Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 268: Thực sự ức hiếp người quá đáng Long Phi Dạ không đi theo vào, hắn giống đám người xung quanh, ánh mắt tập trung tại trước cửa phòng, chờ, hàng lông mi hơi khép cho thấy trong lòng của hắn bất an. Nữ nhân kia một mực né tránh hắn, nàng cứ như vậy đi vào, nàng có ý gì? Nàng không nhìn ra hắn là tới cứu sao? Chẳng lẽ nàng nắm chắc có thể cứu Long Thiên Mặc rồi? Nàng lấy đâu ra giải dược? Bất luận như thế nào, nàng đều nên cho hắn một ánh mắt, thế nhưng, nàng không có, giống như hắn không tồn tại. Cảm giác bị ngó lơ khiến Long Phi Dạ cảm thấy cực kỳ không tốt! “Đây là, Hàn Vân Tịch đây là định làm gì?” Đường Li cũng không thể lý giải. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Hàn Vân Tịch sẽ phối hợp cùng bọn hắn diễn kịch, chuyện đánh cược liền thôi đi, đem chuyên hội chẩn ném cho Tỷ Ngọc Bá với Lại Túy Sơn tranh luận, nhưng mà ai biết Hàn Vân Tịch thế mà thật đi cứu người, còn đi được tự tin như vậy. Long Phi Dạ không có trả lời, ánh mắt lại sâu ba phần. Đường Li cũng trầm mặc, hồi lâu sau, hắn mới thăm dò hỏi “Chẳng lẽ lại là người Ảnh Tộc kia giúp nàng tìm được máu của độc thú rồi?” Đường Li nhìn vô tâm vô tư vậy, nhưng tâm tư lại sâu cực kì, nhiều khi hắn không hỏi, cũng không có nghĩa hắn không nhìn ra. Thời đểm Hàn Vân Tịch vừa mới xuất hiện, Long Phi Dạ suýt nữa mất kiểm soát, trong mắt hắn đều đã thấy. Lần này, Long Phi Dạ ngay cả quân đội bí mật nuôi nhiều năm đều không chút do dự điều động ra, chắc chắn là cắt ra ngoài rồi. Có thể để cho hắn trong nháy mắt bình tĩnh, ngoại trừ tin tức đứa trẻ mồ côi của Hoàng tộc Tây Tần, sẽ còn có cái khác sao? Người của Ảnh tộc bảo vệ Hàn Vân Tịch như thế, không vì độc thú, vậy thì chỉ có thể là vì con người Hàn Vân Tịch. Đường Li hỏi trực tiếp như vậy, Long Phi Dạ vẫn như cũ không có phản ứng, Đường Li nhìn hắn, mặt mày phiền muộn. “Nữ nhân của ngươi có thể là đứa trẻ mồ côi của Hoàng tộc Tây Tần!” Đường Li dứt khoát đem sự tình càng nói thẳng một chút. “Ừm.” Long Phi Dạ rốt cục lên tiếng. “Sau đó thì sao? Làm sao bây giờ?” Đường Li mặt mày phiền muộn, Hàn Vân Tịch xuất hiện làm mọi chuyện trượt khỏi kế hoạch ban đầu của bọn hắn, cứ thế tiếp tục biến đổi, nhưng nay Ảnh Tộc xuất hiện, vậy thì không phải chỉ cần thay đổi kế hoạch đơn giản như vậy. Hắn chần chừ một lát, nghiêm túc nói: "Chí ít trước hết đem Mê Điệp Mộng thu hồi lại, không thể thả nàng ta!" Bất đắc dĩ, Long Phi Dạ chính là không trả lời. Đường Li cũng không biết bắt hắn làm sao bây giờ, chỉ có thể tự an ủi mình, may mắn Long Phi Dạ gặp người áo trắng kia còn có thể bình tĩnh, không đến mức lún quá sâu. Chỉ là, Đường Li cũng suy nghĩ không thấu, cuối cùng Long Phi Dạ sẽ xử lý Hàn Vân Tịch như thế nào. Ngoài phòng tất cả chờ đợi, trong phòng cũng giống thế, chờ đợi. Hàn Vân Tịch ngồi bên giường, mấy vị trưởng lão cùng hai vị quản sự, Vinh Thân Vương đều vây quanh nàng, Đoan Mộc Dao đứng tại một bên khác, ánh mắt không rời tay Hàn Vân Tịch, tựa hồ muốn nhìn được manh mối gì. Hàn Vân Tịch kệ nàng ta nhìn, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến mức trước mặt mọi người lấy ra máu độc thú, nàng sớm đã đem máu độc thú để vào hệ thống giải độc, nhúng trên kim châm, chỉ cần thi triển châm, máu độc thú sẽ chảy vào cơ quan của Long Thiên Mặc, nàng không chỉ nhúng giải dược, còn tăng thêm một chút dược liệu đặc hiệu, cái này so trực tiếp dùng giải dược hiệu quả còn tốt hơn. Long Thiên Mặc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn đã bị đau đớn giày vò chỉ còn lại nửa cái mạng, cũng không biết hắn có biết mọi việc diễn ra quanh mình không, tóm lại, trong nửa mắt mở của hắn phản chiếu toàn là bóng Hàn Vân Tịch. Cả phòng yên tĩnh, không ai nói chuyện, Hàn Vân Tịch cũng không giải thích cái gì, nàng vẫn là giống lần trước thi triển châm, đẩy độc ra khỏi mỗi khớp huyệt to nhỏ trên người Quân Diệc Tà, sau đó dùng thuốc. Quá trình này đối với Hàn Vân Tịch mà nói là quá trình vất vả, đối với những người xung quanh là quá trình dài dằng dặc. Hàn Vân Tịch thi triển lưu loát đường châm, đừng nói bị sáu bảy người vây xem, dù là bị toàn thế giới vây xem, nàng đều có thể hết sức chuyên chú, làm đâu vào đấy. Lần này, nàng không chỉ muốn Long Thiên Mặc khỏi hẳn, còn muốn Long Thiên Mặc hoàn toàn tỉnh lại! Tam Trưởng Lão bọn họ khi thì nhìn Hàn Vân Tịch, khi thì đối mặt nhìn nhau, chính là thủ pháp này của Hàn Vân Tịch không khác biệt so với trị liệu trước đó, cái này làm sao có thể gọi là khám lại đâu? Đây rõ ràng là lần nữa cứu chữa. Tam Trưởng Lão tự mình cứu không được Long Thiên Mặc, hi vọng nhường nào có thể hủy bỏ cá cược, nhưng giờ đã hủy bỏ không được rồi, hắn thật hận không thể bắt được Hàn Vân Tịch, cùng nàng bất phân thắng bại, mình sẽ không đến mức quá mất mặt. “Tần Vương Phi, ngươi đây là tái khám?” Tam Trưởng Lão mở miệng. Hàn Vân Tịch vùi đầu thi triển châm, thuận miệng hỏi lại: “Không thế thì sao?” “Ngươi đây là một lần nữa trị liệu chứ, ba ngày trước kỳ thật ngươi cũng không có giải độc.” Tam Trưởng Lão suy đoán nói Hàn Vân Tịch ánh mắt vẫn trầm ngâm như cũ, chuyên chú trên các khớp huyệt của Long Thiên Mặc, khóe miệng nàng nổi lên nụ cười lạnh, trả lời hững hờ: “Tái khám thi châm giải độc chính là như vậy, hóa ra Tam Trưởng Lão không hiểu sao?” “Lão phu vốn dĩ không hiểu thi châm giải độc!” Tam trưởng lão tức giận lập tức trả lời. Lời vừa nói ra mới biết được bị Hàn Vân Tịch lừa, đáng tiếc đã muộn. “Tam Trưởng Lão đã không hiểu, thì đừng nói lung tung nữa.” Hàn Vân Tịch cười. Tam Trưởng Lão ăn quả đắng, còn có ai dám mở miệng nữa? Tỉ Ngọc Bá cùng Lạc Túy Sơn đứng hai bên trái phải, đều mang tâm tư, lo sợ bất an. Đoan Mộc Dao ở một bên nhìn, chờ đợi không nói một lời, không biết lại nghĩ cái gì. “Tam Trưởng Lão, giúp ta nhìn xem sắc mặt Thái tử.” Hàn Vân Tịch đột nhiên mở miệng, lúc này mọi người đang chăm chú nhìn tay Hàn Vân Tịch mới hướng nhìn Long Thiên Mặc, vừa nhìn sang, tất cả liền không thể dời ánh mắt. Chưa từng thấy bệnh nhân khí sắc khôi phục nhanh như vậy, vốn dĩ sắc mặt Long Thiên Mặc trắng bệch như tờ giấy, không có lấy một chút huyết sắc, con mắt cũng híp nửa, giống như là lúc nào cũng có thể nhắm lại, nhưng giờ đây, mặt mũi đều hồng nhuận. “Hồi quang phản chiếu?” Đoan Mộc Dao nhịn không được lên tiếng. Người bình thường nhìn thấy tình huống này cũng sẽ phản ứng kiểu này, thế nhưng, ở đây còn nhiều danh y, ngay cả phẩm cấp thấp nhất Ngũ trưởng lão Liên Tâm phu nhân cũng nhìn ra được, đây không phải hồi quang phản chiếu, đây là khí sắc đã khôi phục. Tam Trưởng Lão mặt mày lộ rõ sự bất ngờ, hắn không để ý nhiều bước nhanh về phía trước bắt mạch cho Long Thiên Mặc, ai ngờ, mạch tượng vốn dĩ suy nhược của Long Thiên Mặc đột nhiên khỏe mạnh trở lại, cùng người bình thường không có khác biệt. “Thật khôi phục rồi?” Tứ Trưởng Lão liền vội hỏi. Tam Trưởng Lão mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn là gật đầu: “Khôi phục bảy tám phần rồi.” “Mấy chỗ châm này thu lại, có thể khôi phục chín phần.” Hàn Vân Tịch thản nhiên nói. “Ngươi làm sao làm được?” Tam Trưởng Lão đặc biệt chăm chú. Ai ngờ Hàn Vân Tịch thu châm, tự mình đắp chăn cho Long Thiên Mặc, nói tiếp: “Thái tử điện hạ, phần cuối cùng phải tĩnh dưỡng nhiều để bù lại, trở về Thiên Ninh, nhớ nghỉ ngơi nhiều. Chất độc trên người của người đều được giải rồi, yên tâm đi.” Hóa ra nàng là đang cùng Long Thiên Mặc nói chuyện! Tam Trưởng Lão ho nhẹ vài tiếng, thật ngại quá! Chỉ thấy Long Thiên Mặc chậm rãi mở con mắt híp, hai con ngươi bởi vì ướt át mà lộ ra có thần, hắn nhìn nàng hồi lâu, mới thì thào mở miệng: “Hàn Vân Tịch, lại là ngươi...” Đúng, lại là nàng, nàng cứu hắn hai lần, hai lần cũng đều suýt nữa bởi vì hắn mà mất đi tính mạng. “Gọi hoàng thẩm, không biết lớn nhỏ gì cả” Hàn Vân Tịch trêu ghẹo nói, lại thay hắn kéo chăn xuống, lúc này mới đứng dậy. Long Thiên Mặc cũng không để ý tới sự tình quanh mình, ánh mắt một mực rơi vào người Hàn Vân