Đế Thần Lộ
|
|
ĐẾ THẦN LỘ Tác giả: Đỗ Thiên Thể loại: Tiên hiệp Tình trạng: Đang sáng tác Nội dung: Thiên địa chia làm hai vị diện, một thiên thần giới, một phàm giới.
Mang trong mình mối thù diệt tộc, Lôi Nhã Vân mấy vạn năm hóa thần vương, cuối cùng vẫn chết trong tay tử thù. Khi tỉnh lại mới biết mình không ngờ lại trọng sinh tại phàm giới!
Nữ tử mang một thân phận mới, đi trên con đường mới hướng tới mục đích của mình.
|
Chương 01:Lôi Nhã Vân
Thiên thần giới. Đông Vân Thiên, một mảnh trời rộng lớn ngàn vạn dặm bị biến dạng thành hỗn độn. Vô số vết nứt không gian liên tục xuất hiện chồng chéo lên nhau, thỉnh thoảng lại ầm ầm vỡ tung. Cả thiên địa không có một chút sự sống, ngay cả phương viên dưới mặt đất cũng trải dài những vết lồi lõm khổng lồ, huyết nhục trộn lẫn vào đất thành từng dải,mùi tanh bốc lên ngột ngạt. Tuy nhiên, tại đây chẳng có một ai tồn tại, chỉ duy nhất hai bóng người đang lăng không ngàn trượng. Một nữ tử trên tay cầm một thanh trường kiếm ngọc bích, lôi điện ẩn ẩn hiện hiện trên mũi kiếm khiến nó toát ra một loại áp bức cuồng liệt, roc ràng là một thanh thần binh độc nhất vô nhị. Chỉ trái ngược với thanh kiếm vương giả đó, nữ tử này lại toàn thân huyết nhục, chiến giáp trên người nhuốm màu máu, thỉnh thoảng lại ‘tách’ một tiếng, vỡ vụn ra. Không gian xung quanh nàng giao động kịch liệt, dường như chỉ cần chạm tay vào liền có thể bị phanh thây trong chốc lát. Gương mặt nàng tái nhợt, trên môi liên tục rỉ máu, ánh mắt mơ hồ ánh lên vẻ tàn nhẫn, khinh thường và căm hận. Đối mặt với nàng là một nam tử mặc trường bào tím, mặc dù có hơi chút chật vật nhưng bộ dáng vẫn bình ổn, phiêu nhiên thanh thoát, cả thân thể mơ hồ toát lên khí tức vương giả. Nam tử đạm mạc nhìn nữ nhân sinh mệnh yếu ớt trước mắt, lạnh nhạt nói:
-Lôi Nhã Vân, ta đã buông tha cho ngươi rất nhiều lần, vì sao ngươi lại liên tục chống đối ta như vậy?
Lôi Nhã Vân ngửa mặt lên trời cười lớn, phun ra một tràng huyết vụ, khinh bỉ nhìn nam tử trước mắt, nói:
-Buông tha cho ta? Trần Duệ Phong, đừng tưởng ta không rõ ngươi đang nghĩ gì, ngươi để ta sống, còn không phải muốn ta tu luyện Song thần vực đến cảnh giới cao, rồi cướp lấy Thần vực chi tuỷ của ta sao? Ta khinh! Ngươi cũng chỉ vì mục đích muốn trở thành Thần Đế mà thôi, còn bày ra vẻ đạo mạo chính nhân quân tử! Đồ giả nhân giả nghĩa, vô liêm sỉ!
Trần Duệ Phong cơ mặt có chút co lại, giọng lạnh xuống:
-Lôi Nhã Vân, ngươi đừng tự cho mình có thể tu luyện Thời gian thần lực và Không gian thần lực mà có thể trở thành Thần Đế. Bằng vào chút tu vi của ngươi, còn chưa đủ khả năng!
-Ha hả! Ta muốn trở thành Thần Đế? Ta muốn trở thành Thần Đế? Ta đã khi nào muốn trở thành Thần Đế?
Lôi Nhã Vân bi thương cười lớn, đột nhiên chỉ mũi kiếm về phía Trần Duệ Phong hung hăng mắng:
-Đồ khốn nạn nhà ngươi, ngươi mới chính là kẻ muốn trở thành Thần Đế! Đừng tưởng ngươi có thể che dấu, huyết án Lôi gia vạn năm về trước chính là do ngươi gây ra! Chính ngươi đã giết sạch người Lôi gia già trẻ không tha! Nếu ngày đó không phải ta may mắn trốn thoát, chỉ sợ cũng đã tan xương trong huyết hải kia rồi! Cái gì mà Thần Đế, chỉ là thứ rác rưởi mà thôi! Ngươi lại vì một lời tiên đoán của lão già sắp chết Thiên Cơ đó mà huyết tẩy Lôi gia chúng ta! Vô liêm sỉ! Súc sinh!
