Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 303: Tần vương điện hạ tức giận Tối nay, Hàn Vân Tịch quả nhiên đến lĩnh thưởng. Chỉ là, cái “ban ân” này quá nặng, nàng không đảm đương nổi! Nơi này là thế giới Hoàng quyền, thánh chỉ là quyền uy tối cao. Một khi kháng chỉ, dù ngươi là thân phận gì, giết không tha! Toàn thế giới cũng chỉ có Long Phi Dạ tiểu tử này kháng chỉ mà chỉ bị giam lỏng, hắn ở Thiên Ninh cũng không quản sự, thế nhưng hắn nắm trong tay giao thiệp, tài phú, binh lực, còn có mị lực cá nhân của hắn nhất hô bách ứng đều là điềuThiên Huy Hoàng đế kiêng kỵ. Bây giờ triều chính thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh, chỉ là Thiên Huy Hoàng đế đơn phương hành động mà thôi, Long Phi Dạ tựa hồ không đem sự tình để ở trong lòng, duy nhất một lần có hành động đáp lại Thiên Huy Hoàng đế, chính là đi Đại Lý Tự thám thính. Ai cũng không biết Tần Vương điện hạ đến cùng có tính toán gì, nhưng, hắn một khi động thủ thực sự, thế lực trung lập kia chắc chắn sẽ nghiêng. Nếu nói mọi người đang quan sát, không bằng nói đang chờ đợi, chờ đợi Long Phi Dạ tỏ thái độ, sau đó thề chết cũng đi theo. Cường giả chân chính, kỳ thật cũng không phải hắn làm nhiều ít, mà ở chỗ hắn không cần làm có bao nhiêu. Những điều này Hàn Vân Tịch đều hiểu, chỉ là đối mặt thánh chỉ, nàng cũng không dám hi vọng xa vời Long Phi Dạ lại một lần nữa kháng chỉ. Nhất là nhìn thấy Long Phi Dạ chăm chú khóa lại lông mày, nàng liền biết lần này bọn hắn chỉ có thể nhận thua. Hàn Vân Tịch cũng không biết kỳ thật lần đó Long Phi Dạ cũng không cần nàng cứu, nàng nhớ ngày đó Long Phi Dạ mặc dù bị giam lỏng, nhưng cũng là trùng hợp gặp phải ôn dịch, nàng mới có cơ hội uy hiếp Thiên Huy Hoàng đế thả người. Nếu không, trời mới biết Long Phi Dạ sẽ bị giam lỏng tới khi nào. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, Hàn Vân Tịch chỉ có thể lĩnh chỉ tạ ơn. Ai ngờ nàng vừa đứng dậy này, Thiên Huy Hoàng đế liền lại mở miệng: “Vân Tịch, Hoàng hậu đến Tây Sơn tu dưỡng một thời gian rồi, Thái y viện mấy cái đại phu đều thúc thủ vô phương, ngươi đi qua xem một chút vậy.” Một giây trước phong quan, sau một giây liền giao nhiệm vụ, hơn nữa còn là đi chỗ Hoàng hậu kia! Hoàng hậu không phải bệnh, mà là điên rồi. Trước khi nàng được đưa đi Tây Sơn, Cố Bắc Nguyệt nhìn qua, buông tay hết cách, mà sau khi nàng đi Tây Sơn, Thái hậu cùng phủ quốc cữu lại nhiều lần mời thần y viện y học đi khám, cũng bất lực như thế. Kia là tâm bệnh, không có thuốc chữa, có lẽ ngày mai nghĩ thông suốt rồi liền khỏi, có lẽ cả một đời đều điên. Nói là tới xem xem, nhưng khi Hàn Vân Tịch đi thật, vô cùng có khả năng liền phải ở lại Tây Sơn trông coi Hoàng hậu, cho đến khi tinh thần của bà khôi phục bình thường. Thiên Huy Hoàng đế cái này không chỉ là muốn đem nàng đẩy ra khỏi Long Phi Dạ, mà cũng là đang báo thù cho Hoàng hậu cùng Trường Bình công chúa phải không? Một chiêu này lợi hại, đủ bỉ ổi! Hàn Vân Tịch chậm chạp không có trả lời, Long Phi Dạ sắc mặt lạnh lùng, có thể thấy được đang âm thầm tức giận, nhưng, hắn từ đầu đến cuối không có mở miệng. Thái hậu lại một lần giữ chặt tay Hàn Vân Tịch, ngữ điệu nghiêm túc nói: “Vân Tịch, mẹ ngươi cứu được tính mệnh ai gia, ngươi cứu được Thái tử. Đem Hoàng hậu giao cho ngươi, ai gia mới yên tâm.” Hàn Vân Tịch ở trong lòng cười ha ha, lời này nói rõ là nói cho nàng nghe, sự tình quyết định như vậy, nàng không có đường cự tuyệt. “Thái hậu, Hoàng Thượng, thần thiếp biết giải độc, nhưng không biết chữa bệnh, chỉ sợ lực bất tòng tâm.” Hàn Vân Tịch uyển chuyển nói. “Biết chữa đều chữa không tốt, có lẽ ngươi không biết chữa bệnh đi khám thì liền khỏi, chuyện này quyết định như vậy đi, Hàn thái y, ngày mai đến Thái y viện báo cáo, những ngày này cùng Cố thái y nghiên cứu. Đợi mừng thọ Thái hậu xong sẽ lên đường.” Hàn thái y... Ngay cả xưng hô đều sửa rồi, không thể nghi ngờ đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Hàn Vân Tịch lại một lần dùng ánh mắt còn lại hướng Long Phi Dạ liếc, chỉ thấy mặt hắn viết hai chữ không vui, nhưng không nói gì. Hàn Vân Tịch nghĩ, trước thánh chỉ sau mệnh lệnh, Long Phi Dạ cũng thương mà không giúp được gì. Ngoại trừ lĩnh mệnh, còn có thể làm sao? “Hạ quan tuân chỉ.” Hàn Vân Tịch nói thật không tình nguyện nhá. Một bên Long Thiên Mặc nắm thật chặt nắm đấm, đang muốn mở miệng xin cho Hàn Vân Tịch, lại bị Vinh Thân Vương trầm mặc từ đầu đến cuối đè một cái xuống. “Thiên Mặc, nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn.” Vinh Thân Vương thấp giọng, Lúc này, ai đối Hàn Vân Tịch tốt, liền mang ý nghĩa đối đầu cùng Thiên Huy Hoàng đế. Vinh Thân Vương cũng không có ý can thiệp cuộc chiến tranh chấp hoàng vị, nhưng, hắn vẫn tương đối xem trọng Long Thiên Mặc, cho nên, đoạn đường từ Y Thành trở về, hắn không ít lần nhắc nhở Long Thiên Mặc tránh Hàn Vân Tịch xa một chút, ơn cứu mạng đợi hắn leo lên hoàng vị báo đáp cũng không muộn. Hoàng tộc cung đấu, chính ở một chữ nhẫn! “Nàng lần này đi... tất nhiên sẽ chịu đau khổ, tính mệnh đều đáng lo.” Long Thiên Mặc không phải nóng vội, mà là đau lòng. Tây Sơn, là biệt cung của Hoàng tộc, là nơi dù có chết người cũng sẽ không có ai biết. “Tần Vương đều ngồi vững, chỉ ngươi ngồi không yên?” Vinh Thân Vương thấp giọng răn dạy, ý ngoài lời là, Tần Vương đều không có cách, ngươi lại có thể làm thế nào? Long Thiên Mặc không cam tâm, thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là hậm hực buông lỏng nắm đấm. Một hồi gia yến, ban thưởng cùng phong quan, ân uy đều được thể hiện. Thiên Huy Hoàng đế vừa lòng thỏa ý, cố ý ra lệnh mang rượu ngon, chỉ tiếc, Long Phi Dạ cũng không nể tình. “Mẫu hậu cùng hoàng huynh nếu như không có chuyện quan trọng khác, chúng ta xin cáo từ trước.” Hắn mỗi lần không phải đều như vậy sao? Đến nói việc, không có việc gì liền đi, một khắc cũng sẽ không lưu thêm, một câu cũng sẽ không nhiều lời. Thái hậu nghiêm túc nói: “Các ngươi cũng vừa trở về, sớm hồi phủ nghỉ đi. Phi Dạ này, thành hôn lâu như vậy, cũng nên để bụng của nàng dâu có tin tức gì đi, lời đàm tiêu trong cung ngoài cung cũng không ít nha.” Đều bắt nàng đi Tây Sơn rồi, còn lôi ra cái này làm gì? Hàn Vân Tịch cả người đều không tốt. “Vâng.” Long Phi Dạ hiếm khi lên tiếng, nắm lấy Hàn Vân Tịch liền đi. Lòng bàn tay hắn vẫn luôn là cực nóng, nhưng giờ phút này lại lạnh đến dọa người. Cứ đi cứ đi, Hàn Vân Tịch rốt cục mới phát hiện Long Phi Dạ cả người đều âm trầm, hắn không phải không nói, mà là đang tức giận. “Long Phi Dạ, Tây Sơn...” Hàn Vân Tịch đang muốn hỏi, Long Phi Dạ lại đem tay kia của nàng kéo qua, không nói một lời cởi cái vòng tay phỉ thúy kia, tiện tay liền ném đến một bên trong giếng. Bọn hắn còn chưa ra khỏi Càn Khôn Cung đâu, liền ném đồ vật như thế, không tốt lắm nhỉ? “Long Phi Dạ, chàng là...” “Nàng không phải rất thích kho thuốc của Thái y viện sao? Đến mai lên vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận đi vào.” Long Phi Dạ nhàn nhạt nói. Tên này lúc nào biết nàng rất thích kho thuốc Thái y viện? Hàn Vân Tịch hoài nghi, bất quá đó cũng không phải điều nàng nên nghĩ lúc này, nàng lúc này nên cân nhắc chính là đằng sau câu nói kia của hắn là có ý gì? Long Phi Dạ không có nói thêm nữa, nắm nàng tiếp tục đi lên phía trước, Hàn Vân Tịch suy nghĩ suy nghĩ, khóe miệng dần dần dậy lên một ý cười. Nàng nghĩ, nàng hẳn là không cần đi Tây Sơn, bởi vì, Tần Vương điện hạ tức giận, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Hắn tức giận, nàng ngược lại vui vẻ, trêu ghẹo nói: “Điện hạ, vòng tay kia giá trị liên thành đó!” “Ngày khác cho nàng một cái giá trị liên quốc.” Long Phi Dạ đáp. Cái gọi là “Giá trị liên thành”, Tần Chiêu Vương muốn dùng thành trì đến đổi Hòa Thị Bích, cho nên, Hòa Thị Bích giá trị liên thành, hậu nhân dùng cái từ này để hình dung vật phẩm quý báu. Cái gọi “Giá trị liên quốc” là gì? Chẳng lẽ lại là đáng giá một quốc gia đến đổi bảo vật? Liệu sẽ có một ngày từ này được hậu nhân sử dụng, mà điển cố liền từ Tần Vương điện hạ mà ra? Hàn Vân Tịch nhìn mặt bên vẫn lạnh lùng như cũ của Long Phi Dạ, không hiểu sao muốn cười, trong lúc nhất thời, những ủy khuất cùng không cam lòng trên gia yến tất cả đều bị quét sạch sành sanh. Nàng không biết Long Phi Dạ có hành động gì, nhưng nàng biết, Thiên Ninh Đế Đô chẳng mấy chốc sẽ không yên. Bọn họ trở lại Tần Vương phủ thì đã nửa đêm, Tiết công công còn quỳ gối ở cửa chính. Bọn họ còn chưa có tới gần đã ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối, Hàn Vân Tịch lúc này mới nhớ tới trước khi đi nàng hạ thuốc xổ với Tiết công công. Chỉ thấy Tiết công công ngồi quỳ chân trên mặt đất, dưới mông bẩn một mảng đất, buồn nôn đến không cách nào hình dung, hắn chật vật co ro thân thể, cúi đầu không ngừng lau nước mắt. