Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 263: Nửa đêm, là ai đến Nhìn Hàn Vân Tịch híp mắt cười, sóc nhỏ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nó nghĩ, tân chủ tử cười, nhất định chính là tha thứ nó rồi! Vì thế, nó cũng xích tới, cười càng xán lạn, hai răng trước thoắt ẩn thoắt hiện. Hàn Vân Tịch nhìn chằm chằm răng trước của nó, nghĩ thầm, máu độc thú giải bách độc, thế nhưng, bị nó cắn lại trúng độc bỏ mạng, loại mâu thuẫn này tồn tại rốt cuộc là vì cái gì. Nếu máu của nó có thể giải bách độc, như vậy máu của nó nhất định là không có độc, chẳng lẽ vật nhỏ này giống rắn độc, dưới hàm răng cất giấu tuyến độc, khi cắn người, nọc độc sẽ từ đầu răng bên trong phun ra? Nọc độc của nó là loại độc như thế nào? Dù sao nhất định hệ thống giải độc của nàng không có ghi chép, cho nên nàng không phát hiện sự tồn tại của nó, trong lịch sử hiện đại căn bản không có xuất hiện tiểu quái vật này nha. Ukm, phải nghĩ biện pháp lấy nọc độc của nó nghiên cứu một chút, nhưng, trước mắt quan trọng nhất vẫn là tới lấy máu của nó, máu nóng hừng hực có thể cứu mạng người nhé! Hàn Vân Tịch cười cười lấy ra một bình sứ nhỏ. Í... bình sứ để thuốc? Chẳng lẽ lại tân chủ tử muốn cho nó món gì ngon ngon? Cái mũi tam giác của sóc nhỏ phập phồng, vừa ngửi vừa bò đến gần, đáng tiếc không có ngửi thấy hương vị độc dược. Nó dừng trước mặt Hàn Vân Tịch, mở to đôi mắt tò mò nhìn nàng chằm chằm, trong bình có cái gì thế nhỉ? Ai ngờ, tay kia của Hàn Vân Tịch lại lộ ra ngay một thanh đao nhỏ, lưỡi đao sáng đến nhức mắt. Sóc nhỏ đầu tiên là sững sờ, lập tức liền sợ hãi nhảy dựng lên, trốn ra xa xa. Tân chủ tử, ngươi muốn làm cái gì? Hàn Vân Tịch nhếch miệng cười hihi: “Thú nhỏ tới đây, có vay thì phải có trả.” Sóc nhỏ bị dọa đến sắp khóc rồi, tân chủ tử sẽ không đem nó nướng lên ăn chứ? Không muốn đâu! Nhìn con sóc nhỏ đứng yên không nhúc nhích, không chạy trốn, Hàn Vân Tịch âm thầm vui mừng, nàng dùng thanh đao nhỏ cắt tay mình lấy máu cho vào bên trong bình sứ nhỏ, làm mẫu cho sóc nhỏ. Sóc nhỏ chăm chú nhìn, lại lập tức điên cuồng lắc đầu. Tốt a, nó rất thông minh rất có linh tính, nó thấy rõ, lại cự tuyệt. Hàn Vân Tịch chần chừ một chút, lấy trong bọc trị liệu ra một vị độc. Thấy thế, sóc nhỏ hồ nghi, độc dược trong túi vải kia sớm đã bị nó ăn sạch hết, hiện tại tại sao lại có rồi? Từ đâu tới thế nhỉ? Đương nhiên là từ bên trong hệ thống giải độc lấy ra rồi, túi chữa bệnh chẳng qua dùng để che giấu mà thôi. Hàn Vân Tịch mở ngón tay ra, độc dược liền trải đều lòng bàn tay, sóc nhỏ hít hà, đột nhiên giật mình một cái, kích động đứng lên! Vẫn là hương vị ban đầu, vẫn phương pháp ban đầu! Độc dược này không phải loại nào khác, chính là mỹ vị trên bả vai của Quân Diệc Tà đó nha! Sóc nhỏ không chút do dự, nhào như bay tới, nhưng mà, Hàn Vân Tịch lại tránh đi, hướng nó cười, lại lấy ra thanh đao nhỏ. “Chỉ một bình nhỏ máu thôi, sẽ không lấy mạng của ngươi, có đổi hay không?” Hàn Vân Tịch biết sóc nhỏ sẽ hiểu, nhưng lại không biết con vật nhỏ này thế mà lại không có chí khí đến vậy. Nó không chỉ không chút do dự gật đầu, mà còn chui vào trong túi chữa bệnh của nàng nhấc ra bình sứ nhỏ. Cái này ý là... muốn hai bộ độc dược đổi hai bình máu hả? Sẽ không bị thiếu máu đấy chứ? Hàn Vân Tịch không nhịn được cười, hào phóng lấy ra ba bộ độc dược ném cho sóc nhỏ. Nhìn một chút túi chữa bệnh, lại nhìn một chút đồ trong tay Hàn Vân Tịch, thật khó hiểu, nó vừa mới chui vào không có thấy cái gì nhé. Tốt a, nó không để ý tới nhiều như vậy, nó muốn ăn ăn ăn! Sóc nhỏ lập tức quét sạch tất cả độc dược, sợ Hàn Vân Tịch đổi ý. Đương nhiên, ăn sạch rồi, nó rất tự giác đưa ra cái bình sứ thứ ba, ăn của người ta ba bộ độc phải trả người ta ba bình máu. Hàn Vân Tịch cười lắc đầu, nhấc sóc nhỏ vào lòng bàn tay, nhắc nhở: “Vật nhỏ, một bình là đủ rồi. Phải biết yêu quý bản thân, trân trọng mình, nhớ kỹ chưa?” Sóc nhỏ cái hiểu cái không, con mắt đen bóng lượn vòng, có chút nhút nhát liếc nhìn con dao nhỏ trong tay Hàn Vân Tịch, lập tức thu tầm mắt lại. Đã ăn xong, mới biết sợ hãi, cũng không biết tân chủ tử sẽ cắt chỗ nào, có phải rất thống khổ không? Nó lần đầu tiên bị người dùng đao cắt. Thấy bộ dạng của sóc nhỏ, Hàn Vân Tịch nhịn không được cười trộm. Nàng đương nhiên sẽ không để cho nó quá đau đớn đâu, nói thế nào cũng là chuyên gia cầm dao cầm châm. Nhưng, nàng sẽ để cho nó tạm thời chạy không được! Hàn Vân Tịch lựa chọn chân của sóc nhỏ, cứa một đao vào bắp chân nhỏ, nhanh nhẹn để vào bình máu nhỏ rồi lập tức xử lý vết thương. Thực ra vết đao rất nhỏ, thế nhưng, nàng cố ý băng bó rất khoa trương, băng gạc buộc tầm vài vòng, còn một mặt nghiêm túc nói sóc nhỏ: “Đừng động lung tung, nếu không ngươi sẽ tàn phế đó!” Sóc nhỏ không rõ nàng nói cái gì, nhìn nàng nghiêm túc như vậy, lại quay đầu nhìn chân một chút, lập tức con mắt trắng dã, ngất đi. Nhìn sóc nhỏ té xỉu trong lòng bàn tay mình, Hàn Vân Tịch có chút dở khóc dở cười. Người trong thiên hạ mà biết đây là độc thú hung hãn trong truyền thuyết, phải chăng sẽ nghĩ truyền thuyết độc thú Tông Độc là giả nhỉ? Rất lâu sau đó, khi Hàn Vân Tịch nhìn thấy mặt hung hãn của sóc nhỏ, nàng mới biết mình đã xem thường nó, đương nhiên đây là chuyện sau này. Hàn Vân Tịch nhìn thoáng qua sắc trời, không đến nửa canh giờ nữa là đến nửa đêm, từ nơi này đến viện y học mặc dù có đường tắt Lạc Túy Sơn dẫn đường, cũng phải mất rất lâu, nàng không kịp rồi. Thế nhưng, nàng lại không do dự, đem sóc nhỏ để vào túi chữa bệnh, thu dọn một chút, dứt khoát dìu nam tử áo trắng đang hôn mê bất tỉnh đi bộ theo hướng đường đi. Không được từ bỏ! Có giải dược có nghĩa Long Thiên Mặc giữ được tính mạng, có nghĩa là có thể rửa sạch tội danh của nàng và Cố Bắc Nguyệt, cũng có nghĩa là nàng có thể thắng cược Tam Trưởng Lão, càng mang ý nghĩa nàng sẽ không liên lụy Tần Vương Phủ, sẽ lại không nợ nam nhân kia cái gì! Bất luận như thế nào, nàng đều không thể từ bỏ, muốn kịp chạy trở về! Hàn Vân Tịch để tay nam tử áo trắng khoác lên vai mình, đôi vai gầy yếu đang chống đỡ trọng lượng của một người đàn ông to lớn. Không bao lâu, eo thẳng tắp của nàng liền bị ép cong, toàn bộ trọng lượng của nam tử áo trắng dồn xuống, nàng muốn nâng người lên mà không được. Tuy vậy, nàng đến lông mày cũng không có nhíu một cái, thẳng người không được, dù là khom người cũng muốn kiên trì đến cùng! Lúc đầu nàng còn đi được có phần nhanh, nhưng dần dần, bước chân của nàng trở nên nặng nề, bước sau chậm hơn bước trước, dẫm đến sâu. Tốc độ như vậy, nhất định là không kịp, làm sao bây giờ? Từ bỏ ư? Đến muộn, thật ra cũng vẫn có thể cứu Long Thiên Mặc, Tam Trưởng Lão ngay cả chẩn mạch còn phạm sai lầm, không có khả năng cứu được Long Thiên Mặc. Chỉ là, đến muộn nàng không coi là thắng cuộc. Thắng thì lại làm sao? Nàng từ trước đến nay không phải người hiếu thắng. Từ bỏ đi, nghỉ ngơi một đêm dưỡng đủ tinh thần, chờ nam tử áo trắng tỉnh, lại trở về cũng không muộn, dù sao tính mạng của Long Thiên Mặc vẫn còn mấy ngày. Tuy nhiên, không thắng chẳng khác nào thua nha, người trong thiên hạ không chỉ sẽ biết Hàn Vân Tịch thua, sẽ còn biết Tần Vương Phi nói được không làm được, Tần Vương Phi bị viện y học xếp vào sổ đen, vĩnh viễn không được đi vào. Nghĩ đến đây, mệt mỏi đều nhanh qua đi Hàn Vân Tịch cắn chặt răng, cũng không biết sức mạnh đến từ đâu, có lẽ, vì phần kiêu ngạo kia trong lòng. Nàng Hàn Vân Tịch giải độc cứu người, tuyệt không thất thủ! Có lẽ, phần vì không muốn thiếu nợ không muốn liên lụy ai kia. Long Phi Dạ, ta sẽ trả huynh một danh hiệu "Tần Vương phi" sạch sẽ, từ đây có thể rõ ràng, không ai thiếu nợ ai phải không? Sắp không đi nổi nữa, Hàn Vân Tịch kéo chặt tay nam tử áo trắng, lần nữa bước chân, từng bước một đi được càng lúc càng nhanh, trong đêm gió núi lạnh buốt, nàng thì sớm đã mồ hôi đầm đìa. Nàng, tới kịp không? Thời gian vô cùng khẩn cấp! Lúc này, tại hậu viện Hội Chẩn Đường của viện y học đã sớm kín người, Tam đại trưởng lão trong Hội Trưởng Lão, Vinh Thân Vương, Tỉ Ngọc Bá, Lạc Túy Sơn, còn có rất nhiều y sĩ, y