Loạn Thế
|
|
Vậy tức là sao? Tức là giờ hắn có bay nhảy trước mặt đám quân Khang cũng không ai biết thân phận hắn. Rất là hưởng thụ, rất là an toàn.
Trái ngược với hắn, Nhị hoàng tử chạy trốn cũng đủ thảm. Khắp nơi dán cáo thị truy nã, dân chúng cũng không phải ai cũng vượt qua được cám dỗ. Một lần hắn vào một nhà dân, để chắc ăn cũng không ai để lộ thân phận, nhưng không ngờ cái người nông phu lại phát hiện ra. Hắn một mặt cung kính, cầu mong có thể giúp hết sức cho hoàng tử, một mặt ra hiệu cho đứa con chạy đi báo quan. May mà có người phát hiện ra, túm lại lại được, nếu không xảy ra chuyện lớn. Tiếp tục chạy trốn, Vệ Khản hóa trang thành nạn dân để tiến vào trong thành, cũng chẳng phải diễn, chạy trốn bao lâu, quần áo hắn cũng tả tơi, môi da nứt nẻ, tóc tai bù xù bẩn thỉu, tay chân cũng bị nứt ứa máu. Để hắn đứng trước mặt Vệ Xích cũng chưa chắc đệ đệ hắn đã nhận ra chứ đừng nói là mấy tờ tranh treo truy nã. Thế cũng tốt, dễ dàng chạy trốn. Chạy một mạch đến vùng Sơn Âm, Vệ Khản quyết định dừng lại, chọn nơi đây làm căn cứ mưu tính lâu dài. Sơn Âm địa thế kiểm trở, giáp sông giáp núi, đúng là không nơi nào tốt hơn . Vệ Khản bí mật chiêu mộ quân đội, tích trữ lương thảo, dần dần gây dựng thế lực . Lại nghe ở trên núi có một vị danh sĩ ở ẩn tên Lữ Cưu, Vệ Khản đích thân đi bộ lên núi, mời người xuống giúp. Lần thứ nhất lên hắn không tiếp, lần thứ hai vẫn bị thư đồng chặn cửa, tưởng lần thứ ba được ai dè vẫn bị từ chối. Vệ Khản liền sai người dựng lều ngay gần nhà Lữ Cưu, hôm nào cũng đến gọi cửa, ngày ba lần đều như vắt chanh. Cuối cùng Lữ Cưu bị " cảm động " mà xuất sĩ. Có Lữ Cưu làm quân sư quản lý trên dưới, mọi thứ dần đi vào ổn định. Lại dựa vào mối quan hệ của Lữ Cưu mà mời đến không ít người tài, thế lực ngày càng lớn. 5 năm sau
" A Cảnh, chuyện Thiên Ưng phái có liên quan đến đệ không? " " Hửm ? " Thanh niên áo đen lười biếng mở mắt " hôm nay thiếu chủ Thiên Ưng đến cầu. Nếu ta không nhầm thì cái độc hắn dính giống độc do đệ chế. " " sư huynh giải được độc không? " " không thể giải, chỉ có thể kìm " Liễu Thực đen mặt Thiếu niên áo đen lại nhắm mắt, miệng khẽ cười " Rốt cục có phải đệ làm không? " " không " " không liền tốt " " đệ sai người làm " Liễu Thực " ... " " Hắn đắc tội gì đệ? " " nhìn ngứa mắt "
Ngứa mắt liền độc chết người ta ??? Có cần tùy tiện thế không?
Liễu Thực hít sâu cố kìn nén. " Đệ đưa thuốc giải đây " " làm gì? " " nếu để bọn chúng biết độc do tuyệt tình cốc hạ thì sẽ có chuyện gì? " " ừm, sẽ kéo đến trả thù chăng? " " Thiên Ưng phái không phải là một bang phái nhỏ, mọi chuyện sẽ rất phức tạp " " bọn chúng dám đến, đệ cho chúng xuống địa ngục xếp hàng điểm danh "
Người làm được sao ? Được rồi, ngươi làm được . Liễu Thực nội tâm đau khổ. " đi xem sao " Thanh niên đứng dậy, tiêu sái đi về phía sảnh khách Liễu Thực lắc đầu thở dài " đi thông báo với bọn họ một tiếng" . . . .
