Đế Thần Lộ
|
|
-Có chuyện gì vậy? Lôi công tử, ngươi bị đánh sao?
Diêu Tuyết từ bên trong chạy ra hỏi. Dù sao thì Lôi đại thiếu cũng là khách phòng chữ Địa, nàng cũng phải có chút chú ý đến người này.
-Không có gì, chỉ là chút hiểu lần mà thôi. Tại hạ cáo từ.
Lôi Thừa Ân cười cười, dẫn theo 2 thỉ muội Từ Chiêu rời đi, để lại một đám đông ngơ ngác nhìn nhau.
|
Chương 13
Lại nói đến Lôi Nhã Vân, ngay khi đá Lôi Thừa Ân đã lập tức thi triển thân pháp rời đi. Tuy vậy, nàng vẫn chú ý đến động tĩnh của Lôi Thừa Ân. Lôi Thừa Ân quả nhiên là vua gây chuyện, không ngờ lại dám liên thủ với Từ Chiêu Từ Tử Hoa chơi trò đó. Nhưng trong trường hợp hiện tại của Lôi Nhã Vân, hành động của Lôi Thừa Ân chính là vô cùng thích hợp. Toàn bộ tân trí của ẩn vệ đều đặt hết lên Lôi Nhã Vân, khi Lôi Thừa Ân bị đánh bay, hắn theo phản xạ đỡ lấy, sau đó mới lập tức đuổi theo Lôi Nhã Vân. Là một Linh tôn cường giả, cả quá trình đó diễn ra chỉ trong vài giây, nhưng đối với Lôi Nhã Vân, vài giây là quá đủ để trốn thoát. Thân pháp Lôi Nhã Vân tu luyện đặc biệt nhanh và quỷ dị, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện bên trong một đám đông, khuất khỏi ánh mắt ẩn vệ kia. Trên tay Lôi Nhã Vân xuất hiện một viên đan dược màu nâu. Ăn đan dược vào vô thanh vô tức biến thành một bộ dạng khác, hơn nữa ngay cả khí tức cũng thay đổi. Tác dụng chỉ có trong một canh giờ. Chỉ cần Lôi Nhã Vân ăn nó vào liền sẽ thoát khỏi ẩn vệ kia. Nhưng ngay lúc Lôi Nhã Vân đang muốn nuốt vào thì một luồng linh hồn lực đã bao phủ cơ thể nàng, ngăn cản mọi động tác, thân hình bay về phía một hẻm nhỏ. Lôi Nhã Vân có thể dễ dàng thoát khỏi trói buộc linh hồn lực kia, nhưng suy nghĩ đảo cực nhanh, thu hồi đan dược. Người này không có ác ý, nếu vậy có khi nàng có thể lợi dụng người này thoát khỏi kinh thành. Chỉ thấy khi Lôi Nhã Vân dừng lại đã xuất hiện bên cạnh một lão giả, chính là người đã dùng linh hồn lực tra xét Lôi Nhã Vân mấy người trước La Khánh phường. Đồng thời, vị ẩn vệ kia toàn thân hắc y cũng xuất hiện.
Âm Ảnh nhìn lão giả, lạnh lùng nói:
-Đó là tiểu thư Lôi gia, nhanh thả nàng ra.
-Vị...bằng hữu này, tại hạ tuyệt không có ác ý, chỉ muốn mời Lôi tiểu thư đi dạo một số nơi, đồng thời nếu có duyên thì kết thành sư đồ mà thôi. Tại hạ Phương Tần, các hạ có thể thông báo với gia chủ một tiếng như vậy. Xin yên tâm, an toàn của nàng tại hạ sẽ dùng tính mạng bảo đảm.
Lão nhân dùng áo choàn bao lấy Lôi Nhã Vân, nói với Âm Ảnh. Âm Ảnh nhíu mày, thân hình phóng về phía lão, nhưng ngay lập tức giật mình. Lão giả vung tau lên, một làn khói màu đen bất ngờ tỏa ra. Âm Ảnh nhanh chóng bịt mặt, linh lực thành quyền đánh xuyên qua làn khói. Làn khói tỏa ra hai hướng, thân ảnh lão giả cùng Lôi Nhã Vân đã biến mất. Âm Ảnh lấy ra một cây sao, đưa lên miệng thổi.
Lúc này tại Lôi gia, Lôi lão gia tử đang uống trà đột nhiên biến sắc vùng dậy, phóng vụt ra khỏi Lôi gia. Uy áp Linh tôn thượng phẩm tỏa ra khiến vô số cường giả biến sắc. Trong hoàng cung, bên trong một căn phòng lớn tráng lệ, một trung niên nhân có cái bụng lớn vĩ đại mặc hoàng bào đang ngồi xem sách. Đằng sau hắn, phía sau tấm màn là một lão giả đầu tóc bạc trắng, hai mắt nhắm nghiền.
Đột nhiên, lão giả mở bừng hai mắt, ngẩng phắt đầu nhìn về một hướng, khí thế uy nghiêm phát ra. Trung niên nhân mặc hoàng bào thấy vậy không khỏi kinh ngạc:
-Long thúc, có chuyện gì vậy?
Lão giả điềm nhiên trả lời:
-Là lão bất tử Lôi Thừa. Không hiểu có chuyện gì, cũng đã lâu rồi chưa thấy hắn phát điên kiểu này, dường như là từ lúc Lôi Vô Hối chết a.
-Có biến?
Trung niên nhân nghe vậy liền hỏi. Lão giả lắc đầu:
-Không phải, hình như đang tìm ai đó.
-Có nên giúp lão một tay, đóng cổng thành lại không?
-Mặc kệ lão thất phu đó. Với tính cách của lão nếu cần thiết sẽ lập tức gào ầm lên ra lệnh đóng cổng thành. Hiện tại lão chưa làm vậy nghĩa là chưa cần thiết.
Trung niên nhân gật gật đầu, tiếp tục đọc sách.
Tại cổng Đông kinh thành, hai thân ảnh một già một trẻ nhanh chóng xuất hiện, chỉ trong một giây đã hiện ra trước mắt thủ vệ thành. Phác Nhậm Thông là thủ vệ trưởng, thấy lão nhân xuất hiện đột ngột như vậy thì cả kinh, vội đứng ra cản lại, ôm quyền nói:
-Vị tiền bối này xin chậm lại, tiền bối phải chăng có việc gì, sao phải vội vàng rời thành như vậy?