Lôi Nhã Vân vừa nói xong, lập tức ngũ tạng chấn động, liên tục phun máu, nhưng ánh mắt thuỷ chung vẫn đầy phẫn hận nhìn Trần Duệ Phong. Trần Duệ Phong gương mặt thanh tú một mảnh xám trắng,đột nhiên thở dài:
-Sự kiện ngày đó, cho tới nay vẫn là tâm ma của ta. Chính vì ngày đó vì chút sơ suất mà khiến vạn người đổ máu, chính ta vẫn còn hối hận, cho nên ta mới luôn mắt nhắm mắt mở mỗi khi ngươi gây chuyện trong Đông Vân Thiên của ta. Nhưng lần này ngươi đã thực sự quá đáng rồi, ta không còn đủ khả năng bỏ qua cho ngươi nữa…
-Quá đáng? Ngu xuẩn!-Lôi Nhã Vân liếc nhìn mặt đất bên dưới, ánh mắt đầy bi thương-Phía dưới đó, không dưới trăm vạn người, là chết dưới Thần Vực của ngươi. Chúng là con dân của ngươi. Ta lần này, chỉ là giết hài tử của ngươi, vì chúng dám đối với ta mạo phạm, nhưng ngươi lại vì lũ nhân loại không bằng cầm thú đó tàn sát trăm vạn bách tính vô tội, ha ha, có phải giống hệt như vạn năm về trước tại Lôi gia không? Ngươi có tưởng niệm chút nào không?
-Ngươi câm miệng!-Trần Duệ Phong giận dữ rít gào, phong vân biến sắc, phong nhận khổng lồ vạn trượng kinh hồn đánh về phía Lôi Nhã Vân. Lôi Nhã Vân không chút sợ hãi, hai tay giơ cao trường kiếm chém mạnh, hét lớn:
-Thiên Lôi Phá Thiên!
Trong chốc lát, cả thiên địa tối sầm lại,lôi điện loé lên tụ lại trên mũi kiếm, cả thân kiếm bến thành một cự lôi vàng cuồng bạo, điên cuồng phóng đi, đánh về phía phong nhận. Hai nguồn lực lượng khổng lồ trong giây phút va chạm chẳng khác gì hai mãnh thú đâm vào nhau, Uỳnh một tiếng, không gian bạo động vỡ tung, kình khí mạnh mẽ đánh về phía Lôi Nhã Vân hai người. Trần Duệ Phong toàn thân toả ra một tầng khí lực bảo phủ, kình khí đánh vào chỉ khiến hắn lui lại một chút, nhưng Lôi Nhã Vân thì trực tiếp bị chấn trụ, nhất thời rơi xuống đất,Rầm một tiếng, tạo thành một cái hố khổng lồ. Cả người nàng lúc này đã không còn chút gì lành lặn, toàn thân vừa nãy còn toát lên một thứ ánh sáng vàng kim mờ nhạt lúc này đã không còn tồn tại, huyết nhục mơ hồ.Lôi Nhã Vân gắng sức đứng dậy, nhưng bàn tay chỉ mới chống lên liền nghe răng rắc mấy tiếng, lập tức ngã khuỵu xuống, đau đớn ho khạc liên tiếp, rõ ràng xương tay và xương cột sống đã bị vỡ nát. Lôi Nhã Vân hiện tại, chỉ có thể nằm run rẩy nhìn Trần Duệ Phong đang từ từ bay đến. Trần Duệ Phong nhìn cảnh này, trong lòng toát lên một cỗ bi thương nồng đậm, nhưng ngoài mặt lại chỉ lắc đầu:
-Ngươi đã tu luyện đến Bất diệt chi thể, cảnh giới của Thần vương, vậy mà thân thể vẫn bị tàn phá như vậy.
-Lôi Nhã Vân, ta không thể không nói, bản tính của ngươi thật quá lương thiện. Ta biết rõ, nếu như không phải ngươi vẫn luôn cố kỵ thần dân yếu ớt của ta, ngươi khẳng định sẽ không đến nỗi này.Dù bây giờ ngươi có thể sống sót dưới tay ta, e rằng sau này ngươi cũng không thể nào tu luyện lại được nữa.
-Lôi Nhã Vân, ta thực lòng kính trọng ngươi, vì sự lương thiện của ngươi, cho dù ngươi là tiểu bối của ta, nhưng đồng thời cũng rất khinh thường ngươi, cũng bởi vì ngươi quá lương thiện.
