Tóm tắt truyện
Cuộc đời như một khúc nhạc, và người làm chủ cuộc đời là một nhạc sĩ. ------------------------------------------------------------- Nàng cũng là một nhạc sĩ, một nhạc sĩ tự kiêu với đời, tự cho mình là một người sáng tác tài hoa nhất... Những sáng tác của nàng là những nỗi thống khổ của loài người, khiến họ nghe xong như có ma lực đẩy họ đến cái chết... Tất cả là tại nàng? Tất cả tại bản nhạc mị hoặc, bi ai, đau khổ của nàng? Nàng dần bị mọi người căm ghét, bị họ mắng chửi. Nhưng nàng vẫn mỉm cười, một nụ cười ngạo nghễ... "Ta đã làm cho các ngươi thấy những đau khổ, và ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đau khổ như khúc nhạc đó!" ----------------------------------------------- Hắn là một kẻ đọc thấu những nỗi đau của nhân gian, biết đủ mọi thứ đau thương Hắn là một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, đem những nỗi đau của nhân dân ra làm trò vui Hắn sống trong xa hoa, Vân quốc là của hắn cai trị mà trở thành cường quốc, đội quân sống trên sương máu của người dân. ------------------------------------------------ Ông trời quả là đang đeo kính râm, để cho hai kẻ tàn nhẫn gặp nhau Nàng vì nỗi thống khổ của họ mà cả gan giết cả lính canh xông vào cung của hắn Hắn vì muốn nghe khúc nhạc của nàng mà không tiếc mạng binh lính Hai người họ như có duyên nhưng số phận trớ trêu không cho họ được bên nhau mà thay vào đó lại làm khổ lẫn nhau, để rồi một trong hai người phải chết "Ta yêu chàng, chàng phải sống...thì mới báo thù cho ta!"
|