sư, thần y đến xem trò vui. Bọn họ phần lớn không biết hố trời Độc Tông xảy ra sự việc động trời, hố trời bị hủy, độc thú mất tích, các cao tầng đang bận bề bộn túi bụi. Đến nửa đêm rồi, bọn họ ai ai vẫn tinh thần phấn chấn, nhất là Tam trưởng lão cùng Tỉ Ngọc Bá, bởi vì, Cố Bắc Nguyệt mất tích hai ngày nay, Hàn Vân Tịch mất tích một ngày, mà vừa vặn Long Thiên Mặc đang yên đang lành bỗng nhiên phát bệnh, đau đến mức lăn lộn khắp giường. Tất cả những điều đó, đều cho thấy Hàn Vân Tịch cùng Cố Bắc Nguyệt chạy án! "Ha ha, Tần Vương Phi hóa ra là kẻ lừa đảo! Đến lúc này rồi, ta thấy nàng ta sẽ không tới trả bài." "Đúng như thế, còn tưởng rằng Thái tử Thiên Ninh trúng độc thật rồi, nghe nói ngày đó nàng ta dùng châm bài độc, làm các trưởng lão đều kinh ngạc." "Nghe nói nàng ta cầm một bộ châm hù dọa Tam Trưởng Lão, theo ta thấy, châm kia của nàng ta là thật, độc thuật mà, ha ha..." "Haizz, đáng tiếc Cố Bắc Nguyệt nhân tài bậc này, chức thái y yên lành không làm, sao lại cấu kết với loại nữ nhân kia?" "Xuỵt, việc này không thể nói lung tung." Người đến xem vừa đợi, vừa nghị luận ầm ĩ, bên này vừa mới dứt lời, một bên khác liền hiểu lầm. "Cái gì, Tần Vương Phi cùng Cố thái ý có tư tình?" “Thật chứ? Khó trách Cố Bắc Nguyệt là người bo bo giữ mình như thế lần này sẽ bị đưa đến, hóa ra là thế à...” ... Lời đồn chính là như thế mà ra. Mắt thấy giờ Tý nhanh sắp đến, tiếng nghị luận của đám đông cũng ngày càng lớn, Tam Trưởng Lão trước nay thích an tĩnh vậy mà không hề để ý, hắn nhìn lên trời trăng sáng, đếm ngón tay tính thời gian. Ngày đó sau khi nhìn Hàn Vân Tịch thi triển châm bài độc, hắn càng nghĩ càng không cam tâm, càng nghĩ càng không đúng, quả nhiên là bị nha đầu kia lừa! Tối nay, Hàn Vân Tịch nhất định sẽ không tới, dù đoán được nàng ta sẽ không tới, hắn cũng muốn đợi đến nửa đêm, tránh bảo hắn bắt nạt hậu bối, nói hắn không nể mặt Thiên Ninh Tần Vương! Hắn đã chuẩn bị xong hòm thuốc chữa bệnh, tối nay trước mặt mọi người chẩn đoán bệnh tình của Long Thiên Mặc, ba ngày nay, hắn tìm hiểu không ít sách y, nghiên cứu không ít ca bệnh, trong lòng đã hiểu rõ. Lúc này, Liên Tâm phu nhân lạnh lùng mở miệng: “Người đâu, đem Thái tử Thiên Ninh đưa ra đây, theo ta thấy, Tần Vương Phi cũng sắp tới rồi!" Mắt thấy sắp nửa đêm, Liên Tâm phu nhân đây là cố ý phải không? Lời vừa dứt, đột nhiên tiếng cười vang phòng, đến lúc này rồi, đám khán giả cũng không thèm khách khí nữa. Trong tiếng cười, Lạc Túy Sơn lo lắng đến độ như kiến bò trên chảo nóng, hắn chỉ biết là hang hố trời bị hủy, về phần tung tích Hàn Vân Tịch cùng Cố Thất Thiếu, hắn hoàn toàn không biết nha! Gấp gấp quá! Vinh Thân Vương ngồi ở một bên đột nhiên đứng lên, sắc mặt của hắn âm trầm, rất khó coi, hắn đứng đó một lúc lâu, liền không chút do dự nói: “Tam Trưởng Lão, đến nửa đêm rồi!" Đúng vậy, nửa đêm rồi, Hàn Vân Tịch không đến. Thế nhưng, ngoài viện đột nhiên truyền đến một tiếng thông báo: “Thiên Ninh Tần Vương, giá đáo!"
|
Chương 264: Mất mặt thì bổn vương cũng vui lòng Tần Vương Thiên Ninh giá lâm! Sau tiếng hô lớn, tất thảy mọi người bỗng chốc yên lặng. Không ai có thể ngờ Tần Vương Thiên Ninh lại đến Y Thành, lại xuất hiện vào đúng lúc này! Sự việc Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt bị giam trong Thiên lao do bắt nhầm bệnh cho Thái tử Thiên Ninh đã được đồn ra từ lâu. Nghe nói lúc đó Tần Vương Điện hạ lần đầu tiên đã đến Thiên lao thăm khám nhưng không hề có ý định bảo lãnh thả Hàn Vân Tịch, ngược lại còn giao Âu Dương đại nhân phải làm đúng theo pháp luật, không được có đặc ân. Đây rõ ràng là hành động bỏ xe bảo vệ soái, không để sự việc Hàn Vân Tịch bắt nhầm bệnh cho Thải tử làm ảnh hưởng đến mình. Khi Lạc Túy Sơn kêu oan cho Hán Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt thì không thấy vị Điện hạ này xuất hiện, cớ sao Điện hạ lại đến vào lúc này? Đã đến giờ Tí, Hàn Vân Tịch thua rồi và sắp sửa bị đưa vào danh sách đen của Y Thành, Điện hạ lại đến vào lúc này không phải là tự mình mua nhục vào thân sao? Mặc dầu sự việc là do Hàn Vân Tịch gây ra, nhưng dù gì nàng ấy cũng là Tần Vương phi, là nữ nhân của Long Phi Dạ này. Cho dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng đã là phu thê thì cùng vinh cùng nhục. Một con người thông minh như Điện hạ sao lại không hiểu rằng sự lựa chọn sáng suốt nhất chính là bỏ mặc đến cùng, không xuất đầu lộ diện! Vinh Thân Vương ngay lập tức đứng phắt dậy. Ông ta là người bất ngờ nhất. Chính hôm qua ông ta còn thư từ qua lại với Thiên Ninh Hoàng đế về thái độ của Long Phi Dạ đối với Hàn Vân Tịch. Nghĩ lại lúc đó, chính vì Long Phi Dạ đã từ bỏ Hàn Vân Tịch nên Thiên Ninh Hoàng đế mới không gây khó dễ thêm cho Hàn Vân Tịch. Nếu không như vậy thì Hàn Vân Tịch sao có thể nhàn nhã mà ở trong Thiên lao? Cần biết rằng, Âu Dương đại nhân ở Đại Lí tự một khi đã có Thiên Ninh Hoàng đế chống lưng thì kể cả đến thể diện của Tần Vương ông ta cũng bất chấp. Ngoài sân tĩnh lặng. Trước mặt toàn thể mọi người, Long Phi Dạ một mình bước đến, mũ áo cao quý, biểu cảm lạnh lùng. Tần Vương cao sang, uy quyền, mỗi bước đi đều khiến cho người ta phải giật mình. Thế gian này luôn có những con người như vậy, chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ làm lu mờ cả ánh trăng kia. “Tần Vương Điện hạ giá lâm, chúng thần không kịp nghênh đón, xin Điện hạ thứ tội, thứ tội!” Tứ trưởng lão lập tức đứng lên để nhường lại chiếc ghế cao quý. Long Phi Dạ tuy xét về ngôi thứ là kém Vinh Thân Vương nhưng sức nặng thì hơn ông ta. Vinh Thân Vương vẫn rất khách khí với ba vị trưởng lão kia nhưng Long Phi Dạ thì không có thói quen đó. Tuy rằng không nắm được vị Vương gia này có bao thế lực trong tay nhưng rất nhiều sự thật đã chứng minh rằng bất luận ở Thiên Ninh hay ở một nơi nào khác, những ai đắc tội với ông ta thì chẳng có kết cục tốt đẹp. Tam trưởng lão và ngũ trưởng lão đều đứng lên đón mừng Điện hạ. Tam trưởng lão còn rất khách khí: “Tần Vương Điện hạ, đã lâu không được gặp.” Ai ngờ Long Phi Dạ đột nhiên nói ra một câu khiến tất cả đều bất ngờ, ông ta nói: “Nghe nói Vương phi của bổn vương đã mất tích tại Y Thành, có chuyện này không?” Tam trưởng lão bị bất ngờ, ngây ra. Xung quanh cũng không có ai kịp hiểu chuyện gì. Hóa ra vị Điện hạ này đến tìm Vương phi? Điện hạ có biết việc đánh cược giữa Hàn Vân Tịch và tam trưởng lão đây, có biết giờ đã là giờ Tí và Hàn Vân Tịch đã thua rồi? Không ai có thể hiểu được ý Điện hạ. Tam trưởng lão cũng hoang mang. Tất nhiên trưởng lão là người từng trải, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh và cười nói rằng: “Tần Vương Điện hạ sai rồi, Tần Vương phi không hề mất tích mà là… sợ tội mà bỏ trốn!” Long Phi Dạ không vội vàng đáp lời, ngài điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế cao quý như thể nơi đây là Thiên Ninh chứ không phải Y Học viện và ngài là chủ chứ không phải khách. Với một tiếng nói lạnh và trầm, ngài từ tốn hỏi: “Thế theo tam trưởng lão thì Tần Vương phi có tội gì?” Lời nói của Điện hạ vừa đưa ra khiến tam trưởng lão thất kinh, hiểu chắc chắn rằng Long Phi Dạ đến đây là có ý đồ rồi! Nhưng bất luận cái tên này tại sao lại ra mặt vào lúc này để bảo vệ Hàn Vân Tịch thì tam trưởng lão chỉ biết rằng giờ Tí đã qua và Hàn Vân Tịch thua rồi! Thua thì phải trả giá. Còn bao nhiêu ánh mắt nhìn vào chứ. Ở Y Học viện này không có ai là ngoại lệ. Thể diện của Thiên Ninh Tần Vương là to thật đấy nhưng lần này thì tam trưởng lão cũng không nể nang nữa. Tam trưởng lão không giải thích mà hướng ánh nhìn về Vinh Thân Vương. Tội là do Thiên Ninh Hoàng đế quyết, chẳng liên quan gì đến Y Học viện. Vinh Thân Vương cũng không ngờ Long Phi Dạ đến đây để bảo vệ Hàn Vân Tịch thật. Sự tình đã đến đây rồi mà nếu để Long Phi Dạ đạt được ý đồ thì ông ta cũng không biết phải nói năng với Thiên Huy Hoàng đế ra sao. "Tần Vương, tính mệnh của Thái tử suýt chút nữa mất trong tay của Hàn Vân Tịch. Nàng ta và Cố Bắc Nguyệt bắt nhầm bệnh cho Thái tử, khi đến đây lại còn dám đánh cược với tam trưởng lão, làm mất thể diện của Thiên Ninh ta. Giờ Tí đã qua, nàng ấy không phải là sợ tội bỏ trốn thì là cái gì?” Vinh Thân Vương tức giận nói. Ai ngờ giọng điệu Long Phi Dạ đột nhiên sắc lạnh: “Đây chẳng qua chỉ là những đồn đoán của các ngươi, ai dám chứng minh rằng nàng ấy sợ tội bỏ trốn chứ không phải bị bắt giữ? Đứng ra đây nói rõ ràng với Bổn vương!” Nhìn khuôn mặt lạnh băng của Long Phi Dạ mà không ai dám nói năng gì. Quả thực là Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt đã vô cớ biến mất, cũng có khả năng là đã xảy ra chuyện gì. Không ai dám đứng ra. Ngộ nhỡ họ bị bắt giữ thật thì phải chịu trách nhiệm chứ. Cuối cùng vẫn là Vinh Thân Vương phải trả lời: “Tần Vương, căn bệnh của Thái tử chính là bằng chứng rõ ràng nhất rằng nàng ta đã nói dối. Cái gì mà châm kim giải độc, toàn là diễn trò không thôi.” “Cái gì, Hàn Vân Tịch nói với các ngươi Long Thiên Mặc khỏi hẳn bệnh rồi?” Long Phi Dạ nhíu mày hỏi lại. Vinh Thân Vương đột nhiên không biết nói gì. Nghĩ kĩ lại thì hôm đó Hàn Vân Tịch không hề nói Long Thiên Mặc đã được giải độc, lại càng không nói Long Thiên Mặc đã khỏi hẳn. Việc giải độc chẳng qua là do suy nghĩ chủ quan của mọi người thôi. Nàng ấy cũng nói là ba hôm sau khám lại, chứng tỏ đã khỏi hẳn đâu. Hôm đó, tất cả những người có mặt đều không đủ tự tin, không ai dám đưa ra câu trả lời chắc chắn cho Long Phi Dạ. Lúc này, Liên Tâm phu nhân bước ra, dẫn câu chuyện sang hướng khác: “Tần Vương Điện hạ, kiểu gì thì Tần vương phi cũng đã không đến khám lại vào giờ Tí, cũng không đến nói rõ tại sao bệnh của Thiên Ninh Thái tử lại bộc phát trở lại. Ván cược với tam trưởng lão cũng coi như nàng ấy đã thua.” Kiểu gì thì cũng? Ý của Liên Tâm phu nhân ở đây là gì? Bất luận là Hàn Vân Tịch bị bắt giữ hay sợ tội bỏ trốn thì nàng ấy vẫn thua ư? Quá hay cho cái câu Kiểu gì thì cũng! Long Phi Dạ nhếch mép cười nhạt, đứng dậy liếc xéo Liên Tâm phu nhân: “Kiểu gì thì người cũng không thấy đâu, bổn vương hỏi Y Học viện các ngươi!” Ngài vừa nói vừa nhìn sang Lạc Túy Sơn: “Lạc quản sự, nếu bổn vương nhớ không nhầm thì lúc đầu là Vinh Thân Vương nói sẽ áp giải hai người họ đến đây. Chính ngươi nói tất cả liên quan đến ca bệnh thì đều do Y Học viện hộ tống.” Lạc Túy Sơn đờ người ra, chẳng thể ngờ ngọn giáo của Long Phi Dạ lại chĩa về hướng mình. Trong lúc hắn còn chưa biết nên trả lời ra sao, Long Phi Dạ giọng điệu lạnh lùng xen lẫn tức giận: “Nếu Lạc quản sự không trả lời được câu hỏi của bổn vương thì mới Viện trưởng ra đây!” Viện trưởng! Các trưởng lão vừa ngồi xuống đột nhiên đứng bật hết dậy. Long Phi Dạ nói những lời lẽ đó với một quản sự thì đúng là không coi các trưởng lão đây ra gì. Thế nhưng hắn mới lại là người có đủ tự tin và thế lực. Hắn thừa khả năng để bỏ qua các trưởng lão và nhắm thẳng đến Viện trưởng. Huống hồ việc này thì dường như hắn lại có lí hơn. Lúc trước khi Long Thiên Mặc bị bắt giữ, Thiên Huy Hoàng đế từng phải cho Y Học viện thời hạn mấy ngày để xử lý. Lần này Tần Vương lại đến đòi người. Dù sao Thiên Huy Hoàng đế cũng là vua của một nước, vì nhiều sự cân nhắc mà không thể dễ dàng đắc tội với Y Học viện, nhưng Tần Vương Điện hạ thì không thế. Tuy rằng hắn cũng đại diện cho Thiên Ninh quốc nhưng ngôi vua kia chẳng phải của hắn. Giờ quan hệ giữa hắn và Thiên Huy Hoàng đế lại đang căng thẳng thì hắn cứ gây sự với Y Học viện để Hoàng đế phải đến chùi đít hộ đấy thì sao. Nghĩ đến đấy, đừng nói các vị trưởng lão mà ngay đến Vinh Thân Vương cũng lo ngay ngáy. Chính tại lúc Vinh Thân Vương đang chuẩn bị cúi mình để khuyên nhủ thì Lạc Túy Sơn đột nhiên cất giọng: “Tần Vương Điện hạ nói rất đúng, Tần Vương phi không phải sợ tội bỏ trốn mà chắc chắn đã bị bắt giữ. Các vị trưởng lão hãy cho người truy tìm ngay, ngộ nhỡ Tần vương phi có mệnh hệ gì, Y Học viện cũng không biết nói sao với Thiên Ninh.” Trước mặt bao nhiêu người, Lạc Túy Sơn cũng mím môi mím lợi cố nói cho hết câu. Hắn lấy đâu ra tư cách nói câu này khi các vị trưởng lão đều đang ở đây cơ chứ! Nhưng hắn buộc phải nói để các trưởng lão còn có đường lùi. Sự tình đã đẩy đến mức gây ra mẫu thuẫn cho Y Học viện và Thiên Ninh Hoàng tộc. Tuy rằng Y Học viện có thế lực nhưng Viện trưởng cũng chẳng mong muốn lại trở thành kẻ thù trong mắt Thiên Ninh quốc. Ván cược của tam trưởng lão tạm gác lại vì trước mắt việc cấp cứu là phải tìm Hán Vân Tịch, nếu không với tính khí của Long Phi Dạ, một khi đã truy cứu thì sự việc sẽ ngày càng lớn chuyện. Tam trưởng lão cau mày lại. Tuy rằng không hài lòng, cũng chẳng cam tâm nhưng vì không muốn làm kinh động đến Viện trưởng đại nhân nên ông ấy đành tạm thời nhượng bộ: “Đã vậy thì người đâu, mau cho người đi lục soát toàn thành!” Nói xong, trưởng lão quay qua an ủi Long Phi Dạ: “Tần Vương Điện hạ, nếu như Hàn Vân Tịch bị bắt giữ thật thì chắc sẽ đưa ra yêu cầu. Đợi mấy hôm nữa chắc chắn sẽ có tin, xin Điện hạ chớ nên lo quá.” Tam trưởng lão chẳng hề tin Hàn Vân Tịch bị bắt giữ, chẳng qua ông ấy phải theo ý của Long Phi Dạ mà thôi. Tai mắt của Y Học viện rộng khắp thiên hạ, ông ấy không tin Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt có thể trốn nấp được cả đời. Một khi tóm được bọn họ, dù cho ván cược đã bị trì hoãn bao lâu thì ông ấy cũng nhất quyết không tha cho Hàn Vân Tịch. Đêm nay vốn dĩ có thể rửa đi mối nhục trước kia mà không ngờ vẫn là ông ta bị mất mặt. Tam trưởng lão cứ tự suy tính vậy mà tiếc thay ông ta chẳng hề hay biết mục đích chính mà Long Phi Dạ ra mặt trong đêm nay. Long Phi Dạ ngồi lại xuống ghế, lạnh lùng nói: “Tần Vương phi nếu đúng là bị bắt như vậy thì qua giờ Tí rồi cũng không thể bị coi là đến muộn chứ.” Tam trưởng lão trừng mắt lên, may thay kịp định thần lại, còn ngũ trưởng lão vẫn vô cùng bức xúc. Đêm nay Long Phi Dạ đến để chơi trò thoát tội cho Hàn Vân Tịch! Ngũ trưởng lão suýt chút nữa phát tiết ra, may thay tam trưởng lão ngăn lại, ông phải nhịn! Hàn Vân Tịch đã trốn rồi. Cho dù có cho nàng ta bao nhiêu thời gian thì nàng ta cũng không thể chữa được bệnh cho Long Thiên Mặc. Long Phi Dạ ngồi yên, không nói năng gì nữa, ánh mắt nhìn ra xa như đang đợi ai. Hắn không có ý rời đi. Ba vị trưởng lão cũng ở lại cùng. Đám người xung quanh cũng chờ hết ở đây. Không ai có thể đoán được sự việc sẽ diễn biến tiếp ra sao. Trên lầu các cách không xa, Đoan Mộc Dao đứng bên cửa sổ nhìn đám đông người trong sân và nhìn ngay ra Long Phi Dạ. Bọn họ đợi ở mật thất hồi lâu chờ cho đám chuột bọ ăn thịt người kia tản ra. Long Phi Dạ bắt lấy Mộc Linh Nhi và rời đi trước tiên với một tốc độ nhanh kinh người. Ngay cả Cố Thất Thiếu cũng không kịp định thần, đến lúc đuổi theo thì đã không kịp. Đoan Mộc Dao may nhờ theo Đường Li nên mới tìm được đến đây. Nàng ấy chẳng thể ngờ sư huynh lại có thể ra mặt vì Hàn Vân Tịch. Nàng luôn nghĩ rằng Hàn Vân Tịch chỉ là cái cớ để chàng cự tuyệt chuyện “hòa thân”, là cái cớ để chàng cự tuyệt Thiên Huy Hoàng đế tiếp tục ép nữ nhân cho chàng, chỉ là một người con gái để có thể giải độc cho chàng. Ai biết rằng chàng không chỉ vài lần công khai bảo vệ nàng ta ở Thiên Ninh quốc, mà ở ngoài Thiên Ninh quốc, chàng cũng chẳng che giấu gì. Long Phi Dạ, chàng thật lòng rồi sao? “Này, ngươi còn chưa đi sao?” Đường Li hết sức ngán ngẩm, vừa giải quyết xong việc của Mộc Linh Nhi, giờ lại đến đối phó với Đoan Mộc Dao Đối với Mộc Linh Nhi thì cũng chỉ có cách nhốt nàng ta lại chờ Long Phi Dạ xử lý, nhưng còn đối với Đoan Mộc Dao thì không đơn giản thế. “Quân Diệc Tà không dễ kiếm vậy đâu, hơn nữa độc thú mất tích rồi, cho dù các người có cứu được Hàn Vân Tịch thì nàng ấy cũng sẽ làm mất mặt sư huynh thôi.” Đoan Mộc Dao và Quân Diệc Tà cấu kết với nhau thì đương nhiên rõ chuyện Cốt Độc. Long Phi Dạ vừa rời khỏi Thiên Khanh thì ngay lập tức điều toàn bộ thuộc hạ gần đó truy tìm Quân Diệc Tà, giờ còn thêm người của Y Học viện thì việc Quân Diệc Tà trong thời gian chưa đến một ngày có thể đem được Hàn Vân Tịch ra khỏi Y Thành là điều không dễ dàng. Đường Li đương nhiên không ngốc đến mức tiết lộ nhiều vậy, hắn cười nói: “Không khéo Tần vương đến là để bị mất mặt ấy, hắn muốn vậy.”