Trong sảnh khách bố trí khá đơn giản, hầu như không có gì trang trí,có cũng chỉ có mấy bức tranh thủy mặt treo tường. Bên trong, có một trung niên tuổi trông như đã ngũ tuần , khuôn mặt nhìn cũng không đến nỗi tệ, cũng thấy được vẻ anh khí một thời. Nay cái khuôn mặt đấy đang đầy lo lắng, tóc cũng bạc gần hết đầu. Không lo sao được, hắn chỉ có một đích tử duy nhất, đặt trong lòng còn sợ vỡ, nay lại bị người hãm hại đầu độc, mạng sống mong manh. Tuổi hắn đã tứ tuần, không muốn thừa nhận nhưng quả thực phương diện kia đã yếu, không thể sinh thêm một đứa nữa. Nghĩ đến đó mặt hắn đỏ bừng, tay nắm chặt hận không thể đem kẻ hại nhi tử băm thành trăm mảnh, lật cả tổ tiên nhà hắn lên cho chó tha xương. Liễu Thực cùng Vệ Xích bước vào. Bang chủ Thiên Ưng đứng lên hành lễ " phiền đến thiếu chủ, không biết mọi chuyện sao rồi? " rồi hắn để mắt đến thanh niên bên cạnh " không biết vị này là ... ? " Liễu Thực cười " đây là nhị sư đệ " . " Ra là nhị thiếu chủ, thất lễ " lão bang chủ lại cúi đầu hành lễ. Vệ Xích gật đầu cho qua.
|
Lão bang chủ kìm nén tức giận trong lòng. Liễu Thực khẽ cười " nhị đệ chính là thông thạo các loại độc, tiểu bối so với hắn còn kém xa. " Con trai ngươi sống hay chết còn nằm trong tay hắn, ráng mà lấy lòng. " Ồ thì ra là vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao, không biết nhị thiếu chủ có thể xem qua khuyển tử? " Vệ Xích khẽ cười " Vốn là đến để xem bệnh, nhưng tiểu bối không chắc có thể cứu chữa, mong lão bang chủ đừng trách " " đó là tất nhiên, là tất nhiên, chỉ cần thiếu chủ có lòng xem khuyển tử là tốt rồi" . mắt lão bang chủ ửng đỏ. Vệ Xích gật đầu đi vào trong giường bệnh, ánh mắt thoáng có một tia chào phúng.
Nhìn người trên giường bệnh, Vệ Xích rút châm ra đâm vào mạch. Người trên giường đang hôn mê mặt cũng nhăn lại vì đau. Hắn rút châm ra đâm thêm vài phát nữa. Người đang hôn mê đau toát cả mồ hôi hột. Liễu Thực " ... " Lão bang chủ xoắn xuýt , nhìn đứa con trai bị hành hạ không đành lòng. Vệ Xích quay ra cười " thiếu chủ độc không đáng ngại, sống có thể được, nhưng là... " " nhưng là làm sao ? " lão bang chủ sốt sắng Vệ Xích thở dài " e phương diện ấy bất lực " Lão bang chủ mắt ửng đỏ, hít sâu một hơi. May mà hắn cũng đã có một đứa cháu gái... " mong thiếu chủ hết lòng cứu chữa " " tất nhiên cứu, nhưng dược phẩm để giải cái này rất chân quý... " " chỉ cần cứu được , bất cứ giá nào lão phu cũng sẽ trả " " được, cũng không làm khó ngài. Năm vạn lạng liền được " Lão bang chủ ngớ người . Một lạng bạc bằng 1,5 thạch gạo. Năm vạn lạng tức là bảy vạn năm ngàn thạch... Cái này... Vệ Xích nhướn mày " sao vậy ? " " năm vạn... Hơi quá đi " " nếu không thì dẹp đi, Tuyệt Tình cốc ta không phải đi làm từ thiện " Vệ Xích phất áo đứng dậy " không... Không, năm vạn thì năm vạn. Xin thiếu chủ cứu chữa " Lão bang chủ vội vàng " Được, vậy ta chữa, mong bang chủ sớm mang bạc đến"
