Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 313: Tôn quý, không tấu mà thắng Thấy biểu cảm vui mừng sắp khóc đến nơi của Thái hậu, Hàn Vân Tịch rất hài lòng. Nàng vốn tưởng rằng Dược Quyên Phiến không thể phát huy tác dụng, bây giờ xem ra nó vẫn còn dùng được! Nàng lười biếng dựa lưng vào ghế, Dược Quyên Phiến trong tay thỉnh thoảng phe phẩy, dược liệu được thêu trên hai bên mặt của Dược Quyên Phiến theo động tác của nàng như ẩn như hiện. Ánh mắt của Thái hậu dán chặt vào từng động tác của Hàn Vân Tịch, sợ bỏ lỡ một giây nào đó thì Dược Quyên Phiến sẽ biến mất! Thái hậu thích nhận lễ vật mừng thọ, đó là được hưởng thụ cảm giác được tôn kính, hưởng thụ cảm giác vui vẻ bất ngờ, nhưng lúc này, đối diện với bảo vật trong tay Hàn Vân Tịch, chính là thứ bà ta thật sự muốn có! Sở Thanh Ca vẫn đứng nguyên tại chỗ, chờ Thái hậu mở miệng, nhưng Thái hậu nói được nửa câu liền dừng lại mà không để ý tới nàng ta, nàng ta cũng không biết lão Thái hậu này đang ngẩn người vì cái gì! Hàn Vân Tịch và Long Phi Dạ gây náo loạn thọ yến này như vậy, lão Thái hậu phải đối xử tàn nhẫn với bọn họ mới đúng, không đối phó được Long Phi Dạ, sao có thể buông tha Hàn Vân Tịch chứ? Nàng ta đã cho lão Thái hậu cơ hội, lão Thái hậu còn không nhanh chóng nắm lấy? “Thái hậu nương nương, Tần Vương phi ức hiếp người như thế, người phải là chủ cho thần.” Sở Thanh Ca không khách khí nữa. “Ôi, Sở cô nương, mọi người còn đang nhìn đấy, ta rốt cuộc đã ức hiếp ngươi cái gì? Ta đã đồng ý ngươi cái gì sao?” Dáng vẻ thong dong của Hàn Vân Tịch, thật sự có thể khiến người ta tức chết. Sở Thanh Ca tính tình cao ngạo, không muốn nhiều lời với loại người vô lại như Hàn Vân Tịch, nàng ta ra vẻ nghiêm túc mà nhìn lão Thái hậu. Nếu như là trước đó, không cần Sở Thanh Ca thúc giục, Thái hậu cũng đã đã ép Hàn Vân Tịch đứng ra từ lâu, nhưng là bây giờ, bà ta lưỡng lự rồi. Trong đầu bà ta đang tràn ngập suy tính làm cách nào để lấy được Dược Quyên Phiến trong tay Hàn Vân Tịch. Với tính cách ăn mềm không ăn cứng của Hàn Vân Tịch, cưỡng ép cướp đi là chuyện không thể, lỡ như khiến nàng không vui rồi đốt mất cây Dược Quyên Phiến kia đi, thì bà ta biết đi đâu tìm cây Dược Quyên Phiến thứ hai đây? Chuyện này nhất định không được nóng vội, hơn nữa nhất định phải dùng trí! Lão Thái hậu nghĩ, trong lúc quan trọng như này tốt nhất là không nên đụng đến Hàn Vân Tịch, bà ta và Hàn Vân Tịch vốn như nước với lửa, còn tiếp tục khiến Hàn Vân Tịch ghi thù nữa, ngay cả dùng trí cũng khó rồi. Lão Thái hậu đắm chìm trong những suy nghĩ rối rắm của mình, căn bản không chú ý tới Sở Thanh Ca đang hành đại lễ cáo trạng với bà ta, hoàn toàn coi Sở Thanh Ca thành không khí. Tất cả mọi người trong đại điện đều đang nhìn, Sở Thanh Ca vẫn đang chờ đợi, chờ đến mức nàng ta có cảm giác mình đơn phương tình nguyện độc diễn một vở kịch. Lão Thái hậu, ngươi nói một câu đi! Nếu ngươi không nói, mặt mũi ta biết để ở đâu! Rốt cuộc, Sở Thanh Ca không chịu nổi nữa. Lúc này vẻ lạnh lùng cao ngạo hay mỹ nhân lạnh lùng đều bị ném ra sau đầu, nàng tức giận xoay người hành đại lễ với Thái hậu: “Thiên Ninh Thái hậu, mọi người đều đang nhìn, xin Thái hậu làm chủ cho Thanh Ca!” Lúc này Thái hậu mới hoàn hồn: “Sở cô nương, mau bình thân.” Sở Thanh Ca hít sâu một hơi, đứng thẳng lên, lập tức lấy lại vẻ kiêu ngạo, chỉ cần lão Thái hậu hợp tác với nàng ta, Hàn Vân Tịch có nói gì cũng vô dụng! Nhưng ai ngờ, câu nói tiếp theo của Thái hậu lại là: “Tần Vương phi quả thực cũng chưa từng đồng ý muốn gảy một khúc, chỉ đùa giỡn một chút thôi, Sở cô nương cũng đừng tưởng thật.” Cái gì? Sở Thanh Ca giống như bị sét đánh, trợn mắt há mồm, toàn thân cứng ngắc. Nàng ta không nghe lầm chứ? Thiên Ninh Thái hậu vừa mới nói cái gì? “Thái hậu nương nương anh minh! Bổn vương phi thấy cầm nghệ Sở cô nương thực sự cao minh, chi bằng tấu thêm một khúc nữa, vì mọi người mà trợ tửu hứng?” Hàn Vân Tịch cầm Dược Quyên Phiến che mặt tươi cười, chỉ một từ sao có thể miêu tả vẻ thẹn thùng động lòng người? “Vì mọi người trợ tửu hứng”? Nếu như Hàn Vân Tịch vừa rồi không nói một câu “cùng với đám nô tài”, thì hiến nghệ trợ hứng trong lúc này cũng không được tính là gì. Nhưng Hàn Vân Tịch vừa mới nói mình không phải nô tài, không xuất đầu lộ diện biểu diễn cho mọi người xem, bây giờ lại bảo nàng ta vì mọi người trợ hứng, còn là trợ tửu hứng! Nữ nhân này coi nàng là cái gì? Mặc dù địa vị không cao bằng Tần Vương phi nàng, nhưng dù sao nàng ta cũng là tiểu thư Sở gia ở Tây Chu, Sở gia chính là bên ngoại của Tây Chu Hoàng tộc, gia tộc tôn quý nhất! Người cao ngạo như Sở Thanh Ca tức giận đến đỏ mặt, suýt nữa bật khóc, nàng ta oán hận nhìn Thái hậu, không sao hiểu được ý tứ của lời Thái hậu nói. Thái hậu cũng khó xử, bà ta không muốn đắc tội Hàn Vân Tịch, nhưng cũng không thể tổn thương Sở Thanh Ca. Bà ta đang nghĩ cách làm trận chiến này lắng xuống, bảo Sở Thanh Ca quay về chỗ ngồi, nhưng đúng lúc này, Hàn Vân Tịch lại lười biếng mở miệng: “Thái hậu nương nương, để Sở cô nương đàn tiếp một khúc đi, vừa rồi đàn hay như vậy, thần còn chưa thấy thỏa mãn!” Nàng vừa nói vừa cố ý đặt Dược Quyên Phiến lên bàn, đập nhẹ mấy cái. Động tác này... Thái hậu kinh ngạc! Chẳng lẽ Hàn Vân Tịch biết bà ta tìm Dược Quyên Phiến rất lâu rồi? Cũng biết chứng mất ngủ của bà ta? Nghĩ ra, chuyện này Tần Vương biết, cho nên Hàn Vân Tịch biết cũng không có gì kỳ lạ, không chừng Dược Quyên Phiến cũng là Tần Vương cho nàng! Động tác này của nàng, chẳng lẽ đang uy hiếp bà ta sao? Nha đầu thối! Thái hậu mắng thầm trong lòng, nhưng chung quy bà ta cũng không cưỡng lại sự mê hoặc của Dược Quyên Phiến. Hơn hai mươi năm mất ngủ hằng đêm, là một việc sống không bằng chết! Đủ để bà ta từ bỏ mọi ân oán giữa hai bên. Bà ta nghĩ, nếu như Hàn Hàn Vân Tịch uy hiếp uy hiếp bà ta, vậy chứng tỏ bà ta vẫn còn cơ hội có được Dược Quyên Phiến. Ừm, không xúc động, phải dùng trí! “Ha ha, ai gia cũng chưa thỏa mãn, Sở cô nương, ngươi có thể gảy tiếp một khúc chăng?” Thái hậu cười phối hợp với Hàn Vân Tịch. Sở Thanh Ca hoàn toàn không thể tin được những gì mình nghe thấy, mắt nàng ta hoa lên, tức giận đến suýt nữa ngất xỉu! Ai có thể nói cho nàng ta sao có thể như vậy, lão Thái hậu này bị điên hay là trúng tà vậy! Thế mà lại bao che Hàn Vân Tịch! Ở đây thật đúng là không có mấy người có thể nói cho Sở Thanh Ca nguyên nhân, bởi vì hầu hết mọi người cũng không thể tưởng tượng nổi giống như nàng ta. Ngay cả Thiên Huy Hoàng đế cũng không nhận ra Dược Quyên Phiến, hắn rất bất ngờ, mẫu hậu sao vậy? Mặc dù Thiên Huy Hoàng đế có lòng giúp Sở Thanh ca một tay, nhưng chuyện này dù sao cũng là chuyện của đám nữ nhân, ngay từ đầu không tham gia, lúc này nhúng tay vào cũng không tốt. Vả lại, hắn cũng có chỗ kiêng dè, lỡ như hắn nhúng tay, Long Phi Dạ cũng nhúng tay, lại sử dụng thủ đoạn nào đó, vậy thì lợi bất cập hại. Trước khi chúc thọ tặng quà, Thiên Huy Hoàng đế vẫn không sợ Long Phi Dạ, chỉ là khách khí ba phần, nhưng sau khi chúc thọ tặng quà, Thiên Huy Hoàng đế phải e ngại Long Phi Dạ ba phần. Trời Huy Hoàng đế nhìn Long Phi Dạ ung dung thản nhiên uống rượu một cái, cuối cùng quyết định án binh bất động. Hắn nghĩ mẫu hậu làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, chờ sau đó hỏi lại xem sao. “Thái hậu nương nương!” Sở Thanh Ca rất uất ức. “Sao vậy, Sở cô nương không bằng lòng tấu một khúc nữa vì ai gia sao?” Thái hậu tỏ vẻ thất vọng. Sở Thanh ca nghe được suýt nữa hộc máu. Khinh người quá đáng, đúng là khinh người quá đáng! Đoan Mộc Bạch Diệp và Sở Thiên Ẩn ở một bên nhìn nhìn, Sở Thiên Ẩn cau chặt mày, đối với muội muội này thật sự là vừa đáng thương vừa đáng trách! Hắn đã sớm đã cảnh cáo nàng ta, không được động vào Hàn Vân Tịch, nàng ta lại không nghe, chuyện này mà truyền đến tai phụ thân, hắn cũng không bảo vệ được nàng ta. Tình thế trước mắt rất rõ ràng, mặc dù không thể giải thích hành vi của Thái hậu, nhưng lúc này bất luận kẻ nào ra tay giúp đỡ đều ngớ ngẩn. Đoan Mộc Bạch Diệp vốn dĩ muốn mở miệng chỉ trích Hàn Vân Tịch một phen, mà lúc này, hắn chỉ thấy may mắn mình không nhúng tay, nếu không bây giờ hắn cũng phải lúng túng. Sở Thanh Ca không cự tuyệt được Thái hậu, dù sao cũng chính là nàng ta gây nên rắc rối. Hơn nữa, lần này hai huynh muội bọn họ nhận mệnh tới chúc thọ cùng Diệp Thái tử, chủ yếu là vì chuyện Đoan Mộc Dao cấu kết Bắc Lệ Khang Vương mà đến, nói trắng ra là để giải thích và tạ lỗi. Chuyện của Đoan Mộc Dao còn chưa lắng xuống, nàng ta không thể làm Thái hậu phật ý trước mặt bao người? Sở Thanh Ca không thể không tấu một khúc nữa! “Chỉ cần Thái hậu nương nương thích, Thanh Ca rất vinh hạnh.” Sở Thanh Ca cũng không biết đã nói xong câu đó bằng cách nào, trái tim nàng ta bức bối đến mức sắp nghẹt thở rồi. Thế mà, Hàn Vân Tịch vừa cười vừa nói: “Sở cô nương định tiếp tục đệm nhạc cho vũ cơ, hay là độc tấu một khúc?” Sở Thanh Ca không thể không hít sâu, mới có thể khống chế lại tâm tình của mình, không nổi giận ở nơi đây. “Độc tấu!” Nàng ta lạnh lùng trả lời. Đương nhiên muốn độc tấu, đệm nhạc cho vũ cơ lần nữa, nàng chẳng phải sẽ thật sự trở thành “nô tài”, biểu diễn cho mọi người vui vẻ? Vũ cơ lùi ra, Sở Thanh Ca lại ngồi vào trước cầm đài một lần nữa, mặc dù nàng ta vẫn xinh đẹp như vậy, vẻ đẹp lạnh lùng cao quý, không dính bụi trần, nhưng nàng ta đã hoàn toàn không có vẻ tự tin và thong dong như vừa rồi. Cầm nghệ giỏi nhất chính là tâm cảnh, tâm không tĩnh, âm sẽ tạp, sẽ loạn. Sở Thanh Ca càng gảy càng không nhập tâm, càng gảy càng muốn từ bỏ, nhưng vừa đau khổ tự nhủ không thể không kiên trì đến cùng. Thậm chí nàng ta còn không dám ngẩng đầu nhìn mọi người, sợ nhìn thấy những ánh mắt mỉa mai, nhưng nàng ta lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Vân Tịch. Chỉ thấy Hàn Vân Tịch đang ngồi ở đó một cách lười biếng: “thưởng thức” nàng ta một cách hứng thú. Cho dù lựa chọn độc tấu, nhưng thấy dáng vẻ ung dung cao quý và ánh mắt thảnh thơi biếng nhác của Hàn Vân Tịch, Sở Thanh Ca cảm thấy mình giống như một tên nô tài như cũ, đang hiến nghệ cho Hàn Vân Tịch. Rõ ràng nàng ta tràn đầy tự tin mà khiêu chiến Hàn Vân Tịch, nhưng ai ngờ bản thân lại phải tấu liền hai khúc, còn Hàn Vân Tịch từ đầu đến cuối đều cao quý ngồi ở đó, không chiến mà thắng. Uất ức, không cam lòng, căm hận trong nháy mắt đều xông lên đầu, tiếng đàn càng trở nên lộn xộn, mọi người ở đây đều bàn tán xôn xao, Sở Thanh Ca lại không nhận ra. Nàng ta không nhịn được mà nhìn về phía Long Phi Dạ, lại kinh ngạc khi thấy Long Phi Dạ đang nhìn nàng ta! Trời ạ, hắn cuối cùng cũng chú ý đến nàng ta rồi sao? Trái tim Sở Thanh Ca run rẩy, đột nhiên “phựt” một tiếng khác thường, dây đàn đứt rồi... Lúc này, Sở Thanh Ca mới hoàn hồn lại, nhận ra mình đàn kém biết bao! Nàng ta nhìn dây đàn đứt, lại ngẩng đầu nhìn về phía Long Phi Dạ, trong sự chú ý mà nàng ta khao khát từ lâu, nàng ta lại không biết phải làm sao. Long Phi Dạ đã nhìn nàng ta, nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ chật vật nhất của nàng. Long Phi Dạ chỉ nhìn nàng ta vài lần, hắn nghiêng đầu ghé đến gần Hàn Vân Tịch, thân mật ghé sát lỗ tai Hàn Vân Tịch cũng không biết nói đang nói gì với nàng. Chỉ thấy Hàn Vân Tịch cười khanh khách, giống như rất vui vẻ. Sở Thanh Ca nhìn một màn này, chua xót đến mức cả trái tim đều đau nhức, bọn hắn, có phải đang cười nhạo nàng ta hay không? Dây đàn đứt, nàng ta cũng không đàn tiếp được nữa. Nàng ta cắn răng, cúi đầu thật thấp, khom người với Thái hậu rồi yên lặng trở lại chỗ ngồi. Nàng thua, thua hoàn toàn. Sau trò hề của Sở Thanh, những chiêu trò đã chuẩn bị lúc trước của Thiên Huy Hoàng đế và Thái hậu không thể không thu hồi, thọ yến thuận lợi tiến hành đến cuối cùng. Buổi thọ yến này mặc dù không tính chính biến, thế nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc tới tình thế của Thiên Ninh. Yến hội kết thúc, xe ngựa của Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch là chiếc đầu tiên rời khỏi, ai ngờ Mộc Linh Nhi còn nhanh hơn bọn họ, lúc bọn họ trở về Tần Vương phủ, Mộc Linh Nhi đã ngồi chờ trên bậc cửa...
|
Chương 314: Quân ngữ, tiếng đàn tựa lòng quân Thấy Hàn Vân Tịch và Long Phi Dạ xuống xe ngựa, Mộc Linh Nhi lập tức nhảy dựng lên, đi thẳng đến chỗ Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch đã nhìn quen những nữ tử bị Long Phi Dạ mê hoặc đến điên đảo thần hồn, nhưng đây là lần đầu tiên có nữ nhân không để ý tới Long Phi Dạ. “Hàn Vân Tịch, Thất ca ca của ta đâu?” Mộc Linh Nhi rất thẳng thắn, nàng ta vẫn luôn ở lại đế đô không rời, chính là vì Thất ca ca, nàng vẫn luôn cho rằng Thất ca ca tìm nàng ta tính sổ chuyện đẩy Hàn Vân Tịch, nhưng nào ngờ nàng ta đợi mãi, cũng chẳng thấy Thất ca ca. Ngày đó sau khi được cha chuộc khỏi Tần Vương phủ, thật ra nàng ta vẫn luôn ở lại, ở trong nhà trọ gần Tần Vương phủ nhất, thường xuyên đến canh ở cửa trước cửa sau của Tần Vương phủ, hi vọng có thể gặp được Thất ca ca. Đáng tiếc, mỗi lần nàng ta đều là thất vọng ra về. “Ngươi có gửi Thất ca ca của ngươi ở chỗ của ta đâu, làm sao ta biết được?” Hàn Vân Tịch cười hỏi. Mộc Linh Nhi nhất thời nghẹn lời, lại hỏi: “Thất ca ca có tìm ngươi không?” Nha đầu này, hỏi vấn đề này ngay trước mặt Long Phi Dạ hay ho lắm sao? Dù Cố Thất Thiếu có đi tìm nàng, nàng cũng sẽ không thừa nhận! Mộc Linh Nhi coi Long Phi Dạ như không khí, Long Phi Dạ cũng coi nàng ta như không khí, hắn nắm tay Hàn Vân Tịch tiếp tục đi lên phía trước, Hàn Vân Tịch đi theo. Ai ngờ, Mộc Linh Nhi lại to gan chặn Long Phi Dạ lại: “Ngươi đả thương Thất ca ca!” Lúc ở trong rừng trúc trong hậu viện Mộc gia, cha đã từng chất vấn nàng, nàng cũng vì vậy mà biết Long Phi Dạ đã đạp Thất ca ca rơi xuống nước. Thật ra, phụ thân nàng vẫn luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của nàng ta ở trong rừng trúc, tiếc rằng nàng ta hoàn toàn không biết, nàng ta còn ngốc nghếch giãi bày mọi việc của Cố Thất Thiếu với cha nàng ta, nói với ông ấy, nàng ta thích Cố Thất Thiếu. “Cút ra.” Long Phi Dạ bỗng nhiên lạnh giọng, Mộc Linh Nhi bị khí thế của hắn làm cho sợ hãi, ngoan ngoãn lui về sau một bước, nhưng mồm mép vẫn rất cứng rắn: “Hàn Vân Tịch, Thất ca ca đều vì giúp ngươi, nếu huynh ấy có điều gì bất trắc, ngươi liệu mà làm!” Nàng ta nói xong, quay người nhanh chóng rời khỏi. Nàng ta quyết định, trước khi Thất ca ca xuất hiện, nàng ta phải luôn đi theo Hàn Vân Tịch, nàng ta tin chắc Thất ca ca sẽ còn đến tìm Hàn Vân Tịch. Thật ra không cần Mộc Linh Nhi nhắc nhở, Hàn vân Tịch vẫn luôn lo lắng cho Cố Thất Thiếu. Quả thực rất lâu rồi không có tin tức của tên kia, cũng không biết bị thương có nặng hay không. Không chỉ Cố Thất Thiếu, còn có bà câm, Long Phi Dạ lệnh cho Sở Tây Phong phái không ít người đi tìm, nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Rơi xuống từ vách núi cao như vậy, không tìm được thi thể thật ra cũng là chuyện bình thường, nhưng Hàn Vân Tịch vẫn kiên trì, chưa nhìn thấy thi thể nàng không chấp nhận cái chết của bà câm. Lúc hai người trở lại Phù Dung Viện đã là đêm khuya, cũng không biết đây là lần thứ mấy hai người cùng đi trên hàng lang trong hoa viên. Màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng mỏng manh, Long Phi Dạ nắm tay nàng bước chậm rãi, thời gian giống như đang chậm chạp đi qua nơi đây, mọi thứ đều trở nên vô cùng đẹp đẽ. “Hàn Vân Tịch, nàng biết cầm nghệ không?” Long Phi Dạ đột nhiên hỏi. Cầm nghệ? Cái từ này quá lớn lao, Hàn Vân Tịch cũng không biết trả lời thế nào. “Trong buổi thọ yến chưa nghe đủ sao?” Nàng cười hỏi lại. Mỗi lần, dù nàng mỉm cười rực rỡ bao nhiêu, vui vẻ nhường