Tịch, đáng tiếc Hàn Vân Tịch không rảnh đáp lại hắn. “Tam Trưởng Lão, độc đều giải rồi...” Hàn Vân Tịch còn chưa nói xong, Đoan Mộc Dao liền vội vã ngắt lời, nàng ta chính là chờ lúc này: “Tam Trưởng Lão, mời Độc Sư đến kiểm nghiệm, không thể để nàng ta nói cái gì thì chính là cái đó.” Hàn Vân Tịch vốn là có ý này, Đoan Mộc Dao gấp gáp như vậy, đợi chút nữa nàng ta sẽ phải hối hận. Có được kinh nghiệm lần trước, Tam Trưởng Lão lần này đã cẩn thận hơn, sớm truyền một Độc Sư lợi hại ở phòng bên chờ. Chỉ là nhìn khí sắc kia của Long Thiên Mặc, trong lòng hắn hiểu rõ, biết là chuyện thừa thãi rồi. “Thôi không cần...” Tam Trưởng Lão nhàn nhạt thở dài. “Không thể tính như vậy, không nghiệm chứng khó mà phục chúng, bên ngoài bao nhiêu người chờ như vậy”. Đoan Mộc Dao vội vã nói. Nàng liền hận không thể nói cho mọi người chân tướng cổ độc, dù sao nàng biết Hàn Vân Tịch không có giải dược, Long Thiên Mặc có thể tỉnh, nhất định là nàng ta động tay động chân. “Thế nào, ngươi đây là đại diện tất cả mọi người bên ngoài vào theo dõi bổn vương phi?” Hàn Vân Tịch lạnh lùng hỏi. “Đúng thì thế sao?” Đoan Mộc Dao không khách khí chút nào trả lời. “Vậy đợi chút nữa làm phiền ngươi đem kết quả nói cho mọi người.” Hàn Vân Tịch rất khách khí nói. “Ngươi yên tâm!” Đoan Mộc Dao tràn đầy tự tin. Bên ngoài xác thực rất nhiều người đang chờ, Tam Trưởng Lão truyền Độc Y tới, mấy vị trưởng lão đều buông rồi, chỉ có Đoan Mộc Dao mặt mày mong đợi nhìn. Long Thiên Mặc nhìn thật sâu Đoan Mộc Dao một cái, không nói nhiều lời. Độc y kiểm tra xong, Đoan Mộc Dao không kịp chờ đợi hỏi: “Như thế nào?” “Ha ha, Tần Vương Phi thật là lợi hại, loại giải dược này đến vết tích trúng độc tại hạ cùng tìm không thấy, bội phục bội phục!” Biểu cảm kia của Độc Y, gọi là một kiểu sùng bái. “Cái gì” Đoan Mộc Dao khó thể tin lắc đầu: “Không có khả năng, ngươi rõ ràng không có giải dược!” “Dao công chúa khẳng định như vậy, chẳng lẽ là do ngươi hạ độc?” Hàn Vân Tịch hỏi ngược lại. Đoan Mộc Dao lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, nàng ta lập tức phủ nhận: “Ta không có, ta chỉ là suy đoán mà thôi.” Hàn Vân Tịch lười nhác tranh luận với nàng ta, thu dọn xong đồ vật, đeo trên vai túi chữa bệnh, hai tay ôm ngực, nghiêm túc nói: “Bây giờ Thái tử gia khỏi rồi, làm phiền Dao công chúa ra ngoài nói cho mọi người một tiếng nhé.” Lần này, Đoan Mộc Dao thực sự nguy rồi! Nàng vừa mới ở trước mặt mọi người cùng Hàn Vân Tịch tranh luận mặt đỏ tía tai, còn bị làm nhục một trận, bây giờ lại đi ra trước mặt mọi người thừa nhận Hàn Vân Tịch chữa khỏi cho Long Thiên Mặc, mặt mũi của nàng biết để đâu a! Tóm lại đơn giản là ra làm trò cười! Chỉ tiếc, đã trễ... “Dao công chúa, đi thôi, chúng ta cùng đi ra.” Hàn Vân Tịch tự mình mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài tất cả ánh mắt liền tập trung tới, Hàn Vân Tịch cố ý tránh ra nói: “Dao công chúa, mời.” Nhìn xem bên ngoài một mảng người đen kịt, nhất là Long Phi Dạ cũng có mặt, Đoan Mộc Dao hận không thể chui đầu xuống đất bỏ trốn. Nàng ta chần chừ không nhúc nhích. “Thế nào, Dao công chúa nói không giữ lời, vẫn là không dám ra ngoài?” Hàn Vân Tịch khóe miệng cong lên mỉa mai làm Đoan Mộc Dao đặc biệt chướng mắt, nàng ta đột nhiên rên khẽ ọe một tiếng, suýt nữa phun ra máu. Cái gọi là chân chính bắt nạt người quá đáng, mới là đây nha! Nàng nếu không ra ngoài, há lại để Hàn Vân Tịch càng xem thường? Đoan Mộc Dao nắm chặt hai tay, đi ra ngoài, Hàn Vân Tịch theo sát phía sau, trong lúc nhất thời tầm mắt mọi người đều rơi trên người các nàng. Hàn Vân Tịch tựa ở cạnh cửa, hai tay ôm ngực, Đoan Mộc Dao đứng trong cửa, cúi đầu, chậm chạp không mở miệng được. “Dao công chúa, tình hình như thế nào?” Đột nhiên có người lớn tiếng hỏi. Đoan Mộc Dao lớn từng này chưa gặp phải tình cảnh quẫn bách như vậy, suýt nữa gào khóc lên tiếng, nàng nén nhục nhã, sợ hãi, nghẹn ngào nói: “Hàn Vân Tịch chữa khỏi rồi.” Âm thanh quá nhỏ, nhưng Hàn Vân Tịch nghe được. Hàn Vân Tịch dùng mũi chân đạp đạp nàng ta, cười nói: “Nghe không rõ không tính.” Đoan Mộc Dao trước giờ kiêu ngạo lúc này tựa như chó rơi xuống nước, nàng ta hít mũi một cái, từ từ nhắm hai mắt lớn tiếng hét: “Hàn Vân Tịch chữa khỏi rồi!”
|
Chương 269: Cân nhắc, nói hay không “Hàn Vân Tịch chữa khỏi rồi!” Tiếng hét của Đoan Mộc Dao phá vỡ sự yên tĩnh của khu viện, những người chưa hiểu rõ đầu tiên là sững sờ, lập tức liền phát ra một trận tiếng cười nhạo. Trong lúc nhất thời đủ các loại cười nhạo điên cuồng hướng tới Đoan Mộc Dao.. Đoan Mộc Dao loại nữ nhân thích xen vào việc của người khác này, ai sẽ thích đây? Vừa mới cô ta còn cùng Hàn Vân Tịch tranh cãi làm không ít người bất mãn. Bây giờ, có rất nhiều người bỏ đá xuống giếng. “Tần Vương phi, làm tốt lắm!” “Ha ha, đây chính là hậu quả của việc thích xen vào việc của người.” “Ấy, Dao công chúa vừa rồi không phải còn nói người ta không giải được độc sao?” “Ha ha, Dao công chúa ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa, chúng ta không nghe rõ!” ... Đoan Mộc Dao đã khóc muốn chết, lần đầu tiên bất lực như vậy, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng ta rất rõ ràng mình quả thật đánh giá thấp Hàn Vân Tịch. Nàng ta quá kiêu ngạo, quá tự phụ, chưa từng coi nữ tử cùng tuổi ra gì, lần này thật sự đá phải thiết bản, nàng ta hối hận không kịp, sớm biết nàng đã không trêu chọc Hàn Vân Tịch. Nàng ta không dám nhìn đám người, chỉ vụng trộm hướng nhìn Long Phi Dạ một cái, thế mà thấy Long Phi Dạ cũng đang cười! Trời ơi! Làm sư muội của hắn nhiều năm như vậy, chưa thấy hắn cười bao giờ, không nghĩ tới lần đầu tiên nhìn hắn cười, lại là chê cười nàng! Đoan Mộc Dao không muốn sống nữa, nàng ta che miệng quay người từ một bên cửa chạy đi. Cứ như vậy vừa khóc vừa chạy trốn, chắc hẳn tất cả mọi chuyện hôm nay chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, dù là chuyện Đoan Mộc Dao bị mất mặt, hay là chuyện nàng ta cùng Quân Diệc Tà cấu kết, đều sẽ là chuyện tám hot nhất ở Vân Không Đại Lục. Vốn đã bị Long Phi Dạ cự tuyệt cầu thân, đối với hôn sự của nàng ta có ảnh hưởng cực lớn, nào có nam nhân nào muốn lấy nữ tử đã bị từ hôn đâu? Dựa vào thân phận Đích công chúa Hoàng tộc, Đoan Mộc Dao có lẽ còn có thể gả cho đối tượng tốt, thế nhưng, bây giờ, coi như Tây Chu Hoàng Đế không phế nàng ta, nàng ta danh tiếng tệ như thế, cũng không có ai dám cần nữa. Đối với nữ nhân, là đòn trí mạng! Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Đoan Mộc Dao, tâm trạng vốn dĩ chán nản của Hàn Vân Tịch lập tức giãn ra không ít, nếu như nàng vừa rồi nhìn Long Phi Dạ một cái, ắt sẽ nhìn thấy nụ cười vừa rồi của hắn. Chỉ tiếc, nàng vẫn như cũ né tránh hắn. Vinh Thân Vương ở lại chăm sóc Long Thiên Mặc, Tam trưởng lão bọn họ đi ra ngoài. Đoan Mộc Dao là tự mình rước nhục, lần cá cược này thuộc về Tam trưởng lão cùng Hàn Vân Tịch, giữa bọn họ còn chưa chấm dứt, nếu đã không hủy bỏ, thì phải làm tới cùng. Hàn Vân Tịch nhìn viện đầy người, lại nhìn Lạc Túy Sơn, quả nhiên, Lạc Túy Sơn luôn nháy mắt cho nàng. Chân tướng vụ Long Thiên Mặc bụng to, trên đường đi hố trời, Lạc Túy Sơn đã nói với nàng. Long Thiên Mặc đây là bị người ta hạ cổ, cổ trùng tác quái nên bụng mới bị trướng. Cổ thuật, một loại độc thuật do Độc Tông sáng tạo ra. Cổ, có ba loại cao trung thấp, lấy thảo nuôi cổ, lấy trùng nuôi cổ, lấy người nuôi cổ, mỗi loại cổ thuật bên trong còn có chia nhỏ. Đây tuyệt đối là cấm kỵ trong viện y học, không biết Tỷ Ngọc Bá học được ở chỗ nào, Lạc Túy Sơn chỉ nghe qua, nhưng không hiểu. Hàn Vân Tịch từng khó hiểu, Lạc Túy Sơn cùng Tỷ Ngọc Bá đều là quản sự, cùng là lục phẩm y tông, Tỷ Ngọc Bá hiểu, không lý nào Lạc Túy Sơn không hiểu nha! Hoặc là có cao nhân giúp Tỷ Ngọc Bá hạ cổ? Đương nhiên, đây không phải là vấn đề nàng muốn nghĩ, vấn đề nàng muốn suy nghĩ ở đây là trong bối cảnh công khai này, có thể đem chân tướng đó bới ra không. Một khi bới ra, những người liên luỵ nhất định rất nhiều, Tỷ Ngọc Bá đứng mũi chịu