Tài Năng Tuyệt Sắc
|
|
Tên truyện: Tài năng tuyệt sắc Tác giả:Vô Tình Bảo Bảo Người đăng: Nhox_nana Thể loại: ngôn tình, xuyên không
Tóm tắt nội dung: Chuyện gì sẽ xảy ra khi một người lạnh lùng, phúc hắc như nàng xuyên qua trở thành một đại tiểu thư quý tộc háo sắc lại vô dụng? Đại tiểu thư là một người ngu ngốc, háo sắc. Vì đuổi theo nhị hoàng tử mà rơi xuống ngựa rồi hôn mê bất tỉnh. Lần nữa mở mắt lại trở nên lạnh lùng, bức người. Không lâu sau đó, tài năng hiện ra, khiến cho lòng người khiếp sợ. Ở nơi này, người có ma pháp, đấu khí sẽ trở nên mạnh mẽ, kiêu ngạo. Nàng muốn đi con đường nào? Vả lại, sắc đẹp của nàng thật thần bí, khiến cho thiên hạ chấn động, mở ra một cái đường phản nghịch. Nhị hoàng tử tuấn mĩ chịu sự khiển trách của hoàng thượng, bất đắc dĩ phải đến phủ Công Tước thăm hỏi đại tiểu thư háo sắc đang bị thương vì rơi xuống ngựa. Lại nghe nha hoàn kia nói, tiểu thư không rãnh. Đến khi nhìn thấy đại tiểu thư đang nhàn nhã uống trà ở đình viện, hoàn toàn không đếm xỉa đến hắn, khuôn mặt nhị hoàng tử bỗng nhiên có phần run rẩy. Kỵ sĩ bảo vệ cho nàng – Tẫn Diêm, vẫn luôn dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn nàng. Nhìn thấy tài năng của nàng thì kinh ngạc, hoài nghi. Nàng, thật sự vẫn là nàng như trước đây sao?
|
Mở đầu: "Nhanh lên một chút!" "Tên mập mạp chết bầm kia, nhanh lên một chút. Không đi nhanh, để cho sát tinh kia thức tỉnh, trở lại Thiên Đình, chúng ta sẽ không được ăn ngon ngủ yên rồi.” “Thật là, tốc độ của ngươi nhanh như rùa. Nhanh lên một chút đi.” Mặt đất bạch ngọc, cột trụ hoàng ngọc, bên trong Thiên cung xa hoa, lộng lẫy bỗng bị tiếng la hét, huyên náo thành một đoàn. Mỗi gương mặt của vị thần đều trở nên hoang mang, hốt hoảng. Tất cả bọn họ đều tụ họp ở đây để thúc giục cái tên thần tiên mập mạp kia. Xung quanh một mảnh tối đen, thân thể nàng nhẹ nhàng Mình đã chết rồi sao? Nàng trợn tròn mắt nhìn lên phía trên, vẫn là một mảnh tối sầm. Đột nhiên, trước mắt nàng xuất hiện một đạo quang. Một khuôn mặt tươi cười, mập mạp với cái đầu trọc xuất hiện. Phía sau lưng có một vòng sáng nhàn nhạt, nhu hoà. Thoạt nhìn giống như thần tiên, không thể xâm phạm. "Ngươi là ai?" - Nàng cau mày nhìn tên đầu trọc trước mắt. Nàng chết, không phải đầu tiên sẽ gặp mấy tên đầu trâu mặt ngựa, sau đó đem nàng kéo đi gặp Diêm Vương sao? “Con gái, không cần hoài nghi. Con thật ra đã chết. Khi sống làm nhiều điều xấu, đáng lẽ ra con sớm phải xuống mười tám tầng địa ngục rồi.” – Tên mập mạp, đầu trọc kia cười híp mắt, đằng sau có vòng sáng nhìn giống “Ta vẫn chưa xuống địa ngục sao?” – Nàng nhàn nhạt tiếp lấy lời hắn “Còn nữa, ta không phải là con gái của ngươi, ngươi là của chung. Ngươi cũng không sinh ra được người lớn như ta.” Cái ót nhỏ của hắn bỗng nhiên chảy mồ hô lạnh, sắc mặt có chút khó coi. Quả nhiên, tên sát tinh này cũng không phải dễ dàng đối phó.Coi như mất đi tất cả trí nhớ nhưng vẫn khiến cho người ta nhức đầu như vậy. Cho nên đám thần kia mới quyết định dùng phương pháp rút thăm để chọn một người đi ra, thật tức chết, làm sao hắn lại rút được cái thăm đó. "Khụ, khụ …" – Tên mập trọc đầu ho khan một cái, chỉnh sửa sắc mặt một chút rồi nghiêm túc nói: “Trách không được, trời rất có lòng thương người, con cũng có một tư chất ưu tú. Cho nên chúng ta đã thương lượng với nhau, quyết định cho con cơ hội lấy công chuộc tội, cho con đến thế giới khác để tiếp tục tu luyện.” Cái gì? Trời có lòng thương người? Tư chất ưu tú? Là có ý tứ gì? Cái gì lấy công chuộc tội? Đi đến một thế giới khác để tu luyện? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? "Đi đi, con gái. Hi vọng con sẽ sống tốt.” – Tên mập trọc đầu không nói những lời vô nghĩa nữa mà thuận tay nhẹ nhàng đưa tay vung lên. Một tia sáng cứ như vậy đánh úp về phía nàng, còn thuận tiện quét sạch trí nhớ của nàng về cuộc nói chuyện vừa rồi. Sau một khắc, nàng biến mất. Tên mập trọc đầu thở dài, vươn tay xoa mồ hôi trên trán mình. Ngay sau đó, bên cạnh hắn có rất nhiều vị thần xuất hiện. Một đám hèn hạ cười rộ lên, vỗ vỗ vai hắn, khen hắn làm rất tốt. "Thật tốt quá, như vậy là cái sát tinh đó liền cách xa chúng ta rồi.” "Ngươi được lắm đấy, bịa ra nhiều lí do buồn cười như vậy liền đuổi được nàng đi.” "Rất tốt, rất tốt, ta sẽ ghi cho công ngươi” – Lời nói này dĩ nhiên là do người nắm nắm quyền của Thiên Đình nói rồi. Tên mập trọc đầu lại cười không nổi. Đuổi là đuổi, nhưng nếu có ngày sát tinh kia trở về thì người chết đầu tiên lại là mình! "Lo lắng cái gì? Nàng nếu muốn trở lại thì còn phải tu luyện rất lâu. Còn không biết chuyện này là chuyện của mấy vạn năm sau rồi.” – Lập tức có người an ủi Cũng đúng. Nghe vậy, tên mập trọc đầu cũng hèn hạ cười. Sát tinh, tại cái thế giới đó, tự ngươi cầu phúc đi. Tốt nhất là cái gì cũng không nhớ tới, tốt nhất là vĩnh viễn đừng có quay trở lại.
