Vị Hoa Sữa
|
|
[color=purple]Một chút về Tớ Hmm~ Trước hết, Cười phát nào!!Tớ là Cold Blood-Kẻ máu lạnh. Tớ thích mấy cái thứ kinh dị nhưng mà...chưa bao giờ tớ đọc một cuốn truyện ma nào cả.Tớ nhát gan lắm... =}}Và vì thế tớ quyết sẽ thành một Kẻ Máu Lạnh với nhân vật của tớ.*Muahah..* Tớ Yêu Hà Nội~(mặc dù chị họ tớ bảo là: " Vâng cô cứ thử đi xe bus HN một lần xem còn yêu hay không" )và thế nên nhân vật của tớ cũng phải yêu nơi ấy (tớ có quyền làm thế mà!!!) Vị Hoa Sữa là tác phẩm đầu tay của tớ, các cậu đọc, có ném đá cũng nhè nhẹ tay thôi nhé!! Hì hì~~~ À suýt quên, nếu các cậu có hảo tâm share truyện của tớ thì nhớ cho cái tên của tớ vào đầu câu chuyện nhé.(Rực rỡ chút ^^) Thanh kiu~Và cũng đừng thấy tớ lành mà *CÓP PI* truyện của tớ nhé, dù sao Tớ Cũng Là... Cold Blood á! Còn nữa, các cậu đọc nhớ cho tớ cái comments. Tớ sẽ RẤT RẤT vui~~ Và cuối cùng tớ mong truyện của tớ khiến các cậu hài lòng và vui vẻ đón nhận. Ủng hộ tớ nhé!!! ~~A Ri Ga Tô(Cảm ơn) ( cái này là tớ học lỏm được. Hì hì)
|
[Một Chút Về Tớ] Hmm~ Trước hết, Cười phát nào!!Tớ là Cold Blood-Kẻ máu lạnh. Tớ thích mấy cái thứ kinh dị nhưng mà...chưa bao giờ tớ đọc một cuốn truyện ma nào cả.Tớ nhát gan lắm... =}}Và vì thế tớ quyết sẽ thành một Kẻ Máu Lạnh với nhân vật của tớ.*Muahah..* Tớ Yêu Hà Nội~(mặc dù chị họ tớ bảo là: " Vâng cô cứ thử đi xe bus HN một lần xem còn yêu hay không" )và thế nên nhân vật của tớ cũng phải yêu nơi ấy (tớ có quyền làm thế mà!!!) Vị Hoa Sữa là tác phẩm đầu tay của tớ, các cậu đọc, có ném đá cũng nhè nhẹ tay thôi nhé!! Hì hì~~~ À suýt quên, nếu các cậu có hảo tâm share truyện của tớ thì nhớ cho cái tên của tớ vào đầu câu chuyện nhé.(Rực rỡ chút ^^) Thanh kiu~Và cũng đừng thấy tớ lành mà *CÓP PI* truyện của tớ nhé, dù sao Tớ Cũng Là... Cold Blood á! Còn nữa, các cậu đọc nhớ cho tớ cái comments. Tớ sẽ RẤT RẤT vui~~ Và cuối cùng tớ mong truyện của tớ khiến các cậu hài lòng và vui vẻ đón nhận. Ủng hộ tớ nhé!!! ~~A Ri Ga Tô(Cảm ơn) ( cái này là tớ học lỏm được. Hì hì)
|
VỊ HOA SỮA --- Cold Blood----
Tuyết, một màu trắng xóa, như vùi lấp chàng trai trong quán cafe bé nhỏ. Chắc giờ này Hà Nội đang chìm đắm, dè dặt bên nàng xuân e thẹn. Chắc giờ này hoa đào đã khúm núm nở hoa mai chúm chím chào. Ừ thì xuân sang rồi đấy, Tết cũng đến rồi, hôm nay đã 30, một tiếng nữa thôi là sang năm mới rồi còn gì. Cái thời khắc đấy, cách đây hơn chục năm anh mong chờ lắm, được ăn bánh trưng, thịt gà, được xà vào lòng mẹ lòng bố nũng nịu đòi lì xì. Nhưng giờ thì sao? Trên cái nơi đất khách quê người này anh ôm ai, anh đòi ai. Hà Nội giờ đang chuẩn bị đón chào một năm mới, còn nơi đây là tuyết trắng, là ánh nắng yếu ớt xuyên qua màn bụi trắng dày đặc. Trời lạnh ngắt, nếu giờ còn ở nhà, anh sẽ được su mình cạnh bếp lò bên mẹ và con Mun già ngóm. Nhưng chắc là không thể, ba tiếng nữa anh sẽ phải đi đến cuộc họp quan trọng. Đôi khi, vì sự nghiệp ta phải đánh đổi thứ quí giá vô cùng – gia đình. Tin nhắn chúc năm mới vừa báo cáo gửi xong, cafe cũng đã lạnh ngắt, anh vẫn ngồi