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận! Thấy một xe ngựa tới, Tiết công công đều không để ý tới vết bẩn phía dưới, vội vàng quỳ thẳng: “Bộp bộp bộp” dập đầu liên tục. “Tần Vương điện hạ, Vương phi nương nương, lão nô sai rồi, lão nô biết sai rồi!” “Tần Vương điện hạ, Vương phi nương nương, cầu xin tha cho lão nô lần này!” “Lão nô cũng không dám nữa, Vương phi nương nương, xin người tha cho lão một đường.” ... Long Phi Dạ trước xuống xe ngựa, sau đó dắt Hàn Vân Tịch xuống, đối với việc Tiết công công quỳ lạy cùng cầu khẩn, hắn làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Hàn Vân Tịch nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy buồn nôn, đang muốn tránh đi, tay Tiết công công tràn đầy bẩn thỉu đột nhiên móc ra một đống lớn bạc, hướng về Hàn Vân Tịch: “Vương phi nương nương, đây đều là hiếu kính người, người đại nhân đại lượng, tha cho lão nô đi! Lão nô lần sau không dám nữa, không dám nữa!” Nuốt vào đến cuối cùng lại phải nôn ra, đương nhiên, Hàn Vân Tịch sẽ không cần, nhìn đã thấy buồn nôn. Nàng đang muốn tránh, Long Phi Dạ bảo vệ nàng, một cước đá văng tay Tiết công công: “Người đâu, trông kỹ cho bản vương, không quỳ ba ngày ba đêm, không cho phép đứng lên!” Cái này... Phải biết Tiết công công quỳ gối ở đây đến nay, đều là trong đêm, người nhìn cũng không nhiều, đừng nói ba ngày ba đêm, chính là sáng hôm sau, người nhìn thấy nhiều, sự tình tất nhiên sẽ bị làm cho xôn xao. Long Phi Dạ cái này là muốn tất cả người trong Đế Đô biết được chuyện này nha! Tiết công công hiện là thái giám được Thiên Huy Hoàng đế trọng dụng nhất, trên triều đình văn võ bá quan đều phải lấy lòng hắn, trong hậu cung ba ngàn phi tần đều phải bưng bít hắn. Long Phi Dạ không phải đánh chó không nhìn chủ nhân, mà là hết lần này tới lần khác đánh chó cho chủ nhân nhìn, cho người trong thiên hạ nhìn. Lại một lần nữa nhìn mặt bên nghiêm nghị lanh lùng của nam nhân này, Hàn Vân Tịch sinh sợ hãi, hắn... thật sự đã nổi giận. Âm thanh kêu khóc của Tiết công công im bặt mà dừng, hắn sững sờ ngã ngồi tại chỗ. Trong cung hầu hạ hơn nửa đời người, đối với thời cuộc biến hóa hắn đều mẫn cảm hơn so với bất cứ kẻ nào, hắn biết mình triệt để xong đời rồi... Long Phi Dạ nắm Hàn Vân Tịch một đường trở lại Phù Dung Viện, hắn không nhiều lời, nàng cũng không hỏi nhiều, tính im lặng không nói của hắn, nàng bất tri bất giác quen thuộc. Bất tri bất giác lại đi đến ngã rẽ hành lang, bên tay trái thông hướng tẩm cung, bên tay phải đi Vân Nhàn Các. Trước đó bao nhiêu lần hắn đi phía trước, nàng đi theo phía sau, cùng lặng im đi đến nơi đây, tối nay lại khác, bọn hắn sóng vai, hắn nắm tay của nàng. Lần này, Long Phi Dạ không dừng bước, nhưng mà, hắn đi lại là bên phải, tự mình đưa Hàn Vân Tịch đến Vân Nhàn Các. Lần đầu tiên có nam nhân nắm tay nàng thế này trong đêm yên tĩnh nhẹ nhàng đi, đưa đến cửa nhà. Rõ ràng là vợ chồng, Hàn Vân Tịch lại có loại cảm giác yêu đương. “Nghỉ ngơi đi, ngày mai đi Thái y viện... tự mình cẩn thận.” Hắn nhàn nhạt nói. “Ừm.” Hàn Vân Tịch nghiêm túc gật đầu. Hai người đối mặt, ở giữa vốn là rất yên tĩnh, lúc này càng thêm yên tĩnh, có cỗ khí tức mập mờ đang âm thầm phun trào.
|
Chương 304: Vì sao điều tra cố bắc nguyệt Đêm yên tĩnh, người cũng yên tĩnh. Mắt của hắn đen nhánh, thâm trầm, giống như bầu trời đêm rộng lớn thâm thúy, quy tụ hết thảy ồn ào náo động cùng phồn hoa nhân gian, mắt của nàng trong trẻo, trong vắt, giống như hồ nước cao nguyên tinh khiết, không nhiễm bụi trần thế, vạn cổ bất biến. Bốn mắt nhìn nhau, đất trời yên lặng. Trong lúc bất tri bất giác, hắn chậm rãi nghiêng người tới gần, hơi thở bên trên phả xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nàng không nhúc nhích, tim lại đập thình thịch thình thịch trực tiếp muốn nhảy ra. Ánh mắt hắn rời xuống, rơi vào trên môi hồng hào của nàng, hắn khẽ nghiêng đầu, chầm chậm, chầm chậm xích lại gần môi của nàng. Chưa bao giờ yên tĩnh, dịu dàng bắt đầu một nụ hôn như vậy, động tác của hắn cực kỳ chậm. Nàng lần đầu tiên không tránh lại, không sợ hãi, lại còn có một sự mong chờ như con hươu nhỏ. Nàng không nhúc nhích, đôi mắt buông xuống nhìn hắn tới gần, lần đầu tiên thấy hắn gần mình như thế, lông mi nàng run rẩy động mấy lần, liền nhắm mắt lại. Thế nhưng ai ngờ ngay lúc này, âm thanh Triệu Ma Ma từ trong nhà truyền đến: “Vương phi nương nương, ngươi trở về rồi sao?” Lập tức, Long Phi Dạ cứng đờ, Hàn Vân Tịch lập tức mở mắt nhìn về hướng trong phòng, chỉ thấy Triệu Ma Ma đi ra. Hai người giữ động tác sắp hôn, Triệu Ma Ma vừa thấy, đầu tiên là sửng sốt lập tức hét to một tiếng rồi xoay người chạy. Bà ta nếu như lặng lẽ rời đi, thì được rồi, hét to một tiếng như thế, Long Phi Dạ lý trí sớm bị kéo về. Ánh mắt dịu dàng lập tức khôi phục bình tĩnh vốn có, hắn lập tức ngẩng đầu lên, Hàn Vân Tịch không nhúc nhích, trầm mặc. Hai người lại yên tĩnh một lát, Long Phi Dạ mới mở miệng: “Nghỉ ngơi đi, ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, có việc phải...” Ai ngờ, hắn còn chưa có nói xong, Hàn Vân Tịch đột nhiên nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên một bên mặt hắn, nàng rất hồi hộp, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định: “Ừm, chàng đi đi!” Nàng nói xong không đợi hắn trả lời, quay người chạy vào phòng, bóng lưng rất nhanh liền biến mất. Long Phi Dạ bất ngờ, hắn sửng sốt thật lâu mới lấy lại tinh thần, sờ lên bên mặt, không nhịn được cười, nhẹ nhàng rồi cười. “Nữ nhân...” Hắn tự lẩm bẩm, chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn lại có ngày cho phép một nữ nhân hôn hắn. Cũng được, hắn không phải đã sớm cho phép nữ nhân này tổn thương hắn ở khoảng cách gần sao? Hàn Vân Tịch đứng tại lầu nhìn thân ảnh Long Phi Dạ biến mất ở cuối hậu viện, nàng mới thu hồi ánh mắt. Mặt nàng đến giờ vẫn còn nong nóng, nghĩ đến mình vừa mới gan to bằng trời, nàng nghĩ mà sợ, nhưng lại nhịn không được bật cười. Cười mình, cũng cười Long Phi Dạ. Yêu, là một loại mạo hiểm. Thích một người, vậy dũng cảm, cố gắng mà đi thích đi! Long Phi Dạ, ta thật sự thích chàng. Long Phi Dạ một đường đi đến cửa sau, một mặt mày như có điều suy nghĩ, lòng bàn tay nãy giờ vuốt bên má không buông xuống. Cổng cửa sau, Sở Tây Phong đã đợi hồi lâu, thấy động tác này của Long Phi Dạ, hắn chỉ cảm thấy kỳ quái muốn hỏi nhưng lại không dám. “Như thế nào?” Long Phi Dạ hỏi. “Điện hạ, tra rõ ràng rồi, Cố Bắc Nguyệt hôm nay trực đêm trong cung, cả đêm sẽ không về phủ.” Sở Tây Phong thành thật trả lời. Long Phi Dạ nhẹ gật đầu, không giao phó nhiều liền muốn rời khỏi, Sở Tây Phong vội hỏi: “Chủ tử, Cố Bắc Nguyệt... có gì sao?” Long Phi Dạ lập tức lặng lẽ nhìn qua, Sở Tây Phong tự biết hỏi nhiều: “Chủ tử thứ tội, thuộc hạ cái gì cũng không biết.” Long Phi Dạ lúc này mới hài lòng, bước nhanh rời đi. Sở Tây Phong thực sự không rõ, chủ tử chỉ bảo hắn tra Cố Bắc Nguyệt tối nay có ở phủ hay không, cái khác liền không nói gì. Đây rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Một Cố thái y trói gà không chặt, có cái gì cần tra nhỉ? Sở Tây Phong suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra nguyên nhân, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, đi về hướng cửa chính bên kia, hắn phải đi trông coi Tiết công công đây. Tiết công công còn chật vật ngồi quỳ chân tại cửa chính Tần Vương phủ, không ai trông coi hắn, hắn cũng không dám trốn. Tần Vương điện hạ không có để hắn đứng lên, hắn liền không thể đứng lên. Đây là quy tắc, ở lâu trong thâm cung hắn rất rõ quy tắc, chuyện này có thể hóa lớn cũng có thể hóa nhỏ. Tần Vương nếu không truy đến cùng, hắn đứng lên chính là việc nhỏ, liền bỏ qua như vậy, một khi truy đến cùng, hắn đứng dậy chính là chuyện lớn, chính là chống lại Tần Vương, phạm thượng, định hắn tội chết đều có thể. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ, hi vọng chủ tử của hắn có thể cứu hắn. Nhưng mà, Tiết công công thực sự suy nghĩ nhiều quá, hắn cũng không biết một đêm này Sở Tây Phong âm thầm giải quyết hết bao nhiêu sát thủ đến giết hắn. “Cái gì, vẫn không đạt được!” Thiên Huy Hoàng đế một đêm không ngủ, thời khắc ở trong cung chú ý đến động thái bên Tiết công công. “Hoàng Thượng, người chúng ta phái đi đều không trở về.” “Một đám phế vật!” Thiên Huy Hoàng đế chắp tay sau lưng, trong ngự thư phòng đi tới đi lui, hắn tuyệt đối không cho phép Tiết công công quỳ trước Tần Vương phủ đến sáng ngày mai. Sáng mai một khi nhiều người rồi sự tình truyền ra ngoài, mặt của hắn nên đặt chỗ nào hả? Long Phi Dạ làm như vậy rõ ràng là đang đánh vào mặt của hắn nha! Mấy canh giờ trước đó, hắn ra uy cùng thu thập Hàn Vân Tịch một trận, Long Phi Dạ còn không nói một lời nào, ai ngờ vừa trở về thế mà liền lấy Tiết công công trả đũa, hướng hắn tuyên chiến! Bất kể nói thế nào, chuyện Tiết công công này xem như trận chiến đầu tiên, hắn nhất định phải thắng. “Người đâu, thuê sát thủ Nữ Nhi thành, đem người giết mang thi thể đi cho ta!” Thiên Huy Hoàng đế vội vàng hạ lệnh, Tiết công công loại vô dụng này, hắn cũng không lưu lại nữa. “Hoàng Thượng, thuê sát thủ Nữ Nhi thành, ít nhất phải ba ngày, đến lúc đó Tiết công công căn bản không có tác dụng gì.” Trần công công sợ hãi trả lời, hắn là cánh tay đắc lực thứ hai bên cạnh Thiên Huy Hoàng đế, mặc dù rất hi vọng Tiết công công về không được, nhưng, hắn vẫn phải nhắc nhở Thiên Huy Hoàng đế. Sau ba ngày, Tiết công công đã có thể đứng dậy, mà Thiên Huy Hoàng đế mặt mũi cũng đã mất hết. “Tăng thêm nhân thủ, nếu làm không xong đưa đầu tới gặp ta!” Thiên Huy Hoàng đế nổi trận lôi đình, một đêm vui vẻ cứ như vậy biến thành đêm không ngủ. Hôm sau, Tiết công công vẫn là bình yên vô sự quỳ gối trước cửa chính Tần Vương phủ, không cần ba ngày, mới vừa giữa trưa, người vây xem từng nhóm từng nhóm đến, tin tức rất nhanh liền truyền khắp Thiên Ninh Đế Đô, thậm chí truyền đến gần trong thành trì rồi. Thiên Ninh Đế Đô vốn thấp thỏm bồn chồn thảo mộc giai binh, trong lúc nhất thời sóng ngầm mãnh liệt, lòng người bàng hoàng, người hiểu chuyện đều biết, Tần Vương điện hạ tỏ thái độ rồi! Khoảng cách đến mừng thọ Thái hậu chỉ còn thời gian ba ngày bên trong xảy ra chuyện như vậy, không ít người đều nhao nhao suy đoán, Thái hậu lão nhân gia năm nay mừng thọ sợ là không dễ chịu lắm. Long Phi Dạ thật sự là quá bận rộn, đêm đó từ biệt, Hàn Vân Tịch nghĩ chắc phải đợi đến ngày chúc thọ Thái hậu ngày đó mới có thể nhìn thấy tên kia mất. Nghi thái phi có tiếng thích sĩ diện, mà Thái hậu thì nổi danh thích thu lễ vật, mừng thọ là thu đậm nhất. Hàn Vân Tịch đã sớm nghe nói Thái hậu cũng không sớm thu lễ vật, lão nhân gia thích tại trên yến thọ thu từng lễ, tại chỗ mở ra, nếu có cái không vừa ý tất nhiên sẽ gây khó xử ngay tại trận. Có trời mới biết trong triều văn võ bá quan, quý tộc thế gia vì hạ lễ cho vị này mà bận rộn bao lâu? Tặng lễ vật vốn là việc vô cùng được chú trọng, nhất là trong trường hợp công khai tặng lễ vật cho bề trên. Quá khó coi, sẽ bị người ta ghét bỏ chế nhạo, cũng không biểu đạt được thành ý; quá quý báu thì sẽ lộ gia tài dẫn đến ghen ghét, một khi vượt quá bề trên, thì nguy rồi; cho nên quà tặng phải phù hợp, vừa hợp tâm ý lại không ai nghĩ đến, phải có cảm giác vui mừng lẫn bất ngờ. Mà đối với Hàn Vân Tịch mà nói, thì không phải vậy, nàng phải làm cho Thái hậu không được hời, vừa để cho Thái hậu tìm không lý do làm khó xử nàng. Hàn Vân Tịch rầu rĩ, nhưng mà, Sở Tây Phong lại tới chuyển lời của Long Phi Dạ, nói hạ lễ không cần chuẩn bị, để nàng nghỉ ngơi tốt là được. Chẳng lẽ tên kia muốn đem quạt Dược Quyên mà Mộc Anh Đông cho mang ra tặng? Vật kia tuyệt đối là vật tốt làm vừa lòng Thái hậu nương nương! Hàn Vân Tịch suy nghĩ đem vật kia đưa cho Thái hậu, có lẽ còn có thể cùng Thái hậu thỏa thuận điều kiện, để Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, miễn nàng đi Tây Sơn. “Điện hạ chuẩn bị xong chưa?” Hàn Vân Tịch hỏi. “Thuộc hạ không thấy điện hạ chuẩn bị cái gì, đoán chừng là không chuẩn bị.” Sở Tây Phong thành thật trả lời. Hàn Vân Tịch như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, có lẽ Long Phi Dạ thật dự định mượn cơ hội này lấy quạt Dược Quyên ra để bảo vệ nàng. Haiz, nhưng quạt Dược Quyên là đồ tốt, nàng đau lòng nha! Không cần chuẩn bị lễ vật, Hàn Vân Tịch vẫn là bận rộn, thọ yến Thái hậu không phải sự kiện nhỏ, còn là sự kiện lớn nhất kể từ khi nàng gả vào Tần Vương phủ. Nàng sẽ đại diện cho nữ chủ nhân của Tần Vương Phủ, cùng Long Phi Dạ đứng trước đông đảo văn võ bá quan, thế gia quý tộc, nên mặc với đeo cái gì rất là quan trọng! Quần áo, trâm cài, đồ trang sức, đồ trang điểm, cái nào cũng không thể tùy ý, không thể làm mất mặt Tần Vương, đương nhiên cũng không thể làm mất mặt chính nàng. Triệu Ma Ma đã sớm chuẩn bị mấy bộ, tất cả đều là đặt trước, đáng tiếc Hàn Vân Tịch đều không vừa ý. Nàng đi Thái y viện báo cáo, không có gặp được Cố Bắc Nguyệt cũng không ở thêm liền trở về. Tới gần ngày đại thọ, đặt làm đồ không còn kịp rồi, nàng dứt khoát tự mình ra ngoài mua, tại Hoàng thành Đế Đô, có bạc thì không sợ đào không được đồ tốt! Sáng sớm Hàn Vân Tịch liền cùng Triệu Ma Ma ra ngoài, còn phải nói, đi mấy cửa hàng thật đúng là kiếm được không ít đồ vừa lòng. Tới gần giữa trưa, hai chủ tớ tiến vào một tửu lâu, dự định ăn no nê rồi trở về, nhưng mà ai biết Hàn Vân Tịch mới đến đầu bậc thang, một cái ghế liền đập xuống hướng đầu nàng. “Chủ tử cẩn thận!” Triệu Ma Ma phản ứng nhanh, một tay kéo lấy Hàn Vân Tịch ra, kia cái ghế rơi đập xuống bên chân Hàn Vân Tịch, chia năm xẻ bảy. Hàn Vân Tịch kinh hoảng chưa định thần, đối mặt một đám sát thủ đều không bị dọa như vậy, cái ghế này tới quá đột ngột. “Chưởng quầy! Chuyện gì xảy ra, còn muốn làm ăn hay không hả?” Triệu Ma Ma lập tức tức giận hét lớn. Vừa mới nói xong, lại nghe được trên lầu truyền tới tiếng đánh nhau, rất nhanh một đám người đào tẩu từ trên lầu vọt xuống. “Đánh nhau! Thật là đáng sợ!” “Còn là hai con cọp cái!” “Chậc chậc, người không thể xem bề ngoài, đi nhanh lên đi nhanh lên!” ... Trên lầu hai nữ nhân đánh nhau? “Thật sự là xúi quẩy, Triệu Ma Ma, chúng ta đổi nhà khác đi.” Không có bị nện trúng Hàn Vân Tịch liền lười truy cứu, nàng cùng Triệu Ma Ma đang muốn đi, đột nhiên lại nghe được trên lầu truyền tới một âm thanh quen thuộc: “Bản cô nương chẳng cần biết ngươi là ai, ngày hôm nay ngươi không xin lỗi thì đừng hòng rời khỏi đây một bước!” Hàn Vân Tịch choáng vang dừng bước: “Mộc Linh Nhi!” Âm thanh ngọt ngào này nghe xong liền nhận ra, chính là Mộc Linh Nhi. Nha đầu này còn chưa đi? Đánh nhau với ai thế? Rất nhanh, lại một âm thanh truyền đến: “Nha đầu thối, nghe rõ đây, bản tiểu thư là Tây Chu Sở gia Sở Thanh Ca, ngươi đừng có chết trên tay ai cũng không biết!” À... Sở Thanh Ca! Hàn Vân Tịch có chút hăng hái liếm liếm đầu lưỡi, cười... không phải oan gia không gặp gỡ!