|
Q1-CHƯƠNG 1:Đại tiểu thư háo sắc “Đức Lý, chờ ta một chút.” – Một thiếu nữ có mái tóc vàng xinh đẹp đang cầm váy, giọng nói nũng nịu. Thanh âm này cơ hồ có thể khiến cho người ta nổi cả da gà. Nàng vội vàng chạy lên phía trước. Đuổi theo một nam nhân đang nhanh chóng rời đi. Trước mặt nàng là một thân thể nam nhân thon dài, mái tóc màu nâu phiêu dật, lay động lòng người, nhưng hắm cũng không có ý tứ dừng bước hay quay đầu lại. Cứ như vậy dứt khoát mà thiếu nữ kia vẫn như cũ nhanh chóng đuổi theo phía sau lưng hắn. Thiếu nữ xinh đẹp thấy thế, thái độ bỗng trở nên vội vàng hơn, nhanh chóng chạy theo. Phía sau nàng là một nam nhân mặc áo đen rất tuấn tú. Bước chân của nam nhân này vững vàng, hơi thở kín đáo, bên hông có một thanh bội kiếm, hắn không có biểu lộ gì cứ như vậy mà đi theo thiếu nữ kia. Cả người lại toả ra một loại lạnh lẽo bức người khiến cho những người cách cả ngàn dặm cũng có cảm giác. "Tẫn Diêm, mau giúp ta ngăn nhị hoàng tử điện hạ! Nhanh lên một chút! Điện hạ sắp đi rồi!” – Thiếu nữ xinh đẹp dừng bước lại, cực kỳ tức giận chạy đến chỗ tên nam nhân kia dậm chân nói “Ngươi chết rồi sao? Không nghe ta nói gì hả? “ “Tiểu thư, trách nhiệm của ta là bảo nệ cho người an toàn.”- Nam tử anh tuấn, trẻ tuổi kia không kiêu ngạo, không tự ti, nhàn nhạt nói một câu. Đáy mắt hắn hiện lên sự chán ghét, khinh thường nhưng thiếu nữ xinh đẹp kia cũng không nhìn ra. Ngụ ý của hắn cũng rất rõ ràng, ta chỉ phụ trách bảo vệ nàng an toàn, cũng không có nhiệm vụ phải giúp nàng đuổi theo nam nhân. "Ngươi!!!" – Sắc nặt của thiếu nữ xinh đẹp bỗng trở nên tức giận, hung hăng dậm chân một cái rồi bỏ lại một lời nói tàn nhẫn: “Ngươi lại dám cãi lời của ta! Ngươi chờ đó, ta sẽ nói với gia gia. Ngươi làm kỵ sĩ của ta lại có thái độ kiêu ngạo như vậy!” – Vừa dứt lời, thiếu nữ xinh đẹp liền vội vàng xách váy đuổi theo nhị hoàng tử. Tẫn Diêm không nói một lời, lạnh lùng đi theo. Trò cười này vẫn xảy ra thường xuyên, vị đại tiểu thư háo sắc này thấy mỹ nam thì giống như ong mật nhìn thấy hoa tươi, nhất định sẽ đuổi theo, kêu gọi không ngừng. Khiến cho những mỹ nam kia đúng là khổ không thể tả. Nhị hoàng tử điện hạ cũng bị làm phiền vài lần. Lần này đến phủ công tước gặp phải đại tiểu thư, thật đúng là bất hạnh. Tẫn Diêm nhìn gương mặt hoảng hốt của nhị hoàng tử phía trước, đáy mắt hiện lên một tia đồng tình. Nhị hoàng tử chạy thật nhanh ra cửa, ngồi lên xe ngựa liền vội vàng kêu phu xe hồi cung. Phu xe có chút nóng nảy, buồn bực nhìn nhị hoàng tử, lại ngẩng đầu lên liền hìn thấy một thiếu nữ tóc vàng đang đuổi theo, lập tức hiểu rõ. Thì ra là Đại tiểu thư háo sắc. Mặc dù cái đại tiểu thư háo sắc này ở nhà không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là cháu gái của công tước đại nhân. Phu xe đương nhiên hiểu nhị hoàng tử ngại vì tình cảm giữa ngài và công tước đại nhân, không muốn vị đại tiểu thư háo sắc này mất thể diện, cũng không đối với nàng quá mức cứng rắn. Phu xe chợt kéo roi ngựa, xe ngựa bay nhanh rời đi. Thiếu nữ xinh đẹp đuổi tới cửa đại môn liền tức giận, nhìn xe ngựa đang rời đi, khuôn mặt đỏ bừng tức giận, cả người khẽ run. Đột nhiên thấy một người hầu vừa lúc dắt một con ngựa đến đây, liền đoạt lấy dây cương, xoay người ngồi lên ngựa rồi kéo dây cương đuổi theo. "Tiểu thư!" – Sắc mặt Tẫn Diêm đột nhiên biến hoá. Cái đại tiểu thư háo sắc này thật bốc đồng, chẳng lẽ nàng quên nàng căn bản cũng không biết cởi ngựa sao? Vì đuổi theo nam nhân cư nhiên có thể kích động như vậy? Tẫn Diêm hừ lạnh một tiếng, trong lòng khinh thường, nhưng lại không thể không để ý đến sự an toàn của nàng liền chuẩn bị đuổi theo. Trước cửa không có ngựa, bóng dáng của đại tiểu thư cũng càng ngày càng xa. Một đám người hầu thì ngây ngốc nhìn một màn này không cách nào phục hồi lại tinh thần. Ai cũng không ngờ, cái đại tiểu thư háo sắc kia, vì đuổi theo nam nhân lại bộc phát tiềm lực lớn như vậy. Ở