sào sẽ bị viện y học xử lý, mà điều Hàn Vân Tịch quan tâm hơn chính là, một khi sự tình truyền ra, thiên hạ sẽ có rất nhiều người quan tâm đổ đến tìm cổ thuật. Tương truyền lúc trước Độc Tông bị diệt chắc chắn có dính dáng đến cổ thuật, cổ thuật chung quy vẫn là họa! Một bên, Lạc Túy Sơn dùng sức nháy mắt cho nàng, chính là muốn nàng giữ bí mật đó. Nếu như không chọc ra, vụ cược của nàng cùng Tam trưởng lão phải làm sao bây giờ? Chắc hẳn Tam trưởng lão không biết chân tướng, nếu như biết, hắn nhất quyết sẽ không đồng ý công khai hội chẩn. Hàn Vân Tịch cân nhắc, Tam trưởng lão cũng tương tự đang cân nhắc. Nhìn thấy kết cục của Đoan Mộc Dao, lại chứng kiến năng lực hai lần Hàn Vân Tịch cứu người, đường đường thất phẩm thánh y Tam trưởng lão thế mà lại sợ, may mắn thay thời điểm cùng Hàn Vân Tịch đánh cược đã lưu ý, cũng không chỉ cược đơn giản cứu tỉnh Long thiên Mặc như vậy. Bọn họ lúc trước ước định, Hàn Vân Tịch không chỉ chữa trị cho Long Thiên Mặc, mà phải giải thích được vì sao Long Thiên Mặc bệnh cũ tái phát. Bây giờ Tam trưởng lão không thắng được, nhưng, hắn vẫn có thể tranh hòa, thế này không đến mức quá mất mặt Hội trưởng lão. Lúc này, Tỷ Ngọc Bá luôn một mực trầm mặc đột nhiên bu lại, thấp giọng nhắc nhở: “Tam trưởng lão, giao ước còn chưa có kết thúc đâu, Hàn Vân Tịch không giải thích được kìa.” Kỳ thật, Tam trưởng lão sớm đã hoài nghi Tỷ Ngọc Bá, đêm qua hắn chẳng những không có nhìn ra Long Thiên Mặc trúng độc, càng không Long Thiên Mặc làm sao lại bệnh cũ tái phát. Hắn ngay cả tình huống thai bên trong thai đều đã nghĩ đến, nhưng vẫn không cách nào giải thích được việc bệnh cũ tái phát, hắn âm thầm cảm giác được đây là Tỷ Ngọc Bá động tay chân, dùng mật thuật gì đó, chỉ là, ngại mặt mũi, hắn tự nhiên không chất vấn Tỷ Ngọc Bá. Nếu như là mật thuật của Tỷ Ngọc Bá, Hàn Vân Tịch tuyệt đối không giải thích được. Mật thuật cái này là phương pháp bí mật mà mỗi thầy thuốc tự mình học tập, nghiên cứu ra, dưới tình huống bình thường người khác không phá được. Nhìn Tam trưởng lão chậm chạp không trả lời, Tỷ Ngọc Bá liền cuống, hắn biết lần này nếu như Tam trưởng lão thua, chính là Hội Trưởng Lão thua. Long Thiên Mặc là phiềm phức mà hắn mang tới, ngày sau Hội Trưởng Lão há có thể thiện đãi hắn? “Tam trưởng lão, ta lấy danh hiệu quản sự cùng ngài cam đoan, Hàn Vân Tịch nhất định không giải thích được!” Một khi Hàn Vân Tịch không giải thích được, thì nàng ta không tính là thắng, mà Tam trưởng lão không chữa trị được cho Long Thiên Mặc cũng không tính là thắng, chuyện này chỉ có thể là hòa. Tam trưởng lão nhìn Tỷ Ngọc Bá một chút, ra hiệu hắn có thể ngậm miệng. Tỉ Ngọc Bá thầm nghĩ, cổ thuật không ai hiểu, sau này Tam trưởng lão hỏi, hắn liền tùy tiện tạo ra một cái mật thuật là được. Có Tỉ Ngọc Bá cam đoan, Tam trưởng lão không do dự nữa, hắn hỏi: “Tần Vương Phi, chúng ta, tiếp tục?” Hàn Vân Tịch chần chừ một chút, nói: “Tam trưởng lão, trước đó không phải nói không công khai hội chẩn? Bệnh tình này của Thái tử điện hạ... chi bằng chúng ta vào phòng nói?” Vào phòng nói? Nữ nhân này thế mà được voi đòi tiên, lại chủ động yêu cầu vào trong phòng nói? “Tần Vương Phi, chẳng lẽ sợ thua, bị mọi người chê cười?” Liên Tâm phu nhân cười lạnh nói, thật không biết Hàn Vân Tịch chỗ nào đắc tội nàng, Tam trưởng lão còn không có giống nàng ta nhân cơ hội vạch lá tìm sâu. Hàn Vân Tịch nhíu mày nhìn lại, thật phiền, nhưng mà, nàng vẫn nhẫn nại giải thích: “Bệnh tình của Thái tử dù sao cũng tính là riêng tư, ở chỗ này nói, không quá phù hợp.” Đây bất quá là cái cớ, nàng bỏ ra nhiều như vậy mới đi đến một bước này, đương nhiên hi vọng thắng, thế nhưng, sự việc cổ thuật lại không thể nói, nàng chỉ có thể tìm biện pháp điều hòa này. Nào ngờ, Liên Tâm phu nhân hùng hổ dọa người: “Ca bệnh đưa đến viện y học hội chẩn thì không có cái gì riêng tư ở đây cả!” Hàn Vân Tịch chỉ lấy đó làm lý do thôi, nhưng không phải lấy cớ, nàng đúng là suy nghĩ cho vấn đề cá nhân của Long Thiên Mặc. “Bệnh nhân là Thái tử Thiên Ninh, không phải là người bình thường.” Hàn Vân Tịch không vui nhìn về phía Tam trưởng lão. So với Liên Tâm phu nhân, Tam trưởng lão dễ nói chuyện hơn. Nhưng, Tỉ Ngọc Bá lúc này lại mở miệng: “Vương Phi nương nương, khi Thiên Huy Hoàng đế đồng ý đưa Thái tử quý quốc đến, thì phải biết viện y học có cái quy củ này.” Khá lắm Tỉ Ngọc Bá, lại lôi cả Thiên Huy Hoàng đế ra, Thiên Huy Hoàng đế mà biết sẽ hối hận hay không đây? “Tam trưởng lão, việc liên quan đến thanh danh của Hội Trưởng Lão, che giấu cũng không tốt, theo ta thấy đừng vào phòng.” Liên Tâm phu nhân tiếp tục nói. “Người đều cứu được rồi, giải thích bệnh tình còn có thể làm khó được Vương Phi nương nương sao?” Tỉ Ngọc Bá nói với ý vị sâu xa. Rốt cục, Tam trưởng lão quyết định: “Vương Phi nương nương, mời.” Hàn Vân Tịch trợn mắt nhìn chằm chằm Tỉ Ngọc Bá, ánh mắt lạnh tựa hồ có thể nhìn thấu Tỉ Ngọc Bá. Tỉ Ngọc Bá tự giác tránh ánh mắt, hắn nghĩ, bất luận như thế nào, nữ nhân này coi như nhìn ra được là hắn hãm hại, cũng không giải thích được bệnh tình của Long Thiên Mặc. Loại tình huống này, Lạc Túy Sơn cũng sốt ruột rồi nha, hắn không ngừng nhìn bốn phía nóc nhà, nhưng không thấy bóng dáng Cố Thất Thiếu đâu. Thời khắc mấu chốt, Cố Thất Thiếu đi đâu rồi? Long Phi Dạ nhìn Hàn Vân Tịch, đáy mắt lướt qua một tia phức tạp, tình thế này, hắn đoán không ra Hàn Vân Tịch rốt cuộc có thể giải thích hay không. “Vương Phi nương nương, mời!” Tam trưởng lão lại thúc giục. Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại không chút do dự nói: “Ta không biết.” Lời này vừa thốt ra, cả viện lập tức liền yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi ngay cả âm thanh một cây châm rơi xuống đất cũng nghe được. Hàn Vân Tịch lại nói nàng không biết? Dù là Tỉ Ngọc Bá và Tam trưởng lão biết rõ Hàn Vân Tịch không giải thích được, đều vô cùng bất ngờ, không ngờ nàng sẽ dứt khoát thẳng thắn như vậy. Nhìn thấy thắng đến nơi rồi, nữ nhân này thế mà dễ dàng từ bỏ vậy. Toàn trường cũng chỉ có Lạc Túy Sơn biết sự thật, hắn hoàn toàn thay đổi cách nhìn đối với Hàn Vân Tịch, nữ nhân này không thua nam tử, biết nhìn đại cục. “Ta không biết, Tam trưởng lão, chúng ta hòa!” Hàn Vân Tịch đặc biệt thản nhiên, nàng không nhìn ánh mắt khác thường xung quanh, nhanh chân rời đi. Cá cược kết thúc, nàng không thua không thắng, đã có thể rời đi! Nàng rất không thích chuyến đi Y thành này. Nhìn bóng đi tiêu sái của Hàn Vân Tịch, ngay cả Long Phi Dạ cũng sửng sốt, chậm chạp hoàn hồn. Trong phòng, Long Thiên Mặc cùng Vinh Thân Vương đều chú ý nhất cử nhất động bên ngoài, đáy mắt Long Thiên Mặc lóe ra ánh mắt cảm kích, hắn nghĩ nữ nhân này nhất định là vì bảo vệ hắn mà từ bỏ cơ hội thắng Tam trưởng lão? Ngay cả phụ hoàng đều coi mạng hắn như trò chơi, trên đời này ngoại trừ Hoàng nãi nãi, chỉ có Hàn Vân Tịch đối đãi tốt với hắn. Tam trưởng lão càng xem càng cảm thấy có cái gì không đúng, nha đầu này tương phản cũng quá lớn. Chuyện này tất có ẩn tình! Tam trưởng lão sợ thua, thế nhưng, hắn cũng không muốn không minh không bạch mà hoà, phải biết, để một nha đầu nhỏ hơn hắn mấy chục tuổi nhường, là việc mất mặt đến nhường nào. Tam trưởng lão nghĩ, mặc kệ nguyên nhân gì, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Một trận cá cược cứ như vậy kết thúc, ai cũng không có đạt được cái gì, nhân vật chính rời sân, đám khán giả tự nhiên cũng tản đi. Long Phi Dạ là người đầu tiên rời đi, đuổi theo Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch không có đi đâu, nàng trực tiếp về phòng thu dọn đồ đạc, bộ đồ trắng dính máu trên người bị nàng cởi ra, đặt ở trên giường, Long Phi Dạ vào cửa liền nhìn thấy. “Nàng không sao chứ?” Long Phi Dạ chăm chú hỏi. Đường Ly đứng ở cửa, lắc đầu bất đắc dĩ, hắn còn tưởng rằng câu đầu tiên Long Phi Dạ sẽ hỏi có phải nam tử áo trắng cứu nàng hay không. “Rất khỏe, không có làm sao.” Hàn Vân Tịch đặc biệt bình tĩnh, vừa thu dọn đồ đạc. Lúc này, Tam trưởng lão liền tiến đến.