nào, hắn cũng luôn mang dáng vẻ lạnh lùng. Nàng vẫn luôn nghi ngờ chuyện nụ cười có thể cảm hóa người khác rốt cuộc có thật hay không. “Tùy tiện hỏi một chút.” Long Phi Dạ thản nhiên nói. “Nếu muốn nghe, ta sẽ tùy ý gảy một khúc.” Hàn Vân Tịch vẫn cười, nàng đã quen với sự lạnh lùng của hắn từ lâu, vả lại tối nay tâm trạng của nàng rất tốt. Nàng không biết đệm nhạc, không biết tấu nhạc, cũng xem không hiểu cầm phổ cổ đại, nhưng nàng vẫn biết gảy mấy bản danh khúc đàn tranh. Tối nay nếu thực sự phải so cầm nghệ với Sở Thanh Ca, nàng chưa chắc đã thua. Chỉ là, có cách tốt hơn để thắng Sở Thanh Ca, nàng đương nhiên phải dùng, nàng không hề thích hiến nghệ trước mặt mọi người, chuyện đó sẽ hạ thấp thân phận của Tần Vương phi rất nhiều! Những người quyền quý trong buổi thọ yến nhiều như vậy, nhưng mấy ai có tư cách nghe nàng gảy đàn, không phải sao? “Nếu bản vương nghiêm túc nghe, nàng có nghiêm túc đàn hay không?” Long Phi Dạ hứng thú hỏi. Hàn Vân Tịch ngẩng đầu lên, lại chạm vào tia vui vẻ hiếm thấy trong đôi mắt Long Phi Dạ, rất nhạt, như ẩn như hiện, như cười như không, dưới ánh trăng tĩnh lặng, đôi mắt hắn sâu sắc, khiến người ta say mê. Nàng ngẩn ngơ nhìn, tối nay tâm trạng của tên này cũng không tệ, nàng đã quên bao lâu không nhìn thấy hắn cười rồi. “Có!” Hàn Vân Tịch chân thành gật đầu, không giống Sở Thanh Ca gảy đàn cho mọi người nghe, nàng chỉ đàn cho một mình hắn nghe. Long Phi Dạ dắt tay nàng, không đi về phía Vân Nhàn Các, mà đi về phía tẩm cung. Ngày đầu tiên Hàn Vân Tịch vào phủ đã đi quanh tòa Tẩm Cung thần bí này của Long Phi Dạ một vòng, nàng biết trong Tẩm Cung có một gian phòng trà trải thảm Tatami, trong phòng trà có đặt một cây đàn tranh quý giá. Nhưng nàng vào phủ gần một năm rồi, chưa từng nghe thấy tiếng đàn vọng ra bao giờ. Long Phi Dạ tự mình pha trà, hương trà tươi mát, Hàn Vân Tịch rửa tay đốt hương, hương thơm thoang thoảng vấn vương. Long Phi Dạ quả nhiên am hiểu về trà, nhưng động tác kia lại giống như là bưng rượu, hắn đã thay sang thường phục màu trắng, biếng nhác ngồi trên thảm Tatami, nâng chén nhẹ nhàng uống. Lúc này hắn bớt đi vài phần lạnh lùng, có thêm mấy phần lười biếng, hắn ngồi bên cửa sổ sát đất, được ánh trăng ôm ấp mà giống như một Tản Tiên. Hàn Vân Tịch đúng là kẻ không có tiền đồ, lúc này tất cả sự chú ý đều đặt ở trên người Long Phi Dạ, ở bên nhau đã lâu, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ biếng nhác như vậy của hắn. Đây là chuyện nàng không hiểu, hay là uống nhiều rượu như vậy, men rượu bốc lên, hắn bắt đầu có vẻ say rượu? Đột nhiên, Long Phi Dạ hỏi một câu vô thưởng vô phạt: “Hàn Vân Tịch, nàng muốn nhìn đến bao giờ?” Hàn Vân Tịch đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng thu tầm mắt lại, cũng không biết trả lời hắn thế nào. Tên này không phải mặc cho nàng nhìn sao? Thấy Hàn Vân Tịch đỏ mặt tía tai, đáy mắt Long Phi Dạ hiện ra một tia vui vẻ, nhưng cũng biến mất rất nhanh. Hàn Vân Tịch nhẹ nhàng gảy dây đàn, thuận miệng nói sang chuyện khác: “Cây đàn này gọi là gì?” “Quân Ngữ.” Long Phi Dạ nhàn nhạt trả lời. Hàn Vân Tịch chỉ cảm thấy vô cùng đẹp, nàng vừa lẩm bẩm hai chữ “Quân Ngữ”, vừa vuốt dây đàn, gảy một khúc “Lương Chúc”, tiếng đàn uyển chuyển, du dương, như khóc như kể, giống như đang lẳng lặng kể lại chuyện tình ngàn năm còn mãi. Hàn Vân Tịch cũng không biết vì sao lại chọn khúc nhạc này, có lẽ, cũng là bởi vì cái tên “Quân Ngữ” này. Quân Ngữ Quân Ngữ, tiếng đàn giống như lời nói của quân vương. Nghe tiếng đàn như nghe tiếng quân vương nói, cái tên này gửi gắm bao nhung nhớ? Long Phi Dạ chống đầu, lẳng lặng nghe. Hắn vẫn luôn nhìn Hàn Vân Tịch, trông có vẻ chăm chú nghe nhạc, nhưng thật ra là chăm chú nhìn nàng, trông có vẻ chìm đắm trong bản nhạc, thật ra là nhìn nàng đến ngẩn ngơ. Hắn chăm chú như vậy, nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng, chiếc mũi cao thẳng của nàng, cánh môi đỏ thắm của nàng, đôi mắt rũ xuống lộ ra sự chăm chú của nàng, nhìn nàng khoác chiếc áo tím cao quý, phong hoa ngàn vạn. Hắn nhìn nàng như thợ săn đang quan sát con mồi, nhưng lại giống như đang kiểm tra báu vật. Hắn cứ nhìn như vậy, ánh mắt dần trở nên mải miết, trĩu nặng, giống như ẩn giấu rất nhiều bí mật không muốn người khác biết. Nàng không hề biết, tình cảm của hắn dành cho nàng, cũng giống như ánh mắt lúc này, đan xen quá nhiều điều, nặng trĩu. Hàn Vân Tịch cúi đầu gảy đàn, không nhận ra Long Phi Dạ đang mải nhìn nàng chứ không hề nghe nàng đàn. Lúc một tiếng đàn xa xăm cuối cùng khép lại bản nhạc, Hàn Vân Tịch mới ngẩng đầu lên, chính bản thân nàng cũng đang đắm chìm vào sự đau thương nhàn nhạt của bản nhạc “Lương Chúc”. Mà lúc này, Long Phi Dạ cũng đã thu lại ánh mắt và tất cả tâm tư, trở lại dáng vẻ trầm mặc lạnh lùng ban đầu. “Bản nhạc này tên là gì?” Long Phi Dạ hỏi. “Lương Chúc, không phải do ta soạn, đây là một danh khúc.” Hàn Vân Tịch vội vàng giải thích. “Lương Chúc? Tên này có ý nghĩa gì?” Long Phi Dạ tò mò. Hàn Vân Tịch kể tóm tắt câu chuyện Lương Chúc, cười nói: “Điện hạ, nếu chàng là Lương Sơn Bá, chàng sẽ làm thế nào?” Ai ngờ, Long Phi Dạ lại lạnh lùng đáp: “Bản vương không yếu đuối như vậy.” Hàn Vân Tịch bỗng nhiên á khẩu, được rồi, dù đêm nay tên này có tâm trạng tốt, cũng không thể thảo luận đề tài này với hắn, quá không thích hợp với hắn! Sau khi Long Phi Dạ uống mấy chén trà, mới đưa ra một câu nhận xét: “Ừm, rất êm tai.” Hàn Vân Tịch cũng không còn gì để nói, mơ hồ phát hiện tên này không thật sự muốn nàng gảy đàn, nhưng ngoại trừ nhất thời nổi hứng muốn nghe đàn, nửa đêm canh ba còn có thể có chuyện gì? Nàng ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn uống trà: “Điện hạ, chuyện Tây Sơn...” Thiên Huy Hoàng đế nói, thọ yến của Thái hậu vừa kết thúc, bà ta sẽ đi Tây Sơn. Long Phi Dạ náo loạn một trận ở buổi thọ yến, quả thực đã uy hiếp Thiên Huy Hoàng đế một phen, nhưng chuyện của Tây Sơn vẫn chưa giải quyết. Hàn Vân Tịch mang Dược quyên phiến ra, vừa để mình không phải hiến nghệ, cũng để lại cho bản thân một đường thoát thân, cám dỗ Thái hậu nương nương. “Ngày mai đến Thái y viện nàng sẽ hiểu.” Long Phi Dạ nhàn nhạt nói. Thần bí như vậy? Nếu Long Phi Dạ đã nói như vậy, Hàn Vân Tịch cũng không hỏi nhiều nữa, trong lòng tò mò không thôi. Đến Thái y viện có thể có chuyện gì, hoặc là người nào có thể khiến nàng không cần đến Tây Sơn sao? Không thể nào là Cố Bắc Nguyệt! Hàn Vân Tịch nghĩ không ra, chỉ có thể đợi đến ngày mai. Nói xong chuyện Tây Sơn, Hàn Vân Tịch cũng im lặng. Thật ra, nếu nàng không chủ động nói chuyện, giữa họ phần lớn thời gian đều im lặng. Trước đó nàng cũng luôn im lặng, dạo gần đây dần dần nói nhiều hơn, nhưng lúc này nàng cũng không biết phải nói với hắn cái gì. Hắn muốn nghe đàn, nàng cũng đã đàn xong rồi. Cứ như vậy, hai người cũng bất giác mà chìm vào sự yên lặng. Thật ra, hai người cũng đã quen với sự yên lặng này, chỉ là, đêm nay quá sâu lắng, bầu không khí có chút khác lạ. Đột nhiên, Long Phi Dạ lên tiếng: “Hàn Vân Tịch...” “Ừm.” Hàn Vân Tịch lập tức đáp lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Long Phi Dạ không nói gì thêm, Hàn Vân Tịch hỏi dò: “Điện hạ, có việc?” Long Phi Dạ hình như có chút do dự, hắn nhanh chóng phủ định, “Không, đi thôi, ta đưa nàng trở về.” Cũng không biết vì sao, cõi lòng Hàn Vân Tịch đột nhiên hụt hẫng, nàng nhàn nhạt lên tiếng: “Ừm.” Thật ra Vân Nhàn Các cách Tẩm Cung không xa, Long Phi Dạ còn thật sự nắm tay nàng tiễn nàng về đến cửa Vân Nhàn Các. Đêm đã khuya, trái tim nàng có chút rối loạn, giây phút hắn buông tay ra, nàng lại cảm thấy hụt hẫng. Vậy mà, từ đầu đến cuối lý trí của hắn luôn tỉnh táo, hắn nghiêm túc dặn dò: “Sáng mai nhất định phải đến Thái y viện, đừng đến muộn.” Ngày mai đến Thái y viện, ai đang chờ đợi Hàn Vân Tịch đây?
