Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 338: Mở ra ác mộng Thái hậu không thể chờ đợi nhấc vải đỏ lên, chỉ thấy trong khay đặt không phải thứ gì khác, chính là thứ bà ta muốn nhất... Dược Quyên Phiến! Chiếc Dược Quyên Phiến này hình bầu dục, mặt quạt dùng lụa trắng tinh khiết cực kỳ cao cấp tạo thành, cán quạt thì là ngà voi quý, tua màu tím. Dù là bộ phận nào của Dược Quyên Phiến lấy ra đều vô cùng đắt giá, nhưng, có đáng tiền nữa cũng không sánh nổi dược liệu được thêu trên hai mặt Dược Quyên Phiến, chính diện là Huân Hương Thảo, mặt sau thì là Tử Bách Hợp. Huân Hương Thảo chính là thuốc trị liệu mất ngủ hữu hiệu nhất, Tử Bách Hợp làm tinh thần tỉnh táo. Chứng mất ngủ nghiêm trọng đến đâu trước mặt Dược Quyên Phiến đều “quạt” một phát liền hết, mà sử dụng lại thuận tiện, không có bất kỳ tác dụng phụ gì! Cái này uống thuốc cùng châm cứu không thể nào bằng. Thái hậu thích đến ghê gớm, bà ta không tự giác nghiêng người tới, đưa tay muốn cầm. Nhưng mà, Hàn Vân Tịch lại trước nàng một bước cầm lấy Dược Quyên Phiến. Hàn Vân Tịch chậm dãi ung dung quạt Dược Quyên Phiến: “Thái hậu nương nương, thứ này người nhận ra sao?” “Đương nhiên!” Thái hậu rất khẳng định, ánh mắt không dời Dược Quyên Phiến, lúc này cổ bà ta đột nhiên ngứa, so vớ bình thường ngứa không khác nhau nhiều lắm, bà ta tiện tay cào xuống, cũng không có để trong lòng. “Thái hậu nương nương, gia gia Cố Thái y năm đó kê thuốc cho người chính là cây quạt này.” Hàn Vân Tịch hỏi lại. Vấn đề này Hàn Vân Tịch trước đó cũng đã nói, Thái hậu nhẹ gật đầu: “Chính là cây quạt này.” Hàn Vân Tịch chính là không lập tức cho đấy, nắm ở trong tay lật đi lật lại: “Thái hậu nương nương, người sẽ dùng chứ?” “Ừm, trái phải hai mặt, một mặt yên giấc, một mặt tỉnh tinh thần.” Thái hậu rốt cục không kiên nhẫn được nữa: “Vân Tịch, đưa ai gia nhìn một cái đi.” Hàn Vân Tịch liếc qua bàn tay gãi ngứa của Thái hậu, đáy mắt lướt qua một tia mỉa mai, nàng cố ý hai tay dâng lên: “Thái hậu nương nương, vui vẻ nhận đi!” Thái hậu cầm lấy Dược Quyên Phiến, bộ dáng không kịp chờ đợi kia giống như là sợ Hàn Vân Tịch đổi ý, bà ta đem Dược Quyên Phiến trên dưới lật qua lật lại nhìn, lập tức ngửi thấy mùi thuốc, vẻ mặt rất hưởng thụ. Hàn Vân Tịch mắt lạnh nhìn lên, nhếch miệng lộ ra từng tia từng tia mỉa mai. Từ từ mà ngửi đi, trò hay còn ở phía sau đấy! Hàn Vân Tịch nhẫn nại chờ Thái hậu hít đủ rồi, mới hỏi nói: “Thái hậu nương nương, thứ này không phải giả chứ?” “Ha ha, vẫn là Vân Tịch ngươi có bản lĩnh!” Thái hậu nói một cách đầy ý vị sâu xa. “Đồ vật không phải giả chứ?” Hàn Vân Tịch cần một lời khẳng định. Chuyện này nàng muốn làm thật xuất sắc, mà lại muốn làm đến không có bất kỳ lỗ hổng nào để Thái hậu không thể tìm nàng cùng Cố Bắc Nguyện gây phiền phức. Thái hậu từ trước tới nay chưa từng thấy qua Dược Quyên Phiến thật, cũng chưa từng thấy Huân Hương Thảo với Tử Bách Hợp thật, nhưng, bà ta hiểu rất rõ những vật này, bà ta tại thọ yến vừa nhìn liền biết thứ này không phải giả! Trong Thiên hạ có thể trên cùng một Quyên Phiến hai mặt chính phản thêu hai loại dược liệu khác nhau, cũng chỉ có Dược Quyên Phiến mới làm được. Mà lại, bà ta vừa mới quạt mặt trái Dược Quyên Phiến, mùi thơm Tử Bách Hợp lập tức liền xua tan cảm giác mệt mỏi mấy ngày liên tiếp mất ngủ mang lại, bây giờ bà ta có thể nói tinh thần sảng khoái! “Không giả, đúng là Dược Quyên Phiến.” Thái hậu rất hào phóng cho Hàn Vân Tịch một lời khẳng định, mặc dù cầm được Dược Quyên Phiến phát sinh rất nhiều điều không thoải mái, thậm chí bỏ qua cơ hội làm khó dễ Hàn Vân Tịch, nhưng, nhìn bảo bối mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, Thái hậu vẫn là dưới đáy lòng ngầm cảm kích Hàn Vân Tịch. Phải biết thứ này bà ta đã tìm sắp hai mươi năm rồi, không hề có một chút tin tức nào! Mặc dù Thái hậu không muốn thừa nhận, nhưng, sự thật xác thực như thế, nếu như không có Hàn Vân Tịch, cả đời này đoán chừng bà ta cũng không tìm thấy. Đương nhiên, suy nghĩ cảm kích bất quá chỉ một nháy mắt thôi, trong lòng Thái hậu, mặc kệ ai cầm Dược Quyên Phiến đều phải cho bà ta. “Vậy thì tốt rồi, Thái hậu nương nương, vậy thần thiếp không quấy rầy nữa.” Nói chuyện rõ ràng rồi, Hàn Vân Tịch liền cáo từ. Thái hậu cũng không giữ nàng, khách khí hai câu liền để nàng đi. Mà Hàn Vân Tịch vừa đi, nét vui mừng mà Thái hậu giấu kín liền toàn biểu hiện trên mặt, bà ta thật vui vẻ, tâm tình lập tức liền trở nên tốt đẹp. Bà ta cẩn thận từng li từng tí vuốt ve Dược Quyên Phiến, lại nhẹ nhàng vỗ, quả thực là yêu thích không nỡ buông tay. Bà ta thậm chí cũng chờ không được, hi vọng màn đêm nhanh chóng đến, để cho bà ta thử một chút hiệu quả trị liệu của Dược Quyên Phiến, yên ổn, ngon lành ngủ một giấc. Thời điểm bà ta vỗ vỗ Dược Quyên Phiến, tự nhiên chỗ này hơi ngứa gãi gãi, chỗ kia ngứa gãi gãi, Lý ma ma mới được cất nhắc lên thay thế Quế ma ma đứng một bên nhìn thấy, vội vàng lo lắng hỏi: “Thái hậu nương nương, người thế nào, có phải đụng vào mấy thứ bẩn thỉu rồi hay không?” “Có thể là mới vừa vào đông, da quá khô, ôi, phía sau lưng cũng ngứa, mau gãi cho ai gia!” Thái hậu vừa nói, vẫn vừa ngắm nghía Dược Quyên Phiến, hoàn toàn không có chú ý tới bất thường trên người. Lý ma ma thay bà ta gãi một hồi, bà ta cũng không thấy ngứa nữa. Từ sau khi Hàn Vân Tịch đi, Thái hậu vẫn cầm Dược Quyên Phiến, việc gì cũng không làm, liền đợi đến trời tối. Bà ta mất ngủ quá lâu, quên luôn bình thường chìm vào giấc ngủ là thời gian nào. Dùng qua cơm tối, bà ta cùng Lý ma ma ở trong ngự hoa viên dạo một vòng sau rồi trở lại, bà ta cố ý ngâm nước nóng, thật sớm lên nằm trên giường. “Thái hậu nương nương, lão nô tới giúp người quạt nhé!” Lý ma ma chủ động xin làm. “Không cần, ngươi gác đêm đi.” Đoán chừng lúc này ai cũng không cách nào từ trong tay Thái hậu cầm Dược Quyên Phiến đi, Lý ma ma chỉ có thể trải chăn xong, canh ở một bên trên mặt đất. Thái hậu lười biếng nằm xuống, mặt mày nhàn nhã, hoàn toàn không có lo nghĩ trước khi ngủ xưa nay, bà ta đem Dược Quyên Phiến đối mặt với mình, cố ý liếc mắt nhìn Huân Hương Thảo mới nhẹ nhàng quạt. Theo động tác của bà ta, mùi thuốc nhàn nhạt đặc thù của Huân Hương Thảo liền dần dần tản ra, tràn ngập quanh Thái hậu. Cái mùi thơm này, có khiến người ta tinh thần an bình, toàn thân buông lỏng hiệu quả thần kỳ. Dần dần, dần dần, động tác của Thái hậu càng ngày càng chậm, nét mặt của bà ta từ thanh thản chuyển thành hưởng thụ, rất nhanh liền lại từ hưởng thụ biến thành buồn ngủ mông lung. Không bao lâu, bà ta thế mà thật sự ngủ thiếp đi, tay của bà ta rủ xuống, Dược Quyên Phiến “bịch” một tiếng rơi xuống đất, bà ta cũng đều không tỉnh. Lý ma ma thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, đợi hồi lâu, xác định Thái hậu thật sự ngủ thiếp đi mới cẩn thận từng li từng tí nhặt Dược Quyên Phiến lên. Một đêm này Thái hậu ngủ được đặc biệt sâu, cho dù nửa đêm về sáng bà ta gãi ngứa liên tục đều không biết. Hôm sau, Hàn Vân Tịch để Triệu ma ma sử dụng chút bạc nghe ngóng tin tức Càn Khôn cung. “Vương phi nương nương, Thái hậu hôm qua rất sớm đã ngủ, một giấc đến hừng đông. Ngày hôm nay tất cả nô tài Càn Khôn cung đều được thưởng!” Triệu ma ma chi tiết bẩm báo. “Chà chà, tâm tình tốt như vậy sao?” Hàn Vân Tịch tâm tình cũng không tệ. “Có thể không tốt sao? Giấc ngủ chính là mạng của bà ta! Vương phi nương nương, người... người dễ dãi với bà già kia như vậy sao?” Triệu ma ma thật không cam lòng. “Người ta thường nói hạnh phúc là xây dựng trên đau khổ, nhưng, trên thực tế đau khổ là xây dựng trên hạnh phúc.” Hàn Vân Tịch cười đến vô hại. Hạnh phúc? Đau khổ? Cái này có quan hệ gì cùng Dược Quyên Phiến? Triệu ma ma không hiểu. “Vương phi nương nương, lão nô không hiểu người có ý gì?” “Ngày mai lại đi nghe ngóng tin tức đi.” Hàn Vân Tịch thần thần bí bí. Ngày thứ hai, Triệu ma ma vừa nghe được tin tức liền vội vàng đến nói cho Hàn Vân Tịch. “Vương phi nương nương, hôm nay lòng người toàn bộ Càn Khôn cung hoảng sợ, nghe