|
Chương 305: Ba nữ tử một đài kịch Lầu hai quán rượu khách nhân tất cả đều chạy hết, bàn ghế đổ vỡ một đống, bốn phía hỗn độn. Mộc Linh Nhi thân mặc áo tím, cầm trong tay một thanh nhuyễn kiếm đứng lên trên ghế, lông mày dựng đứng, mắt phượng trợn lên, mặt phấn nhăn lại, phẫn nộ đều viết lên trên mặt. Sở Thanh Ca ngồi trên bàn, áo trắng xuất trần, cô phương tự thưởng, mắt hạnh kiêu căng, mặt đầy khinh thường. “Ngươi lập tức xin lỗi cho ta!” Mộc Linh Nhi một lần nữa nghiêm nghị. Sở Thanh Ca khinh thường hừ lạnh, mắt liếc qua tiểu ăn mày co quắp tại một góc: “Ngươi trước hết đi hỏi nó một chút có gánh nổi lời xin lỗi của bản tiểu thư không.” Tiểu ăn mày ở một góc là một cố bé chừng bảy tám tuổi, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, bên mặt có một dấu bàn tay đỏ rực, làm cho người khác sửng sốt. Cô bé ngồi xổm trên mặt đất nhìn chằm chằm Sở Thanh Ca cùng Mộc Linh Nhi, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia tràn đầy sợ hãi, cả người đều run cầm cập. Cố bé bởi vì xin ăn Sở Thanh Ca, không cẩn thận tay đụng phải góc áo của nàng ta, bị nàng ta hung hăng cho một bạt tai, trực tiếp ngã vào một góc. Khi đó tỷ tỷ áo tím ở ngay sát vách bên cạnh nữ tử áo trắng, lập tức đứng dậy đem cái ghế đá vào nữ tử áo trắng, mắng câu: “Tiểu hài tử ngươi cũng ra tay, ngươi là cái đồ nữ nhân độc ác!” Nữ tử áo trắng đem cái ghế đá văng xuống dưới lầu, trả lời một câu “Xen vào việc của người khác”, thế là hai người liền đánh nhau. “Làm sao gánh không nổi hả? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Khốn kiếp Tây Chu Sở gia tính là cái thứ gì, coi như hôm nay là người Tây Chu hoàng gia, cũng phải nói xin lỗi mới được?” Mộc Linh Nhi phẫn nộ đến cực điểm, ngay cả lời mắng thô tục cũng nói ra, nàng không thể chấp nhận được nhất là hạng người khi dễ trẻ nhỏ cùng người già! “Nha đầu thối, miệng ngươi sạch sẽ chút cho ta!” Sở Thanh Ca cũng nổi giận. Ai ngờ, Mộc Linh Nhi nâng cằm, nghiêm nghiêm túc túc, gằn từng chữ mắng: “Ngươi, mẹ, kiếp! Tiện nhân!” Sở Thanh Ca từ nhỏ đến lớn chưa từng nói một câu thô tục, càng không bị ai mắng thô tục lần nào, nàng cả người đều tức giận. Hôm nay đi ra ngoài không mang theo cung tiễn, nếu không nàng tất nhiên sẽ một tiễn bắn thủng miệng của nha đầu thối này. “Ngậm miệng! Nha đầu thối thô tục! Đồ không có giáo dục!” Nàng vỗ bàn đứng dậy, móc lên một miếng ghế đã nát văng mạnh vào Mộc Linh Nhi. “Giáo dục là cái gì? Có thể ăn sao?” Mộc Linh Nhi linh hoạt tránh đi, nàng mặc dù rất phẫn nộ, nhưng cũng không ngốc, nàng đương nhiên biết Tây Chu Sở gia, cũng biết Tây Chu Sở gia tiễn thuật thiên hạ vô song, nhưng, Sở Thanh Ca hôm nay không mang cung tiễn, chưa chắc sẽ là đối thủ của nàng. “Ngươi!” Sở Thanh Ca cũng không biết trả lời như thế nào, liên tiếp đạp thật nhiều ghế qua, tất cả đều bị Mộc Linh Nhi tránh đi. “Ta cái gì mà ta? Ta ghét nhất loại người như ngươi! Cùng ta nói về giáo dục? Nói cứ như mình có giáo dục không bằng. Ngươi có giáo dục sao?” Mộc Linh Nhi tức giận chất vấn. Nữ tử có giáo dục lại bởi vì bị tiểu ăn mày đụng phải góc áo liền vung tay đánh người ta một bạt tai? Có giáo dục thật sự không phải cứ treo ở trên miệng là được! “Bản tiểu thư có giáo dục không phải ngươi...” Sở Thanh Ca còn chưa nói xong, Mộc Linh Nhi liền đánh gãy: “Ngươi cũng không ngồi xổm xuổng tiểu ra rồi chiếu xem bản thân, giả thanh cao, giả cao quý, kỳ thật nội tâm bẩn thiủ nhất, hạ đẳng nhất! Gái thanh lâu còn thuận mắt hơn nhà ngươi! Bản cô nương nhìn ngươi thế nào cũng là hai chữ để hình dung, buồn nôn!” Sở Thanh Ca bị mắng trợn mắt há hốc mồm, những lời bẩn thỉu này để nàng nghe đều cảm thấy lỗ tai bị bẩn, nàng phẫn nộ phát điên mất, trực tiếp một bàn tay hướng Mộc Linh Nhi đánh tới: “Tiện nhân! Bản tiểu thư muốn ngươi sống không bằng chết!” Không có cung tiễn, nàng cùng nha đầu thối này thế lực ngang nhau, nhưng, nàng có thể hạ độc! Hôm nay không thu thập tiểu tiện nhân này, nàng không phải Sở Thanh ca! “Chậc chậc, thiên kim đại tiểu thư có giáo dục cũng nói chữ "Tiện"! Ngươi biết chữ "Tiện" như thế nào không? Chính là ngươi đó!” Mộc Linh Nhi khinh thường mỉa mai, nàng không có trốn xa, cầm nhuyễn kiếm chủ động công kích. “Ta muốn xé nát miệng của ngươi!” Sở Thanh Ca bùng nổ, liên tục đánh ra mấy chưởng, ý không phải đánh trúng Mộc Linh Nhi, mà để hạ độc. Một chưởng ra, chưởng phong lần lượt đảo qua, phấn độc liền bay ra trong không khí. Ai biết, ngay lúc này, một đạo kim châm đột nhiên từ phía bên phải bay tới, phi tốc xuyên qua giữa hai người bọn họ, cũng không biết xảy ra chuyện gì, xung quanh lập tức phát ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Mộc Linh Nhi cùng Sở Thanh Ca đồng thời ngừng lại, quay đầu nhìn, thấy một nữ tử không biết khi nào đã ngồi ở một bên. “Hàn Vân Tịch!” Hai người đồng thanh, đều thật bất ngờ. Không sai, chính là Hàn Vân Tịch, nàng để Triệu Ma Ma về trước, mình vụng trộm đi đến đến xem rất lâu, nếu như không phải Sở Thanh Ca dùng độc, nàng còn chưa hẳn sẽ ra tay. “Ngươi hạ độc?” “Ngươi giải độc!” Mộc Linh Nhi cùng Sở Thanh Ca lại đồng thanh, Mộc Linh Nhi là dược sư, đối với độc không quen thuộc, nàng ngửi thấy mùi hương chỉ biết là có vấn đề, mà Sở Thanh Ca độc thuật tinh xảo, thấy tức khí kia liền biết Hàn Vân Tịch phóng giải dược tới, hóa giải độc nàng ta vừa hạ. Nghe xong lời kia của Sở Thanh Ca, Mộc Linh Nhi lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, nàng vội vàng thối lui, tức giận mắng: “Sở Thanh Ca ngươi quá hèn hạ!” “Mộc Linh Nhi, nàng ta hạ chính là xuân dược đấy.” Hàn Vân Tịch không quên thêm mắm thêm muối. “Cái gì?” Mộc Linh Nhi kêu lên sợ hãi, quá không thể tưởng tượng rồi. “Đường đường đại tiểu thư Tây Chu Sở gia, trên người lại mang theo xuân dược?” Hàn Vân Tịch