Vân Tịch, ngươi đang nói nhăng nói cuội gì vậy, không thấy tình huống rất nghiêm trọng sao? Còn muốn làm loạn?" Hàn Vân Tịch lúc này mới bước lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Canh Ma Phí không thể khiến Thái tử bình tĩnh lại, cũng không thể giúp giảm đau, thái tử bị trúng độc, một loại độc cực mạnh." Thói quen nghề nghiệp khiến mỗi lần Hàn Vân Tịch đối mặt với các loại bệnh tật, giọng nói luôn có chút lạnh lùng mà rành rọt, cả người như thể có thêm khí thế, tản ra sự nghiêm túc không cho phép trái lời. Cố Bắc Nguyệt sớm đã quen với dáng vẻ này của Hàn Vân Tịch, thậm chí còn thích nhất dáng vẻ tự tin, nghiêm nghị này của nàng. Nhưng mà, những người còn lại của Viện y học đều trợn trừng mắt, kể cả y đồng đang đứng bên cạnh. Nữ nhân này đang nói gì? Nàng ta đang phủ định phán đoán của tam trưởng lão sao? Sao nàng dám chứ? "Trúng độc, ngươi thậm chí còn chưa bắt mạch, nói hươu nói vượn cái gì?" Liên Tâm phu nhân lập tức giận dữ mắng, sự tự tin trong mắt Hàn Vân Tịch khiến bà thấy chướng mắt vô cùng. Ngay cả mạch cũng chưa xem đã cho ra chẩn đoán, trước giờ Liên Tâm phu nhân chỉ thấy qua hai loại tình huống. Một là bệnh hết sức phổ thông, như hắt hơi sổ mũi, té ngã bị thương, bình thường thầy thuốc chỉ cần có chút kinh nghiệm thì hỏi vài câu sẽ có thể kê thuốc chính xác. Loại còn lại chính là từng thấy ở chỗ viện trưởng Viện y học, bát phẩm y tiên, có thể không bắt mạch nhưng vẫn chẩn đoán chính xác không ít bệnh, hơn nữa còn chưa từng có sai sót. Tình huống của Hàn Vân Tịch là thế nào đây, đừng nói bắt mạch, nàng thậm chí còn chưa hỏi chẩn. "Ta không nói bậy, tam trưởng lão, không tin ngài kiểm tra đốt ngón tay của Thái tử đi." Hàn Vân Tịch trực tiếp ngó lơ Liên Tâm phu nhân, nhìn về phía tam trưởng lão, ánh mắt sáng ngời. Không phải nàng cuồng ngạo, mà lần này vừa hay đụng đến lĩnh vực chuyên nghiệp của nàng, nếu xét theo cấp bậc y thuật, nàng cùng lắm chỉ có thể coi là tam phẩm y sư, là cấp thấp nhất trong hệ thống, nhưng nếu xét về độc thuật, nàng lại là người có tiếng nói. Hôm nay cho dù viện trưởng Viện y học có ở đây đi chăng nữa, địa vị của nàng cũng không thua kém! Vừa nãy lúc còn chưa bước vào viện, hệ thống giải độc của nàng đã phát hiện độc tố, còn khiến nàng giật mình một phen, bởi vì loại độc kia là Cốt Độc. Cốt Độc, là một loại độc do hệ thống tự đặt tên. Mà hệ thống đặt tên cho độc là bởi vì đây là một độc dược hoàn toàn mới, phát sinh từ bể độc dược của hệ thống. Điểm đáng sợ nhất của loại độc này là nó sẽ tác động đến xương ở các khớp, hơn nữa một khi trúng độc, tất cả các khớp dù lớn dù nhỏ trên khắp cơ thể đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhớ đến lúc mới phát hiện loại độc mới này, cả người Hàn Vân Tịch đều toát mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới có người lại trúng loại độc này. Kẻ hạ độc đủ ác, loại chất độc này cũng đủ mạnh! Hàn Vân Tịch chưa bước vào cửa đã biết kẻ trúng độc là Long Thiên Mặc, cũng khẳng định chắc chắn Long Thiên Mặc trong phòng này là hàng thật. Bởi vì trên đời này kẻ có thể hạ cốt độc, ngoài nàng ra, có lẽ cũng chỉ còn Quân Diệc Tà. Xem ra lúc trước Quân Diệc Tà đã lấy được nguyên liệu độc dược từ bể độc trong rừng dược