|
Chương 265: Không chừng sẽ giết ngươi Sợ rằng Đoan Mộc Dao nghe chưa rõ, Đường Li đến bên cửa sổ, nói rõ lại lần nữa: “Tần Vương Điện hạ đến là để mất mặt vì Tần Vương phi đấy, ai mà có thể trị được hắn chứ?” Đoan Mộc Dao quay phắt đầu lại, mặt trắng bệch lên vì tức giận. Nàng ta hung tợn trừng mắt nhìn Đường Li: “Đủ rồi!” Đường Li nhún vai, khoát tay mới nàng rời đi. Long Phi Dạ giao Mộc Linh Nhi cho Đường Li trông giữ nhưng không hề giao Đoan Mộc Dao cho hắn. Nữ nhân này không mời mà tới. Đoan Mộc Dao không thèm nhìn động tác khoát tay của Đường Li, tiếp tục nhìn về phía Hội chẩn đường. Lúc này giờ Tí đã qua hơn nửa canh giờ, không lẽ Long Phi Dạ cứ ngồi đó đợi đến khi Hàn Vân Tịch xuất hiện? Chàng ấy học được cách chờ đợi từ khi nào vậy? Hàn Vân Tịch bị bắt đi rồi, chàng ấy phải biết rằng không dễ để tìm thấy nàng ấy. Chàng sẽ chờ đến khi nào? Chàng ngốc vậy sao? “Đường Li, nếu chàng ấy muốn lợi dụng Hàn Vân Tịch để đối phó với Quân Diệc Tà thì ta có thể giúp chàng, không cần đến Hàn Vân Tịch!” Đoan Mộc Dao nói một cách nghiêm túc. Nàng ta cấu kết với Quân Diệc Tà cũng là đôi bên cùng có lợi chứ làm gì có sự chân tình nào ở đây? Chỉ cần Long Phi Dạ mở lời thì nàng ấy sẽ hết lòng giúp đỡ. Đường Li nghiêng đầu nhìn lại: “Ha ha, ta phải nói bao lần thì ngươi mới chịu hiểu, Hàn Vân Tịch là Tần Vương phi, rõ chưa?” Hàn Vân Tịch là Tần Vương phi, là chính thiếp của Long Phi Dạ. Thực ra câu nói này đã đủ để giải thích cho tất cả những hành động của Long Phi Dạ. Nếu không phải cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nếu không phải nhìn thấy nụ hôn ấy, nhìn thấy Long Phi Dạ liều chết để vào Thiên Khanh thì Đường Li cũng không hiểu ra như vậy. Sự việc là vô cùng đơn giản vậy. Với tính cách của Long Phi Dạ, nếu trong lòng hắn không có Hàn Vân Tịch thì trong Tần Vương phủ làm sao có chỗ cho nàng ấy. Lấy danh nghĩa Vi Phu Kì Phúc là có thể dễ dàng đuổi Hàn Vân Tịch ra chùa làm bạn với ngọn đèn dầu và mấy pho tượng Phật. Đoan Mộc Dao hận nhất khi nghe câu nói này. Nàng đẩy Đường Li một cái: “Ngươi nghiêm túc đi, ta không đùa với ngươi đâu.” “Ai đùa giỡn với nhà ngươi!” Đường Li đột nhiên tức giận nói. Hắn và Đoan Mộc Dao đâu có thân, đừng làm ra vẻ thân thiết như vậy, nghiêm túc cái gì? “Trong lòng huynh ấy có ta, nếu không thì huynh ấy đã không cứu ta. Ngươi cũng nhìn thấy rồi, huynh ấy đã bỏ mặc Hàn Vân Tịch để cứu ta!” Đoan Mộc Dao xúc động nói. Đường Li ngao ngán nhìn lên trời xanh, tại sao phụ nữ lại phiền toái như vậy, sao cứ thích bẻ cong sự thật đi như thế? Mộc Linh Nhi đột nhiên đẩy Hàn Vân Tịch ra. Sự việc xảy ra quá nhanh, không ai trở tay kịp? Đường Li mặc kệ Đoan Mộc Dao. Long Phi Dạ vẫn khiến hắn lo nhất. Từ lúc ra khỏi mật thất là tên này không được bình thường cho lắm. Kỳ thực việc hắn để lộ hành tung của mình cũng như để lộ ra sự bảo vệ của hắn đối với Hàn Vân Tịch khiến Đường Li bất ngờ. Việc này chẳng tốt đẹp gì cho hắn và Hàn Vân Tịch. Nhiều khi chính vì nhận được sự bảo vệ của hắn mà Hàn Vân Tịch lại càng bị nguy hiểm. Nếu hắn cứ bỏ mặc nàng ấy thì có khi nàng ấy lại bớt đi kẻ thù. “Đường Li, ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta!” Đoan Mộc Dao điên dại giật gấu áo Đường Li. Đường Li thực sự đã chán ngấy. Con nha đầu này trông cũng xinh xắn như tiên nữ mà sao tính tình thì như phù thủy. Lại còn Mộc Linh Nhi kia nữa, trông thì xinh xắn đáng yêu vậy mà lại có thể có những hành động lấy thù báo ơn như vậy. Chả trách mà Long Phi Dạ phải giam giữ cô ta. Nữ nhân quả thực là quá đáng sợ! “Đoan Mộc Dao, sư huynh cứu ngươi là vì ngươi chưa đủ mười tám tuổi. Nếu ngươi đủ mười tám tuổi mà đi cấu kết với Quân Diệc Tà thì không khéo sư huynh ngươi còn giết ấy chứ!” Đường Li cũng cảm thấy mình quá tàn nhẫn nhưng với một nữ nhân như Đoan Mộc Dao thì cần thiết phải tàn nhẫn như vậy, để cho nàng ta tỉnh ngộ ra. Long Phi Dạ vài lần cứu tính mạng của nàng ta vì sư môn có lệnh bảo chàng phải bảo vệ tiểu sư muội này đến mười tám tuổi. Long Phi Dạ tuy nhận lời nhưng cái sự bảo vệ của chàng cũng chỉ là đảm bảo để Đoan Mộc Dao không chết, còn những thứ khác thì chàng chẳng quản bao giờ. Đoan Mộc Dao gương mặt thất kinh: “Ngươi… ai nói cho ngươi như vậy?” Những người biết việc này rất ít, rất ít. Nàng ta tưởng rằng sư huynh sẽ không nói ra, ai ngờ… “Đừng có tự lừa dối mình nữa! Ha ha!” Đường Li cười nhạt. Thấy ánh nhìn khinh miệt trong con mắt của Đường Li, Đoan Mộc Dao tức tối vô cùng, giậm chân không thèm nói gì nữa. Thật ra nàng ấy hiểu điều này hơn bất cứ ai. Chỉ có điều nàng cứ muốn tránh né. Nàng quay người đi, nhìn trân trối vào khoảnh sân phía trước, mắt không chớp. Hồi lâu mới tự thầm trong mồm: “Thích mất mặt sao, ta đợi nàng ta mất mặt! Xem nàng ta bị đày biệt xứ!” Hàn Vân Tịch, Long Phi Dạ bảo vệ ngươi như vậy, ta phải càng làm cho ngươi đắc tội với cả thiên hạ này! Trước tiên là Y Học viện! Thời gian này có không ít người nhắm vào độc thú. Có trời mới biết còn bao người mai phục xung quanh đây chờ xem màn kịch này của Y Học viện, chờ đợi sự xuất hiện của Hàn Vân Tịch. Sau giờ Tí, từng canh giờ trôi qua rất nhanh, trời dần sáng. Có không ít người đã bỏ về nhưng phần đông vẫn ở lại. Giờ phút này họ ở lại không phải để chờ Hàn Vân Tịch mà là xem Long Phi Dạ. Nam tử này có thể ngồi cả đêm đến trời sáng mà không có ý định rời đi. Không lẽ chàng định ngồi luôn ở đây đến khi Hàn Vân Tịch xuất hiện? Long Phi Dạ đang đợi, đợi tin tức của thuộc hạ và cũng đợi cho lòng mình tĩnh lại. Chàng biết rõ cách làm của mình không phải là sáng suốt, cũng biết rõ xung quanh có vô số con mắt đang nhìn vào mình, nhưng chàng không lo được nhiều thế nữa. Ánh mắt tuyệt vọng của nữ nhân ấy khiến hắn lần đầu tiên trong cuộc đời biết thế nào là “sợ”. Hắn hoàn toàn vô thức muốn làm gì đó cho nàng để lòng mình bình tĩnh lại. Thuộc hạ của hắn cùng người của Y Học viện đã tìm kiếm khắp thành. Không ai biết rằng hắn đã điều động một đội quân bí mật đóng gần đây để bao vây nghiêm ngặt quanh Y Học viện. Chỉ cần Quân Diệc Tà dám lộ diện, hắn sẽ để hắn ta chết không có chỗ chôn! Trời dần sáng. Lúc này Hàn Vân Tịch đã ngất đi trên một thảm cỏ. Nàng đã chống chọi cả đêm, mỗi bước đi đều là đi bằng ý chí. Nàng là một người nữ tử quật cường như vậy, mạnh mẽ đến mức không tha cho cả bản thân mình. Đêm qua đã quá giờ Tý, rõ ràng là đã không kịp, thua rồi, nhưng nàng vẫn quyết không bỏ cuộc, vẫn kiên trì từng bước từng bước đến khi cả người bị đè ngã, thụp xuống mà nàng vẫn muốn gượng đứng lên tiếp tục. Kiên trì đến mức nàng quên mất rằng nàng kiên trì vì cái gì, chỉ muốn cứ đi tiếp như vậy, không phải nghĩ ngợi nhiều, để đầu óc trống rỗng và bước đi mãi. Gắng đến núi Liên Hoa chuẩn bị vào địa phận Y Học viện thì nàng đã không cố được nữa và ngất đi. Thực ra nàng cũng là con người bình thường, có mệt có buồn có bị thương và có kiệt sức. Lúc này nam tử áo trắng đã tỉnh lại. Sau một đêm nghỉ ngơi, tuy nguyên khí và nội cung chưa khôi phục hoàn toàn nhưng thể lực đã phục hồi. Chàng ngồi ngay bên cạnh Hàn Vân Tịch. Bàn