nói Lý ma ma vừa mới được đề bạt bị đánh thành tàn phế rồi! Thái hậu đêm qua dùng Quyên Phiến, vốn muốn đi ngủ, thế mà bị ngứa làm tỉnh. Nghe nói là da đầu bị ngứa, gãi thế nào cũng đều ngứa, đến buổi sáng mới khôi phục bình thường.” Triệu ma ma hưng phấn: “Vương phi nương nương, là người động tay động chân gì rồi có phải hay không?” Hàn Vân Tịch liếc qua, chững chạc đàng hoàng: “Nô tài to gan, còn dám nói xấu bổn vương phi, kéo ra ngoài cho chó ăn!” Triệu ma ma đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười, bà hiểu rồi. Cái gọi là đau khổ xây dựng trên hạnh phúc, trước tiên cho Thái hậu nếm thử mùi vị giấc ngủ ngon ngọt, bà ta sao có thể khắc sâu hơn cảm giác thống khổ khi mất ngủ chứ? Chính vào chạng vạng tối, trong Càn Khôn cung, Thái hậu mới vừa vặn tỉnh ngủ, đêm qua giày vò một đêm, bà ta chỉ có thể giống như kiểu trước đây ban ngày ngủ bù. Dược Quyên Phiến rõ ràng dùng rất tốt, thế nhưng không biết vì cái gì buổi tối hôm qua da đầu của bà ta đột nhiên ngứa. Nếu trước đây da đầu ngứa còn được, dù sao bà ta cũng tỉnh, giày vò thế nào đều được. Nhưng thế nào buổi tối hôm qua bà ta dùng Quyên Phiến da đầu mới ngứa lên, khi đang buồn ngủ, trong tình trạng một chút tinh thần đều không có, da đầu ngứa không thể không gãi, không thể không thức dậy gội đầu, thật là khổ sở biết bao nhiêu! Khổ sở nhất không phải muốn ngủ ngủ không được, mà là rõ ràng đang chìm sâu vào giấc ngủ, sắp ngủ lại không thể ngủ! Đây quả thực là ác mộng! Dược Quyên Phiến dùng tốt như vậy, Thái hậu cũng không nghi ngờ Dược Quyên Phiến, bà ta gọi thái y đến xem, nhưng không thái y nào có thể nói ra nguyên nhân. Tóc của bà ta từ trước đến nay đều sạch sẽ, sống đến ngần này tuổi rồi cũng chưa từng xuất hiện da đầu ngứa như vậy! Mà lại, toàn thân bà ta đều tốt, duy chỉ có da đầu ngứa. Thái y còn đi nghiên cứu đồ ăn của Thái hậu mấy ngày nay, cũng không tra ra cái gì dẫn đến dị ứng. Thực sự tìm không ra nguyên nhân bệnh, mấy thái y tất cả đều hầu hạ tại Càn Khôn cung, chờ xem tình trạng tối nay. Thái hậu vẫn là vừa thu thập, giống ngày đầu tiên cót được Dược Quyên Phiến như thế, sớm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bà ta nhẹ nhàng quạt Dược Quyên Phiến, rất nhanh liền buồn ngủ, nhưng mà ai biết ngay tại lúc bà ta hạnh phúc sắp đi ngủ, da đầu lập tức lại bắt đầu ngứa. Thái hậu vô cùng buồn ngủ, ý thức ở vào trạng thái rời rạc, bà ta vô ý thức gãi đầu, ngủ tiếp. Thế nhưng, không bao lâu da đầu liền lại ngứa, bà ta lại cào. Lần này, mặc kệ Thái hậu cào thế nào đều vô dụng, rất nhanh da đầu lại giống đêm qua ngứa khó nhịn được như thế. Hết lần này tới lần khác, Thái hậu buồn ngủ đến mí mắt đều không mở ra được, buồn ngủ với ngứa cùng tồn tại, sao nó lại thống khổ đến vậy? “Người đâu... người đâu...” Thái hậu bất lực mở miệng: “Gãi ngứa... nhanh...” Từ má má mới tới vội vàng giúp bà ta gãi ngứa, đáng tiếc, gãi thế nào cũng đều vô dụng. Từ ma ma chỉ có thể đem thái y gọi đến. Thái hậu rất không muốn dậy, nhưng lại không thể không thay quần áo. Thái y đến đây, bà ta tựa ở trên giường quý phi, con mắt nửa mở nửa khép, hữu khí vô lực, khó chịu đến nỗi nói cũng không muốn nói. Thái y sau một phen kiểm tra, bắt đầu thảo luận, có người nói là đồ ăn dị ứng, có người nói là nhiễm bệnh ngoài da, còn có người nói là dị ứng dược vật, cũng có người nói là trúng độc. Đáng tiếc, không chẩn đoán được chính xác. Lúc này trong đầu Thái hậu chỉ muốn ngủ, còn đâu tâm tư mà suy nghĩ nhiều. “Ra ngoài... một đám phế vật, tất cả đều ra ngoài!” Bà ta chỉ vào cửa, mặc dù rất phẫn nộ, thế nhưng không còn khí lực phát tiết. Một đêm này, Thái hậu lại bị giày vò đến sáng, hai cái biện pháp gãi ngứa cùng gội đầu cùng tiến hành, đến sáng sớm sắc trời sáng lên, cảm giác ngứa mới hết. Thái hậu mỏi mệt không chịu nổi, nhưng không ngủ bù, mà là lạnh lùng hạ lệnh: “Buổi tối hôm qua thái y nào nói ai gia trúng độc, truyền vào đây!” Thái hậu có ngu đi nữa cũng đoán được chuyện không đúng, cái này nhất định với Hàn Vân Tịch không thoát khỏi liên quan. Hàn Vân Tịch, ngươi nếu dám hạ độc, ngươi sẽ chết chắc!
|
Chương 339: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại Đêm qua người chẩn ra Thái hậu trúng độc là Trần thái y, người có quan hệ rất tốt với Lâm thái y, cùng là một trong những tâm phúc của Thái hậu. “Ngươi chẩn ra ai gia trúng độc à?” Thái hậu lạnh lùng hỏi. Đương nhiên Lâm thái y biết những suy đoán trong lòng Thái hậu, sở dĩ ông ta nói như vậy, cũng là hướng mũi nhọn vào Hàn Vân Tịch, vì Trần thái y mà báo thù. Phải biết rằng, Trần thái y đã quỳ ròng rã ba ngày ba đêm ở Tần vương phủ. Dĩ nhiên, xem những triệu chứng của Thái hậu, rất có thể thực sự là giống với trúng độc. Lâm thái y dè dặt: “Thái hậu nương nương, hạ quan không tinh thông về độc lắm, trúng độc chỉ là do hạ quan suy đoán.” Thái hậu rất không vui: “Đồ vô dụng, ai gia nuôi các ngươi để làm gì?” Ngay lập tức Lâm thái y liền đổi giọng: “Thái hậu nương nương, theo hạ quan thấy, triệu chứng của người tám chín phần mười là trúng độc, vì an toàn, hay là mời độc y đến xem một chút.” Kiếm ăn trong cung, có người nào là người không thông minh, cơ trí cơ chứ. Lâm thái y nhìn qua là biết Thái hậu muốn ông ta xác định là Hàn Vân Tịch, nhưng mà dưới tình huống không có chứng cứ gì, hắn muốn liều chết mà nói, hắn sẽ xảy ra một kết cục bi thảm nhất. Hàn Vân Tịch không dễ động vào, nam nhân phía sau nàng càng không dễ động vào. Thấy Thái hậu chần chừ, Lâm thái y vội tiến lại gần, thấp giọng: “Thái hậu nương nương, hạ quan biết một vị độc y, tinh thông độc thuật, hay là tìm ông ta đến xem một chút?” Lâm thái y nhìn dáng vẻ của Thái hậu, thấy Thái hậu không bất mãn, ông ta càng trầm giọng hơn: “Thái hậu nương nương chớ đánh rắn động cỏ!” Cơn giận dữ của Thái hậu lúc này mới bình tĩnh trở lại, đương nhiên bà hiểu được ý của Lâm thái y. Một năm nay, Hàn Vân Tịch bị hãm hại không ít, thế nhưng mỗi lần đều gặp giữ hóa lành, bản lĩnh của nàng, tất cả mọi người đều thấy rõ. Nếu như bây giờ trực tiếp hướng mũi nhọn vào Hàn Vân Tịch, lấy độc thuật của Hàn Vân Tịch muốn trốn tránh trách nhiệm là dễ như trở bàn tay, dù sao những thái y ở đây cũng không phải chỉ có một người am hiểu về độc thuật. Chuyện này, chỉ có thể từ từ làm, nắm được bằng chứng, sẽ đánh cho Hàn Vân Tịch trở tay không kịp, đưa nàng ta vào chỗ chết luôn. “Đây là một cơ hội…” Thái hậu lẩm bẩm. “Thái hậu nương nương anh minh!” Lâm thái y ầm thầm thở phào nhẹ nhõm. “Nhanh lên, mau đi tìm vị độc sư ngươi nói đến đây, hôm nay ai gia muốn gặp ông ta.” Thái hậu rất sốt ruột, chỉ mong có thể đưa Hàn Vân Tịch vào chỗ chết ngay lập tức, đương nhiên, vấn đề gấp rút trước mắt là giấc ngủ của bàm da đầu ngừa như vậy, làm sao mà bà ngủ được đây? Trước đây, mất ngủ là mất ngủ, đa phần qua nửa đêm mới có thể chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng có thể ngủ thêm một chút. Bây giờ thì tốt rồi, cứ nằm xuống là ngứa da đầu, một đêm bị giày vò cho đến sáng sớm. Ác mộng, đây chính là ác mộng! Lâm thái y cũng vội, vội cáo lui để đi mời người ta. Chiều hôm ấy, Lâm thái y đã đưa độc sư vào cung, độc sư này tên là Chu Chính Dương, mọi người gọi là lão Chu, cũng là một nhân vật có chút danh tiếng trong giới độc thuật. “Thảo dân Chu Chính Dương tham kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương thiên tuế, thiên thiên tuế!” Chu Chính Dương vừa tiến vào trong cung điện thì hành đại lễ với Thái hậu, Thái hậu vội để ông ta bình thân: “Lâm thái y đã nói với ông bệnh trạng của ai gia chưa?” “Nói qua một chút thưa Thái hậu nương nương…” Chu Chính Dương còn chưa nói xong, Thái hậu đã vội vã: “Nhanh đến đây xem một chút đi.” Tục ngữ nói động thủ trên đầu thái tuế, không biết sống chết. Nếu Thái hậu đã nói như vậy, Chu Chính Dương cũng không từ chối, ông ta tiến lên cầm lấy tóc Thái hậu, kiểm tra cặn kẽ da đầu Thái hậu. Dựa trên tình trạng mà Lâm thái y nói, khả năng Thái hậu trúng độc là rất lớn, Chu Chính Dương kiểm tra kĩ càng một