Phương Tần nhíu mày, lạnh lùng nói:
-Tránh ra!
Lão trong lòng khẩn trương vô cùng. Lão cảm giác được một cổ uy áp mạnh mẽ ở phía xa đang dần tiến về phía này, trong lòng thầm kêu khổ, vậy mà tên tiểu bối này còn ở đây cản đường. Lão lại không thể cứng rắn xông qua được, phải biết đây là kinh thành, cường giả vô số. Chỉ cần lão động tay chân sẽ lập tức bị bắt lại ngay.
Thấy Phương Tần khẩn trương, Phác Nhậm Thông càng thêm nghi ngờ, muốn tiếp tục nói, đột nhiên Lôi Nhã Vân đứng bên cạnh ôm lấy ta Phương Tần khóc toáng lên:
-Đại thúc này đáng sợ quá, nơi này đáng sợ quá, gia gia, ta không muốn ở đây lâu thêm nữa, gia gia, ta sợ qua, ta muốn về nhà với mụ mụ, nơi này đáng sợ quá, oa oa, gia gia nhanh đi đi, ta sợ lắm, thật đáng sợ…
Tiếng khóc của Lôi Nhã Vân khiến mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn về phía này, khi thấy Lôi Nhã Vân khả ái trốn sau lưng lão nhân, bộ dạng sợ hãi nhìn Phác Nhậm Thông thì lập tức tỏ tường, bắt đầu vang lên tiếng nghị luận:
-Xem kìa, người đâu mà, lại làm tiểu hài tử người ta khóc như vậy.
-Tên kia thật quá đáng, dọa tiểu hài tử khóc rồi.
-Hài tử dễ thương như vậy mà, đồ máu lạnh.
-Mấy vị thủ thành, nhanh bắt hắn lại đi!
-….
Tựa như hưởng ứng theo tiếng đàm luận của mọi người, Lôi Nhã Vân càng khóc dữ dội hơn. Phác Nhậm Thông trong lòng kêu khổ không ngừng, đâu phải ta dọa a, là hài tử tự nhiên khóc thôi. Nhưng hắn không dám phản bác. Cũng là lúc nãy có nghiêm nghị quá. Lão nhân kinh ngạc nhìn Lôi Nhã Vân không hiểu, nhưng tâm tư chuyển động rất nhanh, lập tức hung hăng nhìn Phác Nhậm Thông hừ lạnh một tiếng, ném lệ phí vào trong tay hắn rồi dẫn Lôi Nhã Vân ra khỏi thành. Lần này tuyệt không có ai cản trở nữa.
Phương Tần cùng Lôi Nhã Vân vừa một bước ra khỏi thành liền lập tức gia tăng tốc độ, phóng vụt đi. Lại qua mấy hơi thở sau khi hai người biến mát, Lôi lão gia tử từ xa phóng lại, đằng sau là Âm Ảnh, Ngụy Ảnh. Lôi lão gia tử vừa hiện thân lập tức túm lấy áo Phác Nhậm Thông, rống lên:
-Nói, một già một trẻ đi hướng nào?!
Phác Nhậm Thông vốn rất sùng bái Lôi Thừa, nhưng hắn chỉ là một tiểu lính thủ thành quèn, không đủ tư cách để gặp mặt Lôi lão gia tử. Hôm nay cuối cùng tâm nguyện cũng thành, không những gặp mặt mà còn được ‘nói chuyện’ đàng hoàng. Có điều tình cảnh này lại khiến hắn khóc sướt mướt, đến tâm muốn chết cũng chẳng có. Hắn vội vàng chỉ:
-Là, là hướng kia.
‘Vù’ một tiếng, thân ảnh Lôi lão gia tử 3 người biến mất. Mọi người xem một màn này không khỏi ngơ ngác, chơi trốn tìm à? Cũng quá li kì đi.
Lôi Lão gia tử 3 người chia làm 3 hướng, dùng hết tốc lực truy tim. Một canh giờ sau, cả ba người xuất hiện trước cổng thành. Âm Ảnh lạnh lùng nói:
-Ta đã quá chủ quan.
-Không phải lỗi của ngươi. Nếu không phải nha đầu đó gây chuyện thì đã không ra sự thể này. Người kia xem ra chỉ muốn thu nha đầu đó làm đồ đệ, chắc hẳn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Trở về thôi.
Lôi Thừa ba người trở vào thành. Ngày hôm sau, tin tức Lôi tam tiểu thư bị bệnh lập tức truyền ra khắp thành.
Phương Tần sau khi đưa Lôi Nhã Vân rời khỏi thành lập tức phục dụng đan dược, triển khai tốc độ kinh hồn chạy liền 2 canh giờ, xác định không còn ai đuổi theo thì mới an tâm ngừng lại. Lôi Nhã Vân bị lão đưa đến một hang động nhỏ nằm bên trong một khu rừng rồi mới thả ra. Lúc này lão mới đầy hứng thú đánh giá Lôi Nhã Vân, nói :
-Vì cái gì lúc nãy ngươi lại hành xử như vậy ?
Lôi Nhã Vân bình thản nói :
-Nếu còn ngây người ở đó thêm nữa kiểu gì cũng sẽ bị gia gia bắt về. Ta lần này là đang muốn trốn ra ngoài, cũng may gặp ngươi. Đa tạ.
Phương Tần nghe vậy, vập tức cười ha hả, nắm lấy tay Lôi Nhã Vân. Lôi Nhã Vân giật mình nhưng không chống cự. Lão thúc dục linh lực dò xét khắp cơ thể Lôi Nhã Vân, càng lúc hai mắt càng sáng rực. Lão chậc chậc nói:
-Tư chất rất tốt, linh lực dồi dào hơn hẳn đồng giai, nhục thể cũng vô cùng cường đại. Có điều, vì cái gì mà linh hồn lực cũng chỉ như linh sĩ bình thường vậy ? Không lẽ ngươi có cách làm nhiễu dò xét của ta ?
|
Phương Tần quái dị nhìn Lôi Nhã Vân, mà Lôi Nhã Vân trong lòng cũng kinh hãi vô cùng. Đúng là với linh hồn lực cường đại của mình, Lôi Nhã Vân có thể dễ dàng lừa gạt Phương Tần được. Có điều, người này vì sao lại nghĩ ra mình có thể thay đổi dò xét của lão chứ ? Khă năng là lão chỉ đoán mò mà thôi, hoặc có ai đó từng cảm nhận được linh hồn lực của mình mạnh hơn lúc này. Nhưng Lôi Nhã Vân suy xét, rõ ràng là nàng che dấu rất tốt, kể từ khi trùng sinh đến giờ chính là không ai nhìn ra cả. Vậy chỉ có khả năng là lão ta đang dò xét mình. Trong lòng liên tục suy đoán, ngoài mặt thì không có một chút thay đổi, Lôi Nhã Vân nhàn nhạt nói :
-Ta đâu có biết gì, vốn dĩ đã như vậy, ngươi bảo ta làm nhiễu thế nào ?
