Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 343: Có mục đích gì Hàn Vân Tịch vẫn bình tĩnh chờ đợi, đợi đến lúc tốt nhất để ra châm, thế nhưng, nàng không nghĩ đến tên thích khách này lại có thể tùy ý né được ám châm của mình! Trong tình huống này lại có thể né được ám châm của nàng, hoặc là vô cùng quen thuộc với nó, hoặc là cao thủ rất lợi hại. Lúc này Hàn Vân Tịch mới phản ứng lại, nàng đã đánh giá thấp đám thích khách này. Triệu ma ma là một lão nhân gia trói gà không chặt, ám châm của Hàn Vân Tịch lại không khiến đối phương bị thương, mắt thấy lưỡi kiếm sắp đâm về phía Triệu ma ma. Triệu ma ma sợ đến mức ngây người, không dám động đậy, Hàn Vân Tịch bỗng nhiên kéo Triệu ma ma lại, ngửa ra đằng sau về phía giường, theo đó Triệu ma ma cũng ngửa ra sau, mũi kiếm đúng lúc đâm đến người Triệu ma ma. Nói cũng lạ, cao thủ bực này, mũi kiếm đã chạm đến người của Triệu ma ma, thế mà vẫn chưa làm cho bà bị thương, còn Hàn Vân Tịch ở phía sau bà thì lại càng an toàn hơn. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Hàn Vân Tịch đá ra một cước, hung hăng đạp về phía thích khách, trong nháy mắt mà thích khách né tránh, nàng đẩy Triệu ma ma sang một bên, bản thân mình cũng trốn. Nhưng nào ngờ, lúc này kiếm của một thích khách khác lại đâm về phía Cố Bắc Nguyệt! “Sở Tây Phong, cứu mạng!” Hàn Vân Tịch vừa kêu to lại vừa ra châm, đáng tiếc, Sở Tây Phong không thể phân thân, thích khách áo đen lại quá nhiều và quá mạnh, cả phòng đều là âm thanh va chạm của binh khí, khắp nơi đều là tiếng đánh nhau. Hai người ám vệ chém giết đến đây để cứu người, thế nhưng, một người nhanh chóng bị một tên thích khách áo đen cắt cổ giết chết, một người ám vệ khác lại không chống được sự tấn công của đám người áo đen từ hai phía. “Vương phi nương nương, trốn nhanh đi, đừng lo cho ta!” Cố Bắc Nguyệt kinh hãi hét lên. Hắn nằm trên giường không thể động đậy, tuy nhiên, hắn vẫn luôn quan sát động tĩnh của bọn thích khách này, hình như đám thích khách này vừa đến vì vương phi nương nương, lại vừa đến đây vì hắn. Rốt cuộc thì lai lịch của bọn chúng là thế nào? Đáy mắt của hắn hiện lên sự phức tạp, rốt cuộc thì ai có thể bồi dưỡng ra nhiều cao thủ như vậy chứ, lại còn dám xông vào Tần vương phủ giữa ban ngày ban mặt, đây quả thực là xông vào. “Đừng có nói nhảm nữa.” Hàn Vân Tịch mang vẻ mặt không vui, nói rồi hung hăng đẩy Cố Bắc Nguyệt vào sâu trong giường, bản thân mình lại bảo vệ trước giường. Khóe miệng của Cố Bắc Nguyệt hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ, nhưng cũng nhanh chóng biến mất không một dấu vết. “Trời ơi, Vương phi nương nương, người...” Triệu ma ma tức điên lên, mặc dù bà rất sợ hãi nhưng bà cũng không thể để Vương phi nương nương bị bất cứ thương tổn nào! Bà đứng lên, thình lình kéo Hàn Vân Tịch lại. Hàn Vân Tịch vừa tránh ra, hai thanh kiếm sắc liền đồng loạt đâm về phía Cố Bắc Nguyệt. Vậy thì mục tiêu của bọn chúng đã rõ ràng, bọn chúng đến đây là vì Cố Bắc Nguyệt! Cố Bắc Nguyệt đối diện với hai lưỡi kiếm, nhíu mày, giống như những người không biết võ công vậy, mang vẻ mặt lo lắng và sợ hãi, thế nhưng, hắn cũng không sợ hãi đến mức mất hết bình tĩnh, hắn đã nắm chặt nắm đấm. Giống như đang sợ hãi tử vong, lại giống như đang do dự chưa quyết định được điều gì đó. Thế nhưng, cuối cùng thì sự do dự trong đáy mắt của hắn biến mất không còn dấu vết gì, hắn cứ trơ mắt nhìn lưỡi kiếm đến gần, càng lúc càng gần... “Cố thái y!” Hàn Vân Tịch la to, nàng bắn ra mấy cái ám châm, bắn trúng một tên thích khách trong đó, nhưng lập tức lại có thích khách bổ sung vào chỗ đó, mà bên nàng liền có thích khách đánh qua, Hàn Vân Tịch vừa tự vệ lại vừa phải cầu cứu: “Người đâu, bảo vệ Cố thái y! Nhanh!” Một trận hỗn chiến! Đột nhiên, Cố Bắc Nguyệt khẽ rên một tiếng, Hàn Vân Tịch vội vã quay đầu nhìn, chỉ thấy kiếm của một tên thích khách đã đâm vào cánh tay của Cố Bắc Nguyệt, mà một thích khách khác đang đâm về phía bụng của hắn! Thật ác độc! Hàn Vân Tịch hít sâu một hơi, nàng cũng không thèm để ý đến phiền phức bên mình nữa, tất cả ám châm trên cánh tay của nàng đồng loạt bắn ra, tất cả đều bắn về phía thích khách kia. Lần này, thích khách trúng năm cái ám châm, trong đó ba cái trúng vào chỗ hiểm, lập tức ngã xuống. Thế nhưng, mọi chuyện cũng không kết thúc vì thích khách kia đã ngã xuống, Hàn Vân Tịch còn chưa kịp thở, bên cạnh lại có một thích khách khác đánh tới, cùng lúc đó, bên phía Cố Bắc Nguyệt, tên thích khách đâm trúng cánh tay của hắn lại hung hăng rút trường kiếm ra, nhắm vào chỗ hiểm của hắn! Đáy mắt của Cố Bắc Nguyệt hiện lên sự lạnh lẽo, rốt cuộc thì bàn tay giấu trong đệm chăn đã cầm một thanh phi đao nhỏ, thế nhưng, ngay lúc này, con thú nhỏ đang ngủ trong cái rương nhỏ ở một bên đột nhiên xông lên, giương nanh múa vuốt nhào về phía tên thích khách đó, trực tiếp nhào vào trên mặt hắn rồi điên cuồng cào cấu! Đáng ghét, lại dám tổn thương công tử của nó, nó không tức giận thì dám coi nó là chuột thật sao? Thích khách che lại khuôn mặt đã bị cào cấu đến nát, trong nháy mắt thì cả khuôn mặt đã bị phá hủy, cho dù hắn kéo thế nào, con thú nhỏ vẫn bám vào mặt hắn. “A... a...” Thích khách đau đớn đến mức la to. Chỉ là, loại tình huống đột xuất này cũng không ảnh hưởng đến những tên thích khách khác, quả thực bọn chúng đã được huấn luyện một cách nghiêm chỉnh, là tử sĩ không có tình cảm hay dục vọng gì nữa, không ai quan tâm đến tiếng kêu bi thảm đó, bọn chúng vẫn tiếp tục tấn công. Một tên thích khách khác lại giết được một ám vệ đang chống cự, lao thẳng về phía Cố Bắc Nguyệt. Thế nhưng, thú nhỏ vừa cảm thấy được sát khí liền nhảy vọt lên, nhảy lên trên đầu tên thích khách gần Cố Bắc Nguyệt nhất, lại cào cấu điên cuồng lần nữa, mảng máu tươi lớn liền chảy xuống từ đầu tên thích khách áo đen, thích khách áo đen đứng tại chỗ, sau đó nhanh chóng ngã xuống đất cái rầm, đã chết... Lần này, thích khách áo đen khác muốn xông lên tiếp mới dừng bước, biết được con sóc này rất lợi hại. Thú nhỏ nằm sấp trên mép giường, hai mắt híp lại, khí thế hùng hổ, mặc dù nó rất mệt mỏi, thế nhưng, một khi nó cảm nhận được sát khí liền nhảy dựng lên. Nó muốn bảo vệ Vân Tịch ma ma. Nhưng mà ai ngờ, nó nhảy dựng lên thì lại phát hiện công tử cũng lâm vào nguy hiểm, chính xác mà nói là tình cảnh của công tử càng nguy hiểm hơn so với Vân Tịch ma ma. Mặc dù thích