Hơi Thở Thanh Xuân
|
|
Năm đó, chúng ta mang theo sự nhiệt huyết, nồng nhiệt mà xây dựng tuổi thanh xuân. Năm đó, chúng ta chưa biết thế nào là sự lừa lọc bẩn thỉu của thế gian, mà chỉ đối đãi với nhau bằng sự chân thành.
|
Chương 1: Thanh xuân hóa ra chỉ ngắn như vậy.
Ngày tốt nghiệp, chúng tôi yên lặng ngồi dưới những tán cây mà nghe bài diễn văn kết thúc năm học của thầy hiệu trưởng. Cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua, những tia nắng chói chang xuyên qua tán cây in hằn bóng xuống mặt đất, chúng tôi ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ngôi trường lần cuối. Mọi thứ trôi qua rất nhanh, còn nhớ tháng 9 năm nào những đứa trẻ chúng tôi bỡ ngỡ bước chân vào. Chớp mắt một cái, chúng tôi đã tốt nghiệp. Thời gian thấm thoắt trôi qua, những cô bé cậu bé năm nào giờ đều đã trở thành những người lớn. Hôm nay chính là ngày cuối cùng chúng tôi ngồi đây với tư cách là học sinh. Cả đám chúng tôi ai cũng vui vẻ cười cười nói nói, còn bảo nhau rằng Sau này sẽ gặp lại nhưng tận sâu thẳm trong trái tim mỗi người ai cũng biết thật ra tất cả đều giả vờ mạnh mẽ. Chúng tôi đều biết sau này thật ra là vô cùng khó khăn. Giây phút bài diễn văn của thầy hiệu trưởng kết thúc, chúng tôi đều biết mọi thứ đều đã đến lúc nói lời tạm biệt. Ngày tốt nghiệp cứ yên ắng trôi qua như vậy tựa như những ngày đi học bình thuờng. Chẳng có màn xé sách vở, ném đề thi như trên phim ảnh hay ôm nhau khóc đến mù mắt. Cũng chẳng có màn tỏ tình nồng nhiệt Chỉ là đơn giản nhìn nhau bình tĩnh nói lời Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại các cậu ! Thanh xuân của chúng tôi đã dừng lại như vậy đấy.
|
Chương 2: Ai cũng từng có một tuổi trẻ ngông cuồng như vậy. #1 Còn nhớ vào năm thứ 2 Trung học , kì thi Toán năm đó chúng tôi vì mong muốn nở mày nở mặt với lớp khác mà đã ngông cuồng mạo hiểm mà đi trộm đề thi. Chiều hôm ấy mấy đứa trong số chúng tôi lén lút đến văn phòng cô dạy Toán nhưng vì chẳng đứa nào có kĩ năng phá cửa nên chẳng làm được gì cả. Thế là bọn tôi đành ngậm ngùi đi hỏi lớp khác rồi về đưa cho bạn học giỏi nhất lớp giải sau đó cả lớp đều chép lại. Nhưng trớ trêu thay, lớp khác chơi khăm lớp chúng tôi mà cho đề sai. Vậy là cả lớp đều sai một lỗi giống hệt nhau. Tôi còn nhớ, cô dạy Toán khi đó vừa khóc vừa mắng chúng tôi rằng: " Các em điểm toán không đủ qua môn cô có thể cho đủ nhưng hành vi gian lận của các em như vậy thì cô thật sự không thể nào chấp nhận được". Khi ấy, chúng tôi đều âm thầm tiếc rẻ trong lòng mà chẳng nhận ra rằng đó là một sự sai lầm lớn. #2 Năm 4 Trung học, tháng 3 năm ấy trời rất nắng gắt. Quạt trần trong lớp chúng tôi đều không thể sử dụng được. Phải nói đó là một cực hình. Lớp chúng tôi học trên lầu 2, những tưởng học trên cao thì gió sẽ nhiều nhưng chúng tôi sai rồi, trời xanh không chút gợn mây, một chút gió cũng chẳng thấy nhưng ánh nắng thì trực tiếp chiếu vào chúng tôi qua khung cửa sổ. Dù đã lắp màn che nhưng vì chất lượng tấm màn quá kém nên ánh nắng vẫn cứ chói chang mà chiếu vào. Hồi ấy tôi có một chiếc quạt giấy nho nhỏ, ngày nào nắng đi học cũng mang theo làm bọn trong lớp thèm khát chết đi được. Nhưng rồi những ngày nắng như vậy cũng qua đi để những cơn mưa mùa hạ đến để xoa dịu cái nóng nực oi ả.
|
Chương 3: Năm tháng đó
#3 Trong lớp chúng tôi có một bạn nữ rất xinh, khí chất lãnh đạm, học rất giỏi. Cô ấy chính là thiên nga giữa bầy vịt xấu xí, người theo đuổi cô ấy rất nhiều. Chúng tôi học với cô ấy 3 năm thì tất cả 3 lần Valentine mỗi năm đều nhận được thiếp tỏ tình và socola, con gái trong lớp tôi cứ mãi ghen tị thôi. Đến năm 4 , cô ấy đã chuyển đi nơi khác sống nên không còn học chung với chúng tôi nữa. Mọi kí ức của chúng tôi về cô ấy là một người con gái xinh, tính tình rất hòa nhã lại còn học giỏi. Cô ấy chuyển đi rồi, bao nhiêu anh vẫn tiếc rẻ.