đó. Dường như người ta đã quá quen cái hình ảnh chàng thanh niên ngoại quốc trẻ tuổi với mái tóc đen nhánh và đôi mắt cũng “ xi xi đèn “ ngồi trong cái xó xỉnh của quán cafe ngắm nhìn bầu trời hàng tiếng đồng hồ. Họ cũng quá quen cảnh anh ta khó chịu phát điên lên khi bị mấy cô nàng tóc vàng chỉ trỏ. Ừ thì đúng là anh ta đẹp trai thật nhưng bộ comle trên người khiến anh già đi vài tuổi, chẳng hợp một chút nào, ai bảo cứ comle lịch lãm là đẹp chứ! Nhưng lạ thay, hôm nay anh ta mặc áo len đen và quần vải ngà ngà vàng, trông anh chẳng khác gì một thằng nhóc cấp ba tinh nghịch. Đẹp đấy! Nhưng sao anh ta buồn re vậy? Câu hỏi cứ lởn vởn trong đâu bao cô gái liếc quá, khiến khối nàng đâm sầm vào cột điện mà vẫn cố để ngoái nhìn. Nom ngu không tả nổi!! Anh ta thì vẫn ngồi đó. Lặng thinh! Đôi chân dài miên man vắt chéo một cách ngạo mạn. Có tiếng guitar, rất dịu dàng, mọi cặp mắt đều ngước lên nhìn sang góc quán nhỏ, và cả anh ta, đôi mắt đen chú mục vào cô gái có mái tóc dài đen láy. Giai điệu này khiến anh không cưỡng lại được, bài hát anh đã rêu rao hồi còn nhỏ, bài hát anh đã gào thét trong tiếng pháo ròn tan của năm mới. Giai điệu ấy khiến tim anh đập rộn ràng, khiến khuôn mặt anh bừng sáng. Cô gái kia là ai? Sao khó ưa đến vậy? Sao lại khiến anh nhớ lại càng nhớ cái tết Hà Nội rét mướt? Rút cục em là ai mà khiến tôi ghét đến thế? Ghét kinh khủng...
|
Chap 2 Bất chợt, người anh rung bần bật. Cái âm thanh rè rè khó chịu. Anh bực dọc đứng dậy, vội vã ra ngoài hành lang. Tiếng guitar cùng giọng hát du dương vẫn vang vọng đâu đó. Cái điện thoại chết tiệt! Anh khẽ rít lên trong cổ họng.( Chắc người đầu dây bên kia hắt xì dữ lắm.* Hắtttt.... xìiiii!!!! *. Đấy, thấy chưa). Cái điện thoại vô tội vẫn cứ gào thét trong vô vọng, nó rung lên bần bật mà không thể phát ra một tiếng, đến lúc nó tuyệt vọng, định trút hơi thở cuối cùng thì anh bắt máy. Khổ thân, bị anh ta đày đọa... _ ... _ Thưa ngài, có một người, ôn... _Một giọng nói tiếng anh lịch sự vang lên từ đầu dây bên kia, nhưng chưa kịp dứt hơi đã bị cướp ống nghe một cách trắng trợn. _Này, tao đói rồi, lạnh nữa. Mày có biết ở đây âm bao nhiêu độ không? Về ngay, nếu không muốn cuộc họp chết tiệt của mày kết thúc. Bản thảo trong tay tao rồi! _ Cái giọng đặc khệt dân Hà Nội, vậy là thằng cha đã đến! Anh ta khẽ cười _ Được rồi, cô bé bán diêm, anh về ngay, chịu khó đốt diêm mà sưởi ấm nhé!!! _ Diêm cái khỉ, tao không muốn vùi tờ giấy này vào trong tuyết đâu..._ Đầu dây bên kia dập máy cáu kỉnh, mặt tái đi vì lạnh. Quán cafe lại yên ắng, cô gái đó đã đi, có chút hụt hẫng, khá rõ ràng trong anh ta. Anh trả tiền rồi sải những bước thật dài. Ra ngoài, gió khẽ thổi, từng bông tuyết táp vào mặt anh, khá lạnh nhưng chúng cũng làm anh thoải mái vô cùng. Bất giác, anh thấy mái tóc đen đó, lọt thỏm trong những nàng chân dài. Cô nàng như đứa em nhỏ lạc lõng giữa đàn chị. Đôi giày vải ngâm trong tuyết, giờ ướt sũng, mái tóc đen cũng vương chút ẩm. Đôi tay trần đỏ ửng đung đưa đang cố hấng từng bông tuyết. Em giống đứa