khách áo đen cũng tấn công Vân Tịch ma ma, nhưng không hề có sát khí, ngược lại bên phía công tử lại là tầng tầng sát khí. Thú nhỏ không biết lai lịch của đám thích khách áo đen, cũng không biết vì sao bọn chúng lại không mang sát khí với Vân Tịch ma ma, nó chỉ biết cho dù là nguyên nhân gì, không có ai được tổn thương công tử! Đối với thú nhỏ mà nói, công tử và Vân Tịch ma ma đều quan trọng như nhau. Thú nhỏ ngồi xuống canh giữ, đám thích khách áo đen liền thu lại, cũng không biết ai đã hét lên một tiếng “lui”, tất cả thích khách áo đen liền bắt đầu rút lui. “Bắt người sống, đội cung tiễn đến ngay!” Sở Tây Phong ra lệnh một tiếng, lại là một trận chém giết, ám vệ đã chết không ít, thích khách áo đen cũng chết mất mấy người, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể để lại người sống. Lúc đội cung tiễn đến, thích khách áo đen đã trốn sạch sành sanh, chỉ còn lại sự bừa bộn khắp phòng. Thú nhỏ quá mệt mỏi rồi, nó lập tức ngã xuống bên cạnh Cố Bắc Nguyệt, sức lực còn lại chỉ để ngay mắt, con mắt hơi mở, nhìn Vân Tịch ma ma. Triệu ma ma ngồi sập xuống đất, nghĩ lại mà sợ đến mức không đứng lên nổi, Hàn Vân Tịch vội vã đến trước giường: “Cố Bắc Nguyệt, ngươi không sao chứ?” Cố Bắc Nguyệt vẫn còn mang vẻ mặt hoảng sợ, nhưng hắn vẫn có lễ nghi: “Cảm ơn Vương phi nương nương, vi thần không sao.” “Vương phi nương nương, người không sao chứ?” Sở Tây Phong vội vã hỏi. Hàn Vân Tịch nhìn thấy dáng vẻ không còn sức lực của thú nhỏ, vô cùng đau lòng. “Đội cung tiễn đã làm việc thế nào? Đến trễ như vậy, nếu không phải có thú nhỏ, mọi người chúng ta cũng đừng hòng sống nữa!” Nàng tức giận chất vấn. Thích khách đến đây quả thực rất mạnh, không trách Sở Tây Phong và ám vệ được, thế nhưng, cung tiễn thủ cũng đến quá trễ rồi! Sở Tây Phong hạ lệnh ngay: “Người đâu, gọi Lý Đức Phúc đến đây!” Lý Đức Phúc chính người quản lý của đội cung tiễn trong Tần vương phủ, hắn vừa tiến đến thì lập tức quỳ xuống: “Ti chức thất trách, xin Vương phi nương nương giáng tội!” “Tại sao lại đến trễ như vậy?” Hàn Vân Tịch mang một bụng lửa giận, không nói đến hậu quả nghiêm trọng của chuyện này vào hôm nay, chỉ nói đến tốc độ cứu viện thôi, như thế này sao có thể cam đoan sự an toàn trong Tần vương phủ chứ? Dám xông vào Tần vương phủ để giết người, đâu thể nào là người đơn giản được chứ, lần này đã để bọn chúng trốn thoát, tất nhiên sẽ có lần tiếp theo. Nếu không phải biết rõ thuộc hạ của Long Phi Dạ là người kỷ luật nghiêm minh, nàng đã hoài nghi đám người này cố ý đến trễ. “Bẩm vương phi nương nương, Phật đường ở góc Tây Bắc có thích khách xâm nhập, muốn bắt cóc Thái phi nương nương, ti chức dẫn theo đội cung tiễn bận rộn ứng phó cho nên không thể chú ý đến bên này. Ti chức thất trách, xin Vương phi nương nương giáng tội!” Lời này vừa nói ra, Hàn Vân Tịch còn chưa mở miệng, Sở Tây Phong liền kinh ngạc: “Chuyện gì xảy ra? Tại sao không đến báo?” “Thuộc hạ đang dẫn theo cung tiễn thủ liền thu được tin tức xin cứu viện của ám vệ ở bên kia, vẫn chưa kịp bẩm báo!” Lý Đức Phúc nghiêm túc trả lời. “Vậy có bắt được người không?” Hàn Vân Tịch cũng kinh ngạc, chẳng lẽ hai đám thích khách này là cùng một nhóm, chia ra hành động để phân tán binh lực phòng thủ trong Tần vương phủ? Rốt cuộc thì bọn chúng đến vì nàng và Cố Bắc Nguyệt, hay là đến vì Nghi Thái phi? Hoặc là cả hai? “Bẩm Vương phi nương nương, ti chức vô năng, bắt được ba tên thích khách nhưng tất cả đều tự sát, nhưng tên khác thì đã chạy trốn.” Lý Đức Phúc thành thật trả lời. Hàn Vân Tịch nhíu mày nhìn về phía Sở Tây Phong, Sở Tây Phong mang vẻ mặt nghiêm nghị đi đến, thấp giọng bên tai Hàn Vân Tịch: “Vương phi nương nương, có khi nào mục tiêu của bọn chúng là Nghi Thái phi hay không?” Hàn Vân Tịch đã có suy đoán này từ sớm, mục đích thực sự của đám thích khách này là bắt cóc Nghi Thái phi, ám sát nàng và Cố Bắc Nguyệt chỉ là cách để phân tán binh lực và ngăn chặn Sở Tây Phong mà thôi. Hàn Vân Tịch nhanh chóng ra quyết định: “Lý Đức Phúc lập tức điều động nhân thủ từ Cô uyển, tăng cường phòng thủ. Sở Tây Phong ngươi nhanh chóng bẩm báo việc này cho Tần vương điện hạ!” Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Vân Tịch trực tiếp hạ mệnh lệnh cho thuộc hạ của Tần vương, quả thực là rất có khí thế của nữ chủ nhân. Lý Đức Phúc không dám chậm trễ, lập tức đi ngay, đáy mắt của Sở Tây Phong hiện lên sự thưởng thức: “Thuộc hạ đã rõ!” Cố Bắc Nguyệt vẫn im lặng không nói gì mà nhìn tất cả, giữa hai hàng lông mày đọng lại sự suy tư. Người hầu nhanh chóng dọn dẹp thi thể của thích khách, xử lý sạch sẽ cả căn phòng. Lúc này, thú nhỏ rúc vào bên cạnh Cố Bắc Nguyệt, giống như đã ngủ thiếp đi, nhưng thật ra đã hoàn toàn hôn mê, lòng bàn tay của Cố Bắc Nguyệt dịu dàng xoa lớp lông màu trắng hoàn mỹ của nó, đáng tiếc, nó không biết gì cả. “May là có thú nhỏ.” Hàn Vân Tịch thản nhiên nói. “Vương phi nương nương, đám thích khách này...” Cố Bắc Nguyệt có vẻ muốn nói lại thôi. “Đến đây vì ta, không còn cách nào khác, ta đắc tội quá nhiều người!” Hàn Vân Tịch mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu đám thích khách này đúng như suy đoán của nàng và Sở Tây Phong thì mục đích mà bọn chúng đến đây là vì Nghi Thái phi, mà hung thủ sau màn chắc chắn là hai vị ở trong cung. Mặc dù từ lúc Tô nương chết, Thái hậu chưa bao giờ quan tâm đến thân thế của Long Phi Dạ, thế nhưng, điều này cũng không có nghĩa là Thái hậu đã quên, Thiên Huy Hoàng đế đã quên. Đối với hoàng tộc mà nói, thân thế của Long Phi Dạ còn quan trọng hơn bất cứ điều gì! Tô nương chết rồi, người hầu duy nhất biết được chân tướng năm đó cũng đã chết. Tuy nhiên, vẫn còn có Nghi thái phi mà! Còn ai biết rõ ràng chuyện xảy ra vào năm đó hơn Nghi thái phi? Phải biết rằng Long Phi Dạ có phải là người của Hoàng tộc Thiên Ninh hay không, chất vấn Nghi thái phi là cách trực tiếp nhất. Hàn Vân Tịch ôm mọi chuyện về phía mình, cũng không muốn cho Cố Bắc Nguyệt hoài nghi điều gì. “Vương phi nương nương phải bảo trọng.” Cố Bắc Nguyệt thấm thía nói, ngay lúc này, một tiếng xé gió ác liệt đột nhiên vang lên, lập tức một mũi tên mạnh mẽ phá cửa rồi bắn về phía Cố Bắc Nguyệt. Mũi tên này nằm ngoài ý muốn của tất cả mọi người, khí thế áp bách, đánh đến với khí thế dời núi lấp biển, mọi người chưa kịp phản ứng, phần bụng của Cố Bắc Nguyệt đã trúng tên, phun ra một đống máu tươi!