|
Chương 315: Để người đến hạ độc Theo quy định, ngoại trừ xin nghỉ phép, các thái y bắt buộc phải thay phiên trực tại Thái Y Viện, gọi lúc nào cũng phải có mặt. Thế nhưng, thân phận Hàn Vân Tịch đặc biệt, Thiên Huy Hoàng Đế chỉ treo cái danh cho nàng mà thôi, nàng vẫn tự do. Hàn Vân Tịch không thể nào đoán được việc Long Phi Dạ đưa nàng tới Thái Y Viện và đi Tây sơn thì có liên quan gì, ngày thứ hai nàng dậy rất sớm, chạy thẳng đến Thái Y Viện. Lần này, nàng đã nhìn thấy Cố Bắc Nguyệt. Mặt trời vừa ló ở chính đông, Cố Bắc Nguyệt đứng trước cửa Ngự Dược Phòng sau Thái Y Viện, ánh nắng mặt trời chiếu khắp người, áo trắng kim tuyến, toát lên vẻ tôn quý và thần thánh không nói lên lời. Hàn Vân Tịch đón ánh nắng nhìn lại, chỉ cảm thấy mình vừa nhìn thấy được đại thiên sứ. Cũng không biết là vì sao, mỗi lần nhìn thấy nam nhân này đều có cảm giác rất tốt, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên. Cố Bắc Nguyệt rất nhanh nhìn thấy Hàn Vân Nguyệt, hắn bước nhanh tới, ôn tồn hành lễ: “Hạ quan tham kiến Vương phi nương nương.” “Cố Bắc Nguyệt, ta là ngự y, ngươi là viện thủ, bây giờ ta là thuộc hạ của ngươi, đáng ra phải là ta hành lễ mới đúng chứ?” Hàn Vân Tịch trêu đùa nói. Lời này dọa làm Cố Bắc Nguyệt lập tức khoát tay: "Không dám, không dám." “Về mặt y thuật, ta thực sự không bằng ngươi.” Những lời Hàn Vân Tịch nói đều là sự thật, trong phẩm cấp y thuật mà Thái Y Viện lập ra thì Cố Bắc Nguyệt là Ngũ phẩm thần y, còn nàng, đoán chừng vẫn chưa tới tam phẩm. “Vương phi nương nương, độc y cũng là y.” Cố Bắc Nguyệt rất nghiêm túc. Thật ra, độc y cũng là y, thế nhưng giới y học ở tiên không đại lục do y học viện kiểm soát, trong các phẩm cấp y thuật của bọn họ thì lại không có mục độc y này, nói cách khác, thật ra độc y không được bọn họ thừa nhận. Hàn Vân Tịch vừa nói vừa đi về Ngự Dược Phòng, nàng cũng không biết Long Phi Dạ rút cục chuẩn bị gì đợi nàng, dù sao còn chưa nhìn thấy người đâu, nàng vừa hay dạo quanh Ngự Dược Phòng, từ lần trước đến báo danh, đều chưa từng vào trong. Nói không chừng còn có thể bổ sung ít dược liệu quý, Thiên Huy Hoàng Đế đã dám để nàng làm thái y, vậy thì phải chuẩn bị tốt để lúc nào cũng sẵn sàng cung cấp dược liệu cho người. “Cố Thái Y đêm qua trực ban sao? Sao sớm như vậy vẫn còn ở đây? Hàn Vân Tịch thuận miệng hỏi. Ai ngờ, Cố Bắc Nguyệt lại cười: “Hạ quan vẫn luôn đợi Vương phi nương nương.” “Ngươi biết ta sẽ tới?" Hàn Vân Tịch rất bất ngờ. “Sau khi yến hội hôm qua kết thúc, Bách Lý Tướng Quân đã đích thân giao phó hạ quan, nói sáng nay cử người tới đón Vương phi nương nương đi thăm bệnh cho Minh Hương tiểu thư, để hạ quan chuẩn bị bệnh án thật kĩ càng.” Vừa nghe Cố Bắc Nguyệt giải thích, Hàn Vân Tịch càng bất ngờ hơn, chỉ là, nàng nghĩ một lúc, rất nhanh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra rồi. Nàng nghĩ, chuyện này nhất định là do Long Phi Dạ sắp xếp. “Minh Hương tiểu thư mắc bệnh gì? Có nghiêm trọng không?” Hàn Vân Tịch hỏi. Cố Bắc Nguyệt dâng lên một bản bệnh án: “Mấy ngày trước nhiễm bệnh, đã thay mấy thái y nhưng đến nay vẫn chưa chuẩn đoán ra bệnh, hôm qua hạ quan đích thân qua khám rồi, theo như hạ quan thấy thì khả năng lớn là... đã trúng độc.” Hàn Vân Tịch lật bệnh án ra xem thời gian phát bệnh, chính là buổi sáng ngày thứ hai nàng được Thiên Huy Hoàng Đế phong quan. Tuy rằng thời gian không dài, nhưng trong bệnh án đã có bút tích của bốn vị thái y, thêm Cố Bắc Nguyệt nữa là năm người. Chuẩn đoán trước đó đều viết rất kĩ càng trong bệnh án dùng thuốc. Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt còn chưa nói được vài câu, người của phủ Bách Lí Tướng Quân đã tới đón Hàn Vân Tịch rồi. “Cố Thái Y có muốn cùng đi không?” Hàn Vân Tịch hỏi. Cố Bắc Nguyệt lắc đầu: “Hạ quan có đi cũng không giúp gì được, Vương phi nương nương vẫn là đi một mình đi.” Hàn Vân Tịch chỉ có thể cầm bệnh án đi cùng với người của phủ Bách Lí Tướng Quân. Phủ Bạch Lí tướng quân và phủ Mục Đại tướng quân nằm ở hai hướng đông tây của đế đô, giống như phủ Mục Đại Tướng Quân, phủ Bách Lí Tướng Quân có hai hàng binh sĩ vũ trang đầy đủ đứng trước cửa, cửa lớn đỏ thẫm, nguy nga tráng lệ, quân uy nghiêm nghị phát ra, trang nghiêm nặng nề. Còn chưa xuống kiệu, Hàn Vân Tịch thấy một nữ nhân đoan trang đứng ở cửa chính. Hàn Vân Tịch nhớ rõ vị tiểu thư này, tại buổi thọ yến đêm qua nàng ấy đã chế nhạo Nhị Hoàng Tử, nàng chính là tiểu nữ út của Bách Lí Tướng Quân, cũng là vị tiểu thư duy nhất chưa xuất giá ở Bách Lí phủ, Bách Lí Minh Hương. Có người khí chất đoan trang toát ra nhờ vào y phục, thế nhưng vị tiểu thư này lại dựa vào xuất thân, tố chất, giáo dục và thứ khí chất ưu tú toát ra từ trong xương thịt trên người, làm người khác rất khó xem nhẹ. Hàn Vân Tịch dám cam đoan, Bách Lí Minh Hương này, qua vài năm nữa, thêm lắng đọng của năm tháng, tùy tiện ngồi xuống thôi, khí chất, đều sẽ không thua Thiên Ninh Hoàng Hậu và Thái Hậu. Ấn tượng đầu tiên, Hàn Vân Tịch còn rất thích vị tiểu thư này. Nhưng mà, khoảng cách rất nhanh gần lại, Hàn Vân Tịch giật mình! Hệ thống giải độc của nàng kiểm tra ra Bách Lý Minh Hương đã bị trúng độc, hơn nữa không chỉ một loại, mà là vô số loại độc mãn tính, số lượng lớn đến kinh người. Hàn Vân Tịch chỉ kiểm tra sơ bộ, phát hiện những loại độc này sẽ không trí mạng, nhưng số lượng độc tính quá nhiều, xảy ra chuyện gì vậy? Đáy mắt lướt qua một tia phức tạp, Hàn Vân Tịch im lặng khởi động chức năng kiểm tra chiều sâu của hệ thống giải độc, chậm rãi phân tích từng loại độc trên người Bạch Lí Minh Hương. Vừa thấy Hàn Vân Tịch xuống kiệu, Bách Lí Minh Hương lập tức bước nhanh tới, cúi người hành lễ: “Minh Hương tham kiến Vương phi nương nương, Vương phi nương nương vạn tuế.” Mặc dù, Hàn Vân Tịch đến với thân phận là thái y, nhưng mà thân phận Vương phi nương nương của nàng dù sao cũng bày ra. Tìm thái y khác thì chỉ gọi truyền thái y, còn tìm Hàn Vân Tịch thì phải là cung thỉnh Vương phi nương nương rồi. “Không phải đang bệnh sao? Sao còn ra đây? Bình