-Cuối cùng, chúng vẫn không tránh khỏi cái chết, nhưng ngươi, cũng không thể làm gì được cả.
Lương thiện? Lôi Nhã Vân suýt chút bật cười thành tiếng, nhưng lồng ngực đau đớn như sắp nổ tung, không cười nổi, chỉ có thể nhìn Trần Duệ Phong bằng ánh mắt khinh bỉ. Lôi Nhã Vân tự nhận bản thân chẳng có chút gì gọi là lương thiện cả, chính xác mà nói, có kẻ nào tu luyện trên vạn năm mà vẫn còn giữ lòng từ bi chứ. Lôi Nhã Vân nhàn nhạt cười, ánh mắt bi thương:
-Ta chẳng qua không muốn khiến họ trở thành giống Lôi gia chúng ta. Ta thật ngu xuẩn. Nhưng ta không hối hận. Tuyệt không hối hận, vì đó mới là ta.
|
Nói tới đây, Lôi Nhã Vân đột nhiên mỉm cười thanh thản, nhìn Trần Duệ Phong, nói:
-Trần Duệ Phong, ngày hôm nay, ta không thể thoát khỏi cái chết, đó là điều chắc chắn. Nhưng, ta cũng sẽ không để ngươi lành lặn rời đi.
Trần Duệ Phong sắc mặt đại biến, bởi vì quanh thân thể Lôi Nhã Vân, thần lực đột nhiên cuồn cuộn tập trung, thiên địa hỗn độn khí mãnh liệt đổ về, điều này đối với một Thần vương như hắn trở thành một sự nguy hiểm vô cùng. Mà sinh mệnh lực của Lôi Nhã Vân đột nhiên biến mất, nhưng rõ ràng Lôi Nhã Vân vẫn đang rất tỉnh táo mỉm cười nhìn hắn. Trần Duệ Phong cả kinh, gấp gáp nói:
-Ngươi thiêu đốt sinh mệnh lực của mình…?!Ngươi muốn làm gì?
-Trần Duệ Phong,Phong vương thần. Ta sở dĩ chỉ là Thời Không chi thần mà không phải Thời Không vương thần, bởi vì ta không cách nào dung hợp Thời gian thần lực và Không gian thần lực vào cùng nhau. Bởi vậy nên dù ta là Thần vương, nhưng thuỷ chung lực lượng rất yếu ớt. Nhưng đó không phải do ta không thể dung hợp, mà là muốn dung hợp phải thiêu đốt sinh mệnh làm vật dẫn. Nếu ngày hôm nay đã không thể thoát khỏi cái chết, ta sẽ cho ngươi thấy, cái gì là uy lực của Song thần vực.
Lôi Nhã Vân nhàn nhạt cười nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phụ thân, mẫu thân, mọi người, ta đến.
-Thiên Không Luân Hồi!
-Không!!
Thanh âm nhẹ nhàng thanh thoát vừa thốt ra, từ phía xa liền xuất hiện một thân ảnh màu trắng đang cấp tốc bay lại, thân ảnh màu trắng hét lên một tiếng đau đớn. Nhưng Nhã Vân lúc này đã không còn nghe thấy gì nữa, nàng vừa dứt lời thì không gian đột nhiên xuất hiện một hố đen khổng lồ phủ lấy thân hình nàng. Trần Duệ Phong vốn đã muốn ly khai thật nhanh, nhưng đột nhiên cảm thấy thời gian trong giây phút đột nhiên dừng lại, mà không gian xung quanh cũng như cuộn lại về phía hắn, đây rõ ràng là Thời Gian Tĩnh Chỉ và Không Gian Đông Môn, hai tuyệt chiêu của Lôi Nhã Vân. Vốn bình thường, hắn có thể rất nhanh thoát ra khỏi hai chiêu thức này, nhưng lúc này dường như có một cổ lực lượng kì quái ngăn cản mọi lực lượng của Trần Duệ Phong, khiến hắn không cách nào thoát được, cuối cùng hắn cũng rơi vào hố đen khổng lồ đó. Cái hố đen không ngừng thôn phệ mọi thứ xung quanh, ngay cả linh khí, đất đá cũng liên tục bị hút vào đó, nhưng thân ảnh màu trắng đó lại dương như không bị chút ảnh hưởng, dù thân ảnh đó vẫn đang lấy tốc độ cực nhanh lao về phía hố đen.
Hố đen liên lục thôn phệ trong vài giây, rồi sau đó lập tức dừng lại đột ngột, đột nhiên trong tích tắc thu nhỏ lại, xích một tiếng, biến mất vô ảnh vô tung, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Không một cơn dư chấn xảy ra, mọi thứ xung quanh cứ như bình thương khi trước, bình thường đến mức quỷ dị.
-Đừng!!!
Thân ảnh màu trắng lao về phía nơi hố đen biến mất, bàn tay bắt lấy vào không khí, thu vào trong người, sau đó lại run run mở tay ra, Nhưng trong bàn tay không có gì người những hạt bụi. Thân ảnh đó cả người chấn động, gập người xuống đánh mạnh xuống đất, gào lên đau đớn thảm thiết:
-Không không không không không không!!! Vân nhi đừng mà, đừng bỏ ta đừng bỏ ta đừng bỏ ta!!! Khi thân ảnh kia đang gào thét, thân hình của Trần Duệ Phong cũng từ từ hiện ra. Chỉ có điều hắn lúc này đúng là thảm không thể tả. Trên mặt một nửa gương mặt đã bị nát lộ ra một nửa xương sọ vàng kim, một hốc mắt đen lòm đầy vẻ kinh dị, ngay cả răng hàm cũng bị lộ gần hết. Tay phải của hắn bị nát chỉ còn xương cánh tay từ vai xuống, tai trái thì bàn tay cũng chỉ còn trơ xương. Hai chân từ đầu gối trở xuống đã không còn chút thịt nào. Y phục trên người rách nát gần như không còn, phần da thịt còn lại cũng lộ ra vẻ xám xịt không sức sống. Trần Duệ Phong thở dài một tiếng, nói:
-Không hổ là Thần vương, đặc biệt là kẻ được tiên tri sẽ trở thành Thần Đế. Một chiêu này thật độc, nếu không phải ta may mắn và lực lượng nàng ta còn yếu, sợ rằng chiêu này đã đánh cho ta chỉ còn là thần hồn nữa thôi. Nhưng bây giờ, muốn hồi phục nhục thể, sợ rằng không có năm vạn năm là không được, chưa nói đến không phục tu vi đến hiện tại nữa.
Thân ảnh màu trắng bên dưới đột nhiên quay đầu, lộ rõ là một thanh niên tuấn tú, nhưng gương mặt lệ nóng tuôn trào, nhìn Trần Duệ Phong đầy phẫn nộ. Hắn hét lên:
-Đồ khốn!! Ngươi vì sao phải khiến nàng lâm vào hoàn cảnh này! Ngươi tên súc sinh, ta phải giết chết ngươi! Aaaaa!!
Thanh niên tựa như một tia sáng đâm thẳng lên trời, toàn thân tỏa ra khí tức cuồng bạo. Trần Duệ Phong nhìn thanh niên tấn công, chỉ đơn giản là giơ tay trái lên, lập tức một cổ lực lượng mãnh liệt chấn trụ, thanh niên bị đánh bay trở lại, rơi mạnh xuống đất hôn mê, nhưng trên gương mặt tuấn tú vẫn đầy nét bi thương khốn khổ, bàn tay nắm chặt thanh kiếm ngọc bích. Nhìn thanh niên, Trần Duệ Phong thở dài lắc đầu:
-Hài tử của ta, dù ngươi hận ta như thế nào, ngươi bây giờ cũng đã trở thành hài tử duy nhất của ta rồi.
Nói xong, Trần Duệ Phong liền nhìn về phía Đông, trên nửa gương mặt còn lại hiện lên vẻ chế giễu:
-Thiên Cơ, lão già ngươi, tiên đoán của ngươi đã sai rồi. Thần Đế của ngươi, đã chết rồi.
…
Cùng lúc đó, trong một toà cung điện lơ lửng trên không trung.
Một lão nhân mái tóc bạc trắng, hai tay chống cây gậy bạc đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt đầy vẻ thâm thuý nhìn xuống bên dưới toà thành, thở dài nói:
-Thiên cơ, cuối cũng cũng bắt đầu rồi.
|
….
Phàm giới.
Huyền Huyền đại lục. Phương Tước đế quốc. Lôi gia.
Trong một căn phòng của một tiểu viện, một mỹ phụ vẻ mặt lo lắng ngồi bên giường, thỉnh thoảng lại dùng khăn lau gương mặt cho một nữ hài tử chừng 10 tuổi đang nằm tựa như ngủ. Nữ hài tử này tuổi còn nhỏ, cả gương mặt trong lúc ngủ toát lên một vẻ thanh tú đáng yêu, khiến người khác không tự chủ được mà yêu thích.
Bên người cửa phòng liên tục vang lên những tiếng động nhỏ cãi vã.