Phương Tầm nghe vậy, xem biểu hiện của Lôi Nhã Vân,, nghĩ chắc đây là thực lực thật sự rồi. Lão biết trên đời có nhiều công pháp quảy dị, Lôi gia thế lực cường đại hiển nhiên không thể thiếu nên mở miệng dò xét thử, nhưng đáng tiếc người lão dò xét lại là Lôi Nhã Vân một lão quái thành tinh, đương nhiên là không thể thu được gì. Lão cười hài lòng nhìn Lôi Nhã Vân:
-Thực lực như vậy cũng rất khá. Nghe nói ngươi mới 10 tuổi a, 10 tuổi đã có năng lực như vậy chính là tuyệt thế thiên tài. Ha ha, khá lắm, nha đầu, bái ta làm sư phụ đi.
Lôi Nhã Vân trực tiếp cự tuyệt đánh tan mộng tưởng của lão:
-Đừng mơ. Lâm Hải Bác muốn ta làm đồ đệ ta còn không chịu, hà huống gì ngươi.
-Lâm Hải Bác?
Phương Tần lặng người, không nói gì. Đệ nhất luyện đan sư Phương Tước đế quốc, đại danh đỉnh đỉnh chẳng có luyện đan sư nào mà chưa nghe qua. Phương Tần cũng có nghe tin đồn Lâm Hải Bác muốn thu Lôi Nhã Vân làm đồ đệ nhưng không được, ban đầu chỉ nghĩ đó là tin đồn nhảm, bây giờ nghe vậy không khỏi thấy nao nao. Lão nghi hoặc nói:
-Vì sao ngươi không bái lão làm sư phụ?
-Vì ta không muốn, thế thôi. Ta sẽ không bái sư bất kì ai cả, cho dù đó có là thập cấp luyện đan sư đi chăng nữa. Ngươi từ bỏ đi là vừa.
Lôi Nhã Vân kiêu ngạo nói, trong lòng thì thầm nghĩ đến cả thần vương cũng đừng hòng ta dập đầu làm lễ bái sư.
-Vì cái gì?-Lão càng thêm thắc mắc. Lôi Nhã Vân thầm mắng đồ con lừa, ngoài mặt thì tỏ vẻ suy ngẫm, rồi ngây thơ nói:
-Không thích, Không xứng?
-Sao lại hỏi ta, ta đang hỏi ngươi mà!
Phương Tần nổi đóa, nhưng trong lòng lập tức quyết định. Lão vung tay lên đẩy Lôi Nhã Vân vào trong động, kèm theo đó là một không gian giới chỉ. Sau đó lão bắt pháp quyết, dựng một trận pháp đơn giản ngăn Lôi Nhã Vân ra khỏi hang động, sau đó cực kì khoái chí nói :
-Lão phu mặc kệ ngươi thích hay không thích, lão phu chấm ngươi rồi. Từ bây giờ trở đi cứ ngồi yên trong đó, trong giới chỉ có đầy đủ thức ăn cùng dược liệu. Lão phu mỗi ngày dạy ngươi cách luyện đan, cho đến khi nào ngươi luyện được đan dược tứ phẩm sẽ thả ngươi ra, đến khi đó dù ngươi không nhận thì cũng là đồ đệ của Phương Tần ta rồi, ha ha ha !
-Ngươi !
Lôi Nhã Vân không kịp phản ứng, nghe vậy lập tức tím mặt, ùn ùn lửa giận, trong lòng mắng lão vô sỉ. Hôm nay là cái ngày quái gì, thế nào vừa thoát khỏi ma chưởng của gia gia lại rơi vào miệng lão điên này? Trong lòng hận không thể tả ,chỉ muốn lập tức xông ra ngoài tẩn lão này một trận. Trận pháp này trong mắt Lôi Nhã Vân không có nghĩa lí gì, dù nàng không phải trận pháp tông sư nhưng sự am hiểu về trận pháp cũng chỉ có vài người trên Thiên thần giới mới có thể sánh được. Tuy vậy Lôi Nhã Vân cũng không có ý định phá vỡ trận pháp thoát ra. Không nói hiện tại Phương Tần vẫn đang ngồi trước hang, nếu hiện tại phá trận pháp đi ra liền sẽ chứng minh nàng rất có thiên phú về mặt trận pháp. Một tiểu hài tử mới 10 tuổi, có tài năng trong tu luyện và luyện đan đã là tuyệt đỉnh thiên tài rồi, nếu thêm cả trận pháp nữa thì sẽ bị coi là quái vật, rắc rối sẽ nhiều thêm. Lôi Nhã Vân bên trong hang liên tục nghĩ cách thoát ra, đột nhiên nhìn thấy giới chỉ của Phương Tần, cần lên xem xét, liền ánh mắt sáng lên. Lôi Nhã Vân nói vọng ra :
-Ta không muốn bái ngươi làm đồ đệ đâu. Phải biết, dù ta không bái sư Lâm Hải Bác nhưng cũng đã thông qua Lâm tiền bối học được rất nhiều thứ. Tin tưởng những thứ ta biết có không ít thứ mà ngươi không hiểu a.
-Cái gì? Ngươi muốn nói ta thua ngươi sao ?