cười đến đặc biệt mập mờ. Sở Thanh Ca vừa thẹn lại vừa giận: “Hàn Vân Tịch, ngươi câm miệng cho ta! Bớt xen vào việc của người khác.” Hàn Vân Tịch thái độ nhàn nhạt đứng lên, lạnh lùng hỏi: “Vừa rồi ai đạp cái ghế xuống lầu?” Thấy bộ dạng kia của nàng, Sở Thanh Ca vội vàng trả lời: “Không có làm ngươi bị thương!” Nàng mới mở miệng, Hàn Vân Tịch liền trong lòng hiểu rõ: “Dọa đến ta, bổn vương phi từ trước đến nay không chịu được sợ hãi.” Thân ở Thiên Ninh, đi ra ngoài lại không mang vũ khí, Sở Thanh Ca biết mình ở vào yếu thế, nhưng, nàng cũng không sợ, hỏi ngược lại: “Vậy ngươi muốn thế nào?” Hàn Vân Tịch liếc Mộc Linh Nhi một chút, vừa định thần ngồi xuống: “Các ngươi trước mắt cứ tiếp tục, xong, ta sẽ nói cho ngươi biết.” “Vậy ngươi cứ chờ xem!” Sở Thanh Ca nói đến ý vị sâu xa. Lúc này, Mộc Linh Nhi đột nhiên cầm kiếm đánh lén tới, Sở Thanh Ca trong lúc nhất thời trốn không thoát, bị rách mất hơn nửa phân tay áo, lưỡi kiếm chà xước da. “Ngươi đánh lén!” Nàng ta tức giận. “Đánh lén chính là ngươi!” Mộc Linh Nhi bởi vì chuyện xuân dược đã giận điên lên, không để ý tới Sở Thanh Ca sẽ còn tiếp tục hạ độc, nàng nhuyễn kiếm vung lên một đao quét ngang, đủ loại chiêu thức liên tiếp không ngừng xuất ra, làm cho Sở Thanh Ca không còn nhàn hạ nữa. Nàng ta chỉ có thể tiếp tục dùng độc, nàng ta vừa tránh vừa trốn một bên, mỗi lần né tránh xong liền tung ra phấn độc. Độc phấn vô sắc vô vị, theo động tác của Sở Thanh Ca dần dần tích tụ nhiều trong không khí, độc tính dày đặc, một khi hút vào sẽ trúng độc. Theo tình thế như vậy, Mộc Linh Nhi thua không còn gì phải nghi ngờ, thế nhưng, Hàn Vân Tịch ở một bên nhìn này. Nàng lợi dụng hệ thống giải độc vô cùng chuẩn xác tính ra nồng độ độc tố tích lũy trong không khí, khi nồng độ đạt tới một giá trị có thể gây nên trúng độc, lập tức phóng ra kim châm giải độc. Hương thơm giải dược bay khắp nơi, Mộc Linh Nhi lúc này mới ý thức được Sở Thanh Ca lại hạ độc, mà Sở Thanh Ca cũng biết Hàn Vân Tịch lại làm hỏng chuyện tốt của nàng ta! Mộc Linh Nhi dùng ánh mắt còn lại liếc Hàn Vân Tịch một chút, đang muốn mở miệng, Hàn Vân Tịch lại nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, đừng cho là ta đang giúp ngươi, đã giúp một lần vĩnh viễn không có lần thứ hai! Ta chỉ là nhìn nàng ta liền khó chịu mà thôi.” Đã giúp một lần, bị lấy oán trả ơn, vĩnh viễn không có lần thứ hai. Lời Hàn Vân Tịch, Mộc Linh Nhi tự nhiên nghe hiểu ý tứ, nàng hừ lạnh một tiếng, cũng lờ đi Hàn Vân Tịch, tiếp tục cùng Sở Thanh Ca chém giết. Sở Thanh Ca cũng nhìn qua phía Hàn Vân Tịch, ánh mắt ngoan độc: “Hàn Vân Tịch, bản tiểu thư hôm nay phụng bồi tới cùng!” Nàng ta là từ nhỏ đã học độc thuật, không tin đánh không lại Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch thích giải độc như vậy đúng không, nàng ngược lại muốn xem xem có phải loại nào nàng ta cũng giải được hay không. Rất nhanh, Sở Thanh Ca liền lấy ra rất nhiều độc dược lợi hại ra, đáng tiếc, tất cả đều bị Hàn Vân Tịch hóa giải. Nàng không tin, cố chấp tiếp tục, lại không cẩn thận bị Mộc Linh Nhi đâm cho một kiếm vào trên bờ vai. Vết thương tại kho độc thảo còn chưa có khỏi hẳn nữa, lần này lại bị đả thương vết thương chồng chất. Nàng ấn lấy bả vai, cuối cùng ngừng lại. “Xin lỗi!” Mộc Linh Nhi một mực yêu cầu. Sở Thanh Ca là người cao ngạo như thế làm sao lại cúi đầu, nàng nhìn cũng không nhìn Mộc Linh Nhi một chút, quay người muốn đi. Mộc Linh Nhi dùng nhuyễn kiếm ngăn trước mặt nàng ta, lạnh giọng với tiểu ăn mày kia nói: “ Ngươi qua đây!” Tiểu ăn mày mặc dù biết Mộc Linh Nhi ra mặt cho nàng, thế nhưng, nàng vẫn là không dám. “Lề mề cái gì, tới mau!” Mộc Linh Nhi tâm tình không tốt, tính tình cũng không tốt theo. Tiểu ăn mày sợ hãi, không những không đi qua, ngược lại trốn đến sau lưng Hàn Vân Tịch. Mộc Linh Nhi tức giận: “Sợ cái gì, tới đây!” Đúng vào lúc này, Sở Thanh Ca đột nhiên đẩy Mộc Linh Nhi ra: “Người ta không lĩnh tình, ngươi còn muốn xen vào việc của người khác, tránh ra!” “Chính là...” Mộc Linh Nhi đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, không thể động đậy. Sở Thanh Ca nhìn Hàn Vân Tịch, khịt mũi coi thường cười cười, không còn nghi ngờ gì, nàng ta đã hạ độc thành công. Nàng ta nghênh ngang muốn rời khỏi, ai ngờ, Hàn Vân Tịch đột nhiên từ trong tay áo đánh ra một đạo kim châm, lực đạo thế như chẻ tre lướt qua chóp mũi Sở Thanh Ca, bắn lên một bên trên tường. Sở Thanh Ca sợ hãi, vội vã sờ lên cái mũi của mình, xác định còn mới yên tâm. Nàng căn bản không nghĩ tới kim châm Hàn Vân Tịch sẽ nhanh chuẩn xác và hung hãn như vậy. “Ha ha, xem ra Sở gia đại tiểu thư cũng giống bổn vương phi đều không chịu được sợ hãi nhỉ.” Hàn Vân Tịch cười đến duyên dáng tao nhã. Sở Thanh Ca lại không nhúc nhích, không phải nàng thờ ơ, mà là nàng trúng độc động đậy không được. Nàng chỉ biết mình trúng độc, nhưng lại không biết trúng độc gì, nói một cách khác, nàng giải không được. Hàn Vân Tịch mới nhàn hạ đi qua, nàng có chút hăng hái giữ chặt dây thắt lưng của Sở Thanh Ca, cười nói: “Nếu như bổn vương phi nhớ không lầm, Sở đại tiểu thư còn thiếu bổn vương phi một món nợ?” Lần trước tại kho độc thảo, hai người đánh cược, Sở Thanh Ca thua phải để quần áo ở lại. Sở Thanh Ca đương nhiên nhớ chuyện này, gặp Hàn Vân Tịch đang chậm rãi tháo vạt áo của nàng ra, nàng lập tức hét ầm lên: “Hàn Vân Tịch, ngươi dừng tay cho ta! Dừng tay!” Hàn Vân Tịch không them để ý tới, chậm rãi đem dây thắt lưng từng chút từng chút kéo ra, đừng nói Sở Thanh ca, chính là Mộc Linh Nhi ở một bên đều thấy kinh hồn bạt vía, phải biết nơi này chính là quán rượu! Nơi này đánh nhau hung ác như thế không ai dám vây xem, nhưng dưới lầu cùng bên ngoài nhất định sẽ đầy người. Y phục Sở Thanh Ca này có thể giữ được không?