Liễu Thực đứng một bên không nói gì, nhưng trong bụng chính là khâm phục tiểu đệ của mình. Công phu sư tử ngoạm đã là gì, tiểu đệ hắn ngoạm phát chính là đem bảy, tám phần của cải của người ta chiếm mất. May Thiên Ưng bang giàu có. Khoan Vệ Xích tại sao nhằm vào Thiên Ưng bang? Còn không phải vì bang hắn giàu có ? Liễu Thực nghĩ liền ê răng, sư tổ của thổ phỉ đây chứ đâu. Đến lúc nhìn các đệ tử vui vẻ khuân từng rương từng rương vàng bạc đi vào ... Liễu Thực cảm thấy thật là vi diệu. Thì ra còn có cách kiếm tiền như thế này. . " sư huynh, ngày ngày ở đây huynh không thấy chán ư? " Vệ Xích nằm ngửa ra tràng kỉ, nhìn Liễu Thực xử lý công vụ " có chán cũng không làm khác được " Liễu Thực thở dài. Vệ Xích ngoáy ngoáy cái chân, tâm bay về nhớ lại quá khứ. Hắn tận mắt thấy phụ thân dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Trong mắt hắn, thái tử với hoàng đế chính là nô lệ, làm việc không được trả công. Không hiểu sao mọi người lại thích tranh. " mấy hôm nữa đệ xuất cốc " " hôm nay còn báo cáo ? " " lần này đệ chắc đi khá lâu " Liễu Thực nhấc bút, nhìn về phía sư đệ " Lại định làm gì? " Vệ Xích khẽ cười " làm ra loạn thế " . . .
" Bẩm chủ công, phía ngoài có người tự xưng là Cơ Cảnh, nói là đệ đệ của ngài " Vệ Ưng đánh rơi cây bút đang cầm " người nói ai? " " dạ, người đó tự xưng là Cơ Cảnh " Vệ Ưng run run. Thấy vậy , Lữ Cưu khỏ hiểu " chủ công, người này có vấn đề gì sao? " Vệ Ưng cười khổ " Cơ Cảnh là tên chữ, hắn là Vệ Xích, tam đệ của ta, cũng chính là đích trưởng tử của phụ vương, thái tử Vệ quốc."
Lữ Cưu nhíu mày, mắt toát ra sát khí " Hắn đến đây làm gì? " " Ai biết đâu, cứ cho hắn vao liền biết."
|
Một lúc sau, một thiếu niên áo trắng được dẫn vào. Vị công tử này ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy, hai mắt lộ rõ vẻ nhu hòa, cả người như toát ra vẻ quý khí. Quả thực lớn lên rất tốt. " thần đệ tham kiến nhị huynh " Thiếu niên mỉm cười cúi chào Vệ Ưng. Vệ Ưng không đáp, nhìn chằm chằm vào thiếu niên như muốn tìm ra sơ hở. Thiếu niên cũng không sợ hãi, mỉm cười nhìn lại. " nhị huynh chẳng lẽ không nhận ra thần đệ? " Vệ Ưng khẽ nhếch mép " quả thực không nhận ra " " vậy huynh nhận ra thứ này chứ?" Thiếu niên móc từ người ra một miếng ngọc bội. Thị tướng lại gần lấy dâng cho Vệ Ưng. Miếng ngọc bội được làm từ bạch ngọc thượng phẩm, trạm khắc vô cùng tinh xảo, phía sau còn có chữ " Cơ Cảnh " khắc nhỏ. Vệ Ưng xem rồi đưa cho Lữ Cưu. " mỗi hoàng tử đều được tặng một miếng ngọc bội giữ bên mình." Thiếu niên tiếp tục nói, ánh mắt đầy hoài niệm. " chắc huynh không nghĩ đây là ngọc giả chứ? "
Vệ Ưng bật cười " trên đời còn có khối ngọc như này sao ? , ngọc không giả. " Thiếu niên mỉm cười " Tự nhiên là thật " " bao năm không gặp, không biết nay tam đệ đến có chuyện gì ? "
" thật không giấu nhị huynh, năm đó gia tộc bị đồ sát, thần đệ may mắn trốn thoát chạy đi, may được sư phụ thu nhận. Mấy năm chuyên tâm dùi mài kinh sử, trong lòng vẫn luôn đau đáu hi vọng phục quốc. Thật may một lần xuống núi, vô tình thấy được bài hịch. Đệ mới biết thì ra nhị ca vẫn sống, vẫn đang nuôi trí lớn nơi núi sâu. Thần đệ là không kìm được lòng xin sư phụ xuất núi xuống đầu nhập nhị huynh. Không tham vinh hoa phú quý, chỉ mong báo thù nước thù nhà. Thần đệ tài học có thể không bằng người, nhưng nguyện dốc sức nhỏ hi vọng giúp nhị huynh. "
Vệ Ưng cười " ngươi mới là thái tử đâu " Thiếu niên vội nói " thần đệ không hợp với lãnh đạo, hoàng huynh hiểu mà " Vệ Ưng cười " được rồi, không dọa ngươi nữa. Chắc ngươi đi đường mệt rồi, lui xuống nghỉ đi" " đa tạ nhị huynh " .
