Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
|
|
Chương 36: Để Ngươi Nhìn Xem Thật Rõ Sau khi giao đãi xong hết thảy, Hàn Vân Tịch cơ hồ là dẫm lên thời gian mà chạy về Tần Vương phủ. Trong tẩm cung, Long Phi Dạ đã đổi mới xiêm y, nằm ở trên ghế bập bênh trong thư phòng, một bộ áo choàng tơ vàng mềm mại, quý khí vốn có sinh ra càng thêm vô cùng chói lọi. Hàn Vân Tịch lần đầu tiên phát hiện có nam nhân có thể đem vàng ăn mặc đẹp như vậy. Ở trước mặt hắn, thực dễ dàng cảm thấy tự ti. Hàn Vân Tịch điều chỉnh hô hấp một chút, tiến lên, "Điện hạ." "Ba vị dược đều ở trên bàn, ngươi hiện tại có thể phối chế giải dược." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói, cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái. Hàn Vân Tịch hướng một bên phía trên bàn nhìn lại, chỉ thấy ba đống lớn dược liệu, phân biệt là tử hạ, tử thu, tử đông. Trời mới biết, những dược này thật ra không dễ tìm, không nghĩ tới gia hỏa này một tìm chính là một đống lớn. Hàn Vân Tịch mừng thầm, kỳ thật nàng chỉ cần dùng một ít, còn dư lại có thể dùng để mở rộng tồn kho trong hệ thống giải độc. Tuỳ vào từng loại độc tố, những dược liệu này có thể dùng cho rất nhiều phối phương giải độc khác nhau. "Điện hạ chờ, thần thiếp phối chế xong sẽ đem tới đây." Hàn Vân Tịch nói, đang muốn đem dược liệu đều thu vào trong túi chữa bệnh của nàng. Nhưng ai biết, Long Phi Dạ ánh mắt lạnh lùng lại nhìn qua, "Hãy phối dược ở chỗ này đi, bổn vương cũng muốn hảo hảo kiến thức (ý là muốn nhìn xem)." Ách...... Gia hỏa này vẫn là hoài nghi nàng! Hàn Vân Tịch kín đáo trợn trắng mắt, ngươi cứ hoài nghi đi, dù sao ngươi vĩnh viễn đều đoán không ra chân tướng. "Điện hạ, trên tay thần thiếp cũng không có các dược liệu khác. Thần thiếp cần quay lại Vân Nhàn Các để lấy chúng. Nếu điện hạ có hứng thú, không ngại cùng thần thiếp đi một chuyến." Hàn Vân Tịch cười nói. "Vân Nhàn Các?" Long Phi Dạ tò mò, không nhớ rõ trong Tần Vương phủ có một cái nơi như vậy. "Thần thiếp đem toà gác mái bị bỏ rơi phía Tây Bắc tu chỉnh lại, lấy tên là Vân Nhàn Các (云闲阁: Leisurely Cloud Pavilion), ngày sau thần thiếp sẽ sống ở chỗ đó, để tránh quấy rầy điện hạ." Hàn Vân Tịch đúng sự thật trả lời. Kỳ thật trong lòng nàng có chút khẩn trương, sợ gia hỏa này đem nàng đuổi ra khỏi Phù Dung Viện đi ứng phó với Nghi thái phi cùng Mộ Dung Uyển Như, nhưng ai biết, hắn thật không có ý kiến gì, gật gật đầu liền đứng dậy muốn đi cùng nàng. Hàn Vân Tịch trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhanh nhẹn đem ba vị dược liệu đều thu vào túi chữa bệnh của nàng. Động tác này, Long Phi Dạ cũng không có nhiều chú ý, hắn cũng không biết, động tác này của Hàn Vân Tịch bất quá là che dấu tai mắt người. Ba vị dược liệu đã sớm được nàng để vào hệ thống giải độc, nghiêm khắc dựa theo tỉ lệ cùng mấy vị dược vật khác tiến hành phối chế. Trong đó thậm chí có cả cơ chế tự động điều chỉnh nhiệt độ trong khi luyện chế dược. Từ tẩm cung Long Phi Dạ đi đến Vân Nhàn Các của Hàn Vân Tịch phải xuyên qua hoa viên. Trong thời gian này, cũng đủ cho hệ thống giải độc đem dược vật phối chế ra thành phẩm, Hàn Vân Tịch lén lút lấy ra, giấu ở trong túi chữa bệnh. Tới cửa Vân Nhàn Các rồi, Long Phi Dạ mới mở miệng, "Vân Nhàn có nghĩa là gì?" "Vân tự vô tâm thủy tự nhàn."(*) Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói, quay đầu hướng phía hắn nhìn lại, "Điện hạ, thần thiếp gả vào Tần Vương phủ, chỉ cầu như một đám mây nhàn nhã một góc." (*)"云自无心水自闲": "Vân tự vô tâm thủy tự nhàn": ý nói tâm hồn thư thái, hồn nhiên. Đây là một câu được trích trong bài thơ 'Bạch Vân Tuyền' của Bạch Cư Dị ("A cloud naturally has no desires, just as the water is naturally leisurely") Kỳ thật Hàn Vân Tịch muốn nói với Long Phi Dạ chính là, "Thân ái, ngươi đừng hoài nghi ta, ta gả vào Tần Vương phủ là bị bắt buộc, ta không có cái ý đồ gì. Ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình đạm an ổn qua ngày. Ta sẽ không trêu chọc các ngươi, các ngươi cũng đừng tới trêu chọc ta!" Nhưng nàng rất rõ ràng nếu nói trắng ra như thế, Long Phi Dạ nhất định sẽ dùng ánh mắt giết chết nàng, cổ nhân không phải đều thích lấy thơ trữ tình để biểu đạt ý nghĩ sao? Nàng liền nhập gia tùy tục một hồi. (nhập gia tùy tục: 如乡随俗: wherever you are, follow local customs/When in Rome, do as the Romans do) [Vân tự vô tâm thủy tự nhàn], tốt xấu cũng là danh ngôn của Bạch Cư Dị, Hàn Vân Tịch cho rằng Long Phi Dạ sẽ kinh diễm một phen, đáng tiếc, hắn chỉ nhìn nàng một lát, mặt không có biểu tình gì, không nói một lời liền đi vào trong các. Người này không chỉ có cơ mặt bị liệt, phỏng chừng tâm cũng bị liệt đi. Hàn Vân Tịch đi theo vào, phát hiện Long Phi Dạ đã ngồi trên ghế đang áng chừng bốn góc phòng, chính là đang đánh giá tiểu thiên địa của nàng. Thằng nhãi này thân hình cao ngạo như núi làm phòng khách nhỏ của nàng tức khắc tràn đầy áp lực. Vừa thấy nàng tiến vào, hắn liền thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nói, "Có thể bắt đầu phối dược sao?" "Ân, thần thiếp đi lấy mấy vị dược." Hàn Vân Tịch đặc biệt cung kính. Tò mò như vậy đúng không, hôm nay sẽ khiến cho ngươi kiến thức kiến thức (nhìn xem thật rõ/tốt)! Dưới sự quan sát nhìn xem như đâm thủng của Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch từ thư phòng nhỏ bên cạnh lấy ra mấy vị dược thảo cùng cối và chày giã dược, sau đó làm trò trước mặt hắn trộn cùng với ba vị dược vật kia được lấy ra từ trong túi chữa bệnh. Những dược liệu trong túi này đúng là vừa mới ở hệ thống giải độc phối chế ra giải dược. Mặc kệ là từ phân lượng dược liệu, tỉ lệ điều phối, hay là nhiệt độ luyện chế, độ chính xác về thời gian mà nói, đều là hoàn mỹ nhất. Nhân công phối chế luyện chế, căn bản không có khả năng đạt tới trình độ chính xác như thế này. Dược Tây Y cần lưu ý đến tinh tế (tỉ mỉ/từng chi tiết nhỏ) trong khâu tinh chế, trong khi đó dược Trung Y lại phụ thuộc nhiều vào khâu phối dược(phân lượng từng dược liệu). Nhưng, nếu đem tinh tế trong Tây Y dùng vào trong luyện chế dược Trung Y, hiệu quả liền không phải dược sư truyền thống luyện chế có thể bằng được. Nói cách khác, mặc dù là cùng loại Trung dược, Hàn Vân Tịch luyện chế ra, đều so với bất luận đại phu nào ở thời đại này luyện chế ra, dược hiệu(hiệu nghiệm của thuốc) đều tốt hơn rất nhiều. Những điều này, Long Phi Dạ làm sao mà biết được? Ai bảo hắn không biết gì về sự chuyên nghiệp của người hiện đại đâu? Những dược liệu được Hàn Vân Tịch lấy ra từ thư phòng, đều là chút được vật dùng làm thuốc hạ sốt bình thường, cùng trộn vào thuốc giải với nhau cũng không có ảnh hưởng gì. "Điện hạ, kỳ thật phối dược rất đơn giản." Hàn Vân Tịch cười đến đặc biệt đẹp, một bên nói, một bên đem giải dược cùng một chút dược hạ sốt trộn đều với nhau, tất cả đều cho vào cối. "Nói đến cùng, phương thuốc vẫn là quan trọng nhất, chỉ cần tìm được toàn bộ dược liệu, vò nát chúng với nhau, sẽ có kết quả mình mong muốn." Hàn Vân Tịch một bên giã dược, một bên rất chuyên nghiệp giới thiệu, "Đương nhiên, giã dược cũng cần phải chú ý, mấu chốt nhất chính là lực độ, không thể quá nặng, cũng không thể quá nhẹ." Nàng nói, đem chày đá đưa cho Long Phi Dạ, "Điện hạ, ngươi có muốn thử hay không?" Long Phi Dạ đã sớm không có nhẫn nại, nhàn nhạt nói, "Còn phải mất bao lâu?" Hàn Vân Tịch vẻ mặt nghiêm túc, cầm một chút dược vật đặt ở trong lòng bàn tay mở ra, ngửi ngửi, lúc này mới trả lời, "Phỏng chừng đến một canh giờ đi." Một canh giờ, đó chính là hai giờ. Long Phi Dạ trực tiếp đứng dậy, "Khi nào ngươi làm xong thì đưa thuốc đến tẩm cung." Đây là mệnh lệnh, không đợi Hàn Vân Tịch trả lời, dứt lời liền đi. "Tốt, điện hạ đi thong thả nha!" Hàn Vân Tịch vui mừng không gì sánh nổi, một đường đưa ra đến cửa, thấy người đã đi xa, rốt cuộc không nín được xì cười ra tiếng. Ai kêu hắn lại hoài nghi nàng, nếu còn có lần sau, nàng chắc chắn sẽ làm hắn càng thêm nhàm chán. Đóng cửa lại, Hàn Vân Tịch không lại đi giã dược, hết thảy để vào hệ thống giải độc giải quyết. Sau hai giờ a, cũng đủ để nàng hảo hảo tắm một cái, ngủ nướng trong chốc lát. Lăn lộn trong phủ Đại tướng quân làm nàng cảm thấy mệt mỏi, lại không được nghỉ ngơi, thân thể yếu mềm này, sợ là sẽ chống cự không nổi. ---------- Sau hai giờ, Hàn Vân Tịch thần thanh khí sảng mà xuất hiện ở bên ngoài thư phòng Long Phi Dạ. Nàng phát hiện gia hỏa này đang xem sách, lười