|
Chương 306: Thật ra đã cứu nàng “Hàn Vân Tịch, ngươi dừng tay lại.” “Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không buông tay, hãy tự mình gánh lấy hậu quả.” “Hàn Vân Tịch, ngươi có nghe thấy không, dừng tay lại.” … Đã rơi vào tay Hàn Vân Tịch, vậy mà Sở Thanh Ca còn không biết thời thế mà phí lời? Khóe miệng Hàn Vân Tịch lộ ra ý cưới gian ác, chậm rãi kéo vạt áo, chiếc nơ hình con bướm nhẹ nhàng hiện ra, toàn bộ vạt áo đều được mở ra, mở rộng vạt áo, lộ ra một áo trong màu trắng. “A…” Ngay lúc đó Sở Thanh Ca hét ầm lên, gia giáo của Sở gia bảo thủ, nàng ta lại là người kiêu ngạo, tự tôn, thì sao có thể chấp nhận được chuyện này. Rất nhanh, hốc mắt của nàng ta đã ươn ướt nước mắt. Hàn Vân Tịch thật sự rất quá đáng, nhìn thấy người ta khóc đến nơi rồi, nàng cười nụ cười đến vô hại, làm bộ muốn tiếp tục. Lần này Sở Thanh Ca đã thật sự bị sợ hãi, đến mức vội vàng xin tha: “Hàn Vân Tịch, ta xin ngươi, ta xin ngươi, ngươi tha cho ta đi!”. “Hàn Vân Tịch, chuyện cỏ độc trong kho là ta không đúng, ngươi tha cho ta đi.” Sở Thanh Ca sợ hãi, sợ đến mức buông bỏ cả sự kiêu ngạo vốn có của mình để nhận thua với Hàn Vân Tịch. Quan trọng là, nơi này là đế đô của Thiên Ninh, nàng cùng với Đoan Mộc Bạch Diệp đại diện cho Tây Chu đến đây chúc thọ, nếu như quần áo nàng bị cởi ra thật, chuyện ầm ĩ này không chỉ khiến Sở gia mất mặt mà cũng là khiến cả Tây Chu mất mặt. Mà bản thân nàng cũng tiêu đời từ đây. Lãnh mỹ nhân đã cầu xin tha cho, Hàn Vân Tịch sao có thể không biết xấu hổ mà tiếp tục Nàng cười cười, tự mình buộc lại thắt lưng cho Sở Thanh Ca, vỗ vỗ: “Sao phải căng thẳng, chẳng qua ta là người hay nói đùa, chẳng lẽ Sở đại tiểu thư lại tưởng là thật à? Ta lại là người bỉ ổi như vậy hay sao?” Đúng vậy, Hàn Vân Tịch vốn chẳng phải là thánh mẫu, chỉ là nàng còn có chuyện phải kiêng dè. Dù sao lần này Sở Thanh Ca đến đây cũng có thân phận là sứ thần nước khác đến Thiên Ninh nếu như nàng làm lớn chuyện, Thiên Huy hoàng đế chẳng lẽ lại không nắm điểm yếu này của nàng hay sao? Chuyện ở Tây Sơn còn chưa giải quyết xong, không thể lại để cho người ta bắt được điểm yếu của mình. Với lại, chuyện nàng với Sở Thanh Ca đánh cược với nhau dù sao cũng là chuyện cỏ độc trong kho, nếu như khiến người phụ nữ này phát cáu đi nói hết chuyện cỏ độc trong kho ra, chẳng phải nàng lại đắc tội với Y thành hay sao? Hàn Vân Tịch cũng không phải là người thích vui vẻ nhất thời, nàng vẫn biết chừng biết mực. Hơn nữa, còn có Mộc Linh Nhi đây, nha đầu này không phải là người dễ dây vào, nếu nàng ta có cơ hội, nàng ta sẽ vần vò Sở Thanh Ca đến chết không chừng. Sở Thanh Ca chưa hết hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, thấy Hàn Vân Tịch thu tay lại, trái tim nàng ta như đang bị treo lơ lửng giữa không trung rơi bịch xuống đất. Sao nàng ta có thể chịu được? Thứ mà người kiêu ngạo hận nhất là có người đạp lên sự kiêu ngạo của họ. Nếu như trước đây chỉ ghen ghét với Hàn Vân Tịch thì giờ đây đã trở thành nỗi oán hận. Nàng ta không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng lại âm thầm thề rằng, thù này không báo, nàng không mang họ Sở. Vốn là Mộc Linh Nhi được xem một trận chiến kinh hồn bạt vía nên vô cùng tập trung, nhưng thấy Hàn Vân Tịch chẳng thực sự ra tay, liền không còn chút hứng thú nào, nàng nghĩ, nếu bây giờ nàng có thể ra tay, nói không chừng có thể cho Sở Thanh Ca ăn mấy cái tát. “Bé con, con ra đây.” Hàn Vân Tịch dịu dàng tiến về đứa bé ăn mày vẫy tay. Đứa bé ăn mày lập tức chạy tới, con bé nhìn Hàn Vân Tịch, trong ánh mắt phân rõ phải trái, trắng đen ấy, nhìn nàng đầy cảm kích. Mộc Linh Nhi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thì sa sầm mặt mày, rõ ràng nàng vì bênh vực đứa bé ăn mày mới giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay, nhưng Hàn Vân Tịch lại nhân cơ hội này đi báo thù. Hàn Vân tịch đưa cho đứa bé ăn mày một viên giải dược cười nói: “Độc trong người các nàng ấy tuy rằng không giống nhau nhưng viên giải dược này có thể giải được độc, chỉ có một viên thôi, ngươi muốn cho ai thì tự mình đưa cho người đó đi.” Hàn Vân Tịch vừa mới nói xong, Sở Thanh Ca lập tức trừng mắt nhìn sang: “Hàn Vân Tịch, ngươi!” Đứa bé ăn mày chắc chắn sẽ cứu Mộc Linh Nhi, trong vòng nửa canh giờ này, nàng ta vẫn không bị Mộc Linh Nhi tát. Mộc Linh Nhi không ngờ rằng khi nàng ấy nhìn Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch cũng đang nhìn lại nàng ấy, hai người nhìn nhau một lúc, không ai nói gì, hai bên đều tránh ánh mắt của nhau. Hàn Vân Tịch xoa đầu đứa bé ăn mày nói: “Ta đi đây, người có thể không cần đưa thuốc giải này cho bất kì ai.” Nhưng đây đâu phải chuyện đùa, sao có thể làm như vậy? Đứa bé gái này có phải đồ ngốc đâu. Thấy Hàn Vân Tịch đi xuống, Sở Thanh Ca vội vàng gọi lớn: “Hàn Vân Tịch, ngươi quay lại đây, ngươi không thể như vậy được, ngươi quay lại đây.” Đừa bé ăn mày mang một chiếc ghế đứng đến bên người Mộc Linh Nhi, đút thuốc giải vào miệng Mộc Linh Nhi: “Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ, muội tên là Tô Tiểu Ngọc.” Con bé nói câu này, không để ý đến việc Mộc Linh Nhi có tiếp tục bắt Sở Thanh Ca xin lỗi hay không, nhảy xuống khỏi ghế, vội chạy theo Hàn Vân Tịch. Lúc này, cả tầng hai chỉ còn lại Mộc Linh Nhi và Sở Thanh Ca. Thân thể Mộc Linh Nhi đang khôi phục lại, chỉ một lát sau là có thể cử động. Thấy Mộc Linh Nhi đến trước mặt mình, trong lòng Sở Thanh Ca vang lên âm thanh của sự sợ hãi: “Ngươi muốn làm gì?” Mộc Linh Nhi là người yêu ghét rất rõ ràng, thích thì thích đến tận cùng, mà ghét thì ghét đến đào đất đổ đi. “Ngươi nói xem ta muốn làm gì” nàng cẩn thận hỏi lại. “Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám…” Sở Thanh Ca còn chưa nói xong, Mộc Linh Nhi vung bàn tay qua, một tiếng “ba” rõ ràng vang lên. Giống như bàn tay của Sở Thanh Ca in trên mặt Tô Tiều Ngọc, có thể thấy rõ năm dấu tay màu đỏ, mắt thấy mà lòng đầy hoảng sợ. “Bây giờ ngươi không cần nói xin lỗi nữa, có vui không?” Để nàng ta nói lời xin lỗi chi bằng để nàng ta ăn một cái bạt tai. Sở Thanh Ca cảm thấy cả một bên mặt của mình nóng bỏng, rất nóng, như đang có lửa cháy, nhưng mà, sự nóng rát này còn kém xa so với ngọn lửa nóng bỏng trong lòng nàng ta, trong lòng nàng ta, lửa đã bị đốt lên từ lâu rồi. “Nha đầu thối tha, có gan thì ngươi hãy khai tên ra” Âm thanh của nàng ta đầy tức giận. “Mộc Linh Nhi, ở Mộc gia, Dược thành! Sao nào?” Mộc Linh Nhi lập tức trả lời, đứng không đổi họ, ngồi chẳng đổi tên, quang minh lỗi lạc. “Ngươi!” Sở Thanh Ca vô cùng bất ngờ, làm sao có thể ngờ được rằng người này là người chế dược thiên tài của Dược thành, nhưng mà, người của Mộc gia thì đã sao chứ? “Mộc Linh Nhi, ngươi có giỏi thì một dao giết chết ta đi, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết không được dễ dàng!” Mộc Thanh Ca lạnh giọng cảnh cáo. Kiếp này, đây là lần đầu tiên nàng ta bị con gái đánh, mà lại còn đánh vào mặt. “Ngươi nghĩ là ta không dám à?” Mộc Linh Nhi lớn giọng hỏi lại. Hàn Vân Tịch không phải là người thích vui vẻ nhất thời, nhưng nha đầu này lại là người vô cùng xúc động, lời nói không thể giấu, xảy ra chuyện gì cũng chẳng thể nhịn. Nàng ấy không nói đến lời thứ hai thì đã mạnh mẽ kéo thắt lưng của Sở Thanh Ca ra. “Mộc Linh Nhi, ngươi dừng tay cho ta, dừng tay!” “Ngươi có nghe thấy không, ngươi dừng tay lại! Ngươi chán sống rồi à?” … Mặc cho Sở Thanh Ca lo to thế nào, Mộc Linh Nhi mắt điếc tai ngơ, nàng dùng cả hai tay, cởi áo ngoài của sở Thanh Ca. “A… a…” Sở Thanh Ca nổi điên lên, liều mạng la hét, bị dọa sợ đến mức quên rằng phải cầu xin người ta tha cho, nhưng mà, đoán chừng nàng ta có cầu xin, Mộc Linh Nhi cũng chẳng thèm để ý đến. Rất nhanh, nàng cởi váy dài của Sở Thanh Ca: “Dám hạ xuân dược với bản cô nương, để bản cô nương cho ngươi biết thế nào là chán sống.” “Cứu mạng… hu hu… cứu mạng.” Cuối cùng, Sở Thanh Ca bị dọa đến phát khóc, chỉ mặc bộ quần áo trong đứng đó, không thể nhúc nhích. Có ai ngờ Mộc Linh Nhi vẫn không có ý định dừng tay, nàng ấy lại còn kéo vạt áo trong của Sở Thanh Ca. Hàn Vân