lần, nhưng không phát hiện ra gì cả. “Thái hậu nương nương, có thể cho thảo dân xem mạch không?” Chu Chính Dương cung kính nói. Thái hậu không nói một câu bèn vươn tay ra, nhưng tiếc là, sau khi Chu Chính Dương cần thận bắt mạch, vẫn không phát hiện ra loại độc gì. Chu Chính Dương do dự, lén lút nhìn về phía Lâm thái y, Lâm thái y không rõ ông ta có ý gì, liền vội nói: “Chu Chính Dương, thế nào rồi?” “Thái hậu nương nương, đã xem qua cả da đầu và mạch tượng, cũng không có dấu hiệu trúng độc, nhưng mà…” “Như thế nào?” Thái hậu vội vã nói chen vào. Chu Chính Dương lại nhìn Lâm thái y một chút, sợ hãi nói: “Chỉ là nếu có thể lấy máu kiểm tra, có lẽ có thể phát hiện ra.” Lời vừa nói ra, Thái hậu đã bị dọa: “Chẳng lẽ độc ai gia trúng rất nghiêm trọng hay sao?” “Không không!” Chu Chính Dương vội giải thích: “Thái hậu nương nương, có những loại độc không dễ dàng tra ra, phải thông qua máu mới tra ra.” Lúc này Thái hậu mới yên tâm: “Vậy ông muốn lấy bao nhiêu máu?” “Một chén nhỏ.” Chu Chính Dương thật thà trả lời. Vốn Thái hậu tưởng rằng dùng kim đâm vào tay lấy một giọt máu là được rồi, không ngờ rằng lấy nhiều như vậy, sắc mặt bà có chút tái nhợt. Chu Chính Dương và Lâm thái y đều không dám nói nhiều, căn phòng yên tĩnh. Thật ra, những người hiểu một chút y lý, lý thuyết độc dược đều biết, nói trắng ra lấy nhiều máu như vậy nếu thật sự bị trúng độc, nhất định là loại độc rất đáng sợ. Thái hậu sợ thì sợ, cũng chẳng còn cách nào khác, bà cau mày, không vui nói: “Vậy lấy đi!” Chu Chính Dương không dám ra tay, dùng sức nháy mắt cho Lâm thái y, Lâm thái y rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự mình tự tay làm. Ông ta cầm con dao chuyên dụng trong y thuật: “Thái hậu nương nương, xin đưa ngón trỏ ra.” “Nhẹ thôi!” Vẫn chưa cắt xuống, khuôn mặt Thái hậu lo lắng trông hệt như quả quýt già, bà quay đầu đi hướng khác không dám nhìn. Tay Lâm thái y run run, do dự một hồi mới dám cắt xuống! “Ai ui!” Ngay lúc đo Thái hậu kêu lớn, đau đến ngũ quan cùng dồn đến một chỗ. E ngại hình tượng, bà cố nén không kêu đau, bà nghĩ, khi đã tìm được đầy đủ chứng cứ, bà sẽ đòi lại gấp mười lần nhát cắt này trên người Hàn Vân Tịch. Vết cắt không nhỏ, rất nhanh đã lấy xong một chén máu nhỏ, Lâm thái y không dám chậm chễ, lập tức băng bó kĩ vết thương cho Thái hậu. “Chu Chính Dương, tranh thủ thời gian kiểm tra, ai gia đang chờ đây!” Thái hậu vội vã thúc giục. Chu Chính Dương không còn cách nào khác: “Bẩm thái hậu nương nương, nhanh nhất tthì cũng phải đến bằng giờ ngày mai mới có kết quả.” “Cái gì?” Trong lúc này Thái hậu không nhịn được mà thốt lên: “Không phải Hàn Vân Tịch có thể kiểm tra độc ngay tức thì hay sao? Sao ngươi lại như vậy?” Chu Chính Dương vừa vô tội vừa lung túng, không phải ông ta không có năng lực, mà độc Thái hậu trúng là loại hiếm thấy, nào có đơn giản như vậy! Ông ta lăn lộn trong giới độc thuật lâu như vậy, đây là đầu tiên lấy nhiều máu như vậy để kiểm tra. “Thái hậu, độc mà người trúng có thể phức tạp một chút, vì thế với năng lực của hạ quan không thể nhanh như vậy kiểm tra ra.” Chu Chính Dương giải thích như vậy thì thôi, ai ngờ rằng ông ta chần chừ một lúc, lại nói: “Thái hậu nương nương, hay là, mời Tần Vương phi đến xem thử một chút?” Cái này… Lúc này, ai nhắc đến ba chữ “Hàn Vân Tịch” Thái hậu sẽ nóng nảy với người đó! Ấy vậy mà Chu Chính Dương còn nói ra những lời này! Trong phút chốc, sắc mặt của Thái hậu đã thay đổi, ánh mắt phẫn nộ của Thái hậu rọi thẳng về phía Lâm thái y, Lâm thái y cũng vô tội. Chuyện trong cung, Thái hậu và Tần vương phi trong tối ngoài sáng đấu tranh với nhau, người ngoài như hắn sao dám tùy tiện nói? Cho dù Chu Chính Dương là bạn tốt của ông ta, ông ta cũng không dám nói nhiều, ông ta cũng chỉ nói cho Chu Chính Dương biết bệnh tình của Thái hậu. Mà Chu Chính Dương một lòng nghiên cứu độc thuật, sao mà biết được những mối quan hệ phước tạp trong hoàng tộc? Đối mặt với ánh mắt có thể giết người của Thái hậu, Lâm thái y lặng lẽ cúi đầu. Đối diện với Chu Chính Dương người không rõ tình huống, Thái hậu còn ngại mất mặt, tức giận mà không thể thể hiện ra ngoài, có chỉ thể cố nhịn xuống, tích tụ bên trong, cả người cảm thấy khó chịu. Máu cũng lấy rồi, bà có thể làm thế nào? Bà lạnh lùng nói: “Người đâu, sắp xếp chỗ ở cho Chu độc sư đi!” Bà đợi! Để có thể nắm trong tay chứng cứ diệt trừ Hàn Vân Tịch, bị dày vò thêm một đêm bà cũng chấp nhận được. Sau khi Chu Chính Dương rời đi, Thái hậu liền giận dữ mắng Lâm thái y: “Đồ vô dụng, đây chính là độc sư lợi hại mà ngươi nói đến hay sao?” “Thái hậu nương nương, có thể người hạ độc với người rất không đơn giản!” Lâm thái y vội vàng giải thích. Thái hậu rất đồng ý với lí do này, Hàn Vân Tịch hạ độc, chắc chắn là không tầm tường. Bà thở dài một hơi, chỉ hy vọng Chu Chính Dương không khiến bà thất vọng. Nhìn mặt trời bên ngoài đã ngả dần về hướng tây, Thái hậu sinh ra sự sợ hãi, tối nay lại là một đêm không ngủ, bà đã không ngủ hai ngày liên tục rồi, hơn nữa đến đêm lại sợ gội đầu. Trong phủ Tần Vương Hàn Vân Nguyệt vừa chờ Cố Bắc Nguyệt tỉnh lại vừa nghe ngóng tin tức trong cung. Trời vừa tối, Triệu ma ma đã bừng bừng hứng thú mang tin tức đến: “Vương phi nương nương, hôm qua Thái hậu lại bị giày vò cả một đêm, nghe nói hôm nay mời một độc sư đến, tình hình cụ thể thế nào thì không hỏi được.” “Thế là đủ rồi!” Hàn Vân Tịch cười lạnh lùng. Thái hậu không đến tìm nàng ngay, đúng là một sự lựa chọn thông minh, nhưng mà, rất không may Thái hậu thông minh quá sẽ bị thông minh hại! Hàn Vân Tịch nàng có khi nào ra tay mà không nắm chắc phần thắng đâu? “Vương phi nương nương, rút cục là xảy ra chuyện gì? Người nói với nô tì một chút đi.” Mặc dù Triệu ma ma không biết trong hồ lô của Vương phi nương nương bán thuốc gì, nhưng mà, bà rất tin tưởng Vương phi nương nương. Ánh mắt Tần vương cao như vậy, người phụ nữ ngài ấy nhìn trúng phải thế nào chứ? Hàn Vân Tịch không để lộ điều gì, đã hỏi một câu: “Hôm nay Hoàng thái y khi nào sẽ tới.” “Buổi tối” Người trả lời là Sở Tây Phong, từ khi nhận được mệnh lệnh của Tần vương, dường như hắn ta một tấc cũng không rời gian phòng của Cố Bắc Nguyệt. Đương nhiên, so với hắn cũng một tấc không rời chính là vật nhỏ. Vương phi nương nương không nói, Triệu ma ma chỉ có thể chờ xem kịch vui. “Vương phi nương nương, khi nào Cố thái y có thể tỉnh vậy?” Triệu ma ma còn có chút quan tâm. Hàn Vân Tịch giúp Cố Bắc Nguyệt cáo bệnh để nghỉ, cũng bí mật mời Hoàng thái y đến chữa bệnh, cũng vì nàng không có lòng tin với y thuật của mình. Hoàng thái y là ngự y của thái y viện có y thuật gần tương đương với Cố Bắc Nguyệt, lại có quan hệ tốt với Cố Bắc Nguyệt nhưng ít người biết, Hàn Vân Tịch mấy lần đi Thái y viện mới phát hiện ra. Hoàng thái y chữa bệnh, lại còn có vật nhỏ cho Cố Bắc Nguyệt uống thuốc, cháo và nước uống, sắc mặt và mạch tượng của Cố Bắc Nguyệt đều tốt lên không ít, chỉ tiếc là vẫn không tỉnh lại. Hoàng thái y không biết lúc nào người này sẽ tỉnh, Hàn Vân Tịch cũng sợ người này không tỉnh lại nữa. Mấy ngày nay, nàng không còn tâm trí để làm gì, chỉ quanh quẩn trông coi Cố Bắc Nguyệt. Đến đêm, sau khi Hoàng Thái Y châm cứu cho Cố Bắc Nguyệt, đích thân Hàn Vân Tịch tiễn ông ấy ra ngoài, cả đoạn đường, chỉ thấp giọng nói chuyện. Về việc nói chuyện gì, đến Tô Tiểu Ngọc đi theo phía sau cũng không thể nghe rõ. Đêm dài tĩnh lặng, đêm nay trong cung có thêm một người không ngủ, người này không phải ai khác, mà chính là độc sư Chu Chính Dương. Ông ta đã kiểm tra phân tích máu của Thái hậu liên tục mấy canh giờ nhưng không kiểm tra ra loại độc gì. Hôm sau, ông ấy đến gặp Thái hậu rất sớm. “Thái hậu nương nương, theo thảo dân thấy, chưa chắc người đã trúng độc.” Chu Chính Dương thật thà trả lời. Ngón tay Thái hậu còn được băng bó trong tấm băng gạc, vẫn còn lâm râm đau đấy! Nghe xong câu này, bà liền nổi cơn thịnh nộ: “Chu Chính Dương, ngươi giải thích rõ ràng cho ai gia, nếu không, ai gia muốn lấy một thùng máu của ngươi.”