thân đi.” Hàn Vân Tịch lạnh nhạt nói. “Đáng lẽ phải đến phủ người, nhưng thực sự không đi nổi, nên mới mời Vương phi nương nương đến, vẫn mong Vương phi nương nương lượng thứ.” Bách Lí Minh Hương rất thành khẩn Thế mà, Hàn Vân Tịch lại cười: “Đến phủ của ta ư? Thế thì Long Phi Dạ đưa ta tới Thái Y Viện làm gì?” Nếu như chỉ đơn thuần là chữa bệnh cho Bách Lí Minh Hương, Bách Lí Minh Hương có thể đến phủ Tần Vương, hoặc là trực tiếp cho người đón nàng vào phủ, cũng không cần thông qua Thái Y Viện. Nhìn thấy bệnh án mà Cố Bắc Nguyệt đưa còn có ngày hôm đó, Hàn Vân Tịch biết ngay, là Long Phi Dạ cố ý lưu lại dấu vết ở Thái Y Viện. Đến lúc đó Thiên Huy Hoàng Đế hỏi tới, tự nhiên có chứng cứ ứng phó. Nghe Hàn Vân Tịch nói như vậy, Bách Lí Minh Hương thông minh không nhịn được khẽ cười, thấp giọng: “Vương phi nương nương, mời vào phòng.” Bách Lí Minh Hương đưa Hàn Vân Tịch vào trong khuê phòng, cho tất cả tỳ nữ lui ra. Hàn Vân Tịch vừa ngồi xuống liền vội hỏi: “Diễn kịch mà thôi, ngươi sao lại uống nhiều thuốc độc như vậy?” “Vương phi nương nương quả thật thông minh, hèn chi điện hạ thích người như vậy.” Bách Lí Minh Hương cười nói. Tối hôm đó, Thiên Huy Hoàng đế sắc phong Hàn Vân Tịch chức ngự y, lại muốn Hàn Vân Tịch sau buổi thọ yến đi Tây Sơn chữa bệnh điên cho Hoàng Hậu. Bách Lý Minh Hương nhận được mệnh lệnh của Điện Hạ, muốn nàng giả bệnh, đồng thời lưu lại dấu vết ở Thái Y Viện. Nàng lúc trước còn không biết vì sao Điện Hạ lại làm thế, cũng là tại buổi thọ yến hôm qua, Điện Hạ đẩy phụ thân đi, nàng mới hiểu được bí ẩn trong đó. Tại tiệc mừng thọ, Điện Hạ đã uy hiếp Thiên Huy Hoàng, sau đó Thiên Huy Hoàng đế tự nhiên sẽ muốn thu động tác, tránh tăng thêm mâu thuẫn. Trong tình thế này, để phụ thân giả vở không biết gì, đến Thái Y Viện mời Hàn Vân Tịch đến khám, đồng thời lấy lí do là bệnh mãn tính để giữ Hàn Vân Tịch ở lại đế đô. Kể từ đó, ngăn chặn sự uy hiếp của Long Phi Dạ, thân phận của phụ thân, chuyện ở Tây Sơn Thiên Huy Hoàng đế chỉ có thể nhượng bộ, chỉ có thể xuống thang. Bách Lí Minh Hương cũng không rõ lần làm náo loạn thọ yến lần này cũng là kế hoạch ban đầu của điện hạ, hay là tạm thời thay đổi chủ ý vì Hàn Vân Tịch. Có một điểm nàng có thể khẳng định, vị trí của Hàn Vân Tịch trong lòng điện hạ không hề nhẹ. Nhưng mà, bất luận như thế nào, nàng ta vẫn hi vọng Điện Hạ lấy đại cục làm trọng, không vì một nữ nhân mà làm ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài. Nàng thích điện hạ nhiều năm như vậy, thích nhất chính là sự tỉnh táo và lạnh lùng ấy của người. Hàn Vân Tịch nhìn Bách Lý Minh Hương, nhất thời không biết trả lời thế nào. Điện hạ thích nàng sao? Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng nghe được những lời như vậy. Đến nay, Điện Hạ vẫn chưa từng chính miệng nói thích nàng! Có lúc nghĩ kĩ lại, nàng cũng không biết quan hệ giữa nàng và Điện hạ rút cuộc là gì nữa? Chuyện của Đoan Mộc Dao, nàng để ý một câu, người giải thích một câu, hiềm khích lúc trước giữa bọn họ liền tiêu tan. Thế nhưng, hiểu lầm trước đó, họ dường như cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Hàn Vân Tịch gạt những suy nghĩ lung tung ấy sang một bên rất nhanh lấy lại tinh thần, nàng cười rạng rỡ với Bách Lý Minh Hương, trêu chọc trả lời: “Ta không thông minh, Điện Hạ cũng thích ta!” “Không, người mà không thông minh, điện hạ sẽ không thích người đâu.” Bách Lý Minh Hương cũng trêu đùa nói. Hàn Vân Tịch chỉ cảm thấy câu nói này nghe là lạ, chẳng qua, nàng không rảnh mà truy cứu, độc tố trong người Bách Lý Minh Hương rất phiền phức. Nàng ngồi xuống, tập trung tiếp tục kiểm tra độc tố trong người Bách Lý Minh Hương, rất nhanh, nàng liền phát hiện ra điều bất thường. Nàng chỉ mới kiểm tra ra trên người Bách Lí Minh Hương có rất nhiều độc dược mãn tính, còn bây giờ phân tích từng loại độc tính trên người cô ấy thì không chỉ là nhiều loại độc mãn tính, mà thời gian uống mỗi độc này không giống nhau. Nói cách khách, nữ nhân này bắt đầu uống thuốc độc chí ít là từ năm bảy tuổi, cứ một đến ba tháng lại uống một loại. Hàn Vân Tịch càng kiểm tra lại càng khiếp sợ hơn, trừng to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Bách Lí Minh Hương, không thể nào tin được nữ nhân này còn có thể sống được. Mặc dù trong độc mãn tính trong cơ thể không chí tử, thế nhưng là nhiều như vậy loại độc tố tích tụ cùng nhau, độc tính tích thêm cũng đủ để phá hoại sự miễn dịch của cơ thể, dấn đến chết vì độc tố phát tác! Nữ nhân này làm sao sống được? Hàn Vân Tịch nghi ngờ bắt mạch cho Bách Lí Minh Hương, lại phát hiện ra rằng không hề có dấu hiệu trúng độc trong mạch tượng. Nàng kinh sợ hỏi: “Thân thể ngươi rút cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?” Bách Lí Minh Hương cười dịu dàng: “Vương phi nương nương, thật ra Điện Hạ không phải để người đến giải độc, mà là để người đến hạ độc.” “Ngươi nói vậy là có ý gì?” “Vương phi nương nương, Điện Hạ cần mĩ nhân huyết” Bách Lí Minh Hương vẫn cười, nhưng Hàn Vân Tịch lại chấn kinh đến nỗi không nói lên lời. Mĩ nhân huyết! Hàn Vân Tịch từng gặp qua những ghi chép có liên quan trong, mĩ nhân huyết là một loại máu độc, là một loại nguyên liệu để điều chế thuốc độc. Mĩ nhân huyết không phải tư nhiên có, mà cần nuôi dưỡng một thể chất đặc biệt. Cách nuôi mỹ nhân huyết chính là thường xuyên uống các loại độc dược mãn tính khác nhau, để độc tố lắng đọng lại trong máu. Đến khi nào trong máu tích tụ lại ba trăm loại độc mãn tính, mỹ nhân huyết lúc ấy mới dưỡng thành, đến mức sau khi mĩ nhân huyết dưỡng thành, người được nuôi huyết biến thành như vậy, trong sách lại không hề có ghi chép. Nhìn Bách Lí Minh Hương hào phóng đoan trang cười dịu dàng trước mắt, Hàn Vân Tịch thấy đau lòng. Phải biết rằng trong cơ thể Bách Lí Minh Hương đã tích tụ gần tám mươi loại độc dược, trong đó có mấy chục loại đều phát tác đúng giờ! Nàng ta sẽ không chết, nhưng sống còn khó chịu hơn là chết! Nhưng dù cho như vậy, nàng ta lại có thể cười nói ra "mỹ nhân huyết" ba chữ này...
