Tình Khúc Vàng
|
|
Chương 1:
Ai trong chúng ta khi sinh ra cũng đã đc số phận an bài kẻ giàu người nghèo nhưng khi có duyên chân trời cũng gặp khi có nợ sẽ tìm về nhau dù họ là ai trong đời cũng yêu và đi hết đoạn đường chong gai phía trc -chúc mừng lão gia phu nhân đã hạ sinh cho người cô công chúa đáng yêu lắm ạ Ông GIANG mừng rỡ đó là đứa con ông bà hiếm muộn có đc dù là trai hay gái vs ông ko quan trọng ông bà giờ rất vui hạnh phúc khi chào đón 1 thiên thần bé nhỏ cũng cùng ngày hôm đó gđ nghèo cũng hạ sinh một cậu bé khấu khỉnh vậy rồi đây sẽ thế nào cho cô cậu khi có 2 giai cấp khác nhau cùng xem để bt nhé các bạn 20 NĂM SAU
hôm nay là ngày rằm tháng 7 những ngôi chùa tấp nập người qua lại.những hoa hồng tươi thắm tượng trưng khi còn mẹ.nhưng hoa hồng trắng xót thương cho cảnh chia ly.mỗi người mỗi nỗi niềm riêng nhưng lại có chung một tấm lòng cung kính và báo hiếu những đấng sinh thành đã nuôi họ khôn lớn như ngày hôm nay
-mẹ có mệt ko?mẹ nghĩ chút đi con đi ra suối lấy ít nước cho mẹ -mẹ ko sao.con cũng nghỉ chút rồi về -con ko có mệt đâu.mẹ ngồi đợi con nha.con sẽ quay lại ngay -GIA PHÚC…………….
bà gọi nhưng anh đã đi vào dòng người qua lại.bà nhìn con mà lòng thương vô hạn.nó là đứa con có hiếu luôn quan tâm chăm sóc bà.vì cha mất sớm nên nó giờ đang là điểm tựa cho bà nó là niềm an ủi lớn nhất dành cho bà chỉ tội thân con trẻ phải gánh nặng đôi vai khi tuổi già bà đau bệnh truyền miên.nhưng chưa bao giờ bà thấy con than phiền về điều gì
Phúc ra bờ suối lấy những giọt nước tinh khiết nhất dành cho mẹ.lúc nào cũng vậy anh mẹ luôn là nhất saukhi lấy nước xong thì phúc quay lại thì vô tình mắt anh dừng lại trc một cô gái đang đứng dưới gốc cây bồ đề,dáng người mảnh mai bất chợt một cơn gió thoáng qua mái tóc mượt mà của cô tung tăng trong gió khuôn mặt thanh tú toát lên vẽ đẹp tinh khiết.phúc cứ ngỡ đó là một nàng tiên nhưng tiên chỉ có trong truyện tích ngòai đời làm sao có thể.phúc nhìn vào chiếc áo cô đang cài một hoa hồng trắng có lẽ cô đến đây để tưởng nhớ đến người thân của mình.nhìn cô ấy lúc này thật lẽ loi ánh mắt vô hồn khi nhìn về xa xăm khiến ai nhìn thấy cũng chạnh lòng,bất chợt cô gái đó quay lại làm phúc bối rối
-sao anh lại nhìn tôi như vậy?