trẻ hồn nhiên tung tăng, lần đầu được chơi đùa với tuyết. Chết tiệt, anh ta không nhìn được khuôn mặt ửng hồng ấy, ở đây và ở quán cafe cũng thế! Tuy vậy anh ta lại thích điều đó, đi sau em và cảm nhận được em. Dù là lần đầu gặp mặt. Thật ngớ ngẩn!!!! (Nói nãy giờ mà mất có mấy giây -_-.) Em ấy vẫn đang tung tăng bước, nhưng hình như đang chờ ai đó thì phải, em ngó nghiêng xung quanh thỉnh thoảng lại nhìn vào tờ giấy bé tí trong tay. Nhưng có vẻ em đã chán việc đùa với tuyết, em ngồi xuống một cái ghế đá ngay dưới gốc cây lớn, đôi chân vẫn đung đưa, mái tóc che rợp cả khuôn mặt. Trên đường có rất ít người đi lại. Có lẽ là vì tuyết rơi suốt mấy ngày hôm cũng làm đường đi ngập trong màu trắng lạnh lẽo ấy khiến phương tiện cũng khó di chuyển. Một cơn gió lớn bất ngờ thổi đến, cái cây bắt đầu rung chuyển và... Từng tảng tuyết lớn đang rơi, ngay trên đầu em. Anh ta chạy đến, hoảng hốt, nhanh như một con linh dương đang bị hổ đe dọa đến tính mạng mình, một cái gì đó khiến anh ta không kịp suy nghĩ mà chỉ biết chạy đến và che chở cho em, sẵn sàng đỡ cho em cả khối tuyết đó. Nhưng ai đó đã nhanh hơn anh, một dáng người to lớn kéo em vào lòng và lăn trên mặt đường. Anh chỉ biết đứng khựng lại, và nhìn. Anh bất giác thấy mình thất bại, công việc của anh, đã bao lần anh tuyệt vọng nhưng chưa một lần anh cảm thấy thảm bại như thế này! Em nằm đông cứng trong vòng tay chàng thanh niên kia, như một con búp bê bé bỏng. Chàng trai tóc vàng đỡ em dậy, trùm cái áo khoác và đội mũ lên cho em, hỏi han vài câu gì đó, rồi kèm theo đó là những lời xin lỗi rối rít. Chàng trai đó cũng quay sang anh, và cảm ơn. Anh chỉ biết mỉm cười, thì ra đây là thứ em đang chờ...
|
1 tiếng sau... _Cái gì?!!! Ha...Ha. Mày có cần tao đưa đi chụp não không?_ Chàng trai đó cười lăn cười lộn, lăn từ ghế sô-pha xuống nền nhà rồi hết nền nhà lại lăn lên tấm thảm bông trắng tinh, cười ngoác cả miệng. Giống như bị lưỡi dao rạch tung tóe và không thể liền lại được. Người ngồi bên cạnh có vẻ không chịu được cái trận cười vô duyên kia nữa nên khẽ nhăn mặt: _ Mày có biết là miệng mày bây giờ nom rất giống con hến bị luộc không. Chàng trai vẫn cười khùng khục,ôm bụng, lăn lộn và trái ngược với kẻ đang te tua nhe răng kia là cái vẻ điềm tĩnh của người ngồi cạnh, ghế sofa đang ấm nồng trở nên lạnh ngắt bởi bởi lời nói rất ư là nhẹ nhàng: _ Hay tao cho mày cười suốt mùa đông năm nay nhé,Khiêm! Đôi môi kia chợt ngậm ngay lại, cố gắng không để tiếng cười phát ra, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt giàn ra. Muốn cười mà không được cười thì chả khác nào tự tử lại đi đập đầu vào đệm cao su. Kể ra thì anh ta cũng ngu thật lại đi kể chuyện mình gặp bé con tóc đen rồi say nắng bé ngay lần gặp đầu tiên mặc dù chả biết mặt em ý như thế nào cho cái thằng chuyên đi cười người khác. Khiêm lấy vạt áo chấm chấm ít nước mắt sau trận cười điên cuồng vừa rồi. Sau đó anh ngồi thẳng lưng mặt nghiêm túc: _ Được rồi, tao cười xong rồi, vào việc chính thôi. Bắt đầu đi, thằng ấm đầu, à quên Mr. Long.