Hy gia, vị đại tiểu thư này quả thật không xứng với danh hiu của nàng. Không biết cưỡi ngựa, chán ghét đi học, tóm lại, nàng chính là vô học. Đây cũng là nguyên nhân khiến Công tước không yêu thích nàng. Tẫn Diêm khẽ cau mày, hắn phải dùng đấu khí đuổi theo. Vậy mà, một khắc sau, vị đại tiểu thư háo sắc đã bị ngựa quăng xuống. Trong tiếng kêu sợ hãi, thân thể nhỏ nhắn cứ như vậy mà rơi xuống đất. Mà xe của nhị hoàng tử điện hạ sớm đã đi xa. Tẫn Diêm cau mày, nhanh chóng đuổi về phía trước, đi đến bên cạnh đại tiểu thư. Nhìn nàng đã hôn mê, Tẫn Diêm nhíu mày lại. Lần này, chính hắn thất trách. Thế nào cũng không nghĩ đến đại tiểu thư lại có thể hành động như vậy. Khi đại tiểu thư được đưa về phủ, trong phủ liền náo loạn một hồi. Gia gia đại tiểu thư –Công tước Hy gia không có ở nhà, ngày cả phụ thân của nàng cũng không có ở nhà. Chỉ còn lại mẫu thân của nàng mà thôi. Trong phòng ngủ tráng lệ, bốn cột trụ trên giường được khảm mạ vàng rất xa hoa, phô trương, được trải một bộ chăn gối mềm mại. Phía trên, đại tiểu thư vẫn còn hôn mê. Bên cạnh nàng là một nữ nhân tóc vàng đang lo lắng nhìn người trên giường. Người này cùng người trên giường có dung mạo tương tự nhau, nhìn vào liền hiểu rõ, đây chính là mẫu thân của đại tiểu thư- Khải Sắt Lâm. Nhưng so với đại tiểu thư háo sắc này thật khác biệt, nàng là một nữ nhân xinh đẹp, hiền thục. Giờ phút này, nàng đang lo lắng nhìn vị thiếu nữ trên giường, trong lòng hiện lên một chút bất đắc dĩ. Nữ nhi này, phụ thân nàng, gia gia nàng ngay cả huynh trưởng của nàng cũng không thích nàng quá. Nguyên nhân là do tính tình của nàng. Cũng không biết đứa bé này tính tình giống ai. Đại phu nhanh chóng chạy tới, cẩn thận kiểm tra một hồi liền đưa ra kết luận, đại tiểu thư bị thương nhẹ. Chỉ cần đợi nàng tỉnh lại là được. "Phu nhân, là thuộc hạ thất trách khiến tiểu thư đã gặp phải chuyện như vậy." - Tẫn Diêm cúi đầu đứng ở một bên trầm giọng xin tội "Xin phu nhân trách phạt." “Không cần, Tẫn Diêm” - Khải Sắt Lâm mỉm cười lắc đầu, trong lời nói có bất đắc dĩ “Tính tình của đứa nhỏ này, ta cũng biết. Ngươi không có liên quan, lui xuống đi.” Tẫn Diêm do dự, sau đó vẫn cúi đầu lui xuống. Chỉ còn lại một mình Khải Sắt Lâm canh giữ bên giường. Gần tối, thiếu nữ trên giường rốt cuộc chậm rãi giật giật ngón tay, hình như muốn tỉnh lại rồi. “Khắc Lôi Nhã! “- Khải Sắt Lâm bên cạnh vui mừng lên tiếng. Nhanh chóng nắm tay tay của người nằm trên giường, gọi tên nàng. Thiếu nữ trên giường chậm rãi mở mắt, không nói gì. “Nhã nhi, con làm sao vậy? Để cho ta xem một chút.” - Khải Sắt Lâm vui mừng đỡ thiếu nữ trên giường ngồi dậy, vội vàng hỏi. Vậy mà người trên giường vẫn như cũ không nói gì. Khải Sắt Lâm ôm lấy người trên giường, thanh âm có chút nức nở. Khắc Lôi Nhã, đứa bé bảo bối của nàng, ngay cả gia gia, phụ thân thậm chí cả huynh trưởng khi trở về cũng không có sang đây thăm nàng. Đối xử bất công như vậy, khiến cho lòng người thật chua xót. Thiếu nữ tóc vàng trên giường mở mắt ra, lạnh lùng nhìn xung quanh, trong mắt loé lên một tia mê mang cùng nghi ngờ. Nhưng lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng sâu xa. “Nhã nhi, hiện tại cảm thấy như thế nào? Đầu choáng váng sao? Có đói bụng không?” - Khải Sắt Lâm kìm nén nước mắt, ân cần hỏi. Thiếu nữ nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt nàng, trong phút chốc liền sáng tỏ. Nàng nhẹ nhàng nói: “Ân, có chút đói.” “Được rồi. Nhã nhi, chờ một chút, ta đi kêu người mang thức ăn lên. “- Khải Sắt Lâm vui mừng đứng dậy, đột nhiên nàng lảo đảo một chút, có lẽ là do ngồi quá lâu. Khuỷu tay nàng bỗng nhiên có một cỗ sức lực nâng lên, không ngã xuống được. Khải Sắt Lâm quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Khắc Lôi Nhã. Là Nhã nhi đỡ nàng? Trong lòng Khải Sắt Lâm suy nghĩ một chút nhưng cũng không nhiều mà vội vàng đi ra cửa kêu gọi nha hoàn bên ngoài. Trên giường, thiếu nữ chậm rãi quay đầu, nhìn khung cảnh xa lạ, khẽ chớp mắt, trong mắt một mảnh lạnh lùng. Khóe miệng gợi lên một chút nhưng cũng không dễ dàng phát giác độ cong, cũng là rất lạnh lùng. Xem ra, mình thật đã chết rồi, mà linh hồn, hình như xuyên qua đến thế giới hoàn toàn xa lạ. Lại nhìn những món đồ xa xỉ kia, nàng xuyên qua một gia đình khá giàu có nha. Khắc Lôi Nhã. Đây chính là tên của chủ nhân thân thể này sao? Người trên giường ánh mắt lạnh lùng, lấy tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Nàng rất nhức đầu, ý thức cùng trí nhớ bắt đầu dung hợp. Càng dung hợp, thái độ thiếu nữ càng kỳ lạ. Vì trong trí nhớ, những thứ hữu dụng rất ít. Ngược lại toàn là hình ảnh mỹ nam. Thật lộn xộn, lung tung, không có hữu dụng nào. Chỉ là gia tộc nàng ở thế giới này hình như có địa vị rất cao. Thiếu nữ khẽ chớp mắt, thở dài một hơi. Thiếu nữ cúi đầu, Khắc Lôi Nhã, từ này trở đi, đây chính là tên của nàng
|
Q1-CHƯƠNG 2:Quý tộc Khắc Lôi Nhã…Thiếu nữ trên giường nhẹ nhàng nói thầm cái tên này. Tên này thật dễ nghe, chỉ là tính tình của nàng thật khiến người ta không chịu nổi. Trong trí nhớ, nàng chính là một nữ nhân háo sắc bị người ta cự tuyệt. Cửa chợt bị chợt đẩy ra, Khắc Lôi Nhã nhìn về phía cửa. Cùng lúc lại nhìn thấy một nữ nhân mỹ lệ có vài phần giống với nàng, nhưng là hình hư nhỏ tuổi hơn nàng một chút. Chỉ là, trên khuôn mặt nàng thể hiện sự chán ghét, khinh thường, cũng không để ý đến tuổi tác. Khắc Lôi Nhã chớp mắt, trong trí nhớ của nàng, thân thể này đối với thiếu nữ trước mắt rất sợ hãi. Thiếu nữ này là muội muội của Khắc Lôi Nhã - Lạp Tây Á, là một thiếu nữ thiên tài. Mới mười hai tuổi, nàng đã trở thành một cao cấp pháp sư. Bởi vì có tư chất xuất chúng, lúc nàng năm tuổi đã được viện trưởng học viện Húc Nhật nhìn trúng, liền trở thành đệ tử của viện trưởng. Điều này khiến cho Hy gia rất vui mừng. Nhưng là, tiểu thiên tài này cực kỳ căm ghét Khắc Lôi Nhã, bởi vì mẫu thân thương yêu Khắc Lôi Nhã vô cùng. Suy nghĩ một chút cũng không có gì kỳ quái, Lạp Tây Á là một thiếu nữ thiên tài, có gia gia, phụ thân và huynh trưởng thương yêu, mẫu thân tự nhiên sẽ đặt sự quan tâm lên người Khắc Lôi Nhã, không được mọi người yêu thích. “Hừ, thật khiến cho Hy gia mất mặt. Vì đuổi theo nam nhân mà bị té ngựa, thật là ngu ngốc.” – Lạp Tây Á ngẩng cao đầu, bước đến gần, khinh thường nhìn người ở trên giường, đáy mắt hiện lên một tia độc ác. Nàng ta tiến lại gần gương mặt của Khắc Lôi Nhã, hạ thấp giọng, âm trầm nói: “Tỷ tỷ thân ái của ta, tai sao ngươi lại không ngã chết đi?” Khắc Lôi Nhã trầm mặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt, ai cũng sẽ không nghĩ tới, thiếu nữ này bề ngoài thuần khiết lại nói ra những lời độc ác như vậy. Lạp Tây Á nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Khắc Lôi Nhã có chút ngây ngẩn cả người. Bình thường, tỷ tỷ ngu xuần này đã sợ hãi, run lẩy bẩy rồi. Bây giờ lại có dáng vẻ bình tĩnh như thế này. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Sắc mặt Lạp Tây Á liền biến đổi, nàng cau mày, nhỏ giọng nói thầm cái gì, trên tay lập tức có một tia chớp nhỏ. Khắc Lôi Nhã còn chưa rõ Lạp Tây Á sẽ làm gì đã nhìn thấy nàng giơ tay hướng tới sau lưng Khắc Lôi Nhã. Sau lưng liền truyền đến một trận đau buốt. “Cái háo sắc ngu xuẩn, lần sau nếu để mẫu thân lo lắng thì không phải đơn giản như vậy đâu.” – Lạp Tây Á nhỏ giọng nói bên tai Khắc Lôi Nhã “Ngươi dám can đảm nói với mẫu thần, liền biết hậu quả sẽ như thế nào.” Trong trí nhớ của Khắc Lôi Nhã, chuyện tương tự như vậy xảy ra rất nhiều lần. Lạp Tây Á trước kia hình như cho Khắc Lôi Nhã nếm không ít mùi đau khổ. Khuôn mặt nàng không chút biểu tình, buông hạ lông mi, cũng không có nhìn lại thiếu nữ kia đang xoay lưng rời đi. Lúc này cánh cửa bị đầy ra, một nữ nhân xinh đẹp, khuôn mặt mỉm cười hiện ra: "Mẫu thân…" Lạp Tây Á vui mừng nghênh đón. “Lạp Tây Á, con về rồi “- Khải Sắt Lâm mỉm cười đi vào "Uh, mẫu thân, chúng ta đi ăn cơm đi." – Lạp Tây Á vui mừng kéo tay Khải Sắt Lâm. “Con đi ăn trước đi, ta ở đây với tỷ tỷ của con.” - Khải Sắt Lâm sờ sờ đầu Lạp Tây Á, dịu dàng nói “Tỷ Tỷ con hôm nay không thoải mái, ta ở đây với nó” “Dạ.”