|
Chương 344: Chuyện lớn không hay rồi Trên nóc cung điện đối diện phòng khách của Tần vương phủ, động tác của Long Phi Dạ ưu nhã, từ từ thu hồi cung tiễn, khuôn mặt tuấn tú rét lạnh vẫn lạnh lùng như trước, không hề có biểu cảm gì. Ám vệ vội vàng tiến lên nhận lấy cung tiễn, Long Phi Dạ đứng chắp tay, hắn lạnh lùng nhìn vào cửa lớn của phòng khách, cái áo choàng màu đen bị gió lạnh thổi bay phần phật. Cửa lớn của phòng khách nhanh chóng được mở ra, chỉ thấy Triệu ma ma vội vàng chạy ra, cũng không biết đã hô lớn điều gì, không bao lâu thì Hoàng thái y mang theo một cái hòm thuốc vội vàng chạy đến. Sau đó không được bao lâu, cung tiễn thủ cũng đến, bảo vệ phòng khách từ khắp bốn phương tám hướng. Lúc này, Long Phi Dạ mới hơi nhíu mày, sự nghi hoặc giữa hai hàng lông mày như có như không, làm cho người ta không nghĩ ra được. Hắn vẫn ung dung thản nhiên mà quan sát. Chỉ chốc lát sau, một ám vệ đuổi đến: “Bẩm, bên Đường Môn đã dùng bồ câu đưa tin đến báo, Đường thiếu gia đã bị đưa lên cỗ kiệu để đón dâu, cảm xúc... không tốt lắm.” Vốn Long Phi Dạ phải ở lại Đường Môn thêm mấy ngày, theo kế hoạch của hắn, hắn sẽ đích thân dẫn Đường Li đi, sau đó cùng Đường Li đến Dược Quỷ cốc tìm Cổ Thất Sát tính sổ. Nhưng không ngờ hắn lại rời đi từ sớm, chuyện này khiến Đường Li vốn đã phiền muộn đến phát điên lại càng phiền muộn hơn. Hôm nay chính là ngày đại hôn, lúc này chắc hẳn Đường Li đang trên đường đón dâu. “Bổn vương đều sắp xếp xong xuôi thay hắn rồi, lại còn trốn không thoát, vậy thì hắn cũng đừng đến nữa.” Long Phi Dạ lạnh lùng nói. “Rõ!” Ám vệ cung kính lui xuống. Long Phi Dạ ngồi xuống nóc nhà, rất hứng thú nhìn chằm chằm vào cửa phòng khách, chuyện này khiến cho ám vệ ở bên cạnh lén than thở trong lòng, đã đi theo Tần vương điện hạ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn có sự kiên nhẫn tốt như vậy với bất kì nam nhân nào, Cố Bắc Nguyệt xem như là người đầu tiên. Lúc này, bầu không khí trong phòng khách vô cùng nặng nề, không ai nghĩ đến sau khi ám sát thất bại thì đám người kia lại còn bắn ra một mũi tên, trong lúc bối rối, Hàn Vân Tịch cầm máu cho Cố Bắc Nguyệt trước, bây giờ đang chờ Hoàng thái y rút tên. Phải biết rằng Cố Bắc Nguyệt vừa mới tỉnh lại, cơ thể vốn đã cực kì suy yếu, nhưng mũi tên này lại đâm vào giữa bụng, vết thương này đơn giản chính là vết thương trí mạng đối với cơ thể của Cố Bắc Nguyệt. “Với độ sâu này, haiz...” Hoàng thái y đã thở dài rất nhiều lần, dựa theo chiều dài mũi tên bình thường để ước chừng, mũi tên này đã bắn vào vùng đan điền của Cố Bắc Nguyệt, mặc dù mũi tên chỉ vào một chút, nhưng ở vị trí này, chỉ một chút cũng đủ mất mạng. Hắn không thể đoán được khi rút mũi tên này ra sẽ khiến Cố Bắc Nguyệt mất bao nhiêu máu, càng không thể đoán được khi rút tên ra sẽ tạo thành sự tổn thương lớn thế nào đối với huyệt đan điền. Lúc này Cố Bắc Nguyệt vẫn còn có ý thức, thế nhưng, một khi mũi tên được rút ra, có khi nào hắn sẽ... Thật ra trong lòng của Hàn Vân Tịch hiểu rất rõ, trước khi Hoàng thái y chạy đến, nàng đã kiểm tra rõ ràng tất cả, nàng và Hoàng thái y cũng không thể nghĩ tiếp được. Nàng thật sự hy vọng Cố Bắc Nguyệt biết võ công, như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, chỉ cần hắn vận công chấn nhẹ một cái, mũi tên sẽ bị bay ra. Nhưng trên thế giới này làm gì có nhiều cái nếu như đến vậy! Hàn Vân Tịch vô cùng hy vọng mình có thể nghĩ ra những biện pháp khác, thế nhưng, lúc này đầu óc của nàng rất lộn xộn, thậm chí nàng còn chẳng thể suy nghĩ trận ám sát hôm nay cuối cùng là thế nào nữa. Liệu mũi tên này có liên quan đến trận ám sát lúc nãy hay không, rốt cuộc thì trận ám sát hôm nay có mục đích là ai chứ? Trong đầu của nàng đều là sự hối hận, hối hận vì đã quen biết với Cố Bắc Nguyệt. Cố Bắc Nguyệt làm Viện thủ của Thái y viện nhiều năm như vậy, vẫn luôn bo bo giữ mình, chưa từng đắc tội với bất kỳ thế lực nào, nhưng sau khi quen biết với nàng, lại trở thành mục tiêu bị tấn công với nàng, bị vu oan, bị giam vào thiên lao, bị tra tấn, bị ám sát! Với trí tuệ và tính tình của hắn, vốn có thể sống yên ổn trong đế đô Thiên Ninh! Hoàng thái y kiểm tra xong, nghiêm túc nói tình huống cụ thể cho Cố Bắc Nguyệt nghe, y thuật của Cố Bắc Nguyệt hơn xa Hoàng thái y, nhân lúc hắn còn tỉnh táo, vẫn nên để hắn tự mình quyết định rút hay không rút mũi tên này ra đi! Rút tên, có lẽ sẽ chảy máu không ngừng, mất máu quá nhiều mà chết, không rút tên, mũi tên nằm trong cơ thể quá lâu sẽ nhiễm trùng, để lâu quá cũng chết, thậm chí còn chết thảm hại hơn. Cứ bị lăn qua lộn lại như vậy, đôi môi của Cố Bắc Nguyệt đã mất đi màu máu từ sớm, hắn nghiêm túc nghe Hoàng thái y nói, con mắt lại lơ đãng nhìn lướt qua Sở Tây Phong đang đứng ở một bên để bảo vệ, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Sở Tây Phong cũng không phát hiện ra. “Cố thái y, tình huống chính là vậy, ngươi tự quyết định đi.” Sắc mặt của Hoàng thái y rất nặng nề, thật ra cho dù rút hay không thì hệ số nguy hiểm vẫn giống nhau, lựa chọn đặt trước mặt Cố Bắc Nguyệt thật ra chỉ là lựa chọn sinh tử mà thôi. Cả phòng đều yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố Bắc Nguyệt, đợi đáp án của hắn. Thời gian trôi qua từng giây, trên khuôn mặt tái nhợt của Cố Bắc Nguyệt dần hiện ra ý cười nhẹ nhõm, hắn nói: “Vương phi nương nương, mạng của vi thần là do người cứu về, xin người hãy quyết định thay vi thần.” Hàn Vân Tịch lập tức quay đầu sang chỗ khác, nhíu mày thật chặt! Cố Bắc Nguyệt muốn giao mạng sống của mình cho nàng! “Vương phi nương nương, đừng sợ, vi thần tin tưởng người.” Nếu Hàn Vân Tịch quay đầu nhìn lại, tất nhiên sẽ nhìn thấy nụ cười mềm mại như gió xuân vào tháng tư của Cố Bắc Nguyệt, đương nhiên cũng có thể lấy được sức mạnh từ nụ cười này. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối nàng lại không dám, nếu lựa chọn này xảy ra trên người mình, nàng sẽ quyết định nhanh gọn dứt khoát, quả quyết ung dung, thế nhưng, đối diện với Cố Bắc Nguyệt... nàng lại không quyết đoán được. “Cho ta một chút thời gian!” Hàn Vân Tịch nói rồi nhanh chân bước ra ngoài, nàng nhất định phải tỉnh táo lại, có lẽ, khi tỉnh táo lại thì nàng có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Hàn Vân Tịch không đi bao xa, nàng ngồi trên thềm đá trước cửa chính, hai tay khoanh lại trước ngực rồi để trán mình đè lên, che khuất sự u sầu trên cả khuôn mặt. Sự u sầu thì che lại được, nhưng cả người nàng giống như đã mờ đi, không còn thần thái tự tin, muôn vàn tài hoa như lúc trước. Long Phi Dạ nhìn từ xa, ánh mắt lạnh lùng cuối cùng đã hiện lên sự bất mãn. Hắn vô cùng không thích dáng vẻ mờ đi của nữ nhân này, nhất là lúc nàng phí hết suy nghĩ bởi vì một nam tử khác. Bất mãn thì bất mãn, cuối cùng Long Phi Dạ vẫn tỉnh táo, có một số việc có thể để đó rồi tính sổ sau, chuyện của Cố Bắc Nguyệt đã hao phí nhiều suy nghĩ của hắn như vậy, tuyệt đối không thể phí công mà không có thu hoạch được. Cố Bắc Nguyệt biết võ công, Sở Tây Phong lại không thể dò ra từ mạch tượng của hắn, chuyện này đủ để chứng minh Cố Bắc Nguyệt có võ công cực cao. Hơn nữa, hai trận hiểm cảnh từ nãy cho đến giờ, hắn vẫn có thể bảo trì sự bình thản mà không ra tay, không né tránh, không cứu Hàn Vân Tịch, cũng không tự cứu mình, tất cả những điều này đủ để chứng minh lòng dạ thâm sâu của Cố Bắc Nguyệt! Nếu lần đó hắn không trùng hợp gặp phải, có lẽ lần này Long Phi Dạ sẽ tha cho Cố Bắc Nguyệt, tuy nhiên, sau khi xác định được là Cố Bắc Nguyệt biết võ công, Long Phi Dạ tuyệt đối sẽ không nương tay. Hắn không