biếng nằm nghiêng dựa vào bên giường. Tay cầm quyển sách, bộ dáng cúi đầu nhíu mày tư lự, nhìn như họa trung tiên tuấn dật (đẹp như thần tiên), làm người cảm thấy rất không chân thật. Cũng không biết vì sao, trong đầu Hàn Vân Tịch không tự giác hiện ra cảnh tượng trong đêm tối tăm đó. Ngọn đèn dầu chiếu rọi ở trên cổ màu đồng nơi ngực hắn, vân da rõ ràng kia, thị giác đánh sâu vào dã tính mười phần, là câu hồn người như vậy, chấn động nhân tâm. Đáng chết, nàng tới là để đưa dược, nhưng nàng lại thơ thẩn thất thần bất động, như thế nào lại suy nghĩ bậy bạ đây? Cắn cắn môi, Hàn Vân Tịch đi vào, "Điện hạ, dược đã chế xong." Long Phi Dạ buông quyển sách xuống, ngồi dậy, lúc này mới hướng nàng nhìn qua, con ngươi đen nhánh thâm thuý kia, thẳng tắp mà nhìn nàng chằm chằm. Vô cớ, Hàn Vân Tịch tâm lạc một chút, theo bản năng tránh đi cái nhìn của hắn. Vì cái gì, sao nàng lại cảm thấy nhút nhát như thế? Không phải là bồn chồn lo lắng, không phải là sự sợ hãi, mà là một loại khẩn trương. Còn không phải là đưa dược thôi sao? Sự tình đơn giản đến nỗi nhắm hai mắt lại nàng đều làm được, nàng khẩn trương cái gì nha? Hàn Vân Tịch âm thầm cười nhạo chính mình, tiến lên, cúi đầu, một bên từ trong túi chữa bệnh lấy ra dược liệu cùng một ít đồ dùng phụ tá, một bên sắp xếp lại tâm lý. Rất nhanh, nàng đã khôi phục lại, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt thâm trầm bá đạo của Long Phi Dạ, một bộ dáng nghiêm túc, miệng lưỡi chuyên nghiệp, "Đem áo trên người cởi ra." Áo hoà tơ vàng mềm mại, thuần trắng đế y. Người này ngay cả động tác cởi quần áo đều ưu nhã như vậy, rất tôn quý. Rắn chắc tinh luyện, vân da gợi cảm bên trong, có đạo vết sẹo nhìn thấy kinh tâm, giống như một con con rết sống ở trên cổ màu đồng nơi ngực hắn, dữ tợn lại có vẻ dã tính thô cuồng. Không nghĩ tới mới qua mấy ngày, miệng vết thương của gia hỏa này cư nhiên tất cả đều khép lại. Phải biết rằng miệng vết thương trúng độc thường sẽ khôi phục chậm hơn so với miệng vết thương bình thường. Hàn Vân Tịch không thể tưởng tượng mà nhìn, hơn nữa lỗ tai có một chút hồng như vậy, một màn này làm Long Phi Dạ nhìn thấy phi thường khó chịu. "Xem đủ chưa? Xem đủ rồi liền áp dược lên đi." Long Phi Dạ ngữ khí lạnh nhạt không kiên nhẫn. Hàn Vân Tịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt càng thêm không thể tin nổi, lại đón nhận ánh mắt tràn đầy chán ghét của Long Phi Dạ. Gia hỏa này có ý tứ gì a? Hắn đang nghĩ nàng xem cái gì nha? Mặc dù có điểm ý niệm hoa si như vậy, nhưng đó là cách làm của một nữ nhân bình thường theo đuổi cái đẹp được không! Trong lúc nhất thời, tất cả sự khẩn trương đều bị sự phẫn nộ thay thế, "Lập tức!" Nàng nói, cũng không có lấy ra dược vật, mà là lấy ra dao nhỏ, đặt ở trên ngọn lửa hơ nóng. "Ngươi đang làm cái gì?" Long Phi Dạ lạnh giọng. "Khai đao, năng lực tự lành của ngươi thật quá tốt, miệng vết thương đều khỏi hẳn, dược vật không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn thẩm thấu đi xuống, cho nên chỉ có thể đem miệng vết thương mở ra." Hàn Vân Tịch nghiêm trang trả lời. Kỳ thật, không cần biện pháp này cũng có thể, chỉ cần trong giải dược nàng thêm mấy vị dược vật, tăng dược hiệu mạnh lên, hiệu quả là giống nhau. Nhưng vì ánh mắt chán ghét kia của Long Phi Dạ làm nàng thực không cao hứng. Trên thế giới này vĩnh viễn không cần phải đắc tội với hai loại người, một là thợ cắt tóc, một là bác sĩ. Người trước sẽ làm ngươi xấu đến sống không bằng chết, người sau sẽ làm ngươi đau đến sống không thể chết không xong. {(Đoạn này ta thích nên lưu lại nguyên văn: 这个世界上永远不要得罪两种人,一种是理发师,一种是医生。前者会让你丑得生不如死,后者会让你疼得生死不能: In this world, there were two types of people you should never cross. One was the hairdresser, the other a doctor. The former could turn you so ugly you wanted to die, while the latter could make you so painful that you neither lived nor died.)} "Ngươi xác định?" Long Phi Dạ nhìn nàng hoài nghi. "Chắc chắn!" Hàn Vân Tịch không chút phân vân, giải thích nói, "Điện hạ, không khai đao cũng được, nhưng nếu không khai đao mà nói, dược này khả năng phải tốn thời gian hơn nửa tháng mới có thể đem độc tố trong cơ thể đều hấp thụ ra ngoài, chính ngươi tự mình quyết định." Hắn chỉ có thời gian 10 ngày, đến nay đã qua 7 ngày. Loại bị quản chế này làm Long Phi Dạ rất không thoải mái, nhưng hắn cũng chỉ có thể bí mật tìm Hàn Vân Tịch giải độc. "Động đao đi." Hắn đáp ứng. Ở trên miệng vết thương rạch thêm một đao, cái loại cảm giác đau đớn này có thể so với trực tiếp rạch một đao còn khủng bố hơn rất nhiều, Hàn Vân Tịch rất chờ mong vẻ mặt biến hóa của hắn. Nàng thiệt tình không hề thủ hạ lưu tình, nhưng ai biết, một đao đi xuống, Long Phi Dạ cư nhiên mày chỉ nhăn một chút, biểu tình lạnh nhạt, rũ mắt nhìn chằm chằm xem miệng vết thương của chính mình. Một gia hỏa thật tốt, đau đớn như thế nào mới có thể làm hắn nhíu mày đây? Hàn Vân Tịch phát hiện chính cái ý tưởng này của mình thật vô nhân đạo, thu liễm tâm tư, nàng vội vàng áp dược, động tác thật ra nhẹ đi không ít, tận lực giảm bớt cảm giác đau đớn của hắn. Rất nhanh, đem dược giải độc đặt ở trên miệng vết thương, băng bó băng vải để cố định, kết thúc mọi việc. "Tốt rồi, sáng mai ta lại qua đây lấy dược ra, xử lý miệng vết thương." Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói. "Không cần đổi dược sao?" Long Phi Dạ hỏi.
|
Chương 37: Tới Cửa, Thiếu Tướng Quân Nhớ Ân "Không cần, một ngày là đủ, dược vật này sẽ đem tàn lưu độc tố trong cơ thể đều hấp thụ ra tới, miệng vết thương không thể đụng vào nước, buổi tối khi ngủ đừng đè lên miệng vết thương." Hàn Vân Tịch nghiêm túc giải thích. Kỳ thật, gia hỏa này không sợ đau nên khai đao đúng là biện pháp nhanh nhất. Long Phi Dạ gật gật đầu, bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, ý bảo nàng có thể lui xuống. Giờ khắc này, Hàn Vân Tịch xách theo túi chữa bệnh thật là giống một nô tài nha. Tốt thôi, nàng nhịn! ------- Sáng hôm sau, Hàn Vân Tịch tới lấy thuốc ra, quả nhiên giống như theo lời nàng đã nói, tất cả độc tố đều bị giải dược hấp thu, nguyên bản tản ra mùi hương dược vật đến khi lấy ra ngoài thì tanh tưởi không thôi. Hàn Vân Tịch đơn giản băng bó lại miệng vết thương thật tốt, cuối cùng hoàn toàn thu phục xong độc của Long Phi Dạ. Nàng cho rằng Long Phi Dạ sẽ nói cái gì đó, nhưng ai biết, nàng vừa thu thập tốt mọi thứ, Long Phi Dạ chỉ làm cái động tác cao cao tại thượng kia, bàn tay to vẫy vẫy ý bảo nàng rời đi. Thật là một gia hỏa ngạo mạn lại vô tình! Hàn Vân Tịch trong lòng âm thầm có ý kiến, cũng không đi ngay lập tức, mà là cúi thân mình xuống, thành khẩn nói, "Điện hạ, sự tình ở phủ Đại tướng quân, đa tạ." Sự việc của Mục Thanh Võ kia, tuy rằng biết rõ hắn là vì mặt mũi Tần Vương phủ, vì thuốc giải độc của hắn, nhưng chung quy vẫn là hắn đã cứu nàng một mạng. Ai ngờ, Long Phi Dạ ngữ khí lạnh băng, "Ngươi có thể giải độc, nhưng ngươi không phải là Bồ Tát. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, bớt lo chuyện người khác, đừng thường xuyên ra khỏi cửa, nhớ kỹ chưa?" Hàn Vân Tịch hậm hực, lên tiếng, "Vâng, thần thiếp nhớ kỹ. Thần thiếp cáo lui." Nàng yên lặng nghĩ, chỉ cần là người tốt, việc thấy chết mà không cứu nàng thật làm không tới. Về việc ít ra khỏi cửa, ha ha, Hàn Vân Tịch cười lạnh, thần thiếp làm không được! Bắt nàng cả đời ngồi ở trong nhà phụ trách ăn-uống-tiêu-tiểu-ngủ, còn không bằng bảo nàng đi tìm chết. Sờ sờ trong tay áo kia còn sót lại ba lượng bạc, Hàn Vân Tịch nghĩ, nữ nhân, mặc kệ là thân phận gì ở thời đại nào, đều cần thiết có sự nghiệp của bản thân. Cùng Long Phi Dạ giả làm phu thê hữu danh vô thực[1], nước giếng không phạm nước sông [2], cũng khá tốt. Chờ nàng ổn định vị trí trong Tần Vương phủ xong xuôi, nàng sẽ tìm việc gì đó để làm, nếu không, nàng đi nơi nào để có bạc đây? [1] Hữu danh vô thực: chỉ có danh tiếng mà không có thực. [2] 井水不犯河水: Nước giếng không phạm nước sông: ý là việc của ai, chuyện của ai người ấy lo, không xâm phạm đời tư của nhau (Well water didn't touch the river water: also known as 'I'll mind my own business, you mind yours.') --------- Mấy ngày kế tiếp, thời điểm Hàn Vân Tịch ở trong hoa viên đi bộ đều không nhìn thấy qua Long Phi Dạ, gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, phỏng chừng đã sớm rời đi. Nhưng Long Phi Dạ cư nhiên phái một tỳ nữ để nàng dùng, tên là Trầm Hương (沉香), nhỏ tuổi hơn Hàn Vân Tịch, tầm 15-16 tuổi, thân thể nhỏ nhắn, thanh tú sạch sẽ, tính tình ngoan ngoãn, khi cười hiện lên vẻ thẹn thùng. Hàn Vân Tịch liếc mắt nhìn một cái đã vừa ý. "Ngươi có biết võ công không?" Hàn Vân Tịch tò mò hỏi. Trầm Hương lắc lắc đầu, "Nô tỳ không biết." "Trước kia ngươi hầu hạ nơi nào?" Hàn Vân Tịch lại hỏi. "Nhà ta sống ở phía tây thôn Khê Thủy, hôm qua mới bị mua về, do một đại ca ca gọi là Sở Tây Phong mang ta tới." Trầm Hương ngoan ngoãn trả lời. "Hắn có nói với ngươi điều gì không?" Hàn Vân Tịch lại hỏi. "Để nô tỳ nghe Vương Phi nương nương sai bảo, hắn nói hầu hạ Vương Phi nương nương thật tốt, nương nương sẽ có trọng thưởng." Trầm Hương thành thật nguyên lời mà nói. Trọng thưởng? Hàn Vân Tịch co giật khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, nàng lập tức giao phó việc thứ nhất cho Trầm Hương, nếu như Mộ Dung Uyển Như tới tìm, thì nói nàng đang ngủ, không rảnh. Vì thế, Mộ Dung Uyển Như mời nàng uống trà, bị cự tuyệt; rủ nàng đi dạo phố, bị cự tuyệt, sáng nay lại sai người tới rủ nàng đi dạo chơi ngoài thành, lại một lần nữa bị cự tuyệt. Nghi thái phi không ở quý phủ, lấy thân phận của Mộ Dung Uyển Như, còn không đủ cưỡng cầu làm nàng bất cứ điều gì. Tiểu Trầm Hương tuy rằng nhỏ, lại cần mẫn có khả năng, có nàng lo liệu một ít việc vặt, Hàn Vân Tịch nhẹ nhàng không ít. Đương nhiên, nàng cũng không hề nhàn rỗi, thời gian mấy ngày nay, nàng đem hệ thống giải độc kiểm tra qua một lần. Hệ thống này giống như một loại không gian, bên trong có rất nhiều không gian nhỏ. Một cái là để kiểm tra độc tính, một cái là để phối chế dược vật, còn có một cái là để tồn trữ dược vật cùng đồ dùng y tế. Hàn Vân Tịch nằm ở trong sân, một bên phơi nắng, một bên như đi vào cõi thần tiên trong hệ thống giải độc. Nàng cũng không phát hiện ra hệ thống không gian này cư nhiên còn có một số không gian nhỏ mà nàng chưa từng nhìn thấy trước đó, ý thức của nàng hiện tại không thể tiến vào. Quái lạ, chẳng lẽ là còn có khu vực chưa khai phá ra sao? Trước kia nhân viên nghiên cứu cũng không hề nhắc qua với nàng. Hàn Vân Tịch rất hiếu kì, nhưng nàng biết tò mò cũng vô dụng. Loại chuyện này nàng muốn nghĩ nát óc đều nghĩ không ra, may thay mấy cái không gian trong hệ thống giải độc hiện giờ cũng đủ để nàng tiêu xài. Ý thức rút ra khỏi hệ thống giải độc, Hàn Vân Tịch giơ tay lên trên đầu, hưởng thụ những tia nắng ấm áp. Nàng nghĩ độc tiễn của Trường Bình công chúa cũng nên đại bạo phát đi? Người thích cái đẹp như vậy, một khuôn mặt được che lại đi khắp nơi tìm thầy trị bệnh là một sự kiện thú vị cỡ nào nha. Nàng đang âm thầm vui sướng, thì tiểu Trầm Hương từ từ chạy qua đây, "Vương Phi nương nương, ngoài cửa có người tới, nói ngươi có khách nhân." Khách nhân? Loại người nào có thể tới Tần Vương phủ tìm Hàn Vân Tịch đây? "Ai vậy?" Hàn Vân Tịch mở mắt ra, khó hiểu hỏi. "Ma ma nói là khách quý, đang ở trong khách đường chờ đợi, là thiếu tướng quân gì đó cùng với thái y, nàng ta nói quá nhanh, làm nô tỳ nghe không rõ." Trầm Hương đáp. Mục Thanh Võ cùng Cố Bắc Nguyệt! Hàn Vân Tịch lập tức vui vẻ, vội vàng đứng dậy đi tới. Nàng thật ra rất muốn gặp Cố Bắc Nguyệt, để nói lời cảm tạ, nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội ra khỏi cửa, cũng không biết chạy đi đâu tìm hắn. Long Phi Dạ không thích nàng ra khỏi cửa, trong khoảng thời gian này nàng cũng muốn thu liễm lại. Không nghĩ tới Cố Bắc Nguyệt cùng Mục Thanh Võ lại tìm tới cửa. Hàn Vân Tịch thay đổi một thân xiêm y xong mới ra khỏi viện tử, vừa đến khách đường đã nhìn thấy Cố Bắc Nguyệt cùng Mục Thanh Võ đang ngồi uống trà. Cố Bắc Nguyệt vẫn là một bộ bạch y, ôn tồn lễ độ. Mục Thanh Võ cũng không còn là bộ dáng ốm yếu, tư thế ngồi đúng với tiêu chuẩn quân nhân, ánh mắt sáng ngời. Vừa thấy Hàn Vân Tịch tiến vào, hai người rất vui vẻ, đồng thời hành lễ, "Vi thần tham kiến Tần Vương phi, Vương Phi nương nương cát tường." "Miễn lễ, ngồi đi." Hàn Vân Tịch tâm tình không tồi. Mục Thanh Võ không nói hai lời, lập tức quỳ một gối trước mặt Hàn Vân Tịch, đôi tay siết chặt, "Vương Phi nương nương, hôm nay vi thần là đặc biệt tới đáp tạ ân cứu mạng." "Nhanh nhanh dứng dậy, ngày ấy không phải đã tạ rồi sao?" Hàn Vân Tịch cười. "Ngày ấy là ngày ấy, hôm nay vi thần là chính thức tới bái tạ. Vi thần không có gì để hồi báo, sau này nếu cần đến vi thần, thỉnh Vương Phi nương nương nhất định phải nói ra." Mục Thanh Võ rất nghiêm túc, mắt đen sáng ngời, thẳng tắp nhìn vào mắt Hàn Vân Tịch. Đại nam hài tích cực thật đáng yêu như vậy. Hàn Vân Tịch gật gật đầu, "Tốt thôi, ta sẽ nhớ kỹ." Trong khi nói, lấy ra một tờ giấy sinh tử, đối mặt với Cố Bắc Nguyệt, "Cố thái y, ta nghĩ ta cũng nên lưu tâm bái tạ ngươi nha!" Nhìn thấy vật kia, Cố thái y đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó muốn ngăn lại Hàn Vân Tịch hành lễ. "Vương Phi nương nương, không được!" Cố Bắc Nguyệt cũng sốt sắng, hàng lông mày khẩn trương nhíu lại. Hàn Vân Tịch nhìn thấy, lại muốn duỗi tay giúp hắn vuốt phẳng, nam tử ấm áp này thật sự là không thích hợp để nhíu mày. "Thật sự đa tạ." Hàn Vân Tịch hai tay dâng lên giấy sinh tử, rất chân thành. Trong sự tình lần này, Cố Bắc Nguyệt là người duy nhất cứu nàng mà không có động cơ gì. Cố Bắc Nguyệt nhìn giấy trắng mực đen kia, nhàn nhạt nói, "Thứ này Vương Phi nương nương hãy thay ta huỷ đi, kỳ thật, tại hạ đến đây là......" Cố Bắc Nguyệt còn chưa nói xong, Hàn Vân Tịch đã biết hắn muốn nói cái gì, "Độc kia là ta ngửi ra tới." Khi ở trong thiên lao, nàng đã đáp ứng với hắn chỉ cần cứu tỉnh Mục Thanh Võ sẽ nói cho hắn biết vì sao dưới tình huống hai tay trống trơn, có thể kiểm tra ra độc tính. Hàn Vân Tịch không muốn nói dối, nhưng nếu nàng đem sự tồn tại của hệ thống giải độc nói cho Cố Bắc Nguyệt biết, Cố Bắc Nguyệt phỏng chừng cả đời đều không thể lý giải đi, vì vậy nàng chỉ có thể nói như thế. Nhưng ai biết, lời này vừa ra, một cái thanh âm quen thuộc đã truyền đến, "Ngửi ra tới, tẩu tử có cái mũi thật là lợi hại." Thanh âm này...... Mộ Dung Uyển Như. Nàng ta chầm chậm đi vào, một bộ váy dài màu vàng nhạt, thân thể mảnh mai, đặc biệt là eo thon nhỏ kia, một tay có thể ôm hết, dáng người mảnh khảnh động lòng người, khuôn mặt thanh tú càng động lòng người hơn. Mộ Dung Uyển Như xuất thân là tỳ nữ, tuy rằng được Nghi thái phi nhận làm nghĩa nữ, nhưng không có phong hào gì. Nàng thấy Cố Bắc Nguyệt cùng thiếu tướng quân đều phải đến hành lễ, thân nhẹ như yến hơi khom người, khiến cho người có ý xúc động muốn nâng nàng lên. Nhìn xem, Mục Thanh Võ lập tức thương hương tiếc ngọc, "Mộ Dung cô nương khách khí, nhanh chóng bình thân." Mộ Dung Uyển Như nhu mì gật đầu, lúc này mới bình thân, hướng bên cạnh Hàn Vân Tịch ngồi xuống, rũ mắt, "Tẩu tử, ngươi vẫn còn trách ta, đúng không? Ta đã đều cầu ngươi ba lần rồi, ngươi tốt xấu cũng nên nghe ta giải thích nha." Ách...... Không thể hiểu được lời nàng ta vừa nói, Hàn Vân Tịch cảm thấy mờ mịt. "Chẳng lẽ Uyển Như cô nương có lý do gì khó nói, cho nên đêm đó đã không đi thỉnh Nghi thái phi?" Cố Bắc Nguyệt mở miệng. Hàn Vân Tịch lúc này mới nhớ tới chuyện này, kỳ thật nàng cũng không trông cậy vào Mộ Dung Uyển Như sẽ cứu mình, nàng ta không bỏ đá xuống giếng đã không tồi rồi. Mộ Dung Uyển Như không nói ra, nàng thật sự đã quên. Lại nói, Mộ Dung Uyển Như ba lần tìm nàng, không phải uống trà chính là đi dạo phố, căn bản là không hề nhắc tới chuyện này được không! Hiện tại nàng ta đang làm gì, đang hối lỗi sao? Hay là đơn giản đang diễn trò ở trước mặt Cố Bắc Nguyệt cùng Mục Thanh Võ? Có thể chỉ là để bảo vệ hình tượng chính mình mà thôi. Rốt cuộc, nếu Cố Bắc Nguyệt đem sự tình này nói ra, danh dự của nàng liền bị hủy. Mộ Dung Uyển Như thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Cố thái y, việc kia xác thật là Uyển Như làm không được thỏa đáng, cảm thấy tự hổ thẹn a! Ngài không biết, mấy ngày nay ta vẫn luôn muốn gặp tẩu tử giải thích rõ ràng, đáng tiếc tẩu tử đều luôn đóng cửa không tiếp." Mộ Dung Uyển Như nói xong, đứng dậy đi tới, tự tay mình rót ra một ly trà đưa đến trước mặt Hàn Vân Tịch, tiếp tục nói, "Tẩu tử, ta biết ngươi không phải là người lòng dạ hẹp hòi, mà là chuyện này quá nghiêm trọng. Ta thật sự không phải cố ý. Ngươi uống chén trà này, cho ta một cơ hội nói lời giải thích được không?" Lời này, sao mà càng nghe càng thấy giống như đang mắng nàng lòng dạ hẹp hòi đây? Muốn giải thích thì cứ việc giải thích, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Hàn Vân Tịch không tiếp lấy ly trà kia, lạnh lùng nói, "Người tìm ngươi để cứu viện là Cố thái y, không phải ta, ngươi nên cùng hắn giải thích." Nói, thật là lợi hại! Mộ Dung Uyển Như nao nao, nhưng rất nhanh khôi phục lại, hướng Cố thái y nói, "Cố thái y, ta là muốn giải thích với ngươi, nhưng tẩu tử vài ngày nay đều không thèm nhìn ta, ta đành phải cầu nàng tha thứ trước." Hàn Vân Tịch muốn nhanh chóng nôn ra, muốn lấy lại hình tượng của chính mình thì phải dẫm chân lên một kẻ khác hay sao? Muốn có hình tượng như vậy đúng không? Nàng hôm nay liền hủy cho nàng ta xem. "Vậy ngươi nhanh chóng giải thích đi." Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói. "Buổi tối hôm đó sau khi Cố thái y rời đi, ta rất sốt ruột, lập tức đi ra cửa, còn chưa ra khỏi cửa liền hôn mê." Mộ Dung Uyển Như nói, cúi đầu điềm đạm đáng yêu, trong tiếng nói lộ ra nghẹn ngào, "Tẩu tử, ngươi cũng biết, thân thể ta không tốt, một khi sốt ruột thì như muốn ngất đi. Ta đành quay trở lại, nhưng ta đã sai Tiểu Lục Tử ra roi thúc ngựa đi bẩm báo, ai biết cái điêu nô kia cư nhiên không đi, trốn phía sau cửa mà ngủ...... Tẩu tử, ngươi nói...... Tẩu tử, đều là ta không tốt!" Một mạt châm chọc nổi lên bên môi của Hàn Vân Tịch, hỏi, "Thời điểm nào thì ngươi biết rằng Tiểu Lục Tử không đi tìm mẫu phi''
|
Chương 38: Nghi Thái Phi Trở Về Mộ Dung Uyển Như suy nghĩ một chút, "Buổi sáng. Ta hôn mê đến buổi sáng mới tỉnh, thấy mẫu phi còn chưa trở về, ta liền lại phái người đi ra ngoài, ai ngờ lại nhìn thấy Tiểu Lục Tử đang ngủ ở cửa." "Nga......" Hàn Vân Tịch ý vị thâm trường mà kéo dài ngữ khí, "Cho nên, sau đó ngươi cũng không lại phái người đi?" Hàn Vân Tịch bị nhốt tại thiên lao chính là suốt ba buổi tối nha! Mộ Dung Uyển Như nghẹn lời, sau một lúc lâu, mới nói, "Đi, ta tự mình đi, nhưng...... nhưng không đi tìm mẫu phi. Tẩu tử ngươi cũng biết, lời nói của chúng ta quá nhẹ, không thể nói được lời gì để giúp ngươi. Ta rất lo lắng, chỉ có thể tiếp tục tìm mẫu phi." Phải biết rằng, Nghi thái phi rất thương nàng ta, nhưng mặt mũi của Nghi thái phi lại càng quan trọng hơn. Nàng ta dám lấy Nghi thái phi làm cớ để nói dối, nha đầu này lá gan xác thực không nhỏ nha. "Cho nên, ngươi cũng không thèm sai người báo cho Cố thái y một tiếng rằng ngươi không tìm thấy Nghi thái phi?" Hàn Vân Tịch lại hỏi. Mộ Dung Uyển Như nhíu chặt mày, lấp lánh lệ quang, "Tẩu tử, ta quá lo lắng đến độ...... ta đã quên mất." "Nga......" Hàn Vân Tịch lại nói lời thâm thuý, "Vậy cuối cùng ngươi tìm được mẫu phi sao?" Hàn Vân Tịch tiếp tục hỏi. Mộ Dung Uyển Như lắc lắc đầu, "Không có, sau đó ta nghe ma ma trong phủ nói ngươi đã trở lại, ta liền gấp gáp quay về. Tẩu tử, ta vài lần muốn gặp ngươi, muốn giải thích với ngươi, ngươi...... ngươi đều không gặp ta......" Nghe đến đó, Hàn Vân Tịch đều tự thấy không bằng, đúng là một cao thủ lấp liếm nha. Vì thế, Hàn Vân Tịch nghiêm túc nhìn qua, "Ta đây vì sao lại nghe Tần Vương nói mấy ngày trước ngươi đều ở quý phủ đây? Hắn nhìn thấy ngươi ở trong hoa viên rất nhiều lần." Lời này vừa ra, sắc mặt Mộ Dung Uyển Như nháy mắt tái nhợt, Tần Vương...... Hàn Vân Tịch nói tới chính mình sao? Thiên a, nữ nhân này đã cùng Tần Vương nói cái gì, Tần Vương sẽ nhìn nàng như thế nào nha? Sự thật chứng minh, gặp phải cao thủ nói dối, ngươi cần phải nói dối giỏi hơn nàng ta! (Nguyên văn: 事实证明,遇到说谎高手,你必须比她更会扯谎!Facts proved that to defeat an expert liar, one had to tell even better lies!) "Tần Vương...... hắn...... ta...... thân thể của ta không tốt, cho nên, cũng không thể mỗi ngày đều tự mình đi tìm, có điều ta đều phái người đi." Giờ này khắc này, Mộ Dung Uyển Như giải thích có vẻ tái nhợt cỡ nào nha! Cố Bắc Nguyệt trong lòng hiểu rõ, lặng im không nói. Mục Thanh Võ từ trước đến nay là người ăn ngay nói thẳng. Trước đây ấn tượng của hắn đối với Mộ Dung Uyển Như cũng không tệ lắm, bây giờ xem như thấy rõ. Hắn không chút khách khí hừ lạnh, "Mộ Dung cô nương, không cần giải thích nhiều lời, chúng ta còn có chuyện muốn nói cùng Tần Vương phi, thỉnh ngươi tránh đi nơi nào đó một lúc." Đây là muốn đuổi nàng đi khỏi. Mộ Dung Uyển Nhi nước mắt lập tức tràn mi, rõ ràng sắc mặt xấu xí đều bị vạch trần, nàng lại vẫn điềm đạm đáng yêu, mang bộ dáng bị người vu hãm. "Thực xin lỗi, ta cũng không biết có hiểu lầm gì ở đây, ta thật tình chỉ là muốn tốt cho tẩu tử, tẩu tử nếu không tha thứ cho ta, ta liền...... ta liền......" Nàng nói, cư nhiên hai tay dâng trà, quỳ xuống, "Ta liền quỳ ở đây không dậy!" Hàn Vân Tịch một bộ không hào hứng, nhàn nhạt nói, "Nhị vị, sắc trời cũng không còn sớm, có sự tình gì ngày khác chúng ta lại nói." Cố Bắc Nguyệt cùng Mục Thanh Võ nhìn nhau, đều gật gật đầu. Trước khi đi, Cố Bắc Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tuy rằng không giống Mục Thanh Võ hừ lạnh một tiếng gọn gàng dứt khoát như vậy, nhưng Mộ Dung Uyển Như nghe thấy trái tim như ngừng đập. Nàng không biết ý tứ của hắn như thế nào, nhưng cũng biết khẳng định không phải là ý tốt, thật là hụt hẫng nha. Tiếng nói của hai người kia trong giới quý tộc đều có ảnh hưởng không nhỏ. Nếu bọn họ nói ra ngoài, hình tượng mà Mộ Dung Uyển Như khổ tâm xây dựng liền bị hủy! Đây do Hàn Vân Tịch hại nàng, nàng ta vì sao không chết ở trong ngục đi? Mộ Dung Uyển Như tràn ngập hận ý! Thấy Hàn Vân Tịch bọn họ đều đã đi xa, Quế ma ma mới vội vàng chạy qua, "Tiểu thư, nàng ta không tha thứ cũng không quan trọng, chỉ sợ nàng ta đi cáo trạng cùng thái phi nương nương." Nghi thái phi luôn đem mặt mũi để lên trên hết thảy. Thậm chí nếu một hạ nhân trong Tần Vương phủ bị người của thái hậu quở trách nàng đều sẽ để ý cả ngày, huống chi là việc Hàn Vân Tịch bị bỏ tù lâu như thế? Mộ Dung Uyển Như không đi bẩm báo, nhất định cũng sẽ bị liên lụy. Mộ Dung Uyển Như không nhúc nhích, đáy mắt hiện lên một mạt nham hiểm hung ác, "Mẫu phi khi nào thì trở về?" "Ngày mai chính là sinh thần của Bồ Tát, thái phi nương nương hôm nay nhất định sẽ trở về lễ Phật, nhưng cũng không nói là sẽ về lúc nào. Tiểu thư, ngươi xem chuyện này......" Quế ma ma thực sự lo lắng, Mộ Dung Uyển Như một khi bị phạt, đám hạ nhân các nàng cũng trốn không thoát. Mộ Dung Uyển Như cười vừa lòng, ưỡn thẳng sống lưng, "Đã là hôm nay trở về, vậy ta sẽ không đứng dậy, ta sẽ quỳ gối ở nơi này nhận sai cùng mẫu phi." Nếu là cáo trạng, nàng đương nhiên muốn đánh bại Hàn Vân Tịch. Quế ma ma vừa nghe lời này trong lòng lập tức hiểu rõ, vội vàng thấp giọng nói, "Tiểu thư yên tâm, khi thái phi nương nương trở về, những ngày sau của nữ nhân kia sẽ trở nên khó khăn hơn, nô tỳ sẽ đi canh chừng cho ngươi." -------- Hàn Vân Tịch tự mình đưa Cố Bắc Nguyệt cùng Mục Thanh Võ tới cửa, ai ngờ xe ngựa vừa đi, một xe ngựa hoa hoa lệ lệ đã chạy nhanh mà đến. Hàn Vân Tịch liếc mắt một cái đã nhận ra, đây chính là xe ngựa của Nghi thái phi. Nàng không phải muốn ở biệt viện một thời gian sao? Vì sao lại trở về sớm thế? Vừa thấy xe ngựa của Nghi thái phi dừng lại, Hàn Vân Tịch xoay người muốn trốn, nhưng quá muộn. Quế ma ma từ phía bên trong đi ra, thình lình vừa túm chặt Hàn Vân Tịch, vừa hô to, "Thái phi nương nương cát tường, thái phi nương nương rốt cuộc đã trở lại!" Sức mạnh của Quế ma ma không phải người thường có thể so, Hàn Vân Tịch đều tránh thoát không được. Trong lúc nàng còn đang dùng sức giãy giụa thì Nghi thái phi đã xuống xe. Thấy cảnh này, Nghi thái phi liền nổi giận, "Hai ngươi đang làm gì vậy? Ở trước cổng lớn lôi lôi kéo kéo, còn không biết xấu hổ hay sao?" Quế ma ma và Hàn Vân Tịch giật mình, cùng lúc buông tay. Hàn Vân Tịch âm thầm đảo mắt, khom người hành lễ, "Thần thiếp cung nghênh mẫu phi hồi phủ." Quế ma ma quỳ xuống, hô to, "Thái phi nương nương, ngài rốt cuộc đã trở lại, ngài nếu không trở lại, tiểu thư sẽ xảy ra chuyện a! Sẽ xảy ra chuyện a!" "Cẩu nô tài, có lời gì thì đi vào trong rồi nói, còn chê Tần Vương phủ ta chưa đủ mất hết mặt mũi sao?" Nghi thái phi răn dạy, mắt lạnh lùng liếc Hàn Vân Tịch một cái, lời nói mang hàm ý, ánh mắt kia càng mang theo gai góc. Hàn Vân Tịch mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ có thể nhịn, nàng ta là bà bà, là trưởng bối, lại là thái phi, nàng mà trêu chọc vào là dậy không nổi nha. Nghi thái phi ung dung hoa quý, dáng vẻ hào phóng, tựa hồ không đem lời của Quế ma ma nói để ở trong lòng. Nhưng khi đoàn người đã đi vào cửa, một khắc đại môn kia đóng lại, lập tức không giống nhau. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Nghi thái phi âm trầm đến khủng khiếp, "Quế ma ma, có chuyện gì xảy ra? Bổn cung mới rời đi mấy ngày, chẳng lẽ liền có con khỉ muốn làm vua?" Lời nói lại lần nữa nhằm vào Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch dùng ngón chân cũng nghĩ ra mục đích của Quế ma ma. Có vẻ như Mộ Dung Uyển Như đang tính không định buông tha nàng, không chừng nàng ta đã sớm biết Nghi thái phi đã về. "Thái phi nương nương, ngươi nhanh nhanh đi khách đường nhìn một cái, trời lạnh thế này, tiểu thư quỳ đã lâu, khuyên giải như thế nào cũng đều không chịu dậy, nói là phải quỳ đến khi ngài trở về, bồi tội với ngài." Quế ma ma vội vàng trả lời. "Chuyện gì đã xảy ra?" Nghi thái phi kinh ngạc, bước nhanh hướng khách đường đi tới. Hàn Vân Tịch rất muốn nhân cơ hội này lẩn đi. Nhưng nàng có thể đi nơi nào? Với thân phận của Nghi thái phi, cho dù nàng trốn đến Phù Dung Viện, Nghi thái phi chỉ cần truyền một lời, cũng sẽ lôi nàng ra tới. Xã hội hiện đại còn có cường quyền đàn áp người, huống chi là xã hội hoàng quyền. Tránh không khỏi, Hàn Vân Tịch nỗ lực thuyết phục bản thân phải đối mặt với nó, thích ứng với nó. Thấy Quế ma ma nhìn qua phía nàng, nàng lạnh lùng cười cười, chủ động theo sau. ---------- Vừa đến khách đường thì nhìn thấy Mộ Dung Uyển Như vẫn đang quỳ gối tại chỗ, thân thể cứng nhắc đến thẳng tắp, hai tay đang giơ một ly trà lên phía trên đầu. "Ai da, Uyển Như, ngươi đang làm gì vậy?" Nghi thái phi kêu lên một tiếng đau lòng, bước qua muốn đỡ, "Đứng lên, nếu có chuyện gì thì hãy nói ra, ai để ngươi quỳ ở đây, quỳ hỏng đầu gối rồi phải làm sao bây giờ?" "Mẫu phi, ta sai rồi, ta đã phạm phải sai lầm rất lớn, ta thực xin lỗi ngài, thực xin lỗi ca ca và tẩu tử, ta......" Mộ Dung Uyển Như vẻ mặt đầy áy náy, nói nói lại che mặt mà khóc, thương tâm muốn chết. Nghi thái phi càng sốt ruột, "Đừng khóc a, khóc hỏng mắt rồi thì làm sao bây giờ? Cho dù sự tình có lớn đến long trời thì vẫn có mẫu phi ở đây, mẫu phi làm chủ cho ngươi, ngươi nói một chút, rốt cuộc chuyện là như thế nào?" Mộ Dung Uyển Như ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt đáng thương đẫm lệ, đang muốn nói, nghẹn ngào một lát cái gì cũng nói không nên lời, lại vùi đầu khóc. Nghi thái phi hít sâu một hơi, hướng một bên chủ vị ngồi xuống, lạnh giọng, "Quế ma ma, ngươi nói!" Quế ma ma chờ cơ hội này đã lâu, lập tức đem sự tình bẩm báo lại, còn không quên thêm mắm thêm muối, "Thái phi nương nương, tiểu thư vì việc này đã bị hôn mê. Nàng quá lo lắng cho Vương Phi nương nương ở trong tù chịu tội, cũng sợ lo lắng làm mất thể diện Tần Vương phủ chúng ta. Nàng đã phái hạ nhân, chính mình cũng đi tìm, nhưng vẫn không tìm được ngài, vì thế làm chậm trễ mọi việc." Quế ma ma vừa nói xong, Mộ Dung Uyển Như mới nói trong nức nở, "Mẫu phi ngươi đừng trách tẩu tử, chuyện này đều do ta sai, là ta không kịp tìm người." Chỉ thấy sắc mặt Nghi thái phi nguyên bản đang lạnh lùng chuyển biến càng ngày càng khó coi, một đôi mắt phượng tựa hồ mưa rền gió dữ âm trầm tiến đến. Quế ma ma liếc qua nhìn Mộ Dung Uyển Như một cái, vội vàng nói tiếp, "Khi Vương Phi nương nương quay về, tiểu thư liền sai người đi Phù Dung Viện cầu kiến, đã đi vài lần, muốn xin lỗi Vương Phi nương nương. Nhưng Vương Phi nương nương đều từ chối không gặp. Hôm nay Vương Phi nương nương vừa ra tới, tiểu thư liền bưng trà quỳ xuống, nhưng Vương Phi nương nương nàng......" Rốt cuộc, nói còn chưa xong, Nghi thái phi bạo phát, "Hàn Vân Tịch!" Hàn Vân Tịch đang đứng ở một bên, nhút nhát lên tiếng, "Thần thiếp ở đây." "Quế ma ma nói chính là thật sự? Ngươi thật sự bị giam? Bọn họ có lệnh bắt sao?" Nghi thái phi hỏi trong sự hoài nghi. So với chuyện này, thậm chí "uỷ khuất" của Mộ Dung Uyển Như đều không còn trọng yếu. "Mẫu phi, là thái hậu nương nương tự thân ban ra lệnh bắt, nếu không, ai dám động đến tẩu tử nha!" Mộ Dung Uyển Như nghẹn ngào bổ sung. "Cái gì? Hàn Vân Tịch, ngươi! Ngươi!" Nghi thái phi há hốc miệng vì tức giận, một tay đỡ tay vịn(của ghế), một tay chỉ vào Hàn Vân Tịch, nửa ngồi nửa đứng, phẫn nộ nói không nên lời. "Thần thiếp có lòng tốt muốn cứu người. Mới vừa rồi thiếu tướng quân đã tới cửa bái tạ. Đại Lý Tự là vì vu oan hãm hại, Tần Vương điện hạ đã ra mặt, cũng đem người của Đại Lý Tự chuyển giao cho Lại bộ xử trí." Hàn Vân Tịch trả lời đúng lý hợp tình. Nghi thái phi giương lên bàn tay to, tức giận, "Bổn cung mặc kệ không lo nhiều như vậy! Ngươi đã thua trong tay thái hậu, thậm chí người cũng bị giam trong thiên lao! Bổn cung làm gì còn mặt mũi nữa! Hiện tại lão bà kia nhất định là đang cười nhạo bổn cung không có bản lĩnh, cưới về một nàng dâu phế vật như ngươi!" Vẻ mặt Hàn Vân Tịch tràn đầy nghi ngờ. Nàng đều biết Nghi thái phi rất coi trọng thể diện, có điều không nghĩ tới loại trình độ coi trọng thế này. Đây quả thực là không thể nói lý! Nàng cứu Mục Thanh Võ, lại làm cho bọn người của Trường Bình công chúa bị trừng trị, còn tính là bị mất mặt sao? Nghi thái phi đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, bận rộn trong chốc lát, đều không rảnh lo đến Mộ Dung Uyển Như đang quỳ, đứng ngồi không yên. Đột nhiên, nàng dừng lại trước mặt Hàn Vân Tịch, thu hẹp đôi mắt phượng đang trong cơn phẫn nộ......
|
Chương 39: Mẹ Chồng Nàng Dâu Lớn Tiếng Nghi thái phi đến trước mặt Hàn Vân Tịch, mắt phượng nheo lại, tức giận mắng, "Hàn Vân Tịch, ngươi cái tai họa này! Ngay từ khi thái hậu đem ngươi ban cho Tần Vương, mặt mũi bổn cung đều đã mất hết, thậm chí trong ngày đại hôn ấy, ngươi còn......" Vừa nghe Nghi thái phi muốn tính nợ cũ, Hàn Vân Tịch thật tình nhịn không được. Nàng không phải loại người có thể nén giận. Thay vì thích ứng với tình hình, nàng sẽ đấu tranh cho quyền lợi cùng với tôn nghiêm mình đáng có. Hàn Vân Tịch lớn tiếng cắt ngang lời mắng mỏ của Nghi thái phi, "Mẫu phi, ta cảm thấy chuyện này không hề làm chúng ta mất mặt, mà ngược lại làm cho Tần Vương phủ lớn mặt hơn. Thứ nhất, ta đã làm cho tất cả mọi người đều biết, ta không phải là phế vật, không biết gì về y thuật, hơn nữa so với cha ta không hề thua kém; Thứ hai, Trường Bình công chúa cùng người của Đại Lý Tự đều đã chịu sự trừng phạt, thái hậu cho đến bây giờ đều không thể nói được một lời, cũng không đi cứu người của Đại Lý Tự. Mất mặt chính là bọn họ, các nàng chỉ có thể nghiền nát hàm răng cùng nuốt máu!" "Đúng vậy nha, mẫu phi, tuy rằng tẩu tử tranh luận cùng ngươi là không đúng, tuy rằng sự tình tẩu tử bị giam cũng không ít người biết đến, chính là, tẩu tử nói cũng không sai, thái hậu bên kia không phải cũng không truy cứu hay sao?" Mộ Dung Uyển Như giả mù sa mưa khuyên nhủ. Nghi thái phi tựa hồ chỉ nghe được hai câu rưỡi, nàng giận dữ nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch, liên tục lắc đầu, "Hàn Vân Tịch, ngươi thật đúng là đem chính mình biến thành cọng hành a! Bị giam trong Đại Lý Tự mà vẫn mặt dài? Ha ha ha, bổn cung hôm nay cuối cùng cũng được kiến thức, chưa từng thấy qua đồ không biết xấu hổ như ngươi! Ngươi còn dám tranh luận cùng bổn cung!" Nghi thái phi nói xong, lui về đặt mông ngồi xuống thật mạnh, lạnh giọng một chữ một chữ hạ lệnh, "Quế ma ma, đánh cho ta! Hôm nay bổn cung phải hảo hảo giáo huấn nàng, cái gì gọi là mặt dài, cái gì gọi là mất mặt, cái gì, gọi là vả mặt!" Tiếng nói vừa dứt, Quế ma ma lập tức vén tay áo lên, tiến lên giơ tay định tát mặt Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch lập tức lui ta, Nghi thái phi quả thực là không thể nói lý, không có cách nào để nói rõ ràng. Nàng một bên lui xuống, một bên đề phòng Quế ma ma, lạnh giọng, "Mẫu phi, chuyện này đã được Tần Vương xử lý, nếu mẫu phi vẫn còn cảm thấy mất mặt, có thể đi tìm Tần Vương." Quế ma ma bàng hoàng, không dám lại tiến lên, mà Nghi thái phi đột nhiên vỗ trán một cái, nhảy dựng lên, không thể tin nổi chất vấn, "Hàn Vân Tịch, ngươi dám lấy Tần Vương tới uy hiếp bổn cung?" "Thần thiếp là ăn ngay nói thật, thần thiếp nhắc lại một lần cuối cùng, chuyện này thần thiếp cũng không có bị mất mặt. Tần Vương đã đem người của Đại Lý Tự giao cho bộ Lại xử trí, cũng bắt Trường Bình công chúa xin lỗi thần thiếp trước mặt mọi người. Vừa rồi thiếu tướng quân