Phương Tần nổi giận. Lôi Nhã Vân cảm giác như cần câu đang động mạnh, trong tay liên tục lấy ra dược liệu cùng đan đỉnh trong không gian giới chỉ ra, miệng thì nói :
-Không phải sao? Tỉ dụ như, Tam diệp thảo nhị cấp dược liệu, âm tính, kỵ Kinh cức thảo, Nham li thạch, Lăng tiên hoa, Thái tích thảo, nhưng ngươi có biết nếu dùng một lượng lớn Tam diệu thảo dùng với một phần Thái tích thảo thì sẽ có công dụng tương đương Hồng gia đằng thất cấp dược liệu không ? Tam diệp thảo là tài liệu Tiểu linh đan, Tăng linh đan, Ma tuyến đan và một số đan dược cấp thấp khác, nhưng ngươi có biết hay không nếu dùng một lượng Tam diệp thảo vào luyện đan dược bát cấp sơ phẩm Diệu thánh đan thì sẽ tăng tỉ lệ phẩm chất? Còn nữa, Thạch lựu quả tam cấp dược liệu…
Phương Tần nghe Lôi Nhã Vân nói mà trợn mắt. Cái công dụng tương đương Hồng gia đằng kia, lão chính là lần đầu tiên nghe a! Hồng gia đằng quá mức hiếm có, lão cũng chỉ thu được có một gốc, đã đem luyện đan rồi ! Còn có, Tam diệp thảo làm tăng phẩm chất đan dược khiến lão kinh hãi không ngừng. Là một luyện đan sư, lão biết làm đan dược nâng cao phẩm chất khó khăn nhường nào, nhất là đan dược phẩm chất càng cao. Không ngờ chỉ một lượng Tam diệp thảo liền có thể nâng cao phẩm chất rồi ?!
Phương Tần bây giờ chính là vô cùng chăm chú nghe Lôi Nhã Vân nói, chỉ sợ bỏ qua mất một thứ cũng sẽ đau khổ suốt đời, lão cũng không thể mặt dày đòi ‘đồ đệ’ nói cho lão được. Thế là, Phương Tần trước cửa hang như một hài tử hiếu học đang nghe giảng, mà Lôi Nhã Vân như lão sư đang giảng bài. Có điều, vị lão sư kia miệng thì nói, còn tay thì liên tục khống hỏa luyện đan, trên mặt đầy vẻ gian xảo.
Một lúc lâu sau. Phương Tần mới phát hiện ra có chút không thích hợp. Bên trong hang động đang tỏa ra một mùi hương kì lạ. Lão không khỏi nói :
-Đồ đệ, cái mùi gì vậy ?
Không có tiếng trả lời. Phương Tần đang muốn lên tiếng tiếp thì phía đằng xa đột nhiên phát ra những tiếng rống kinh thiên làm chim chóc trong rừng bay đi tán loạn. Phương Tần ngơ ngác, đột nhiên sắc mặt đại biến, vung tay đánh một quyền, cường ngạnh phá tan trận pháp, thấy Lôi Nhã Vân đang ngồi, trước mặt đặt một đan đỉnh, bên trong là một ít chất lỏng vàng đang tỏa mùi, liền giận dữ nói :
-Quả nhiên là ngươi !
Lão giơ tay, linh lực hóa thành cự trảo lớn bắt lấy Lôi Nhã Vân ra khỏi hang. Khi tay Phương Tần túm được áo Lôi Nhã Vân thì nàng đột nhiên xoay người, đập một lọ nhỏ lên người Phương Tần, chất lỏng màu vàng đầy mùi kì lạ thấm lên y phục lại dính lên da thịt lão. Lão không ngờ Lôi Nhã Vân có hành động như vậy liền đình trệ trong giây lát. Lôi Nhã Vân chớp lấy thời cơ, tâm động, Thiên Thác kiếm vô thanh vô tức xuất hiện trên tay, Lôi Nhã Vân chém xuống. Thiên Thác kiếm là Thiên cấp binh khí, tuy Lôi Nhã Vân lực lượng còn quá yếu nhưng có nó thì vẫn có thể dọa được Phương Tần. Cảm nhận sự đáng sợ của Thiên Thác kiếm, Phương Tần vội tuông tay, lùi ra xa Lôi Nhã Vân. Lôi Nhã Vân được tự do lập tức bỏ chạy về hướng phát ra tiếng hống, cười nói :
-Tiền bối, đó là lễ vật của ta dành cho ngài a ! Thứ chất lỏng đỏ có thể lôi cuốn yêu thú xung quanh phương viên trăm dặm tới, đặc biệt rất khó rửa sạch a. Hy vọng tiền bối sẽ thích.
Phương Tần thấy Lôi Nhã Vân bỏ chạy liền ‘hừ’ một tiếng, linh hồn lực phóng ra, muốn cầm cố Lôi Nhã Vân. Nhưng một màn sau lại khiến lão trợn mắt. Chỉ thấy Lôi Nhã Vân lắc người một cách quỷ dị, liền thoát khỏi cầm cố, mà lại thông qua linh hồn lực của hắn phóng lên một quãng lớn. Phương Tần không dám ra tay đả thương Lôi Nhã Vân, chỉ muốn bắt lại mà thôi. Lão dậm chân một cái, thân hình động liền đuổi theo Lôi Nhã Vân. Dù sao lão cũng là Linh tông cường giả, nếu để một tiểu bối Linh sĩ trốn thoát được thì quá mất mặt. Thế nhưng khi lão còn cách Lôi Nhã Vân vài trượng thì có hai cía bóng trắng chồm về phía lão. Lão vung tay, đánh bật hai bóng trắng đó đi. Hai bóng trắng bị đánh ra xa nhanh chóng dừng lại, hiện rõ là 2 con bạch lang lớn, đuôi dài bằng nửa thân hình, đang nhìn Phương Tần như nhìn một bữa ăn hấp dẫn. Phương Tần biến sắc :
-Phong thú !
Hai con yêu thú này chỉ là tứ cấp yêu thú, nhưng tốc độ vô cùng nhanh. Bị Phương Tần đánh bay, chúng không những không sợ hãi mà còn hung hăng thêm, tiếp tục lao về phía Phương Tần. Phương Tần ánh mắt lạnh xuống, một chưởng đánh về phía chúng, lập tức hai con Phong thú kêu thảm thiết, nổ tan thành một đống thịt. Phương Tần nhìn lại Lôi Nhã Vân thấy nàng đã cách lão khá xa, mà đàn yêu thú lại càng lúc càng gần, không khỏi giận tím mặt :
-Ngươi đây là muốn chết !