Giọng nói thật dịu dàng càng làm phúc ko thể bình tỉnh khi bị bắt quả tang như vậy.chưa bao giờ anh thấy nhịp tim mình đập nhanh đến vậy.cô trấn tỉnh phúc mới thốt nên lời
-tôi lấy nước ở đây.vô tình thấy cô ngồi đây.trời cũng xế chiều nên tôi định nói với cô ở đây như thế này ko an toàn đâu.cô ở đâu cô cần tôi sẽ đưa cô về
Cô gái ấy nhìn tôi cười càng làm cô ấy đẹp hơn rất nhiều -cảm ơn a nhưng tôi ko sao đâu người nhà tôi có ở đây -vây cô đừng ở đây khi trời tối nha sẽ nguy hiểm lắm -tôi bt rồi tôi chỉ muốn đc ngồi nay đây cầu phước báo cho mẹ một lúc thôi -xin lỗi tôi đã đến ko đúng lúc phá giây phút của cô -ko có gì a đừng bận tâm -vậy tôi xin phép cô xong về ngay nha đừng ở đây khuya nhé thôi bt rồi cảm ơn a Phúc nhìn cô lần nửa rồi bước đitrong tiếc nối -khoan đã a gì ơi.... -có gì ko cô -a tên gì vậy tôi bt đc ko thôi GIA PHÚC còn cô Tôi HẠ ÂU rất vui đc bt a Cô chìa tay ra phúc đã nắm lấy vs niềm vui khó tả họ đứng cạnh nhau mỗi người 1 suy nghỉ hạ âu lần đầu tiên mới thấy có 1 người dám nc vs cô như ko bt cô là ai còn phúc khi thấy cô gái ko chút kiêu hãnh dù rất đẹp mà ko chê a vui vẽ trò chuyện và khi phúc về đã để trong hạ âu 1 ấn tượng vs a chàng điển trai chất phát hiền lành bất chợt cô cười và hy vọng sẽ gặp lại phúc
|
Chương 2:
thưa lão gia cô chủ đang ngồi ở sau bờ hồ ạ -đc rồi ko đc cho ai lui tới để cô chủ yên tỉnh bt ko -dạ mọi người tránh ra .tránh ra mau
Bọn thuộc hạ xô đẩy mọi người để tránh đường cho lão gia họ đi.nỗi tiếng vùng này là gia đình họ GIANG.ông nổi tiếng ác độc áp bức dân lành.vì thế ông đi đến đâu đều có những tên cận vệ theo hầu bọn chúng xô ngã tất cả những người đang cản bước chân họ.mẹ phúc cũng bị chúng xô ngã.vừa lúc đó phúc cũng về tới anh vội chạy lại đở bà thật nhanh
-mẹ ơi có sao ko? -mẹ ko sao chúng ta đi thôi con -sao lại đi khi họ chưa xin lỗi chúng ta mà -thôi con ah họ có chức có quyền thì họ sẽ ko coi mình ra gì đâu - đâu phải có tiền thì muốn làm gì thì làm đâu mẹ - con có nghe mẹ ko?mẹ bảo đi ngay ko đc đụng đến họ
Phúc ko thể làm khác hơn khi mẹ đã ra lệnh như vậy.anh đành theo mẹ quay về Nhà này đi đâu hết rồi ra đây lão gia biểu
Mẹ con phúc vội chạy lên cúi đầu chào ông giang
-dạ lão gia cho gọi mẹ con tôi -biết hôm nay là bao nhiêu chưa -dạ xin lão gia cho mẹ con chúng tôi ít ngày tôi hứa sẽ nộp đủ số thóc còn lại -ít ngày là bao lâu.hôm nay đã trể 10 ngày rồi ko thêm ngày nào nữa.bây đâu lọc sót tất cả cho tao.có gì giá trị cứ lấy hết mang ra đây
Bà hoa vội khẩn cầu
-dạ lạy ông trăm ngàn lạy nhà tôi ko có gì giá trị cả xin ông rộng lòng thương mà đừng đập đổ tất cả -ông đây chưa chết mà bà dám trù ta hả.bây đâu đánh 20 roi cho tao
Phúc liền qùy xuống cúi lại ông van xin
-thưa lão gia xin ông rộng lượng mà buông tha mẹ con.nếu mẹ con có gì đắt đội con xin nhận 20 roi thay mẹ -đc thôi mày muốn có hiếu thì tao sẽ cho mày tội nguyện bắt lấy nó đánh 20 roi
Phúc đã cắn răn chịu đựng từng đòn roi chí mạng nhưng dặn lòng ko đc kêu la ko muốn mẹ phải đau lòng
-tôi xin ông buông tha cho Ko bt ông nghỉ gì mà ra lệnh -dừng tay lại,mau đem nó lại đây Phúc bị lôi lại trc mặt ông giang.ông nhìn thật lâu rồi nói
-số nợ của ta sẽ bỏ qua nhưng cậu phải làm nô bọc cho ta 2 năm.nếu ko chấp nhận thì hậu quả mẹ con các người hiểu rồi chứ -dạ đc ông tha mạng mẹ con tôi vô cùng cảm kích -3 ngày nữa phải có mặt nếu ko thì mẹ con các người nên tự kết liễu đi
Nói rồi ông bước đi.bà hoa vội ôm phúc khóc
-con có sao ko vết thương thế nào đưa mẹ xem -con ko sao.chỉ mấy roi thôi mà mẹ con sẽ ko sao đâu -mặt con xanh đến thế kia mà bảo là ko sao.vào mẹ sứt dầu cho con cố lê từng bước đi vào trong.vết thương chạy máu rất nhiều lòng người mẹ đau như cắt
-tội thân con phải chịu thế này.thà mẹ gánh tất cả còn hơn thấy con thế này
-3 ngày nữa con đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe mỗi tuần mẹ sẽ nấu những món con thích đợi con về -con ko muốn đi ở cho ông ta đâu con muốn ở bên mẹ -làm sao chúng ta có quyền lựa chọn hả con.nếu con ko đi thì mạng sống của chúng ta cũng khó mà giữ đc
Phúc buồn bã.người giàu luôn áp bức dân lành.khiến họ ko có quyền lựa chọn.