|
Chương 316: Không thể chết, phải sống tiếp Hàn Vân Tịch nhìn Bách Lí Minh Hương, ngoài đau lòng ra, cũng suy tư không ít vấn đề. Xét thời gian mà Bách Lí Minh Hương uống thuốc độc, loại sớm nhất có lẽ là uống lúc năm tuổi, Bách Lí Minh Hương năm nay hai mươi tuổi, vậy có nghĩa là mười lăm năm trước Long Phi Dạ đã cần mĩ nhân huyết rồi, lúc ấy Long Phi Dạ mới có tám tuổi mà. Là hắn nuôi mỹ nhân huyết, hay là thân nhân đến từ Đường Môn kia của hắn nuôi mỹ nhân huyết đây? Nuôi mỹ nhân huyết lại muốn làm cái gì? Mười ba năm trước, Long Phi Dạ cũng mới mười tuổi, Tiên Đế Gia vẫn còn sống, hắn lấy cái gì thu phục Bách Lí Tướng Quân? Hoặc là, Bách Lí Tướng Quân có quan hệ với Đường Môn? Gia tộc Bách Lý rốt cục là trung thành với Long Phi Dạ đến nhường nào, hoặc là nói trung thành với Đường Môn đến nhường nào, mới có thể để cho tiểu nữ của mình từ nhỏ chịu bao đau khổ như vậy “Vương phi nương nương, độc mãn tính có thể dùng Độc sư thuộc hạ của Điện Hạ đều đã dùng hết rồi, từ nay về sau, phải phiền Vương phi nương nương giúp Minh Hương điều dược.” Câu nói của Bách Lí Minh Hương đã kéo Hàn Vân Tịch trở lại từ mớ suy nghĩ rối ren. “Long Phi Dạ cần mỹ nhân huyết làm gì?” Hàn Vân Tịch vẫn cho là mỹ nhân huyết ghi chép trong cùng lắm chỉ là chuyện trong truyền thuyết thôi, không ngờ rằng thật là còn có việc đáng sợ này. “Đây là bí mật.” Bách Lí Minh Hương lạnh nhạt đáp. Hàn Vân Tịch tức giận: “Đã mời ta đến, lại không nói rõ chân tướng, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao?" “Vương phi nương nương, người không phải giúp ta, mà là giúp điện hạ.” Bách Lí Minh Hương rất bình tĩnh. “Cho nên, ngươi thật sự không định nói cho ta biết?” Hàn Vân Tịch nghiêm túc hỏi. Ai ngờ, Bách Lí Minh Hương lại cười: “Vương phi nương nương, ta cũng không biết bí mật này, nếu như người muốn biết, thì phải đích thân đi hỏi Điện Hạ rồi.” Bách Lí Minh Hương nhìn ra được Hàn Vân Tịch mất hứng thế nào, nàng ta biết, nếu như không giải thích, Hàn Vân Tịch chắc chắn sẽ hiểu lầm. Nàng ta cũng không phải lấy bí mật thị uy gì, nàng ta thực sự không biết vì sao phải nuôi mĩ nhân huyết. Nàng chỉ nhớ lúc nhỏ, phụ thân mang nàng đến cho một người phụ nữ Đường Môn, một người phụ nữ rất đáng sợ. Từ lúc đó trở đi nàng đã phải thường xuyên uống thuốc độc, chỉ biết là thuốc rất đắng rất đắng. Nàng rất sợ người phụ nữ đó, không dám nói “không”, mỗi lần uống thuốc xong đều lén lút khóc rất lâu. Nàng hận phụ thân muốn chết. Năm bảy tuổi, người phụ nữa kia chết, nàng vui vẻ trở lại, tưởng rằng vĩnh viễn không cần uống thuốc nữa. Nhưng ai mà biết được, lúc phụ thân đến đón nàng về nhà, mang theo cả một bọc thuốc to về nhà, ép nàng uống thuốc đúng giờ. Lúc đó nàng đã biết thứ đó là thuốc độc rồi, bởi vì độc tố bắt đầu phát tác không theo giờ quy định nữa, thường xuyên đau đến nôn mửa, đau đến ngất đi, nàng luôn nghĩ rằng mình sẽ chết trong đau đớn rồi. Nhưng không, đến nay nàng vẫn còn sống. Nàng từng hận, từng oán, từng thử bỏ trốn, nhưng tiếc là bất lực, mệnh lệnh của phụ thân như quân lệnh, nàng chỉ có thể phục tùng, không có bất kì lý do gì làm trái lại. Năm mười ba tuổi, nàng có ý định tự sát, nàng lao đầu xuống hồ sen trong hậu viện, nhưng được một thiếu niên lớn hơn nàng ba tuổi cứu sống. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên dáng vẻ của hắn ngày đó, thân hình áo tím cao quý ấy, gương mặt tuấn tú ấy, đôi mắt thâm thúy thần bí ấy. Hắn cứu nàng lên bờ, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Ngươi vẫn không thể chết, phải sống tiếp.” Sau đó hắn liền không nói gì nữa, mặc cho nàng hỏi thế nào, hắn đều không nói một lời, hắn im lặng, đủ để yên tĩnh cả trời đất. Sau đó, mỗi đêm hắn đều xuất hiện bên cạnh hồ, lặng lẽ ngồi trên đó một hai canh giờ, giống như đang ngẩn người, lại vừa như đang suy tư. Ngày nào nàng cũng đến, có lúc đến trước trông chờ, đợi hắn. Nàng nói với hắn rất nhiều chuyện, mang hết những ấm ức, đau khổ năm đó toàn bộ nói cho hắn biết. Nàng cũng không biết rốt cuộc hắn có đang nghe không, tóm lại, suốt một tháng trời, hắn không đều không đáp lại nàng. Thậm chí có một lần, nàng to gan nói với hắn, “Ngươi dẫn ta đi thôi, mang ta cao chạy xa bay.” Đành chịu, hắn đến nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Nàng nghĩ, hắn không để nàng ngậm miệng, vậy là đủ rồi. Sau đó, hắn lại đột nhiên không tới nữa. Nàng mỗi ngày đều đến đó đợi, đợi suốt ba tháng, một ngày phụ thân đưa nàng đến phủ Tần Vương lấy thuốc, nàng mới biết, hóa ra người cứu nàng chính là chủ của phủ Bách Lý Tướng Quân, là chủ nhân mà đời đời kiếp kiếp gia tộc Bách Lý phải tận tâm cống hiến, Tần Vương Long Phi Dạ. Có đôi khi, thích là chỉ cần một cái chớp mắt, nàng thừa nhận mình đã nhất kiến chung tình. Có đôi khi, yêu cần nhiều năm, những năm gần đây, nàng yêu thầm trộm nhớ hắn. Yêu hắn chỉ có một cách duy nhất, đó là làm theo những lời hắn nói khi cứu nàng năm ấy, không thể chết, phải sống tiếp. Đến phụ thân cũng không biết nuôi mỹ nhân huyết có công dụng thực sự là gì, nàng càng không biết. Nàng chỉ biết là đây là lý do nàng sống tiếp. Bách Lí Minh Hương làm Hàn Vân Tịch quá bất ngờ, nàng không thể nào lý giải được người con gái này còn không biết công dụng của “mĩ nhân huyết”, mà lại can tâm tình nguyện chịu bao nhiêu khổ cực uống thuốc độc. Nàng vốn muốn hỏi có phải có liên quan đến Mê Điệp Mộng hay không, nhưng nghĩ kĩ lại, có lẽ Long Phi Dạ cũng không để Bách Lí Minh Hương biết chuyện của Mê Điệp Mộng, cho nên, cuối cùng nàng không nói nhiều, cũng không hỏi nhiều. Chuyện này, vẫn phải đi hỏi Long Phi Dạ. “Phụ thân ngươi không thương ngươi sao?” Hàn Vân Tịch không nhịn được hỏi. “Mỗi người ở phủ Bách Lí tướng quân đều tình nguyện cống hiến sức lực vì Điện Dạ, cho dù là đánh đổi mạng sống.” Bách Lí Minh Hương nói rất chân thành. “Vương phi nương nương, Điện Hạ nói chậm nhất trong vòng ba năm phải dưỡng thành mỹ nhân huyết, xin người cứ việc kê đơn thuốc.” Dưỡng mỹ nhân huyết cần ba trăm loại độc dược, bao nhiêu năm nay, Bách Lí Minh Hương mới uống được hơn tám mươi loại, nếu như uống thuốc theo tốc độ lúc trước trước, phải mất bao nhiêu năm mới có thể đạt tới ba trăm loại đây? Tần Vương Điện Hạ tìm Hàn Vân Tịch đến, cũng là muốn nàng điều chế ra loại độc dược mãn tính thích hợp, rút ngắn thời gian đi. Hàn Vân Tịch cau mày: “Ta không muốn hại người, chuyện này ta phải hỏi cho rõ ràng." Bách Lí Minh Hương không ngờ rằng Hàn Vân Tịch sẽ nói như vậy, nàng hơi ngây người, lập tức cười: “Vương phi nương nương, người cũng không hại ta, có lẽ, người là đang giúp ta.” Nếu như trong vòng ba năm có thể được giải thoát, đó không hẳn không phải là một chuyện may mắn, chỉ là, nàng cũng không biết có phải là sau khi giải thoát rồi vĩnh viễn cũng không gặp được Điện Hạ nữa. Đau dài không bằng đau ngắn, đạo lý này thân là độc y Hàn Vân Tịch rõ hơn so Bách Lí Minh Hương, nàng chần chờ thật lâu, yên lặng ghi chép toàn bộ số liệu mỗi loại độc tố trong người Bách Lí Minh Hương lên hệ thống giải độc. Nàng chỉ ghi lại một loại độc mãn tính trên bệnh án của Thái Y Viện, chứng tỏ cần điều trị một thời gian dài mới có thể khỏi hẳn. Nàng cũng không lưu lại bất cứ loại độc dược nào, mà kê cho Bách Lí Minh Hương ở một ít thuốc đặc trị giảm đau. Nàng thản nhiên nói: “Hôm khác ta lại đến.” Bách Lí Minh Hương cũng không có nhiều lời, nàng luôn cười dịu dàng, đích thân tiễn Hàn Vân Tịch đến cửa chính: “Cung tiễn Vương phi nương nương.” Hàn Vân Tịch đã muốn đi rồi, nhưng vẫn là nhịn không