liệu, Long Phi Dạ nhắc nhở không sai, Quân Diệc Tà sẽ không thả người dễ dàng vậy, chắc chắn sẽ động tay động chân trên người Long Thiên Mặc. Tam trưởng lão nhìn Hàn Vân Tịch, lại không để tâm nàng đang nói điều gì, dù sao trong mắt ông, Hàn Vân Tịch thậm chí không thể coi là thầy thuốc, thế nhưng khí chất quyền uy trên người Hàn Vân Tịch khiến ông chần chờ. Khí chất đặc hữu cộng với tư thái quyền uy này trước giờ chỉ viện trưởng mới có, không ngờ một nữ nhân như nàng cũng có được? Vừa rồi Liên Tâm phu nhân nói mẫu thân của nha đầu này là Thiên Tâm phu nhân, sao ông lại thấy cái tên này có chút quen tai nhỉ? Thấy tam trưởng lão mãi không đáp lại, Hàn Vân Tịch lại bổ sung một câu: "Tam trưởng lão, không cảm thấy đau, không có nghĩa là không đau. Ví dụ thế này, một người bị thương, miệng vết thương bị nhiễm trùng rất đau đớn, nếu như không xử lí được miệng vết thương, khiến nó làm viêm dây thần kinh cảm giác khiến cho người đó không cảm thấy đau đớn, như vậy vẫn còn nhiễm trùng, tình trạng vẫn sẽ chuyển biến xấu. Ma Phí Tán có thể khiến Long Thiên Mặc hôn mê, không có cảm giác đau, nhưng các khớp xương của hắn vẫn chịu tổn thương. Nếu là đau đớn bình thường, nhiễm trùng, thì cũng không sao, nhưng Long Thiên Mặc lại đang trúng độc, một loại độc không hề bình thường chút nào. Không thấy đau, không có nghĩa là không đau. Tam trưởng lão rốt cuộc coi như nghe lọt một câu của Hàn Vân Tịch, ông nghiền ngẫm vuốt râu, vẻ mặt thận trọng, vẫn không lên tiếng. Mà lúc này, Liên Tâm phu nhân đã nhịn không được: "Hàn Vân Tịch, ngươi làm loạn đủ chưa, kéo dài việc chữa bệnh, ngươi chịu trách nhiệm được sao?" "Độc thái tử trúng là Cốt Độc, một khi dùng canh Ma Phí, dược tính và độc tính sẽ có phản ứng với nhau, độc tính sẽ biến chất, lúc đó không ai có thể giải độc được, bà chịu trách nhiệm được không?" Hàn Vân Tịch không chút khách khí. "Ngươi... ha ha, ngươi dựa vào đâu mà khẳng định Thái tử trúng độc?" Liên Tâm phu nhân thực sự không thể tin nổi, có trời mới biết nữ nhân này làm sao tự tin được thế này. Vào những lúc thế này, Hàn Vân Tịch ghét nhất chính là kiểu người như Liên Tâm phu nhân, thái độ nàng rất nghiêm túc mà thành khẩn: "Tam trưởng lão, người kiểm tra các đốt ngón tay của Thái tử, chân tướng thế nào, người tự khắc rõ." Tuy rằng tam trưởng lão không phải độc y, nhưng khớp xương trúng độc nghiêm trọng như vậy, tam trưởng lão vẫn sẽ nhận ra bất thường. Thế nhưng Hàn Vân Tịch lại suy nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản, tuy rằng bây giờ không phải hội chẩn công khai, nhưng người ở chỗ này không ít, tam trưởng lão sao có thể dễ dàng nghe theo nàng chứ! Lỡ may sờ cổ tay ngón tay, phát hiện thực sự là trúng độc, vậy mặt mũi của tam trưởng lão phải để đâu? Lẽ nào bắt ông phải thừa nhận quyết định vừa rồi của mình là sai lầm, bắt ông phải thừa nhận đường đường một y thánh như ông lại thua một nha đầu chưa dứt sữa? Đương nhiên, tam trưởng lão vẫn có y đức, tình huống của Long Thiên Mặc nguy cấp, không thể trì hoãn quá lâu. Ngay khi tam trưởng lão định mở miệng, tứ trưởng lão vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Nhị trưởng lão vốn chuyên về xương khớp, hay là mời nhị trưởng lão đến xem?" Chuyện này... Tứ trưởng lão nói vậy, rõ ràng là đang nghi ngờ tam trưởng lão, hơn nữa, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão xưa nay không vừa mắt nhau, mời nhị trưởng lão đến, chẳng phải thêm người chế giễu à? Tam trưởng lão vốn dĩ đã định nhượng bộ, thế nhưng vừa nghe lời này, nhất thời giận bùng lên, cả mặt đều lộ ra vẻ khó chịu: "Lão phu hành nghề nhiều năm như vậy, không cần bất cứ kẻ nào xen mồm, Liên Tâm, còn không mau lấy canh Ma Phí đến?" "Không được!" Hàn Vân Tịch cũng nổi giận, giọng lạnh như băng.
|
Chương 237: Thuốc giải, ha ha ha Không được. Một tiếng “không được” của Hàn Vân Tịch thật sự là âm vang mạnh mẽ, làm cho nơi đây đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng nghe được. Ai cũng không nghĩ đến một tiểu nha đầu nhìn có vẻ nhu nhược lại có dũng khí lớn như vậy. “Hàn Vân Tịch, ngươi thật là to gan! Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không?” Liên Tâm phu nhân là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, nàng lớn tiếng mắng mỏ một cách giận dữ. Dù Tam trưởng lão có thái độ tốt đến mấy cũng chẳng thể nào chịu được loại khiêu khích này! Trong Y Học viện thì cũng chỉ có viện thủ ra lệnh cho hắn bằng giọng điệu thế này. Hàn Vân Tịch này, quả thực là tội không thể tha! “Tần vương phi, lúc nãy lão phu nể mặt Tần vương nên mới không so đo với ngươi, ngươi đừng có được voi mà đòi tiên!” Không nghĩ đến Long Phi Dạ lại có mặt mũi đến vậy trong Trưởng Lão hội, đương nhiên, lúc này thì Hàn Vân Tịch cũng không quan tâm được nhiều chuyện như vậy, đối diện với người bệnh thì nàng chỉ có một mục đích, đó là cứu người, dùng thời gian nhanh nhất để cứu người. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù không phải vì cứu người, nàng cũng phải tranh thủ quyền nói chuyện cho mình. Trên thế giới này, mặc kệ ngươi đến từ đâu, lời nói, quan điểm, suy đoán của ngươi như thế nào, nếu ngươi muốn người ta chăm chú lắng nghe, nhớ kỹ thì ngươi phải làm cho người ta tin tưởng và chịu phục mình, thế nhưng chuyện đó không hề dễ dàng một chút nào, bởi vậy có một câu nói, đó là dùng thực lực để nói chuyện. Hàn Vân Tịch nâng cằm, lạnh lùng nhìn Tam trưởng lão, chất vấn: “Tam trưởng lão, ngươi không chịu xem khớp xương của Thiên Ninh Thái tử, chẳng lẽ là sợ mình sai sao?” “Ngươi láo xược!” Tam trưởng lão cực kì giận dữ, vỗ bàn đứng dậy: “Người đâu, kéo tiểu nha đầu vô giáo dục này ra ngoài cho lão phu, từ nay về sau không cho phép nàng bước vào Y thành nửa bước!” Nha đầu này, làm gì là tội không thể tha chứ, quả thực là thiếu giáo huấn! Không giáo huấn nàng, nàng sẽ không biết Y Học viện là chỗ nào! Tam trưởng lão vừa mới nói xong, người hầu bên ngoài liền tiến vào. Thấy vậy, Cố Bắc Nguyệt mở miệng: “Tam trưởng lão, ngươi xem xét khớp xương của Thái tử xong thì đuổi người cũng không muộn mà, tránh cho người ta mượn cớ, nói lão nhân người ức hiếp tiểu bối.” Trong bầu không khí căng thắng, giương cung bạt kiếm như vậy, thế nhưng, Cố Bắc Nguyệt vẫn bình thản, yên tĩnh như cũ. Hắn nói không nhanh không chậm, vẫn ôn hòa như thế, nhưng mà lời nói ra lại mang theo hàm ý thâm sâu, trong bông có kim, có một luồng sức mạnh làm cho người ta yên tâm. Lời nói này cũng làm cho Tam trưởng lão không còn lý do để từ chối nữa. hắn thở hổn hển nhìn chằm chằm vào Cố Bắc Nguyệt, không nghĩ đến Cố Bắc Nguyệt luôn luôn giữ mình trong sạch sẽ nói đỡ cho Hàn Vân Tịch. “Tam trưởng lão, ta thấy Cố thái y nói rất có lý, đừng để cho người ta nghĩ Trưởng Lão hội chúng ta coi thường Tần vương phủ.” Tứ trưởng lão lại lên tiếng lần nữa. Lúc này Hàn Vân Tịch mới ý thức được là mỗi tiếng nói cử động của mình đều đại biểu cho nam nhân phía sau, Long Phi Dạ. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được nghĩ, vào giờ này phút này thì Long Phi Dạ đang ở đâu chứ? Có phải đang tìm kho Độc Thảo trong Độc Tông của Y Học viện? Chuyện xảy ra trong Y Học viện, hắn có biết không? Lúc này, Long Phi Dạ - người bận rộn – đang an vị trên nóc nhà, mặt không thay đổi nhìn tất cả mọi chuyện đang xảy ra trong phòng… Thấy Tam trưởng lão không từ chối ngay lập tức, Hàn Vân Tịch vội vàng nói: “Tam trưởng lão, ngươi không cần đuổi ta ra, nếu Thiên Ninh Thái tử không trúng độc, ta sẽ tự rời khỏi Y thành, từ nay về sau không bước vào đây nữa, còn nếu…” Nói đến chỗ này, Tam trưởng lão liền khinh thường cắt ngang: “Không có nếu như! Ha ha, tốt lắm, nếu ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy thì bây giờ lão phu sẽ kiểm tra khớp xương tay của Long Thiên Mặc!” Trước đó Tam trưởng lão do dự cũng không phải vì tin rằng Long Thiên Mặc trúng độc, mà do dự vì quyết định dùng Ma Phí Tán với liều lượng cao. Mặc dù hắn không chuyên về độc thuật nhưng cũng hiểu được khá nhiều, nhìn thế nào thì sắc mặt này của Long Thiên Mặc cũng không giống trúng độc, càng không giống như trúng kịch độc. Mấy chục năm kinh nghiệm của hắn, không thể nào kém hơn nhãn lực của một tiểu nha đầu như Hàn Vân Tịch. Thấy Tam trưởng lão sắp kiểm tra, Hàn Vân Tịch vội vã gọi lại: “Đợi một lát!” “Thế nào hả, là lão phu sợ, hay là ngươi sợ?” Tam trưởng lão bắt lấy cơ hội, chế giễu lại. “Là ngươi sợ nên mới không dám nói điều kiện!” Dưới đáy mắt của Hàn Vân Tịch lướt qua một tia gian xảo, những lúc như thế này, nếu nàng không thừa dịp mà vơ vét lợi ích, nàng sẽ không gọi là Hàn Vân Tịch. Trên phương diện độc thuật, người không tin nàng, luôn luôn phải trả giá rất lớn. "Nhanh mồm nhanh miệng, hừ!" Tam trưởng lão rất khinh thường. “Nếu Thiên Ninh Thái tử thật sự trúng độc, vậy thì xin Tam trưởng lão hãy đồng ý làm một chuyện giúp vãn bối.” Nàng không hề có quan hệ tại Y thành, nếu có thể mượn cơ hội này chụp được một người có cấp bậc trưởng lão như vậy, thế thì không còn gì tốt hơn nữa. Về phần trúng độc, nàng đương nhiên có thể khẳng định một trăm phần trăm. Còn chuyện Tam trưởng lão có đồng ý hay không thì nàng không chắc chắn cho lắm. Nhưng ai ngờ, Tam trưởng lão lại phản ứng vượt ra khỏi dự đoán của nàng, Tam trưởng lão nói: “Tần vương phi, không thể nói điều kiện như vậy được.” “Vậy thì phải nói thế nào?” Ngoài ý muốn ơi là ngoài ý muốn, Hàn Vân Tịch thật sự rất tin tưởng, không hề sợ hãi. Tam trưởng lão vuốt râu, ung dung nói: “Nếu lão phu có thể chữa khỏi cho Thiên Ninh Thái tử, từ nay về sau ngươi phải biến mất khỏi giới y học…” Điều kiện này thật sự rất khắc nghiệt, Hàn Vân Tịch vẫn không sợ, mặt mang mỉm cười, vui vẻ rồi khẽ gật đầu. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Nếu ngươi có thể chữa khỏi cho Thiên Ninh Thái tử, ngươi muốn lão phu làm gì thì cứ việc nói!” Chuyện này… Điều kiện mà Tam trưởng lão nói hoàn toàn khác với điều kiện mà Hàn Vân Tịch nói. Nàng phải chữa khỏi? Bỏ qua sự chẩn đoán của mỗi người, chỉ xem kết quả, chỉ cần chữa khỏi? Khi Tam trưởng lão tỉnh táo lại thì gương mặt cay nghiệt của hắn rốt cuộc cũng đã hiện ra! Đối với Hàn Vân Tịch mà nói, chữa khỏi chính là giải độc, đây chính là thế mạnh của nàng, thế nhưng, Hàn Vân Tịch vừa nghe được lời nói này, trái tim lập tức đập mạnh hơn. Không tốt rồi! Nàng có thể khẳng định một trăm phần trăm là Long Thiên Mặc đã trúng độc, thế nhưng chuyện giải độc… Được lắm, từ nãy đến giờ nàng vẫn chưa cân nhắc kĩ vấn đề này. Giải độc thì phải có thuốc! Cho dù nàng dùng tầm huyệt thi châm, kim châm bài độc thì vẫn phải dùng thuốc giải, nếu không thì loại độc tính mạnh với liều lượng cao như thế này sẽ không được loại bỏ sạch sẽ. Thế nhưng thuốc giải… Giờ này phút này, Hàn Vân Tịch ước gì có thể tát cho mình mấy cái bạt tai, Cốt Độc hoàn toàn là một loại độc mới, hệ thống giải độc vẫn chưa điều chế ra thuốc giải! Cái độc ao bên trong hệ thống giải độc muốn tạo ra một loại độc mới thì rất dễ dàng, thế nhưng muốn điều chế ra thuốc giải thì vẫn phải cần một khoảng thời gian nhất định, ít thì một tháng hai tháng, nhiều thì một năm nửa năm. Cũng không phải là do Hàn Vân Tịch sơ sót mà là do nàng đã thói quen, chỉ cần hệ thống giải độc chẩn đoán ra được là trúng độc, xác định được là độc gì thì đều có thể giải được, cho dù không có độc dược dự trữ thì cũng sẽ biết được phối phương, vì vậy, nàng chưa bao giờ dùng nhiều suy nghĩ để cân nhắc chuyện này, khi nàng cần thuốc giải thì hệ thống giải độc sẽ cung cấp. Thế nhưng lần này… Hàn Vân Tịch đã gặp phải khó khăn! Khó khăn do hệ thống giải độc mà nàng luôn tự hào làm ra! “Sao vậy, Tần vương phi?” Tam trưởng lão đang chờ đáp án. Hàn Vân Tịch khẽ cắn môi, hơi do dự, thật ra thì do dự cũng chẳng có ích lợi gì, nàng rất rõ ràng. Không có thuốc giải thì tạm thời nàng không thể nào chữa khỏi cho Long Thiên Mặc. Mà loại độc Long Thiên Mặc trúng thì nếu để lâu chỉ có một kết quả, đó là đau đến chết. “Tần vương phi, chuyến đi này của ngươi rõ ràng là vì hội chẩn, chẩn bệnh cho Thiên Ninh Thái tử, cũng vì rửa sạch tội danh ngộ chẩn, không bằng như vầy đi, chúng ta cứ bỏ qua chuyện hội chẩn. Để mọi người ở đây làm chứng, thời hạn là ba ngày, lão phu sẽ để ngươi chữa bệnh trước, trước đó bụng của Thiên Ninh Thái tử đã bị to ra, bây giờ lại đau đớn, hy vọng ngươi có thể giải thích một cách rõ ràng, sau đó cho kết luận.” Trời… Chuyện này không chỉ yêu cầu chữa khỏi nữa, mà còn muốn phân tích rõ chuyện “bệnh cũ tái phát” và chuyện “biến đổi bệnh lý” lúc này nữa. Trưởng lão của Y Học viện quả nhiên không phải là hạng tầm thường, rất tàn nhẫn, rất lợi hại! Dưới tình huống này thì Hàn Vân Tịch nên làm gì? Đồng ý thì nàng không làm nổi, không đồng ý, cho dù nàng không sợ mất mặt, Tam trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, cũng sẽ không cho nàng bước vào Y thành nửa bước, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì nàng sẽ thành chuyện cười của toàn thiên hạ. Hàn Vân Tịch rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. “Tần vương phi, ngươi cảm thấy sao?” Nhìn thấy Hàn Vân Tịch không còn sự tự tin như lúc đầu, Tam trưởng lão từng bước ép sát. Không chỉ có Tam trưởng lão nhìn nàng, mọi người ở đây cũng đang nhìn xem, chờ đợi, Cố Bắc Nguyệt lập tức phát hiện ra sự khác thường của Hàn Vân Tịch. Tam trưởng lão và những người ở đây không hiểu rõ nàng, thế nhưng hắn lại hiểu rất rõ, trong nhận thức của hắn, chỉ cần Hàn Vân Tịch có thể chẩn đoán chính xác là loại độc gì thì nàng chắc chắn có thể giải được, giờ này phút này, thần thái của nàng phải sáng láng, vô cùng xinh đẹp mới đúng chứ, nàng đang do dự điều gì? Chẳng lẽ, nàng lại giả vờ, muốn mượn cơ hội này để hố thêm Tam trưởng lão sao? Ngay lúc Tam trưởng lão định thúc giục thì Hàn Vân Tịch mở miệng: “Tất cả đều do Tam trưởng lão quyết định, chỉ có một điều…” Không nghĩ đến Hàn Vân Tịch lại đồng ý, nếu người bị mạo phạm hôm nay không phải là mình, Tam trưởng lão nghĩ hắn sẽ rất thưởng thức nha đầu này. “Có một điều gì?” Hắn hăng hái hỏi. “Vãn bối không quen bị người khác nhường, huống chi Tam trưởng lão lại là bậc tiền bối, người làm trước đi.” Thái độ của Hàn Vân Tịch rất kiên định, nhìn sơ qua thì có vẻ rất có nguyên tác, thật ra thì trong lòng nàng lại đang tính toán, nàng không giải độc được, không chữa khỏi được cho Long Thiên Mặc, thế nhưng, ngay cả chẩn bệnh mà Tam trưởng lão cũng chẩn không ra, sao có thể chữa khỏi được cơ chứ? Cuộc đánh cược này, ai đánh trước thì người đó thua. Đáy mắt của Tam trưởng lão hiện ra sự mỉa mai. Hắn nghĩ, nha đầu này chắc chắn đã sợ hãi rồi, hôm nay hắn liền muốn nàng trở thành trò cười cho thiên hạ, để cho nàng biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. “Lão phu còn chưa chẩn đoán ra bệnh, Vương phi nương nương đã chẩn đoán được là Thiên Ninh Thái tử trúng độc, đương nhiên là ngươi trước rồi.” Tam trưởng lão lại nhún nhường lần nữa. “Không được, không hề có đạo lý tiền bối nhường cho vãn bối.” Hàn Vân Tịch dõng dạc nói. “Ở chỗ lão phu thì có, sao thế, lẽ nào ngươi sợ?” Lần này thì đến lượt Tam trưởng lão chế giễu Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch đang định phản bác, từ nãy đến giờ Vinh Thân vương vẫn chưa nói chen vào rốt cuộc cũng đã cướp được cơ hội để mở miệng: “Các ngươi đừng cãi cọ nữa, cứu người quan trọng hơn, hãy tranh thủ thời gian để nghĩ biện pháp làm cho Mặc Nhi yên tĩnh lại đi.” Tam trưởng lão và Hàn Vân Tịch đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Long Thiên Mặc ở một bên đã đau đến mức muốn chết rồi, mồ hôi chảy đầm đìa đến mức đệm chăn đều đã ướt đẫm. “Cứu người phải cứu, không bằng các ngươi bốc thăm quyết định thứ tự đi.” Tứ trưởng lão mở miệng. Hàn Vân Tịch cũng không hài lòng, chuyện bốc thăm là chuyện có năm mươi phần trăm nguy hiểm, đáng tiếc, Tam trưởng lão đã gật đầu rồi, nàng không còn lý do gì để từ chối nữa. Liên Tâm phu nhân nhanh chóng chuẩn bị xong hai tờ giấy rồi đặt vào trong hũ, viết “trước” và “sau”, đưa đến trước mặt Tam trưởng lão và Hàn Vân Tịch. Tam trưởng lão lấy tờ giấy trước, Hàn Vân Tịch hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cầm tờ thứ hai, hai người nhìn nhau, mở tờ giấy ra cùng một lúc…
|