Phương Tần không chần chừ lại lao đến. Lão hiện tại không có ý muốn thu Lôi Nhã Vân làm đồ đệ nữa, có đồ đệ gây ra thú triều thế này thì đúng là khổ hơn cả bị tra tấn. Hiện tại lão chỉ muốn đưa Lôi Nhã Vân rời khỏi rừng tránh thú triều, thân phân Lôi Nhã Vân cao quý, nếu như có mệnh hệ gì thì khẳng định Lôi gia sẽ tru di cửu tộc lão! Gia tộc lão chỉ là một tiểu gia tộc, đứng trước cự long Lôi gia chính là một con kiến! Cứ nghĩ đến sự đáng sợ của Lôi Thừa là Phương Tần lại phát run, phải biết, vì trả thù cho nhi tử mà lão tướng kia đã làm náo cả đại lục lên a!
|
Chương 14 Lôi Nhã Vân đánh giá thấp tầm quan trọng của mình. Theo suy nghĩ nàng, nếu Phương Tần thấy có thú triều thì sẽ lập tức bỏ chạy, nhưng thế nào cũng không ngờ lão lại còn đuổi theo mình siết hơn. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần thì ba bốn cái bóng xông đến trước mặt Lôi Nhã Vân khiến nàng sợ chết khiếp. Nhưng những cái bóng đó chỉ vụt qua Lôi Nhã Vân, lao về phía Phương Tần. Lôi Nhã Vân lau mồ hôi lạnh, may mắn nàng luyện số chất lỏng đó khá đậm đặc, hầu hết yêu thú sẽ bị chất lỏng đó lôi cuốn mà bỏ qua nàng. Tuy nhiên Lôi Nhã Vân cũng không tự cao đến mức cho rằng sẽ không có nguy hiểm gì. Ai biết chừng nào sẽ có con yêu thú thấy thuận tiện xé xác nàng đi? Cho nên Lôi Nhã Vân tranh thủ khi Phương Tần đang đối phó với yêu thú, trong giây lát không chú ý đến mình, lấy ra hai viên đan dược đem nuốt. Một viên là Hóa thạch đan, chỉ cần không cử động thì trừ khi Linh tôn cường giả chú ý tra xét bằng không sẽ chỉ thấy Lôi Nhã Vân tựa như mọi tảng đá khác, không chút sức sống. Mà viên còn lại chính là đan dược lúc trong thành Lôi Nhã Vân định ăn nhưng vì có Phương Tần xuất hiện nên không dùng, có thể thay đổi thành một người khác trong vòng một canh giờ. Đan dược của Lôi Nhã Vân có tác dụng ngay tức khắc, Lôi Nhã Vân từ một tiểu cô ngương khả ái biến thành một thiếu niên tuấn tú. Lôi Nhã Vân lúc này mới thầm cảm thấy may mắn vì đã chuẩn bị vô số chủng loại đan dược khác nhau, ném ra một khôi lỗi. Khôi lỗi này trong kho Lôi gia có cả đống, Lôi Nhã Vân lấy mỗi cảnh giới một con. Chúng là vật bảo mạng rất tốt. Khôi lỗi có dính máu Lôi Nhã Vân, lại được nàng trước cho vào một tia linh hồn lực, lao về phía đàn yêu thú đang đến gần. Mà Lôi Nhã Vân thì nấp sau một gốc cây, nín thở. Cả quá trình chỉ diễn ra trong một tích tắc, Phương Tần hoàn toàn không phát giác có sự khác biệt, cảm ứng thấy tia linh hồn của Lôi Nhã Vân lập tức đuổi theo, mà yêu thú cũng càng lúc càng nhiều. Ngay khi Phương Tần rời đi, xác định sẽ không thể tra xét được đến nơi này, Lôi Nhã Vân lập tức triển khai phi hành kĩ mà nàng đã tu luyện khi còn ở Lôi gia, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía thôn làng gần đó nhất.
Tang Mai thôn, số gia đình trong thôn chưa đến hai trăm. Khi Lôi Nhã Vân từ trong rừng đi ra chính là một bộ quần áo rách rưới, gương mặt nam hài tuấn tú đầy bụi bẩn. Lôi Nhã Vân vận linh lực, hét lớn:
-Có thú triều, có thú triều, nhanh chạy vào thành trốn thôi.
Dân trong thôn nghe vậy, nửa tin nửa ngờ. Tang Mai thôn mấy trăm năm nay vẫn chưa từng thấy thú triền lần nào cả. Có cười phì cười đầy khinh thường, đa số coi như không có chuyện gì, tiếp tục công việc dang dở. Chỉ đến khi có một số người thấy lạ, nằm sụp xuống đất nghe ngóng rồi lập tức sợ hãi kêu lên:
-Đúng là có thú triều rồi! Nhanh sơ tán đi! Chạy vào thành!
Không ít người lúc này bắt đầu tin, vội nằm xuống úp tai xuống đất. Quả nhiên nghe được tiếng chân mạnh mẽ từ trong rừng truyền lại. mà cánh rừng phía xa cũng có thể thấy bằng mắt chim chóc đang bay tán loạn. Thế là già trẻ trai gái trong thôn xô đẩy nhau chạy về phía thành thị gần đó. Lôi Nhã Vân thân hình bé nhỏ, dễ dàng trà trộn vào bên trong thôn dân, theo bọn họ lũ lượt vào thành. Thủ vệ thành ban đầu kinh hãi không hiểu chuyện gì xảy ra, khi hiểu rõ chuyện cũng sợ hãi không thôi, ngay khi dân vào hết trong thành lập tức đóng cổng thành lại. Đợi chừng nửa ngày sau vẫn không có động tĩnh gì bên ngoài thành, lúc này mới có người cả gan trở về thôn xem xét. Chỉ thấy đồ đạc vật dụng trong thôn ngoại trừ lộn xộn do xô đẩy nhau đi lánh nạn thì hoàn toàn không bị phá hoại gì, úp ta xuống đất nghe thì tiếng chân do thú triều gây ra cũng biến mất. Dân trong Tang Mai thôn mới vỡ lẽ ra là do có người bày trò, người trí nhớ tốt liền nhớ ra một tiểu nam hài là người đầu tiên hô hoán có thú triều. Sau đó Tang Mai thôn hùa nhau đi tìm kiếm nam hài kia, xem thử con cái nhà ai mà lại nghịch ngợm như vậy nhưng không tìm ra. Thôn dân kéo nhau trở về thôn làm việc. Chuyện này thẳng đến hai ngày sau mới lắng xuống.