tay mềm mại ấm áp xoa nhẹ lên khuôn mặt của nàng, cẩn thận chăm chút từng tí một như đang nâng niu một báu vật. Nỗi thương xót hằn lên trong mắt chàng. Ngón tay chàng xoa nhẹ trên đôi lông mày và sống mũi nàng, muốn chạm vào bờ môi nàng nhưng cuối cùng thì chàng cũng đã rất quân tử mà tránh đi. Chàng chỉ giúp nàng gỡ nhẹ suối tóc dài bị rối. “Vân Tịch, ta rất muốn đưa nàng đi.” Chàng khẽ thở dài, âm thanh nhỏ đến mức bản thân chàng cũng không nghe thấy. Chàng cởi áo ngoài ra khoác lên người nàng rồi mới nói nốt câu sau: “Chỉ tiếc là ta chỉ có tư cách bảo vệ nàng mà thôi.” Sóc con vừa mới tỉnh lại, mặt mũi bơ phờ. Thực ra nó không phải vì sợ ngất đi mà do mất máu nên dẫn đến hôn mê. Nó vụng trộm bò ra ngoài túi y tế, ngó nghiêng chủ nhân mới, lại ngó Cố Bạch y nam tử, sau đó lại nhanh chóng lặng lẽ trốn xuống dưới. Nó dường như không có chút đề phòng nào đối với nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng đưa Hàn Vân Tịch về phòng của nàng tại Y Học viện, đang tính quay đi thì Sóc con đột nhiên nhảy từ trong túi y tế ra, luồn lên vai chàng và giật lấy áo chàng. Nam tử áo trắng tò mò không biết ở đâu ra Sóc con này, lại dạn người thế? Hàn Vân Tịch nuôi ư? Hay là… "Chi chi! Chi chi!" Sóc con kêu lên khiến Hàn Vân Tịch tỉnh lại. Nam tử áo trắng vội vàng bước đi thì Hàn Vân Tịch kêu hắn: “Gượm đã!” Nam tử áo trắng muốn đi nhưng đành dừng bước, cười gượng: “Có việc gì không?” “Người có phải đến vì độc thú, tại sao lại cứu ta?” Hàn Vân Tịch nghiêm túc hỏi. “Lần sau ta sẽ nói cho nàng biết.” Nam tử áo trắng quay lưng lại với nàng, không quay đầu. “Ta với Hoàng tộc Tây Tần có quan hệ gì? Mẹ ta rốt cục là người thế nào? Cha ta là ai…” Hàn Vân Tịch có quá nhiều câu hỏi, tiếc rằng nàng vẫn chưa hỏi xong thì nam tử áo trắng đã rời đi mà đầu không ngoảnh lại. Hắn nói lần sau sẽ gặp lại. Vậy lần sau gặp lại là bao giờ? Hàn Vân Tịch ngây người ra nhưng định thần lại ngay, vội trèo xuống giường. Đã trưa rồi, nàng đã đến muộn, không biết Long Thiên Mặc ra sao rồi? Nàng cũng không nghĩ nhiều, vội đi về hướng hội chẩn đường. Nàng vừa bước ra cửa thì gặp ngay mấy đồ đệ. "Tần Vương phi?" "Ngươi... ngươi, ngươi từ đâu đến đấy?" "Ngươi không phải bị bắt rồi sao?" ... Các đồ đệ mặt ai cũng biến sắc. Cuộc tranh luận hôm qua tại Hội chẩn đường đã truyền đi khắp nơi. May mà Viện trưởng ít khi lui tới Hội chẩn đường, cũng không mấy bận tâm việc ở đây. Nếu chuyện này mà truyền đến tai của Viện trưởng thì tam trưởng lão cũng gặp họa. Từ đêm qua đến hôm nay, Tần Vương Điện hạ cứ ngồi như vậy, không nói năng gì. Còn tam trưởng lão thì ở trong phòng cố tìm cách cứu chữa cho Long Thiên Mặc nhưng đến giờ vẫn chưa chẩn đoán được bệnh! Nghe người trong phòng nói rằng thời gian của Long Thiên Mặc không còn nhiều nữa. Hàn Vân Tịch chẳng để ý đến những ánh mắt dị thường, những lời thầm thì to nhỏ. Nàng đi thẳng tới Hội chẩn đường. Không biết cái tên bị giam trong mật thất đó đã thoát thân được chưa? Hắn có đến tìm nàng không? Có tìm đến đây không? Sự việc nàng bị đuổi ra khỏi Y Học viện, vĩnh viễn không được bước chân vào đây nếu như để hắn biết thì sẽ ra sao? Hàn Vân Tịch lắc lắc đầu, thôi kệ, không nghĩ nữa. Việc đến nước này thì nàng cũng chỉ biết phải cứu người trước, còn việc tam trưởng lão sẽ đối xử với nàng như thế nào thì cũng tùy ông ấy, nàng đã gắng hết sức nên không hổ thẹn với lòng mình. Bỏ qua chút cảm giác thất vọng trong lòng, Hàn Vân Tịch rảo bước đi thẳng về phía trước! Nàng đi đến cổng thì thấy đám đông người ở sân, chắn hết đường đi và cũng chắn hết tầm nhìn. Đây là trò gì vậy, nàng có đến trễ một đêm mà đã cả đám người ở đây, bộ tam trưởng lão không làm lớn chuyện lên thì không chịu được sao? Nàng hít một hơi thật sâu rồi nói lớn: “Xin nhường ra chút, Hàn Vân Tịch đến rồi đây!” Lời nàng vừa thốt ra, cả đám đông lập tức quay hết lại. Đang ngồi trên ngai vương quyền quý trước đám người, Long Phi Dạ tức khắc đứng dậy, đôi mắt băng giá cả một đêm như được ánh thái dương chiếu rọi, ấm áp trở lại. Hàn Vân Tịch trông thấy những con mắt thất kinh nhìn mình như vậy thì vô cùng ngán ngẩm, nàng lại nói: “Xin nhường ra một chút.” Lần này thì đám người đó nhanh chóng dạt sang hai bên nhường lối cho nàng. Đúng vào lúc ấy, Hàn Vân Tịch đã nhìn thấy…
|
Chương 266: Nhìn nàng ta rất khó chịu Khi đám đông đã tránh ra, Hàn Vân Tịch nhìn thấy một dáng người cao lớn sừng sững trước mặt, nàng lặng người đi. Sao lại là chàng, Long Phi Dạ! Đầu óc Hàn Vân Tịch đột nhiên trống rỗng, nàng không thể tin được. Nàng lặng đi hồi lâu, đôi môi mới khẽ mấp máy, nàng nghĩ chắc mình đang mê, đang nằm mơ. Nếu không phải vậy thì sao hình ảnh quen thuộc này lại xuất hiện chốn đông người như thế này? Chàng phải sợ hãi mà tránh đi không kịp ấy chứ! Liệu có phải do từ sâu thẳm đáy lòng nàng vẫn chưa dứt được chàng nên vẫn còn mộng thấy? Hàn Vân Tịch không dám nghĩ tiếp, nàng đứng nhìn từ xa, không nhúc nhích. Nàng vừa mong tỉnh mộng để tiếp tục công việc, lại vừa sợ mộng tỉnh thì tất cả sẽ tan biến. Long Phi Dạ, chàng cũng cứ đứng yên đó nhé. Cứ đứng như thế đến khi sông cạn đá mòn, có được không? Vừa nhìn thấy Hàn Vân Tịch, Long Phi Dạ liền lao đến như một mũi tên. Vốn dĩ là một người nội tâm mà giờ bao niềm hạnh phúc hân hoan lại đều lộ ra trên nét mặt hắn. Thế nhưng hắn nhanh chóng dừng bước lại. Chỉ thiếu chút nữa thôi là hắn sẽ bất chấp tất cả để ôm người nữ tử này vào lòng mình, nhưng cuối cùng thì hắn cũng chú ý đến chiếc áo khoác trắng nàng khoác trên người. Vừa nhìn hắn đã nhận ngay ra đó là chiếc áo của nam tử áo trắng. Mặc dù Quân Diệc Tà đã bị thương nhưng với sức lực của một mình Hàn Vân Tịch thì chẳng thể đấu lại Quân Diệc Tà. Nếu như nàng được người của hắn hoặc người của Y Học viện cứu thì đã có thông báo. Nữ nhân này đã bằng cách nào mà trở về được? Là do được nam tử áo trắng cứu chăng? Vì sao nam tử áo trắng lại dụ bọn họ đến Huyền Kim Môn. Khi bọn họ bị Cổ Thử tấn công thì sao nam tử áo trắng lại tìm được cơ quan để mở cửa? Hắn hoàn toàn có khả năng để chạy thoát khỏi Cổ Thử mà tại sao lại phải tiêu hao nội công để cứu Hàn Vân Tịch? Nếu hắn muốn nhằm đến độc thú thì tại sao vừa đến cổng lại mất tích? Long Phi Dạ có quá nhiều câu hỏi trong đầu, mà điểm mấu chốt nhất của những nghi vấn này, cũng là điểm mà Long Phi Dạ quan tâm nhất đó là thân phận của Hàn Vân Tịch. Nàng ấy có phải đứa trẻ bị bỏ rơi của Tây Tần? Là người mà Ảnh tộc phải bảo vệ? Từ Dược Thành chàng đã phải tra tìm đến manh mối là thân phận của Thiên Tâm phu nhân nhưng không thể ngờ được rằng nữ nhân này lại có quan hệ với Hoàng tộc Tây Tần. Đây cũng là điều mà hắn không mong muốn nhất. Giữa đám đông hàng trăm người, hai người họ cứ đứng nhìn nhau từ xa như vậy. “Tần Vương phi, cuối cùng thì người đã trở về! Hóa ra không phải là người bị bắt cóc sao?” Liên Tâm phu nhân đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Lời nói này của phu nhân chẳng khác nào án tử dành cho Hàn Vân Tịch. Không bị bắt giữ mà đến muộn thì nàng thua chắc rồi. Long Phi Dạ giờ mới định thần