|
Chương 340: Kết luận khiến người tuyệt vọng Chu Chính Dương thật đáng thương. Câu “một thùng máu” kia của Thái hậu đã dọa ông ta khiến ông ta hai chân đều mềm nhũn, lúc này, ông ta vô cùng hối hận vì đã đồng với Lâm thái y mời vào cung hầu hạ vị tổ tông này. Thật ra, trong lòng ông ta chỉ chắn chắn chín phần là Thái hậu không trúng độc, một phần còn lại thì không dám khẳng định. Với nhiều năm kinh nghiệm giải độc của ông ta mà nói, những triệu chứng của Thái hậu rất giống trúng độc, nhưng ông ta đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, không tra ra độc tố trong máu. Chỉ có thể nói rằng, hoặc là không phải trúng độc, hoặc là gặp được loại độc khó giải, ông ta đã kiểm tra mà không tra ra. Đương nhiên, Chu Chính Dương không hiểu được những tranh đấu ngoài tối trong sáng trong cung, nhưng vẫn biết tự vệ. Thái hậu đã không hài lòng như vậy, một phần không chắc chắn kia có đánh chết ông cũng không dám nói ra. “Thái hậu nương nương, từ mạch tượng đến kiểm tra máu, chắc chắn người không trúng độc!” Vừa mới nói “chưa chắc”, bây giờ Chu Chính Dương bị dọa đến mức trả lời một cách khẳng định. Thái hậu tức giận đến bốc khói đầu, mọi sự chú ý đến dồn vào ba chữ “không trúng độc”, đâu có chú ý đến những thứ khác. Vấn đề là, nếu bà ta không trúng độc thì làm gì có biện pháp nào bắt được Hàn Vân Tịch, vậy thì bà làm bao nhiêu việc như thế đều công cốc sao! “Không thể nào, chắc chắn là trúng độc! Không phải trúng độc thì bị làm sao? Ngươi nói rõ ràng cho ai gia!” Thái hậu tức giận chất vẫn. “Thái hậu nương nương, thứ cho thảo dân nói thẳng, những triệu chứng có người rất có thể liên quan đến quạt Dược Quyên.” Chu Chính Dương nói chuyện rất tế nhị, ông ta vẫn được xem là còn có chút đạo đức nghề nghiệp, ông không thể nói dối, tình hình lúc này, khả năng quạt Dược Quyên có độc còn cao hơn là Thái hậu có độc. Ai ngờ, Thái hậu đột nhiên vui mừng: “Chu Chính Dương, ý của ngươi là trên quạt Dược Quyên có độc à?” Nếu như trên quạt Dược Quyên có độc, bà càng có thể chắc chắn là Hàn Vân Tịch. Thật sự Chu Chính Dương bị cảm xúc buồn vui thay đổi bất thường của Thái hậu làm cho sợ hãi, ông thật thà trả lời: “Thái hậu nương nương, có khả năng như vậy, thảo dân cần kiểm tra quạt Dược Quyên một chút.” Thái hậu vô cùng hào phòng, lập tứ sai Từ ma ma mang quạt Dược Quyên đến cho Chu Chính Dương. Chu Chính Dương ngầm khâm phục cái cán quạt Dược Quyên thần kì, ông ta nghiêm túc kiểm tra cán quạt, mặt quạt, tơ vàng thậm chí đến những tua rua vàng trang trí trên quạt. “Sao rồi?” Thái hậu rất chờ mong. Chu Chính Dương ngẩng đầu nhìn đi, khóc không ra nước mắt: “Không có... không có độc.” Trong khoảng khắc ấy, vẻ mặt mong đợi của Thái hậu trầm xuống: “Người đâu, mang tên lang băm này kéo ra ngoài, đánh năm mươi gậy, đuổi đi!” Chu Chính Dương chỉ nói sự thật, ông ta bị doạ đến mức quỳ xụp xuống: “Thái hậu nương nương tha mạng! Tha mạng!” “Thái hậu nương nương, thảo dân đã cố hết sức rồi, người nể mặt Lâm thái y, tha cho thảo dân một mạng đi!” Bị đánh năm mươi cái, không chết cũng thành tàn phế. Thái hậu cảm thấy toàn thân rất khó chịu. cầm quạt Dược Quyên lật lật, cũng không thèm nhìn thêm Chu Chính Dương một lần. “Thái hậu nương nương! Tha mạng! Tha mạng...” Chu Chính Dương không ngừng nháy mắt với Lâm thái y, nhưng quan trong là lúc này Lâm thái y cũng khó mà bảo vệ mình, nào dám lên tiếng. Thái hậu dùng sức vỗ vỗ vào quạt Dược Quyên, vô cùng bực bội. Chu Chính Dương bị lôi ra cửa, ông ta bỗng nhiên kêu lớn: “Thái hậu nương nương, thảo dân biết đã xảy ra chuyện gì, Thái hậu nương nương, xin người cho thảo dân một cơ hội, vấn đề chính là ở quạt Dược Quyên!” Lúc này Thái hậu mới nhìn đến ông ta, do cự một lúc rồi phất ta ra hiệu cho thái giám lui ra. Chu Chính Dương ngã ngược trở lại: “Thái hậu nương ngương, thảo dân không khám sai, người thật sự không trúng độc, quạt Dược Quyên cũng không có độc...” Nói đến đây, con mắt Thái hậu nheo lại thành một đường thẳng, đang muốn mắng, Chu Chính Dương không dám thở thêm một hơi vội vã nói tiếp: “Thái hậu nương nương, người tặng người quạt Dược Quyên không nói với người cái quạt này không thể tùy tiện dùng.” Đây là chuyện gì? Thái hậu vẫn biết quạt Dưrợc Quyên là thuốc, không thể dùng bừa bãi, ngày ấy khi Hàn Vân Tịch đưa Cố Bắc Nguyệt đi cũng đã nói chuyện này. Hàn Vân Tịch còn hỏi tình trạng uống thuốc của bà, vì vậy mới chơi đùa bà một phen! “Không thể tùy tiện dùng là thế nào, ngươi nói rõ ràng ra xem nào!” Bà lại có hy vọng, nếu như nguyên nhân là vì dược vật mâu thuẫn, Hàn Vân Tịch kia cũng không thoát khỏi chuyện này. Ai ngờ rằng, câu trả lời ông ta nói ra lại là điều mọi người không nghĩ đến, ông ta nói: “Thái nương nương, nếu quạt Dược Quyên nếu là thuốc, sẽ có tác dụng phụ. Người có thể chất khác nhau, uống thuốc sinh ra tác dụng phụ cũng khác nhau, theo thảo dân thấy, rất có thể thể chất của người không thích hợp với việc dùng quạt Dược Quyên, việc da đầu bị ngứa chính là tác dụng phụ.” Chu Chính Dương vừa mới nhớ tới vấn đề này, thái y ở Thái y viện không xem được là bệnh gì, ông kiểm tra cũng không ra được độc gì, khả năng bị bệnh và trúng độc đều vô cùng nhỏ, ngược lại khả năng là tác dụng phụ của dược vật là rất lớn. Thái hậu muốn nói, đột nhiên cổ hơi ngứa, ngay sau đó da đầu cũng ngứa một chút, bà vừa gãi, vừa nhớ đến mấy ngày nay trên người bà cũng hay ngứa một chút. Nghĩ kĩ lại, cũng chỉ xảy ra trong mấy ngày có được quạt Dược Quyên. Lẽ nào như thế thật. “Trừ da đầu bị ngứa, còn có tác dụng phụ nào khác?” Thái hậu vội hỏi, ngoài việc lão nhân gia bà căm hận Hàn Vân Tịch, nói chung cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình. “Điều này... tiểu nhân không hiểu dược lí, mong Thái hậu nương