Tin tức thú triều giả khiến dân thôn bỏ thôn chạy lánh nạn truyền đến tận kinh thành. Khi Lôi lão gia tử nghe thấy tin này chính là một ngụm trà phun ra, cười ha hả khoái chí, nhưng sau đó liền trầm xuống. Tang Mai thôn chính là nằm phía Đông kinh thành a, Lôi Nhã Vân chính là từ cổng Đông trốn ra. Cái này có liên hệ gì không a?
Nhưng Lôi lão gia tử lập tức bỏ qua cái ý tưởng đó. Quá không có khả năng. Tên kia khẳng định sẽ không cho nha đầu đó gây chuyện lớn như vậy đâu.
Vào lúc này, trước cổng chính Lôi gia có một lão nhân trường bào che kín khắp người, bộ dạng chần chừ lo lắng, liên tục đi đi lại lại, một lúc lâu sau lại không khỏi cười khổ, bước về phía cổng Lôi gia.
Chẳng qua những chuyện này không chút liên hệ gì với Lôi Nhã Vân. Ngay sau khi cùng thôn dân tiến vào thành, Lôi Nhã Vân lập tức chuồn đi,mua hẳn một chiếc xe ngựa nhỏ, thuê một đại nương bán thịt trong thành, giả làm tiểu đồng đánh xe ngựa cho ‘phu nhân’ theo cổng khác của thành rời đi. Hiện tại tài lực của Lôi Nhã Vân vô cùng dư dả, sau khi rời khỏi thành khá xa mới đưa cho đại nương 10 kim tệ là tiền công rồi đánh xe rời đi. Tận cho đến lúc này Lôi Nhã Vân mới trở lại hình dáng thực, liền búi tóc như nam nhân, mặc y phục nam hài, biến thành một thư đồng vô cùng khả ái tuấn tú. Lôi Nhã Vân đánh xe vui vẻ đi.
Một ngày sau, ‘nam hài’ Lôi Nhã Vân xuất hiện tại một trấn nhỏ trong một vương quốc sát bên cạnh Phương Tước đế quốc. Mục tiêu của Hắc Phong sâm lâm, một trong tứ đại sâm lâm trên khắp đại lục. Lôi Nhã Vân muốn tìm yêu thú làm đá mài dao rèn luyện nâng cao chiến lực. Từ khi trùng sinh nàng chính là chưa từng chiến đấu lần nào, vô cùng muốn thử sức với cách chiến đấu ở Phàm giới. Tiểu trấn này cách Hắc Phong sâm lâm chưa đến trăm dặm, tài nguyên ít ỏi, người tu Luyện cũng hiếm thấy vô cùng. Lôi Nhã Vân đem tâm lý cầu may dạo quanh các cửa tiệm xem thử có ngẫu nhiên thu được thứ gì thú vị không. Đúng lúc này, một thiếu niên ăn mặc rách rưới chạy đến, tông vào Lôi Nhã Vân. Thiếu niên gầy còm, da xanh xao như người nhịn đói lâu ngày. Thiếu niên vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít rồi sau đó chạy đi. Lôi Nhã Vân nhìn theo thiếu niên, ánh mắt sắc lạnh.
Trong cửa tiệm nhỏ, thân ảnh thiếu niên gầy guộc đó lại xuất hiện, đứng trước mặt hắn là một trung niên có bộ râu vô cùng quái dị, cái bụng phệ, đôi mắt nhỏ híp lại trông cực kì gian xảo. Hắc mặc y phục lụa là, vô cùng sang trọng, trong tay là một miếng ngọc bội màu xanh. Hắn xem xét cẩn thận ngọc bội, nói:
-A Tinh, ngươi hôm nay vớ được đồ tốt đấy, cái ngọc bội này rất có giá. Có nhứ được gương mặt tên kia không?
Thiếu niên gầy tên A Tinh vội lắc đầu:
-Không, không nhớ. Ông chủ, cái ngọc bội này…
-Đây, thưởng cho ngươi 10 ngân tệ.
Vị lão bản béo kia ném tiền cho A Tinh. A Tnh ngớ người, vui vẻ nhận lấy, cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Số tiền này chính là hai ngày ăn của huynh muội hắn a. Sau khi A Tinh rời đi, lão bản liền nhìn miếng ngọc bội đầy tham lam, cười đắc ý nói:
-Thằng ngu A Tinh, cái ngọc bội này vô cùng đáng giá, ít nhất là 10 kim tệ chứ chẳng chơi. Hừ, còn bày đặt ra vẻ hiền lành chứ, cái mặt thật đáng ghét, nếu không phải 2 muội muội hắn là song ma đồng tử, Bạch gia chủ cấm động vào hắn thì lão tử đã đánh què chân hắn rồi.
-Ngọc bội đó không phải ít nhất 10 kim tệ mà là 100 kim tệ. Nhanh trả cho ta.
Đột nhiên, từ phía sau hắn vang lên giọng nói. Hắn cả kinh quay phắt người lại thì thấy một nam hài có gương mặt khả ái đang bình thản nhìn mình. Y phục nam hài không đắt tiền như hắn nhưng nam hài lại có một khí chất đặc biệt nhìn qua liền biết là người có tiền. Lôi Nhã Vân trọng sinh chưa đến một tháng, thân hình có lớn hơn một chút nhưng vì là nữ hài tử nên vẫn rất nhỏ nhắn. Lão bản thấy Lôi Nhã Vân thì cười đê tiện nói:
-Ra ngươi là chủ nhân ngọc bội này à? Đúng là đang buồn ngủ gặp chiếu manh, muốn tìm ngươi thì ngươi đã dẫn xác tới rồi. Nhanh đưa hết đồ đáng tiền trên người đây, đừng để lão tử động tay động chân.
Hắn chưa nói hết, Lôi Nhã Vân đã một quyền đánh vào mặt hắn làm hắn văng ra mấy cái răng, mũi trào máu. Lúc này vị lão bản này mới nhận ra đây tuyệt đối không phải người mình có thể chọc ,ngồi sụp xuống run lẩy bẩy, cũng không dám kêu lên. Lôi Nhã Vân bóp tay, cách không thu vật ,lấy lại miếng ngọc bội mà A Tinh đã trộm của nàng, đột nhiên nói :
-Song ma đồng thể ngươi nói là sao?