được thấp giọng giao phó một câu: “Trở về đi, nếu như thuốc giảm đau vô hiệu, lúc nào cũng có thể tìm ta.” Thân là thầy thuốc, đối mặt tình huống như vậy, lòng nàng nặng nề như thể bị mấy khối đá lớn chèn ép. Nàng có cách trong vòng một ngày giải hết toàn bộ độc tố trong người Bách Lí Minh Hương, thế nhưng, điều đó có nghĩa là mười mấy năm qua Bách Lí Minh Hương chịu bao nhiêu khổ cực đều là vô ích. Long Phi Dạ, long người rút cuộc máu lạnh đến mức nào vậy! Hàn Vân Tịch rời đi không bao lâu, Như Di liền xuất hiện trước mặt Bách Lí Minh Hương. Mặc cho Bách Lí Minh Hương cúi người bên cạnh, bà nghiêm túc kiểm tra thuốc Hàn Vân Tịch để lại. Hồi lâu, nàng mới lạnh lùng nói: "Bình thân đi." "Vâng." Bách Lí Minh Hương rất nội liễm. "Vì sao không kê thuốc độc cho ngươi?" Như di chất vấn. "Vương phi nương nương nói muốn hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra." Bách Lí Minh Hương thành thật trả lời. Đáy mắt Như di lóe lên một tia không vui: “Đừng nói với Điện Hạ là ta tới” Bách Lí Minh Hương không chút suy nghĩ liền gật đầu, nhưng mà, sau khi Như di đi, nàng lập tức sẽ sai người báo tin cho Sở Tây Phong. Thông minh như nàng, liếc mắt liền nhìn ra Như di đối Hàn Vân Tịch rất có địch ý, nàng không biết tại sao nhưng, nàng có trách nhiệm báo cáo toàn bộ cho Điện Hạ. Hàn Vân Tịch đến Thái Y Viện một chuyến, đem bệnh án đã ngụy tạo thật cẩn thận giao cho Cố Bắc Nguyệt giữ, sau đó liền vội về phủ Tần Vương. Nàng muốn gặp Long Phi Dạ gấp, hỏi rõ ràng chuyện của Bách Lí Minh Hương. Nhưng mà, vừa đến chỗ rẽ ở ngõ nhỏ thì có người cản lại. “Vương phi nương nương, tại hạ có vinh hạnh mời người cùng thưởng trà không, Kì Hồng Môn loại mới nhất đó!” Thanh âm quen thuộc truyền đến, Hàn Vân Tịch vén màn kiệu, chỉ thấy Cố Thất Thiếu y phục lộng lẫy đỏ rực, dáng vẻ tuấn tú đứng trước kiệu, trong tay bưng một cái hộp trà sứ đỏ, gương mặt anh tuấn ấy cười tươi như hoa nở. Hàn Vân Tịch rất kinh hỉ, nàng vội vàng xuống kiệu, xông tới trước mặt Cố Thất Thiếu: “Ngươi không sao chứ?” “Yên tâm đi, không chết được!” Cố Thất Thiếu vui vẻ cười rạng rỡ: “Chậc chậc, nàng rất quan tâm ta đấy, sớm biết thế này đã chịu thêm vài cước của Long Phi Dạ.” Có thể ba hoa như vậy chắc chắn là không sao rồi Hàn Vân Tịch cười mà như không cười: “Mộc Linh Nhi tìm ngươi khắp nơi đấy” Thật ra Cố Thất Thiếu luôn bám theo Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch đến đế đô, chỉ là sợ Long Phi Dạ phát hiện, không dám đến quá gần. Hắn vẫn luôn dưỡng thương ở đế đô, Mộc Linh Nhi bị Long Phi Dạ bắt giam, sau đó được thả, lại làm náo loạn buổi thọ yến của Thái Hậu, những chuyện này hắn đều biết. "Để nàng ấy tìm đi." Cố Thất Thiếu vô tư nói. Ai ngờ, Hàn Vân Tịch còn vô tư hơn hắn: “Là ai nói sẽ bắt nàng ta đến, để ta tùy ý xử lý?” “Chờ đấy!” Cố Thất Thiếu đưa trà cho Hàn Vân Tịch, quay người đi thật, Hàn Vân Tịch liền vội vàng kéo hắn: “Được rồi, ân oán giữa chúng ta ta sẽ tự mình thanh toán, ngươi đừng nhúng tay vào.” Nếu như Hàn Vân Tịch đoán không nhầm thì, mấy ngày nay Mộc Linh Nhi cũng chẳng dễ dàng gì, tin tức của buổi thọ yễn rất nhanh đã truyền đến dược thành rồi. Chuyện Mộc Linh Nhi cố tình không tặng quà chúc mừng người của ba đại gia tộc đều đã biết, đoán chừng ngay cả phụ thân nàng Mộc Anh Đông cũng muốn đánh nàng một trận. “Vậy Vương phi nương nương có nể mặt tại hạ, cùng uống chén trà không?” Cố Thất Thiếu ra vẻ khách khí. “Đi thôi!” Hàn Vân Tịch rất dứt khoát, nàng nhìn ra được Cố Thất Thiếu có chuyện mới tìm tới. Sau khi Cố Thất Thiếu đưa Hàn Vân Tịch đến lầu trà Kế Minh Hương đế đô, khi đi vào lầu trà Thiên Hương lầu sang trọng nhất, Hàn Vân Tịch mới biết được hóa ra đây cũng là sản nghiệp mà Cố Thất Thiếu đứng tên. Tên này thật là một phú hào ngầm, hắn còn có bao nhiêu cơ nghiệp mà Long Phi Dạ không tra ra nữa? Hai người ngồi xuống ghế, Hàn Vân Tịch đi thẳng vào vấn đề liền hỏi: “Nói đi, tìm ta làm gì.” Cố Thất Thiếu chăm chú nhìn, thâm tình, từ tốn: "Nhớ nàng chứ sao."
|
Chương 317: Dược dẫn, khó phân thật giả Đối mặt với vẻ thâm tình từ tốn của Cố Thất Thiếu, Hàn Vân Tịch nhịn không được liếc hắn. “Đúng là nhớ nàng mà.” Cố Thất Thiếu nghiêm túc nói. Cũng không biết có phải là nghe hắn nói đùa nhiều rồi hay không mà vừa nghe hắn nói nghiêm túc, Hàn Vân Tịch càng trừng to mắt. Người nói đùa mà lại tỏ ra nghiêm túc không phải là ghê tởm nhất sao? “Còn gì nữa?” Hàn Vân Tịch đành hỏi. Cố Thất Thiếu lúc này mới vào vấn đề chính: “Bà lão câm đâu rồi?” Đêm hôm đó thật ra hắn muốn theo dõi Sở Tây Phong, nhưng hết lần này tới lần khác không yên tâm về độc nha đầu, cuối cùng vẫn bám theo bọn họ. Vừa nhắc tới bà lão câm, Hàn Vân Tịch ánh mắt vốn đang rạng rỡ bỗng dưng tối sầm lại, nàng thấp giọng nói: "Gặp bắt cóc, rơi xuống vực rồi." Cố Thất Thiếu kinh hãi: “Sau đó thì sao?” Bà lão câm rất quan trọng, muốn tìm ra thân phận thật sự của Hàn Vân Tịch, làm rõ thân thế của nàng, toàn bộ đều dựa vào bà lão câm. “Không rõ sống chết.” Hàn Vân Tịch nói, còn bổ sung thêm một câu: “Đến nay vẫn chưa tìm được thi thể.” Cố Thất Thiếu đáy mắt lướt qua một tia hoang mang, hỏi: “Bị người nào bắt cóc?” “Áo đen bịt mặt, không biết là thần thánh phương nào.” Diễn biến của chuyện này, Hàn Vân Tịch đều đã hỏi qua Sở Tây Phong. "Thần thánh phương nào lại có thể cướp người trong tay Long Phi Dạ?" Cố Thất Thiếu rõ ràng là có chút hoài nghi. “Hôm đó, nếu Long Phi Dạ mà đích thân mang theo bà lão câm, thì đã không đến nỗi…” Hàn Vân Tịch rất buồn, nàng vẫn luôn nhớ kỹ lời Mộc Linh Nhi nói, là nàng hại bà lão câm, nếu như nàng không mang bà lão câm rời khỏi Mộc gia, thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. “Cướp người từ trong tay người của Long Phi Dạ, cũng không dễ dàng chứ.” Trong lời nói Cố Thất Thiếu có hàm ý, đáng tiếc là Hàn Vân Tịch cũng không chăm chú nghe, nàng thản nhiên nói: “Không phải Mộc Anh Đông, hắn đến nay vẫn không biết chuyện này. Haizzz... cũng không biết người cướp bà lão câm đi rốt cuộc muốn làm gì.” Cố Thất Thiếu suy nghĩ nửa ngày, lại nói: “Độc nha đầu, nàng có phương thuốc giải Mễ độc không?” Lúc trước, Hàn Vân Tịch đều trừ độc cho bà lão câm, thế nhưng vẫn cần thuốc giải mới có thể giải được độc tố gây câm điếc cho bà lão câm. “Không tìm thấy người, tìm thuốc có tác dụng gì chứ?” Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ nói, phương thuốc nàng đã đưa cho Long Phi Dạ, người còn chưa tìm được, Long Phi Dạ bận như vậy chắc có lẽ cũng không vội tìm thuốc đâu? Cố Thất Thiếu đưa tay ra: “Cho ta xem một chút, ta giúp nàng tìm.” Vừa muốn tìm người, vừa muốn tìm thuốc giải, Cố Thất Thiếu có phải quá nhàn rỗi rồi? Hàn Vân Tịch liền nghi ngờ có phải cái tên này có phải cả ngày không có việc gì làm không? Đương nhiên, Hàn Vân Tịch cũng sẵn lòng giao phương thuốc giải độc cho Cố Thất Thiếu, khả năng tìm thuốc của tên này giỏi hơn Long Phi Dạ nhiều. Phương thuốc giải Mễ độc chỉ cần ba vị: Xà Quả, Hùng Xuyên, Di Thiên Hồng Liên. Cố Thất Thiếu vừa nhìn qua, không nhịn được mà tặc lưỡi: “Chậc chậc chậc... đều là đồ tốt nhỉ!” “Còn không phải sao, ta cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, đếu không dễ tìm.” Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói. Nếu như bà lão câm còn sống, có lẽ nàng tìm thấy bà lão câm rồi, còn chưa chắc có thể tìm được ba vị thuốc này, bởi vì môi trường sinh trưởng của ba vị thuốc này yêu cầu vô cùng khắc nghiệt, thời gian trưởng thành lại rất dài, vốn đã hiếm, lại còn chết yểu trong lúc sinh trưởng, còn sót lại không quả thật không nhiều. Hiếm thì hiếm, Cố Thất Thiếu vẫn rất tự tin: "Độc nha đầu, yên tâm đi, hai việc này cứ giao cho ta." Thêm một người tìm thêm một phần lực lượng, cũng thêm một phần hi vọng, Hàn Vân Tịch rất chân thành gật đầu: “Ừm!” “Ta mà tìm được, nàng sẽ báo đáp ta thế nào đây?” Cố Thất Thiếu cười hỏi. Hàn Vân Tịch vẻ mặt vừa mới nghiêm túc lập tức: “Ha ha ha”, nàng híp mắt cười lạnh: “Ngươi có thể không tìm.” Vẻ mặt hớn hở của Cố Thất Thiếu đều cứng đơ lại, nữ nhân này là thiên địch của hắn hay sao? Ngoại trừ lần gặp mặt trong sơn động ra thì dường như lần nào hắn đều có cảm giác thua nàng. Hàn Vân Tịch ngày càng thích nhìn biểu cảm á khẩu không nói lên lời này của Cố Thiếu Thất, nhưng mà đùa thì đùa thôi, nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà thăm dò một câu: “Cố Thiếu Thất, nếu như ta thực sự là tàn dư của Độc Tông, có phải ngươi sẽ không thích ta nữa?” Cố Thất Thiếu rất tốt, nàng biết, mục đích của hắn nàng cũng nhìn thấu. Tên này lúc đầu để ý đến độc thuật của nàng, về sau để ý đến ám khí của Đường Môn, sau đó nữa thì quan tâm đến hoa thêu trên chiếc túi chữa bệnh của nàng, điều tra Thiên Tâm phu nhân, tìm bà lão câm, tất cả đều là đang điều tra thân thế của nàng. Hắn vô cùng để tâm việc nàng có liên quan đến Độc Tông hay không. Bây giờ, hắn tìm bà lão câm mục đích chính là muốn biết, tin đồn Mộc Tâm cấu kết với tàn dư Độc Tông là thật hay giả. Cha đẻ của nàng rốt cuộc là tàn dư Độc Tông, hay là Hàn Tòng An. Nếu như, bây giờ nàng nói cho hắn biết, nàng nói cho hắn biết cha đẻ của nàng không phải Hàn Tòng An, rất có khả năng chính là tàn dư Độc Tông, hắn sẽ phản ứng như thế nào đây? Hắn để ý đến việc nàng và Độc Tông Dư Đảng có liên quan gì không như vậy, cuối cùng là vì cái gì? “Không có nếu như.” Cố Thất Thiếu vẫn cười, ngữ khí có phần kiên định. “Ta nói, nếu như có nếu như thì sao?” Hàn Vân Tịch tiếp tục hỏi. Cố Thất Thiếu đột nhiên đứng dậy, nghiêng người qua chiếc bàn trà lại gần, Hàn Vân Tịch không nhúc nhích, mặc cho hắn tiến gần đến trước mắt. Cố Thất Thiếu không nói gì, mắt nhìn thẳng vào mắt Hàn Vân Tịch, giờ phút này ánh mắt của hắn lạnh đến mức có thể so sánh với ưng khuyển, nhìn chằm chằm con mồi. Nhịp tim của Hàn Vân Tịch bất giác lạc một nhịp, nàng ngẩn ngơ mặc hắn nhìn, có chút không kịp trở tay, không thể ngờ được rằng Cố Thiếu Thất lại đột nhiên nhìn nàng như vậy. Tên này rốt cuộc là có thù với y học viện, hay là có thù với Độc Tông vậy? Hắn tìm hậu nhân của Độc Tông, chẳng lẽ lại là vì báo thù sao? Hàn Vân Tịch lập tức đề phòng, đang nghĩ trốn đi, nhưng ai mà ngờ rằng Cố Thất Thiếu đột nhiên lui lại, đôi mắt híp lại cong cong như vành trăng khuyết, cười nhăn nhở: “Hì hì, nàng bị dọa rồi sao?” Hàn Vân Tịch vốn muốn ngả ra sau, bị hắn đùa như thế, nhất thời không phanh lại được, ngẩn người nhìn Cố Thất Thiếu, cả người cứ thế té ngửa xuống. Cố Thất Thiếu bước lên bàn, vội giữ chặt lấy Hàn Vân Tịch, ôm nàng xoay người một cái, đứng vững trên đất. Hắn ôm nàng, vẫn ôn nhu như vừa rồi: “Độc nha đầu, nếu như nàng thật là như vậy, ta sẽ coi như nàng không phải. Nàng có tin không?” “Ngươi tìm hậu nhân của Độc Tông làm gì?” Hàn Vân Tịch nghiêm túc hỏi. Có đôi lúc nàng thấy Long Phi Dạ rất đáng ghét, miệng kín như bưng, cái gì cũng đều không nói, thế nhưng, giờ phút này, nàng cảm thấy cái tên Cố Thất Thiếu này mới là đáng ghét nhất, cái gì cũng hi hi ha ha, nhưng trước giờ lại không hề nói thật. “Làm dược dẫn, điều chế thuốc giải.” Cố Thất Thiếu vẫn híp mắt cười, không hề nghiêm túc. Hàn Vân Tịch đẩy hắn ra: “Bắt người làm dược dẫn để điều chế thuốc? Ngươi trúng độc gì sao?” "Thiên hạ chí độc." Cố Thất Thiếu hớn hở đáp. Hàn Vân Tịch trực tiếp lờ đi, nàng giải độc nhiều năm như vậy, mà trước nay chưa từng nghe qua rằng có thể lấ người làm dược dẫn để điều chế thuốc giải. Cái tên này không nói cho nàng biết chân tướng cũng không sao, dù sao nàng cũng sẽ không nói chân tướng cho hắn biết. Hàn Vân Tịch uống hết trà trên bàn, quay người muốn đi, nàng vẫn còn có chuyện quan trọng phải làm, không muốn ở đây đôi co với Cố Thất Thiếu. Nhưng Cố Thất Thiếu ngăn nàng lại, dâng lên một hộp trà: “Này, trà mới đấy.” Hắn biết nàng thích trà mới, Hắn được Long Phi Dạ phong tước tại trà viên Thiên Ninh, đây còn là loại thượng hạng nhất mà Mãn Vân Không tìm được, đến hắn còn không nỡ uống! “Cảm ơn.” Hàn Vân Tịch quả là rất thích. Nàng ra tới cửa vẫn quay đầu lại: “Cố Thất Thiếu, Mộc Linh Nhi rất thích ngươi, đừng phụ người ta.” “Hàn Vân Tịch, ta thích nàng, nàng đừng phụ ta mới phải.” Cố Thất Thiếu lại mạnh miệng nói. Cái tên này… thật là! Hàn Vân Tịch tiện tay ném hộp trà lại, không thèm quay đầu đi mất. Cố Thất Thiếu bắt được hộp trà, bất đắc dĩ một mực cười. Đến khi bóng Hàn Vân Tịch biến mất, Cố Thất Thiếu vẫn còn cười, nếu như nói không ai có thể nhìn thấu được đôi mắt của Long Phi Dạ thì nụ cười của Cố Thất Thiếu cũng không ai hiểu. Hắn đứng bên cửa sổ, không lâu sau nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cửa nhà khách đối diện, không phải ai khác, chính là Mộc Linh Nhi. Thật ra, ở đế đô hắn gặp Mộc Linh Nhi rất nhiều lần, Hắn nhìn thấy Mộc Linh Nhi, Mộc Linh Nhi lại không nhìn thấy hắn. Thế nhưng lần nào hắn đều không chút phản ứng, coi như người qua đường, không quen biết nha đầu đó. Lần này, Cố Thất Thiếu lại nhìn nàng hồi lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên cười xấu xa. Mộc Linh Nhi vừa mới nhận được bồ câu đưa thư từ phụ thân, muốn nàng tạm thời đừng về dược thành, tránh ở bên ngoài một thời gian. Chuyện nàng tự ý giúp Tần Vương Long Phi Dạ bằng cách không tặng quà chúc mừng trong buổi thọ yến của Thiên Ninh Thái hậu, đã truyền đi khắp dược thành rồi. Vương gia và Tạ gia vô cùng bất mãn, triệu tập hội nghị dược thành, muốn trùng phạt nàng, Mộc Gia từ trên xuống dưới đều yêu cầu nghiêm trị nàng. Vương gia và Tạ gia có lẽ ủng hộ Long Phi Dạ, nhưng mà, cơ hội tốt như vậy, bọn họ sao có thể dễ dàng buông tha cho thiên tài của Mộc Gia chứ? Mà trong Mộc Gia, không kể già trẻ, dường như ai ai cũng muốn đứa con cưng Mộc Linh Nhi này thất bại, bọn họ còn ước mong Mộc Linh Nhi bị trừng phạt hơn cả Vương gia và Tạ gia. Mộc Anh Đông dù có mạnh đến đâu, sức ép dư luận lớn như vậy, sự phản đối trong gia tộc lớn như vậy, ông thân là chủ gia tộc cũng không đỡ nổi được! Huống hồ chuyện này vốn là lỗi của Mộc Linh Nhi! Ông chỉ có thể lấy lí do Mộc Linh nhi không rõ tung tích, để trì hoãn chuyện này. Nhận được tin tâm trạng của Mộc Linh Nhi rất không tốt, nàng về phòng, nằm dài trên giường, nhắm chặt mắt, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Thân là dược tề sư thiên tài, cả cái dược thành này có bao nhiêu người thật tâm tự hào về nàng? Chắc chỉ có mỗi phụ thân nàng thôi, hầu như tất cả mọi người chỉ mong sao nàng chết thôi! Nàng thực sự không muốn tranh đoạt cái gì, nếu có thể, nàng chỉ hi vọng mình là một người bình thường mà thôi. Haizz, cũng không biết Thất ca ca ở đâu nữa? Nàng thở dài trong lòng, ai ngờ, đột nhiên lại nghe thấy cái thanh âm quen thuộc đó. “Nha đầu thối lấy oán báo ơn, ha ha.” Mộc Linh Nhi lập tức từ trên giường ngồi bật dậy, kinh ngạc nói: “Thất ca ca, Thất ca ca huynh ở đâu vậy?” Cố Thất Thiếu từ trên xà nhà hạ xuống, lạnh lùng nhìn nàng: “Mộc Linh Nhi, lúc ta quen muội sao ta lại không biết lòng dạ muội ác độc như vậy nhỉ?” Mộc Linh Nhi biết hắn nói đến chuyện động trời kia, nàng cắn môi, cúi đầu: “Muội cũng cảm thấy mình rất ác độc.”
|