nương thứ tội.” Chu Chính Dương đến giải độc, chứ không phải đến khám bệnh. “Lâm thái y, ông nói đi!” Thái hậu rất nóng vội, lúc này cũng không nghĩ tới việc hãm hại Hàn Vân Tịch. Ngộ nhỡ là tác dụng phụ thật, thì sao bà còn dùng quạt Dược Quyên được nữa. Đối với bà mà nói, chuyện lớn gì cũng so được với chuyện quạt Dược Quyên. “Bẩm Thái hậu, có sự tồn tại tác dụng phụ của dược vật, chỉ là...” Lâm thái y ấp úng, về cơ bản ông không có hiểu rõ về quạt Dược Quyên, trả lời như thế nào đây? “Còn không nói?” Thái hậu không kiên nhẫn. “Chỉ là, hạ quan vô nặng, cũng không biết rõ tác dụng phụ của quạt Dược Quyên có phải như vậy không?” Lâm thái y chỉ có thể nói sự thật. “Một đám đồ bỏ đi! Đồ bỏ đi!” Thái hậu tức giận, bị hai người lang băm nay giày vò suốt hai ngày, kết quả là chẳng ra được cái gì. “Người đâu, kéo hết ra ngoài cho ai gia, mỗi người năm mươi trượng!” Lâm thái y và Chu Chính Dương cùng cầu xin tha thứ, nhưng đáng tiếc, lần này Thái hậu không cho hai người cơ hội. “Ai thông hiểu dược lí nhất Thái y viện?” Thái hậu tức giận hỏi. Người hiểu y lí nhất thái y viện, y thuật cao nhất đương nhiên là Cố Bắc Nguyệt, nhưng mà, những thái giám ma ma ở đây đều biết, Cố Bắc Nguyệt đã bị Tần vương phi đưa đi, ai còn dám nói đến Cố Bắc Nguyệt nữa? Cuối cùng, Từ ma ma đứng ra: “Hoàng thái y ở Thái y viện, y thuật cao siêu, tinh thông dược lí, tương đương với viện thủ.” “Còn không nhanh truyền đến!” khuôn mặt Thái hậu không vui, đối với Cố Bắc Nguyệt, Thái hậu vẫn để trong lòng. Rất nhanh Hoàng thái y đã đến, mặc quan phục thái y, nói chuyện có ý tứ, không kiêu ngạo không tự ti, lại là người đã ngoài năm mươi, bản thân có cảm giác nghiêm túc của một đại phu. Sau khi hỏi han, Hoàng thái y đưa ra kết luận: “Quạt Dược Quyên đúng là không thể tùy tiện dùng, thứ cho hạ quan nói thẳng, theo thể chất của người, cũng không thích hợp dùng quạt Dược Quyên.” Đối với Thái hậu kết luận này như sét đánh trên đầu! Cái gì gọi là hạnh phúc trước đau khổ? Ngủ ngon một lần, mới có thể cảm nhận được sự khổ sở khi mất ngủ, có được quạt Dược Quyên nhưng lại không thể dùng, còn chẳng bằng không có được! “Không...” Thái hậu cứ lắc đầu, vội hỏi lại: “Hoàng thái y, vậy tại sao hôm đầu tiên ai gia ngủ rất tốt?” “Cũng giống như uống thuốc, tác dụng phụ sẽ không xuất hiện ngay, mà phát triển từ ít đến khi nghiêm trọng, Thái hậu nương nương, đêm thứ hai người chắn chắn không bị ngứa da đầu bằng đêm thứ ba đúng không?” Hoàng thái y chăm chú hỏi. Thái hậu dường như suy nghĩ nhẹ gật đầu. “Thái hậu nương nương, nếu như ban ngày lúc cầm cây quạt này, trên người cũng thường có cảm giác ngứa đúng không, chỉ là không ngứa nghiêm trọng như trên da đầu đúng không?” Hoàng thái y lại hỏi. Lần này Thái hậu lập tức gạt đầu: “Có, bây giờ tay vẫn còn ngứa!” Vẻ mặt Hoàng thái y rất nghiêm túc: “Vậy thì đúng rồi, Thái hậu nương nương, tác dụng của Dược Quyên phiến là về giấc ngủ, cho nên ban đêm khi chìm vào giấc ngủ là thời điểm tác dụng phụ nghiêm trọng nhất, vào ban ngày chỉ có những triệu chứng nhỏ. Những bệnh trạng Hoàng thái y nói ra rất giống những gì phát sinh trên người Thái hậu, Thái hậu không muốn tin cũng khó. Bà lo lắng: “Cái này… tác dụng phụ này còn tiếp tục nặng thêm không?” Hoàng thái y vuốt vuốt bộ râu, thể hiện sự chăm chú: “Vâng.” Thái hậu sốt ruột: “Hoàng thái y, bây giờ phải làm sao?” “Thái hậu nương nương, tình trạng này của người được xem là tác dụng phụ rất nghiêm trọng, người cũng biết khi uống thuốc mà xuất hiện tác dụng phụ, vậy thì chỉ có một cách...” Hoàng thái y không nói tiếp, Thái hậu cũng hiểu, chỉ có một cách là dừng việc dùng thuốc lại. Thái hậu dựa mạnh vào chỗ tựa lưng ghế, trong chốc lát khi lực trong người như bị mất sạch, cực kì vô lực. Bà mất chín trâu hai hổ mới lấy được quạt Dược Quyên, vậy mà lại không dùng được. Điều này khiến bà rất khó chấp nhận. Bà run rẩy một lúc lâu mới chậm rãi lắc đầu: “Không, không thể nào! Hoàng thái y, có phải ai gia trúng độc không? Hay là quạt Dược Quyên bị người nào đó hạ độc rồi?” Đối với cảm xúc dao động của Thái hậu, vả mặt Hoàng thái y rất thật thà: “Bẩm thái hậu nương nương, hạ quan không phát hiện ra độc, nhưng khả năng không lớn. Thái hậu nương nương có thể mời độc y của Thái y viện đến xem một chút.” Độc y của thái y viện còn kém xa Chu Chính Dương, Thái hậu mời bọn họ đến cũng chẳng làm được gì. “Hoàng thái y, ngoài việc ngừng thuốc, thì không còn cách nào khác hay sao?” Thái hậu vội hỏi. Hoàng thái y lắc đầu: “Không có.” Thái hậu hoàn toàn thất vọng, bà ngồi đó chán nản, ánh mắt mờ đi, rất lâu cũng không nói gì. Sao bà có thể tiếp nhận được sự thật này. Nhiều năm trông đợi, phí hết bao nhiêu tâm tư, cuối cùng cùng có được quạt Dược Quyên trong nỗi vui mừng, đến cuối cùng lại là lấy giỏ trúc múc nước, dã tràng se cát biển Đông. Bà nên làm gì, chẳng lẽ lại giấu quạt Dược Quyên đi rồi mở mắt đến sáng hay sao? Nếu là nguyên nhân khác, bà còn nghĩ ra cách giải quyết, thế nhưng mà lại là nguyên nhân do thể chất của mình. Người cao cao tại thượng như bà, cuối cùng đã cảm nhận được là lực bất tòng tâm là gì. Sững sờ một hồi lâu Thái hậu mới thản nhiên nói: “Hoàng thái y, chuyện này không được phép...” Hoàng thái y rất thông minh, vội vàng hứa hẹn: “Vi thần hiểu rõ, hôm nay vi thần không biết gì cả, xin Thái hậu nương nương rời xa quạt Dược Quyên, để tình trạng ngứa không tăng thêm. Thái hậu bây giờ mới vô lực phất phất tay, ra hiệu cho ông lui. Không thành công trong việc làm khó dễ Hàn Vân Tịch, ít nhất cũng không thể cho nàng ta biết chuyện này, nếu không sẽ bị nàng ta cười cho rụng răng. Cả phòng yên tĩnh, tất cả nô tài không dám phát ra âm thanh nào, Thái hậu nhìn chằm chằm vào cây quạt Dược Quyên trong tay...