A Tnh mang theo một gói gạo cùng thịt chạy về phía một căn nhà rách nát. Hôm nay hắn may mắn, trộm được một khối ngọc bội nên mới dám mua thịt ăn.Thật ra hắn đi trộm đã nhiều năm nhưng lần nào trộm được trong lòng cũng hối hận vô cùng, muốn trả lại. Nhưng nghĩ đến hai muội muội ở nhà, hắn lại đành bỏ qua lương tâm đem đồ đi đổi thức ăn. Nghĩ đến 2 muội muội mấy ngày nay chỉ có bánh khô vào bụng, hắn lại thấy xót xa, đồng thời vì khối thịt trong tay lại vui mừng.
-A Kim A Đồng, ca ca trở về rồi này.
Từ bên trong căn nhà hai nữ hài vui vẻ chạy ra. Hai nữ hài giống hệt nhau khoảng 5 tuổi, y phục tuy không đẹp nhưng lành lặn gọn gàng, trông nhỏ bé yếu ớt, vô cùng khả ái. Thứ đặc biệt nhất ở chúng là đôi mắt. Hai đôi mắt màu tím, khi người khác nhìn vào sẽ có cảm giác sâu hun hút. Hai nữ hài thấy A Tnh thì kêu lên:
-A Tnh ca về vồi!
-A Tnh ca về sớm qua!
Hai nha đầu mỗi người một câu, nhí nhảnh như hai chú chim. A Tnh cười nói:
-Hôm nay chúng ta sẽ ăn cháo thịt.
A Kim, A Đồng nghe vậy đồng thời nhảy cẫng lên:
-Ăn thịt, hôm nay ăn thịt!
-Có thịt, có thịt ăn rồi!
|
A Tinh vẻ mặt âu yếm nhìn hai nha đầu. Có thể thấy được vẻ hạnh phúc trên gương mặt ngây ngô gầy yếu kia. A Đồng đột nhiên chỉ phía sau A Tinh, nói:
-A Tinh ca, tỉ tỉ nào kia?
A Tinh quay lại nhìn, thấy Lôi Nhã Vân từ lúc nào đã đứng ở kia không khỏi giật mình nhảy dựng lên hét một tiếng. Lôi Nhã Vân không để ý A Tinh, tiến lại gõ một cái lên đầu A Đồng, trợn mắt nói:
-Là ca ca, không phải tỉ tỉ.
-Ai da, rõ ràng là tỉ tỉ mà.
Lôi Nhã Vân gõ nhẹ, chỉ tựa như một cái chạm. Nhưng A Đồng tính tình nghịch ngợm, giả vờ ôm đầu kêu đau một tiếng rồi nói. A Kim gật gật đầu, nhìn Lôi Nhã Vân hâm mộ :
-Đúng vậy, tỉ tỉ thật xinh đẹp.
-Đương nhiên, bổn tiểu thư mà lại.
Lôi Nhã Vân chống tay kiêu ngạo, rồi hai tay véo má chúng :
-Nhưng khi ta đang giả trang nam nhi thì hai muội phải gọi là ca ca mà không phải tỉ tỉ.
A Kim, A Đồng đồng thời xì một tiếng. Lôi Nhã Vân cười, nhìn A Tinh nói:
-Ta chính là người mua gạo và thịt cho 2 muội đấy.
-Thật sao?
A Kim, A Đồng nhìn A Tinh. A Tinh chần chờ, nghĩ lại mình lấy ngọc bội của Lôi Nhã Vân đi đổi tiền mua thịt, nói Lôi Nhã Vân mua cũng không sai, gật đầu.
-Oa, tỉ tỉ vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng, ta yêu tỉ!
-Là ca ca!
Lôi Nhã Vân cùng 2 tiểu nha đầu cãi nhau. A Tinh ngập ngừng nói:
-Ngươi… là nữ hài tử à?
Lôi Nhã Vân trừng mắt nhìn hắn.
A Tinh nấu cháo thịt đặc, cả bốn người ngồi lại ăn. Lôi Nhã Vân thỉnh thoảng lại hỏi tình hình gia cảnh bọn họ. Nhà vốn đã nghèo, phụ mẫu mất sớm, A Tinh đành phải làm việc kiếm tiền nuôi cả 3. Nhưng hắn còn nhỏ, sức yếu, không ai chịu nhận. Sau này không còn cách nào khác phải đi ăn trộm của người qua đường.
Sau khi nồi cháo thịt thấy đáy, Lôi Nhã Vân lấy ra một khối thịt lớn nướng ăn. A Tinh 3 người hôm nay là lần đầu tiên trong 2 năm qua được ăn thịt nhiều như vậy, cả 3 như thôn lang hổ thực nháy mắt xử lý hết chỗ thịt đó, lúc này mới no bụng dừng lại. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng ồn. A Kim, A Đồng giật mình sợ hãi, nép sát bên người Lôi Nhã Vân. Mà A Tinh thì gương mặt gầy yếu dầy tức giận.
Bên ngoài nhà vang lên tiếng quát tháo :
-A Tinh, đi ra đây!
-A Tinh, gia chủ đã cho ngươi cơ hội biết bao lần rồi, ngươi vẫn ngang lì như vậy, lần này chúng ta tới là đưa 2 tiểu muội của ngươi đi, nhanh dẫn ra đây, đừng để chúng ta xông vào.
A Tinh nghe vậy tức giận chạy ra, nói:
-Đừng hòng ta giao A Kim A Đồng cho bọn cầm thú các ngươi!