lại từ mớ suy nghĩ hỗn loạn vừa rồi. Chàng thu hết những tâm tư vào trong lòng, trên hàng lông mày tuấn tú kia lại hằn kín sự lạnh lùng khiến người ta phải kính nhi viễn chi. “Hàn Vân Tịch, ngây ra đó làm gì? Còn không bước qua đây?” Hắn đã mở miệng, ngữ khí lộ rõ sự sốt ruột. Cái tên này luôn vậy, chỉ một lời nói hay thậm chí một biểu cảm của hắn cũng đủ đập vụn đi giấc mơ đẹp của nàng. Cũng được thôi! Hàn Vân Tịch định thần lại, nhìn thẳng vào hắn. Xác nhận hắn không bị thương sau khi từ Thiên Khanh trở về thì nàng mới bước nhanh qua đó. Nàng không biết rốt cục ở đây đang xảy ra chuyện gì, cũng không biết hắn rốt cục đến đây làm gì? “Điện hạ, sao người lại đến đây” Nàng cúi người hành lễ. Chốn đông người như thế này thì nàng tự biết phải diễn với hắn, chỉ có điều nàng không nhìn thẳng vào mắt hắn như trước nữa. Thấy nàng tránh né như vậy, Long Phi Dạ cũng thoáng chút bối rối nhưng không biểu lộ ra ngoài. Từ trên cao hắn ngó xuống Hàn Vân Tịch, ánh mắt sắc lạnh như quét một lượt trên người nàng. Ngoài vết máu trên chiếc áo trắng ra thì không có dấu vết bị thương nào. “Bình thân, nàng làm sao vậy, sao áo của bổn vương lại có vết máu?” Trong bầu không khí tĩnh lặng, giọng nói của hắn thấp, trầm, không biểu cảm mà nghe đặc biệt rõ, tất cả đều nghe thấy được. Có lẽ sự xuất hiện của Hàn Vân Tịch khiến mọi người đều bị bất ngờ nên khi Long Phi Dạ nói vậy, xung quanh mới nhìn ra Hàn Vân Tịch đang khoác chiếc áo của nam nhân, và Hàn Vân Tịch cũng đến giờ này mới nhận ra điều đó. Nàng vội đến đây quá nên không phát hiện rằng chiếc áo này lại quay trở về trên người mình. Đây là chiếc áo đã mang đến cho nàng cảm giác an toàn trong những lúc nàng cảm thấy sợ hãi nhất. Nếu không có nam tử áo trắng, nàng nghĩ cuộc đời mình chắc đã kết thúc rồi. Một nữ nhân khoác trên mình chiếc áo của nam nhân, lại xuất hiện với một bộ dạng thê thảm như vậy thì chắc ai cũng sẽ phài nghĩ khác. Mọi người thì giờ mới nghĩ ra vậy nhưng một người tinh tế như Long Phi Dạ thì sớm đã chặn lại mọi điều ong tiếng ve quanh nàng chỉ bằng một câu nói của mình. Thế nhưng Hàn Vân Tịch phải giải thích thế nào về việc “áo của Điện hạ” khoác trên người nàng? Hàn Vân Tịch đưa mắt xuống, do dự. “Như vậy thì xem ra là Tần Vương Điện hạ đã gặp Tần Vương phi trước đó rồi?” Liên Tâm phu nhân ngay lập tức nắm lấy sơ hở của họ. Lúc này, Đường Li từ trong đám người bước ra, giọng điệu chế giễu: “Ngũ trưởng lão, lúc trước Tần Vương phi khi bị bắt là nhờ có chủ nhân nhà tôi cứu nàng về. Nếu mong đợi Y Học viện đến cứu thì chắc có lẽ đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy người đâu nhỉ?” Hắn vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Hàn Vân Tịch, rồi quay người cung kính hành lễ với Long Phi Dạ: “Bẩm Điện hạ, thuộc hạ đã tìm thấy Vương phi ở thành tây nhưng tiếc rằng đã để bọn cướp tháo chạy. Xin Điện hạ giáng tội!” Đường Li đường đường một Đường Môn thiếu chủ lại đi hạ mình như vậy, nếu để người của Đường Môn trông thấy thì liệu có khinh thường hắn không? Đứng lẫn trong đám đông người là Đoan Mộc Dao với khuôn mặt trắng bệch lên vì tức tối. Nàng ấy chỉ biết Đường Li là bạn thân của Long Phi Dạ chứ không hề biết thân phận thật sự của hắn. Nàng nghĩ nàng ấy sẽ tìm mọi cách triệt tiêu cái tên đáng ghét này! Long Phi Dạ gật gật rồi khoát tay ý cho Đường Li lui xuống. Hai người hai vai diễn chủ tớ mà rất nhịp nhàng, ăn khớp. Đường Linhìn lên Long Phi Dạ, đột nhiên có ảo giác như mình thấp kém hơn người. Hắn yên lặng lui sang một bên, chẳng còn cách nào khác, tên Long Phi Dạ này có một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn người. “Hóa ra Tần Vương Điện hạ luôn theo sát bảo vệ nương nương, Tần Vương phi bình an trở về là tốt rồi, tốt rồi!” Tứ trưởng lão vừa cười vừa nói. Nghe như một câu nói vô tình nhưng lại khiến lòng người dậy sóng. Tin đồn thật thật giả giả nhiều như vậy, hôm nay họ mới tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, Tần Vương Điện hạ thực sự vẫn để tâm đến người nử nhân này. Long Phi Dạ không phản bác lời của tứ trưởng lão, đương nhiên hắn cũng không thừa nhận, hắn chỉ im lặng. Hàn Vân Tịch đã quá quen với điều này. Đối với nàng, hắn luôn giữ thái độ im lặng, nhìn như mặc nhận nhưng kì thực chưa hẳn. Nàng hiểu rõ hơn ai hết mục địch thực sự của Long Phi Dạ khi đến Y Thành. Chẳng thèm suy nghĩ xem tại sao lại như vậy vì Hàn Vân Tịch không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nàng ấy là người thông minh, hiểu ngay được câu nói vừa rồi của Đường Li. Nàng nhìn về tam trưởng lão, lấy lại thần thái ung dung tự tin của mình và cười nói: “Tam trưởng lão không hiểu nhầm là ta sợ tội bỏ trốn đấy chứ?” Tối qua Long Phi Dạ đã nói việc Tần Vương phi bị bắt là do Y Học viện bảo vệ không cẩn thận, nên cho dù là đến muộn thì cũng không bị coi là thua mà phải chờ. Nếu như tam trưởng lão vẫn khăng khăng cái tội “đến muộn” thì Long Phi Dạ sẽ truy cứu đến trách nhiệm của Y Học viện. Tam trưởng lão không biết làm thế nào. Lại thêm việc cả đêm qua không chẩn đoán ra bệnh tình của Long Thiên Mặc nên giờ muốn gây khó dễ cho Hàn Vân Tịch thì cũng lực bất tòng tâm rồi. “Sao lại hiểu lầm được, tất cả đều đang ở đây đợi nương nương đến giờ.” Tam trưởng lão miệng cười mà trong lòng thì uất ức. Giả dối! Hàn Vân Tịch cười nhạt trong lòng, cũng chẳng thèm tốn nước miếng với lũ người này. “Ta muốn khám lại cho Điện hạ trước rồi sẽ nói rõ nguyên nhân tại sao bệnh cũ của Điện hạ lại tái phát.” Nàng ấy chỉ muốn cứu người rồi rời khỏi đây. Thế nhưng Long Phi Dạ đột nhiên mở miệng: “Nghe nói tam trưởng lão tối qua đã khám cả đêm rồi thì chắc Tần Vương phi không cần khám lại nữa đâu nhỉ?” Cái này… biết rồi còn cố hỏi, rõ ràng là móc máy nhau đây! Tam trưởng lão tức giận muốn nổ tung. Ngài ấy đã giữ thể diện cho Tần Vương như thế rồi mà sao Tần Vương không nể nang gì chút ít thể diện của ngài ấy. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Long Phi Dạ đang giẫm đạp lên thể diện của tam trưởng lão để báo thù cho Hàn Vân Tịch. Tuy nhiên, với những ai biết được sự thật về độc cốt thì mới hiểu Long Phi Dạ đang tìm cách cứu nguy cho Hàn Vân Tịch. Độc thú đến ngay cái ảnh còn chưa nhìn thấy, huống chi thuốc giải? Rõ ràng Hàn Vân Tịch cũng đang cố thể hiện. Lúc này nàng ấy nên theo ý của Long Phi Dạ để mà có đường lùi. Hàn Vân Tịch đương nhiên hiểu rằng Long Phi Dạ đang giải nguy giúp mình, chỉ có điều nàng không cần. Thực ra Điện hạ không cần phải ra mặt thì nàng ấy dù có phải liều mạng cũng sẽ không để Điện hạ phải mất mặt, không để Tần Vương phủ phải mất mặt. Ngay từ ngày đầu vào phủ, Nghi Thái phi đã cảnh cáo nàng ấy rằng nhất cử nhất động của nàng đều đại diện cho Tần Vương, cho Tần Vương phủ nên nhất định không được để mất thể diện. Nàng luôn ghi nhớ điều đó! Đúng lúc Hàn Vân Tịch đang định nói thì một giọng nói quen thuộc cất lên: “Nếu đã do bị bắt chứ không phải đến muộn thì đương nhiên phải phúc chẩn. Thưa Tần Vương Điện hạ, đây là một ván cược! Bao nhiêu người đang đợi, không thể nói thôi là thôi. Bổn công