cũng tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Mẫu thân nếu không tin, có thể đến tướng quân phủ hỏi một câu sẽ rõ ràng hết thảy! Hơn nữa, có Tần Vương ra mặt, đây là đang nói cho thái hậu bọn họ, Tần Vương phủ có nhi tử ngươi ở đây, không chấp nhận được bất luận kẻ nào khi dễ!" Tuy biết rằng cãi cọ đều vô dụng, nhưng Hàn Vân Tịch không thể từ bỏ nỗ lực, Nghi thái phi xem trọng mặt mũi, sự tình muốn hóa giải cũng chỉ có thể từ điểm này nhúng vào một tay. Lời này vừa ra, Nghi thái phi cũng không lập tức phản bác, trầm mặc một chút. Nhưng ai biết, Mộ Dung Uyển Như lại nói, "Mẫu phi, ta nghe nói việc này là do Trường Bình công chúa chính mình cáo trạng với thái hậu. Tốt xấu gì, tẩu tử là chính phi Tần Vương, Trường Bình công chúa cũng nên nhìn mặt hoàng thúc, gọi tẩu tử một tiếng hoàng thẩm. Có thể nhìn thấy Trường Bình công chúa, có phải là không đem Tần Vương để ở trong mắt, vì thế Tần Vương phạt nàng cũng hẳn là hợp lý." "Cái nha đầu thúi không biết phân biệt lớn nhỏ kia thật không có giáo dưỡng!" Nghi thái phi lại phát hỏa, không kiên nhẫn nhìn Hàn Vân Tịch, lạnh giọng "Còn không đều bởi vì ngươi, đồ mất mặt xấu hổ, ngay cả vãn bối cũng có thể bò đến trên đầu ngươi giương oai, ngươi không phải là phế vật thì là cái gì đây? Ngươi còn có cái gì dùng được? Ngươi còn trở về làm gì, sao không dứt khoát chết ở thiên lao đi, nhắm mắt làm ngơ với bổn cung?" Hàn Vân Tịch líu lưỡi, cùng Nghi thái phi nói đạo lý, đó chính là đàn gảy tai trâu(*). (*)对牛弹琴: Đàn gảy tai trâu: Nghĩa đen: Gảy đàn cho trâu nghe thì trâu sẽ chẳng hiểu gì. Ngụ ý: Nếu đối tượng tiếp nhận không hiểu gì về nội dung, lĩnh vực mà mình cần truyền bá, giảng dạy thì cả 2 phía đều phí công vô ích. Ngoài ra, câu thành ngữ này cũng chỉ việc thuyết giảng đạo lý với 1 người ngang ngạng, nói mãi không chịu nghe. (Literally means play a harp to a cow. It is describe someone who is telling something complicated to the fool, or sometimes this idioms is used to describe a person who is trying to tell something to the wrong audience.) Nghi thái phi cũng không hề cho nàng cơ hội cãi cọ, tức giận mắng Quế ma ma, "Ngươi còn thất thần làm gì? Đánh cho ta! Đánh thật mạnh vào, hôm nay cho dù là Tần Vương tới, cũng không bảo vệ được nàng!" Quế ma ma xông lên, Hàn Vân Tịch một phen đẩy ra, "Không thể nói lý với các ngươi!" Thấy thế, Nghi thái phi thất kinh, "Ngươi dám động tay?" "Mẫu phi, là do ngươi động thủ trước, ta chỉ nghĩ cùng ngươi hảo hảo giải thích." Hàn Vân Tịch không sợ hãi chút nào. "Ngươi! Ngươi!" Nghi thái phi tức điên rồi, từ trước tới nay không ai dám ở trước mặt nàng làm càn như thế. "Người tới! Người tới, đem tiện nhân này giam ở phòng chứa củi nơi hậu viện cho ta! Lập tức!" Thị vệ rất nhanh xông lên áp trụ Hàn Vân Tịch, lần này, Hàn Vân Tịch đẩy không ra. Đương nhiên, nàng cũng không có giãy giụa, càng không cầu xin tha thứ, ánh mắt lạnh lẽo, tùy ý để thị vệ áp đi ra ngoài. Một khi bắt đầu bước chân vào Tần Vương phủ, nàng cũng biết chung qui có một ngày Nghi thái phi sẽ ra tay, muốn sống sót ở trong cái nhà này, nàng phải có sự tự tin của chính mình! Nghi thái phi nhìn thấy biểu tình kia của nàng, khó chịu vội vàng đứng lên đuổi theo hai bước, không thể tin nổi nói, "Cái đồ vật gì a? Nàng ta là đang nhìn ai đây? Tiểu tiện nhân, cho rằng gả vào đây thì có thể bay lên trên đầu trở thành phượng hoàng sao? Nói cho nàng, cho dù có lạc hồng khăn, bổn cung cũng có thể thu thập được nàng!" Mộ Dung Uyển Như cùng theo lại đây, sợ hãi nói, "Mẫu phi, chuyện này cũng là ta......" "Ta không phải đã nói với ngươi ta ở biệt cung sao, vì sao lại tìm không được?" Nghi thái phi đang nổi nóng, trách cứ luôn người mình yêu thương nhất là Mộ Dung Uyển Như. "Nữ nhi biết sai rồi, mẫu phi ngươi đừng nóng giận được không? Tức giận làm thân mình không tốt." Mộ Dung Uyển Như bưng trà lại, vừa ngoan ngoãn vừa săn sóc. Uống mấy ngụm trà, Nghi thái phi mới bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói, "Cũng không trách ngươi, nàng ta đều đã đi vào nhà giam, mặt này đã sớm mất hết!" Nghi thái phi ngồi xuống, trầm mặc một lát, hỏi, "Chẳng lẽ, y thuật của nàng thật là tốt hơn Hàn thần y?" "Nghe nói là Cố thái y và nàng cùng nhau trị liệu, cũng không biết chuyện như thế nào, công lao đều bị nàng một người đoạt hết. Mẫu phi, ta nghĩ tướng quân phủ cùng Cố thái y chắc là nể mặt ngươi mà thôi." Mộ Dung Uyển Như thật biết nắm lấy cơ hội để nói lời tốt dễ nghe. Nghi thái phi cười lạnh, "Dựa vào bọn cũng không dám không nể mặt bổn cung." Thấy Nghi thái phi tâm tình không tốt lắm, Mộ Dung Uyển Như thử hỏi, "Mẫu phi, việc này là ca ca ra mặt đem người mang về, tẩu tử bị giam giữ, vạn nhất ca ca hắn......" Lời còn chưa nói xong, Nghi thái phi đúng lý hợp tình ngắt, "Thì sao? Nàng ta dám động thủ ở trước mặt bổn cung, bổn cung không giáo huấn nàng, lần sau người bị nàng ta đẩy chính là bổn cung! Tần Vương chẳng lẽ còn muốn che chở? Chỉ cần hắn dám đến, bổn cung liền phạt luôn cả hắn! Truyền lệnh xuống, không có mệnh lệnh của bổn cung, ai cũng không được thả Hàn Vân Tịch ra ngoài!" "Ài...... Nữ nhi đã biết." Mộ Dung Uyển Như giả mù sa mưa thở dài, trong mắt hiện lên một tia ý cười vô cùng đắc ý. Hàn Vân Tịch, phòng chứa củi không như Phù Dung Viện, ta thân là muội muội, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. ----------- Ban đêm, Hàn Vân Tịch lộn xộn trong phòng chứa củi, mồm to ăn cơm, tới đâu hay tới đó, kỳ thật, hiện tại loại tình huống này đã so với dự đoán lúc trước của nàng tốt hơn rất nhiều. Lạc hồng khăn một hồi kia nếu như không có Long Phi Dạ hỗ trợ, phỏng chừng nàng đã sớm bị xử tử rồi. Hiện tại, cho dù nàng chống đối Nghi thái phi, có tội cũng không chết được. Không phải tội chết, nàng còn nhiều biện pháp đấu cùng Nghi thái phi. Có điều, cũng không biết tên Long Phi Dạ kia có can thiệp hay không, sẽ đứng ở phía bên nào? Sao nàng lại nghĩ đến tên kia đây? Tốt thôi, một người lạnh như băng như vậy, nếu không có gì cần đến nàng, phỏng chừng sẽ không thèm vì nàng nói một câu. Hôm sau, đồ ăn ngày ba bữa cứ theo lẽ thường, cả một ngày đều bình yên vô sự. Nhưng bắt đầu bước sang ngày thứ ba, đồ ăn đưa tới tất cả đều là đồ thiu. Hàn Vân Tịch biết làm khó dễ đã bắt đầu rồi, nàng không nói một lời, trả lại nguyên đồ, ngày thứ tư ngày thứ năm, vẫn là ba bữa cơm thiu. Suốt ba ngày, Hàn Vân Tịch đói đến không còn chút sức lực, nằm dài trong phòng chứa củi, mở to đôi mắt to linh động nhìn trời, môi nàng đã tái nhợt, nhưng như cũ vẫn nổi lên tươi cười mỹ lệ. Có đôi khi, nhận sai cầu xin tha thứ có thể đổi lấy một ngụm cơm, nhưng ở chỗ này là đổi không đến. Cho dù nếu nàng ăn cơm thiu, chờ đợi nàng sẽ là tra tấn càng tàn khốc hơn. Huống chi, không phải nàng sai, có đánh chết nàng cũng không nhận. Hàn Vân Tịch nàng cũng không phải là cuồng chịu ngược đãi, nàng đã ấp ủ cuộc sống từ lâu, dám lớn tiếng cùng Nghi thái phi là bởi vì nàng đã chuẩn bị tốt đường lui. Cơm thiu thì cứ cơm thiu đi. Nàng giơ ngón tay lên tính thời gian. Ngày mai, Trường Bình công chúa nhất định sẽ đến, ngày mai nếu như không tới tìm nàng giải độc, mặt Trường Bình công chúa liền bị huỷ. Chỉ cần Trường Bình công chúa đến, Nghi thái phi sẽ buộc phải thỉnh nàng ra khỏi phòng chứa củi đi. Sáng sớm ngày thứ sáu, nhìn một mâm cơm thiu đi qua, Mộ Dung Uyển Như cùng Quế ma ma đi ra từ khóm cây. "Nàng ta đã nhịn đói ba ngày rồi, nhưng vẫn vô thanh vô tức (不声不响 /无声无息:giữ im lặng), tính tình cái nha đầu này đủ quật cường." Quế ma ma cảm khái nói. Lần này, Nghi thái phi kỳ thật cũng không muốn chỉnh chết Hàn Vân Tịch, đặc biệt cũng không có đủ lý do thích đáng. Vì thế bị đẩy lên một chút, liền đem nàng bỏ cho chết đói đi, này giao đãi cùng nhi tử cũng không tốt không phải sao? Huống chi, đến nay Nghi thái phi đều không hiểu rõ, vì sao Tần Vương lại thừa nhận lạc hồng khăn đây? Tần Vương là người bận rộn, vài lần mặt trời lặn mới thấy được thân ảnh, Nghi thái phi một bên chờ Hàn Vân Tịch cầu xin tha thứ, một bên chờ nhi tử trở về cáo trạng. "Nó thế nào rồi? Nàng ta muốn cầu xin tha thứ sao? Mẫu phi sẽ không thể nghe được." Trên khuôn mặt nhỏ nhu nhược động lòng người của Mộ Dung Uyển Như nổi lên một mạt âm ngoan. Có lẽ sau này sẽ còn có nhiều cơ hội tốt hơn, nhưng đêm dài lắm mộng, Mộ Dung Uyển Như nàng không thích chờ đợi. Xa xa nhìn phòng chứa củi, Mộ Dung Uyển Như đè