cho phép có một tên không rõ lai lịch, giấu nghề mai phục trong đế đô Thiên Ninh, càng không cho phép bên cạnh Hàn Vân Tịch có sự tồn tại của một người như vậy. Mũi tên vừa vào trong đan điền một chút, lấy tình trạng cơ thể của hắn ta lúc này, biện pháp duy nhất chính là dùng nội công bức ra, hắn muốn nhìn thử xem rốt cuộc Cố Bắc Nguyệt sẽ chọn chết, hay là chọn bại lộ! Ánh mắt lạnh như băng rời khỏi người của Hàn Vân Tịch, Long Phi Dạ bình tĩnh chờ đợi. Hàn Vân Tịch nhắm mắt lại, nghĩ đi nghĩ đi, càng nghĩ lại càng bực bội, nàng biết không có nhiều thời gian. Thế nhưng... Nàng phiền não quá rồi bỗng nhiên đứng lên, nhưng mà, ngay lúc này nàng đột nhiên nhớ đến một chuyện! Cố Bắc Nguyệt từng bị Cố Thất Thiếu bắn một cái Hoa Mai châm vào trái tim ở Hàn gia, may mà không bắn trúng vào chính giữa, lệch đi một chút xíu, lúc đó nàng cũng không dám phẫu thuật, thế nên đã dùng cách hạ độc, sau đó lại giải độc để hóa giải Hoa Mai châm trong người hắn, cứu hắn một mạng. Trời ạ, tại sao nàng có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ! Lần này, nàng cũng có thể dùng biện pháp này! Hạ độc để hóa giải mũi tên, sau đó lại giải độc đúng lúc, biện pháp tuyệt vời như thế nàng đã dùng một lần trên người Cố Bắc Nguyệt, sao lại không nghĩ đến chứ! Quá tốt rồi! Hàn Vân Tịch kích động đến mức nhảy nhót trong sân, vui sướng không tả nổi, cho dù Long Phi Dạ ở xa cũng có thể cảm nhận được sự vui sướng của nàng. Đôi mắt của Long Phi Dạ đã híp lại thành một đường thẳng, ám vệ ở một bên thấy vậy, cũng không nhịn được lo lắng thay cho vương phi của bọn hắn! Hàn Vân Tịch nhanh chóng vào nhà: “Ta có biện pháp rồi, không cần rút tên!” Mọi người đồng loạt nhìn qua, đều khó mà tin nổi, Hoàng thái y là người kích động nhất: “Vương phi nương nương có biện pháp gì tốt?” “Biện pháp cũ!” Hàn Vân Tịch cười rất thần bí. Khóe miệng của Cố Bắc Nguyệt lại hiện ra ý cười nhỏ bé đến mức không ai có thể phát hiện ra, hình như hắn đã biết được từ sớm. “Các ngươi ra ngoài hết đi, Triệu ma ma đóng tất cả các cửa sổ lại, đóng luôn cánh cửa.” Hàn Vân Tịch không có thời gian để giải thích thêm cho mọi người, nàng vừa căn dặn lại vừa lấy độc dược, thuốc giải và một số đồ dùng cần thiết ra. Hoàng thái y nhìn thế nào cũng không hiểu: “Vương phi nương nương, người...” “Hoàng thái y, không sao... cứ yên tâm.” Cố Bắc Nguyệt yếu ớt mở miệng. Hàn Vân Tịch vui vẻ: “Ngươi cũng nhớ sao?” “Ừm.” Cố Bắc Nguyệt cười gật đầu. Sự ăn ý giữa hai người, ai cũng không hiểu, Sở Tây Phong thấy vậy thì khóe miệng không ngừng co giật, hắn vừa hiếu kì về sự tự tin của Hàn Vân Tịch, vừa rối rắm không thôi, không biết phải bẩm báo như thế nào với chủ tử ở ngoài nữa. Phải biết rằng, vì trận thăm dò này mà chủ tử đã hao tổn khá nhiều tâm sức, chưa nói đến việc để cho mọi chuyện thật hơn thì đã hi sinh biết bao nhiêu tử sĩ và ám vệ, chỉ nói đến một mũi tên chính xác ở khoảng cách xa như vậy đã hao tổn rất nhiều nội công. Sở Tây Phong đứng chờ ở cửa, trong lòng yên lặng khẩn cầu các vị thần tiên: Xin hãy cho nữ nhân có đủ trí tuệ và sự ngu xuẩn này thất thủ đi! Hàn Vân Tịch sẽ thất thủ ư? Trước mắt vẫn chưa biết. Vốn Long Phi Dạ đang ngồi nhưng chẳng biết từ lúc nào đã đứng lên, hắn thấy cửa sổ phòng khách đóng chặt, cũng nhìn thấy tất cả người hầu đều đứng ở cửa ra vào, nói cách khác Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt là cô nam quả nữ đang ở cùng một phòng. Phải biết rằng, Cố Bắc Nguyệt bị tổn thương ngay vùng đan điền, đây chính là chỗ dưới rốn ba tấc. Nữ nhân kia, nàng định làm gì để cứu Cố Bắc Nguyệt chứ? Sự bình tĩnh của Long Phi Dạ tuyệt đối sẽ không thua Cố Bắc Nguyệt, thế nhưng, dưới tình huống này, rất nguy rất nguy! Đột nhiên, Triệu ma ma đang đứng ở cửa ra vào la to lên: “Không được!” Mọi người giật nảy mình, Hoàng thái y vội vã hỏi: “Triệu ma ma, sao vậy?” Lúc này Triệu ma ma mới nhớ đến vị trí mà mũi tên bắn trúng, lúc nãy tất cả mọi người đều hoảng loạn, mà khi Vương phi nương nương cầm máu cho Cố thái y cũng chỉ rải thuốc xung quanh mũi tên, không có ai ý thức được có điều gì không đúng cả. Thế nhưng, cửa vừa đóng lại, Triệu ma ma lập tức phát hiện... chuyện lớn không hay rồi!
|
Chương 345: Thật sự không vui Chuyện lớn không hay rồi! Ngoại trừ Cố thái y và bản thân Vương phi ngương nương ra, ai cũng không biết Vương phi nương nương sử dụng biện pháp gì để xử lý sạch mũi tên kia. Nhưng mà, mọi người đều biết, vị trí tổn thương ở dưới rốn ba tấc, mặc kệ là dùng biện pháp gì, để cầm máu được thì bước cuối cùng, chính là bắt buộc… phải cởi quần! Chuyện trọng yếu nói ba lần, loại chuyện này tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể phát sinh! Nhất là phát sinh trong phủ Tần Vương! Triệu ma ma sốt ruột, bà cũng không để ý được nhiều như vậy liền gấp gáp đi gõ cửa, nhưng mà ai biết, đột nhiên một cơn gió lướt qua, chỉ thấy hắn hung hăng đem cửa phòng đẩy ra. Mọi người còn chưa định hình được chuyện gì, Long Phi Dạ đã vào trong phòng, để lại một bóng lưng tràn ngập sát khí. Triệu ma ma vạn phần hoảng sợ nhẹ nhàng thở ra, chỉ là, rất nhanh bà liền hít một ngụm khí lạnh, không đúng rồi, đây không phải Tần vương điện hạ sao? Sao lại trở về trùng hợp như thế a! Có vấn đề! Những người xung quanh Triệu ma ma sớm đã ngây người, ai cũng không nghĩ tới vị Vương gia mặt lạnh thần long thấy đầu không thấy đuôi này sẽ xuất hiện vào lúc này. Cách cái bình phong to, Hàn Vân Tịch cũng không nhìn rõ là ai đi vào, lúc này nàng chỉ chăm chú ước lượng lấy số lượng độc dược, chuẩn bị xuống độc. Quá trình cứu chữa, ghét nhất chính là bị quấy rầy, nhất là lần này, Cố Bắc Nguyệt không trúng độc, hệ thống giải độc không có phân tích chính xác được, Hàn Vân Tịch dựa trên độ dài mà mũi tên xuyên vào mà tính ra lượng độc, đây tuyệt đối là một quá trình tính toán phức tạp, cần phải hết sức cẩn thận, không được có bất kỳ quấy rầy nào! Cứ mỗi lần cửa bị đẩy ra, Hàn Vân Tịch liền phân tâm, mấy số liệu lại hỗn loạn. Thật buồn bực! Nàng mặc kệ đi vào là ai, quát lên một câu: “Cút ra ngoài!” Long Phi Dạ bước chân im bặt mà dừng, mà tất cả mọi người ngoài cửa, đều không ngoại lệ tất cả đều trợn mắt há mồm, sợ choáng váng! Thì ra… thì ra thiên hạ còn có người dám ăn nói thế với Tần Vương điện hạ, không, không phải nói, mà là “quát”! Vị nữ chủ tử này không phải quá là liều rồi sao? Ở bên trong phòng, một mảng yên tĩnh! Cách bình phong, Hàn Vân Tịch chỉ thấy cửa phòng vẫn đang mở, nàng nhíu lông mày, rất tức giận. Nàng có thể đang làm rối hoàn cảnh cứu chữa, thế nhưng, là bất đắc dĩ. Nàng vẫn luôn ỷ lại hệ thống giải độc tính toán, hiếm khi tự mình tính, hôm này tình huống có chút đặc biệt. “Ai thế, cút ra ngoài có nghe thấy không!” Nàng lại hô một tiếng. “Bản vương!” Rốt cục, Long Phi Dạ mở miệng, thanh âm kia u ám tựa như từ địa ngục truyền tới, cả đám người nghe được rùng mình. Bản vương? Không đúng, là Long Phi Dạ! Hàn Vân Tịch giật nảy mình, tay mềm nhũn, độc dược rơi xuống trên mặt đất, “xoảng” một tiếng tan tành. Long Phi Dạ chậm rãi vòng qua bình phong, đi đến, khuôn mặt rét lạnh phủ một tầng băng giá, Hàn Vân Tịch chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh mình lập tức hạ thấp xuống không độ, không khí đều loãng ra. Hắn ta làm sao đột nhiên trở về rồi? Nàng thề nàng tuyệt đối không phải cố ý, nếu như biết người tới là hắn, nàng đánh chết cũng không dám quát lên như vậy. Long Phi Dạ lườm Hàn Vân Tịch, mặt không biểu cảm, ánh mắt dò xét từ dưới lên trên, từ đống độc dược nát vụn dưới đất đến trên tay Hàn Vân Tịch, lại nhìn