Anh là ánh sáng! Còn cô, vốn thuộc về bóng tối.... Hai con người, ở hai thế giới đối lập, tưởng như không thể hòa hợp được với nhau...
Cô chưa bao giờ từng nghĩ trong cuộc đời mình sẽ xuất hiện một người đàn ông khiến cô yêu đến khắc cốt ghi tâm như thế! Anh giống như tia nắng ấm áp khiến cô khao khát muốn giữ lấy. Vì anh, cô không ngần ngại phá vỡ những quy tắc của mình... Vì anh, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cô cũng chấp nhận gánh chịu mọi hậu quả.... mặc cho vết thương chồng chất vết thương, cô, không hối hận!
|
Chương 1:
Gió mùa đông bắc tràn về thủ đô mang theo cái rét buốt khiến ai cũng phải rùng mình. Tháng 12, tháng cuối cùng của một năm cũng sắp sửa qua đi. Bây giờ trên đường phố nhộn nhịp khắp nơi đều mang bầu không khí chào đón Giáng Sinh.
Tòa biệt thự sang trọng nằm ngay bên mặt đường toát lên vẻ lộng lẫy, tráng lệ khiến ai cũng phải trầm trồ tán thưởng. Hầu như mọi người xung quanh đây đều biết nó thuộc quyền sở hữu của ông chủ tập đoàn dầu khí - Đỗ Thành, nằm trong top 5 những người giàu nhất Việt Nam.
Từ trong biệt thự, một cô gái trẻ đang bình thản bước ra. Cô có mái tóc đen dài, buông xõa đến thắt lưng, làn da trắng, khuôn mặt trái xoan. Chiếc đầm trắng mặc trên người khiến người cô càng toát lên sự dịu dàng, thuần khiết.
Chợt có một bàn tay của người đàn ông vươn ra từ phía sau. Khi chuẩn bị chạm đến vùng eo thì bị cô xoay người nhanh gọn bắt được.
-Chủ tịch! Ông định làm gì thế?
Cô gái chớp chớp đôi mắt to đen láy hỏi, đôi môi đỏ chu lên mang theo nét ngây thơ khó tả. Người đàn ông trung niên đối diện cầm chặt lấy tay cô nhìn chằm chằm mỉm cười dâm đãng:
-Băng Tâm! Em đến nhờ vả tôi sao có thể nói về là về như thế được. Mau vào đây tôi có việc cần đến em...
Người bình thường e là không dám đắc tội với ông chủ lớn này, sợ rằng sẽ nghe theo sự sắp xếp rồi bị ông ta ăn sạch sẽ. Nhưng Băng Tâm chỉ mỉm cười ngọt ngào, lộ ra chiếc má lúm đồng tiền, đôi mắt cong cong đáng yêu vô cùng khiến Đỗ Thành nhất thời ngơ ngác
-Chủ tịch! Ông biết mà. Hôm nay em phải đến trường làm bài kiểm tra không thể ở lại được. Để lần sau em sẽ đến thăm ông nhé!
Xong nhân lúc đối phương còn đang thất thần, cô nhanh chóng thoát ra khỏi ma chảo của Đỗ Thành rồi leo lên một chiếc taxi đi mất
Nhìn qua gương chiếu hậu, Băng Tâm mặt vô cảm, đôi mắt lạnh lùng không một tia cảm xúc, khác hẳn với gương mặt đáng yêu thuần khiết khi nãy, đôi môi mấp máy:
-Vĩnh biệt nhé! Ông chủ Thành...
************************************
5h chiều tại trường Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội, sinh viên chen chúc nhau ra về, gây ách tắc giao thông trên con hẻm nhỏ.
Đứng trên hành lang tầng 5 nhà B, Băng Tâm lặng lẽ nhìn dòng người đi lại. Ngày nào cũng vậy, cô đều đứng đợi cho sinh viên ra về gần hết rồi mới đi về.
Từ phía sau xuất hiện một cánh tay đập mạnh vào vai cô, cùng với giọng nói oang oang mà không cần quay lại cô cũng biết đó là thần thánh phương nào
-Tiểu thư Băng Tâm! Sao nàng còn ngẩn ngơ đứng ở đây? Có phải là đang đợi ta cùng về không? Ui ya... thiệt cảm động quá mà!.... ta yêu nàng chết mất!!! Đến đây... đến đây... cho ta hun 1 cái nào!!!
Tiếp đến là một cái mỏ chu ra, nhằm mặt Băng Tâm mà tấn công đến. Nhưng đến giữa chừng thì...
"Bộp!"
"Ưm...Ưm....!!!"
Băng Tâm một tay kẹp giữ đầu, một tay bịt chặt mồm khiến đối phương tiến không được, lùi cũng không xong... chỉ có thể phát ra tiếng "Ưm" cầu cứu. Băng Tâm cười xấu xa:
-Hà Mi thân mến! Nàng cũng là một tiểu thư xinh đẹp, nết na cớ sao lại cứ thích chiếm tiện nghi của ta thế? Có phải muốn cùng ta thăng hoa không?
Sau đó cô vươn tay cù lét khiến Hà Mi cười ầm ĩ chạy trốn khắp hành lang.
-Băng Tâm xấu xa kia! Nàng đợi đấy! Quân tử báo thù 10 năm cũng chưa muộn!
Hà Mi thò đầu từ dưới cầu thang nói vọng lên:
-Còn nữa! Tối nay nàng nhất định phải cùng ta đi chơi Giáng Sinh thâu đêm... Nếu không đừng trách ta không sủng hạnh nàng! Nhớ đấy 8H tại cổng Royal City! Không gặp không về
Nói rồi Hà Mi chạy biến mất khiến Băng Tâm còn chưa kịp phản ứng. Hóa ra hôm nay là Giáng Sinh! Cô chép miệng, Cũng tốt... dù sao cũng lâu rồi cô chưa đón Giáng Sinh cùng ai cả...
|