Lôi Nhã Vân ôm lấy 2 nữ hài, ánh mắt lạnh lùng. Khi nãy từ tên lão bản béo kia Lôi Nhã Vân đã biết ít nhiều. Pháp Nhĩ trấn có hai cự gia đứng đầu, một là Tuyên gia, một là Bạch gia. Gia chủ hai nhà đều là Đại linh sư sơ phẩm, hai nhà Tuyên Bạch luôn đối đầu nhau. Mấy năm nay Bạch gia ngo ngoe muốn bắt A Kim A Đồng, bởi vì chúng có thể chất khác người, nếu Bạch gia chủ dùng chúng thì có thể tấn cấp trung phẩm, khi đó đại thế sẽ nằm trong Bạch gia. Nhưng có Tuyên gia chống đỡ, Bạch gia vẫn không thể đụng vào 2 hài tử được, chỉ có thể dùng một đám ô hợp đến gây khó dễ. Tại trấn nhỏ này, đan dược tấn cấp Đại linh sư chỉ có thể ngộ không thể cầu, cho nên Bạch gia chủ chỉ có thể đánh chủ ý lên A Kim, A Đồng. Lôi Nhã Vân khi biết về Song ma đồng tử thì hiếu kì đến xem mới phát hiện ra 2 đứa nhỏ không phải bình thường. Hai đứa trẻ ngay từ khi còn là bào thai vốn là một thể, sau bị tách ra thành hai, linh hồn cũng chia thành hai phần riêng biệt, trở nên biến dị. Ở hai nha đầu này, biến dị khiến linh hồn chúng biến chất, trở nên thực hơn, có thể câu thông tâm hồn với người kia, đồng thời khi kết hợp với nhau có thể ảnh hưởng mạnh đến linh hồn người khác. Hiện tại linh hồn chúng vô cùng yếu ớt, nhưng nếu sau này phát triển, liền có thể liếc mắt là khiến người khác bạo linh mà chết! Chính là một năng lực đáng sợ.
Lôi Nhã Vân yêu tài. Ở nhà đã có một Tiểu Hòa, nếu có thêm hai nha đầu này nữa thì… Nghĩ đến đây, Lôi Nhã Vân không nhịn được cười hắc hắc, khiến A Kim và A Đồng sợ hãi vô cùng.
-Tỉ tỉ, giúp ca ca.
A Kim nhìn Lôi Nhã Vân khẩn cầu. Bẩm sinh có linh cảm cực tốt, chúng cảm giác thấy Lôi Nhã Vân có thể cứu chúng. Lôi Nhã Vân gật đầu, nói:
-Hiện tại vẫn nên quan sát trước đã. Khi nào cần thiết ta sẽ ra tay.
Lôi Nhã Vân 3 người đi đến bên vách cửa, nhìn qua một lỗ hổng xem xét tình hình. Bên ngoài là một đám thiếu niên thân hình lực lưỡng, bộ dạng đầyhung hăng. Mà tên đứng đầu càng có khí thế nổi bật. Lôi Nhã Vân liếc mắ nhận ra tên kia là một linh đồ sơ phẩm, còn những người khác chỉ là người bình thường mà thôi. So với bọn họ, A Tinh thật quá nhỏ bé và yếu ớt.
-Bạch Lăng, cả gia tộc ngươi đều là hạng người độc ác, muội muội ta sẽ không khao cho các ngươi đâu.
A Tinh dù đang sợ hãi vẫn cố lấy dũng cảm nói. Bạch Lăng, chính là thiếu niên đứng đầu nhóm kia. Hắn cười độc ác:
-Ngươi không cho, chúng ta không có cách gì sao? Đánh tiểu tử kia cho ta, đừng để chết là được.
Đám lực lưỡng phía sau hắn vâng dạ, hùng hổ bước tới lao vào đánh A Tinh. A Tinh sức yếu, không chịu nổi một đòn liền bị đánh ngã dưới đất, hộc máu, toàn thân tím bầm, nhưng kiên cường không kêu lên nửa tiếng. Bạch Lăng cười nhìn A Tinh bị đánh, hô lên:
-A Kim, A Đồng cô nương, gia chủ có lời mời, xin đi với chúng ta, bằng không ca ca các ngươi bị đánh chết cũng đừng oán trách chúng ta.
-Không được, đừng nghe lời hắn…
A Tinh nghe Bạch Lăng nói vậy liền nhịn đau kêu lên, lập tức bị đá trúng miệng, văng ra một cái răng, máu chảy ào. Thân hình A Kim cùng A Đồng trong tay Lôi Nhã Vân run lên. Lôi Nhã Vân đang muố đứng dậy ra mặt thì Bạch Lăng đã tiến tới, một cước đá vào bụng A Tinh khiến hắn bay đi đập thẳng vào nhà, vẻ mặt khinh thường:
-Ngươi là cái gì mà dám lên tiếng?
-Ca ca!
A Kim, A Đồng thấy A Tinh liền vọt dậy, chạy lại đỡ lấy A Tinh, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, giờ lại tràn đầy phẫn nộ nhing Bvachj Lăng đám người:
-Không cho động đến ca ca của ta!
Từ A Kim và A Đồng, một luồng linh hồn màu tím xuất hiện tựa như ngọn lửa bao trùm lấy hai thân ảnh bé nhỏ. Đôi mắt A Kim và A Đồng màu tím, nay sáng lên, trừng lớn nhìn người Bạch gia. Đám người Bạch Lăng khi đối diện với hai ánh mắt kia thì cảm thấy cơ thể cứng đờ, từng giọt máu thớ thịt trên người như sôi lên. Bắt đầu, một tên thất khiếu chảy máu, dần dần những tên khác cũng đồng thời đổ máu như bệnh dịch. Những tiếng hét thảm vang lên, những người bình thường kia bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đống huyết nhục. Trong số bọn họ cũng chỉ có Bạch Lăng là Linh đồ, hiện tại mới chỉ chảy huyết lệ, nhưng phỏng chừng rất nhanh cũng không chịu đựng được. Đúng lúc này, Lôi Nhã Vân xuất hiện chạm nhẹ lên đỉnh đầu hai nha đầu. Đôi mắt màu tím phát sáng liền ảm đạm rồi cụp xuống, A Kim và A Đồng đồng thời ngất đi, sắc mặt xanh xao khổ sở. Lôi Nhã Vân nhìn về Bạch Lăng, lúc này đã khôi phục cử động. Bạch Lăng thấy Lôi Nhã Vân, lại thấy một màn nhẹ nhàng đánh ngất kia, liền biết rõ Lôi Nhã Vân không dễ chọc, run rẩy lùi ra sau. Lôi Nhã Vân từng bước tiến lại gần hắn, từng bước chân như tiếng gõ của tử thần đánh vào tâm linh Bạch Lăng. Hắn kinh hoảng vô cùng, cảm giác đáy quần ướt nhưng không chút để ý, vội vàng kêu lên:
-Ngươi, ngươi không được lại đây, ta là thiếu chủ Bạch gia, ngươi nếu dám làm gì ta, Bạch gia sẽ không tha cho ngươi…
|