đến mặt Cố Bắc Nguyệt, trên thân, trên vết thương. Cố Bắc Nguyệt nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi hơi mở, trạng thái ý thức mơ hồ, đối mặt với Long Phi Dạ đang bá đạo xem xét, hắn có chút gấp, cố gắng mở mắt, “Tần Vương… Tần Vương điện hạ… tha thứ vi thần không thể… không thể…” Hắn vốn nên chào Long Phi Dạ theo nghi thức, chỉ là suy yếu đến mức giải thích cũng không giải thích được. Long Phi Dạ biết rõ hắn muốn nói gì, lại kệ cho hắn cố sức nói chuyện, lờ đi hắn. Long Phi Dạ lờ đi, Cố Bắc Nguyệt lại không thể ngừng, hắn là thần, Long Phi Dạ là vương, tôn ti vẫn còn đó. “Tần Vương điện hạ, xin… xin lượng thứ cho…” Cố Bắc nguyệt chỉ có thể suy yếu như thể mà nói tiếp. Long Phi Dạ dò xét hết lượt xong, ánh mắt lần nữa trở lại trên mặt Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch không tự giác rùng mình một cái: “Điện… Điện hạ…” Long Phi Dạ thâm trầm nhìn cửa sổ đóng chặt xung quanh mình một cái, mới ngồi xuống một bên: “Không phải vội vã cứu người sao? Sao không tiếp tục đi?” Sợ nhất hắn không nói gì, bởi vì có mấy lần hắn không nói một lời trực tiếp động thủ hậu quả đều tương đối đáng sợ, hắn vừa mở miệng, hô hấp của nàng liền thông thuận không ít. “Thần thiếp không biết Điện hạ trở về, thất lễ! Cố thái y có thương tích trên người, không thể hành lễ.” Hàn Vân Tịch thuận miệng thay Cố Bắc Nguyệt giải thích một chút. Cố Bắc Nguyệt hướng Long Phi Dạ gật đầu mỉm cười, Long Phi Dạ nhìn cũng không thèm nhìn hắn, nhưng là, hắn vẫn bình tĩnh: “Cứu người quan trọng, tiếp tục đi.” Đúng là cứu người quan trọng nha, thấy Long Phi Dạ cũng không phải là bộ dáng không vui, Hàn Vân Tịch thu lại tâm tư, một lần nữa tính toán số lượng. Long Phi Dạ không nói một lời, cho đến khi Hàn Vân Tịch chuẩn bị giải dược xong rồi, hắn mới mở miệng: “Nàng làm cái gì vậy?” “Hạ độc, sau đó giải độc, lợi dụng độc dược hóa giải mũi tên trong đan điền Cố thái y.” Hàn Vân Tịch nói, sợ Long Phi Dạ không hiểu, lại vội vàng giải thích:“Phương pháp này cũng không cần rút tên, sẽ không tạo thành hai lần tổn thương, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, lại càng không chảy máu quá nhiều.” Lời vừa nói ra, Long Phi Dạ vừa mới kìm chế tốt lại tí nữa thì bộc phát. Tốt vô cùng! Tốt vô cùng! Hắn hao phí tâm tư để nghĩ ra cách thử Cố Bắc Nguyệt, mà ngay cả Cố Bắc Nguyệt y thuật tốt như thế cũng bất lực, thế mà Hàn Vân Tịch lại phá giải! “Quả nhiên là biện pháp tốt!” Long Phi Dạ rất là bình tĩnh. Một bên, khóe miệng Cố Bắc Nguyệt không nhịn được hiện lên ý cười, đặc biệt đẹp đẽ. Không phải thần kinh Hàn Vân Tịch vững, mà là Long Phi Dạ vui buồn không lộ, hắn lại lạnh lùng hỏi: “Vậy độc này hạ như thế nào?” “Uống là được rồi.” Hàn Vân Tịch thành thật trả lời. “Giải độc như thế nào?” Long Phi Dạ tiếp tục hỏi. Hàn Vân Tịch không hề nghĩ ngợi liền nói: “Dùng thuốc giải độc xong, sau đó dùng châm để cho độc bài tiết ra ngoài.” “Dùng châm thế nào?” Long Phi Dạ tiếp tục hỏi. “Chính là tại… tại” Hàn Vân Tịch nói, đột nhiên ý thức được sự không bình thường, tầm mắt của nàng vô thức hướng dưới bụng Cố Bắc Nguyệt nhìn lướt qua. Tay Long Phi Dạ để trong áo nắm đấm thật chặt, chờ Hàn Vân Tịch tiếp tục nói. Chính là châm tại huyệt dưới bụng của Cố Bắc Nguyệt! Nếu như là bình thường, dù là tại vị trí kín đáo như thế xuống châm, Hàn Vân Tịch đều có thể rất thẳng thắn nói ra, bởi vì trong lòng vô tư, nên mới không có gì phải kiêng kỵ. Thế nhưng, đối diện với sự chất vấn của Long Phi Dạ, nàng phát hiện mình lần đầu tiên không dám nói thẳng. Trước đó còn tuyên bố hùng hồn với Triệu ma ma muốn để cho người nào đó không vui, giờ khắc này, thời cơ tốt đẹp đang ở trước mắt, Hàn Vân Tịch lại ỉu xìu, đem những lời nói trước đó của mình ném sạch. Nàng thậm chí lo lắng hắn sẽ không vui, sẽ hiểu lầm nàng. “Tại chỗ nào?” Long Phi Dạ tiếp tục chất vấn. Cố Bắc Nguyệt nằm ở một bên, cười mà giống như không cười, không nói một lời. Hàn Vân Tịch dường như giật mình, vội vã trả lời: “Châm tại đan điền dưới bụng ba tấc, chỉ có mấy huyệt vị, đều là huyệt vị phổ thông, chờ Cố thái y uống giải dược xong, Hoàng thái y liền có thể đến châm cứu.” Giải thích như vậy, chắc hẳn không có chỗ nào sơ hở đi, Hàn Vân Tịch rất khẩn trương. Ai ngờ, Long Phi Dạ lại hỏi: “Vậy bây giờ thì sao? Bản vương cũng phải cút ra ngoài?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Vân Tịch đều cứng lại, vội vàng giải thích: “Điện hạ, bởi vì thiếp cần điều chế độc dược, để tính được số lượng, bị quấy rầy sẽ bị nhầm lẫn, cho nên… thần thiếp không biết Điện hạ sẽ trở về, thực sự thất lễ!” Long Phi Dạ đứng lên: “Đã như vậy, bản vương ra ngoài trước.” Hắn nói xong quay người rời đi. Cứ như vậy? Hàn Vân Tịch đều bộc lộ thiện ý rồi nha! Chẳng lẽ do nàng nghĩ nghiều rồi? Thế nhưng, có gì đó không đúng! Nàng rất mờ mịt! Thấy Long Phi Dạ đi ra ngoài, Hàn Vân Tịch cho rằng mình đúng là nghĩ quá nhiều rồi, nàng lập tức hít thở sâu, thu lại tâm tư, cứu người quan trọng hơn! Sắc mặt Long Phi Dạ sau khi ra khỏi cửa nói có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi, đừng nói đến người ngoài cửa, ngay cả Long Phi Dạ cũng không nghĩ tới Hàn Vân Tịch sẽ để cho hắn đi ra ngoài. Nữ nhân này, được lắm! Hàn Vân Tịch cứ như vậy yên lặng phối dược, thử độc, giải độc, sau đó nàng chăm chú chuẩn bị kim châm. “Vương phi nương nương, để người vất vả rồi.” Cố Bắc Nguyệt yếu ớt nói. Hàn Vân Tịch quá chuyên tâm, nên không nghe thấy. Cố Bắc Nguyệt cười cười, cũng không nhiều lời. Chuẩn bị kĩ lưỡng kim châm xong, Hàn Vân Tịch không trì hoãn nữa, lập tức gọi Hoàng thái y đến, tiến đến không chỉ có một mình hoàng thái y, mà là tất cả mọi người, chỉ riêng Long Phi Dạ là không tiến vào. Hàn Vân Tịch không thấy Long Phi Dạ, cảm giác hiện lên từng tia bất an, nhưng là, có tính chuyên nghiệp cực cao nàng cũng không có vì vậy mà trì hoãn, Cố Bắc Nguyệt mặc dù đã uống giải dược, nhưng lại không nắm rõ thời gian độc tố bài tiết ra, đây là vấn đề lớn. Hàn Vân Tịch nhẫn nại, phi thường kỹ càng nói cho Hoàng thái y cách dùng châm thế nào, bao gồm số lượng, vị trí, lực đạo đều được giải thích rõ ràng. Dù sao thì châm cứu để bài tiết độc cũng không giống với châm cứu thông thường, Hoàng thái y hỏi mấy vấn đề, mới hoàn toàn hiểu rõ. Giao việc rõ ràng xong, Hàn Vân Tịch cùng Triệu ma ma đều lui ra, đừng nói Hàn Vân Tịch, cho dù là Triệu ma ma đã quên đi tuyên bố hùng hồn kia, bà cùng Hàn Vân Tịch cũng kinh hồn khiếp vía. Long Phi Dạ đứng chắp tay, liền đứng ngay tại cửa. “Điện hạ…” Hàn Vân Tịch cẩn thận từng li từng tí đi đến bên cạnh hắn. “Chữa xong rồi?” Long Phi Dạ lạnh lùng hỏi. “Hoàng thái y châm cứu tốt, không có vấn đề gì.” Hàn Vân Tịch thành thật trả lời. Triệu ma ma nhẹ nhàng giật giật góc áo Hàn Vân Tịch, ám chỉ nàng Điện hạ đang rất tức giận. Hàn Vân Tịch cũng không phải đồ đần, nàng đương nhiên nhìn ra được, nàng luôn cảm giác mình phải giải thích gì đó, thế nhưng mà, lại không biết nên nói gì, nàng cái gì cũng không làm nha! Nàng hết thảy đều là vì cứu người, mặc dù không chú ý đến vị trí vết thương, nhưng mà, coi như Long Phi Dạ không đến, nàng cũng nhận biết được việc này, nàng sẽ không đích thân châm cứu. Nàng đã bị hắn cảnh cáo mấy lần, nhận thức rõ ràng thân phận của mình, cũng hiểu “chuẩn mực đạo đức” trong miệng hắn, huống chi, coi như nàng muốn châm, Cố Bắc Nguyệt cũng sẽ không cho nha! Trầm mặc một lát, vẫn là Long Phi Dạ lên tiếng trước: “Đi cùng bản vương.” Hắn nói xong liền muốn đi, nhưng mà, Hàn Vân Tịch lại không động: “Điện hạ, Hoàng thái y còn đang châm cứu, thần thiếp tạm thời không thể rời đi.” Mặc dù hết thảy đều không có vấn đề, dựa vào châm thuật của Hoàng thái y, cơ bản có thể yên tâm. Thế nhưng mà, vì cẩn thận, Hàn Vân Tịch vẫn nên lưu lại, đề phòng phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Đây là tố chất cơ bản của thầy thuốc, bệnh nhân còn chưa khỏi hẳn, không thể lơ là. Long Phi Dạ quay đầu lại, lạnh lùng vứt xuống một câu: “Vậy nàng không cần đi nữa…”