thấp thanh âm, "Quế ma ma, tẩu tử tâm tình không tốt không ăn cơm, nhưng tốt xấu gì cũng phải uống nước, nếu không như thế nào có thể đứng lên đây?" Nàng nói, một bên xoay người đi, một bên buồn bã nói, "Nghe nói Hạc Đỉnh Hồng(*) là độc dược có hiệu quả nhanh nhất." (*)Hạc Đỉnh Hồng: (鹤顶红: Red Crown Crane) độc dược này thực ra là Hồng tín thạch (Thạch tín). Đây chính là khoáng vật tự nhiên của Asen (III) Oxit. Quế ma ma kinh sợ, đuổi theo hai bước muốn khuyên can, nhưng rất nhanh liền dừng lại. Những năm gần đây, người bên cạnh Nghi thái phi cơ bản đều đã bị Mộ Dung Uyển Như thu mua, Mộ Dung Uyển Như sớm hay muộn cũng sẽ được Nghi thái phi an bài làm trắc phi của Tần Vương. Chính phi bất quá chỉ để trang trí, người nào được thái phi thương yêu mới là chủ nhân tương lai của Tần Vương phủ nha. Nghĩ đến đây, Quế ma ma nhanh chóng quyết định, tự mình đi ra cửa mua độc dược...... --------- Giữa trưa, một mâm đồ ăn được đưa tới, theo thường lệ cũng cho một chén nước, nếu không phải bởi vì uống nước, Hàn Vân Tịch phỏng chừng đã sớm đói đến hôn mê. Thân thể này hiện giờ, có thể so với lúc trước khi nàng xuyên qua, bệnh tật đến ngay cả bản thân nàng cũng muốn phỉ nhổ. Nhưng mà, đồ ăn một khi buông xuống, hệ thống giải độc liền bắt đầu mãnh liệt nhắc nhở, Hàn Vân Tịch bưng nước tới, nhẹ nhàng ngửi một cái, lập tức biết là Hạc Đỉnh Hồng. Loại độc này tương đối mãnh liệt, cũng là loại thường thấy nhất, không cần kiểm tra nàng cũng có thể ngửi ra tới. Hàn Vân Tịch suy đoán, Nghi thái phi sẽ không khinh suất mà hạ sát nàng như vậy, đây nhất định là Mộ Dung Uyển Như động tay động chân. Đồ ăn không có, hiện tại ngay cả nước cũng uống không được. Mộ Dung Uyển Như nếu thật là ngươi hạ độc, thù này ta nhất định sẽ báo! Hàn Vân Tịch chịu đựng đến buổi chiều, vừa lạnh lại đói khát, suy sụp luôn cận kề. Nhìn bốn vách tường bị bịt kín, nàng vẫn là nhàn nhạt cười, đối với tương lai tràn ngập hy vọng, nàng biết, rất nhanh nàng có thể đi ra ngoài. --------- Chạng vạng tối, cùng với Mộ Dung Uyển Như làm bạn, Nghi thái phi rốt cuộc hướng phòng chứa củi bên này đi đến. "Nàng ta đã nhịn đói mấy ngày rồi, không phải là đã hôn mê chứ?" Nghi thái phi lười biếng hỏi, nàng nghĩ Hàn Vân Tịch nhất định là đói đến hôn mê, mới không thể hướng nàng cầu xin tha thứ. "Có thể là, mẫu phi, tẩu tử thân thể ốm yếu, trừng phạt này có lẽ là đủ rồi." Mộ Dung Uyển Như hảo tâm khuyên nhủ. "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, làm người, đặc biệt là làm nữ nhân đều không thể mềm lòng. Ngươi thấy nàng đáng thương, nhưng nàng ta bộ dáng điêu ngoa, sẽ cảm kích ngươi sao?" Nghi thái phi bất đắc dĩ nói. Mộ Dung Uyển Như lặng im cúi đầu, không nói nữa, trong lòng lại vô cùng chờ mong, rất nhanh, các nàng sẽ nhìn đến không phải là điêu nữ Hàn Vân Tịch, mà là một khối thi thể! -o-o-o-o-o- (*)Đôi dòng về độc Hạc Đỉnh Hồng:鹤顶红 Độc dược này thực ra là Hồng tín thạch (Thạch tín). Đây chính là khoáng vật tự nhiên của Asen (III) Oxit. Độc tố này sau khi đi vào cơ thể sẽ khiến cho protein trong cơ thể biến chất, mất đi hoạt tính, gây tắc nghẽn đường cung cấp dưỡng khí cho các tế bào, khiến người nhiễm độc mau chóng rơi vào trạng thái tử vong. Chất độc này có cơ chế hoạt động và cách phát huy tác dụng khá giống với chất độc Hidro Xyanua. (Sưu tầm.)
|
Chương 40: Ác Độc, Nàng Muốn Giết Người Chỉ cần Hàn Vân Tịch đã chết, vị trí chính phi Tần Vương sẽ vĩnh viễn bị bỏ trống. Sau khi Mộ Dung Uyển Như lên làm trắc phi, nàng liền có thể hưởng thụ hết thảy những gì chính phi có được, quên đi ác mộng là xuất thân tỳ nữ của bản thân. Rốt cuộc đã tới cửa phòng chứa củi, Mộ Dung Uyển Như luôn bình tĩnh đều có chút gấp gáp không chờ nổi. Thị vệ vừa đem khóa mở ra, nàng mang đầy cõi lòng chờ mong một phen đẩy đi vào. Chỉ thấy, phòng chứa củi chất đầy củi đốt, một mạt thân ảnh màu xanh băng(冰蓝: icy-blue: xanh nhạt như màu băng) nằm liệt trong cỏ tranh, nhỏ xinh, đơn bạc tựa hồ gió thổi qua liền sẽ bay đi. "Ha ha, ta biết là đã hôn mê." Nghi thái phi hừ lạnh, "Người tới, đánh thức nàng dậy." Thị vệ lập tức lấy ra một xô nước mang lại đây, Mộ Dung Uyển Như trong lòng hiểu rõ, tâm tình kìm nén kích động, vội vàng nói, "Mẫu phi, nước rất lạnh nha, hay là để ta đi qua đánh thức tẩu tử được không?." Nghi thái phi bất đắc dĩ liếc nàng một cái, "Ngay cả ngươi cũng mềm lòng!" Mộ Dung Uyển Như đại hỉ, bước nhanh đi tới, làm bộ làm tịch đẩy đẩy Hàn Vân Tịch, "Tẩu tử, tẩu tử tỉnh tỉnh nha, tẩu tử, mẫu phi tới...... Tẩu tử. Tẩu tử, hảo hảo nhận sai với mẫu phi, mẫu phi sẽ tha thứ cho ngươi." Nàng một bên đẩy, một bên dùng mu bàn tay của mình ngăn cản tầm mắt của người phía sau mình, một tay kia khống chế không được có chút run rẩy, là kích động, cũng có chút sợ hãi, những vẫn dứt khoát duỗi xuống lỗ mũi của Hàn Vân Tịch, muốn thăm dò hơi thở. Theo tay tới gần, trái tim Mộ Dung Uyển Như co lại, nàng đã nghĩ kỹ nếu sau khi phát hiện Hàn Vân Tịch tử vong thì kêu như thế nào, nói như thế nào. Nhưng! Thời điểm tay của Mộ Dung Uyển Như còn chưa chạm được vào mũi của Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch đã lập tức mở bừng mắt, chằm chằm nhìn nàng đề phòng, "Ta còn chưa có chết đâu, ngươi định làm gì?" Mặc dù nàng đã rất yếu, nhưng Hàn Vân Tịch cũng chưa hôn mê. Sự thận trọng bẩm sinh làm nàng hiện tại như một con nhím đứng lên cảnh giới. Một đôi mắt phượng tựa như lưỡi đao lạnh lẽo, hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Dung Uyển Như. Mộ Dung Uyển Như đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sợ tới mức "A" một tiếng thét chói tai, sau đó té ngã trên mặt đất. "Uyển Như! Xảy ra chuyện gì?" Nghi thái phi kinh hô, hai tên thị vệ lập tức tiến lên, cư nhiên áp trụ Hàn Vân Tịch. Đỡ Mộ Dung Uyển Như lên, Nghi thái phi cao cao tại thượng nhìn Hàn Vân Tịch, chất vấn: "Ngươi đã làm gì Uyển Như?" "Mấy ngày nay không ăn cơm...... Mẫu phi ngươi cảm thấy ta còn có thể làm gì được nàng?" Hàn Vân Tịch châm chọc hỏi lại. Nghi thái phi nhất thời nghẹn lời, có chút thẹn quá hoá giận, đá cơm thiu một bên, "Thậm chí ngay cả một con chó của quý phủ còn có thể ăn, vì sao ngươi không thể? Đây là đang mắng nàng ngay cả chó cũng không bằng sao? Hàn Vân Tịch miễn cưỡng ngồi dậy, "Mẫu phi...... Thần thiếp cùng ngươi, đánh cuộc, như thế nào?" Nghi thái phi có chút không vui, chung quy lại tò mò, "Ngươi còn có thể có cái sự gì, nói nghe xem một chút." Hàn Vân Tịch cố sức bưng tới nước trong ở một bên, "Mẫu phi, ta đánh cuộc...... Đánh cuộc chén nước này chó của quý phủ sẽ không uống." Lời này vừa ra, Mộ Dung Uyển Như kinh ngạc, "Tẩu tử, ngươi vì sao lại cùng mẫu phi đánh loại cuộc như thế này? Mẫu phi cũng chỉ là tức giận quá mới lấy chó để làm ví dụ. Ngươi là vãn bối sao có thể phân cao thấp cùng trưởng bối nha." Nàng nói, lập tức liền tiến lên đoạt lấy chén nước trên tay Hàn Vân Tịch, tức giận đổ đi. Thấy thế, Hàn Vân Tịch trong lòng cười lạnh, nàng quá yếu nên ngay cả nói chuyện đều phải cố hết sức, nơi nào có sức tranh cùng Mộ Dung Uyển Như. Bất quá nàng chỉ muốn xác định suy đoán của mình mà thôi, Mộ Dung Uyển Như khẩn trương như thế, không hề nghi ngờ, người hạ độc chính là nàng! Hàn Vân Tịch nhìn nàng, khóe môi tái nhợt gợi lên một mạt cười châm chọc, Mộ Dung Uyển Như giống như bị điện giật, vội vàng tránh đi cái nhìn của nàng. Nàng nắm lấy tay của Nghi thái phi, "Mẫu phi ngươi đừng nóng giận, hãy để tẩu tử có thêm một chút thời gian, tẩu tử nhất định sẽ biết sai." Hàn Vân Tịch cười lạnh, Mộ Dung Uyển Như sợ nàng nhận sai đúng không? Sợ nàng cùng Nghi thái phi hòa hoãn quan hệ đúng không? Mộ Dung Uyển Như giống như là đang khuyên can, vội vàng túm Nghi thái phi kéo đi. So với dựa vào ăn nói khép nép lấy lòng Nghi thái phi của Mộ Dung Uyển Như, Hàn Vân Tịch có lợi thế hơn một phần mà nữ nhân thời đại này không có, nàng lạnh lùng nhìn Mộ Dung Uyển Như, bên môi trước sau đều là một ý cười châm chọc. Ngay lúc này, Quế ma ma đột nhiên hoang mang rối loạn từ bên ngoài xông tới, "Thái phi nương nương! Thái phi nương nương không tốt! Không tốt!" "Cái gì làm ngươi hoang mang rối loạn như vậy?" Nghi thái phi không vui chất vấn nói. "Thái phi nương nương, Trường Bình công chúa tới!" Quế ma ma vội vàng trả lời. Lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch bên môi ý cười càng sâu, nhìn đến Mộ Dung Uyển Như vô cớ sợ hãi. "Trường Bình