|
Chương 270: Nhất định dốc sức tương trợ Long Phi Dạ đang định hỏi Vân Tịch vì sao lại vội vàng thu dọn hành lý, vừa nhìn thấy Tam trưởng lão đến thì hắn bèn thôi. Tam trưởng lão chẳng buồn để ý đến Long Phi Dạ đang có ở đó, vừa vào cửa đã cất giọng hỏi: “Tần vương phi, bệnh cũ của thái tử rốt cuộc là làm sao?” Hàn Vân Tịch lúc này mới dừng tay, cười lạnh đáp: “Tam Trưởng lão hỏi ta chi bằng đi hỏi Tỉ lý sự thì hơn.” Hàn Vân Tịch lại có thể dễ dàng từ bỏ cá cược như vậy, lại với giọng điệu hiện giờ, Tam trưởng lão càng thêm phần hoài nghi: “Tần vương phi, là ngươi cố tình nhường ta!” Tam trưởng lão không muốn thua, cũng chẳng mong hòa, nhưng lại càng không muốn để một tiểu nha đầu trẻ tuổi như vậy nhường mình. Đường đường một y thánh thất phẩm, đối với ông ta mà nói đây là một sự xỉ nhục to lớn, ông ta không thể vượt qua cửa ải chính mình! “Không hề, Tam trưởng lão suy nghĩ quá nhiều rồi, ta dựa vào cái gì để nhường người?" Hàn Vân Tịch cực khổ lắm mới giải được độc cho Long Thiên Mặc, sao có thể cố ý nhường Tam trưởng lão chứ, chẳng qua là nàng còn bận tâm đến ảnh hưởng của chuyện cổ thuật mà thôi. Cổ thuật không phải là thứ tốt đẹp gì, gây tai họa cực lớn, năm đó Y Học viện tiêu diệt Độc Tông, nguyên nhân phần lớn cũng là do cổ thuật của Độc Tông mà ra. Hiện tại người biết cổ thuật ít càng thêm ít, nếu như lúc đó nàng giải thích rõ ràng là Long Thiên Mặc trúng cổ thuật, như vậy đồng nghĩa với việc để cả thiên hạ biết đến sự tồn tại của cổ thuật này, đến lúc đó ắt sẽ dấy lên phong trào tìm, học cổ thuật, nàng liền biến thành đầu sỏ tai họa, mà cổ thuật khôi phục thiên hạ tất sẽ đại loạn. Nữ hán tử như Hàn Vân Tịch nàng vẫn luôn kiên định rằng bản thân chỉ là một nữ tử nhỏ bé, hưng vong của thiên hạ vốn chẳng liên quan gì đến nàng, nhưng gặp phải chuyện như vậy, nàng vẫn không hề do dự quyết định lấy đại cục làm trọng. Nghe Hàn Vân Tịch hỏi ngược lại như vậy, Tam trưởng lão không biết nói gì hơn, vì căn bệnh này mà bọn họ đã tranh đấu với nhau ngay lần đầu gặp mặt, cuối vẫn là Hàn Vân Tịch thắng cuộc, nàng ta quả thực chẳng có lí do gì để phải nhường. Tam trưởng lão nghĩ, có lẽ đúng là ông ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi Ai ngờ, Hàn Vân Tịch vừa thu dọn xong túi nải, thần tình ổn định rồi mới tiếp tục tiếp lời: “Chẳng qua là ta không muốn Y Học viện gặp tai họa nên mới nhường người đấy thôi.” "Ngươi!" Tam trưởng lão lại có cảm giác mình bị bỡn cợt: “Dù ngươi có thắng đi nữa, Y Học viện cũng không đến mức gặp họa gì cả!” Hàn Vân Tịch thắng cuộc, Tam trưởng lão hắn cũng chỉ đồng ý giúp nàng làm một chuyện mà thôi, hậu quả không hề đến mức khuếch trương như vậy. Nha đầu thối này, vừa có chút vinh quang đã tỏ ra đắc ý! Xem ra ông ta đến chuyến này phí công vô ích rồi. Ông ta chẳng muốn hỏi gì thêm, đứng dậy định cáo từ, nhưng lúc này Hàn Vân Tịch trở nên nghiêm túc, nàng nhỏ giọng hỏi: “Tam trưởng lão, Tỉ Ngọc Bá dùng cổ thuật, ông không nhìn ra, đúng chứ?”. Vân Tịch vừa thốt ra câu này, Tam trưởng lão lập tức nhìn về phía nàng, vẻ mặt thất kinh! Chưa bàn đến chuyện Hàn Vân Tịch nhắc đến là thật là giả, ngay việc nàng biết “Cổ thuật” đã đủ khiến Tam trưởng lão hoang mang tột độ. Với tuổi đời như Hàn Vân Tịch đây, làm sao nàng ta đã biết đến cổ thuật cơ chứ? Hoang mang không kém Tam trưởng lão chính là Long Phi Dạ và Đường Li, hai người họ lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Cổ thuật là cấm kị của Y Học viện, cho đến nay những người biết được cũng là các bậc trưởng bối già cả nhất, hơn nữa, đa số chỉ là nghe nói chứ không tính là am hiểu, lại càng không biết thực hành thế nào. Hàn Vân Tịch làm sao mà biết? Nhìn biểu cảm chấn động của Tam trưởng lão, Hàn Vân Tịch biết mình đoán đúng, Tam trưởng lão quả nhiên không nhìn ra. "Tam trưởng lão, trong bụng Long Thiên Mặc có cổ trùng, thế nên mới có thể chỉ trong một đêm bệnh cũ tái phát bụng trướng lên to như thế, bệnh bụng tích nước mạn tính như Tỉ Ngọc Bá nói căn bản không hề có!” Hàn Vân Tịch nói một cách nghiêm túc. Được rồi, nàng thừa nhận mình là cố ý, bỏ cuộc quá mức dứt khoát mới khiến Tam trưởng lão bị dụ đến đây, có những chuyện vẫn là không nên nói ra trước mặt quá nhiều người. Tam trưởng lão cau mày nhìn Hàn Vân Tịch nhưng vẫn chần chừ không nói gì. Ông ta đương nhiên biết không có bệnh gì gọi là bụng nước mạn tính, cũng đoán ra được Tỉ Ngọc Bá có liên can đến việc Long Thiên Mặc tái phát bệnh tình. Nhưng ông ta luôn cho rằng đó là bí thuật của Tỉ Ngọc Bá chứ thế nào cũng không ngờ rằng đó là cổ thuật! "Tam trưởng lão, bụng Thái tử trướng lên chính là u độc, lúc đó ta đã giải độc, biến u độc thành máu, Thiên Huy đế tận mắt nhìn thấy. bệnh cũ tái phát là do Tỉ Ngọc Bá hạ cổ, sau khi bị người ta bắt cóc trên đường, đã có người giúp Thái tử giải cổ nhưng sau đó lại hạ độc lên người của người ấy. Hàn Vân Tịch giải thích rõ ràng hết sự tình, những chuyện này vốn vừa rồi phải nói, giờ đã nói ra hết, nàng đã thắng. Hiện giờ, nàng chỉ nói cho Tam trưởng lão nghe. Nhìn Tam trưởng lão vẫn đang nhíu chặt chân mày, Hàn Vân Tịch lại tiếp: “Sở dĩ trước đó Tỉ Ngọc Bá nghi ngờ Thái tử là giả mạo vì hắn đã quá tự tin, cho rằng không ai có thể giải được cổ trùng hắn làm.” Nghe đến đây, dù Tam trưởng lão không tin cũng phải tin. Nếu như không có tiết mục cá cược này giữa hắn và Hàn Vân Tịch, thì vốn dĩ sẽ là Tỉ Ngọc Bá, Lạc Túy Sơn và vài vị trưởng lão cùng nhau hội chẩn cho Long Thiên Mặc. Ông ta không hề tin cái lí lẽ “trướng bụng mạn tính” từ miệng Tỉ Ngọc Bá, luôn cho rằng hắn ta dùng bí thuật gì đó nên mới khẳng định Hàn Vân Tịch không giải thích nổi. Bây giờ xem ra càng có khả năng là cổ thuật rồi! Bí thuật, rất nhiều đại phu đều có kĩ thuật của riêng mình, trừ khi bị truyền thụ ra ngoài không thì trừ bản thân họ không ai có thể hiểu! Mà cổ thuật thì trong tình huống thông thường cũng chỉ có người hạ cổ mới hiểu được, tuy nhiên nếu gặp phải cao thủ cổ thuật thì cũng khó nói được gì. Phân tích những điều này, cổ thuật có thể giải đáp tất cả những điểm đáng