- Lạp Tây Á dạ một tiếng, đáy mắt loé lên một tia sát khí nhưng Khải Sắt Lâm không nhìn thấy. Nhìn Khải Sắt Lâm đi tới bên giường, Lạp Tây Á hừ lạnh một tiếng, không để cho bất kì kẻ nào nghe được, liền nhanh chóng xoay người rời đi. “Nhã nhi, nha hoàn sẽ nhanh chóng đưa cơm tối tới.” - Khải Sắt Lâm đi tới trước giường ngồi xuống, nắm tay Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã ngẩn người ra, trên tay bỗng trở nên ấm áp khiến cho nàng thất thần. Thật ấm áp, cảm giác này thật ấm áp. Giống như là muốn nói nàng nhất định phải sống thật hạnh phúc. "Mẫu thân......" – Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng mở miệng. "Thế nào?"- Khải Sắt Lâm dịu dàng mỉm cười, sắc mặt chợt biến hóa, vội vàng nói "Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái?" "Không có, mẫu thân."- Khắc Lôi Nhã chợt lộ ra nụ cười "Mẫu thân không có đi ăn cơm, người không đói bụng sao?" Khải Sắt Lâm ngơ ngẩn, chợt nước mắt cứ như vậy không tiếng động đột nhiên chảy xuống. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Khắc Lôi Nhã hỏi như vậy. Lần đầu tiên mở miệng quan tâm nàng. Khắc Lôi Nhã nhìn thấy nàng vui mừng đến rơi nước mắt, liền buông hạ đôi mắt. Hàng lông mi hạ xuống, nhìn không rõ mắt nàng. Khắc Lôi Nhã, Khắc Lôi Nhã, về sau nó là tên của nàng. Đáy mắt thiếu nữ không khỏi hiện lên một tia sáng. Trước đây, Khắc Lôi Nhã bị Lạp Tây Á tuỳ ý ăn hiếp mà không dám lên tiếng cũng không có năng lực phản kích. Chỉ là, về sau.....Khắc Lôi Nhã cảm thấy sau lưng truyền đến một trận đau đớn, đáy mắt liền trở nên lạnh lùng. Giờ khắc này, bầu trời Đại lục Tích Lan đột nhiên xuất hiện một tia sáng.Nhưng cũng không biết đó là cái gì. Sáng sớm hôm sau, đám người hầu trong Phủ công tước đang bàn luận xôn xao.Ai cũng nhìn về phía thư phòng của Đại tiểu thư, khuôn mặt trần đầy nghi ngờ. Không vì cái gì, chỉ là thái độ của đại tiểu thư bỗng nhiên khác thường! Thường ngày, vào lúc này, đáng lẽ ra tiểu thư đã ra cửa đi tìm mỹ nam hoặc là đến viện ca kịch hay thư viện trong thành…Bởi vì, những nơi này, các nhóm thanh niên trẻ tuổi hay tụ tập. Hôm nay nàng cư nhiên lại đi đến thư phòng của công tước đại nhân. Khi công tước đại nhân không có ở thư phòng quản lí công vụ, đều cho phép cháu gái của hắn đến thư phòng học tập. Mặc dù ngày hôm qua bị té ngựa nhưng đại phu cũng nói qua là không có gì đáng ngại. Theo tính tình của vị đại tiểu thư này, đến thư phòng đọc sách căn bản không phải là tác phong của nàng. Thư phòng lớn, sạch sẽ, sáng sủa như thế, mấy giá sách khổng lồ được sắp xếp ngay ngắn, chỉnh tề. Một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp đang dựa vào bệ cửa sổ lật xem một quyển sách thật dày. Tên của cuốn sách là: Lịch sử của Đại lục Tích Lan Lật xem cuốn sách trên tay, trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ phức tạp. Chỉ là nàng đã lật xem đến lịch sử của nước An Mạt Cách Lan. Quốc gia này thành lập, công thần lớn nhất chính là Hy gia, lấy hoa tường vi làm dấu hiệu cho gia tộc này. Nàng ngẩng đầu nhìn dấu hiệu hoa tường vi khổng lồ trên vách tường, có một chút đăm chiêu. Xem ra, cái gia đình này không đơn giản chỉ giàu có. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhỏ nhẹ, lại nháy mắt dừng lại ở cửa. Mặc dù rất nhẹ rất nhẹ, nhưng là Khắc Lôi Nhã trong nháy mắt liền cảm nhận được. "Tiểu thư, công tước đại nhân trở lại." – Ngoài cửa liền truyền đến một thanh âm nhàn nhạt lạnh lùng. “Ừ”- Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt đáp một tiếng, khép lại sách. Người ngoài cửa trong trí nhớ chính là kỵ sĩ bảo hộ cho nàng – Tẫn Diêm. Khắc Lôi Nhã đứng dậy đang chuẩn bị đem sách cất giá sách thì ngoài lại cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Thanh âm của Tẫn Diêm hành lễ vang lên. Cánh cửa bị đẩy ra, một lão nhân uy nghiêm hiện ra. Nhìn hàng lông mày có mấy phần tương tự với Khắc Lôi Nhã, người này chính là gia gia của nàng, hiện tại là trọng thần của nước An Mạt Cách Lan cũng là người nắm quyền của cái nhà này – Công tước đại nhân. "Gia gia." – Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt hành lễ. Cũng không có khiếp đảm như thường ngày . Hi Nhĩ Cổ Đốn cau mày nhìn thiếu nữ trước mặt, trong mắt không khỏi có chút tâm tình. Khi nghe nói đứa cháu gái bốc đồng này ở thư phòng đọc sách, hắn không tin, nhưng nhìn thấy một màn này, quả nhiên là sự thật. Mà trang phục thiếu nữ trước mắt hắn so với trước đây hoàn toàn khác nhau. Bình thường nàng ăn mặc hết sức hoa lệ, nhìn như một bông hoa. Hôm nay lại chỉ mặc một bộ y phục trắng đơn giản, mái tóc vàng kim cũng chỉ quấn một kiểu tóc đơn giản nhất. Ngày hôm qua té xuống ngựa, chẳng lẽ có vấn đề gì? “Khắc Lôi Nhã, hôm qua té ngựa? “– Hi Nhĩ Cổ Đốn đi vào trong, thuận miệng hỏi một câu. Người ở phía sau cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng. "Đã không có gì đáng ngại." – Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng trả lời. “Vậy thì tốt.” – Hi Nhĩ Cổ Đốn nhìn cuốn sách trên tay Khắc Lôi Nhã, lại có chút giật mình, cư nhiên đang đọc lịch sử Đại lúc Tích Lan? Đứa cháu gái này, hắn không rõ lắm, luôn tuỳ hứng, điêu ngoa, hơn nữa hình như đối với khác phái có thường si mê....Luôn ghét học tập, nàng cư nhiên lại ở đây xem lịch sử Đại lúc Tích Lan. “Xem lịch sử Đại lúc Tích Lan, có cảm nghĩ gì?” – Hi Nhĩ Cổ Đốn tiến về bàn đọc sách ngồi xuống, lơ đãng hỏi. “Lá cờ hoa sắc vi vĩnh viễn tung bay.” – Khắc Lôi Nhã cười nhạt, nhẹ nhàng nói ra. Ánh mắt của Hi Nhĩ Cổ Đốn bỗng nhiên trợn to, không thể tin nhìn nụ cười lạnh nhạt của thiếu nữ trước mặt. Hắn mới vừa rồi nghe được cái gì? Lá cờ hoa sắc vi vĩnh viễn tung bay! Gia tộc Hy gia sẽ vĩnh viễn tồn tại. "Nói lại lần nữa!" - Hi Nhĩ Cổ Đốn híp mắt trầm giọng nói. “Lá cờ hoa sắc vi vĩnh viễn tung bay.” – Đáy mắt Khắc Lôi Nhã đã hiện lên một tia sáng, không dễ dàng phát giác nụ cười.Trước mắt lão nhân này, gia tộc rất quan trọng, hắn là người đứng đầu. Ở hoàn cảnh xa lạ, như thế nào tận dụng ưu thế của mình, nàng đã sớm quen rồi. Nếu muốn sống tốt ở cái thế giới xa lạ này, nếu muốn cường đại, người trước mắt có thể giúp nàng. Những lời này nếu người khác nói ra, Hi Nhĩ Cổ Đốn chỉ bỏ qua bởi vì đó là nịnh bợ. Nhưng là do nàng nói ra, y nghĩa hoàn toàn khác nhau. Con trai duy nhất của hắn cùng hai đứa cháu trai,cháu gái khác cũng chưa từng nói những lời như vậy, cuối cùng lại bị nàng nói ra. Hi Nhĩ Cổ Đốn ngây ngẩn cả người. "Gia gia, trước kia là ta không hiểu chuyện, hoang phí quá nhiều thời gian. Về sau, ta sẽ nghiêm túc học tập. Tuyệt đối sẽ không phụ lòng với danh hào của Hy gia.” – Khắc Lôi Nhã nhìn lão nhân sửng sờ liền từng chữ từng câu rõ ràng nói, ánh mắt của nàng sáng trong, mang vẻ nghiêm túc. Hi Nhĩ Cổ Đốn cứ như vậy kinh ngạc nhìn đứa cháu gái này, một hồi lâu không tiếng động. Mà Khắc Lôi Nhã cũng không có nói, chỉ là nhìn chằm chằm Hi Nhĩ Cổ Đốn. "Tốt!" - Rốt cuộc, Hi Nhĩ Cổ Đốn hồi hồn lại, trên mặt tất cả đều là nụ cười vui mừng, tiến lên đây nắm bả vai Khắc Lôi Nhã, vui mừng nói: "Đây mới đúng là cháu gái của Hi Nhĩ Cổ Đốn, đây mới đúng là con cái của Hy gia “ "Tuyệt sẽ không làm cho gia gia thất vọng." – Khắc Lôi Nhã cười, trong nụ cười mang theo sự tự tin, quyết đoán. Một ngày này, phủ công tước cũng trở nên sôi nổi. Cái đại tiểu thư háo sắc, người mà từ trước đến giờ công tước đại nhân không thích, cư nhiên trong một ngày lại thay đồi. Công tước đại nhân mỉm cười, nằm tay đại tiểu thư từ thư phòng ra ngoài. Đại tiểu thư háo sắc của Hi gia được sủng ái rồi! Tin tức này nhanh chóng truyền đi khắp phủ công tước.