#4 Những năm tháng đó, ngoài nỗi lo học hành thì chúng tôi còn có một hứng thú khác đó là " tìm hiểu xem lớp có bao nhiêu cặp đôi". Thật sự thì rất là nhiều chuyện nhưng mà cũng có thú vị. Chỉ cần cặp nào đó có dấu hiệu khả nghi mà để chúng tôi đánh hơi được thì nhất định cặp đó sẽ bị chúng tôi mang ra làm chủ đề bàn tán. Thời đi học, ngây ngô lắm, đủ thứ chuyện trên trời dưới biển chúng tôi đều mang ra nói với nhau. Từ bộ phim hay bài nhạc nào đó mà bản thân cảm thấy hay hoặc chỉ đơn giản là dự đoán thời tiết ngày mai. Chúng tôi đã từng vui vẻ tâm sự như vậy đấy. Có lần, cả lớp chúng tôi đã bị phạt đứng ngoài hành lang vì đã nói chuyện quá to, gây ảnh hưởng đến sự tập trung của lớp khác. Dù là bị phạt nhưng vẫn có thể vui vẻ nói tiếp. Chẳng ai để ý rằng mình đang bị phạt cả.
#5 Lại nói đến chuyện bị phạt, năm 3 Trung học có một sự việc mà chúng tôi chưa bao giờ quên. Khi ấy chủ nhiệm chúng tôi là một cô giáo dạy môn Mỹ Thuật. Lớp chúng tôi là một lớp chuyên " đội sổ" nhất nhì trong trường. Thành tích học tập kém, hoạt động văn hóa cũng kém luôn. Chúng tôi đã cùng nhau bị chủ nhiệm phạt đánh hay là dọn vệ sinh, miệng thì hối lỗi nhưng đâu vẫn vào đấy, tuần sau lớp chúng tôi vẫn đứng cuối trường. Chẳng ai trong chúng tôi chịu thay đổi cả, cho đến khi chủ nhiệm khóc một hồi với chúng tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy từng giọt nước mắt của cô chủ nhiệm rơi, tất cả mọi người trong lớp đều cùng nhau òa khóc, cũng có một số bạn cố không khóc. Khi đó, tôi hiểu ra rằng chúng tôi đã thực sự phụ lòng cô.
|
Chương 4: Thanh xuân bạn tiếc nhất điều gì ? #6
Chúng ta đi học, rồi chúng ta về nhà. Dần dần trôi qua một kì học, chúng ta lại tiếp tục đi học rồi về nhà, làm xong một bài thi, thế là hết năm, hết hai học kì. Năm năm tháng tháng trôi qua, hoa phượng nở rồi lại rụng, thế là tốt nghiệp. Vậy là kết thúc, tạm biệt chiếc áo sơ mi mà chúng ta chẳng bao giờ chịu dán bảng tên. Những giờ học chán chường, những bài tập về nhà chẳng bao giờ làm hết. Và cả những mùa ôn thi, chúng ta vùi đầu miệt mài bên những xấp đề cương dày cộp, lúc ấy, ngay cả khi tiếng trống hết giờ khiến chúng ta hằng mong đợi mà chúng ta cũng chẳng để ý. Giây phút ấy, mọi thứ xung quanh đều khiến chúng ta thật sự luyến tiếc, ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Những buổi học cuối cùng trong đời học sinh, ai nấy cũng đều tranh thủ ngắm nhìn người mình thương, bạn bè, bàn ghế. Tấm bằng tốt nghiệp thực ra chính là giấy xin phép nghỉ học không thời hạn và cũng là tờ giấy kỉ luật đình chỉ tuổi thanh xuân. Giặt khăn bảng thật sạch, lau bảng đến sáng choang, nắn nót viết lên bảng những dòng chữ chia tay thật buồn và cả những lời chúc thi tốt thật đẹp. Bàn ghế xếp lại ngay ngắn, rèm treo cửa được treo gọn, đóng cửa, khóa lại tuổi thanh xuân huyên náo và nồng nhiệt.
|