công chúa?" Nghi thái phi thực kinh ngạc, cái công chúa này bị thái hậu cùng hoàng hậu sủng hư nhưng cho tới bây giờ không hề ghé qua Tần Vương phủ nha, nàng tới làm cái gì? Không có việc gì không đăng tam bảo điện(*), đã lâu nàng không có chính diện cùng với thái hậu. Nghi thái phi nháy mắt tràn ngập tinh thần cao độ, nàng tạm thời đem Hàn Vân Tịch vứt ra sau não. (*)无事不登三宝殿: Vô sự bất đăng tam bảo điện – wú shì bù dēng sān bǎo diàn: ý là không có việc thì không đến gõ cửa. (One never go to a Buddhist temple for nothing/would not go to somebody's place except on business or for help, etc./I wouldn't come to you if I hadn't something to ask of you.) "Tới rồi thì tới bái phỏng, ngươi hoảng loạn làm gì? Liền tính cho dù là thái hậu tới cũng giống nhau! Để nàng ta chờ, bổn cung không rảnh gặp nàng." Nàng ưu nhã giơ tay lên, "Bổn cung đi ngâm nước ấm tắm trước, sau đó ngủ một giấc. Ài, vẫn là suối nước nóng của quý phủ thoải mái nha." Thấy thế, Quế ma ma ưu thương, không dám nói, lại không thể không nói, "Thái phi nương nương...... Trường Bình công chúa nàng nói...... Nàng nói nàng muốn gặp Tần Vương phi a!" Cái gì? Lời này vừa ra, mọi người ở đây đều sửng sốt. Nguyên lai là tới tìm Hàn Vân Tịch. Mộ Dung Uyển Như kinh hãi, sợ hãi hướng Hàn Vân Tịch nhìn lại. Nghi thái phi tự cho là đúng mặt đều nóng lên, thẹn quá hoá giận, một chân hướng Quế ma ma đá tới, "Đồ vô dụng, bẩm chuyện cũng không xong! Trường Bình công chúa gặp nàng ta làm gì?" "Nô tỳ không biết a. Trường Bình công chúa rất sốt ruột. Nàng mói đêm nay nếu không gặp được, nàng sẽ ở đây qua đêm." Quế ma ma vội vàng trả lời. Nghi thái phi lúc này mới hướng Hàn Vân Tịch nhìn qua, hừ lạnh, "Trường Bình tìm ngươi làm gì?" Hàn Vân Tịch thu hồi một mạt cười châm chọc kia, ra vẻ yếu ớt lắc lắc đầu, không trả lời. Nghi thái phi nheo hai tròng mắt lại, cũng không có hỏi lại, lạnh lùng phân phó Quế ma ma, "Ngươi đi nói cho nàng ta, Tần Vương phi không rảnh, để nàng ta chờ." Thái hậu cư nhiên dám hạ lệnh bắt người của Tần Vương phủ, nàng như thế nào có thể không nhân cơ hội cho Trường Bình công chúa một cái ra oai phủ đầu đây? Nhìn một đám người vội vàng rời đi, Hàn Vân Tịch rốt cuộc thả lỏng đề phòng, không còn sức lực nằm liệt trên thảo cỏ, hai tay nắm chặt thành nắm, rất thống khổ, nàng cảm giác bản thân đói đến mức dạ dày đều bị phá nát. Nhưng mà, dưới đáy lòng nàng vẫn khuyến khích chính mình, "Hàn Vân Tịch, nhất định phải chống đỡ, lại nhịn thêm một chút, rất nhanh sẽ không có việc gì." ...... Trường Bình công chúa nơi nào chờ được, ở khách đường đại nháo một trận, đáng tiếc, Nghi thái phi tùy ý nàng ầm ĩ, đều không thèm để ý tới. "Được lắm Hàn Vân Tịch! Hừ, bản công chúa đi tìm mẫu hậu tới, xem ngươi có gặp hay không!" Trường Bình công chúa nói xong một câu này, nổi giận đùng đùng rời đi. Nghi thái phi tất buồn bực, "Uyển Như, ngươi nói Trường Bình công chúa vì sao lại đến?" "Ta cũng thấy rất kỳ quái, nàng cũng không đến mức mang thù vì chuyện của thiếu tướng quân chứ?" Mộ Dung Uyển Như suy đoán. "Nàng dám! Bổn cung chưa tìm nàng tính sổ đâu, nàng còn có mặt mũi tới đây?" Nghi thái phi lập tức nổi giận. Mặc kệ Trường Bình công chúa vì sao tới tìm Hàn Vân Tịch, Mộ Dung Uyển Như đều sẽ không để Hàn Vân Tịch có cơ hội rời khỏi phòng chất củi, nàng muốn tiên hạ thủ vi cường(*). (*)先下手为强: Tiên hạ thủ vi cường: có nghĩa là người nào ra tay trước thì là kẻ mạnh, sẽ giữ thế chủ động và dễ thành công hơn. Đánh nhau cũng vậy, ai ra tay trước thì sẽ dễ dàng hạ gục đối phương hơn. (The early bird catches the worm) Màn đêm buông xuống, nàng liền an bài sát thủ, nhưng ai biết, thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, Trường Bình công chúa cư nhiên lại tới nữa, hơn nữa, thật đúng là đem mời cả hoàng hậu tới. Hoàng hậu rốt cuộc cùng Trường Bình công chúa không giống nhau, hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, là chính thê của hoàng đế, Nghi thái phi vẫn phải khách khách khí khí. "Ai u, đêm nay gió nổi phương nào, đem mẫu tử các ngươi thổi đến nơi này của bổn cung." Nghi thái phi vẻ mặt ôn hoà tiến vào khách đường, đón lấy ly trà ngon từ tay tỳ nữ. Hoàng hậu địa vị cao hơn thái phi, nhưng vì xuất phát từ hiếu đạo, hoàng hậu vẫn đến hành lễ với Nghi thái phi, đương nhiên, Nghi thái phi cũng cúi cúi người đáp lễ. Trường Bình công chúa đã giận dỗi, đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích. Nghi thái phi lúc này mới phát hiện Trường Bình công chúa khác thường, chỉ thấy trên đầu nàng đội một cái mũ tre với một tấm lụa trắng che xung quanh, không chỉ có che lấp mặt, thậm chí là che lấp toàn bộ đầu. "Trường Bình đây là......" Nghi thái phi tò mò. Nghi thái phi mới hỏi một chút, Trường Bình công chúa đã kích động phi thường, "Ta không có việc gì!" "Trường Bình, không được vô lễ." Hoàng hậu không vui giáo huấn, kỳ thật, trong lòng lại là các loại bất đắc dĩ. Trường Bình công chúa cũng không biết đêm đó ở trong thiên lao lây dính phải cái đồ vật dơ bẩn gì, sau khi chân và mặt ngứa bị ngứa 2 ngày, thì bắt đầu thời kỳ vô cùng ngứa, gãi không được cào không xong, ai biết sau đó cư nhiên phát triển thành một loại gẻ lở. Lúc đầu chỉ có ở trên chân, ngày hôm sau thì trên mặt cũng có, một tảng lớn một tảng lớn, rất giống bệnh vảy nến, nhưng các thái y xem qua, lại đều nói không phải bệnh vảy nến. Chỉ có thể xác định không phải là bệnh vảy nến, nhưng không ai chuẩn ra nguyên nhân là gì, có người hoài nghi là độc, nhưng tìm vài vị độc y xem qua, cũng không ra kết quả. Bởi vì sự tình của Mục Thanh Võ, Trường Bình công chúa ghi hận Cố thái y, cũng không có tìm Cố thái y xem bệnh. Nhưng ngày hôm kia, trên chân cư nhiên bắt đầu lại ngứa, Trường Bình công chúa căn bản chịu không nổi, dùng sức mà gãi, một gãi liền gãi cho trầy da, thái y nhìn bị dọa không có gan nói nhất định sẽ lưu lại sẹo. Trường Bình công chúa nóng nảy, chỉ có thể buông ân oán tìm Cố thái y, Cố thái y nói đây hẳn là độc, hắn cũng giải không được, kiến nghị nàng tới tìm Hàn Vân Tịch nhìn xem một cái. Trường Bình công chúa liền nổi bão, nói không có khả năng. Chính là, bắt đầu từ ngày hôm qua, trên mặt cư nhiên cũng bắt đầu ngứa. Nếu nàng mà gãi một cái liền sẽ lưu lại sẹo nha, vừa phát tác lên, Trường Bình công chúa khó chịu đến lăn lộn đầy đất, như thế nào cũng không dám chạm tay vào. Nàng không muốn bị hủy dung a! Tuy rằng không cam lòng, cũng không thể nào tin tưởng y thuật của Hàn Vân Tịch, nhưng nàng đã cùng đường, một chút hy vọng cuối cùng cũng không thể từ bỏ, chỉ có thể khuất nghẹn mà tới tìm Hàn Vân Tịch. Nghi thái phi bên môi nổi lên một mạt ý cười châm chọc, "Tính tình của nha đầu này, ta đều đã quen." Hoàng hậu có việc cầu người, không dám cãi lại, cười cười, "Nghi thái phi, Tần Vương phi không ở quý phủ sao? Trường Bình nói tối hôm qua tới tìm, không gặp được người." Nghi thái phi không đáp mà hỏi lại, "Các ngươi tìm Vân Tịch có việc gì?" Hoàng hậu đang muốn mở miệng, Trường Bình công chúa ngắt lại, nàng mới không cần để Nghi thái phi biết mặt nàng đã bị huỷ, thêm một người biết, liền thêm một người nhạo báng nàng! Vạn nhất Nghi thái phi chê cười nàng, nàng sẽ càng mất mặt. "Ta chính là có việc tìm nàng, Nghi thái phi ngươi nhanh nhanh để nàng ra tới, ta có chuyện quan trọng muốn mang nàng tiến cung." Trường Bình công chúa tùy hứng mà nói. Nghi thái phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng không hề truy vấn, nhàn nhạt nói, "Như vậy a, chính là Vân Tịch cùng Tần Vương đã đi du ngoạn." "Cái gì? Bọn họ đi nơi nào?" Trường Bình công chúa kinh hãi, tiến lên vài bước, cực kỳ kích động. "Ai nha, Trường Bình, tính tình của Tần hoàng thúc ngươi cũng không phải không biết, hắn đi nơi nào cũng không bao giờ hướng nương hắn bẩm báo." Nghi thái phi vẻ mặt bất đắc dĩ. Trường Bình công chúa lòng nóng như lửa đốt, "Kia...... Kia bọn họ......" Lúc này, hoàng hậu đột nhiên túm chặt tay Trường Bình công chúa, hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, còn biết rằng Nghi thái phi đang làm khó dễ. Trường Bình công chúa còn muốn lên tiếng, hoàng hậu thình lình nắm chặt tay nàng, lạnh giọng răn dạy, "Trường Bình, dạy ngươi ít nhiều lần rồi, không được hấp tấp lỗ mãng, không biết lớn nhỏ. Chuyện của ngươi là việc đại sự gấp gáp, nhưng Tần Vương phi không ở đây, ngươi cũng không nên làm khó Nghi thái phi như vậy, không phải sao?"
|