-Gia gia, cho ta vào, ta muốn chăm sóc cho Vân Vân!
-Gia gia, ta cũng muốn xem Tiểu Vân như thế nào nữa!
-Cút! Hai đứa các ngươi mà còn lộn xộn ta liền một cước đá các ngươi đi!
-Phụ thân, người đừng nên khẩn trương, người tốt nhất nghỉ ngơi một chút đi, để ta…
-Gia hoả này, cả ngươi nữa, đừng mong dụ được ta, bây giờ đứa nào còn có mặt ở đây nữa ta liền không cho gặp Vân nhi trong một tuần!
-Phụ thân, chúng ta chỉ là lo lắng cho Vân nhi thôi mà..
-Còn chưa nghe?!
-Được, bọn ta đi…
-Kịch!
Lát sau, cửa phòng nhẹ mở ra. Một lão nhân chừng 60 tuổi, cả người anh khí bừng bừng, mày kiếm mắt sáng, lộ rõ vẻ quyết đoán sát phạt ăn sâu vào xương tuỷ bước vào, vẻ mặt hiền hoà xen lẫn lo lắng nhìn nữ hài tử trên giường. Mĩ phụ nhìn thấy người này lập tức đứng dậy cung kính chào:
-Phụ thân.
-Ấy ấy, không cần.Khụ khụ, Vân nhi vẫn chưa tỉnh dậy sao?-Lão nhân có chút luống cuống nói.
Mĩ phụ đôi mắt lập tức ngấn lệ, nói:
-Vẫn chưa có tỉnh, hức, dược sư không phải đã nói chỉ vài canh giờ liền tỉnh lại sao, như thế nào đến bây giờ vẫn…
-Đừng khóc đừng khóc, hai, hài tử này, tu luyện gì cũng có mức độ thôi chứ, lại tu luyện đến độ ngất đi thế này.
-Vân nhi nói, sắp tới sinh nhật thứ 11 của nó, nó muốn cho gia gia một bất ngờ, tu luyện đến linh đồ cao cấp.
Nói đến đây, mĩ phụ nhìn lão nhân đột nhiên ánh lên vẻ oán trách. Lão nhân mồ hôi tuôn ròng ròng, trong lòng kêu khổ không ngừng. Đứa con dâu này bản tính yếu đuối thật a, mới có chút chuyện đã khóc, lại nói, cái này cũng là do nàng quá yêu con rồi, tu luyện đến độ ngất đi cũng không phải hiếm gặp, tỉnh lại rồi nghỉ ngơi mấy ngày liền khỏe re a, nhưng gặp người này thấy hài tử mới hôn mê có một canh giờ đã thầm oán trách chủ mưu chuyện này…
Mặc dù lão tử không cố ý…
-Khụ khụ, ta đột nhiên nhớ ra có chút chuyện, ta đi trước a.
Đối diện với ánh mắt giết người được của mĩ phụ, lão nhân không cách nào khác đành phải giơ tay đầu hàng đánh bài chuồn. Mĩ phụ chỉ gật đầu, rồi lại ngồi xuống bên giường. Lão nhân đi ra đến cửa đột nhiên quay lại nói:
-Vũ nhi, có những chuyện ngươi cũng không nên lo lắng qua. Hài tử sau này sẽ lớn, nếu ngươi cứ tiếp tục chăm sóc cho nó quá như vậy sẽ khiến Vân nhi ỷ lại, không thể trưởng thành được.
Mĩ phụ quay đầu nhìn lão nhân, trầm mặc một chút rồi gật đầu.
-Ta hiểu được, phụ thân.
-Ha hả, ta chỉ nói vậy thôi. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi chút đi, lát nữa Vân nhi tỉnh lại thấy gương mặt ngươi như vậy sẽ đau lòng đấy.
-Vâng.
Mĩ phụ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng thân hình không động chút nào, rõ ràng không có ý rời đi. Lão nhân thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài, trong lòng thương xót. Lão có 3 đứa con trai thì một đứa hy sinh trận mạc khi Vân nhi vừa mới sinh ra, mĩ phụ này một thân giành tất cả yêu thương cho con mình, mặc dù người trong dòng chính ai cũng yêu thương mẫu tử hai người, nhưng bản thân lão đôi khi nhìn mĩ phụ vẫn cảm thấy có chút tội lỗi.
Lão nhân rời đi rồi, mĩ phụ vẫn ngồi bên cạnh một lúc lâu, ngẫm nghĩ về điều lão nhân vừa nói. Đột nhiên, nàng mỉm cười tự nhủ:
-Phụ thân nói đúng. Ta không nên để Vân nhi thấy vẻ mặt của ta lúc này. Nên sửa sang lại chút ít, luôn tiện làm bánh đào cho Vân nhi, đứa nhỏ này thích nhất là bánh đào, đợi nó tỉnh dậy chắc hẳn sẽ rất vui.