|
Chương 1:
Ai trong chúng ta khi sinh ra cũng đã có phận an bài kẻ giàu người nghèo nhưng khi có duyên chân trời cũng gặp khi có nợ sẽ tìm về nhau dù họ là ai trong đời cũng yêu và đi hết đoạn đường chong gai phía trc -chúc mừng lão gia phu nhân đã hạ sinh cho người cô công chúa đáng yêu lắm ạ Ông GIANG mừng rỡ đó là đứa con ông bà hiếm muộn có đc dù là trai hay gái vs ông ko quan trọng ông bà giờ rất vui hạnh phúc khi chào đón 1 thiên thần bé nhỏ cũng cùng ngày hôm đó gđ nghèo cũng hạ sinh một cậu bé khấu khỉnh vậy rồi đây sẽ thế nào cho cô cậu khi có 2 giai cấp khác nhau cùng xem để bt nhé các bạn 20 NĂM SAU
hôm nay là ngày rằm tháng 7 những ngôi chùa tấp nập người qua lại.những hoa hồng tươi thắm tượng trưng cho niềm hạnh phúc khi còn mẹ.nhưng hoa hồng trắng xót thương cho cảnh chia ly.mỗi người mỗi nỗi niềm riêng nhưng lại có chung một tấm lòng cung kính và báo hiếu những đấng sinh thành đã nuôi họ khôn lớn như ngày hôm nay
-mẹ có mệt ko?mẹ nghĩ chút đi con đi ra suối lấy ít nước cho mẹ -mẹ ko sao.con cũng nghĩ chút rồi chúng ta đi về -con ko có mệt đâu.mẹ ngồi đợi con nha.con sẽ quay lại ngay -GIA PHÚC…………….
bà gọi nhưng anh đã đi vào dòng người qua lại.bà nhìn con mà lòng thương con vô cùng.nó là đứa con có hiếu luôn quan tâm chăm sóc bà.vì cha mất sớm nên nó giờ đang là điểm tựa cho bà nó là niềm an ủi lớn nhất dành cho bà.tội thân con trẻ phải gánh nặng đôi vai khi tuổi già bà đau bệnh truyền miên.nhưng chưa bao giờ bà thấy con than phiền về điều gì,lúc nào nó cũng nói là hạnh phúc khi đc đầu thai làm con bà.rồi nói kiếp sau nếu cho nó thành người thì nó vẫn mong là con của bà.dù nghèo nhưng nó có đc tình thương bao la của người mẹ.điều đó ko làm nó nuối tiếc.những lời nói đó bà luôn cảm thấy ấm lòng và cảm ơn ông trời đã ban cho bà một đứa con như vậy.chỉ như vậy thôi đối với bà cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Phúc ra bờ suối lấy những giọt nước tinh khiết nhất dành cho mẹ.lúc nào cũng vậy anh luôn dành tất cả cho mẹ bởi trên đời này với anh mẹ là tất cả.sau khi lấy nước xong thiên định đi vào trong thì vô tình ánh mắt dừng lại một cô gái đang đứng dưới gốc cây bồ đề,dáng người mảnh mai bất chợt một cơn gió thoáng qua mái tóc mượt mà của cô tung tăng trong gió khuôn mặt thanh tú toát lên vẽ đẹp tinh khiết.phúc cứ ngỡ đó là một nàng tiên nhưng tiên chỉ có trong truyện tích ngòai đời làm sao có thể.phúc nhìn vào chiếc áo cô đang cài một hoa hồng trắng có lẽ cô đến đây để tưởng nhớ đến người thân của mình.nhìn cô ấy lúc này thật lẽ loi ánh mắt vô hồn khi nhìn về xa xăm khiến ai nhìn thấy cũng chạnh lòng,bất chợt cô gái đó quay lại làm phúc bối rối
-sao anh lại nhìn tôi như vậy?