|
Chương 341: Chân tướng quạt dược quyên Không thể bỏ được! Thái hậu nhìn quạt Dược Quyên, lòng đau đến hốc mắt cũng đỏ, bà không nỡ. Nhưng không lâu sau, cánh tay bà lại lâm râm ngứa. Nhớ tới lời Hoàng thái y dặn, bà chỉ có thể chịu đau lòng: “Người đâu, mang cái này… mang cái này…” Do dự mãi, cuối cùng bà cũng nói ra được: “Người đâu, mang cái này để vào trong ngăn tủ, khóa lại đi!” Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Thái hậu mệt mỏi tựa lưng lên giường, nhìn ngăn tủ khóa chặt, lòng đau như cắt, vô cùng đau khổ. Ban đêm, đối với bà mà nói chính là ác mộng cả đời này không thoát ra được. Đêm đã khuya, Hoàng thái y lại lén đến Tần vương phủ, nghe ông ta nói đến chuyện ở Càn Khôn cung hôm nay, Hàn Vân Tịch cười ha hả, ở bên cạnh Triệu ma ma với Sở Tây Phong cũng đều vui vẻ theo. Những gì hôm nay Hoàng thái y nói ở Càn Khôn cung đểu là do Hàn Vân Tịch dặn dò. Ngày đầu tiên tiến cung cứu Cố Bắc Nguyệt, Hàn Vân Tịch đã hạ độc với Thái hậu, một loại độc tên là độc Thiền Hương. Loại độc này chỉ phát huy tác dụng khi xuất hiện khi kết hợp với mùi trên quạt Dược Quyên, ban ngày độc tính rất thấp, chỉ khiến thân thế hơi ngứa, nhưng đến đêm sẽ tác dụng đến da đầu, gây ngứa da đầu khó mà nhịn được. Độc Thiền Hương là độc hiếm thấy, mà quạt Dược Quyên cũng là dược liệu hiếm có, có ít người biết được, hai thứ kết hợp với nhau sẽ trúng độc thì lại càng ít người biết. Hàn Vân Tịch đoán rằng chuyện này vừa xảy ra Thái hậu sẽ nghi ngờ đến nàng, sẽ nghi ngờ là trúng độc. Nàng thừa tự tin rằng độc sư mà Thái hậu mời đến cũng không kiểm tra được Thiền Hương. Độc sư thái hậu tìm đến không giải quyết được vấn đề này, chỉ có thể lại quay trở về tìm người của thái y viện, mà ngoại trừ Cố Bắc Nguyệt, thì y thuật của Hoàng thái y là cao nhất. Vì thế, Hàn Vân Tịch đã dặn dò trước với Hoàng thái y là phải ứng phó ra sao. “Vương phi nương nương, chiêu này rất tuyệt! Lão nô bội phục! Bội phục đấy!” Triệu ma ma ở trong cung hầu hạ bao năm, chưa thấy ai có thể đùa như vậy. Trước đó sao bà lại không phát hiện ra Vương phi nương nương là người xấu tính như vậy? “Sảng khoái! Ha ha, Vương phi nương nương, theo thuộc hạ thấy Thái hậu nương nương chắc chắn sẽ không nhịn được mà lại lấy quạt Dược Quyên ra!” Sở Tây Phong cười nói. Tượng tượng một chút đến cảnh Thái hậu nương nương không ngủ được lại không dám lấy quạt Dược Quyên ra, tình thế khó xử, vẻ mặt thống khổ này thật khiến tâm trạng vui vẻ. Hàn Vân Tịch quay đầu nhìn Cố Bắc Nguyệt vẫn còn đang hôn mê nói: “Cố Bắc Nguyệt, ta đã báo thù thay ngươi, khi nào ngươi mới có thể tỉnh lại?” Hàn Vân Tịch nói như vậy, mọi người đều yên lặng. Mặc dù chơi Thái hậu một vố đau như vậy rất vui, nhưng mà, Cố Bắc Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại, Hàn Vân Tịch không tài nào vui vẻ thực sự. “Ta lại bắt mạch xem.” Hoàng thái y bình tĩnh nói. Ai ngờ, ông ấy còn chưa ngồi xuống, thú nhỏ cuộn người bên cánh tay Cố Bắc Nguyệt đã kêu ầm lên “Chi chi.” Nó vừa kêu, vừa chỉ vào cánh tay trái Cố Bắc Nguyệt, Hàn Vân Tịch nhìn lại, thấy ngón tay bên tay trái của Cố Bắc Nguyệt đang động đậy. “Hắn cử động kìa! Cử động! Hoàng thái y, sắp cử động… không không, nhanh xem!” Hàn Vân Tịch vui vẻ đến nỗi không thể nói mạch lạc. Hoàng thái y cũng rất vui mừng, ông ta nhìn thoáng qua, chắc chắn ngón tay Cố Bắc Nguyệt đang động đậy, ông ta vội lật mí mắt Cố Bắc Nguyệt kiểm tra. Vui vẻ nhất phải nói đến thú nhỏ, nó lập tức nhảy đến bên mặt Cố Bắc Nguyệt, dùng móng vuốt cùng bộ lông xù không ngừng cào cào, hi vọng có thể đánh thức người ta dậy. Hoàng thái y nhanh chóng quyết định lấy kim châm: “Vương phi nương nương, mọi người tránh đi một chút, hạ quan châm cứu một lúc, thì sẽ không có chuyện gì lớn.” Hàn Vân Tịch không cần thiết bỏ đi, thật ra nàng muốn nói, cánh tay của người đàn ông cũng không có gì, cho dù là có gì nàng cũng không để ý, dù sao nàng cũng thấy nhiều rồi. Đáng tiếc, nghĩ đến nam chủ nhân của phủ đệ này, nàng chỉ có thể yên lặng đi ra cùng với Triệu ma ma. Vừa ra khỏi cửa, Triệu ma ma liền vội nói: “Vương phi nương nương, lão nô có chuyện không biết có nên nói hay không?” Hàn Vân Tịch chuẩn bị tâm lí trước, từ trước đến giờ Triệu ma ma luôn nói thẳng với nàng, chỉ có nói với Long Phi Dạ mới thận trọng như vậy, sao hôm nay lại như thế? Thấy biểu cảm của Vương phi nương nương, Triệu ma ma cũng không biết phải làm sao: “Vương phi nương nương, vậy lão nô nói thẳng, Cố thái y tỉnh rồi, thì đưa hắn đi đi thôi?” Hàn Vân Tịch không nói chuyện, vẫn nhíu mày nhìn chằm chằm Triệu ma ma. Triệu ma ma cảm thấy mình không nói sai điều gì, thế nhưng mà, cứ bị nhìn chằm chằm cũng chột dạ, bà ấp úng nói: “Vương phi nương nương, chuyện bây giờ, nếu không may bị truyền đi, sẽ không tốt đối với Cố thái y, dù sao Cố thái y cũng là người hầu trong cung.” Hàn Vân Tịch không nhịn được trợn tròn mắt: “Nếu trong cung không biết quan hệ của ta với hắn, thì có thể biến hắn thành cái bộ dạng này không?” Cũng không biết Triệu ma ma kiêng dè chuyện gì, quan hệ tốt đẹp giữa nàng và Cố Bắc Nguyệt thì mọi người đề biết rồi. Triệu ma ma cũng muốn trợn mắt đấy, nữ chủ từ này xem ra rất thông minh, nhưng không biết tại sao cứ thường xuyên làm những chuyện hồ đồ như vậy. Nàng đã giữ Cố Bắc Nguyệt lại rất lâu ngày rồi, không sợ Tần vương không vui hay sao? Nếu như là chuyện khác, Triệu ma ma đã nói thẳng từ lâu, nhưng chuyện này hết lần này đến lần khác liên lụy đến Tần vương điện hạ, bà cũng không thể nói thẳng, Tần vương điện hạ sẽ tức giận, điều này sẽ lộ ra rằng chủ nhân nhà bà rất không có phong thái. Ngộ nhỡ, Tần vương điện hạ biết bà nói như thế, sẽ nghĩ thế nào đây? Hàn Vân Tịch kệ không để ý Triệu ma ma, ngồi thẳng trên thềm đá chờ, Triệu ma ma rối rắm nên nói thế nào. Lúc này, trong phòng Sở Tây Phong đã giúp cởi áo Cố Thất Nguyệt ra, Hoàng thái y đang châm cứu. Sở Tây Phong đã xem thử mạch tay của Cố Bắc Nguyệt, cũng không thấy có dấu hiệu có võ công, lúc này, quần áo của Cố Bắc Nguyệt đã được cởi ra, Sở Tây Phong nhân lúc Hoàng thái y không để ý, đã chạm vào mấy huyệt đạo của Cố Bắc Nguyệt, nhưng mà vẫn có kết kuận như vậy, Cố Bắc Nguyệt không biết võ công. Đến cuối cùng Sở Tây Phong vẫn không biết tại sao Tần Vương chú ý đến Cố Bắc Nguyệt, nhưng Tần vương sẽ không nhìn sai người đâu! Sao Cố Bắc Nguyệt có thể không biết võ công được? Sở Tây Phong nghĩ mãi vẫn không biết phải làm sao, lại thử lại mấy lần, nhưng vẫn là kết quả như vậy. Xem ra hắn chỉ có thể bẩm báo chi tiết với Tần vương. Không lâu sau, Hoàng thái y dừng châm cứu, Cố Bắc Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại. Hàn Vân Tịch vào xem, vô cùng thất vọng, còn nghĩ rằng hắn sẽ tỉnh ngay. “Sao rồi?” Nàng lo lắng hỏi. “Vương phi nương nương đừng vội, chậm nhất là buổi sáng ngày mai, Cố thái y nhất định sẽ tỉnh lại.” Hoàng thái y rất chắc chắn. Hàn Vân Tịch lén thở ra một hơi, yên tâm rồi! Từ khi nàng và Cố Bắc Nguyệt quen biết nhau ở phủ tướng quân đến nay, Cố Bắc Nguyệt vẫn luôn giúp nàng, vẫn luôn bị nàng làm liên lụy, nếu như lần này Cố Bắc Nguyệt xảy ra chuyện gì, nàng sẽ ấy náy đến chết. Thú nhỏ không hiểu Hoàng thái y nói gì, thấy Cố Bắc Nguyệt không tỉnh lại, nó lập tức nhảy đến bên người Hàn Vân Tịch, dao động không yên: “Chi chi chi” kêu lên không ngừng. “Đồ ngốc, sẽ không có chuyện gì! Ngày mai sẽ tỉnh lại.” Hàn Vân Tịch cười nói. Vật nhỏ thấy Hàn Vân Tịch cười, giống như cũng hiểu, nó hung phấn nhảy lên cao, từ trên cao lộn nhào xuống, vừa rơi xuống giường nó lại lập tức đến bên Cố Bắc Nguyệt cọ qua cọ lại, rất giống đang làm nũng. Hoàng thái y có chút sửng sốt, rất lấy làm lạ rốt cục con sóc này là bảo bối gì, nhưng ông ta hiểu được, ở Tần vương phủ không nên hỏi nhiều thứ kì