Trong lòng quả thực cũng không có chút ý trách móc đối với lão nhân. Nàng là người hiểu chuyện, cũng biết bản thân đối với hài tử có chút bảo bọc quá mức, nhưng xuất phá từ tình mẫu tử, điều này là vô pháp tránh khỏi. Đối với người làm mẫu thân như nàng, hài tử cho dù có lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng là một đứa trẻ non nớt cần bảo vệ mà thôi.
Nghĩ vậy, mĩ phụ liền âu yếm nhìn nữ hài tử đang nằm ngủ một chút, rồi mới nhẹ nhàng từng bước rời khỏi phòng, bộ dáng rón rén như sợ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức nữ hài tử đang ngủ kia dậy vậy.
Cạch một tiếng, trong phòng lập tức rơi vào im lặng. Nữ hài tử hơi thở như cũ ôn hòa như đang ngủ. Nhưng đột nhiên, toàn thân nàng tỏa ra một tầng kim quang chói mắt nhàn nhạt nhưng lại rất êm dịu. Kim quang như một tấm vải trong suốt bao bọc lấy nữ hài tử bên trong, không gây ra một tiếng động nào.
….
Trong một không gian vô cùng vô tận tối tăm. Thân hình Lôi Nhã Vân trong suốt, lơ lửng trong vùng không gian đó. Toàn thân không một chút vết thương, tựa như một khối ngọc được điêu khắc bằng bàn tay thiên địa vậy. Gương mặt với ngũ quan tinh xảo tuyệt trần có chút mơ màng như tỉnh như mơ, tựa hồ chưa phát giác ra bản thân đang ở nơi nào.
-Đây rồi.
-Ngươi đây rồi.
Đột nhiên, một thanh âm lanh lảnh thanh thoát như tiếng trẻ con vang lên khiến Lôi Nhã Vân giật mình. Nàng mở to đôi mắt nhìn xung quanh, nói:
-Ngươi là ai vậy? Mà đây là nơi nào?
Thanh âm khi nãy lại vang lên:
-Ta chính là ngươi a, mà ngươi cũng chính là ta. Ta đã đợi ngươi hơn 10 năm rồi, cũng đã đến lúc chúng ta hoàn chỉnh rồi.
Lôi Nhã Vân vẻ mặt khó hiểu nói:
-Hoàn chỉnh? Cái gì hoàn chỉnh?
Lời còn chưa nói xong, Lôi Nhã Vân lập tức nhìn thấy trước mặt một tia sáng, mà thân thể nàng cũng liền bị hút về phía tia sáng đó…
|
Chương 02:
-AAAA…
Lôi Nhã Vân giật mình kêu lớn, đột nhiên bật người dậy, thở dốc, cặp mắt đen mở lớn một cách dễ thương, biểu hiện hệt như người vừa gặp ác mộng vậy. Mà sự thật cũng đúng như thế, cái cảm giác bị hút mạnh cũng không phải ai cũng cảm thấy dễ chịu, nhất là người vừa mới trải qua một trận sinh tử chiến như nàng.
-Khoan đã.
Lôi Nhã Vân đột nhiên cảm thấy có chút không thích hơp, lập tức đưa mắt nhìn xung quanh. Đây, rõ ràng là phòng ở, của nữ nhân, ừ, chính xác là của nữ hài tử, nhìn mấy con búp bê đầy màu sắc phía xa là đủ biết. Nhưng nơi này đối với Lôi Nhã Vân là hoàn toàn xa lạ. Nàng nhớ lại, rõ ràng trước đó bản thân đã ra dùng thiêu đốt sinh mệnh ra cấm chiêu của mình, chết không nghi ngờ, tại sao lại xuất hiện nơi này? Không lẽ đây là thế giới sau cái chết? Cái này quá hoang đường, Lôi Nhã Vân lắc lắc đầu, đột nhiên cả kinh chút nữa thì kinh hô lên, nàng giơ hai tay, hai chân lên xem xét, càng xem gương mặt càng biến sắc. Từ khi nào mình, mình trở thành hài tử rồi!!Thân thể này là của hài tử 10, 11 tuổi không sai! Đột nhiên Lôi Nhã Vân toàn thân đông cứng, ngã xuống giường hai tay ôm đầu, gương mặt đầy vẻ thống khổ, hai hàm răng cắn chặt. Nàng cảm nhận được một cơn đau mạnh mẽ cùng một đoạn kí ức ập vào não hải của mình! Không biết qua bao lâu sau, cơn đau mới từ từ giảm bớt, Lôi Nhã Vân mới chật vật ngồi dậy. mồ hôi thấm ướt áo, nhưng nàng vẫn đờ đẫn ngồi trên giường. Bởi vì kí ức xuất hiện trong não hải của nàng, khiến nàng có cảm giác như đang nằm mơ!