|
Chương 346: Người không vui ta vui Hắn nói, nàng không cần đi nữa? Thấy Long Phi Dạ cũng không quay đầu lại, bóng lưng xa dần, Hàn Vân Tịch đột nhiên có loại cảm giác bị từ bỏ, trong lòng nàng buồn chán, tự nhiên khó chịu. Long Phi Dạ vừa rồi trong phòng chất vấn nhiều vấn đề như thế, nàng đương nhiên để ý, hắn tức giận rồi. Nàng biết hiện tại nếu như không đi cùng hắn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng mà, nàng cuối cùng cũng không đi. Một bên là tính mệnh của Cố Bắc Nguyệt, một bên là cảm xúc của Long Phi Dạ, bất luận như thế nào thì tính mệnh nặng hơn tình cảm, nàng còn không đến mức xử trí theo cảm tính đến tính mạng Cố Bắc Nguyệt cũng không để ý. Bóng lưng Long Phi Dạ đều biến mất, Hàn Vân Tịch vẫn còn trông theo, ai cũng không biết lựa chọn như vậy, khó chịu nhất chính là nàng. Triệu ma ma sửng sốt rất lâu, đột nhiên tỉnh táo lại, nắm chặt góc áo Hàn Vân Tịch: "Vương phi nương nương, Điện hạ không vui, điện hạ rất là không vui đấy!" Triệu ma ma lúc này mới nhớ tới trước đây vương phi nương nương có nói, nàng không phải là muốn Điện hạ không vui sao? Nàng còn nói muốn giữ Cố Bắc Nguyệt cho đến lúc khỏi hẳn mà. Điện hạ không vui, Vương phi nương nương hẳn là vui mới đúng chứ! Triệu ma ma vừa rồi còn lo lắng đột nhiên vui mừng: “Vương phi nương nương, Điện hạ thật sự không vui!” Nhưng mà, Hàn Vân Tịch buồn bực, căn bản không nghe thấy Triệu ma ma đang nói gì. Lúc này, Sở Tây Phong từ trong phòng chạy ra, nghiêm túc hỏi: “Vương phi nương nương, ngươi nói biện pháp kia là thật sự không cần nhổ tên?” Hàn Vân Tịch lúc này mới lấy lại tinh thần, vội hỏi: “Tình hình sao rồi?” Trong phòng, Hoàng thái y đã bắt đầu xuống châm, mũi tên đã gãy, Sở Tây Phong thấy máu đen chảy ra. “Vương phi nương nương, ngươi trả lời câu hỏi của ta đã!” Sở Tây Phong vội vã. “Tiến hành châm cứu không thuận lợi sao?” Hàn Vân Tịch lo lắng đến tình hình trong phòng, dù sao nàng trong lúc hành nghề đã gặp qua mấy lần ngoài ý muốn, đều là phát sinh trong quá trình châm cứu. “Mọi việc đều thuận lợi, chảy ra máu đen!” Sở Tây Phong ngữ khí đều tỏ ra bực bội nói. Hàn Vân Tịch lúc này mới thở dài một hơi: “Vậy thì tốt rồi, hết thảy đều thuận lợi, chỉ cần máu đen chẩy hết rồi khô lại, miệng vết thương sẽ tốt hơn.” Sở Tây Phong giật mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nói vị nữ chủ tử này thế nào! Lúc hắn nghe Vương phi nương nương giải thích cùng Hòang thái y, không có cách nào tin được hạ độc lại là biện pháp giải độc không cần nhổ tên, không ngờ rằng có thể tiến hành thuận lợi, hơn nữa nhanh như vậy đã thấy hiệu quả. Đây là cái bẫy Điện hạ khổ tâm đặt ra nha, bị ai làm rối lên cũng được, sao cứ hết lần này đến lần khác là Vương phi nương nương đây? Sở Tây Phong không tưởng tượng nổi giờ khắc này, biểu tình của vị chủ tử mặt lạnh kia. Hồi lâu, Sở Tây Phong mới xa xôi hỏi một câu: “Vương phi nương nương, Điện hạ đâu?” Hàn Vân Tịch nhẹ thở dài, không trả lời, nàng tựa lên tường, hai tay khoanh lại, bộc lộ vẻ câm như hến, bình tĩnh chờ đợi. Hết thảy đều thuận lợi, thời gian không đến nửa chén trà, Hoàng thái y hẳn có thể ra. Sở Tây Phong vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Cố Bắc Nguyệt cùng Hoàng thái y, Hoàng thái y sớm đã thu hồi kim châm, phần bụng Cố Bắc Nguyệt quấn một tấm lụa vải trắng to, người hắn nửa tựa vào bên trên gối cao, vạt áo rớt xuống. Hắn nhìn như gầy gò, nhưng lồng ngực vẫn có nhưng cơ bắp nhất định, săn chắc gọn gàng, tại vạt áo ẩn hiện nửa kín nửa hở, cùng với vẻ mặt thanh thuần nhàn nhã, có một sức hấp dẫn không thể nói ra, làm cho người khác chỉ muốn đắm chìm vào. “Đã tìm thấy nàng rồi, tại sao không đưa nàng đi?” Hoàng thái y thấp giọng hỏi. Tại thái y viện, Hoàng thái y mặc dù chỉ là cấp dưới của Cố Bắc Nguyệt, nhưng trên thực tế, Hoàng thái y là huynh đệ kết nghĩa của ông nội Cố Bắc Nguyệt, cũng coi như là nhìn Cố Bắc Nguyệt lớn lên. Cố Bắc Nguyệt nhẹ thở dài, không trả lời. “Chắc hẳn Tần Vương hoài nghi ngươi.” Hoàng thái y còn nói. “Không, hắn nhất định là biết cái gì, lại muốn biết nhiều hơn.” Ngay từ đầu Cố Bắc Nguyệt cũng không nhìn ra hành thích hôm nay là do Long Phi Dạ bố trí, dù sao mọi thứ đều hết sức chân thật, hắn về sau cũng chỉ là có chỗ hoài nghi thôi, cho đến khi thấy Long Phi Dạ xuất hiện, hắn mới khẳng định, mặc kệ là hành thích hay là mũi tên đều xuất phát từ tay Long Phi Dạ. “Vậy ngươi còn không đi?” Hoàng thái y gấp gáp hỏi. Cố Bắc Nguyệt nhìn phía cửa phòng, hồi lâu mới thản nhiên nói: “Động tĩnh của thất quý tộc càng ngày càng lớn, nàng ở lại phủ Tần Vương là an toàn nhất.” Có những lúc, bảo hộ cũng không nhất thiết phải đích thân bảo hộ, buông tay cũng là một loại bảo hộ. Hoàng thái y vẫn còn muốn khuyên, chợt tiếng đập cửa truyền đến: “Hoàng thái y, vẫn chưa xong sao?” Gõ cửa chính là Hàn Vân Tịch, đều qua thời gian một chén trà, nói thế nào thì cũng xong rồi nha! “Xong rồi, Vương phi nương nương vào đi! Hết thảy đều thuận lợi.” Hoàng thái y vội hô to. Ai cũng nghĩ là Hàn Vân Tịch sẽ đẩy cửa vào, nhưng mà nàng lại nói: “Thuận lợi thì tốt, sau hai canh giờ làm phiền Hoàng thái y thay thuốc.” Nàng nói xong, vội vã xoay người rời đi, theo phương hướng Long Phi Dạ biến mất mà chạy. “Lão phu cho rằng Vương phi đã sớm đi rồi.” Hoàng thái y không nghĩ tới Long Phi Dạ đi rồi, Hàn Vân Tịch vẫn còn đứng trông ngoài cửa. “Ta tưởng rằng…” Cố Bắc Nguyệt muốn nói lại thôi, chậm rãi nhắm mắt lại. Triệu ma ma đuổi theo Hàn Vân Tịch, đuổi tới Phù Dung viện. Cũng không biết đột nhiên ý thức được cái gì, liền rón rén, cả người rất nhanh liền chui vào bụi hoa. Lúc này, Hàn Vân Tịch đang ở ngay cửa phòng của Long Phi Dạ, nàng hỏi ám vệ, Long Phi Dạ ở bên trong. Nàng gõ cửa, đáng tiếc không có ai trả lời. “Điện hạ! Điện hạ!” Nàng gọi vài tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nàng đẩy cửa ra, bên trong khóa, đẩy không ra. “Điện hạ, ta cái gì cũng không…” Nàng đang muốn giải thích, ai ngờ Triệu ma ma từ trong một bụi hoa đột nhiên xuất hiện, ra hiệu với nàng. Hàn Vân Tịch nghi ngờ, đi tới: “Sao thế?” “Điện hạ không vui rồi, không vui rồi!” Triệu ma ma nhấn mạnh nhiều lần. Hàn Vân Tịch kệ luôn, nàng không phải đồ đần, nàng đã sớm nhìn ra hắn không vui rồi cơ mà. Đang muốn đi, Triệu ma ma lại gấp gáp giữ nàng lại, hạ giọng, học lại giọng điệu buổi tối hôm đó của Hàn Vân Tịch, “Vương phi nương nương, Điện hạ, không... vui... rồi!” Hàn Vân Tịch sững người, hai mắt lập tức mở to nhìn, cuối cùng bừng tỉnh nha! Đúng thế, nàng không phải đã sớm muốn cho hắn không vui hay sao? Nàng bây giờ cái gì cũng chưa làm, hắn ta liền không vui rồi. Cho nên… “Vương phi nương nương, lão nô đã nói rồi, trong lòng Điện hạ có người, nhìn mà xem, bình dấm chua cũng đổ rồi.” Triệu ma ma rất vui vẻ. Hàn Vân Tịch cũng vui vẻ nha! Nàng nhếch môi không có cười, nhưng trong lòng sớm đã vui như điên. “Vương phi nương nương, để cho Tần Vương điện hạ không vui một chút?” Triệu ma ma vụng trộm xúi giục, tính tình của chủ tử nhà bà, còn phải cho thêm tí gió tí lửa mới được. Người nếu có tâm, mọi chuyện đều tốt. Hai mắt Hàn Vân