ngờ liên quan đến căn bệnh của Long Thiên Mặc! Tam trưởng lão bừng tỉnh ngộ, không tưởng tượng nổi tự lẩm bẩm: “Thì ra là thế! Thì ra là thế!” Rất nhanh sau đó, Tam trưởng lão liền đề cao cảnh giác: “Vương phi nương nương, kẻ bắt cóc Thiên Ninh Thái tử là ai?" Tam trưởng lão tạm thời mặc kệ Tỉ Ngọc Bá từ đâu mà học được cổ thuật, tóm lại Tỉ Ngọc Bá khó mà thoát nạn, cửa Y Học viện hắn khó lòng bước qua nổi rồi. Ông ta quan tâm hơn chính là Hàn Vân Tịch cùng cao thủ cổ độc bắt cóc người kia. "Ta chỉ biết đó là người của Bách Độc Môn, lúc đó có rất nhiều độc nhân xuất hiện.” Hàn Vân Tịch đang chờ trả lời cho câu hỏi này. Nàng không thể trực tiếp vạch trần Quân Diệc Tà, thậm chí cũng không để lộ đó là môn chủ Bách Độc Môn, nàng chỉ giữ lại chút manh mối để Y Học viện tự đi điều tra rồi gây phiền toái với Bách Độc Môn thôi. Lại thêm tin tức Quân Diệc Tà cấu kết với Dao công chúa loan đi trong Y Thành, Bắc Lệ hoàng tộc tất cũng sẽ truy cứu Quân Diệc Tà. Tố cáo và chỉ điểm không phải là thủ đoạn hay ho, thế nhưng đối với tên súc sinh Quân Diệc Tà ấy mà nói Hàn Vân Tịch cảm thấy làm như vậy vẫn là đúng đắn! Bất kể là ở Bắc Lệ Hoàng tộc hay là ở Bách Độc Môn, những ngày tới của Quân Diệc Tà sẽ là rắc rối không ngừng! Tam trưởng lão không biết độc thuật nhưng biết rất rõ “Độc nhân” là cái gì. Bách Độc Môn có thể tạo ra độc nhân thì cổ thuật cũng không có gì quái lạ cả! Tam trưởng lão vuốt râu gật đầu liên tục, rất nhanh sau đó ánh mắt cảnh giác của ông ta hướng về Hàn Vân Tịch: “Vương phi nương nương cũng hiểu cổ thuật?” Có thể nhìn ra được thì tất cũng hiểu được chứ! Lạc Túy Sơn là người của Cố Thất Thiếu, Hàn Vân Tịch tất nhiên không thể bán đứng người nhà mình. Nàng đứng dậy, đeo túi đồ lên người rồi cười đặc biệt phóng khoáng: “Tam trưởng lão, ta không tường cổ thuật, thế nên hôm nay chúng ta hòa nhau, có Tỉ Ngọc Bá đấy, ông cứ giao lên trên là được rồi.” Tam trưởng lão là người thông minh, lập tức hiểu được câu này có ý gì. Hàn Vân Tịch không nói đến cổ thuật ở Hội chẩn đường điều này chứng tỏ nàng ta hiểu rõ nguy hại to lớn của cổ thuật. Nàng rõ ràng có thể thắng, có thể mượn cơ hội này dương danh thiên hạ, thế nhưng nàng lại vì đại cục mà từ bỏ hết thảy. Đừng nói là nữ tử, ngay cả là nam nhân cũng chưa chắc có được tấm lòng như vậy. Mà đây vừa vặn là tấm lòng mà một người hành nghề y nên có, một đại phu cứu người, cứu quốc, cứu thiên hạ chân chính! Nàng rõ ràng có thể tránh ông ta, tìm đến Viện trưởng Y Học viện kể hết chân tướng, làm như vậy không chỉ có Tỉ Ngọc Bá gặp tai họa, mà ngay cả đại diện Hội Trưởng lão là ông cũng sẽ bị vạ lây. Nhưng nàng không làm vậy, nàng vẫn chừa lại cho ông ta một đường lui, người hành nghề y suy cho cùng trong lòng vẫn luôn có một chữ “Thiện”. Một câu: “Ta không tường, thế nên chúng ta hòa rồi.” nói phóng khoáng đến như vậy, Tam trưởng lão nhìn Hàn Vân Tịch mà chẳng biết nói thế nào cho phải. Ông vẫn cho rằng nha đầu này tự phụ ngạo mạn, ham tranh chấp thắng thua, không tôn trọng trưởng bối, ghê gớm không ai bằng, cho dù độc thuật cao minh thì cũng không phải là một cô nương tốt đẹp gì cho cam. Nhưng hôm nay, ông ta không thể không đánh giá lại nàng. Tam trưởng lão lần đầu tiên khâm phục một vãn bối, ông nghiêm cẩn: “Tần vương phi, lão phu thua rồi, đừng nói là làm một việc, phàm là việc gì giúp được Y thành lão phu đều sẽ tận tâm tận lực tương trợ!” Vậy mà lại... Hàn Vân Tịch thật sự bất ngờ, nàng chỉ là làm một việc nàng cho là đúng, thậm chí vừa rồi nàng còn dùng lời nói bỡn cợt Tam trưởng lão nữa chứ. Không ngờ Tam trưởng lão lại nhận thua, còn đưa ra một lời hứa hẹn lớn như vậy đối với nàng. Đúng là tái ông mất ngựa mới biết đâu là họa là phúc, sau này ở Y thành nàng cũng gọi là có tay chân, là người có quan hệ rồi! Hàn Vân Tịch không giấu giếm vui mừng, nàng thật sự rất vui mừng, hai tay chắp trước mặt, rất tự nhiênn nhận lấy lời hứa này: “Tam trưởng lão, cung kính không bằng tuân mệnh, lời này của người Vân Tịch ghi nhớ trong lòng!” Tam trưởng lão nhẹ gật đầu: “Lão phu còn có việc quan trọng, xin cáo từ!" Tất nhiên là Tam trưởng lão tranh thủ đi xử lý Tỉ Ngọc Bá, cái tên Tỉ Ngọc Bá này rốt cục từ đâu mà học được cổ thuật chứ? Đây lại không phải vấn đề mà Hàn Vân Tịch quan tâm, nàng chỉ biết rằng rắc rối cuối cùng đã được giải quyết, nàng và Cố Bắc Nguyệt đã được trong sạch. Cũng không biết Cố Bắc Nguyệt rốt cuộc đi đâu, người của Y Học viện cũng đã đi tìm, hy vọng là sớm có tin tức. Lúc này, Long Phi Dạ một mực im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng: “Hàn Vân Tịch, nàng khá lắm.” Hắn hiếm khi khen ngợi người khác, thật tâm vui mừng cho nàng, không ngờ nữ tử này chỉ dựa vào khả năng của bản thân mà đạt được sự công nhận của Tam trưởng lão, có Tam trưởng lão chiếu cố, tuy không thể hô phong hoán vũ nhưng chí ít đường đi nước bước sau này cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại khách khí đáp lời: “Điện hạ quá khen, thần thiếp không làm mất mặt điện hạ chính là vạn phần may mắn rồi.” Đôi khi khách khí không phải là lịch sự, nó là một kiểu lạnh lùng đẩy người khác ra xa hàng vạn dặm. Long Phi Dạ nhìn nàng, hắn có chút ngẩn người, chợt không biết phải trả lời làm sao. “Nếu điện hạ không còn việc gì khác, thần thiếp xin cáo lui.” Hàn Vân Tịch nói xong chỉnh lại túi nải rồi bước ra cửa. Nếu như không thèm bận tâm rằng trước đó không rõ ràng, vậy thì hiện tại là quá mức rõ ràng rồi. Nhìn bóng lưng Hàn Vân Tịch, vẻ mặt Long Phi Dạ trở nên lạnh lẽo, Đường Li không nhịn được rùng mình một cái, vội vàng gọi: “Hàn Vân Tịch đợi đã, ta đi trước!” Vào lúc thế này thì hắn tránh đi vẫn là hơn. Hàn Vân Tịch vậy mà dừng bước thật, nàng nhường lối cho Đường Li, có điều, nét mặt Long Phi dạ vừa hòa hoãn đi một chút, đang định mở miệng thì không ngờ Hàn Vân Tịch lại lấy ra một bình sứ thanh hoa nhỏ, mà lại còn tùy ý đặt ở trên bàn. Đây không phải thứ gì khác, chính là Mê Điệp Mộng! Nàng càng thêm phần khách khí: “Thần thiếp vô dụng, không thể phá giải được, điện hạ xin trách tội."