|
Q1-CHƯƠNG 3:Không rảnh, không gặp Từ nay về sau cuộc sống của Khắc Lôi Nhã sẽ thay đổi. Cổ Đốn cho mời đại đệ tử của học giả nổi danh nhất đế đô cho Khắc Lôi Nhã, tục tuyền trò giỏi hơn thầy, đặc biệt là vị lam học giả trẻ tuổi – Tạp Mễ Nhĩ. Nam tử tuấn mỹ một đầu tóc vàng chói mắt, con ngươi màu lam ôn nhu. “Khắc Lôi Nhã, về sau vị này chính là lão sư của con, buổi sáng dạy văn cho con, à đợi chút.” Cổ Đốn tự mình dẫn Tạp Mễ Nhĩ đến thư phòng, giới thiệu cho Khắc Lôi Nhã, quay đầu nói với Tạp Mễ Nhĩ: “Tạp Mễ Nhĩ, sau này làm phiền ngươi rồi.” “Không sao, công tước đại nhân quá lời rồi.” Tạp Mễ Nhĩ ôn hoà nở nụ cười, hướng Khắc Lôi Nhã gật đầu nhẹ “Tiểu thư Khắc Lôi Nhã, xin chào.” Khắc Lôi Nhã đã sớm đứng lên, mỉm cười gật đầu hành lễ: “Lão sư, về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn.” “Có gì cần thì cứ phân phó cho quản gia. Ta còn có việc phải đi trước.” Cổ Đốn ha ha cười rộ lên. “Xin công tước đại nhân cứ tự nhiên.” Tạp Mễ Nhĩ như cũ vẫn mỉm cười ấm áp, tao nhã. Khắc Lôi Nhã cũng hành lễ, tiễn Cổ Đốn. Thư phòng lớn như vậy chỉ còn lại hai người. Tạp Mễ Nhĩ có chút không yên, đánh giá thiếu nữ trước mắt, một thân bạch y đơn giản, váy chỉ có chút ren, mái tóc vàng xinh đẹp cũng được xoã ra ở phía sau, không có trang sức phức tạp. Con ngươi xanh biếc lại sâu thẳm như trời đêm giá rét. Một thiếu nữ thanh thuần như vậy lại là kẻ háo sắc nhất đế đô? “Lão sư, mời ngồi.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười. Tạp Mễ Nhĩ có chút ngây người trước nụ cười nhàn nhạt của Khắc Lôi Nhã. Thiếu nữ trước mắt này, chẳng giống lời đồn chút nào. Nghe đồn nàng háo sắc đáng sợ, bản thân trước đã chuẩn bị tư tưởng tốt. Nếu không vì mặt mũi của công tước đại nhân, hắn sẽ không đời nào tiếp nhận chuyện như vậy. Nhưng là, thiếu nữ trước mắt cho người ta cảm giác …. Nên nói thế nào đây, dù là đang cười, nhưng nụ cười kia chẳng định rõ. Mang đến luồn cảm giác lạnh lẽo cho người ta. Tạp Mễ Nhĩ đè nén nghi hoặc trong lòng, gương mặt nghiêm nghị, nở nụ cười chuyên nghiệp, mang sách của mình ra: “Như vậy, tiểu thư Khắc Lôi Nhã, hôm nay chúng ta bắt đầu học…” “Lão sư, ta muốn hỏi cái này.” Khắc Lôi Nhã không nhìn đến quyển sách trên tay Tạp Mễ Nhĩ, mà giơ quyển sách trên tay mình lên. Tạp Mễ Nhĩ vừa thấy, có chút sửng sốt. Quyển sách kia, chính là quốc sử của An Mạt Cách Lan. Đến trưa, Tạp Mễ Nhĩ cũng không quấy rầy. Mà Khắc Lôi Nhã không chút mệt mỏi lại hỏi tiếp. Tạp Mễ Nhĩ cực kì kinh ngạc,thiếu nữ này, tựa như miếng bọt biển bình thường đang liều mạng hấp thu kiến thức. Mà vấn đề đề cập đến toàn nói trúng tim đen (trọng yếu). Thậm chí rất nhiều vấn đề khiến cho sư phụ của hắn, đại học giả Lan Địch Tư hoang mang. Học buổi sáng, buổi chiều nghỉ ngơi. Tạp Mễ Nhĩ mệt mỏi rời khỏi phủ công tước, trong lòng mang theo nghi hoặc cùng rung động. Tẫn Diêm vẫn chờ ở trước cửa hiển nhiên có thể thu hết âm thanh trong thư phòng vào tai. So với Mễ Nhĩ, hắn càng nghi ngờ hơn. Chủ tử háo sắc lại không dây dưa với vị mỹ nam này? Ngược lại, lại hỏi chút vấn đề cao thâm. Thậm chí còn tương đối nhạy cảm. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Buổi chiều, Khắc Lôi Nhã nhàn nhã ngồi trong nhà kính trồng hoa, uống hồng trà, liếc nhìn một quyển sách, bên cạnh còn để vài quyển sách rất dày. Những người hầu ở cửa xa đều bàn luận xôn xao, nghi ngờ tiểu thư của họ lại có thể an phận như vậy. Chẳng lẽ giả bộ để công tước đại nhân vui vẻ sao? Tẫn Diêm vô cảm đứng sau lưng Khắc Lôi Nhã không xa, chỉ nhìn bóng lưng Khắc Lôi Nhã, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng khép sách lại, rốt cuộc cũng đại khái hiểu rõ cái thế giới này. Ma pháp, đấu khí, trong trí nhớ những thứ này rất mơ hồ, chỉ hiểu đại khái, nhưng bây giờ đọc sách cuối cùng cũng đã hiểu hoàn