... " Chủ công ? " Sau khi thiếu niên đi khuất bóng, Lữ Cưu quay ra nghi ngờ. " Thiếu Âm thấy sao? " Vệ Ưng vân vê khối ngọc trên tay. " chủ công không sợ hắn lấy danh nghĩa chính thống cướp đi công lao của ngài sao? " " Đấy nếu hắn là chính thống " " ý ngài là? " Vệ Ưng giơ khối ngọc lên " ngọc thật, năm đó hắn nhìn miếng ngọc mặt đầy ghét bỏ đâu. Nhận ngọc xong hắn đưa cho mẫu hậu giữ, ... " " vậy nói lên được điều gì? " " đúng là không nói lên được, vị " tam đệ" kia của ta qua thật rất giống, đúng là vì thù nước thù nhà không ngại. Nhưng chính vì vậy mới thấy hắn là giả. " Lữ Cưu bày mặt khó hiểu " Thần ngu dốt, xin chủ công chỉ điểm" " không thể trách Thiếu Âm, ngươi chưa từng gặp hắn. Hắn chính là ta là duy nhất, những thứ khác đều không quan trọng. Báo thù ư? Haha, ta dám chắc chưa bao giờ hắn nghĩ về điều đó. Hơn nữa, cảm giác tam đệ cho người khác chính là nhu nhược, hắn chưa từng lột lớp vỏ đó xuống. Duy nhất một lần, ta vẫn nhớ rõ " nhị ca, ta giúp huynh dọn đường, đừng làm ta thất vọng". " " không lẽ ? " Lữ Cưu giật mình Vệ Ưng cười khổ gật đầu. Hắn hít sâu một hơi " cho người theo dõi " tam đệ " xem hắn giở trò gì. " " dạ " Lữ Cưu cúi đầu vâng mệnh.
|
" Ngươi nói ai mới đầu nhập nhị ca cơ? " Vệ Xích cười nhìn tên thám báo. Thám báo toát mồ hôi, bẩm lại một lần nữa. " nhị ca có thái độ gì? " " Bẩm thiếu chủ, bên ngoài không có gì nhưng có phái nhiều người theo dõi! " " Chậc, nhị ca thông minh đấy chứ, không uổng công bản thiếu kì vọng. Người đâu! Chuẩn bị ngựa, bản thiếu phải đi xem kịch vui." .
Vệ Xích ngồi trong xe ngựa nhàm chán thò đầu ra ngoài. " việc ở Triều Ca sao rồi ? " " đã xong hết, chỉ đợi lệnh thiếu chủ " " ra tay đi, bản thiếu cũng phải làm cái lễ vật cho nhị ca chứ. " Vệ Xích thoải mái tựa vào giường nhỏ. Thật chán a ~ .
" Báooooo !!! " Một tên lính xông vào trướng soái " bẩm chủ công, có một đoàn hơn một ngàn người đang đứng trước cổng trại muốn gặp chủ công. " Lữ Cưu nhíu mày " sao đến trước cổng mới báo?" Tên Lính truyền tin vẻ mặt khó xử " bẩm quân sư, vẫn không thấy thám báo trở về."
" bọn họ xưng là gì? " Vệ Ưng cắt ngang " bẩm chủ công, bọn họ nói mình là đạo sư, đi qua nơi này, bấm ngón tay thấy có chuyện lớn sắp xảy ra , đến báo với chủ công. " " Khực ... " Vệ Ưng suýt phun đống trà trong họng. " Đạo sĩ? " " Dạ " " thôi cho họ vào đi. " Vệ Ưng cười cười, à phải rồi, mời " tam đệ" đến đây. "
Phân phó xong Vệ Ưng quay ra cười với Lữ Cưu " lại sắp có kịch hay ".