chúa chính vì nghe nói có vụ cược này nên mới đến Y Thành để lấy thêm kiến thức.” Chính là Đoan Mộc Dao! Hàn Vân Tịch quay đầu nhìn lại, không biết Đoan Mộc Dao đứng bên tự khi nào, đang nhìn nàng đầy thách thức. Nữ nhân này nếu không phải nhờ có Long Phi Dạ cứu cho thì nàng ta có thể bình yên vô sự mà đứng đây không, chả sớm bị Quân Diệc Tà vứt đi làm mồi cho bọn chuột bọ ăn thịt người. Là Long Phi Dạ đưa nàng ta đến hay chăng? Tuy rằng Vân Tịch không mách tội nhưng Long Phi Dạ cũng đã tận mắt chứng kiến nữ nhân này cấu kết với Quân Diệc Tà. Chàng đã cứu rồi thì thôi chứ sao lại mang theo bên người? Hàn Vân Tịch lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Dao. Vật vã cả một đêm, rồi lại tiếp tục bị ghẻ lạnh, Vân Tịch thực sự rất tức giận! Gặp ánh nhìn lạnh băng của Hàn Vân Tịch nhưng Đoan Mộc Dao không hề tỏ ra yếu thế. Quân Diệc Tà đã nói rằng loại độc của Long Thiên Mặc không có thuốc giải, mà Hàn Vân Tịch thì không tìm thấy độc thú. Long Phi Dạ đã phải diễn như vậy để giúp Vân Tịch, chỉ tiếc là bọn họ lừa được tất cả mọi người, trừ nàng ta! Ngày hôm nay cho dù sư huynh có tức giận thì nàng ta cũng muốn vạch trần để cho sư huynh thấy Tần Vương phi của sư huynh bị mất mặt như thế nào! “Tam trưởng lão cũng muốn cứ thế mà thôi hay sao? Ha ha, Như vậy thì tam trưởng lão không phải quá được lợi ư?” Đoan Mộc Dao thoạt nghe tưởng nói giỡn nhưng kì thực nàng ta đang chơi kế kích tướng. Với địa vị như tam trưởng lão, thua thì rất mất thể diện, nhưng nếu vì sợ hãi mà rút lui thì càng thành trò cười cho thiên hạ. Đứng trên góc độ cá nhân thì tam trưởng lão muốn thôi cho yên chuyện, nhưng đứng trên lập trường của Hội trưởng lão, của Y Học viện thì dù cho thua, ngài ta cũng phải thua một cách rõ ràng, đường hoàng. Tam trưởng lão không nhìn Đoan Mộc Dao mà đánh mắt về phía Hàn Vân Tịch, đưa tay ra tỏ ý “xin mời": "Tần Vương phi, Thiên Ninh Thái tử nằm trong phòng, xin mời!" Đoan Mộc Dao phấn khích nhìn Hàn Vân Tịch, tỏ vẻ vô cùng chờ đợi. Nàng ta nở nụ cười bí hiểm: “Tần Vương phi, độc thuật của nàng lợi hại như thế thì chắc sẽ không làm mất mặt Tần Vương Điện hạ đâu nhỉ?” Hàn Vân Tịch đang định bước vào phòng, nghe được câu nói này thì nàng càng thêm tức giận! Hôm nay nàng nhất định phải xử lý Đoan Mộc Dao này, không phải vì Long Phi Dạ mà bởi nhìn nữ nhân này quả thực khiến người ta rất khó chịu!
|
Chương 267: Thật mất mặt Đoan Mộc Dao trong lòng tính toán điểm này, Hàn Vân Tịch nhìn được thấu, nàng cùng Quân Diệc Tà ở cùng một chỗ, nhất định biết cổ độc là không có giải dược, nàng cũng biết mọi người ở bên trong hố trời ngay cả bóng độc thú đều không nhìn thấy. Đây là ăn chắc nàng cứu không được Long Thiên Mặc đó thôi. Rất tốt, hôm nay, liền nhìn xem ai ăn chắc ai! Hàn Vân Tịch ánh mắt lạnh như băng bức Đoan Mộc Dao, không khách khí hỏi lại: “Dao công chúa hôn sự đều bị điện hạ cựu tuyệt rồi, điện hạ mất mặt hay không, thì có can hệ gì với Công chúa chứ?” Không ai ngờ Hàn Vân Tịch sẽ lấy hôn sự cầu thân để phản kích Đoan Mộc Dao như vậy, lúc trước hôn sự này, định nàng làm chính cung nương nương nhưng không nói lời nào. Điệu bộ dùng thân phân chính cung quở trách tiểu tam này của nàng, nhất thời, làm tất cả mọi người nhìn qua Đoan Mộc Dao, ánh mắt có chế giễu, có xem thường, cũng có đồng tình. Đoan Mộc Dao bất ngờ, vốn là nhàn rỗi tới làm khán giả, ai ngờ mình lại trở thành trò cười cho thiên hạ trước tiên. Nàng ngay từ đầu còn nhịn được, nhưng về sau nghe liên tiếp những tiếng cười nhạo, nước mắt lập tức tràn ngập hốc mắt, đối với một nữ nhân mà nói, còn có cái gì nhục nhã hơn việc hôn sự bị từ chối chứ? Đoan Mộc Dao thẹn quá hoá giận: “Hàn Vân Tịch, ngươi đừng quá đáng!” Ai ngờ, Hàn Vân Tịch mặt mũi vô tội: “Từ chối ngươi là Tần Vương, cũng không phải ta, ngươi muốn chỉ trích thì nên chỉ trích Tần Vương đi.” Nàng hôm nay rất nổi giận, nàng mặc kệ Long Phi Dạ cùng Đoan Mộc Dao rốt cuộc có quan hệ thế nào, chọc nàng không vui, đừng nói Đoan Mộc Dao, dù đầu thái tuế Long Phi Dạ thì nàng cũng dám động thổ! Lời này vừa dứt, lập tức không gian yên tĩnh, khoé miệng nghiêm nghị của Long Phi Dạ có chút run rẩy, hắn đoán chừng cũng bất ngờ lắm. Chỉ là, hắn không nói gì, im lặng xem. “Ngươi... ngươi...” Đoan Mộc Dao thực sự tức phát khóc, nói không nên lời. Liên quan tới cầu thân bị từ chối, lời đồn rất nhiều, thậm chí không ít là do nàng ta cố ý đồn ra, để người đời cho rằngTần Vương từ chối nàng ta là có nỗi khổ tâm có nội tình, như thế, chí ít có thể vãn hồi mặt mũi của nàng. Nhưng, Hàn Vân Tịch lời này rõ ràng là nói cho tất cả mọi người, cầu thân bị từ chối chính là chủ ý của Tần Vương, không liên quan những người khác, không có cái nội tình gì, đơn thuần là Tần Vương không muốn nàng ta. Tin tức mà truyền ra ngoài, nàng ta ngày sau đâu còn mặt mũi gặp ai nữa! “Ta làm sao?” Hàn Vân Tịch bộ mặt ngây thơ, tiếp tục trêu ghẹo: “Dao công chúa, nếu ta là ngươi, nhìn thấy Tần Vương nhất định tránh xa xa, thật mất mặt phải không?” “Hàn Vân Tịch, ngươi khinh người quá đáng!” Đoan Mộc Dao thực sự tức phát khóc rồi, nàng ta hận không thể rút ra trường kiếm một kiếm đâm chết nữ nhân này, thế nhưng, nàng ta không thể không nhịn, trường hợp này nàng ta không thể động thủ, một khi động thủ, nàng ta liền thua. Nàng ta nhìn sang Long Phi Dạ, âm thanh nghẹn ngào làm nũng: “Sư huynh, huynh xem, nàng ta ức hiếp người quá đáng!” Long Phi Dạ không để ý Đoan Mộc Dao, hắn chỉ nhìn Hàn Vân Tịch, nhưng Hàn Vân Tịch không nhìn hắn, nữ nhân này từ khi xuất hiện đến bây giờ không nhìn thẳng hắn lấy một lần. Kỳ thật, hắn thấy phiền nhất chính là nữ nhân cãi lộn, nhưng, nhìn mặt bên của Hàn Vân Tịch, hắn đột nhiên rất hi vọng nàng có thể quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói cho hắn biết nàng muốn hắn làm như thế nào. Chỉ tiếc, Hàn Vân Tịch không quay đầu lại, nàng đứng ở trung tâm đám đông, như một chiến sĩ cô độc mà kiêu ngạo. “Sư huynh” Đoan Mộc Dao dậm chân nũng nịu, nàng ta cố chấp tin tưởng sư huynh trong hố trời cứu nàng ta, không hoàn toàn là bởi vì lời hứa với sư phụ, bọn họ từ nhỏ vào Thiên Sơn Kiếm Tông, là hai đệ tử cuối cùng của Thiên Sơn Kiếm Tông, tình huynh muội sư môn nhiều năm như vậy không thể không có một chút tình cảm nào. Hắn chỉ là tính khí vậy, bình sinh lạnh lùng như thế, không giỏi thể hiện tình cảm mà thôi. Tất cả mọi người đang chờ Long Phi Dạ tỏ thái độ, Long Phi Dạ lại một mực chờ không được Hàn Vân Tịch quay đầu. Cuối cùng, hắn không nói gì, cũng không nhìn Đoan Mộc Dao một cái, Đoan Mộc Dao nói sai rất nhiều, nhưng có một câu đúng, nam nhân này, trời sinh lạnh lùng. Lờ đi chính là sự đáp lại của hắn đối với nàng ta, nàng ta vĩnh viễn đợi không được sự đáp lại của hắn. Long Phi Dạ trầm mặc đến cùng, Hàn Vân Tịch đáy mắt lướt qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nàng lúc này mới xoay người lại, vẫn như cũ là tránh ánh mắt của Long Phi Dạ, cười nói: “Tần Vương điện hạ cũng chấp nhận, Dao công chúa ta thấy ngươi vẫn là nên đi đi.” “Ngươi!” Đoan Mộc Dao giận đến mức muốn nôn ra máu, giờ đang bất lực, nàng chỉ có thể nói sang chuyện khác: “Tần Vương Phi, ngươi không cần ỉ vào miệng lưỡi để kéo dài thời gian, mạng người quan trọng, đối với đại phu như các ngươi mà nói, thời gian không phải là tính mạng sao? Ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian cứu người đi.” “Dao công chúa, đánh cược cùng bổn vương phi là Tam Trưởng Lão, chờ bổn vương phi đi cứu là Thiên Ninh Thái tử, bổn vương phi có cứu hay không, thì có liên can gì đến ngươi? Ngươi gấp cái gì?” Hàn Vân Tịch điềm đạm hỏi. “Bởi vì bản công chúa muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh thật không, hay là hãm hại lừa gạt, chỉ là hư danh thôi!” Đoan Mộc Dao hùng hổ dọa người. “Bổn vương phi là lừa ngươi hay là gạt ngươi? Dao công chúa, bổn vương phi chẳng qua chỉ là tại hội thơ hoa mai thắng ngươi, làm ngươi cả đời không thể làm thơ, ngươi sẽ không canh cánh trong lòng đến nay chứ?” Hàn Vân Tịch lại lật về nợ cũ. Đó là nỗi sỉ nhục lớn nhường nào, đổi lại ai cũng sẽ canh cánh trong lòng cả đời, chẳng phải sao? Hàn Vân Tịch thế mà còn hung hổ hỏi vậy. Xung quanh không ít người nhịn không được cười, tiếng nghị luận cũng nổi lên bốn phía, Tây Chu công chúa là nữ tử văn võ tướng mạo tam toàn, hàng năm bao nhiêu người ngưỡng mộ danh tiếng đến cầu kiến, bây giờ xem ra, tựa hồ là chỉ là hư danh. Luận tướng mạo, nàng ta đẹp thì có đẹp, nhưng lòng dạ không lương thiện, nhìn xem cái dáng vẻ phẫn nộ lúc này, tựa như hổ cái muốn ăn thịt người; Luận tài năng, lại bại bởi Hàn Vân Tịch xuất thân bình dân? Luận võ, cái này mọi người không quan tâm, ở thời đại này, nữ tử không võ mới là có đức! Nghe thấy quanh mình tiếng khe khẽ nghị luận thỉnh thoảng còn có tiếng cười nhạo, khuôn mặt như tiên nữ của Đoan Mộc Dao dữ tợn, nàng còn chưa lật lại nợ cũ với nữ nhân này, nữ nhân này ngược lại toàn lật ra để nhục mạ nàng. “Hàn Vân Tịch, ngươi rõ ràng là cứu không được người ở chỗ này kéo dài thời gian.” Nàng ta tức giận hét. “Ta không có!” Hàn Vân Tịch lớn tiếng phản bác. “Vậy ngươi đi cứu đi!” Đoan Mộc Dao không muốn cùng Hàn Vân Tịch tiếp tục tranh luận, tiếp thục thế này, trời mới biết Hàn Vân Tịch sẽ còn đào ra chuyện cũ gì nữa. Nhưng mà, Đoan Mộc Dao giác ngộ quá chậm, Hàn Vân Tịch không vội: “Dao công chúa, trước đó gặp ngươi với Bắc Lịch Khang Vương ở cùng một chỗ, nghe nói Bắc Lịch Khang Vương cũng là cao thủ giải độc, không biết Khang Vương điện hạ có tới không, ta nghĩ mời hắn ra làm chứng cho ta.” Hàn Vân Tịch vừa nói ra lời này, lập tức toàn trường xôn xao! Mối quan hệ giữa Tam quốc Thiên Ninh, Tây Chu, Bắc Lệ người trong thiên hạ ai cũng biết, Đoan Mộc Dao thế mà cùng Quân Diệc Tà thông đồng, đây cũng không phải là giao tình cá nhân, trực tiếp dính đến quốc gia đại sự. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt nhỏ của Đoan Mộc Dao tức giận đỏ ửng bỗng lập tức trở nên trắng bệch, nàng ta làm sao không nghĩ tới Hàn Vân Tịch sẽ ở trường hợp này đem sự tình tung ra, vạch trần quan hệ của nàng ta cùng Quân Diệc Tà, cũng vạch trần việc Quân Diệc Tà biết độc thuật. Chuyện hôm nay viện y học quá nửa người chú ý, câu nói này của Hàn Vân Tịch chẳng mấy chốc sẽ truyền ra viện y học, truyền ra y thành, truyền khắp Vân Không Đại Lục. Đến lúc đó, nàng làm sao giải thích cho phụ hoàng? Bởi vì hôn sự cầu thân bị từ chối, phụ hoàng đã không còn coi trọng nàng, mà việc Quân Diệc Tà biết độc thuật, lại sẽ làm nổi lên phong ba lớn thế nào ở Bắc Lịch. Không lo được cho Quân Diệc Tà nữa rồi, tóm lại, nàng gặp phiền phức lớn rồi! “Hàn Vân Tịch, ngươi không được vu khống ta” Nàng ta vội vã phủ nhận. Lần này, Hàn Vân Tịch rốt cục quay đầu nhìn chính diện Long Phi Dạ: “Tần Vương điện hạ, ngươi cũng tận mắt thấy Dao công chúa cùng với Khang Vương ở cùng một chỗ, thần thiếp không có nói dối chứ?” Đoan Mộc Dao bị dọa phát sợ, lập tức nhìn Long Phi Dạ, ánh mắt chất chứa khẩn cầu, nàng đã nói với Đường Li, nếu như sư huynh cần, nàng có thể giúp hắn đối phó Quân Diệc Tà. Sư huynh giống nàng đều lớn lên trong hoàng tộc, hắn biết rõ một khi đến công chúa tuổi bàn luận hôn sự cưới gả mà thất sủng, sẽ có kết cục gì. Sư huynh, ngươi không thể tuyệt tình như vậy! Long Phi Dạ cũng không hẳn không để ý tới Đoan Mộc Dao, hắn nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia của Hàn Vân Tịch, trong mắt vẫn là không tự giác toát ra tia ấm áp, nữ nhân này thật khéo. Hắn đang lo không có cơ hội vạch trần Đoan Mộc Dao cùng Quân Diệc Tà thông đồng, loan tin Quân Diệc Tà biết độc thuật ra ngoài, Hàn Vân Tịch cứ tranh cãi thế liền giúp hắn làm xong. Dường như suy nghĩ rồi nhìn Hàn Vân Tịch một hồi, hắn cũng không trả lời ngay. Bất đắc dĩ, Hàn Vân Tịch chỉ nhìn hắn một lát lập tức tránh ánh mắt đi, khóe mắt trong vắt không có nhiều cảm xúc. Long Phi Dạ đến lúc này mới thu hồi tâm tư, thản nhiên nói: “Bản vương có thấy, Tam Trưởng Lão không hiểu độc thuật, Dao công chúa không ngại mời Khang Vương ra để làm chứng cho họ chứ.” Long Phi Dạ trả lời như vậy, Hàn Vân Tịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vừa nãy chính là liên quan đến quan hệ Tam quốc, chuyện này truyền ra ngoài đối với Long Phi Dạ chỉ có tốt, không có xấu. Đoan Mộc Dao thì lại tuyệt vọng: “Sư huynh...” Âm thanh của nàng ta nghẹn ngào trong cổ họng, hốc mắt lập tức đỏ lên một vòng, rất muốn khóc. Hàn Vân Tịch nói chuyện có lẽ còn không có phân lượng, nhưng, Long Phi Dạ không giống, hắn kiểu nói này, ai sẽ không tin chứ? Nàng ta không thể tiếp tục ở Hoàng tộc Tây Chu nữa rồi! Xung quanh, tiếng nghị luận càng nhiều, các loại suy đoán, thậm chí Đoan Mộc Dao cùng Quân Diệc Tà có tư tình, Tần Vương mới cự tuyệt cầu thân. Đoan Mộc Dao đứng nguyên tại chỗ, hàm răng cắn thật chặt, nàng nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch, ánh mắt kia hung tợn có thể giết người. Vì muốn xem Hàn Vân Tịch thua, nàng phải trả cái giá quá lớn, bất luận như thế nào, nàng đều nắm chắc không tha chuyện Long Thiên Mặc trúng độc. Hàn Vân Tịch, ngươi đừng mơ tưởng tránh được, hôm nay bản công chúa thân bại danh liệt, cũng muốn ngươi phụng bồi! Đoan Mộc Dao mặt như hung thần, đang muốn mở miệng, nhưng ai ngờ Hàn Vân Tịch đến cơ hội làm khó người khác cũng không cho nàng ta, cư nhiên giành nói trước: “Dao công chúa, nếu ngươi đã quan tâm ta thắng thua như vậy, có gan liền cùng ta đi vào, ta để ngươi nhìn chi tiết” Nàng nói xong, nho nhã quay người, nhanh chân đi vào trong phòng. Thấy thế, tiếng nghị luận xung quanh không hẹn mà cùng dừng lại, chỉ cảm thấy nữ nhân này ngay tư thế đi đường cũng cao quý như vậy. Cho đến khi Hàn Vân Tịch vào cửa rồi, Đoan Mộc Dao mới hoàn hồn lại, vốn nên là việc nàng ta dùng để làm khó dễ Hàn Vân Tịch, ngược lại bị Hàn Vân Tịch lấy ra khiêu khích nàng ta, trong lòng nàng ta nổi lên một cảm giác thất bại sâu sắc. Nàng ta thành cái gì rồi? Một mình gánh chịu, lừa mình dối người thành tự diễn đơn độc? Nàng ta quả tực không cam tâm! Hàn Vân Tịch nhất định là đang giả bộ, nhất định là hù dọa nàng. Đoan Mộc Dao không chút do dự đi vào theo...
|