Tịch còn có chút kiêng dè nhưng nào thì không đâu! Hàn Vân Tịch không làm, để nàng làm! “Không…” Sở Thanh Ca bên bờ vực của sự sợ hãi đến tột độ. Ai ngờ rằng, đúng lúc này, đột nhiên có một bóng người vút qua, bắt Sở Thanh ca đi nhanh như cắt. Mộc Linh Nhi lập tức đuổi theo, nhưng tiếc là đuổi đến cửa sổ phía sau thì không thấy người đâu, nàng hừ lạnh: “Coi như mạng ngươi lớn.” Mộc Linh Nhi đứng trước cửa sổ một lúc, trong lòng ổn định lại, nàng quay đầu nhìn căn phòng bừa bãi, cuối cùng ánh mắt nhìn đến chỗ Hàn Vân Tịch vừa mới ngồi. Nàng biết Hàn Vân Tịch đang cố ý, được rồi, nàng thừa nhận… người nữ nhân đó đã cứu nàng. Người cứu Sở Thanh Ca là ai? Mộc Linh Nhi cũng lười nghĩ nhiều, hôm nay tâm trạng nàng rất tốt. Lúc này, Hàn Vân Tịch vẫn đang bị đứa bé Tô Tiểu Ngọc kia bám lấy. Hàn Vân Tịch đi đâu, con bé sẽ lặng lẽ đi theo đến đó. “Bé con, rốt cuộc muội định đi đâu? Muội đi theo ta làm gì?” Không phải Hàn Vân Tịch không có lòng tốt, nàng đã cho Tô Tiểu Ngọc một túi bạc đầy, đủ để cho con bé sống, thế nhưng mà, con bé vẫn không đi. Tô Tiều Ngọc chớp chớp đôi mắt to đen lay láy, bờ môi nhỏ mím chặt, không phải không nói, mà là không dám nói. Hàn Vân Tịch thở dài một hơi, ngồi xổm xuống, kiên nhẫn hỏi: “Nói đi, bé con muốn là gì?” Lần này, Tô Tiểu Ngọc mới sợ hãi nói: “Đại tỷ tỷ, muội muốn… muội muốn là nô tì của tỷ, tỷ nhận muội đi.” Nô tì sao… Hàn vân Tịch không biết trả lời thế nào, nàng nghe thấy hai chữ này thì rất không dễ chịu. Mặc dù nàng đến từ hiện đại, nhưng không có những quan điểm bình đẳng của người hiện đại, nàng biết, thắng làm vua, thua làm giặc, kẻ mạnh sẽ ở trên kẻ yếu một bậc. Chẳng qua là, không sao có thể thích nghe một đứa bé nói hai chữ này. “Vương phi nương nương, muội không biết cha muội là ai, mẹ muội là ai, muội chỉ có một thân một mình, muội không cần dùng đến nhiều bạc như vậy.” Tô Tiểu Ngọc đưa túi bạc còn nguyên vẹn cho Hàn Vân Tịch, “Đại tỷ tỷ, tỷ nhận muội làm nô tì đi, cho muội ăn, ở là được rồi, muội rất chịu khó.” Đứa bé gái hiểu chuyện từ bé, nhưng mà nó cũng mới chỉ có bảy, tám tuổi thôi. Nhìn đôi mắt to đơn thuần của Tô Tiều Ngọc, Hàn Vân Tịch lại đau lòng, nàng do dụ một chút rồi gật đầu: “Đi thôi, đi về với ta!” Dù sao Triệu ma ma ở Vân Nhàn các cũng là một người già, có thêm một đứa bé làm bạn cũng không tệ. Hàn Vân Tịch đưa Tô Tiểu Ngọc về Tần Vương phủ, vừa đến cửa chính, Tô Tiểu Ngọc lại đứng im một chỗ, khuôn mặt đực ra. “Đi thôi.” Hàn Vân Tịch không ngại bẩn, cứ nắm lấy bàn tay con bé. “Tỷ là Vương phi nương nương à?” Tô Tiểu Ngọc sợ hãi hỏi. Hàn Vân Tịch cười: “Sao nào? Không dám làm nô tì của ta à?” Tô Tiểu Ngọc vội va lắc đầu: “Muội dám chứ.” Sau khi vào phủ, đầu tiên Hàn Vân Tịch giao Tô Tiểu Ngọc cho Lạc quản gia đi dạy dỗ mấy ngày, dặn dò mấy ngày sau đưa đến Vân Nhàn các. Nàng vừa mới đến Vân Nhàn Các, thì Sở Tây Phong đã tìm đến nơi rồi: “Vương phi nương nương, người nhặt được đứa bé ăn mày ở đâu về vậy.” Hàn Vân Tịch kể chuyện ở quán rượu, Sở Tây Phong nghe xong, khóe miệng co rút lại, hắn nhất định phải tự mình điều tra lai lịch của Tô Tiểu Ngọc. Hễ là những người không phải đích thân Tần vương điện hạ chọn lựa, ai muốn vào Tần vương phủ cũng phải được điều tra rõ ràng, cho dù là một đứa bé. “Điện hạ đâu? Lúc nào mới về?” Hàn Vân Tịch cẩn thận hỏi. Ngày kia chính là ngày mừng thọ thái hậu, mặc dù Long Phi Dạ đã lấy Tiêt công công khai đao để tỏ thái độ, nhưng cũng không đến mức không đến dự chứ? “Thuộc hạ không biết.” Sở Tây Phong đúng là không rõ, hắn chỉ biết buổi tối hằng ngày điện hạ đều trở về. Hai ngày sau, đại thọ của thái hậu, Hàn Vân Tịch chờ từ giữa trưa đến trời tối, vậy mà Long Phi Dạ vẫn không xuất hiện. Thọ yến là yến tiệc vào buổi tối, nhưng mà đa số hoàng thân quốc thích đã tiếng cung từ buổi trưa, Long Phi Dạ sẽ không đến sớm, nhưng cũng không thể đến muộn mà. Màn đêm buông xuống, Hàn Vân Tịch ngồi trước cửa tầm cung của người ấy, càng chờ càng lo lắng, rốt cục người này làm sao vậy, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?
|
Chương 307: Thọ yến thái hậu (1) Hàn Vân Tịch đợi rồi lại đợi, Long Phi Dạ vẫn không xuất hiện, đến Triệu ma ma cũng nghi ngờ: “Vương phi nương nương, chẳng lẽ điện hạ… không muốn đi?” “Ta thì sợ chàng đã xảy ra chuyện gì rồi?” Hàn Vân Tịch hiểu rõ thời đại này, về tình về lí, thọ yến của Thái hậu, Long Phi Dạ buộc phải có mặt. Về lí, mấy ngày trước Long Phi Dạ mới ra tay với Tiết công công, hôm nay lại vắng mặt trong buổi thọ yến của Thái hậu nương nương, chuyện này quá ồn ào. Trừ khi Long Phi Dạ muốn hoàn toàn muốn trở mặt với Hoàng đế Thiên Huy, xảy ra đảo chính, nếu không hắn sẽ không làm đến mức như vậy. Về tình, dù sao Thái hậu cũng là trưởng bối, bề ngoài mọi người đều hòa thuận, Long Phi Dạ vồn là bậc con cháu, hôn sự của hai người là do Thái hậu tác động, vô duyên vô cớ lại không đi chúc thọ Thái hậu thì nói thế nào cũng không lọt tai, với lại Nghi thái phi đã không đi, tốt xấu gì Long Phi dạ cũng phải ra mặt “Vương phi nương nương quá lo lắng rồi, điện hạ có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Đi thôi, chúng ta nhanh chóng đi thay y phục thôi, có khi điện hạ đang trên đường về.” Triệu ma ma vẫn rất tin tưởng chủ nhân của mình. Chỉ một canh giờ nữa là thọ yến bắt đầu, đúng là Hàn Vân Tịch nên đi chuẩn bị một chút. Ai ngờ Hàn Vân Tịch vừa mới đến Vân Nhàn các, còn chưa kịp đi vào, Long Phi Dạ đã đến rồi. Trước giờ chàng thích y phục màu đen, thời gian nhàn rỗi ở trong phủ không ra khỏi cửa thì đa phần mặc áo trắng, đêm nay phải đi chúc thọ chàng lại mặc áo tím, đồ trang trí tùy ý lại không nhiều nhưng màu tím này cùng với sự cao nhã tôn quý bẩm sinh và sự uy nghiêm thường ngày đã khiến cho người khác mờ cả mắt. Hàn Vân Tịch xoay sang nhìn người, không tự chủ được mà nhìn đến ngây dại. Thật ra Hàn Vân Tịch không phải là người háo sắc, khuôn mặt Cố Thất Thiếu nghiêng nước nghiêng thành nàng cũng chẳng muốn nhìn nhiều, có lẽ kiếp này chạy không thoát Long Phi Dạ. Với biểu hiện ngây dại của Hàn Vân Tịch, dường như Long Phi Dạ cũng đành chịu, chàng đưa cho Triệu ma ma một bao lớn, thản nhiên dặn dò: “Ta đợi ngoài cửa, đưa nàng vào trang điểm xong rồi ra.” Chàng nói xong thì ngồi đợi ở bàn đu dây ngoài sân, Hàn Vân Tịch ngây người nhìn, nàng tưởng, trước sự chủ động lần trước của nàng, chàng ấy không có phản ứng gì. Nàng còn nghi ngờ, nhiều ngày không gặp nàng có phải là do chàng ấy cố ý tránh mặt. Ai biết được con người này thế mà coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật ra chàng ấy vẫn như trước đây, lạnh lùng, lặng lẽ. “Vương phi nương nương? Chúng ta phải nhanh lên, không thể chậm chạp được” Triệu ma ma đẩy nhẹ nàng một cái, tâm trí nàng mới quay trở về. Nhưng mà, chủ tớ hai người vào phòng, mở cái bộ đồ Long Phi Dạ đưa cho ra xem, lập tức hiểu ra sao chàng ấy lại bảo từ từ làm. Đây là một bộ lễ phục vô cùng hoàn chỉnh, quần áo, đồ cài tóc, trang điểm mặt, giày, trang sức phối hợp đều có. Quần áo là loại tà áo uốn nếp rất kín, trừ cổ ra, tất cả đều không lộ, mặc dù bảo thủ nhưng lại thể hiện nét đoan trang, quan trong cũng là màu tím, cùng màu sắc với quần áo đang mặc của Long Phi Dạ. Y phục chỉ có một bộ, những đồ trang sức khác lại có rất nhiều bộ, có nhiều loại kiểu dáng, tất cả đều là những vật quý báu, nhìn thấy thế Hàn Vân Tịch và Triệu ma ma đều trợn tròn mắt. Những gì các nàng tỉ mỉ lựa chọn đều không giống với những thứ trong cái bọc đồ của Long Phi Dạ đêm nay. Đương nhiên, cho dù những thứ này không bằng những thứ Hàn Vân Tịch đã chọn thì nàng cũng vui vẻ nhận lấy, vì đây là thứ mà Long Phi Dạ tặng. “Vương phi, lão nô cũng được coi như là người nhìn điện hạ lớn lên, cho đến bây giờ ngài ấy chưa từng chọn lựa đồ cho người nữ nhân nào cả.” Triệu ma ma vạn phần cảm động. Hàn Vân Tịch trên mặt đầy tự tin: “Ta là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.” Triệu ma ma trong lòng muốn cười ha ha, bà ta dám lấy tính mạng mà đảm bảo rằng, nha đầu này chắc chắn không dám ở trước mặt điện hạ mà nói câu này. Mặc lên bộ áo