"Vệ Xích" tiến vào trong trướng, thấy các quân sư, tướng lĩnh đầy đủ cả thì tỏ vẻ ngạc nhiên . sau khi hành lễ xong mới quay ra hỏi " chúng ta sắp có chuyện lớn sao? " " đợi chút liền biết" Vệ Ưng cười trấn an. Thiếu niên ngồi vào chỗ , nhìn về cổng. Lúc này, một thiếu niên áo đen tiêu sái bước vào. Mày rồng mắt phượng, da trắng mịn màng được bảo dưỡng vô cùng tốt. Mắt cười tựa không cười, môi lúc nào cũng nhếch 1 độ cong nhất định. Bước vào chướng, thiếu niên liếc nhìn một lượt người, sau đó nhìn chằm chằm vào " Vệ Xích" đang ngồi ghế đầu. "Vệ Xích" nhíu mày " ngươi là ai? Tại sao vào không hành lễ ? " "vì cái gì bản thiếu phải hành lễ?" Thiếu niên cười đáp lại. " chẳng lẽ trong nhà ngươi không dạy quy củ?" " Đúng là không có dạy hành lễ trước kẻ khác " " rốt cục ngươi là ai ?" một vị tướng nắm chặt tay đao hất cằm hỏi. Thiếu niên " haha" một cách nhạt toẹt nhìn về phía chủ vị. " thuộc hạ dưới trướng nhị ca thật nóng tính. " sau đó suy nghĩ gì đó bổ sung thêm câu " bản thiếu cũng rất nóng tính " " Vệ Xích" đen mặt. Nhị ca? Không lẽ hắn là hoàng tử nào đó còn sống ?
" mỏi chân a, không mời bản thiếu ngồi sao? " " mang ghế lên ! " Vệ Ưng vẫy tay.
Sau khi yên vị ngồi tựa vào ghế, thiếu niên hất cằm hỏi " Vệ Xích ", hắn bỏ ngoài mắt những ánh nhìn soi xét bắt về phía mình " người tên gì? " " ta là Vệ Xích, tự Cơ Cảnh là đệ đệ của chủ công ". " Vệ Xích " đưa tay bái chào về phía Vệ Ưng. Thiếu niên haha " thật trùng hợp, bản thiếu cũng tên Vệ Xích "
Cả trướng trở lên im lặng. " Vệ Xích" cũng mở to mắt nhìn thiếu niên. " ngươi... " "Aiz , nhị ca a, bản chính đến rồi còn giữ teen giả mạo làm gì, lôi xuống, bẩn mắt bản thiếu. " Vệ Ưng gật đầu hô người bắt ' Vệ Xích " "Vệ Xích" giẫy dụa không chịu đi " nhị ca, đệ mới là Vệ Xích, hắn mới là giả mạo, nhị ca... " Tiếng " Vệ Xích " kêu oan nhỏ dần nhỏ dần. Một vị tướng đứng ra : " chủ công, thuộc hạ ngu dôt nhưng thuộc hạ cảm thấy vị kia mới là thật. Không biết người này từ đâu chui ra, có cái gì chứng minh. " Hắn hướng ánh mắt hăm dọa về phía thiếu niên. Một vài người khác cũng gật đầu phụ họa. Lữ Cưu vẫn ngồi im , lặng lẽ quan sát thiếu niên. " Dùng mạng ngươi để kiểm chứng thì thế nào ? " thiếu niên nhẹ nhàng nói. " Ngươi ngông cuồng! " vị tướng kia thét lên toan rút kiếm. " không được vô lễ ! " Vệ Ưng quát Vị tướng hừ mạnh lùi về chỗ. " không biết Cơ Cảnh đến đây có chuyện gì? " Vệ Ưng hướng phía thiếu niên hỏi. Vệ Xích cười tươi " chẳng phải nói rồi sao, đêm xem tinh tượng, bấm đốt ngón tay tính toán thấy sắp có chuyện lớn xảy ra, tiện đường. Du ngoạn liền ghé thông báo một tiếng. " Vệ Ưng "..." " không biết là chuyện gì ? " " chuyện tốt. Nhị ca hãy chuẩn bị binh mã sẵn sàng đi. ". Vệ Xích mắt sáng như sao. " rất thú vị sao? "
|