|
Chương 271: Nàng cũng rất bá đạo Căn phòng tĩnh lặng. Gương mặt dịu đi của Long Phi Dạ hoàn toàn biến mất, hắn lạnh lùng nhìn Hàn Vân Tịch, đôi mắt sâu thẳm kia của hắn không có bất kì một tia sáng nào, âm u đến nỗi như có thể nuốt chửng vạn vật trong trời đất. Hắn đăm đăm nhìn Hàn Vân Tịch, mãi không chịu đáp lời, tình trạng như này khiến Hàn Vân Tịch vốn vô cùng mạnh mẽ cũng có chút e sợ. Nàng lại một lần nữa trốn tránh ánh mắt của hắn, chẳng nói chẳng rằng, quay người... định chuồn luôn. Lúc đó hắn mới cất lời, lạnh lùng băng giá y như đêm lần đầu gặp mặt: “Nếu như, bản vương không trách tội thì sao?” Từ trước tới nay chưa từng có ai có thể khiêu khích đến giới hạn này của hắn, có thể không quan tâm đến sự tồn tại của hắn như vậy. Ít nhất thì hắn cũng không nghĩ một nữ tử luôn ngây ngốc nhìn theo hắn lại có một ngày không thèm nhìn hắn lấy một lần như vậy. Hàn Vân Tịch, là nàng tự chọc đến bản vương, không bao giờ có chuyện nói đến thì đến, nói đi thì đi đâu! Long Phi Dạ cầm Mê Hồ Điệp lên, từng bước từng bước tiến đến trước mặt Hàn Vân Tịch. Hắn vừa lại gần, uy hiếp mạnh mẽ liền theo đó ập tới, Hàn Vân Tịch chỉ cảm thấy áp lực đè nặng như núi, phản xạ lùi về phía sau, thế nhưng Long Phi Dạ lập tức vòng tay qua eo kéo nàng áp sát vào người mình. Tay hắn đặt trên eo nàng, tuy không dùng lực song Hàn Vân Tịch vẫn thấy một nỗi sợ hãi vô hình, sợ rằng cái eo của nàng cứ thế mà bị hắn bóp nát ra mất. Hàn Vân Tịch rón rén ngẩng đầu, ánh mắt rời đi chỗ khác không muốn nhìn vào hắn. Long Phi Dạ lặng thinh, từ tốn đem mê điệp hương bỏ vào trong túi y dược của nàng, động tác cực kỳ chậm rãi khiến nàng dần cảm thấy sởn hết gai ốc, làm xong hắn đột nhiên tóm lấy cằm nàng, ghì thật mạnh ép nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Hai người đều nín lặng không nói câu nào, nhưng không khí chiến tranh là vô cùng ác liệt. Hàn Vân Tịch dồn lực toàn thân lên cằm, không chịu nghe theo hắn, Long Phi Dạ liền mạnh tay thêm một chút, đến nỗi nàng bắt đầu thấy đau đớn. Cuối cùng, vẫn là Hàn Vân Tịch phải đầu hàng, nàng bị hắn bẻ cong ý chí, phải trực diện đối mặt với hắn Thế nhưng nàng vẫn ngoan cường nhắm mắt lại, không nhìn là không nhìn. “Mở mắt ra” Long Phi Dạ tức giận ra lệnh, rất rất hung dữ. Hàn Vân Tịch nhất quyết không động đậy, coi như là gió thoảng bên tai. Thấy nàng không có ý định mở mắt, đáy mắt Long Phi Dạ lướt qua một tia bạo ngược, hắn giữ chặt lấy cằm nàng rồi bất ngờ phủ lên đôi môi nàng một nụ hôn. Đến đây thì Hàn Vân Tịch lập tức trợn tròn mắt ra, chỉ tiếc là đã muộn mất rồi. Long Phi Dạ bá đạo mà ngang ngược hoành hành trên môi nàng, nàng cắn chặt răng chống cự làm hắn càng thêm phẫn nộ, cánh tay ôm eo nàng liền siết chặt không thương tiếc, trong khoảnh khắc đó nàng đau đến mức mở miệng ra, chưa kịp kêu đau thì môi lưỡi đã bị hắn chiếm trọn. Không giống với lần đầu dịu dàng, lần thứ hai bá đạo, lần này hắn gần như điên dại, càng hôn càng ra sức, càng hôn càng sâu, Hàn Vân Tịch sắp không chịu được, chỉ cảm thấy hắn sắp nuốt trọn cả cơ thể của nàng rồi. Eo và cằm bị hắn chế trụ, nàng căn bản không thể giãy giụa nổi. Đột nhiên, Long Phi Dạ nhả cằm nàng ra, bế thốc nàng lên rồi đi về phía giường nằm. Hàn Vân Tịch ra sức đánh hắn, cuối cùng cũng từ bỏ việc im lặng, tức giận quát: “Long Phi Dạ, Chàng đủ rồi! Đủ rồi!” Hắn đem nàng đặt lên giường đồng thời cuối cùng cũng chịu mở miệng, hắn gầm lên giận dữ: “Chưa đủ!” “Ta ghét chàng! Cút ra!” Hàn Vân Tịch đang lửa giận đùng đùng, mai độc trâm theo tay phóng ra, Long Phi Dạ né qua, ấn cánh tay giấu độc trâm của nàng xuống. Tất cả ám khí trên người nàng đều một tay hắn dạy, một khi hắn có tâm thế đề phòng thì một cây trâm của nàng cũng đừng mơ chạm vào người hắn. “Chàng dựa vào cái gì mà ức hiếp người khác, chàng nghĩ mình là ai!” Tay kia của Hàn Vân Tịch đánh tới, chỉ tiếc lại bị Long Phi Dạ tóm được: “Bản vương là phu quân của nàng, trời của nàng, đất của nàng, là cả cuộc đời nàng!” "Nhảm nhí!" Hàn Vân Tịch phun đầy nước miếng lên mặt hắn. Kẻ mắc bệnh sạch sẽ như Long Phi Dạ thế mà hoàn toàn không để ý điều này, hắn lạnh giọng: “Người áo trắng đó đã cứu nàng?” Hàn Vân Tịch cười lạnh: “Chẳng lẽ là chàng sao?” Nếu không phải hắn phải cứu Đoan Mộc Dao thì nàng cũng không phải đứng chờ ở cửa mật thất, cũng không đến nỗi không kịp thời gian, nàng cũng không bị rơi vào tay Quân Diệc Tà sau khi bị Mộc Linh Nhi đẩy ra ngoài. Bọn họ vốn có thể an toàn mà rút lui, đóng cửa lại để Đoan Mộc Dao và Quân Diệc Tà mất mạng vào bụng lũ chuột ăn thịt người. Nàng bị Quân Diệc Tà bắt đi tất cả là vì hắn đi cứu một nữ nhân khác. “Nàng để bụng?” Long Phi Dạ không chút do dự hỏi ngược lại. Để bụng cái gì kỳ thực không cần nói rõ, cả hai đã hiểu được lòng nhau. “Đúng thế thì sao?” Hàn Vân Tịch thẳng thắn thừa nhận. Long Phi Dạ, nếu chàng muốn đối tốt với ta thì vĩnh viễn không được tốt với nữ nhân khác nữa, nếu không ta thà chẳng cần chàng tốt với ta còn hơn. Chuyện tình cảm, nàng còn bá đạo hơn cả hắn Long Phi Dạ đang định giải thích, nhưng lời vừa đến cửa miệng thì hắn lại dừng lại, mắt hắn đầy phức tạp khó hình dung được là gì. Một trận bão táp đột ngột dừng lại, nam nhân kích động đến mức biến thành ác quỷ này đột nhiên lại trở nên do dự. Hàn Vân Tịch nhìn hắn dò xét, lòng vốn đã buông xuôi một nửa vào giờ phút này từng chút từng chút một trầm xuống. Hắn thế này là có ý gì? Không định trả lời nàng nữa sao? Chuyện đó chẳng có gì đáng để nói sao? Chờ một lúc vẫn không thấy Long Phi Dạ mở miệng, Hàn Vân Tịch đẩy phắt hắn đang còn bận thất thần ra, lạnh lùng nói: “Bây giờ bản cô nương không bận tâm nữa rồi, việc ai người nấy tự lo. Thần thiếp sẽ không gây phiền phức cho điện hạ nữa, cũng mong điện hạ đừng làm phiền đến thần thiếp.” Nàng vừa nói vừa ngồi dậy xuống giường, vậy mà Long Phi Dạ chỉ lặng lẽ nhìn nàng chứ không hề ngăn cản. Hàn Vân Tịch chỉnh đốn lại y phục đầu tóc, sau một chút lưỡng lự, nàng bèn ngay trước mặt hắn ra sức chùi khóe miệng còn vương vấn mùi hương của hắn. “Thần Thiếp không đến kho Độc Thảo nữa, Điện hạ tìm ngưởi tài giỏi hơn đi.” Nàng nói xong liền quay người bỏ đi, đi đến cửa rồi mà hắn vẫn chưa buồn lên tiếng giữ người. Hàn Vân Tịch cắn răng, rời đi trong cay đắng. Trong phòng, Long Phi Dạ ngồi trên giường, hắn nhìn chiếc áo trắng của Hàn Vân Tịch ở trên giường, im lặng đến đáng sợ, trong mắt hắn tràn ngập những xúc cảm phức tạp, đáy mắt lúc sáng lúc tối, khiến người ta không thể đoán được giờ khác này hắn rốt cuộc là đang do dự điều gì. Đường Li đứng ngoài cửa đã rất lâu, hắn hiểu. Hắn không nói một lời, đứng chờ ở đó rất lâu, chờ đến khi trời sáng. Hắn cho rằng chỉ vài tiếng đồng hồ là đủ để Long Phi Dạ ổn định lại, chẳng phải hắn vẫn luôn rất quả đoán hay sao? Nhưng không ngờ Long Phi Dạ vẫn lặng im ngồi đó. Nữ nhi tư tình không phải là thứ hắn nên có, đặc biệt là đối với một nữ nhân thân phận vẫn chưa rõ ràng. Cần dứt lại không dứt ắt sẽ rắc rối mà! Đường Li thật sự không để yên được nữa, hắn bước vào trong, nhỏ giọng hỏi: “Ca, không sao chứ?” Hắn bình thường không đùa cợt gọi là Tần vương thì cũng là gọi bằng cả tên cả họ, gọi bằng “ca” thế này từ nhỏ đến giờ chỉ đếm được mấy lần mà thôi. Phụ thân không cho phép, cô cô cũng không cho phép hắn gọi Long Phi Dạ là ca ca. Bọn họ đều nói, chỉ có kẻ ngay cả tình thân cũng vứt bỏ được thì mới thành được nghiệp lớn. Năm đó Long Phi Dạ mười tuổi, cô cô đem Mê Hồ Điệp giao cho hắn, đem một nhiệm vụ lớn lao giao cho hắn rồi cắt cổ tự sát ngay trước mặt hắn. Máu bắn tung tóe lên mặt hắn, hắn mới có mười tuổi thôi, bị dọa đến mức khóc không nổi, sau ngày hôm đó cả một năm trời hắn không mở