Giọng nói thật dịu dàng càng làm phúc ko thể bình tỉnh khi bị bắt quả tang như vậy.chưa bao giờ anh thấy nhịp tim mình đập nhanh đến vậy.cô trấn tỉnh phúc mới thốt nên lời
-tôi lấy nước ở đây.vô tình thấy cô ngồi đây.trời cũng xế chiều nên tôi định nói với cô ở đây như thế này ko an toàn đâu.cô ở đâu cô cần tôi sẽ đưa cô về
Cô gái ấy nhìn tôi cười càng làm cô ấy đẹp hơn rất nhiều -cảm ơn a nhưng tôi ko sao đâu người nhà tôi có ở đây -vây sao cô ngồi đây -tôi chỉ muốn đc ngồi nay đây cầu phước báo cho mẹ -xin lỗi tôi đã nhắc đến chuyện cô buồn -ko có gì tôi quen rồi -vậy cô đừng ngồi đây khuya wa nha ko tốt đâu thôi bt rồi cảm ơn a -vậy tôi xin phép -dạ Phúc nhìn cô rồi bước đi -khoan đã a gì ơi.... -có gì ko cô -a tên gì vậy tôi bt đc ko thôi GIAPHÚC còn cô Tôi HÂU rất vui đc bt a Cô chìa tay ra phúc đã nắm lấy vs niềm vui khó tả họ đứng cạnh nhau mỗi người 1 suy nghỉ hạ âu lần đầu tiên mới thấy có 1 người dám nc vs cô như ko bt cô là ai còn phúc khi thấy cô gái ko chút kiêu hãnh dù rất đẹp mà ko chê a vui vẽ trò chuyện và khi phúc về đã để trong hạ âu 1 ấn tượng khó phai khi nhớ đến phúc chàng trai chất phát hiền lành cô cười và hy vọng sẽ gặp đc a
|
Chương 2:
-thưa lão gia cô chủ đang ngồi ở sau bờ hồ ạ -đc rồi ko đc cho ai lui tới để cô chủ yên tỉnh bt ko -dạ mọi người tránh ra .tránh ra mau
Bọn thuộc hạ xô đẩy mọi người để tránh đường cho lão gia họ đi.nỗi tiếng vùng này là gia đình họ GIANG.ông nổi tiếng ác độc áp bức dân lành.vì thế ông đi đến đâu đều có những tên cận vệ theo hầu như vây.bọn chúng xô ngã tất cả những người đang cản bước chân họ.mẹ anh cũng bị chúng xô ngã.vừa lúc đó phúc cũng về tới nơi thấy vậy anh vội chạy lại đở bà thật nhanh
-mẹ ơi có sao ko? -mẹ ko sao chúng ta đi thôi con -sao lại đi khi họ chưa xin lỗi chúng ta mà -thôi con ah họ có chức có quyền thì họ sẽ ko coi mình ra gì đâu -ko đc con phải làm ra lẽ mới đc đâu phải có tiền thì muốn làm gì thì làm đâu - con có nghe mẹ ko?mẹ bảo đi ngay ko đc đụng đến họ
Phúc ko thể làm khác hơn khi mẹ đã ra lệnh như vậy.anh đành theo mẹ quay về Nhà này đi đâu hết rồi ra đây lão gia biểu
Mẹ con phúc vội chạy lên cúi đầu chào ông giang
-dạ lão gia cho gọi mẹ con tôi -biết hôm nay là bao nhiêu chưa -dạ xin lão gia cho mẹ con chúng tôi ít ngày tôi hứa sẽ nộp đủ số thóc còn lại -ít ngày là bao lâu.hôm nay đã trể 10 ngày rồi ko thêm ngày nào nữa.bây đâu lọc sót tất cả cho tao.có gì giá trị cứ lấy hết mang ra đây
Mẹ phúc khẩn cầu
-dạ lạy ông trăm ngàn lạy nhà tôi ko có gì giá trị cả xin ông rộng lòng thương mà đừng đập đổ tất cả -ông đây chưa chết mà bà dám trù ta hả.bây đâu đánh 20 roi cho tao
Phúc liền qùy xuống cúi lại ông van xin
-thưa lão gia xin ông rộng lượng mà buông tha mẹ con.nếu mẹ con có gì đắt đội con xin nhận 20 roi thay mẹ -đc thôi mày muốn có hiếu thì tao sẽ cho mày tội nguyện bắt lấy nó đánh 20 roi
Phúc đã cắn răn chịu đựng từng đòn roi chí mạng nhưng dựa lòng ko đc kêu la ko muốn mẹ phải đau lòng
-tôi xin ông buông tha cho Ko bt ông nghỉ gì mà ra lệnh -dừng tay lại,mau đem nó lại đây Phúc bị lôi lại trc mặt ông giang.ông nhìn thật lâu rồi nói
-số nợ của ta sẽ bỏ qua nhưng nó phải làm nô bọc cho ta 2 năm.nếu ko chấp nhận thì hậu quả mẹ con các người hiểu rồi chứ -dạ đc ông tha mạng mẹ con tôi vô cùng cảm kích -3 ngày nữa phải có mặt nếu ko thì mẹ con các người nên tự kết liễu đi
Nói rồi ông bước đi.bà hoa vội ôm phúc khóc
-con có sao ko vết thương thế nào đưa mẹ xem -con ko sao.chỉ mấy roi thôi mà mẹ con sẽ ko sao đâu -mặt con xanh đến thế kia mà bảo là ko sao.vào mẹ sứt dầu cho con cố lê từng bước đi vào trong.vết thương chạy máu rất nhiều lòng người mẹ tan nát ko nguôi
-tội thân con phải chịu thế này.thà mẹ gánh tất cả còn hơn thấy con thế này
-đc rồi tcon của mẹ ngoan.3 ngày nữa con đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe mỗi tuần mẹ sẽ nấu những món con thích đợi con về -con ko muốn đi ở cho ông ta đâu con muốn ở bên mẹ -làm sao chúng ta có quyền lựa chọn hả con.nếu con ko đi thì mạng sống của chúng ta cũng khó mà giữ đc
Phúc buồn bã.người giàu luôn áp bức dân lành.khiến họ ko có quyền lựa chọn.