Tịch cười cong cong như vầng trăng khuyết, nàng đi ra cửa chính, lại gõ cửa: “Điện hạ, người không có ở đây sao? Không có chuyện gì quan trọng, ta về đây, vết thương của Cố thái y vẫn còn chưa ổn định.” Vẫn như cũ không có phản ứng gì, lần này Hàn Vân Tịch không tiếp tục chờ nữa, xoay người rời đi. Thế nhưng, nàng vừa đi đến hành lang, thấy Long Phi Dạ đang quay lưng về phía nàng, đứng phía trước. Thật ra, đến Triệu ma ma cũng không biết, nàng lúc này khẩn trương bao nhiêu, sợ hãi Long Phi Dạ không xuất hiện bao nhiêu. Thật may, hắn đến rồi. Hàn Vân Tịch cố ý giả ngu: “Điện hạ, bảo thần thiếp tới có việc gì quan trọng không?” Không nhìn thấy biểu cảm của Long Phi Dạ, chỉ nghe thấy thanh âm băng lãnh vô tình của hắn: “Không phải nói không cần tới sao?” “Ừm.” Hàn Vân Tịch đi đến bên cạnh hắn, mới lại nói: “Vậy… chắc hẳn cũng không phải chuyện gấp gì?” Toàn bộ hành lang yên tĩnh cực kỳ, Long Phi Dạ chậm chạp không lên tiếng, Hàn Vân Tịch nhẫn nại đợi, trong lòng đầy ắp chờ mong, hắn sẽ trả lời như thế nào đây? Nhưng mà ai biết, chờ một lúc lâu, Long Phi Dạ chỉ nhàn nhạt một tiếng: “Ừ”. Rồi quay người sang một bên khác, đưa lưng về phía nàng đi. Lần này, Hàn Vân Tịch ngay cả bóng lưng của hắn cũng không thấy được, trong lòng nàng thấy lạc lõng một chút, rõ ràng là mình đang diễn trò, rõ ràng chính mình muốn hắn không vui, nhưng khi hắn thật sự không vui rồi, lòng của nàng lại đau như thế. Long Phi Dạ, có phải là ta cùng Triệu ma ma đều nhìn nhầm, không phải là ngươi không vui, chỉ là lạnh lùng thôi? Hàn Vân Tịch đau lòng, lại không e sợ. Nếu đã dũng cảm lựa chọn, vậy thì phải dũng cảm đến cùng. Khóe miệng gợi lên một ý cười nhàn nhạt, nàng ưu nhã quay người, hô to: “Điện hạ, nếu thật sự không có chuyện gì quan trọng, thần thiếp sẽ đi qua phòng khách bên kia, vết thương của Cố thái y nghiêm trọng, thần thiếp đã thay hắn xin nghỉ dưỡng bệnh, dự định giữ hắn lại cho đến khi khỏi hẳn.” Thật ra nếu không có vụ hành thích hôm nay, Hàn Vân Tịch định chờ cho Cố Bắc Nguyệt tỉnh lại rồi nghỉ ngơi một hôm sau đó liền tiễn hắn về Cố phủ. Nàng trước đến nay làm việc dứt khoát, không dây dưa dài dòng, chuyện tình cảm cũng không thích mập mờ. Cố Bắc Nguyệt đối với nàng, từ trước đến nay cung kính, đều không có thất lễ. Nàng cứu Cố Bắc Nguyệt, hoàn toàn xất phát từ tình bằng hữu, Cố Bắc Nguyệt giúp nàng không ít, mà cũng vì nàng mới bị Thái hậu làm khó dễ, về tình về lý, nàng nhất định phải giữ Cố Bắc Nguyệt lại dưỡng thương. Nếu không phải Triệu ma ma nhắc nhở, nàng căn bản không nghĩ tới chuyện nam nữ thụ thụ bất thân. Cuối cùng, Long Phi Dạ dừng bước. Hắn lạnh lùng nói: “Hàn Vân Tịch, cho người ở lại trong phủ hay không, không phải nàng nói là được.” “Điện hạ không phải nói rồi sao, hết thảy mọi việc trong phủ đều do thần thiếp phụ trách?” Hàn Vân Tịch hỏi ngược lại. Long Phi Dạ xoay người lại, mặt lạnh như băng, không có tí biểu cảm gì: “Từ giờ trở đi, không cần nữa.” “Ừm.” Hàn Vân Tịch không nói thêm gì nữa, ngay trước mặt Long Phi Dạ, xoay người rời đi. Đúng, nàng bước đi không hề quay đầu lại một cái, để Long Phi Dạ đứng một mình ở hành lang dài, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Triệu ma ma trốn ở một bên nhìn thấy tim nhảy ra ngoài, hai chủ tử này… thật tình người này so với người kia còn bướng bỉnh hơn nha. Bà rất nhanh hoài nghi Vương phi nương nương không phải đang diễn trò, mà là cũng… không vui rồi! Lúc bóng lưng Hàn Vân Tịch hoàn toàn biến mất, Long Phi Dạ nắm đấm răng rắc, hắn đời này đều chưa từng tức giận như thế! Thế nhưng, hắn vẫn đứng ở đó, không có đuổi theo Hàn Vân Tịch hỏi rõ ý tứ. Hàn Vân Tịch trở lại phòng khách, lập tức bảo hạ nhân chuẩn bị xe, đưa Cố Bắc Nguyệt hồi phủ. “Vương phi nương nương, Cố thái y bây giờ… không thích hợp ngủ lại sao?” Hoàng thái y cũng nhìn ra Hàn Vân Tịch không được thoải mái, huống chi là Cố Bắc Nguyệt đây? “Không có gì đáng ngại.” Cố Bắc Nguyệt che lấy vết thương đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti: “Vương phi nương nương, trong nhà hạ quan còn có chuyện quan trọng cần xử lý, hẹn ngày khác đến cửa đa tạ ơn cứu mạng. “
|
Chương 347: Điện Hạ, Người Để ý Nếu là bình thường, Hàn Vân Tịch tất nhiên sẽ dìu Cố Bắc Nguyệt xuống giường, đối với một bác sĩ hiện đại mà nói, đây cũng không tính là gì. Mặc dù nàng biết cổ đại giữa nam nữ có nhiều điều phải chú ý, nhưng mà, đa phần nàng vẫn xem nhẹ, không có cách nào mỗi lần đều cân nhắc chu toàn. Cho nên, lần này, Hàn Vân Tịch cũng không dìu, mà thản nhiên nói: “Cố thái y dưỡng thương cho tốt.” Nàng nói xong, phân phó Sở Tây Phong: “Đưa Cố thái y trở về, trên đường phải chăm sóc tốt.” Sở Tây Phong nếu như không phải trên người có mệnh lệnh, nhất định trông coi kỹ Cố Bắc Nguyệt, vừa rồi hắn đã sớm cùng Triệu ma ma đi rồi. Bây giờ, hắn cũng không biết rốt cuộc giữa vị nữ chủ tử này và Vương gia xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có thể làm như cái gì cũng không biết: “Thuộc hạ tuân mệnh.” Hắn dìu Cố Bắc Nguyệt xuống giường, cùng Hoàng thái y đi ra khỏi cửa. Triệu ma ma gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, bà cũng không biết rõ Vương phi nương nương đang nghĩ gì. Bà cũng không nghĩ tới Vương phi nương nương sẽ thật sự tiễn Cố Bắc Nguyệt đi về. Chẳng lẽ là, nàng không chơi nữa? Không tiếp tục được rồi? Chẳng lẽ kế tiếp liền nói xin lỗi với Tần Vương điện hạ? Vương phi nương nương rất thích Tần Vương điện hạ, nhưng mà, không thể không có tôn nghiêm không có nguyên tắc như thế! Việc này không giống như Vương phi nương nương đang diễn nha! Hiện tại đến nhận sai xin lỗi, không bằng lúc trước đừng chơi nữa. Triệu ma ma cảm thấy trước khi Vương phi nương nương đi xin lỗi mình phải làm cái gì đấy, bà suy nghĩ một lát, nói: “Điện hạ, Vương phi nương nương trong cung nhìn thấy Cố thái y bị phạt, gấp đến nỗi suýt bị té xỉu đó.” Long Phi Dạ chuyên tâm nhìn mật hàm bồ câu đưa tin mang tới, không có phản ứng. Mặc dù Triệu ma ma rất rõ ràng vị chủ tử này rất giỏi kiềm chế, nhưng mà, lúc này, bà đều không bình tĩnh được, tại sao lại có thể yên tĩnh đến như vậy. Chẳng lẽ vì Vương phi nương nương tiễn Cố thái y về, chuyện này liền có thể bỏ qua như vậy? Triệu ma ma luôn cảm thấy Tần vương điện hạ đối với Vương phi nương nương trong lòng có chút kiêng dè, nhưng mà, cụ thể là kiêng dè cái gì, bà cũng không biết được. Mặc kệ kiêng dè hay không kiêng dè,Triệu ma ma không cam tâm nhìn tình huống trước mắt, lại nói: “Trong cung, Cố thái y không dậy nổi, là Vương phi nương nương tự mình dìu hắn.” Ánh sáng mờ mờ, nhìn thấy bên sườn mặt Long Phi Dạ đặc biệt u ám, chỉ là, hắn vẫn giống như lúc đối diện với Hàn Vân Tịch, thờ ơ lạnh lùng. “Chủ tử, theo lão nô nhìn thấy, Vương phi nương nương một mực đối với Cố thái y không tệ?” “Chủ tử, Cố thái y cùng Vương phi nương nương chắc là giao tình rất tốt?” “Chủ tử, Cố thái y y thuật tinh xảo, nhất định có rất nhiều tiếng nói chung với Vương phi nương nương?” Triệu ma ma liên tiếp hỏi ba vấn đề, Long Phi Dạ đến nhìn cũng không thèm nhìn bà. Triệu ma ma không nhìn được nữa trực tiếp muốn nói rõ ràng ra, ai ngờ, ngay lúc này, một ám vệ vội vàng chạy tới bẩm: “Điện hạ, Vương phi nương nương thu dọn quần áo muốn ra khỏi cửa, nói là muốn đi Cố phủ ở hai ngày. Vừa mới nói xong, Long Phi Dạ bỗng nhiên đứng lên, tức giận: “Người đâu?” Khá lắm Hàn Vân Tịch, nàng tiễn Cố Bắc Nguyệt, hắn chờ đợi nàng đến giải thích rõ ràng, ai ngờ nàng lại có ý này. Nàng muốn đi Cố phủ! Khá lắm nữ nhân gan to bằng trời này! Thân ảnh Long Phi Dạ lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Triệu ma ma mãi mới phản ứng được, ngược lại hít một ngụm khí lạnh, bà rốt cục hiểu được Vương phi nương nương có ý gì. Nàng thực có can đảm nha! Cũng chỉ có nàng mới có thể khiến cho Tần Vương điện hạ tỉnh táo như băng, tâm tư như biển mất đi lý trí đại bạo phát. Lúc này, Hàn Vân Tịch đã thu thập xong quần áo, đang muốn đi ra khỏi cửa lớn Vân Nhàn các. Đột nhiên một trận gió mạnh mẽ ào tới trước mặt, Hàn Vân Tịch vô thức lùi lại, chỉ thấy Long Phi Dạ thân thể cao lớn ngạo mạn như thần tôn xuất hiện trước mặt nàng, khí tức to lớn như thể dời núi lấp biển, ép nàng thở không nổi. “Đi đâu?” Hắn đích thân hỏi. “Cố phủ.” Nàng thật sự dám nha, trả lời không chút do dự, hơn nữa còn bổ sung: “Vết thương của Cố thái y chưa khỏi hẳn, ta đi chăm sóc hắn mấy ngày.” Sắc mặt Long Phi Dạ đều đen kịt lại, hai nắm đấm kêu răng rắc, ý giận cuồn cuộn trong ngực: “Nàng nói, cái gì?” Hàn Vân Tịch thật sự có gan, nàng nói lại một lần: “Vết thương của Cố thái y chưa khỏi hẳn, ta đi chăm sóc hắn mấy ngày.” Vừa mới nói xong, đột nhiên Long Phi Dạ một đấm đánh tới, sượt qua bên đầu của Hàn Vân Tịch, quyền phong bén nhọn khiến cho gương mặt Hàn Vân Tịch đều có cảm giác nóng bỏng. “Đường đường Tần Vương phi đi chăm sóc cho Cố thái y, Hàn Vân Tịch, ngươi có đem bản vương để trong mắt không?” Long Phi Dạ chất vấn. Đáy mắt Hàn Vân Tịch lướt qua một vòng giảo hoạt, cúi đầu không nói gì. Long Phi Dạ nắm lấy cằm nàng, buộc nàng nhìn thẳng hắn: “Trả lời vấn đề của bản vương!” “Cố thái y thật sự bị thương rất nặng, ta lo lắng…” Hàn Vân Tịch còn chưa nói xong, Long Phi Dạ đột nhiên siết chặt cằm của nàng, khiến nàng không có cách nào nói tiếp. Long Phi Dạ lạnh lùng nhìn Hàn Vân Tịch gần sát, mặc dù không nói chuyện, nhưng hô hấp đang bình ổn lại trở nên gấp rút, lửa giận sắp bạo phát ra. Cằm Hàn Vân Tịch bị bóp đến đau điếng, đối mặt với Long Phi Dạ gần sát, nàng lựa chọn nhắm mắt lờ đi. Chính là động tác này triệt để chọc giận Long Phi Dạ, lần này, hắn không cưỡng hôn nàng, cũng không trầm mặc đến cùng, mà là tức giận chất vấn: “Hàn Vân Tịch, ngươi nhìn trúng Cố Bắc Nguyệt rồi?” Hàn Vân Tịch lập tức mở mắt, cũng tức giận nhìn thẳng vào mắt Long Phi Dạ. “Thế nào, bản vương nói sai sao?” Long Phi Dạ tức giận ngập trời không phát hiện bản thân mình lúc này không lý trí đến cỡ nào. Cho dù là lúc trước Hàn Vân Tịch muốn trốn đi, hắn cũng chưa từng thất thố như vậy. Hai người hằm hằm nhìn nhau, bốn mắt trừng trừng. Long Phi Dạ tưởng rằng Hàn Vân Tịch sẽ cực lực phủ nhận, nhưng mà ai ngờ, Hàn Vân Tịch một khắc trước còn đầy một mắt tức giận, một khắc sau liền đột nhiên cười, mắt đầy ý cười, sáng chói như sao trên trời. Nữ nhân này… có ý tứ gì? Long Phi Dạ vô thức buông tay ra, Hàn Vân Tịch nhịn không dược cười ha hả, vui vẻ đến không nói ra lời. Nàng cược thắng rồi, đọ sức thắng rồi! Nam nhân này để ý, mà lại vô cùng để ý, để ý đến nổi điên! “Ha ha…” Hàn Vân Tịch che miệng không khống chế nổi tâm tình vui sướng, nhìn thấy Long Phi Dạ là muốn cười. Long Phi Dạ cau mày, tức giận: “Nàng cười cái gì?” Hàn Vân Tịch ngẩng đầu nhìn hắn, cười như hoa, thanh âm vui vẻ trở nên đặc biệt êm tai, nàng nói: “Điện hạ, người ghen rồi, có đúng không?” Lời vừa nói ra, Long Phi Dạ liền sững sờ, tất cả ý giận ngút trời đều cứng lại trên mặt. Chậc chậc chậc, có thể nhìn thấy biểu lộ sững sờ của Long Phi Dạ, thật là may mắn nha! Hàn Vân Tịch tới trước mặt hắn, mắt long lanh: “Điện hạ, người để ý, đúng không?” Tất cả mọi việc đến quá đột nhiên, mọi tức giận của Long Phi Dạ đều biến mất không thấy nữa, hắn vội vàng, vô thức tránh đi ánh mắt của Hàn Vân Tịch, lần đầu tiên trong đời có cảm giác không biết nói làm sao. Nữ nhân này cố ý! Cố ý chọc hắn! Long Phi Dạ càng né tránh, Hàn Vân Tịch càng đuổi lấy không buông, nàng nhịn không được lại cười: “Điện hạ, người vẫn chưa trả lời vấn đề của thần thiếp!” Nàng cười một tiếng, sắc mặt Long Phi Dạ lại càng kém, nữ nhân này rõ ràng đùa bỡn hắn! Long Phi Dạ quay người muốn đi, nào biết được trong chớp mắt, Hàn Vân Tịch đột nhiên kéo tay hắn, kiễng chân in lên bạc môi mỏng của hắn một nụ hôn. In nhẹ lên một cái, lập tức buông ra, thật sự nhịp tim nàng nhanh đến mức chịu không nổi, nhưng vẫn cười nhẹ nhàng: “Điện hạ, thần thiếp thích người để ý.” Chuyện này, có tính là nữ nhân này cho hắn một lần ngoài ý muốn đây? Long Phi Dạ không đi, nhíu mày nhìn Hàn Vân Tịch, nhìn rồi lại nhìn, đến nỗi đầu lông mày nhíu chặt lại, hình như có hàng nghìn ý nghĩ giữa hai lông mày hắn. Nhìn Long Phi Dạ nghiêm túc như thế, Hàn Vân Tịch gan to bằng trời bắt đầu thấy sợ rồi. Nhiều lúc, thời điểm những lời trong lòng chưa nói ra được mới dám dũng cảm, nhưng khi những lời trong lòng nói ra rồi, ngược lại sẽ nhát như chuột. “Điện hạ…” Hàn Vân Tịch cảm thấy mình nên nói cái gì, thế nhưng, vừa mở miệng, Long Phi Dạ lại đột nhiên cúi đầu xuống, bịt chặt môi của nàng. Không giống nàng chuồn chuồn đạp nước, mà hắn bá đạo cùng mạnh mẽ, lập tức liền tiến quân thần tốc, mãnh liệt như lửa. Một người lạnh lùng như vậy, hôn lại kịch liệt như thế, giống như là đem tất cả kiềm chế ở đáy lòng đặt tại trên môi này dây dưa. Dần dần, hắn ôm nàng, để nàng gần sát lại, mà nàng cũng không tự giác vòng ôm lại hắn, cảm thụ hắn chân thực tồn tại. Cái hôn này, ngươi tình ta nguyện, kéo dài miên man. Trời đầu đông chạng vạng tối, sắc vàng kim trải dài khắp Vân Nhàn các, hai người đứng hôn nhau trên thân dát lên một tầng ánh vàng nhàn nhạt, hết thảy lộ ra là thần thánh mà đẹp đẽ. Long Phi Dạ không trả lời vấn đề của Hàn Vân Tịch, có lẽ, cái hôn này chính là câu trả lời tốt nhất. Nàng, vừa lòng thỏa ý. Tô Tiểu Ngọc vụng trộm trên cửa sổ ghé nhìn một màn ấm áp trong viện, âm thầm sợ hãi thán phục Tần Vương điện hạ thế mà cũng có mặt dịu dàng như thế. Không thích hợp với thiếu nhi, nàng lại không chớp mắt nhìn, thấy nụ hôn của Long Phi Dạ đã rơi trên cái cổ trắng ngần của Hàn Vân Tịch, nàng lập tức kích động, có lẽ có trò hay để xem! Nghe nói nam nhân có mạnh mẽ thế nào, trong lúc ân ái, sức đề phòng sẽ xuống mức thấp nhất, có lẽ, nàng hôm nay có thể thấy được thứ nàng muốn thấy, liền có thể giao cho chủ nhân. Tiếc rằng, Long Phi Dạ chỉ đặt trên cổ trắng ngần Hàn Vân Tịch một nụ hôn, sau đó hết thảy đều dừng lại. Nam nhân này có sức kiềm chế thật là nghịch thiên! Nhưng mà, còn nghịch thiên hơn hắn chính là Hàn Vân Tịch, nàng căn bản không nghĩ tới phương diện kia, nàng đắm chìm trong sự để ý của Long Phi Dạ, đến giờ vẫn vô cùng mừng rỡ. “Lần sau không có chuyện như thế này nữa!” Long Phi Dạ lạnh lùng cảnh cáo. Hàn Vân Tịch cắn môi cười, cười ngây ngô, không dám nhìn hắn. Đáy mắt Long Phi Dạ lướt qua một vòng bất dắc dĩ, cũng không biết làm sao giữ được nữ nhân này. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng cuối cùng hắn vẫn buông nàng ra: “Còn không mang hành lý quay về?” Hàn Vân Tịch nhìn không được bật cười, Long Phi Dạ lập tức mặt lạnh như băng, quay lưng đi: “Bản vương vẫn còn việc phải xử lý.” Hắn nói xong, lập tức rời đi, tựa như đang trốn. Hắn thật sự có chuyện phải xử lý, Đường Môn bên kia không ngừng dùng bồ câu đưa tin tới, tên Đường Li ngu ngốc kia thế mà còn chưa trốn tới. Long Phi Dạ đến thư phòng, ám vệ liền đưa ba bức mật hàm tới, Long Phi Dạ đứng bên cửa sổ, cũng không lập tức mở ra mật hàm, mà là nhìn hướng Vân Nhàn Các. Tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn môi mỏng, không nhịn được, nổi lên nụ cười tự giễu yếu ớt. Lúc này, Sở Tây Phong từ Cố phủ trở về…
|