diệu. Chắc chắn rằng Cố Bắc Nguyệt có thể tỉnh lại, cả người Hàn Vân Tịch đều thoải mái nhiều. Hơn nữa nàng không chú ý đến việc nghỉ ngơi, cũng không để ý đến lời Triệu ma ma thuyết phục, trong đêm đến kho thuốc của Hàn gia để tìm thuốc. Sở Tây Phong chỉ có thể đi theo một tấc không rời. Từ trong kho thuốc Hàn gia Hàn Vân Tịch tìm ra không ít loại thuốc bổ tốt, rất phù hợp để bồi bổ khi thân thể yếu, nàng cầm bọc lớn nhất ném cho Sở Tây Phong. Cũng không biết Sở Tây Phong có phải chịu ảnh hưởng của Triệu ma ma không, hắn càng nhìn càng không vui, trên đường hồi phủ, hắn không nhịn được là lầm bầm một câu: “Vương phi, dược liệu tốt như vậy sao không giữ lại cho mình?” “Ta cũng không cần.” Hàn Vân Tịch thuận miệng trả lời. “Có lẽ Tần vương điện hạ cần.” Sở Tây Phong nói thêm. Ai biết rằng, Hàn Vân Tịch vui vẻ, thấp giọng: “Ta đã để lại cho chàng những thứ rất tốt.” Sở Tây Phong không biết phải làm sao, không nói gì mà đi xuống. “Sở Tây Phong, tối nay ngươi phải trông coi cho kĩ, nhỡ Cố thái y tỉnh lại trong đêm, nhất định phải tới báo cho ta biết!” Hàn Vân Tịch cẩn thận dặn dò. Bệnh của Cố Bắc Nguyệt quá nặng, nàng không thể không cẩn thận. “Thuộc hạ đã biết.” Sở Tây Phong không yên lòng trả lời. Lúc này, xe ngựa chậm rãi đi ngang qua cửa sau phủ Mục tướng quân, Hàn Vân Tịch chỉ vô tình nhìn qua, nhưng lại thấy âm thanh quen thuộc từ phía sau cửa truyền đến. “Thái tử và Mục Thanh Vũ?” Hàn Vân Tịch kinh ngạc. Sở Tây Phong vội quay lưng đi, không để bọn hắn phát hiện ra. Xe ngựa đi xa, Hàn Vân Tịch lại hỏi: “Sở Tây Phong, vừa rồi ta không nhìn nhầm chứ?” “Đúng là bọn họ, lạ thật!” Sở Tây Phong cũng kinh ngạc. Trước đó đều truyền rộng rãi rằng phủ Mục tướng quân là thế lực của Nhị hoàng từ, mà trên thọ yến của Thái hậu Mục tướng quân biểu hiện rất rõ tư tưởng trung lập. Không quan tâm Mục tướng quân hướng về Nhị hoàng từ, hay là trung lập, nhưng rất không có khả năng Mục Thanh Vũ cùng phe với Thái tử. Qua nửa đêm, Thái tử còn đi ra từ cửa sau của Mục gia, là có chuyện gì? “Vương phi nương nương, có phải là chuyện quân sự không?” Sở Tây Phong suy đoán, còn mấy ngày nữa, Sở Tây Phong phải giao quân lương và lương thảo cho Thiên Huy Hoàng đế. “Chuyện đó thì không thể nào!” Hàn Vân Tịch ngay tức khắc phủ định. Ngày ấy Mục Thanh Vũ đến cửa xin nàng gặp Long Phi Dạ, Long Phi Dạ đã chỉ ra những điểm quan trọng của chuyện này. Lương thực và bạc và quốc khố xuất ra ngoài để giúp nạn dân bị thiên tai hầu hết đã bị phủ quốc cữu tham ô, đáng ra Mục Thanh Vũ oán hận nhất là phủ quốc cữu, mà Thái từ và phủ quốc cữu chẳng phải là người một nhà hay sao? Giữa hai người này cuối cùng là có chuyện gì? Hàn Vân Tịch nghĩ mãi mà không ra. Những có một điểm Hàn Vân Tịch hiểu rõ, một khi Mộc Thanh Vũ cấu kết với Thái tử, vậy thì trên tay Thái tử sẽ có thêm một tấm vương bài. Khi Thiên Huy Hoàng đế và Long Phi Dạ tranh đấu, chắc chắn là Thái tử sẽ đứng về phía Thiên Huy Hoàng đế. Khi Hàn Vân Tịch và Sở Tây Phong trở lại phủ, trời đã gần sáng. Triệu ma ma đích thân giữ cửa lớn để đợi, thấy Vương phi đã trở về, bà vội tới nghênh đón: “Vương phi nương nương, mệt mỏi cả đêm. Mau mau về nghỉ ngơi đi.” “Cố Bắc Nguyệt thế nào rồi? Đã cử động chưa?” Hàn Vân Tịch lo lắng hỏi. “Cử động rồi cử động rồi, thú nhỏ đang trông, có chuyển biến gì, nó đều biết. Vương phi nương nương cứ yên tâm đi.” Triệu ma ma chỉ có một mục đích, là đưa Vương phi về Vân Nhàn các đi ngủ. Đáng tiếc là, trong lòng Hàn Vân Tịch đều là sự chú ý đến việc Cố Bắc Nguyệt hôn mê chưa tỉnh: “Trời sáng rồi, không ngủ nữa.” Lần này, Triệu ma ma nổi giận, nói: “Vương phi nương nương, người cứ muốn làm như thế thì điện hạ sẽ không vui đâu.”
|
Chương 342: Bắc nguyệt, chỉ còn lại con Triệu ma ma nói, nếu nàng còn như vậy, Tần vương điện hạ sẽ tức giận. Tại sao Tần vương điện hạ lại tức giận nhỉ? Hàn Vân Tịch cảm thấy hơi giật mình, nếu như nàng còn nghe không hiểu ý của Triệu ma ma, vậy thì đây tuyệt đối là hành vi làm ra vẻ. Từ xưa đến nay thì nữ nhân bao giờ cũng nhạy cảm với chuyện tình yêu hơn là nam nhân, huống chi lại là một nữ nhân thông minh như Hàn Vân Tịch chứ? Nàng biết Triệu ma ma đang nói gì! Thế nhưng, trong lòng nàng lại không chắc chắn. Nàng chớp đôi mắt sáng ngời như làn thu thủy của mình, nhìn chằm chằm vào Triệu ma ma, không nói lời nào. Cho rằng nữ chủ nhân không hiểu, vì lo lắng nên Triệu ma ma lại thở dài một tiếng thật sâu, nghiêm túc khuyên bảo: “Vương phi nương nương, dù sao thì nam nữ có khác, hơn nữa tôn ti lại khác biệt, Tần vương điện hạ không ở trong phủ, người lại để một nam nhân ở trong phủ nhiều ngày như vậy, còn tự mình chăm sóc, như vậy thì không thích hợp đâu! Lỡ như chuyện này bị truyền ra ngoài thì danh dự của Cố thái y, của người và điện hạ đều sẽ bị tổn hại!” Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại mang vẻ mặt mất mát: “Chỉ có như vậy thôi sao?” Thì ra ý của Triệu ma ma là ý này, nàng còn tưởng là... Triệu ma ma bối rối: "Như vậy đã rất nghiêm trọng, người còn muốn thế nào nữa?" Hai tay Hàn Vân Tịch chà vào góc áo của mình, nói thầm: “Ta còn tưởng rằng hắn sẽ tức giận là vì...” “Là vì để ý đó!” Triệu ma ma cũng thua với nữ chủ nhân luôn rồi, một người thông minh như vậy, tại sao cứ mơ hồ trong chuyện tình cảm chứ? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Hàn Vân Tịch lập tức sáng bừng lên, thì ra, ý của Triệu ma ma chính là ý mà nàng đã nghĩ. Nàng nhìn Triệu ma ma, nhìn một chút, cũng không biết đã nghĩ đến điều gì, đột nhiên nở nụ cười. “Vương phi nương nương, người... không sao chứ?" Triệu ma ma bị hù dọa rồi. Hàn Vân Tịch bật cười: “Vẫn còn khỏe lắm! Cứ để Cố thái y ở trong phủ dưỡng bệnh, khi hắn khỏi hẳn thì hẵng để hắn đi.” Nàng nói xong, vòng qua người Triệu ma ma đang đứng cản đường, vui vẻ bước về phía phòng khách. “Trúng tà hay sao? Cái gì với cái gì chứ?” Triệu ma ma không hiểu gì cả, vội vã đuổi theo: “Vương phi nương nương, người... sao người lại không hiểu chứ? Nếu Tần vương điện hạ trở về, chắc chắn sẽ không vui!” Hàn Vân Tịch quay đầu lại nhìn, cho bà một nụ cười sáng rực, lấp lánh đến mức có thể chiếu rọi cả Tần vương phủ đen khịt, nàng nói: “Triệu ma ma, lần này ta muốn chàng ấy không vui!” Long Phi Dạ, nếu giữa chúng ta vẫn còn rất nhiều bước, như vậy thì lần này, có thể rút ngắn được một bước hay không? Triệu ma ma sững sờ ở tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại, bà luôn biết vương phi nương nương rất mạnh dạn, thế nhưng, bà chưa bao giờ nghĩ đến nàng lại dũng cảm đến thế! Mạnh dạn và dũng cảm, là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sau khi khiếp sợ và bất ngờ, Triệu ma ma càng ngày càng thích vị nữ chủ nhân này, không làm bộ làm tịch, vừa tự nhiên hào phóng lại vô cùng đáng yêu! “Vương phi nương nương, chờ lão nô một chút, lão nô đến giúp người!” Triệu ma ma vô cùng hài lòng, vội vã đuổi theo. Sở Tây Phong ở đằng sau nghe được mấy câu nói này, khóe miệng co giật liên tục, hắn có cần nói cho Tần vương điện hạ không! Hình như, làm vậy không tốt lắm! Hơn nữa, phải nói với Tần vương điện hạ thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Tây Phong vẫn quyết định trầm mặc, hắn không thể tưởng tượng ra được một đại nam nhân như mình lại đi nói chuyện tình cảm với Tần vương điện hạ, điện hạ sẽ có vẻ mặt gì nữa. Đột nhiên, Triệu ma ma quay đầu lại, nghiêm túc cảnh cáo: “Sở tiểu tử, quản lý cho tốt cái miệng của ngươi!” Sở Tây Phong mang vẻ xem thường: “Ta không nghe được gì hết, các ngươi tự cầu phúc đi!” Hàn Vân Tịch vội vã đến phòng khách, ai ngờ, cửa vừa mở ra, lại thấy thú nhỏ đang cho Cố Bắc Nguyệt uống... máu! Thú nhỏ đã cào nát chân của mình, đang nhỏ máu cho Cố Bắc Nguyệt uống! Hàn Vân Tịch bị dọa, vội vã xông