-Cạch.
Đúng lúc này, cửa phòng khẽ mở, một mĩ phụ bước vào. Lôi Nhã Vân nhìn mĩ phụ này, toàn thân như bị sét đánh. Gương mặt đó, đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ của nàng.
Ngày hôm đó, trong biển lửa địa ngục đó, là người này đã ôm lấy, che chở, bảo vệ nàng khỏi bị thương.
Là thân ảnh yếu ớt kia đã dùng thân thể che lấp mật đạo để nàng trốn thoát thành công.
Là gương mặt âu yếm đầy tình mẫu tử kia đã mỉm cười nói với nàng câu cuối cùng:”con phải sống”.
Ánh mắt Lôi Nhã Vân bỗng chốc mờ nhạt đi, nàng đưa tay lau lấy nước mắt, muốn nhìn kĩ gương mặt thân thuộc đó, nhưng rất nhanh mắt lại mờ đục .
Đưa tay lên hướng về thân ảnh đó, muốn bắt lấy, nhưng lại sợ hãi đây chie là ảo ảnh mà thôi.
Đôi môi mỏng run run, muốn nói, nhưng lại không thể.
Đột nhiên, bàn tay Lôi Nhã Vân truyền đến một cảm giác ấm áp quen thuộc vô cùng. Mĩ phụ mỉm cười bước lại bên giường, nhẹ nhàng nói:
-Vân nhi, con tỉnh rồi?
Một câu nói, tựa như một cái búa phá vỡ con đê đầy ắp nước tuôn trào. Lôi Nhã Vân thân hình run rẩy, ôm chầm lấy thân hình mĩ phụ trước mắt, vui sướng hét hên:
-Mẫu thân!!
Một tiếng này, nàng đã một vạn năm không nói rồi. Giờ phút này, nói ra, Lôi Nhã Vân dường như cảm giác được bao nhiêu bi thương, đau đớn, căm hận, phẫn nộ, cô đơn trong giây lát tan biến thành bọt biển không còn gì.
Người này, không chút nghi ngờ chính là mẫu thân Đường Tiểu Vũ của Lôi Nhã Vân. Chỉ khác duy nhất, đó là mẫu thân kiếp này.
Đường Tiểu Vũ cảm nhận được tâm tình kích động của Lôi Nhã Vân, dù ngạc nhiên nhưng cũng chỉ đơn giản là vuốt ve nàng. Điều này lại khiến Lôi Nhã Vân nhớ lại về kiếp trước, mỗi lúc nàng buồn bã, mẫu thân nàng cũng vuốt ve mình như thế, tâm tình càng xúc động, đôi tay nhỏ lại càng ôm chặt hơn.
Rất lâu sau, Lôi Nhã Vân mới ổn định lại tâm tình, từ từ buông Đường Tiểu Vũ ra. Đường Tiểu Vũ có chút lo lắng nói:
-Vân nhi, vừa nãy con làm sao vậy?
Tâm tình Lôi Nhã Vân lúc này rất tốt, mỉm cười nói:
-Không có gì đâu mẫu thân, chỉ là một cơn ác mộng thôi.
-Nha, giấc mộng ngày thương của con đó sao?- Đường Tiểu Vũ cười cười, không để trong lòng, đứng dậy, lấy một đĩa bánh trên bàn đưa cho Lôi Nhã Vân, nói:
-Vân nhi, mẫu thân mới làm bánh đào con thích nhất đây.
-Nha, tốt quá!
Lôi Nhã Vân vui mừng kêu lên, lập tức hai tay bắt lấy hai cái bánh ăn. Đường Tiểu Vũ có chút buồn cười, xoa đầu Nhã Vân nói:
-Nha đầu, ăn từ từ thôi!