miệng nói một câu gì. Đường Li thu lại suy nghĩ trong đầu, nhẹ vỗ vai Long Phi Dạ, nhưng Long Phi Dạ gạt tay hắn ra, khôi phục lại gương mặt lạnh tanh, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Hắn tiện tay ném chiếc áo trắng cho Đường Li, nhàn nhạt nói: “Chuẩn bị đi, ba ngày sau vào kho Độc Thảo.” Đường Li hình như còn muốn nói gì, song nhìn đôi mắt sắc lạnh của Long Phi Dạ, hắn quyết định đem những lời định khuyên nhủ của mình nuốt hết vào bụng. “Phái người hộ tống nàng ấy về, đem cả Mộc Linh Nhi về, manh mối về Dược thành Thiên Tâm phu nhân đừng để mất.” Long Phi Dạ vứt lại câu này rồi lập tức biến mất. Lúc này, Hàn Vân Tịch đang ở trong phòng Cố Bắc Nguyệt. Cho đến giờ vẫn chưa có tin tức của Cố Bắc Nguyệt, hòm thuốc hắn mang đến vẫn để trong phòng, cứ như là người mới vừa đi mà thôi. Hàn Vân Tịch ngồi trên nệm, hai tay ôm đầu gối, trông nàng rất ảm đạm. Nàng cứ ngồi thế từ lúc trơi sáng đến khi sập tối, nàng không biết cả ngày hôm đó cả Y Học viện đi tìm Tỉ Ngọc Bá. Cái tên này, trốn rồi! Hắn cũng chưa thoát ra được Y Học viện mà là trốn vào cấm địa Độc Tông. Thấy một bạch y nam tử từ đâu xuất hiện, Tỉ Ngọc Bá vội vàng từ sau gốc cây chạy ra, cung kính chào: “Chủ nhân.” Nam tử áo trắng này không phải ai khác, chính là công tử áo trắng Ảnh tộc đó. Tỉ Ngọc Bá vừa mới ngẩng đầu lên thì bạch y công tử bỗng một cước đá tới, hành động tàn nhẫn đó không ăn nhập chút nào với một thân áo trắng trên người hắn. Một cước đá Tỉ Ngọc Bá ngã lăn ra đất. Tỉ Ngọc Bá quằn quại trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu tươi! “Chủ nhân!” Tỉ Ngọc Bá bàng hoàng, hắn cố nhịn cơn đau, chống đỡ đứng dậy giọng nói mang vẻ tức tối: “Chủ nhân, thuộc hạ không hiểu!” Mặc dù gọi bạch y công tử này là “chủ nhân”, song trước giờ hắn đều không biết đây là ai, cũng chưa từng thấy được gương mặt thật sự của người này. Thiên phú y học của hắn vốn ít ỏi, luôn nhờ vào sự cần cù sau này của hắn, sở dĩ đạt đến Y tông Lục phẩm, làm đến chức lý sự đều là nhờ bạch y công tử này giúp đỡ, chính là bạch y công tử dạy hắn y thuật. Mà cổ thuật, là bạch y công tử đưa bí tịch cho hắn, nếu không hắn học được ở đâu chứ! Hắn hạ cổ lên người Long Thiên Mặc kì thực là do công tử sai bảo, còn vì sao công tử làm vậy hắn cũng không được biết. “Ngươi không cần phải hiểu, ai cho ngươi tự ý làm chủ gây khó dễ với Hàn Vân Tịch?” Bạch y công tử chất vấn, giọng điệu nhẹ nhàng như không hề tức giận. Hắn tạo ra thế cục này, một là dụ Hàn Vân Tịch tới Y Thành, hai là thăm dò Cố Thất Thiếu, điều tra thân phận thật của hắn. Chỉ tiếc là không ngờ Quân Diệc Tà lại ngang đường nhúng tay vào, cũng không ngờ là Long Phi Dạ lại tới. Hai người này xuất hiện làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch của hắn, may mà Hàn Vân Tịch cuối cùng không sao. Tỉ Ngọc Bá hậm hực không thể trả lời, hắn quả thực là tự tung tự tác, chỉ là hắn không hiểu, bạch y công tử đã sai hắn hại HànVân Tịch và Cố Bắc Nguyệt thì tại sao còn nổi giận chỉ vì hắn gây khó dễ HànVân Tịch ở Hội chẩn đường? Tên nhãi này là người thế nào, hắn từ đâu mà có được bí tịch cổ thuật? Tại sao hắn phải dụ Hàn Vân Tịch tới Y Thành? Rất nhiều nghi vấn, chỉ tiếc là hắn không dám hỏi, hắn đã từng hỏi, đáp án có được đều là “Ngươi không cần biết nhiều quá làm gì.” “Về chỗ cũ đi, còn có lần sau ta tuyệt đối không tha.” Bạch y công y lạnh lùng ra lệnh. Lúc này, chợt thấy một thân ảnh màu đỏ bay tới, Tỉ Ngọc Bá cuống cuồng lùi lại, bạch y công tử vì yểm trợ cho hắn mà đột ngột bay vút lên không, để lộ bản thân. Thân ảnh màu đỏ kia không phải ai khác, chính là Cố Thất Thiếu đã đuổi theo bạch y công tử từ rất lâu. Nếu không phải thân mang trọng thương thì bạch y công tử há có thể để hắn đuổi theo lâu như thế?
|
Chương 272: Chuyện làm thất thiếu thất vọng Trong Thiên Khanh, sau khi lũ chuột ăn thịt người tản đi, Cố Thất Thiếu lập tức xông ra ngoài, hắn đã bỏ chuyện Mộc Linh Nhi qua một bên. Hắn tìm khắp nơi khắp chốn cũng không thấy Hàn Vân Tịch đâu, bất lực quay về Hội chẩn đường ở Y Học viện thì bắt gặp nam tử áo trắng đang sắp sửa đi mất. Vừa nhìn thấy nam tử áo trắng, Cố Thất Thiếu hiển nhiên không thể bỏ qua, hắn đã đuổi theo suốt từ đêm qua đến tận bây giờ. Vì yểm hộ cho Tỉ Ngọc Bá mà nam tử áo trắng thân mang trọng thương lại bị đuổi kịp. "Trọng thương? Độc thú đang trên tay ngươi sao?" Cố Thất Thiếu nhướng mày hỏi, Hắn không biết tình hình Hàn Vân Tịch ở bên kia thế nào, thấy trên người tên này vết máu loang lổ, mặt trắng xanh như tờ giấy, rõ ràng đã bị thương nặng, sau khi Huyền Kim Môn mở ra hắn liền biến mất, Độc thú mất tích có lẽ là liên quan đến hắn chăng? “Nếu có, ngươi nghĩ ngươi còn có thể sống hay sao?” Nam tử áo trắng cười cười, tính cách nhẹ nhàng điềm nhiên như không, dù bị Cố Thất Thiếu đuổi tới hắn vẫn không có vẻ gì lo lắng. “Vậy sao ngươi lại bị thương?” Cố Thất Thiếu rất hiếu kỳ, kẻ có thể làm Ảnh Tộc bị thương hẳn không hề đơn giản, Long Phi Dạ thì ở cùng hắn, Quân Diệc Tà lại trúng độc cũng không có khả năng. “Ta và ngươi không thù không oán, hà cớ gì cứ phải đeo bám như vậy?” Vừa nghe câu này, Cố Thất Thiếu liền bật cười lạnh lùng: “Ha ha, ai bảo là không thù không oán!” Nếu không phải là mang theo bản đồ giả, hắn và Mộc Linh Nhi sớm đã vào được mật thất, làm sao có chuyện bị rơi xuống hang rắn, hắn thứ nhất không sợ trúng độc thứ hai không sợ rắn cắn, vậy mà vẫn phải diễn kịch trước mặt Mộc Linh Nhi. “Bản đồ Thiên Khanh là ngươi lấy trộm?” Cố Thất Thiếu lạnh lùng chất vấn. Nam tử áo trắng bình thản lắc đầu, "Ta không lấy." “Chính là ngươi!” Cố Thất Thiếu rất chắc chắn, nếu không có bản đồ hắn sao có thể dẫn đường thuận lợi đến như vậy! Nam tử áo trắng vẫn lắc đầu: “Ta chỉ nhìn thoáng qua một lượt rồi đốt, quả thực không có lấy trộm.” Cố Thất Thiếu nghe vậy đầu tiên là ngẩn người, sau đó là nổi xung: “Ngươi!” Kẻ vốn quen dùng kiếm như hắn lúc này lại không rút kiếm ra mà ném một loại hạt về phía nam tử áo trắng. “Ngươi muốn chết à!” Trừ Hàn Vân Tịch ra thì hắn chưa từng bị ai bỡn cợt bằng lời nói như vậy, tên này lại dám lấy hắn làm trò tiêu khiển, quả đáng căm ghét! Nam tử áo trắng không ngờ Cố Thất Thiếu còn có chiêu thuật ám khí này, hắn cũng không tránh kịp, bị loại hạt đó bắn trúng vào vai. Cơn đau lập tức ập đến, nỗi đau này giống như có một vật gì đó đục sâu vào da thịt. Chẳng lẽ loại hạt này có độc? Hắn có trong tay bí tịch cổ thuật, song hắn lại không biết dùng độc, không thể hạ cổ. Rất nhanh sau đó hắn phát hiện mình đã sai, loại hạt này không hề có độc, bởi vì, hạt này lấy máu thịt của hắn làm đất, thoáng chốc đã phá đất đâm chồi, mọc ra một ngọn cây non không rõ là cây gì. "Ngự hoa thuật!" Nam tử áo trắng bất ngờ, không ngờ lại là loại kỳ thuật này, chẳng trách mà hắn thấy đau như vậy, chồi non rất cứng cáp đang đâm sâu vào thịt của hắn! Mầm non này trông có vẻ nhỏ bé nhưng sẽ rất nhanh chóng hút hết máu trong người, tăng trưởng thần tốc, chiếm hết cơ thể hắn, một khi cây này ra hoa thì đồng nghĩa với việc cơ thể của hắn đã biến thành chất dinh dưỡng để nuôi hoa. Nam tử áo trắng không chút do dự, lập tức rút dao đâm vào bả vai, lôi cả gốc lẫn ngọn mầm cây ra ngoài, trong phút chốc cả vùng bả vai của hắn máu chảy không ngừng. Cách làm này tuy tàn nhẫn, nhưng lại là cách thức duy nhất để chống lại Ngự hoa thuật. "Có chút hiểu biết đấy!" Cố Thất Thiếu tỏ ra tán thưởng, nhưng ngay sau đó liền phóng ra hạt giống thứ hai, lần này nam tử áo trắng thuận lợi tránh được. “Không ngờ ngươi lại giấu tài như vậy.” nam tử áo trắng thành thực. “Biết được chuyện này không có lợi gì đối với ngươi!” Cố Thất Thiếu đứng trên cây, hồng y bay phấp phới, trong nét