tím, Hàn Vân Tịch chọn một bộ bội sức bằng ngọc màu tím, cài một chiếc trâm ngọc tím nghiêng nghiêng trên búi tóc, lại chọn một viên ngọc tím trắng đeo trên đai lưng, trong sáng, nhẹ nhàng mà vẫn không mất đi sự thanh lịch. Hàn Vân Tịch mang theo một bộ tím đi đến, giống như lần đầu cùng chàng ấy tiến cùng, nàng cười nói: “Điện hạ, chuẩn bị xong rồi, mời kiểm tra.” Long Phi Dạ trước đây sẽ nhìn nàng hồi lâu, không nói thêm điều gì. Nhưng mà lần này chàng cũng không phát ra một âm thanh nào liền rời đi, mà tiến về phía nàng, lấy ra một chiếc vòng tay bằng bạch ngọc. Chiếc vòng tay này phát sáng long lanh, dịu dàng như nước, không chút tạp chất, còn phát ra một tầng ánh sáng huỳnh quang mờ mờ màu tím giữa sắc trắng, đẹp đẽ như mộng như ảo. “Tặng” Hắn nói một chữ, Hàn Vân Tịch và Triệu ma ma ở nên đều bị dọa. Đây chính là ngọc tinh thạch đấy. Ngọc tinh thạch là loại đá hiếm có nhất ở Vân Không đại lục, so với vàng, phỉ thúy, dạ minh châu đều vô cùng trân quý, trong đó loại ngọc tinh thạch màu trắng có ánh tím bên trong là quý báu nhất. Cho đến nay, ngọc tinh thạch lớn nhất được tìm thấy cũng chỉ to bằng ngòn tay cái, được làm thành chiếc nhẫn đang được Bắc Lịch Hoàng đế đeo. Truyền thuyết nói rằng nếu người chết mà đươc ngậm ngọc tinh thạch trong miệng, thì có thể khiến cho thân thể không biến đối, giống như người sống. Long Phi Dạ tìm ở đâu ngược ngọc tinh thạch lớn như vậy, vậy mà có thể đánh thành vòng tay, mà không có một chút tì vết nào. Giá trị của thứ này đến kinh đô của một nước cũng không bằng. Chẳng lẽ, mấy ngày nay chàng ấy bận đến bây giờ cũng là vì cái vòng tay này? Thấy Hàn Vân Tịch thất thần, Long Phi Dạ kéo tay nàng, tự chàng giúp nàng đeo lên cổ tay trái. Tặng cho nàng á? Đây là lễ vật đầu tiên sao? Hàn Vân Tịch cho rằng Long Phi dạ phải nói gì đó, nhưng có ai ngờ, chàng ấy chẳng nói gì, cứ thế nắm tay nàng đi, đến quạt Dược Quyên cũng chẳng hỏi. Cứ như vậy sao? Giá trị vòng ngọc bằng cả quốc gia nói một câu “tặng” liền tặng cho nàng, giống như như tính tình của chàng ấy, nhưng mà chuyện quạt Dược Quyên cũng phải nhắc đến chứ? Nhưng mà nàng còn cẩn thận giao cho Triệu ma ma nhất định phải mang theo, chuyện ở Tây Sơn kia, nàng càng nghĩ, biện pháp duy nhất là mang theo quật Dược Quyên để đàm phán điều kiện với Thái hậu. Trên đường đi, Hàn Vân Tịch không nhịn được mà nói: “Ta mang quạt Dược Quyên theo.” Long Phi Dạ thờ ơ nói: “Ừ, tối nay trong cung nhiều người sẽ oi bức, mang theo cần dùng tới.” Mang đến quạt mát? Thế nên chàng ấy không có ý định dùng quạt Dược Quyên. Hàn Vân Tịch tò mò, con người này muốn nàng yên tâm, nhưng mà ngược lại nàng muốn xem xem chàng định xử lí chuyện Tây Sơn như thế nào. Khi Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ đến Càn Ninh đại điện chúc thọ Thái hậu, yến tiệc đã bắt đầu rồi, mọi người đang theo Thiên Huy đế đứng dậy, cùng với lễ nhạc trang nghiêm hát chúc mừng Thái hậu. Đúng thế, hai người họ đã đến muộn! Công công canh cửa thấy Long Phi Dạ cùng Hà Vân Tịch dắt tay nhau đến, lại thấy trong đại điện mọi người đang cùng nhau hát lời chúc mừng, lúc này cũng không biết có nên thông báo hay không. Triệu ma ma nhanh chân bước lên, giọng trong trẻo hô lớn “Tần vương đến, Tần vương phi đến.” Âm thanh cao giọng này thế mà lại lấn át được âm thanh trong điện, khiến cho mọi người đều dừng lại. Bên trong điện, Thái hậu và Thiên Huy đế ngồi ở chính bắc của vị trí cao nhất, hai bên có ba hàng đều đầy người ngồi, hoàng tộc, quý tộc, thế gia, văn võ bá quan phân theo phẩm cấp mà ngồi đầy hai bên trong yến tiệc ở đại điện, có thể nói các chỗ ngồi đều kín người, lúc này, hơn một trăm người đều nhìn ra cửa lớn. Không thể không nói, Tần vương điện hạ, ngài ấy đến rất đúng lúc. Trước mắt bao nhiêu người, Long Phi Dạ dắt tay Hàn Vân Tịch khoan thai bước vào, cũng không biết nhạc sư có chuyện gì, bỗng dưng ngừng lại, lúc này cả điện đều yên tĩnh đến mức một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy âm thanh. Long Phi Dạ mặc áo tím tôn quý, Hàn Vân Tịch áo tím đoan trang, một là tuấn mĩ ngập trời, một mĩ mạo khuynh thành, hai người dắt tay nhau đi trên thảm đỏ, có thể gọi là tuyệt phối. Đa số những người phụ nữ ở đây so sánh mà muốn đỏ cả con mắt, có người so ra lại thấy trái tim như bị thắt lại. Những người không mặc áo tím thì hối hận, mặc thì chộn rộn, chỉ hận không thể tiến lên đứng bên cạnh Tần Vương điện hạ. Hàn Vân Tịch ơi Hàn Vân Tịch, vì sao trong thiên hạ cô lại có vinh hạnh đặc biệt, cùng Tần Vương dắt tay nhau, vai song vai cùng chung sắc tím? Mà bọn ta chỉ cầu Tần Vương nhìn đến chút thôi cũng không cầu được. Sự chú ý của những người phụ nữ ở đây đều ở trên người Hàn Vân Tịch, nhưng cánh đàn ông lại quan tâm đến việc bọn họ đến muộn. Thọ yến lần trước, Thiến Huy hoàng đế và Tần vương đã âm thầm cuồn cuộn sóng lớn, không ngờ Tần vương điện hạ vẫn đến muộn, rốt cuộc đây là màn gì? Ám chỉ điều gì? Hôm nay Tần vương điện hạ có thật sự đến chúc mừng không? Sau khi hành lễ, Long Phi Dạ lạnh lung nói: “Nhạc sư, tiếp tục” Bây giờ, mọi người mới nhớ tới lời hát chúc mừng còn chưa hát xong, không biết đoàn nhạc sư này có biết họ đang gặp vận đen không, nhưng mà, nếu bọn họ không nhanh chóng tiếp tục tấu nhạc, có khi Thiên Huy hoàng đế có thể giết người ngay tại chỗ. Lễ nhạc lại vang lên, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đứng bên phải Thiên Huy hoàng đế, Hàn Vân Tịch thấy miệng vàng miệng ngọc của Long Phi Dạ còn chưa mở lời, đương nhiên nàng cũng im lặng. Bỗng nhiên, Hàn Vân Tịch mơ hồ cảm giác được một luồng sát khí, nhìn sang bên khách thì thấy Sở Thanh Ca đang ngồi giữa Đoan Mộc Bạch Diệp và Sở Thiên Ẩn, chằm chằm nhìn nàng đầy oán hận. Hàn Vân Tịch rất khoan dung, quay đầu khẽ cười, ngược lại khiến Sở Thanh Ca tức giận đến đen mặt, nàng ta không ý thức được mà cắn môi, quên mất cả hát chúc mừng. Cảnh này, không chỉ bị Mộc Linh Nhi nhìn thấy, mà cũng bị Thái hậu tận mắt nhìn thấy. Hàn Vân Tịch lơ đãng nhìn về phía Mộc Linh Nhi, Mộc Linh Nhi lập tức thay đổi ánh mắt, ra vẻ không nhìn thấy cái gì. Bị hai người bọn Hàn Vân Tịch làm phiền, ai còn tâm trạng nào mà tiếp tục hát những lời chúc. Bên trong buổi lễ, mọi người đều không yên, đa số ánh mắt mọi người đang đặt trên người hai người họ, chỉ thấy Long Phi Dạ lạnh lùng như trước đây vốn thế, Hàn Vân Tịch bình tĩnh, dửng dưng. Hát chúc mừng coi như xong, mọi người ngồi xuống, Thiên Huy đế vội vã trách phạt Long Phi Dạ đến muộn. “Người đâu, mang lên đây cho sáu vò Túy Hoa Nhưỡng, Tần Vương điện hạ và Tần vương phi đến muộn, phạt mỗi người ba vò chịu tội với Thái hậu. Chuyện của Tiết công công, Thiên Huy hoàng đế còn canh canh trong lòng đấy! Đừng nói Long Phi Dạ phạm lỗi, cho dù chàng có không phạm sai lầm gì, an phận, ông ta cũng có thể tìm ra cơ hội, trước mặt cả hoàng tộc, quý tộc, văn võ bá quan mà chèn ép sự kiêu ngạo của Long Phi Dạ. Thái hậu ung dung ngồi xuống, khuôn mặt từ ái, vẻ mặt hiền lạnh, nhưng lại không hề có ý định nói “không cần”. Phải biết là Túy Hoa Nhưỡng, chữ “Túy” đứng đầu, nhưng mà rượu này lại là rượu dễ say, người có tửu lượng tốt đến đâu cũng chỉ ba vò là say, có thể Long Phi Dạ còn có thể chịu được được, nhưng Hàn Vân Tịch thì sao? Hàn Vân Tịch ở bữa tiệc hoa mai đấu rượu, đấu rượu hoa mai còn kém xa tít tắp so với Túy Hoa Nhưỡng. Đây là do Thiên Huy hoàng đế làm khó dễ và thị uy. Tất cả mọi người đều cho rằng Long Phi Dạ sẽ cự tuyệt nhưng chàng không làm như thế, hắn chỉ nói một câu: “Hàn Vân Tịch, ta uống thay nàng.” Hắn nói xong liền cầm bình rượu lên, nửa đầu uống thả cửa, một vò rồi lại một vò, Hàn Vân Tịch vô cùng đau lòng, rất muốn cướp lấy mà uống. Nhưng mà, rất nhanh sau đó tửu lượng của Long Phi Dạ đã nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người, hắn không say! Hơn nữa trên người cũng chẳng dính một giọt rượu nào. Hắn vô cùng tỉnh táo: “Đa đạ hoàng huynh thưởng rượu.” Trong lòng Thiên Huy Hoàng đế vô cùng khó chịu, ngoài mặt thì cười nhưng bên trong không thể cười, còn muốn tiếp tục, lần này Thái hậu ngăn lại.
|