Lôi Nhã Vân hưởng thụ hơi ấm từ tay Đường Tiểu Vũ, trong đầu lại đang nhớ lại đoạn kí ức khi nãy. Đây có lẽ là kí ức của chủ nhân thực sự thân thể này, cũng có thể nói là kiếp sau của nàng, hoặc là…một phần của nàng. Tiểu nha đầu này cũng tên Lôi Nhã Vân, mới chỉ 10 tuổi, hơn hai tháng nữa sẽ tròn 11 tuổi. Người thân cận nhất cũng chỉ có một gia gia tên Lôi Thừa, đại thúc Lôi Vô Kỵ, tam thúc Lôi Vô Huấn, đại ca Lôi Thừa Ân, nhị tỉ Lôi Nhã Kì. Lôi gia này cũng không phải là gia tộc bình thường, mà là một trong tam đại gia tộc lớn nhất Phương Tước đế quốc, một trong tứ đại đế quốc của Huyền Huyễn đại lục.Hơn nữa, Lôi lão gia tử còn là đại tướng từng suất lĩnh toàn bộ quân binh của đế quốc chinh chiến nhiều năm trong thời đại của tiên vương, đạt nhiều công lao vĩ đại. Theo kí ức của Lôi Nhã Vân này thì người thân cận nhất của nàng cũng có tướng mạo giống hệt kiếp trước…Nghĩ tới đây, Lôi Nhã Vân không nhịn được mà cảm thấy xúc động vô cùng. Nhưng nàng dù sao cũng là người sống qua hơn vạn năm, rất nhanh đã ổn định tâm tình của mình. Lúc này nàng lại suy nghĩ tới nguyên nhân mà mình sống lại. Lôi Nhã Vân rất nhanh liên tưởng tới giọng nói trẻ con trong giấc mơ kì quái đó, ân, giọng nói đó có chút tương đồng với giọng của nàng hiện tại. Chẳng lẽ nói, giọng nói đó chính là của ‘Lôi Nhã Vân’ này? Nếu vậy, ý nàng ta khi nói ‘hoàn chỉnh’ là khi mình hóa thân vào thân thể này? Nhưng tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Chẳng lẽ đây là kiếp sau của mình?
Đúng lúc này, đột nhiên Lôi Nhã Vân nhớ dến chiêu thức cuối cùng khi nàng sinh tử chiến với Trần Duệ Phong. Tên chiêu thức đó là Thiên Không Luân Hồi. Quả thực khi đó cái tên này đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của Lôi Nhã Vân nên nàng mới thốt ra, nhưng lúc này đột nhiên nghĩ về nó. Không lẽ chuyện này là do chiêu thức đó gây ra? Luân Hồi, chẳng lẽ đây chính là luân hồi?
Nhìn Đường Tiểu Vũ trước mắt, Lôi Nhã Vân cảm giác được một cỗ xúc cảm đang trào dâng trong người. Không sai, chắc chắn là luân hồi! Nếu chính là luân hồi, vậy đây chính là cuộc sống của ta!
-Rầm!!
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên oanh mở ra, một thiếu niên cao lớn tuấn tú, mày kiếm đầy khí thế uy vũ lao vào, nhìn thấy Lôi Nhã Vân lập tức cười lớn chạy đến:
-Oa, Vân Vân tỉnh rồi này! Vân Vân, muội không sao chứ. Có cảm thấy mệt ở đâu không? Khó chịu không? Cần ca ca xoa bóp cho không?
-Tiểu Vân tỉnh rồi? Nha, đại ca, ngươi tránh ra một bên cho ta!
-Hai đứa các ngươi cút ngay để lão tử xem trước!
-Cha, ngươi đừng độc ác như vậy! Đó là muội muội ta!
-Nó là cháu ta!
… Một trận ồn ào vang lên trong phòng, trước mắt Lôi Nhã Vân nhiều hơn hai người, một thiếu nữ 13 tuổi và một trung niên nhân. Nhìn những người này, Lôi Nhã Vân chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, đôi mắt lại suýt mờ đi lần nữa, một thứ tình thân đã lâu chưa cảm thấy trào lên trong lòng. Đây, chính là đại ca Lôi Thừa Ân, nhị tỉ Lôi Nhã Kì cùng đại thúc Lôi Vô Kỵ kiếp trước của ta! Ta lại một lần nữa được nhìn thấy họ. Lôi Nhã Vân yếu ớt nói, giọng nói run run:
-Đại ca, tỉ tỉ, đại thúc…
-Ai nha, Vân Vân, ngươi sao thế, có ai bắt nạt ngươi sao, nói cho đại ca biết, ta giúp ngươi đánh què chân hắn!
-Cút! Đừng lây tính xấu của ngươi cho Tiểu Vân!
-Lôi Nhã Kỳ, ngươi dám mắng ta?
-Có một ca ca đần độn tứ chi phát triển như ngươi không mắng mới là lạ.
-Hai đứa các ngươi có tin ta một cước đá bay không?
-Phụ thân, người còn lâu mới uy phong giống gia gia!!(đồng thanh)
-…
|