sặc sỡ tùy ý còn toát ra một chút ác độc. Hắn quả thực giấu giếm rất kĩ càng, nếu không phải quá tức giận, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn rất hiếm để lộ bản lĩnh thật sự của mình. Nam tử áo trắng quả thật không hiểu, với tính tình ngang ngược vô pháp vô thiên này, Cố Thất Thiếu sao có thể áp chế được bản tính, thâm tàng bất lộ như thế chứ? Hắn không dây dưa với Cố Thất Thiếu thêm nữa, quay người bỏ chạy, thân mang trọng thương đánh không lại Cố Thất Thiếu, nhưng với khinh công cao cường của hắn vẫn có khả năng trốn được. “Có gan thì đứng lại!” Cố Thất Thiếu lập tức đuổi theo. Nhưng nam tử áo trắng chỉ nói một câu đã khiến Cố Thất Thiếu im bặt dừng bước, hắn ta nói: “Đuổi theo ta thì chi bằng ngươi đến Hội chẩn đường quan tâm đến tình cảnh của Vân Tịch cô nương đi.” Cố Thất Thiếu đang trong cơn phẫn nộ chợt ngẩn ra, đến giọng điệu ăn nói cũng thay đổi, lộ ra vẻ vui mừng khó mà che đậy: “Hàn Vân Tịch… nàng ấy về rồi?” Nam tử áo trắng mỉm cười không đáp, lợi dụng thời cơ này bỏ chạy rất xa. Thích một người, ngày âm u hóa nắng vàng chỉ trong nháy mắt, Cố Thất Thiếu không đuổi theo nữa, xoay người nhanh chóng chạy về phía Y Học Viện. Hàn Vân Tịch ở Hội chẩn đường, có phải nàng đã trốn ra được từ tay Quân Diệc Tà, hay là có người đã cứu nàng ra? Nàng không tìm được máu của độc thú, chắc sẽ bị ức hiếp ở Hội chẩn đường, hắn không cho phép chuyện này xảy ra. Nam tử áo trắng thực ra không trốn xa, đến khi không còn thấy bóng dáng Cố Thất Thiếu, hắn mới từ đâu xuất hiện trên cây, tự lẩm nhẩm: “Cố Thất Thiếu? Ha ha… quả nhiên là ngươi!” Lúc Cố Thất Thiếu về lại Hội chẩn đường, nơi đó sớm đã vườn không nhà trống rồi, Cố Thất Thiếu lập tức chạy tới phòng của Hàn Vân Tịch nhưng không thấy nàng đâu mà chỉ thấy Lạc Túy Sơn đang ngồi đợi ở trong. "Người đâu?" Cố Thất Thiếu gấp gáp hỏi. Lạc Túy Sơn đến đây chờ vì đoán chắc Cố Thất Thiếu sẽ đến, hắn kể hết những chuyện xảy ra ở Hội chẩn đường cho Cố Thất Thiếu nghe, vẫn còn chưa kể hết thì Cố Thất Thiếu tò mò: “Nàng ấy giải độc thế nào?” “Sao cơ?” Lạc Túy Sơn khó hiểu. Theo hắn thấy, Hàn Vân Tịch chỉ kiểm tra lại mà thôi, độc chẳng phải đã sớm được giải rồi hay sao? Cố Thất Thiếu né tránh câu hỏi này, chuyến đi Thiên Khanh lần này tuy không tóm được độc thú song lại giúp hắn biết được Hàn Vân Tịch và Đường Môn không có quan hệ gì. Long Phi Dạ và Đường Môn có dính dáng gì với nhau hắn không hề quan tâm, hắn chỉ quan tâm thân thế của Hàn Vân Tịch mà thôi. Vẫn phải nói rằng kết quả này làm hắn rất thất vọng. Nếu Hàn Vân Tịch là người của Đường Môn vậy thì nàng chắc chắn không phải độc nữ mà hắn luôn tìm kiếm, hắn cũng có thể yên tâm. Đáng tiếc, loại trừ Đường Môn xong thân thế của độc nha đầu lại càng trở nên bí ẩn, chỉ có một manh mối duy nhất là Thiên Tâm phu nhân. “Cho nên nàng ấy đi cùng Long Phi Dạ rồi sao?” Cố Thất Thiếu hỏi lạc hướng. “Chắc là như vậy.” Lạc Túy Sơn làm sao biết nhiều đến thế, lúc hắn đến thì cả Hàn Vân Tịch và Long Phi Dạ đều đã không thấy đâu rồi. Sự việc đã xong xuôi, phu thê nhà người ta đương nhiên là phải rời khỏi đó. “Ngươi chắc chắn nàng ấy không sao chứ?” Cố Thất Thiếu hỏi lại. Lạc Túy Sơn rất quả quyết, chỉ cần nhìn vào điệu bộ Hàn Vân Tịch dạy dỗ Đoan Mộc Dao lúc đó, bất kể là sức khỏe hay tinh thần nha đầu đó đều cực kì khỏe mạnh. Đến đây Cố Thất Thiếu mới nhẹ lòng, cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời: “Không sao thì tốt, rất tốt!” Có trời mới biết hắn lo lắng nhiều đến thế nào, mặc dù bình thường hắn và Hàn Vân Tịch chẳng mấy khi nghiêm túc tử tế, song một khi thực sự xảy ra chuyện rồi thì hắn thật sự không tiếp tục mà đùa cợt được. Cố Thất Thiếu đang định rời khỏi thì Lạc Túy Sơn kéo lại: “Thất nhi, tên Tỉ Ngọc Bá đó từ đâu mà học được cổ thuật thế?” Lạc Túy Sơn sớm đã muốn hỏi điều này, tiếc là cái tên Cố Thất Thiếu này hồn bay phách lạc chẳng nói chuyện cho tử tế lấy một lần. Tỉ Ngọc Bá quả là đáng ngờ, cổ thuật của Quân Diệc Tà cũng khiến cho người khác hiếu kỳ, thế nhưng Cố Thất Thiếu hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, mối thù của hắn là Y Học Viện, hắn chỉ lo Y Học Viện không loạn, chỉ hận phen này không thể phanh phui được chuyện cổ thuật ở cuộc hội chẩn công khai. “Thất nhi, cổ thuật đã thất truyền bao nhiêu năm nay…” Lạc Túy Sơn còn chưa dứt lời, Cố thất Thiếu đã xua xua tay, sải bước ra khỏi cửa. Lạc Túy Sơn vừa tức vừa vội vàng đuổi theo, tiểu tử này không thể nói chuyện tử tế với hắn một câu hay sao? Hắn đặc biệt đến đây chờ vẫn còn một chuyện nữa kia mà! “Thất nhi, ta vừa từ chỗ hội Trưởng Lão qua đây, nghe nói tiểu Thư nhà họ Mộc mất tích rồi, hẹn chậm nhất là ngày hôm qua sẽ đến, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì cả!” Lạc Túy Sơn không nói thì Cố Thất Thiếu quả thật đã quên béng mất nha đầu đó, nhưng vừa nhớ ra thì hắn liền híp mắt lại, gương mặt đầy nét nguy hiểm: “Nàng ấy ở đâu?” Nha đầu thối đó dám lấy oán trả ơn, đẩy độc nha đầu ra làm mồi cho lũ chuột, chậc chậc, hắn quả nhiên đã xem thường nàng ta rồi. “Ta làm sao biết được?” Lạc Túy Sơn không nhịn được trợn trừng mắt, câu hỏi này là hắn phải hỏi mới đúng. Người đâu? Người không phải vẫn đi cùng hắn hay sao? “Tìm!” Cố Thất Thiếu vô cùng quyết đoán. Lạc Túy Sơn còn tưởng rằng tên này đột nhiên động lòng tốt, phát hiện ra là phải biết chịu trách nhiệm cho sự an nguy của tiểu cô nương nhà người ta, ngờ đâu câu nói thứ hai của Cố Thất Thiếu lại là: “Nha đầu thối, tốt nhất đừng để ta tìm được!” Dám làm độc nha đầu của hắn bị thương, cho dù là người nhà Mộc gia thì hắn cũng quyết không tha cho! Cố Thất Thiếu sải bước ra ngoài, Lạc Túy Sơn mặt rất mơ hồ, Mộc Linh Nhi chọc phải chỗ nào của hắn rồi sao? Mộc Linh Nhi thích hắn như vậy, luôn nghe lời hắn, sao lại làm hắn tức giận như thế? Long Phi Dạ và Đường Li đi rồi, Long Thiên Mặc và Vinh Thân vương cũng chuẩn bị khởi hành về nước, ai cũng cho rằng Hàn Vân Tịch đã đi rồi, nhưng lúc này nàng vẫn còn đang ngây người ở trong phòng Cố Bắc Nguyệt. “Vương phi nương nương, điện hạ có lệnh để thuộc hạ hộ tống người về Thiên Ninh.” Tiếng gõ cửa của hộ vệ cắt đứt mạch cảm xúc của Hàn Vân Tịch, nàng ủ rũ, chỉ trả lời đại một câu: “lui đi, ta tự biết đi về.” “Vương phi nương nương, đây là lệnh của điện hạ.” Hộ vệ không dám đi. Không ngờ đột nhiên Hàn vân Tịch quát lên giận dữ: “Sao nào, lời của hắn là lệnh, lời của bản Vương phi ta không phải là lệnh sao?” Hộ vệ bị dọa cho chết khiếp, mặt mày tái mét, tuy vẫn lưỡng lự song cuối cùng vẫn không dám nói gì thêm. Nhưng bỗng nhiên Hàn Vân Tịch lại mở cửa ra, lạnh lùng trừng mắt với hắn: “Điện hạ không về sao?” “Điện hạ và Đường Li thiếu chủ về trước rồi ạ.” Hộ vệ thành thực đáp lời. “Ừm” Hàn Vân Tịch vu vơ trả lời một tiếng, không hỏi gì thêm. “Vương phi nương nương, người vẫn nên về cùng thuộc hạ đi ạ, đừng khiến thuộc hạ…” Hộ vệ còn chưa nói dứt lời thì Hàn Vân Tịch đã nổi cáu: “Cút!” “Vâng vâng, thuộc hạ tuân mệnh.” Hộ vệ gần như vừa lăn vừa bò mà rời đi, nghe nói là nữ chủ nhân này tâm tính rất tốt, sao hắn không thấy thế một chút nào vậy? Hắn nghĩ, vẫn nên nhanh chóng bẩm báo lại điện hạ thì hơn. Hàn Vân Tịch trở vào phòng, đóng cửa “Cạch” một nhát, nàng thật lòng rất ghét kiểu giám sát này. Nàng không muốn về Thiên Ninh, nhưng bây giờ nàng cũng không biết là muốn đi đâu, vốn cũng không muốn ở lại Y Học viện, nhưng nay được Tam trưởng lão che chở thì lại muốn ở lại nơi đây thêm vài ngày. Hàn Vân Tịch còn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên túi y dược phát ra tiếng động, nàng vội vã mở ra xem thì thấy chú chuột nhỏ đã mở nắp hộp Mê Điệp Hương, còn đang chuẩn bị dốc vào miệng nữa!
|