Cái bàn kính chất đầy giấy ngay sau đó, tung tóe, bừa bãi do bị vứt loạn xạ, nom chẳng khác gì một đống giấy lộn, không hơn không kém. Mặc dù giá trị của chúng đủ nuôi cả một làng ở châu Phi sống sung túc đến vài năm. Cuộc họp bàn giấy bị gián đoạn bởi tiếng chuông rè rè đến nghẹn ngào của chiếc điện thoại tội nghiệp. Long bắt máy sau cái rung gần như là cuối cùng, đó là một trong những thói quen quái đản của anh ta, luôn để người đầu dây bên kia chờ đến lúc tiếng " tút...tút" ngọt ngào lịm đi lần cuối. Mr. Long vẫn im lặng, anh ít khi nói chuyện và chẳng bao giờ chịu cất một tiếng " Alo" khi nghe điện thoại. Rõ dở! Khoảng 30 giây sau, anh ta quăng điện thoại lên bàn, tiếng lạch cạch khô khan. _ Cuộc họp bắt đầu sau 20 phút nữa! _ CÁI GÌ?!! Còn khoảng 1 tiếng nữa mới đến thời điểm họp mà? Mấy lão tiền bối đó định đánh lẻ à? Bây giờ mà đi cũng không kịp, thôi tao ngủ đây, cho khỏe_ Khiêm nói liến thoắng như thể rất sung sướng khi thoát khỏi cái cuộc họp đó. Anh nằm vật ra ghế nhắm mắt ngủ, còn giả vờ ngáy như thể đã say sưa giấc nồng. _ Mày còn nhớ con Fast chứ? À tao để chìa khóa của nó ở đâu rồi nhỉ? _ Mr. Long nói bâng quơ, nhưng sức mạnh của lời nói đó đủ để đánh bật chàng Khiêm dậy: _ CÁI GÌ?!! Mày định dẫn tao đến chỗ chết à?_ Giọng của chàng vang đến mức ánh sáng còn phải lung lay. Fast là 1 loại xe đua do một hãng không nổi tiếng sản xuất, tuy vậy kiểu dáng và tốc độ của nó khiến nhiều kẻ thèm muốn. Người ta sản xuất nó cách đây vài năm, duy nhất chỉ có một, và tốc độ nó đạt được đến bây giờ chưa kẻ nào có thể vượt mặt. Và vì thế Fast giống như một vị tướng dũng mãnh, dĩ nhiên người chỉ huy được nó chỉ có thể là một vị vua tốc độ - Kil. Sau 2 năm thống trị trên các đường đua, Kil biến mất, không chút tăm hơi, người ta khao khát thấy lại chiếc Fast đó nhưng vô vọng, con mãnh thú đỏ chót ấy cũng lặn đi, cùng với vị vua của mình. _ Bây giờ thời tiết âm 10 độ C. Với cái áo không thể mỏng hơn của tao như thế này cùng với tốc độ kinh người của con quái vật ấy thì chưa đầy 3 phút tao đóng băng hoàn toàn _ Chàng Khiêm nói lí lẽ nhanh không kịp thở. _Hành lí mày đâu? _Tao làm gì mang cái khỉ gì sang, vác được xác đến đây là hạnh phúc rồi! _Thế cảnh sát dạo này lơ là đến mức không hốt mày vào trại thương điên trong bộ dạng như thế này à? Chàng Khiêm nhìn mình từ trên xuống dưới, cái áo phông in hình đầu lâu rõ to, cái quần ngủ rộng thùng thình xám ngoét và...đôi dép trong nhà hình chó con lông xù trắng tinh chiễm chệ dưới chân. _ Chết tao quên trả dép em gái tao rồi._ Chàng Khiêm nhìn xuống chân, gãi gãi đầu, tỉnh bơ! Quả thực, anh ta lượn lờ suốt từ ngoại thành Hà Nội đến sân bay Nội Bài rồi từ sân bay lại thang thang trên khắp con phố của nước Anh mà không bị cảnh sát lôi đi thì cần xem xét lại mắt của mấy vị đó. Nói mới nhớ, cái đứa em gái chết tiệt dám lừa anh rằng thời điểm này London đang đón nắng ấm áp, khiến mạch máu anh đông cứng lại, thảo nào cô tiếp viên nhìn anh tròng trọc còn hỏi xem anh ta có cần gọi về nhà xem có để quên cái gì không. Khiêm khẽ lẩm bẩm một mình Mr. Long trở lại ngay sau đấy và vứt cho chàng Khiêm đang ngồi khoanh chân cắn hạt dưa trên ghế một bộ comple mới toanh. Tuy nhiên nó được vứt trả lại ngay: _ Mày có bị gì không thế?!! Mặc cái này mà đi thì chỉ 5 phút sau là tao tắt thở. Da tao không không sắt thép như mày. Hiểu Chưa??_ Khiêm gào lên đầy bức xúc. _ Một là mặc hai là đi luôn! Tao không có loại khác. Nhanh, mày có 1 phút!_ Mr. Long nói nhẹ nhàng. _ Á, tao nhớ rồi. Trong xó tủ quần áo của mày..._ Chưa nói hết câu, Khiêm đã chạy tót đi, lẹp kẹp đôi dép chó bông.
|