tới: “Thú nhỏ! Ngươi đang làm gì thế!” Thú nhỏ cũng bị nàng làm hết hồn, vội vàng đưa cái chân đầy máu về phía Hàn Vân Tịch, nó chớp đôi mắt to ngay thơ, giống như muốn nói: “Vân Tịch ma ma, người cứ kiểm tra, không có độc đâu!” Thú nhỏ cũng chỉ lớn bằng lòng bàn tay, vậy nên cái chân kia cũng chẳng to được bao nhiêu cả, chỉ thấy trong lòng bàn chân đầy thịt của nó là một vết thương lớn, máu tươi không ngừng chảy ra ở đó! Lần trước Hàn Vân Tịch lấy máu giải độc, dùng dao găm cũng phải vô cùng cẩn thận, có trời mới biết tiểu súc sinh này đã tự cào mình thế nào. Hàn Vân Tịch nhìn thấy thì rất đau lòng, trong lòng ngập tràn cảm giác khó chịu. Thấy vẻ mặt không vui của Vân Tịch ma ma, thú nhỏ vừa cho Cố Bắc Nguyệt uống tiếp, lại vừa kêu chít chít, giống như muốn nói: “Vân Tịch ma ma, đừng lo lắng, chỉ cần công tử uống máu của ta xong thì không sao nữa rồi, ta đã ăn nhiều thứ tốt như vậy, máu rất bổ đó.” Lần trước sau khi bị Vân Tịch ma ma lấy máu giải độc, đến nay nó vẫn chưa khỏi hẳn, máu của nó chưa thể giải độc được, độc tố bên trong răng nanh của nó cũng không đậm lắm, thế nhưng, máu của nó vẫn rất bổ, đối với thân thể yếu ớt của công tử thì trăm lợi chứ không có hại! Nó đã muốn cho công tử uống máu của mình từ lâu, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội mà thôi. Hàn Vân Tịch nhìn, vẻ mặt vẫn nghiêm trọng như cũ. Thú nhỏ đâu có biết Vân Tịch ma ma mà nó yêu nhất lại đang đau lòng cho nó chứ, nó vẫn kêu “chít chít”, giống như đang an ủi nàng: “Không sao đâu, chẳng mấy chốc thì công tử sẽ khỏi thôi.” Cuối cùng, Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ nở nụ cười, thú nhỏ mới không kêu nữa. Hàn Vân Tịch ngồi ở một bên, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của thú nhỏ, cười nói: “Tiểu súc sinh! Sao ngươi lại đối xử tốt với Cố Bắc Nguyệt đến thế chứ?” Thú nhỏ thích nhất là được Vân Tịch ma ma vuốt ve, dần dần, dần dần, nó vừa nhỏ máu, lại vừa vô thức nheo mắt lại, vẻ mặt trở nên hưởng thụ. Vân Tịch ma ma, thật thoải mái đó, nhưng mà... sao lại choáng váng như vậy chứ? “Chít chít…” Thú nhỏ khẽ kêu hai tiếng, rồi chậm rãi nằm lên người Cố Bắc Nguyệt, nó mệt quá đi, rất muốn đi ngủ đó! Vân Tịch ma ma, thú nhỏ muốn ngủ trong lồng ngực của công tử, có được không? Hàn Vân Tịch vội vàng ôm thú nhỏ lên, chỉ thấy hai mắt thú nhỏ đã nhắm nghiền, rơi vào hôn mê, hình như đã trở nên nhẹ hơn rất nhiều, không còn nặng như lúc trước nữa. Chắc chắn thú nhỏ đã mất máu quá nhiều. Nàng mơ hồ nhớ đến lời nói của Cố Bắc Nguyệt, sau khi tiểu Cổ Thử lấy máu giải độc, sẽ cần một thời gian rất dài để hồi phục. May là thú nhỏ sẽ không chết, nếu không thì Hàn Vân Tịch không biết phải làm sao nữa. Hàn Vân Tịch cẩn thận từng chút một xử lý vết thường giúp thú nhỏ, lại thả nó vào một cái rương nhỏ, bỏ đầy các loại độc dược và thuốc bổ ở trong, nàng cũng không biết chừng nào thú nhỏ mới tỉnh, thế nhưng, chỉ cần nó vừa tỉnh lại, liền có thể bồi bổ ngay lập tức. Xử lý cho thú nhỏ xong, Hàn Vân Tịch vẫn ngồi cạnh giường Cố Bắc Nguyệt, Triệu ma ma và Sở Tây Phong cũng đứng ở một bên để bảo vệ. Điều khác biệt là, tâm trạng của Triệu ma ma đã tốt hơn rất nhiều, bà vô cùng hy vọng Tần vương điện hạ nhanh chóng trở về! Cố Bắc Nguyệt lặng yên nằm đó, bởi vì thú nhỏ đã cho hắn uống máu, sắc mặt của hắn đã tốt hơn lúc trước rất nhiều, thậm chí sắc mặt của hắn còn tốt hơn lúc chưa xảy ra chuyện nữa. Lúc này, hắn đã mơ mơ màng màng, giống như đã tỉnh nhưng lại không phải tỉnh. Hắn cứ như đang nằm mơ vậy, nhưng lại giống như trở về lúc nhỏ, khi đó phụ mẫu vẫn còn, gia gia cũng còn đó. Mỗi ngày hắn đều phải ngâm người trong một thùng thuốc lớn cùng với phụ thân mình để dưỡng cơ thể, mỗi ngày đều phải uống thật nhiều thuốc đắng. Hắn và phụ thân đều giống nhau, từ lúc sinh thì cơ thể đã rất suy yếu, suýt nữa thì chết yểu. Mẫu thân rất dịu dàng, thường hay xoa đầu của hắn rồi an ủi: “Bắc nguyệt, đừng sợ! Con sẽ không chết, phụ thân và mẫu thân sẽ luôn ở bên con.” Thế nhưng, có một ngày phụ thân ngủ trong thùng thuốc lớn rồi không tỉnh lại nữa. Mẫu thân vẫn dịu dàng như vậy, khẽ xoa đầu của hắn rồi an ủi: “Bắc nguyệt, đừng sợ, gia gia sẽ ở bên cạnh con.” Ngày ấy, mẫu thân đi theo phụ thân. Gia gia cũng dịu dàng như phụ thân và mẫu thân vậy, nói với hắn: “Bắc nguyệt, chỉ còn lại con, con không thể chết được.” Từ ngày đó trở đi, gia gia tìm hết các loại thuốc nổi tiếng và kỳ lạ, quả thực đã dùng thuốc để chống đỡ cho cơ thể ốm yếu của hắn. Đã lâu rồi hắn không yếu ớt như vậy nữa, giống như vô số lần ngất đi khi còn bé, hắn rất muốn ngủ thiếp đi như vậy, thế nhưng, từ đầu đến cuối vẫn luôn có một giọng nói vang lên bên tai hắn: “Bắc nguyệt, chỉ còn lại con, con không thể chết được...” Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như Cố Bắc Nguyệt lại thấy được khuôn mặt dịu dàng từ ái của phụ mẫu mình, dường như lại trở về cái tuổi ấu thơ không hiểu, không biết điều gì. Nhưng mà, khi hắn từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào ánh mắt của hắn lại là khuôn mặt nhỏ nghiêm túc khiến hắn mê muội. Hắn hơi sững sờ, nhanh chóng nở nụ cười, giấu hết tất cả những thứ ấm áp và đau buồn ở trong mộng, không lộ ra một chút dấu vết nào. “Vương phi nương nương, người đã cứu ta?” Hàn Vân Tịch biết Cố Bắc Nguyệt sẽ tỉnh, nhưng nàng không nghĩ đến hắn sẽ tỉnh lại nhanh như thế, nàng ngạc nhiên và mừng rỡ đến mức gật đầu liên tục: “Ừ, ngươi có thể tỉnh lại là tốt rồi!” “Quá tốt rồi quá tốt rồi!” Triệu ma ma cũng rất vui mừng, vội vàng đi rót nước. Hàn Vân Tịch nghiêm túc bắt mạch cho Cố Bắc Nguyệt, phát hiện mạch tượng đã gần như bình thường, nàng mới hoàn toàn yên tâm. “Vương phi nương nương hẳn là người đã cho tại hạ dùng kỳ dược?” Thân thể của mình, Cố Bắc Nguyệt là người rõ ràng nhất. Trong cơ thể hắn có một luồng sức mạnh ấm áp, đang từ từ thẩm thấu vào trong kinh mạch, rất có ích trong việc phục hồi nguyên khí. Nếu không phải có luồng sức mạnh này tác động vào, chắc hẳn hắn phải ngủ thêm mấy canh giờ nữa. “Máu của thú nhỏ.” Hàn Vân Tịch xích lại gần, cúi xuống gần người Cố Bắc Nguyệt, thấp giọng nói bên tai hắn. Tuy Hàn Vân Tịch đã nhanh chóng rời khỏi, thế nhưng, Triệu ma ma lại kinh ngạc đến mức ngẩn người! Vương phi nương nương, cho dù muốn làm cho điện hạ không vui, người cũng không thể sáp lại gần như vậy chứ! Sẽ có chuyện lớn đó! Triệu ma ma vội vàng mang nước tiến lên, đang định xen vào giữa Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt, ai ngờ Sở Tây Phong đột nhiên hét to một tiếng: “Ai đó, đi ra!” Vừa mới nói xong, ngay cửa sổ lại có mấy tên thích khách áo đen chui vào, tất cả đều cầm trường kiếm trong tay lao đến, xông thẳng vào chỗ của Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt. “A... người đâu, có thích khách! Có thích khách!” Triệu ma ma vừa hô to, lại vừa đứng bảo vệ trước người Hàn Vân Tịch. Đám thích khách này rất đông, hơn nữa mỗi người còn là cao thủ được chọn từ trăm người, Sở Tây Phong lấy một địch nhiều, chưa được mấy chiêu đã không chịu nổi nữa. May là ám vệ của vương phủ nhanh chóng xuất hiện, chỉ là, dù ám vệ đã đến, cũng chẳng chống lại được đám thích khách. Có thể xuyên qua tầng tầng phòng thủ của vương phủ, xông đến chỗ này thì chắc chắn không hề đơn giản. Đột nhiên, một thanh kiếm sắc đâm thẳng về phía Triệu ma ma, Cố Bắc Nguyệt nằm ở trên giường, thấy rất rõ ràng! Hắn hô to đầy hoảng sợ: “Triệu ma ma, Vương phi nương nương cẩn thận!” “Sở tiểu tử!” Triệu ma ma sợ đến mức la to, thế nhưng, lúc này Sở Tây Phong đã bị ba tên thích khách vây quanh, mà những ám vệ khác cũng không thể thoát thân. Mặt Hàn Vân Tịch không hề thay đổi, vào lúc thanh kiếm sắc nhọn muốn đâm đến, nàng đột nhiên phóng ra một cái ám châm. Thế nhưng…
|