toàn.. Kỵ sĩ thân cận Tẫn Diêm sau lưng là người dùng đấu khí. Ngày hôm qua, người ghét mình, sử dụng ma pháp của Lạp Tây Á với mình. Là pháp thuật hệ lôi.Hơn nữa khống chế tương đối tốt, có thể khiến cho mình cảm thấy đau đớn, nhưng cơ thể lại không có chút ngoại thương nào. Mà thân thể của Khắc Lôi Nhã, trước đây đã từng khảo nghiệm qua, là thuộc tính hoả, nhưng Khắc Lôi Nhã cũng không hứng thú về điểm này. Khảo nghiệm lực Tinh Thần cũng rất bình thường. Ngày Lạp Tây Á tồn tại, toàn bộ ánh sáng đều tập trung trên người Lạp Tây Á, hẳn là Khắc Lôi Nhã đã sống trong bóng ma của Lạp Tây Á. Không, nên nói, Khắc Lôi Nhã trước kia không cảm thấy hứng thú với bất kỳ thứ gì, duy chỉ thấy hứng thú với mỷ nam.Khoé miệng Khắc Lôi Nhã lộ ra tia cười khổ, rốt cuộc mình đã xuyên vào thân thể của người thế nào. Vừa lúc đó, có thị nữ đến hành lễ bẩm báo: “Tiểu thư, nhị hoàng tử điện hạ đến thăm người, đang chờ ở đại sảnh.” Khắc Lôi Nhã khẽ cau mày, nhị hoàng tử điện hạ? A, nghĩ ra rồi. Trước đây chính vì đuổi theo hắn mà Khắc Lôi Nhã bị ngã, sau đó mình mới xuyên đến đây. “Không gặp, không rảnh.” Khắc Lôi Nhã tuỳ tiện nói một câu, đặt ly trà xuống, tiện tay cầm một quyển sách khác lên lật xem Thị nữ ngây ngốc, vẫn đứng đó không nhúc nhích. Tẫn Diêm cũng có chút ngơ ngác, vờ tha để bắt thật? Lúc nào thì tiểu thư ngốc nghếch này lại thông minh như vậy? Biết phải dùng thủ đoạn này. Thị nữ hồi lâu không có ý rời đi, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Phải hồi bẩm với nhị hoàng tử điện thế nào đây? Hôm nay đại tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Nếu là như bình thường vừa nghe nhị hoàng tử điện hạ đến, sẽ vội vàng xông ra. Hôm nay thái độ lại khác thường. “Cản trở ánh sáng của ta.” Khắc Lôi Nhã xem quyển Âm Ảnh không kiên nhẫn nói một câu, ngẩng đầu cau mày nhìn thị nữ vẫn còn đang sợ hãi trước mặt mình. “Dạ dạ” Thị nữ như vừa tỉnh mộng, vội vàng lui ra đại sảnh. Trong đại sảnh, nhị hoàng tử điện hạ Á Đức Lý Nam Hi lạnh lùng ngồi ở đó, nhưng trong lòng lại không ngừng chán ghét. Cái kẻ háo sắc đó đuổi theo mình nên ngã bị thương, nhưng hắn lại bị phụ vương, hoàng đế bế hạ mắng cho một trận, lệnh cho hắn trước phải đi thăm. Những thứ này hắn đều hiểu,nàng dù bị người ta chán ghét thế nào, không được Hy công tước đại nhân yêu mến, nhưng dù sao cũng là cháu gái của Hy công tước đại nhân. Vì mình mà bị ngã, mình không đến thăm là thất lễ. Vừa nghĩ đến bộ dáng háo sắc của nữ nhân kia, lòng Á Đức Lý Nam Hi có chút run lên. Thôi, coi như là bị ruồi đốt miệng, thăm hỏi một chút rồi chạy. Á Đức Lý Nam Hi thở dài, lúc này tâm trí mới ổn định. Chờ một hồi từ cửa bên kia có một con bướm hoa bay ra. Tiếng bước chân rốt cuộc vang lên, Đức Lý ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lại thấy sắc mặt của thị nữ có chút kỳ quái, kẻ háo sắc kia không đến gặp theo dự đoán. Á Đức Lý Nam Hi nghi ngờ nhìn sắc mặt thấp thỏm cũa thị nữ đến trước mặt hắn hành lễ, sau đó thị nữ ấp úng nói: “Nhị hoàng tử điện hạ, tiểu thư …. Tiểu thư nàng…” “Rất nghiêm trọng?”Á Đức Lý Nam Hi không hiểu, tình trạng đã hiểu rất rõ. Mặc dù nàng ngã khỏi ngựa, nhưng mọi việc vẫn bình thường. “Không phải.” Thị nữ ấp a ấp úng không dám nói lời nào. Nàng cũng không dám tự tiện nói tiểu thư bệnh nặng vô cùng nên không thể gặp nhị hoàng tử điện hạ, trừ phi là không muốn sống nữa mới dám bịa chuyện như vậy. “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Á Đức Lý Nam Hi có chút thiếu kiên nhẫn. Cái kẻ háo sắc này đến cùng là đang làm gái quỷ gì? “Tiểu thư, nói…..nói không rảnh.” Thị nữ cuối cùng cũng nói ra được lời kìm nén trong lòng, “Tiểu thư không gặp. Nhị hoàng tử điện hạ mời trở về đi.” Thị nữ nói xong như trút được gánh nặng, thở thật dài. Mặt Á Đức Lý Nam Hi nháy mắt cứng đờ.
|