|
Chương 3:
Phúc ơi cậu có ở nhà ko? -mới từ ngoài ngõ đã nghe tiếng của cậu rồi -cậu bị sao vậy.sao lại ra nông nỗi như vậy -cậu làm gì mà cuống lên vậy.tớ có làm sao đâu -như thế này mà bảo là ko sao ah.
yên nhi quay sang mẹ gia phúc chào
- dạ con chào má -trời vào nhà tớ đã gần 1 tiếng mới chào má -nè cậu có nói quá ko hả
bà cười khi thấy hai đứa nói chuyện vui vẽ như vậy.dù sao con bà cũng có người bạn bà thấy cũng an lòng bởi con bé cũng hiền lành
-con ngồi chơi má đi hái ít rau sẽ về ngay -dạ má có cần con giúp ko? -ko cần đâu con ở chơi đc rồi
Bà đi ra ngoài cô bắt đâu lo lắng
-cậu bị ai đánh vậy có phải lão gia họ giang ko? -cậu nói nhỏ thôi ko chừng cậu sẽ bị liên lụy đó -đúng là ác độc mà sao những người thất đức như ông ta con ổng sao ko bị tuyệt tử tuyệt tôn cho rồi -sao cậu lại trù ẻo người ta thế hả,con ông ta có liên can gi đến tội ác của ông đâu -biết đâu cha nào con nấy thì sao.mà từ trc giờ sao ko thấy con ông ta đâu nhỉ -cậu định xem con ông ta là anh chàng nào thì vớt luôn hả
Yên chi nhìn phúc có lẽ phúc sẽ ko biết rằng bao năm wa yên nhi đã âm thầm yêu mình một tình yêu đơn phương.
-có cho tớ vào nhà đó tớ cũng ko thèm đâu
Phúc nhìn yên nhi cười và thầm cảm ơn cô bạn thân lúc nào cũng mang đến cho mình niềm vui
-hôm nay cậu ko đi học sao con ở đây -thì nhớ cậu qua thăm ko đc ah
câu nói nữa đùa nữa thật liệu phúc có hiểu
-tớ ko có bánh để cậu nịnh đâu nhé -ai thèm nịnh cậu chứ ko gặp tớ cậu ko nhớ hả -tức nhiên là nhớ rồi -mà yên nhi nè 3 ngày nữa tớ phải qua nhà họ giang làm nô bọc rồi -cái gì cậu bị bắt đến nhà họ giang hả Phúc buồn bã gật đầu vì có bao giờ tanh muốn xa mẹ đâu và xa đi người bạn thân của mình -uhm pphải mất 2 năm đó yên nhi ko có tớ ở đây nhớ chăm sóc mẹ dùm tớ nha
Bất ngờ yên nhi ôm chầm lấy phúc khóc nức nở
-sao lại bỏ tớ ở đây chứ.cậu ko đi ko đc sao -đừng khóc mà cậu làm tớ khóc theo rồi đây
Cứ thế cả hai ôm nhau khóc vì ngày mai họ ko còn tự do nô đùa như trc nữa.yên nhi sẽ nhớ phúc đến chết mất.nhưng cô tin một ngày nào đó phúc sẽ sớm về thôi,dù có bao lâu đi nữa cô cũng sẽ chờ anh.rồi 3 ngày trôi qua thật nhanh hôm nay phúc sẽ bước vào ngôi nhà xa lạ làm nô bọc cho người ta làm anh thấy buồn và nhớ mẹ cùng yên nhi vô cùng
|